Đôi ta còn gặp lại?
|
|
Chap 18:
Ông trời cuối cùng cũng chịu ngưng rơi nước. Việt Hoàng chẳng biết đã thiếp đi từ khi nào. Cậu cũng mệt! Gió buổi sáng cuối thu len lỏi qua da thịt cộng với cả đêm qua giầm mưa nên có phần hơi lạnh. Áo của Việt Hoàng đã khô, cậu khẽ rùng mình tỉnh giấc.
Khuôn mặt cô gái ko sức sống , môi tái nhợt và hai mắt đã nhắm nghiền, cậu vội vàng bế cô lên tay rồi chạy thẳng đến phòng y tế.
Cũng chỉ tại cô quá ương bướng nên mới ra cớ sự. Trời hôm qua có dấu hiệu mưa, thầy giáo đã cho phép nghỉ trực nhưng cô vẫn nhất quyết bắt cậu đi cho bằng được.
-Cho anh biết! Việc đi trực là nghĩa vụ và trọng trách cao cả của người học viên. Nếu anh ko đi là ko yêu nghề rồi!
-Nhưng trời sắp mưa to đấy, vả lại thầy cũng cho nghỉ rồi còn gì. Hai chuyện này đâu liên quan gì đến nhau!
Cô nói lớn ở đầu dây bên kia:
-Tóm lại, bằng mọi giá anh phải đi trực. Ko mưa với chả nắng gì hết.
Kì thực cô vì muốn cậu biết rằng Ngọc Hân quan tâm đến cậu như thế nào khi chu đáo chuẩn bị ô, và còn muốn hỏi riêng cậu về chuyện tình cảm với cô bạn, có điều kiện để tác hợp cho hai người.Nhưng trớ trêu thay, cái tính đãng trí ngàn năm khó sửa, để quên ô ở nhà, mà đúng hơn là ko thấy nên cũng ko nhớ tới nữa,
Chị y tá bước ra từ phòng bệnh, thở phào:
-Cô bé ko sao! Chỉ bị cảm lạnh thôi! Chị đã cho uống thuốc và thay đồ rồi ! Lát nữa là có thể vào thăm!
Việt Hoàng cười nhẹ vẻ như đã an tâm phần nào. Chị y tá nhìn cậu lắc đầu:
-Xem ra người ko ổn hiện giờ là em đấy! Em nên về nghỉ ngơi đi!
Cậu gật đầu, cúi chào theo lệ rồi quay đi. Nhưng vẫn cố nán lại nhìn qua khung cửa kính xem Bạch Vân ra sao.
Cô gái đang nằm ngủ trên giường bệnh. Nét mặt hồng hào trở lại nên cũng an tâm phần nào!
|
Chap 19:
Việt Hoàng trở về phòng, thay đồ rồi lên giường luôn. Thầy chủ nhiệm cho phép cậu nghỉ buổi học hôm nay, quan trọng là cậu cũng chẳng muốn đến lớp, vì mệt, cũng có thể, vì người đàn ông ban nãy gợi lại kí ức đen tối trong đầu, cũng có thể. Cậu lấy bức tranh từ dưới ngăn tủ, lại nhìn ngắm nó như những lần trước. Năm ngón tay run run lướt qua khuôn mặt rạng rỡ như hoa nở sáng mai. Mỗi một giây phút chạm tay vào đó, tim cậu lại khẽ nhói lên, bởi vậy cả đời này cũng ko thể quên cái ngày định mệnh ấy. -Mẹ ơi! Có phải là ông ta ko? Việt Hoàng vẫn nhớ rõ cái vết thương trên cổ tay trái của kẻ đã chĩa súng về phía bố cậu, ông ta có ko? -Mẹ nhất định phải đợi con! Tình mẫu tử ấm áp hơn tất cả. Đã mười mấy năm nay, mỗi khi tâm trạng ko tốt, cậu lại lấy bức hình ấy ôm vào lòng. Dù có ở hai thế giới khác nhau nhưng bàn tay mẹ luôn vuốt ve lên mái tóc cậu, cứ như vậy đi vào giấc ngủ. Khi Việt Hoàng thức dậy, trời đã gần tối, cậu lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, mấy tên bạn vẫn ngồi trong phòng. Một cậu bạn trông thấy cậu mở mắt liền lên tiếng hỏi : -Tỉnh rồi sao? Cậu đã ngủ cả ngày rồi đấy! Đồng hồ điểm 6h30 đúng, Việt Hoàng lấy tay vỗ trán cho tỉnh hẳn. -Các cậu ko đi ăn sao? -Rồi để cậu ở đây một mình trong trạng thái ko biết gì ak? Anh bạn cao nhất lớp thêm lời : -Cậu ko sốt, nhưng gọi thế nào cũng ko chịu mở mắt, bọn này lo nên thay nhau ngồi đây trực. Việt Hoàng ngạc nhiên nhìn mọi người đầy khó hiểu. -Có phải chưa ăn cơm nên đầu óc mấy cậu có vấn đề đúng ko? -Chưa thấy sự tốt bụng của bọn tôi nên lạ ak? -Ukm! Có lẽ vậy! Một cậu bạn ngồi xuống cạnh Việt Hoàng, vỗ vai. -Bọn tôi biết cậu ko phải là người kiêu ngạo như vậy! Là bọn tôi đã hiểu lầm cậu! -Nếu ko phải vì cậu khó gần như vậy, cả đám này đã ko hiểu lầm cậu là kẻ hống hách, xem thường người khác. Trời đất! Đám bạn thường hay bàn tán mỗi khi cậu vào lớp đây sao? "Mình đã tỉnh chưa nhỉ? " Ko phải là Việt Hoàng khinh thường bọn họ, mà vì cậu ko muốn ddeercys đến bất kì việc gì ngoài một mục đích duy nhất suốt từ nhỏ đến giờ. Cậu đã từng nghĩ bạn bè ko quan trọng, giống như bố cậu, cũng từng quasvtin bạn bè mà chuốc họa vào thân hay sao? -Nếu ko phải vì cô nhóc khóa dưới, bọn tôi đã ko biết nỗi khổ của cậu! -Nhóc? Nhóc nào? -Là nhóc đã chơi khăm cậu khiến cậu nghỉ học mấy hôm vì viếng thăm phòng y tế ấy! Ồ! Là Bạch Vân, chính là Bạch Vân! Ngoài cô ra chẳng có ai rảnh hơi đi lớn tiếng dạy đời mấy anh này cả. Chiều hôm trước cô đã đến tìm Việt Hoàng để nói chuyện Ngọc Hân. Tính cô vốn sốt sắng là vậy, nghĩ ra là chỉ muốn làm ngay. Nhưng hôm đó cậu lại đi gặp thầy chủ nhiệm có chút chuyện. Bạch Vân đến trước cửa lớp cậu, ngó nghiêng nhìn vào lớp. Cái cậu bạn dáng vẻ nho nhã lần trước bị cô làm cho bẽ mặt, thấy cô liền chạy ra tính trêu ghẹo. Mấy tên con trai cũng chạy ra xem. -Này! Bé em tìm anh ak? -Ko! -Đừng ngại! Bạn anh cả! Ko sao đâu! -Dạ! Em ko quen anh nên ko đến tìm anh! -Ko quen thì giờ quen! Bạch Vân thấy rất khó chịu, nguýt tên kia một cái khiến cả lũ cười ầm. -Em ko quen anh, cũng ko cần làm quen với anh! Mong anh đi dùm! -Lại đến tìm cái thứ kiêu căng hống hách đó ak? Bé em bị sắc đẹp của nó làm cho lóa mắt chứ gì? Cho em biết, anh đây còn tốt hơn nó gấp nghìn lần! Bạch Vân chúa ghét những kẻ khinh thường người khác, vì vậy mới khiến cô hiểu lầm Việt Hoàng. -Anh nói hơn anh ấy! Vậy anh hơn ở điểm nào? Kiêu ngạo chăng? -Cái gì! -Mấy anh là bạn cùng lớp với anh Việt Hoàng, vậy có hiểu tính cách thực sự của anh ấy, có biết nỗi khổ tâm khiến anh ấy thành ra như vậy? -Em hiểu chắc? -Em ko hiểu nhưng em hơn các anh ở chỗ biết tôn trọng người khác! Một chiến sĩ công an thực thụ trước tiên phải có tinh thần đồng đội, mấy anh ko xứng với màu áo xang này! Bạch Vân nói xong, đẩy mạnh người trước mặt ra một bên rồi bỏ đi. Cô còn quay đầu lại dặn : -Nên nhớ! Tương lai các anh sẽ là công an đấy! Và thế là Bạch Vân bỏ đi trước con mắt sững sờ của cả đám con trai khóa trên. Họ cảm thấy cô bé này thật sự ra dáng học viên an ninh hơn bọn họ, lời dặn dò kia khiến họ cảm thấy có đôi phần xấu hổ, ko bằng