Xuyên Vào Chẩm Thượng Thư: Bồ Đề Vãng Sanh, Ngàn Năm Vẫn Chờ
|
|
Ta tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt của Đông Hoa, đưa tay phủ lên lưỡi kiếm, lại phát hiện chính mình đã có thể cử động, chính mình đã có thể nói thành tiếng.
Đông Hoa sửng sốt nhìn ta, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, hoặc có lẽ là ta hoa mắt, làm thế nào Đông Hoa Đế Quân lại có biểu hiện thất thố này.
Hiện giờ, trận giao đấu khốc liệt lại vì ta mà tạm dừng.
Ta ôm ngực, cảm thấy đứng không vững, trực tiếp ngã xuống, lại bị Đông Hoa kéo vào lòng.
Mùi hương bạch bàn nhè nhẹ bay vào mũi ta, lại khiến cho ta cảm thấy càng ngày càng đau đớn. Vươn tay túm lấy mái tóc tựa tuyết của Đông Hoa, ra sức giật, ta không còn sức để trừng mắt với người, đành yếu ớt chất vấn: "Đế Quân, người nói xem tại sao mỗi lần gặp người, ta lại xui xẻo đến vậy?" Nói xong liền phun ra một ngụm máu.
Đông Hoa bế bổng ta lên, ta lại thều thào mắng: "Đế Quân, thần tiên các người đúng là trư, hại ta thê thảm đến vậy." Nói xong liền mất đi ý thức.
***
|
Chương 8
***
Kết giới của Thập ác liên hoa cảnh bị mở, yêu khí trùng trùng điệp điệp, khi ta tỉnh dậy, liền phát hiện chính mình đã nằm gọn trong lòng Đông Hoa, Thương Hà kiếm được cắm cách đó không xa, tạo thành kết giới ngăn cản yêu khí từ phía bên kia của trận pháp tiến lại gần.
Phía bên đây trận pháp, ta nằm trong lòng Đông Hoa, tiểu hồ ly lông đỏ lại yếu ớt cuộn tròn, rúc đầu vào thân thể ta, còn đưa chi trước lên cào cào vài cái, tiểu hồ ly lông đỏ này, hẳn phải là Phượng Cửu sau khi bị lột da đi.
Ta liếc nhìn vài mảnh da trên tay bị trầy xước, lòng vô cùng chán nản. Khi vừa mới đến đây, ta chủ ý sẽ báo trước kiếp nạn này cho Phượng Cửu, hy vọng họ sẽ có thể tránh.
Bây giờ thì hay rồi, không những không cứu được ai hết, mà ngay cả chính mình cũng bị nhốt vào trận pháp này, lại còn bị đâm một nhát.
Vừa nhắc, vết thương trên ngực ta ngay lập tức đau rát, ta co người lại kêu lên một tiếng, trán đổ mồ hôi lạnh. Chợt nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, là giọng của Đông Hoa Đế Quân, có vẻ như còn chưa tỉnh ngủ: "Vết thương vừa khép miệng, không nên cử động."
Ta ngoan ngoãn nằm yên, lát hồi không nhịn được thấp giọng hỏi Đông Hoa những chuyện xảy ra lúc ta bất tỉnh.
Thì ra khi Thương Hà kiếm đâm xuyên qua ngực ta, Yến Trì Ngộ lại điên cuồng mở phong ấn Thập ác liên hoa cảnh, nhốt Đông Hoa và ta bên trong. Đông Hoa vừa trị thương cho ta, vừa tạo kết giới trong Liên hoa cảnh, triển khai đại pháp Đại hành phổ độ tiêu diệt yêu quái. Sau khi Yến Trì Ngộ phủi tay bỏ đi, Cơ Hoành lại bất chấp nguy hiểm, nhảy vào trợ giúp người trong mộng, lại bị nhốt vào trong này. Còn tiểu hồ ly lông đỏ này, trong lúc Đế Quân triển khai đại pháp, nó nhảy vào, nhe nanh múa vuốt, thổi ra những quả cầu lửa lớn, không cẩn thận bị cháy xém cả lông, cuối cùng cũng bị nhốt luôn vào trong Thập ác liên hoa cảnh.
