Xuyên Vào Chẩm Thượng Thư: Bồ Đề Vãng Sanh, Ngàn Năm Vẫn Chờ
|
|
Xuyên vào Chẩm Thượng Thư
Bồ đề vãng sanh, ngàn năm vẫn chờ
Tác Giả: Hạ Băng
Văn án
Bồ đề vãng sanh
Hoa nở rồi lại tàn
Khoảng khắc bên chàng, chỉ thoáng qua như cơn gió...
Lời tác giả:
Ta vì quá cuồng Đông Hoa đế quân nên mới viết nên câu truyện này, tình yêu đối với Đông Hoa đã làm ta mờ cả hai con mắt. =)) Thế nên ta đã dồn hết cả tâm trí vào tác phẩm này.
Mong nhận được lời bình từ các đọc giả.
Fan cặp đôi Đông Hoa và Phượng Cửu xin hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc truyện, bởi vì có thể các bạn sẽ hận ta.
Các đọc giả thể vừa đọc vừa nghe các bài hát:
Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa http://www.nhaccuatui.com/bai-hat....WS.html
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư http://www.nhaccuatui.com/bai-hat....Jw.html
Là em tự mình đa tình http://www.nhaccuatui.com/bai-hat....Sy.html
Hoặc các bài hát khác để tăng cảm xúc :))
Thân .
Đường Thất công tử, xin phép cho ta mượn Đông Hoa và truyện của người *cúi đầu*
|
Chương 1: Đây chính là xuyên không?
***
"Trong kết giới, hoa phật linh bồng bềnh rơi xuống, vô cùng bình yên, tựa như mưa tuyết vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại."
Ta gấp trang sách lại, khẽ thở dài. Chuyện tình đông Hoa và Phượng Cửu đã lấy đi không ít nước mắt của ta, một cuộc tình tuy đáng yêu, nhưng cũng chứa đầy bi thương. Yêu - hận đan xen, sao họ cứ phải lạc trong vòng luẩn quẩn này.
Cảm xúc dâng trào, ta đập bàn, ngẩng đầu lên hét lớn:
"Ông trời, nếu ta ở đó, ta nhất định sẽ cố hết sức, tác thành cho hai người họ."
Aiz aiz, ta đập đầu lên bàn cho tỉnh lại, ta đọc ngôn tình quá nhiều, lại mơ mộng nữa rồi.
"Tiểu Tình, con mau xuống ăn cơm đi, đừng la hét nữa."
Cơm? Ta hớn hở đặt quyển sách vào ngăn tủ ngay ngắn, nhanh chân chạy xuống lầu.
Có thể nói, số ta chính là số con rệp, đi đâu hay làm gì cũng sức đầu mẻ trán. Vừa bước ra, chân liền vấp cái ghế, "bốp", đầu ta đập mạnh vào tường, đau muốn ngất xỉu.
Tự nhiên trong đầu ta hiện lên câu nói khi nãy của chính mình: "Nếu ta ở đó, ta nhất định sẽ cố hết sức, tác thành cho hai người họ".
Lạy hồn, sẽ không phải là xuyên không như trong truyện đấy chứ? Ta còn trẻ và đẹp ngời ngời như vậy, nỡ nào bắt ta chết để xuyên không?
Ta sờ sờ cục u trên trán, rồi lại vỗ nhẹ vào hai má, thanh tỉnh được phần nào, ta mới cẩn thận bước xuống cầu thang.
Được rồi, ta thừa nhận, khái niệm cẩn thận của ta có hơi khác so với người ta một tý, nhưng cũng đâu đến nỗi nào lại xui xẻo đến tận mạng như vậy.
Đang bước giữa chừng, đột nhiên xuất hiện một vũng nước hiên ngang nằm đó, và ta vô tư dẫm lên. Chỉ nghe "bốp" thêm một tiếng nữa, đầu ta đã đập xuống đất, mông chổng lên trời.
