Một Đời Trọn Kiếp
|
|
Chương 8
" Trường ta sắp tới sẽ tổ chức lễ Meeting kỉ niệm trường . Mong rằng tới hôm quan trọng có mặt các vị lãnh đạo cùng các bộ từ phía trên xuống , các em sẽ giữ thái độ đúng mực của trường Thịnh Cố " phó Hiệu Trưởng đứng trước toàn trường , phía trên bục rộng lớn , giọng nói dõng dạc từ hai bên loa được gắn trên tường đủ để học sinh của ba khu ở phía dưới sân trường nghe thấy . Sau là tiếng vỗ tay " bốp bốp ~ " toàn trường . Thầy hiệu phó trên khuôn mặt trung niên cười hài lòng , vài nếp nhăn theo năm tháng rõ rệt xệ xuống khiến người khác cảm giác : Ông lão này thật sự hiền từ . Là người khác ... Chứ không phải học sinh trong trường ...
Nói qua loa về một số việc , học sinh toàn trường đứng dậy , ào ào đi về phía mỗi khu như kiến đổ . Đường Khả Nhi dừng chân , đôi mắt xếch nhìn nữ sinh đi cùng một nữ sinh đeo kính khác . Phía sau nữ sinh kia là một nam nhân mặc đồ đen , bên tai phải là chiếc khuyên tai kim cương đang phản chiếu lại ánh sáng mặt trời .
" Khả Nhi , cậu nhìn ai vậy ? " Lý Na Na nhìn về phía tầm mắt Đường Khả Nhi đang chuyên chú : " Ủa ... đó không phải là đứa con gái nuôi của cậu chủ Cố Gia sao ? Hình như tên là ... "
" Cố Tuệ Lâm " nhếch môi , đưa tay hất mái tóc làm xoăn đuôi về phía sau . Đường Khả Nhi cười thành tiếng
Lý Na Na giật mình , hiếm có mới phát giác trong mắt Khả Nhi cư nhiên có lửa giận " Nghe nói Cố tiểu thư kia hai tháng trước ở Bar Kinh Phong của tập đoàn Thịnh Cố Gia bị ám sát . Chuyện này đang là đề tài vẫn Hot gần đây . Vị kia ... hôn thê của cậu thật quan tâm đứa con nuôi này " hút nửa hộp sữa , Lý Na Na cầm nguyên trên tay . Những trường khác có thể xả rác , nhưng riêng Thịnh Cố , chỉ cần là một mẩu rác xuất hiện ngay chân , không cần biết là ai . Đình chỉ học , cấm học sinh đó vĩnh viễn không được bước chân vào Thịnh Cố . Cho dù là các tiểu thư được nuông chiều ở nhà thì đến đây quy củ vẫn là quy củ . Khiêm khắc so với huấn luyện quân đội chỉ có hơn chứ không kém . Tuy là vậy , nhưng không phải rất tốt sao khi con người có thể góp chút sức bảo vệ bầu không khí của bản thân cũng như của cộng đồng ? Thói quen tốt , sẽ dẫn tới con người ấy phát triển theo chiều hướng tốt .
