Bí mật bị phơi bày
|
|
Tôi biết quãng thời gian đó đã quá xa xăm. Tôi cũng biết có những người đã bỏ lỡ có thể sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại. Thời gian qua đi nhiều năm như thế, có rất nhiều thứ đã thay đổi, cho dù có may mắn gặp được chăng nữa cũng không có ai dám đảm bảo thứ tình cảm trước kia còn nguyên vẹn. Nhưng cho dù chỉ tồn tại trong quá khứ, tôi cũng muốn cho cậu ấy biết một bí mật mà chính tôi trước kia luôn không muốn thừa nhận. . . Không thay đổi được gì cũng không sao, tôi không hi vọng một bí mật của quá khứ có thể mang lại bất cứ thay đổi gì trong tương lai. Hành động theo cảm tính cũng được, mất lí trí cũng được, ích kỉ cũng được, tôi không quan tâm. Tôi chỉ là rất muốn, rất muốn cậu ấy biết. Bởi vì bản thân tôi đã bỏ lỡ một lần, có lẽ cả quãng đời sau này sẽ hối hận. Tôi nói cho cậu ấy biết, tôi sau này, sẽ không còn gì để nối tiếc. Bí mật của tôi, thực ra. . . đã bị phơi bày từ lâu rồi!
|
|
Chương 1 Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng thê thảm của mình lúc này. Tôi biết nó đang là đề tài tán phét hết sức sôi nổi của mấy bà tám cùng lớp đang ngồi trong căn tin kia. Mấy cái ống kính đang hướng về phía này không quay phim thì chụp ảnh, tôi biết. Điều duy nhất an ủi tôi lúc này là Dương Thùy cũng đang thê thảm không kém tôi. Hôm qua sau khi bại dưới tay Dương Thùy một cách vô cùng hoành tráng, tôi đã thề hôm nay phải làm cho cậu ta cái bộ dáng gì cũng không ra, biến cậu ấy trở thành nhân vật bị thua thê thảm nhất trong lịch sử vũ cầu. Chúng tôi đánh đến hiệp thứ năm. Tôi và cậu ấy tạm hòa nhau. Vì đây là hiệp cuối cùng nên tôi dốc hết tâm sức. Mỗi một lần cầu rơi là một lần cơ quan hô hấp của tôi ngừng hoạt động. Cũng không rõ kéo dài bao lâu, tôi chỉ biết cho đến khi đèn cao áp trên sân trường được bật lên chúng tôi mới đánh đến quả thứ mười lăm. Mặc dù tạm thời tôi dẫn trước nhưng tuyệt đối không được chủ quan, bởi tỉ số chênh lệch không nhiều, Dương Thùy luôn bám sát tôi. Đôi lúc cậu ấy vượt lên trước, khiến tôi tốn rất nhiều công sức gỡ điểm. Trọng tài là Táo văn thể lớp tôi. Nãy giờ con bé ở một bên hô hào làm tôi bị phân tâm không ít, vậy nên tôi lại thề, sau khi kết thúc trận chiến sinh tử này, cậu ta sẽ là người đầu tiên tôi tìm đến. -Rơi rồi! 29-29. Lớp trưởng, bí thư, cố lên! Quả cầu cuối cùng bay tới từ phía bên kia sân, tốc độ rất nhanh, hướng tới góc sân bên phải.Tôi lại nín thở, cảm giác mọi việc đều trôi qua thậy chậm, thật chậm. Toàn bộ sức lực bình sinh đều dồn vào cánh tay phải. Tôi đã thề: nhất định phải thắng! -Dương Thùy! Cậu chết không có đất chôn! Có lẽ vợt của tôi đã đánh trúng cầu. Tôi không dám nhìn, chỉ nghe một âm thanh vô cùng lớn, vô cùng vui tai. Tôi hé mắt nhìn sang bên kia sân, gương mặt Dương Thùy như vừa mới gặp ma, lại nhìn xuống phía dưới, quả cầu nàm gọn gàng dưới chân cậu ấy. Trong đầu tôi hiện lên duy nhất một điều: tôi thắng rồi! -A. . . ha ha! Cậu thua rồi! Tôi nhịn không được nhảy lên hò hét. Một giây sau bỗng chợt nhận ra có cái gì không đúng. . . A! Thảm rồi, thảm rồi, cây vợt của tôi. Không, là cây vợt quý báu của ba tôi. Trước đây ông đã dành được không ít giải vũ cầu của thành phố với cây vợt này. Ba còn cưng nó hơn cả con gái mình. Tôi không rõ giá trị của nó là bao nhiêu, có thể là