Không sao không sao, mỹ nữ dù chụp ếch, thì vẫn là mỹ nữ, quan trọng là, phải kiểm tra lại xem hồn của ta còn nằm trong thân xác không đã.
Ta lại đưa tay vỗ vỗ mặt mình, làn này thì dùng lực hơi mạnh rồi. Ôi cái thân xác bé nhỏ của ta.
Ta chống tay đứng dậy, khập khà khập khiễng bước đến phòng bếp. mẹ ta đang loay hoay dọn đồ ăn lên bàn, vừa xoay qua nhìn thấy ta, bà cất giọng hoảng hốt:
"Con gái của mẹ, trán con làm sao thế này?"
Ta còn chưa kịp trả lời, bà đã nhấn ta ngồi xuống bàn, vừa với tay lấy bông băng vừa tiếp tục bài ca con gái của mẹ:
"Con gái của tôi, tội nghiệp con tôi, còn đâu là nhan sắc chim sa cá..."
"Bốp" Một chiếc bóng đèn trên trần nhà khẽ lung lay, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu ta, vỡ ra thành từng mạnh nhỏ.
Ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, từ khi nào ngày lại đầy sao, đếm lại đầy nắng thế kia?
Ta chợt nghe tiếng cười sảng khoái vang vọng từ nơi xa, thật xa lạ:
"Ha ha, ta đã nói rồi mà, bất quá tam, cuối cùng cũng đã thành công rồi."
Cố ý, đây rõ ràng là cố ý ép ta xuyên không mà. Mặc dù ta đã từng đọc rất nhiều truyện thể loại xuyên không, nhưng trước khi mất đi ý thức, trong đầu ta chỉ có duy nhất một câu: chưa bao giờ ta thấy xuyên không lại đáng sợ đến thế này.
***
|
Chương 2: Lục y nữ tử, họ Mạc, tên Tình
***
Không nên xuyên qua, chẳng nên nhận lời...
--------------------------------------------
Một mùi hương kỳ lạ nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi ta, nó khá giống với mùi vớ lâu năm chưa giặt.
Ta giật mình bật dậy ngay lập tức, chân mạnh mẽ đá vào cái vật kia, khiến cho người đang cầm vật đó ngã ngửa, kêu lên oai oái.
Giờ ta mới để ý, ta vừa đá trúng một người nào đó. Thôi rồi, ta vội vội vàng vàng đỡ người ấy lên, dìu người đó ngồi vào ghế, kính cẩn dâng lên ly trà đặt bên cạnh.
"Phụt! Khụ khụ khụ!!!!"
Người nọ vừa nhấp một ngụm trà, lập tức phun ra, ta nhanh tay bấu vào bàn tránh được, mùi kỳ quái khi nãy bốc lên nồng nặc.
Ngây người một lúc, ta gạt hết nước trên vạt áo của người nọ ra, lắc đầu vài cái, không phải vớ vài năm là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi, còn trong đó là thành phần gì, tốt hơn không nên biết.
Ta đợi cho người ho sặc sụa xong rồi, lại tìm một cái ghế gần đó ngồi vào, sau đó cười dịu dàng, hỏi:
"Gia gia, ta rốt cuộc là đã xuyên vào cái thời đại nào rồi?"
Phải thật bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc đánh người, tìm cách xuyên về nhà mới là quan trọng nhất.
Ông lão khẽ thở dài một hơi, sau đó mới từ từ chậm rãi nói:
"Ta là Ti Mệnh Tinh Quân, vị tiên chuyên quản mệnh cách người trần, phụ trách bữa ăn của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trên Thiên giới, ngươi đang ở trên thiên giới, nơi này có tên là Cửu Trùng Thiên."
Ta choán váng, hệt như cánh cửa địa phủ vừa mở, hớn hở vẫy gọi ta bước vào.
Không phải ta vừa nói bừa có mấy câu đã trở thành sự thật chứ? Bạn nhỏ đã xuyên vào Chẩm thượng thư???
