Một Đời Trọn Kiếp
|
|
Tên Truyện : Một Đời Trọn Kiếp
Tác giả : Miểu Miểu
Thể Loại Truyện : Ngôn tình , hắc bang , cường thủ hào đoạt , sủng có , ngược không thiếu , HE
Warning : 16+
Tình trạng : Đang tiến hành , lết với tốc độ rùa bơi
Link Facebook tác giả : https://m.facebook.com/home.php?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&refid=8&_rdr
Văn án
" Địa ngục hay thiên đường , em đều phải theo " Hắn nói như vậy , như tuyên thệ , cũng như cảnh cáo cô . Đôi môi lạnh bạc ép lấy môi cô đến đau nhức , đến chảy máu
Được " nhận nuôi " từ nhỏ Cô được biết đến là đứa con gái bảo bối của hắn Là người ngoài nói ... Hai bàn tay hắn sớm nhuốm máu tươi từ 10 tuổi Có bao nhiêu là ghê tởm Máu đó ... Không chỉ người ngoài ... Mà ... Còn là máu của cả gia đình cô ...
" Hoặc tôi bị giết , hoặc hắn "
" Ông đáng bị giết "
" Em theo tôi chết , vốn là như vậy " cong môi , giọng nói lạnh lẽo mang hơi thở địa ngục khiến cô gần như mất sức lực, hoảng sợ im lặng
|
" Bé con , anh phải đi Đừng theo " Một cậu bé với mái tóc nâu khói đang ôm một cô nhóc chừng 4 tuổi . Khuôn mặt bị vài vết xước thêm một bên má đã tụ máu . Chứng tỏ cô nhóc này đã bị vật nặng đụng phải. Giọng nói của cậu bé trầm trầm , tay xoa lưng cô nhóc kia "Nha ... " Ngoại trừ từ nha , đôi mắt trong veo của cô nhóc kia chăm chú nhìn cậu bé . Ngây ngốc không hiểu " Chờ anh " đặt một nụ hôn lên trán cô nhóc , cậu bé xoay người đi về phía ngôi biệt thự màu trắng . Nhóc con chăm chú nhìn theo cho tới khi bóng dáng cậu nhóc biến mất phía sau một hàng rào vệ sĩ . Tay nhỏ nhỏ vẫn còn dính vài vệt máu xoa xoa lên ngực , cô nhóc nha nha vài câu liền quay đi, lon ton chạy về theo con đường quen thuộc . Ở nơi đó ...
Chiếc cốc đắt tiền thuộc nhãn hiệu nổi tiếng của Bắc Kinh , hiện tại vỡ vụn thành nhiều mảnh thủy tinh sắc nhọn nằm la liệt trên mặt sàn . Tuệ Lâm chân chân nhìn người đàn ông mặc bộ Vest đen đang ngồi dựa lưng trên Sofa . Khí chất lạnh lẽo trên người y cùng gương mặt đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ khiến người đối diện không khỏi run sợ mà ngầm thưởng thức , kinh ngạc .
"Cố Nguyên Phong , ông đừng đắc ý "
"Hửm" Người vừa bị Tuệ Lâm chỉ đích danh lãnh đạm nhìn cô , đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn vài mảnh thủy tinh trên sàn
Tuệ Lâm không hề tỏ ra yếu thế , cho dù bản thân có sợ hãi , nhất định cô cũng sẽ không biểu lộ trước mặt người đàn ông này . Cố Nguyên Phong - Người nối nghiệp Cố Gia đứng đầu trong giới ngầm , nhắc đến tên con người này , hai giới Hắc - Bạch không khỏi có vài phần nhún nhường . Ngoài sáng ông ta không những là nhà tài phiệt có tiếng mà còn là chủ của tập đoàn Thịnh Cổ tiếng tăm . Trong tối , Cố Nguyên Phong một tay nuôi dạy một tổ chức xã hội đen ngầm , buôn bán ma túy , giết người , không chuyện gì là ông ta không dám làm . So với những việc mà ông ta làm , ai dám nghĩ ông ta mới chỉ là một thiếu niên 21 tuổi . Và chính Tuệ Lâm cũng không dám nghĩ , Cố Nguyên Phong - ông ta và cô không chung huyết thống , ngay đến quan hệ thân thích cũng không có .... cư nhiên là cha nuôi của cô. Người cha trẻ tuổi !!!
Vài người hầu bất động thanh sắc nhìn cảnh tượng không phải hiếm có này giữa tiểu thư và cậu chủ . Lão quản gia lén quan sát biểu hiện của Cố Nguyên Phong , ông thầm thở dài . Từ lúc nhận nuôi Tuệ Lâm tiểu thư , cậu chủ không những tâm tình sâu xa mà ngày càng thâm trầm . Khó dò xét suy nghĩ , bởi ông là người được Cố lão gia ủy thác , một tay nuôi nấng cậu chủ từ khi mới lọt lòng . Tâm tính của y ra sao , so với những người khác , nói chính xác hơn ông là người hiểu cậu chủ hơn bất cứ ai . Tuy nhiên , từ ngày tiểu thư Tuệ Lâm bước vào Cố Gia , mọi thứ liền thay đổi .
