Xuyên Vào Chẩm Thượng Thư: Bồ Đề Vãng Sanh, Ngàn Năm Vẫn Chờ
|
|
Chương 5
***
Có những khoảng khắc, mãi mãi khắc ghi...
-------------------
Sau lần ngất xỉu đó, ta được tha bổng, không cần lao động khổ sai nữa, Phượng Cửu cũng vừa từ chỗ Ti Mệnh trở về.
Ta và nàng ấy trốn việc, chạy đến rừng bạch đàn chơi đùa.
Cung Thái Thần có hẳn cả một khu rừng bạch đàn, khói tím lan toả, bước vào nơi đây, có thể thư giãn tinh thần, lại có thể tĩnh tâm tu đạo.
Ta ngồi bệt xuống đất, nhìn Phượng Cửu lần lượt hoá thành nhiều thứ, hưng phấn vỗ tay reo hò.
Thật ra, ta rất thích làm thần tiên, chỉ cần xoay người một cái, lại có thể hoá thành thứ khác.
Được một lát, ta lại bảo nàng ấy ta cũng muốn chơi, nàng ấy liền làm phép lên người ta.
Phượng Cửu biến ta thành một con cá nhỏ, nhưng ở đây không có nước, ta giãy đành đạch vài cái, suýt tắt thở, nàng ấy hoảng hốt biến ta trở lại bình thường.
Ngẫm nghĩ một hồi, Phượng Cửu lại biến ta thành con hạc trắng, ta vui vẻ xoay vài vòng, rồi cất giọng hát.
Khi đó ta mới phát hiện, thì ra chim hạc hát cực kỳ khó nghe, Phượng Cửu nghe được vài câu ngay lập tức ôm bụng cười, lại biến ta trở lại nguyên hình.
Phượng Cửu lại biến ta thành chậu cây bồ đề nhỏ, đúng lúc bóng dáng Đông Hoa Đế Quân vừa đến.
Ta hoảng hốt nhìn về hướng Phượng Cửu, phát hiện nàng ấy đã trốn sau thân cây bạch đàn.
Còn ta đang bị biến thành cây, nói không được, chạy càng không thể, đành đứng im nín thở, đọc kinh Phật cầu nguyện.
Thân ảnh Đông Hoa lướt qua, tay áo dài nhẹ nhàng lướt qua gò má ta. Ta ngửi thấy mùi hương bạch đàn thoảng qua, mùi hương này thoạt đầu rất giống với mùi hương bạch đàn bình thường, nhưng ta lại cảm thấy, có gì đó hơi khác, có vẻ, trầm lặng, cũng có vẻ, nhẹ nhàng.
Ta khẽ thở phào. Đông Hoa Đế Quân chợt dừng chân, lùi lại hai bước, nhìn ta chằm chằm.
Ta khẽ run lên, liên tục niệm A Di Đà Phật, lại quên mất Đức Phật theo phe người.
Chỉ cảm thấy thân hình nhẹ bổng, Đông Hoa Đế Quân đã nhấc ta lên, ung dung bước về phòng.
Ta đã ở luôn trong phòng Đông Hoa Đế Quân tận hai ngày.
Cảm giác như thế nào? Không hẳn là tốt, cũng không hẳn là không tốt.
Ta bị Đế Quân mang đặt trước cửa sổ, ta nghĩ, có lẽ là Đế Quân rất thích cây bồ đề. Điều tốt chính là, biết được sở thích của người.
Điều xấu là, Đông Hoa Đế Quân đóng đinh luôn ở trong phòng, trừ lúc ngủ ra, thời gian còn lại đều dành cho việc đọc sách, buổi tối lại đốt đèn chép kinh Phật, thi thoảng lại liếc về phía ta.
Mỗi lần bị ánh mắt của người chiếu cố, cơ thể ta như có luồng điện xẹt qua, tim ngừng đập, hơi thở ngưng trệ, vô cùng khổ sở.
Sáng sớm hôm thứ hai, Đông Hoa Đế Quân tưới nước cho ta, xong lại đứng bất động, trầm ngâm nghĩ ngợi.
Suy nghĩ cả nửa ngày, Đế Quân xoay người bỏ đi, lúc quay về lại cầm theo một cây kéo lớn để tỉa cành lá.