một đứa con gái kém một tuổi. Đúng là bọn họ chỉ nhìn thái độ bên ngoài của Việt Hoàng kể từ ngày đầu nhập học mà nghĩ xấu về cậu chứ chưa thực sự hiểu cậu. -Bởi vậy nên các cậu mới quan tâm đến tôi thế này! -Việt Hoàng cười nhìn đám bạn. -Uk! Nếu ko bọn tôi đã để mặc cậu chết ở đây, càng đỡ chướng mắt! Việt Hoàng nghĩ rằng bạn bè ko tệ như cậu tưởng, thực ra thì ai cũng có mục đích cả, chỉ có điều theo đuổi nó như thế nào? Đâu cần phải tuyệt giao các mối quan hệ xung quanh. Chính Bạch Vân đã dạy cậu bài học đó! Việt Hoàng nghĩ vậy, vì những lời ban nãy đám bạn kể, và còn vì cô đã thay đổi được suy nghĩ của mấy anh chàng trong lớp về cậu, rất đáng khâm phục. Cậu vẫn sẽ có những người bạn tốt, vẫn có thể hoàn thành mục đích đã đề ra! "Mình có nên đến cảm ơn cô bé? "
|
Chap 20:
Sau cơn mưa, cầu vồng lại xuất hiện. Nó lấp ló sau ô cửa sổ khiến Bạch Vân thích thú. Cô toan rút dây chuyền ra để chạy lại phía cửa thì bị bố cản. -Gái yêu muốn làm gì? -Con chỉ muốn nhìn cầu vồng một tí tẹo thôi! -Ko được! Con vẫn còn phải chuyền đã. Để khỏe hẳn rồi ngắm sau cũng được. -Nhưng khi ấy thì hết mất rồi! Bạch Vân ra điều nũng nịu nhìn bố. -Bạch Vân! Hôm nay bố phải về cơ quan, ko thể ở lại chăm con, con phải tự giữ sức khỏe cho mình, còn học hành nữa! -Con biết mà! Bố đến đây là con vui rồi! Công việc của bố bận rộn, ko cần phải ở lại lâu đâu! Ông lấy li sữa còn nóng đưa cho con gái. -Con uống hết đi, bố mới yên tâm! Bạch Vân cười cười, ngoan ngoãn uống hết li sữa. -Xong nhiệm vụ! Bố đẹp trai về đi kẻo trễ! -Uk! Con nghỉ đi nhé! Việt Hoàng đi đến đầu hành lang nhìn thấy dáng người quen thuộc đi từ phòng y tế ra. Cậu chạy nhanh hơn nữa để đuổi kịp người đàn ông ấy. "Ko thể nhầm được! Nhất định là ông ta! Là ông ta! " Nhưng ông đã nhanh chóng rời khỏi đó, Việt Hoàng cũng ko có lí do gì để đuổi theo, nhưng cậu biết còn điều quan trọng hơn cần phải làm rõ. Cậu khẽ mở cánh cửa để tránh làm cô gái tỉnh giấc, nhưng cô đã ngồi ở cạnh cửa sổ từ lúc nào. Cô gái đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đôi môi khẽ giãn ra như nụ hoa buổi sáng đang khoe mình dưới tia nắng mai. Cô vẫn ko hề biết đến sự xuất hiện của người kia. Việt Hoàng rón rén bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Phải một lúc lâu sau Bạch Vân mới quay lại, thấy Việt Hoàng cô giật mình khẽ A một tiếng. -Tôi làm phiền em ak? -Ko! Anh vào lúc nào mà em ko biết? -Cũng được một lúc rồi! Cái gì khiến em say sưa thế? Cô chỉ tay về phía cửa sổ. -Là cầu vồng! -Em yêu đời nhỉ? -Ukm! Bởi vậy nên em luôn thấy vui vẻ! Đâu như anh ... Bạch Vân chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng lại khiến Việt Hoàng nghiêm túc hơn. -Người ban nãy vừa rời khỏi đây là bố em ak? -Vâng ak! - Cô vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ. -Hình như bố em là công an? Bạch Vân ngạc nhiên quay lại. Cô luôn giấu kín chuyện này với tất cả mọi người, vậy thì