CHAP1 -Dương...dậy ăn sáng đi con - tiếng mẹ nó vọng lên từ bếp. -Dạ...con xuống liền!!! - tiếng nó bơ phờ,mớ ngủ. "RẦM" nó nhảy từ giường xuống." Úi lại ngủ quên nữa rồi,bữa nay phải vào trường sớm mới được "nhìn cây đàn dựa trong gốc phòng nở một nụ cười nham hiểm. Đó chính là hẹn ước của nó với Trúc Phương hồi cuối năm và đó cũng chính là động lực thúc đẩy nó đón năm học này. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HÀ TUYẾT DƯƠNG (nó): Là một cô nữ sinh lớp 11 đầy mơ mộng.Tất cả từ thân hình đến học tập thì có thể diễn tả vỏn vện bằng chữ "tầm thường" .Tính tình thì thất thường như thời tiết,rất trẻ con nhưng rất tốt bụng và hiền lành.Có chút năng khiếu về văn nghệ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Năm nay nó đã 17 tuổi, cao 1m57, nặng 51 kg và với cân nặng như thế nhìn nó không xinh xắn cho lắm. Nhưng điều đó không làm cho nó mặc cảm hay chút gì buồn tủi. Làm mọi việc một cách cấp tốc,chạy thật nhanh xuống nhà lại gần mẹ nũng nịu: -Mẹ yêu, hôm nay nhà mình ăn gì thế? -Bún bò, món mà 3 cha con thích nhất - múc cho nó một tô to đùng còn nóng hổi -nè ăn đi mẹ lên kêu em với cha con dậy, -Dạ... .... Một lúc sau.... -Oa...no quá...ợ Nó xoa xoa cái bụng,ngó lên đồng hồ "ax,thế mà đã 6:oo am rồi à? phải đi học thôi ".Xách cặp và đàn nó phóng nhanh ra khỏi nhà,hét to: -MẸ CON ĐI HỌC ĐÂY.... Nghe tiếng nó chưa nhìn ra thì đã mất bóng: -Ơ...nó đâu rồi? - mẹ nó đang từ trên lầu xuống.- Con với cái...17 tuổi rồi mà cứ như con nít. ... Trên xe buýt Nó cố gắng tranh thủ thế mà vẫn không có chỗ ngồi trên chuyến xe đầu tiên. Chen lấn mãi mới có thể lọt vào giữa xe."Tốt ! chổ này chắc an toàn" nó tự cười mãng nguyện. Đặt cây đàn dựa vào góc xe thì... "Keét....ét...ét" chiếc xe bất thình lình thắng lại. -Á..á..á,-nó nhắm tịt 2 mắt ngã nhào về phía trước. "Á! sao mình không thấy đau" nó từ từ mở mắt ra. "Ax, mình đang làm gì thế này?" nó kín đáo nuốt nước bọt. Tư thế nó bay giờ hết sức là khó coi, hình ảnh này có thể ví như "thằng lằn đu cây". Mất mặt quá!!! nó đang ôm một tên con trai, là con trai...con trai. Nạn nhân là một tên rất cao, có làn da trắng và không tùy vết nhưng...sao hắn lại đeo khẩu trang. "Sao người nay mình chưa từng gặp " .Hắn đưa ánh mắt khó chịu nhìn vật thể đang bám trên người mình. Hai cặp mắt giao nhau, nó mới chợt thức tỉnh, buông hắn ra. -Ax, x...xin lỗi cậu,mình không cố ý...tại... -Không cố ý hay cố tình gì hết . Nếu chỉ cần xin lỗi là cho quá thì trên đời này làm gì có pháp luật, bọn cảnh sát chẳng phải chết đói hết sao? - giọng điệu trầm trầm không cao, không thấp, chẳng có chút gì đùa giỡn. Khỏi nói thì cuộc nói chuyện của hai người ấy trở thành tâm điểm đề tài bàn tán của những thành viên khác trên xe. Mất mặt trước nhiều người, nó không thể nhẫn nhịn được nữa, nên hét toán lên. -Này!!! tên kia vừa thôi nha,tôi đã xin lỗi rồi mà muốn gì nữa chứ.Hứ,rút lại lời xin lỗi hồi nãy,coi như huề....hứ...hứ. May mắn thay xe đã tới bến, nó nhanh chóng xách đàn xuống xe. Bây giờ ai cũng làm việc náy, đều nhanh chóng bước xuống xe. Đây là xe buýt trường, tức là xe chỉ chở học sinh. Cảnh này thì không hiếm, ngày nào mà chẳng có nên bọn học sinh trường này đã quen