Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Chương 43 - Trang trí giấc mộng Phòng vẽ tranh của nữ chủ nhân ở tầng bảy.
Trước đó Tiểu Tố đã mất tích tại tầng bảy, nhưng theo lời nói của người đàn ông cùng nhóm với cô, khi đó họ không hề bước vào phòng vẽ của bà chủ, chỉ ở bên ngoài xem những bức tranh khác.
Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch leo lên tầng bảy, lại lần nữa nhìn thấy hành lang bị bao trùm bởi bóng tối. Hành lang tầng bảy rất dài, trên sàn vẫn như cũ phủ lớp thảm thật dày, tấm thảm từ cầu thang kéo dài hai bên, cuối cùng dừng lại trước phòng vẽ ở cuối hành lang.
Phòng vẽ tranh có hơi không giống các căn phòng khác, trên cửa bị một miếng vải đen che kín mít, hình như chủ nhân của phòng vẽ tranh không muốn cho bất kỳ ánh sáng nào xuyên qua khe cửa.
"Bây giờ bà ta đang ở đâu?" Đàm Tào Tào hơi sợ, cô xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, nhỏ giọng nói, "Lỡ như chúng ta đi vào rồi thấy bà ta đang ngồi vẽ tranh ở bên trong thì ngại lắm nha."
"Hy vọng bây giờ bà ta không ở trong phòng vẽ tranh." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hai người chờ ở đây, tôi đi gõ cửa trước."
Cậu nói muốn đi gõ cửa thì thật sự ba bước vượt tới trước cửa phòng vẽ tranh, giơ tay lên gõ gõ.
Đàm Tào Tào trợn tròn mắt, nghe Nguyễn Nam Chúc dùng sức gõ rầm rầm lên cánh cửa lớn phòng vẽ tranh, cô nói: "Đậu moá -- sao cậu ta to gan thế."
Lâm Thu Thạch so với cô thì bình tĩnh hơn một chút: "Lá gan cậu ấy lúc nào mà chẳng to."
Sau khi gõ cửa, bên trong cũng không có ai đáp lại, Nguyễn Nam Chúc lại gõ cửa lần nữa, cuối cùng xác định được hiện tại không có ai ở trong phòng vẽ tranh.
"Vào thôi." Nguyễn Nam Chúc nói.
"Không phải cửa bị khóa rồi sao." Đàm Tào Tào nói, "Chúng ta vào thế nào?"
Nguyễn Nam Chúc móc từ trong túi ra một cái kẹp tóc, biểu tình tự nhiên khom lưng làm việc.
Đàm Tào Tào: "......" Cô thiếu chút nữa thì quên mất Nguyễn Nam Chúc có cái kỹ năng trâu bò này.
Cúi người mày mò một lát, khoá cửa phát ra một tiếng rắc nhỏ liền bị Nguyễn Nam Chúc mở ra. Cậu cầm tay nắm cửa nhẹ nhàng kéo ra, đứng trước cửa quan sát cấu tạo bên trong phòng vẽ tranh một chút rồi mới vẫy tay với Lâm Thu Thạch: "Anh đi vào đây với tôi. Đàm Tào Tào cô đứng trước cửa, có động tĩnh gì thì kêu chúng tôi."
Đàm Tào Tào ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Thu Thạch tiến lên một bước, cùng Nguyễn Nam Chúc tiến vào phòng vẽ tranh.
Phòng vẽ tranh không lớn, ánh sáng trong phòng thì tệ vô cùng, cửa sổ bị tấm màn màu đen che kín, chỉ có thể dựa vào bóng đèn nhỏ xíu không tính là sáng trên đỉnh đầu kia mà soi sáng, phải cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy tình hình trong phòng.
Chính giữa phòng vẽ tranh là một giá vẽ, phía trên là một bức tranh bị phủ vải bố màu trắng. Toàn bộ căn phòng tràn ngập một mùi thuốc màu quái dị.
Cách làm việc của Nguyễn Nam Chúc từ trước đến nay đều gọn gàng dứt khoát, trực tiếp đi đến bên cạnh giá vẽ nhấc tấm vải bố lên.
Sau khi tấm vải bị nhấc lên, lộ ra một bức tranh chưa hoàn thành. Lâm Thu Thạch thấy bức tranh này liền ngẩn người: "Đây là......"
"Bữa ăn tối cuối cùng." Nguyễn Nam Chúc nói một câu như vậy.
Vừa mới nhìn thì thấy bức tranh này đúng là có điểm giống Bữa ăn tối cuối cùng. Bức tranh vẽ một nhóm người đang ngồi bên bàn dài tham gia tiệc tối, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những người tham gia bữa tiệc này không phải là mười hai môn đồ Cơ Đốc, mà là bọn họ. Không sai, chính là bọn họ, những người tiến vào bên trong cánh cửa.
Có Nguyễn Nam Chúc, có Lâm Thu Thạch, có Đàm Tào Tào, bọn họ ngồi bên bàn dài, cúi đầu dùng bữa, hoặc là nhỏ giọng trò chuyện với người khác.
Nếu chỉ là như vậy thì thôi đi, nhưng nhân vật trong tranh hầu như đều không có mặt, Lâm Thu Thạch chỉ có thể từ quần áo để nhận ra người trong tranh là bọn họ.
"Mặt cô ta được vẽ rồi." Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ một cô gái ngồi trong một góc, "Chắc hẳn là Tiểu Tố."
Lâm Thu Thạch cũng thấy được hình ảnh mà Nguyễn Nam Chúc nói. Trong một góc của bàn dài, khuôn mặt một nữ sinh bị vẽ ra, chỉ là trên mặt cô không hề có vẻ như đang dùng bữa sung sướng thoải mái, mà là vẻ sợ hãi khó có thể miêu tả được. Mặc dù cách một lớp vải tranh sơn dầu, Lâm Thu Thạch vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đầy tuyệt vọng kia.
Toàn bộ phòng vẽ tranh trừ bỏ bức tranh này thì không đồ vật đặc biệt nào khác, Nguyễn Nam Chúc kiểm tra một vòng xong cũng không dám mất thêm thời gian ở bên trong, cùng Lâm Thu Thạch đi ra khỏi phòng, thuận tay khóa kỹ cánh cửa lại.
Đàm Tào Tào thấy bọn họ đi ra liền vội vàng hỏi bọn họ thấy gì ở bên trong.
"Một bức tranh." Lâm Thu Thạch nói, "Bức tranh vẽ chúng ta đang dùng bữa tối." Anh miêu tả một chút tình huống đặc biệt của bức tranh bên trong, Đàm Tào Tào sau khi nghe xong nuốt nuốt nước miếng, run giọng nói, "Vậy Tiểu Tố kia, bị nhốt vào trong tranh thật sao?"
"Ừ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hẳn là như vậy. Tôi muốn xuống tầng sáu xem thử."
"Vậy đi thôi." Lâm Thu Thạch nói.
Lầu sáu có một nơi tương đối đặc biệt, là căn phòng quản gia dặn bọn họ không được đi vào, phòng chứa các tác phẩm chưa hoàn thành.
Đúng như cái tên của nói, nơi đó hẳn dùng để cất giữ những bức tranh chưa vẽ xong. Nguyễn Nam Chúc rất nhanh tìm được căn phòng kia ở tầng sáu, nhẹ nhàng mở ổ khóa trên cửa, cùng Lâm Thu Thạch đi vào.
Phòng triển lãm bán thành phẩm so với căn phòng ban nãy tốt một chút, ít nhất cửa sổ cũng không bị vải đen che phủ, hơn nữa căn phòng này cũng cực kỳ rộng lớn.
Xung quanh chất đầy tranh là tranh. Lâm Thu Thạch tùy tiện nhìn mấy bức, phát hiện đều có chỗ chưa hoàn thành, trên bức tranh hầu như vẫn chưa ra hình thù gì cụ thể.
Năng lực quan sát của Nguyễn Nam Chúc vẫn là cường hãn như cũ, ánh mắt cậu đảo qua mấy trăm bức tranh, rất nhanh đã tìm được thứ mình muốn ở bên trong, nhẹ nhàng gọi Lâm Thu Thạch vẫn còn đang tìm kiếm một tiếng: "Thu Thạch."
