Xuyên Vào Chẩm Thượng Thư: Bồ Đề Vãng Sanh, Ngàn Năm Vẫn Chờ
|
|
Chương 14
***
Lương duyên có phải do trời định?
--------------------
Ta vì muốn tìm tình dược, nên chạy một mạch đi tìm Ti Mệnh, phát hiện lão quân đang nằm bò trên bàn ôm vò rượu, có vẻ như đã say tí bỉ từ lâu. Ta chạy đến bên cạnh Ti Mệnh, nhân lúc lão quân say rượu, ta có thể hỏi thêm một vài điều.
"Ti Mệnh Tinh Quân, ngươi là thần cai quản mệnh cách, ngươi có thứ thuốc có thể khiến người ta yêu nhau không?"
Ti Mệnh nấc lên một cái, cười hì hì nhìn ta, lèm bèm trả lời: "Ta không phải là Nguyệt lão, làm gì có cái loại độc dược đó, mà cho dù là Nguyệt lão cũng không có."
Ta nhìn Ti Mệnh, có chút thất vọng, ta muốn loại thuốc này, nếu có thể cho Đông Hoa uống, chàng có thể yêu Phượng Cửu, cũng không cần ta phải ra tay nữa, như thế chẳng phải tiện cả đôi đường sao?
Ti Mệnh vẫn ôm vò rượu, nốc thêm một ngụm, mùi rượu từ người lão quân bốc lên nồng nặc. Ta trơ mắt nhìn Ti Mệnh gục đầu ngủ, chẳng biết phải làm sao.
Đột nhiên Ti Mệnh ngẩng phắt đầu lên, khiến ta giật nảy mình, lão quân thần thái có chút nghiêm trọng, ba phần tỉnh bảy phần say, nói: "Loại độc dược này nằm ở trong tay ác ma Mặc Tử Ngôn của núi Vong Tình."
Ta nghe hai chữ "ác ma" liền rùng mình một cái.
Ti Mệnh từng kể, Mặc Tử Ngôn vốn dĩ là một thượng thần trên thiên giới, yêu một nữ phàm nhân dưới trần, sau lại bị phản bội, cuối cùng vì quá yêu, nên hoá hận, hắn tự tay giết nữ nhân kia, bị Thiên Quân trừng phạt, giáng xuống làm yêu ma, vĩnh viễn không được làm thần tiên. Sau vạn vạn năm sống ở núi Vong Tình, Mặc Tử Ngôn tích tụ thù hận, đã hoá thành ác ma. Ác ma này chuyên đi đùa giỡn tình cảm của thiếu nữ nhân gian, nên có tình độc cũng không phải chuyện khó hiểu.
Ta cắn môi, cho dù có phải gặp ác ma, hay đại ác ma, ta cũng phải khiến Đông Hoa yêu Phượng Cửu. Thế nên ta trộm đi của Ti Mệnh con thú thần mình heo, bay một mạch đến đỉnh núi Vong Tình.
~~~
Cứ ngỡ núi Vong Tình là một nơi âm u tăm tối, nhưng khi ta vừa bước đến, liền bị vẻ đẹp ở đây làm cho ngây ngốc. Những rừng cây xanh mượt trải dài khắp đỉnh núi, mây hững hờ trôi. Phong cảnh hữu tình, chẳng giống nơi ở của một ác ma.
Ta dắt con thần thú đi lòng vòng một lúc lâu, một tiếng đàn đâu đó vang lên, vừa da diết vừa não nùng, tâm trạng ta lại chùng xuống, bất giác ta nhớ chàng, Đông Hoa.
Men theo tiếng đàn ta đi đến một con suối, nước suối trong vắt, thỉnh thoảng có thể thấy vài con cá bảy màu bơi qua bơi lại.
Ta chợt thấy một mỹ nhân bạch y, suối tóc dài mượt được vén qua một bên vai, làn da trắng nõn nà, đôi mắt long lanh, sóng mũi cao, cái miệng nhỏ xinh, đôi môi đỏ hồng. Thực đúng là một mỹ nhân. Có điều, ừm, ngực hơi nhỏ.
Ta dắt con thần thú chầm chậm bước lại gần mỹ nhân tỷ tỷ, có lẽ quá tập trung đánh đàn, nên ta bước lại gần nàng cũng không hay biết. Ta có chút ngượng ngùng, khẽ khẽ khàng khàng gọi: "Mỹ nữ tỷ tỷ".
"Pưng", một dây đàn bị đứt, tiếng đàn cũng bị lệch một nhịp, mỹ nữ tỷ tỷ khựng lại một khắc, rồi bình tĩnh lại, tiếp tục đàn. Ta lắc đầu, cây đàn này có lẽ cũng đã cũ rồi, nên dây đàn mới bị đứt như thế.