rồi. Nhưng đối với hắn thì khác, một cậu con trai trước giờ chẳng đi loại xe này bao giờ, thế mà còn gặp nữ cường đạo. " Oh my god "hắn đang ngơ ngác nhìn.Thấy lâu quá cậu nhóc vẫn chưa xuống xe, bác tài xé ái ngại hỏi: -Nhóc! làm gì mà chưa xuống. -Ya...trên đời này lại có loại con gái như thế sao ? - theo phản xa hắn nói luôn suy nghĩ của mình. -Nhóc à, cậu mới tới đây sao? con gái ở đây là vậy đó...cậu nên cẩn thận nha. -Thế à ! cảm ơn bác - hắn xực tỉnh, không quên cảm ơn bác tài xé. Hắn bước xuống xe, đi thẳng đến phòng giáo viên... --------------------------------------------------------------------------------- "Mới đầu năm đã gặp chuyện sui sẻo rồi,năm nay chắc chết mất.Tên đáng ghét, dám nhục mạ bổn cô nương,để ta gặp một lần nữa....thì mi sẽ không yên đâu".Thấy nó vừa đi vừa lẩm bẩm,Phương chạy lại: -Dương...có chuyện gì thế? Nó thở dài thường thượt,không muốn nhắc đến chuyện đó. -Không có gì ,lảng sang chuyện khác,-có biết cái này là cái gì không...nó đưa cây đàn orgam lên. -Ax, cậu... cậu có thật hả?-mặt tái đi,nói cà lăm. -Lần này cô nương biết mình nên làm gì không,hả? -Ừm...ờ..hát thì hát có gì đâu phải sợ.Thôi mày cất cây đàn đi,tiết sinh hoạt tui hát cho. -Nhớ đó... -Ừ...à,bà biết tin gì chưa.- mắt Phương tự nhiên sáng rở lên. -Gì? - nó thờ ơ hỏi. -Có một học sinh mới chuyển đến trường tui nghe nói là đẹp trai lắm, mong là cậu ấy vào lớp mình. -Hơ..ơ không ham. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HÀ TRÚC PHƯƠNG: Là bạn thân và tính tình thì không khác gì nó.Thân hình cực chuẩn,dễ thương luôn mơ gặp BẠCH MÃ HOÀNG TỬ.Và bị tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp hắn. ====================================================== Cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt hớn hở. -Cả lớp nghiêm... - lớp trưởng hét lên. -Chào các em,hôm nay có một bạn mới chuyển vào lớp của chúng ta,Thiên Vũ em vào đi. Cô giáo chưa nói dứt câu thì tụi nó đã đón được ai rồi ,còn ai ngoài anh chàng đẹp trai mới xuất hiện trong trường hồi sáng. Như mong đợi ngoài của xuất hiện một bóng người. Đó là một cậu con trai cao to, chững chặc, tay để trong túi quần mặt lạnh bước vào. -Chào,mình tên Lưu Thiên Vũ,-vẫn lạnh lùng không lấy một nụ cười. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ LƯU THIÊN VŨ(hắn): Là học sinh mới chuyển đến ,và trở thành mĩ nam trường nó.Tính tình lạnh lùng,khó chịu và chút lãng tử hắn đã làm nhiều cô say đắm.Thân thế thì tạm thời chưa nói được, có gì trong quá trình kể truyện sẻ cho các bạn biết. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Thiên Vũ em có thể tự chọn cho mình chỗ ngồi. Đưa mắt nhìn một vòng,và con mắt hắn dừng ngay bàn chót gần cửa sổ(bàn nó)."ya...ngồi chỗ nhỏ đó có lẽ an toàn". Hắn bước xuống, bỏ sau lưng bao lời kêu gọi của bọn con gái (trong đó có Trúc Phương).Hắn đi đến đâu mọi người nhìn theo đến đó,rồi thất vọng. Chân hắn dừng lại và quăng cặp lên bàn nó ngồi xuống.Cả lớp lao xao đứa thì khen nó có phước,còn đứa thì đem lòng ghen ghét. Và cho đến tận giờ đây nó vẫn chưa biết sự hiện diện của hắn trên chiếc bàn của mình nói chi là phước với phần.Chợt: -Dương...sao đọc sách trong giờ học. Bật tỉnh, nó dẹp cuốn sách vào học bàn thì...."