yêu là không cách nào ngừng
|
|
Chương 5 Dưới sân, cậu thanh niên nhìn lên cô gái vẫn còn đang nhắm chặt mắt nghĩ: “Cũng chưa có ai như cô gái này, có gan tỏ tình mà đến mắt cũng không dám mở”, rồi quay đầu bỏ đi cũng không tỏ bất cứ thái độ gì “Khả Đình à Khả Đình, cậu có thể mở mắt ra rồi, người thì cũng đã đi hết. Haiz” Rồi cô đập vai bạn: “Thôi, dù sao cũng coi như đã tỏ tình thành công. Chúc mừng cậu, tiếp theo như kế hoạch truy đuổi mục tiêu”. Cô nói rồi quay sang cậu thanh niên bên cạnh, cười cười: “Vương Hoành, chúng ta đi” Chàng trai bất đắc dĩ lắc đầu cười, anh biết cô bạn gái này của mình tính tình khác người, trời không sợ đất không sợ, chỉ cần muốn là cô sẽ làm bằng được. Anh cũng vì tính cách này nên mới yêu cô, không cưỡng được “Thư Kỳ à, em lại dùng 36 chiêu tấn công này truyền lại cho Khả Đình đấy à. Thật không biết em nữa, nhưng lần này đối tượng không như anh dẽ mềm lòng đâu? Cậu ta là khối băng ngàn năm đó” Cô dùng sức véo tay anh: “Anh mà nhẹ dạ, anh làm tiểu thư em mất mặt cũng không dưới trăm lần nhá, cũng không có kém học trưởng Uông đâu” “Ui da, lại nữa rồi. Tiểu thư Thư Kỳ à, xin tha lỗi cho tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Tiểu thư muốn ăn gì nào? Tiểu nhân hết lòng phục vụ”. Vương Hoành vừa nói vừ làm mặt quỷ với cô, cùng sánh bước bên nhau Lâm Gia Sau khi về tới nhà, cô một mạch lên phòng chùm chăn kín đầu A a... “Thật mất mặt quá đi! Hẳn là anh ấy rất chán ghét mình. Phải làm sao đây?” Hết xoay trái lại xoay phải, hết trùm chăn lại bỏ ra, hết ôm đầu lại vò tóc cuối cùng cũng ngồi bật dậy, mắt nhìn thẳng lên trần nhà: “Không thể như vậy, nhất định không thể cứ như vậy mà từ bỏ được. Nhất định phải trai mặt theo đuổi anh ấy tới cùng” Sáng- cổng trường Đại học A “Khả Đình, nhìn kìa, đến rồi, đến rồi”. Nấp một bên cổng, nửa đầu lén nhìn ra ngoài, một tay đập bạn, Thư Kỳ hùng dũng đáp “Thư kỳ, nói với mình là mình nhất định làm được đi” Nhận được cái gật đầu chắc nịch, cô hướng người sắp vào cổng thẳng tiến “Học trưởng Uông, cái này cho anh” Hahaha “Đình Đình à, cảm ơn em nha. Trùng hợp anh cũng chưa có ăn sáng” rồi xoa loạn mái tóc cô lên cười hắc ám: “Lần sau nhìn kỹ người rồi hãng đưa nha Đình Đình đáng yêu” Nghe giọng cười này, cô nhắm mắt cũng biết là tên Hạo Kỳ đáng chết, trừng mắt nhìn người đang hắc hắc cầm hộp cơm giơ giơ lên kia, thật chỉ muốn đạp cho phát. Rồi nhanh chón đưa mắt tìm kiếm chủ nhân thực sự, chỉ có thể nhìn thấy bón lưng vững chắc của anh. Cô ôm đầu đau đớn: “ Thật muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi, anh ấy nhất định nghe thấy mình nói tên anh ấy mà hộp cơm kia..haiz. nghĩ muốn tức chết” “Đúng, cậu nên đập đầu vào tường chết đi. Có vậy mà cũng làm không xong, thật mất mặt”. Thư Kỳ bên cạnh cô từ lúc nào phun ra mấy câu “Hu hu, Kỳ Kỳ à? Mình ...mình..” “Thôi bỏ đi, dù sao thua keo này ta bày leo khác. May mà có mình cao thủ tình trường không cậu toi đời rồi” Hạo Kỳ khoác vai Khả Đình: “Đình Đình à, anh ăn hộp cơm này chắc không nghẹn chết chứ. Lời đồn em theo đuổi thiên tài bóng rổ khoa Y là thật ah?” Cô trừng mắt: “Cho nghẹn