CHƯƠNG 87: LUYỆN ĐAN Tháp Thiên chưa bao giờ nghĩ Trương Tấn lại dám trêu ghẹo mình, cho nên trong nhất thời không phản ứng kịp mà thừ mặt ra. Thấy hắn như vậy Trương Tấn mới phá lên cười một cái rồi bỏ đi. "Trương Tấn, ta muốn giết ngươi" đợi đối phương đi rồi, Tháp Thiên ở đây mới róng giận đuổi theo. Nói đến Vũ Trì, sau khi càng quét hết nơi này, cậu đã đối với nó mất đi hứng thú. "Trương Tấn rời đi chổ này sớm thôi, ta còn cần một nơi yên tĩnh luyện Phù Đồ Thập Nhị Thiên Đan" hiện tại cho dù trước là có là Trương Tấn hay Tử Linh Vương, Vũ Trì cũng không quan tâm. Dù sao giữa hai bên trước là địch thủ, sau là hợp tác, chưa có lúc nào tính là bằng hữu cả. Nghe nói Thập Nhị Thiên Đan, Trương Tấn hai mắt lóe lóe sáng một chút. Đan dược của hắn đã bị đám Vũ Trì chia nhau lấy, không còn bao nhiêu, huống chi trong số đó cũng không có đan dược tốt như Thập Nhị Thiên Đan. Rất nhanh, nhờ vào Trương Tấn dẫn đường, đám Vũ Trì đã xuyên qua một mật đạo ra ngoài. Nơi này là phía Bắc của Oán Linh Cốc, chung quanh chỉ có vài tiểu trấn nhỏ, dân cư thưa thớt, trình độ tu sỉ càng không cần phải nói. Lựa một thôn trấn cạnh một dãy núi nhỏ, đám Vũ Trì mới dừng lại. Lúc này, Vũ Trì nhìn ba người Tháp Thiên mặt hết sức ngưng trọng. "Luyện Đan nguy hiểm cực lớn, nhất là Phù Đồ Thập Nhị Thiên loại này đan dược, càng thêm nguy hiểm. Cho nên ta muốn các ngươi lấy Đạo Tâm ra thề: Thứ nhất, không được nói ra là ta biết luyện đan, cũng như ta có loại đan dược này. Thứ hai, trong quá trình luyện đan, các ngươi phải bảo hộ ta chu toàn, à không cho đến khi ta về tới Đế Lam Tông" Điều kiện thứ nhất là Vũ Trì muốn bảo toàn cho mình trong tương lai. Còn điều kiện thứ hai là cho hiện tại. Ai biết được lở ba người bọn chúng hợp tác lại vây giết cậu, vậy chẳng phải cậu sẽ bị mất mạng ngay sao. Thật ra trong ba tên này, ai náy đều đã có suy tính riêng, nhưng không ngờ hai điều kiện của Vũ Trì lại đúng lúc ngăn cản bọn chúng. Nghe Vũ Trì nói xong, Dực Ma môi khẻ động một chút, Trương Tấn hai mắt đâm chiêu đánh giá Vũ Trì, còn Tháp Thiên đột nhiên im lặng lạ thường. "Sao, trả lời đi" Vũ Trì nhàn nhạt hỏi lại. "Được ta đồng ý" Trương Tấn gật đậu. "Ta cũng vậy" "Ta không ý kiến" Sau khi cả ba đồng ý liền lấy Đạo Tâm ra thề, Vũ Trì một bên mới yên lòng luyện đạn. Trong sơn cốc, Vũ Trì đang tập trung hết tinh thần luyện đan, bên ngoài ba tên kia lại nhàn nhã ngồi đó. Khác một điều là Dực Ma luôn nhắm mắt dưỡng thần, còn Tháp Thiên và Trương Tấn liên tục đấu khẩu. Phù Đồ Thập Nhị Thiên Đan khác biệt với các loại đan dược khác, nên cách luyện ra nó cũng rất phức tạp. Nữa tháng qua đi, sau một thời gian chờ đợi, Tháp Thiên cũng không rãnh ngồi đó đấu khẩu với Trương Tấn mà đang lo lắng không biết Vũ Trì có luyện đan thất bại hay không. Chợt một nguồn nguyên lực rợn sóng từ trong sơn cốc phát ra bên ngoài. "Đan thành" Trương Tấn ngay lập tức đứng dậy. Bây giờ ba tên, ai cũng đứng lên đợi xem có bao nhiêu luồng nguyên lực. Bên trong, trên lò luyện đan, một cái Phù Đồ Tháp đã nổi lên. Sau đó là cái thứ hai tròng lên cái thứ nhất, cái thứ ba tròng lên cái thứ hai,... "Đã được tám thiên" Tháp Thiên miệng rung rung nói. Tám thiên đã đủ cho hắn đột phá Chân Mệnh Cảnh. Chợt luồng nguyên lực thứ chín phát ra, Trương Tấn liền nuốt nước bọt một cái. Lần thứ mười, Dực Ma kích động siết chặc