Chương 21
Cứ như vậy lại trở về...
----------
Kết giới vô hình của Đông Hoa tạo ra bỗng chốc vỡ tan thành vạn mảnh, cánh cửa phòng Đông Hoa cũng bị đánh cho tan tành. Trong khói bụi mịt mù, Mặc Tử Ngôn mỗi tay túm áo một thiếu nữa, lôi xềnh xệch dưới mặt đất, đầu tóc cả hai đều rối bù, trong ánh trăng mờ nhạt có phần thê thảm. Phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra đó là Cơ Hoành và Tri Hạc, cả hai đều đã bị đánh ngất.
Thì ra Mặc Tử Ngôn không tự nguyện làm theo lời của Tiểu Tình cứu hai nữ nhân kia lên. Trong đó có một người khi cứu lên đã ngất xỉu, còn người kia thì cứ luôn miệng chửi rủa, Mặc Tử Ngôn không chịu được liền đánh nàng ta một phát, nàng ngay lập tức cũng ngất xỉu. Sau đó chàng ta không kiêng nể lôi xềnh xệch hai người kia đi tìm Tiểu Tình, đến lúc tìm được đến cung Thái Thần thì trời cũng đã khuya. Hai đại mỹ nhân cuối cùng lại bị hắn làm cho thành một bộ dạng thê thảm.
Chỉ thấy một làn khói đen phủ quanh người Mặc Tử Ngôn, ngay cả ánh trăng sáng trên cao cũng không thể nào chiếu rõ gương mặt chàng ta. Sát khí trong đôi mắt chàng ta càng ngày càng tăng, y nhìn thấy Đế Quân và Tiểu Tình liền liên tưởng hai người gần gũi nhau mờ ám như vậy, khí tức trong người y nóng bừng lên, hướng về phía Đế Quân mà gằng từng chữ: "Mau thả người!!".
Đông Hoa nghe thấy cũng như không nghe thấy, lấy tay chống đầu, mắt nhàn nhạt nhìn Mặc Tử Ngôn, bộ dạng thản nhiên như không thèm để ý đến. Thi thoảng còn có vài cơn gió nhẹ từ phía phần cửa hỏng lớn thổi vào, làm lay nhẹ mái tóc trắng tựa băng tuyết của chàng, đẹp tựa như một bức hoạ đồ. Ngay cả Tiểu Tình lúc này cũng bị mỹ sắc của Đông Hoa làm cho ngây người. Thần thái quen thuộc của chàng, dáng vẻ cũng quen thuộc kia của chàng, suốt hai năm qua cho dù cố gắng đến đau khổ cũng không thể nào quên được.
Hai năm thật ra đối với thần tiên bọn họ chớp mắt là qua đi, đối với nàng lại là một quãng đường dài vô cùng vất vả.
Ngây ngốc một hồi, Tiểu Tình lại nhìn sang bộ dạng của Mặc Tử Ngôn, nàng chợt giật mình. Từ trước đến giờ sư phụ đối với nàng tuy không dùng những lời nói dịu dàng, nhưng lúc nào cũng nuông chiều nàng. Cho dù nàng có nghịch phá đến mấy cũng chưa từng thấy sư phụ tức giận đến mức như vậy. Đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một cảm giác tội lỗi, sư phụ lúc nào cũng thương yêu nàng bây giờ đang tức giận, mà nãy giờ nàng cũng chỉ biết mơ màng nhìn mỹ nam. Nàng cũng thật là vô dụng đến hết thuốc chữa rồi! Nàng liền nhanh chóng rời khỏi Đế Quân, nghiêm túc chỉnh lại y phục.
Nghĩ là thế nhưng Tiểu Tình cuối cùng lại vẫn không nhịn được nghiêng đầu len lén nhìn Đông Hoa. Chỉ thấy nét mặt chàng vẫn nhàn nhạt, đôi mày khẽ nhíu lại một chút, chằm chằm nhìn Mặc Tử Ngôn, tay vẫn cầm quyển Kinh Phật đang đọc dang dở, không buồn cử động.
Một lát lâu sau Mặc Tử Ngôn xem chừng đã mất hết kiên nhẫn, y vận lực vứt hai nữ nhân kia ra xa vài thước, ngẩng đầu hét lớn. Y tựa như phát cuồng, lòng chỉ suy nghĩ làm thế nào để cướp lại Tiểu Tình trong tay Đông Hoa Đế Quân, sau đó giết chết Đế Quân để đồ nhi của y không còn nhung nhớ đến Đế Quân nữa. Chỉ thấy một luồng khí đen từ người hắn hoá thành một con hắc xà, phồng mang nhe nanh nhắm thẳng hướng Đông Hoa mà phóng tới. Chốc lát sát khí đã toả ra khắp cung Thái Thần.
Trong lúc nguy cấp, thần thái Đông Hoa vẫn lặng yên như mặt hồ, bình tĩnh chờ đợi con mãnh thú. Đợi đến lúc nó gần đến, chàng dùng lực vỗ lên bàn, thanh Thương Hà kiếm bay lên cao, Đông Hoa liền đưa tay đỡ lấy kiếm. Thế nhưng tay chưa chạm kiếm, mắt đã thấy một thân hình nhỏ bé lao đến che chắn trước mặt chàng, lại còn xoay lưng về phía con mãng xà, mắt nhắm tịt, rõ ràng là đang vô cùng vô cùng sợ hãi.
Đôi mắt Đông Hoa thoáng chốc lộ vẻ ngạc nhiên, lại có chút buồn cười, nhưng rất nhanh lại trở lại vẻ lạnh lùng, vòng tay ôm nữ nhân kia vào lòng, xoay người một cái, thuận thế phóng kiếm Thương Hà thẳng vào con hung xà. Lúc này Đông Hoa chợt nhận ra ôm nữ nhân nhỏ bé này vào lòng là một việc tốt, cực kỳ tốt.
Tiểu Tình còn chưa kịp định thần đã cảm nhận cả thân người lay chuyển nhẹ một cái, mở mắt ra thân hình đã lại nằm gọn trong vòng tay Đông Hoa. Thì ra khi nãy mắt thấy con hắc xà hung hăng lao đến, đầu óc Tiểu Tình trở nên trống rỗng, không nghĩ ngợi lập tức lao đến xoay người dùng lưng che chắn cho Đông Hoa.
Bây giờ nghĩ lại như thế nào lại có chút hoảng hốt?
Kiếm phong rít lên dữ dội, lạnh lùng xé toạt con quái vật làm đôi, khiến cho nó biến thành mây khói. Sau đó còn tiếp tục phóng thẳng vào Mặc Tử Ngôn. Mắt thấy Thương Hà kiếm uy mãnh đã bay đến ngay trước mặt, y vội vàng vận thêm khí lực, cuối cùng không chống cự nổi bị kiếm lực đánh bật về sau. Mặc Tử Ngôn chỉ cảm thấy máu nóng trong lòng ngực dâng lên, miệng y hộc ra một ngụm máu, hắc khí quanh người y tan biến, để lộ vạt áo trắng nhuốm màu đỏ thẫm, nhất thời không gượng dậy được, trừng mắt căm giận nhìn Đế Quân.