đắt, hoặc là rất rất đắt. Khó khăn lắm tôi mới mượn được nó, lần này thật sự thảm rồi, cây vợt ba tôi yêu quý nhất lại bị tôi một tay làm gãy. Tôi còn chưa kịp khóc không ra nước mắt đã lại nhận ra có cái gì nữa không đúng, một quả cầu không có lí nào làm cây vợt của tôi gãy được. Quay phắt người lại, sau đó tôi thấy trên sân có một người nằm bất động, bên thái dương chảy ra một dòng chất lỏng. Sau đó nữa, rất nhiều người chạy đến, đưa cậu ta đi đâu đó. -Cậu thảm rồi! - Dương Thùy chạy đến kéo cánh tay tôi- ngây ra đó làm gì? Mau đi xem người ta thế nào! Cậu ấy kéo tôi đi theo đám người ban nãy đến y xá. Cả buổi tôi chỉ biết cúi đầu im lặng trước bao nhiêu cái nhìn kì quặc của những người ở đó. Lát sau cô Phương từ phòng y tế bước ra nhìn tôi đầy thương hại, vỗ vỗ vai tôi, nói: -Không có việc gì, chỉ là vết thương ngoài da thôi. . . Cháu yên tâm đi, không sao đâu. Mình là con gái, cá tính một chút cũng tốt. Tôi liếc Dương Thùy đang đứng ở một bên bụm miệng cười, thật đau khổ nói với cô Phương: -Không phải như. . . -Lâm Hà, cháu không cần phải nói, cô rất hiểu! Tôi kì thực phải nói! Là hiểu lầm, là tai nạn! Nhưng tôi vừa định mở miệng, cô Phương đã quay người đuổi hết đám người rảnh rỗi thích xem náo nhiệt kia về. Tôi quả thật oan quá! Nước mắt còn chưa kịp rơi xuống tôi đã lại tiếp tục bị thầy Tưởng ở phòng Quản lí học sinh gọi đi. Tin tức truyền đi cũng thật nhanh. Thầy Tưởng trước kia không hiểu sao nhìn tôi đã sớm không vừa mắt, bất kể gặp tôi ở đâu là soi mói ở đó. Không biết kẻ tiểu nhân nào hãm hại, sự việc xảy ra chưa đến 15 phút đã chạy đi báo cáo với cấp trên. Chỉ lo biển không có sóng to. Kết quả, tôi bị giáo huấn một trận chưa đủ. Thầy Tưởng cuối cùng cho tôi một câu: "Thế này đi, mọi người nói em lần này là cố ý đụng tay đụng chân. Nếu thật sự là tai nạn, vậy em viết một bản tường trình có chữ ký của nạn nhân và giáo viên chủ nhiệm. Sáng thứ hai đem nộp cho tôi." Ôi mẹ ơi, tôi quả thật bị oan quá -Cậu thở dài cái gì? Đều tại cậu, mắt mũi không biết để đâu? Thôi được, tôi tự làm tự chịu. Người xui xẻo bị vợt của tôi đụng trúng có lẽ là nam sinh trường khác. Lý do, bởi cả tôi và Dương Thùy đều chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ. Trường chúng tôi là trường nội trú Trung ương có hơn 3000 học sinh, mặc dù không thể nhớ được mặt từng người, nhưng những người có ngoại hình khá sáng sủa trở lên đều bị tôi và Dương Thùy cùng nhóm con gái rảnh rỗi trong lớp để ý. Huống chi cậu bạn kia không chỉ cao ráo sáng sủa bình thường thôi đâu. Trông cậu ta cũng khá khỏe khoắn, vậy mà không hiểu sao bất tỉnh đến hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi thì có thể chờ được cậu ấy tỉnh lại, chỉ có điều cái bụng của tôi lại biểu tình. Đây là bản năng sinh lí, đến cả Dương Thùy cũng đang gặp vấn đề như tôi. - Aizaa. . .Cậu gây họa thì cậu tự đi mà chịu. Kỳ Lân cậu nhìn xem, đánh cầu cả buổi chiều, cả người tớ đầy mồ hôi, nếu tớ còn không về tắm thì sẽ thành miếng kim chi ở đây mất thôi. Hơn nữa, dạ dày của tớ rất kém! Dương Thùy quả nhiên là Dương Thùy, nói đạo lí hay tình cảm chị em gì gì đó, cái gì cũng không địch nổi dạ dày của cậu ấy. -Nếu đã như vậy, được. Bọn mình đi ăn! Cái này không phải là vô trách nhiệm, tôi ăn xong nhất định quay lại đây xem người kia thế nào.