" Lại đây " Cố Nguyên Phong nhàn nhã nói , tâm tình khó mà đoán xét. Nhìn Tuệ Lâm mím môi , ánh mắt tỏ rõ sự phản kháng khiến y không được hài lòng . Hàng lông mày mang hương vị lạnh lẽo nheo lại
" Ông ... nhất định sẽ phải trả giá đắt cho những việc mà ông đã làm . Từ trước đến nay " Tuệ Lâm lớn giọng , hai tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm , tràn đầy hận ý nhìn người đàn ông không có chút nhân tính trước mặt.
" Trước khi nghĩ đến ta , con có nghĩ sẽ phải trả giá..." Môi mỏng cong lên "... vì thái độ ngu xuẩn vừa rồi không ! " dứt lời , Cố Nguyên Phong đứng dậy. Thoáng cái , bóng người đã xuất hiện phía sau lưng cô . Tuệ Lâm chưa kịp phản ứng , một bàn tay rắn chắc bóp chặt lấy cổ cô . Lòng bàn tay y có vài vết chai sạn cứa đau chiếc cổ mềm mịn khiến cô không khỏi rên thành tiếng .
" Cố Nguyên Phong !!! Ông ... "
" Ta như thế nào ? " Môi nhếch lên . Tay dùng lực đạo nhấc hẳn người cô lên khiến Tuệ Lâm giãy dụa cố hít lấy không khí . Hai chân đạp thẳng vào người y
" Ông tốt nhất chết đi "
Vài người hầu cùng Lão quản gia đã gần như tái xanh mặt vì câu nói của cô . Tiểu thư như thế nào có thể thốt ra lời đại nghịch bất đạo như vậy . Đáy lòng không khỏi toát một trận mồ hôi nhìn Cố Nguyên Phong sát khí vây quanh người . Nhiệt độ trong phòng giảm dần , ý thức được bản thân lỡ lời , Tuệ Lâm không khỏi hít một ngụm khí lạnh .
" Tiểu Lâm , ta chết ,đồng nghĩa với việc ... "đôi môi lạnh bạc ghé sát tai cô , ngữ khí lạnh lẽo khiến người cô bất giác run lên " ... con phải chết " - Cười nhẹ , bàn tay y siết chặt khiến cô gần như không thể thở nổi . Tuệ Lâm trong lòng thầm mặc niệm cho bản thân vài lần . Tên khốn khiếp !!!!!
" Ông .... " Tuệ Lâm thở không ra hơi , giọng nói lí nhí đứt quãng , Cố Nguyên Phong buông tha , cánh tay vòng qua eo cô kéo về phía bàn ăn đã được bày sẵn . Đám người hầu dọn dẹp vài mảnh vỡ dưới sàn . Lão Quản gia thở ra nhẹ nhõm ,sai người phục vụ bàn ăn . Không khí lạnh lẽo vừa rồi trong phút chốc đã thay đổi . Dường như người trong căn biệt thự đã quá quen thuộc với cảnh này .
Nói tới vì sao họ thích ứng được với trường hợp này , phải kể đến từ lúc Cố Nguyên Phong nhận nuôi Tuệ Lâm , lúc tiểu thư mới 5 tuổi . Nghe nói không hiểu vì lý do gì gia đình tiểu thư đã bị giết sạch . Ngoại trừ tiểu thư không hiểu sao may mắn thoát nạn . Đại khái , đó là nghe nói , còn thực hư ra sao , không ai dám tìm hiểu quá kĩ . Sống ở đây , tai không nghe , mắt không thấy... và nhất là miệng không thể nói là một trong những phẩm chất mà người hầu Cố Gia phải có .
|
Chương 2
Tại thành phố Z , một trong những trường học thượng lưu dành cho các công tử tiểu thư của các đại danh gia vọng tộc là trường Thịnh Cố . Thịnh trong Thịnh Vượng , Cố trong Cố Gia . Không sai , đây chính xác là một trong những chi nhánh kinh tế của Cố Gia . Với độ rộng và quy mô lớn , cơ sở hạ tầng tại đây đều được đầu tư tiên tiến nhất nhì quốc gia, không chỉ các giáo viên nắm chắc trong tay tấm bằng tiến sĩ bậc nhất mà đây còn là nơi đào tạo ra những bộ óc thiên tài . So với những đứa con cưng của các thế gia danh môn não tép thì Cố Gia chủ yếu coi trọng những bộ não thiên tài được việc . Họ được đào tạo chuyên nghiệp , riêng biệt một khu . Trường Thịnh Cổ chia ra làm ba khu vực . Khu Hạ dành cho một số học sinh dùng thực lực thi vào trường , tuy nhiên không có đủ sự can thiệp về tài chính . Khu Thượng là nơi những đứa con cưng của các đại danh môn thế gia dùng tiền đưa vào . Và cuối cùng , Khu Thiên là nơi những bộ óc thiên tài được phát hiện và đào tạo . Với sự phân chia riêng biệt như vậy thì từng khu đều được đãi ngộ mỗi cách riêng biệt . Có một điều cần lưu ý tại đây , với mức độ bậc cao như vậy , trường được bao bọc bởi một hệ thống làm nhiễu sóng thiết bị hiện đại nhất . Vì thế , khi bước chân vào trường , mọi tín hiệu