tay mình. Sau một hồi cứ tưởng đã hết thì đợt nguyên lực thứ mười một đột nhiên xuất hiện. Đến đẳng cấp này Niết Bàn Cảnh cũng thèm khát, đối với ba tên ở đây càng không phải nói kích động. Cho dù là Trương Tấn "Tử Linh Vương" khi còn sống là Niết Bàn Cảnh gặp qua nhiều sự đời cũng không ngoại lệ mà rung tay. Nhìn Vũ Trì đi ra, ba tên ngay lập tức nhào tới, Tháp Thiên còn thất thố muốn nắm tay cậu, nhưng bị cậu cho một ánh mắt "giết người" liền thu tay lại. "Được 73 viên, xem như không tệ, các ngươi mõi người một lần chính là 7 viên, nhưng dù sao cũng từng vào sinh ra tử nên ta thêm một viên cho mõi người" nói có bằng chứng hẳng hoi, Vũ Trì cho bọn chúng xem số đan dược luyện ra. Nhận 8 viên đan dược, cả ba tuy kích động nhưng lại không thỏa mản. "Vũ Trì, ngươi nói chúng ta dù gì cũng vào sinh ra tử với nhau, vậy có thể bán cho chúng ta thêm một ít không?" Trương Tấn khéo léo hỏi. "Ta cần cao cấp ngũ hành, phong, lôi, quang, ám các loại Linh Vật, nếu có ta sẽ đổi cho các ngươi" thật ra Vũ Trì là đang nhắm tới số Linh Vật có trong tay bọn chúng. Linh Vật tăng lên thuộc tính đại Đạo, rất có giá trị, hơn nữa Vũ Trì cần lại là Cao Cấp Linh Vật, trong tay bọn chúng chỉ có một, hai vật. Huống chi một viên Phù Đồ Thập Nhị Thiên muốn đổi từ 2-3 cao cấp Linh Vật mới được. Tuy vậy, hăng hái nhất vẫn là Tháp Thiên, không nói một lời hắn liền lấy ra mười món, đỗi năm viên đan dược. Sau một hồi, Vũ Trì tốn tám viên đan dược nhưng cũng thu về 16 món Linh Vật đủ các loại. Trước khi chia tay nhau, Dực Ma có đi đến nói nhỏ vào tay Vũ Trì: "Có lẻ Đế Lam Tông phải thay đổi lãnh tụ rồi, ngươi về chuẩn bị một chút". Câu này nghĩ là gì? Vũ Trì trong nhất thời không nghĩ ra.
|
CHƯƠNG 88: VŨ TRÌ PHẢI CHẾT Thời gian ba tháng nhiệm vụ cũng sắp hết, chia tay đám người xong Vũ Trì liền một mạch trở về Đế Lam Tông. Từ ngoài vào trong, Đế Lam Tông bị bao phủ bởi một bầu không khí hết sức quái dị. Vũ Trì vừa về tới liền có một tên Trưởng Lão tới thông báo Tông Chủ muốn gặp cậu, nhìn dáng vẻ của hắn muốn bắt cậu hơn là chỉ thông báo. Dù nghi ngờ nhưng cậu vẫn "ngoan ngoãn" đi theo hắn, trên đường đi hắn luôn hừ lạnh liếc mắt khinh khỉnh nhìn cậu. Vũ Trì vừa mới đi một đoạn đường xa trở về, vậy mà vừa đến còn gặp chuyện bực bội, lúc này nếu được cậu rất muốn một kiếm giết chết tên trước mặt này. Đến đại điện, sau khi tên Trưởng Lão vào bẩm báo một tiếng, Vũ Trì liền được triệu kiến vào trong. Bên trong không chỉ có Tông Chủ, đến Mang Phó Tông Chủ và một số vị Trưởng Lão tu vi cao cũng đã có mặt sẳn. Vừa thấy Vũ Trì, không đợi cậu chào hỏi một tiếng, Tông Chủ liền xuất ra tu vi ép đến cậu. "Ta hỏi ngươi, trong ba tháng qua ngươi đi đâu" Hắn là một tên Niết Bàn Cảnh, Vũ Trì chỉ là Anh Linh sao có thể chịu nổi. Nhưng cũng may một bên Mang Phó Tông Chủ đã đứng ra cản giúp cậu. "Tông Chủ, mọi việc chỉ là nghi vấn, người làm như vậy sẽ khiến cho các đệ tử lạnh tâm a". Mang Phó Tông Chủ vừa nói xong, có vài vị Trưởng Lão cũng bắt đầu lên tiếng khuyên ngăn Tông Chủ. Một lúc sau hắn thu tu vi lại, nhưng cũng đủ làm cho Vũ Trì ăn một phen đau khổ. "Ta đến Oán Linh Cốc săn Oán Linh" Vũ Trì xưng là "ta" chứ không phải "đệ tử" như trước. "Oán Linh Cốc? Có ai làm chứng cho ngươi" Tông Chủ nhíu mày hỏi tiếp. "Không có" Vũ Trì đáp lại. "Không có? Vậy lấy gì chứng minh ngươi đến Oán