Xuyên Vào Chẩm Thượng Thư: Bồ Đề Vãng Sanh, Ngàn Năm Vẫn Chờ
|
|
Chương 17
***
Giữa rừng hoa xinh đẹp, ôm đàn hát khúc Tương Tư...
-----------------
Những cánh hoa trắng tinh khôi bay là đà trong gió. Ta từng hỏi sư phụ Mặc Tử Ngôn đây là loài hoa gì, người bảo, đây là hoa Tuyết, vì hoa mang một màu trắng tinh khôi, khi bay trong gió hệt như những bông tuyết.
Loài hoa này, còn có một cái tên khác, là hoa Tương Tư, nhưng lý do có cái tên này thì người không nói.
Ta sống ở Vong Tình sơn trang, ngắm hoa Tuyết bay, luyện đàn, chớp mắt đã qua hết hai năm.
Lúc đầu ta còn kiên nhẫn đếm từng ngày từng đêm, sau đó ta lại quên mất, nếu Mặc Tử Ngôn không nói, ta thật sự cũng không biết, đã hai năm trôi qua rồi.
Sống với Mặc Tử Ngôn, ta cảm thấy rất vui, lại rất bình yên. Người dạy ta đàn, cho dù ta không được thông minh, nhưng người vẫn rất kiên nhẫn.
Những ngày đầu ở sơn trang, ba bữa ăn ta luôn phải gặm táo, sau đó thì đích thân sư phụ vào bếp nấu cho ta. Người nấu ăn rất ngon, ngon hơn cả Phượng Cửu tỷ tỷ.
Một ngày đẹp trời, ta lảng vảng quanh người, năn nỉ người dạy ta nấu ăn, người khẽ cười xoa đầu ta, khẽ nói: "Tiểu Tình, lần ngươi học nấu ăn gần đây nhất, ngươi đã biến cả trù viện của ta thành tro."
Ta đáng thương nhìn Mặc Tử Ngôn, mếu máo. Ta cảm thấy cho dù chính mình không được xinh đẹp, nhưng ít ra thì cũng có chút đáng yêu, có thể khiến người ta động lòng. Mặc Tử Ngôn thật sự đã mềm lòng, một lần nữa dạy ta nấu ăn.
Lần đó, ta lỡ tay đốt luôn cả sơn trang, phải mất một thời gian dài ăn ngủ cùng trời đất, Mặc Tử Ngôn mới có thể dùng tiên thuật khôi phục lại.
Không đợi Mặc Tử Ngôn từ chối dạy ta nấu ăn, ta tự cảm thấy chính mình không có năng khiếu trong việc này. Lần thứ nhất đốt trù viện, lần thứ hai đốt sơn trang, lần thứ ba, ta nghĩ, chắc cả ngọn núi Vong Tình này cũng cháy thành tro bụi, nên đành thôi vậy.
Tuy ta đã gây ra chuyện động trời như vậy, Mặt Tử Ngôn vẫn chỉ lắc đầu nhìn ta, khẽ cười, tuyệt nhiên không hề trách mắng. Ta cảm thấy người thực sự đã nuông chiều ta đến vô pháp vô thiên.
Điển hình là vài ngày trước, trời se lạnh, Mặc Tử Ngôn bước đến đầu giường ta, gọi ta dậy tập đàn. Ta cuộn người trong chăn, rồi lại giả vờ sụt sùi: "Sư phụ, đồ nhi sốt rồi, chóng mặt quá, không tập đàn nổi."
Khuôn mặt người xẹt qua một tia lo lắng, người lập tức đặt tay lên trán ta, rồi lại khẽ cười: "Tiểu Tình, ngươi thật lười biếng, không sợ biến thành heo sao?" Rồi người bước ra ngoài, lúc trở lại còn mang theo điểm tâm, rất nhiều món.
