Hải Băng ngồi trước gương với đôi mắt lờ đờ còn muốn ngủ, mắt ríu lại rồi lại cố căng ra. Cầm chiếc lược chải lại mái tóc đang rối xù, Băng cố gắng suy nghĩ xem có nên ngủ tiếp ko nữa. Bây giờ là 5h sáng. Bình thường giờ này là còn li bì trên giường cơ đấy! Ko hiểu sao hôm nay lại dậy sớm vậy nữa. Cột chặt tóc, Băng cố căng mắt nhìn vào cái gương trước mặt để xem khuôn mặt mình đã thực sự ổn hay chưa. Thế nhưng chưa cả thấy rõ khuôn mặt mình thì chiếc gương phẳng lì đột nhiên lay động như sóng nước. Trước mắt Băng hiện lên qua gương là khuôn mặt nhìn nghiêng của một chàng trai lạ, trán bết máu, chiếc áo nhàu nát tàn tạ và hơn nữa tay anh ta còn cầm một thanh kiếm còn nhuốm máu tươi. Băng hoảng sợ lùi lại, muốn hét lên mà họng cứ cứng lại. Cô đưa tay dụi mắt, tát vào má mình rồi bất cẩn ngã phệt xuống đất. Phải 5' sau, Băng mới có đủ can đảm để ngẩng lên nhìn cái gương. Thật kì lạ!!! Băng đưa tay chạm vào gương rồi nhanh chóng rụt lại. Không thấy gì cả! Ko có máu và cả chàng trai kia. Băng lấy tay đập vào đầu mình. Thần hồn nát thần tính. Chỉ là một cái gương bình thường thôi mà, có lẽ vẫn còn mơ ngủ. Haizz... - Băng ơi! Dậy chưa con? - Dạ! Con xuống liền! Tiếng mẹ Băng kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ viển vông. Hình ảnh chàng trai trong gương nhanh chóng bị băng quên lãng. * * * - Hé hé! Lại thua rồi bé ơi! Muốn quỳ hay búng tai? - Hải Băng cười man rợ, đám bạn nhìn mà kinh hãi. Lâm Anh nhìn Băng bằng ánh mắt vô số tội, miệng cố nặn ra nụ cười tươi roi rói. - Làm gì mà nhìn người ta ghê vậy? Có vấn đề à mày? - Băng nhìn cô bạn cũng với ánh mắt thỏ non vô số tội, tay còn sờ lên trán Lâm Anh xem nhỏ có bị ấm đầu ko. - Nè! Quá đáng lắm rồi nhé! Mày ko thấy tao rất bình thường à? Mày mới chính là người có vấn đề ấy. - Đừng có lảng sang chuyện khác. Quỳ hay búng tai? Ê! Đừng nói vs tao là mày muốn cả hai. Đừng bắt tao làm thế. Tao ko muốn mình là người nhẫn tâm đâu. Nhất là với mày đó. - Con thần kinh!! Ai mà thèm nhận cái ân huệ đáng mặt nhôm ấy của mày chứ. - Điên. Đừng hòng đưa chuyện. Quỳ hay búng. Chọn đi!! Thấy ko thể giở thêm mánh nào nữa, Lâm Anh run run đưa ngón tay lên rồi nhắm tịt mắt lại. Không thể ko thấy lạ khi Lâm Anh tỏ ra quá mức sợ hãi như vậy. Thế nhưng ai chưa từng bị Băng búng tai thì ko thể hiểu hết cái uy lực thần sầu của nó. Băng sẽ thổi nóng ngón tay, nhắm trúng mục tiêu rồi... - Á!!!!!! Tiếng hét thảm thiết vang lên nghe mà ái ngại. - Hải Băng!! Mày đúng ko phải là người mà! - Lâm Anh đau chảy nước mắt, ôm cái tai sưng vù như quả cà chua. Còn bảo đứa bên cạnh ra sức thổi