hay liên lạc từ bên ngoài đều là chuyện không thể xảy ra . Trước đây đã từng có một số tổ chức khủng bố nhỏ lẻ có ý bắt cóc , uy hiếp con tin trong trường vì mục đích kinh tế . Vì thế từ trước tới nay để ngăn cản vài việc cũ như trên xảy ra , Cố Gia không chỉ lắp đặt thiết bị tối tân cho trường mà còn gia tăng sự phòng vệ xung quanh Thịnh Cổ . Cho nên , chi phí học trong trường một tháng cũng đủ để người dân bình thường sống tròn vài năm . Với sự thịnh vượng như vậy , Cố Gia được thêm một nguồn kinh tế lớn và cũng chính vì thế , nơi đây vẫn luôn bị dòm ngó từ những tập đoàn có ý muốn lật đổ Cố Gia
Tuệ Lâm bước xuống chiếc xe đen sang trọng mà Cố Nguyên Phong đặc biệt chuẩn bị cho việc đưa đón cô đi học . Không thể không cảm thán mỗi khi xuất hiện bản thân cô luôn vô tình gây sự chú ý không đáng có xung quanh . Đưa mắt nhìn một người đàn ông đóng cửa ô tô , Tuệ Lâm chán ghét nhăn mặt . Khuôn mặt đẹp trai , bên tai phải có đeo một viên kim cương to . Hắn thản nhiên nhìn biểu hiện quen thuộc của cô . " Tiểu thư , người như thế nào không vào trường . Trời rất nắng "
" Hắc , ông ta bắt anh theo tôi ? " Tuệ Lâm nhìn Hắc rút từ trong xe ra một chiếc ô trong suốt , nghe nói loại ô này được sản xuất có số lượng tại Pháp , nhìn chiếc ô trong suốt này không thể không ngắm vài lần . Vừa đẹp mắt , vừa có thể chống được tia bức xạ Mặt Trời . Đó mới chỉ là một trong số công dụng của nó mà cô chú ý được . Sớm đã có vài tiểu thư xung quanh chú ý tới chiếc ô này ... và người cầm ô .
" Kia chẳng phải là con gái nuôi của Cố Gia nha "
" Đại tiểu thư Cố Gia xuất hiện rồi kìa , bên cạnh có phải là một trong hai người hay đi cùng cậu chủ của Cố Gia không vậy ? "
" Này , đừng để ý nhiều đến cô ta . Cũng chỉ là đứa con gái nuôi của Cố Gia mà thôi . Làm gì to tát vậy chứ "
" A ... có cần qua chào hỏi không , mới vào đầu năm học cũng không lâu . Nên để ý chút chút "
Nếu nhìn lướt qua Tuệ Lâm , người khác sẽ bị làn da trắng tự nhiên của cô thu hút . Tuy nhiên nếu quan sát kĩ lưỡng khuôn mặt lại rất thích thú ngắm nhìn . Đường nét trên mặt cô rất hài hòa , mũi cao môi mỏng . Đặc biệt là đôi mắt đen láy sâu hút . Nếu nhìn kĩ ,chắc rằng sẽ để lại ấn tượng rất lâu
Tuệ Lâm nghe đủ mọi lời nói , so với lũ tiểu thư cả ngày son phấn lòe loẹt chuyên đưa chuyện , bên nam sinh mặc dù bàn tán nhưng cũng chỉ qua loa . Sự khác biệt giữa nam và nữ luôn là một bên nhiều chuyện và một bên hiếu kỳ trong lòng .
Hắc che ô cho cô , đi từ cổng trường vào tới khuôn viên người đông như kiến đổ . Với một màu áo trắng đồng phục thì đứng giữa cả đám đông cô không mấy gây chú ý .
" Đứng ngoài đi " Tuệ Lâm đi về phía khu Thiên , để lại cho Hắc một câu rồi bước chân nhanh dần đi về phía dãy nhà lớn được xây với kiến trúc tinh xảo
Hắc nhìn bóng lưng cô khuất sau dãy nhà , cụp chiếc ô xuống , y lên cầu thanh máy , tới phòng hiệu trưởng ngồi chờ như thường lệ
Chuông báo ngưng tiết một vừa dứt , Tuệ Lâm cảm thấy bụng đang đánh trống khủng khiếp . Lý do cũng là vì sáng nay đối nghịch với Cố Nguyên Phong nên ăn qua loa cho nhanh gọn . Giờ mới cảm thấy có chút hối hận . Một mình đi xuống căng - tin chung của trường , cô vốn đã không còn tâm trí để ý những ánh mắt xung quanh .
Căng - Tin trường Thịnh Cổ đủ loại món ngon , Cố Gia quả nhiên đầu tư không ít , Tuệ Lâm thầm than trong lòng . Trưởng bếp vừa nhìn là Cố tiểu thư liền không dám chậm trễ , sai người nhanh nhanh làm thức ăn . Vài người phục vụ đã tới bàn của Tuệ Lâm , cúi đầu cung kính chào . Cô gật đầu , anh mắt bây giờ mới chú ý xung quanh . Rất nhiều ánh mắt đã nhìn về phía này , cô không cho là bản thân ăn mặc quá nổi bật , mà do thế lực nhà họ Cố coi trời bằng vung , Thịnh Cổ này lại chính là một tay Cố Gia nắm giữ . Sớm đã có vài vị tiểu thư cùng nam sinh rời khỏi bàn mang theo nụ cười " Thân thiện " mà tới đây .