" Cố tiểu thư ? " khinh bỉ hiện rõ qua giọng nói , Đường Khả Nhi quay người đi về khu Thượng . Phía sau Lý Na Na lẽo đẽo theo đuôi . " Từ khi nào mắt nhìn người của mày lại có vấn đề nặng như vậy rồi "
" ... " Lý Na Na im lặng , nhẫn nhịn ... bởi vì công ty của ba cô còn phải dựa vào nhà họ Đường " Mình xin lỗi "
" Đồ vô dụng " vừa chuẩn bị bước vào cửa lớp , thân người cô bị một bàn tay đẩy ngã xuống đất , cửa phòng học đóng lại . " Khả Nhi ... Nhàn Nhàn .... mình xin lỗi ... mình sai rồi " Ngọc Y Nhàn cười hả hê , nhìn Lý Na Na bẩn thỉu trên đất , cô ta đóng sầm cửa lớp học lại . Học sinh trong lớp không mấy ai muốn chú ý tới . Cũng coi như chẳng muốn để tâm , việc ai người ấy làm
" Khả Nhi cậu gặp được vị hôn thê đáng kính kia chưa ? " nhìn Lý Na Na khóc qua cửa kính, Ngọc Y Nhàn bĩu môi , quay sang hỏi Đường Khả Nhi " ... còn nói ... hừ .... Tên Cố Nguyên Phong này ... gần đây thật sự gặp được mặt hắn cũng không khác nào trèo lên hái Mặt Trời " ném mạnh cặp sách xuống đất , nghiến răng nghiến lợi nói . Đường Khả Nhi mang danh Thiên Hậu khu Thượng , so về sắc đẹp , quả thật không ai trong khu Thượng đẹp bằng cô ta . Dáng người chuẩn mẫu , có lồi lõm quyến rũ . " Chà ... gay rồi . Hắn chỉ chăm chăm trông trừng đứa con bảo bối nhà hắn mà quên mất một người đẹp như Khả Nhi " Ngọc Y Nhàn cười không ngớt , đáng đời ngươi đi . Hồ Ly Tinh
" Đứa con bảo bối ? Vô dụng như vậy , rời khỏi người tên Hắc kia , không biết rằng nó còn có sống nổi khi bước chân ra khỏi Khu Thiên không " hất tóc , Đường Khả Nhi trợn mắt . Không phải chỉ là nhặt nuôi từ kẻ thù thôi sao ? Nuôi sói trong nhà là để chờ nó đi cắn ngược lại chủ chăng ? Nụ cười âm hiểm dừng trên môi Đường Khả Nhi khiến Ngọc Y Nhàn không khỏi một phen chấn động . Con nhỏ này ... thật sự không thể chọc . Bề ngoài tưởng nó vô hại , thực chất lại lòng dạ thú . Khó mà không bị đâm sau lưng vài nhát .
----------------------------------------
Cầm bánh mì trên tay , Tuệ Lâm gặm một miếng nhỏ , âm thầm thở dài một hơi . Cũng không khó để nam nhân phía sau nghe thấy . Mạc Tư Nhi đi cạnh Tuệ Lâm , ôm theo một chồng sách có phần nặng Tuệ Lâm nuốt xong cái bánh mì , đưa tay đỡ giúp Mạc Tư Nhi một nửa " Cảm ơn " "..." cô gật đầu , nhìn tên Hắc " Vô dụng " đi phía sau . Hắn hết mức thản nhiên đón tiếp ánh mắt ai đó phóng tới .
" Hôm nay là chương trình kiểm tra của học sinh khu Thiên . Cậu có chuẩn bị không ? " cô cười nhìn Mạc Tư Nhi đang nghiên cứu một quyển sách tới mức nhập tâm . Thở dài lần hai . Là sách về vũ khí ... Cả ba cùng lên thang máy , tới phòng huấn luyện đặc biệt . Trường Thịnh Cố nổi tiếng không chỉ đào tạo học sinh trên phương diện lý thuyết , ngoài ra , vấn đề về thực tiễn là điều trọng yếu . Nhất là học sinh Khu Thiên , được dành riêng một phòng huấn luyện đặc biệt rộng lớn cho mỗi lớp . Có tài năng , tương đương với tính cách lại không khác gì những kẻ lập dị . Phòng huấn luyện riêng , thực chất ... lại tàn khốc tới rợn tóc gáy . Cô vẫn chưa được tận mắt thấy ... rốt cuộc ... Khu Thiên này là như thế nào
" Huýt ~ !!!" Tiếng còi thé không khí , học sinh trong Khu Thiên tập hợp lại , không phải thành hàng của mỗi lớp như bình thường mà chuyên môn nào , đứng cùng chuyên môn ấy . Có thể giải thích một cách dễ hiểu , những người có tài về sử dụng và chế tạo vũ khí đứng thành một hàng , những người thuộc lĩnh vực điều khiển hệ thống qua vi tính sẽ đứng theo hàng ...vvv
Các Chuyên Môn Gia sẽ đứng quay lưng lại với từng hàng thuộc lĩnh vực của mình . Phân chia rồi ra hiệu lệnh . Học sinh tại đây đều được mặc áo bảo hộ đặc biệt , hai tay được gắn thêm máy đo nhịp tim và đo huyết áp . Trên ngón tay được đeo một chiếc nhẫn . Công dụng của chiếc nhẫn vẫn còn là một điều mà ít người biết .