Ta bước lại ngồi cạnh bên mỹ nữ tỷ tỷ, con thần thú hình dạng như con heo đó ngồi cạnh ta.
Mỹ nữ tỷ tỷ đàn thực hay a, trong tiếng đàn vọng lên tiếng nức nở, vừa có yêu thương vừa có hận. Ta ngồi ôm gối, ngẩn ngơ lắng nghe tỷ ấy đàn, chốc chốc lại bật khóc thút thít.
Tiếng đàn chợt im bặt.
Ta quệt nước mắt, cố nặn ra một nụ cười: "Mỹ nữ tỷ tỷ, tỷ thứ lỗi, tiếng đàn tỷ buồn quá, ta lại nhớ đến nam nhân ta thích." Lại quệt nước mắt, ta buồn bã nói tiếp: "Nam nhân ta thích sẽ không bao giờ thích ta, tỷ tỷ, chàng đã được định là sẽ là của người khác, ta vốn không nên thích chàng."
Mỹ nữ tỷ tỷ ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Ngươi còn rất nhỏ, đau khổ ngươi đang nếm phải chỉ là một phần nhỏ trong những đau khổ ngươi phải nếm sau này."
Ta ngạc nhiên nhìn mỹ nữ tỷ tỷ, rõ ràng người xinh như hoa như ngọc, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, tại sao giọng nói ồm ồm như đàn ông? Tỷ ấy bị đau họng?
Mỹ nữ tỷ tỷ chỉnh lại dây đàn, mắt liếc thấy vẻ mặt của ta, không nhanh không chậm nói: "Ta tên Mặc Tử Ngôn"
Ta à lên một tiếng, Mặc Tử Ngôn, ác ma của núi Vong Tình, thì ra lại xinh đẹp như vậy. Ta lại ngồi ôm gối, suy nghĩ vẩn vơ.
Mặc Tử Ngôn xoay qua nhìn ta, nhướng đôi mi xinh đẹp, khẽ hỏi: "Ngươi không sợ ta?"
Ta cười buồn, lắc đầu: "Tại sao ta phải sợ?"
"Người đời gọi ta là ác ma."
Ta lại khẽ cười: "Trên đời này, thứ đáng sợ nhất không phải là yêu ma, theo ta, tình yêu mới là thứ đáng sợ nhất."
Mặc Tử Ngôn ngẩn ra, rồi lại bật cười, giọng nói dịu đi: "Cũng đúng."
Ta ngồi nói chuyện phiếm với Mặc Tử Ngôn cả nửa ngày, phát hiện chúng ta nói chuyện thật tâm đầu ý hợp.
Ta nói hắn rất thân thiện, lại rất gần gũi, dễ tạo thiện cảm, hẳn cũng là một người tốt đi. Hắn bật cười, nheo mắt nhìn ta: "Đó là do tâm tư ngươi quá đơn giản."
Ta bĩu môi nhìn hắn, lại hỏi tại sao nữ nhân kia lại bỏ hắn theo người khác, thật không biết trân trọng, hắn vừa là một thượng thần, thần thông quản đại, vừa là một cực phẩm mỹ nam. Mặc Tử Ngôn toả ra một ít hàn khí, lạnh lùng nói: "Ả ta bảo ta quá xinh đẹp." Ta liền ôm bụng lăn lộn cười.
Ta và hắn cùng là những kẻ đau khổ vì tình, hai tâm hồn đồng cảm với nhau, ta cảm thấy hắn thật hiền lành lương thiện, hắn bảo ta là trẻ con. Chúng ta từ đó kết thành tri kỷ.
Lương duyên thật kỳ diệu, có những người vừa gặp đã yêu, có những người vừa gặp đã trở thành kẻ thù, lại có những người vừa gặp đã có thể kết thành tri kỷ.
Nói chuyện phiếm một hồi, ta chợt nhớ mục đích đến đây, lại gọi hắn: "Tử Ngôn, ngươi có thể cho ta thuốc có thể khiến người ta yêu nhau không?"
Mặc Tử Ngôn lập tức nhíu mày nhìn ta, ta vội vàng giải thích cho hắn, không phải là để người ta yêu yêu ta, mà là để chàng yêu người chàng nên yêu.
Lúc này, Mặc Tử Ngôn mới thả lỏng, lại lạnh lùng nói: "Tiểu Tình, ta có thể đưa ngươi, nhưng ngươi phải đến đây sống với ta, khi ta chưa cho phép, ngươi không được ra khỏi đây."