Khi Phượng Cửu đến cứu ta, rồi biến ta về như cũ, ta tủi thân trốn ở chỗ của Ti Mệnh đến tận hai tháng, không dám bước ra ngoài nửa bước.
Đế Quân, người tỉa hết tóc của ta rồi...
***
Có một hôm, khi ta đang quét dọn trong rừng đàn, Phượng Cửu biến thành tiểu hồ ly lông đỏ trèo lên vai ta. Ta vừa đưa tay lau mồ hôi, vừa khe khẽ hát.
Ta từng học thanh nhạc bốn năm trời, hát cũng không đến nỗi tệ đi.
Một lát sau, một tiểu tiên nga bước đến nói với ta:
"Công chúa Tri Hạc bảo ngươi cố ý phá hỏng sự yên tĩnh ở nơi đây, người lệnh cho ngươi không được đến đây nữa."
Rõ ràng là cố ý gây sự, khí nóng xông lên mặt, ta đứng cãi lý với nàng ta cả nửa ngày, suýt chút nữa nhào vào nàng ta mà đấm đá.
Đúng lúc Đông Hoa Đế Quân vừa đi qua, lại có thêm Tri Hạc công chúa, cùng một vị nam nhân bạch y, tay cầm quạt, miệng cười cười.
Chúng ta không dám chậm trễ liền cúi đầu hành lễ.
Được biết, nam tử bạch y, dáng vẻ phong lưu kia họ Liên, tên Tống Quân, tam điện hạ của thiên giới, là huynh đệ của Đông Hoa Đế Quân, tam thúc của Dạ Hoa thái tử.
Thiên Quân có ba người con, Dạ Hoa thái tử là một trong số ba người đó, là phu quân của thượng thần Bạch Thiển sau này, hai người họ cũng phải trải qua một hồi thiên kiếp đầy máu và nước mắt, cuối cùng mới được ở bên nhau. Thời điểm này, có lẽ hai người họ đang chịu thiên kiếp dưới trần gian.
Chỉ nghe Liên Tống Quân đập cây quạt vào tay, cười hì hì: "Đông Hoa, tỳ nữ trong cung của huynh thật náo nhiệt, lại còn rất xinh đẹp, hay là huynh tặng cho ta đi."
Hai từ thôi, vô liêm sỉ, con người này thật không-biết-xấu-hổ là gì.
Đông Hoa không ngẩng đầu lên, mắt chăm chú nghiên cứu thanh Thương Hà kiếm đang cầm trên tay, nhíu mày nghĩ ngợi, miệng khẽ hỏi: "Đệ muốn thử không?"
Mọi người xung quanh ai cũng trợn tròn mắt.
|
Liên Tống Quân ngây người một hồi, lại cười hì hì: "Hôm nay làm thế nào huynh lại sảng khoái như vậy? Đệ tất nhiên là muốn rồi."
Đông Hoa lại không ngẩng đầu, khẽ nói: "Rất tốt!", rồi xoay kiếm chém một nhát về phía Liên Tống Quân.
Kiếm phong rít lên, mạnh mẽ lao như tên bắn.
Chỉ nghe Liên Tống Quân kinh hô một tiếng, thi triển bản lãnh tránh sang một bên, kiếm chém vào một cây bạch đàn, cách gương mặt Liên Tống Quân đúng một tấc.
Mọi người ai cũng tái mặt, có mỗi ta gật đầu hài lòng, vô liêm sỉ thì dù là người tốt cũng đáng đánh đòn, thật tiếc, một tý nữa thôi là trúng rồi.
Liên Tống Quân thoát được một nạn, yếu ớt ôm đầu, chất vấn Đông Hoa.
Đông Hoa Đế Quân lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, nhướng mày: "Ta khi nào lại nói tặng người cho đệ?"
Liên Tống Quân nghe xong, phun ra một ngụm máu, liêu xiêu bước về phía trước, không dám mở miệng nói một từ nào nữa.
Nhìn Phượng Cửu dùng chi trước che miệng cười, ta khẽ thở dài, bản lãnh của Đế Quân, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt.
***
|
Chương 6
***
Không hiểu sao lại làm vậy, cũng không biết làm vậy để làm gì...
