Đôi ta còn gặp lại?
|
|
Em vẫn là ngôi sao hôm, là người con gái anh yêu ngày nào!
|
Chap 1:
Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ học viện an ninh yêu dấu. Bạch Vân, một cô nàng Hà Thành năng động, vui vẻ và hòa đồng, nuôi ước mơ trở thành nữ cảnh sát giỏi từ khi còn bé xíu. Ngày nhập học đầu tiên, cô nàng bị đám nữ sinh cùng phòng phân công múc nước vì...tên cuối sổ. Chẳng chịu thiệt thòi, Bạch Vân toan tranh cãi để lấy lại công bằng, nhưng nhớ lời cha dặn : "phải có tinh thần đoàn kết với mọi người ", vả lại nàng tiểu thư Thu Trang đanh đá kia rõ ràng muốn trêu tức cô nên thôi, một điều nhịn chín điều lành. Cô cười tươi như hoa ( sắp điên rồi) , vui vẻ lấy chậu ,xem như là thể dục miễn phí. Vừa đi, Bạch Vân vừa cố gắng tự an ủi mình : -Huhm! Tưởng hạ gục bổn cô nương mà dễ sao? Để xem, tôi đi múc nước hay các người đến phòng tập gym khỏe hơn, dáng đẹp hơn. Hì hì! Dĩ nhiên là... CỘP! ẦM! RÀO!!! Ba tiếng kêu kinh thiên động địa liên tiếp phát ra! Bạch Vân nhận ra rằng cơ thể mình đang trong tình trạng ướt nhẹp từ đầu tới chân! Phải chăng trời mưa? Ko! Làm gì có tiếng mưa rơi! Hơn nữa cô đang trong tình trạng tiếp đất an toàn! -Oh! Noooo! -Bạch Vân la lên thất thanh khi chứng kiến tên con trai trước mặt cúi đầu xuống nhìn cô lạ lùng . -Cậu ko sao chứ? Cô hơi sững người khi tên kia chỉ hỏi mỗi một câu đó rồi bỏ đi. Hóa ra cô đã vô tình đụng phải tên kia, mà ko ,là hắn ta cố ý đâm vào cô. Cả một cái sân lớn như thế ko đi, lại cố tình chắn đường người đang thực thi nhiệm vụ. Bạch Vân đứng phắt dậy, giậm chân : -Này! Cậu kia! Ko có mắt sao! Anh chàng vẫn thản nhiên đi tiếp. Đúng là tức thật! Mới ngày đầu nhập học đã bị ăn hiếp, lại còn gặp tên thần kinh! Nhưng thôi, có câu ở hiền gặp lành, mấy người kia rồi cũng sẽ bị quả báo. Bạch Vân cố nuốt cơn giận, cúi xuống nhặt chậu.........đi múc lại nước. Dưới sân trường có một nữ sinh thong thả tiến về dãy kí túc xá của nữ. Tiếng kẻng báo động vang lên, học viên ùa ra từ các cửa phòng, nhanh chân về điểm tập trung. -Thôi chết! -Bạch Vân giật mình. Đôi mắt cô mở to nhìn bộ quân phục ướt nhẹp -Làm sao để bưng chậu nước này lên tận tầng 4 , rồi chạy xuống sân để kịp tập trung đây? Thầy Trần Quốc Trọng - thầy chủ nhiệm lớp kiểm tra hàng ngũ một lượt thật kĩ rồi hô to : -Cả lớp điểm danh quân số! 1-2-3.........9-10...........35-36! Thầy Trọng đem ánh mắt dò một vòng quanh lớp, quát lớn : -Vẫn còn thiếu! Sĩ số 37 cơ mà! -D...dạ! Xin thầy! E...em vào lớp! -Bạch Vân ấp úng đứng sau thầy giáo. Trên người cô vẫn là bộ quân phục ướt đẫm, mái tóc rối được che đi bởi chiếc mũ. Thầy Quốc Trọng có vẻ ko hài lòng nhìn cô tân học viên : -Em là....? -Dạ! Lê Bạch Vân! Thầy gật gật đầu khiến cô trò nhỏ thở dài như trú được mối phiền não nghìn năm. Cô cúi đầu rón rén bước vào hàng nhưng thầy nói lớn làm hồn suýt rời khỏi xác : -Em! Ở ngoài đấy đi! Vốn tưởng ngày đầu tiên sẽ được chiếu cố, ai dè.... -Thầy ơi! Em có thể giải