chết anh đi, sớm không, muộn không lại đúng lúc này. Haiz. Anh cút xa em chút đi, em theo đuổi ai cũng không cần báo anh nha” “Đình Đình à. Em nỡ lòng nào bỏ một người anh tuấn tiêu sái như anh để theo đuổi tên Mạnh Quân lạnh lùng gì đó ư? Anh sẽ tổn thương chết mất”. Anh cố làm ra vẻ bi thương “Hạo Kỳ học trưởng à, anh có cần mời thêm khán giả xem anh diễn cảnh ngưu lang – chức nữ này không? Diễn quá tồi đi. Phiền anh tránh, em đây không có tâm trạng thưởng thức màn độc diễn nha”. Cô hất tay anh ra “Haha, chắc anh cần đi học lớp diễn xuất mới được. Dù sao cũng cảm ơn bữa sáng của em, hắc hắc”. Vừa chạy anh vừa hươ huơ hộp cơm trong tay “Haiz, chắc mình điên mất” . Cô khoác tay Thư Kỳ vào lớp
|
Chương 6 Tiết Triết Cứ khoảng 2 phút một mảnh giấy được chuyển đi chuyển lại giữa hai cô gái, trên giấy chi chít chữ: “Kỳ Kỳ, bây giờ mình phải làm sao” “Bám riết tới cùng” “ Như thế nào.... “ “Vậy à...” ........ “Lâm Khả Đình, Hàn Thư Kỳ! Hai em mang ngay tờ giấy lên cho tôi rồi thu sách vở ra ngòa đứng cho tôi. Liền” Giữa ban công, 2 cô gái một chân đứng một chân co cầm quyển triết học xấu hổ cúi đầu nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Bà cô Vương thật đúng danh bất hư truyền, thể nào không gả ra ngoài được. Lại có thể đọc cho lớp nghe chứ, mất mặt quá” Bên trong hàng loạt tiếng cười vang lên cùng câu nói bất hủ của cô Vương la sát “Tôi không hiểu nổi, sinh viên thời nay lo học không lo chỉ lo yêu đương” Sân bóng rổ của trường “Mạnh Quân à Mạnh Quân, mình thật vô phúc tận hưởng mà, haiz. Không được chứng kiến cảnh học muội xinh đẹp “nhắm mắt” tỏ tình với cậu nha” “Cậu liền câm miệng” “Ai nha, phải nói thế nào đây? Sao con gái thời nay lại đi mê luyến cái con người lạnh lùng như cậu chứ, mình đẹp trai phong nhã này mà không ai thèm ngó ngàng. Thật không có mắt nhìn mà”. Tử Quân một tay ôm ngực ra vẻ đau lòng một tay khoác lên vai Mạnh Quân “ Ha ha, Mạnh Quân à, mình còn nghe nói học muội người ta còn chuẩn bị cơm sáng cho cậu nữa, nhưng rất tiếc cậu không có phúc thưởng thức để rơi vào tay người khác . haha, chết cười mất, đến cơm hộp cũng đưa nhầm. Mình thật muốn diện kiến vị học muội danh bất hư truyền kia”. Tử Quân ôm bụng cười sảng khoáng, trêu trọc Mạnh Quân là niềm vui của hắn Bụp Một quả bóng rổ từ đâu bay tới trúng đầu Tử Quân “Cậu, cái tên hốn đản kia, nhỡ may làm bị thương gương mặt đẹp trai của mình thì sao? Hả” “Cậu liền câm miệng không thì biết chừng mặt cậu phải đi chỉnh hình lại đó”. Quang cho tên bạn một cái nhìn lạnh thấu xương Mạnh Quân không thèm để ý trực tiếp hướng rổ làm cú ném chuẩn xác “Hahaha, sao lần này cậu lại tức giận như vậy? Mình thật lấy làm tội nghiệp cho học muội xinh đẹp kia. Nghe nói, hôm nay bị bà cô Vương la sát làm cho bẽ mặt và bị phạt vì bày sách lược tiếp cận cậu đó. Thật có lòng nha, haha” Bụp “Uông Mạnh Quân, cậu ném thật đấy à?” “Mình chưa từng nói mà không làm, chẳng lẽ cậu không biết sao” Thành viên đội bóng lần lượt đến sân, chủ đề bàn tán của họ hôm nay xoay quanh vị học muội đáng yêu là cô- Lâm Khả Đình 2 bóng dáng nhỏ bé lén lút từ của sau nhà thi đấu, tiến