Việt Hoàng từ đâu mà biết? Cô nhìn cậu đầu hoài nghi. -Sao anh biết? -Ờ...ak ... ko! Nhìn tố chất của bố em là đoán được ngay mà. Việt Hoàng hơi bất ngờ, trước cô lại càng lộ vẻ ấp úng. -Tôi ra ngoài một chút! Ấy là cậu đang cố trốn tránh sự thật. Cậu đã xem Bạch Vân như một người bạn thực thụ, tình cảm cũng có phần tốt đẹp hơn, nhưng cô bé lại là con gái của kẻ đã nổ súng hôm đó. Mẹ cậu ko còn nữa! Bên tai Việt Hoàng lại văng vẳng lời kể. "Cháu trai ak! Tên công an có vết thương ở cổ tay, tên đã chĩa súng vào bố cháu chính là hung thủ giết mẹ cháu! Hắn là người xấu! Cháu phải báo thù....phải báo thù...phải báo thù....! " Trán cậu mồ hôi ướt sũng. Cậu ghì chặt hai bàn tay xuống lan can, dồn hết lực để đẩy mạnh hai chân đứng thẳng dậy. Việt Hoàng nên làm gì lúc này. Kể từ hôm ấy, suốt mười mấy năm nay, cậu nuôi quyết tâm trả thù, ko phải là giết chết kẻ đó mà là làm cho hắn phải quỳ gối trước mộ của mẹ, thân bại danh liệt. Nhưng giờ này đối diện lại cảm thấy chí hơi nản, nếu như ko phải là Bạch Vân, liệu cậu có bị dao động như vậy? "Ko được, mình ko được nản chí! Bất kể đó là ai! " Việt Hoàng lấy lại vẻ bình tĩnh như ko có chuyện già xảy ra, lại vào phòng. -Em sao rồi? -Em đã khỏe hơn nhiều rồi! Cảm ơn anh! Hai người ngồi lâu như vậy, ngắm nhìn bầu trời với ánh cầu vồng đang mờ dần đi. -Cầu vồng đẹp anh nhỉ! Việt Hoàng chỉ cười gượng, nhưng trong lòng còn rối như tơ vò. Cậu thở dài chán chường. -Bạch Vân này! -Gì ak? -Ước mơ của em là gì? -Sao anh lại hỏi vậy? -Để tôi và em hiểu nhau hơn! -Em muốn là một người có ý nghĩa! -Có ý nghĩa! Bạch Vân mỉm cười,mắt vẫn ko rời ô cửa sổ. -Em muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người, kể cả chết cũng phải làm một việc thật ý nghĩa để mọi người ko thể quên sự tồn tại của em trên cuộc đời này! Việt Hoàng quay qua nhìn cô gái, cậu hơi bất ngờ bởi suy nghĩ của Bạch Vân. Ko ngờ một cô bé cứng đầu rắc rối lại có ước mơ như vậy. -Em ko sợ chết sao? -Có chứ! Rất sợ! Nhưng chỉ cần nghĩ đến màu áo xanh này, em sẽ ko sợ nữa. Bởi vậy em mới chọn nghề công an. Cũng có thể là do di truyền từ bố. -Bạch Vân vui vẻ hỏi Việt Hoàng -Vậy còn anh! -Tôi sao? Tôi muốn trả thù! Cô giật mình, tròn xoe mắt nhìn cậu. -Gì chứ? -Đúng vậy! Là trả thù cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Bạch Vân ko nói gì nữa. Cô trầm tư suy nghĩ về rất nhiều thứ. Còn Việt Hoàng, tim cậu đập mạnh vì lo lắng,suýt nữa cậu đã vì lòng hận thù mà nói hết ra rồi! Ko được! Bạch Vân ko có lỗi! Cậu ko muốn cô bé bị tổn thương. -Anh này! Đó có phải là lí do mà anh luôn lạnh lùng với mọi người sao? Dù sao đó cũng là ước mơ của anh. Nhưng quá khứ vẫn mãi là quá khứ, dù anh có làm gì cũng ko thể khác được! Đừng để lòng hận thù làm vấy bẩn tuổi trẻ, anh nhé! Bạch Vân nói vậy, mắt vẫn ko nhìn cậu. Giống như câu nói bâng quơ buột miện cũng đủ làm Việt Hoàng nao lòng. Nhưng cậu lại nghĩ đến một kế hoạch khác.