-------------------
Dạo gần đây, Phượng Cửu được giao trọng trách nấu ăn cho Đế Quân, một ngày ba bữa đều do một tay nàng ấy làm. Còn ta, vẫn là công việc quét dọn.
Tại sao lại như vậy?
Chuyện bắt đầu từ đêm Thất Tịch của tháng trước.
Khi đó, ta cùng Phượng Cửu chạy đến Thần Cung nói chuyện phiếm, nhân tiện chọc phá các tiểu tiên nga.
Đêm trăng thanh tĩnh, gió thổi vi vu, lại vì tiếng la hét của đám tiểu tiên mà trở nên náo nhiệt.
Trong lúc chơi đùa, bất giác, ta lại nghĩ đến nhiệm vụ của mình.
Làm thế nào để Đông Hoa Đế Quân chú ý đến Phượng Cửu?
Đây quả thực là một bài toán khó, mà ta thì lại dốt môn Toán, hồi ở trung học, ta toàn bị chép phạt môn này.
Cuối cùng, ta chợt nhớ đến một chi tiết vô cùng quan trọng trong Chẩm Thượng Thư, chính là trù nghệ* tuyệt diệu của Phượng Cửu.
Nhân gian có câu, con đường nhanh nhất để đến với trái tim người phụ nữ là qua đường dạ dày. Nam nhân có lẽ cũng giống như vậy đi, nhưng không rõ thượng thần như Đông Hoa Đế Quân thì như thế nào.
Mặc kệ, ta khá hài lòng với sáng kiến của chính mình, vội vàng chạy đến bên Phượng Cửu, thì thầm với nàng ấy:
"Phượng Cửu tỷ tỷ, nghe danh trù nghệ của tỷ đã lâu, hay là nhân đêm Thất Tịch này, tỷ làm một vài món tặng Đế Quân đi."
Phượng Cửu có chút đắn đo, nhưng rồi cũng đồng ý, lập tức chạy đến nhà bếp của cung Thái Thần, làm một vài món ăn khuya cho Đế Quân.
Dụ dỗ thành công, nhưng vấn đề ở đây là, làm sao đến được tay Đế Quân đây?
Phượng Cửu ngượng ngùng, chần chừ mãi không dám mang đi, ta thì có chết cũng không muốn trực tiếp gặp Đông Hoa, nhìn Liên Tống Quân hôm trước bị hộc máu vì Đế Quân là biết, ta còn nghe nói, hắn ta sau đó đã phải về nhà dưỡng thương đến tận hai tháng trời.
Đúng lúc đó Tri Hạc công chúa vừa đi qua, ta chưa kịp ngăn cản, Phượng Cửu đã đẩy luôn công việc khó khăn này cho Tri Hạc.
Sau đó?
Đúng như những gì ta nghĩ, Tri Hạc dâng công sức của Phượng Cửu lên cho Đế Quân, lại nói đó là do nàng ta làm.
Đông Hoa Đế Quân yêu thích những món ăn đó, giao cho nàng ta công việc nấu ăn cho người, Tri Hạc lại quay sang đổ hết lên đầu bọn ta.
Nhìn gương mặt đắc ý của nàng ta, ta chỉ hận ánh mắt không thể biến thành súng đạn, nếu không nàng ta chắc chắn đã biến thành tổ vò vẽ.
Phượng Cửu cũng là vì việc đó buồn cả một đêm, công sức ta suy nghĩ cũng đổ sông đổ bể, ta thật sự vô cùng vô cùng muốn nhào đến đánh Tri Hạc, vừa đánh vừa mắng, cho đến khi ta kiệt sức mới thôi
Qua đến hôm sau, Phượng Cửu vì quá yêu Đông Hoa Đế Quân nên quyết định cắn răng nhịn nhục nấu ăn cho chàng, chỉ mong Đế Quân vui, nàng cũng đã mãn nguyện.
Thế là từ đó, ngày nào Phượng Cửu cũng nấu ăn, rồi đưa Tri Hạc dâng lên cho Đế Quân.
Các tiểu tiên nga xung quanh nhìn thấy, cũng chẳng dám nói gì, ta muốn nói, lại bị Phượng Cửu ngăn cản.