thích! Là vì... Thầy giáo nghiêm nghị cắt lời : -Bất kể lí do là gì nhưng lệnh báo động luôn luôn phải được ưu tiên. Các em mới nhập trường đã để xảy ra những chuyện như thế này, càng cần phạt thật nghiêm để làm gương cho mọi người! Rồi Thầy quay qua chỗ Bạch Vân : -Em! Quét sân trường, tưới rau một tuần, kể từ hôm nay. -Còn cả lớp! Giải tán! Bản án được tuyên như sét đánh ngang tai. Lúc trước ở nhà, có bao giờ nàng ta đụng tay vào mấy chuyện này đâu, cũng chỉ tại cái tên trời đánh kia, cô mà gặp lại,nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học nên thân. Nhóm của Thu Trang gồm năm đến sáu nữ sinh, toàn là hạng tiểu thư đỏng đảnh, lượn lờ trước mặt Bạch Vân. Thu Trang buông vài câu chế giễu : -Haizzzz! Tội thương người ta chưa kìa! Đúng là phận nàng Kiều! Bạch Vân vẫn sẽ tuân theo lời chỉ dạy của cha, chỉ có điều là...với người khác, còn mấy ả này thì.... -Đâu như ai đó! Chỉ toàn nghĩ cách chơi đểu người khác, nhìn mà tội nghiệp.
|
Chap 2:
Nắng đầu thu dịu dàng buông mình lả lơi trên cành lá, tạo sắc vàng tinh khiết càng làm cho học viện xinh đẹp hơn. Lá rơi lúc một nhiều, mùa lá rụng đã đến. Chỉ một chút gió vờn qua cũng đủ làm cả đám lá rơi xuống đất. Cô tân học viên ngoan ngoãn chịu hình phạt oan ức, quét sạch đằng trước, lá rụng đằng sau. Thành thử cô đã phải quét đi quét lại ba bốn lần. Mồ hôi thấm ướt cả bộ quân phục xanh mà cô yêu quý. Để cái ko khí xung quanh bớt ảm đạm, cô buông vài câu hát vu vơ. Tiếng hát ko cao nhưng trong veo như tiếng nước rơi, rót vào tai người nghe cảm giác thích thú kì lạ, lôi kéo bước chân tò mò đến xem chủ nhân của nó là ai. Sân trường khá rộng nhưng có thêm vài học viên cũng bị phạt như Bạch Vân nên cũng ko mấy chốc đã gần xong nhiệm vụ. Ai đó bước qua cô mang theo dấu giày bám đầy cát, để lại trên mặt sân những vết bẩn đáng ghét. Chẳng cần biết đó là ai, Bạch Vân thẳng tay lấy chổi đập mạnh vào chân kẻ đó, xem như xả túi đựng tức giận đã căng tròn từ hôm qua đến giờ. Sau ba phát đập liên tiếp kèm theo lời nguyền rủa "chết này ", nữ học viên mới ngẩng đầu lên xem mặt ngang mày dọc tên kia ra làm sao. -Oh trời! Tên vô duyên trời đánh! Bạch Vân tròn mắt hét lên những lời lẽ ấy vào mặt chàng trai, cậu ta ... vẫn thản nhiên bước đi. Cô bỏ dở công việc, vứt cây chổi xuống đất rồi lon ton chạy theo sau chàng trai i -Này này này! Cậu kia! Cậu ko được dạy cách nói xin lỗi ak? Chàng trai vẫn thản nhiên bước đi. Cô vẫn lon ton theo sau : -Này! Cậu quên tôi rồi sao? Chàng trai vẫn thản nhiên bước đi, hờ hững hỏi : -Cậu là ai mà tôi phải nhớ? Nữ học viên giận giữ, chạy thật nhanh đến trước mặt chàng trai, giậm mạnh chân quát lớn : -Này! Tên vô duyên kia! Ko tính chuyện hôm qua cũng được, nhưng ban nãy cậu làm bẩn chỗ sân mà tôi đã cố gắng lắm mới quét sạch được, cậu ko cảm thấy mình đã sai sao? Rất ngắn gọn, chàng trai trả lời : "KHÔNG " Cô thấy Thu Trang thật khó ưa, vậy nên cũng chẳng phải cố gắng giữ đoàn kết với cô ta làm