Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Chương 50 - Ba năm trước Sau khi Giang Tín Hồng bị bọn họ kêu ra nói chuyện, liền cự tuyệt cùng bọn họ ra nói chuyện một lần nữa, ngồi lỳ trong phòng học nhất quyết không chịu đi. Bốn người đều rất là bất đắc dĩ, để không làm cho NPC khác chú ý, bọn họ đành phải quyết định ngày mai lại tới, đến lúc đó tìm một cơ hội cùng Giang Tín Hồng nói chuyện cho xong, có vẻ manh mối mấu chốt là ở trên người hắn.
"Hôm nay tới đây thôi, trở về đi ngủ sớm một chút, tôi cũng mệt rồi." Nguyễn Nam Chúc ngáp một cái.
"Được." Lê Đông Nguyên từ đi vào bên trong cánh cửa cơ hồ không có phản đối bất kỳ đề nghĩ nào của Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc nói cái gì, hắn liền làm cái đó, có thể nói là rất tri kỷ.
Bốn người tùy tiện ăn chút gì, liền quay về ký túc xá. Vừa về tới cửa liền thấy cô gái mới vào cửa lần đầu kia vẻ mặt lo âu, đứng trước cửa ký túc xá bước tới bước lui.
"Có chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi cô.
Cô gái kia ngập ngừng, do do dự dự mở miệng: "Cái này...... Tôi có một đồng đội......tới giờ vẫn chưa quay lại."
"Mọi người đi đâu vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
"Trường học cũ." Cô gái nói, "Tôi đi nhà vệ sinh, lúc sau liền phát hiện cậu ta đã không thấy tăm hơi. Tôi tìm khắp các tầng cũng không thấy cậu ấy. Cuối cùng tôi sợ hãi quá liền chạy về đây trước."
"Cậu ta biến mất ở trong khu trường cũ?" Lê Đông Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời đã hoàn toàn tối đen, "Lo lắng cũng vô dụng, hiện tại sắc trời đã tối, khẳng định là không thể lại đi qua đó tìm người. Tôi nghĩ cô đêm nay nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng tôi sẽ cùng cô đi qua đó xem sao."
Biểu tình của cô gái tuy rằng còn rất lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, xem ra cô cũng không muốn vào lúc trời tối om om như thế này mà quay lại khu trường cũ u ám tìm người.
Vì thế đoàn người trở lại trong phòng của mình tính toán nghỉ ngơi.
Đã trải nghiệm trong cửa nhiều lần, mọi người đều rõ ràng mất tích như vậy rốt cuộc có nghĩa là gì. Ở thế giới trong cửa nơi nơi đều là bẫy rập chết người, đột nhiên mất tích, khả năng còn sống sót đã thấp nay lại càng thấp hơn. Xem ra đồng đội trong miệng cô lính mới kia chỉ sợ cũng đã lành ít dữ nhiều.
Bọn họ nằm ở trên giường, phân tích một chút tin tức đã nắm được hôm nay.
Nguyễn Nam Chúc liền lại đưa ra một cái manh mối cực kỳ trọng yếu: "Bọn họ không phải là muốn thi tốt nghiệp cấp 3 sao?"
Lâm Thu Thạch nói: "Đúng vậy, thì có chuyện gì?"
Nguyễn Nam Chúc: "Dựa vào thời tiết hiện tại khẳng định bây giờ không phải mùa đông, nhiệt độ vừa phải, còn hơi nóng. Vậy thi cuối kỳ xong hẳn không phải tới kỳ nghỉ đông."
Lâm Thu Thạch nháy mắt hiểu rõ ý của Nguyễn Nam Chúc : "Ý của cậu là bọn họ đang chuẩn bị thi đại học?"
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc, "Tôi cảm thấy đây là điểm thời gian mấu chốt. Một khi kỳ thi đại học kết thúc, bọn họ sẽ không còn là học sinh của trường này nữa."
Hạ Như Bội cũng bừng tỉnh: "Cho nên kỳ thi cuối kỳ thật ra lại là kỳ thi đại học. Đây cũng là kỳ hạn chết của chúng ta? Nếu......Nếu chúng ta không tìm được chìa khóa thì sao?"
Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Không tìm được thì sẽ xảy ra hai loại khả năng, một là chúng ta sẽ trải qua khoảng thời gian trong thế giới này thêm một lần nữa, hai là quỷ quái đại khai sát giới, chỉ có thể để lại một người sống sót, cửa sẽ tự động mở ra." -- bất kỳ khả năng nào xảy ra đều cực kỳ bất lợi.
Hạ Như Bội nghe vậy rụt rụt cổ, không dám nói gì nữa.
"Manh Manh, rốt cuộc là em đã trải qua bao nhiêu cánh cửa rồi vậy?" Lê Đông Nguyên đột nhiên hỏi, "Không nhìn ra kinh nghiệm của em phong phú tới vậy nha."
"Mông tiên sinh, không ai nói cho anh là không nên tùy tiện hỏi át chủ bài sao của người khác sao?"
Nguyễn Nam Chúc đối Lê Đông Nguyên một chút cũng không khách khí, "Huống hồ dù tôi có lợi hại đến thế nào, cũng sẽ không giỏi như thủ lĩnh Bạch Lộc đi."
Lê Đông Nguyên nhướng mày: "Điều đó cũng không chắc lắm."
Bọn họ nói xong mấy chuyện này, liền bắt đầu nghỉ ngơi.
Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm giường trên một lát, liền mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị là một đêm an bình. Sáng hôm sau Lâm Thu Thạch bình tĩnh nghênh đón ánh sáng mặt trời.
7 giờ sáng, bốn người đúng giờ rời giường, sau khi rửa mặt tính cùng cô lính mới bị lạc mất đồng đội hôm qua đi tới khu trường cũ xem xét.
"Tên tôi là La Hiểu Vũ." Cô gái người mới nhỏ giọng tự giới thiệu, hiển nhiên cô đã trải qua một đêm không ngủ, phía dưới đôi mắt là quầng thâm đen thui, biểu tình cũng tràn ngập lo sợ nghi hoặc, "Ý của mọi người là, cậu ấy đã chết sao......"
"Đại khái cũng không sai đi." Lê Đông Nguyên nói, "Nếu cậu ta còn sống, không có khả năng ở lại khu trường cũ đó ngủ một đêm."
Ngược lại cũng xem như có đạo lý, La Hiểu Vũ ôm cánh tay, bộ dáng như lạnh tới run người.
Lúc bọn họ tới trường học cũ, cửa sắt đã bị mở ra cũng không có khóa lại. La Hiểu Vũ nói cửa này là lúc bọn họ tới thì mở ra, hôm qua cô sợ quá chạy đi, lại lo rằng người nọ bị khóa ở bên trong, liền dùng một cục đá chặn lại. Không ngờ là ngày hôm qua như thế nào, hôm nay vẫn y như vậy, nhưng ngược lại cũng có thể xác định rằng người nọ đích xác không có từ trong trường đi ra.
"Hai người lúc đó là ở lầu mấy tách ra?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
"Lầu bốn." La Hiểu Vũ nhớ rất rõ ràng, "Ở một phòng học phía cuối lầu bốn, hình như là lớp 11-2......"
Nghe được mấy chữ lớp 11-2, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc rất ăn ý nhìn nhau một cái.
"Đi lên xem thử đi." Lê Đông Nguyên nói.
Năm người hướng tới lầu bốn đi lên. Lâm Thu Thạch vừa đi vừa chú ý nghe tiếng động, anh hiện tại chỉ sợ nghe được âm thanh thùng thùng nhảy lên trên sàn nhà ở phía trước, tiếng này đại biểu Tá Tử có khả năng đang ở gần đây. Nhưng cũng may một đường bọn họ đi thẳng tới lầu bốn, âm thanh kia cũng không có xuất hiện.
Phòng học phía cuối lầu bốn kia trên bảng tên lớp viết hai chữ lớp 11-2 thật to bằng chữ Hán, bọn họ nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được cảnh tượng bên trong phòng học.
Phòng học cũng không lớn, từ bên ngoài có thể nhìn thấy không sót gì. Bên trong phòng học không một bóng người bày bàn ghế chỉnh tề, cũng không thấy bóng dáng người đồng đội trong miệng La Hiểu Vũ.
"Không có ở đây." Lê Đông Nguyên nói, "Có lẽ là ở chỗ khác, hai ngươi rốt cuộc sao lại tách ra?"
La Hiểu Vũ nơm nớp lo sợ trả lời: "Tôi lúc ấy qua kế bên tìm WC, trở về liền phát hiện không thấy ai, sau khi đi tìm cũng không thấy......"
"Chúng ta đi tầng khác tìm xem?" Lâm Thu Thạch đề nghị.
"Cũng được." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Năm người bọn họ hướng cầu thang đi lên, đột nhiên từ đằng sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, cứ như là có thứ gì từ trên cao rớt xuống, nện thật mạnh xuống mặt đất.
Mọi người đều bị âm thanh này làm cho giật bắn mình, liền lần theo tiếng động đó mà đi, rất nhanh liền tìm được nơi phát ra âm thanh -- đúng là từ trong lớp 11-2 vốn thứ gì cũng không có.
Lúc này trong phòng học vốn chỉ có bàn ghế lại nhiều ra một khối thi thể huyết nhục mơ hồ. Thi thể kia tựa hồ là từ trên trần nhà rơi xuống, đem bàn ghế vốn bày biện chỉnh tề trên mặt đất văng ra tan tác.
