Tẩy Oan Tập Lục
|
|
Chương 25: Cây bông gòn Ngày xuân nắng sớm kiều diễm ấm áp, nhẹ nhàng chiếu lên thân người rất thoải mái, đêm qua bầu trời tối đen, không có hảo hảo nhìn kỹ tiểu viện này, tỉ mỉ xem lại, Trác Tình không thể không nói, Lâu Tịch Nhan phẩm vị* rất tốt, tiểu lâu ở phía sau sân nhỏ, trước lâu có một mảnh đất trống nhỏ, bày một bộ bàn ghế đá, đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh, làm cho thần thanh khí sảng, bởi vì giương mắt nhìn lại chính là một hồ nước gần như nhìn không thấy bờ, cùng với màu xanh phía chân trời tiếp xúc với nhau, mênh mông mà yên ả. Trác Tình thầm than, thật sự là xa xỉ mà, thế kỷ 21 tấc đất tấc vàng, ai lại ở nhà đào một cái hồ nước lớn như vậy, bất quá không thể không nói, Lâu Tịch Nhan thật biết hưởng thụ, tỉnh dậy là có thể thấy hồ nước trong suốt như vậy, tâm tình muốn không tốt đều rất khó đi.
(*Phẩm vị: phẩm chất và địa vị trong xã hội.)
Duỗi thân vươn vai, Trác Tình hơi ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện, bên cạnh bức tường gần hồ nước, trồng ba bốn cây bông gòn, rất đẹp, cành cây cao to cứng cáp mãnh mẽ xòe ra, những đóa hoa nở đỏ rực mà to lớn tươi đẹp, từ xa nhìn qua phảng phất giống những ngọn lửa hòa lẫn với hồ nước xanh biếc, đẹp không sao tả xiết, thế nhưng , tiểu viện của Lâu Tịch Nhan, thế nào lại trồng cây bông gòn chứ?!
Trác Tình nhấc chân đi qua, nhẹ nhàng nhặt lên một đóa hoa rơi xuống, lâm vào trầm tư.
Lâu Tịch Vũ sáng sớm đã chạy tới thấy nàng lại còn có thể đang ở trong viện của Lâu Tịch Nhan, kêu lên:“Thanh Phong, cô vì sao còn ở đây?! Ta nói cho cô, cô đừng tưởng rằng ca ta cho phép cô ở lại Trích Tinh Các, cô liền thật sự là nữ chủ nhân Lâu gia, cô bất quá chỉ là một tiểu thiếp, nhớ kỹ không?!”
Trác Tình cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm đóa hoa, Lâu Tịch Vũ buồn bực, một đóa hoa có gì đẹp chứ, đi tới phía sau nàng, Lâu Tịch Vũ không kiên nhẫn kêu lên: “Này, cô có ghe ta nói hay không?”
Trác Tình không để ý tới nàng kêu gào, vuốt ve thân cây to khẻo, hỏi: “Mấy cây bông gòn này luôn luôn ở trong viện này sao?”
“Cô biết cái này gọi là cây bông gòn?” Lâu Tịch Vũ đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh đắc ý cười, trả lời: “Coi như cô có kiến thức. Chúng ta Khung Nhạc không có cây bông gòn, hạt giống cây bông gòn này là rất nhiều năm trước, một tiểu quốc ở biên cảnh Nam Cương tiến cống, toàn bộ Khung Nhạc chỉ có Tây thái hậu trong cung có một mảnh trồng cây bông gòn, mấy khỏa này là lúc ca ca lên làm thừa tướng, Tây thái hậu ban cho.”
“Tây thái hậu? Còn có Đông thái hậu sao?” Trác Tình tùy ý hỏi.
“Có chứ.” Nói đến cái này, Lâu Tịch Vũ đầu lại ngẩng cao thêm một chút. “Đông thái hậu chính là cô của ta.”
“Lâu Tịch Nhan cùng hoàng đế là anh em họ?” Thảo nào tối qua Lâu Tịch Nhan cùng hoàng đế quan hệ không giống như quân thân.
Nhìn thái độ Trác Tình hôm nay không tính quá kiêu ngạo, trải qua tối hôm qua, nàng cũng không quá ghét nàng ta, Lâu Tịch Vũ tâm tình tốt gật đầu, trả lời: “Xem như vậy đi, cô chính là đứng đầu Đông Cung, thế nhưng nhiều năm qua không có ra ngoài, Tây Cung Đức Phi nương nương cũng chính là Tây thái hậu rất được tiên đế sủng ái, sinh được hai người con một nam một nữ, tiên đế đã đem con lớn nhất làm con thừa tự cho cô nuôi nấng, đồng thời lập vị thái tử, khi còn bé ta cùng ca ca thường xuyên vào cung, cho nên ca cùng hoàng đế ca ca cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ.”
Trác Tình làm ra vẻ hiểu rõ gật đầu, cười nói: “Loại cây quý báu như vậy kia cho Lâu Tịch Nhan, Tây thái hậu nhất định rất thích ca cô.”
Lâu Tịch Vũ cười duyên trả lời: “Đó là đương nhiên, nàng còn muốn đem nữ nhi Triều Vân công chúa hứa gả cho ca ta đây.”
Nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa trong tay, Trác Tình lông mày khẽ nhíu, nói như vậy, nếu không phải là thù địch, vậy vì sao tặng hắn cây bông gòn? Là vô ý, hay là…
Trác Tình sắc mặt trầm lãnh, lại nhìn chằm chằm bông hoa trong tay, Lâu Tịch Vũ hiểu lầm nàng là lo lắng cho địa vị của mình, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: “Bất quá cô yên tâm, Lâu gia chúng tôi cũng không phải có mới nới cũ, chỉ cần cô hầu hạ ca ta thật tốt, không có ai làm khó cô.”
Trác Tình phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười khổ, Lâu Tịch Nhan thú ai cùng nàng một chút quan hệ cũng không có có được hay không! Nàng chỉ có chút hiếu kỳ thôi.
Dưới tàng cây bông gòn, hai nữ tử tâm tư khác nhau, một đạo giọng nam tràn đầy châm chọc ngả ngớn bỗng nhiên vang lên: “Khì khì, ở đâu ra tiểu mỹ nhân?”
Trác Tình cùng Lâu Tịch Vũ song song quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Cảnh Táp, có một bạch y nam tử. Trác Tình sắc mặt lập tức trầm xuống, là nam nhân e sợ cho thiên hạ không loạn ở Ngưu Gia thôn! Triệt để không nhìn hắn, Trác Tình xoay người hướng cây cầu bên hồ đi đến.
Ai biết Tề Thiên Vũ cư nhiên chưa từ bỏ ý định đón đầu, Trác Tình ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, Tề Thiên Vũ đến gần mới phát hiện, này nữ tử má phải có hai đạo vết đao thật sâu, phá hủy khuôn mặt tuyệt mỹ trơn bóng như ngọc của nàng, vừa rồi từ xa nhìn lại, nàng một thân tố y, tay cầm tàn hoa, cao ngạo mà đứng, khí chất bức người, đi vào mới phát hiện, trên mặt nàng dĩ nhiên có khiếm khuyết.
Thông thường nữ tử tàn nhan* đều dùng sợi tóc che lấp một chút, có lẽ cúi đầu tránh né ánh mắt người khác, nàng nhưng lại bất đồng, tóc dài đến đầu gối được nàng lưu loát kết thành bím tóc dài, không có bất luận vật trang sức gì, cả khuôn mặt cũng triển lộ ra rõ ràng, đặc biệt là con mắt nàng, sắc bén mà lãnh ngạo, cùng nàng đối diện, tâm hắn không khỏi nhảy một cái, nữ tử này thật thú vị. Hắn đối nàng, cảm thấy hứng thú, ngăn trở Trác Tình lối đi, Tề Thiên Vũ giương lên dáng tươi cười tự nhận là đẹp nhất, hỏi: “Thì ra tiểu thư chính là một băng mỹ nhân, ta thích. Xin hỏi phương của tiểu thư?” (*Tàn nhan: khuôn mặt bị hủy.)
Nhẹ nhàng dương tay, tàn hoa trong tay rơi xuống đất, Trác Tình lãnh đạm trả lời: “Ta ghét nhất nam nhân ngả ngớn, không sạch sẽ.”