Lâm Thu Thạch đi tới sau lưng Nguyễn Nam Chúc, thấy thứ đang hấp dẫn sự chú ý của Nguyễn Nam Chúc. Khi nhìn thấy bức tranh Nguyễn Nam Chúc đang chỉ tay, Lâm Thu Thạch lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chết chóc xông lên sau lưng mình. Anh im lặng một lúc, nhỏ giọng nói: "Đây là...... Phòng ngủ của tôi?"
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Phòng ngủ của anh."
Cấu trúc giống như đúc, thậm chí ngay cả cảnh sắc bên ngoài cửa sổ cũng giống nhau, bức tranh trước mặt rõ ràng là vẽ phòng ngủ của Lâm Thu Thạch. Cửa phòng ngủ mở ra, trên sàn nhà đọng đầy những vệt nước bắt mắt, giống như tình hình đáng sợ đêm đó -- chỉ là bức tranh này cũng thiếu một bộ phận, bộ phận này đang tới gần cánh cửa, quả thực thật giống như là cố ý như được dành riêng cho Lâm Thu Thạch.
"Đêm đó nếu anh không thể nhận ra Đàm Tào Tào là giả." Nguyễn Nam Chúc nhìn bức tranh, dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh thuật lại sự thật đáng sợ, "Có lẽ chỗ trống này đã bị anh điền vào."
Lâm Thu Thạch: "...... Ừm."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Bức tranh này cũng có chút thú vị, không biết có thể mang ra ngoài không." Tuy cậu nói như vậy, nhưng không hề có ý định dùng tay chạm vào bức tranh này mà lại xoay người nói, "Đi thôi, nhìn vậy đủ rồi."
Lâm Thu Thạch nói: "Cậu nhớ hết mấy bức tranh trong đó rồi à?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Chắc vậy."
Chắc vậy của Nguyễn Nam Chúc căn bản chính là đã nhớ hết, quả nhiên, sau khi cậu cùng Lâm Thu Thạch đi ra ngoài liền giải thích câu: "Nhớ hết cũng không có tác dụng gì, cảnh tượng trong mấy bức tranh đó hầu như là mỗi một góc trong lâu đài, muốn trốn cũng không thoát."
Lâm Thu Thạch thở dài.
"Cẩn thận một chút là được, vấn đề không lớn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Dù sao cũng là cánh cửa cấp thấp, điều kiện tử vong vẫn chỉ hơi hà khắc."
Đàm Tào Tào lẩm bẩm nói chỗ nào gọi là hơi hà khắc, nếu đêm đó đổi lại là cô thì có khả năng cỏ trên mộ phần đã cao năm mét. Dưới loại tình hình này ai mà có thể bình tĩnh phân biệt được có tình huống dị thường hay không chứ.
Nguyễn Nam Chúc liếc cô một cái, nói một câu an ủi hiếm có, nói: "Cô đừng lo lắng, nếu cô biến thành tranh thì......"
Hai mắt Đàm Tào Tào trông mong nói: "Hai người sẽ cứu tôi ra sao?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng tôi nhất định sẽ mang di nguyện của cô mà sống sót, để cô ra đi tương đối bình an."
Đàm Tào Tào: "......" Cũng không được an ủi lắm, cảm ơn.
Bọn họ đi hai nơi, lúc từ trên lầu đi xuống cũng đã tới rồi giờ ăn tối.
Mọi người ở nhà ăn bắt đầu dùng cơm, sau khi dọn món, Lâm Thu Thạch lại phát hiện thiếu một người, chỉ có bảy người ngồi bên bàn dài.
"Còn một người nữa đâu?" Lâm Thu Thạch hỏi mọi người.
"Cậu ta bảo không được thoải mái." Có người trả lời, "Ở trong phòng nghỉ ngơi."
Lâm Thu Thạch: "Cơm tối cũng không tới ăn sao?"
Người nọ nói: "Tôi không biết......Lát nữa tôi đi xem thử."
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng.
Lâu đài cổ này quá lớn, tất cả mọi người đều bị tách ra, cũng chỉ có thể vào giờ ăn mới xác định nhân số một chút, xem có xuất hiện tình huống gì hay không.
Người trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch có vẻ như cũng có chút bất an, cơm chỉ ăn một nửa liền vội vàng rời đi, vài phút sau sắc mặt trắng bệch trở về, run rẩy nói: "Cậu ấy, không thấy cậu ấy đâu cả, cũng không ở trong phòng."
Mọi người nghe vậy đều im lặng.
"Tìm thử xung quanh chưa?" Lâm Thu Thạch nói, "Hành lang cùng WC gần đó thì sao......"
"Đã tìm rồi." Người nọ nói, "Không có ai trả lời."
Nguyễn Nam Chúc lau miệng: "Trong phòng có thêm thứ gì không, ví dụ như tranh vẽ linh tinh gì đó?"
Người nọ nói: "...... Cái này tôi không có chú ý tới."
"Đi xem thử chung đi." Nguyễn Nam Chúc nói.
Người nọ nhìn Nguyễn Nam Chúc, gật gật đầu tỏ vẻ cảm kích, xem ra anh ta cũng sợ, không dám đi một mình.
Đoàn người rời khỏi nhà ăn, đi tới phòng của người mất tích. Lâm Thu Thạch vừa vào đã ngửi thấy một mùi nước mưa tanh tưởi làm người không thoải mái. Không nghi ngờ gì, chủ nhân căn phòng này khả năng cao đã trải qua chuyện giống anh, chỉ là vận khí của người đó lại không được tốt như anh.
"Nơi này hẳn là từng treo một bức tranh." Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn vách tường, "Bây giờ thì đã biến mất."
"Tranh biến mất là sao?" Có Tiểu Tố làm ví dụ, mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra, người đang nói chuyện sợ tới mức cả người phát run, "Có phải Dương Tiệp cũng......"
Dương Tiệp là tên của người bị mất tích.
"Nói không thôi thì không chắc." Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, "Đi tìm kỹ thử xem."
Mọi người lại đi lên rồi đi xuống tìm kiếm, nhưng tìm khắp mấy tầng lầu mà bọn họ vẫn không thấy bức tranh thuộc về Dương Tiệp ở đâu. Mãi đến ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch trong lúc vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp cửa kính thấy trong lùm cây xa xa hình như có thứ gì đó.
Anh chạy tới trước bụi rậm, phát hiện ở sâu trong bụi cây là một bức tranh bị giấu kín. Khung tranh màu đen quen thuộc, trên đó thậm chí còn dính một lớp bùn đất khá mới -- đây rõ ràng là khung tranh ngày hôm qua Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đã chôn sâu dưới đất.
Mà Dương Tiệp cũng đã được tìm thấy. Anh ta xuất hiện trong bức tranh Lâm Thu Thạch cầm trên tay, lùm cây trong tranh và anh ta dường như hòa thành một thể, vặn vẹo xen lẫn với quái dị.
"Tìm được rồi." Lâm Thu Thạch mang bức tranh về lâu đài cổ.
"Hu hu hu......" Người bạn đồng hành với Dương Tiệp bắt đầu bật khóc. Một người đàn ông trưởng thành lại khóc tới nỗi cả người run rẩy như bị điện giật, không ngừng lau nước mắt, "Có phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này không, huhu, tất cả chúng ta đều phải chết ở nơi này có phải hay không......"
Ngay khi anh ta không còn kiểm soát được cảm xúc, những người khác cũng bắt đầu nức nở theo, làm toàn bộ lâu đài đều chìm trong tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, Nguyễn Nam Chúc nghe thấy liền đen cả mặt.
Lâm Thu Thạch cũng không biết nên an ủi những người này như thế nào, chỉ có thể để bọn họ khóc. Cuối cùng Đàm Tào Tào chịu không nổi, mắng vài câu thô tục, nói khóc làm cái gì, khóc là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Một đám đàn ông cao to mà lá gan còn nhỏ hơn một cô gái như cô thế này.
"Vậy cô nói xem bây giờ làm sao đây!" Người nọ nói, "Lại có người biến thành tranh rồi!"
