[Danmei] Ngọn Đồi Xanh
|
|
Tên truyện: Ngọn Đồi Xanh Tác giả: Vô Tri Tẫn Tẫn Số Chương: Thể loại: Danmei, Ngược luyến tàn tâm, Bình phàm thụ, Ảm đạm Nội dung: Với những năm 1980-1990, khái niệm đồng tính luyến ái chưa được mọi người biết đến. Nếu có biết, thì người ta coi nó như một căn bệnh và cứu chữa bằng mọi cách. Nên những con người khốn khó đó đã phải lẫn trốn và tạo một vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ mình.
|
Chương 1
Tôi sinh ra ở một ngôi làng đầy cổ hủ và phong kiến. Nơi mà đàn bà con gái phải phục tùng đàn ông và những đàn ông đó chính là trụ cột của gia đình. Nơi mà nếu là một đứa con gái thì phải bước nhanh, đầu lúc nào cũng phải cuối xuống đất, mắt không được nhìn lên, không được liếc sang phải hay trái trên đường đi vì nếu lỡ ánh mắt nhìn thấy một người đàn ông thì sẽ bị cả làng gọi là đồ lẳng lơ. Nhưng nói chung thì tôi cũng khá may mắn ở khoản này vì tôi là con trai. Tôi có bốn chị gái, tôi được sinh ra trong vinh quang trong giữa các chị và là đứa con trai được yêu quý nhất trong gia đình, và đó là kết quả của phải sinh cho được một đứa con trai trong gia đình. Tôi không biết mình bị thích con trai khi nào, chắc là khoảng thời gian học tiểu học. Tôi nhớ lúc đó tôi có một người bạn thân, chúng tôi học với nhau ba năm, rồi lúc đó tôi chợt nhận ra tôi đã thích cậu ấy rất nhiều. Tôi bàng hoàng, mình bị làm sao thế, tôi tìm hiểu trên sách, thì người ta gọi nó là "Đồng tính luyến ái", là một căn bệnh. Tôi hốt hoảng, lo sợ bố mẹ rồi các chị sẽ biết, nên tôi đã dần tạo khoảng cách với người bạn đó. Cậu ta luôn hỏi tôi là tôi bị làm sao thế, tại sao lại tránh mặt cậu ta. Tôi tìm mọi cách trốn tránh những câu hỏi ấy rồi một ngày, cậu ấy chuyển đi nơi khác. Tôi buồn nhưng biết phải làm sao. Tôi bắt đầu chú tâm vào việc học hơn, tránh xa cái thứ tình cảm bệnh hoạn, ghê tởm của chính bản thân mình, rồi dần tôi cũng đã quen. Thì sao chứ, bao nhiêu năm như vậy đáng lẽ tôi cũng nên quên ký ức đó đi. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, mai sau này thì tôi phải làm sao đây. Nghe nói hôm nay có người đến gặp cha tôi để xin hỏi cưới chị ba, con gái ở đây khoảng mười sáu tuổi phải lấy chồng, nếu lấy muộn thì người ta khinh cho. Tôi đâm ra cũng tò mò, không biết người ta mặt mũi ra sao, cũng thật nực cười, cứ như là đang hỏi cưới tôi nên tò mò. Tôi biết anh ấy cách nhà tôi bốn năm căn, anh từng ở nước ngoài, anh mới về đây làm việc. Tôi thỉnh thoảng thấy anh qua cửa sổ từ sân thượng. Tôi biết anh ấy có một chiếc ô tô, mặc âu phục, tay lúc nào cũng xách một chiếc cặp nhỏ đựng giấy tờ và anh làm việc ngoài thành phố. Tôi rất muốn nhìn rõ mặt anh hơn nhưng vì tôi chẳng là gì với người ta thì làm sao mà gặp gỡ nói chuyện cùng. Vì thế, khi đi lấy rơm cho bốn con cừu ngoài chuồng ăn, tôi bước thật nhanh trên đường hy vọng sẽ nhìn thấy anh rõ ràng hơn, nhưng anh lại đỗ xe ở xa quá, thật tức mà. Thật trách anh, tại sao lại không để ý đến tôi chứ.