về phía các nam sinh đang tập bóng. Thật không khó để nhìn thấy Uông Mạnh Quân ở đâu, anh luôn nổi bật trong đám đông, cô thẫn thờ nhìn anh ném rổ. Đang thất thần, Thư Kỳ liền mạnh tay véo cô cái: “Ui da, cậu làm gì vậy hả” “Cậu tính thất thần đến bao giờ, mọi người đang nhìn cậu kìa” Trong đám đông ập bóng, một nam sinh nhanh chân chạy tới bên 2 người các cô, thân mật chào hỏi cô: “Tiểu học muội, chào em. Anh là Hoàng Nghiệp-đội trưởng đội bóng rổ, hẳn là em tới xem Uông Mạnh Quân tập bóng rồi, haha”. Anh mắt ngập ý cười nhìn cô, đưa tay ra bắt tay cô Bất ngờ, không biết phải làm sao, cô theo tự nhiên đưa tay ra miệng lắp bắp: “Không phải..à ừ..phải ạ. Xin chào em là Lâm Khả Đình, năm 2 khoa ngoại ngữ ạ” Anh hướng mọi người phía xa: “Mọi người, xin giới thiệu đây chính là vị học muội danh bất hư truyền chúng ta vừa nói tới” Mọi người đồng loạt nhìn cô, cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ như trái cà chua Thư Kỳ bên cạnh liếc nhìn tên vừ phát ngôn, hắc hắc cười: “Học trưởng Hoàng Nghiệp, nghe danh anh đã lâu! Em là Thư Kỳ, bạn thân Khả Đình.”. Thư Kỳ mỉm cười ngọt ngào bắt tay với Hoàng Nghiệp “Tiểu học muội, hân hạnh quen biết em” “À, em thấy thế này. Đội bóng rổ các anh vì trường thi đấu, luyện tâp vất vả có phải hay không cần người giúp đỡ? Em và Khả Đình tình nguyện làm chân sai vặt, mua nước uống đồ ăn giúp các anh”. Cô chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng “Thư Kỳ, ý em là 2 người bọn em giúp bọn anh làm công việc hậu cần” Gật gật “Em có biết, đội anh cũng đã có fan luôn giúp bọn anh rồi không? Công việc cũng thưc vất vả đó. Nếu em muốn tham gia đội bóng vậy thì được thôi, anh đương nhiên giơ 2 tay tán thành rồi” “Cảm ơn anh, học trưởng”. Nói rồi cô quay sang cái con người từ nãy giờ tâm trí cứ để đâu đâu, nhìn theo ánh mắt cô nàng mới biết thì ra đang ngắm người trong mộng. Thật hết biết “Đình Đình à, lau nước miếng đi. Mình nói cậu nghe, chúng ta được tham gia đội bóng rồi, cậu có thể ngày ngày được gặp người trong mộng nên không cần bày ra bộ mặt thèm khát ấy đâu” “Cái gì? Cậu làm sao mà được vảo, đội bóng là đội nam mà” “à thì , thì là, hehe, đội bóng có nghĩa là làm hậu cần mà nói khó nghe là chân sai vặt đó. Nhưng đổi lại được quang minh chính đại gặp người trong mộng cậu là ok rồi”. Vừa giảng giải cô vừa kéo Khả Đình đi
|
Chương 7 ... Sân bóng rổ “Xi giới thiệu với mọi người, đây là hai học muội xinh đẹp của chúng ta Thư Kỳ và Khả Đình. Từ hôm nay sẽ giúp đội bóng chúng ta làm công việc hậu cần, có gì mọi người cứ nhờ 2 học muội nha”. Hoàng Nghiệp nháy nháy mắt với Mạnh Quân Anh không thèm quan tâm, liến đi đến rổ luyện tập nghĩ: “Cái gì là hậu cần, là chân sai vặt thì có.”, rồi lắc đầu dù sao cũng không liên quan đến mình Thành viên đội bóng tụ tập xung quanh hai cô, người nào người nấy vui mừng khôn xiết “Chào em, anh là Tử Quân” “Anh là Quân Hạo” “Anh là Bá Nha” ....... Mọi người ai đấy đầy mồ hôi, tập đã thấm mệt “Học trưởng, anh uống nước đi”. Cô mang nước cho mọi người, khi cô tới bên anh không tự chủ nhẹ run, mở nắp chai giúp anh đưa tới trước mặt: “Mạnh Quân, anh ..uhm..anh uống nước ạ” Anh ngước mắt nhìn cô 1 giây, đón lấy trai nước nói cảm ơn liền uống “Còn chuyện gì nữa à??”