Có lần, ta rụt rè hỏi: "Sư phụ, người nuông chiều Tiểu Tình như thế, không sợ ta sẽ hư hỏng sao?" Mặc Tử Ngôn không ngẩng đầu đầu lên, tay so dây đàn, không nhanh không chậm nói: "Vậy thì từ mai bắt đầu khổ luyện, ngươi không cần phải ngủ nướng nữa."
Ta rụt cổ há mồm, lại không biết phải nói cái gì, nửa ngày sau, mới thận trọng nói: "Sư phụ, người cứ xem như Tiểu Tình chưa nói gì là được." Mặc Tử Ngôn lại khẽ cười.
Mặc Tử Ngôn tốt với ta như vậy, tại sao mọi người lại gọi người là ác ma? Ta từng đem vấn đề này đi hỏi người, mới biết, là một thượng thần, chỉ cần phạm lỗi, đời đời cũng sẽ là vết nhơ không thể rửa sạch, huống chi người đã phạm một lỗi lớn.
Nhân gian tai truyền tai, mọi tội lỗi có liên quan đến người, dù không phải do người làm, đều đổ lên đầu người. Sau đó để cho hợp với danh tiếng, người liền luyện luôn tình dược, vừa có thể đem bán, vừa có thể giết thời gian.
Nghe xong mặt ta liền chuyển màu đen. Tình dược đem bán không phải để đổi lấy tiền, mà là để đổi lấy thứ người yêu thích, ví dụ như ta, là đổi tự do, sư phụ ta cũng thật là biết tận dụng.
Nhưng cho dù như thế nào, Mặc Tử Ngôn chắc chắn là ác ma nho nhã nhất trời đất.
Ta ngồi vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa nhìn Mặc Tử Ngôn đàn. Tiếng đàn man mác buồn, thanh âm cao vút, khiến người say mê, cũng có thể khiến người rơi nước mắt đồng cảm.
Mặc Tử Ngôn từng có một đoạn tình duyên dở dang cùng với một người trần. Sau lại bị phản bội, người đã giết nữ nhân kia. Người từng bảo, nhìn thấy người mình yêu sống vui vẻ cùng người khác, thà là giết chết người đó, để người đó mãi mãi trong tim mình. Như vậy cũng thật ích kỷ đi, còn ta, lại chọn lựa để người ta yêu hạnh phúc.
Đừng hiểu lầm là ta cao thượng, ta chỉ muốn trở về nhà với mẹ thôi, hơn nữa định mệnh đã sắp đặt sẵn hai người họ - Đông Hoa, Phượng Cửu - sẽ ở bên nhau, ta chỉ là một phần dư thừa của truyện, không đáng nhắc tới.
Ta đợi đến lúc người đàn xong, liền buồn bã "Sư phụ, người đàn hay thật."
Mặc Tử Ngôn liếc ta một cái, buồn cười hỏi: "Ta đàn hay, biểu tình của ngươi như thế nào lại như đang đói bụng vậy?"
Ta xấu hổ xoa xoa mũi, lại thở dài: "Vì đồ nhi đàn không hay."
Mặc Tử Ngôn từng nói, để luyện đàn đến cảnh giới cao nhất, thì người và đàn phải hoà làm một.
Ta lại đặt tay lên dây đàn, suy nghĩ mãi cũng không ra, như thế nào mới gọi là người và đàn hoà làm một?
Một thời gian theo sự hướng dẫn của Mặc Tử Ngôn, ta đã phải mở rộng tâm tư, dùng tiếng đàn để nói lên tiếng lòng, thì ra, đàn và người hoà làm một chính là như vậy. Cuối cùng ta cũng đã hiểu ra.
Tâm tư của đã giấu kín bấy lâu, lại bùng phát.
Ta nhớ Đông Hoa, không ngờ thời gian đã qua lâu như vậy, mà ta vẫn không quên được chàng. Hai năm qua đi, Phượng Cửu có lẽ cũng đã trở lại hình người, có lẽ, đã cùng Đông Hoa thành thân, có lẽ, đã cùng nhau sống hạnh phúc.