Tề Thiên Vũ dáng tươi cười cứng đờ, Lâu Tịch Vũ che miệng cười khẽ, nàng bao lâu không gặp qua Tề đại ca kinh ngạc, nhìn hắn vẻ mặt xấu hổ, Lâu Tịch Vũ hảo tâm trả lời: “Tề đại ca, nàng là Thanh Phong.”
Thanh Phong, nàng là Thanh Phong, mặt của nàng sao lại biến thành như vậy? Tề Thiên Vũ trong lòng âm thầm hoài nghi, trên tay vẫn là làm một động tác chào, cười nói: “Thanh cô nương, tiểu sinh xin chào.” Nàng không thích ngả ngớn, văn nhân chắc thích chứ!
“Ta càng ghét nam nhân làm bộ, buồn nôn.”
Tề Thiên Vũ dáng tươi cười cương tại trên mặt, so với khóc càng khó coi, Lâu Tịch Vũ cũng không nhịn được cười ha ha, Tề đại ca biểu tình quá buồn cười.
Ngay cả khốc khốc đứng một bên, mặt vô biểu tình Cảnh Táp khóe môi cũng nổi lên một tia khả nghi dáng tươi cười.
Tề Thiên Vũ dở khóc dở cười, hắn không đắc tội nàng mà!
“Chuyện gi cười đến như vậy vui vẻ thế!” Giữa lúc mọi người cười thoải mái, Tiết Nhàn Tâm mang theo mấy nha đầu đi về phía này.
Tề Thiên Vũ làm lễ chào, cười nói: “Đã lâu không gặp, phu nhân chính là một chút cũng không thay đổi.”
Cười đến khoa trương, Tiết Nhàn Tâm cười nói: “Yêu, là Tề đại công tử tới, khó trách Tịch Vũ chúng ta cười vui vẻ như thế, thực sự là con gái lớn không thể giữ mà!” Tốt nhất sớm một chút cút đi khỏi nhà này, nàng loại này tính cách điêu ngoa, cũng chỉ thích hợp Tề gia loại này phố phường gia. (Gia đình buôn bán, ý chỉ thương gia.)
Lâu Tịch Vũ ánh mắt khẩn trương đảo qua Cảnh Táp đứng bên cạnh, lập tức kêu lên: “Nhị nương bà đừng nói bậy!”
Trác Tình nhẹ nhướng mi, tiểu cô nương sẽ không là mới yêu, tâm hữu sở chúc chứ? (Cái này ta chịu, ta để nguyên văn lun, ai biết chỉ dùm nha @_@)
Nhìn bộ dáng nàng nghiến răng nghiến lợi, Tiết Nhàn Tâm tâm tình rất tốt, cố ý xuyên tạc nói: “Còn e lệ nữa!”
Nhìn Lâu Tịch Vũ gấp đến độ tay đều nắm thành quyền, Tề Thiên Vũ lên tiếng dàn xếp, cười nói: “Phu nhân đây là đem ta nói đùa đi, Tịch Vũ tuổi còn nhỏ, ta luôn xem nàng là hảo muội muội đâu.”
“Được, ca ca muội muội vừa vặn!” Tiết Nhàn Tâm cũng sợ Lâu Tịch Vũ điên cuồng giống như tối hôm qua, lướt qua bọn họ, Tiết Nhàn Tâm vừa đi vừa đối với Cảnh Táp hỏi: “Tịch Nhan đâu? Thức dậy sao.”
Nha hoàn phía sau nàng bưng trên tay dược cùng nước dược tối hôm qua cực kỳ giống nhau, Trác Tình suy nghĩ một chút, tiến lên nói: “Đưa ta thuốc.”
“Đưa ngươi?” Tiết Nhàn Tâm xoay người, vòng quanh Trác Tình một vòng, lớn tiếng nói: “Ngươi thật nghĩ mình là nữ chủ nhân cái nhà này? Nực cười! Tối hôm qua ta là nhìn Tịch Nhan đang mang bệnh, không muốn tính toán với ngươi. Ngươi tốt nhất an phận chút cho ta.”
Thì ra nàng là vì cái danh hào nữ chủ nhân này! Trác Tình không quan tâm trả lời: “Cái vị trí nữ chủ nhân này ta không có hứng thú, thế nhưng dược của hắn hiện nay ta quản.”
Không có hứng thú! Không có hứng thú nàng còn ở đây khoa tay múa chân! Tiết Nhàn Tâm cười nhạt:“Khẩu khí thật lớn, ai cho ngươi lá gan tại tướng phủ dương oai? Cảnh Táp, đem nàng ta đưa ra ngoài cho ta!”
Cảnh Táp im lặng bất động, Tiết Nhàn Tâm đang muốn nổi bão, cửa tiểu lâu chậm rãi mở ra, Lâu Tịch Nhan thanh âm trầm thấp mềm nhẹ vang lên: “Là ta cho nàng lá gan.”
|
Chương 26: Ôn tuyền tiểu uyển (Thượng) “Là ta cho nàng lá gan.” Thanh âm trầm thấp mềm nhẹ vang lên, Tiết Nhàn Tâm lúc đầu còn dương nanh múa vuốt khuôn mặt trong nháy mắt vẫn tràn đầy tươi cười xoay người qua liền biến thành vẻ mặt đau lòng, vạn phần săn sóc nói: “Tịch Nhan à, ngươi sao lại đi ra, bệnh mới tốt, ra hứng gió cảm lạnh thì làm sao.”
Trác Tình ngẩn người, nữ nhân này không đi diễn kịch thật đáng tiếc, vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh đến không coi ai ra gì, hiện tại liền ôn thuận dịu dàng có thể so với từ mẫu… Công phu này biến sắc mặt nàng rốt cuộc được kiến thức rồi.
Lâu Tịch Nhan đã luyện thành thói quen, nhàn nhạt đáp: “Ta tốt hơn rồi, sau này dược của ta, đều giao cho Thanh Phong là được.” Nói xong, hắn nhìn về phía Trác Tình, hướng nàng chậm rãi vươn tay.
Làm gì? Trác Tình đứng bất động, Lâu Tịch Nhan cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười sủng nịnh nhìn nàng. Trác Tình chịu không nổi trở mình cho một cái liếc mắt, hắn đây là biểu tình gì! Nàng nếu như không đi qua, ngược lại có vẻ nàng tội đại ác không biết phân biệt, vấn đề là, trong lúc đó hắn cùng nàng một chút quan hệ cũng không có có được hay không!!
Lâu Tịch Nhan rất có kiên nhẫn, người bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Trác Tình, Trác Tình ở trong lòng lại đem từ ngữ mắng chửi ôn tập lại một lần, nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên phát hiện, tu dưỡng của nàng thật là tốt !! Hít sâu một hơi, quên đi, xem hắn hiện tại là bệnh nhân phân thượng, Trác Tình không tình nguyện bước qua.
Lâu Tịch Nhan nhẹ nắm vai Trác Tình, hắn hiển nhiên để mặc hành động của Trác Tình, xem tại trong mắt Tiết Nhàn Tâm, nàng cũng không phải kẻ ngu si, đem dược đặt ở trên bàn, Tiết Nhàn Tâm cười than: “Được được được, ngươi nói thế nào thì như thế đó, Nhị nương còn không đều là vì tốt cho ngươi.”
Nhẹ gật đầu, Lâu Tịch Nhan trả lời: “Trong nhà còn rất nhiều chuyện muốn người quan tâm, người bận thì đi đi.”
Tiết Nhàn Tâm gật đầu, thuận tiện cười nói: “Vậy… cũng tốt, bất quá dược này ngươi nhất định phải thừa dịp còn nóng mà uống.” Mang theo một đám nha hoàn, Tiết Nhàn Tâm xoay người rời đi, tươi cười trên mặt từ lâu đã không còn. Nàng xem người này, mới ngắn ngủi một đêm, Thanh Phong lại có thể được Tịch Nhan sủng ái, tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, nàng phải ngẫm lại thật kĩ…
Hai tay hoàn ngực, Tề Thiên Vũ cười nhẹ trêu chọc nói: “Ta còn tưởng ngươi bệnh nặng chứ, sáng sớm liền vội vàng đến đây, ta xem ngươi nhưng thật ra rất hưởng thụ.” Mỹ nữ làm bạn, hắn đâu giống như bộ dạng có bệnh!