Vừa nghe đến đây, ta lập tức đen mặt. Hai nữ nhân này, có phải là đã yêu đến mụ mị đầu óc không? Rõ ràng là biết không thể phá trận pháp mà vẫn nhảy vào, cuối cùng bị mắc kẹt hết trong trận pháp.
Còn ta, chính là bị người ta một cước đá bay vào, muốn chạy cũng không chạy được. Ta căm hận nghiến răng, Nhiếp Sơ Dần, để ta gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ lột da ngươi, để ngươi khỏi đi làm hại người khác.
Ta cảm thán một hồi, tiểu hồ ly lông đỏ trong lòng ta trở mình, rồi mở mắt, từ từ ngồi dậy. Nó đưa chi trước lên dụi dụi mắt, mở to mắt đáng thương nhìn ta, còn cào cào lên mặt ta mấy cái.
Ta liếc nhìn một chi của Phượng Cửu đã bị băng bó như quả bí đao, đây hẳn là kiệt tác của Đế Quân, ta nhẹ nhàng kêu: "Tỷ tỷ."
Phượng Cửu tròn mắt, mừng rỡ lăn lộn vài vòng trên mặt đất, rồi lại nhào đến dụi đầu vào cổ ta, đưa lưỡi liếm lên tay ta, ta cúi đầu nhìn bàn tay đã ướt nhẹp nước, bật cười khanh khách.
Đông Hoa đưa tay chống đầu, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế nằm cho ta, xong ngồi thẳng dậy xếp bằng, đưa tay vuốt đầu tiểu hồ ly lông đỏ, thần thái lãnh đạm thờ ơ: "Nàng biết nó?"
"Đây là..." Ta liếc nhìn Phượng Cửu đang dùng hai chi trước liên tục cào cào mặt đất, miệng nhe nanh gầm gừ nhìn ta, nhìn vô cùng buồn cười: "Đây là tiểu linh hồ cạnh nhà ta, ta và nó rất thân, về sau lại kết thành tỷ muội." Ta tuỳ tiện bịa ra vài câu, ngẫm lại thấy vô cùng kỳ quái, quá thiếu logic.
Ta từng nghe Ti Mệnh kể, thời viễn cổ, người, yêu và thần sống cách biệt, không ai xâm phạm ai, những con linh thú thi thoảng cũng xuất hiện trong rừng sâu thẳm, nhưng kết nghĩa tỷ muội với người, hẳn là chưa từng nghe qua, lời ta vừa nói, phải đần lắm mới tin.
Đông Hoa nắm hai chi trước của con tiểu hồ ly lên cao, rồi lại lật ngửa nó lên, xoa xoa cái bụng mềm mại, chơi đùa một hồi, lại thả xuống, quay sang ta, chậm rãi nói: "Cũng có lý." Xong liền đứng lên đi tìm một tảng đá gần đó ngồi thiền. Ta cùng Phượng Cửu lẳng lặng nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Ta và Phượng Cửu đều bị thương, không thể cử động nhiều, việc đi kiếm đồ ăn được giao lại cho Cơ Hoành.
Lúc này, thế giới vô biên trong Thập ác liên hoa cảnh sáng rực, những bông hoa Sa La do Đại hành phổ độ pháp của Đông Hoa tạo ra, là đà bay trong không trung. Ta ngồi dựa vào tảng đá, chơi đùa với Phượng Cửu.
Một lát ta sực nhớ đến vết thương của mình, liền hé mắt nhìn xuống, phần ngực của ta đã bị băng trắng toát, vẫn còn lờ mờ vệt máu, khi cử động vẫn thấy hơi đau. Ta quay sang Phượng Cửu đang nằm phơi bụng, nhíu mày hỏi: "Phượng Cửu tỷ tỷ, ai đã băng bó cho ta?"
Phượng Cửu lật người lại, đứng lên, quơ tay loạn xạ, miệng ô a ô a, chẳng hiểu đang nói cái gì.
Múa may một hồi đã mệt, Phượng Cửu thở phì phò vài cái, rồi bình tĩnh lại, giơ chi trước lên chỉ về hướng Đông, lại ô a.