" Cố tiểu thư , tôi ngồi cùng được chứ " " Anh không biết xấu hổ sao , tôi là người tới trước " Vị tiểu thư mắt ngọc mày ngài kia đã nổi nóng nhanh chân dành chỗ ngồi . Theo vào đó lại thêm vài người , mùi thuốc súng tỏa ra trong không khí dữ dội
" Các vị , có thể không cần tranh , chỗ còn nhiều " Tuệ Lâm nhìn một bàn thức ăn đầu bếp vừa mang lên , trong bụng đã reo hò ầm ì . Sớm không muốn quản đám người này làm gì Lời nói của cô rất nhanh liền lọt lỗ tai một số người , họ liền tự động an phận mà ngồi xuống . Vừa ăn vừa nói chuyện cùng cô .
" Loảng xoảng "
" Mày làm cái gì đây hả , mày có biết đôi giày này của ông bao nhiêu tiền không hả thằng chó này ? Có bán mạng cả nhà mày đi cũng đền không đủ đâu con " Phía bên kia không khí liền ngưng bặt bởi tiếng vỡ của thủy tinh . Căng - tin trường vốn ồn ào giờ im lặng có thể nghe thấy được tiếng con muỗi . Nhìn một nam sinh đang tức đỏ mặt , đôi giày của hắn ta dính nước , miệng chửi thô tục , chân đang đạp thẳng vào mặt người phục vụ bàn kia khiến anh ta mất đà , ngã chao đảo về phía sau .
" Lũ chó không có mắt nhìn chủ " ngồi gần nam sinh kia , một tên tóc xanh đỏ kéo lại cổ áo , cười cợt nhả . Cả bàn liền ùa theo cười đùa
Phía bên này , vài tiểu thư ngồi gần Tuệ Lâm khinh khỉnh nhìn người bồi bàn máu me đầy mặt . Tuệ Lâm thở dài ,dừng bữa ăn , đứng dậy đi về phía người bồi bàn kia thu hút sự chú ý về đây . Cô than vãn trong lòng , trước đây bản thân không hề có thân phận Cố tiểu thư , tuy rằng trước khi được Cố Gia thu nhận . Cô cũng đủ hiểu về cuộc sống của người bình dân , những con người vất vả mồ hôi kiếm ra được một đồng tiền đáng quý hơn mạng chó của lũ bại hoại cậy tiền lên mặt này
" Đứng lên đi , không sao chứ ? " Tuệ Lâm đỡ người bồi bàn kia dậy khiến anh ta sợ hãi , cuống quýt cúi đầu cảm tạ . Trưởng bếp cùng một số phục vụ bàn khác sớm đã mất vía đứng một bên , vừa nhìn thấy Cố tiểu thư ra giúp Ưng Quân liền như người chết vớ được cọc , chạy tới đỡ y
Nam sinh kia sớm đã giận xanh mặt nhìn cô , hắn đập bàn đứng dậy " Cố tiểu thư , không ngờ tới cô cũng là người thích xen vào chuyện người khác "
" Bắt nạt người quá đáng , cậy quyền thế ức hiếp người khác . Chẳng lẽ vô nhân tính trơ mắt nhìn anh làm loạn ở đây sao " Nếu nghe kĩ , có thể hiểu ra được ẩn ý mắng một số người trong căn tin qua lời Tuệ Lâm
" Loại con nuôi như mày , lại dám ở đây lên tiếng bảo vệ thằng dơ bẩn này " Nghị Ninh sớm đã nắm chặt tay , nghiến răng nghiến lợi chửi ra lời lẽ thô tục . Khiến người trong toàn căng tin không khỏi thoát mồ hôi thay y , Nghị Ninh sớm đã giận mất trí rồi , cho dù Cố Tuệ Lâm là con nuôi của Cố Gia thì cũng là đứa con được Cố Nguyên Phong dung túng , bảo bối trên tay Cố đại thiếu gia .
" Nghị Ninh , đừng nói linh tinh " Tên tóc xanh đỏ tuy giận nhưng so với Nghị Ninh còn tỉnh táo hơn , một số nam sinh ngồi cùng bàn y liền lên tiếng kêu Nghị Ninh thu lại lời nói
Hắn nhìn Tuệ Lâm cười nhẹ , trong bụng đã sôi sục lửa giận , cầm chiếc đĩa trên bàn ném thẳng vào mặt cô . Trong nháy mắt căng tin liền thi nhau nuốt khan . Nhìn chiếc đĩa đang bay thẳng vào mặt Tuệ Lâm , đột nhiên bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ lại với tốc độ nhanh gọn
" Con trai của Nghị Trác Niên - Nghị Ninh . Quả nhiên có gan làm loạn ở đây " Tiếng nói trầm lắng , đủ để toàn bộ căn tin yên tĩnh nghe thấy , hơi thở lạnh lẽo bao trùm không khí , chiếc khuyên tai kim cương phát sáng. Người có khí chất đứng sau Cố Nguyên Phong , một trong tam đại trợ thủ - Hắc
|
Chương 3
" Con trai của Nghị Trác Niên - Nghị Ninh . Quả nhiên có gan làm loạn ở đây " Tiếng nói trầm lắng , đủ để toàn bộ căn tin yên tĩnh nghe thấy , hơi thở lạnh lẽo bao trùm không khí , chiếc khuyên tai kim cương phát sáng. Người có khí chất đứng sau Cố Nguyên Phong , một trong tam đại trợ thủ - Hắc
Nghị Ninh lúc này mới sực tỉnh trong cơn giận ,hoang mang ngồi phịch xuống ghế , hai tay đang run rẩy không thôi . Mà nhiều nam sinh ngồi chung bàn với Nghị Ninh , sớm đã không tiếng động mà lùi ra . Tên tóc xanh đỏ vốn định chạy ra khỏi bàn " Vù " một tiếng xé gió mạnh , chiến đĩa đã cắm hẳn vào đùi khiến hắn thét lên vì đau đớn , máu chảy dọc xuống ghế . Xung quanh lạnh toát sống lưng , một số nữ sinh yếu tim sớm đã ngất . Nam sinh im lặng nhìn , trong lòng không khỏi run sợ .