"Vậy thì tại sao ta lại ở đây?" Về việc làm thế nào đến đây thì khỏi phải hỏi rồi, ta chắc như đinh đóng cột những tai nạn ta vừa gặp đều do Ti Mệnh mà ra.
Ti Mệnh cười hì hì, ngượng ngùng nói:
"Thật ra ta cũng biết mình hơi nặng tay, nhưng ta không còn cách nào khác, ta phải đưa ngươi đến đây để thực hiện lời hứa của ngươi."
Ta giật thót tim, không thể tin đây là sự thật. Thế nhưng ta nghĩ rằng, nếu như đây đúng là ta đã xuyên vào Chẩm thượng thư, thì làm gì có máy quay hay máy ghi âm lại lời ta đã nói. Không biết, thì sẽ không bị buộc tội, ta cười ngây ngô:
"Lời hứa gì? Ta có hứa gì đâu? Liên quan gì đến ta?" Sau đó còn tặng thêm một ánh mắt ngây thơ vô tội cho Ti Mệnh.
Ti Mệnh khẽ hừ một tiếng, phất tay áo. Giữa không trung xuất hiện một vòng tròn mờ ảo, sau đó hình ảnh từ từ hiện ra, chính là ta đang ngồi trên bàn, tay gấp quyển Chẩm thượng thư lại, sau đó ngẩng đầu lên trần nhà, gào thét:
"Nếu ta ở đó, ta nhất định sẽ cố hết sức, tác thành cho hai người bọn họ..."
Ta cảm thấy vô cùng thán phục, cái trò này còn hay ho hơn mấy cái máy quay hay máy ghi âm gì đó nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt của ta, Ti Mệnh như xả được mọi bức bối trong lòng, hả hê nói:
"Lời đã nói, không thể rút lại. Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không giữ lời, ta không đảm bảo ngươi sẽ trở về nhà được đâu."
Ta vừa nghe đên hai chữ "về nhà", ngay lập tức mắt sáng rực, chạy đến ôm tay Ti Mệnh, chỉ thiếu điều muốn vẫy đuôi mừng.
"Ti Mệnh lão nhân gia, ta có thể về nhà được sao? Khi nào ta mới có thể về nhà vậy?"
Ti Mệnh liếc mắt khinh bỉ, hung hăng trừng mắt nhìn ta nói:
"Ngươi không nghe ta vừa nói gì sao? Ta là nói ngươi hoàn thành xong lời hứa của mình, sau đó mới được về nhà."
"Lời hứa nào cơ?" Ta quyết định một lần nữa giả ngu, đã giả ngu thì phải giả ngu cho trót.
Ti Mệnh xuỳ một tiếng, khẽ phất tay, cái cảnh hồi nãy lại diễn ra một lần nữa. Cơ mà cho dù như thế nào đi nữa, ta đang đứng ở đây, xem chính ta đang ngồi gào thét, cảm giác cũng thật khác lạ.
Ta khẽ thở dài, ngàn lần trăm lần cũng không ngờ được, một câu nói đơn giản như thế lại khiến ta ba lần gặp tai nạn, rồi xuyên luôn vào truyện này.
"Ti Mệnh lão nhân gia, thế bây giờ ta phải làm sao đây?"
Ti Mệnh đưa tay vuốt cằm, gật đầu nói:
"Ngươi chỉ cần ở bên cạnh Đế Quân và Điện Hạ, cố gắng làm mọi cách giúp cho hai người họ không phải trầm luân mấy trăm mấy nghìn năm trong cuộc tình này là đủ rồi."
"Làm sao có thể? Ta chỉ là một người phàm nhỏ bé, làm sao có thể giúp hai vị thần tiên tôn kính kia đến với nhau được?" Đùa à? Ta còn chưa muốn bị biến thành con kiến khi gặp Đông Hoa Đế Quân đâu, ngài ấy nổi tiếng là mặt dày không một chút tì vết a.