"Làm sao mà tôi biết được." Đàm Tào Tào cực kỳ không khách khí nói, "Tôi là mẹ anh à?!"
Tâm tình Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên rất tệ, đối mặt với mọi người như sắp phát điên mà một câu cũng không thèm nói, xoay người bỏ đi. Lâm Thu Thạch cùng Đàm Tào Tào vội vàng chạy theo sau cậu.
Mãi đến khi đã về phòng, Nguyễn Nam Chúc mới nói một câu: "Tôi nghi trong đội có quỷ."
"Hả? Là sao?" Lâm Thu Thạch nói.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Ý trên mặt chữ, trong đội có kẻ cố ý giết người."
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Cố ý giết người?"
Nguyễn Nam Chúc cực kỳ bình tĩnh nói: "Khung tranh nhắm ngay phòng của anh có thể là do ai đó sắp đặt."
Lâm Thu Thạch: "......"
Đàm Tào Tào nghe Nguyễn Nam Chúc nói mà run lập cập: "Nhưng mà cậu căn cứ vào đâu...... Làm sao cậu đoán được?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Hiện tại chỉ là suy đoán của tôi thôi." Cậu ngồi bên mép giường, nhẹ giọng nói, "Vừa rồi tôi dành chút thời gian đi xem thử chỗ chúng ta chôn khung tranh, chỗ đó có thêm một loạt dấu chân, cỡ giày là số 35, không phải Đàm Tào Tào, cũng không phải nữ chủ nhân của lâu đài." Cậu nhắm hai mắt lại, trông như đang cố nhớ lại, "Có người đào khung tranh lên...... Trong đoàn đội tổng cộng có năm cô gái, trừ Đàm Tào Tào cùng Tiểu Tố ra thì còn lại ba người, trong đó có hai người thỏa mãn điều kiện."
Lâm Thu Thạch nói: "Trong hai người đó có phải có cả cô người mới trước đó tới tìm cậu lập tổ đội không?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Ừm."
Lâm Thu Thạch: "Chẳng lẽ là cô ấy......"
Nguyễn Nam Chúc: "Có khả năng." Cậu nói, "Hôm nay cô ta vẫn đi theo khóc lóc sao?"
"Khóc thì khẳng định là vẫn khóc." Đàm Tào Tào cực kỳ không kiên nhẫn nói, "Từ lúc mới vào tới giờ ngày nào cô ta cũng khóc."
Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng: "Cứ xem tình huống trước, dù sao cũng chỉ là suy đoán."
"Được." Lâm Thu Thạch nói, "Vậy đêm nay tôi ngủ cùng hai người vậy."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Được."
Buổi tối, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nằm ngủ trên giường lớn mềm mại, Đàm Tào Tào nằm dưới mặt sàn bên cạnh. Cô cũng đã quen với loại đãi ngộ này cho nên hiện tại cũng không cảm thấy mất cân bằng. Mà nằm trên sàn cùng tốt lắm nha, Đàm Tào Tào ngủ dưới đất suy nghĩ, muốn lăn tới đâu thì lăn, còn không cần lo phải chen chúc với người khác. Nằm trên sàn tốt -- mới là lạ!! Nguyễn Nam Chúc là cái đồ quỷ hẹp hòi!! Mỗi thù này cô ghi rồi đó!! Hừ!
Lâm Thu Thạch trong lòng có tâm sự, vốn dĩ cho rằng sẽ ngủ không được. Nhưng người nằm bên cạnh rốt cuộc vẫn là một tên thuốc ngủ tinh, anh mới nhắm mắt liền đi vào giấc ngủ.
Lâm Thu Thạch đánh một giấc thẳng tới ngày hôm sau, mở mắt ra lại không thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc đâu.
Những người khác đâu? Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi bật dậy, thấy Đàm Tào Tào vẫn còn đang chôn người trong ổ chăn ngáy khò khò.
"Tào Tào." Lâm Thu Thạch đánh thức cô, "Cô thấy Nguyễn Nam Chúc đâu không?"
Đàm Tào Tào mông lung mở mắt ra, mơ hồ nói: "Không thấy cậu ấy à?"
"Ừ." Lâm Thu Thạch nói, "Mở mắt ra đã không thấy đâu rồi."
"Không biết nữa......" Đàm Tào Tào cũng hơi ngây người, "Không thấy cậu ấy."
Nguyễn Nam Chúc biến mất, đến tận giờ ăn sáng Lâm Thu Thạch cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Nếu như là người bình thường biến mất, chỉ sợ phản ứng đầu tiên của Lâm Thu Thạch là người này đã mất tích. Nhưng Nguyễn Nam Chúc lại không phải như người bình thường, cho nên Lâm Thu Thạch suy nghĩ liệu có phải cậu đi làm chuyện gì đó hay không.
Nhưng mà ăn sáng xong, Nguyễn Nam Chúc vẫn không xuất hiện. Lâm Thu Thạch cũng bắt đầu lo lắng.
"Rốt cuộc cậu ấy đi đâu chứ." Đàm Tào Tào nói, "Có phải đã xảy ra chuyện rồi không......"
Lâm Thu Thạch chỉ biết an ủi cô: "Đừng lo lắng, chúng ta đi tìm thử xem. Nguyễn Nam Chúc lợi hại như vậy chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện đâu, huống hồ ngày hôm qua cậu ấy còn ngủ cùng chúng ta mà."
Đàm Tào Tào không đáp, chân mày vẫn không giãn ra.
Bọn họ tìm từng tầng một, từ tầng một đến tầng tám mà vẫn không phát hiện Nguyễn Nam Chúc.
Đàm Tào Tào lúc này cực kỳ nóng nảy, nói: "Không lẽ cậu ấy thật sự xảy ra chuyện sao? Đêm qua cậu có nghe thấy động tĩnh gì không?"
"Không có." Thính lực của Lâm Thu Thạch từ trước đến nay vẫn nhạy bén, nếu có chuyện gì xảy ra anh nhất định sẽ nghe thấy. Nhưng tối hôm qua anh ngủ một giấc thẳng tới sáng, động tĩnh gì cũng không nghe được.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ đây." Đàm Tào Tào lo lắng nói.
"Chúng ta...... Xem thử mấy bức tranh ở tầng này đi." Ngữ khí của Lâm Thu Thạch có vẻ hơi khó khăn, "Đầu tiên...... Xác định một chút."
Đàm Tào Tào không nói. Cô biết Lâm Thu Thạch có ý gì. Lâm Thu Thạch sợ rằng Nguyễn Nam Chúc đã bị biến thành tranh, nếu thật là như vậy...... Đàm Tào Tào không nói nữa, đi theo Lâm Thu Thạch bắt đầu cẩn thận quan sát tất cả các bức tranh trên tầng này.
Bọn họ tìm suốt ba tầng lầu vẫn không thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa lo lắng nhiều thêm.
Bởi vì không thấy Nguyễn Nam Chúc, tới giờ ăn trưa hai người cũng không muốn ăn uống gì.
|
Đàm Tào Tào mệt mỏi ủ rũ nói muốn về phòng nghỉ ngơi một lúc rồi buổi chiều tiếp tục tìm. Lâm Thu Thạch thấy trạng thái tinh thần của cô không ổn liền gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nhưng mà ai ngờ hai người mới vừa trở về phòng lại thấy Nguyễn Nam Chúc đang nằm trên giường như lẽ đương nhiên, bộ dạng nhàn nhã kia trông thế nào cũng không giống đã xảy ra chuyện.
"Nguyễn Nam Chúc!!!" Đàm Tào Tào kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa là hét lên, "Cậu đi trốn ở đâu vậy!! Hại bọn tôi cực khổ đi tìm!!"
Nguyễn Nam Chúc mở mắt ra, lười nhác ngáp một cái: "Có chút việc."
"Chuyện gì? Sao không nói với bọn tôi một tiếng --" Đàm Tào Tào nói, "Cậu có biết bọn tôi lo cho cậu lắm không hả? Bọn tôi đi tìm cậu nguyên một buổi sáng đó."
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi cũng không biết sẽ đi lâu như vậy."
Đàm Tào Tào: "Hả? Rốt cuộc cậu đi đâu vậy?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi vào trong tranh."