Nhẹ nâng mắt, Lâu Tịch Nhan từ từ trả lời: “Ngươi tới thăm người bệnh không phải là cũng không nhàn rỗi.”
Hả? Tề Thiên Vũ nhẹ nhướng mi, Tịch Nhan lời này nghe ra, hình như có chút chua.
Bỏ qua ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tề Thiên Vũ, Lâu Tịch Nhan hỏi: “Ta nhớ kỹ nhà ngươi ở ngoại ô có một tòa biệt viện, có ôn tuyền?”
Hắn sao lại đột nhiên hỏi cái này? Tề Thiên Vũ trả lời: “Đúng, hiện tại là mùa xuân, tắm suối nước nóng chính là rất thoải mái.”
“Ta muốn đi đến đó dưỡng bệnh, không biết có phiền phức không?” Nói là hướng Tề Thiên Vũ nói, thế nhưng Lâu Tịch Nhan cũng là dịu dàng cười nhẹ nhìn Trác Tình.
Hắn hắn hắn hắn đây là ánh mắt gì, Trác Tình không nhịn một thân nổi da gà, đẩy tay hắn ra, Trác Tình lùi ra sau một bước, cái này nam nhân có lúc dịu dàng có lúc bí hiểm, vĩnh viễn cũng không hiểu hắn muốn làm gì, bất quá một điểm rất rõ ràng, chính là tuyệt đối nguy hiểm!
“A ~ Có thể.” Tề Thiên Vũ sửng sốt, trước đây mời hắn đi hắn đều không đi, năm này là sao vậy? Chẳng lẽ là có mỹ nhân làm bạn, cũng muốn hưởng thụ tắm uyên ương?!
Nghĩ đến Lâu Tịch Nhan có khả năng là bị bệnh hen suyễn, Trác Tình thấp giọng nói: “Tình trạng thân thể của ngươi không thích hợp tắm suối nước nóng.”
Lâu Tịch Nhan không hiểu nhìn về phía nàng, Trác Tình vừa muốn mở miệng, một đóa hoa bông gòn diễm lệ nhanh nhẹn rơi xuống, Trác Tình nhãn thần nhẹ chớp, lập tức cười nói: “Bất quá, đi địa phương sơn minh thủy tú tu dưỡng một chút cũng tốt.” Đi ra ngoài tách khỏi mùa hoa của cây bông gòn đối hắn bệnh mới có lợi.
Trác Tình đáp ứng rồi, nhìn nàng lảng tránh, Lâu Tịch Nhan cũng không truy cứu kỹ, quay sang Cảnh Táp nói: “Cảnh Táp ngươi đi chuẩn bị một chút.”
“Vâng.”
Thấy bóng lưng Cảnh Táp rời đi, vốn vẫn còn im lặng không lên tiếng Lâu Tịch Vũ bỗng nhiên kêu lên:“Muội cũng muốn đi.”
Lâu Tịch Nhan nhíu mày vừa muốn mở miệng, Trác Tình trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ, cười nói:“Để nàng cùng theo ta đi, nếu không ta một người sẽ rất buồn chán.”
Trác Tình nói xong, Lâu Tịch Nhan liếc mắt nhìn Tịch Vũ, rồi không nói cái gì nữa.
Tịch Nhan rất coi trọng vị Thanh Phong tiểu thư này, Tề Thiên Vũ cố ý tiến sát lại, không sợ chết cười nói: “Thanh tiểu thư tuyệt đối sẽ không buồn chán, còn ta nữa!”
Trác Tình mắt lạnh liếc qua, trên dưới quan sát Tề Thiên Vũ một vòng, lập tức dương lên một mạt tươi cười, đáp: “Ta nói chính là nữ nhân, rất xin lỗi ngươi giấu quá tốt, ta nhất thời nhìn không thấy.”
Lâu Tịch Nhan cười to, nàng nói thật quá độc, xem ra nàng đối với hắn, quả nhiên xem như là khẩu hạ lưu tình.
“Chúng ta có phải có hiểu lầm gì?” Tề Thiên Vũ không hiểu, cực kỳ không hiểu, hắn lúc nào như thế làm cho người ta ghét?!
“Không có.” Khi hắn ở Ngưu gia thôn khắp nơi nói kích nàng, làm sao sẽ là hiểu lầm! Bất quá Trác Tình sẽ không nói cho hắn, nhún nhún vai, Trác Tình nhẹ dương môi, vẻ mặt ghét bỏ đáp: “Chỉ bất quá thấy con gián người nào đó sẽ nhịn không được giẫm một chút.”
Con gián…
Lãm Nguyệt Lâu lần thứ hai bộc phát một trận cười to…
…
Mã xa dao động lắc lư, Trác Tình liền nhanh buồn ngủ, nàng hiện tại hết sức hoài niệm ô tô, đồng dạng là xe bốn bánh, tốc độ thực sự kém nhau quá xa, bọn họ buổi trưa liền xuất môn, hiện tại đều mau đến hoàng hôn, còn chưa tới! Buồn chán đánh ngáp, nửa híp mắt, nhìn bên người Lâu Tịch Vũ nhẹ xốc lên rèm xe, nửa ghé trên song cửa sổ, si ngốc nhìn chằm chằm phía trước, Trác Tình nghiêng thân mình, hướng phía kia nhìn lại, quả nhiên như nàng sở liệu thấy đi đằng trước xe ngựa một mạt bóng lưng cao to lãnh khốc.
“Thích hắn thì nói cho hắn, không cần phải như thế lén lút.”
Phía sau vang lên giọng nữ dọa Lâu Tịch Vũ nhảy dựng, vội vã buông rèm cửa sổ, xoay người liền thấy Trác Tình cười như không cười liếc nhìn nàng, Lâu Tịch Vũ sắc mặt lúng túng, không được tự nhiên khẽ nói: “Cô… cô nói bậy bạ gì đó?!” Nàng rõ rang không phải đã ngủ sao? Lúc nào thì tỉnh dậy, Lâu Tịch Vũ thầm mắng chính mình nhìn quá nhập thần.
“Thì ra ta nói sai rồi?” Trác Tình ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nâng lên rèm cửa sổ, không để ý phía sau Lâu Tịch Vũ, cố ý nâng má, nhìn chằm chằm bóng lưng Cảnh Táp, nhẹ than: “Được rồi, Cảnh Táp khối băng này nhưng thật ra xem rất thuận mắt, ngươi không thích, ta đây nhưng thật ra không ngại…”
Cổ tay đau xót, Trác Tình còn không có nói xong, đã bị Lâu Tịch Vũ túm qua, Lâu Tịch Vũ hổn hển quát:“Cô muốn thế nào? Cô tốt nhất nhớ kỹ thân phận, cô là người của ca ta!”
Chậc chậc, nha đầu kia ghen thật đúng là không nhỏ. Thu hồi dáng tươi cười, Trác Tình bỏ xuống tay Lâu Tịch Vũ, cười nhạt trả lời: “Ngươi lại không thích hắn, quản nhiều làm gì?”
“Ta…” Chống lại ánh mắt khiêu khích của Trác Tình, Lâu Tịch Vũ cắn rằn một cái, trả lời: “Ta cảnh cáo cô, ta chính là thích hắn, hắn là của ta! Ai cũng đừng nghĩ thưởng!”
A ack ~~ nàng mới mười sáu tuổi, hiện tại hài tử thật sự trưởng thành sớm…
Trác Tình ánh mắt tràn đầy khiêu khích, lại không để ý mỉa mai cười nói: “Đây là một mình ngươi tình nguyện, ngươi lại không cùng hắn nói, có thể người ta không thích ngươi cũng nên. Ngay cả biểu lộ cũng không dám, còn có tài cán gì!”
Hai tay nắm chặt, không cam lòng bị xem thường, Lâu Tịch Vũ hờn giỗi, kêu lên: “Ta đêm nay phải đi nói!!”
“Được! Ta đợi xem.” Trác Tình giảo hoạt cười, đối phó loại tiểu nha đầu này, vẫn là dùng phép khích tướng hữu hiệu, đêm này có trò hay để nhìn.