La Hiểu Vũ thấy một màn như vậy, không tự chủ được mà hét thất thanh. Biểu hiện của Hạ Như Bội so với cô ấy tốt hơn một chút, tốt xấu là không hét ra tiếng, chỉ dùng tay che miệng lùi lại vài bước.
"Vào xem đi." Nguyễn Nam Chúc nói xong, móc ra kẹp tóc liền bắt đầu mở khóa.
Lâm Thu Thạch đã nhìn quen thao tác của cậu, liền ở bên cạnh yên lặng nhìn. Hạ Như Bội thì có chút tò mò, nhưng lại còn sợ hãi, liền từ xa nhón mũi chân ngước đầu xem, tư thế có vài phần đáng yêu.
Một lát sau, răng rắc một tiếng, ổ khóa cũng không phức tạp lắm của phòng học liền theo tiếng mà rơi. Nguyễn Nam Chúc là người đầu tiên đẩy cửa bước vào, thấy được đống hỗn độn đầy đất.
Lâm Thu Thạch vào ngay sau cậu, sau khi bước vào phòng học sau rất nhanh cũng phát hiện chỗ không thích hợp: "Mấy thứ này......"
Nguyễn Nam Chúc: "Có ý tứ."
Chỉ thấy chỗ thi thể rơi xuống, cư nhiên còn có một đống giấy tơ rơi tán loạn, từ xa có thể thấy đó hẳn là đề cương của học sinh. Lúc này mớ đề cương lung tung rối loạn đó rơi đầy xung quanh thi thể, thoạt nhìn quái dị cực kỳ.
Lá gan của Lê Đông Nguyên cũng không nhỏ, trực tiếp đi đến bên cạnh thi thể, nhặt lên trong đó một quyển: "Là đề cương."
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc cũng đi qua, thấy được đồ vật trong tay Lê Đông Nguyên.
Đúng là đề cương, hơn nữa đều là sách giáo khoa, quyển sách giáo khoa này bị người dùng bút đỏ viết vẽ loạn cả lên, cơ hồ mỗi trang đều có, hầu như đều là mấy từ nguyền rủa ác độc: chết đi chết đi chết đi chết đi.
Nguyễn Nam Chúc lại tùy tiện nhặt đại một quyển, quyển này cùng quyển trên tay Lê Đông Nguyên không khác nhau nhiều, nói tóm lại chính là chỗ nào cũng tràn ngập mấy lời nguyền rủa. Nguyễn Nam Chúc tự hỏi một lát, đem quyển sách mở ra trang đầu tiên. Lâm Thu Thạch vẫn luôn đứng bên cạnh cậu, cho nên nhìn thấy rõ ràng, ở trên trang đầu tiên của quyển sách, viết ba chữ thanh tú : Lộ Tá Tử -- đây cư nhiên là sách của Lộ Tá Tử!!
Mà thi thể nằm giữa phòng học, cũng đích đích xác xác thiếu đi một chân, xem ra chính là do Lộ Tá Tử làm. Chỉ là không biết lần này Lộ Tá Tử dùng phương pháp gì làm cho người này đọc ra cái câu không nên đọc kia.
......
Nhiếp Thành cùng La Hiểu Vũ đi tới trường học cũ.
Lúc La Hiểu Vũ đi vào WC, hắn liền đứng trước cửa phòng học lẳng lặng chờ đợi. Toàn bộ khu dạy học đều an tĩnh tới đáng sợ, hành lang vắng tanh, thậm chí nói chuyện cũng không có lời hồi đáp.
Nhiếp Thành dù có cố liếc mắt cũng không nhìn tới đầu hành lang, đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn lấy di động ra, đang định chơi vài trò chơi nhỏ giảm bớt cảm giác khẩn trương, biểu tình lại đột nhiên cứng đờ -- hắn nghe được một loại thanh âm quái dị, thanh âm này là từ trong phòng học truyền ra, giống như tiếng khe khẽ nói nhỏ, làm cho hắn lông tơ cũng phải dựng ngược lên.
Trong trường học này một người cũng không có, làm sao mà sẽ có tiếng khe khẽ nói nhỏ? Nhưng mà tiếng thì thầm kia càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành âm thanh ầm ĩ ồn ào.
Bước chân Nhiếp Thành dần chậm lại, bước dần tới bên cạnh cửa sổ, hắn nhìn xuyên qua tấm kính cửa sổ, rốt cuộc thấy được nơi phát ra âm thanh -- đúng là phòng học trước mặt hắn .
Chỉ thấy nguyên bản phòng học trống trơn, tự nhiên không biết ngồi đầy học sinh từ lúc nào. Bọn họ có người ngồi, có người đứng, biểu tình kích động đang thảo luận cái gì.
Một màn này thật sự quá mức đáng sợ, Nhiếp Thành không tự chủ được muốn lui về phía sau. Nhưng mà lúc hắn đang tính lặng lẽ rời đi, bọn học sinh trong phòng học lại bắt đầu trăm miệng một lời cất giọng hát lên một ca khúc quái dị: Tá Tử từ nhỏ gọi là Tá Tử thật buồn cười nha. Nàng rất thích chuối tiêu nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn được một nửa thật đáng thương nha. Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật là cô đơn nha Tá Tử.
Nhiếp Thành cùng chưa từng có nghe qua bài hát nào như vậy, tiếng hát làm hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh, như là đang đứng giữa mùa đông khắc nghiệt. Hắn muốn động đậy thân thể, lại cảm giác cả người giống như đã bị đông cứng giống nhau.
"Tá Tử từ nhỏ gọi là Tá Tử thật buồn cười nha. Nàng rất thích chuối tiêu nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn được một nửa thật đáng thương nha. Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật là cô đơn nha Tá Tử......." ......Tiếng hát vẫn lặp đi lặp lại, người trong phòng học dường như đã phát hiện ra sự tồn tại cửa Nhiếp Thành.
Bọn họ quay đầu, nhìn về phía Nhiếp Thành đứng ngoài cửa sổ. Đối mặt với bao nhiêu gương mặt đang nhìn mình chằm chằm, Nhiếp Thành lúc này mới phát hiện, đôi mắt của những người này không hề có đồng tử, chỉ còn lại hai hốc mắt đen như mực, thêm vào sắc mặt trắng bệch thế kia, hiển nhiên những người này không phải là người sống.
Nhiếp Thành bị dọa, lảo đảo lùi lại vài bước. Hắn há miệng thở dốc, nghe được câu cuối cùng của bài hát mà bọn họ hát lên: "Ta không có chân, ngươi cho ta có được không?......"
Một lần lại một lần, những lời này dường như biến thành chú ngữ tràn ngập ma lực. Biểu tình của Nhiếp Thành bắt đầu trở nên mờ mịt, môi hắn giật giật, nhỏ giọng đọc theo: Ta không có chân, ngươi cho ta có được không.
Những lời này vừa thốt ra, trong phòng học nháy trở nên mắt an tĩnh.
Tất cả những khuôn mặt trắng bệch kia đều nhếch môi lộ ra nụ cười quái dị.
Nhiếp Thành lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra rốt cuộc mình đã làm cái gì. Hắn tức khắc hiểu được, xoay người muốn trốn, lại nghe được từ sau lưng truyền đến âm thanh thịch thịch thịch. Hắn hoảng loạn quay đầu, thấy được một cái bóng đứng ở hành lang. Bóng người kia chậm rãi tới gần hắn, tiếng hát vẫn còn tiếp tục: Ta không có chân, ngươi cho ta có được không......
Nhiếp Thành cảm thấy dưới chân truyền đến một trận đau nhức rõ ràng, trước mắt hoàn toàn chỉ còn lại một màu đen.
......
Sau khi từ trường học cũ đi ra, mấy người Lâm Thu Thạch tính toán lại đi tìm cậu Giang Tín Hồng kia 'tâm sự'.
Nhưng mà thấy thái độ ngày hôm qua của cậu ta mẫn cảm tới vậy, Nguyễn Nam Chúc đề nghị đứng trước cổng trường học chờ người, sau đó tóm cậu ta tới chỗ không có ai chú ý rồi tiếp tục tỉ mỉ hỏi một lần nữa.
Lê Đông Nguyên vẫn như cũ tích cực hưởng ứng lời của Nguyễn Nam Chúc, hơn nữa tỏ vẻ chính mình sức lực rất lớn, một người là có thể đem Giang Tín Hồng bắt lại đây.
Lâm Thu Thạch liền nghĩ thầm, thật may không phải ở hiện thực, bằng không thấy bốn người bọn họ lén la lén lút, chỉ sợ đã sớm bị bảo vệ tóm lại mang lên đồn rồi.
Lúc này đã 6 giờ chiều, bọn học sinh đều lục tục tan học.
Nếu là theo tình huống bình thường, học sinh lớp 12 hẳn là phải ở trường học tiếp tục tiết tự học buổi tối. Nhưng đại khái là bởi vì trong trường học đang phát sinh những chuyện như vậy, trước 7 giờ học sinh đều sẽ phải rời khỏi trường. Nguyên bản trường học náo nhiệt sẽ trở nên tĩnh mịch hơn cả nghĩa trang.
Bốn người vẫn luôn đứng trước cổng trường nhìn chằm chằm, hơn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Giang Tín Hồng.
Cuối cùng Hạ Như Bội nhịn không được, hoài nghi nói: "Chúng ta có phải bỏ sót rồi hay không, sao tới giờ vẫn không thấy Giang Tín Hồng?"