gì, nhưng "bố ơi! Con xin lỗi vì ko thể làm tròn nghĩa vụ bố đã giao. Tên này đáng ghét lắm. Bố cho tên này là ngoại lệ đi, chỉ tên này nữa thôi! Con hứa sẽ giữ đoàn kết với những người còn lại " -Bạch Vân gào thét trong bụng. Từ trạng thái giận giữ, cô nhanh chóng chuyển sang trêu ngươi, hai tay khoanh trước ngực, chân giậm theo nhịp điệu và cái đầu nghiêng nghiêng nhìn lên cao : -Haizzz! Tôi đang tự hỏi cậu làm cách nào mà thi được vào học viện, trong khi định nghĩa của từ "xin lỗi " là gì, cậu cũng ko biết? Chàng trai nhếch môi cười : -Cậu hơi nhiều chuyện rồi đấy! Và thế là người ta bỏ đi trước con mắt nảy lửa của người ở lại. Cô bỗng nảy ra ý nghĩ, gọi lớn : -Mà này! Cậu tên gì , học lớp nào thế? Tôi rất hâm mộ vẻ đẹp trai, phong nhã, hào hoa choáng ngợp của cậu! Chàng trai mỉm cười, hẳn là buồn cười vì cô gái nói dối quá ngốc, nhưng vẫn làm ra vẻ ko biết gì, trả lời thật thà : -Đặng Việt Hoàng - c1. Oh! Cậu ta học c1, cô học d1,vậy là trên một khóa rồi. Có vẻ cũng học giỏi nên mới được vào lớp đứng đầu. Nhưng thay vì ngưỡng mộ, Bạch Vân lại nảy ra ý tưởng phục thù, đợi cơ hội trả đũa. Cô học viên quay trở lại công việc vĩ đại còn dang dở - quét sân. Tiếng ca lại tiếp tục cất lên, nhưng đây ko phải là lời bài hát và cũng chưa có nhạc sĩ nào sáng tác ra những giai điệu kì quái thế này : -Đặng Việt Hoàng...Hoàng! Đặng... Đặng Việt.... Hoàng, học lớp....học lớp c1, cứ đợi đấy! Cứ đợi đấy! Cậu chết với......tôi.... Giờ giải lao của Bạch Vân đã phải hiến trọn cho lao động công ích. Có vẻ đã thấm mệt, cô lên phòng đi tắm gội, chỉ có tắm mới thư giãn đầu óc lúc này, và chỉ có tắm mới...giúp cô biết thêm một nhân tố trong phòng. Nữ sinh vui vẻ mang chậu, khăn và quần áo vào nhà tắm, nhưng sắc mặt cô bỗng thay đổi khi vừa bước vào. Ném chậu sang một bên, cô lao nhanh lại phía người bạn đang nằm dài dưới đất ... -Này! Bạn gì ơi! Ko sao chứ? Bạch Vân đỡ bạn ngồi dậy, lay lay má thật mạnh, sau một hồi, cô bạn kia cũng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, khuôn mặt mệt mỏi nhìn ân nhân, cố gắng cười nhẹ báo bình an : -Tôi ko sao! Cảm ơn! Phải mất một lúc lâu, nữ sinh kia mới thực sự tỉnh hẳn. Bạch Vân vui mừng thở phào, đỡ bạn đứng dậy. Cô cúi xuống nhặt bộ quân phục và chiếc khăn văng ra ngoài đất. Hình như cô bạn thấy cảm ơn một lần vẫn chưa đủ nên cúi đầu nói tiếp : -Tôi là Ngọc Hân! Cảm ơn cậu rất nhiều! Bạch Vân ko quen nghe những lời khách sáo như vậy, xua tay cười cười : -Ko sao đâu! Ko sao đâu! Ngọc Hân trông sang bộ quân phục của cô bạn ái ngại : -Đồ của cậu ướt hết rồi! Làm sao mặc được nữa! -Uk nhỉ! -Hay lấy tạm đồ của mình nhé! Dù sao cũng chưa in tên! -Nhưng! Cậu mặc gì? -Tôi vẫn còn mà. Ko sao đâu! Bạch Vân hơi ngại. Từ nhỏ đến giờ chưa từng mặc đồ của người khác nên có phần ko thoải mái. Nhưng tình thế bắt buộc ko cho cô quyền lựa chọn. Nếu ko mặc, lát nữa làm sao có thể lên lớp? Vậy nên vẫn phải vui vẻ nhận lấy, xem như của mình vậy.
