Đừng Từ Bỏ Anh
|
|
CHAP 3 Nó cấp tốc sửa soạn quần áo,"úi...con nhỏ này không biết có chuyện gì không.Leo lên chiếc xe đạp,dù không muốn(tại sớm quá chưa có xe buýt).Chạy hộc hơi vào lớp thì thấy Phương đang nằm dài trên bàn."hơ...may mà nó không sao".Chạy lại chỗ Phương vỗ vai: -Này...Phương. Phương ngẩn mặt lên,hai mắt bơ phờ chắc cả đêm không ngủ."Mình có nên nói cho Dương biết không?...mà chuyện này vẫn chưa có gì cả,không biết Thiên Vũ có...". -Mày có chuyện gì thế..., Phương nhìn nó rồi có vẻ suy trầm tư nghĩ, rồi đỏ mặt."Thấy Phương như thế chắc không sao...mình phải lo cho mình mới được. -Mày...không nói thì làm sao tao giúp được,thôi vậy tao đi đây. -Đâu... -Thì đi ăn sáng chứ đi đâu,tại mày mà tao... -Thôi vậy 2 mình đi ăn sáng đi ha.-Phương hạ giọng cầu hòa. -Thế phải được hơn không,thôi đi đi tao đói quá rồi. -Ừa... TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG 0o0 Đang đi lang thang vô cổng trường thì một con nhỏ chạy tông vào người hắn(không quá vậy chứ).Theo phản xạ hắn đưa tay ra đỡ nên hai người ôm chần lấy nhau. -Cảm ơn cậu...-mặt đỏ ửng lên. -Không có gì... Hắn lạnh lùng bỏ đi,dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao cô gái.Nhi ngẫn người nhìn theo nhìn xuống chiếc điện thoại ,cười... Lúc này tại cầu thang... -Mày sao thế Phương,cứ suy nghĩ đâu đâu ý... Phương xoay qua cười. -Không có.... -Này coi chừng Phương... Phương xoay lại,không kịp nữa nhỏ ngã nhào xuống cầu thang.Hắn từ đâu bước lên.Phương nằm gọn trong vòng tay của hắn(tụi nữ sinh trường này sao ý...cứ ngã vào người ta hoài hà).Nó nhanh chóng chạy lại nắm lấy con nhỏ bạn"ý chết đụng phải tên khó tính này rồi..thế nào cũng....".Ngăn chặn dòng suy nghĩ của nó bằng câu nói lạ thường của hắn. -Phương không sao chứ.-hắn đưa tay vịnh vai Phương. -Nó không sao đâu cậu đi đi. "Con nhỏ này...mình cố gắng trở nên tốt thế mà....ủa mình sao lại thế này..Thiên Vũ mày bị bệnh à... thôi..ủa cái điện thoại mình đâu "Hắn lật đật bỏ đi."Tên này sao hôm nay kì thế..hay tại vì con Phương nó..."dừng dòng cảm xúc nó nhìn sang Phương. -Này...Phương mày sao thế ? -Tao không sao..hehe thật mà...-Phương đang trạng thái bay bỏng. -Thật không...thôi vậy mình đi ăn sáng đi . -Uà..đi. ============================================================= Trong giờ toán... Nó thấy hắn từ đầu giờ tới giờ cứ ngủ suốt cảm thấy buồn buồn nên kiếm chuyện chọc phá chơi. Mà thầy toán(thầy khỉ già) là một ông thầy khó tính,đứa nào mà dại dột lọt vào tầm ngấm của ổng thì.Thấy trên bảng có bài tập khó (mà công nhận khó thiệt) "hê hê..lần này cậu ta tiêu chắc...".Cầm tay hắn giơ lên.Thấy học trò mới giơ tay ,ổng hớn hở kêu lên ngay. -Ưà vậy em lên đi. Đang ngủ cảm thấy ai nắm lấy tay mình ,hắn giật mình thu tay lại thì thấy bản mặt hí hửng của nó: -Có gì không? - Thầy kêu lên bảng làm bài kìa...,-nở một nụ cười vô (số) tội. Thấy nó cười,hắn thoáng đỏ mặt bỏ đi lên bảng.Thấy hắn trầm ngâm nhìn đề,nó cứ tưởng đợt này hắn tiêu chắc. Đang cười đắt chí thì... Hắn bỏ tay vào túi, mặt ung dung như mình đang giải một bài toán cho học sinh tiểu học không cần máy tính hay thứ gì khác."không thề tin được".Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ(ùa đáng ngưỡng mộ thật),trong đó có nó. -Thấy tôi làm thế nàothi về phần này cô thua tôi chắc...-hắn bước xuống gần nó, dùng giọng diệu nửa vươn oai nửa cảnh cáo. "Tên này tự tin quá đáng,mới làm được có một bài toán mờ ra giọng ta đây rồi". -Ớn còn khuya, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là bản lĩnh thật sự.- cong tay đưa lên thầm nắm đấm. -Thật sao? vậy tôi chờ,-hắn cười. "Đẹp quá"nó bổng thơ thẫn vì nụ cười của hắn." mình sao thế này...ủa sao tên này cứ nhìn mình chằm chằm thế?" xoay mặt nhìn qua.Bắt gặp được ánh mắt của nó,hắn bối rối. -Làm gì nhìn tôi dữ vậy -Đừng mơ tôi chỉ nhìn ra cửa sổ thôi,-hắn thơ ơ, cho dù mới vài giây trước đây hắn còn nhìn nó say đắm. "Mình nhìn nhầm à.."nó xoay về chỗ."hơ...may quá"hắn thở nhẹ rồi cười vu vơ. ============================================================= GIỜ RA VỀ... -Đi Phương... -Dương này ở lại từ từ tao nói cái này.-Phương do dự ,kéo tay nó lại. -Ừa chuyện gì nói đi.
|
|
CHAP 4 Phương kéo nó chạy ù ra quán nước gần trường,mặt căng thẳng như sắp nói ra một chuyện gì đó rất hệ trọng. -Làm gì mà kéo dữ vậy......buông ra được rồi đấy.-nó thở dốc (tại lâu ngày không vận động) -Ừa ! hihi...vô đây ngồi đi.-Phương cười gượng. Hai nhỏ kéo nhau vô quán chọn một chỗ ngồi thật kín.
Mặt Phương bắt đầu đỏ ửng lên đầy căng thẳng. -Có gì nói đi...-mặt nó căng thẳng cũng không kém. "Nhỏ này hôm nay sao thế ? hay nó có chuyện chuyện gì nghiêm trọng cần mình giúp" . -Tao...tao đang thích một người... -Ai... - nó sửng sốt. -Thì là...là Thiê...n Thiên Vũ đó,mày thấy được không Dương? -Cậu ta...-nó hét to lên kinh ngạc,-mà thích hồi nào.. Phương ngồi thẹn thùn không nói chỉ biết nhìn nó chờ phán xét.Sau một hồi suy kỉ lưỡng (hạnh phúc cả đời của con bạn yêu dấu của nó mà).Nó phải vật lộn đấu tranh giữa sự hoàn thiện với sự thù ghét riêng tư của mình đối với hắn. -Tao thấy cậu ta cũng được có điều...hơi khó chịu,khó ưa một chút thôi. -Có hà khắc quá không...tao thấy cậu ấy tốt mà. -Mới đó đã "mê trai bỏ bạn" rồi. -Thôi mà... uống nước rồi góp kế giúp tao nhé...nhé -OK...lại đây tao nói cho nghe... ============================================================= Cũng lúc đó tại một quán khác... -Đại ca hình như chị Bảo Nhi đã bị tên mới chuyển đến hớt hồn rồi,-Tài lé nói(mình đã gặp anh gì hồi chap 3 đó) -Mẹ nó thằng đó hơn gì tao chứ...-Tùng tức giận,vút ly cà phê xuống đất. -Đại ca bớt giận,tại cái thằng đó ỷ có cái mã và thằng Phát lớp 11 nên dụ dỗ chị ấy.-Tài Lé thêm dầu vào lửa ý muốn trả thù chuyện hôm bửa. -Tao sẽ cho nó biết mặt ...thằng Phát chả là cái thá gì hết,tao sẽ cho nó biết ai là đại ca trường này.... -Đúng thế...trường này cho có đại ca là giỏi nhất ,chị Nhi chỉ hợp với dại ca thôi. -Sáng nay mày chỉ mặt thằng đó cho tao,để coi nó đẹp cỡ nào ============================================================= Name:Trần Minh Tùng Là đầu gấu trường nó,mê con Nhi từ lâu rồi nhưng nhỏ không chịu(nhìn ớn thế ai mà ưng).