Nhìn cảnh tượng hết sức nghiêm túc trước mắt , Tuệ Lâm nhìn Hắc ngồi phía trên ghế phụ . Quả nhiên , tên cáo già Cố Nguyên Phong còn nuôi dưỡng ngay đến chính học sinh của trường Thịnh Cổ . Trong đây không biết đã được ai bị hắn nhắm tới rồi. Tay xoa xoa bụng , sau hai tháng trước khi vết thương còn đau nhức , giờ lại có thể đi học tiếp . Trì hoãn thời gian quá lâu rồi ... người tên Jess Hy kia ... cũng ở Khu Thiên . Cô bất giác ngó xung quanh , trừ đầu người ra, còn lại cô chẳng thể thấy gì ... Từ lúc bước vào cửa ... luôn có cảm giác bị nhìn nhất cử nhất động khiến Tuệ Lâm đứng nghiêm túc . Là ai ?
" ... đến anh kìa "
Đứng cuối hàng chuyên môn súng , cô im lặng theo dõi xung quanh , âm thầm quan sát ... rốt cuộc ... cái được gọi là tàn khốc ở đây là gì ?
Nam sinh chuyên môn về vũ khí được học sinh cùng nhóm kêu , sắc mặt có chút không được tốt , vài giọt mồ hôi còn dọc theo gò má xuống cổ . Tuệ Lâm tò mò ngước nhìn về phía khán đài trên bục ...
Cô bất động ... Hai nắm tay đã nắm chặt ...
Đây ... Cố Nguyên Phong !!!!!!!!!! Ông lại có thể dám ...
|
Chương 9
Xuyên qua tấm kính trên tường thấy được bao quát toàn bộ cảnh trong phòng huấn luyện đặc biệt . Phía dưới đầu người nhích qua nhích lại , không khí có phần im lặng
Bạch cung kính đặt trà xuống bàn . Về tài pha trà , hắn cũng có thể bằng lão quản gia rồi
Cố Nguyên Phong đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ đứng cuối hàng đang ló ngó xung quanh , nâng ly trà nhấp một hơi . Phát hiện phản ứng của Tuệ Lâm khi nhìn trên khán đài , nhíu mày
" Biệu hiện tức giận kia , đang ngắm tới cậu chủ "
" CIA" đặt trà , hắn dựa lưng trên ghế
" Đã có người của CIA trà trộn vào học sinh trường Thịnh Cổ , không chỉ vậy , một băng đảng lớn với cái tên LORD , Thịnh Cổ có thể vô thanh vô tức vào , Lord đang khiêu khích "
Cố Nguyên Phong cong môi " Chúa tể " đứng dậy khỏi ghế, đi tới gần cửa kính , căn phòng tối đột nhiên âm u , không khí lạnh lẽo tỏa ra từ thân người . Bạch sớm đã quen với nhiệt độ băng hàn , im lặng theo dõi diễn biến phía dưới qua kính xuyên thấu
----------------------------------------
Người sống ? Cư nhiên lấy người sống làm bia đỡ đạn !!!
Tuệ Lâm nghiến răng , nhìn một hàng nam sinh đang giơ súng ngắm về người được cột theo hình Cây Thánh Giá trên tường . Khuôn mặt sợ hãi , người đàn ông kia không ngừng run rẩy .
Xung quanh không một tiếng nghị luận bàn tán , học sinh của các chuyên môn đều đứng im theo dõi cửa động của năm người phía trên , dường như việc giết người này so với ăn cơm thường ngày không khác là bao .