Như vậy cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ không gặp lại Đông Hoa nữa, không được nhìn thấy bóng áo tím cùng với mái tóc trắng của chàng, không được nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ cùng với thần thái lạnh nhạt của chàng, cũng sẽ không bị chàng làm cho tức hộc máu nữa. Ta ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của Mặc Tử Ngôn, gượng cười: "Tử Ngôn, vậy ta bái ngươi làm sư phụ, ngươi nhất định phải dạy ta đánh đàn."
Mặc Tử Ngôn khẽ cười, tiếng cười trong trẻo, mang theo niềm vui thích, hắn gật gật đầu, từ trong ống tay áo lấy ra một lọ nhỉ màu trắng, dốc ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho ta: "Ngươi mang đi khắc tên người nữ nhân kia vào viên thuốc này, rồi nghiền thành bột đem cho nam nhân kia uống, sau một ngày hắn sẽ lập tức yêu nữ nhân kia."
Ta gật gật đầu, cầm viên thuốc vội vàng trở về cung Thái Thần, nhìn thấy ánh hoàng hôn nơi cuối chân trời chợt nhận ra, một ngày nữa đã kết thúc.
***
|
Chương 15
***
Tình nồng ý mật, cuối cùng cũng sẽ hoá thành tro
---------------------
Tiếng gió thổi vi vu, như hát lên một ca khúc buồn rười rượi, lại khiến cho lòng người cảm thấy thê lương đến não nùng.
Ta nhẹ nhàng mở cửa phòng Đông Hoa bước vào. Hôm nay có lẽ do đã quá mệt, nên Đông Hoa đã đi ngủ sớm hơn mọi ngày, vẫn quên thổi tắt nến.
Ta bước đến bàn đặt ấm trà bằng gỗ, ấm trà được trạm khắc hình cây bồ đề tinh xảo, ta mở nắp ấm trà ra. Ta nắm chặt chiếc khăn quấn viên thuốc đã được nghiền nát, có chút do dự, có chút đau, có chút mềm lòng, nhưng cuối cùng cũng dứt khoát rắc hết bột thuốc vào trong ấm trà.
Lắc lắc nhẹ ấm trà một tý, ta lại thở dài. Trên đời này có ai như ta không? Hạ dược nam nhân mình yêu, chỉ để cho nam nhân đó yêu người nữ nhân khác.
Thổi tắt nến cho Đông Hoa, ta lại chầm chậm bước đến bên giường chàng. Ta chỉ muốn một lần cuối ngắm chàng trong giấc ngủ, khi ấy trông chàng thật tĩnh lặng, thật yên bình. Sau này, khi ta trú thân tại núi Vong Tình, biết đến khi nào mới có thể gặp lại chàng? Biết đến khi nào mới lại có thể có cơ hội được ngắm chàng ngủ?
Có thể, mãi mãi sẽ không còn cơ hội nữa.
Ta đưa tay ra, rồi lại rụt về, có chút lo lắng sẽ làm chàng tỉnh giấc, nhưng cũng có chút khát khao được ôm chàng. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, không kiềm chế được, ta dang tay ra ôm nhẹ thắt lưng chàng, đầu tựa vào bờ vai chàng, lặng yên để cho mùi hương bạch đàn nhàn nhạt thấm vào tim. Bất giác những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, ta bật khóc.
Thân người bên dưới khẽ lay động, rồi đột ngột trở mình, đặt ta nằm xuống gối. Tư thế bây giờ trở thành Đông Hoa ở trên, ta ở dưới, muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu.
Ta quên cả khóc, ngây ngô nhìn Đông Hoa đưa tay chống đầu. Chàng nằm nghiêng một bên, tay kia đặt hờ trên eo ta, bờ môi khẽ mím, đôi mắt lại nheo lại nhìn ta...có chút gian xảo. Một tuấn mỹ nam tử như thế, cùng với tư thế như thế, chàng muốn lấy hết máu của ta sao?
Thấy ta hồi lâu không lên tiếng, Đông Hoa đưa tay lên chạm khẽ vào gò má ta, cất giọng khàn khàn, rơi vào tai ta lại trở thành ấm áp: "Sao lại khóc."
Ta còn nhớ, trong Chẩm Thượng Thư có viết, phàm là những nữ nhân, ngoại trừ Phượng Cửu, đang đêm trèo lên giường chàng, chàng đều bế lên ném ra ngoài, có phải ta cũng sắp chịu chung số phận với đám người bọn họ?
Nghĩ đến đó, ta thật sự có chút buồn, cụp đôi mắt xuống tránh né ánh mắt của Đông Hoa, ta rụt rè hỏi nhỏ: "Đế Quân, có phải chàng sắp ném ta ra ngoài cửa không?"