Trác Tình tâm tình vui sướng dựa vào mã xa nhắm mắt dưỡng thần, lúc này nàng nhất định không nghĩ tới, buổi tối xác thực có trò hay nhìn. Chỉ bất quá có một phần, là về nàng.
|
Chương 27: Ôn tuyền tiểu uyển (Hạ) Bên tai là thanh âm lá cây xào xạc, tiếng nước chảy khe khẽ, trong không khí cũng tràn ngập mùi ẩm ướt của rừng cây, hơi nước nhàn nhạt lượn lờ vờn quanh, rất thoải mái. Mùa xuân cây cỏ tràn trề, mọi nơi đều là một màu xanh nhạt của mầm non, Trác Tình hít vào một hơi thật sâu, ở đây thật đúng là địa phương tốt, nhà gỗ nhỏ thanh tĩnh tao nhã, giản đơn lại thuần phác, mỗi tiểu viện cũng bố trí rất đặc sắc, hoàn toàn được dựng bằng gỗ, không có một viên ngói, là phong cách nàng thích.
Nghe nói phía sau mỗi tòa tiểu viện đều có con đường nhỏ thông thẳng tới ôn tuyền, Trác Tình có chút động tâm, đến cái thời đại quỷ quái này đã một thời gian, nàng còn không có hảo hảo hưởng thụ qua, lôi xuống chiếc khăn trắng treo ở bên giường vắt lên cổ, Trác Tình buồn cười nhìn Lâu Tịch Vũ từ khi đi vào phòng nhỏ này liền không dừng bước chân.
Không phải là thổ lộ sao, không cần phải khẩn trương như thế chứ? Trác Tình đẩy ra cửa hậu viện, vừa bước đi vừa thong thả cười nói: “Ta hiện tại đi tắm suối nước nóng, chờ khi ta trở lại, nếu như ngươi còn không có thổ lộ thành công, vậy đến phiên ta.”
Lâu Tịch Vũ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Trác Tình, gần như là hét to: “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!!”
Trác Tình xoay người, ánh mắt khiêu khích đảo qua khuôn mặt đỏ bừng của Lâu Tịch Vũ, ngạo mạn đáp:“Vậy xem ngươi như thế nào.” Có đôi khi khiêu khích so với cổ vũ hữu hiệu hơn.
Hưởng thụ phía sau ánh mắt cực nóng có thể giết người, Trác Tình nhẹ nhàng vung lên khóe môi, tâm tình sung sướng dọc theo đường nhỏ bước đi.
Đường nhỏ quanh co, bên cạnh là cao thấp hoa và cây cảnh bao quanh, mặt trời chiều ánh sáng ấm áp tản ra trên mặt đất, không khí ẩm ướt hòa cùng hương hoa kéo tới, Trác Tình bước chân nhẹ nhàng, đi qua mấy chỗ sơn thạch, một hồ ôn tuyền liền xuất hiện trước mặt, sơn thạch (núi đá) bụi rậm thấp vây quanh ôn tuyền vừa thanh tĩnh vừa kín đáo, Trác Tình rất hài lòng.
Xung quanh hồ dùng hòn đá vây lại, nước hồ cũng không sâu, như một vầng trăng tròn, giữa ao có một tiểu sơn thạch cùng bụi rậm phân hồ thành hai, biến thành hai hồ hình bán nguyệt, ở một bên liền không thấy rõ đối diện, rất khéo.Trác Tình cởi quần dài vốn đã đơn bạc, đem lụa trắng trở thành khăn tắm vây ở trên người, dùng chân thử nước dưới hồ, vừa vặn, nhìn xung quanh một chút, nàng cuối cùng vẫn là không cởi ra bạch quyên (tấm vải màu trắng), trực tiếp đi xuống ôn tuyền.
Dòng nước ấm áp nhẹ vỗ về thân thể, hơi nước xoay quanh thân, hương hoa vờn quanh, tiếng chim khe khẽ, mặt trời chiều như lửa, ở đây xem mặt trời lặn đúng là không thể tốt hơn, tất cả đều hoàn mỹ.
Trác Tình thoải mái thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhắm mắt lại…
“Ừm, quả nhiên rất thoải mái.” Một giọng nam trầm thấp bỗng nhiên vang lên, dường như ngay bên tai.
“Ai?!” Trác Tình bỗng chốc mở mắt, kinh hoảng đề phòng nhìn xung quanh.
Nước suối róc rách, cây cối xanh ngắt, bên cạnh ngoại trừ nàng không có người khác ?!
Trác Tình cau mày, lẽ nào nàng quá mệt nhọc, xuất hiện ảo giác?!
Giữa lúc Trác Tình buồn bực, giọng nam lần nữa vang lên: “Sớm biết ta hẳn là hằng năm đều đến tĩnh dưỡng vài ngày.”
Thanh âm này… Trác Tình nghiến răng nghiến lợi: “Lâu —- Tịch —- Nhan!”
“Đúng lúc như vậy.” Thanh âm kinh ngạc đúng là từ phía bên kia núi đá truyền tới.
Lâu Tịch Nhan lại ở tại bên kia tắm suối nước nóng? Hắn đến đây lúc nào? Nàng một chút cũng không phát hiện, hay là hắn đã sớm đến rồi, vậy nàng vừa thay quần áo…
Trong lúc Trác Tình còn lo lắng, thanh âm lành lạnh của Lâu Tịch Nhan lần nữa vang lên: “Cô yên tâm, phi lễ khuy thị (vô lễ nhìn trộm), loại chuyện giậu đổ bình leo này, Lâu Tịch Nhan ta sẽ không làm.”
Dựa lưng vào núi đá, Trác Tình suy nghĩ một chút, Lâu Tịch Nhan hẳn không phải là người như thế, quan trọng là gián cách núi đá như vậy, ngâm mình ở trong hồ bọn họ đều là nhìn không thấy đối phương, nếu như nàng lúc này đứng dậy mặc quần áo, mới có thể bị hắn nhìn hết! Hơn nữa trên người nàng còn bọc bạch quyên, cũng không tính lộ ra trọn vẹn, ở Nhật Bản nam nữ cùng phao ôn tuyền nàng đã đi, bây giờ còn sợ cái gì!?
Ngâm một hồi, đối diện chỉ truyền đến tiếng dòng nước chảy, Lâu Tịch Nhan không có nói nữa, Trác Tình thấp giọng nói: “Tình trạng thân thể của ngươi không thích hợp tắm suối nước nóng, rất dễ phát bệnh, vẫn là sớm chút trở về tốt hơn.” Hắn tốt nhất nhanh chóng rời đi, nàng cũng phải đứng lên, ngâm lâu, nàng có chút khó thở.
Thật lâu, lúc Trác Tình gần như cho rằng hắn đã đi, Lâu Tịch Nhan trầm thấp thanh âm lần nữa vang lên: “Cô biết ta bị bệnh gì?”
Thì ra hắn còn ở! Trác Tình dùng bạch quyên bao chặt trên thân, hơi ngồi xuống một chút, không để ý trả lời: “Chắc là hen suyễn, một loại bệnh về hệ hô hấp.” Nhìn tình huống phát bệnh rất giống, không có cụ thể kiểm tra, không có thể xác định.
Lâu Tịch Nhan kỳ thật cũng không có tắm suối nước nóng, chỉ là ngồi trên hòn đá ở bên bờ, chân ngâm ở dưới hồ nước, nghe được Trác Tình trả lời, tay hắn còn đang nhẹ vẩy vẩy nước ngừng một chút, giống như tùy ý hỏi: “Cô sẽ trị được sao?”
“Sẽ không, nghe nói qua, ta biết cách phòng bị trước.” Nàng học chính là pháp y, OK?!
Trong mắt hiện lên một tia thất vọng, chỉ là rất nhanh liền biến mất, Lâu Tịch Nhan nhẹ vẩy nước hồ, phát ra thanh âm ào ào, khẽ cười nói: “Thanh nhi thật đúng là kiến thức rộng rãi.”
Trác Tình sửng sốt, oán giận kêu lên: “Ngươi gọi cái gì?!” Thanh nhi? Ta còn trong sạch đấy!
“Cô không thích?” Giả vờ tự hỏi một chút, Lâu Tịch Nhan khẽ hô: “Vậy gọi… Phong nhi được rồi.”
Phong nhi… Nàng điên rồi…
Cổ nhân có phải phía sau tên không có một chữ ‘Nhi’ sẽ không nói được! “Gọi Thanh Phong!” Trác Tình gần như là hổn hển quát.