Lời này dứt, Đàm Tào Tào liền im bặt. Cô trầm mặc một hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: "Vào trong tranh? Là bức tranh tôi đang nghĩ tới sao?"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch ngạc nhiên nói: "Làm sao cậu có thể đi vào......Khung tranh kia chẳng phải đã biến mất rồi sao......"
"Không." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chúng ta hiểu lầm một chuyện. Tiểu Tố mất tích, nhưng khung tranh vẫn còn. Dương Tiệp mất tích, khung tranh cũng sẽ không biến mất, hoặc là đổi cách nói khác, khung tranh cũ được tranh khảm vào, chung quy sẽ có khung tranh mới xuất hiện."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Kẻ hy vọng chúng ta chết dùng khung tranh mới." Cậu cười cười, "Cũng may bây giờ đã giải quyết rồi."
Lâm Thu Thạch: "Ý cậu là......"
Nguyễn Nam Chúc: "Ý trên mặt chữ. Còn nữa, tôi phát hiện một mảnh giấy mới."
Quá nhiều thông tin làm cho Lâm Thu Thạch cùng Đàm Tào Tào nhất thời không thể tiếp thu hết. Trên mặt hai người đều là vẻ mờ mịt, hiển nhiên não vẫn chưa load kịp.
Thấy bộ dáng này của hai người, Nguyễn Nam Chúc bày ra vẻ mặt rất chi là từ ái. Cậu nói: "Không cần vội, hai người cứ từ từ mà ngẫm nghĩ."
Lâm Thu Thạch: "......" Đây là đang tỏ ra khoan dung với chỉ số thông minh của bọn họ sao.
Không, đây là lòng trắc ẩn cùng thương hại của người cha, Đàm Tào Tào bi thương lý giải hàm nghĩa trong ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc.
Có lẽ Nguyễn Nam Chúc thấy vẻ mặt của Lâm Thu Thạch cùng Đàm Tào Tào vẫn ngây ngốc không hiểu như cũ, đành phải thở dài từ trên giường ngồi dậy, đơn giản kể lại đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra sau khi Lâm Thu Thạch ngủ say, Nguyễn Nam Chúc lại nửa đêm tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy cậu có cảm giác trong phòng không thích hợp, xuống giường đi ra mép giường liền phát hiện gần cửa sổ phòng mình lại xuất hiện một khung tranh.
Khung tranh này ẩn nấp trong bóng đêm, nếu không phải thị lực của Nguyễn Nam Chúc cực kỳ tốt thì chỉ sợ cũng bỏ sót.
Trực giác mách bảo cậu khung tranh kia có vấn đề không nhỏ. Nguyễn Nam Chúc vội vàng rời khỏi phòng, muốn đi lấy lại khung tranh kia. Lúc cậu đi xuống tầng lại thấy một người phụ nữ mặc đồ đen lẳng lặng đứng dưới chân cầu thang nhìn cậu.
Nếu đây là người bình thường chỉ sợ đã sớm bị dọa tới choáng váng, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã quá quen với mấy trò xiếc nhỏ này. Cậu chẳng những không sợ, còn đấu mắt với người phụ nữ đó vài phút, mãi đến khi bà ta chủ động biến mất mới thôi.
"Đậu móa!!" Nghe đến đó, Đàm Tào Tào rốt cuộc nhịn hết nổi, cô nói, "Vậy mà cậu không sợ chút nào hả? Cứ như vậy đấu mắt với bà ta?"
Nguyễn Nam Chúc: "Có cái gì mà sợ? Chả phải cuối cùng bà ta biến mất trước sao."
Đàm Tào Tào: "......" Phục.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Sau đó bà ta lại xuất hiện thêm vài lần nữa. Tôi vốn dĩ muốn nhanh chóng đi ra ngoài lấy khung tranh kia đi, nhưng cứ có cảm giác không đúng chỗ nào." Cậu nói, "Tôi cảm thấy bà ta đang đuổi tôi ra chỗ nào đó."
Lâm Thu Thạch lẳng lặng nghe.
"Lúc ấy tôi cẩn thận suy nghĩ, phát hiện chỗ bà ta xuất hiện đều là ở chân cầu thang, nhưng lại không công kích tôi, chẳng lẽ là không muốn cho tôi đi lên cầu thang?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Nơi duy nhất bà ta không xuất hiện là trước cửa, cho nên tôi đoán là bà ta muốn tôi đi ra ngoài."
"Bên ngoài chính thế giới trong tranh?" Đàm Tào Tào nói: "Có phải vậy hay không?"
"Cũng gần như là vậy, còn phải cảm ơn thông tin Thu Thạch đã cung cấp." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi phát hiện cảnh sắc bên ngoài đúng là ngược lại." Bên ngoài tối lửa tắt đèn, tất cả đều là lùm cây tối om giống nhau như đúc, người bình thường làm cách nào cũng không thể phát hiện ra chỗ khác thường. Nhưng mà vì đã có Lâm Thu Thạch làm tiền lệ, Nguyễn Nam Chúc trước khi chuẩn bị đi ra ngoài đã quan sát kỹ lưỡng một phen, cuối cùng xác định cảnh sắc bên ngoài đúng là ngược lại.
"Tôi không đi ra ngoài, cứ ở trong phòng ngồi chờ một lúc." Nguyễn Nam Chúc buông tay, "Ai ngờ đợi một lần lại lâu như vậy."
"Cậu làm tôi sợ muốn chết." Đàm Tào Tào lấy được đáp án từ Nguyễn Nam Chúc liền thở phào một hơi, nói, "Cậu không biết đâu, tôi với Thu Thạch cứ tưởng rằng cậu biến thành tranh rồi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
"Tôi không sao hết." Nguyễn Nam Chúc cười cười.
Tuy rằng cách Nguyễn Nam Chúc miêu tả cảnh tượng chỉ có vài câu ngắn gọn, nhưng Lâm Thu Thạch lại hiểu rõ bao nhiêu hung hiểm trong đó. Nguyễn Nam Chúc chỉ bước vài bước chân nữa thôi là phải lưu tại thế giới này vĩnh viễn rồi.
"Còn mảnh giấy mới cậu nói là sao?" Lâm Thu Thạch khá để ý đến chuyện này.
"Này." Nguyễn Nam Chúc lấy tờ giấy từ trong túi ra.
Lâm Thu Thạch cầm lấy xem, phát hiện trên đó là một khổ thơ ngắn: Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm cảnh ở trên lầu nhìn ngươi, khung tranh trang trí cửa sổ phòng ngươi, ngươi trang trí mộng của người khác.......
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Đây là...... manh mối trong cánh cửa?"
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Manh mối này là tôi lấy từ trên người người khác."
"Người khác?" Đàm Tào Tào hỏi.
Nguyễn Nam Chúc: "Chính là lính mới ngày đầu tiên đã đi tìm tôi lập nhóm."
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Thu Thạch: Năm ngày rồi không được gặp Chúc Manh. Thật nhớ, thật nhớ.
Nguyễn Nam Chúc: Lâm? Thu? Thạch???
Lâm Thu Thạch nhỏ giọng rên rỉ: Tôi nói giỡn mà......
*Bữa ăn tối cuối cùng: Bữa ăn tối cuối cùng của chúa Giê-su với môn đồ trước khi chịu chết.
|
Chương 44 - Bức họa trong khung Về lính mới kia, có vẻ như từ ngày đầu tiên Nguyễn Nam Chúc đã cực kỳ chán ghét cô ta.
Lâm Thu Thạch hỏi có phải ngay từ đầu cậu đã phát hiện gì đó hay không, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc lại trả lời: "Không có gì cả, chỉ là tôi cực kỳ ghét những người vừa mới vào cửa đã bắt đầu khóc, những người như vậy đều có rất nhiều vấn đề." Cậu nói xong câu đó, còn vô cùng vừa lòng liếc nhìn Lâm Thu Thạch một cái, cười cười, "Anh không hay hỏi vì sao vì trăng gì đó nên tôi rất thích."
Lâm Thu Thạch: "......" Anh có nên biết ơn bản thân vì không dư lòng hiếu kỳ không.