Ta thoáng thấy trong đáy mắt Đông Hoa ánh lên một tia sáng, rồi chợt tắt, chàng giương mắt nhìn ta: "Nàng muốn vậy sao?" Giọng nói trầm xuống, có chút uy hiếp, lại mang theo ý cười nhàn nhạt.
Ta lại rụt cổ, nói lí nhí: "Chàng bế ta ra ngoài cửa rồi ném ta đi cũng được, chỉ là đừng có lôi ta xềnh xệch ra ngoài là được rồi...ưm..."
Ta vừa nói dứt câu, Đông Hoa nhanh như chớp cúi đầu xuống, đặt môi chàng lên môi ta, nhắm nghiền mắt, mái tóc trắng dài phủ xuống bờ vai ta.
Ta phản ứng không kịp, trơ mắt ra nhìn cảnh tượng hùng hồn trước mặt, cơ thể hoàn toàn hoá đá, hơi thở cũng ngưng trệ.
Đông Hoa ngậm lấy môi ta, mút nhẹ. Mỗi lần môi chàng mút vào, cơ thể ta liền run lên bần bật. Hơn nữa, chàng lại còn đưa tay luồng qua tóc ta, đặt sau gáy nâng nhẹ đầu ta lên, rồi tiếp tục hôn dịu dàng.
Chàng hôn ta, trong tim ta lại đang dằn xé dữ dội. Một bên muốn chàng tiếp tục, bao nhiêu ta cũng cảm thấy không đủ. Một bên lại gào thét giãy dụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay của chàng, chàng còn Phượng Cửu, còn Phượng Cửu nữa, ta không thể yêu chàng, không thể yêu chàng. Ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Đôi mắt Đông Hoa mở ra, chàng nhẹ nhàng buông ta ra, định ngẩng đầu lên. Cảm giác hụt hẫng lan tràn khắp tim ta, ta cảm thấy trái tim mềm nhũn, không suy nghĩ nữa, đưa tay vòng qua cổ chàng kéo mạnh xuống, chủ động luồn cái lưỡi vào miệng chàng, quấn lấy.
Mặc kệ nhiệm vụ, mặc kệ mệnh cách như thế nào, giờ phút này ta chỉ muốn níu lấy từng khoảnh khắc được bên chàng, cho dù mai này ta có phải đau khổ, hay phải sống trong dằn vặt, ta cũng quyết không hối hận, vì...ta yêu chàng.
Phượng Cửu tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, nhưng xin tỷ hãy cho ta mượn Đông Hoa của tỷ, chỉ một đêm thôi, chỉ duy nhất đêm nay thôi, qua ngày mai, chàng sẽ lại là của tỷ, sẽ không ai có thể tranh giành chàng với tỷ nữa, ngay cả ta.
Ta nhìn Đông Hoa cứng đờ người, mở to mắt nhìn ta, môi vẫn hé mở một khoảng nhỏ đủ cho lưỡi ta tiến vào, chưa bao giờ ta thấy Đông Hoa lại có bộ dạng thất thố như thế.
Ta bật cười, tinh nghịch đưa lưỡi liếm liếm lưỡi Đông Hoa, híp mắt cười.
Ta vui quá lại quên mất, từ trước đến giờ những ai mạo phạm Đông Hoa, đều không có kết quả tốt. Ngay khi vừa hoàn hồn trở lại, Đông Hoa lập tức ôm chặt lấy thân người ta, hôn xuống ngấu nghiến. Chàng đưa lưỡi vào khuấy động cả khoang miệng ta, quấn lấy chiếc lưỡi ta, chốc lát lại như đang vuốt ve, chốc lát lại như muốn nuốt chửng. Ta thở dốc, tay ôm chặt cổ chàng, để mặc cho chàng quấn lấy lưỡi ta, hơi thở nóng bừng. Chợt chàng mút mạnh bờ môi ta, khiến cho ta không kiềm được khẽ "ưm" lên một tiếng.
Thân người Đông Hoa cứng lại, bờ môi liền dừng. Ta trong vô thức cảm thấy hụt hẫng, lại cảm thấy khó chịu bực bội, liền đưa lưỡi ra liếm môi chàng.
(!)*
"Cạch...!!!" Một tiếng động nhẹ bên ngoài cửa sổ vang lên, Đông Hoa lập tức dừng lại, kéo mền lên che lấy da thịt ta, vươn tay lấy thanh Thương Hà kiếm đặt trên bàn, thần sắc chuyển sang lạnh lùng hơn ngày thường, vẻ thản nhiên quen thuộc lại xuất hiện.