Nàng nói: "Chúng ta đều là phận nô tỳ, Tri Hạc công chúa là phận chủ, hơn nữa còn là nghĩa muội của Đế Quân, chừng nào ta còn muốn ở bên chàng, chúng ta không thể đắc tội với nàng ta."
Ta ngẫm nghĩ một hồi lại cảm thấy cũng đúng, nên đành tặc lưỡi cho qua.
Đáng lẽ, ta cũng ở chỗ Phượng Cửu giúp nàng ấy nấu nướng. Thật ra thì, ta cũng đã giúp nàng ấy đúng một lần.
Lần đó, Phượng Cửu đang chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm thì đột nhiên bị đau bụng, vội chạy đi nhà xí, giao công việc này lại cho ta.
Ta là người hiện đại, làm sao biết nhóm lửa gì đó, ở đây lại không có hộp quẹt, bảo ta phải làm sao đây?
Ta cầm hai cây củi lên, quơ quơ một hồi, chợt nhớ đến chương trình nào đó trên tivi từng dạy cách nhóm lửa: "Để nhóm được lửa, tất cả những gì bạn cần là gỗ, bàn tay không biết mỏi mệt, và sự quyết tâm."
Gỗ, đã có sẵn, sự quyết tâm, ta có thừa, bàn tay không biết mỏi mệt thì, ta thật sự không có.
Cúi đầu nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của mình, ta mếu máo, bắt đầu ma sát hai thanh gỗ lại với nhau, lúc đầu chậm, từ từ nhanh dần.
Mặt trời đã lên cao, mồ hôi của ta chảy thành giọt, ướt cả lưng áo. Cuối cùng với nỗ lực của ta, trên thanh củi đã xuất hiện những đốm lửa bé xíu.
Ta mừng rỡ reo vang, nhưng lại chợt nhớ ra giai đoạn tiếp theo ta hoàn toàn không biết phải làm gì.
Là ném thanh củi đã bén lửa vào luôn trong lò? Hay là từ từ đặt vào các thanh củi khác?
Ta chăm chú suy nghĩ, tay vẫn tiếp tục ma sát hai thanh gỗ, mắt không để ý đến gió nhẹ thổi khiến ngọn lửa bén lên các thanh gỗ khác, rồi bùng lên mạnh mẽ.
Đến khi ngọn lửa cháy lên da thịt ta, cảm giác nóng rát, khói đen bay lên mịt mù, ta mới hốt hoảng đứng bật dậy, tay đang cầm cây gỗ đang cháy ném ra ngoài, xui xẻo lại ném trúng vào những cây Sa La cao lớn.
Đứng ngây người tại chỗ một hồi, mới chợt nhận ra ta vừa làm ra cái dạnh việc gì, tức tốc chạy đi kêu cứu.
Hôm đó sau khi ngọn lửa được dập tắt, phòng bếp và phía Đông cung Thái Thần đã hoàn toàn biến thành tro bụi, tất cả mọi người đành phải dọn về phía Tây và phía Đông, rất may không có thiệt hại gì về người, nếu không, ta có đem cái mạng ra cũng không đền đủ.
Ta bị Tri Hạc công chúa trách mắng, cấm từ nay không được bước đến nhà bếp một bước.
Vậy là ta lại trở về với công việc quét dọn, ngẫm lại, ta cảm thấy chưa bị đuổi đi là may mắn lắm rồi, hình phạt đó cũng thật quá nhẹ nhàng đi.
Khẽ thở dài một lượt, ta lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, ta không giỏi nhóm lửa nấu ăn, ai bảo giao cho ta làm gì, cũng may là ngọn lửa đó chưa lan ra những chỗ khác.
Ta len lén nhìn qua bên kia ao, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay Thần Cung gửi thiếp mời đến Thái Thần Cung, chẳng hiểu là việc gì, hình như Đông Hoa Đế Quân đã rời khỏi cung từ sáng sớm.
Ta lén lút bước vài bước về phía bên kia, dự định qua đó quét dọn.
Ngó nghiêng thấy không ai ở đó, ta lại can đảm bước thêm vài bước nữa, chốc lát đã đến nơi Đế Quân thường câu cá đọc sách.
