Xuyên Vào Chẩm Thượng Thư: Bồ Đề Vãng Sanh, Ngàn Năm Vẫn Chờ
|
|
Chương 11
***
Chỉ là một tỳ nữ...có thể đáng giá sao?
--------------------
Sáng, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống mặt đất, những hạt sương động trên ngọn cỏ, được ánh sáng mặt trời chiếu vào, trở nên lấp lánh. Ta vươn vai một cái, dụi dụi mắt ngồi dậy. Theo quán tính chào buổi sáng Đông Hoa, Cơ Hoành, và Phượng Cửu.
Khoan đã, mặt trời? Liên hoa cảnh làm gì có mặt trời???
Ta đưa tay dụi mắt, rồi lại dụi mắt, đến khi mắt đã đỏ ngầu, đau rát, ta mới nhận ra đây là sự thật.
Thập ác liên hoa cảnh đã bị phá rồi, ta đang ở trên núi Phù Vũ.
Chỉ nghe Cơ Hoành bật cười, nói: "Tiểu Tình, cái gì mà buổi sáng, bây giờ là giữa trưa rồi."
Ta a lên một tiếng, nhìn xung quanh. Đông Hoa đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, một tay chống đầu, một tay cầm cành cây khô quệt vài đường trên đất, chẳng biết tay đang vẽ gì, thần thái lãnh đạm. Phượng Cửu đang nằm lăn lốc gần đó phơi bụng, mắt nhắm nghiền.
Vậy là ta đã thật sự ra khỏi Liên hoa cảnh, chuỗi ngày ăn khoai ngủ dưới mặt đất cũng sắp kết thúc, sắp chia tay với Cơ Hoành, ta sắp trở về tiếp tục nhiệm vụ, thời điểm này, chắc là bắt đầu những chuỗi ngày sống bình yên của tiểu hồ ly lông đỏ với Đông Hoa Đế Quân đi.
Hiểm cảnh đã chấm dứt, vậy tại sao ta không cảm thấy vui vẻ, tại sao lòng ta lại cảm thấy nặng nề?
Ta ngồi ôm gối nói chuyện phiếm với Cơ Hoành, nghe nàng ta nói, Đông Hoa sau khi hồi phục lại toàn bộ công lực, một nhát kiếm chém Thập ác liên hoa cảnh thành vạn mảnh, các mảnh vỡ hoá thành những hạt sương đọng lại trên mặt đất, đến bây giờ vẫn còn chưa tan.
Cơ Hoành còn nói, nàng cùng Đông Hoa đã trò chuyện cả buổi sáng, cũng đã đến lúc phải chia tay, trong giọng nói có sự hưng phấn lẫn thất vọng.
Ta thở dài, nữ nhân khi đã yêu, cảm xúc của họ không do họ điều khiển nữa, mọi vui buồn đều lệ thuộc vào ý trung nhân của họ.
Gió khẽ lay động từng ngọn cỏ, giữa trưa cái nắng cũng không gay gắt, lại có một cảm giác dễ chịu, thảo nào ta lại ngủ đến trưa mới dậy.
Lúc chia tay, Cơ Hoành tỏ ý rất thích tiểu hồ ly mũm mĩm mềm mại, lại lanh lợi hoạt bát, nên đã xin Đông Hoa Đế Quân tặng Phượng Cửu cho nàng.
Đông Hoa không đồng ý, ôm Phượng Cửu vài lòng, thong thả nói: "Tiểu hồ ly còn rất nhỏ, yêu khí của Ma tộc có thể làm tổn hại đến nó", lại liếc ta một cái, chậm rãi bổ sung: "Nếu nàng thích, có thể mang nàng ta về", giọng nói hơi lạnh lùng, cũng hơi xa cách.
Tay ta run lên một cái, mắt nhìn Đông Hoa, trái tim khẽ đau nhói.
Được rồi, giờ thì ta thừa nhận, chính mình đã thích Đông Hoa, thích chàng từ khi nào, chính ta cũng không biết.
Ta đau lòng nhìn Cơ Hoành đang sửng sốt, lại nhìn Đông Hoa đang thản nhiên nhét Phượng Cửu vào ống tay áo rộng, một giây cũng không thèm liếc mắt nhìn ta một cái.