Ta cũng hoàn toàn tỉnh lại, lấy tay kéo vạt áo, quấn mền quanh người, mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ.
Lát sau cũng không thấy động tĩnh gì, Đông Hoa lại đặt thanh kiếm về vị trí cũ, xoay qua ta dang rộng vòng tay, thản nhiên như không, nói: "Nào, lại đây, chúng ta tiếp tục.".
Tiếp tục cái đầu chàng, ta giương mắt lườm chàng, mắng thầm, chàng nói mà mặt không đỏ, chân không run, tỉnh bơ như thể đó là việc hiển nhiên vậy. Ta vừa xấu hổ vừa buồn cười, giận dỗi trùm chăn nằm xoay lưng lại với chàng, nhắm chặt mắt.
Không lâu sau, Đông Hoa đặt lưng xuống cạnh ta, đưa tay ôm lấy thắt lưng ta, kéo sát lại, cất giọng trầm trầm, lại hàm chứa chứa ý cười : "Giận sao?"
Ta dứt khoát nhắm mắt giả chết, không thèm trả lời chàng. Đông Hoa im lặng một lát, đột nhiên siết chặt vòng tay, kê đầu lên hõm vai ta, cất giọng, lần này có chút dịu dàng: "Tiểu Trư, nàng có muốn về làm vợ ta, làm mẹ của con ta không?"
Trái tim ta chợt thắt lại, hơi thở tắt nghẽn.
Câu nói này, đáng lẽ phải là: "Tiểu Bạch*, nàng có muồn làm vợ ta, làm mẹ của con ta không?"** mới đúng, phải là Tiểu Bạch, chứ không phải là Tiểu Trư.
Ta lặng lẽ nắm chặt tay lại, cố ngăn không cho nước mắt lại rơi xuống, miệng lại gượng cười, khẽ nói: "Đông Hoa, chàng nên để dành lại câu nói này cho Phượng Cửu, không nên nói với ta làm gì."
"Phượng Cửu?" Đông Hoa đưa tay kéo chiếc chăn ra, lại phát hiện ta quấn quá chặt, đành buông tay hỏi, ta liền gật đầu.
|
Đông Hoa lại nhíu mày, hỏi: "Phượng Cửu là ai?"
Ách, ta quên mất bây giờ Đông Hoa vẫn chưa biết đến cái tên Phượng Cửu, đành khẽ thở dài: "Không cần biết là ai, chỉ là câu này không dành cho ta." Đông Hoa còn định nói gì đó, lại bị ta đưa tay che miệng lại: "Chàng ngủ đi, khuya rồi."
Đông Hoa đưa tay gỡ tay ta ra, không buông ra mà nắm chặt, mắt nhắm hờ, khẽ ừ một tiếng, rồi lại ôm ta vào lòng. Ta đợi đến khi hơi thở chàng đều đặn, cố gắng ngắm chàng thêm tý nữa, mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
~~~
Sáng hôm sau, khi những ánh nắng đầu tiên vừa chiếu vào phòng, ta giật mình tỉnh giấc, nhận ra nam nhân bên cạnh đã mở mắt nhìn ta từ khi nào, trong ánh mắt lại ánh lên tia sáng lấp lánh. Ta mỉm cười nhìn lại chàng, trong lòng lại như bị một tảng đá lớn đè lên, cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết.
Đông Hoa nhẹ nhàng đặt môi lên trán ta một cái, chống tay ngồi dậy, kéo luôn cả ta vào lòng.
Ta há miệng cắn nhẹ vai chàng, rồi cười khẽ, le lưỡi làm mặt xấu với chàng. Đôi mắt vô tình lướt về phía ấm trà, lòng chợt chùng xuống.
"Đông Hoa, ta vừa học pha trà, chàng có muốn uống không?" Ta mỉm cười nhìn chàng, nụ cười có hơi miễn cưỡng.
Đông Hoa thần thái lười nhác, mái tóc hơi rối, vùi đầu vào tóc ta, nói vắn tắt: "Thử xem."
Ta rời khỏi vòng tay Đông Hoa, chậm rãi bước về phía ấm trà. Thời điểm rót trà ra chén có chút đắn đo, tim đau nhói, đành cắn răng nhịn đau, cầm chén trà mà tay run rẩy.
Ta lẳng lặng nhìn chén trà được trao đến tay Đông Hoa, rồi được đưa lên miệng chàng, chợt khựng lại. Ta nắm chặt tay, căng thẳng quan sát sắc mặt chàng.