Linh Cốc" Bị dồn ép, Vũ Trì càng lúc càng lạnh tâm. Tuy nhiên, bề ngoài cậu vẫn rất bình tĩnh xuất ra một đám Hồn Hạch đưa lên. "Hồn Hạch là do đệ tử săn Oán Linh mà có, Tông Chủ và các vị Trưởng Lão suy xét" Mặc dù xuất ra Hồn Hạch nhưng tên Tông Chủ vẫn không muốn buông tha cậu: "Cho dù chứng minh ngươi đến Oán Linh Cốc, nhưng cũng không chứng minh ngươi không tham dự việc ám sát Ly Hiên" "Người đâu lôi hắn vào Hình Ngục Tháp thẩm vấn, khi nào hắn nhận tội mới thả ra" Nghe đến đây Vũ Trì đã hiểu ra vấn đề, thì ra Ly Hiên bị ám sát, hắn đây là đang tình nghi, à không là chắc chắn muốn ép cậu nhận tội. Thật quá đáng, từ ngày cậu đến Đế Lam Tông đều cẩn thận từng li từng tí, chưa từng tranh giành hay đắc tội hắn. Vậy mà hắn vẫn xem cậu là cái gai trong mắt, muốn diệt trừ cậu. "Tông Chủ không được, chỉ vì nghi ngờ của ngài ra lệnh như vậy, đối với Vũ Trì thật bất công" vừa nghe Tông Chủ ra lệnh Mang Phó Tông Chủ liền đứng ra phản đối. Nếu Vũ Trì bị đưa vào Hình Ngục Tháp, không chết thì cũng bị tàn phế. Hắn là người dẫn dặt cậu vào tông, cho nên không thể trơ mắt nhìn cậu bị phá hủy được. "Đúng vậy Tông Chủ, Ly Hiên bị ám sát là điều không ai mong muốn. Nay lại muốn đưa Vũ Tri vào Hình Ngục Tháp, đây chẳng phải khiến cho tông môn không người kế thừa sao?" tiếp theo một vị Trưởng Lão cũng đứng ra ngăn cản. "Phản rồi, Hiên nhi bị ám sát người được lợi nhất là hắn, nếu không phải hắn thì còn ai có lá gan lớn như vậy" bị ngăn cản Tông Chủ tức giận vổ một cái, nguyên khí bùng nổ ép Vũ Trì văng ra sau, phun ra một ngụm máu. "Tông Chủ, người quá đáng" Phó Tông Chủ tức giận nói ra, nhưng chân thì đi đến đở Vũ Trì dậy. "Vũ Trì ngươi không sao chứ, Tông Chủ hắn vì chuyện Ly Hiên bị đánh thành phế nhân nên đã không thể bình tĩnh nữa. Ngươi đừng để bụng, mau trở về đi" Đở Vũ Trì lên, Phó Tông Chủ vổ vổ vai cậu, đẩy cậu ra ngoài. Nhưng chợt một chưởng ấn từ phía sau đánh tới, tuy Phó Tông Chủ phát hiện kịp thời nhưng hắn lại không thể hoàn toàn ngăn cản được. Chưởng ấn mang theo một sức mạnh khủng khiếp đánh bay Phó Tông Chủ, dư âm thôi đã khiến Vũ Trì bị nội thương nghiêm trọng. "Hôm nay ai ngăn cản ta giết hắn đều phải chết" không giết Vũ Trì, hắn thật không cam tâm. Ly Hiên được hắn bồi đắp từ nhỏ để kế thừa mình, không chỉ vậy hắn còn là tương lai của Ly gia. Bây giờ hắn đã tàn phế, nếu Vũ Trì còn sống chắc chắn ngôi vị Tông Chủ sẽ rơi vào tay cậu. Chỉ khi cậu chết đi, thì hắn mới có thời gian bồi dưỡng một tên đệ tử Ly gia khác. Ngôi vị Tông Chủ Đế Lam Tông không thể là ai khác ngoài Ly gia. Liên tiếp bị dồn vào chổ chết, Vũ Trì biết hôm nay Tông Chủ chắc chắn không để cậu sống tiếp. "Ly Mặc Hà, chuyện hôm nay Vũ Trì ta nhớ" lau vết máu trên miệng, Vũ Trì lướt ra ngoài, nói lớn. "Muốn chạy, chết cho ta" thấy Vũ Trì muốn chạy, Tông Chủ liền truy kích, hắn tu vi cao hơn Vũ Trì quá nhiều, chỉ cần một chưởng liền có thể đánh chết cậu. Nhưng lúc này từ trong tay Vũ Trì một đạo phù liền được cậu phóng ra. "Phong Băng Phù, ầm..." Phong Băng Phù đóng băng vạn trượng, nó vừa ra cả một khu vực liền bị đóng băng, kể cả Tông Chủ Nhưng không được mấy giây, hắn liền phá hủy hàn băng, tốc độ của hắn cực nhanh mấy chóc đã đuổi kịp cậu. "Bang..." ---- P/s: Sỉn rồi vẫn viết, có ai thương ad hok
|
Mong tối nay sẽ có chap mới, thương ad lắm ngày nào cũng vô hóng
|