cho đỡ rát. - Sao? Mày thấy tao ko giống người ở chỗ nào? Mày có cần tao đưa đi bệnh viện kiểm tra mắt ko? - Mày coi! Cái tai này của tao sưng ít thì cũng 3 ngày. 3 ngày nữa thì tao dám nhìn mặt ai cơ chứ. - Sao mày ko quỳ đi cho nhẹ nhàng còn trách ai. Cho chọn lại còn kêu ca. - Qùy 2 tiết? Tao vẫn còn minh mẫn lắm. Quỳ thẳng lưng 2 tiết thì ko trật khớp thì cũng rạn xương. Ngắn thì cũng 7 ngày tịnh dưỡng. - Xí! Thua thì nhận thôi. Kêu nhiều ng ta lại búng cho cái nữa bây giờ. Vừa lúc đó giáo viên bộ môn bước vào. Lâm Anh vẫn tức ko chịu nổi. Dù gì cx là bạn thân, ra tay thì phải nể mà nương tình chứ. Ai ngờ ra tay ác hơn cả ng khác. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi ong tay áo... =.= * * *
|
Lúc Băng về tới nhà thì đã 7h tối. Học chiều xong là cô đến lớp học thêm tới tối luôn. Giờ này mẹ vẫn chưa về, phải lăn vào bếp tự nấu ăn rồi. Ôi! Thật là chết mệt. Mở cửa nhà xong, Băng ném luôn chìa khóa và cặp sách xuống bàn rồi nằm lăn ra ghế sofa khép hờ mắt xả stress. 15' sau... Băng ko thể ngủ nổi. Bụng cô cứ biểu tình liên tục nãy giờ. Định vào bếp nấu cơm mà sao cơ thể bải hoải quá lại cộng thêm tính lười vốn có. Thật tình! Đành phải lên phòng xem có gói bánh nào ăn tạm vậy. Nghĩ là làm, Hải Băng xách cặp lếch thếch lên phòng. Xoạch! 1s... 2s... 3s... - Á Á Á....!!!!!!! Một vật thể máu me be bét đang nằm trên sàn nhà, quần áo đầy vết xước rách như bị ai cố ý, bên cạnh còn là 1 thanh kiếm nhuốm máu tươi. Khuôn mặt của vật thể ấy đập vào mắt Băng. Chúa ơi! Là chàng trai trong gương hồi sáng. Băng chưa hết hoảng, còn nhéo mình thật đau để xem có phải mơ ko. Tay Băng run run đặt trước mũi cậu ta... Thở, vẫn còn thở. Tức là chưa chết. Tuy ko biết đây là ai nhưng linh cảm cho cô biết đây ko phải kẻ xấu. Vội vã vào phòng tắm, Bằng bê ra một chậu nước ấm đặt xuống đất, dè dặt cởi chiếc áo bê bết máu của cậu ta ra. Băng tỉ mẩn lau chùi những vết máu trên cơ thể chàng trai lạ, trên vai có một vết rách khá sâu. Không hiểu chàng trai này đến từ đâu nhưng có vẻ hơi kì lạ, thời đại này ai còn dùng kiếm để chém giết nhau cơ chứ, phải đợi cậu ta tỉnh lại hỏi cho rõ ngọn ngành. Băng cẩn thận bôi thuốc và băng vết thương lại cho cậu ta, cô chạy sang phòng bố mẹ lưỡng lự cầm lên một cái áo sơ mi nam. Thôi kệ, cứ cho cậu ta mặc tạm vậy, còn hơn là mặc cái áo máu me be bét tả tơi kia. Nghĩ vậy, Băng đem cái áo sơ mi sang phòng, chật vật vất vả lắm mới mặc được cho cậu ta cái áo. Cô kéo cậu nằm lên giường mình rồi ngồi lên chiếc ghế gần đó để thở. Ánh mắt cô khẽ chếch về phía cậu ta. Hum! Cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ? Da trắng trẻo, sống mũi cao, mái tóc màu hung đỏ mượ mà hơi vểnh ra. Ôi chà! Sao càng nhìn càng thấy đẹp trai thế này?! Ọc...