|
Chap 21:
Sau giờ học, Việt Hoàng chạy qua lớp tìm Ngọc Hân. Lần đầu tiên trong đời chủ động đến tìm cô quả thực có chút gì đó hơi kì quái, nhưng thôi đành hi sinh bản thân vì mục đích lớn hơn. Thầy Quốc Trọng vừa từ trong lớp ra, nhìn thấy cậu vội gọi lại. -Này! Việt Hoàng! -Dạ! Thầy! -Cậu cúi đầu chào. -Em rỗi ko? Thầy muốn gặp em một lát! -Dạ cũng được! Nhưng nhanh lên thầy nhé! Hai thầy trò đi lại phía cuối dãy phòng học, các học viên đã về phòng hết nên cũng tiện bề nói chuyện. -Em suy nghĩ lại đề nghị của thầy chưa? -Nếu là việc ở lại đây làm giảng viên thì em ko đồng ý! -Với tư cách là bạn thân của bố em, thầy khuyên em hãy từ bỏ ý định ấy đi. -Thầy! Em biết việc thầy mời em làm trợ giảng ở lớp là muốn em quen với việc giảng dạy, nhưng mục đích em vào ngôi trường này ko phải là trở thành giảng viên! Em cũng ko có ý định trả thù ai cả! Em chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. Vậy nên xin thầy tôn trọng quyết định của em. Thầy Quốc Trọng thở dài, tay khẽ xoa trán. Thầy ko muốn việc trước kia lại xảy ra tương tự, huống hồ người bạn chí cốt của thầy đã giao cậu con trai này để thầy dạy dỗ thật tốt. -Việt Hoàng! Đừng khuấy động mọi chuyện trong quá khứ lên nữa! Việt Hoàng lạnh lùng ko đáp lại yêu cầu kia. Chỉ cúi đầu chào thầy rồi quay đi. Im lặng đồng nghĩa với việc quyết định của cậu ko bao giờ thay đổi, thầy biết điều đó nên có phần hơi phiền lòng. Ngọc Hân đứng đợi sẵn trước cửa lớp, cô hơi nóng lòng, cũng có chút vui nữa. Lần đầu suốt từ khi gặp nhau tới giờ cậu chủ động hẹn cô ở đây, lại là người đến tận lớp tìm cô, giống như hoàng tử đến lâu đài gặp công chúa vậy, cho dù mục tiêu của nó ko phải là cô. -Anh Việt Hoàng! Nhìn thấy bóng chàng trai thong thả bước từ xa, Ngọc Hân vội reo lên, vẫy tay ra hiệu. Cậu lại gần cạnh cô, hờ hững nhìn xuống sân trường. Sắp sang đông, lá vàng rơi gần hết, nhuốm vào lòng người cảm giác buồn kì lạ. Thấy cậu cứ đứng tựa vào cửa lớp mà chẳng nói gì, Ngọc Hân e dè liếc mắt qua chỗ cậu nhắc khéo. -Anh! Việt Hoàng chẳng có phản ứng gì, vậy nên cô cũng biết ý im lặng, tựa lưng vào tường. Cô biết trước cậu đến đây đâu phải vì cô. Dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân, có cả tiếng gọi lanh lảnh. -Ngọc Hân! Ngọc Hân! Việt Hoàng vội quay người lại, chăm chú nhìn về phía sau Ngọc Hân. Cậu hít thật sâu, thở dài để trút hết mọi phiền toái trong đầu. -Em đã nói chuyện với Bạch Vân