Cơ Hoành ngây người ra một hồi, lại ấp úng: "Đế Quân, Tiểu Tình là nữ nhân của ngài, Cơ Hoành làm sao dám."
Đến lượt ta sửng sốt, ta là nữ nhân của chàng? Không phải chứ? Tên chết tiệt nào đã nói vậy?
Ta chưa kịp lên tiếng phản bác, Đông Hoa vừa đưa tay sửa lại y phục, vừa thờ ơ nói: "Nàng ta chỉ là nữ tỳ trong cung Thái Thần, nàng có thể mang nàng ta đi, không sao cả."
Vừa nghe hết câu, máu trong người ta sôi sục lên, khí huyết sôi sùng sục.
Phải, ta chỉ là một nữ tỳ nho nhỏ, nhưng cũng không phải là một món hàng, để cho người khác cho đi tặng lại.
Không để Cơ Hoành kịp lên tiếng từ chối, ta cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Đế Quân, Tiểu Tình chỉ là một tiểu nô tỳ, hàn khí của Ma tộc tiểu nô tỳ không chịu nổi, cung Thái Thần bây giờ chắc cũng không cần tiểu nô tỳ nữa, vậy xin Đế Quân cho tiểu tỳ được tự do, tiểu tỳ sẽ đi tìm nơi khác trú ngụ." Khẽ cúi người hành lễ với Đông Hoa, đôi mắt ta vẫn lạnh lùng, trong lòng vừa giận vừa đau.
Đây là lần đầu tiên ta tức giận với chàng.
Cúi người cả nửa ngày cũng chẳng thấy ai lên tiếng, ta ngẩng đầu lên, mới thấy Đông Hoa đang đứng bất động, mắt dõi theo từng cử chỉ của ta, trong ánh mắt loé lên một tia gì đó rất lạ, ta cũng không rõ đó là gì. Giận dữ? Lạnh lùng? Hay ngạc nhiên?
Đột nhiên Đông Hoa xoay người, túm lấy tay ta, cưỡi mây nhẹ nhàng lướt đi, trực tiếp bỏ qua lời trách móc giận dỗi của Cơ Hoành đang đứng bên dưới.
Trên bầu trời cao vút, Đông Hoa nhẹ nhàng đạp mây cưỡi gió bay lướt đi, tà áo dài bay phấp phới.
Phượng Cửu bị Đông Hoa nhét vào ống tay áo, len lén ló đầu ra, thích thú ngắm phong cảnh bên dưới.
Ta lại bị Đông Hoa nắm tay, không chống nổi trọng lực, thân hình bay lơ lửng, phất phơ trong gió.
Ta nhìn những con chim hạc bay ngang qua, vài con còn nhìn ta, rồi ngoác miệng cười, ta điên tiết hét lớn: "Đế Quân, người mau buông Tiểu Tình ra, người mau buông ta ra, mau buông ra." Ta cắn chặt môi lại, khoé mắt đã ươn ướt.
Tại sao nam nhân này cứ đùa bỡn ta như vậy? Ngay cả mấy con chim đó cũng cười ta, sau này ta còn mặt mũi nào mà đi gặp người khác.
Đông Hoa chỉ nhướn mày nhìn ta, ánh mắt thờ ơ cùng giọng nói lạnh lùng xa cách khi nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại nét thản nhiên vẫn thường thấy, ánh mắt còn sáng lấp lánh, giọng nói mang chút ý cười: "Ngươi có chắc là muốn bản quân buông tay chứ?" Nói xong còn liếc nhìn xuống dưới.
Ta theo ánh mắt của Đông Hoa nhìn xuống. Chỉ thấy xung quanh trùng trùng điệp điệp mây ngàn, những đám mây trắng toát lượn lờ, thỉnh thoảng còn lờ mờ vài ngôi nhà nhỏ bé.
Ta tái mặt, mọi giận dữ đều tan biến ngay lập tức, tay ôm chặt lấy tay Đông Hoa, nhắm tịt mắt, hét lên: "Đế Quân, người không được buông Tiểu Tình, không được nhất định không được buông."