Nhưng mà... Không phải trong truyện, nữ chính nào khi xuyên không cũng được trao cho một loại sức mạnh nào đó hay sao? Được rồi, phải nhân cơ hội này để xin vài thứ hay ho mới được.
Ta cười hề hề, ánh mắt dịu dàng, ách, có một chút gian tà, xoay qua nói với Ti Mệnh:
"Ti Mệnh lão nhân gia, hay là ngươi cho ta phép thuật gì đó đi."
Ti Mệnh xoa xoa trán, vẻ mặt đau khổ, thật thà nói:
"Nhưng ngươi và ta sống trong hai thế giới khác nhau, ta dù muốn cũng không thể cho ngươi tiên thuật của ta được."
Ta hụt hẫng, buồn bã hỏi nhỏ Ti Mệnh:
"Hay là cho ta vũ khí?"
"Ngươi làm gì biết sử dụng?"
"Hay là cho ta độc dược gì đó?"
"Ngươi cũng đâu biết sử dụng độc dược, mà ta cũng không có."
"Hay là..."
"A, ta có thứ này, có thể tặng cho ngươi." Chợt nhớ ra cái gì đó, Ti Mệnh vỗ mạnh lên bàn, sau đó đứng dậy, kéo trong ngăn kéo ra một cái hộp gỗ.
Ta mừng rỡ, chờ đợi xem trong cái hộp đó là vật gì.
Ti Mệnh mở nắp hộp gỗ, lập tức có một luồng ánh sáng vàng nhạt toả ra xung quanh, ta thầm mừng rỡ. Bảo vật, lần này đúng là bảo vật rồi.
Không lâu sau, ánh sáng chợt tắt, Ti Mệnh lấy ra một cọng gì đó xanh xanh vàng vàng. Ta đưa mắt nhìn lão, vô cùng nghi ngờ. Không phải là lão ngắt đại một cọng cỏ nào đó ven đường, sau đó rắc bột gì đó lên cho nó sáng lấp lánh, rồi ném cho ta, nói đây là bảo vật ngàn năm gì đó chứ?
Chỉ nghe Ti Mệnh nửa tự hào, nửa tiếc nuối nói, tay vừa nâng niu cọng cỏ kia:
"Ngươi xem, đây là bảo vật ngàn năm ta vừa mới tìm được."
Ta đau khổ ôm mặt, lần này thì hết rồi, cái mạng nhỏ của ta sắp kết thúc rồi. Ti Mệnh nâng niu vật trên tay một hồi lâu, sau đó, đưa cho ta, nhẹ giọng nói:
"Đây là cỏ Lục Linh, ta phải đi đến cùng trời cuối đất mới có thể hái về được, một vạn năm mới có một lần, có khả năng trị nội, ngoại thương, chỉ cần ngươi chưa chết, ăn nó vào có thể hoàn toàn bình phục ngay lập tức."
Ta mếu máo nhận lấy cỏ Lục Linh, nhét vào túi, chợt nhận ra, y phục ta đã hoàn toàn thay đổi. Ta đang mặc lục y, màu sắc nhàn nhạt, vạt áo dài thướt tha, y phục bó sát cơ thể ta, nhưng không gây ra cảm giác nóng bức, lại khiến ta tựa như một làn khói màu xanh, vô cùng mềm mại, vô cùng thoải mái.
Ti Mệnh nhìn ta xoay vòng vòng, khen ngợi vài câu, sau đó lại vỗ vỗ đầu ta:
"Từ nay ngươi họ Mạc, tên Tình, bắt đầu từ mai hãy đến cung Thái Thần làm việc, Phượng Cửu điện hạ đang ở đó, ngươi hãy đến đó giúp ngài ấy."
Ta gật gật đầu, hôm sau ngay lập tức được gửi đến cung Thái Thần, nơi Đông Hoa đế quân ẩn cư.
Đến tận sau này, khi thanh kiếm Thương Hà đâm xuyên ngực ta, ta mới biết, hôm đó, ta không nên xuyên qua, càng không nên nhận lời.