"Không có khả năng bỏ sót." Nguyễn Nam Chúc đối với thị lực của mình cực kỳ tự tin, "Chính xác là cậu ta chưa có ra khỏi trường."
"Chúng ta đi khu dạy học xem thử?" Lê Đông Nguyên đề nghị.
"Được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hai người đứng đây canh chừng, Dư Lâm Lâm, anh đi với em vào xem thử."
Lâm Thu Thạch đang muốn nói được, Lê Đông Nguyên lại cười như không cười nói: "Manh Manh, chuyện này cũng không thích hợp lắm."
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Tại sao lại không thích hợp?"
|
Lê Đông Nguyên nói: "Vạn nhất bọn anh gặp được Giang Tín Hồng ở đây, em không sợ bọn anh sẽ giấu đi một ít tin tức sao?"
Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn Lê Đông Nguyên một cái. Hiển nhiên Lê Đông Nguyên tuy rằng dùng bọn hắn làm ví dụ, nhưng lại ám chỉ là sợ Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc sẽ dấu diếm chuyện gì đó. Nhưng rốt cuộc bọn họ là người của hai tổ chức khác nhau, có điều băn khoăn là bình thường.
"Không thì em cùng Hạ Như Bội ở đây canh chừng, anh cùng Dư Lâm Lâm đi vào nhìn xem." Lê Đông Nguyên nói, "Như vậy hai bên đều yên tâm."
Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ một lát, liền đồng ý đề nghị của Lê Đông Nguyên: "Cũng được." Cậu lại nhìn về phía Lâm Thu Thạch, "Đi sớm về sớm."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Sau đó Lâm Thu Thạch cùng Lê Đông Nguyên liền bắt đầu hướng khu dạy học đi, muốn đi tìm xem Giang Tín Hồng rốt cuộc là trốn ở đâu. Dọc đường đi Lê Đông Nguyên đều là hỏi thăm chuyện của Chúc Manh, về mối quan hệ giữa Dư Lâm Lâm với Chúc Manh, địa vị của Chúc Manh ở Hắc Diệu Thạch. Mà Lâm Thu Thạch đối với mấy câu thăm dò của hắn đều thực không khách khí từ chối trả lời, dùng mấy từ 'không biết', 'không rõ lắm' làm đáp án.
Lê Đông Nguyên bị từ chối như vậy, ngược lại cũng không tức giận, cười tủm tỉm nhìn Lâm Thu Thạch, nói: "Người Hắc Diệu Thạch các cậu đều thú vị như vậy sao?"
Lâm Thu Thạch: "Coi như là vậy đi."
Hai người tới phía dưới khu dạy học, thấy người bên trong cơ hồ đều đã đi hết, chỉ còn lại có vài phòng học còn ánh đèn, trong đó cũng có lớp 12-3.
"Đi thôi, đi lên xem thư." Lê Đông Nguyên nói.
Lâm Thu Thạch cùng hắn đi lên lầu, đi thẳng lên tầng lầu nơi lớp 12-3. Bọn họ mới vừa đi đến gần phòng học liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cãi nhau kịch liệt. Cẩn thận nghe liền nhận ra một giọng nói trong đó đúng là của Giang Tín Hồng mà bọn họ muốn tìm. Hắn hình như đang cùng một ai đó cãi cọ chuyện gì.
"Cậu có phải lúc trước đã biết được chuyện gì rồi đúng không? --" đây là một giọng nói xa lạ, cũng còn rất non nớt, hẳn là một học sinh.
"Tôi làm gì có biết chuyện gì!! Cái gì tôi cũng không biết hết. Cậu đừng có tới tìm tôi nữa, chờ thi đại học xong rồi, tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc!!" Giọng nói Giang Tín Hồng cũng cực kỳ kích động.
"Kết thúc, sao có thể kết thúc! Lỡ như cô ta sẽ theo lên tới đại học thi sao? Hơn nữa loại chuyện như thế này, làm sao mà có thể kết thúc dễ như vậy!" Tiếng người nọ nói chuyện càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu dùng sức đập lên bàn, "Cậu thật sự cái gì cũng không biết?"
"Tôi không biết! Gì cũng không biết!" Giang Tín Hồng nói. "Tôi mà biết thì làm sao có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ cứ như vậy bi thảm chết đi!"
"Nhưng mày vì sao lại không chết --" người nọ nói, "Chỉ có mày, chỉ có mày là còn sống tốt!"
Giang Tín Hồng bị những lời này chọc giận, phẫn nộ thô tục mắng, "Con mẹ nó, mày nói vậy là có ý gì, cái gì là chỉ có tao sống tốt, không phải mày vẫn còn sống đó sao!!"
"Nếu không phải mày cản tao, tao cũng sẽ không sống sót. Hiện tại bọn họ đều đã chết, tao còn sống để làm quái gì. Giang Tín Hồng, tao nói cho mày, nếu tao mà biết việc này thật sự có bất kỳ quan hệ gì với mày......" Giọng nói kia âm lãnh vô cùng, khiến người nghe lạnh cả sống lưng, "Tao nhất định sẽ không tha cho mày!"
Giang Tín Hồng mắng: "Mày cút đi! Cái đồ lấy oán trả ơn!"
Người nọ cười lạnh một tiếng, nói: "Không cần mày đuổi, tao tự đi được, mày......tự mà cầu phúc đi." Hắn nói xong liền từ trong phòng vọt ra, không có chú ý tới Lâm Thu Thạch cùng Lê Đông Nguyên đang tránh ở chỗ ngoặt, vội vội vàng vàng đi xuống lầu.
Giang Tín Hồng lại ở phòng học tuôn ra vài câu thô tục, rốt cuộc cũng nén xuống lửa giận, vác cặp sách từ trong phòng học đi ra.
Nhưng cậu ta vừa ra tới liền nhìn thấy Lê Đông Nguyên cùng Lâm Thu Thạch đứng bên ngoài, nháy mắt sắc mặt lại càng khó chịu: "Mấy người rốt cuộc là muốn làm cái gì, tôi đã nói là cái gì tôi cũng không biết!"
Lê Đông Nguyên mỉm cười: "Bạn học Giang, chúng tôi còn chưa hỏi cái gì mà."
Giang Tín Hồng nói: "Cái gì tôi cũng không biết --" cậu ta lặp lại một lần, xoay người muốn đi, lại bị Lê Đông Nguyên giữ chặt một phen.
"Anh làm cái gì vậy!" Giang Tín Hồng bị kéo liền hơi tức giận.
Nụ cười trên mặt Lê Đông Nguyên dần phai nhạt, hắn nói: "Cậu bạn nhỏ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nhỉ."
Giang Tín Hồng nói: "Anh......"
Lê Đông Nguyên đánh gãy lời cậu ta: "Trường học này thường xuyên có người chết đi."
Giang Tín Hồng trợn tròn mắt.
Lê Đông Nguyên nói: "Nếu cậu đột nhiên biến mất, cậu đoán xem bọn họ sẽ cảm thấy cậu là bị người giết, hay là bị quỷ giết?"
Giang Tín Hồng không nói, hiển nhiên là đã bị lời cửa Lê Đông Nguyên nắm thóp. Trong trường học này phát sinh đã phát sinh vô số sự cố, dù có điều tra cũng không thu được kết quả. Có thể nói là mỗi người trong trường đều ngầm hiểu đây là một việc không thể nói ra.
Huống hồ cậu ta còn có một thân phận đặc biệt, chính là học sinh lớp 11-2 đã mất tích. Dù cho cậu ta có đột nhiên biến mất, chỉ sợ những người đó cũng sẽ đem chuyện này đổ lên bàn tay của yêu ma quỷ quái.
"Thôi được rồi, rốt cuộc là mấy người muốn biết cái gì?" Giang Tín Hồng sau khi lén lút đánh giá hình thể chính mình cùng Lê Đông Nguyên thua kém không ít, quyết định từ bỏ giãy giụa, "Tôi cũng biết không nhiều lắm đâu!"
Lê Đông Nguyên lúc này mới buông lỏng tay, lại khôi phục bộ dáng cười tủm tỉm. Lâm Thu Thạch ở bên cạnh âm thầm nghĩ, tên Lê Đông Nguyên này quả là phúc hắc từ tận bên trong. Ngày thường nhìn hắn cười ôn nhu như vậy, lúc uy hiếp người khác cũng thật hết sức thuần thục.
"Lâm Lâm, đừng nhìn tôi như vậy nha." Lê Đông Nguyên tựa hồ biết Lâm Thu Thạch suy nghĩ cái gì, còn không quên giải thích một câu, "Tôi ngày thường không có như vậy."
Lâm Thu Thạch: "Cậu ngày thường đều là trực tiếp động thủ sao?"
Lê Đông Nguyên: "Ha ha cậu thật hài hước."
Lâm Thu Thạch: "......" Tên này cũng không có phản bác lời anh nha.
Giang Tín Hồng khoanh tay trước ngực, hiển nhiên đối với Lê Đông Nguyên cùng Lâm Thu Thạch đều thập phần kháng cự, hắn nói: "Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, tôi còn muốn đi về."
"Cậu vốn là học lớp 11-2 đúng không? Người vừa rồi là bạn cùng lớp 11-2 của cậu chứ nhỉ?" Lê Đông Nguyên nói.
"Đúng vậy." Giang Tín Hồng nói, "Cậu ta cũng là ở lớp 2."
"Lớp 11-2 của các cậu hiện tại còn lại mấy người?" Lê Đông Nguyên hỏi.
Giang Tín Hồng nói: "Chỉ còn hai người chúng tôi thôi."