Ta đưa tay gảy đàn, âm thanh trong trẻo vang lên, lại mang theo nỗi buồn chôn giấu, không kiềm được khẽ hát:
"Rừng bạch đàn rộng mênh mang
Làn khói tím mờ ảo mang hương thơm nhàn nhạt
Rất xinh đẹp, lại vô cùng thê lương
Bóng hình tử y năm nào nay còn đâu
Ao cá lạnh lẽo, bồ đề bỗng chốc héo tàn
Còn nhớ năm xưa cùng nhau trải qua kiếp nạn
Kiếp nạn đã qua, người còn, tình đã mất
Ngồi nhớ về những kỷ niệm đẹp đó
Cũng không thể khiến lòng người bớt tịch mịch
Chỉ có thể ôm đàn hát lên khúc tương tư
Nhân gian thường nói: mượn rượu giải sầu
Nay người không, rượu cũng không
Chỉ còn một nỗi đau đến xé lòng xé dạ
Hai năm cố nén nỗi nhớ tận đáy lòng
Nay không kiềm được đành cất lên tiếng hát
Luỵ tình đốt cháy tâm
Đáng lẽ ngay từ đầu không nên ngu muội
Đáng lẽ ngay từ đầu không nên trầm luân vào cuộc tình này..."
Đến khi ta kết thúc bài hát, mới biết nước mắt của chính mình đã lặng lẽ rơi từ khi nào, khi Mặc Tử Ngôn ôm ta vào lòng, ta đã oà khóc.
Thì ra ta thật rất nhớ chàng, thì ra hình bóng chàng đã khắc sâu trong tâm trí ta đến vậy, thì ra, ta vốn không cao thượng, nhường chàng cho người khác, thì ra là như vậy đau lòng.
~~~
|
Vài ngày sau, khi ta đang cùng Mặc Tử Ngôn ngắm hoa, luyện đàn, tin tức Đông Hoa sắp thành thân vang đến núi Vong Tình, ta lập tức làm đứt liên tiếp ba dây đàn.
Mặc Tử Ngôn chau mày nhìn ta, cuối cùng khôi phục lại vẻ thản nhiên, nói: "Tiểu Tình, ngày mai ngươi cùng ta đi lên Cửu Trùng Thiên một chuyến."
Ta ngẩn người nhìn Mặc Tử Ngôn, người ôm đàn xoay lưng bước đi, chỉ để lại câu nói: "Không phải ngươi rất muốn gặp lại Đông Hoa sao? Ngày mai, ta cho ngươi một cơ hội gặp hắn lần cuối." Trong giọng nói lại có chút lạnh lùng.
***
|
Chương 18
***
Dường như kể từ khi ta xuyên vào Chẩm Thượng Thư, cốt truyện đã thay đổi rất nhiều. Đông Hoa thành thân với Phượng Cửu sớm hơn mấy trăm năm, hơn nữa, địa điểm của lễ thành thân lại là ở Cửu Trùng Thiên, Mặc Tử Ngôn và ta vốn không có trong truyện, nay lại xuất hiện. Ta thật sự không biết, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi Mặc Tử Ngôn cưỡi mây đạp gió nhẹ nhàng mang ta bay lên Cửu Trùng Thiên, ta cảm thấy vô cùng vô cùng lo sợ, cảm giác hoang mang cứ dâng lên trong lòng, nửa muốn gặp Đông Hoa, nửa muốn trốn tránh.
Thật lòng mà nói, ta muốn gặp Đông Hoa, hai năm trôi qua, ngày nào ta cũng muốn gặp chàng, muốn hưởng thụ hơi ấm từ vòng tay chàng.
Nhưng là, chàng ngay cả trong giấc mơ, cũng không hề xuất hiện.