. Anh nìn cô gái trước mặt “Dạ, không...không có gì” rồi chạy về phía mọi người Một tháng nay ngày nào cô cũng đến sân bóng, giúp mọi người mưa đồ dọn dẹp. Nhưng anh vẫn là vậy, một bộ dạng lạnh lùng, cũng may người trong đội rất thân thiện luôn chọc cô cười. Tuần này cô phải một mình đến sân bóng, Thư Kỳ vì ngày ngày cùng cô đến sân bóng nên không có thời gian hẹ hò với anh Vương Hoành. Cô không thể vì vậy mà phiền đến Thư Kỳ nữa: “Thư Kỳ à, tuần tới mình tới đội bóng một mình cũng được. cậu yên tâm đi, không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh được, cứ lo yêu đương đi”. Cô cười toe với Thư kỳ ... Sân bóng Cô sách nước muốn lau dọn một chút sân, nhưng kỳ thực sách sô nước đối với cô cũng vô cùng vất vả, vì thể lực yếu nên từ nhỏ ba đã không cho cô động chân động tay đến chuyện gì, mọi việc trong nhà đều do dì Tư lo. Cô lê từng bước một, đi được một đoạn lại nghỉ, may mọi người đang tập hăng say không để ý đến cô ở góc này không chắc cô ngại chết. “a a a, xoẹt” Cô bị vấp băng ghế , té nhào về trước nước đổ hết lên người cô “Em sao không? Có bị thương ở đâu” Cô xấu hổ, xua tay nói: “Không việc gì, các anh cứ tập bóng tiếp, không cần lo cho em”. Nói rồi cô đứng dậy, nhíu mày lại vì đau nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười. Một khắc ấy đã thu vào trong mắt anh, anh nghĩ: “Thật không hiểu nổi cô gái này”, anh dừng trên người cô mặt tự nhiên đỏ lựng. Cô tủi thân, anh cũng không thèm quan tâm cô có sao không. “Vào trong thay bộ quần áo này vào”. Anh nhìn cô rồi ném cho cô bộ thể thao trên tay Cô xua tay: “Không cần, không cần, lát nữa là khô ấy mà..”. Cô lấy tay giữ nước trên áo sơ mi tráng của mình, tay chợt khựng lại nhỏ giọng nói: “Em mượn, cám ơn anh” rồi lập tức chạy vào phòng thay đồ Trong phòng, cô hắt nước lên mặt cho bớt nóng, sao cô có thể hậu đậu như vậy cơ chứ. Haiz, may mà có anh không cô thật mất mặt, áo sơ mi vì nước đổ làm áo dính chặt vào người, lộ ra nội y màu phấn hồng bên trong Thay xong, cô xấu hổ bước ra lén lén nhìn anh, 2 mắt chạm nhau, anh và cô đồng loạt quay đi “Lần sau cẩn thật chút, cũng không cần cô phải lau dọn” “Aiza, học muội. Chân em bị chảy máu rồi kìa, để anh để anh”. Tử Quân nhanh tiến về phía cô Giờ mới để ý, lúc trước vì mặc quần dài không thấy, giờ mới biết đầu gối bị xước máu rớm rớm đau “Đưa mình”. Anh lấy băng y tế từ tay Tử Quân nhẹ nhàng giúp cô sát trùng vết thương, băng lại giúp cô Tim cô như nhẩy khỏi lồng ngực, lần đầu tiên cô nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, hàng lông mi dài theo mắt anh cúi xuống che nử mắt, mũi thảng tắp, môi mỏng mê người, thật muốn chạm tay vào A aa..cô lại nghĩ linh tinh gì vậy, cật lực lắc đầu “Đau à, tôi đã hết sức nhẹ nhàng rồi”. Anh nhìn cô gái đang ra sức lắc lầu này “Dạ, anh nói gì ạ?”