Đông Hoa vẫn thản nhiên, xoay về phía ta, dang rộng vòng tay, ta hiểu ý liền vùi đầu vào vai chàng, dụi dụi vài cái, cố ý lau đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt, sắp trào ra.
Đông Hoa lại tiếp tục bưng chén trà lên, uống cạn, sau đó gật đầu: "Cũng khá."
Ta cười đáp lại chàng, vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa cảm thấy đau khổ. Nhìn Đông Hoa từ từ gục đầu xuống vai ta, ta không giữ được nước mắt nữa, gục đầu xuống khóc nức nở. Khi bỏ thuốc vào ấm trà, ta có bỏ thêm một ít thuốc ngủ vào, đủ cho chàng ngủ hết một ngày, đủ cho tình dược phát huy tác dụng.
Ta đỡ chàng nằm ngay ngắn xuống gối, chỉnh lại vạt áo cho chàng, quệt nước mắt, cúi đầu xuống thì thầm vào tai chàng: "Đông Hoa, tha lỗi cho ta đã hạ dược chàng, xin lỗi." Ta khẽ hôn lên môi chàng: "Ta yêu chàng, Đông Hoa.", rồi viết một mảnh giấy với vỏn vẹn hai chữ "Tạm biệt.", đặt lên bàn, sau đó bước đi.
Ta muốn đi tìm Phượng Cửu để nói lời tạm biệt, thấy nàng ấy đang nằm phơi bụng trong đình, ta đưa tay vẫy vẫy. Ai ngờ nàng vừa nhìn thấy ta lại cong đuôi chạy mất, tìm mãi cũng không thấy đâu.
Cuối cùng ta đành quay về núi Vong Tình, bắt đầu những chuỗi ngày mới sống cùng sư phụ Mặc Tử Ngôn.
*Tiểu Bạch: biệt danh Đông Hoa đặt cho Phượng Cửu trong Chẩm thượng thư
**Câu nói này nằm trong ngoại truyện của Chẩm thượng thư
*(!) lưu ý 18+, các bạn đọc giả xin tự suy diễn, cứ thoải mái để trí tưởng tượng bay xa
***
|
Lưu ý nhỏ:
Tiểu Tình vẫn chưa bị Đông Hoa ăn sạch sẽ, vì đang hành sự thì có tiếng động cắt ngang *chỉ chỉ*
Đoạn 18+ trên đã được lược bỏ, vì tác giả còn quá nhỏ tuổi nên không viết nổi *nhe răng cười*
#22 | Tác giả : minamino1309 - kenhtruyen.com
Chương 16
***
Đến Vong Tình sơn trang, bắt đầu một cuộc sống mới, không có chàng...
--------------------
Ánh hoàng hôn phủ khắp ngọn núi Vong Tình, khung cảnh về chiều càng thơ mộng, nhưng cũng mang đến cảm giác buồn mênh mang.
Ta dắt Đông gia gia (ta đặt tên cho thần thú thân heo hôm trước đã trộm của Ti Mệnh là Đông gia gia) đi đến con suối hôm trước Mặc Tử Ngôn ngồi đánh đàn.
Vừa đến, liền thấy bóng bạch y ngồi giữa rừng cây xanh thẳm, bóng dáng cô đơn in xuống dòng suối trong veo, khung cảnh hiện lên đẹp như một bức tranh vẽ.
Mặc Tử Ngôn ngồi đấy, hoàn toàn tập trung vào vật đang cầm trong tay, chốc lát lại mài mài, gọt gọt, chẳng rõ là đang làm cái gì, thần thái hết sức tập trung.
Ta ngó nghiêng một hồi, lại ngồi xuống bên cạnh Tử Ngôn, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, hôm nay chúng ta ăn gì?"
Vừa dứt lời, cái bụng đáng thương của ta liền kêu lên *ọt ọt*, ta buồn bã xoa xoa bụng, cả ngày nay cái gì cũng nuốt không nổi, bây giờ thì bụng lại kêu.
Mặc Tử Ngôn khựng lại, giương mắt liếc ta một cái, rồi đứng lên bước vào rừng, lúc quay lại mang theo ba quả táo, đưa hết cho ta, rồi quay lại gọt gọt mài mài.
Ta nhìn ba quả táo bé xíu trong tay, rồi lại nhìn qua Đông gia gia, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Mặc Tử Ngôn.
Ba quả táo, chia cho ba người, đủ no không?
Ta ngẫm nghĩ một hồi lâu, thở dài một hơi, ta ăn ít một chút là được. Nghĩ vậy, ta liền đưa một quả táo cho Mặc Tử Ngôn, kính lão đắc thọ, à không, kính thầy đắc thọ, ta phải mời sư phụ ăn trước.