Đã có lúc ta mơ màng ảo tưởng, Đông Hoa đột nhiên xông vào Vong Tình sơn trang, mang ta đi về Thái Thần sơn trang. Nhưng đến cuối cùng, ảo tưởng mãi mãi chỉ là ảo tưởng.
Vừa đặt chân lên Cửu Trùng Thiên, ta cùng Mặc Tử Ngôn liền gây sự chú ý lớn. Lý do duy nhất chính là, Mặc Tử Ngôn hắn là một ác ma. Ác ma vốn dĩ không hợp với thần tiên, trước giờ chưa từng có bất cứ một ác ma nào dám dặt chân đến nơi chứa đầy linh khí, nay lại xuất hiện một ác ma, thử hỏi làm sao mà không lạ?
Một vài vị thượng thần đang phiếm chuyện nhận ra Mặc Tử Ngôn, lập tức thần thái nghiêm trọng, mặt mày tái mét.
Ta nghĩ, có lẽ là do Mặc Tử Ngôn khi trước thật sự đã náo loạn trên Cửu Trùng Thiên đến gà bay chó sủa, nên bọn họ mới có biểu cảm đặc sắc như vậy.
Ta len lén nhìn qua Mặc Tử Ngôn, chỉ thấy người sắc mặt vẫn thản nhiên, chắp tay sau lưng thong thả bước đi, hoàn toàn không thèm để ý đến đám thần tiên mặt mày xanh mét. Ta lại cảm thấy sự việc không được ổn lắm, đành kéo Mặc Tử Ngôn đi đường khác vắng vẻ hơn. Ta vốn không thích bị chú ý, da mặt ta rất mỏng a.
Ta cùng Mặc Tử Ngôn đi loanh quanh cả nửa ngày cũng chẳng thấy bóng dáng Đông Hoa đâu cả, ngay cả Phượng Cửu cũng không thấy đâu. Không biết hai người họ đã đi đâu rồi, chẳng lẽ là cùng nhau du ngoạn sơn thuỷ?
Nghĩ vậy, lòng ta chợt chùng xuống.
Đột nhiên phía trước xuất hiện hai bóng nữ tử xinh đẹp, lại có phần quen thuộc, ta vội vàng kéo Mặc Tử Ngôn núp vào bụi cây kế bên, nhìn kỹ lại thì ra là Cơ Hoành và Tri Hạc công chúa.
Được biết, cả hai nữ nhân này đều yêu thầm Đông Hoa. Tri Hạc là nghĩa muội của Đông Hoa thì không đáng nói, nhưng sao Cơ Hoành cũng ở đây? Đông Hoa và Phượng Cửu sắp thành thân, nàng ta không sợ đau lòng sao? Hay nàng ta cũng giống như ta, đến để gặp chàng lần cuối?
Mải mê suy nghĩ, hồi lâu sau ta mới phát hiện hơi thở ấm nóng của Mặc Tử Ngôn phà vào cổ, cảm giác hơi nhột nhạt. Ta ngượng ngùng, xoay đầu nói với nam nhân ngồi phía sau, còn đưa tay nhẹ đẩy: "Sư phụ, người có thể ngồi xa ra một tý không?" Tuy là đang núp, nhưng cũng không cần quá gần vậy đi. Hơn nữa, thời tiết hôm nay cũng hơi nóng a.
Mặc Tử Ngôn cúi đầu nhìn ta, thân người không nhúc nhích, đôi mắt không hiểu sao lại ảm đạm, khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói, tiếng bước chân và giọng nói nữ nhân vang lên ngày một gần
"Cơ Hoành tỷ tỷ, để chúc mừng ngày vui của tỷ, tiểu muội đã chuẩn bị lễ vật, muội đưa tỷ đi xem."
Ta có chút mờ mịt. Không phải Đông Hoa sắp thành thân với Phượng Cửu sao? Sao lại có ngày vui của Cơ Hoành?