Mặc dù đúng là có hơi hèn nhát một chút, nhưng thời điểm này áp dụng câu nói nổi tiếng của Đông Hoa Đế Quân không phải rất hợp sao?
Chính là da mặt chỉ là vật ngoài thân, không cần coi trọng đến vậy. Ta lẩm bẩm như tụng kinh: "Tính mạng là quan trọng nhất. Tính mạng là quan trọng nhất."
Ta vẫn nhắm tịt mắt, nên chỉ kịp nhìn thấy một tia tinh nghịch chợt loé lên trong đáy mắt Đông Hoa, rồi lập tức tắt, ánh mắt cùng nét mặt lại trở về trạng thái ban đầu, hệt như bức tượng, môi lại khẽ mím.
Đông Hoa không nói gì nữa, yên lặng đưa ta bay về. Ta cảm nhận được tay chàng lại dùng lực nắm tay ta, có lẽ là sợ ta thực bị gió thổi bay đi mất. Bị Đông Hoa nắm tay, ta phất phơ như lá cờ bay bay trong gió, bay thẳng về phía cung Thái Thần.
|
Đến sau này, đám hạc tiên trên Cửu Trùng Thiên rỉ tai nhau, rằng Đông Hoa Đế Quân đi ngao du, lúc về lại mang theo một tiểu tiên nữ mặc áo màu lục. Thế nhưng không biết nàng ấy đã đắc tội gì với Đế Quân, lại bị người xách treo lơ lửng trên không trung, thần thái Đế Quân ung dung, trên môi còn nở một nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt nàng tiểu tiên nữ lại rất khó coi, cơ mặt co rúm lại, trông rất buồn cười.
***
|
Chương 12
***
Có lẽ, đúng là thích tự ngược...?
------------------
Tháng 10 mùa thu, tiết trời se lạnh, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xen qua kẽ lá của cây bồ đề vãng sinh trong cung Thái Thần.
Ta nhìn cây chổi trong tay, lại nhìn đến đám tiên hầu đang chơi đùa phía xa xa, bất giác hậm hực ném mạnh cây chổi xuống đất.
Tâm trạng ta hôm nay không được tốt, rất rất rất không được tốt.
Không hiểu Tri Hạc công chúa mắc chứng bệnh kỳ quái gì, từ lúc ta cùng Đông Hoa trở về, toàn bộ công việc trong cung, ngoại trừ bếp núc, đều giao cả cho ta.
Sáng sớm ta đã phải dậy chẻ củi, lại phải giặt đồ rửa chén. Trưa ăn xong lại phải cầm chổi quét dọn. Chiều tối lại đi đến tàng kinh các quét bụi. Làm không tốt thì lại bị trách mắng, trong khi đó thì các tiên hầu khác được thảnh thơi. Ta tự hỏi không biết có phải Tri Hạc đang cố ý muốn đuổi ta ra khỏi cung hay không nữa.
Ta đứng trừng mắt với cây chổi đang nằm dưới đất một hồi, lại bất đắc dĩ nhặt nó lên, tiếp tục quét dọn.
Gió thổi nhè nhẹ, tán cây bồ đề vãng sanh khẽ lay động, âm thanh xào xạc vang lên.
Thật ra, đứng dưới gốc cây bồ đề vãng sanh này quét dọn cũng không tệ, nói cách khác, ta rất thích cây bồ đề vãng sanh này. Thân cây to lớn hùng vĩ, tán cây rộng lớn, có thể che cả một cung điện, lại có thể che mát rất tốt.
Ti Mệnh từng kể gì đó với ta về cây bồ đề vãng sanh này, nhưng khi đó ta mơ màng ngủ gà ngủ gật, nghe chẳng lọt vào tai chữ nào, chỉ biết cây bồ đề vãng sanh này đã tồn tại được xấp xỉ vạn vạn năm, từ lúc khai thiên lập địa, hấp thụ tiên khí của trời đất, tuổi tác hẳn cũng chẳng thua Đông Hoa Đế Quân là bao.