Lê Đông Nguyên: "Cho nên cậu cũng biết mấy việc Lộ Tá Tử làm ra ở trong trường học nhỉ?"
Lúc vừa nhắc tới cái tên này, trong ánh mắt Giang Tín Hồng lộ ra sợ hãi không thể che dấu, thậm chí cả người còn run lên một chút. Cậu ta khẽ cắn môi gật gật đầu.
"Nói một chút về chuyện đã xảy ra lúc ấy giữa các cậu với Lộ Tá Tử đi." Lê Đông Nguyên nói, "Còn có câu nói ngày hôm qua, cô ấy là người vốn không nên tồn tại, rốt cuộc là có ý gì."
Giang Tín Hồng giơ tay lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, cậu ta nói: "Cũng không có gì để kể, chính là lúc cô ta vừa đến lớp chúng tôi, bị một ít người bắt nạt. Những người liền có thói quen khi dễ Lộ Tá Tử......"
"Giống viết mấy chữ chết đi trên sách vở của cô ấy?" Lê Đông Nguyên nói.
"Làm sao mà anh biết?" Giang Tín Hồng hoảng sợ nhìn Lê Đông Nguyên.
"Chúng tôi biết được cũng không ít chuyện." Lê Đông Nguyên cười cười, "Cho nên lúc cậu nói chuyện với chúng tôi, nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Nếu chúng tôi phát hiện lời của cậu cùng chuyện chúng tôi đã biết không giống nhau......thì đừng trách chúng tôi không khách khí."
Giang Tín Hồng nuốt nước miếng cái ực.
"Cậu nên biết, có đôi khi người so với quỷ còn đáng sợ hơn nhiều." Lê Đông Nguyên nói, "Nếu là để cho tôi đích thân động tay, sợ rằng đến lúc đó cậu sẽ muốn mình chết sớm một chút."
Lâm Thu Thạch ở bên cạnh yên lặng làm nền, nghĩ thầm: Lê Đông Nguyên sao lại bị Nguyễn Nam Chúc lây bệnh thế này, tự nhiên lại nổi hứng diễn xuất.
"Cậu nói xem đúng không, Lâm Lâm?" Lê Đông Nguyên cư nhiên còn không biết xấu hổ quay đầu sang xem phản ứng của Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch: "......Đúng."
Lê Đông Nguyên còn nghịch ngợm hướng về phía hắn chớp chớp mắt, Lâm Thu Thạch: "......"
Từ góc độ nào đó Lê Đông Nguyên cùng Nguyễn Nam Chúc cũng hợp nhau tới đáng sợ.
Thảm hơn là Giang Tín Hồng cư nhiên lại còn tin lời của Lê Đông Nguyên, ánh mắt hoảng sợ liếc sang nhìn Lâm Thu Thạch một cái, thậm chí còn yên lặng lui về phía sau một bước, cậu ta nói: "Tôi thật sự biết không nhiều lắm......"
Lê Đông Nguyên đặt câu hỏi: "Cho nên Lộ Tá Tử, rốt cuộc là chết như thế nào? Vì sao mọi người trong lớp của các cậu đều đã chết, mà các cậu lại là ngoại lệ?"
Giang Tín Hồng nói: "Chuyện này phải nói từ ba năm trước đây......"
|
Chương 51 - Chân tướng So với người trưởng thành, trẻ con một khi đã tàn nhẫn thì càng không có điểm dừng, bởi vì bọn chúng cũng không biết hành động của mình mang đến hậu quả gì. Đối mặt với người hay đồ vật mình ghét, bọn chúng chỉ biết dùng những thủ đoạn kịch liệt nhất bộc lộ niềm vui ác độc của mình -- đám trẻ trong tuổi dậy thì, đặc biệt như thế.
Mà Lộ Tá Tử, chính đứa trẻ bị người căm ghét kia.
"Lúc cô ta còn ở trong lớp chúng tôi, bị khi dễ thực thảm." Giang Tín Hồng nói, "Tất cả mọi người đều chán ghét cô ta, đem cô ta coi như không khí"
"Lúc lớp các cậu chụp ảnh tập thể cũng không chịu cho cô ấy chụp chung?" Lâm Thu Thạch nhớ tới tấm ảnh bị thiếu một người lúc trước bọn họ tìm thấy trong phòng hồ sơ.
"Ừm......" Giang Tín Hồng tuy rằng có chút chần chờ, nhưng vẫn là trả lời vấn đề của Lâm Thu Thạch, "Tuy rằng trên danh sách lớp viết là 34 người, nhưng lớp chúng tôi đều nói với những người khác là chỉ có 33 người."
Đám học sinh lớp 10 kia đem một Lộ Tá Tử sống sờ sờ hủy diệt từ trong chính lớp học của cô ấy . Bọn họ cự tuyệt cùng Lộ Tá Tử nói chuyện, cự tuyệt cùng Lộ Tá Tử chụp ảnh chung, đem cô coi như không khí, không ai nguyện ý cùng cô nói chuyện.
"Lúc sau đã xảy ra chuyện gì?" Lê Đông Nguyên bất động thanh sắc tiếp tục truy vấn.
"Lúc sau liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn......" Giọng nói Giang Tín Hồng trở nên có chút rối rắm, biểu tình trên mặt cũng xuất hiện nỗi sợ khó lòng giải thích, "Cô ta đã chết."
Hai người người đều lẳng lặng chờ Giang Tín Hồng tiếp tục nói.
"Lúc cô ta đi ra ngoài, đột nhiên chết." Giang Tín Hồng nói, "Hiện tại nghĩ đến, thật là có chút độc ác. Sau khi cô ta chết, trong lớp không một ai buồn bã, thậm chí còn......"
"Thậm chí còn viết một bài hát." Lê Đông Nguyên giúp Giang Tín Hồng bổ sung câu cuối cùng.
"Mấy người làm sao mà biết được?" Giang Tín Hồng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên biết đến kỹ càng tỉ mỉ như vậy, bị hoảng sợ.
"Tôi đã nói, chúng tôi biết rất chuyện." Lê Đông Nguyên nhìn Giang Tín Hồng, mỉm cười nói, "Tiếp tục."
"Chuyện sau đó mấy người hẳn đều đã biết." Giang Tín Hồng cười khổ, "Bài hát kia đã bị nguyền rủa, chỉ cần hát lên sẽ chết."
"Cậu không có hát qua?" Rốt cuộc cũng tới vấn đề mà bọn họ hứng thú nhất, Lâm Thu Thạch đặt câu hỏi.
"Không có." Giang Tín Hồng ngữ khí chắc như đinh đóng cột, "Lúc đó tôi cảm thấy làm như vậy thật sự là hơi quá đáng, liền không hát......"
"Cậu nhóc mới nói chuyện với cậu cũng không có hát?" Lê Đông Nguyên nói.
"Không có." Giang Tín Hồng nói, "Chúng tôi chơi với nhau rất thân, cho nên tôi kêu cậu ta đừng có hát."
"Có ý tứ." Lê Đông Nguyên cười như không cười.
Bị biểu tình của Lê Đông Nguyên làm cho hơi sợ hãi, Giang Tín Hồng nôn nóng nói: "Tôi biết có nhiêu đó thôi, mấy người thả cho tôi đi đi. Trời sắp tối tới nơi rồi, tôi phải đi về nhà."
Lâm Thu Thạch nhìn nhìn Lê Đông Nguyên, Lê Đông Nguyên gật gật đầu, ý bảo Giang Tín Hồng có thể đi rồi.
Giang Tín Hồng nhẹ nhàng thở ra, chộp vội ba lô liền một đường chạy như điên mà đi, Lê Đông Nguyên nhìn theo bóng dáng hắn, nói: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Lâm Thu Thạch: "Chẳng ra sao cả." Tuy rằng lý do thoái thác của Giang Tín Hồng cũng không có sơ hở, nhưng trực giác lại mách bảo anh người này đang nói dối.
"À, là sao?" Lê Đông Nguyên hỏi.
"Anh hẳn là so với tôi còn rõ hơn chứ." Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Lâm Thu Thạch cũng biết Lê Đông Nguyên tên này cũng là một tên cáo già. Nếu thật sự có chỗ nào dị thường, khẳng định hắn ta so với anh còn rõ ràng hơn. Quả nhiên, Lê Đông Nguyên nở nụ cười, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thu Thạch có thêm một thứ gì khác: "Người Hắc Diệu Thạch đều thú vị như vậy sao?"
Lâm Thu Thạch: "Không, tôi là cái người nhàm chán nhất đó."
Lê Đông Nguyên nói: "Giang Tín Hồng đúng là đã nói dối, chỉ là không biết rốt cuộc vì sao lại nói dối, nói dối chuyện gì. Cậu còn nhớ cái câu hắn nói lúc gặp mặt chúng ta lần đầu tiên không?"
Lâm Thu Thạch đương nhiên nhớ rõ, anh nhíu mày: "Lộ Tá Tử là người vốn không nên tồn tại?"
Lê Đông Nguyên: "Đúng vậy."
Lâm Thu Thạch bừng tỉnh: "Thì ra là thế."
Lê Đông Nguyên: "Thông minh. Tôi từ trước đến nay đều thích hợp tác với người thông minh. Đi thôi, tới chỗ hội họp với nhóm Chúc Manh đi."