ủa ai mới vừa chuyển chỗ đến đây đây". Nó xoay qua chỗ hắn,gật nãy người"ax...mình đang mơ à,một thiên sứ,da còn đẹp hơn con gái nữa". Thấy nhồn nhột bên má trái hắn mới nhìn qua thì thấy nó đang nhìn mình chằm chằm như nhìn một động vật lạ ngoài hành tinh.Tức giận không thể nhịn được,hắn quát : -Này...bộ chưa thấy trai đẹp hả "con ếch xấu xí". "ax, giọng nói này quen quen...của cái tên hồi sáng đây mà,he ! lần này tôi sẽ cho cậu biết tay". -Ai là "con ếch xấu xí"chứ? -Cô chứ lẽ tôi,bây giờ thì chết mê tôi rồi chứ gì . -Cái gì...cậu có bị ấm đầu không,chốn viện à. -Cô...cô.. -Vũ,giờ không phải giờ kết bạn. " Nhỏ này...đúng là không có mắt nhìn người mà". Chiến tranh diễn ra trong lớp,nhưng nào biết. Bàn nó được chia làm 2 chuyến tuyến rõ ràng tuy không dùng bút mực. ... "Reeeeeeen....."giờ ra chơi mong đợi của toàn dân đã đến. Bọn con gái không ai hẹn ai thế mà đều tụ tập đến một điểm (lớp nó chứ đâu). Chen lấn mãi mới thoát khỏi chỗ ngồi nó chạy nhanh lại chỗ Phương. -Này...này,Phương...lấy tay quơ qua quơ lại. Kêu mãi mà không thấy nhỏ nhúc nhít,nó lấy tay cú vào đầu Phương một cú đau điếng. -Uí...đau,mày định giết người à? -xít xoa cái đầu yêu quí của mình. -Hihi...tao định gọi hồn mày về thôi mà.-nở một nụ cười vô (số) tội. -Mày có phúc thật, được ngồi kế hotboy luôn... -Hứ, sướng à? một tên đáng ghét và khó ưa,ích kỉ...bla...bla...(nó đem tất cả các tật xấu trên đời này để diễn tả hắn). -Có tệ thế không...-mặt đầy nghi ngờ. -Thật...hắn là một ác ma vương,-nói với giọng chắc nịch. Nghĩ mình không thể cải lại nó,Phương nhanh chóng đổi chủ đề và đánh thẳng vào điểm yếu của nó " thức ăn". -Thôi bỏ qua đi,mình đi ăn trưa nhé. -Ừa...ừa...- nó gật đầu lia lịa như lâu rồi mới được ăn cơm vậy. -Vậy mình đi cho kịp giờ vào lớp. -Ừa ...
|
CHAP 2 GIỜ SINH HOẠT... Như đã giao kèo,nó sẽ đàn cho Phương hát.Lớp nó háo hức chờ tới tiết mục tui nó (như đã giới thiệu 2 nhỏ là 2 tay văn nghệ của trường cũng như của lớp). Nó nhanh nhẹn cầm micro: -Hôm nay có tiết mục mới hihi...Dương sẽ đàn orgam cho Phương hát tiếng anh....các bạn thấy sao? -Thật không ? - cả lớp ồ lên. -Thật! bài hát mang tên"love paradise"(thiên đường tình yêu)... Nó hớn hở lấy cây đàn ra để lên bàn giáo viên,mở cuốn tập nhạc ra để lên bàn.Mặt tươi tắn xoay qua Phương nháy mắt tinh nghịch. -Thế nào hát được chưa? -Dương ơi ,tui thấy không tự tin,thôi mình hát bình thương đi,-mặt nhỏ xanh mét. -Thường ngày bà đâu có sợ mấy vụ này. -Thường ngày hát khác bây giờ hát khác. Hiểu ý bạn nó kề sát tay bạn nói nhỏ "hát đi cho mấy chàng lớp này chết mê luôn".Một thoáng nghĩ ngợi lung tung Phương lấy lại tinh thần. -OK,bắt đầu đi đàn cho hay đó. -OK Ngón tay nó thành thạo lướt trên từng phím đàn, phát tra rất trong trẻo. Tiếng đàn của nó cùng tiếng hát của Phương làm cho cả lớp đưa hồn vào giai điệu lãng mạn trữ tình của bài hát. ... Bài hát vừa dứt cả lớp vỗ tay không ngừng,nó và Phương tưởng đã thành công vượt trội. Nào ngờ: -Chỉ có thế thôi à,thất vọng thật.-hắn đứng lên. Cả lớp ngỡ ngàng vì lời nói của hắn.Ai cũng hướng mắt xem chuyện này nó sẽ tính như thế nào (thường thì người đó sẽ không yên thân). -Cậu sẽ đàn hay hơn tôi à?mời..