Ta gật đầu hiểu ý, đáp ngay: "Là Đông Hoa Đế Quân." Phượng Cửu ôm đầu rên một tiếng, lăn ra phơi bụng. Ta đoán là nàng ta nói: "Đúng vậy.", lập tức hung hăng ôm vết thương, khập khiễng bước về chỗ Đế Quân đang ngồi thiền.
Cố gắng kiềm nén cơn giận lại, ta mím môi: "Đế Quân, có thể cho ta hỏi một câu, người đã băng bó vết thương cho ta phải không?"
Đông Hoa thu khí lại, ánh hào quang xung quanh mờ dần, thản nhiên vặn cổ tay, lơ đãng nói: "Ừ."
Lửa giận bốc lên đầu, ta giơ hai tay ôm ngực, phẫn hận nói: "Đế Quân, người có biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất tương thân không? Ta đường đường là nữ nhân, lại bị người hết lần này đến lần khác đùa giỡn, bây giờ lại bị người thấy hết, người bảo ta sau này làm sao còn mặt mũi nhìn mặt người khác."
Ta tuôn một tràn dài xong, ôm ngực thở hồng hộc, Đế Quân liếc lên cánh tay ta đang che ngực, từ tốn nói: "Không sao, không cần phải lo lắng", ngừng một chút, lại chậm rãi bổ sung: "Bản quân không để ý, ngươi không cần phải khó xử."
"Hộc", ta lập tức phun ra một ngụm máu, vết thương vì quá kích động nên bị vỡ ra, máu bắt đầu chảy.
Đúng lúc Cơ Hoành vừa trở về, ôm trên tay mấy củ khoai, thấy ta hộc máu, liền vội vàng chạy đến đỡ ta, quan tâm hỏi han.
Vừa nghe ta căm hận kể xong, Cơ Hoành ái ngại nhìn Đế Quân, ngập ngừng: "Tiểu Tình, Đế Quân đùa muội đấy thôi, vết thương của muội là chính tay tỷ băng bó mà."
Ta ngẩn ra hồi lâu, xoay đầu nhìn Phượng Cửu, lại nhìn về phía Đông Hoa, nhận ra mình lại vừa bị đùa giỡn, ta tức giận nghiến răng: "Đế Quân, ta cuối cùng đã mạo phạm gì ngài, tại sao lúc nào ngài cũng phải làm khó ta như vậy?"
Đông Hoa đang ôm mấy củ khoai chuẩn bị đem nướng, nghe ta nói liền quay đầu lại, nhíu mày: "Ngươi không cảm thấy việc này rất thú vị sao?"
Ta nắm chặt nắm tay lại, gầm gừ: "Ta không cảm thấy có gì thú vị cả."
Chưa kịp nói câu sau, Đông Hoa đã quay đầu bước đi, thản nhiên như không, điềm đạm nói: "Không sao, ta thấy thú vị là được."
Nói xong bóng lưng đã mất hút sau tảng đá.
***
|
Chương 9
***
Đêm ở Thập ác liên hoa cảnh vô cùng lạnh, mặt đất phủ đầy tuyết, ta nằm cuộn người lại, tự mắng thầm. Khi nãy đáng lẽ nên vứt quách cái lòng tự tôn gì đó đi, để bây giờ khỏi phải chịu lạnh.
Ta sầu não nhìn tiểu hồ ly lông đỏ cuộn mình trong lòng Đông Hoa, Phượng Cửu dù đã bị mất bộ da, mất hết tiên thuật, nhưng dù sao cũng có bộ da linh hồ ủ ấm, lại được Đông Hoa ôm vào lòng, ngủ ngon lành.
Cơ Hoành vốn là người của Ma tộc, Ma tộc hàn khí quanh năm, thần dân ma tộc luôn luyện võ trong tiết trời lạnh giá, Cơ Hoành lại là công chúa, hẳn cũng đã quen rồi đi, hiện giờ đang dựa vào tảng đá say ngủ.