. Cô tròn mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh đen hút, hàng mi cong cong thật đáng yêu “Thôi, bỏ đi. Nhớ về thay băng, cẩn thận vết thương nhiễm trùng”. Rồi anh đứng dậy khoác balo ra về, mặc cô ngồi đó Cô nhìn anh đi, buồn “Khả Đình, cậu ta vậy đó. Anh đưa em về”. Quân Hạo ga lăng ... Đường ra cổng trưởng, một nam sinh miệng không ngừng cười đi lùi hướng người đối diện mình trêu đùa “Đưa mình, haha. Cậu sao khẩn trương vậy? Là y đức bác sỹ nổi dậy hay là đau lòng đây. Lần đầu thấy cậu nhíu mày lo cho cô gái như vây nha.” Haha Anh không thèm trả lời “Mạnh Quân à, nói mình nghe xem. Phải chăng hoảng tử băng đã dần tan chảy??”. Tử Quân vừa nói vừa cười “Thật phiền, cậu tránh ra dùm. Tôi còn phải tới quán cafe”
|
Chương 8 ... Trong lớp học, một cô gái nằm bò lên bàn than vãn: “Kỳ Kỳ à, liền như vậy a? Sao mình thảm quá không biết, 2 lần rồi đều không qua nổi môn toán vi phân của bà cô Vương la sát. Lần này mình lại bị để ý, thật thảm nha. Ôi! Ông trời”. Khả Đình kêu trời không thấu, kêu đất không nghe Cô cầm tay Thư kỳ, lắc lắc: “Chỉ 5 điểm thôi, cần có 5 điểm là có thể thoát khổ ải này , vậy mà.... cuộc đời thật đe tối a” “Cậu nín ngay! Mình cũng thảm đây, Vương Hoành đã đe dọa mình lần này không đạt 60 thì mình chết chắc.” . Hai cô gái cùng nhau thở dài nằm gục xuống bàn “Kỳ Kỳ à”. Cô lắc vai Thư kỳ “Đừng phiền, mình không có tâm trạng”. Hất tay Khả Đình ra cô vẫn trạng thái gục xuống bàn “Thư Kỳ, em còn có thể ngủ ư? Kết quả đã có, em mau đứng dậy làm tròn lời hứa của mình mau”. Vương Hoành tà ác nở nụ cười nhìn cô gái đang gục xuống bàn “Vương Hoành, anh... anh sao ở đây?”. Cô lắp bắp rồi quay sang Khả Đình trừng mắt “Đừng trừng mình, mình là có cảnh báo cậu rồi mà cậu đâu nghe”. Cô lắc đầu như không liên quan đến mình Thư Kỳ kìm nén cỗ giận, cố gắng cười cười nhìn Vương Hoành “Anh à, em không đi đâu. Tha cho em được không, em cònchưa có chuẩn bị, nhỡ ba mẹ anh hông thích em thì sao? Khả Đình, cứu mình”. Cô bị một lực mạnh kéo đứng dậy, hướng của lớp đi nhưng vẫn ai oán quay đầu lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu “Cậu tự bảo trọng, cố lên! Cố lên” Cô sầu não nhìn trời nhìn đất rồi nhìn tờ báo điểm trong tay, chữ F chói lọi làm cô đau lòng. Rầm “Ui da, thật đau. Đến cả tường cũng ăn hiếp mình, ông trời à”. Cô xoa xoa trán bị đau, tính nhặt lên tờ điểm nhưng không ngờ một bàn tay khác nhanh hơn cô cầm lên. Cô ngước mắt nhìn người đối diện, một trận khiếp sợ: “Học trưởng, anh... anh sao ở đây?”. Miệng há to nhưng mắt lại không kiêng nể nhìn trằm trằm tờ giấy trên tay người nào đó “Tôi sao không thể ở đây? Sân trường cũng không phải chỉ một mình em đi”. Anh nhìn cô nói “Haha, haha, em sao có ý đó” Anh cầm tờ giấy trên tay, nhìn xuống không thể không nhíu mày lại, lại còn có người ngay cả môn toán cơ bản cũng không qua khỏi lần 2. Anh thật được mở rộng tầm mắt rồi Cô thật nhanh giật lại tờ giấy, chỉ muốn đập đầu vào tường chết, ngàn lần thầm mắng ông trời sao để anh xuất hiện lúc này Im lặng, không ai nói câu gì bỗng giọng nam trầm cất lên: “Tôi dạo gần đây cũng không bận, phòng tập bóng cũng đang trong thời gian sửa, môn toán cũng coi như biết chút nên nếu em không muốn năm sau học lại thì tôi có thể phụ đạo cho”. Lờ nói ra khỏi miệng anh, anh cũng không thể