|
Tôi nói là làm. Một tiếng sau, Dương Thùy viện đủ thứ chuyện trở về ký túc nên chỉ có mình tôi quay lại y xá. Kết quả, đến nơi thì phòng bệnh trống không, chỉ thấy mình cô Phương trong phòng trực rảnh rỗi ngồi xem phim. Tôi còn chưa kịp hỏi, cô Phương đã lên tiếng: - Người ta vừa tỉnh dậy thì đã đi luôn rồi! Cái thằng bé đó cũng thật là, cô hỏi nó tên là gì, địa chỉ như thế nào để cháu liên lạc, vậy mà nó không thèm để ý. Chỉ nói một câu: "Không cần phiền như vậy" là đi. . . Tôi nghe tin ấy, nước mắt đã thật sự muốn trào ra. Cậu bạn kia nói đi là đi, vậy bản tường trình của tôi phải làm thế nào đây? Tôi trở về ký túc kêu gào với Dương Thùy. Cậu ấy vừa nghe đã liên tiếp cốc mấy cái vào đầu tôi: - Bạn của tôi ơi, nói cậu ngây thơ, cậu đúng là trên cả ngây thơ, cậu chính là rất ngu ngơ đi! Không phải chỉ cần ký đại một cái tên vào đấy là được hay sao? Cậu ta vừa dứt lời, tôi lập tức giơ tay tán thưởng bằng một cái gối ôm. - Cậu nói thì đơn giản lắm. Cậu nghĩ thầy Tưởng dễ qua mặt lắm sao? Thầy ấy là một ông cáo già đấy! - Cho dù là thế. . . Nếu là tớ, bất đắc dĩ quá, tớ thà mạo hiểm một chút. Cái gọi là một chút mà Dương Thùy nói, liên quan đến cả hạch kiểm tháng này của tôi. Hơn nữa, bản thân là cán bộ lớp mắc vi phạm, mức độ xử phạt của cô chủ nhiệm chắc chắn nghiêm hơn rất nhiều. Tôi tự dằn vặt hẳn một ngày trời, đến thứ hai rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được phương án nào khả quan, cuối cùng, tôi vẫn quyết định mạo hiểm. Làm theo cách của Dương Thùy. Chiều chủ nhật họp lớp, phân công nhiệm vụ trong năm học mới, tôi cố ý ở lại sau cùng xin chữ ký cô Hòa chủ nhiệm. Còn về cậu bạn kia, tôi nghĩ đại một cái tên, vẽ mấy nét loằng ngoằng. Kết quả đến hôm sau vẫn có tường trình nộp lên như đã hẹn. Giây phút thầy Tưởng nhìn tờ giấy gật gật đầu, tôi cứ nghĩ mình thoát nạn rồi, đang định thoát ra ngoài, lại nghe giọng nói ồm ồm như tiếng sấp đập vào tai tôi: - Ngày mai gọi cậu bạn tên Thành này đến gặp tôi nhé! Thành nào? Tôi suýt nữa thì hỏi ngược lại thầy Tưởng, lại kịp thời nhớ ra, Thành là cái tên mà tôi nghĩ ra để ký vào tờ giấy kia. Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi dùng mọi lý luận để thoái thác thầy Tưởng, cũng không biết đột nhiên tại sao tôi lại nghĩ ra nhiều thứ như thế để nói. Thế nhưng dù có dùng lời lẽ có lý như thế nào cũng không xoay chuyển được quyết định của thầy ấy. - Nếu như cậu bạn này không đến gặp tôi thì bản tường trình này xem như vô tác dụng. Tôi ôm một mớ tức tối đi ra khỏi phòng Quản lí học sinh, trong lòng thầm chửi rủa tám đời kẻ tiểu nhân nào đã trình báo sự việc ngày hôm đó cho thầy Tưởng. Kết quả vừa đi vừa mắng thầm, lại khiến tôi vào lớp sau khi chuông reo. Lớp tôi hôm nay cũng thật kì lạ. Năm học