Ta cố vươn người, len lén nhìn. Chỉ thấy Cơ Hoành thân người mảnh khảnh, da thịt có phần xanh xao hơn trước, có lẽ do khóc nhiều nên hốc mắt hơi sưng, nhưng cũng không giấu được vẻ mãn nguyện trong ánh mắt.
Cơ Hoành đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng nói đa tạ, chân vẫn nhẹ nhàng bước theo Tri Hạc tiến về phía trước.
Ta liếc về phía Tri Hạc, lại vô tình nhìn thấy tia sắc bén loé lên trong đáy mắt nàng ta. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, ta vội cùng Mặc Tử Ngôn bám theo sau hai người bọn họ.
Không hiểu sao càng đi, chướng khí xung quanh càng ngày càng nặng, ta cũng cảm thấy hơi khó thở. Mặc Tử Ngôn bên cạnh trầm giọng nói, tựa như băng lạnh ngàn năm: "Đây chính là Tru Tiên Đài."
Lời người vừa dứt, ta liền nghe thấy tiếng sấm chớt vang trời, mây đen mù mịt, từng đợt từng đợt gió lạnh thổi qua, không khí ảm đạm đến ghê rợn, phía trước còn có một phiến đá, khắc đúng ba từ: "Tru Tiên Đài".
Ta không kiềm được cả thân hình run lên vài cái.
Ta từng nghe Ti Mệnh kể, Cửu Trùng Thiên nơi nơi đều xinh đẹp, đều chứa đầy linh khí, duy chỉ có một cấm địa, đó chính là Tru Tiên Đài. Tru Tiên Đài thực ra chính là một vách núi, nơi đây chướng khí nặng nề. Thần tiên nhảy xuống Tru Tiên Đài liền bị tước hết toàn bộ tiên thuật, người phàm nhảy xuống liền bị tan biến.
Khi trước vương phi Tố Cẩm vì muốn tranh giành Dạ Hoa thái tử, đã đưa Bạch Thiển thượng thần - lúc này đang là người trần để chịu thiên kiếp - đến Tru Tiên Đài, sau đó tự mình nhảy xuống, đổ tội cho Bạch Thiển, khiến cho chính mình mất đi đôi mắt.
Khi đó Dạ Hoa thái tử vì ngu muội, nên đã lấy đi đôi mắt của Bạch Thiển thượng thần để thay vào đôi mắt của vương phi Tố Cẩm. Sau cùng, Bạch Thiển vì tuyệt vọng, đã gieo mình xuống Tru Tiên Đài, kết thúc thiên kiếp.*
Chuyện xưa như vậy, chẳng lẽ Tri Hạc lại muốn tái hiện lại?
"Khi trước ta chính là đã bị ném xuống nơi này." Mặc Tử Ngôn thở dài nói, trong giọng nói có chút hoài niệm, có một chút lạnh lùng.
Ta đau lòng nhìn Mặc Tử Ngôn, định nói vài lời an ủi, chợt nghe tiếng động lớn của vũ khí, lại nghe tiếng hét thất thanh của Cơ Hoành: "Muội muội, muội muốn làm gì?"
Tri Hạc trừng mắt, giận dữ hét lên: "Chết đi!" Sau đó lao về phía Cơ Hoành.
Ta nhìn hai bóng nữ nhân xinh đẹp so chiêu, một người vẻ mặt ngơ ngác, có chút sợ hãi, người kia vẻ mặt hung tợn, bất chấp sống chết xông vào đối phương.
|
Lúc này ta mới tỉnh ngộ. Tri Hạc tuy là ác nữ, nhưng vốn không hề đa mưu túc trí như Tố Cẩm vương phi khi trước, nàng ta sẽ không tự mình nhảy xuống Tru Tiên Đài, mà chính là sẽ đẩy Cơ Hoành xuống đáy vực.