tin chính mình lại có thê dài dòng mà đề suất ra vậy, thật muốn cắn lưỡi mình, hận không thể nuốt lại trong lòng Cô tròn mắt nhìn anh, thật không thể tin vào tai mình, anh là đang nói muốn giúp cô ôn bài sao “Học trưởng, ý anh là muốn giúp em ôn bài sao?” “Tôi chỉ tùy tiện nói vậy, không muốn mất mặt vì người đội bóng mà lại ngay cả đến môn toán cơ bản cũng không thể qua. Em không thích thì thôi” Cô mừng rỡ, nụ cười sáng lạng trên môi: “Em đương nhiên nguyện ý rồi”. Cô nằm mơ cũng không thể nghĩ có ngày anh lại chủ động nói chuyện với cô, haha
|
Chương 9 Thư viện Vì nhất thời hò đồ nên giờ anh có muốn than trời cũng không được, chỉ có thể trách mình “Học trưởng, chỗ này em không hiểu?” “Học trưởng, sao đề lại khó thế này?” “Học trưởng, cái ký hiệu dài dài như con giun này là gì vậy?” “Học trưởng,...học trưởng...” Kiên nhẫn, nhất định phải kiên nhẫn, không được mất bình tĩnh. Anh tự nhủ với mình vậy, anh không hiểu tại sao cô có thể vào đại học A trong khi một chút lý thuyết cơ bản cũng không biết “Lâm Khả Đình, em nhìn cho kỹ tôi giải bài mẫu đây”. Anh nói rồi nhìn cô, thật không ngờ cô gái này ngang nhiên không để tâm “Lâm Khả Đình, em mau thu hồi lại tâm trí của mình đi, trên mặt tôi không có chữ” A a.. Cô ôm mặt xấu hổ, nhẹ nói: “Học trưởng à, em có điều thắc mắc từ lâu. Anh có thể nói cho em biết được không?” Anh tức giận phun ra một chữ:” Nói” Cô nhìn anh, tự nhiên hỏi “Sao lông mi anh dài vậy?”( ặc ặc) Anh tức giận, ném quyển sách xuống bàn “Lâm Khả Đình, em tự sinh tự diệt đi. Tôi không quản”. Nói rồi một mạch đi thẳng Một mình ngồi lại thư viện, cô vô cùng thắc mắc nha, cô đâu có làm gì sai chứ Tối Cô không hiểu chuyện gì, liền đem sự tình kể cho Thư Kỳ, chỉ nghe được tiếng cười long trời của cô ấy “Đình Đình à, Uông học trưởng hẳn bị cậu làm cho tức chết rồi. Vẫn may anh ta chưa bóp chết cậu đấy, cậu mà không xin lỗi thì coi như xong. Đời này cậu đừng mong nói chuyện với anh ta chứ đừng nói đến hẹ hò yêu đương gì hết” “Hả, nghiêm trọng vậy sao??” Nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô quyết định lấy số điện thoại vừa xin từ anh Tử Quân Tút tút “Alo? Alo?” Phập Điện thoại bị giập không thương tiếc, mà thủ phạm không ai hết chính là cô-Lâm Khả Đình. Cô run run, nghe giọng anh cô không biết mở miệng thế nào, cô rất sợ, sợ khi biết cô gọi anh sẽ không do dự cúp máy. Lấy lại tinh thần, cô bấm số lần nữa, chưa kịp thở đầu bên kia đã vọng lại âm thanh quen thuộc: “Lâm Khả Đình, rốt cục em muốn gì?” Cô đơ người, làm sao anh biết là cô: “Anh, em còn chưa nói sao anh biết là em” “Trên đời này ngoài em ra thì cũng không ai ngốc đến nỗi nửa đêm gọi điện lại không nói gì liền cúp máy” “Em, em..xin lỗi, không biêt đã khuya vậy rồi. Học trưởng, chuyện sáng nay em thành thật nhận lỗi, mong anh bỏ qua cho” “Tôi cũng không nhỏ nhen như vậy” Cô mơ hồ không hiểu: “ý anh là anh vẫn tiếp tục phụ đạo cho em hả?” Anh không có trả lời, buông một câu “ngủ” rồi cúp máy Cô như trút được gánh nặng, cười toe nhìn đông hồ, giật mình: “Sao có thể chứ? 1h rồi sao? Haiz, thật thảm a, ngu ngốc”. Cô đập đầu vào gối kêu than
|