trước trừ những ngày ôn thi ra, tuyệt đối sẽ không có chuyện giáo viên chưa vào lớp mà học sinh lại ngồi im một chỗ. Tôi như sinh vật lạ, ngơ ngác tiến về chỗ ngồi của mình ở tận góc lớp. Vừa ngồi xuống, không nhịn được liền quay xuống hỏi Dương Thùy: - Hôm nay có giáo viên dự giờ sao? - Không có! - Vậy tại sao tất cả đều ngồi một chỗ thì thầm? - Cậu không biết hả? Có mấy đứa mới chuyển về lớp mình đấy! Giờ cô Hòa đang nhận học sinh từ phòng đào tạo. Chuyện này quả thực đáng là đề tài bàn tán. Nhưng với tâm trạng này, tôi thật chẳng còn chút hứng thú nào. Cho đến khi Dương Thùy nhéo một cái thật mạnh vào tay tôi: - Nhìn ra ngoài kia! Tôi giật cả mình nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, thì ra là cô chủ nhiệm và ba người mới kia. - Chỉ là học sinh mới thôi mà, có cái gì chứ? Dương Thùy lại nhéo tôi một cái thật mạnh. Tôi ngước lên lần nữa, bỗng phát hiện ra một gương mặt khá quen. Cậu bạn ở phía sau cùng thật sự trông quen mắt. - Không sai đâu! Băng còn dán trên trán kìa. l Chờ câu nói của Dương Thùy tiêu hóa xong trong đầu tôi, mấy người đó đã đứng trên bục giảng, lần lượt nói qua vài cái tên. Tôi lại quay xuống hỏi Dương Thùy: - Cậu ta vừa nói tên cậu ta là gì? - Trình Duy Minh! Trong khi tôi không biết mình may mắn hay xui xẻo, thì ở phía trên kia, cô và trò vẫn tiếp tục cuộc làm quen mà mọi người cho là thú vị. - Nhưng bạn ở cuối kia, trán em làm sao thế? - Dạ. . . là tai nạn. - Ồ! Tai nạn. . . giữa những bạn nam thường hay xảy ra cái tai nạn này? - Không ạ. . .là con gái. Cậu ta vừa dứt lời, cả lớp tôi đột nhiên "ồ" lên. Có lẽ mọi người đều rất tò mò, đặc biệt là mấy đứa con gái ngồi bàn trên. Xem bộ dạng cậu ta vừa nói vừa cười ngượng, không biết đã đốn mất bao nhiêu trái tim trong lớp này rồi. - Vậy bạn gái này có lẽ rất đặc biệt đi? - Em cũng không biết. Nhưng có lẽ bạn ấy rất đam mê thể thao, vết thương của em là do vợt cầu lông của cậu ấy đụng phải. Qua tấm kính bên cửa sổ, tôi thấy sắc mặt mình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đến lúc này thì làm gì có ai không biết, ngay cả cô Hòa có lẽ cũng đoán ra rồi. Xung quanh tôi đã có không ít đứa bụm miệng cười. Dương thùy lại hích cánh tay tôi: - Đang nói cậu đấy! Tôi cúi thấp đầu đến nỗi có thể nhìn thấy đầu mũi mình sắp chạm mặt bàn. Sau đó cũng không để ý mọi người nói gì nữa. Chỉ thấy Dương Thùy đột nhiên đứng lên, mặt tươi như hoa: - Để bạn Minh ngồi đây được ạ! Tôi trợn mắt nghiến răng gườm cậu ấy. Nhưng mặt Dương Thùy còn càng trơ trẽn hơn tôi tưởng, còn tươi hơn lúc ban đầu. Cậu bạn tên Minh ấy rốt cuộc không phản đối, tiến tới chỗ ngồi bên cạnh Dương Thùy, mà Dương Thùy ngồi ngay sau tôi. Giờ tôi cảm thấy cực kì cực kì thấm thía một câu: oan gia, quả nhiên ngõ hẹp.