Đông Hoa Đế Quân thì khỏi phải nói rồi, tuy không thuộc Ma tộc, cũng không có bộ lông mao mượt mà như của Phượng Cửu, nhưng Đông Hoa Đế Quân trưởng thành nhờ nắm đấm, những chiến tích của người sử sách có kể ba ngày ba đêm cũng không hết, hẳn là đã rèn luyện đến hàn khí bất xâm.
Còn ta chỉ là một người phàm trần, không có bộ lông của linh hồ, cũng không có làn da dày như Đông Hoa, làm thế nào chịu được lạnh?
Một cơn gió lạnh buốt lại vô tư lướt qua.
Ta cố gắng nhắm nghiền mắt, các đốt ngón tay nắm chặt lại đến mức trắng bệch, răng đánh vào nhau cầm cập, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Ta cảm nhận được mỗi lần ta co người lại, vết thương lại nhói lên, vừa lạnh vừa đau, bao nỗi uất ức dồn chung một chỗ, ta chỉ muốn khóc.
Từ nhỏ ta đã không có cha, sống một mình cùng mẹ, mẹ ta vất vả làm việc nuôi ta lớn, bà lại không đủ thời gian để ở bên ta, nhiều lúc ta cảm thấy cô đơn. Sau đó ta lại bị xuyên qua nơi này, thân mang trọng trách nặng nề, lại suốt ngày bị người Mặt lạnh kia đùa giỡn, tức đến hộc máu.
Nghĩ đến đó, ta co người lại, khẽ nấc lên.
Vừa thiếp đi, lại cảm giác cơ thể ta bị bế lên, rơi vào vòng tay ấm áp, những sợi tóc dài lướt qua cổ ta, tạo cảm giác hơi nhột.
Ta không mở mắt, bất giác khẽ gọi: "Mẹ...!"
Thân hình cao lớn bỗng khựng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục bước đi.
Trong vô thức ta nhìn thấy hình bóng của mẹ, đôi mắt của mẹ đang nhìn ta dịu dàng, ta nấc lên, thủ thỉ: "Mẹ ơi, mẹ ơi."
Thân hình ta được hạ xuống, thắt lưng được ôm chặt, lại cẩn thận tránh chạm thương vết thương của ta, giọng nói điềm đạm vang lên, trong cái lạnh buốt trở nên ấm áp lạ thường:
"Sớm biết ngươi bài xích bản quân, lại không ngờ ngươi lại xem bản quân là mẹ ngươi."
Ta nấc lên, hé mắt, ngẩng đầu lên nhìn Đông Hoa, vô cùng sửng sốt.
Đông Hoa tay chống đầu, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như bức tượng điêu khắc, mái tóc trắng tựa tuyết phủ lên bờ vai, một vài sợi lại trượt xuống cổ ta. Ta lại nhìn xuống tiểu hồ ly lông đỏ vừa trở mình, Phượng Cửu đã cuộn tròn trong lòng ta từ lúc nào.
Ta ngước lên nhìn Đông Hoa một hồi, lại nhìn thêm một hồi nữa. Chợt Đông Hoa mấp máy môi, mắt vẫn không mở:
"Không nhìn nữa, da mặt ta sắp bị xuyên thủng rồi."
Ta xấu hổ vâng một tiếng, gục đầu nhắm mắt lại, lại cảm giác tay người vuốt tóc ta, xoa huyệt ngủ sau gáy ta, nói giọng mũi: "Ngủ đi", ta thật sự rất cảm động, rươm rướm nước mắt, thật ra Đông Hoa được mọi người tôn kính cũng đều có lý do, người thương yêu chúng sanh, điềm đạm trang nghiêm, cũng không đến nỗi xấu xa, chỉ có đều tính tình hơi kỳ quái, ách, không phải, là quá kỳ quái.
Che miệng ngáp dài một cái, mắt ta híp lại, nói: "Chúc ngủ ngon, Đế Quân." Đông Hoa ừ một tiếng, cũng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, ta gặp một ác mộng kinh hoàng.
Ta mơ thấy có một con heo lớn khoát áo màu tím, nằm đè lên người ta, đè lên cả vết thương của ta, ta có cố đẩy thế nào thế nào con heo đó cũng không nhúc nhích. Con heo đó đè khiến vết thương ta đau nhói, lại không thở được, ta đành cố cắn răng chịu đau, mồ hôi đổ thành dòng, khóc không thành tiếng.