chưa? Ngọc Hân giật mình rồi hiểu ngay ý cậu. -Ak! Vẫn chưa! Sao anh ko tự đi mà hỏi? -Tôi hỏi ko tiện! Tôi muốn để em tạo niềm tin với Bạch Vân trước đã! -Ukm! Mà hóa ra lâu nay anh tiếp cận cậu ấy cũng chỉ vì chức giám đốc cao chót vót của ông bố? -Vậy em nghĩ tôi vì gì mà phửi làm vậy? Tôi muốn em đảm bảo rằng Bạch Vân tin tưởng vào tôi, sau này khi có chỗ đứng vững trong ngành, tôi sẽ nhớ đến em. Túi nước trên tay người thứ ba rơi xuống nhưng ko làm ai giật mình cả. Bạch Vân vội vàng chạy xuống cầu thang thật nhanh. Cô suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về cậu. Trước khi vào học viện, điều Bạch Vân lo lắng nhất chính là việc mọi người khết thân với cô chỉ vì chức giám đốc của bố, vậy nên đã ko nói cho ai biết về gia đình cũng như bố mình. Cô còn tưởng đã gặp được một người bạn tốt như Ngọc Hân và Việt Hoàng thật chẳng còn gì tốt hơn, nhưng cuối cùng lại bị bọn họ lợi dụng. Nếu hôm nay ko vô tình nghe được, có lẽ cô vẫn còn mù quáng trong thứ tình bạn rởm kia. Ban nãy Ngọc Hân nói hơi đau đầu, lại phải đứng ở lớp đợi Việt Hoàng có chút việc nên nhờ cô đi xin dầu, tiện thể mua luôn nước cho ba người. Khi về đến nơi thì thành ra như vậy, hóa ra Ngọc Hân đuổi khéo cái đuôi là cô để tiện nói chuyện với Việt Hoàng. Bạch Vân thấy lòng nặng trĩu. Cô ngồi dưới gốc cây lớn, nhặt mấy chiếc lá rụng. Cô ko khóc, đúng hơn là ko thể khóc, hình như quá đau để khóc. "Việt Hoàng cũng chỉ là bạn bình thường, có gì mà mày phải buồn. Biết sớm lại tốt cho mày, vậy nên ko phải buồn. " Bạch Vân biết vậy nhưng vẫn thấy cổ họng nghẹn ứ. Cô dần dần thấy lồng ngực mình nhói lên, hai mắt cũng trĩu nước. Cô mở to mắt, ngửa mặt lên cao cố gắng để nước mắt ko rơi. "Nhưng ko biết có lẽ vẫn tốt hơn! Sao mình lại buồn vậy chứ? " Gió thu vờn khẽ trên mái tóc dài đã được tết bím, chiếc mũ xanh nằm ngay ngắn trên thảm cỏ. Cô gái tựa cằm vào đầu gối, đôi mắt buồn bã nhìn vào khoảng không. Thế giới trước mắt chỉ toàn là hình ảnh của cậu, dù cố gắng làm nhòe đi bởi nước mắt thì bóng dáng Việt Hoàng vẫn rõ mồn một. Cô ko buồn vì Ngọc Hân, cô bạn rất yêu Việt Hoàng vậy nên sẵn sàng làm mọi chuyện vì cậu, đó là lẽ đương nhiên. Việt Hoàng mới chính là kẻ đã lợi dụng cô, lừa dối cô. Ko nhớ đến nỗi buồn đau -đó là phương châm sống của Bạch Vân. Cô cố gắng ko nhớ đến cậu nhưng vô ích. Bàn tay rắn rỏi nào đó khẽ vỗ vai cô khiến cô giật mình quay lại. -Cô bé! Em để quên đồ này!
|