" Đây là trò gì ??? Bia đâu ? Tại sao lại lấy người sống ??? " kéo tay Mạc Tư Nhi đứng trước , Tuệ Lâm gần như phát điên
" Xuỵt " Mạc Tư Nhi đưa ngón tay che môi cô khiến Tuệ Lâm bất động . Khuôn mặt sau gọng kính nhìn cô như kẻ gây loạn .
" Huýt ~~~ " tiếng còi vang vọng trong phòng huấn luyện . Năm nam sinh đồng loạt nhấn cò súng , khoảng cách từ nơi các nam sinh đứng cho tới người đàn ông kia chính là 200m
" Á .... Cứu tôi ... "
" Đoàng ~! "
" Đoàng ~! "
" Đoàng ~! "
" Đoàng ~! "
" Đoàng ~! "
Năm tiếng súng liên tiếp vang lên , xóe toạc bầu không khí im lặng . Vài tiếng hít khí lạnh giật mình . Người trên tường đã bị bắn nát sọ và tay chân . Máu đỏ văng lên tường trắng . Não cùng lục phủ ngũ tạng lòi hẳn ra ngoài . Năm phát đạn với độ chính xác 95% không sai lệch . Cảnh tượng kinh dị , không mấy ai lên tiếng kêu mà chỉ im lặng nhìn người trên tường chết như một sinh vật đáng lý nên chết .
Tuệ Lâm hai chân tê dại , đưa tay che miệng ho khan . Tuy rằng nhìn thấy không ít người chết nhưng kinh khủng thế này khiến đầu như ong ong , gần giống bị búa đập đau nhức . Hắc phía trên nhìn phản ứng của Tuệ Lâm , chiếc khuyên tai Kim Cương chói mắt .
" Rất tốt , năm người tiếp theo bước lên " Vị huấn luyện viên với khuôn mặt đen , sắt đá ra lệnh . Hai người nam nhân đã thu dọn xong cái xác trên tường , phía sau bức tường thụt lùi như có cơ quan , đẩy một người phụ nữ bị một tấm vải bịt mồm lên trước , dây thép tự động cột tay chân người kia lên tường . Người phụ nữ này ... đang có thai
Năm nam sinh lùi về sau hàng , Chuyên Môn Gia của họ đều đánh một dấu đỏ trên mặt . Tiếp theo tới năm người từ cuối hàng bước lên . Trong đó là Tuệ Lâm
Cô gần như muốn nghiền nát tên Hắc đang chống cằm ngồi trên ghế nhìn , bước lên đúng vị trí cùng bốn người khác . Tương tự như vừa rồi , đều được trang bị một kính nhìn xuyên tường cùng bịt tai giảm âm . Cô nhìn xung quanh phòng ... loại mắt kính này , nếu nhìn xuyên tường , ắt hẳn sẽ biết được rốt cuộc , là ai đang theo dõi cô
" Huýt ~ "
Thấy rồi ... kia ...
" Đoàng ~ ! "
" Đoàng ~ ! "
" Đoàng ~ ! "
" Đoàng ~ ! "
Bốn phát súng vang lên , trừ một người ...
" Cố Tuệ Lâm em ... " Huấn luyện viên mặt đen quát to
Học sinh xung quanh giật mình , nhìn Cố Tuệ Lâm đang chĩa súng về phía mặt kính bên phải trên cao của phòng huấn luyện . Nhất thời không khí có phần náo động . Hắc hai tay nắm chặt , từ trên ghế vụt xuống gần cô ... chậm rồi
" Cậu Phong " Bạch có chút ngạc nhiên nhìn khẩu súng trên tay Cố Tuệ Lâm đang chĩa về phía này . Nhìn Cố Nguyên Phong cười lạnh , hắn im lặng đứng yên . Tiểu thư Tuệ Lâm đây không phải là muốn giết chết chính cha nuôi ngay trước mặt người khác sao
" Đoàng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
Tiếng súng vang lên , cũng đồng thời cửa kính vỡ " Toang ~ !!!! " , đổ ập xuống sàn , nhiều mảnh thủy tinh bắn ra nền sàn , học sinh lùi lại giữ khoảng cách an toàn . Thân người Tuệ Lâm bị Hắc giữ có chút lảo đảo ngã ngồi trên nền sàn . Súng trên tay bị đánh văng đi . Mái tóc được cột bằng dây lụa đứt khiến nó xõa qua vai .