Đông Hoa tiếp tục vận lực, thanh kiếm của chàng lập tức bay đến kề ngay cổ Mặc Tử Ngôn. Chàng nhàn nhạt nhìn y, rồi lại cúi đầu nhìn nữ nhân đang cứng đơ người dựa vào lòng mình, vẻ mặt nàng ngây ngốc, rõ ràng là vẫn chưa bình tĩnh lại. Đông Hoa vươn tay kéo một lọn tóc đang che mặt Tiểu Tình ra, chàng nhướng mày, hỏi:
- Nếu đã sợ thì sao còn lao vào?
Tiểu Tình bị câu hỏi đột ngột của Đông Hoa làm cho giật mình, chẳng thể để ý đến hành động vừa của chàng. Nàng ngẩng đầu lên, lại phát hiện đôi môi mình cách yết hầu của Đông Hoa không hề xa. Nàng chỉ cần thở nhẹ một cái là hơi thở của nàng đã có thể chạm vào người chàng. Tiểu Tình vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng sau đó ngậm chặt miệng lại, nhanh chóng rời khỏi Đông Hoa, quỳ xuống. Đông Hoa cũng rất phối hợp buông Tiểu Tình ra, lại nghe nàng nói:
- Đế Quân... xin người hãy tha cho sư phụ của Tiểu Tình.
- Hắn là yêu ma đến đây quấy nhiễu thiên giới, bây giờ lại quấy nhiễu chỗ của bổn quân, tại sao bổn quân phải tha cho hắn?
Đông Hoa nhàn nhạt hỏi, đôi mắt tĩnh lặng, lạnh tựa hồ băng nhìn nàng. Tiểu Tình cắn cắn môi. Nàng cố gắng lựa lời cho hợp lý, lại cúi thấp đầu hơn, hít một hơi thật sâu, cung cung kính kính nói:
- Đế Quân người từ bi rộng lượng, xin hãy tha tội cho sư phụ của tiểu nữ.
- Ta vốn dĩ rất hẹp hòi. - Đông Hoa thản nhiên trả lời, cảm thấy chính mình từ trước đến giờ chưa hề từ bi, cho dù có từ bi cũng chỉ có giới hạn. Tên yêu ma kia hôm nay đến chỗ của chàng làm loạn, nữ nhân này lại còn năn nỉ chàng tha cho hắn, mà hai người này lại có vẻ rất thân thiết, chẳng lẽ thời gian qua nàng đều ở cùng hắn? Càng nghĩ Đông Hoa lại càng cảm thấy chẳng có lý do nào để tha cho tên kia cả.
Tiểu Tình nghe những lời từ miệng Đông Hoa Đế Quân thốt ra, chỉ biết câm lặng. Nàng biết rõ Đế Quân rất thích làm khó người khác, lòng chẳng hiểu sao chỉ hiện ra mỗi một từ "đáng ghét", nhất thời nàng cũng chỉ biết im lặng quỳ một chỗ, tiếp tục cắn cắn môi suy nghĩ, lòng lại rối bời.
Đế Quân nghiêng người, chầm chậm nói:
- Thật ra ta cũng rất từ bi... - Nghe đến đây Tiểu Tình vội ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo lộ rõ sự mong chờ. Đế Quân nhận ra được sự hớn hở của nàng, cười thầm trong lòng, thần thái vẫn thản nhiên, tiếp tục nói - ...trừ khi nàng trở về cung Thái Thần làm việc, bổn quân sẽ tha cho hắn, cũng sẽ xin Thiên Quân tha cho hắn.
Tiểu Tình hắc tuyến đầy đầu, thảo nào Đế Quân lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy. Nàng liên tục mắng thầm trong lòng: "Ngài chính là muốn bắt ta về làm ôsin cho ngài chứ gì, Đế Quân ngài quá bỉ ổi, như thế nào lại cứ thích hành hạ ta!". Lòng thầm mắng vậy nhưng cuối cùng nàng vẫn gượng cười, cung cung kính kính nói:
- Đế Quân, cung Thái Thần có nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ thiếu tỳ nữ tiên nga? Xin Đế Quân đừng làm khó tiểu nữ, bằng không... - nói đến đây chợt Tiểu Tình im bặt, từ trong sâu thẳm tâm can có cái gì đó đang khuyên bảo nàng "không được nói nữa, nhất định không được nói nữa, bằng không sẽ lại bị người mặt lạnh kia làm cho hộc máu", thế nhưng dường như đã chậm một chút. Chợt thấy Đông Hoa ngồi thẳng người lên, tay đặt lên bàn, nheo nheo mắt nhìn nụ cười méo mó của Tiểu Tình , cố ý gặng hỏi:
- Bằng không thì thế nào?
Tiểu Tình hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gạt đi ánh mắt của Đế Quân, mở miệng định dõng dạc nói rằng nàng sẽ tự sát trước mặt Đế Quân, nhưng lập tức nghĩ lại có khi Đông Hoa sẽ ép mình chết thật. Nói cho cùng nàng thật sự rất sợ chết. Hơn nữa lại nghĩ về nhiệm vụ của mình, nghĩ đến Phượng Cửu, nghĩ đến người mẹ ở nhà đang chờ mình, nàng chợt nhận ra trở về Thần Thái Cung cũng tốt, biết đâu lại có thể tìm ra tung tích của Phượng Cửu, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà. Nghĩ tới nghĩ lui thế nào Tiểu Tình lại mở miệng, dõng dạc nói lớn:
- Bằng không tiểu nữ sẽ chép một vạn lần, à không, năm vạn lần Kinh Phật! - Lời vừa dứt còn cảm thấy có chút hài lòng, Đông Hoa Đế Quân hẳn là cũng không có thời gian nhiều đến nổi bắt nàng chép Kinh Phật đến vạn lần đi, cũng chẳng cần phải tự sát gì đó đó, thật sự không cần phải mang tính mạng nhỏ bé ra đùa giỡn. Tiểu Tình càng nghĩ càng gật gù.
Đông Hoa đột nhiên cười cười, nhẹ giọng nói: "Được, nếu nàng thích chép kinh Phật đến vậy, từ ngày mai bổn quân sẽ cho nàng chép." - Trong giọng nói chẳng có chút nào là đùa giỡn cả.
Về phần Tiểu Tình, nàng vẫn một mực tự trấn an bản thân rằng nàng không thể nào chép đến một trăm, chứ đừng nói đến một vạn. Nàng quay đầu nhìn Mặc Tử Ngôn, thầm nghĩ: "Sư phụ, người đợi Tiểu Tình, sau khi đồ nhi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức đến cứu người."
Mặc Tử Ngôn có lẽ cũng nhận ra hàm ý trong ánh mắt của Tiểu Tình liền trừng mắt phản đối, lại bị nàng gạt sang một bên. Nàng hít một hơi dài, nói với Đông Hoa: "Đế quân, Tiểu Tình đồng ý trở về Thái Thần Cung làm việc."