Đánh đấm tốt nên có rất nhiều đàn em trong đó Tài Lé là thân cận nhất. À! phải nhắc thêm cho các bạn biết một người Name:Lương Bảo Nhi Được coi là hot girl ở trường nó.Tính tình hòa nhã với mọi người nhưng bản chất thật thì các bạn sẽ biết sau nay.Muốn chiếm hắn làm của riêng( nhưng chắc hắn không bao giờ thích nó) ============================================================= Tại nhà hắn... -Tức chết đi được tư nhiên mất điện thoại... -Thôi bỏ đi mày ơi...mua cái khác. -Ừa...mua thì được đó nhưng trong đó có..."chết không thể nói cho tụi này biết mình chụp lén hình "con ếch xấu xí "đó,không khéo tụi nó lại nghĩ bậy" -Có cái gì mà quan trọng vậy,-Phát cười gian,-hay là hình của cô nào trường mình... -Làm gì có...,-hắn giật bắn người mặt đỏ lên. -Thôi được rồi Phát này cứ chọc nó hoài...-Khánh nhảy vào giải cứu hắn. -Ừa vậy thì thôi...mà cái này tao nói thật mà..tao nghĩ... -Thôi thôi được rồi...đi ăn thôi..-hắn lãn sang truyện khác. -Ừa..đi.-Khánh hưởng ứng. -Ừa đi nhưng tao muốn... Phát còn rất ấm ức về chuyện đó "mình nói đúng mà chỉ có cái đó mới quý vậy thôi ,vậy mà 2 dứa này không chịu nghe mình nói nhất là thằng Khánh ".Sợ Phát nói chút nữa sẽ trúng tùm lum thì chết,hắn hói: -Thôi đi nào... "REEENG...." -Allo...Vũ có cô nào kiếm mày nè. -Ai... -Không biết nghe đi.-Khánh đưa điện thoại cho hắn. -Allo...có gì không...-lạnh lùng hỏi. -"à...mình muốn hỏi cậu có phải là chủ nhân của cái điện thoại này không" Nhìn vào thật quả là số điện thoại mình,hắn có vẻ lo lắng"không biết có tò mò mà mở không nữa" -Ừa,của mình cậu giứ à,trả cho mình được không? -"Hihi...mình gọi cho cậu cũng vì thế nè sáng mai gặp ở trước cổng nha" -Ừm...cũng được vậy thôi nha. -Em nào thế...thằng này ghê thật mới đó mà... -Làm gì có..chỉ là cái người nhặt được cái điện thoại của tao nên trả lại ý mà. -Vậy à...thôi đi ăn đi tao đói lắm rồi...-Phát dường như không nhớ chuyện gì ngoài cái bụng đang kêu của mình. -Ừa đi...không thôi nó chết đói bây giờ. -Tao còn đủ sức để đánh mày nha Khánh...-chạy tới dọa cú đầu -Thôi thôi tao giỡn mà,đi thôi -Ừa đi nào,Khánh Phát nhanh lên tao cũng đói rồi đây. ============================================================ Sáng sớm tại cổng trường... -Cô ta nói gặp ở đây mà sao chưa thấy. -Này...ở đây,-Nhi đứng sau cổng vẫy tay Hắn tiến gần lại nói nhận ra đó là con nhỏ hôm qua mình đụng phải. -Điện thoại của cậu đây,- nở một nụ cười tươi tắn. -Cảm ơn,-nhận lấy điện thoại mà không lấy 1 nụ cười,rồi bỏ đi. "Không thể để vụt mất cơ hội được".Nó chạy theo hắn: -Này,mình đã giữ giùm điện thoại cho cậu,không thưởng cho mình cho mình cái gì à. -Cô muốn cái gì? -Ưm...mình chỉ muốn cậu bao mình một chầu nước nhỏ thôi được không. "Phiền phứt thật"nhưng suy nghĩ một hồi lâu hắn mới gật đầu đồng ý. -Vậy tối nay nha...mình sẽ cho cậu tại quán trước cổng siêu thị nha.-mừng rỡ -Ừ...,- lạnh lùng bỏ đi vào lớp ============================================================= Cũng lúc đó... -Đại ca thấy chưa...em đã nói mà. -Ra về tao sẽ cho nó biết tay,tức quá....-lấy tay đấm vào tường,-về thôi không học hành gì nữa hết. -Bây giờ mình đi bida nha đại ca...-giọng nịnh hót,mừng vì sắp trả dược thù. -Ừ đi đâu cũng được.
|
|
tiểu_miu: nàng là nhi hả? viết lại truyện này sao?
|