Dương Mỹ Thụ, là tên của lính mới này. Sai lầm lớn nhất của cô ta có lẽ chính là do làm bộ tỏ ra đáng yêu, vừa vào cửa liền không ngừng khóc, làm cho Nguyễn Nam Chúc chán ghét. Nếu đổi phương pháp giả đò khác thì cô ta còn có cơ hội tiếp cận Nguyễn Nam Chúc -- giống như Từ Cẩn ở thế giới trước vậy.
"Không phải mỗi cánh cửa đều chỉ có một manh mối sao?" Đàm Tào Tào xem mảnh giấy Lâm Thu Thạch cầm trên tay xong liền hơi nghi hoặc, "Vậy mảnh giấy này lại là chuyện gì nữa đây."
"Không chắc chắn, chỉ là tình huống như vậy hiếm khi xảy ra." Nguyễn Nam Chúc giải thích, "Tôi đã từng gặp qua vài lần. Cụ thể cuối cùng tại sao lại xuất hiện hai mảnh giấy thì tôi cũng không biết, có lẽ là kích hoạt vài điều kiện đặc biệt chăng?" Cậu nắm mảnh giấy trong tay, suy nghĩ, "Hoặc là...... Người có được mảnh giấy tương đối đặc biệt." Đương nhiên, đây đều là suy đoán của cậu, trước mắt những suy đoán đó đều không cách nào chứng thực.
"Dương Mỹ Thụ bây giờ thế nào?" Lâm Thu Thạch nói, "Cô ta có biết cậu đã phát hiện thân phận của cô ta chưa?"
Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Bây giờ thì không biết, nhưng rất nhanh sẽ biết thôi." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhàn nhạt nói, "Hy vọng lúc cô ta phát hiện ra thì vẫn còn sống."
Lâm Thu Thạch: "......" Từ trong ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, anh nhìn ra một loại ác ý rõ ràng.
......
Bóng đêm như nước, Dương Mỹ Thụ nằm trên giường.
Sáng hôm nay người đàn ông xinh đẹp kia không tới nhà ăn cùng mọi người ăn cơm, xem ra kế hoạch của cô ta đã có tác dụng. Ai bảo cậu ta không muốn mang mình theo chứ, Dương Mỹ Thụ tiếc nuối suy nghĩ, bản thân rất có hảo cảm với cậu ta, mà cậu ta vốn dĩ có thể sống sót thoát ra ngoài.
Hiện tại đã có hai người hết, nhưng mục tiêu cuối cùng của Dương Mỹ Thụ vẫn còn cách rất xa. Nhưng cô ta cũng không gấp, bởi vì tất cả mọi chuyện đều trong quyền khống chế của cô ta. Chỉ từng bước từng bước giết chết tất cả mọi người đi vào cửa, dựa theo quy tắc của cửa thì cô ta sẽ tiến vào trạng thái vô địch. Khi đó dù cho là muốn tìm cửa ra, hay là muốn tìm chìa khóa đều có thể nhẹ nhàng giải quyết.
Còn về quy định trong cửa không thể giết người -- mấy người đã chết muốn báo thù thì ít nhất phải biết được kẻ thù là ai. Tiếc là bọn họ chết oan uổng, tới lúc biến thành quỷ cũng không biết chính mình cuối cùng đã chết như thế nào, càng không cần phải bàn đến chuyện báo thù.
Nghĩ đến đây, Dương Mỹ Thụ nở nụ cười hài lòng. Cô ta ngâm nga hát, nhìn lên trần nhà rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu.
Tí tách, tí tách.
Giọt nước lạnh như băng rơi xuống mặt Dương Mỹ Thụ. Cô ta mở to mắt, đôi mắt mông lung buồn ngủ phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một vệt nước đen nhánh. Vệt nước kia như đóa hoa nở rộ trên trần nhà tuyết trắng, giọt nước trong suốt chút một chút một rơi xuống má cô ta.
Dương Mỹ Thụ nháy mắt thanh tỉnh. Cô ta từ trên giường bò dậy, phát hiện cửa sổ vốn đã đóng kỹ không biết từ lúc nào đã mở toang ra, gió rét lạnh hòa cùng nước mưa hỗn loạn từ cửa sổ ùa vào phòng.
Dương Mỹ Thụ bị cơn gió này thổi tới run lập cập. Cô ta đi ra mép giường, muốn đóng cửa sổ lại, đột nhiên từ trên cửa sổ nhìn thấy một bóng hình màu đen.
Đó là một người phụ nữ, mặc một chiếc váy dài màu đen, đội chiếc mũ lớn cùng màu. Cô ta hơi ngẩng đầu, dùng con ngươi tối om chăm chú nhìn vị trí của Dương Mỹ Thụ, sắc mặt được bộ đồ đen phụ trợ lại càng có vẻ trắng bệch hơn, giống như tử thi bị nước mưa xối cho ướt đẫm.
"A!!!" Bị một màn này cho dọa lui về sau vài bước, cả người Dương Mỹ Thụ đổ đầy mồ hôi lạnh. Tí tách, tí tách, vệt nước trên trần nhà càng ngày càng rõ ràng, đầu tóc của Dương Mỹ Thụ cũng theo đó mà ướt sũng. Cô ta đột nhiên nhớ tới gì đó, vội vã vọt tới tủ đầu giường, cầm lấy ba lô của mình bắt đầu lục lọi.
Không có, không có -- đồ vật vốn nên ở bên trong đã không thấy bóng dáng, mồ hôi lạnh sau lưng Dương Mỹ Thụ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cô ta như phát điên mà thét lên: "Mảnh giấy đâu, mảnh giấy của tôi đâu --"
Không có mảnh giấy, cái gì cũng không có. Manh mối quan trọng vậy mà lại biến mất. Cả người Dương Mỹ Thụ run như cầy sấy, cô ta cứng đờ ngẩng đầu, thấy trên vệt nước trần nhà đã tạo thành hình dáng con người.
Bị một màn này dọa sợ, Dương Mỹ Thụ đứng dậy muốn lao ra khỏi phòng. Nhưng mà khi cô ta chạy tới muốn vặn tay nắm cửa lại phát hiện cánh cửa bị khóa lại.
"Cứu tối với -- có ai không, cứu tôi với --" Dương Mỹ Thụ bắt đầu thét lên thảm thiết. Cô ta trơ mắt nhìn vệt nước trên trần nhà bắt đầu nhúc nhích, như muốn thoát ra ngoài. Cô ta đập cửa như điên, muốn thoát ra khỏi phòng.
"Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với --" Mùi nước mưa tanh tưởi rót vào khoang mũi, Dương Mỹ Thụ bắt đầu gào khóc, lần đầu tiên nếm được mùi vị tuyệt vọng của cái chết.
Cô ta nhìn bốn phía, phát hiện không biết từ lúc nào cảnh tượng trong phòng cô ta đã biến thành một bức tranh chân dung quái dị. Người phụ nữ trong bức chân dung giống nữ chủ nhân lâu đài cổ tới bảy tám phần, như thể chính là tranh tự họa của bà ta.
"A a a......" Nỗi sợ hãi ép Dương Mỹ Thụ tới mức phát điên. Cô ta không màng gì nữa, vọt tới trước bức tranh, cầm đại một con dao gọt hoa quả ở bên cạnh bắt đầu dùng sức rách nát bức tranh. Một dao, hai dao, ba dao...... Đem Người đàn bà trong mưa vô cảm kia rạch thành mảnh vụn, Dương Mỹ Thụ thở hổn hển một lúc, cuối cùng cũng buông vũ khí sắc bén trong tay xuống.
"Tao không sợ mày đâu." Dương Mỹ Thụ lẩm bẩm, "Tao không sợ mày đâu......"
Nhưng chỉ một giây sau, cô ta nhìn về phía cửa sổ lần nữa, sững người.
Chỉ thấy người đàn bà vốn nên ở bên dưới lúc này lại xuất hiện ngay bên cửa sổ phòng cô ta. Thân hình cao lớn lạnh nhạt phủ xuống một bóng đen bao phủ lấy Dương Mỹ Thụ. Trong tay bà ta là một khung tranh màu đen, hình dạng của khung tranh kia Dương Mỹ Thụ cực kỳ quen thuộc -- chính là khung tranh cô ta dùng để giết người.