Ta vừa quét lá khô, vừa suy nghĩ vu vơ, chốc lát trời đã xế chiều.
Lau mồ hôi trên trán, phủi những cánh hoa vương trên vai, ta cầm chổi đi về hướng ao cá quen thuộc quét dọn.
Gần ao cá có một cái đình nhỏ, nghe đồn Đông Hoa Đế Quân vừa cho xây gần đây, chẳng biết để làm gì. Hiện giờ trời chiều mát mẻ, trong đình lại có một tiểu hồ ly lông đỏ rực ngồi, chính là Phượng Cửu.
Ta mới chợt nhớ, từ ngày về đây, ta cố tránh mặt Đông Hoa, hễ thấy bóng chàng xa xa là ta lại bỏ chạy, cũng vì thế nên đã một thời gian dài ta không gặp Phượng Cửu, cũng đã lâu không nói chuyện với nàng.
Phượng Cửu đang ngồi xoay lưng về phía ta, cúi đầu chăm chú nhìn vào cái gì đó, hai tai cụp xuống, không có bộ dạng hoạt bát vui vẻ như ngày thường, chẳng lẽ đã bị Đông Hoa trách mắng gì sao?
Ta đặt cây chổi xuống đất, rón rén bước đến phía sau Phượng Cửu.
Thính giác của loài hồ ly vốn rất nhạy bén, vậy mà khi ta bước đến sát bên, nàng ta cũng chẳng nhúc nhích tý nào. Ta cảm thấy khó hiểu, liền hé đầu nhìn.
Theo phản xạ ta lập tức lùi lại hai bước, tái mặt.
Trên bàn đá đặt một đĩa sứ trắng tinh, có hai con cá nằm trên đĩa, mở trừng mắt, miệng há to, trông vô cùng kinh dị.
Ta há hốc, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con cá, rồi lại nhìn sang Phượng Cửu, mới phát hiện vài nhúm lông trên người Phượng Cửu đã biến đi đâu mất, lại có một mảng lông rụng ra, lảo đảo rơi xuống.
Đây, đây chính là món cá sốt cà trong truyền thuyết của Đông Hoa Đế Quân. Món cá sốt cà của Đông Hoa, có tác dụng kích thích rụng lông, chống mọc tóc, còn các tác dụng phụ khác thì...vẫn còn là bí ẩn.
Phượng Cửu giật mình, quay đầu nhìn ta, rồi mếu máo khóc không thành tiếng, nhảy bổ vào lòng ta, lại ô a.
Ta nhăn mặt ôm lấy Phượng Cửu vỗ về, lại liếc nhìn về đĩa cá, cảm thấy Phượng Cửu thật sự rất đáng thương.
Đột nhiên Phượng Cửu nhảy trở về bàn đá, ra sức đẩy đĩa cá về phía ta, miệng lại ô a, có lẽ là muốn ta ăn cá.
Ta lập tức trợn mắt, mặt mũi lại tái mét, cố gắng đẩy đĩa cá về cho chủ cũ.
Hai người một lớn một nhỏ đẩy qua đẩy lại đĩa cá sốt cà, phồng mang trợn mắt nhìn nhau.
Nói ra cũng thật hổ thẹn, ta lớn gấp mấy lần tiểu hồ ly, mà cũng đẩy không lại nàng ta, mắt thấy đĩa cá đã tiến sát về phía ta, mặt ta từ màu xanh, đã biến thành màu đen như đáy nồi.
Một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau ta: "Hai ngươi đang làm gì vậy?"
Ta cùng Phượng Cửu giật bắn mình, mọi động tác đều dừng lại, từ từ xoay đầu về nơi phát ra âm thanh.
Một giây...ba giây...một cơn gió hiu hiu lướt qua ngôi đình nhỏ, cảm giác lạnh đến rợn người.
Phượng Cửu phản ứng tốt, bình tĩnh kéo đĩa cá trở về, tay xắn một miếng đưa lên miệng, chầm chậm nhai.
...Một nhúm lông nữa trên người Phượng Cửu là đà rơi xuống.
Ta vội cúi đầu hành lễ với Đông Hoa, mắt liếc nhìn nhúm lông kia chằm chằm, liên tưởng đến mái tóc dài đen nhánh của ta, bất giác run lên cầm cập.