Mặc Tử Ngôn không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào cái vật có hình thù kỳ dị kia, ta vẫn liên tục gọt gọt, không nhanh không chậm nói: "Ta không phải người phàm trần như ngươi, ta không đói, ngươi ăn đi."
A, sư phụ không cần ăn, vậy ta có thể ăn luôn hai quả. Ta nhìn qua Đông gia gia, thấy nó đang nhìn chằm chằm quả táo ta đang cầm trên tay, liền đưa quả táo cho nó. Giữa chừng, ta rút tay về, bẻ một nửa bỏ vào miệng, một nửa nhét cho Đông gia gia, thần thú này mập lắm rồi, chắc cũng không ăn nhiều, ta ốm thế này, phải ăn nhiều mới no được.
Đông gia gia nhìn chằm chằm nửa quả táo, cuối cùng nhét lại vào tay ta, xoay mặt đi chỗ khác, thở phì phò, cái bụng trư phập phồng trông rất đáng yêu, thật muốn đưa tay xoa xoa vài cái.
Thì ra là thần thú không thích ăn táo, thật tốt, ta ăn hết vậy. Vừa nghĩ ta vừa cho hết cả hai nửa quả táo vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
Mạc Tử Ngôn xoay đầu nhìn ta, khoé môi cong cong, giọng nói chứa ý cười: "Một lần ăn nhiều thế à? Lại còn giành ăn với cả một con thần thú?"
Ta lắc đầu nguầy nguậy. Không có, đồ nhi không có giành ăn, là Đông gia gia không thích ăn, nên nhường cho đồ nhi. Ta vốn định nói thế, nhưng khổ nỗi đang bận nhai, đành lắc đầu trả lời.
Đến khi ta lắc đầu đến choáng váng, lại nghe Mặc Tử Ngôn bật cười, tiếng cười trong trẻo êm tai, khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"Ngươi thật là..." Nói đến đây liền im lặng, lắc lắc đầu cười. Ta mặc kệ sư phụ, tập trung vào việc ăn, cả ngày không ăn gì, ta thật sự rất đói.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, chẳng mấy chốc bóng đêm đã trùm lên khắp ngọn núi, cũng may có ánh trăng tròn vằng vặt, đủ để chiếu sáng khắp mặt đất, trời bỗng trở lạnh.
Ta khẽ rùng mình, co người lại, ngập ngừng hỏi sư phụ Mặc Tử Ngôn chỗ ngủ, lại nghe Mặc Tử Ngôn thản nhiên trả lời: "Ta sống cùng trời cùng đất, đêm đều nằm xuống đất mà ngủ."
Ta đưa tay quệt nước mũi vừa chảy ra, sụt sùi vài cái. Không nhà không cửa, không người thân, chẳng lẽ thời gian qua sư phụ của ta đều sống khổ cực như thế này? Đột nhiên một cảm giác thương cảm dâng lên trong lòng, ta đưa mắt nhìn chằm chằm Mặc Tử Ngôn, thấp giọng thì thầm: "Sư phụ, người sau này không cần buồn nữa, có đồ nhi đây rồi, đồ nhi sẽ ở bên cạnh người."
Mặc Tử Ngôn có lẽ do không quen bị nhìn chằm chằm như thế nên có chút ngượng ngùng, da mặt hơi hồng lên, ho khan vài tiếng.
Ta đưa tay lên hắt xì vài cái, trời đêm ở đây đúng là lạnh thật, nhưng không lạnh bằng trời đêm ở Liên hoa cảnh, chỉ là khi ấy ta còn có vòng tay của Đông Hoa sưởi ấm, còn bây giờ... Nghĩ tới Đông Hoa, lòng ta chợt buồn.
Một cái áo trắng rộng thùng thình trùm lên đầu ta, che hết cả mắt ta. Đây là áo của sư phụ? Ta sửng sốt vén áo lên, ngây người nhìn nam nhân bên cạnh, chỉ thấy ngươif vẫn thản nhiên khôn lên tiếng, có điều hơi hồng hơn khi nãy, ta có chút lo lắng.
Có phải sư phụ bị cảm lạnh nên mặt đỏ lên không? Không biết người có bị sốt không nữa. Ta nhìn thân hình mỹ nữ của người, mảnh khảnh yếu đuối, nếu có một ngọn gió thổi qua, chắc người cũng bị thổi đi mất.
Nghĩ nghĩ một hồi, ta nhích người lại gần Mặc Tử Ngôn, kéo một bên áo choàng qua cho người. Hoàn hảo, tuy không thể phủ hết tay và chân ta, nhưng cũng vừa đủ đắp lưng hai người.