"Không không không!!" Một khắc này, Dương Mỹ Thụ rốt cuộc cũng hiểu rõ. Cô ta hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, muốn tìm được khung tranh đang giam giữ cô ta, nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Người đàn bà đi tới trước mặt cô ta, giơ khung tranh trong tay lên, hướng về cô ta đập thật mạnh xuống.
"A a a!!" So với Tiểu Tố trực tiếp mất đi ý thức, Dương Mỹ Thụ lại không bị nhốt vào trong tranh ngay lập tức. Khung tranh kia như thể biến thành vũ khí sắc bén, cắt nát da thịt, máu tươi đỏ thẫm lập tức trào ra.
Dương Mỹ Thụ xoay người muốn chạy trốn, nhưng sức lực trong thân thể lại bắt đầu tiêu hao sạch. Cô ta quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt dừng trên bức tranh trước mặt đã bị cô ta rạch nát thành từng mảnh nhỏ.
Cuối cùng, bóng tối nuốt chửng tất cả, Dương Mỹ Thụ nhắm hai mắt lại.
Tới lúc chết, cô ta vẫn không biết được nguyên nhân cái chết của mình.
......
Đêm nay Lâm Thu Thạch ngủ rất ngon, Nguyễn Nam Chúc cũng đã dậy từ sớm. Tâm trạng của cậu có vẻ khá tốt, mỉm cười chào buổi sáng với Lâm Thu Thạch.
"Buổi sáng tốt lành." Lâm Thu Thạch sờ sờ đầu tóc bị lúc ngủ làm rối bù, "Tâm trạng không tệ nhỉ?"
"Đương nhiên." Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ, "Tôi chờ không nổi tới bữa sáng."
Lâm Thu Thạch không quá để tâm đến lời nói của Nguyễn Nam Chúc, chỉ cho rằng cậu đang đói bụng, nhưng Đàm Tào Tào lại lộ vẻ suy tư.
Sau đó ba người cùng xuống nhà ăn, Nguyễn Nam Chúc tìm một chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu quan sát bốn phía, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó.
"Cậu đang nhìn gì thế?" Lâm Thu Thạch đang ăn bánh bao hỏi cậu.
"Đang nhìn người." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hình như thiếu mất một người."
Đúng là thiếu một người, lính mới trong lời Nguyễn Nam Chúc cũng không xuất hiện. Không phải chỉ có bọn họ phát hiện ra tình huống bất thường này, vì thế có người mở miệng dò hỏi người nam đi cùng Dương Mỹ Thụ, hỏi anh ta Dương Mỹ Thụ đâu.
"Không biết, hôm nay tôi gõ cửa mãi mà cô ta vẫn không mở cửa." Người nam kia trả lời, "Có thể là đang ngủ."
Vốn dĩ tổ đội tạm thời ở thế giới trong cánh cửa khó mà trông cậy đối phương tận tâm tẫn trách, nhưng mà câu trả lời này không khỏi quá có lệ, mọi người đều nhíu mày.
Người trước đó phát hiện ra khung tranh, Chương Đào, nói: "Sao mà đang ngủ được, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Mọi người cùng đi qua đó xem thử đi." Lúc anh ta nói lời này ánh mắt dán chặt lên người Nguyễn Nam Chúc.
"Được thôi." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Tuy rằng trong đoàn đội Nguyễn Nam Chúc rất ít nói chuyện, cũng hiếm khi cung cấp ý kiến, nhưng không hiểu tại sao, cỗ khí chất độc đáo kia vẫn khiến cậu chiếm một địa vị chủ yếu trong đoàn đội. Lúc ra một quyết định nào đó, mọi người đều sẽ tham khảo ý kiến của cậu. Đây có lẽ là mị lực cá nhân trong truyền thuyết nhỉ, Lâm Thu Thạch nghĩ vậy.
Đoàn người đi tới trước cửa phòng Dương Mỹ Thụ. Vẫn chưa đi vào, Lâm Thu Thạch đã ngửi được một mùi nước mưa tanh tưởi nồng nặc. Ngửi được mùi này, Lâm Thu Thạch liền biết đã xảy ra chuyện không tốt, mà sau khi phá cửa đi vào, suy đoán của anh đúng là được chứng thực.
Dương Mỹ Thụ đã biến mất.
Nhưng căn phòng cực kỳ hỗn loạn, như đang nói cho mọi người rằng trước đó đã có chuyện gì đó phát sinh ở nơi này.
Cửa sổ mở toang, mưa như trút nước từ bên ngoài tạt vào phòng, làm tấm thảm trải sàn ướt đẫm tới bừa bộn. Bức tranh phong cảnh treo trên vách tường bị rạch nát thành từng mảnh nhỏ, mảnh kính vụn vương vãi khắp sàn.
"Người đâu?" Chương Đào hỏi.
Không ai có thể trả lời câu hỏi của anh ta. Thực tế ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà đọng lại trên bức tranh treo trên vách tường gần cửa. Hiển nhiên, tất cả đều cảm thấy Dương Mỹ Thụ đã lành ít dữ nhiều, đã biến thành tranh rồi.
"Tìm thử đi." Nguyễn Nam Chúc nói một câu như vậy rồi xoay người rời đi.
Những người khác theo cậu rời khỏi phòng, bắt đầu tìm khắp nơi xem có tranh của Dương Mỹ Thụ hay không.
Xem biểu hiện của Nguyễn Nam Chúc thì khẳng định việc này có bàn tay cậu nhúng vào, nhưng Lâm Thu Thạch không dám hỏi ngay lúc đó. Đến khi những người khác đều rời khỏi anh mới nhỏ giọng nói: "Cậu làm?"
"Tôi chỉ đem đồ trả lại cho cô ta mà thôi." Nguyễn Nam Chúc thờ ơ nói, "Ai ngờ cô ta lại ngu ngốc tới vậy."
"Cậu để khung tranh ở chỗ nào thế?" Đàm Tào Tào suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện rồi hỏi.
Nguyễn Nam Chúc không đáp, vẫy vẫy tay với hai người.
Vài phút sau, bọn họ lại về phòng của Dương Mỹ Thụ lần nữa.
Nguyễn Nam Chúc đóng cửa, sau đó đi tới mép giường, khom người ngồi xổm xuống tấm thảm.
Nhìn động tác của cậu, Lâm Thu Thạch cũng đoán được nơi cậu giấu khung tranh -- cậu vậy mà đem khung tranh giấu dưới gầm giường Dương Mỹ Thụ.
"Cái này cũng được hả?" Đàm Tào Tào trợn to mắt.
"Tôi cũng không biết có tác dụng hay không, không ngờ vậy mà thật sự có hiệu quả." Nguyễn Nam Chúc giấu dưới gầm giường một khung tranh, đem ra ngoài thì đã biến thành một bức họa.
Chỉ là nội dung bức tranh lại lung tung rối loạn, làm người ta căn bản không rõ bức tranh này rốt cuộc là vẽ cái gì. Nhưng mà nhìn màu sắc mà đánh giá thì hiển nhiên là có máu.
"Hoàn toàn không nhìn ra Dương Mỹ Thụ." Đàm Tào Tào cúi đầu nhìn bức tranh, "Người trước đó ít ra còn có thể nhìn được bóng dáng......" Cũng không biết cô ta làm cái gì mà khiến bức tranh của mình ra nông nỗi này.
|
"Bức tranh của cô ta xuất hiện ở đây, có nghĩa là cô ta chưa từng rời khỏi căn phòng này." Nguyễn Nam Chúc phân tích, "Nếu không rời khỏi căn phòng này, vậy thì khẳng định cô ta đã kích hoạt điều kiện tử vong khác." Ánh mắt cậu chuyển qua bức tranh phong cảnh trên vách tường bị rạch nát bươm tới mức không nhìn ra hình ra dạng, "Cô ta động thủ với Người đàn bà trong mưa."
"Ừm." Lâm Thu Thạch đồng ý với suy luận của Nguyễn Nam Chúc, "Lúc bị khung tranh đóng khung thì các bức tranh trong phòng đúng là sẽ biến hóa."