***
|
Chương 3
*** Ao sâu lạnh lẽo, một người câu cá, hai người dõi theo...
-------------------
Ta được đưa đến cung Thái Thần vỏn vẹn đã mười ngày qua, trưa nào ta cũng mang chổi ra ao cá quét dọn.
Nơi đó hằng ngày đều có một tử y* thiếu niên, mái tóc trắng, diện mạo tuấn mỹ, trên trán buộc một sợi dây màu lam, ngồi câu cá đọc sách. Thiếu niên này hôm nào cũng cầm một quyển kinh Phật, nghiêm trang thanh tịnh, không vướng chút bụi trần.
Ta đến đây tất nhiên không phải để ngắm thần tiên, ta đến đây cũng là vì, nơi đây có một vị tiểu tiên nga, hằng ngày cũng cầm chổi quét dọn, thỉnh thoảng lại ngước lên ngắm vị thiếu niên kia, ánh mắt tràn ngập mong chờ.
Vị tiểu tiên nga kia, không phải ai khác, chính là Phưởng Cửu, đế cơ nhỏ tuổi của Thanh Khâu, tiểu hồ ly chín đuôi lông đỏ duy nhất trên thế gian.
Ta từng nhớ có một đoạn trong Chẩm Thượng Thư, viết rằng:
"Đông Hoa Đế Quân năm ấy chỉ là tiện tay cứu nàng.
Nhưng từ đó, trong tim nàng, trong mắt nàng chỉ có bóng hình Đế Quân tài hoa anh tuấn.
Nàng thân là nữ vương Thanh Khâu, lại hạ mình vào làm nữ tỳ trong phủ của Đông Hoa. Mấy trăm năm cực khổ, khoảng cách gần nhất chỉ là nàng quét dọn bên này ao, chàng câu cá bên kia ao."
Mấy trăm năm đối với thần tiên bọn họ có thể không ngắn cũng không dài, Phượng Cửu năm nay cũng xấp xỉ hai nghìn tuổi, Đông Hoa Đế Quân thì không xác định được tuổi rồi. Nhưng mấy trăm năm, khoảng cách gần nhất cũng chỉ là có thể đứng bên đây ao ngắm Đế Quân câu cá là quá lãng phí.
Có lẽ, đối với bọn họ, mấy trăm năm rất ngắn ngủi, chớp mắt là qua đi, nên thần tiên, họ luôn bỏ hoang phí khoảng thời gian này, tự mình chìm trong đau khổ.
Ta quyết định, có thể tác thành hai người họ sớm đến chừng nào, ta càng có thể về nhà sớm chừng đó, ta sẽ giúp Phượng Cửu được Đế Quân chú ý, được Đế Quân yêu thương, sau đó cảnh báo trước các kiếp nạn của hai người bọn họ, để bọn họ tự mình tránh đi là được.
Ta lân la làm quen với Phượng Cửu, cảm thấy nàng là một tiểu cô nương vô cùng hoạt bát, đáng yêu, lại tốt bụng, nghĩ gì trong lòng đều sang khoái bày tỏ, nhưng sao tình cảm của nàng với đế quân, nàng lại không nói ra cho đế quân biết, lại cùng chàng dây dưa mấy trăm năm, yêu hận trầm luân, không sao dứt được.
Ta nói chuyện phiếm với Phượng Cửu xong, lại âm thầm tính kế gây sự chú ý của Đế Quân . Từng nghe, anh hùng cứu mỹ nhân, kế bên lại có một ao cá, Đế Quân lại đang ngồi đọc sách câu cá, lặng yên như mặt hồ.
Mặt hồ thì cũng có lúc bị lay động, ta khẽ khẽ khàng khàng thần bí kéo Phượng Cửu lại sát ao, làm bộ vấp một cái, rồi đẩy mạnh Phượng Cửu xuống.
Chỉ nghe một tiếng động cực lớn, thân hình Phượng Cửu rơi thẳng xuống ao, vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi kêu cứu.