Hàm nghĩa trong lời nói Lê Đông Nguyên cũng không phức tạp -- Lộ Tá Tử là người vốn không nên tồn tại, nếu Giang Tín Hồng thật sự cảm thấy chính mình làm sai, như vậy cậu ta không có khả năng nói ra những lời này. Rõ ràng Lộ Tá Tử là người bị hại, trong miệng lại trở thành người không nên tồn tại. Mặc dù đã qua nhiều năm, đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy, Giang Tín Hồng cũng không hề có ý hối cải. Thậm chí lúc đang nói ra những lời này, trong vẻ sợ hãi của cậu ta còn mang theo một chút chán ghét không thể che giấu.
Đương nhiên, tất cả đều chỉ là suy luận của bọn họ, còn phải chờ chứng thực. Trong đó bao gồm một chi tiết khó lý giải nhất, đó là nếu Giang Tín Hồng chán ghét Lộ Tá Tử, tại sao cậu ta không có hát lên bài hát trêu chọc Lộ Tá Tử kia? Chẳng lẽ thật là lương tâm thức tỉnh?
Mang theo nghi vấn như vậy, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc lại lần nữa hội hợp.
Cũng không biết trong khoảng thời gian Nguyễn Nam Chúc đứng cùng với Hạ Như Bội đã xảy ra cái gì, Hạ Như Bội trong mắt ngập đầy nước, vừa thấy Lê Đông Nguyên liền ủy ủy khuất khuất chạy qua tới kêu một tiếng Mông ca.
"Xảy ra chuyện gì?" Lê Đông Nguyên hỏi cô.
Hạ Như Bội u oán nhìn thoáng qua Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ vô tội ngay trước mặt: "Cô ta dọa em......"
Nguyễn Nam Chúc: "Nè nè nè nha, đừng có nói bậy nha. Lá gan tôi cũng bé xíu xiu, sao mà có thể dọa cô được."
Hạ Như Bội: "Rõ ràng vừa rồi cô mới kể chuyện ma xong!"
Nguyễn Nam Chúc: "Chứng cứ đâu?"
Hạ Như Bội: "...... Chuyện này cần chứng cứ làm gì?"
Nguyễn Nam Chúc: "Lâm Lâm ca, cô ta không có chứng cứ mà còn muốn bôi nhọ em --"
Biểu tình của Lâm Thu Thạch cùng Lê Đông Nguyên đều là vẻ đau đầu. Cuối cùng Lê Đông Nguyên chịu không nổi, ra dấu dừng lại, nói: "Manh Manh nè, em đừng có cùng tiểu cô nương so đo được không nha?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ý anh là sao? Ý anh là tôi không phải tiểu cô nương?"
Lê Đông Nguyên đương nhiên là vẫn còn muốn sống, nói: "Không không không, ý anh em là đại mỹ nhân!"
Nguyễn Nam Chúc: "Chậc."
Lâm Thu Thạch mau chóng đổi chủ đề, đem nội dung đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ với Giang Tín Hồng nói cho Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc nghe xong cũng cảm thấy giống như bọn họ nghĩ, đều có cảm giác tên Giang Tín Hồng có vấn đề khá lớn, nhưng cụ thể là vấn đề gì, tạm thời không thể nàp biết được.
"Đi thôi, trời cũng tối lắm rồi, chúng ta đi về trước rồi nói tiếp." Vốn dĩ chính là qua giờ tan học khá lâu, trì hoãn thêm như vậy một lúc, sắc trời cũng dần dần bị bóng đêm bao phủ.
Bọn họ một đường vừa đi vừa nói chuyện, trước khi trời hoàn toàn tối đen kịp về tới chỗ ở.
Vừa về đến nơi, bên ngoài liền chỉ còn bóng tối, sân trường yên tĩnh bị bóng đêm đen nhánh bao phủ ở bên trong.
Lâm Thu Thạch đứng ở trên hành lang hồi tưởng lại nhũng sự kiện đã xảy ra, bỗng bả vai bị ai đó vỗ nhẹ. Anh quay đầu, thấy Lê Đông Nguyên.
"Cho xin miếng lửa đi." Lê Đông Nguyên nói.
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, liền thấy Lê Đông Nguyên tiến lại gần, nhờ điếu thuốc anh đang ngậm trong miệng mà châm lửa điếu thuốc của hắn.
"Đang nghĩ cái gì?" Lê Đông Nguyên hỏi.
Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo chính mình cái gì cũng không nghĩ. Hắn cảm thấy hôm nay có hơi mệt mỏi, không quá muốn nói chuyện.
"Cậu gia nhập Hắc Diệu Thạch từ lúc nào?" Giọng nói của Lê Đông Nguyên rất êm tai, ôn nhu, từ tính, lúc nói chuyện giọng điệu như nhẹ nhàng lẩm bẩm khúc hát ru, "Gia nhập được bao lâu rồi?"
"Không lâu lắn, cũng được mấy tháng đi." Lâm Thu Thạch phun một hơi thuốc.
"Ai mang cậu gia nhập?" Lê Đông Nguyên tiếp tục hỏi.
"Nguyễn Nam Chúc." Lâm Thu Thạch cảm giác có chút hoảng hốt. Loại trạng thái này rất kỳ diệu, như là đứng ở trên đám mây mềm mại, ấm áp lại thoải mái, làm người không thể tự chủ được mà thả lỏng thân thể.
"Còn Chúc Manh, cậu có biết cô ấy không?" Câu hỏi của Lê Đông Nguyên còn tiếp tục đào sâu.
"Biết." Lâm Thu Thạch cảm giác được có gì đó không thích hợp. Anh giãy giụa muốn thoát khỏi loại trạng thái này.
Lê Đông Nguyên tựa hồ cũng phát hiện Lâm Thu Thạch kháng cự. Hắn vươn tay nhẹ nhàng đè lên vai Lâm Thu Thạch: "Không cần khẩn trương, tôi sẽ không hỏi mấy vấn đề quá phận." Hắn tiến lại gần bên tai Lâm Thu Thạch, thấp giọng hỏi, "Chúc Manh rốt cuộc là ai?"
Lâm Thu Thạch chịu khống chế liền há miệng ra. Lúc anh cảm giác được mình sắp kiên trì không nổi, sắp nói ra đáp án kia thì từ xa truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Nguyễn Nam Chúc: "Lê Đông Nguyên, anh dám làm vậy với người của tôi à?"
Lê Đông Nguyên thu tay lại, cười cười.
Lâm Thu Thạch đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra trạng thái khác thường của mình vừa nãy. Anh vất điếu thuốc xuống, lần đầu tiên tức giận như vậy: "Lê Đông Nguyên, anh vừa rồi giở trò gì với tôi?!"
Lê Đông Nguyên trong miệng còn ngậm điếu thuốc, giơ hai tay tỏ vẻ vô tội.
Nguyễn Nam Chúc vỗ tay: "Quả là lợi hại, không hổ là thủ lĩnh Bạch Lộc. Chỉ là nếu ở trong cánh cửa dùng ba cái trò này từ sớm, chúng ta đã thoát khỏi đây từ lâu rồi."
Lê Đông Nguyên: "Manh Manh, đừng có dữ dằn như vậy mà."
"Đi, Lâm Lâm." Nguyễn Nam Chúc thực không cao hứng, "Về sau cách xa cái tên này ra một chút."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, xoay người đi đến bên cạnh Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc vươn tay, cẩn thận phủi phủi bả vai Lâm Thu Thạch, giống như là trên vai anh có thứ gì đó dơ bẩn -- vừa rồi nơi này mới bị Lê Đông Nguyên chạm vào.
Lê Đông Nguyên ngược lại cũng không giận, vẫn như cũ cười cười.
Sau khi phủi thật sạch, Nguyễn Nam Chúc kéo Lâm Thu Thạch trở về ngủ, toàn bộ đường đi cũng không nói chuyện với Lê Đông Nguyên.
Đêm tối nặng nề, đèn tắt, cả căn phòng đều lâm vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của những người đã ngủ.
Lâm Thu Thạch có hơi mệt mỏi, vốn nghĩ rằng mình sẽ rất nhanh thiếp đi, không nghĩ tới lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ.
Mãi mới ngủ được một chút, nhưng mà khi đang trong trạng thái nửa ngủ nửa mê, hắn lại bị một âm thanh lạ đánh thức.
Sau khi Lâm Thu Thạch tỉnh lại, nhanh chóng tìm được nơi phát ra âm thanh đó...... Đúng là từ giường trên.
Kẽo cà kẽo kẹt, giống như là Nguyễn Nam Chúc cũng ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại. Lâm Thu Thạch đang định nhỏ giọng gọi cậu, nhưng mà tiếng kẽo kẹt này lại đột nhiên ngừng.
Liền ở giường trên chỉ cách đỉnh đầu Lâm Thu Thạch một khúc, chợt có tiếng hát vang lên: Tá Tử từ nhỏ gọi là Tá Tử thật buồn cười nha. Nàng rất thích chuối tiêu nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn được một nửa thật đáng thương nha. Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật là cô đơn nha Tá Tử......
Tiếng hát này là giọng của một nữ sinh, có chút non nớt, nhưng từng câu hát được hát lên lại làm người nghe cả người lạnh buốt.
Lâm Thu Thạch không dám động, nhắm mắt lại quay mặt về phía vách tường.
Tiếng hát kia từ trên truyền xuống dưới, càng ngày càng vang dội, thật giống như người đang hát theo giường bò xuống dưới.
"Tá Tử từ nhỏ gọi là Tá Tử thật buồn cười nha......" Tiếng hát vang lên từ phía sau Lâm Thu Thạch, anh cảm thấy thân thể bắt đầu lạnh cóng, tấm chăn hơi mỏng liền trở nên vô tác dụng.