Cuối cùng Nguyễn Nam Chúc nói: "Đấu với người khác, vui sướng vô cùng."
Đàm Tào Tào cùng Lâm Thu Thạch đều chỉ biết cười khổ. Bọn họ lại không có tâm lý mạnh như Nguyễn Nam Chúc. Ngoài lúc đối mặt với quỷ quái còn phải đối mặt với đồng đội lúc nào cũng khả năng phản bội lại bản thân, đây thật sự không phải loại trải nghiệm vui vẻ gì.
Tranh của Dương Mỹ Thụ đã tìm thấy, nhưng nếu chỉ xem tranh thì không ai có thể nhận ra đây là cô gái cũng coi như là xinh đẹp kia.
Đến nay đã có ba người chết, Tiểu Tố, Dương Tiệp, Dương Mỹ Thụ, nhưng khoảng cách tới chìa khóa thì vẫn không biết còn xa tới mức nào.
Nữ chủ nhân vẫn vẽ tranh như cũ, chỉ là lúc này bức tranh bữa tiệc của bà ta lại có thêm hai khuôn mặt.
"Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm cảnh ở trên lầu nhìn ngươi, khung tranh trang trí cửa sổ phòng ngươi, ngươi trang trí mộng của người khác." Nguyễn Nam Chúc nắm mảnh giấy vốn thuộc về Dương Mỹ Thụ, "Chúng ta khẳng định là phong cảnh, người ngắm phong cảnh chính là nữ chủ nhân. Tại sao manh mối của Dương Mỹ Thụ lại chi tiết hơn của chúng ta nhiều vậy chứ......" Cậu có vẻ nghi hoặc về vấn đề này.
"Không biết." Đàm Tào Tào nói, "Có thể là chất lượng cánh cửa cô ta đi vào tương đối cao?"
Cũng không biết những lời này của Đàm Tào Tào nhắc nhở Nguyễn Nam Chúc cái gì, cậu trầm mặc một lúc mới nói: "Cũng có thể là phương thức ra khỏi cửa của cô ta tương đối đặc biệt."
"Là sao cơ?" Đàm Tào Tào khó hiểu, "Còn có thể dùng phương thức khác để ra khỏi cửa hả?"
"Ai mà biết được." Nguyễn Nam Chúc nói.
Theo lý thuyết là đã tìm được điều kiện kích hoạt tử vong thì hẳn là có thể tránh khỏi nguy hiểm đến lúc tìm được chìa khóa. Nhưng mà mọi chuyện cũng không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Ba ngày sau cái chết của Dương Mỹ Thụ, Lâm Thu Thạch lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Lúc ấy anh mới vừa ăn tối xong, đi vào WC cuối hành lang, nhưng mà lúc anh từ WC đi ra lại nhạy cảm phát hiện có gì đó không thích hợp.
Hành lang vốn quen thuộc lại trở nên có chút xa lạ.
Đây là một loại cảm giác rất khó hình dung. Tuy cảnh sắc giống nhau như đúc nhưng Lâm Thu Thạch lại cảm thấy cái hành lang này vô cùng xa lạ.
Bước chân của anh có chút chần chờ, không biết có nên tiếp tục đi về phía trước hay không.
Hành lang rất dài, đèn dầu hai bên tỏa ra ánh sáng mờ mờ, vô số khung tranh treo hai bên vách tường lại không thấy rõ hình dạng.
Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng mưa rơi tí ta tí tách. Tiếng mưa này truyền đến từ WC sau lưng anh, tí tách tí tách, làm người nghe cực kỳ không thoải mái.
Lâm Thu Thạch thử đi về phía trước vài bước, đi tới giữa hành lang.
Tấm thảm trên mặt đất mềm mại, vách tường lạnh như băng, khung tranh ướt đẫm......
Từ từ, khung tranh ướt đẫm? Lâm Thu Thạch sửng sốt, quay đầu nhìn lại vách tường, chỉ thấy xung quanh anh, tất cả các bức tranh treo trên vách tường đều bắt đầu nhỏ nước, dòng nước theo vách tường chảy dọc xuống, thấm vào tấm thảm trải sàn mềm mại.
Không biết từ lúc nào, ở tận cùng hành lang xuất hiện một cái bóng thẳng tắp. Bóng dáng kia vô cùng quen thuộc, mặc dù chỉ nhìn cái bóng thôi Lâm Thu Thạch vẫn nhận ra đó chính là nữ chủ nhân lâu đài cổ, Người đàn bà trong mưa.
"Dư Lâm Lâm." Giọng Nguyễn Nam Chúc đột nhiên truyền tới.
Lâm Thu Thạch theo tiếng gọi ngoảnh lại, lại nhìn thấy bức tranh trên vách tường bên tay phải của anh biến thành bộ dạng của Tiểu Tố. Trong bức tranh cô ta vẫn xinh đẹp như cũ, nở nụ cười ngọt ngào vẫy tay với Lâm Thu Thạch vẫy tay, "Lâm Thu Thạch."
Lâm Thu Thạch bỗng nhiên cảm thấy lãnh lợi hại.
"Dư Lâm Lâm, anh tới làm bạn với tôi nhé." Tiểu Tố trong tranh nói, "Tôi ở trong đây có một mình không vui chút nào cả."
Cô ta vừa nói vừa vươn tay ra khỏi bức tranh, muốn bắt lấy Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch bị tình cảnh này làm cho giật bắn mình, theo phản xạ có điều kiện lui về sau mấy bước.
Nhưng cánh tay của Tiểu Tố lại giống như một con mãng xà khổng lồ, càng ngày càng dài ra, lao về phía Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch vội xoay người chạy, nhưng từ những bức tranh xung quanh vươn ra vô số cánh tay dài ngoằng, có cánh tay chộp lấy thân mình Lâm Thu Thạch, có cái thì túm chặt chân anh.
"Nguyễn Nam Chúc --" Lâm Thu Thạch muốn tránh, nhưng có điều hành lang lại cực kỳ hẹp, chân anh bị thứ trong tranh bắt lấy, sau đó bị ép buộc kéo từ trong WC ra ngoài.
Người phụ nữ mặc đồ đen không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Lâm Thu Thạch.
Bà ta nhìn Lâm Thu Thạch từ trên cao nhìn xuống, thân hình thật lớn, phủ bóng râm bao trùm cả người Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch bị bắt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn bà.
Người người đàn bà vẫn như cũ không nói lời nào, cứ như vậy dùng đôi con ngươi đen ngòm chăm chú nhìn Lâm Thu Thạch. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến mức Lâm Thu Thạch thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc màu kỳ quái trên người bà ta.
Cả người Lâm Thu Thạch cứng đờ, giống như một con ếch đang lọt vào tầm ngắm của mãng xà.
Người đàn bà duỗi tay nắm lấy cổ tay Lâm Thu Thạch, sau đó nhấc cả người anh lên. Sức mạnh của bà ta lớn đến mức có thể nhấc Lâm Thu Thạch cao hơn 1m8 như nhấc một con gà. Lâm Thu Thạch bị bà ta nắm chặt cổ tay, căn bản không có sức phản kháng.
Bà ta kéo theo Lâm Thu Thạch đi lên tầng cao nhất.
Lâm Thu Thạch bắt đầu dùng hết sức giãy giụa. Trước mặt người đàn bà có sức lực khủng bố này, Lâm Thu Thạch quả thực giống như một đứa trẻ sáu tuổi không có chút sức lực để chống cự nào. Anh bị bà ta kéo lên cầu thang, đi thẳng lên tầng cao nhất.
Anh sắp chết! Anh sắp chết!! Lần đầu tiên, Lâm Thu Thạch cảm nhận được hương vị tử vong rõ ràng như thế. Anh có dự cảm mãnh liệt rằng anh đang tiến từng bước tới cái chết. Chỉ cần tới tầng cao nhất thì anh nhất định sẽ chết!
"Chết tiệt!" Bật ra câu chửi tục hiếm có, Lâm Thu Thạch giữ chặt tay vịn cầu thang. Anh hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại đột nhiên bị kéo vào thế giới trong tranh, không phải Nguyễn Nam Chúc đã nói, chỉ cần không bị khung tranh đóng khung thì sẽ không xảy ra chuyện sao...... Chẳng lẽ......còn có khung tranh nào khác mà bọn họ không phát hiện sao?