Ta thầm tạ lỗi với nàng ấy, vì tình duyên của nàng ấy sau này, đành phải chịu thiệt thòi một chút vậy.
Ta xoay đầu thấy vị tử y thiếu niên đã bị tiếng la hét bên đây làm kinh động từ khi nào, chàng đang nhướng mày, đầu hơi ngước.
Ta dùng hết sức bình sinh, hét lớn kêu cứu. Đông Hoa vẫn ngồi bất động ở đấy, một tay chống cằm, tay kia nhịp nhịp nheo mắt nhìn ta, bộ dạng hệt như đang xem kịch vui.
Phản ứng của Đông Hoa lúc này khiến ta chỉ muốn cắn lưỡi, la hét cũng không được, mắng ngài, ta lại càng không dám.
Liếc sang Phượng Cửu đang thoi thóp, cuối cùng ta đành nhảy ùm xuống, ra sức bơi về phía Phượng Cửu.
Đế Quân thấy chết mà không cứu, kế anh hùng cứu mỹ nhân giờ lại phải đổi thành mỹ nhân cứu mỹ nhân. Muốn bao nhiêu thê thảm, đều có bấy nhiêu.
Ta ngụp lặn được một hồi kéo được Phượng Cửu lên, Đông Hoa lại đang thong thả bước đến. Lúc này, ta lại bị đuối sức, chân tay rã rời, đến lượt ta vẫy vùng trong ao.
Chợt thấy Đông Hoa cầm hai nhánh cây dài, vươn người ra kẹp lấy cổ ta, điều chỉnh lực đạo rồi hất mạnh ta lên không.
Ta có cảm tưởng như mình vừa biến thành điểm tâm, bị người ta gắp lên.
Được rồi, điểm tâm thì điểm tâm, nhưng ta lại bị hất vào cây cổ thụ gần đó, lưng đâm sầm vào thân cây.
Thân cây khẽ lay động, từng chiếc lá rơi xuống, vài chiếc lá nhỏ đáp thẳng lên đỉnh đầu ta, trong chốc lát, cây đã không còn một chiếc lá.
Ta khẽ kêu rên, chống tay ngồi dậy, xoa xoa lưng.
Đông Hoa bước đến, nhíu mày xem xét từ trên xuống dưới, sau đó thở dài: "Ta dùng lực hơi mạnh rồi."
Ta liếc qua Phượng Cửu đã bất tỉnh, vội vã xua tay, nói: "Nào phải, do nô tỳ quá nhẹ cân, nên mới bị hất đi như thế."
Đông Hoa ồ lên một tiếng, gật gật đầu: "Ra là lỗi do ngươi, vậy làm hỏng cây của bản quân, ngươi tính thế nào đây?"
Ta ngước nhìn lại thân cây đã trụi lũi, cành cây nhẹ nhàng đung đưa trong gió, trông thật là kỳ quái.
Lại nghe đế quân tiếp tục chất vấn:
"Ngươi không những phá hỏng cây của bản quân, hai người các ngươi còn tắm trong ao của bản quân, dọa bầy cá bơi đi mất, phá hỏng nơi thanh tịnh của bản quân."
Lời của Đế Quân vừa ra khỏi đầu lưỡi, ta đã lập tức đứng bật dậy, nghiêm chỉnh hành lễ cúi người, vâng vâng dạ dạ nhận lỗi, chỉ mong Đế Quân khoan dung độ lượng bỏ qua cho.
Thật ra lúc đó ta đã đánh giá quá cao đạo đức của người có biệt danh mặt lạnh.
Trên gương mặt Đế Quân hàm chứa nét cười nhàn nhạt, thản nhiên nói: "Tốt lắm, vậy thì lao dich* trong cung tất cả đều giao cho ngươi hết đi, còn tiểu cô nương đằng kia, ta sẽ giao cho Tri Hạc trông nom đến khi nàng ta khỏe lại."