Đông Hoa chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nàng từ nãy giờ, vừa nghe nàng trả lời liền thu kiếm lại. Không đợi Đế Quân lên tiếng ngay lập tức từ bên ngoài ập đến một toán quân xông vào bắt trói Mặc Tử Ngôn lại, áp giải đi. Một toán quân còn lại chạy đến khiêng Cơ Hoành và Tri Hạc đi. Tiểu Tình mới chợt tỉnh ngộ, thì ra bọn họ đã chờ đợi sẵn bên ngoài từ bao giờ, chỉ là do chưa có sự cho phép của Đông Hoa Đế Quân, nếu không thì nàng và sư phụ cũng đã bị vây bắt từ bao giờ rồi. Tiểu Tình giờ chỉ còn biết nhìn theo, màn đánh đấm nãy giờ cuối cùng cũng kết thúc, giờ chỉ còn lại nàng và Đế Quân. Nàng liên tục than thở cho số phận đáng thương của mình lại chuẩn bị rơi vào tay sói, rầu rĩ mãi không thôi.
Ánh trăng sáng trên cao rọi vào một nửa gương mặt của Đông Hoa Đế Quân, để lộ gương mặt mang chút mệt mỏi. Đôi mắt Đế Quân như thế nào lại để lộ chút vương vấn thứ tình duyên nơi trần gian, nhất thời mất đi vẻ lạnh lùng đạm mạc vốn có. Đông Hoa chợt nhớ đến hai năm trước, lúc chàng uống trà mà nàng chuẩn bị, vừa uống vừa đẩy chất độc ra ngoài, cũng không ngờ nàng lại bỏ thuốc mê quá mạnh. Chàng vì chủ quan nên để một ít thuốc mê ngấm vào sao đó gục đi một giấc, lúc tỉnh lại nàng đã biệt tích, mặc cho chàng có tìm kiếm thế nào cũng không có cách nào tìm được. Bây giờ nghĩ lại, chàng tự nhủ sau này nhất định phải bảo Liên Tống Quân đi tìm cho mình thuốc giải loại thuốc mê kia, tránh bị nàng hạ thủ một lần nữa, tránh để nàng lại chạy mất khỏi chàng.
Một lúc lâu sau Đế Quân mới chậm rãi đứng dậy, phủi phủi vạt áo, tay cầm thanh kiếm Thương Hà bước ra ngoài. Tiểu Tình ngoan ngoãn đứng lên lẽo đẽo theo sau. Căn phòng của Đế Quân cũng bị phá hỏng rồi, giờ phải dọn đi chỗ khác, bất giác lòng nàng dâng lên chút thương cảm. Đột nhiên nghe Đông Hoa trầm ngâm tính toán:
- Năm vạn lần, mỗi ngày nàng cứ chép năm mươi lần, mỗi lần một quyển Kinh, đến vài năm sau có lẽ cũng sẽ hoàn thành được năm vạn lần.
Tiểu Tình nghe xong liền cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thương cảm gì gì đó đều tan biến sạch. Gì mà một ngày năm mươi lần? Gì mà mỗi lần một quyển Kinh? Gì mà vài năm mới có thể xong năm vạn lần chép Kinh?
Tiểu Tình lẩm bẩm tính thầm: "Mỗi ngày chép năm mươi lần, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, không tính năm nhuận đi, vậy một năm nang cũng đã chép được gần hai chục ngàn lần, làm gì mà đến mấy năm??? Một vạn lần...một vạn lần..." Đầu óc Tiểu Tình loé lên một tia sáng, chân lảo đảo chực ngã, lại được Đế Quân tốt bụng đỡ lấy. Thì ra khi nãy nàng tính toán nhầm, Tiểu Tình cứ nhớ một vạn bằng một ngàn, nhưng thật ra một vạn bằng tận mười ngàn. Vậy mà khi nãy nàng dõng dạc nõi lớn chép năm vạn lần, cũng tức là năm chục ngàn lần. Nghĩ đến đây Tiểu Tình nước mắt tự nhiên muốn trào ra ngoài, nhưng lại sợ Đông Hoa nhìn thấy nên đành thôi. Lúc này nàng thật sự chỉ muốn cắn lưỡi tự sát, thế nhưng cắn được một lúc đau quá nên đành thôi, rầu rĩ cúi đầu khóc không thành tiếng.
Đông Hoa nhìn thấy bộ dạng trì độn của Tiểu Tình liền trầm tư, ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng chầm chậm kéo tay Tiểu Tình đi. Chàng thầm nghĩ nếu như không kéo nàng đi chắc đêm nay chàng thật sự sẽ ôm nàng ngủ nơi màng trời chiếu đất. Đến lúc đó nàng lại nghĩ chàng bắt nạt nàng, không cho nàng một nơi nghỉ ngơi tử tế. Vừa nghĩ môi Đông Hoa bất giác nở một nụ cười, vừa vặn không để cho Tiểu Tình nhìn thấy, dắt tay nàng thong thả bước đi.
Tiểu Tình mặc kệ Đế Quân, nàng biết giờ nàng muốn tránh cũng không thể nào tránh được nữa rồi, ngay cả muốn niệm Phật cầu an cho mình, chợt nhìn qua quyển kinh Phật Đông Hoa dùng một tay ôm trong người, lập tức bỏ ngay ý tưởng niệm Phật. Giờ nàng chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến, đành phó mặc cho số phận mà thôi.
|
Chương 22
***
Cung Thái Thần sáng sớm đã thoang thoảng mùi hương bạch đàn. Hôm nay lại đúng vào ngày nở hoa Ưu Đàm Bà La, những bông hoa mảnh như sợi tơ, tựa như những chiếc chuông nhỏ khẽ bay bay trong gió.
Theo Kinh Phật, những bông hoa Ưu Đàm Bà La này ba ngàn năm mới chỉ nở một lần. Loài hoa trắng muốt này còn được xem là thiên cổ kỳ hoa nơi cửa Phật, mang điềm lành đi khắp nơi. Nay đến hạn ba ngàn năm những bông hoa liền nở rộ, bị gió thổi bay khắp cung Thái Thần, cứ ngỡ như những cơn mưa nhỏ, sau đó theo gió nhẹ nhàng vượt qua đám mây trắng bay xuống trần gian.
Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp, trời thanh mát, ánh nắng dịu len lỏi vào một ngôi đình nhỏ, chiếu thẳng vào khuôn mặt ngủ gật của một thiếu nữ áo xanh.
Thiếu nữ áo xanh ấy không ai khác chính là Tiểu Tình.
Đêm hôm qua Mặc Tử Ngôn hùng hổ chạy đến cung Thái Thần vốn định đem nàng về. Không biết tự lượng sức dẫn đến chính bản thân hắn bị bắt, mà đến cuối cùng nàng vẫn bị Đông Hoa Đế Quân mang đi.
Giữa khuya cung Thái Thần xảy ra biến, khiến cả Đông Hoa và Tiểu Tình phải thức khuya đi tìm phòng ngủ. Thế mà sang hôm nay chàng cũng không biết mệt, trời vừa mờ sáng đã gọi nàng dậy kéo ra ngoài. Tiểu Tình lo lắng nghĩ: "Chẳng lẽ Đế quân thật sự bắt nàng phải chép hết năm vạn lần kinh Phật sao??"