Trên tay vịn đầy nước, Lâm Thu Thạch không cách nào cầm chắc được, đối mặt với quá trình hấp hối giãy giụa của anh, trên mặt người đàn bà vẫn không có bất kỳ biểu tình gì. Bà ta nắm chặt tay anh, tiếp tục dùng sức siết lấy, rất nhanh Lâm Thu Thạch liền không còn thể chống đỡ, bị người đàn bà kéo tiếp tục đi phía trước.
Không có cách nào, Lâm Thu Thạch cười khổ trong lòng.
Nhưng mà ngay lúc anh chuẩn bị từ bỏ, Lâm Thu Thạch lại nghe thấy một tiếng thủy tinh vỡ tan, hình ảnh trước mặt anh bắt đầu méo mó rồi vỡ vụn. Thân ảnh người đàn bà cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Lâm Thu Thạch --" Giọng nói mang theo tiếng nức nở của Đàm Tào Tào vang lên, "Cậu mau quay lại đi --"
"Lâm Thu Thạch!" Nguyễn Nam Chúc cũng đang gọi tên anh.
Lâm Thu Thạch khó khăn muốn mở mắt ra nhưng vẫn không cách nào mở được.
Cuối cùng, tiếng thủy tinh vỡ tan càng thêm rõ ràng, ánh sáng chiếu vào làm đôi mắt Lâm Thu Thạch đau nhói. Anh khó khăn mở mắt, thấy trước mặt mình là Đàm Tào Tào hoảng sợ cùng Nguyễn Nam Chúc đang nhíu chặt chân mày.
"Tôi bị sao vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Cậu suýt chút nữa là lên bàn thờ ngồi rồi đó --" Giọng Đàm Tào Tào ngập tràn hoảng sợ, "Nếu không nhờ Nguyễn Nam Chúc phát hiện nhanh......"
Lâm Thu Thạch cúi đầu, phát hiện bản thân đang nằm trong WC, bên cạnh là một tấm gương vỡ nát.
"Hình như tôi bị bà ta bắt vào thế giới bên trong tranh." Lâm Thu Thạch hơi kinh ngạc, "Nhưng mà không phải là hết khung tranh rồi sao?" Dương Mỹ Thụ đã chết, hẳn là sẽ không còn khung tranh, nhưng mà vì sao anh lại......
"Một họa sỹ thì làm sao mà không còn khung tranh được chứ? Khung tranh của Dương Mỹ Thụ không phải là do bà ta cung cấp sao." Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Tôi tưởng đây là thường thức* chứ......"
*Sự hiểu biết thông thường
Lâm Thu Thạch: "......" Cái này hóa ra là thường thức hả. Thực xin lỗi, với chỉ số thông minh này của anh mà sống sót được trong cánh cửa quả nhiên khó khăn cực kỳ.
Đàm Tào Tào ở bên cạnh khóc thút thít.
"Nhưng mà việc này cũng không trách anh." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ai mà biết cái thứ kia lại thông minh tới vậy." Cậu chỉ chỉ tấm gương vỡ vụn trước mặt, "Anh xem này."
Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mặt sau của tấm gương đã vỡ tan là một khung tranh màu đen, mà tấm gương kia hóa ra lại là gương hai mặt, cũng có nghĩa là tất cả những ai nhìn vào gương đều bị khung tranh đóng khung.
Lâm Thu Thạch nhăn nhó: "Chỉ có tấm gương này thôi hay là toàn bộ tất cả gương......"
Nguyễn Nam Chúc nhún vai: "Đây là lâu đài của bà ta, anh nghĩ sao?"
Lâm Thu Thạch: "Vậy nên Dương Mỹ Thụ thật ra chỉ làm chuyện thừa --"
Nguyễn Nam Chúc: "Không riêng gì Dương Mỹ Thụ, ngay cả tôi cũng làm chuyện thừa." Cậu nói: "Vừa rồi anh ở trong đó làm cái gì? Làm sao mà đi vào trong tranh thế?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi chỉ đi vài bước trên hành lang thôi......"
Nguyễn Nam Chúc: "Lần sau gặp phải chuyện này thì cứ đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích."
Lâm Thu Thạch ôm đầu thở dài, thật sự cảm thấy mấy chuyện như thế này khó mà phòng bị. Anh lại đột nhiên nhớ tới gì đó: "Làm sao mà cậu biết tôi đang ở đâu? Sau khi tôi đã tiến vào trong khung tranh rồi còn có thể được cứu ra sao?"
|
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy không đáp, chỉ duỗi tay nhẹ nhàng miết vành tai Lâm Thu Thạch: "Chắc là do duyên phận."
Lâm Thu Thạch bừng tỉnh, hóa ra là khuyên tai Nguyễn Nam Chúc cho anh có tác dụng.
"Bây giờ làm sao đây." Đàm Tào Tào mờ mịt, "Nếu sau mỗi tấm gương đều có khung tranh thì chẳng phải chúng ta đều là đối tượng bà ta muốn giết thì giết sao?"
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Không có khả năng, đây không phải cánh cửa cấp cao. Điều kiện giết người kỳ thật đều thực sự rất khắc nghiệt, không dễ mà xuất hiện tình huống đoàn diệt đâu." Cậu tính toán một chút, "Cô không phát hiện mỗi lần cô ta kéo một người vào trong tranh thì một thời gian sau mới có thể kéo người tiếp theo vào sao?"
Đàm Tào Tào: "Vì vậy......?"
Nguyễn Nam Chúc: "Vì vậy chúng ta nên đi thử xem có thể lấy chìa khóa ra không."
Đàm Tào Tào hoài nghi nhìn Nguyễn Nam Chúc: "Lấy chìa khóa ra là sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Cô nói xem, nếu tôi thừa lúc bà ta không thể giết người đi đốt sạch tranh của bà ta thì......"
Nghe Nguyễn Nam Chúc nói, mặt Đàm Tào Tào cùng Lâm Thu Thạch đều nhăn nhó tới cực độ.
Đàm Tào Tào sợ hết hồn nói: "Nguyễn Nam Chúc, đừng có mà tự đi tìm đường chết được không!"
Nguyễn Nam Chúc: "Ha ha, tôi nói đùa chút thôi mà."
Lâm Thu Thạch cùng Đàm Tào Tào đều bày ra vẻ mặt không tin. Giọng điệu của Nguyễn Nam Chúc một chút cũng không giống như đang nói đùa.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc lấy bật lửa ra: Tôi thật là nói đùa......
Nữ chủ nhân:????
Lâm Thu Thạch: Đùa một chút mà cậu vui tới vậy sao......
---------------------------------------------------------------------
*Về hai manh mối:
Như đã nói, một thế giới chỉ có 1 manh mối duy nhất, không thể xuất hiện cái thứ 2, trừ phi kích hoạt điều kiện đặc biệt. Hoặc là 1 trong 2 người sở hữu manh mối "đặc biệt" hơn người khác. Dương Mỹ Thụ có tờ giấy manh mối chi tiết như vậy là vì cô ta đã hại chết những người cùng vào cửa với cô ta trước đó. Nhưng nếu làm như cô ta, thì nếu một ngày nào đó khi chết trong một cửa khác, cô ta sẽ chết thê thảm hơn họ.
Về cách giết, cũng như đã nói, không thể tùy tiện giết người, nhưng, nếu lợi dụng quy tắc của thế giới đó để giết người mà người bị hại không hề hại biết, tỷ như ám thị người bị hại kích hoạt điều kiện tử vong chẳng hạn, mà người bị hại không biết đó là điều kiện tử vong, càng không biết kẻ ám thị hại chết mình, thì không biến thành quỷ báo thù được. Dương Mỹ Thụ lợi dụng điều đó để giết hết mọi người trong những cửa trước mà cô ta tham gia, còn mình thì ở trạng thái an toàn vô địch, cho đến khi người trong cửa chết hết, chỉ còn một người duy nhất là cô ta thì cô ta tìm được chìa khóa + cửa thông qua. Cũng vì thế nên manh mối cô ta có càng chi tiết.
(Nguồn: wikidich)
|