Đông Hoa chẳng để ý đến phản ứng của ta, nhìn qua đĩa cá, rồi nhìn ta, nhíu mày: "Tiểu hồ ly còn nhỏ rất háu ăn, ngươi không nên tranh giành với nó."
Ách...ta tranh giành hồi nào? Ta chính là tránh còn không kịp, Đông Hoa chàng cũng thật quá hoang tưởng đi. Nghĩ thầm như vậy, ta lại gật đầu lia lịa: "Đế Quân, người nói rất phải, tiểu nô tỳ không tranh giành với nó."
Đông Hoa lại quay sang Phượng Cửu, khuyên nhủ: "Cá ở chỗ ta hết rồi, nàng ta thích như vậy, ngươi chia cho nàng ta một nửa đi."
~~~
|
Một ngọn gió nữa lại hiu hiu thổi qua, ta lảo đảo, đứng không vững, tay phải bám lấy cột đình, mắt trừng trừng Phượng Cửu vui mừng xắn một nửa cá đẩy về phía ta, miệng cười tinh nghịch, còn ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ nhắn, khiến ta muốn ngất xỉu ngay lập tức.
Trong giờ phút này, thần kinh ta lại vô cùng tỉnh táo, không có dấu hiệu sắp ngất xỉu, mắt thấy Đông Hoa biến ra một đôi đũa đưa cho ta, ta đành run rẩy nhích từng bước lại gần, nhận lấy đôi đũa, gắp một miếng nhỏ cho vào miệng.
Không đến nỗi tệ...mà là vô cùng vô cùng tệ.
Miếng cá vừa chạm vào đầu lưỡi, lập tức khiến cho cả quai hàm ta cứng lại, ta cố hết sức nuốt vào, miếng cá lại mắc kẹt lại ngay giữa cuống họng, lên không được, mà xuống cũng chẳng xong. Ta đưa tay ôm cổ họng, phát hiện chính mình không thể phát ra tiếng gì nữa.
"Cạch" một tiếng, Thương Hà kiếm đã được Đông Hoa đặt lên bàn, trước mặt ta, miếng cá trong họng ta lập tức chui thẳng vào bụng.
Mất hết nửa ngày, cùng với thanh Thương Hà kiếm đặt trước mặt, uy hiếp ta, ta mới xơi hết nửa con cá, cảm thấy sắp chết đến nơi rồi, thật may mắn là cuối cùng cũng ăn hết.
Đông Hoa thong thả ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm đĩa cá chỉ còn lại xương, nhướng nhướng mày hỏi: "Ngon không?" Trong giọng nói lại hơi chứa một chút dịu dàng hiếm thấy.
Ta xoay qua nhìn Đông Hoa, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của chàng, không hiểu sao có chút do dự, trái tim mềm nhũn, những lời phê bình chuẩn bị phun ra đều nuốt cả vào bụng, gượng cười, dịu giọng nói: "Ngon lắm, Đế Quân."
Đông Hoa nhìn chằm chằm ta, lại khiến ta có chút chột dạ, chẳng lẽ chàng đã phát hiện ra điều gì?
Đột nhiên Đông Hoa không nói một lời, đứng bật dậy nhanh chóng rời khỏi đình, một khắc cũng không quay đầu lại.
Ta lo lắng nhìn Phượng Cửu, không biết vừa rồi đã nói gì khiến Đông Hoa giận bỏ đi, ta đã nói gì sai sao? Phượng Cửu ngồi bên cạnh cũng nghiêng đầu, nghệch mặt ra.
Không lâu sau, Đông Hoa quay trở lại, hai tay cầm hai đĩa cá, mỗi đĩa có hai con, còn lớn hơn hai con vừa nãy, đặt xuống trước mặt ta và Phượng Cửu. Vẻ mặt chàng vẫn thản nhiên như không, ngồi xuống chống cằm chờ đợi.
Phượng Cửu và ta nhìn nhau, rồi lại nhìn hai đĩa cá, rồi lại nhìn nhau.