ọc...ọc... Ây da! Quên mất cái bụng. Cô thò tay vào hộc bàn lôi ra 1 hộp cookies thượng hạng của Đức. Mấy hôm trước ba gửi về mà chưa kịp ăn. Đang gặm những cái bánh tuyệt hảo một cách ngon lành thì ngoài cửa vang lên tiếng ''cốc cốc'' đều đều. - Băng ơi! Ăn tối chưa con? Tiếng mẹ Băng vang lên nhẹ nhàng nhưng làm miếng bánh cookies trong cổ cô nghẹn ứ lại, tay Băng vỗ ngực liên tục, vội vã tu ừng ực chai nước trên bàn. Lát sau khi xuôi xuôi, Băng ms cuống lên tới mức ko còn biết phải làm gì. - Băng ơi? Mẹ Băng khẽ gọi như 1 sự nghi ngoặc là Băng đã ngủ rồi. - Con ăn rồi! Băng cố giữ cho giọng mình ko run khi đang cố gắng lau mấy vệt máu trên sàn nhà. - ừ! Thế đang học bài hả con? - Vâng! Mẹ ăn tối rồi nghỉ sớm đi ạ! - Ừ! Con học rồi cx nghỉ sớm đi! - Cảm ơn mẹ! Tiếng bước chân của mẹ Băng rời đi nhỏ dần khiến cô thở phào. Suýt đứng tim tưởng mẹ sẽ vào phòng. Băng nhanh chóng lau hết vệt máu trên sàn, hơi chần chừ khi cầm thanh kiếm rồi cũng lấy khăn lau máu trên kiếm đi. - Á...! Băng rên lên khẽ khẽ. Lưỡi kiếm cứa vào tay cô một vệt dài. Máu từ bàn tay bắt đầu thi nhau nhỏ xuống sàn. Không kịp nghĩ gì, Băng mở hộp cứu thương bên cạnh tự sát trùng và băng bó vết thương cho mình. Chao ôi! Kiếm gì mà sắc thế! Lau có chệch 1 tí thôi mà cũng đứt tay. Khổ thế chứ! Xử lí vết thương xong xuôi, Băng đặt thanh kiếm lên bàn rồi đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước lạnh, Băng bắt đầu hồi tưởng những việc ngày hôm nay . Toàn những điều kì lạ. Đầu tiên là việc cô nhìn thấy chàng trai đó trong gương, về đến nhà đã thấy chàng trai đó nằm lăn trên sàn với thương tích đầy mình báo hại cô phải lo ngược lo xuôi. Khổ thật! Ai bảo cô tốt từ bé chứ! Nhìn người ta như vậy là cảm thấy ko thể bỏ mặc rồi. =.= Bây giờ đứng trước giường Băng mới cảm thấy hối hận khi giữ cậu ta lạ. Tối nay cô ngủ ở đâu đây? Nằm dưới đất mà ko chăn ko gối? Không thể được. Nằm cùng cậu ta trên giường? Cái này càng ko thể được. Nam nữ thọ thọ bất thân. Vậy chứ phải làm sao đây trời????? Đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Băng đưa ra quyết định...hừ... thức thâu đêm gặm sách. Từ nhỏ Băng đã mê khOA học tự nhiên, cô muốn khám phá ra những thành phần thuốc quý hay những lOÀI động vật, sinh vật lạ chưa ai biết tới hoặc là tìm ra 1 vùng đât mới như Côlômbô tìm ra Châu Mĩ chẳng hạn. Haha.. viển vông hết cỡ. Băng lôi sách vở ra làm bài tập, thỉnh thoảng lại cắn cắn bút.
|
|
|
hay lam
|