Tri Hạc sử dụng phương thức độc ác này, cho thấy là nàng ta đã đi đến bước đường cùng, nhưng mà Cơ Hoành đã làm gì nàng ta? Nếu là ghen tức vì không có được Đông Hoa, thì cũng phải tìm Phượng Cửu mà tính sổ chứ.
Cuối cùng thì, hai năm vừa qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi việc lại không giống như suy đoán của ta?
Tiếng thét hoảng sợ của Cơ Hoành cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, nàng ta đã bị Tri Hạc đưa đến đường cùng, sau lưng là mép vực sâu thẳm.
Ta có chút phân vân, không biết có nên ra giúp đỡ Cơ Hoành không. Lúc trước ta bị thương, nàng ta đã tự tay băng bó, còn từng đi tìm khoai cho ta, nàng ta thật ra cũng là người tốt đi.
Nhưng mà, ta rất nhát gan, lại sợ chết, nếu ta nhào ra, ta sợ chính mình lại bị đâm một nhát như lần trước, sống dở chết dở. Lần trước chết đi sống lại, ta thật sự không muốn một lần nữa lại bị đâm một nhát. Thần tiên bọn họ đánh nhau, ta lúc nào cũng trở thành người chịu thiệt.
Ta quyết định đợi một lát nữa xem sao, thần tiên nếu ngã xuống cùng lắm là mất hết tiên thuật, ta mà bị đẩy xuống, liền tan biến mãi mãi. Không nên nóng vội vẫn hơn.
Phía bên kia, Cơ Hoành đột nhiên bị trượt chân, chỉ kịp hét lên một tiếng, cả thân người đều ngã xuống vực.
* Chuyện tình Bạch Thiển - Dạ Hoa trong Tam sinh tam thế Thập Lý Đào Hoa - Đường Thất Công Tử
***
|
Chương 19
***
Ở Tru Tiên Đài, gặp lại người xưa cũ...
------------------------
Mây trời âm u, từng đợt gió lạnh thổi tung bay mái tóc rối của người thiếu nữ xinh đẹp. Tri Hạc đứng trên Tru Tiên Đài, mắt ánh lên tia độc ác, nhìn chằm chằm đáy vực như muốn nuốt chửng thứ đang ở dưới đó.
Ta mặc kệ nàng ta, chăm chú tìm kiếm bên dưới, Mặc Tử Ngôn đứng chắn giữa ta và Tri Hạc, tránh cho nàng ta lại lên cơn làm điều xằng bậy. Lúc nghe thấy tiếng thét đau đớn của Cơ Hoành, ta không kịp suy nghĩ nữa đã lao về phía Tru Tiên Đài, nơi Cơ Hoành vừa bị rơi xuống.
Cuối cùng ta cũng tìm thấy Cơ Hoành bám được vào một nhánh cây nhỏ nhô ra trên vách núi, cả thân người treo lơ lửng trên không. Nàng có thể thoát chết thật là là quá may mắn. Ta thở phào, định nhờ Mặc Tử Ngôn nhảy xuống cứu nàng.
Ngay lúc đó, Tri Hạc hét lên một tiếng, như điên như dại lao thẳng vào ta, mặc cho Mặc Tử Ngôn có tạo kết giới, nàng ta vẫn một mực đâm đầu vào, ánh mắt giờ đã chuyển thành đỏ rực như ngọn lửa, miệng liên tục gào lên: "Mạc Tình, con đàn bà đê tiện ngươi, ta phải giết chết ngươi..." Cảnh tượng vô cùng kinh hãi, công chúa Tri Hạc từ khi nào lại mắc bệnh dại rồi???
Được một lúc, Mặc Tử Ngôn xem chừng đã mất hết kiên nhẫn, một chưởng hất Tri Hạc bay lên không, sau đó lại đánh thêm một chưởng khiến cho nàng ra rơi xuống vực, rơi đúng vào nơi của Cơ Hoành.