Ta đứng ngây người tại chỗ. Cung Thái Thần hiện là cung có ít nô tỳ nhất, nhưng cũng vài đến vài chục người. Giao hết cho ta, chẳng phải là đang bức chết ta?
Chưa kịp lên tiếng phản bác lại, Đông Hoa đã bế Phượng Cửu thong thả bước đi, bóng lưng khuất dần.
*tử y: trang phục màu tím
*lao dịch: Công việc vất vả nặng nhọc
***
|
Chương 4
***
"Nói không được, nói không được, nói nhiều là sai, nói nhiều là hoạ."
---------------------
Mấy ngày qua, ta sống thật sự rất khổ sở. Từ lần ta đẩy Phượng Cửu xuống ao, nàng liền đổ bệnh suốt mấy ngày liền, ở bên cạnh Tri Hạc, lại bị nàng ta ngược đãi, nên ta thành tâm khuyên Phượng Cửu chạy qua chỗ Ti Mệnh lấy thuốc, đến giờ vẫn chưa thấy về.
Còn ta? Ta cứ ngỡ lời hôm đó của Đế Quân chỉ là buộc miệng nói thôi, ai ngờ lao dịch trong cung thật sự đều rơi vào tay ta cả.
Ta mới ngộ ra rằng, với Đông Hoa Đế Quân, hai từ "buộc miệng" là không-thể-nào.
Hôm nay là ngày giặt quần áo, tất nhiên không chỉ là quần áo của mỗi Đế Quân, còn có cả quần áo của công chúa Tri Hạc, cùng với đám tỳ nữ trong cung, đếm đi đếm lại cũng hơn hai trăm bộ.
Nhìn đống quần áo trong chậu, ta nghĩ không biết có nên giả chết không nữa. Nếu chết rồi, chắc sẽ không bị bắt phải lao dịch khổ sai như thế này chứ?
Bỏ đi bỏ đi, lỡ như giả chết, lại khiến người ta tưởng là thật, mang ta đi chôn, thì xem như cơ hội về nhà của ta không cánh mà bay.
Ta xắn tay áo, kéo chậu quần áo khổng lồ đến con suối nhỏ, đường nào cũng chết, thôi thì ta chọn chết vì lao động vậy.
Cung Thái Thần rất rộng lớn, mây trắng lượn lờ trôi, phong cảnh thanh tịnh, gần đó lại có một con suối nhỏ, nước xanh trong nhìn thấy tận đáy, còn có hoa phật linh bay phấp phới, phong cảnh rất đẹp, rất thích hợp để...giặt quần áo.
Nhiệt huyết bừng lên, ta xách nước đổ vào chậu, dùng tay mạnh mẽ vò.
Thế nhưng, thế nhưng đã hai canh giờ trôi qua, tay ta đã mỏi, mắt ta cũng đã mờ, mà quần áo chỉ mới giặt được một nửa.
Đưa tay quệt mồ hôi, ta chợt nhớ đến một bộ phim kiếm hiệp đã từng xem.
Khi người ta giặt đồ thì làm gì nhỉ? Làm sao ấy nhỉ?
Hình như là không phải vò bằng tay thế này, ta nhớ là người ta dùng chân đạp đạp thì phải, như thế vừa nhanh, vừa đỡ mỏi tay.
Nghĩ sao làm thế, ta nhún hai bàn chân trần vào chậu nước, hưng phấn đạp quần áo, vừa đạp vừa ca hát vu vơ.
Một lúc sau, ta mới phát hiện, bên kia suối, có một tử y thiếu niên đang ngồi, một tay xoay xoay quân cờ trắng, tay kia cầm chén trà, mắt chăm chú vào bàn cờ trước mặt, thần sắc tĩnh lặng, không có vẻ gì là bị kinh động, khuôn mặt nghiêm trang thanh tịnh, cách thế ly nhân.
Ta cúi đầu nhìn đống quần áo vừa bị dẫm nát bét, lại ngẩng đầu nhìn Đế Quân, rồi lại cúi đầu nhìn đống quần áo.