Tiểu Tình khi đó ngủ vẫn còn chưa đủ, bực dọc lèm bèm vài câu trong miệng, cuối cùng vẫn bị Đông Hoa cầm tay kéo đến ngôi đình nhỏ. Nàng vừa khép hờ mắt vừa đi như người mộng du, trực tiếp bỏ qua những tiếng xì xầm bàn tán của đám tiên hầu trên đường đi. Khi đến nơi, nàng không có chút sức phản kháng liền bị Đông Hoa nhẹ nhàng nhấn người ngồi xuống ghế đá. Sau đó chàng còn rất chu đáo chuẩn bị sách, viết, giấy mực cho nàng rồi xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho Tiểu Tình một bóng lưng lãnh đạm.
Nhìn bóng lưng của Đông Hoa Đế Quân thong thả rời khỏi đình, Tiểu Tình chỉ còn biết ôm đầu rên rĩ, một hồi lâu sau mới chịu cầm bút lên. Nàng lấy tay chống cằm, chán nản nhìn chỗ mực đã được mài sẵn, thầm cảm khái: "Đông Hoa ơi Đông Hoa...ngài cũng không cần phải chu đáo đến như vậy đi!" Khi đó nàng còn nghĩ, nhất định là Đông Hoa sợ nàng thất tín nên mới cố ý chuẩn bị chu đáo như vậy.
Đúng vậy, Đế Quân chính là muốn bắt nàng phải chép kinh!
Nàng liếc mắt thấy bên ngoài đình có hai tiên hầu một tay ôm thúng đồ, tay kia chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán. Nàng hung dữ trừng mắt nhìn bọn họ, trong lòng gào thét: "Nhìn cái gì, bàn tán cái gì, còn không thấy bổn cô nương đang buồn ngủ đến sắp chết luôn rồi hay sao!"
Hai tiểu tiên kia vừa nhìn thấy ánh mắt hung hăng, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của nàng, liền giật bắn người, vội vội vàng vàng ôm thau đồ cong chân bỏ chạy mất. Đến lúc này Tiểu Tình mới khẽ hừ một tiếng, trong lòng có chút hả dạ.
Vài cơn gió mát hiu hiu lướt qua ngôi đình nhỏ, lay nhẹ vạt áo xanh cùng mái tóc đen tuyền của thiếu nữ, đôi lúc còn vô tình mang những cơn mưa hoa Ưu Đàm lướt qua, càng làm nổi bật lên dung mạo minh mị yêu nhiêu, lại có chút đáng yêu của nàng. Ban đầu Tiểu Tình còn ngoan ngoãn viết được vài chữ, sau đó đôi mắt phượng bắt đầu có chút mơ mơ màng màng, đầu gật gù, cuối cùng ngủ quên luôn lúc nào không hay.
Đến một hai canh giờ sau Đông Hoa mới từ đâu chầm chậm bước vào đình. Mắt thấy Tiểu Tình gật gù trên bàn, mái tóc đen mượt còn được điểm thêm vài bông hoa trắng muốt. Đông Hoa nhíu mi cười thầm. Sáng tinh mơ chàng đã cố ý dắt nàng ra ngôi đình nhỏ này. Chàng đã đặt sẵn giấy bút, cũng không quên nhẹ nhàng đặt hai quyển kinh Phật lên bàn rồi mới rời đi. Khi đó Đông Hoa liếc thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của nàng, còn tự hỏi nàng sẽ viết được bao nhiêu. Lúc quay lại nàng đã ngủ đến quên trời đất, trên mảnh giấy trắng chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc. Năm vạn lần kinh Phật của nàng chẳng biết đến khi nào mới xong, xem ra nàng là muốn ở lại Thái Thần luôn rồi.
Đông Hoa Đế Quân chậm rãi xoay lưng về phía nàng. Chàng đứng nhìn chiếc ao kế bên ngôi đình nhỏ, nơi khi trước chàng thường xuyên đến đọc sách câu cá giết thời gian, thi thoảng lại bắt gặp bóng nữ nhân áo lục nhỏ bé cầm chổi quét lá khô.
Đông Hoa ngắm đàn cá vui vẻ đùa giỡn dưới nước, chợt nhớ hai năm trước ngày nàng cùng con hồ ly lông đỏ giành ăn cá của chàng. Hôm đó sau khi chàng mang con cá đến cho tiểu hồ ly liền rời đi, vừa đi được mấy bước liền phát hiện nàng đang cầm chổi bước về phía ao cá, vẻ mặt hậm hực. Một lát sau lại còn đánh nhau với tiểu hồ ly, đánh đến đổ máu ngất xỉu.
Khoảng thời gian đó trong mắt Đông Hoa, Tiểu Tình là một nữ nhân kỳ lạ...Không tính đến việc nàng giành ăn cá sốt cà với tiểu hồ ly, thân thế của nữ nhân này thật sự rất kỳ lạ...
Phàm là tỳ nữ tiên hầu trên cung Thái Thần đều phải tu tiên ít nhất đã là vài ngàn năm. Còn nàng chỉ là một người phàm trần, một chút pháp lực đều không có, không hiểu bằng cách nào lại có thể xuất hiện ở cung Thái Thần, lại cũng không biết nàng có âm mưu gì. Đã từng có thời gian chàng nghĩ nàng cố ý giấu pháp lực, bèn dùng thiên nhãn để nhìn thấu nàng. Mỗi ngày chàng nhìn một lần, nhìn từ đầu xuống chân. Kết quả nhìn đến cái gì của nàng cũng đều thấy rõ hết, nhưng cũng chỉ thấy đó là một thân thể phàm trần, hoàn toàn không có chút pháp lực.
Sau đó chàng liền nghĩ, có thể nàng là một thượng tiên nào đó đang phải chịu thiên kiếp, trùng hợp lưu lạc vào Thái Thần cung chăng? Thế nhưng về sau khi chàng tra thiên thư, phát hiện ra những thần tiên đang phải chịu thiên kiếp gần đây cũng chỉ có Bạch Thiển của hồ tộc xứ Thanh Khâu. Mà Bạch Thiển lúc này lại đang trở thành người phàm trần, gánh chịu thiên kiếp của chính nàng ta trong cung Tẩy Ngô. Cái tên Tiểu Tình một dòng chữ trong thiên thư chàng cũng không thấy nhắc đến. Thật sự rất là kỳ lạ!
Thật ra không lâu sau đó Đông Hoa Đế Quân còn nhận ra thêm một điều. Điều mà khiến bản thân chàng cũng cực kỳ sửng sốt...
Từ trước đến giờ Đông Hoa Đế Quân vốn nổi tiếng là một tôn thần nghiêm chỉnh, cực kỳ tu dưỡng, chưa từng có một ai có thể khiến chàng bận tâm. Nữ nhân nào càng theo đuổi chàng, không cần biết là ai, chàng đều cố tình tìm cách đuổi đi. Điển hình là khi trước, trong một đêm thanh vắng, có một nữ nhân không biết lượng sức trèo lên giường của Đông Hoa, sau đó liền bị chàng xách lên ném ra ngoài. Trong biển trời mênh mông này, nữ nhân mà chàng đối xử tốt, trừ công chúa Tri Hạc là nghĩa muội của chàng ra, thì Tiểu Tình là một ngoại lệ...