Lâu Tịch Nhan thõa mãn vung lên một mạt tươi cười, tâm tình xao động, tốt! Tiếp tục…
“Phong nhi từ Hạo Nguyệt quốc đến Khung Nhạc, có quen không? Nghe nói Phong nhi thi từ ca phú, khúc nghệ ca vũ mọi thứ tinh thông, muốn cái gì chỉ cần phân phó hạ nhân đi chuẩn bị.”
Trác Tình ở bên cạnh đảo một cái bạch nhãn, thi từ ca phú nàng hoàn toàn không biết gì cả, khúc nghệ ca vũ mọi thứ không thông, Lâu Tịch Nhan lại không có đem chuyện nàng vừa rồi rống để ý, Trác Tình cũng không khách khí trả lời: “Nhân ngôn bất khả tẫn tín**, ta còn nghe người ta nói Lâu tướng tao nhã, chính trực cương nghị, là một người khiêm tốn, hiện tại xem ra, ngược lại càng giống tên vô lại.” (**Người ta nói không thể tin hết.)
Vô lại? Lâu Tịch Nhan nhẹ nhướng mi, một nụ tươi cười giảo hoạt xẹt qua đáy mắt, được rồi, vậy hắn để nàng xem cái gì là thật sự vô lại…
|
Chương 28: Nghiệm minh chính thân * (*Ý là kiểm tra xem có đúng là người đó không.)
Vô lại? Lâu Tịch Nhan nhẹ nhướng mi, được rồi, vậy hắn để nàng nhìn xem cái gì thật là vô lại!
Trác Tình chờ Lâu Tịch Nhan phản bác, ai biết đối diện bỗng nhiên không có tiếng động, ngay cả tiếng nước cũng không nghe thấy.
“Hừ ừ ~” Một thanh âm đè nén rên rĩ bỗng nhiên vang lên, khe khẽ, tiếp đó là một trận tiếng bọt nước văng khắp nơi.
Xẩy ra chuyện gì? Trác Tình dán ở núi đá, cẩn thận nghe, đối diện truyền đến tiếng thở dốc , cùng thanh âm tiếng nước suối chảy, Trác Tình nghe không rõ ràng, chần chờ khẽ gọi: “Lâu Tịch Nhan?”
“Ta… Không có việc gì…” Trả lời gián đoạn gần như nghe không rõ hắn nói gì, thế nhưng ngôn ngữ khó khăn Trác Tình chính là nghe được, này thanh âm có thể gọi không có việc gì? “Lâu Tịch Nhan ngươi làm sao vậy?” Sẽ không là phát bệnh chứ?
“Lâu Tịch Nhan! Lâu Tịch Nhan ngươi nói chuyện!” Trác Tình kêu vài tiếng, đối diện đáp lại lời nàng là tiếng thở dốc ngày càng nặng, dòng nước ấm áp bên người cũng khiến Trác Tình càng thêm lo lắng, nhớ tới bộ dạng hắn phát bệnh tối hôm qua, Trác Tình nóng nảy, hét lớn: “Mắt Lam! Lam con mắt ngươi ở đâu?!”
“Mặc Bạch —– Mặc Bạch ——” trong ôn tuyền trì chỉ có tiếng vọng lại tiếng gọi của nàng, tiếng đáp lại nàng chờ mong không có xuất hiện. Đối diện tiếng thở dốc cũng phát ra ngày càng gấp.
“Chết tiệt!” Bình thường hắn đều ở bên cạnh Lâu Tịch Nhan, lúc chân chính cần hắn thì chết ở đâu rồi! Đỡ núi đá, Trác Tình cố không được nhiều như vậy, muốn đi lên bờ mặc xong quần áo đi qua xem, mới đi được vài bước, Trác Tình hí mắt nhìn lại ——–
Y phục của nàng đâu?! Nàng rõ ràng thoát xong để ở trên tảng đả lớn kia, thế nào không thấy!!
“A ~~” Một tiếng kêu thống khổ khẽ vang lên, là thanh âm bọt nước văng khắp nơi…
Lẽ nào hắn chìm? Vốn sẽ không có thể hô hấp, lại chìm xuống nước… Cắn răng một cái, Trác Tình vây bạch quyên đang ướt sũng, đứng lên, thoáng kiễng chân, Trác Tình thấy rõ hồ đối diện, Lâu Tịch Nhan nửa thân thể đã ngâm ở trong nước, một tay bụm trước ngực, một tay cầm hòn đá bên bờ, bởi vì khó thở, bờ vai của hắn chính là kịch liệt phập phồng, hắn gần như là nửa ghé vào bên cạnh ao, Trác Tình nhìn không thấy mặt hắn, thế nhưng có thể thấy được hắn hô hấp rất khó khăn.
“Lâu Tịch Nhan!” Trác Tình quát to một tiếng, Lâu Tịch Nhan cũng không có đáp lại, trái lại tay cầm hòn đá từ từ buông lỏng, Trác Tình kinh hãi, quản không được mình vẫn chỉ bọc một khối bạch quyên, bước nhanh ra khỏi ôn tuyền, lướt qua tiểu hòn đá bên cạnh, Trác Tình hướng Lâu Tịch nhan chạy qua.
Đỡ bả vai Lâu Tịch Nhan, thấy rõ bộ dạng hắn dường như sắp ngất, dọa Trác Tình nhảy dựng, vỗ nhẹ khuôn mặt hắn, vội la lên: “Đứng lên, ngươi mau đứng lên!”
Trác Tình cả người ướt sũng, sau khi bạch quyên vây ở trên người bị nước làm ẩm ướt, dán chặt trên da thịt, thân thể được bạch quyên bao quanh lộ ra đường cong, tinh tế lả lướt, Lâu Tịch Nhan chỉ nhìn thoáng qua, đã khí huyết bốc lên…
“Người đâu!!” Hắn quá nặng, nàng căn bản phù không dậy nổi hắn! Làm sao bây giờ?! Lâu Tịch Nhan vẫn hướng trong nước trượt xuống , Trác Tình chỉ có thể nhảy xuống hồ, hai tay ôm hắn kéo lên, Trác Tình tiếp tục lớn tiếng kêu cứu: “Có ai không, mau tới đây!”
Nếu như lúc này Trác Tình cẩn thận quan sát Lâu Tịch Nhan, đương nhiên có thể thấy sắc mặt hắn không tái nhợt, hô hấp gấp mà không loạn, thế nhưng bởi vì tối hôm qua thấy bộ dạng hắn phát bệnh, hiện tại hắn hơn phân nửa thân thể đều ngâm ở trong nước, Trác Tình thầm nghĩ đem hắn kéo lên, cũng sẽ không có chú ý hắn sắc mặt ửng hồng.
Trác Tình ôm chặt hắn, sợi tóc của nàng ẩm ướt quấn quanh bờ vai hắn, hai người gần như là dán cùng một chỗ, trước ngực mềm mại thỉnh thoảng ma sát hắn, Lâu Tịch Nhan hít một hôi, thân thể cũng lộ chút cứng ngắc, lần này hắn hô hấp thật đúng là hỗn loạn.
Thân thể hắn làm sao nóng như thế!! Trác Tình rất sợ hắn bởi vì khẩn trương mà quên hít thở, vừa dùng sức đem hắn tha lên bờ, vừa trấn an nói: “Lâu Tịch Nhan, ngươi đừng khẩn trương, duy trì gắng sức hít thở.”
Ông trời! Nàng còn như vậy ma sát hắn, hắn cũng rất nhanh không thể hô hấp!!
“Có ai không —-!”
Trác Tình nửa thân thể chưa ngâm xuống hồ, vẫn cố sức kéo Lâu Tịch Nhan đi lên, trên mặt nàng, cùng trên cổ tràn đầy mồ hôi, da thịt bên phải bộ ngực cũng bắt đầu phiếm hồng, Lâu Tịch Nhan ánh mắt chợt lóe, thở gấp cúi thấp đầu, tế mâu híp lại nhìn chằm chằm khối da thịt nhẵn nhụi kia, hồng ngân qua đi, trên da thịt từ từ hiện lên hồng tuyến (tuyến: sợi, đường) như máu, càng ngày càng rõ ràng, ở giữa mơ hồ xuất hiện một chữ như ẩn như hiện…
Còn không thấy rõ chữ gì, Lâu Tịch Nhan cảm giác được cây cỏ lay động, một lam ảnh cực nhanh hướng bên này vọt đến, Lâu Tịch Nhan ánh mắt tối sầm lại, một tay ôm Trác Tình thắt lưng, một tay dùng sức nâng lên áo choàng màu tím ở bên cạnh, áo choàng vung lên hạ xuống, vừa lúc che lại Trác Tình lả lướt đường cong, đồng thời cũng che lại chữ đang càng phát ra rõ ràng trước ngực.