Đến gần sáng, cơn ác mộng mới kết thúc.
Sáng khi ta vừa dậy, Phượng Cửu vẫn cuộn tròn trong lòng ta ngáy khò khò. Đông Hoa thì không thấy đâu, chỉ thấy Cơ Hoành nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái.
Lát sau, Cơ Hoành rụt rè bước đến bên ta, hỏi ra mới biết, thì ra nàng ta nhìn thấy Đế Quân ôm chặt ta ngủ, đến tờ mờ sáng đã đi ngồi thiền. Cơ Hoành quan sát sắc mặt ta, ngập ngừng kể, cả đêm qua, Đông Hoa Đế Quân nằm sấp lên người ta, tư thế vô cùng mờ ám.
Ta sửng sốt nhìn Cơ Hoành, buộc miệng kêu: "Cơ Hoành tỷ tỷ, thì ra Đế Quân chính là con heo khoát áo màu tím."
Vừa đúng lúc Đông Hoa luyện công trở về, cầm trên tay hai túi khoai lớn. Cơ Hoành sợ tái mặt, ta rụt cổ nhắm mắt lại, trực tiếp giả chết.
Bữa trưa hôm đó, ta phải nhịn đói, Đông Hoa nói, vết thương của ta đang trong giai đoạn nguy hiểm, không được ăn khoai, hơn nữa, còn phải khổ sở rèn luyện thể lực, đứng tấn suốt hai canh giờ dưới sự giám sát của Đông Hoa.
Vết thương đang trong giai đoạn nguy hiểm, lại bị bắt đứng tấn hai canh giờ?
Cái này...lý do cũng thật quá chính đáng đi.
***
|
Chương 10
***
Có phải...đã thích chàng?
.............
Bị nhốt trong thế giới vô biên của Liên hoa cảnh đã được vài ngày, vết thương của ta rất nhanh đã hồi phục, đã có thể chạy nhảy chơi đùa, tuy là vẫn còn phải nhờ Cơ Hoành mỗi ngày thay băng. Bị thương thật sự phiền phức.
Ta nghĩ vết thương cũng đã lành lặn, đã đến lúc rời khỏi vòng tay của Đông Hoa. Đế Quân dù thanh tịnh, tâm tư không vướng bụi trần, chẳng để tâm đến lễ tục thế gian, nhưng ta thì có.
Mỗi ngày Cơ Hoành đều nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái, đủ sắc thái, buồn bã có, tủi thân có, còn có cả hâm mộ. Ta tự nghĩ, nếu Cơ Hoành này ngày nào cũng bị Đông Hoa Đế Quân làm tức đến hộc máu, lại chẳng thể nói gì Đông Hoa, thử một lần xem rồi biết.
Ta vừa nghĩ vừa giơ ném viên đá đang cầm trong tay, viên đá bay tít lên không, chạm vào kết giới bị đánh bật trở lại.
Hoàn hảo, sức khoẻ ta đã bình phục hoàn toàn, còn có thể ném chạm đến kết giới trên cao.
Ta giương mắt nhìn viên đá lăn lốc bên cạnh, bất giác thở dài. Ta quyết định tránh Đông Hoa, cũng còn một lý do khác.
Những ngày qua lặng lẽ trôi đi, ở bên cạnh Đông Hoa, ta lại có cảm giác ấm áp. Khi Đông Hoa ngồi trên tảng đá lớn ngồi thiền, ta lại dõi theo, không rời mắt. Đêm đên khi ngủ, lại có chút mong chờ. Nhiều lần ta trở mình, cố ý đặt Phượng Cửu vào giữa hai người chúng ta, lại vì vậy mà đối diện với khuôn mặt của Đông Hoa, đẹp tựa như được tạc ra từ băng.
Ta nghĩ, có lẽ, ta đã thích Đông Hoa rồi.