Bỗng Phượng Cửu phóng lên người ta, nhe răng hung hăng cắn vài cái lên vai ta, miệng gầm ghừ.
Ta cũng cuồng lên há to miệng cắn lại nàng ta, hai chúng ta xông vào đánh nhau một hồi lại cùng một lúc lăn đùng ra ngất xỉu, trước ánh mắt sửng sốt của Đông Hoa.
Mọi chuyện cứ tưởng chừng như ngất xỉu là đã kết thúc, không ngờ sáng hôm sau, khi ta vừa mới tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là cá sốt cà.
Nghe một vị tiên áo nâu bảo, Đông Hoa Đế Quân do thấy được ta rất thích món ăn của chàng, đến nỗi cùng một tiểu hồ ly đánh nhau, tranh giành đến bất tỉnh, chàng rất cảm động.
Ta hơi nghi ngờ, chàng mà lại biết cảm động, Mặt lạnh mà cũng biết cảm động sao?
Vị tiểu tiên áo nâu nói tiếp, Đông Hoa còn đặc biệt dặn dò Tri Hạc, ta không cần làm việc nữa, sau này sẽ đến thư phòng của chàng giúp việc.
Còn nữa, còn nữa, đó là từ nay về sau mỗi ngày Đông Hoa đều đem cá sốt cà do chính tay chàng làm đến cho ta, không cần phải tranh giành cùng ai khác.
Các tiểu tiên nga nhìn ta vô cùng ngưỡng mộ, ta lại nhìn lên trời, khóc không thành tiếng.
Ta muốn làm việc, không cần phải ăn cá sốt cà nữa, cho ta trở lại làm việc đi.
-------------------
Bên bờ suối Chân Thích, Đông Hoa đang cùng Liên Tống Quân đánh cờ. Liên Tống Quân tay đặt quân cờ đen lên bàn cờ, miệng cười cười hỏi:
"Đông Hoa, nữ nhân áo xanh đáng yêu kia hôm nay đâu rồi, sao không thấy nữa?"
Đông Hoa không thèm ngẩng đầu lên, thong thả đặt xuống một quân cờ trắng, thản nhiên như không nói: "Ngất rồi."
Liên Tống Quân làm bộ ôm mặt, đau lòng nói: "Huynh ngược đãi nàng ta?"
Đông Hoa liếc Liên Tống Quân một cái: "Nàng ta tự ngược." Tay đặt xuống một quân cờ nữa, nói với Liên Tống Quân, lại có vẻ như đang nói với chính mình:
"Nàng lại đi tranh giành cá sốt cà của ta làm với một tiểu hồ ly, cuối cùng đánh nhau, cả hai đều bất tỉnh, ta đã sai người mang cá đến cho nàng, không cần phải tranh giành."
Liền Tống Quân nghe đến ba từ "cá sốt cà" liền run lên một cái, lấy quạt che miệng, gật gù: "Thế thì nàng ta đúng là thích tự ngược."
***
|
Chương 13
***
Chàng ôm ta vào lòng, tâm tư lại ở trên người con gái khác, chàng bảo ta có thể không đau lòng?
------------------
Kể từ hôm chuyển sang làm việc trong thư phòng của Đông Hoa, ngày nào ta cũng được gặp chàng.
Không biết điều này có phải tốt hay không, ta chỉ biết trái tim ta cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù mỗi lần nhìn thấy chàng ôm tiểu hồ ly lông đỏ vào lòng, dịu dàng vuốt ve, tim ta không khỏi nhói lên, ý thức lại quay trở về hiện thực: ta không thể yêu chàng.
Ta cũng phát hiện, Đông Hoa đôi khi rất nghiêm túc, ví dụ như những lúc đọc kinh Phật, nhưng cũng có những khi đãng trí, điển hình là Đông Hoa rất hay quên những việc nhỏ nhặt.
Tối hôm nay, Đông Hoa lại quên thôi tắt nến trước khi ngủ.