Thùng...... Thùng...... Thùng...... Thứ ở phía bắt đầu nhảy lên trên sàn nhà, càng ngày càng tới gần Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch rốt cuộc nhịn không được, mở to mắt, ngồi dậy dựa vào vách tường sau lưng. Nhưng sau khi dựa vào anh mới cảm giác được có gì đó không đúng. Nhờ ánh trăng sáng rọi, anh có thể thấy vách tường sau lưng bị bôi lung tung rối loạn, trên tường tràn ngập những từ nguyền rủa ác độc. Trong đó thứ bắt mắt nhất, lại là ba chữ Lộ Tá Tử được viết bằng mực đỏ.
Lâm Thu Thạch đồng thời cũng thấy được người đứng trước giường anh.
Không, kia căn bản không thể gọi là người.
Một nữ sinh mặc đồng phục, tóc dài rối tung, thân thể bẻ cong thành một hình dáng quái dị. Cô ta chỉ có một chân, chân bên kia không thấy. Lúc này cô ta đang dùng cái chân duy nhất nhảy nhảy trên sàn nhà, trong miệng vẫn hát lên bài hát kia......
Cô ta vốn là đưa lưng về phía Lâm Thu Thạch, nghe thấy tiếng Lâm Thu Thạch ngồi dậy, đầu trực tiếp xoay 180 độ, nhìn về phía Lâm Thu Thạch.
"Ngươi, có nghe thấy không?" Cô ta hỏi.
Lâm Thu Thạch rét run cả người, không biết nên trả lời ra sao.
"Ngươi có nghe thấy không?" Cô ta tiếp tục lặp lại.
"Nghe thấy gì? Tiếng hát của cô sao?" Lâm Thu Thạch cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, toàn bộ những người khác trong phòng đều đang ngủ say, chỉ có anh bị âm thanh này làm bừng tỉnh.
"Tiếng khóc, 'cô ấy' đang khóc." Cô ta nói, " 'Cô ấy' khóc thương tâm như vậy, vì sao không có ai nghe thấy?"
Lâm Thu Thạch: " 'Cô ấy' là ai, là cô sao?"
Thứ đứng trước mặt cũng không trả lời, cô ta chỉ nói: " 'Cô ấy' rõ ràng không có làm gì cả, vì sao bọn họ lại đối xử với 'cô ấy' như vậy."
Cô ta vừa dứt lời, Lâm Thu Thạch cư nhiên thật sự nghe được tiếng khóc. Tiếng khóc này từ ngoài cửa sổ truyền đến, thê thảm cực kỳ, còn mang theo tiếng rên thảm thiết, như là một người đang bị trọng thương.
"Đau quá, đau quá, cầu xin các người cứu tôi với, cầu xin các người......" Bên trong tiếng khóc, còn kèm theo cầu xin, "Đừng đi, đừng đi mà."
Lâm Thu Thạch nghe được những lời này, lập tức trừng lớn mắt. Anh rốt cuộc hiểu rõ rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó anh liền nghe được một giọng nói quen thuộc: "Đi mau, nhanh lên, không cần lo cho cô ta! Cô ta đã bị thương thành bộ dáng kia, sao còn có thể cứu chữa."
"Nhưng mà......" Một người khác có hơi do dự.
"Cứu tôi với, cứu tôi với --" cô gái nghe được lời bọn họ nói, cầu xin càng thêm tuyệt vọng, "Đừng đi mà, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!!!"
"Đi thôi!! Nếu bị những người khác biết được, chúng ta sẽ bị bắt vào tù đó. Cậu muốn mục xương trong tù hay sao?" Giọng người đang nói đột nhiên táo bạo lên, "Không thì cậu ở đây mà lo cho cô ta, tôi đi trước!"
"Được rồi, chúng ta đi." Người bạn kia rốt cuộc thỏa hiệp, có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, có vẻ là hai người đã rời đi.
"Hu hu hu, hu hu hu hu......" Cô gái bị bỏ lại gào khóc, đau đớn cùng nỗi sợ chết chóc bao phủ cô, tiếng khóc của cô càng ngày càng tuyệt vọng, cũng càng ngày càng suy yếu, cuối cùng không còn lại âm thanh gì nữa.
Lâm Thu Thạch nghe được tất cả, phía sau đổ đầy mồ hôi lạnh. Hai người trong cuộc đối thoại ban nãy, đúng là của những người mới gặp hồi chiều, Giang Tín Hồng và bạn của cậu ta.
"Đau quá." Trước mặt Tá Tử hơi hơi rên rỉ, "Đau quá...... Ngươi có nghe thấy hay không......"
Lâm Thu Thạch không biết mình nên trả lời là nghe thấy hay không nghe thấy. Nếu trả lời sai, có thể hay không trực tiếp bị thứ trước mặt mang đi.
"Đau quá, ngươi có nghe thấy hay không?" Cô ta vẫn đang lặp lại, duỗi tay về hướng Lâm Thu Thạch. Nhưng mà ngay tại thời điểm sắp chạm vào Lâm Thu Thạch, lại giống như bị thứ gì ngăn cản. Cô ta phát ra một tiếng kêu bén nhọn, nháy mắt biến mất trước mặt Lâm Thu Thạch.
Lồng ngực Lâm Thu Thạch điên cuồng đánh trống. Anh nhìn thấy ở ngay chỗ Tá Tử biến mất một tấm ảnh chụp tập thế. Anh nhìn sơ qua một chút, tất cả những người trong bức ảnh đều học sinh lớp 12-2, chỉ là lần này Tá Tử đứng ở trung tâm bức ảnh, nhìn camera lộ ra nụ cười sáng lạn. Trong lúc đang quan sát tấm ảnh, Lâm Thu Thạch chợt ngửi được một mùi khói gay mũi, như là đang đốt thứ gì đó. Anh cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mấy lá bùa phía dưới nệm đã cháy. Có vẻ như mấy lá bùa lung tung rối loạn này đã ngăn cản Tá Tử, kẻ vừa rồi muốn động thủ với anh.
Mùi khói nồng nặc cũng đem những người trong phòng đánh thức.
Nguyễn Nam Chúc là người đầu tiên tỉnh lại, cậu nói: "Lâm Lâm, có chuyện gì vậy?"
Lâm Thu Thạch đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, nhưng tốt xấu gì cũng xem như là đã an toàn. Anh bình tĩnh nói: "Không có việc gì, vừa rồi Tá Tử kia tới đây một chuyến."
Hạ Như Bội cũng tỉnh, nghe được lời của Lâm Thu Thạch liền run run rẩy rẩy nói: "Cái, cái gì tới?"
"Tá Tử." Lâm Thu Thạch, "Không có chuyện gì nữa cả, cô tiếp tục ngủ đi."
Hạ Như Bội: "......" Giờ làm sao mà ngủ tiếp được đây.
Hạ Như Bội không dám hé răng, Nguyễn Nam Chúc liền đoạt vai của cô nàng, nhu nhu nhược nhược tỏ vẻ: "Lâm Lâm, em sợ quá, anh lên ngủ chung với em đi."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Lâm Lâm, sao anh không nói gì hết vậy. Anh không yêu em sao?"
Lê Đông Nguyên ở bên cạnh xem náo nhiệt: "Manh Manh, anh yêu em a."
Nguyễn Nam Chúc: "Anh nghe xem, trong phòng còn có thứ gì kỳ quái đang nói chuyện, anh mau mau lên đây đi."
Lê Đông Nguyên: "......"
Lâm Thu Thạch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng anh đúng là có một số việc muốn cùng Nguyễn Nam Chúc lén lút nói một chút. Ban ngày không có cơ hội, lúc này ngược lại vừa có thời cơ cũng không tồi.
Vì thế sau một hồi suy nghĩ, Lâm Thu Thạch lại lần nữa bò lên trên giường Nguyễn Nam Chúc.
Giường có hơi chật chội, hai người chỉ có thể nằm sát vào nhau. Nguyễn Nam Chúc nhưng lại cực kỳ tự nhiên chui vào lòng Lâm Thu Thạch, còn cọ cọ vài cái.
Lâm Thu Thạch thấp giọng nói: "Đừng náo."
Nguyễn Nam Chúc: "Không chịu, thích cọ cơ."
Lâm Thu Thạch: "......" Cọ cọ như vầy cậu thật sự thấy vui sao, thôi, cậu ta khẳng định siêu cấp vui sướng.
Tứ chi hai người cơ hồ là đan lại với nhau. Lâm Thu Thạch kề môi sát bên tai Nguyễn Nam Chúc, nhỏ giọng đem chuyện phát sinh vừa rồi tất cả nói cho Nguyễn Nam Chúc, còn đem ảnh chụp đưa cho cậu.
Nguyễn Nam Chúc sau khi nghe xong trầm mặc một lát, đem ảnh chụp cất kỹ, nói câu: "Tôi biết rồi. Bây giờ ngủ đi, sáng mai thảo luận kỹ càng sau.
Lâm Thu Thạch: "Ừm......" Thời tiết này kỳ thật có chút nóng. Hai thanh niên trưởng thành nằm kề sát nhau vốn đã nóng lại càng thêm nóng, cả người muốn đổ mồ hôi. Nhưng trên người Nguyễn Nam Chúc lại tản ra mùi thơm như ẩn như hiện. Mùi hương cũng không nữ tính, ngược lại có hơi mát lạnh. Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch ngửi được mùi hương như thế này.
Anh cũng không nhịn xuống, nói câu: "Manh Manh thơm ghê."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Mùi này có khả năng chính là......"