" Tiểu thư , không có việc gì chứ ? " Hắc lãnh đạm nhìn cục diện , quay lại nhìn Tuệ Lâm . Cô đang cúi đầu xem vết thương trên mặt người phục vụ bàn kia . Không để tâm tới hắn
" Tiểu thư ! "
" Gì vậy ? " lúc này Tuệ Lâm mới ngước lên nhìn y , bị thu hút sự chú ý từ tiếng hét của tên tóc xanh đỏ kia , cô nhăn mặt nhìn máu " Dơ bẩn "
Hắc nhíu mày nhìn Tuệ Lâm , cô luôn có ác cảm với việc dính máu người " Đều là vì cô " - Đạm mạc nói
" Im đi , ngụy biện " Tuệ Lâm nghiến răng , cô đứng dậy rời khỏi căng tin . Cũng không biết tên kia sẽ bị Hắc xử lý ra sao , nhưng chắc rằng , một khi đã phạm vào người của Cố Gia , nhất là đứa con gái nuôi mà Cố Nguyên Phong nâng niu như ngọc , hậu quả , luôn luôn khôn lường .
" Cố Tuệ Lâm.... " một ánh mắt xen lẫn đám người trong căng tin , đang chăm chú nhìn bóng lưng cô rời đi . Môi nâng lên thành một đường cong tuyệt mĩ . Nụ cười này , ắt hẳn sẽ nổi lên nhiều sóng gió phía sau ________________________
" Diệt " Lời nói ngắn gọn , mang theo ngữ khí lạnh lẽo . Cố Nguyên Phong lắc lắc ly rược Sâm Panh đỏ vang trong chiếc cốc thủy tinh . Nhấp một ngụm , nhìn Hắc
Hắc cung kính cúi đầu , lui đi làm việc .
Cố Nguyên Phong đặt ly rượu trên bàn , đưa mắt về phía cầu thang máy . Tuệ Lâm sớm đã đứng đấy , nhìn hắn .
" Lại đây " nhàn nhạt nói , dựa lưng vào ghế nhìn cô . Lời vừa rồi nói với Hắc , ắt hẳn đã nghe kĩ . Tuệ Lâm mím môi , tới gần bàn ,kéo ghế ngồi như thường lệ . Cô không nói một câu , im lặng ăn cơm . Bát thức ăn của cô dần dần bị hắn gắp đầy như núi nhỏ. Cô chán nản buông đũa
" No ? " chiếc đũa gắp thức ăn liền dừng lại giữa không trung . Cố Nguyên Phong thu đũa , lão quản gia bước tới thay rượu cho hắn .
" Ông tính làm gì nữa ? Vì một câu "Diệt" của ông khiến người khác cư nhiên lâm vào cảnh khổ sở . Như vậy vui lắm sao ? "
" Con đang chất vấn ta ? " Mắt lạnh cười nhạt nhìn cô khiến Tuệ Lâm tránh né . Lòng chợt lạnh dần
" Ông nghĩ mọi việc ông làm là đúng ? Cố Nguyên Phong , ông quá tự cao rồi " Tuệ Lâm rời khỏi ghế , giọng nói không kiềm chế được mà có phần lớn tiếng
" Đứng lại " Cố Nguyên Phong cười nhẹ ,nếu để ý kĩ , nụ cười này không lan được tới đáy mắt . Mà Tuệ Lâm , cô gần như muốn phát điên khi ngồi với hắn , bước chân có vài phần nhanh đi tới cầu thang máy .
" Đoàng ~ Đoàng đoàng đoàng ! " Đột nhiên giữa bầu không khí vang lên một âm thanh xe toạc lòng người . Mùi khói súng Mùi máu Cùng sát khí nồng đậm bao trùm trong không trung . Âm thanh quen thuộc này khiến Tuệ Lâm run rẩy ngã bệt xuống đất . Mồ hôi từ trán chảy xuống ghò má vốn đã gầy guộc giờ xanh xao nhợt nhạt của cô .
" Quay lại " Âm thanh như quỷ dữ vang lên phía sau , giọng nói gần như rít từ kẽ răng .