" Cô thật sự không sợ hậu quả bản thân gây ra sao ? " Hắc bóp chặt hai vai khiến cô nhăn mặt " Im đi , đều là sát nhân . Không phải vừa rồi người phụ nữ có thai kia đều bị các người thản nhiên giết chết hay sao " cố gạt tay y ra khỏi hai vai , giơ tay vốn định tát Hắc liền bị hắn giữ lại
" Cố .... Cậu chủ Cố Gia "
" Đây là ... Cố Tuệ Lâm muốn giết cha luôn sao ? "
" Gì đây kia chẳng phải là Cậu chủ Cố Gia "
Vài lời bàn tán đã xuất hiện , học sinh kinh ngạc nhìn Cố Nguyên Phong đứng phía trên ,nụ cười kia ... quả nhiên khiến người khác lạnh tóc gáy . Không hổ danh là người đứng đầu Cố Gia cũng như Thịnh Cổ . Chỉ riêng ánh mắt thôi cũng khiến người ngoài cúi đầu không tự chủ tâm run rẩy
" Cậu Phong "
Cố Nguyên Phong nheo mắt nhìn Tuệ Lâm phía dưới . Bắt gặp ánh mắt như dao găm của đâm tới
Viên đạn vừa rồi ngắm có phần lệnh, sượt qua vai phải của hắn . Miếng vải trên áo bị bong ra . Hắn xoay người đi , để lại phía sau là nhiều ánh mắt khiếp đảm ở phòng huấn luyện . Bạch cúi đầu chào về phía Tuệ Lâm , quay người đi theo phía sau Cố Nguyên Phong
" Huấn luyện viên , cứ tiếp tục " Hắc bế ngang người Tuệ Lâm đi , để lại vài lời với huấn luyện viên mặt đen .
" Tôi hiểu rồi " gật đầu đáp lại , mặt đen huýt còi , kêu các Chuyên Môn Gia tập hợp lại học sinh tiếp tục huấn luyện
Chuyện ồn ào vừa rồi , quả thật trong mắt một số người không ngừng hứng thú tăng lên . Sớm đã biết đứa con gái Bảo Bối của Cố Nguyên Phong có ý đối nghịch hắn, không ngờ lại đối kháng ngay cả bên ngoài . Không hổ Sói con được hắn nuôi dưỡng bên người . Sẽ không phải hắn quá ngu đi , người như vậy có thể giữ bên mình chính là mong chờ được đâm sau lưng một nhát sao ? Viên đạn vừa rồi , nếu không chệch , với khẩn súng FN Five - Seven được cải tiến bắn xuyên kính chống đạn và áo giáp , thì mạng Cố Nguyên Phong chính là tử
Khẩu súng trên tay bốn người còn lại , chính là khác xa với khẩu súng nằm trên tay Cố Tuệ Lâm . Chính xác tất cả đều đã được dàn xếp . Rốt cuộc , là để thử ai đây ?