Ta nhìn về phía Đông gia gia, thấy nó đã chọn một chỗ êm ái dưới gốc cây, nằm ngủ khò khò, ta mới yên tâm nhắm mắt.
Nơi này không có gối nằm, rất khó ngủ, ta gật gù vài cái, rồi lại choàng tỉnh, rồi lại lim dim gật gù. Đến một lúc lâu sau, trong giấc ngủ mơ màng, đầu ta được êm ái tựa vào một cái gối, tuy không có cảm giác êm như nằm trên tay của Đông Hoa, cũng không ấm áp bằng, lại hơi gồ ghề, hơi cứng, nhưng không sao, có là tốt rồi.
Ta từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, nếu có thể, ta khát khao được một lần nữa nhìn thấy Đông Hoa, được nằm trong lòng chàng, cho dù đó chỉ là mộng ảnh.
~~~
Ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau, lúc ta giật mình tỉnh dậy, đã thấy chính mình được nằm trên giường êm chăn ấm. Ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Nhảy xuống giường, ta liền chạy đi tìm sư phụ Mặc Tử Ngôn, lại thấy người ngồi trong một cái đình nhỏ, so dây đàn, bên cạnh là Đông gia gia đang gặm táo. Ta nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh người, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, len lén nhìn.
|
Mặc Tử Ngôn cầm cây đàn tranh trong tay xoay qua xoay lại một hồi, gật đầu hài lòng, lại đưa cho ta, thản nhiên nói: "Muốn học đàn thì phải có đàn, đây là đàn của ngươi."
Ta nhận lấy cây đàn tranh, ngẩn ngơ nhìn. Thân đàn được gọt đẽo tỉ mỉ, không biết sư phụ đã dùng loại gỗ gì, chỉ ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, khiến cho ta cảm thấy thật thoải mái. Những sợi dây đàn làm bằng những sợi tơ mỏng manh, ta đặt tay lên gảy nhẹ, âm thanh trong trẻo như tiếng suối chảy vang lên, nghe thật vui tai.
Ta ngây người hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Ngôn, khoé mắt rưng rưng: "Sư phụ, người thức cả đêm làm cho đồ nhi sao?"
Mặc Tử Ngôn ngoảnh mặt đi, nói: "Ta chỉ làm một lần, không có lần sau đâu, ngươi nhớ giữ cho kỹ." Nói xong liền ho khan vài cái.
Ta cảm động nhìn người, gật đầu lia lịa, run giọng nói: "Sư phụ, người thật tốt với đồ nhi, đồ nhi nhất định sẽ giữ gìn thật kỹ."
Từ ngày đầu tiên bước chân tới thế này, duy nhất có mỗi Mặc Tử Ngôn cho ta cảm giác ấm áp của tình thân, ta nhất định phải trân trọng.
Sụt sùi một lát, ta lại khẽ khàng hỏi Mặc Tử Ngôn nơi đây là đâu. Người nhìn ta một cái, giọng nói mơ hồ có chút dịu dàng: "Từ nay về sau, ngươi sẽ cùng ta sống ở nơi này, nơi đây có tên là, Vong Tình sơn trang."
-------------------
Mặc Tử Ngôn
Lần đầu tiên Mặc Tử Ngôn gặp một nữ nhân kỳ lạ đến vậy.
Vạn vạn năm qua đi, cảm xúc của hắn lại thay đổi liên tục vì nàng. Có lẽ là do, đã lâu không tiếp xúc với nhân thế, nên có chút cô đơn?
Thật ra Mặc Tử Ngôn không biết rằng, hắn cùng Mạc Tình, hệt như Mạc Tình cùng Đông Hoa, đều có một đoạn tình duyên không nên có.
Hắn không biết rằng chính mình đã nợ nàng một món nợ lớn, cũng không biết rằng từ lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của nàng, hắn liền phải lòng nàng.
Hắn có lẽ không biết, hoặc dù cho có biết, hắn cũng không chịu thừa nhận, bởi vì hắn đã để thù hận ngấm quá sâu vào trong tâm can, khiến trái tim bị che lấp, muốn gần gũi nàng, nhưng vẫn thờ ơ, muốn yêu thương nàng, lại tỏ ra hững hờ, tất cả, đã trở thành bản tính.
Đến sau này, hắn nhận ra hắn đã yêu nàng đến điên dại, muôn kiếp không thể cứu vãn, dù có phải chết trong tay nàng, hắn đời đời đều không hối hận, nhưng trong tim nàng, mãi mãi chỉ tồn tại hình bóng của một nam nhân, không phải là hắn.
***
|