-nó cười đầy ngụ ý. Hắn ung dung bước lên bục giảng, nó thiện cảm nhường cây đàn lại cho hắn. Hơi bất ngờ trước thái độ của nó, hắn hỏi: -Cô sẽ hát à? -Ừm, tôi thích hát bài "mean", cậu đàn được không?, còn lời bài hát tôi dành cho cậu.-cười nham hiểm. "Cái gì thế này...con nhỏ này"hắn vẫn chưa hiểu ý nó.Cả lớp la lên,nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn (vì tưởng tưởng nó tỏ tình ý mà ).Nó vẫn thờ ơ như không có gì ,cần cuốn tập nhạc đưa cho hắn. Đến lúc này dường như đã hiểu,hắn đưa mắt nhìn nó nhưng đáp lại là một nụ cười tươi như hoa của nó (làm cho tụi kia càng tức). -Cậu đàn được không?...Thiên Vũ... - nó gậm từng chữ, ý chọc tức hắn. Biết mình đã không còn đường lui,hắn đành ngậm cục tức ngồi đàn.Bài hát cất lên,một số người đã hiểu ý nó nên cười phá lên. Hắn vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng như thường ngày nhưng thật ra thì... "Tức quá!hát thôi mà còn...Thiên Vũ ơi thường ngày mày thông minh lắm mà".Một lúc sau mọi người không ai còn để ý tới lời bài hát. Bằng tiếng đàn điêu luyện của hắn và giọng hát đầy cảm xúc của nó làm cả lớp dường như lơ lưng theo từng giai điệu. ======================================= ( các bạn cũng theo thử nhé!!!) MEAN You,with your words like knives And swords and weapons that you use against me You have knocked me off my feet again Got me feeling like a nothing You,with your voice like nails on a chalkboard Calling me out when I am wounded You picking on the weaker man... ÍCH KỈ Các người dùng lời nói như dao kiếm,như thứ vũ khí để chống lại tôi Các người khiến tôi phải khuỵu gối thêm lần nữa,làm tôi cảm thấy mình chẳng là gì trên đời Các người với cái giọng như tiếng mống tay cào trên bảng Gọi lớn tên tôi để xúc phạm Các người,chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu... =========================================== -Hay lắm cô rất thích phần biểu diễn của các em...Thiên Vũ cô thấy em nên vào lớp văn nghệ. Cô giáo dường như còn ngây ngất,(may mà cô dạy môn ngữ văn nên không rõ nghĩa bài hát) - thôi các em về chỗ đi. Hắn không nói gì bước về chỗ, mặt thì đằn đằn sát khí (mới bị chửi mà làm gì vui nỗi). Còn nó thì khỏi phải nói" lần đầu người ta được cô khen mà..."(đúng vậy...học giở quá mà). -Này xích ra cho tôi vào... -KHÔNG...-giọng nói mang chút hơi lạnh kèm theo vẻ mặt hắn không chút tình cảm. -Cậu...cậu... "Nghĩ lại lúc nãy mình có hơi qua đáng (vậy mà hơi),nó chồm qua lấy cặp rồi lên cho Phương ngồi. "Con trai gì đâu ích kỷ" may mà tiết này là tiếT sinh hoạt nên nó có thể đổi chỗ được. Thấy nó tự nhiên hiền,hắn ngay người" Ax..con nhỏ này...sao kì vậy...chắc trời sắp bão". -Sao lên đây,-thấy nó Phương ngạc nhiên. -Không cho ngồi à ? -Không! He... giấu nghề ta, bà hát hay lắm, ủa bài đó bà tập hồi nào vậy,tên nó có ý nghĩa gì vậy (hihi... giỏi gì thì giỏi nhưng tiếng anh thì dốt đặc). -Hihi bữa nào rảnh chỉ cho. -Ừm nhớ nha... -Ừ! ------------------------------------------------------------------------- Tại một con hẻm gần trường... -Mày là cái thằng mới chuyển trường à? đẹp trai đó. Giọng nói ngông cuồng vang lên kèm theo đó là một đám người xuất hiện. Giọng nói vừa là của Sơn là đàn em của Tùng (đầu gấu) lớp 12. Còn lại là khoảng 5 đứa, nhìn tướng đứa nào cũng lực lưỡng,hung hăng. Mặt đầy hưng phấn nhìn con mồi trước mặt chắc hẳn đây không phải là 1 màng chào hỏi bình thường. Mọi người đi qua không ai đám nhìn vào vì sợ bị liên lụy với lại chuyện này vẫn thường xảy ra. -Muốn gì ? lẹ đi,-mặt lạnh lùng,không chút sợ hãi. -Thằng này láo...