Chân ta chợt khựng lại, thân hình cứng đờ, đôi tay đang cầm chổi khẽ run lên.
Dưới gốc cây bồ đề, tử y tuấn mỹ thiếu niên nằm đấy, sách úp lên mặt, y phục có phần xộc xệch, hai bàn tay tay tuỳ tiện đặt sang hai bên.
Không biết nghĩ như thế nào, ta lại khẽ khẽ khàng khàng bước lại gần Đế Quân, ngồi xổm xuống bên cạnh người, tự hỏi người đang thức hay đang ngủ.
Trầm ngâm một hồi, ta rụt rè nâng một cánh tay Đế Quân lên, phát hiện tay người nhẹ hẫng, có lẽ là đang ngủ.
Ta định đứng dậy đi về, chợt bàn tay của Đế Quân vươn ra túm lấy tay ta, nắm chặt.
Ách..bàn tay của Đế Quân rất to, lại rất ấm áp, ôm trọn bàn tay ta.
|
Tim đập chân run, ta đứng yên một chỗ, không dám cử động.
Thế nhưng đứng cả nửa buổi, bàn tay đang nắm chặt tay ta hoàn toàn không có dấu hiệu buông ra, người đang nằm cũng không cử động, có vẻ vẫn còn ngủ.
Đông Hoa Đế Quân bị mộng du?
Có thể lắm chứ. Ta nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay còn lại gỡ tay Đông Hoa ra, lại phát hiện gỡ ra rất dễ dàng.
Gan to hơn một chút, ta đánh liều nâng quyển kinh Phật úp trên mặt Đông Hoa, mắt người vẫn nhắm nghiền, đôi môi khẽ hé.
Ta gấp quyển sách lại gọn gàng, đặt bên cạnh người. Do dự một hồi, ta lại chậm rãi chỉnh lại y phục người cho ngay ngắn, ta còn tốt bụng vươn tay kéo một tán cây bồ đề xuống, che trước mặt Đế Quân, che mát cho người.
Chợt thấy đôi môi đang hé của Đông Hoa Đế Quân, ta lại có một nghi vấn.
Có phải thời đại này nam nhân cũng sử dụng son môi? Tại sao đôi môi của người lại hồng hồng như vậy?
Ta vươn ngón trỏ ra, muốn thử xem môi của người có thật là bôi son hay không, nhân tiện thử luôn độ đàn hồi của nó.
Chỉ là thử thôi mà, một chút một chút thôi mà...
Mắt ta mở to hết cỡ, tay chạm khẽ lên bờ môi của Đông Hoa, vừa mới chạm, chợt nghe giọng nói trầm trầm vang lên: "Ngươi đang làm gì?"
Đông Hoa từ từ mở mắt, nhướng mày nhìn chằm chằm ta, môi khẽ nhếch.
Ta giật bắn người, não bộ nhất thời ngưng hoạt động, ta cứ ngồi ngây ngốc ở đó, tay vẫn không rút về, mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống.
Đế Quân cũng rất phối hợp, không hề dịch chuyển đầu đi, mắt thấy một giọt mồ hôi của ta rơi xuống tay áo, cất giọng lơ đãng: "Bản quân chỉ hỏi một câu đơn giản, ngươi cũng không cần phải quá hưng phấn như thế."
Chợt có vài tiểu tiên nga đi ngang qua, nhùn thấy bọn ta, mọi tiếng cười nói đều im bặt.
Tán cây bồ đề bị gió thôi lay động, nghe rõ tiếng xào xạt, Đế Quân một thân tử y, nằm dưới gốc cây bồ đề, ta đang ngồi cạnh người, ngón trỏ vẫn dán lên bờ môi Đế Quân, nhìn thế nào cũng có vẻ mờ ám.
Ta bừng tỉnh, ngay lập tức rụt tay về, vội vàng hành lễ, rồi bỏ chạy.
"Đợi đã!" Đế Quân gọi giựt lại, chân ta cứng đờ, muốn chạy nữa cũng không được, đối mặt với người ta thật sự không đủ can đảm.
Ta cố nặn ra một nụ cười méo xệt, chậm chạp quay lại, đứng từ xa hành lễ với người.
Đông Hoa chống tay ngồi dậy, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ, chậm rãi nâng tay lên: "Ngươi bỏ quên vật này."