Đông Hoa cảm nhận được không những bản thân chàng không có một chút bài xích mà càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân nhỏ bé kia. Đôi khi chàng còn nhìn rõ được Tiểu Tình có ý định bài xích ngược lại chàng, nàng lại vô tình khiến chàng bận tâm thêm một chút. Chàng không thể nào hiểu được nữ nhân này. Ban đầu gặp nàng còn chẳng nhớ rõ nàng là ai. Lâu dần tiếp xúc với nàng càng nhiều, ấn tượng trong lòng của Đông Hoa càng tăng, cuối cùng lại vô tình đem tên nàng khắc ghi trong tâm trí. Cảm giác lạ lẫm mà Tiểu Tình mang đến cho một tôn thần như chàng, chàng chưa từng trải qua, thế nên hoàn toàn không hiểu, cũng không biết phải giải quyết thế nào. Đợi đến lúc Tiểu Tình vô thức mang chàng ném vào một đoạn tình duyên, nàng liền biến đi đâu mất, đến tận hai năm sau mới xuất hiện trở lại.
Hai năm này đối với Đông Hoa mà nói, thật sự hơi dài...vì lẽ nào đó chàng vẫn không ngộ ra được.
Liền sau đó Lão Thiên Quân đột nhiên hạ chỉ ban hôn cho Đông Hoa Đế Quân và Công chúa Ma tộc Cơ Hoành, chàng chỉ mới sắp xếp xong công việc, còn chưa kịp hạ phàm đi tìm Tiểu Tình thì đã phải đi đến chỗ ông ta ép ông ta huỷ hỏ hôn sự. Trùng hợp lúc đi ngang qua Tru Tiên Đài liền gặp Tiểu Tình đi cùng với người nam nhân khác. Lúc đó một cảm giác bực dọc chẳng hiểu sao lại dâng lên trong lòng, nhân lúc nàng không đề phòng chàng liền tiện tay đem luôn nàng trở về Thái Thần cung.
Thật ra trong khoảng thời gian có Tiểu Tình ở bên cạnh, cho dù Đông Hoa có thần thông quản đại đến thế nào, chàng cũng tuyệt nhiên không thể nào biết được rằng nữ nhân kỳ lạ đó vốn không hề tồn tại trong tứ hải bát hoang này. Nàng không hề có tên trong sách sinh tử dưới địa ngục, cũng không được điểm tên trong sách trời. Nàng chỉ là một vong linh nhỏ bé đến từ một thế giới khác, đáng lẽ không thể nào có mặt trong cuộc đời chàng. Sự xuất hiện của nàng suýt chút nữa khiến vận mệnh Đông Hoa phải rẽ sang một hướng khác.
Suy đi ngẫm lại, tất cả kỳ thực cũng chỉ là ý trời...
Một vài bông hoa ưu đàm lướt ngang tầm mắt Đông Hoa, đột ngột cắt ngang dòng suy tư của chàng. Ánh mắt chàng liền trở về vẻ đạm mạc thường thấy. Chàng xoay người cúi thấp đầu xem xét động tĩnh của thiếu nữ đang ngủ say. Thần thái nàng vẫn toát lên một vẻ đẹp thanh thoát, nhìn kỹ lại thấy có đôi chút ngốc nghếch. Chàng nhướng mi nhìn môi đào nhỏ nhắn khẽ hé, đúng lúc từ đó chảy ra một dòng dịch trong suốt. Đông Hoa nheo mắt ngậm cười, điềm nhiên ngồi xuống phía đối diện, lấy tay chống đầu, đưa mắt nhìn theo dòng nước từ miệng nàng chầm chậm rỉ xuống cằm.
Một vài chục tiểu tiên hầu vô tình đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân đang ngồi nghiêng người, thần thái dịu dàng hiếm thấy, tĩnh lặng ngắm nhìn một thiếu nữ áo lục. Bọn họ ai cũng đều đồng loạt đứng lại nhìn, một số tỏ ra kinh hãi, một số khác lại tỏ ra ngưỡng mộ. Lát sau sợ làm kinh động đến Đế Quân, tất cả bọn họ đều tản đi hết.
Vài hôm sau tin đồn Đông Hoa Đế Quân vốn vô dục vô cầu, nay lại giấu nữ nhân trong cung Thái Thần nhanh chóng được truyền đi khắp Cửu Trùng Thiên. Ai cũng cảm khái thở dài, rỉ tai nhau đoán mò người nữ nhân kia là ai mà có thể khiến cho Đông Hoa Đế Quân si mê như vậy. Một đồn thành mười, mười đồn thành một trăm, rốt cuộc đồn thành Đông Hoa Đế Quân si mê một phong hoa tuyệt đại nữ thần tiên, ngày đêm chơi đùa cùng nàng, đến nỗi không rời khỏi cung Thái Thần một bước...Chỉ là không ai biết rằng, nữ thần tiên trong lòng bọn họ ngày nào cũng bị chép kinh Phật, năm vạn lần kinh Phật, chép đến nỗi nàng muốn phát điên luôn.
Đông Hoa vẫn kiên nhẫn ngồi chờ Tiểu Tình thức giấc, một lúc lâu cũng chẳng thấy nàng có động tĩnh gì. Chàng ngẩng đầu nhìn, trời cũng đã gần trưa, nắng bắt đầu gắt hơn một chút. Đông Hoa trầm tư, sau đó đứng dậy nhanh chóng rời khỏi đình. Không lâu sau chàng quay lại cùng với một chút điểm tâm, giấy và bút.
--------
Tiểu Tình đang mơ một giấc mơ đẹp. Nàng mơ thấy đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, cô đang ngồi trong chính căn nhà nhỏ của mình, trên bếp radio vẫn đang phát lên những bản tình ca quen thuộc. Cô lại thấy chính mình đang ngồi trong phòng bếp cùng mẹ, trên bàn bày toàn những món ăn cô thích. Chỉ nghe mẹ cô nói ngọt ngào:
- Mẹ nấu rất là nhiều món con thích, mau ăn đi Tiểu Tình...
Tiểu Tình vừa mừng vừa nhớ vừa thương mẹ, mắt đẫm lệ, định nói "Con nhớ mẹ", nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể nói thành lời. Mẹ cô vẫn nhìn cô dịu dàng như vậy. Bụng đói cồn cào, tay cô cầm đũa liên tục gắp thức ăn vào bát. Thức ăn còn chưa gắp đến miệng, đột nhiên chiếc ghế cô đang ngồi kêu lên "rắc..." một tiếng, sau đó bị gãy làm đôi. Mắt Tiểu Tình thấy bát cơm đầy đồ ăn còn chưa rơi xuống đất, trán cô đã bị đập vào bàn đá nghe một cái "BỐP". Giấc mộng đẹp cũng theo đó mà vỡ tan tành...
Tiểu Tình nửa tỉnh nửa mê bật dậy, khuôn mặt có chút nhăn nhó, đưa xoa xoa cái trán đỏ ửng.
May mắn không xuất hiện cục u nào!!