- Sơn tức giận, mặt đỏ bừng. -Thôi Sơn, mày để tao xử thằng công tử bột này cho...-mặt vênh váo,Tài Lé vỗ vai hắn,-tao cho mày cơ hội quỳ xuống kêu" anh" tao sẽ tha cho. Tụi nó xúm lại cười đểu. Hắn để ba lô xuống đất "yaa...bọn này không biết Thiên Vũ này là ai mà". -Thôi bớt nhảm đi..-cười nhít mép,hắn chụp lấy tay Tài Lé vặn ngược,-thích thì chiều. Tài Lé la lên đau đớn,cố hết sức lấy tay ra nhưng không được. Chịu không nỗi Tài Lé nhào tới định đấm vào mặt hắn. Nghiêng người một cách dứt khoát hắn đưa chân lên đá vào bụng làm tên kia ngã lăn quay. Thấy bạn mình bị vậy, bọn kia xong tới bao vây đánh hắn.Hắn không chút do dự tung ra những cú đánh đầy lực nhanh như tia chớp,làm bọn kia choáng ván. Không chút do dự hắn xử gọn bọn kia chưa đầy 5 phút (chống mặt quá). -Hứ...chỉ có thế thôi à.-hắn quay lại lấy cặp. Tài Lé vẫn chưa uất phục,cầm dao định đâm lén hắn. Nghe tiếng động,xoay qua chưa kịp trở tay thì...một bóng người xuất hiện tung ra cú đá vào mặt làm tên đó bất động. Thấy thế mấy đứa còn lại xanh mặt,lật đật ôm đứa bạn dại dột của mình mà bỏ chạy (thật có tình nghĩa). -Phát , tao thấy cú đá của mầy càng ngày càng tiến bộ... -Khánh hưng phấn bước lại gần. -Hê...thường thôi mà. Cái cậu được gọi là Phát nghênh mặt cưới tự cao. Đâu phải hoa loa, đó là công lao bao năm tầm sư học đạo mà. Thấy mọi chuyện đã xong hắn đứng dậy xách cặp định bỏ đi thì Phát chạy tới nắm vai cậu lại. -Cậu biết tôi à? - bị bắt vai hắn ngạc nhiên. -Thì mình học chung lớp mà,cậu đánh cũng khá ha,mình làm bạn đi -Phát hớn hở -Ừa!,-hắn thở phào nhẹ nhổm. -Mà cũng nể cậu thật dám đối đầu với "yêu nữ "lớp mình. -Mình khuyên cậu nên chịu thua đi,-Khánh từ đâu chen vào. -"Yêu nữ"ai..."con ếch xấu xí"ấy à, -"Con ếch xấu xí"ai ?- Phát và Khánh đồng thanh -Dương"ma nữ "à... -Ừ...Nhỏ dữ vậy sao...,-mặt hắn ngu ngơ hỏi -Hihi... dữ hay không thì cậu nên hỏi thằng Khánh kia,nó là nhân chứng sống đó. -Nhắc chi vậy ,-Khánh đánh vào vai Phát, ngượng gạo nói-Thôi tụi mình đi đâu uống nước nha,rồi nói tiếp. -Ừm...đi tao bao cho,-hắn nóng lòng muốn biết lịch sử về nó. -Đi... ============================================================== name :Lê Đăng Khánh Đẹp trai nhất khối (xưa) nay thì bị hắn giành rồi,hòa đồng,vui vẻ .Mệnh danh là "hoàng tử đào hoa"hihi nhưng vô cùng sợ nó (vì có chút chuyện hồi xưa ý mà), không giỏi đánh nhau như Phát nhưng họ chơi với nhau lâu rồi. name:Trần Tấn Phát Học võ karate đai đen,rất ngưỡng mộ nhưng đòn đánh đầy lực của hắn.Tính tình cởi mở,vui vẻ,nói thật đến mức dễ mất lòng , rất tốt với bạn bè. ============================================================== Sáng hôm sau... "REENG..." -Allo -giọng ngái ngủ. -Dương hả...vào trường sớm nha,tôi có cái này muốn nói cho bà biết nè...nhanh nha-Phương hối ,nói với giọng gấp rút,không kịp thở. Nó tỉnh ngủ,ngồi bật dậy. -Ừa...chờ tao nha...
|