|
|
Hương Ken : == sư tỷ , bình tĩnh , đừng xúc động
|
Chương 10
Trong ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu sang trọng ánh sáng từ đèn điện lộng lẫy cả một vùng trời, mọi hoạt động hôm nay đều bị dừng lại chỉ vì đứng im dưới sự trừng phạt của người đứng đầu
" Chát ~ " " Chát ~ " " Chát ~ "
Tiếng dây điện quật vào da thịt nghe rợn người , người hầu trong nhà cùng lão quản gia đều đứng im một bên không dám cử động . Loại dây điện này khi quật vào người không rát và nằn vết tím như dây bình thường mà thân dây có những gai nhọn li ti cắm vào thịt đau nhức , máu cũng vì thế ra không được khiến da thịt bầm tím quy mô rộng khi quật vào da thịt . Hắc và Bạch đứng phía sau người đang nổi cơn thịnh nộ , có chút không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt , Hắc vốn muốn tiến lên liền bị một bàn tay ghì chặt , bất đắc dĩ đứng im . Dây điện trên tay không ngừng quật vào hai bàn tay trắng bệch đã tứa máu . Tuệ Lâm gần như chết ngất , đau nhức nóng rát từ hai bàn tay truyền tới dây thần kinh tại não bộ , máu tứa ra lênh láng xuống sàn ghỗ khiến đôi tay cô vô lực thả trên nền sàn . Cắn chặt môi quyết không phát ra một tiếng kêu , đôi môi bị cắn nát , máu chảy xuống cằm . Hai mắt mông lung , rốt cuộc chịu không nổi ngã gục xuống đất
" Đã biết sai ? " Giọng nói phát ra từ nơi sâu nhất hầm băng , dây điện trên tay ngừng lại , nhìn thân người nhỏ run run nằm trước mặt , cúi nhìn
" ... " Nằm trên nền sàn dính máu , Tuệ Lâm không trả lời , quật cường im lặng . Hai bàn tay đã gần như tàn phế . Hình như ... từ khi rời khỏi ba , cô không sống yên được ngày nào . Cuộc sống trước kia đâu phải như thế này , những cảnh máu tanh , giết người như cỏ rác ngay đến chính bản thân cô cũng đã nghĩ sẽ không phải gặp . Là từ khi tên ác ma này xuất hiện ... tất cả của cô ... đều bị hắn vô tình dẫm nát hết ... Làm sao bây giờ ? Làm thế nào để kiên cường sống đây ?
Không kiên nhẫn nhìn Tuệ Lâm nằm im , Cố Nguyên Phong cúi xuống , nâng cằm cô , tay dùng lực đạo bóp chặt khiến Tuệ Lâm " Ư ..." một tiếng , tóc dính bết trên mặt " Nhìn kĩ " Hắn cười , nụ cười không lan được tới đáy mắt lạnh lẽo kia , tay giơ súng , tay nắm tóc cô , ép cô xoay người nhìn về phía đám người hầu
" Đoàng ~ Đoàng ~ Đoàng ~ ... !!!!" Vài phát súng liên tiếp vang lên nhắm tới một nam người hầu đang hoảng sợ , cả thân người y bị bắn với cường lực mạnh đập vào cửa kính , ngã nhào ra sân khuôn viên . Đã chết . Kính thủy tinh bị vỡ đổ ào ra sân , vương vãi trên người hắn .
" Cha ... con ... biết sai ... " Giọng nói lý nhí vô lực , hơi thở mỏng manh nhìn nam nhân chết không kịp thở kia. Khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc hài lòng nhìn cô lịm đi . Nhấc bổng cô lên vai , tránh đụng vào hai tay , đưa đến phòng ngủ
Người hầu trong nhà phát hoảng , vệ sĩ đứng ngoài sân vẫn đứng im như pho tượng . Lão quản gia sai người thu dọn , cho mời bác sĩ tới , ông nhìn nam hầu chết mở mắt nằm trên đống thủy tinh , trong lòng thầm niệm . " Phó sư Bạch , phó sư Hắc " nhìn thấy Bạch cùng Hắc từ trong nhà bước ra , quản gia cúi đầu
" Không thể trách , đây là hậu quả . Ông đưa ít tiền cho thân nhân , trách nhiệm đến đây thôi " Đẩy cặp kính , Bạch ôn hòa nói Lão quản gia gật đầu " Vâng " rồi đi vào .