|
Cả buổi học hôm đó đầu óc tôi không tiếp thu được một chút kiến thức nào. Nhưng cây phượng ngoài cửa sổ đã rụng bao nhiêu bông phượng trong hai tiết học tôi đều nắm rõ. Chỉ có điều thinh thoảng sẽ bị thầy cô phụ trách môn bắt gặp tôi không hề tập trung tinh thần. Mỗi lần như vậy, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy có tiếng cười nhạo sau lưng mình, chỉ là tôi không có đủ dũng khí để quay người lại, một chút cũng không có. Đã vậy Dương Thùy ngồi sau còn liên tục trêu chọc tôi. Buổi học hôm đó thật dài, dài đến nỗi dạ dày của tôi kêu ầm cả lên. Tôi đói đến hoa mắt, bèn lấy lí do ra ngoài, lẻn vào căn tin ăn đỡ bánh mì. Đến khi quay lại, chuông đã reo không biết từ lúc nào, mọi người đều đã đi về. Tôi vội thu dọn sách vở, ngoài miệng thầm nguyền rủa Dương Thùy không biết bao nhiêu lần, cậu ta không quan tâm đến sự sống chết của tôi hay sao? Tôi đột nhiên mất tích đến hết giờ, cho dù không hỏi thăm tôi, chí ít cũng cần thu dọn sách vở hộ tôi. Nhỡ đồ đạc của tôi mất thứ gì, người đầu tiên tôi hỏi đến, chắc chắn sẽ cậu ta! - Cậu mắng người ta sau lưng thế này, có thể sẽ bị quả báo đấy! Không rõ giọng nói này từ đâu vang ra, tôi theo phản xạ quay người lại, chỉ thấy một cái dáng người cao cao, đứng tựa lưng vào cánh cửa. Vì là ngược sáng, mắt có chút không kịp thích nghi, nhưng chỉ hai giây sau, tôi liền ngay lập tức nhận ra cái người đang nói. - Tôi là Trình Duy Minh! Mặc dù không phải là quá bất ngờ, nhưng đúng là tôi có chút ngơ ngác không kịp thích ứng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có những tình huống như thế này xảy ra. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, những lời sắp nói ra có lẽ cũng sẽ rất lộn xộn. - Cậu không nhớ tôi sao? Không phải quên nhanh vậy chứ? - À, nhớ! Tất nhiên là nhớ. Sáng nay. . . sáng nay cô Hòa vừa giới thiệu. Cậu là. . . cậu là Duy. . . Duy. . . - Minh! - À, đúng rồi. Xin lỗi trí nhớ tôi hơi kém, cậu là Trình Duy Minh phải không? Rất vui được nói chuyện với cậu. Tôi cảm thấy thực sự phục khả năng diễn xuất của mình. Có thể làm như trước đây tôi và cậu ấy chưa từng đụng độ, xem ra tôi nên suy nghĩ đến việc tham gia câu lạc bộ kịch của trường. Tôi cảm thấy bản thân tôi đây, rất có triển vọng! - Trí nhớ của cậu thật sự kém như vậy sao? Tôi đang định kiếm cớ gì đó chuồn lẹ, ai ngờ câu nói của bạn Minh bỗng "đoàng" một cái ném xuống cho tôi một cái dự cảm không lành chút nào. Thật ra tôi không cố ý né tránh cậu ấy, thế chẳng khác nào trốn tránh trách nhiệm. Chẳng qua tôi chỉ là chưa kịp nghĩ ra nên dùng lời lẽ nhận tội như thế nào mới phải - Tôi. . . Tôi ngây ngốc chưa kịp phản ứng. Cậu ta đã giơ ra trước mặt tôi một tờ giấy note viết chi chít những chữ nghệch ngoạc: "Cậu định bao giờ đền vợt cho lớp trưởng đây??!!!!" Tôi cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị mẹ bắt ăn vụng vậy. Xem thái độ của cậu ta giống như đang chờ đợi lời giải thích của tôi, lại càng giống như đang quan sát phản ứng của tôi hơn. Nét chữ này không phải của Dương Thùy, vậy nhất định một phần tử không yên phận trong lớp. Tên này thật lớn mật, đợi tôi biết được, chắc chắn sẽ vặt lông cắt tiết cậu ta! - Cậu khiến tôi ra nông nỗi này, sau đó còn nhân cơ hội tôi bất tỉnh lén lút rời đi, đến một lời xin lỗi cũng không có. Bây giờ lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trí nhớ của cậu tồi đến