Đám người hầu nhìn nữ phục vụ nằm trên đất , một vũng máu loang lổ trên sàn ghỗ . Trong lòng không khỏi thương xót , thế nhưng , một khi đã làm người hầu của Cố Gia thì tính mạng chính là phụ thuộc vào chủ nhân . Lão quản gia sai người thay chiếc bát cũ của Tuệ Lâm thành đồ mới . Ông nhìn cô ngồi thần dưới sàn , không biết làm gì hơn ngoài việc im lặng
" Quay lại " Cố Nguyên Phong vất khẩu súng vàng vừa cầm trên tay xuống đất , lạnh lẽo nhìn Tuệ Lâm . Hắn vốn đã không còn kiên nhẫn nhắc lại . Hàn khí bao quanh phòng khiến Tuệ Lâm dường như vừa sực tỉnh trong cơn mê . Cô đờ đẫn đứng dậy , không biết từ lúc nào trên mặt đã rơi lệ . Đi lướt qua xác người phục vụ đột nhiên dừng lại . Nhìn một vũng máu không ngừng lan tới chân cô " Giết người , ông vui lắm sao ? " âm thanh khàn khàn nghẹn ở cổ , từ từ cúi xuống nhặt khẩu súng vàng hắn vừa vất . Nhìn Cố Nguyên Phong Hắn nheo mắt nhìn cô , hàng mày kiếm sắc bén nhíu lại
Không ai có thể ngờ tới cô bất ngờ giơ súng lên ,chĩa về phía Cố Nguyên Phong . " Tiểu thư ! " Lão quản gia cùng người hầu đồng loạt run rẩy quỳ xuống " bịch ~" trên đất , lo lắng nhìn hành động lớn mật của Tuệ Lâm . Cô từng bước tới gần Cố Nguyên Phong , có run sợ , có nỗi thống hận , người đàn ông này .... chính là đáng chết .
" Từ khi nào con học cách chĩa súng về phía ta , Tiểu Lâm " trong giọng nói nhàn nhạt vương ý cười bao trùm hàn ý rét căm nơi đáy mắt hắn . Bàn thức ăn đã nguội lạnh , không còn hơi ấm vất vưởng khi vừa mang lên . Sàn ghỗ Trầm Hương lạnh lẽo bước chân , trải dài khắp căn nhà .
Mà giữa hai con người chính là vô vàn khoảng cách . Không đếm tới là bao xa , bao lâu ...
" Tuệ Lâm tiểu thư , xin người bỏ thứ đồ chơi nguy hiểm đó xuống. Cậu Nguyên sẽ không vui , thưa tiểu thư " Bạch - một trong tam đại trợ thủ của Cố Nguyên Phong vừa cầm văn kiện từ ngoài bước vào , ngạc nhiên nhìn Tuệ Lâm đang chĩa súng về phía Cố Nguyên Phong . Y nhanh chóng tới gần Tuệ Lâm , chỉ trong một giây không kịp phản ứng , súng trên tay cô đã bị hắn lấy đi . Tuệ Lâm tay trống rỗng giữa không trung liền thả xuống , nhìn sắc mặt đã âm trầm của Cố Nguyên Phong , bàn tay cô gần như đã tê dại .
Tuệ Lâm theo bản năng lùi lại , hai chân run rẩy chạy một mạch về phía cầu thang máy . Thế nhưng , so với tốc độ của cô thì với Cố Nguyên Phong chỉ như đang đi bộ , trong một thoáng , hắn đã ở phía sau lưng cô , cả người cô bị hắn đẩy ngã ngửa trên đất , phía sau đầu bị đụng " Cộc " một tiếng trên sàn . Người hắn đè lên người cô , Tuệ Lâm hé môi thở hổn hển
" Ta đã nói , những việc ngu xuẩn của con ... " hắn dùng súng , ngắm vào mặt sàn , sát gần tai cô . Đôi môi mỏng lạnh lùng cong lên " ... đều phải trả giá đắt "
" Đoàng đoàng đoàng ... ~~~ đoàng ...~~ đoàng "
" A ........ aaaaaaa. .... " Dứt lời , tiếng súng bị hắn nhắm xuống dưới sàn liên tiếp vang lên . Tuệ Lâm thét chói tai , bên tai bị tiếng súng kích thích thính giác đạt tới cực điểm . Cô điên loạn bịt chặt tai , nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt . Tiếng súng như tiếng ầm của sấm vang lên , không có ý định dừng lại . Não bộ như bị vật nhọt hung hăng đâm chọc khiến cô dần dần lâm vào bóng tối .
|
Trong một khách sạn sang trọng , tại một phòng hạng sang . Bên trong tràn ngập không khí u ám . Trước cửa hai hàng vệ sĩ đứng canh nghiêm ngặt . Tiếng cười lớn từ miệng người đàn ông hút xì gà đang tựa trên sofa , hai bên là hai nữ nhân khỏa thân , dùng hai bầu sữa cùng đôi tay lả lướt vuốt ve trên người hắn . Đôi mắt đã có vài phần quánh đặc , hai má hóp , thân người gầy chúng tỏ hắn đã chơi Đá trong một thời gian lâu dài dẫn đến cơ thể có phần gầy gò. Vốn đã không còn nhận thức được người thanh niên ngồi đối diện là ai . Giọng nói có vài phần ngạo mạn , cười ha hả
" Chuyện làm ăn này không phải là quá lời cho cậu rồi sao , chúng ta đều biết phải dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi . Trong giới ngầm quy định như vậy , cậu muốn hai chúng ta hợp tác , thì điều kiện đưa ra phải đúng mực chứ . Ha ha ha "
Mà ngồi đối diện , người thanh niên kia dường như không có kiên nhẫn , nhắm mắt dưỡng thần tựa lưng vào ghế . Hai nữ nhân vừa tận lực lấy lòng tên gầy kia , đôi mắt thỉnh thoảng lén liếc trộm về phía đối diện , ngây ngẩn không thôi .