|
Chap 3:
Buổi học đầu tiên diễn ra khá vui vẻ, mỗi thành viên của lớp tự đứng lên giới thiệu về bản thân. Lớp Bạch Vân hội tụ đầy đủ học viên từ khắp các tỉnh thành khác nhau, có người tận Yên Bái, Lạng Sơn... cũng có người Huế, Thanh Hóa, gốc Hà Thành chỉ có duy nhất hai : Bạch Vân và Thu Trang. Ko ngờ thầy chủ nhiệm Trần Quốc Trọng lại là công an điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Đà Nẵng, do bị thương trong một lần truy bắt tôi phạm mà cánh tay phải của thầy ko còn linh hoạt như trước, vậy nên được chuyển về công tác ở học viện. Thầy cũng khá hòa đồng, toát lên khí chất hiên ngang của người chiến sĩ công an Việt Nam, hay là vì trong con mắt của Bạch Vân, lòng dũng cảm hi sinh vì nhiệm vụ của thầy rất đáng ngưỡng mộ, tự hào. Trong học kì này, lớp d1 sẽ học điều lệnh và các kiến thức quan trọng, học kì tới sẽ là môn võ ngành. Cái gì chứ chuyện võ vẽ thì cô rất thích, chỉ có điều bị cấm học từ nhỏ mặc dù nài nỉ đủ kiểu. Ông bà ngoại Bạch Vân ko muốn cô học võ với một lí do chẳng đâu vào đâu : "con gái ko cần phải võ viếc gì cả. Sau này ra đời hở tí là đụng tay chân. Nếu có thời gian học võ, chi bằng học nấu ăn hay may vá, nội trợ, rồi mấy môn năng khiếu, có phải tốt hơn ko? ". Ấy là nguyên văn lời giảng của ông ngoại cô nhưng vẫn ko làm nản chí khí anh hùng. Cho đến khi nộp hồ sơ thi đại học, ông bà phản đối kịch liệt việc cô thi vào học viện an ninh nhân dân, thậm chí là ko thèm nhìn mặt cô cháu gái yêu dấu. Nhưng ước mơ ấp ủ bao lâu, đâu thể nói bỏ là bỏ chỉ vì quan niệm nam nữ vớ vẩn của ông bà và còn vài lí do khác quan trọng hơn. Bạch Vân nhốt mình trong phòng, nhịn ăn hai ngày trời. Ông bà có cứng đến mấy rồi cũng phải xót con xót cháu, chịu thua cuộc để cô lò đầu ra khỏi phòng. Vậy là được đi đăng kí thi vào đây sau một bài ca trường kì của cả hai người. Tóm lại, gian nan của cô lúc này là HỌC VÕ. Mà thôi! Đó là chuyện của kì tới, lo xa làm gì cho mệt. Trống tan học, Ngọc Hân đến ngồi cạnh Bạch Vân khi mọi người đã về hết. Cô bạn biết ý ngồi dịch vào trong. -Bạch Vân này! Nữ sinh mải mê ngắm nhìn khuôn viên trường, cũng chỉ buột miệng "hử "một tiếng. Cô bạn nghiêm túc nói tiếp : -Lúc mới vào lớp, thấy cậu đấu đá với nhóm của Thu Trang như vậy, tôi còn tưởng cậu cũng xấu xa như bọn họ. Giờ mới biết, cậu tốt bụng và dễ mến hơn toou tưởng . Bạch Vân cười rạng rỡ, nụ cười tươi tắn như