vậy? Cậu nói xem, nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào? Tôi càng nghe càng thấy không hợp lí. Đây rõ ràng là suy nghĩ một chiều của cậu ta, cậu ta đâu phải là tôi, làm sao biết được tôi thật sự là bất đắc dĩ? Chưa hiểu rõ mọi việc mà vừa gặp tôi đã gán luôn cho tôi cái tội danh to đùng như thế này. Nhỡ người ngoài cuộc biết được, đồn thổi ra ngoài, vậy hình tượng tốt đẹp mà bấy lâu tôi dày công xây dựng làm thế nào? - Ngay từ đầu là tai nạn do tôi gây ra. Nhưng đó hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Không phải là tôi có ý định cho qua chuyện này, mà tôi đang chờ cơ hội đàng hoàng xin lỗi cậu. Hôm đó cũng không phải tôi lén lút rời đi, tôi là quang minh chính đại đi ra từ cổng chính. Ai mà biết được một người bề ngoài sáng lạn như cậu vừa có vết thương nhỏ đã bất tỉnh nhân sự hơn hai tiếng đồng hồ chứ? Tôi chỉ vừa mới đi ăn, lúc quay lại thì cậu đã đi mất rồi, cũng đâu có để lại địa chỉ? Hơn nữa lúc đó không phải cậu đã nói với cô Phương một câu: "Không cần phiền như vậy" còn gì? Là chính miệng cậu nói, giờ lại muốn chuốc thêm phiền phức sao? - Tôi đây không phải chuốc thêm phiền phức. Trong chuyện này tôi rõ ràng là người bị thiệt, vậy mà đến nay vẫn không hề nhận được một lời xin lỗi nào. Cậu có dám đảm bảo, nếu như hôm nay tôi không chờ cậu ở đây, cậu chắc chắn sẽ tìm tôi ư? - Đương nhiên là có, nếu không tôi làm sao ăn nói với thầy Tưởng đây. . . Tôi nói ra rồi mới thấy hối không kịp. Trước kia mẹ vẫn thường chê tôi nói năng không suy nghĩ, tôi còn tự cho rằng bản thân mình phản xạ nhanh. Hôm nay đứng ở đây lại bị chính cái phản xạ có điều kiện này làm bẽ mặt. - Là lí do này? Haizz, Tôi vốn cũng không muốn tính toán làm gì, nhưng giờ thật sự cậu khiến tôi không muốn nghĩ tới không được. . . - Cậu. . . cậu có ý gì? Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện, chỉ thấy nó càng ngày càng tiến lại gần, cho đến khi tôi cảm giác dường như mọi hoạt động trong cơ thể đều ngưng lại, ngay cả việc hít thở, thì hơi thở mang theo mùi hương bạc hà từng chút từng chút một lấn chiếm mọi giác quan của tôi. Cậu ta không hề nói gì, mà khóe miệng chỉ khẽ cong lên, vừa giống như cười mà lại càng như không phải cười. Ánh mắt sắc bén không chút thay đổi. Tôi bị ánh mắt đó làm cho lạnh cả người, nhưng một chút cũng dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ sợ cứ với tư thế "bất ổn" như thế này, tôi sẽ không thể chịu nổi sau 5 giây nữa, sẽ thật mất mặt mà bỏ chạy khỏi đây. Rồi sau này, mặt mũi của một lớp trưởng oanh oanh liệt liệt biết cất đi đâu khi đối mặt với cậu ta đây? Tôi đang thầm đếm ngược, chuẩn bị tư thế đào tẩu, thì cậu ta bỗng rút lại tư thế mờ ám. Rất nhanh quay người bước đi. Tựa như những chuyện vừa rồi chưa từng diễn ra. . . Lúc này chỉ còn mình tôi đứng trơ trơ hóa đá. Tôi thất thần nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Dưới ánh nắng mùa hè gay gắt, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cái của cậu ấy phát ra một cái điểm sáng chói mắt. Làm cho tôi cảm thấy, cậu ta giống như không hề tồn tại, hoặc là chỉ xuất hiện trong giây lát rồi ngay tức khắc, hễ chỉ cần chớp mắt cậu ta liền biến mất. Bỗng nhiên một ý nghĩ không liên quan thoáng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi tự hỏi, một con người như thế, rốt cuộc có lúc nào khiến người khác có cảm giác an toàn hay không?
|