Tri Hạc hai tay nắm chặt chân của Cơ Hoành, thân người cũng treo lơ lửng trong không khí, từ góc độ của ta có thể nhìn thấy rõ hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hốc mắt của Tri Hạc, có lẽ chướng khí nặng nề của Tru Tiên Đài, cộng với hai chưởng của Mặc Tử Ngôn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đô nàng ta.
Ta bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc, đến nỗi lời vừa định nói ra lại nuốt cả trở vào, nhìn qua bên Mặc Tử Ngôn, thấy người vẫn thản nhiên đứng nhìn xuống vực, giống như chuyện chẳng liên quan gì đến người vậy.
Ta dùng sức đẩy đẩy thân hình cao lớn của Mặc Tử Ngôn, nhăn mặt nói: "Sư phụ, mau mau xuống cứu người đi, bọn họ không cẩn thận sẽ mất mạng đó."
Mặc Tử Ngôn lạnh lùng hỏi: "Liên quan gì đến ta?" Thế nhưng vẫn di chuyển, chốc lát đã bị ta đẩy đến sát bờ vực. Thân hình người vừa định nhảy xuống, chợt khựng lại.
Mặc Tử Ngôn ngưng thần, rồi lập tức xoay người, đứng chắn trước mặt ta, sắc mặt cứng đơ không chút cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại toả ra hàn khí:
"Hắn đến rồi."
Hắn? Ta tò mò vươn người nhìn qua bờ vai của Mặc Tử Ngôn, chỉ thấy một bóng tử y thấp thoáng đi rất nhanh về phía chúng ta, bóng tử y vô cùng vô cùng quen thuộc, đang tiến đến rất gần rất gần.
Tim ta không hiểu sao lại nhói lên từng chập, tay nắm chặt vạt áo trắng của sư phụ, đứng không vững, cảm giác khí huyết trong người đang bị xáo trộn. Cảm giác này, không biết là đang vui mừng, hay là đang đau khổ đến cùng cực.
Bóng tử y kia không ai khác, chính là Đông Hoa, người mà hai năm qua ta vẫn luôn yêu vẫn luôn nhớ. Người mà ta đã cố gắng hạ dược chỉ để chàng yêu người con gái khác, chỉ để ta được về nhà. Không hiểu sao vẫn chưa có thể về nhà, mà bây giờ gặp lại người xưa cũ, ta biết phải làm sao đây?
Lúc ta còn mải mê suy nghĩ, Đông Hoa nhanh chóng đứng trước mặt ta và Mặc Tử Ngôn, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Mặc Tử Ngôn, rồi chuyển sang nhìn chằm chằm ta, ánh mắt lại phủ một tầng sương mù mờ mịt, cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào đôi tay ta đang nắm chặt vạt áo Mặc Tử Ngôn.
Bất giác, ta buông tay ra khỏi Mặc Tử Ngôn, lui về sau hai bước.
Hai năm không gặp, chàng ốm đi nhiều quá, nhưng thần thái vẫn như vậy, vẫn luôn đạm mạc, vẫn luôn uy nghiêm, khiến cho người người có cảm giác không thể nào với tới được.
Đông Hoa nhìn chằm chằm ta một hồi, lại chầm chậm bước đến gần ta, bị Mặc Tử Ngôn đứng chắn ở giữa cũng không quan tâm, chàng nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào người Mặc Tử Ngôn, khiến cho người văng ra vài thước. Ta hoảng sợ kêu lên: "Sư phụ!" Một chưởng của Đông Hoa có thể lấy đi mạng của người khác rất dễ dàng, ta rất lo sư phụ sẽ bị thương mất.
Tiếng kêu của ta vừa ra khỏi đầu lưỡi, bóng tử y cao lớn đã phủ xuống người ta, những sợi tóc trắng tựa tuyết mùa đông phủ lên cả lên người ta, Đông Hoa bất ngờ ôm lấy cơ thể ta, càng ngày càng siết chặt, hương bạch đàn quen thuộc toả ra nhẹ nhàng.
