Chương 20
***
Ta cứ nghĩ mình thật thông minh, thì ra cuối cùng cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc...
--------------------------
Ánh nến mờ nhạt soi một góc phòng, chiếu rõ gương mặt nghiêm trang của Đông Hoa. Từ lúc bế ta về Thái Thần Cung, chàng không nói với ta một lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó đọc sách, tuyệt nhiên không hề liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta bị chàng bắt đem về đây, cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ suy nghĩ, thi thoảng lại liếc nhìn chàng, rồi lại quay đầu về, trong lòng cảm thấy hỗn loạn.
Ta phải làm gì đây? Chàng đang ngồi trước mắt ta, người mà hai năm ta dành cả trái tim để thương nhớ. Ta nên đối xử chàng như thế nào mới phải đây?
Hai năm trước, ta đã bỏ thuốc vào ấm trà của chàng, còn tự tay rót trà dâng lên cho chàng, tự tay đỡ chàng nằm xuống. Đáng lẽ chàng nên lạnh nhạt với ta. Tại sao chàng lại mang ta về đây? Còn Phượng Cửu? Phượng Cửu đang ở nơi nào rồi? Và tại sao Cơ Hoành lại sắp thành thân với Đông Hoa? Cuối cùng thì hai năm qua đã xảy ra những chuyện gì?
Ta ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được câu trả lời. Mắt thấy đã không còn sớm nữa, ta cũng không thể ngủ lại nơi này, hơn nữa ta cũng lo lắng cho sư phụ Mặc Tử Ngôn, đành đánh liều lên tiếng hỏi:
"Đế Quân, người...ta có thể đi được chưa?" Vừa mở miệng, ta mới phát hiện cổ họng đã khô khốc, lời nói phát ra lại có chút khó khăn.
Đông Hoa lúc này mới ngẩng đầu nhìn ta, nhíu mày một cái, sau đó lại trở lại vẻ đạm mạc, ung dung trả lời: "Chưa!", sau đó lại cúi đầu đọc sách.
Sắc mặt ta đen lại, thật sự chẳng hiểu cái người ở trước mặt đang suy nghĩ cái gì, hành xử lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái, thật sự khó nắm bắt. Chẳng hiểu sao bọn thần tiên kia lại ngưỡng mộ Đông Hoa nữa.
Ta tự động đứng dậy bước ra ngoài cửa, chẳng thèm bận tâm Đông Hoa có cho phép hay là không. Mặc kệ, chân tay ta không bị trói, ta có thể tự đi, không cần ai phải cho phép.
Cho đến khi chân ta đặt ở ngưỡng cửa, Đông Hoa vẫn không thèm ngẩng đầu lên, giọng nói trầm trầm vang lên, chỉ vọn vẹn hai chữ: "Cẩn thận!", vừa nói tay vừa thong thả lật sang một trang sách khác.
Lời của Đông Hoa vừa dứt, cả thân hình ta vừa bước ra ngoài cửa bất ngờ bị đánh bật trở lại. Cả cơ thể bị đánh văng ra, ngã sóng xoài dưới nền đất lạnh.
Ta nhăn mặt đưa tay xoa xoa cái lưng đáng thương, lại cố bò dậy đưa một tay ra sờ soạng bức tường vô hình kia, vừa chạm vào, ngay lập tức tay ta bị đánh bật trở lại. Có kết giới!!!
Không trói tay chân, nhưng lại tạo kết giới, cách này có khác nào nhốt ta vào một cái lồng? Đông Hoa Đế Quân lại có thể dùng cách vô sỉ này để nhốt ta lại sao? Chàng xem ta là cái gì vậy? Thú cưng sao? Là thú cưng có thể để mặc cho ai muốn đem về thì đem về, muốn nhốt thì nhốt sao?
Ta tức giận trừng mắt nhìn Đông Hoa, quên mất cả thân phận của chàng, sẵn giọng hỏi: "Đông Hoa Đế Quân, người nhốt ta ở đây là có ý gì?"
Đông Hoa vẫn thản nhiên, mắt dán vào trang sách, giọng nói có chút ý cười: "Không có gì, chỉ là ta thấy thích thôi."
Ta tức đến đỏ mặt, liên tục tông người vào kết giới được giăng trước cửa. Mỗi lần tông vào ta đều bị đánh bật ra, ngã đến đau điếng. Nhưng ta muốn ra ngoài, ta không muốn ở đây, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Vậy nên ta cứ ngu ngốc mà tông người vào bức tường kết giới ấy. Chỉ hy vọng có thể thoát ra ngoài.
Một canh giờ sau...
Màn đêm tĩnh lặng bên ngoài không hiểu sao lại mang lại một chút cảm giác bất an. Ta mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, bất lực thở dài.