Ta nhẹ nhàng bước vào phòng Đông Hoa, thổi tắt ngọn nến đang cháy lập loè, lại bước đến bên cạnh giường Đông Hoa, nhẹ nhàng kéo chăn lên đến ngực chàng, nghĩ một lúc, lại kéo lên đến cổ. Ta tự hỏi không biết có nên trùm luôn cả đầu Đông Hoa luôn không, như vậy tuy ấm, nhưng sợ chàng không thở được, đành thôi vậy.
Ta đứng lên, định rời khỏi phòng.
Chợt Đông Hoa vươn tay nắm lấy tay ta, kéo vào lòng, ôm chặt.
Ở trong vòng tay rắn chắc của Đông Hoa, trái tim ta rung động mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn mĩ đang nhắm nghiền mắt ở ngay trước mặt ta, khiến cho ta không thể không có ý nghĩ...ách...không được trong sáng.
Ta lặng yên ngắm chàng, hưởng thụ mùi hương bạch đàn thoang thoảng từ người chàng, trong lòng dấy lên một chút ấm áp đáng lẽ không nên có.
Đột nhiên vòng tay của Đông Hoa siết chặt lại, kề môi sát vào tai ta, phà hơi nóng vào đó, mấp máy môi: "Cơ Hoành."
Trái tim ta lạnh buốt, chàng đang ôm ta, miệng lại gọi tên người con gái khác, giọng nói dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Ta co người lại trong vòng tay chàng, cố gắng vớt vát lại chút ấm áp vừa tan biến, có chút tủi thân, muốn khóc nhưng chẳng khóc được, ta cố áp tai vào ngực chàng.
Đông Hoa, chàng có trái tim không? Sao chàng lại lạnh lùng đến vậy? Chàng lúc nào cũng làm tổn thương ta.
Cách một lớp áo, ta có thể nghe được nhịp tim của chàng đập chậm rãi, thình thịch thình thịch. Hoàn hảo, chàng có tim, nhưng sao chàng vẫn lạnh lùng với ta đến vậy? Chàng vẫn thờ ơ đến vậy?
Bây giờ ta mới chợt nhận ra, ừ thì chàng có tim, nhưng tim chàng là của người khác, không phải dành cho ta, mãi mãi cũng không dành cho ta.
Ta mím môi, cố chấp ghé sát tai Đông Hoa, thì thầm trong vô vọng: "Đông Hoa, chàng có thể gọi tên ta không? Đông Hoa, ta muốn nghe chàng gọi tên ta, dù là một lần thôi cũng được."
Hồi lâu sau cũng chẳng thấy Đông Hoa lên tiếng, ta đau lòng, nhẹ nhàng đẩy chàng ra, bước như bay ra ngoài.
Trăng thanh gió mát, hàn khí trong cung Thái Thần về đêm tăng lên một bậc, làn gió lạnh khẽ lướt qua, khiến cho cả thân hình ta run lên nhè nhẹ.
Ta vì sao lại muốn chàng gọi tên ta? Ta vì sao lại có chút mong chờ?
Ta cô đơn dựa vào thân cây bồ đề vãng sanh trong cung Thái Thần. Đêm, những tinh linh bé nhỏ thường bay vào trú trong những tán lá của cây bồ đề này, tạo thành những đốm sáng hệt như những con đom đóm bay lượn lờ, phong cảnh đẹp như thế, hữu tình như thế, trong mắt ta lại có chút tịch mịch, cô đơn.
"Đông Hoa..." Ta thì thầm với chính mình: "Chàng xem, bầu trời đêm thật đẹp, chàng đang ngủ say, chẳng biết còn có ta đứng đây vừa ngắm trời đêm, vừa nghĩ đến chàng, chàng nói xem, có phải ta thật cố chấp? Dù biết ta và chàng mãi mãi không thể, nhưng ta vẫn ở đây tương tư chàng."
Gió lại lướt qua từng cơn lạnh, ta đứng thẳng người, tay nắm chặt lại. Ta không cho phép chính mình yếu đuối.
Đông Hoa, cho dù chàng không yêu ta, ta cũng không cho phép chàng yêu Cơ Hoành, người mà chàng nên yêu, chỉ có thể là Phượng Cửu. Ta dù cho phải dùng đến cách nào, cũng phải khiến cho chàng yêu Phượng Cửu, mà cách duy nhất trong đầu ta lúc này chính là: hạ dược.