Nàng suýt xoa một hồi, vạt áo choàng tím của người ngồi đối diện mới rơi vào tầm mắt. Nàng chậm chạp ngẩng đầu lên. Chỉ nhìn thấy Đông Hoa ngồi phía đối diện, hơi nghiêng người. Chàng lấy tay chống đầu, tay kia cầm chuôi bút nhịp nhịp lên bàn, vẻ mặt suy tư.
Một cơn gió nhẹ đưa một vài bông hoa trắng muốt điểm lên vai áo chàng, trùng hợp hoà vào màu tóc trắng mượt như tơ. Càng nhìn càng thấy đẹp như tranh như hoạ.
Tiểu Tình ngẩng ngơ nhìn Đông Hoa một chút, lại đưa mắt nhìn xuống, chợt thấy tay Đông Hoa đang gác lên một tờ giấy. Tiểu Tình tò mò ngó sang, khuôn mặt biểu lộ vài phần ngờ nghệch.
Đông Hoa Đế Quân cũng biết vẽ tranh à? Chàng cũng thích vẽ tranh ư? Dường như trong Chẩm Thượng Thư nàng chưa từng nghe nhắc đến việc chàng biết vẽ tranh, cũng không nói đến việc chàng có hứng thú với vẽ tranh. Tiểu Tình mải mê suy nghĩ, bất giác lại chồm thân người lên một chút.
Bức hoạ này chàng vẽ một thiếu nữ diệu như quan ngọc, tay nàng chống cằm, đôi mắt phượng nhắm nghiền, đôi môi khẽ hé, thần sắc có phần kiều tiểu linh lung. Bảy tám phần là giống hệt nàng. Chỉ là người trong tranh thật sự đẹp như tiên trên trời, còn nàng thì không.
Tiểu Tình nghĩ thầm: "Đế Quân ngài vẽ cũng không tệ đi, cơ mà sao những cái tốt đẹp của ta sao không vẽ, lại cố tình vẽ ta ngủ gà ngủ gật thế này, còn vẽ thêm một dòng nước gì đó từ miệng chảy xuống?" Tiểu Tình giật nảy người, bất giác nàng đưa tay chùi chùi cằm. Đợi đến lúc cảm thấy da mặt đã sạch sẽ, nàng mới lại nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn bức hoạ, rồi lại ngẩng đầu nhìn Đông Hoa, vẻ mặt trầm tư nghĩ ngợi.
Thì ra Đông Hoa Đế Quân có nhiều tài lẻ như vậy à? Chàng vẽ tranh ảo diệu như vậy, xấu như nàng mà còn có thể vẽ thành đẹp như vậy. Nếu như sau này dụ dỗ Đông Hoa vẽ tranh cho nàng bán, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vừa nghĩ đến tiền đôi mắt Tiểu Tình chợt loé lên những tia sáng, không kiềm chế được bèn nhoẻn miệng cười.
Trong lúc nàng đang đắm chìm trong ý niệm "kinh doanh" của bản thân, không chú ý đã vô tình để vài lọn tóc đen mượt khẽ khàng chạm vào tay Đông Hoa Đế Quân, chàng còn rất phối hợp đặt chiếc bút xuống, vươn tay nhẹ nhàng giữ vài lọn tóc của nàng đùa nghịch trong tay, mắt vẫn chăm chú quan sát vẻ mặt có chút gian tà của nàng. Một hồi lâu Đông Hoa cảm thấy da mặt mình tuy dày nhưng cũng sắp bị nàng nhìn đến xuyên thủng, chàng mới điềm nhiên nhắc nhở:
- Đừng nhìn nữa, da mặt ta sắp thủng rồi.
- A.......xin lỗi...
Tiểu Tình nghe chàng nói lập tức bừng tỉnh, nhận ra từ khi nãy đến giờ bản thân nàng có chút thất lễ với Đế Quân, liền xấu hổ nói xin lỗi. Lời vừa dứt, chỉ nghe giọng nói của Đông Hoa lại chậm rãi vang lên:
- Bổn quân biết nàng không chống cự nổi mỹ sắc của bổn quân. Đợi đến khi nàng chép xong kinh rồi sẽ cho nàng ngắm tiếp. - Sau đó còn cảm khái thở dài một hơi.
Thôi mặc kệ chàng!
Tiểu Tình len lén nhăn mặt bĩu môi, rụt đầu về. Nàng không tình nguyện cầm bút lên tiếp tục ghi ghi chép chép. Trời đã gần trưa, tính đi tính lại nàng chép cũng chưa đến một trang giấy. Tiểu Tình khóc thầm. Thật đúng là ăn bậy sẽ hại bụng, còn nói bậy sẽ hại thân.
Nàng bất giác lại thở dài, trùng hợp từ bụng phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ, vừa đủ để Đông Hoa nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chợt ửng hồng.
Đế Quân khẽ nhíu mi, vẫn không nói gì, chậm rãi dùng bút đẩy nhẹ chỗ điểm tâm sang cho Tiểu Tình. Chỗ điểm tâm này chàng để từ nãy đến giờ, chờ đến lúc nàng dậy liền cho nàng ăn. Không ngờ nàng ngủ nhiều đến như vậy, lúc tỉnh dậy cũng may điểm tâm còn chưa bị chảy nước.
Từ trước đến giờ Đông Hoa chưa từng phải bận tâm đến ai nhiều như vậy...
Tiểu Tình kinh ngạc nhìn đĩa điểm tâm ngon lành trước mặt, nghi ngờ nhìn Đông Hoa Đế Quân. Một hồi sau thấy chàng vẫn nhìn chằm chằm vào bức hoạ, không có gì bất thường. Nàng lại ngó quanh trời đất.
Hôm nay trời hơi nóng, Đế quân hẳn là bị ấm đầu rồi nên mới tốt bụng như vậy đi...
Nàng chép chép miệng, không khách khí đưa tay bóc một miếng điểm tâm cho vào miệng nhai. Lại nghe tiếng của Đông Hoa vang lên chầm chậm:
- Điểm tâm là do tiên hầu ở trù viện chuẩn bị cho ta, nàng không cần lúc nào cũng phải đề phòng ta như vậy đâu. Ta cũng chẳng bỏ tình dược hay thuốc mê vào đó. - Giọng nói vẫn điềm đạm, không hiểu sao rơi vào tai Tiểu Tình lại chứa vài phần giận dỗi.
Tiểu Tình bất đắc dĩ vâng một tiếng. Nàng không ngẩng đầu lên, vô tình bỏ qua ánh mắt ẩn chứa chút dịu dàng hiếm thấy của chàng, lòng lại thầm nghĩ: "Đế quân ngài cũng thù dai quá đi. Ta mà không đề phòng ngài, đợi đến lúc bị chọc cho tức chết thì hối hận cũng không kịp." Vừa nghĩ nàng vừa liên tục cho điểm tâm vào mồm.