Lâm Thu Thạch: "Hử?"
Nguyễn Nam Chúc: "Mùi hương của xử nữ đi."
Lâm Thu Thạch: "......" Nếu không phải anh đã tận mắt nhìn qua cái body của cậu ta, nói không chừng cũng thật sự tin lời cậu. Mùi hương xử nữ là cái vẹo gì chứ.
Kết quả cuối cùng Lâm Thu Thạch vẫn chưa kịp hỏi rõ vì sao trên người Nguyễn Nam Chúc lại có mùi thơm tới vậy. Quả không hổ danh là yêu tinh thuốc ngủ, chỉ cần nằm bên người Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch cơ bản chính là chớp mắt liền ngủ. Mắt vừa mở ra liền đã đến sáng ngày hôm sau.
Bởi vì tối hôm qua đột nhiên có sự cố, làm cho mọi người đều ngủ không ngon giấc, trong đó đại biểu hàng đầu chính là Hạ Như Bội. Vừa mới rời giường liền thấy cô nương này đang sờ sờ hai cái quầng thâm mắt đen tuyền, quả thực trông y như gấu trúc quốc bảo.
Nguyễn Nam Chúc cũng không tha cho cô, thừa cơ cà khịa: "Sao vậy, đêm mà cũng không ngủ, hay là nằm nhớ tình lang?
Hạ Như Bội cả giận nói: "Tình lang cái gì, tôi lấy đâu ra tình lang!"
Nguyễn Nam Chúc: "Cô không phải thích Lê Đông Nguyên sao."
|
Mặt Hạ Như Bội lập tức đỏ lên. Cô không nghĩ tới Nguyễn Nam Chúc cư nhiên thẳng thừng tới vậy, nước mắt thiếu chút nữa trực tiếp rơi xuống: "Cô -cô đừng nói bậy, tôi không phải, tôi không có...... Cô -cô ở đó mà nói tôi, cô không phải cũng thích Dư Lâm Lâm sao??"
Cô vốn dĩ cho rằng mình có thể phản công lại Nguyễn Nam Chúc một đòn, ai dè Nguyễn Nam Chúc lại không biết xấu hổ gật gật đầu liền thừa nhận, nói: "Đúng vậy, tôi chính là thích Lâm Lâm đó. Lâm Lâm đáng yêu như vậy ai mà không thích."
Hạ Như Bội: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Cô cũng đừng có mà thích Lâm Lâm của tôi nha."
Hạ Như Bội: "......" Cô lúc này rốt cuộc xác nhận được, mình cùng Nguyễn Nam Chúc đích xác không ở cùng một cấp bậc, vì thế chỉ buồn bã cúi thấp đầu, không hé răng.
Nguyễn Nam Chúc liền bày ra bộ dáng thắng hoài cũng nhàm chán quá đi.
Lâm Thu Thạch biết cậu ta là diễn nhiều đến nghiện, cũng lười quản. Lê Đông Nguyên cũng đã nhìn thấu Nguyễn Nam Chúc, hai người ngồi một bên yên lặng ăn bữa sáng. Bởi vì ngày hôm qua Lê Đông Nguyên động thủ với Lâm Thu Thạch, hiện tại anh không thèm cho hắn sắc mặt tốt. Lê Đông Nguyên da mặt dày sáp lại gần: "Lâm Lâm, còn tức giận hả?"
Lâm Thu Thạch: "Lê tiên sinh, chúng ta cũng đâu có thân thiết tới vậy?"
Lê Đông Nguyên: "Ai nha, giờ tôi xin lỗi chuyện hôm qua không được sao? Đây không phải là do Manh Manh không chịu phản ứng lại đấy thôi. Tôi chỉ là muốn biết càng nhiều tin tức về cô ấy thôi mà......"
Nguyễn Nam Chúc ngồi ở bên cạnh tức giận: "Lê Đông Nguyên, tôi ngồi ngay bên cạnh nè, muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi đi."
Lê Đông Nguyên: "Anh sợ em không chịu nói cho anh."
Nguyễn Nam Chúc: "Anh không có hỏi thì làm sao mà biết tôi không chịu nói?"
Lê Đông Nguyên: "Vậy ở bên ngoài tên thật của em là gì?"
Nguyễn Nam Chúc: "Không nói cho anh."
Lê Đông Nguyên: "......"
Lâm Thu Thạch nghe xong thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Bất quá Lâm Thu Thạch xem như đã nhìn ra, anh không phải đối thủ của Lê Đông Nguyên. Đối mặt với loại nhân vật như hổ mặt cười này, lại là sở trường của Nguyễn Nam Chúc, nhiều lần có thể làm Lê Đông Nguyên câm nín chịu thua.
"Đúng rồi, đêm qua Tá Tử kia không phải tới một chuyến sao? Có manh mối gì mới không?" Lê Đông Nguyên cơm nước xong xuôi, liền bày tỏ thái độ cực kỳ hứng thú đối với chuyện đã phát sinh tối hôm qua.
"Có." Nguyễn Nam Chúc trực tiếp từ trong túi móc ra tấm ảnh tập thể mà Tá Tử để lại cho Lâm Thu Thạch, "Cô ta để lại tấm ảnh này."
Lê Đông Nguyên cẩn thận nhìn tấm ảnh chụp.
Nguyễn Nam Chúc chống cằm: "Có phát hiện ra không?"
Lê Đông Nguyên: "Ừm."
Hạ Như Bội cũng ở bên cạnh nhìn ảnh chụp, nghe hai người nói chuyện, cô hơi mờ mịt: "Mấy người rốt cuộc là có ý gì...... Tấm ảnh này có chỗ nào không thích hợp sao?" Cô cầm lấy tấm ảnh lật đi lật lại xem mấy lần cũng không có phát hiện ra chỗ dị thường.
Cũng đúng, nếu không nhớ rõ tấm ảnh lớp 2 kia chụp chung nguyên dạng như thế nào, thì trong lúc nhất thời rất khó phát hiện ra chỗ dị thường trong tấm ảnh này. Lâm Thu Thạch cảm giác trí nhớ của mình hình như tốt hơn rất nhiều, căn bản không cần cầm hai tấm ảnh lên so sánh, anh hiện tại đều có thể nhớ lại rõ ràng từng chi tiết của tấm ảnh tập thể trong phòng hồ sơ kia..
Nguyễn Nam Chúc trực tiếp đem tấm ảnh cậu trộm ra từ phòng hồ sơ đặt bên cạnh tấm ảnh kia, Hạ Như Bội nhìn thoáng qua liền phát ra tiếng kinh hô: "Có thêm một người......"
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chẳng những có thêm một, hơn nữa lại còn thiếu hai."
Hạ Như Bội: "Thiếu hai người...... Là......" Sau khi cô cẩn thận tìm kiếm, trợn tròn đôi mắt, "Là Giang Tín Hồng, với bạn của cậu ta?"
Nguyễn Nam Chúc lộ ra biểu tình thương tiếc: "Cô thật thông minh."
Hạ Như Bội: "......" Vì sao cô thấy Nguyễn Nam Chúc giống như là đang sỉ nhục cô vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc: Lâm Lâm trên người của anh cũng thơm quá a......
Lâm Thu Thạch: Mùi này có khả năng chính là......
Nguyễn Nam Chúc: Hử?
Lâm Thu Thạch: Mùi của cẩu độc thân đi.
Nguyễn Nam Chúc: ......
|
Chương 52 - Rời đi Hai bức ảnh đều là hình tập thể của lớp 2, một tấm thiếu Lộ Tá Tử, tấm còn lại thì thiếu Giang Tín Hồng cùng bạn của cậu ta. Vị trí của những người khác trong hình cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện biểu tình của những người này lại có chút bất đồng. Hạ Như Bội sau khi xem xong lông tóc đựng đứng, phát hiện: "Tấm ảnh này là...... Chụp một lần nữa ở cùng một chỗ?"
"Hẳn là vậy." Lê Đông Nguyên nói, "Dù sao khẳng định không phải là do Photoshop."
"Cho nên Lộ Tá Tử vì sao lại muốn giữ lại tấm ảnh này?" Hạ Như Bội không dám tiếp túc cầm tấn ảnh chụp này trong tay, vội bỏ xuống như mới vừa cầm vào một củ khoai lang nóng bỏng tay, nói: "Em...... Em thật sự không hiểu......"
Nhưng nhìn biểu tình của ba người Nguyễn Nam Chúc bọn họ, trừ bỏ một mình cô, còn lại hiển nhiên đều đã hiểu rõ lý do.
Hạ Như Bội nhìn Lê Đông Nguyên ném một ánh mắt cầu cứu, Lê Đông Nguyên lại rất trìu mến vỗ vỗ đầu cô, nói: "Không cần vội, một lúc nữa cô sẽ hiểu thôi."
Hạ Như Bội: "......" Tay anh đây là đang sờ vật nuôi trong nhà sao?
Lâm Thu Thạch đích xác hiểu rõ lý do vì sao Lộ Tá Tử giữ lại tấm ảnh này, anh nhìn hai tấm ảnh, hơi hơi thở dài.
Chuyện bạo lực học đường chỗ nào cũng có, chỉ là không tới nỗi mất mạng. Nhiều giáo viên cũng lười quản, lại không nghĩ rằng mặc kệ sẽ chỉ làm sự tình càng thêm nghiêm trọng.
"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nhìn thời gian, "Bọn họ sắp sửa nghỉ trưa, chúng ta có thể đi chặn người."
"Đi." Lê Đông Nguyên đứng dậy.