|
Chap 2
Tôi rất thích ngọn đồi xanh sau nhà tôi, chúng xanh mướt và rộng bao la, tôi hay chơi đùa ngoài đó cùng với các chị. Nói đến đây, tôi thực sự rất buồn,tôi yêu các chị, tôi lúc nào cũng được tự do, đến rạp xem phim, đi học, đi ra đi vào bằng cánh cửa ranh giới bên trong và ngoài xã hội đó, và làm những gì tôi thích. Nhưng ngược lại, các chị của tôi thì không được như vậy, các chị đôi khi cũng ghen tị với tôi, đôi khi chị lại tâm sự rất buồn, dường như tôi cũng muốn khóc theo chị. Dẫu sao thì trong tôi cũng có một chút mảnh vỡ nào đó là con gái. Xung quanh nhà chúng tôi có nhiều khoảng đất rộng, ở đây chúng tôi trồng nhiều bí đao, bí ngô, súp lơ, cà chua và nhiều loại rau củ quả khác. Nhà chúng tôi rất hiện đại, rất tiện nghi, nhưng trong nhà lại không có nước nóng để tắm rửa và làm bếp. Phải đun nước bên ngoài rồi bưng vào mà dùng. Về sau cha tôi cho lắp cái bồn tắm có vòi sen, các chị phải dùng chung bồn tắm và một lượng nước nhất định. Chỉ mỗi tôi là được dùng nước riêng và dĩ nhiên cha tôi cũng thế. Ban đêm, chúng tôi ngủ chung trên tấm da cừu trải ngay trên đất, khi trời nóng bức quá thì ngủ trên sân thượng, nằm thành hàng dài dưới bóng trăng. Các chị nằm cạnh một góc và ba mẹ và tôi thì một góc khác. Cha tôi rất dữ, tôi luôn sợ ông, luôn đánh các chị và mẹ. Nhiều lúc, tôi thấy ông ngồi trước nhà, dưới gốc cây và chiếc gậy để bên. Người ông nhỏ bé, da ông rất trắng và có những nốt tàn nhang màu hung, đầu cha tôi tròn và đôi mắt màu xanh trông rất dữ tợn. Có lần ông bị gãy chân do ngã ngựa, các chị ai cũng vui mừng vì ông không thể đuổi theo để đánh họ bằng chiếc thắt lưng da nữa. Tôi yêu Triều. Nhà anh không phải nông dân như chúng tôi nên họ không làm việc ngoài vườn nhiều như chúng tôi. Cha mẹ anh sinh được ba người con trai và chỉ còn Triều là chưa lấy vợ. Nhà anh không có con gái, vì thế không cần phải xây tường bao xung quanh mà chỉ có một hàng rào rất đẹp và không bao giờ khóa. Tường nhà màu hồng và chiếc ô tô lúc nào cũng đỗ trước cửa có màu ghi. Triều anh ấy rất thanh lịch, với chiếc ô tô rất đẹp mà lúc nào tôi cũng phải ngưỡng mộ. Tôi cúi đầu và giấu mặt trong đống rơm, tôi lắng nghe bước chân anh cho đến khi anh bước lên ô tô, rồi tiếng cửa xe đóng sầm lại, tiếng nổ máy và tiếng bánh xe lăn trên sỏi lạo xạo. Tôi nhìn theo chiếc xe đã đi khuất thật xa, tôi nghe nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực, hai chân tôi run run. Tôi thực sự yêu anh. Tôi không biết làm cách nào để anh chú ý đến tôi. Tôi chẳng có kế hoạch nào cả và thực sự nếu mà nói, tình cảm này của tôi sẽ trôi về đâu. Khi tôi yêu một người đàn ông. Thật bối rối.
|