Trác Tình cố gắng đem Lâu Tịch Nhan hướng lên bờ, bỗng nhiên Lâu Tịch Nhan vốn thân thể rất nặng lại có thể theo của nàng lực đạo hướng trên bờ ngã, hai người cùng nhau ghé vào trên đá vụn bên bờ, mặc dù bọn họ chân còn ở trong nước, hơn nửa thân thể cuối cùng cũng đi ra, Trác Tình trên người ấm áp, một chiếc áo choàng màu tím rơi vào trên thân thể nàng.
Trác Tình còn đang buồn bực, thế nào lại có áo choàng rơi xuống trên người nàng, phía sau đã vang lên tiếng bước chân, Trác Tình kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Thấy rõ khuôn mặt người đến, Trác Tình khẽ gọi nói: “Là ngươi?” Cái người hại nàng bị thương kia:“Tiền tinh!” Áo choàng là hắn cho nàng phủ thêm sao?
Thấy rõ mặt Trác Tình, Kiền Kinh cũng là sửng sốt: “Là ngươi?” Hắn vừa rồi nghe thấy có người kêu to, liền tới đây nhìn, thì ra là nàng!
Phía sau nàng một đạo ánh mắt băng lãnh luôn, theo dõi hắn từ khi hắn xuất hiện Kiền Kinh hí mắt nhìn lại, một nam tử tướng mạo tuấn dật đang lạnh lùng nhìn hắn, ở sâu ánh mắt hẹp dài lóe ra hàn quang, Kiền Kinh nhẹ nhướng mi, xem ra hắn là quấy rới việc tốt của người khác. Trong ôn tuyền trì, hai người quần áo ướt đẫm, ôm nhau ngã ở một bên, này thực sự là hoạt sắc sinh hương. Kiền Kinh chậc chậc cười nói: “Thực sự là hương diễm!”
Hương diễm con quỷ! Kiền Kinh mở miệng sẽ không nói thứ tốt, Trác Tình trừng mắt thấp giọng mắng:“Nói vô ích cái gì!! Hắn bệnh cũ tái phát, ngươi mau tới đây hỗ trợ.”
Bệnh cũ tái phát?? Ta xem là nổi lên sắc tâm! Hai tay hoàn ngực, tà liếc nam nhân nửa ngã trên mặt đất, Kiền Kinh khinh bỉ đáp: “Ngươi muốn ta làm sao giúp?”
“Còn có thể thế nào giúp? Đem hắn nâng dậy.”
Dìu hắn? Ánh mắt nam nhân này thanh minh, khi nãy nhìn hắn, trong mắt hiện lên hàn khí hắn nhìn thấy rất rõ ràng, đâu giống bộ dạng bị bệnh nặng, căn bản là muốn chiếm tiện nghi của nàng!!
Kiền Kinh nhìn chằm chằm Lâu Tịch Nhan bất động nửa ngày, Trác Tình chịu không nổi khé gọi hắn:“Ngươi nhanh lên một chút!”
Phất tay, khéo miệng dương lên một mạt không có hảo ý tươi cười, Kiền Kinh trả lời: “Ngươi tránh ra, đừng vướng chân vướng tay.”
Trác Tình bĩu môi, cũng không nói gì, kéo chặt áo choàng, thối lui đến một bên, dù sao nàng cũng không có sức lực.
Dìu hắn sao, hắn cái này đỡ… Kiền Kinh vươn tay, nắm chặt cánh tay Lâu Tịch Nhan, hắn vốn có ý định dùng lực đưa hắn lên bờ, thế nhưng giữa lúc Kiền Kinh phát lực, Lâu Tịch Nhan thoạt nhìn gầy yếu bỗng nhiên trở tay chế trụ cổ tay hắn, lực đạo mạnh mẽ ngoài dự liệu của Kiền Kinh, giương mắt nhìn lại, vừa lúc cùng cặp mắt sâu thẩm kia đụng nhau.
Lâu Tịch Nhan dựa vào lực đạo của Kiền Kinh lùi về phía sau, hai người đang thối lui đến bên bờ. Này lôi kéo trong lúc đó, là hai nam nhân đấu sức cùng đấu mắt, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, đáng tiếc Trác Tình không nhìn thấy, nàng chỉ thấy Lâu Tịch Nhan bị Kiền Kinh ‘đỡ’ lên bờ.
Ngồi xổm xuống bên người Lâu Tịch Nhan, Trác Tình hỏi: “Ngươi thế nào?”
Khẽ thở gấp, Lâu Tịch Nhan nhẹ nhàng lắc đầu.
Kiền Kinh thầm mắng, này nam nhân thật đúng là giả bộ, lúc nãy hắn vừa chế trụ cổ tay mình, thế nhưng mặt không đỏ khí không suyễn!!
Lâu Tịch Nhan cả người ướt đẫm, Trác Tình quay đầu về phía Kiền Kinh đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Ngươi, cởi quần áo ra!”
Thoát… Kiền Kinh lùi ra phía sau một bước, khẽ hô: “Vì sao ta phải cởi quần áo?!”
Trác Tình không nhịn được vội la lên: “Nói vô ích sao nhiều như vậy, nhanh lên một chút!”
Nhìn trên người nàng chỉ khoác một kiện áo choàng màu tím, áo choàng cũng bị nước bắn ướt, dán tại trên người nàng, tóc dài ướt còn chảy tí tách, thân ảnh nửa quỳ trên mặt đất có vẻ đơn bạc mà gầy yếu. Trong lòng không hiểu sao mềm nhũn, Kiền Kinh vẫn là bỏ đi ngoại sam trên người, ném cho Trác Tình.
Đón lấy y phục hắn, Trác Tình cũng không mặc vào, mà là phi tại trên người Lâu Tịch Nhan, mới từ ôn tuyền trì đứng lên, bóng đêm dần dần bao trùm, gió cũng từ từ nổi lên, hắn nếu như cảm lạnh, nhất định bệnh suyễn sẽ càng nghiêm trọng, Trác Tình hoàn toàn là xem xét mọi việc ở góc độ bác sĩ, cho nên đem y phục đưa cho Lâu Tịch Nhan là bình thường chỉ là Kiền Kinh nhưng không rõ ý nghĩ của Trác Tình, chỉ cảm thấy nàng quả thực chính là ngu ngốc! Chính mình áo rách quần mỏng, còn đem y phục cấp cái kia nam nhân không có ý tốt!! Hắn thực sự là điên rồi mới cởi áo ra cho nàng!!
Giúp Lâu Tịch Nhan mặc tốt y phục, Trác Tình rốt cục thở ra một hơi, hỏi: “Ngươi tốt hơn chút nào không?!”
Không chỉ có Kiền Kinh vì hành động của Trác Tình mà phát cáu, Lâu Tịch Nhan cũng không nghĩ tới nàng sẽ đem y phục phi tại trên người mình, trong lòng xẹt qua một tia dị dạng, ấm áp, Lâu Tịch Nhan có trong nháy mắt hoảng hốt, mãi đến khi bên tai nghe Trác Tình hỏi, Lâu Tịch Nhan mới phục hồi lại tinh thần, nhẹ giọng trả lời: “Ừ.”
“Ta đi gọi người.” Trác Tình đứng dậy, cổ tay lại bị một đôi bàn tay to cầm.
“Trước đem y phục mặc xong.” Cẩn thận tỉ mĩ giúp nàng đem áo choàng thắt xong, Lâu Tịch Nhan mới nhẹ buông tay ra.
Trác Tình có chút mơ hồ, thành thật mà nói, bộ dáng Lâu Tịch Nhan dịu dàng, thật sự sẽ làm tim người ta đập mạnh, chẳng qua… bộ dạng đáng ghét của hắn cũng đồng dạng làm cho người ta nổi điên! Nắm áo choàng, Trác Tình nhanh chóng đứng dậy, dọc theo đường nhỏ, vội vàng chạy ra ngoài.