Ta vừa đau đớn vừa kinh ngạc, đứng chôn chân tại chỗ nhìn nam nhân ta yêu đang ôm ta. Chẳng phải bây giờ, người chàng nên ôm là Phượng Cửu sao? Cuối cùng thì hai năm qua đã xảy ra chuyện gì?
Cảm xúc trong ta vỡ oà, nhưng sao giờ đây ta muốn khóc, nước mắt lại không thể rơi, dù muốn cười chua xót, nhưng tiếng cười lại tắt ở cuống họng.
Không thể khóc, cũng không thể cười, chỉ biết ngu ngốc đứng im như khúc gỗ.
Mặc Tử Ngôn đặt tay lên vai Đông Hoa, vận công, hắc khí toả ra mạnh mẽ, miệng gầm lên giận dữ: "Mau buông ra!!!"
Đông Hoa ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, tay khẽ vung một cái, hất văng Mặc Tử Ngôn, còn tạo kết giới giữa chúng ta và người, khiến cho Mặc Tử Ngôn có cố gắng thế nào cũng không thể đến gần được.
Ta đứng ngây ra một hồi, chợt nhớ đến tình trạng sống dở chết dở của Cơ Hoành và Tri Hạc, liền đẩy Đông Hoa ra, phát hiện dù đẩy thế nào nam nhân kia cũng không nhúc nhích, vội nói: "Đông Hoa, công chúa Cơ Hoành và Tri Hạc đang ở dưới vực, chàng mau xuống cứu hai nàng ấy đi."
Đông Hoa lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn ta chằm chằm, hồi lâu sau, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé: "Nàng bảo hắn làm đi." Nói xong lập tức bế ngang ta, xoay người bước đi.
Đầu óc ta vốn chậm tiêu, một hồi lâu sau mới hiểu ra Đông Hoa không có ý cứu người, hoảng hốt nhìn chàng. Chỉ thấy sắc mặt chàng vẫn lạnh lùng đạm mạc như trước, nhưng từ khi nào chàng lại trở nên vô tình như vậy, hai nữ nhân kia dù sao cũng là người đã ngưỡng mộ chàng, đã đem cả trái tim trao hết cho chàng, chàng không đáp lại thì thôi, như thế nào lại ngó cũng không thèm ngó tới? Chàng đã thay đổi rồi sao?
Ta vội vã quay sang Mặc Tử Ngôn, hét to: "Sư phụ, không cần lo cho Tiểu Tình, phiền người giúp ta cứu hai người kia đi."
Sau đó ta lại cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Đông Hoa, la lên: "Đông Hoa, chàng mau buông ta ra, mau buông ra!!!"
Đông Hoa không có vẻ gì là đổi ý, càng không có vẻ gì là bận tâm đến ta, chỉ là tiếng la hét của ta lại kinh động đến các thần tiên kia, khiến cho bọn họ quay nhin hai người chúng ta chằm chằm.
Ta hậm hực, trừng mắt nhìn Đông Hoa, sẵn giọng nói:
"Đông Hoa, chàng mau bỏ ta ra, có rất nhiều người đang nhìn."
Đông Hoa giờ mới chịu cúi đầu xuống nhìn ta, thần thái có vẻ dịu đi, nhưng tay lại càng siết chặt, chậm rãi nói: "Không sao, ta không ngại, nàng cứ tiếp tục la hét đi."
Ách...Ta sai rồi, Đông Hoa Đế Quân như thế nào lại có thể thay đổi. Chàng vẫn luôn là chàng của ngày xưa, luôn thích làm khó người khác, và da mặt thì quá dày.
Máu dồn lên đến não, ta vì quá sốc nên quyết định ngậm miệng lại cho yên chuyện, cứ thế, Đông Hoa bế ta phi thân thẳng về Thái Thần Cung.
***
|