" Bạch , có chuyện gì ? " Hắc giơ chân gạt mảnh thủy tinh vướng gần giày
" Vài ngày trước tiểu thư Tuệ Lâm dưỡng thương , nam hầu này vô phúc lấy nhầm thuốc , tuy nhiên may mắn bác sĩ phát hiện nên tiểu thư không uống phải . Bác sĩ cũng khá khó khăn đấy " Cười nhẹ , khuôn mặt hòa ái nhìn Hắc đang hằm hằm bắn ánh mắt về phía này . Hắn như thế này vẫn chưa đủ ôn hòa sao ? " Khuôn mặt lo lắng kia , tốt nhất tránh để cậu Phong thấy . Hắc - Một trong tam đại trợ thủ đắc lực , là thuộc hạ . Tâm tâm niệm niệm chủ nhân . Tuyệt đối không được vượt quá giới hạn "
Bạch đột ngột thay đổi giọng nói một cách nghiêm túc khiến Hắc quay lưng rời khỏi khuôn viên , là chấn động tâm lý . Tay vuốt mái tóc ánh tím , chiếc khuyên tai Kim Cương có phần sáng trong bóng tối . Lo lắng ? Môi nâng lên ý cười
----------------------------------------
" Đứa nhỏ thật có gan đối đầu với cha nuôi " một nam nhân đứng gần cửa kính , đưa mắt nhìn ánh sáng từ khắp thành phố. Trên tay nam nhân kia cầm một ly rượu đỏ . Ánh đèn lộng lẫy của sự xa hoa khi mà con người đua tranh , hưởng vui lạc . Phía sau lại đầy rẫy những điều biến động khó nói trước .
" Thằng nhóc tự mãn , Cố Tuệ Lâm chỉ kém cậu không quá hai tuổi , gọi là đứa nhỏ vẫn còn quá sớm " Đầu dây bên kia là giọng nói trung niên nghiêm nghị
" À... tôi không quan tâm "
" ... " thập phần im lặng
" Lão già nhàm chán "
" ... " tiếp tục im lặng , người nào đó vô cùng chửi rủa tên ôn con vô phép tắc
" Nếu đã nhận được tin thì ắt hẳn đã biết . LORD Come vào được Thịnh Cố " nhấp một ngụm rượu , cay khè lưỡi liền chán ghét hất ly rượu qua cửa sổ . Phía dưới tầng , hai ba khách du lịch vừa bước ra khỏi hiên thì một loạt nước đổ xuống đầu , vội vã chạy vào hiên
" Mưa rồi , mau mau vào "
Có người hoài nghi nhìn thứ nước tím chảy trên mặt vị kia
" Đây là ... rượu ????? "
"AAAAAAAAAAAAAAA ~ là thằng chết trôi nào ra đây cho ông " Tiếng thét như lợn bị chọc tiết vang vọng trong khách sạn kinh động đến các vị khách nghỉ ở đây , nam nhân vội khép cửa sổ , thở ra một hơi ngồi trên Sôfa
Bên đầu dây phát ra tiếng cười hả hê . " Thằng nhóc này sẽ không phải đang trốn luôn vào trong phòng đi "
" À ... lão già , ông muốn sống thêm vài năm nữa hay muốn thổ huyết ngay bây giờ ? " người nào đó vẫn rất thản nhiên
" ... " có một sự thật rằng , lời từ tên độc mồm độc miệng này đủ để khiến một người yêu đời như lão muốn tự sát
" Vậy đi , hiện tại tôi cần ăn hủ tiếu . Nếu ông thích , tôi sẽ gửi hủ tiếu qua đường ô tô đến New York để ông được thưởng thức . Sẽ không có bất cứ con dòi nào xuất hiện trong hủ tiếu . Ông có thể không lo mà ăn ngon lành món quà tôi tặng "
" Tít tít ~ " nghiến răng nghiến lợi tắt máy , lão già nào đó hết sức muốn đập đầu vào đậu hủ
Vất máy trên giường , hắn ngồi trước máy tính . Load một loạt thông tin , phía trên màn hình có hiển thị hình ảnh của một nữ nhân cùng một hàng dài thông tin phía dưới
" Cố Tuệ Lâm " uống hết một cốc trà , người nào đó cười nhẹ nhàng
|