Ta đã suy nghĩ gì chứ? Làm sao ta có thể phá được kết giới của Đông Hoa tạo ra? Ta vừa thở hồng hộc vừa hậm hực trừng mắt nhìn người vô sỉ kia. Vừa tức giận nghĩ, ta vừa đưa tay quệt mồ hôi trên trán, vừa trừng mắt nhìn Đông Hoa.
Đông Hoa có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta, lúc này mới nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, chậm rãi đặt ngay ngắn xuống bàn, rót một chén trà, rồi đưa sang cho ta. Chàng thở dài, lắc đầu nói: "Ta còn nghĩ nàng sẽ tiếp tục đến hết đêm.", nói xong còn tặng cho ta một nụ cười.
Ta nghiến răng đưa tay nhận chén trà, cúi đầu, cố kiềm nén hết sức có thể để không xông lên đánh người, tay đã nắm chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch.
Đông Hoa chăm chú quan sát ta, sau đó liếc nhìn chén trà trong tay ta, nói: "Trà trong tay không uống sẽ nguội.", dừng lại một lúc, chàng lại chậm rãi nói: "Cũng không cần phải lo, trong trà không có bỏ tình dược."
ẦM...!!! Ta nghe hai chữ Tình Dược như sét đánh ngang tai, bàn tay cầm chén trà khẽ run lên một cái. Đây...là chuyện gì?
Ta âm thầm hít một hơi trấn tĩnh lại, cố gắng bình tĩnh, gượng cười hỏi Đông Hoa: "Tình...tình dược...?", không hiểu sao cuối cùng lại nói lắp.
Đông Hoa vẫn điềm nhiên như không, vươn tay rót một chén trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, gật đầu nói: "Cũng không có thuốc mê."
"Choang...!!!" Chén trà trong tay ta rơi xuống nền đất vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tung toé. Ta cố nắm chặt đôi tay đang run rẩy. Lúc này đầu óc ta đã trở nên trống rỗng, đôi môi run bần bật.
Chàng...làm sao có thể? Làm sao có thể?
Ta ngẩng đầu lên nhìn Đông Hoa, run rẩy hỏi: "Chàng...vốn đã biết ta bỏ tình dược vào ấm trà sao?"
Đông Hoa chăm chú nhìn ta, khẽ gật đầu, thanh âm trầm trầm lại vang lên: "Ta biết nàng bỏ tình dược, nhưng chỉ không ngờ nàng bỏ cả thuốc mê vào đó.", nói xong lại thản nhiên nhấp một ngụm trà.
Ta tái mặt, hỏi: "Làm sao chàng biết?"
Đôi mắt Đông Hoa không hiểu sao lại phủ một tầng sương mờ nhạt, chàng trả lời: "Đêm đó nàng vừa vào ta đã biết..."
Ta thở hắt ra một cái, tự cười nhạo chính mình. Thật sự ta rất ngu ngốc, chính mình đã bị phát hiện mà cũng không biết, thật sự rất vô dụng.
Chợt nhớ đến Phượng Cửu, ta vội vàng hỏi: "Vậy còn Phượng...à tiểu hồ ly lông đỏ bây giờ đang ở nơi nào rồi?"
Ánh mắt Đông Hoa thoáng qua một tia sửng sốt, chàng mờ mịt nói: "Ta không biết."
Ta trợn mắt nhìn Đông Hoa, từ hoảng sợ trở thành hoảng hốt. Chàng...chàng không biết?
Đông Hoa nhìn phản ứng trên gương mặt ta, thần sắc lại trở lại vẻ thản nhiên như không, tay đặt chén trà xuống bàn, sau đó tay chống đầu, nghiêng người nhìn ta, thần thái có chút mệt mỏi.
Sắc mặt ta tái dần, tái dần. Giờ thì cuối cùng ta cũng đã hiểu lý do vì sao suốt hai năm qua, ta không trở về nhà được, nhiệm vụ chưa hoàn thành, lại còn thất bại thê thảm. Ta cứ ngỡ chính mình thông minh, thì ra đến cuối cùng vẫn chỉ là một con ngốc, làm hại mất luôn tung tích của Phượng Cửu.
Ta cố gắng bình tĩnh lại, định mở miệng nói vài lời khách sáo từ biệt, ta phải ngay lập tức đi tìm Phượng Cửu, nếu có chuyện gì xảy ra thì nguy to. Vừa đứng lên, ta chợt cảm thấy một chấn động mạnh mẽ từ bên ngoài, có vẻ như là...động đất? Cơn chấn động mạnh đến nỗi cả thân người ta bị đẩy ngã xuống, đúng ngay vị trí của Đông Hoa đang ngồi.
Nhắm mắt...rồi lại mở mắt, ta đã nằm gọn trong lòng Đông Hoa, mùi hương bạch đàn quen thuộc, vòng tay ấm áp của chàng. Ta ngẩn người.
Đông Hoa lại còn rất phối hợp dang tay ôm lấy ta, nhướng mi nhìn, khoé môi khẽ cong lên, thản nhiên nói: "Hắn đến rồi!"
|