Ta nhìn Phượng Cửu tung tăng chạy đến cạnh ta, lăn lộn vài vòng, lại phơi bụng sưởi ấm. Ta vươn tay vuốt nhẹ cái bụng căng tròn của Phượng Cửu. Ừm, rất mềm mại, thảo nào ai cũng thích vuốt bụng của tiểu hồ ly này.
Vừa chơi đùa với Phượng Cửu, ta vừa liếc về phía Đông Hoa đang ngồi thiền.
Trong thâm tâm ta vốn không muốn đi vào vết xe đổ của Cơ Hoành và Tri Hạc công chúa. Yêu thương người rồi, có thể có kết cục tốt không? Đông Hoa, vốn được tạo ra để thành đôi với Phượng Cửu, ai chen vào, đều là tự chuốc lấy đau khổ, tự ôm lấy tương tư. Ta không hy vọng chính mình lại giống như bọn họ, sống trong dằn vặt đau khổ.
Ta lại liếc nhìn Đông Hoa lần nữa, khói trắng trên đầu người bốc lên, tạo thành một đoá hoa sen màu trắng tuyệt đẹp. Mấy ngày nay, ta nhìn Đông Hoa không đến mười giây, nhưng đếm đi đếm lại, mỗi ngày cũng đã nhìn hơn trăm lần.
Như vậy, có được tính là nhiều quá không?
Bữa trưa đến, ta cùng Phượng Cửu chạy đến bên đống khoai vừa được Đông Hoa nướng xong, vẫn còn nóng hổi.
Bình thường ta ngồi ngay cạnh Đông Hoa, vừa ăn vừa xem Đông Hoa bóc khoai cho Phượng Cửu, động tác thuần thục, lại có vẻ dịu dàng. Hôm nay ta lại chọn chỗ ngồi xa Đông Hoa nhất, ngồi kế bên Cơ Hoành.
Thoạt đầu Cơ Hoành nhìn thấy ta, có vẻ ngạc nhiên, ghé sát hỏi nhỏ: "Tiểu Tình, có phải muội lại tức giận gì Đế Quân?" Ta ngượng ngùng, lắc đầu nguầy nguậy, ta cũng đâu hẹp hòi đến vậy, suốt ngày đi giận dỗi người khác.
Nghe Cơ Hoành thở phào một tiếng, ta khó hiểu nhìn Cơ Hoành, chỉ nghe nàng xấu hổ nói: "Mỗi lần muội tức giận đều hộc máu, sau đó Đế Quân lại vận công trị thương cho muội, ta thật lo lắng cho Đế Quân."
Ta bóp chặt củ khoai trong tay, nghĩ một lát lại thả lỏng ra, bóc vỏ, thong thả cho vào miệng. Được rồi, nữ nhân luôn đặt người trong mộng lên hàng đầu, mà người đó lại là Đế Quân tôn kính, sánh ngang trời đất, không cần phải tức giận, kẻo lại bị thương.
Ăn xong, trong lúc dọn dẹp, ta nói với Đông Hoa, tối nay không cần ôm ta ngủ nữa, Đông Hoa không ngẩng đầu lên, lơ đãng ừ một tiếng, tay vẫn vuốt ve tiểu hồ ly lông đỏ.
Ta lén thở phào một hơi, nhẹ nhõm hẳn, cứ nghĩ ta sẽ lại bị làm khó nữa, Đông Hoa, hẳn cũng không xấu xa lắm đi. Liếc qua phía Cơ Hoành, chợt thấy đáy mắt nàng ta loé lên một tia vui mừng.
Đi qua đi lại một hồi, Đông Hoa lại đưa cho ta chiếc áo màu tím của người, bảo tối đắp vào kẻo lạnh. Cơ Hoành nghe thấy lập tức thay đổi sắc mặt, cứng người lại, tay nắm chặt vạt áo, ta cầm lấy chiếc áo của Đông Hoa rưng rưng mắt, cảm kích nhìn người, lòng thầm nghĩ: "Không hổ danh là Đế Quân, suy nghĩ cũng thật chu đáo", rồi xoay qua mỹ nữ đang nắm chặt vạt áo bên cạnh nửa thật nửa giả nói với nàng: "Đế Quân từ bi độ lượng, thấy người của ngài chịu khổ, nên mới đưa chiếc áo này."