đóa hồng hé nở chào bình minh. -Tôi chỉ thấy ghét thái độ kiêu ngạo của bọn họ thôi. Chứ còn mọi người trong lớp, tôi đều quý cả. Còn học chung với nhau những 5 năm cơ đấy. Giờ thì cậu tin tôi trong sáng chưa? -Uhm! Chúng ta là bạn nhé. -Nhất định rồi! Bạch Vân đưa tay lên, ngón út ngoe ngẩy chờ cô bạn. Hóa ra Ngọc Hân còn chẳng biết móc nghéo tay là gì. Cô cầm lấy tay bạn, chỉ cách đặt tay như thế nào, móc ra sao ... -Đây là tượng trưng cho lời hứa, kể từ giờ chúng ta sẽ là bạn. Hai người vui vẻ trò chuyện trên đường xuống căng tin. Vì mải nói chuyện nên chẳng để ý giờ ăn đã bắt đầu từ lâu. Khi họ xuống đến nơi thì ai nấy đã no nê. Trên bàn vẫn còn đồ ăn, nhưng Thu Trang nhanh tay đổ lộn tất cả chúng lại, nào là rau, cá, thịt, đậu rồi cả cơm, trông ghê chết. Cô nàng còn cố giễu cợt : -Lớp mình còn thiếu hai bạn nữ nữa, mà đồ ăn lỡ rơi lẫn vào nhau rồi. Làm sao được nhỉ? Khổ thật đấy! Bạch Vân thừa biết cô ta xấu bụng nên cũng chẳng muốn đôi co làm gì cho mệt. Cô kéo tay bạn quay về phòng, nói lớn cố ý để đám kia nghe được : -Này! Ngọc Hân! Tôi nhớ còn bánh mì và mấy lọ thịt hộp, cả ruốc bông bà tôi tự làm nữa, bọn mình về phòng dùng bữa chiều nhé. Nhìn bóng hai người đi khuất, Thu Trang giận đỏ cả mặt. Cô chơi xỏ Bạch Vân, cuối cùng lại tự biến mình làm trò cười trước lớp, thật sự quá bẽ mặt trong khi nhiều người xung quanh lấy làm hả dạ. Giờ ra chơi của buổi học thứ hai, đám nam nhi trong lớp vây quanh Thu Trang tán tỉnh. Một cậu hỏi : -Bạn xinh gái đã có người yêu chưa? Cho mình làm quen nhé! Lại có cậu trêu đùa : -Nhìn xinh vậy chắc chưa ai cưa nổi đâu! Ai chẳng biết cậu ta đang chửi kéo cái tính cao ngạo của cô. Cô tức tối đập bàn rồi bỏ đi. Đám kia lại bu lại chỗ Bạch Vân khi cô nàng còn bận đọc sách : -Này! Cậu tên gì nhỉ? - Tên con trai cao nhất lên tiếng. Tên kế bên tiếp lời. : -Bạch Vân thì phải? Nữ học viên mỉn cười nhìn mấy đấng nam nhi : -Sao? Ko cưa cẩm được hoa khôi Thu Trang nên sang đây gạ gẫm tôi chứ gì? -Đâu có. Cậu cứ nghĩ đi đâu vậy? Tôi thật lòng muốn kết bạn với cậu, còn mấy tên này là để cả đấy! - Cậu bạn có nốt ruồi ngay giữa trán luyên thuyên. Bạch Vân cười cười gật đầu : -Được rồi! Được rồi! Mọi người đều là bạn cả mà! Mấy tên con trai dô lên : -Là bạn nên cậu phải giúp đỡ bọn này chứ! -Giúp gì cơ? Cả đám đồng thanh đáp : -Tán hot girl! Cô nhíu mày khó hiểu : -Sao lại là tôi chứ?