Sau khi Trác Tình rời đi, bên cạnh ôn tuyền lâm vào yên lặng quỷ dị…
Thật lâu, Kiền Kinh phượng mâu híp lại, khinh thường hừ nói: “Dùng loại thủ đoạn này lừa gạt nữ nhân, không cảm thấy rất đê tiện?” Nhìn hắn lớn lên bộ dạng không sai, thì ra cũng là một tên vô sỉ xấu xa.
Trên mặt tiếu ý như trước, thế nhưng không chút nào cảm nhận được thiện ý, Lâu Tịch Nhan lạnh giọng cười nói: “Ta cùng phu nhân trong lúc đó tình thú, còn không tới phiên ngoại nhân như ngươi quản!” Hắn vừa rồi tốt nhất cái gì cũng không nhìn thấy, nếu không…
Phu nhân?! Cái xấu nữ nhân kia là phu nhân của hắn? Kiền Kinh bỗng nhiên nghĩ chính mình phạm vào một chuyện rất ngu xuẩn! Hắn vì sao muốn xen vào chuyện của nàng! Nàng bị ai lừa cùng hắn có quan hệ gì? Hắn là phát cái gì điên, hay là ngã hỏng rồi!! Trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, đối mặt với ánh mắt rét lạnh của Lâu Tịch Nhan, hắn cũng không khách khí trừng trở lại.
Bóng đêm mông lung, bên cạnh ôn tuyền trì, một đứng một ngồi, một lãnh ngạo một phiền chán hai nam nhân xem nhau như kẻ thù…
|
Chương 29: Kiền Kinh Ôn tuyền tiểu uyển chính sảnh.
Ánh trăng quyến rũ mà đa tình, gió đêm từng cơn quất vào người, hương hoa thấm ruột gan, cây cối xanh ngắt, nước chảy róc rách, hơi nước lượn lờ, trong chính sảnh hương trà thơm ngát, ánh nến sáng rực, tất cả đều rất tốt đẹp, chỉ là bầu không khí có chút sốt ruột cùng có chút xấu hổ có chút quỷ dị có chút…
Lâu Tịch Nhan cùng Trác Tình đều đã thay y phục ướt ra, Lâu Tịch Nhan ngồi ở ghế chủ thượng, trên tay bưng một chén trà, khóe môi như trước khẽ giương, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm chén trà trong tay, im lặng không lên tiếng, cũng không nhìn ra là vui hay giận. Kiền Kinh nửa dựa vào cánh cửa , trên tay lật xoay phi đao bằng bạc mỏng như cánh ve, vẻ mặt buồn chán cùng không kiên nhẫn, Mặc Bạch đứng ở bên người Lâu Tịch Nhan, một đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm lưỡi đao sắc bén trong tay Kiền Kinh. Trác Tình còn ngồi ở trên ghế bên cạnh, một tay cầm bánh ngọt, một tay bưng trà, ăn rất ngon miệng, uống rất vui vẻ, hoàn toàn không nhìn trong phòng một đám nam nhân âm thầm phân cao thấp.
Tề Thiên Vũ nuốt nuốt nước bọt, nhìn bên này, lại nhìn bên kia, nghĩ không nói chút gì hình như càng thêm xấu hổ, hắn tốt xấu gì cũng là chủ nhân. Ho nhẹ một tiếng, Tề Thiên Vũ đứng dậy đi tới giữa chính sảnh, nhìn về phía Lâu Tịch Nhan, cười nói: “Vị này là Lâu Tịch Nhan.” không tiện nói thẳng thân phận của Lâu Tịch Nhan, Tề Thiên Vũ chần chờ một chút, tiếp tục nói: “Là… hảo bằng hữu của ta.”
Lại nhìn về phía Kiền Kinh, Tề Thiên Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng ậm ờ nói: “Vị này là Kiền Kinh, cũng là của ta hảo bằng hữu.”
Lâu Tịch Nhan hơi ngẩng đầu, vung lên một mạt cười nhạt, trầm giọng nói: “Vừa rồi đa tạ Kiền công tử giúp đỡ.”
Hắn là Lâu Tịch Nhan?! Là nam nhân ưu nhã gần gũi nhân dân nổi tiếng lục quốc kia! Kiền Kinh thầm mắng, cái này nam nhân cũng quá giả dối, vừa rồi ở bên ôn tuyền sắc mặt hắn không như vậy! Miễn cưỡng chắp tay, Kiền Kinh châm chọc nói: “Không dám nhận! Lâu tướng quả nhiên là nghe thấy không bằng gặp mặt!” Xấu nữ nhân kia theo hắn, bị lừa chết cũng không biết là chết như thế nào!
Ặc… Hai người bọn họ là có thù hận gì sao? Tề Thiên Vũ không hiểu ra sao, nhưng cũng không ngốc đến trực tiếp hỏi ra, nhanh chóng chỉ hướng một bên, không coi ai ra gì Trác Tình ăn được rất vui vẻ, cười nói: “Vị này chính là Thanh Phong tiểu thư của Hạo Nguyệt quốc.”
“Một trong tam mỹ nhân Thanh gia?” Kiền Kinh phút chốc đứng thẳng thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Tình, một lúc lâu, mới mang vẻ mặt tuyệt vọng than thở: “Khì khì, nghe đồn quả nhiên không thể tin, không phải, là tuyệt không thể tin…” Hắn nghe vô số người nói qua tam tỷ muội Thanh gia là quốc sắc thiên hương thế nào, thế nào thanh nhã thoát tục, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc thế nào, hắn còn đã từng nghĩ tới đến Hạo Nguyệt quốc một lần để xem… Hiện tại xem ra… Thật tốt không đi!
Khẽ trở tay, lưỡi đao sắc bén chẳng biết đã giấu ở nơi nào, Kiền Kinh sờ sờ mũi, nói: “Ta vẫn là đi thôi.” Nếu không còn không biết lại toát ra thêm người nào đến!! Giang hồ hiểm ác đáng sợ a a a…
Kiền Kinh mới bước ra cửa, Tề Thiên Vũ nóng nảy, đuổi theo: “Chờ một chút, Kiền huynh đừng đi vội! Chuyện kia còn không có thảo luận xong?”
Kiền Kinh dừng một chút, khoát khoát tay, không nhịn được trả lời: “Được rồi được rồi, chuyện ngươi yêu cầu ta sẽ làm tốt. Về phần giá, dựa theo giá cả trong nghề tính toán là được, ta cũng sẽ không lừa ngươi.”
Ngẫm lại cũng được, Tề Thiên Vũ gật đầu: “Vậy cũng được!”
Thiên Vũ rất ít khi gấp như vậy, Lâu Tịch Nhan lông mày nhíu lại đứng dậy hỏi: “Thiên Vũ, có việc gì khó sao không nói cho ta biết? Sớm nói ta sẽ không đến làm phiền ngươi.”
“Không không, Tịch Nhan kỳ thật không có chuyện lớn gì!” Nhìn Lâu Tịch Nhan đứng dậy, Tề Thiên Vũ cũng nóng nảy, sợ hắn hiểu lầm là có việc gì gấp, Tề Thiên Vũ thành thật nói thẳng: “Được rồi, chuyện là vậy, một nam nhân không biết từ đâu đến, ở sòng bạc của ta đổ ba ngày, thua hơn mười vạn lượng, kiên quyết nói là sòng bạc gian lận, muốn ta đem bạc trả lại cho hắn, đây là chuyện không có khả năng, náo loạn một hồi, hắn lại có thể lẻn vào trong nhà, phỏng chừng là muốn cướp đi Thiên Tâm uy hiếp ta, kết quả là cướp đi thiếp than nha hoàn Nhữ nhi mà Thiên Tâm thích, đều đã hai ngày, Thiên Tâm mỗi ngày cùng ta nháo, ầm ĩ khiến toàn bộ nhà không được an bình, ta đã nghĩ tìm Kiền huynh giúp ta tìm kẻ xấu kia, đem Nhữ nhi cứu ra, khỏi phải ngày ngày Thiên Tâm phiền ta.”
Có loại chuyện này? Lâu Tịch Nhan nhíu mi hỏi: “Báo quan sao?”