Ta nhìn cây chổi trong tay Đế Quân, khi nãy ta hoảng quá mà quên mất.
Thấy ta vẫn đứng yên tại chỗ, Đông Hoa nhíu mày: "Còn muốn ta đưa tận tay sao?"
Không xong, nhìn thấy gương mặt Đông Hoa Đế Quân đang dần mất kiên nhẫn, ta đành nghiến răng, bỏ qua những ánh mắt tò mò của các tiểu tiên nga phía sau, bước nhanh đến cầm lấy chổi, rồi một lần nữa bỏ chạy.
Đã có lúc ta tự hỏi, không biết ta đã bỏ chạy khi gặp Đông Hoa Đế Quân bao nhiêu lần rồi, tại sao lần nào ta cũng bị hành hạ đến thê thảm.
Đông Hoa nhìn thấy ta bỏ chạy, quan tâm nói: "Cẩn thận bị ngã."
Ta không quay đầu lại, hét to đa tạ, lời vừa ra khỏi miệng, chân vấp ngay một rễ cây lớn, ngã sóng xoài dưới đất.
Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp, các tiểu tiên nga cũng che miệng cười.
Mặc kệ, ta bình tĩnh đứng lên, chỉnh sửa lại y phục, chân đưa lên đá một cước vào rễ cay vừa vấp phải.
"Rắc" Tiếng cười xung quanh im bặt, các tiểu tiên nga kinh hãi nhìn ta, môi mím chặt lại.
Ta nhếch môi cười hả dạ, thong thả bước trở về.
Hôm đó, khi ngồi trên bàn nhâm nhi món điểm tâm Phượng Cửu làm, xem như là an ủi cho tâm hồn nhỏ bé của ta, ta lại có cảm giác chính mình có gì đó khang khác, cảm thấy không được ổn, lại không nghĩ ra chỗ nào không được ổn.
Vò đầu suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được câu trả lời, ta quyết định chạy về chỗ Ti Mệnh Tinh Quân ở vài ngày.
Chỉ là không ngờ, chỉ trong vòng vài ngày, lại xảy ra biến cố lớn, xoay chuyển vận mệnh của Đông Hoa, Phượng Cửu, và cả ta.
*trù nghệ: nấu ăn
***
|
Chương 7
***
Kiếp nạn vừa đến, một kiếm xuyên tim...
-----------------------
Đã mấy ngày trôi qua từ ngày ta đình công, chui rúc ngủ ở chỗ Ti Mệnh, suốt ngày nghe Ti Mệnh lảm nhảm, than phiền về mệnh cách của người trần.
Ta nghe nửa hiểu nửa không, chốc chốc lại ngây ngô gật đầu, rồi lại ngây ngô lắc đầu. Đến khi Ti Mệnh hỏi lại, ta đành nói bừa vài câu.
Ti Mệnh hỏi: "Người phàm trần làm thế nào để tu luyện thành tiên?" Ta liền đáp: "Người phàm trần muốn thành tiên, thì cứ ăn no rồi lăn ra ngủ là được." Ti Mệnh sửng sốt: "Như thế là thành heo, không thể thành thần tiên." Ta chu môi cãi lại: "Không đúng, ta cảm thấy thần tiên chỉ ăn xong rồi ngủ, như ngươi đấy, ta thấy người suốt ngày chỉ ăn, rồi ngủ, chốc chốc lại uống rượu, sớm cũng có ngày thành heo."
Sau đó, ta bị Ti Mệnh Tinh Quân một cước đá bay về Thái Thần Cung, với lý do, dám bảo thần tiên là heo. Ta vô cùng đáng thương, lủi thủi đi tìm Phượng Cửu, lại nghe tin Đông Hoa Đế Quân đã đi đến núi Phù Vũ, chuẩn bị giao đấu với Yến Trì Ngộ, Phượng Cửu cũng chẳng thấy đâu, ta giật mình bàng hoàng.