-Vì chỉ có đanh đá mới trị được kiêu căng!
|
Chap 4:
Chàng trai bước vào đem theo một xấp tài liệu lớn. Nữ học viên bỏ bút xuống, đứng lên để nhìn mặt cậu được rõ hơn. Cô nhận ra tên vô duyên hôm trước,liền lao thẳng lên bục giảng, túm lấy cổ áo sau của cậu kéo lại phía mình. Gót dày trái của Bạch Vân trật về phía sau khiến cô hụt đà, trượt chân ngã ra phía sau. Cô hốt hoảng la lên, theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo chàng trai. Vậy là cả hai cùng tiếp đất an toàn. Kẻ trên,người dưới tạo nên hình ảnh ko mấy bắt mắt. Đầu chàng trai cụng mạnh vào đầu Bạch Vân khiến cả hai cùng choáng váng. Từ cuối lớp, Ngọc Hân vội chạy lên, đỡ cậu con trai đứng dậy, ân cần quan sát xem trên người cậu có vết thương nào ko, sau rồi mới quay lại đỡ Bạch Vân. Ba người đứng trước ánh nhìn đầy dò xét của đám đông, đặc biệt là kẻ đã gây ra cơ sự này. Ngọc Hân nhìn chàng trai đầy hoài nghi : -Anh Việt Hoàng quen cô ấy! Nam học viên gật đầu cho qua. Cô lại quay sang hỏi Bạch Vân còn đang chỉnh lại quân phục. -Cậu sao mới gặp anh ấy mà như đã thù hàng nghìn năm vậy? Bạch Vân nhìn anh chàng kia chằm chằm, người ngoài ko biết sẽ nghĩ cô bị thu hút bởi vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta : -Tên này sao? Oan gia thì có? Ko biết kiếp trước tôi nợ nần gì với anh ta nữa? Trống vào lớp kết thúc buổi giải lao, Việt Hoàng đã chọn vị trí cạnh bàn giáo viên, ngồi ngay ngắn ở đấy. Nhân lúc thầy còn chưa vào lớp, Bạch Vân nói lớn : -Này! Anh kia! Ko về lớp còn đứng ở đây làm gì? Chàng trai chỉ cười trừ cho qua, vẫn ngồi rung chân, lật dở qua lại xấp tài liệu, nhìn cái vẻ nghênh ngang kia cũng khiến cô sôi máu. Ngọc Hân ngồi dưới bắt đầu để ý đến nét mặt khó ưa của cô bạn, khẽ lay : -Này! Sao hai người có vẻ ghét nhau thế? Bạch Vân chẳng quay đầu xuống, đôi mắt vẫn gầm gừ nhìn cậu như thể muốn trút hết bực tức vào bản mặt kia. Cô chúa ghét những kẻ nghênh ngang xem thường người khác. -Cậu nghĩ xem, mới ngày đầu nhập học bị cho nguyên chậu nước vào người, rồi lại trễ giờ tập trung, thử hỏi ko tức mới lạ. Thì ra là vậy. Nhưng ko hẳn chỉ có mỗi vậy mà Bạch Vân ghét cậu ta đến thế. Cô quay xuống chỗ Ngọc Hân thì thầm : -Cái chính là thái độ khó ưa của cậu ta làm tôi khó chịu! Có vẻ cô bạn này là người khá đặc biệt nên mới có thể khiến Việt Hoàng ghét. Ngọc Hân còn tưởng cậu ta chẳng có tí cảm giác nào ngoài thù hận, hóa ra cũng có người khiến cậu phải ghét. Biết đâu lại có thể... Thầy Quốc Trọng bước vào lớp, tất cả mọi người đứng lên chào, thầy gật đầu ra hiệu tất cả ngồi xuống. Chàng