Rõ ràng là một câu rất bình thường, nhưng không hiểu sao Cơ Hoành lại tái mặt, vạt áo trong tay bị xé toạt, luống cuống đứng dậy đi chỗ khác.
Mặc kệ nàng ta, ta tiếp tục dọn dẹp.
Đêm đó, ta chọn một tảng đá lớn, có thể chắn gió lạnh, lại quấn chiếc áo màu tím của Đông Hoa quanh người, nằm xuống nhắm mắt.
Chiếc áo tím rộng thùng thình, vừa vặn có thể bọc lấy người ta, rõ ràng là không có chỗ nào không thoải mái, vậy mà ta lăn lộn mãi cũng không ngủ được.
Ta mở mắt nhìn lên bầu trời. Trong thế giới này không có sao hay trăng, những tinh linh lượn lờ bên ngoài kết giới, tạo thành những đốm sáng nhỏ bé, đủ để chiếu sáng dưới mặt đất này.
Ta lại nhìn về phía Đông Hoa và Phượng Cửu, giật bắn người.
Phía bên kia, tiểu hồ ly lông đỏ đang kê mặt sát gần mặt Đông Hoa, hai chi trước đặt trên ngực chàng, hai chi sau cố vươn người về phía trước.
Tiểu hồ ly ngắm nghía một hồi, lại đưa cái lưỡi nhỏ nhắn ra, liếm liếm khuôn mặt người kia vài cái.
Ta ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này, hình như đã được miêu tả trong Chẩm Thượng Thư, nụ hôn đầu của tiểu hồ ly, nụ hôn đầu của Đế cơ nhỏ tuổi của Thanh Khâu, hẳn là vào lúc này đi.
Nhưng sao, lòng ta lại chùng xuống.
Ta ngẩng đầu lẳng lặng quan sát biểu hiện của Đông Hoa, lại thấy lông mi chàng khẽ động, có lẽ là đã tỉnh.
Phượng Cửu vẫn vô tư đưa lưỡi liếm, chốc lát khuôn mắt của Đế Quân đã đầy nước. Hiện giờ, đang từ từ đưa lưỡi lại gần môi người kia, ta chợt nhớ tay mình đã từng chạm vào bờ môi đó, không hiểu sao mặt lại nóng lên.
Lưỡi Phượng Cửu vừa chạm, Đông Hoa vừa mở mắt, ánh mắt xoáy thẳng vào ánh mắt ta, ta giật mình, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Thôi rồi, bị phát hiện xem lén, không biết chính mình sẽ lại bị hình phạt gì đây.
Một hồi lâu sau, ánh mắt Đông Hoa mới chịu dời đi, ta vẫn không mở mắt, âm thầm tính toán, cuối cùng lại thiếp đi lúc nào không hay, ngủ một mạch đến khi trời sáng.
***
|
Ngoại truyện nhỏ
Chơi trò chơi
***
Khoảng thời gian sống trong Thập ác liên hoa cảnh của bốn người - Đông Hoa, Tiểu Tình, Phượng Cửu, và Cơ Hoành rất nhàm chán.
Sáng sớm Đông Hoa Đế Quân ngồi thiền trên tảng đá quen thuộc, Cơ Hoành đi tìm khoai, Tiểu Tình chơi đùa với Phượng Cửu. Ăn trưa xong, Đông Hoa lại trị thương cho Mạc Tình, Cơ Hoành dọn dẹp, Phượng Cửu nằm phơi bụng trên mặt đất. Đến tối lại đi ngủ, thế là qua hết một ngày.
Được vài ngày, Tiểu Tình nhận thấy tình hình không được khả quan lắm, trừ Đông Hoa Đế Quân ra, mọi người đều có dấu hiệu xuống tinh thần.
Nàng liền chạy đi tìm Phượng Cửu và Cơ Hoành, bọn họ đều đồng ý. Sau đó, nàng rụt rè đi đến bên Đông Hoa, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, rủ rê chàng cùng chơi. Cứ nghĩ Đông Hoa sẽ từ chối, không ngờ chàng lơ đãng gật đầu.