-----------------------
Đông Hoa đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên giường, một bóng áo xanh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mang theo mùi hương bồ đề nhàn nhạt.
Đông Hoa bình sinh rất yêu thích hương thơm của loài hoa bồ đề, dạo gần đây chàng lại phát hiện, trên người thiếu nữ phàm trần này lại có mùi hương dịu dàng thanh tao đó.
Hắn cảm nhận được nàng vừa thổi tắt đèn, lại nhẹ nhàng bước đến bên giường hắn. Hắn giả vờ nhắm mắt ngủ.
Nàng đưa tay vén chăn lên cho hắn, đắn đo một chút, rồi định bước đi.
Hắn tự hỏi chỉ có vậy thôi sao, hắn còn nghĩ nàng sẽ lại đụng chạm vào hắn như hôm trước nàng chạm tay vào môi hắn. Nữ nhân này, thực ra rất hay tò mò.
Hắn vô thức đưa tay ra nắm chặt tay nàng, kéo nàng vào lòng. Ừm, nàng thật mềm mại, ôm rất thoải mái, rất thích hợp làm gối ôm. Khi đó hắn chỉ nghĩ được như thế.
Hắn ôm nàng được một lúc, cứ nghĩ nàng sẽ đẩy hắn ra, không ngờ nàng lại nép vào lòng hắn, áp sát khuôn mặt nhỏ bé vào ngực hắn.
Đó là lần đầu tiên trong suốt vạn vạn năm, trái tim hắn loạn nhịp.
Cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình, hắn nhìn nữ nhân nhỏ bé đang nép trong lòng hắn, chợt nảy ra ý nghĩ muốn trêu nàng.
Hắn không giống Dạ Hoa lúc nào cũng nghiêm túc, cũng không giống Liên Tống Quân lúc nào cũng hay đùa giỡn, từ trước đến giờ, những người mạo phạm hắn, đều không thể yên lành mà rời đi, hắn luôn thích làm khó người khác.
Nhưng nữ nhân này, rõ ràng là không mạo phạm gì hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, mỗi lần nhìn thấy nét ngây ngô trên khuôn mặt nàng, hắn đều nảy sinh cảm giác muốn trêu nàng.
Hắn cử động vài cái, siết vòng ôm lại, áp sát làn môi bạc của mình vào tai nàng, cố ý phà hơi nóng vào đó, nhân tiện hưởng thụ luôn hương thơm dịu dàng của nàng rồi khẽ gọi tên Cơ Hoành. Thật ra, lúc đó hắn cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Đến khi nghe nàng nói muốn hắn gọi tên nàng, hắn cảm thấy không hiểu tại sao nàng lại muốn thế, nhưng cũng định chiều theo ý nàng, lại nhận ra, hắn không nhớ tên nàng.
Đến lúc nhớ được, nàng đã đẩy hắn ra, bước đi mất, hắn cảm thấy cũng không cần ngồi dậy đuổi theo nàng, ngày mai nếu hắn không thổi tắt nến thì nàng chắc chắn sẽ lại đến, lúc đó có gọi cũng không muộn.
Hắn nằm đó, khẽ lẩm nhẩm tên nàng, bất giác nhếch miệng cười, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Trư", trong giọng nói có chút dịu dàng, hắn gọi nàng như thế, sẽ không trùng với cách người khác gọi nàng. Hắn cười hài lòng, trở mình chìm vào giấc ngủ.
Đến tận sau này, khi Ám dạ hoa ma trận nhốt Tiểu Tình vào bên trong, hắn đứng bên ngoài bất lực nhìn những cánh hoa như những nhát dao chém vào thân thể nàng, từng nhát từng nhát như chém vào tim hắn, Đông Hoa mới biết, đáng lẽ tối đó hắn nên nhớ ra tên nàng sớm hơn, đáng lẽ nên gọi tên nàng ngay tối đó, hoặc ít ra cũng phải ôm chặt nàng một chút, không để cho nàng rời đi, đáng ra không nên để sang tối hôm sau, khi đó không những muộn, mà là quá muộn rồi.
***
|