" Nhiều lời " Ngũ quan tinh xảo tựa điêu khắc , đôi mắt chim ưng sắc bén , môi mỏng nâng lên . Nhàn nhạt nói
" Ngươi ... " tên gầy kia vốn đang trong cơn phê đá , biết đối phương không để y vào mắt , hắn trợn đôi mắt hằn tia máu vì ăn chơi quá độ mà đờ đẫn . Giận giữ vất điếu xì gà trên tay xuống đất . Người quản lí phía sau đã sớm toát mồ hôi , lên tiếng nhắc nhở , sai người giữ tên gầy kia lại " Ông chủ , xin ông bình tĩnh . Người đối diện ông là cậu chủ Cố Gia - Cố Nguyên Phong " sớm đã nghe danh hắn tâm tình khó đoán , giết người không chớp mắt . Thế lực của Cố Gia khuếch tán gần như trong giới ngầm đều phải kính nể vài phần . Đối địch hắn , trong một đêm nhà tan cửa nát , sản nghiệp sụp đổ . Vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế giới . Con người tuổi trẻ nguy hiểm này , 10 tuổi diệt huynh trừ đệ , đứng đầu Cố Gia , 15 tuổi tay hoàn toàn nhuốm máu tươi . Hắn chính là con người với không tới , muốn không được .
Quyền uy , cao ngạo và sát sinh .
Tên gầy cuối cùng đã nhận thức được thực tại , hai chân run rẩy ngã ngồi xuống ghế Sofa.
" Cậu Nguyên , thành thật xin lỗi . Ông chủ tôi đã quá mức xúc động " Người quản lí của tên gầy nhom quỳ xuống , trán đã lấm tấm mồ hôi
Cố Nguyên Phong nâng mắt , nhìn tên gầy mặt tái xanh . Cười nhẹ " Hắc "
" Vâng " Hắc đứng phía sau cúi đầu nhận lệnh . Hắn nói gì đó qua chiếc tai nghe không dây trên tai . Đi theo Cố Nguyên Phong ra ngoài , để lại phía sau vài khuôn mặt gần như xác chết . Tập đoàn Mông Nhị chuyên buôn bán vũ khí cho quân phản động sau một đêm chủ mất , hạ nhân gặp nạn . Cổ phần nhanh chóng bị Cố Gia thâu tóm . Nhiều người trong giới ngầm vốn đã biết , tuy nhiên trừ im hơi lặng tiếng , chính họ cho dù bất mãn cũng không dám lấy trứng trọi đá . Thế lực của Cố Gia bên ngoài nhờ thâu tóm cổ phần của các tập đoàn khác mà lên tới đỉnh như diều gặp gió . ----------------------------------------
" Tiếp cận mục tiêu , làm một cách ngắn gọn nhất . Tránh để lộ sơ hở , không nên nôn nóng mà đánh rắn động cỏ , đối phương rất tinh tường . Chỉ cần một sơ suất nhỏ của cậu , kế hoạch của chúng ta sẽ bại lộ "
" Đã rõ "
" Bằng mọi giá phải đưa cô bé đó về sở chỉ huy ở new york "
" Ok "
" Đừng khiến cấp trên thất vọng "
" Lão già , ông nói quá nhiều rồi "
" Cái thằng nhóc này ... ="= "
----------------------------------------
" Tuệ Lâm .... Tuệ Lâm !!!!!! " Lớp học vang lên tiếng của lão thầy , gào ầm
" ... Vâng ? " lớp học bắt đầu xôn xao , phía trên bảng lão thầy dạy lý gần như đang cố nuốt cục tức vào bụng . Ông đặt sách trên bàn . Đi tới chỗ Cố Tuệ Lâm đang đứng ngẩn người
" Em giải thích cho thầy nguyên lí về ... " Nói một loạt bla bla , cô làm theo , bình tĩnh nhìn lên màn hình cảm ứng 3D với nhiều mô hình đang hiện ra do sự điều khiển của thầy dạy lý , trả lời nhẹ nhàng liền nhận được cái nhìn hài lòng mà ngồi xuống . Từ sau việc Cố Nguyên Phong bắn vài phát súng tạo ra âm thanh kích động mạnh gần tai khiến tai trái của Tuệ tê liệt , đã không còn nghe thấy gì . Tai phải nghe được loáng thoáng , cho nên , khi thầy dạy Lý gào ầm lên cô mới có phản ứng là điều dễ hiểu
" Cậu có chuyện gì sao ? " ngồi cạnh cô là một nữ sinh đeo kính , nhị nữ nhà họ Mạc - Mạc Tư Nhi . Não bộ có đủ chất xám của một thiên tài , tuy nhiên , sự hiểu biết của nữ nhân này dừng tại lĩnh vực nguy hiểm về vũ khí .