Đông Hoa Đế Quân đặt bút điểm một chút lệ lên đôi mắt người thiếu nữ trong tranh. Khi nãy trước lúc thức giấc có chút nước vươn trên mắt nàng, Đông Hoa còn chưa kịp vẽ nàng đã nghịch ngợm khiến cho chàng đột nhiên quên mất. Bây giờ nhớ ra được chàng liền nhanh chóng vẽ lên. Chàng tiếp tục ngoệch ngoạc thêm mấy nét nữa, vẽ thành những bông hoa Ưu Đàm mong manh điểm lên mái tóc nàng. Khuôn mặt lạnh như băng lại để lộ một chút hài lòng. Chàng viết vài dòng chữ lên bức hoạ, rồi cuối cùng cũng đặt bút xuống. Đến lúc chàng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy đĩa điểm tâm vơi đi gần hết, Đông Hoa chậm rãi hỏi:
- Điểm tâm ngon không?
Tiểu Tình tham lam nhét đầy thức ăn trong họng, miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm nhất thời không thể lên tiếng được, đành gật đầu lia lịa. Điểm tâm của Đông Hoa Đế Quân có khác, ăn thật ngon. Từ lúc xuyên vào đây đến giờ lần đầu tiên nàng được ăn loại điểm tâm này. Nghĩ đến đấy Tiểu Tình cầm thêm một miếng điểm tâm lên, chợt nhận ra đây đã là miếng cuối cùng.
Đến bây giờ nàng mới sực nhớ Đế Quân vẫn chưa ăn gì cả.
Tiểu Tình nhìn miếng điểm tâm còn sót lại, lại ngẩng đầu nhìn Đông Hoa vừa mới lấy tay chống đầu, mắt hơi nhắm lại, có vẻ như đang nghỉ ngơi một chút.
Nàng lại cúi đầu nhìn miếng điểm tâm trong tay, lòng có chút đắn đo.
Có nên ăn hay không? Người ta là bậc Đế Quân còn chưa ăn uống gì. Chính bản thân mình cấp bậc gần giống nô tỳ lại ăn gần hết điểm tâm của người ta. Nếu như ăn luôn miếng cuối cùng trong lòng thật sự cảm thấy tội lỗi. Cơ mà...càng nhìn càng thấy miếng điểm tâm này thật đáng yêu, khiến cho nàng chỉ muốn cắn một miếng.
Tiểu Tình cắn môi, dùng dằng một hồi lâu mới cảm thấy có một chút lương tâm trỗi dậy. Nàng vươn tay khẽ giật giật vạt áo chàng.
- Hửm?
Đông Hoa cảm giác vạt áo chàng động đậy, chậm rãi mở mắt ngẩng đầu lên, khẽ nhướng mi nhìn nàng. Chỉ thấy nàng mang vẻ mặt ngượng ngùng, ánh mắt trong veo. Nàng cắn cắn môi một chút, xoè tay ra, lại sợ chàng không nhìn thấy bèn đưa tay lên cao một chút.
- Cho ngài...
Đông Hoa nhận ra nữ nhân này thật sự thích cắn môi. Mỗi khi nàng bối rối hoặc xấu hổ hoặc khi tính toán chuyện gì, nàng đều cắn cắn môi. Hành động này của nàng đôi lúc lại khiến cho chàng cũng muốn.
Đôi mắt của Đông Hoa lúc này lại hơi phủ một tầng sương, chàng nhìn biểu tình có chút tiếc nuối lại có chút xấu hổ của nàng, chậm rãi nói:
- Nàng dù sao cũng đã ăn gần hết đĩa rồi, cho dù ăn thêm một cái hay ăn bớt một cái người khác vẫn sẽ gọi nàng là trư, nàng còn ngại cái gì?
Tiểu Tình nghe vậy cảm thấy trong lòng hơi nhột. Suy nghĩ vài giây mới sực hiểu ra, hung hăng trừng mắt nhìn chàng:
- Ngài vừa bảo ta giống heo?
- Còn bảo không phải đi. - Đông Hoa nói vừa điềm tĩnh dùng chuôi bút gõ nhẹ lên đĩa điểm tâm đã bị ăn sạch sẽ, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Tiểu Tình bị Đông Hoa làm cho á khẩu, lòng lại thêm chút đắn đo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy lời Đế Quân nói không hẳn là không có lý, cuối cùng cũng cho miếng điểm tâm vào miệng. Nàng vừa nhai vừa thành tâm nói:
- Đế Quân, ta ăn hết chỗ điểm tâm này của ngài rồi, sau này nhất định sẽ làm lại cái khác cho ngài. - Trong đầu thầm nghĩ: "Đợi cho đến khi ta học được cách nhóm lửa, nhất định sẽ làm điểm tâm đền cho ngài."
- Ừm. - Đôi mắt Đông Hoa khép lại, khoé môi hơi cong lên, vẫn không quên tốt bụng nhắc nhở - Nàng còn chưa chép đến hai trang giấy, xem ra còn phải ở lại đây khá lâu.
Đông Hoa vừa dứt lời, hảo cảm trong lòng Tiểu Tình lập tức tan biến. Nàng cố nuốt miếng điểm tâm đáng yêu kia vào bụng, ngoan ngoãn tiếp tục ghi ghi chép chép.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi. Ngoài trời những bông hoa Ưu Đàm vẫn nhẹ nhàng trôi, từng cơn từng cơn nối tiếp nhau không dứt. Trong ngôi đình nhỏ chỉ thấy có hai bóng người. Bóng người nam nhân cao lớn ngồi nghiêng nghiêng, tay chống đầu, thỉnh thoảng vạt áo choàng tím của chàng còn bị gió thổi khẽ bay lên, thần thái lạnh như băng tuyết. Bóng người nhỏ bé kia thì cứ chăm chỉ viết viết, thi thoảng lại ngẩng đầu quan sát người ngồi đối diện, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra ngoài sân ngắm hoa, cuối cùng mới lại cúi đầu tiếp tục ghi ghi chép chép.
Cứ thế chốc lát trời đã chuyển sang xế chiều. Từ phía xa xa, một vị tiên quan rảo bước chân đi đến, khuông mặt nghiêm trang, trên tay còn cầm một tấm thiếp màu hồng.
Vị tiên quan này tên Trọng Lâm, vốn được chọn làm người hầu thân cận nhất của Đông Hoa Đế Quân, chuyên quản lý những chuyện lớn nhỏ trong cung, cũng là người trung thành bậc nhất.
Chân Trọng Lâm vừa bước vào ngôi đình liền hành lễ với Đông Hoa, nhìn thấy Tiểu Tình lại có chút kinh ngạc, nhưng vẫn quay sang hành lễ với nàng.
Tiểu Tình nhìn thấy hắn cúi người, nàng còn chưa kịp xua tay bảo không cần thì đã thấy Trọng Lâm nhanh nhẹn xoay người một cái, cung cung kính kính đưa tấm thiếp mời cho Đông Hoa, nói là của người bên cung Tẩy Ngô đưa đến, sau đó lại hành lễ rồi rời đi.
Đông Hoa Đế Quân không có vẻ gì là bận tâm, chàng ném tấm thiếp lên trên bàn đá, một lúc lâu sau mới mở ra xem. Chỉ thấy trên tấm thiếp có khắc hình một con rắn nhỏ có sừng, Tiểu Tình nhìn cũng có chút oai dũng, nhìn sơ có vẻ là vật quan trọng. Nàng có chút tò mò cũng len lén ngó sang.