“Báo, ngươi thân thể không khỏe, thân lại mang chức vị quan trọng công việc bề bộn, loại chuyện nhỏ này sẽ không muốn phiền ngươi.” Hắn vốn là muốn cùng Tịch Nhan nói, còn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào thì nghe nói hắn bệnh cũ tái phát, hắn làm sao lại phiền hắn nữa!
“Phủ nha có tin tức sao?” Phỏng chừng là không có, nếu không Thiên Vũ cũng sẽ không tìm người hỗ trợ.
Quả nhiên, Tề Thiên Vũ phiền muộn trả lời: “Một chút tin tức cũng không có.”
Vốn đã muốn đi Kiền Kinh nghe đến đó, hừ nhẹ một tiếng, đắc ý dào dạt trả lời: “Không phải chuyện gì quan phủ cũng làm được, không thì còn cầu ta làm gì.”
Lâu Tịch Nhan nhẹ nhướng mi, lần nữa nhìn về nam tử phía ngoài cửa, Tề gia kinh doanh sòng bạc, ở kinh thành ngay cả bọn họ cũng đều phải cầu người giúp đỡ, rốt cuộc là ai? Hơn nữa hắn cùng Thanh Phong tựa hồ là có quen biết…
Kiền Kinh thoạt nhìn cũng không trốn tránh thân phận của mình, Lâu Tịch Nhan cũng có bộ dạng hứng thú, Tề Thiên Vũ cười vang nói: “Kiền huynh là thợ săn tiền thưởng rất nổi danh ở Khung Nhạc, rất nhiều người quan phủ bắt không được, đều là Kiền huynh truy bắt về quy án. Hắn ở tại phương diện tìm người và truy bắt hung phạm rất là lợi hại.”
Tiền thưởng thợ săn! Khung Nhạc xác thực không hề ít tiền thưởng thợ săn, thế nhưng được xem là nổi danh chỉ có hai người “Dạ Mị” cùng “Ngao Thiên”, không nghe nói qua Kiền Kinh, hay là hắn chính là “Dạ Mị” hoặc “Ngao Thiên”.
Lâu Tịch Nhan âm thầm suy đoán, một giọng nữ trong trẻo không nhẹ không nặng cười nhạo nói: “Xác thực rất lợi hại, bắt phạm nhân đều có thể để hắn chạy, lợi hại!” Trác Tình vỗ vỗ vụn bánh ngọt trên tay, vẻ mặt không cho là đúng.
Khuôn mặt vốn đang đắc ý dào dạt thoáng chốc cứng lại, trừng mắt Trác Tình, Kiền Kinh cả giận nói:“Nữ nhân, cô không nên quá kiêu ngạo, trả tiền!”
Trác Tình buồn cười: “Ngươi thật đúng là Tiền Tinh, muốn tiền muốn điên rồi, ta lúc nào nợ ngươi tiền. Hay là lão niên si ngốc* phát tác?” (*Lão niên: già nua, si ngốc: loạn trí hay ngu ngốc .=> chắc ý nói bệnh loạn trí của người già.)
Lão niên si ngốc là chứng bệnh gì? Bất quá vừa nghe liền biết không phải thứ tốt, Kiền Kinh lần nữa bước vào chính sảnh, tà liếc Lâu Tịch Nhan, liền quay qua Trác Tình mắng: “Lần trước ngươi bị thương, ta đưa cho ngươi dược trị giá năm mươi lượng! Năm mươi lượng! Cầm lấy thuốc, ngươi là nữ nhân của thừa tướng, năm mươi lượng còn không trả cho ta!”
“Ta lúc nào là hắn…” Nữ nhân!!
Trác Tình còn chưa nói xong, Lâu Tịch Nhan thanh âm lành lạnh thản nhiên vang lên: “Đa tạ Kiền công tử lúc đó xuất thủ tương trợ, bạc này xem như là dược phí.”
Lâu Tịch Nhan đang nói đến bạc, Mặc Bạch đã cầm một xấp ngân phiếu đi đến trước mặt Kiền Kinh, Kiền Kinh giương mắt nhìn lại, oa nga ~ thật mạnh tay, một xấp này ít nhất có một đến hai trăm lượng!
Kiền Kinh còn không có đưa tay qua nhận, một cánh tay trắng nõn đã đem kia ngân phiếu trong tay Mặc Bạch lấy đi!
Có tiền đưa cho nàng không phải liền tốt, hà tất lãng phí! Trác Tình ở trước mặt Kiền Kinh, đem tiền gấp lại, bỏ vào trong tay áo, mới cười lạnh nói: “Ngươi dám cùng ta đề cập đến chuyện bị thương, ta đây liền tính toán một chút.”
Nhẹ nâng đầu, trên cổ vết đao như ẩn như hiện, Trác Tình mỗi chữ mỗi câu đều lớn tiếng nói: “Ngươi bắt phạm nhân làm ta bị thương, đến bây giờ vết thương còn đang đau, đối với cơ thể cùng tâm lý của ta tạo thành thật lớn thương tổn, còn có thể lưu lại di chứng, bởi vậy ngươi hẳn là người trả tiền cho ta lần này bị thương tổn bao gồm phí chữa bệnh, ngộ công phí (ngộ: lầm, lỡ), phí dinh dưỡng, phí tổn thất tinh thần, chờ một chút, xét thấy ngươi sau đó có ý thức giúp đỡ, ta liền hào phóng thu ngươi một trăm lượng đi, khấu trừ tiền dược, ngươi đưa ta năm mươi lượng, ta sẽ không cùng ngươi tính toán.”
Đứng ở trước mặt Kiền Kinh, Trác Tình lưu loát vươn tay, phun ra mấy chữ: “Năm mươi lượng! Trả — tiền!”
Phí chữa bệnh? Ngộ công phí? Phí dinh dưỡng? Phí tổn thất tinh thần? Kiền Kinh có chút mộng, bất quá vừa nghe năm mươi lượng, hắn lập tức tỉnh lại, kêu lên: “Năm mươi lượng, ngươi xảo trá!!”
Trác Tình nhàn nhạt đáp: “Một viên phá dược hoàn không biết từ nơi nào làm ra, ngươi muốn năm mươi lượng, rốt cuộc là ai xảo trá?”
“Cái gì phá (tồi) dược hoàn, đó là quái y Hề Mộc dược!! Năm mươi lượng vẫn là ngươi có lợi!”Quả nhiên cùng nữ nhân là không thể nói lý!! Phiền chán khoát khoát tay, Kiền Kinh hung hăng đáp:“Quên đi ta lười cùng này loại nữ nhân vô tri dông dài.”
Nữ nhân vô tri? Tốt, Trác Tình nhẹ kéo khóe miệng, vung lên một mạt như có như không tươi cười, lạnh lùng nói: “Được, cho dù dược kia của ngươi giá trị năm mươi lượng, vậy ngươi cũng còn nợ ta năm mươi lượng, trả tiền!”
“Ngươi!” Hắn đã không cùng nàng tính toán, nàng còn không chịu buông tha!! Kiền Kinh trừng lớn mắt, tức giận đến thanh âm đều run lên: “Xem như ta không may! Nữ nhân, đừng làm cho ta lại thấy ngươi!” Lần sau cho dù nàng cầu hắn, quỳ xuống cầu hắn, hắn cũng sẽ không thèm giúp nàng.
Hừ nhẹ một tiếng, Kiền Kinh cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi chính sảnh, Trác Tình hai tay hoàn ngực, nhìn bóng lưng chạy trối chết, kiêu ngạo cười lớn nói: “Lần sau nhớ kỹ mang tiền đến trả!”
Ma âm nhiễu nhĩ*, Kiền Kinh thấp rủa, không có lần sau, tuyệt đối không có! Hắn không bao giờ muốn gặp lại xấu nữ nhân này nữa! (*Âm thanh ma quái quấy nhiễu lỗ tai.)
Nhìn bóng lưng Trác Tình cười lớn, Lâu Tịch Nhan ánh mắt tối sầm lại, nàng cùng Kiền Kinh rốt cuộc là quan hệ gì, nàng trước mặt hắn ta, mặc dù kiêu ngạo, nghiến răng nhếch miệng, thế nhưng trong đó lại ít đi lãnh tĩnh thường ngày, ngạo mạn cùng cự tuyệt cách người khác cả nghìn dặm…
Kiền Kinh đúng không, hắn, nhớ kỹ…
|