" Không sao ... " Tuệ Lâm chăm chú ấn ipad , trường Thịnh Cố về cơ sở vật chất khác xa so với các trường khác trong thành phố Z . Mỗi học sinh đều không phải bỏ công sức ra ghi chép , riêng biệt mỗi người một chiếc ipad cùng bút tia laze để sử dụng cho việc lưu trữ bài và dùng phía trên màn hình 3D
Các thiết bị có sóng điện đều không được phép sử dụng trong trường . Trừ ban giám hiệu nhà trường và các bậc cấp cao .
" Hôm nay cậu có chút lơ đãng , mình nghĩ nên qua phòng y tế " Mạc Tư Nhi đẩy gọng kính , lo lắng nhìn Tuệ Lâm . Cô cũng khá có hảo cảm với nữ sinh này , tuy chế tạo vũ khí dạng nguy hiểm nhưng tâm tính thật sự rất đơn giản
" Ừm , vậy đi " Tuệ Lâm trả lời qua loa , mắt không dời khỏi màn hình . Lên google tra một số tin tức sự kiện cũ . Có đọc một mẩu báo năm 2009 :
Gia đình của một điều tra viên thuộc tổ chức bí mật của Mỹ bị sát hại trong một đêm . Nguyên nhân được cho là mâu thuẫn hoặc bị một tổ chứ ngầm thôn tính. Hiện vụ việc đã được bưng bít một cách kín kẽ chứng tỏ rằng đã có sự nhúng tay của một thế lực
Người viết bài báo này cũng bị đột tử sau đó . Tuệ Lâm đóng dữ kiện trên màn hình Ipad ,đáy mắt gần như một màn đen . Cố Nguyên Phong , ông thật có tật giật mình đi . Đột nhiên , phía trên màn hình hiển thị một tin nhắn được gửi đến cách đây 2 tiếng qua Facebook
"Joh Tuệ Lâm , nếu muốn thoát khỏi đó . Hãy đến tầng 12 dãy bàn số 2 của Coffe Khanh Khanh . Chúng tôi sẽ giúp cô " Người gửi có tên ních là Joh ? Joh ..... là họ của ba cô . Tuệ Lâm gần như bất động , cách đây 11 năm trước được Cố Gia nhận nuôi , họ Joh đã thay bằng họ Cố - Cố Tuệ Lâm ! Và gia đình cô .... đã bị thảm sát một cách man rợ
" Tiếp tục " Cố Nguyên Phong nhìn tờ văn kiện trong tay , nheo mắt , không khí trong phòng giữa mùa hè liền tụt giảm đáng kể
Bạch đứng một bên , tiếng nói đủ để nghe " Bên phía tổ chức đã điều tra , một số tình báo của CIA đã sang Trung Quốc , mục đích của chúng vẫn chưa rõ , tuy nhiên có thể khẳng định một số trong đó , chúng thu thập những dữ liệu chứng cứ về việc Cố Gia hoạt động trong giới ngầm . Và một số tập đoàn đang dựa Cố Gia cũng có chung mục đích . Tuy nhiên là điều tra ngầm và tránh bị CIA nhắm tới "
" Thu mua hết cổ phần các tập đoàn có tiềm lực kinh tế lớn " Cố Nguyên Phong vất văn kiện xuống sàn, con ngươi chăm chú nhìn đồng hồ .
Bạch gật đầu " Về phía các điều tra viên CIA, thuộc hạ sẽ nói với Vô giải quyết cặn kẽ " Nhìn cậu chủ đang xem giờ , hắn chợt nhớ tới cũng sắp đến giờ tan học của tiểu thư . " Cậu Phong , tiểu nữ của Đường Chác - Đường Khả Nhi mấy ngày gần đây đến Thịnh Cố Gia nhưng điều bị nhân viên chặn phía dưới . Đòi gặp cậu "
" Phiền phức " Nới lỏng cà vạt , Cố Nguyên Phong nhíu mày . Đính ước giữa nữ nhân kia và hắn do cha hắn - Cố Nguyên Kha tự ý bày ra hợp tác cùng Đường Chác . Lão già âm hiểm vô cùng thảnh thơi
" Đường Khả Nhi chuyển tới trường Thịnh Cố . Ở khu Thượng "
Khuôn mặt tinh xảo của Nguyên Phong lạnh lẽo , môi mỏng không tự chủ cong lên . Bạch giật giật mí mắt , không chừng sắp tới sẽ có người gặp họa
" Cậu Phong , bên tai của tiểu thư có chút vấn đề từ sau phát súng của cậu "
" Mời bác sĩ tới " Cố Nguyên Phong vừa nghe Bạch nói , hai hàng mày kiếm nhíu chặt , lòng có chút náo động . Đứa nhỏ hỗn xược , trừng trị như vậy sớm đã là nương tay . Nhìn tấm ảnh được đặt ở nơi dễ thấy trên bàn , ngón tay lạnh vuốt nhẹ khung ảnh . Đáy mắt hắn dường như có chút ấm áp cùng nhu tình Cố Tuệ Lâm ...
|