Thư viết vỏn vẹn có mấy câu, tóm tắt là thiệp mời dự yến tiệc trên Cửu Trùng Thiên, hình như năm nào ngày này cũng tổ chức loại tiệc này. Mặc Tử Ngôn từng kể với nàng, Cửu Trùng Thiên không thường xuyên tổ chức tiệc, mà một khi đã tổ chức thì đều là đại tiệc. Hắn còn kể rằng, trước khi bị đầy xuống trần gian, hắn cùng rất nhiều vị thượng thần khác cũng được mời, trong đó có cả Đông Hoa Đế Quân, thế nhưng chẳng lúc nào thấy Đế Quân có mặt cả. Tiểu Tình liền tò mò hỏi vì sao, y ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu, nói: "Hẳn là do bận việc gì chăng."
Mặc kệ, không liên quan đến nàng, Tiểu Tình rụt đầu về chép kinh tiếp. Một hồi sau nàng chợt nghĩ, không biết nếu như dự tiệc nàng có cơ hội tìm được Phượng Cửu không nhỉ? Có khi nào Phượng Cửu nàng ấy cũng tham dự buổi yến tiệc này?
Nàng lại ngó sang tấm thiếp mời đáng thương đã bị Đông Hoa lạnh lùng ném sang một bên. Nàng cầm lên, hỏi dò: "Đế Quân, ngài không đi dự yến tiệc à?"
Đông Hoa dùng tay vẽ vài đường lên bàn đá, tay chống cằm, gương mặt lộ vẻ nhàn nhạt, bình thản nói: "Không có hứng thú."
Đông Hoa biết rất rõ, yến tiệc lần này ngoài việc thi múa ca hát cũng có chút liên quan đến việc thành thân của Dạ Hoa quân của cung Tẩy Ngô trên Cửu Trùng Thiên với vương phi Tố Cẩm của cha hắn. Thiên Quân xem chừng rất xem trọng việc này, gửi liền mười mấy tấm thiếp đến cung Thái Thần cố gắng lôi kéo Đông Hoa tham dự, chàng cũng vì lười nên tất cả các tấm thiếp mời kia đều đã yên vị trong thùng rác. Hôm nay lại có thêm một tấm nữa. Đông Hoa đưa mắt nhìn tấm thiếp mời trên tay Tiểu Tình. Xem ra nếu chàng còn không đi, cả cung Thái Thần sẽ toàn là rác.
Tiểu Tình đặt tấm thiếp mời xuống, chớp chớp mắt, hỏi:
- Đế Quân, yến tiệc này đó có nhiều đồ ăn không?
- Có rất nhiều đồ ăn, lại còn có mấy bà cô ca múa. - Đông Hoa vừa ung dung nói, vừa nghiêng đầu quan sát thần thái của Tiểu Tình, mắt thấy gương mặt dính chút mực đen lem luốc của nàng, chàng rút một chiếc khăn trong tay áo ra đưa cho nàng.
Tiểu Tình rất phối hợp đưa tay nhận khăn, không hiểu ý lại lấy chùi chùi miệng. Đến khi chàng chỉ chỉ lên gò má chàng làm dấu, nàng mới chậm chạp xoa xoa theo hướng dẫn của chàng. Sau khi chà mặt đến bóng loáng, nàng còn định đưa chiếc khăn trả lại cho Đông Hoa, lại thấy chàng nheo mắt nhìn mình, bất giác nhét luôn vào túi áo.
Một lúc sau Tiểu Tình lại chớp chớp mắt, dùng vẻ mặt cực kỳ đáng thương nhìn Đông Hoa, cảm khái nói:
- Thật là tiếc, ta từ nhỏ đã sống nơi hoang vu núi dã, chưa từng biết đến tiệc tùng là gì. Lần này thật sự muốn xem náo nhiệt.
Nàng nói vậy còn sợ Đông Hoa phản đối, hoặc ít nhất cũng sẽ bắt nàng chép xong vài ba cuốn kinh, hoặc bắt nàng làm nô dịch gì gì đó, đang định suy nghĩ thêm vài lý do thuyết phục hơn. Ai ngờ chỉ thấy Đông Hoa Đế Quân suy nghĩ ba giây, sau đó gật đầu, nói vỏn vẹn ba chữ:
- Vậy thì đi.
Ách....Tiểu Tình còn định nói thêm vài ba câu, nghe Đông Hoa xong lộ vẻ vui mừng ra mặt, sợ chàng đổi ý nên cũng chẳng dám nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn cầm bút tiếp tục chép kinh.
Đông Hoa ngồi thêm một lúc nữa rồi mới gấp bức vẽ lại cho vào tay áo. Sau đó chàng chậm rãi đứng lên, ung dung rời khỏi ngôi đình nhỏ. Ánh mắt chàng vẫn đạm mạc như thường lệ, khoé môi cong lên.
Yến tiệc lần này được tổ chức tại Thiên Đình vốn là dịp để các nữ nhân trổ tài. Phàm là nữ nhân, trừ khi là tỳ nữ, tất cả đều phải biễu diễn một tài nghệ nào đó. Trước giờ chàng vốn cảm thấy nữ nhân thật nhàm chán, chưa từng có hứng thú tham dự. Lần này Đông Hoa chàng đồng ý đi cùng Tiểu Tình, nhân dịp này cho nàng vận động một chút cũng tốt, sau này sanh con đầu óc cũng đỡ phải giảm thông minh quá nhiều. Dù sao thì cũng sẽ đi, có nàng đi cùng càng đỡ buồn chán.
Đông Hoa bất giác nhoẻn miệng cười bước đi, bóng lưng lãnh đạm khuất dần sau một thân cây bồ đề, chỉ còn vươn lại một chút mùi hương bạch đàn nhàn nhạt...
--------
Sau này, có một hôm Tiểu Tình đang ngồi tạo dáng cho Đông Hoa vẽ, chợt nhớ về cái ngày hoa Ưu Đàm nở rộ, nàng mới thành tâm hỏi Đông Hoa về khúc mắc trong lòng nàng.
- Đông Hoa, khi trước thiếp có nghe đồn chàng giấu nữ nhân. Có phải là thiếp không?
Chỉ thấy chàng vẫn chăm chú vẽ vẽ, điềm đạm nói:
- Có lẽ là nàng.
Tiểu Tình cảm thấy tay chân mỏi, hơi thay đổi tư thế, hỏi:
- Còn nghe người ta bảo đó là thiên tiên.
Đông Hoa nghiêng đầu nhìn tư thế mới của Tiểu Tình, cũng hơi thay đổi nét mực một chút, chậm rãi nói:
- Lời đồn nàng cũng không cần tin quá nhiều.
- Còn nghe nói cái gì đó phong tình tuyệt đại?
Đông Hoa đột nhiên dừng bút, suy nghĩ ba giây mới chợt tỉnh ngộ, nói:
- Vậy có lẽ là nói đến Liên Tống rồi.
Liên Tam Quân đang ở một nơi xa xôi nào đó liên tục hắc xì vài chục cái, bực bội chửi thầm:
- "Nhĩ nãi đích* kẻ nào dám nhắc đến bản quân!"
********
Nhĩ nãi đích: bà nội mi
|