trai bên cạnh bục giảng đến gần thầy. Thầy đặt chiếc cặt đen cũ xuống bàn, tươi cười nhìn lớp : -Chắc các em đã biết đây là học sinh ưu tú, là thủ khoa khối a năm ngoái, hiện đang học lớp c1, trên các em một khóa - Đặng Việt Hoàng! Cậu ấy sẽ là trợ giảng của thầy và tham gia bài học cùng lớp 1 tuần hai buổi. Cả lớp rầm rộ vỗ tay, chỉ trừ Bạch Vân còn đang than thở rằng ghét của nào trời trao của ấy. Vài lời bàn tán phía dưới lớp về anh chàng đứng trên bục giảng. -Xin tự giới thiệu! Tôi -Đặng Việt Hoàng! Học viên lớp c1! 20 tuổi! Quê Đà Nẵng! Mấy cô nữ học viên gần nhóm Thu Trang mạnh dạn hỏi : -Anh là người Đà Nẵng mà sao lại nói giọng Hà Nội? -Anh cao mét mấy vậy? -Bố,mẹ anh làm nghề gì? -Anh có người yêu chưa vậy? ..... Và rất rất nhiều câu hỏi khác được đặt ra,phần đông là từ phái nữ. Họ quan tâm đến những việc chẳng đâu vào đâu chỉ bởi vẻ ngoài điển trai, thanh tao, khôi ngô của cậu. Trong đám đông ồn ào, Bạch Vân vẫn ko ngừng lườm nguýt chàng trai, rồi lại lầm bầm nguyền rủa : "tên chết dẫm nhà ngươi rồi sẽ có ngày chết ngạt vì gái vây! Đến khi đó ta sẽ đứng ngoài chứng kiến cảnh ngươi thê thảm, cầu xin bổn cô nương cứu giúp. Xem nào, cái bộ dạng rách rưới te tua, đầu tóc bù xù,mặt mũi bầm dập nằm lăn lộn dưới mặt đường, nghĩ đến vậy mà thích ". Trò đời, tự biên tự diễn, tự nghĩ tự vui, tiếng cười khúc khích của cô gái bàn thứ ba gây sự chú ý cho anh chàng trợ giảng. Cả lớp vẫn nhao nhao bàn tán,hồi lâu sau cũng chịu im lặng. Đợi đến khi ko còn tiếng ồn phía dưới, Việt Hoàng mới lên tiếng : -Em nữ bàn thứ ba, bước lên và tự giới thiệu về mình! Rõ ràng là cậu ta cố ý khiến Bạch Vân ko kịp trở tay. Cô ngơ ngác đứng lên, nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào mặt mình : -Em?? -Đúng vậy! Em! Nữ học viên trừng mắt nhìn kẻ trên bảng đầy thù hận, lại liếc mắt về phía thầy, lúc này thầy mới cười vui vẻ giải thích cho lớp hiểu, cũng là để cô trò nhỏ bớt căng thẳng. Hóa ra cậu ta là học viên mà thầy tin tưởng,nhờ cậu chọn ra đội ngũ cán bộ lớp tạm thời. Có thể cậu ta đang âm mưu điều gì đó . Bạch Vân hiên ngang bước lên tự giới thiệu về mình. Khuôn mặt cô tươi tắn, đúng hơn là cố tỏ ra tươi tắn để cảnh cáo cho ai kia biết rằng cô ko phải là hạng dễ bị bắt nạt. Bài giảng kết thúc, Việt Hoàng còn chưa vội đi ngay. Cậu nở nụ cười làm lệ, thông báo với lớp : -Lê Bạch Vân sẽ là lớp trưởng trong thời gian này -Rồi quay qua chỗ thầy Quốc Trọng hỏi - được ko ak? Và quyết định được thông qua dù cô trò ko kịp ý kiến. Tên Việt Hoàng kia ko hề tôn trọng cô -Bạch Vân nghĩ vậy!
|