Chẩm Thượng Thư từng viết, Yến Trì Ngộ vốn là người của Ma tộc, yêu thương công chúa Ma tộc là Cơ Hoành, tuy nhiên nàng đã thầm ngưỡng mộ Đông Hoa Đế Quân, có thể coi là nhất kiến chung tình. Yến Trì Ngộ đòi sống đòi chết giao đấu với Đông Hoa, cuối cùng đánh không thắng, như thế nào lại lỡ tay mở kết giới của Thập ác liên hoa cảnh - nơi hội tụ tất cả cái ác trên thế gian, nhốt Đông Hoa vào đấy. Phượng Cửu vì lo lắng cho Đông Hoa, tức tốc chạy đi ứng cứu, lại bị Nhiếp Sơ Dần lừa lấy mất bộ da cùng toàn bộ tiên thuật, báo hại nàng ấy phải sống bên cạnh Đế Quân dưới dạng hồ ly lông đỏ, sống một cuộc sống vừa ngọt ngào vừa đau khổ.
Nhưng là, ta thật không ngờ việc này lại đến nhanh như vậy.
Ta vội vàng chạy đến chỗ Ti Mệnh, cướp lấy vài món đồ có thể ngay lập tức bay đến núi Phù Vũ. Ta không thể để cho chuyện này một lần nữa xảy ra, nếu không, họ đúng là sẽ lãng phí mấy trăm năm nữa.
Cướp được của Ti Mệnh một con thú thần dũng mãnh, hình thù kỳ quái, tai sư tử, mình heo, ta cảm thấy thật quái lạ. Phàm là sư tử, hổ, báo, rồng,... đều được xếp vào loại thần thú, dũng mãnh vô song. Nhưng còn heo thì... Ta càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Thân thủ của con thần thú này cực kỳ linh hoạt, chốc lát đã phi thân đến núi Phù Vũ, đỉnh núi cao ngút ngàn, sương khói vây phủ, không nhìn thấy rõ người, chỉ nghe thấy tiếng vũ khí chạm nhau, có vẻ rất náo nhiệt.
Ta nhảy xuống từ lưng con thần thú kia, lại bị chướng khí do trận giao tranh khốc liệt tạo nên làm cho chao đảo, còn con thần thú kia lại kêu vài tiếng Ụt Ụt, xong cong đuôi chạy mất.
Ta đưa tay chắn cát bụi trước mặt, mắt cố gắng tìm kiếm bóng dáng Phượng Cửu, miệng cố hét to, chỉ sợ ta đã đến quá muộn, nàng đã bị Nhiếp Sơ Dần lột da rồi.
Khó khăn tiến lên vài bước, chợt thấy đau nhói ở phía sau lưng, ta quay đầu lại, phát hiện cổ không thể cử động, cả cơ thể ta cũng không cử động được. Từ phía sau, một tên nam nhân khoát da báo thủng thẳng đi lên, miệng nhếch mép cười. Người có hứng thú đặc biệt với bộ da của các loài thú, Nhiếp Sơ Dần, hẳn là người này đi.
Chỉ nghe giọng nói the thé của Nhiếp Sơ Dần vang lên: "Người phàm trần đi đâu đây? Ngươi có biết đây không phải là nơi dành cho con người?" Lại như chợt nghĩ ra điều gì, khẽ kêu lên: "Hay là ngươi chính là đồng bọn của Đông Hoa Đế Quân?" Rồi lại vỗ đùi cười ha hả: "Thật không ngờ Đông Hoa lại đa tình như vậy, đi đâu cũng có nữ nhân đi theo."
Ta khinh bỉ liếc nhìn Nhiếp Sơ Dần, ta đúng là người phàm trần, nhưng có thể suy ra người phàm trần là đồng bọn của Đông Hoa Đế Quân, chỉ số thông minh cũng thật cao. Ta đến đây đúng là vì người, nhưng dĩ nhiên là không phải vì nam nhân, mà là vì nữ nhân, là vì nữ nhân đấy.
Lý do này cũng đủ chính đáng đi, cơ mà, nghe thế nào lại có chút mờ ám, lại không biết mờ ám ở chỗ nào.
Ta nhìn Nhiếp Sơ Dần đứng cười ha hả một mình, tốt bụng nhắc nhở: "Ngươi cười khẽ thôi, khép miệng lại, không khéo có vật gì bay vào."
