Chương 20
Hoàng thượng Bắc Cung Quốc bá đạo !
- Hoàng huynh , Hoàng huynh ! Rất nhớ huynh
Bắc Nguyên Hy bám chặt Bắc Minh Dật không buông . Nếu là người khác hắn đã sớm 1 cước đá bay ra ngoài . Nhưng mà đây là ai ? Là muội muội bảo bối của hắn , hắn còn cao hứng không kịp làm sao nỡ tổn thương .
- Tiểu bối thật ngoan
Bắc Minh Dật cưng chiều búng mũi Bắc Nguyên Hy . Mấy ngày nay tình cảnh của hắn đúng là kiến bò trên chảo nóng . Chỉ là ... 2 tiểu bảo bối của hắn làm sao lại ở đây . Còn có quan hệ không tầm thường với 2 vị hồi nãy nha ?
- Hoàng huynh , sao huynh lại ở đây ?
Bắc Nguyên Hữu cười hì hì hỏi Bắc Minh Dật . Đôi mắt cực kì thuần khiết nhìn vào huyết mâu tựa bảo thạch của hắn . Biểu tình như con cún làm nũng .
Bắc Minh Dật nhìn đệ đệ bảo bối của mình lấy lòng . Đôi mắt chợt loé , ôm lấy Bắc Nguyên Hữu trêu ghẹo .
- Thế nào ? Không nhớ Hoàng huynh ?
Bắc Nguyên Hữu vội vàng lắc đầu
- Rất nhớ ! Rất nhớ ! Nhớ nhiều thật nhiều
Giống như sợ Bắc Minh Dật không tin còn lấy tay vung loạn xạ trên không trung . Bắc Minh Dật dường như bị chọc cười . Ôm chặt Bắc Nguyên Hy , Bắc Nguyên Hữu thầm nói : " Hoàng huynh cũng rất nhớ tiểu bảo , tiểu bối " .
- Hoàng thượng , chúng ta cần phải chuẩn bị cho Yến tiệc rồi
Bắc Minh Dật lười biếng dựa vào gối mềm , phất tay
- Ân !
Tổng quản thái giám cung kính lui ra ngoài . Đám cung nhân chết tiệt ! Càng ngày càng coi bổn công công là bia đỡ đạn . Để xem ra ngoài lão nhân gia chỉnh chết các ngươi .