Bình tĩnh bước ra khỏi chậu, ta đoan trang ngồi xổm xuống, xoay lưng về phía Đông Hoa Đế Quân, xắn tay áo lên, tiếp tục ra sức vò quần áo.
Cảm giác khi ở gần một thượng thần tôn kính là như thế nào? Chính là bị áp lực, rất rất áp lực.
Ta rụt cổ lại, không hiểu sao thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ, gió nhè nhẹ lay, từng đoá hoa phật linh bay bay trong gió, mà trán ta lại ướt đẫm mồ hôi, lưng ta cứng đờ.
Chợt nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau: "Ngươi đang làm gì?"
Ta giật mình nhìn mảnh vải màu tím trong tay đã bị nhàu nát, nhớ ra nãy giờ chính mình lại chỉ vò một chỗ, đành ho khan một cái, bình tĩnh đứng lên hành lễ, nở một nụ cười, có điều nụ cười này có vẻ miễn cưỡng, cực kỳ miễn cưỡng: "Đế Quân, nô tỳ đang giặt quần áo."
Đông Hoa liếc nhìn chiếc áo màu tím nhăn nhúm trong chậu, nhướng mày: "Ngươi cảm thấy bản quân làm khó ngươi, nên tức giận muốn vò nát y phục của bản quân?"
Ta vội vã xua tay, liên tục lắc đầu: "Đế Quân, nô tỳ nào dám, chẳng qua vừa rồi có vết bẩn, nô tỳ phải vò thật mạnh mới có thể sạch."
Đông Hoa nhướng mày: "Ngươi là đang chê y phục của bản quân ô uế sao?"
Ta ngây người, không biết phải trả lời làm sao, rõ ràng ta không có ý như vậy, nhưng là, trong câu nói của ta dường như lại nói vậy.
Ta định thần lại, đứng thẳng lưng, nghiêm trang trả lời: "Đế Quân, là nô tỳ đang cố gắng cống hiến sức lực nhỏ nhoi cho cung Thái Thần, hoàn toàn không có ý gì khác."
Nói như vậy, đã đủ rồi đi.
Đông Hoa gật gật đầu hài lòng: "Ngươi chăm chỉ thật.", sau đó thong thả xoay người bước đi, tà áo khẽ lay.
Được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì, Đông Hoa Đế Quân quay đầu lại, nói: "Ta định để ngươi nghỉ ngơi vài ngày, ngươi chăm chỉ như thế, vậy mọi công việc của tỳ nữ trong cung trong vòng mười năm, đều giao cả cho ngươi."
Ta vừa nghe xong, lập tức ôm ngực kêu lên một tiếng, rồi trực tiếp lăn đùng ra, ngất xỉu.
---------------------
Đến tận sau này, khi cùng Mạc Tình ngồi trên mái nhà ngắm sao, Đông Hoa lại nhớ đến những lần gặp nàng.
Lần đầu tiên là khi chàng đang câu cá bên ao. Khi đó nàng còn là tỳ nữ trong cung Thái Thần, lại kéo một tỳ nữ khác, vờ vịt vấp ngã đẩy tỳ nữ kia xuống ao, xong lại quay về phía chàng gào thét. Chàng chỉ cảm thấy buồn cười, rõ rãng là nàng tự đẩy người ta, sao chàng lại phải ra tay cứu người?
Lần thứ hai gặp lại nàng, lại là lúc chàng đang chơi cờ một mình bên suối Chân Thích. Con suối này đã tồn tại mấy vạn năm, nước trong vắt, không một chút bụi trần. Nàng lại kéo cả một chậu quần áo to đến, đã vậy còn đứng hẳn vào chậu, vừa dẫm lên y phục của chàng, vừa ca hát. Khi đó chàng bước lại, chỉ vừa nói vài câu, nàng đã ngã lăn ra bất tỉnh. Có lẽ là, nàng đã yêu lao động đến kiệt sức rồi.
***
|