Vừa dứt lời, một thân cây gỗ to bị gió cuốn đã bay thẳng vào mặt Nhiếp Sơ Dần. Bốp một tiếng, Nhiếp Sơ Dần đang hưng phấn, không chút phòng bị bị đánh bật ngửa ra sau, ngã xuống đất.
Quạ đen bay đầy đầu, ta cảm thấy dạo này lời nói của ta vô cùng linh nghiệm, nói gì đều trúng cái đó, không lẽ là do ở cùng với người Mặt lạnh kia lâu quá nên bị lây nhiễm rồi? Đúng là gần mực thì đen, cái tốt không học, chỉ toàn học cái xấu.
Nhiếp Sơ Dần một lát sau mới chống tay đứng dậy, hắn cẩn thận ngó nghiêng, tay xoa khuôn mặt đã sưng vù. Trông thấy ánh mắt thương tiếc của ta, hắn thẹn quá hoá giận, điểm lên trán ta một cái, một cước đá ta bay vào nơi Đông Hoa và Yến Trì Ngộ đang giao đấu, xong lại ôm mặt bỏ đi.
Kiếm ảnh giăng khắp nơi, thanh Huyền Thiết kiếm của Yến Trì Ngộ cùng với thanh Thương Hà kiếm của Đông Hoa liên tục chạm vào nhau, cuồng phong gào thét, mọi thứ xung quanh đều đổ nát.
Ta đã bị đá thẳng vào trung tâm của trận chiến, Nhiếp Sơ Dần lại làm phép lên người ta, khiến cho không ai nhìn thấy ta, ta lại không thể cử động.
Kiếm phong sắc bén như lưỡi dao cứa vào da thịt ta, tạo thành những đường máu đỏ tươi, hơn nữa, máu bắt đầu nhiễu xuống.
Có lẽ đầu óc ta hơi trì độn, lúc này lại chẳng cảm thấy đau đớn gì, mắt lặng lẽ dán vào cuộc chiến trước mặt.
Đông Hoa và Yến Trì Ngộ giao đấu, thực lực hai bên đã rõ, Yến Trì Ngộ cả người đầy mồ hôi, đã bắt đầu thở dốc, Đông Hoa vẫn giữ thần thái an nhiên trầm tĩnh, mắt lạnh lùng uy nghiêm, sự lơ đãng thường ngày lại biến đi đâu mất.
Đột nhiên Yến Trì Ngộ hét lên một tiếng, điên cuồng hướng mũi kiếm về phía Đông Hoa, kiếm phong gào thét.
Ta vô tình liếc sang bên cạnh, thấy lờ mờ một bóng thiếu nữ mảnh mai, xiêm y trắng muốt, không phải hình dáng quen thuộc của Phượng Cửu, vậy thì đó chắc chắn là Cơ Hoành công chúa ma tộc, nàng đến đây là vì nghe tin Yến Trì Ngộ và Đông Hoa vì nàng giao đấu. À không, là Yến Trì Ngộ vì nàng giao đấu, còn Đông Hoa là vì lo lắng Thập ác liên hoa cảnh sẽ bị mở.
Người trong mộng đến, thảo nào Yến Trì Ngộ phát điên lên như vậy.
Đông Hoa vẫn bình tĩnh, ống tay áo khẽ lay động, mũi kiếm Thương Hà đã phóng thẳng về phía Yến Trì Ngộ, đường kiếm mạnh mẽ sắc bén, thần thái ung dung tuấn mỹ, nhìn thế nào cũng rất anh dũng.
Ta kinh hãi nhìn hai người họ một đối một, lại hướng thẳng mũi kiếm vào cơ thể ta, Mũi kiếm Huyền Thiết phía sau,mũi kiếm Thương Hà trước ngực, không một chút phát hiện có một tấm bia là ta đang đứng chắn giữa hai người.
Ta hoảng hốt há miệng kêu to, nhưng có kêu thế nào cũng không thành tiếng. Mắt thấy Thương Hà kiếm đã đến trước ngực, ta hận không thể giết chết tên Nhiếp Sơ Dần đó, hắn hại chết ta.
Ta trân trối nhìn thanh kiếm Thương Hà xuyên qua ngực ta, máu loang đỏ cả y phục, đau đến không thể kêu lên, cơn đau xé tách cả da cả thịt.
|