Sau khi ngồi thành vòng tròn, mọi người bắt đầu tìm trò để chơi, nhưng tìm mãi chẳng có trò nào phù hợp.
Tiểu Tình đề nghị thi hát, Phượng Cửu lại không thể hát. Cơ Hoành đề nghị thi múa, nhưng Đông Hoa Đế Quân múa? Chuyện này cũng thật khó nói đi.
Suy nghĩ một hồi, Tiểu Tình chợt nghĩ ra, chơi đố vui đi, dùng Phượng Cửu làm câu đố. Luật chơi như thế này, lần lượt từng người chơi sẽ nói với mỗi mình Phượng Cửu câu trả lời, để cho Phượng Cửu miêu tả, hai người còn lại ai đoán được trước sẽ thắng. Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Lượt đầu tiên là của Cơ Hoành, nàng ta đỏ mặt liếc nhìn Đông Hoa, sau đó thì thầm vào tai Phượng Cửu.
Phượng Cửu nghe xong, lập tức rụt cổ, kêu lên một tiếng, đưa chi trước lên chỉ về phía Đông Hoa. Mặt Cơ Hoành càng ngày càng đỏ.
Câu trả lời dĩ nhiên chính là Đông Hoa Đế Quân.
Tiểu Tình xoa xoa mũi, liếc nhìn Đông Hoa, chờ đợi chàng trả lời. Câu hỏi này là dành cho chàng, chàng hẳn phải tự trả lời đi.
Đông Hoa liếc nhìn Phượng Cửu một cái, lơ đãng dùng tay vẽ trên mặt đất hình con heo nhỏ, điềm tĩnh trả lời: "Là chân."
Mọi người đều ngẩn ra. Đông Hoa tiếp tục quệt một đường trên mặt đất, tạo thành cái đuôi của heo con, thản nhiên trả lời:
"Chữ Chân trong Chân Như chỉ thể tính tuyệt đối cuối cùng của vạn sự. Chân như chỉ thể tính bất động, thường hằng, nằm ngoài mọi lí luận nhận thức. Chân như nhằm chỉ cái ngược lại của thế giới hiện tượng thuộc thân thuộc tâm. Tri kiến được Chân như tức là Giác ngộ, vượt khỏi thế giới nhị nguyên, chứng được cái nhất thể của khách thể và chủ thể. Chân như đồng nghĩa với Như Lai tạng, Phật tính, Pháp thân.**"
Sau khi tuôn ra một tràn, Đông Hoa lại ngẩng đầu lên nhìn Cơ Hoành, gật đầu ra vẻ hài lòng, nói: "Cơ Hoành, ngươi nghĩ được như vậy, bản quân cảm thấy rất mừng cho ngươi."
Phượng Cửu đứng giơ chi nãy giờ, nghe xong một tràn thuyết pháp, ngã lăn ra bất tỉnh. Cơ Hoành sắc mặt trắng bệnh, nước mắt lưng tròng. Mạc Tình nhìn nước mắt của Cơ Hoành sắp rơi xuống, thương tiếc không nói nên lời.
Đây chính là cảm giác, bị ức hiếp, mà không thể nói gì được. Đế Quân vừa xoa vừa đấm, vừa trực tiếp tránh được câu trả lời chỉ thẳng vào mình, vừa khiến cho đối phương phải ngậm miệng, không thể phản bác.
Trò chơi đến đây là kết thúc, Phượng Cửu đã bất tỉnh, không thể tiếp tục mô tả, Cơ Hoành đau buồn đi tìm khoai, Mạc Tình chạy đi ném đá luyện thể lực. Chẳng ai dám rủ Đông Hoa chơi trò chơi nữa.
Chỉ có mỗi Đông Hoa tiếp tục ngồi đó vẽ heo con, còn vẽ thêm một cái áo khoát lên người con heo đó. Xong lại ngắm nghía, gật đầu hài lòng, liếc nhìn về phía Tiểu Tình đang giơ tay ném viên đá, trong đôi mắt thờ ơ có chút dịu dàng của Đông Hoa, nhìn như một con heo khoát áo màu lục.
** trích Google
|