Nhà Giang Tín Hồng ở ngay bên cạnh trường, cho nên giữa trưa từ trường học về nhà ăn cơm. Bọn họ tìm chỗ ẩn nấp gần cổng trường, chờ Giang Tín Hồng xuất hiện. Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, Giang Tín Hồng không có xuất hiện, nhưng lại thấy được cậu bạn thân kia của Giang Tín Hồng..
Sau khi hỏi thăm qua, Lâm Thu Thạch bọn họ cũng biết người này tên là Mưu Khải, đã từng là bạn cùng lớp với Giang Tín Hồng, sau khi đã xảy ra chuyện hắn mới bị phân tới một lớp khác.
Thân hình Mưu Khải so với Giang Tín Hồng cường tráng hơn một chút, tính tình thoạt nhìn cũng có chút táo bạo, cậu ta nói: "Mấy người tìm tôi làm gì, tôi không biết gì hết!"
"Tìm chỗ nào không có người nói chuyện đi." Lê Đông Nguyên nói, "Rốt cuộc chuyện chúng tôi muốn nói với cậu, cậu sẽ không muốn có người khác nghe thấy đâu."
Mưu Khải đang muốn phản bác, lại thấy Nguyễn Nam Chúc lấy ra một tấm ảnh quơ quơ trước mặt cậu ta. Vừa thấy tấm ảnh, sắc mặt cậu ta đại biến, ngập ngừng hai câu, cuối cùng đồng ý đề nghị của Lâm Thu Thạch bọn họ.
Vì thế đoàn người đi tới rừng cây nhỏ phía sau khu dạy học. Sắc mặt Mưu Khải rất khó coi, ẩn giấu dưới ánh mắt không kiên nhẫn là áp lực mang theo nồng đậm sợ hãi.
Nguyễn Nam Chúc đi thẳng vào vấn đề: "Tá Tử là do mấy người giết đúng không?"
Mưu Khải bị hoảng sợ, khiếp sợ một lát liền nháy mắt thẹn quá thành giận: "Cô đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu ý của cô. Tá Tử rõ ràng là bị tai nạn xe cộ chết --"
"Bị tai nạn xe cộ? Tại sao cô ta lại xảy ra tai nạn xe cộ?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Còn không phải cậu cùng Giang Tín Hồng --"
Cậu còn muốn nói tiếp, Lê Đông Nguyên lại ra dấu dừng lại. Hắn nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc: "Có ngại không?"
Nguyễn Nam Chúc: "Năm phút đồng hồ?"
Lê Đông Nguyên: "Có thể."
Nguyễn Nam Chúc duỗi tay bắt lấy cánh tay Lâm Thu Thạch, hai người xoay người rời đi.
Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc kéo có điểm mờ mịt: "Sao thế?"
Nguyễn Nam Chúc: "Đi, cho Lê Đông Nguyên năm phút, để hắn thu phục người này."
Lâm Thu Thạch cảm thấy không thể tưởng tượng: "...... Hắn thật sự biết thôi miên hả?"
Nguyễn Nam Chúc: "Đã quên chuyện ngày hôm qua anh thiếu chút nữa bị hắn thôi miên hả? Thủ lĩnh Bạch Lộc có một vài kỹ năng đặc biệt cũng không kỳ quái."
Hai người đứng bên ngoài, để lại chút thời gian cho Lê Đông Nguyên trong rừng cây nhỏ. Dù sao ở ngoài cửa bọn họ vẫn là đối thủ cạnh tranh, Lê Đông Nguyên không muốn cho bọn họ thấy át chủ bài cũng là chuyện bình thường.
Sau năm phút đồng hồ, không nhiều không ít, khi bọn họ lại lần nữa trở lại rừng cây nhỏ, Lê Đông Nguyên đã lấy được đáp án.
"Lặp lại lần nữa." Lê Đông Nguyên nói.
Mưu Khải trước mặt hiển nhiên cũng không phải đang ở trong trạng thái bình thường. Ánh mắt hắn dại ra, như là đã mất đi thần chí, chết lặng lặp lại lời nói mới rồi: "Là tôi cùng Giang Tín Hồng giết Tá Tử. Lúc ấy chúng tôi muốn khi dễ cô ta một chút, muốn đẩy cô ta vào đống rác ven đường, nhưng là không đẩy đúng phương hướng. Cô ta trực tiếp bị đẩy đến giữa đường cái, một chiếc xe chạy ngang qua, đem chân cô ta cán đứt......"
Lê Đông Nguyên: "Các người lúc ấy có thể cứu cô ta phải không?"
Biểu tình Mưu Khải vặn vẹo một chút, tựa hồ muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, thành thành thật thật nói ra cảnh tượng mà Lâm Thu Thạch nghe được đêm qua: "Đúng vậy, có thể cứu, nhưng chúng tôi không có cứu cô ta, bỏ chạy...... Giang Tín Hồng kéo tôi bỏ chạy. Cậu ta nói chúng tôi đã gây ra chuyện như vậy, sẽ bị bắt giam. Tôi không muốn bị nhốt vào tù......"
Lâm Thu Thạch nghe Mưu Khải nói, trong lòng sinh ra một cơn tức giận.
Lúc ấy hẳn là ngay giữa trời đông giá rét, nếu Mưu Khải cùng Giang Tín Hồng kịp thời gọi xe cứu thương, nói không chừng Tá Tử đã không phải chết. Nhưng bọn hắn lại không làm vậy, mà là lựa chọn nhu nhược chạy trốn. Tá Tử đã mất một chân cứ như vậy bị vứt bỏ ở giữa đêm đông lạnh buốt, chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn tuyệt vọng.
"Thật quá đáng." Lâm Thu Thạch cau mày.
Lê Đông Nguyên hừ nhẹ một tiếng: "Chuyện quá đáng hơn còn ở phía sau." Hắn nhìn vào mắt Mưu Khải, "Tá Tử đã chết còn chưa tính, lớp các người vì sao còn muốn sáng tác ra bài hát cười nhạo cô ta?"
Nói đến bài hát này, thân thể Mưu Khải run lên một chút, biểu tình hoảng sợ trên mặt so với lúc nãy càng rõ hơn. Cậu ta ngập ngừng, run run rẩy rẩy nói: "Đó...... Đó không phải là ý của bọn tôi, là bọn họ......cứ một hai phải làm như vậy. Tôi cùng Giang Tín Hồng cũng có ngăn cản, nhưng mà không có thành công."
"Cậu có hát không?" Rốt cuộc, Nguyễn Nam Chúc cũng hỏi vấn đề quan trọng nhất.
Mưu Khải chậm rãi lắc đầu: "Không có, tôi cùng Giang Tín Hồng đều không có hát. Chúng tôi không dám......không dám......"
Dù sao cũng là hung thủ giết chết Lộ Tá Tử, hai người này sao mà dám không kiêng nể gì hát ra ca khúc quỷ dị kia. Nhưng mà trừ bỏ bọn họ, tất cả mọi người trong lớp đều hát, cho nên, những người đó cũng đã chết.
Mà này hai tên hung thủ vốn nên đền mạng đầu tiên, lại bởi vì sợ hãi ca khúc này mà tránh thoát được kiếp nạn.
Lê Đông Nguyên nghe xong câu chuyện, ôn nhu nở nụ cười. Hắn chậm rãi từ trong túi lấy ra một cuốn vở, sau đó đưa tới trước mặt Mưu Khải: "Đến đây, hát lên đi?"
Mưu Khải nhìn những câu chữ trên vở, trên trán bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Lúc cậu ta muốn nói cái gì đó, giọng nói của Lê Đông Nguyên lại vang lên bên tai cậu ta. Lê Đông Nguyên nói: "Cậu vốn dĩ muốn hát mà, vì sao lại sợ hãi chứ? Không cần sợ, ở chỗ này rất an toàn, cậu có thể yên tâm, cứ việc hát."
Yết hầu Mưu Khải giật giật, môi rốt cuộc mở ra, cất giọng hát lên bài hát kia: "Tá Tử từ nhỏ gọi là Tá Tử thật buồn cười nha.Nàng rất thích chuối tiêu nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn được một nửa thật đáng thương nha. Tá Tử đi xa hẳn đã quên tôi rồi, thật là cô đơn nha Tá Tử......"
Theo giọng hát của cậu ta, Lâm Thu Thạch nghe được dưới chân bọn họ truyền đến âm thanh kỳ lạ, anh nói: "Lui về đằng sau, dưới chân có cái gì đó."
"Ta không có chân, ngươi cho ta có được không?" -- những ca từ cuối cùng mới vừa ra khỏi miệng, dưới chân Mưu Khải liền xuất hiện vô số cánh tay trắng bệch, túm chặt lấy chân cậu ta.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng những cánh tay này là muốn đem cậu ta kéo vào trong đất, lại phát hiện không biết từ khi nào, Lộ Tá Tử cũng xuất hiện.
Cô ta xuất hiện từ sâu trong rừng, chậm rãi dùng đôi tay bò tới trước mặt Mưu Khải, sau đó bắt lấy chân cậu ta......
Mưu Khải từ trong cơn thôi miên của Lê Đông Nguyên tỉnh lại, liền thấy được một màn khiến người sợ hãi ngay trước mắt. Hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, biểu tình sợ hãi vặn vẹo hét lên: "Tá Tử, thực xin lỗi -- thực xin lỗi -- tha thứ cho tôi đi mà, Tá Tử --".
Tá Tử nhếch môi cười, cô ta nghiêng đầu, đột nhiên bắt lấy chân trái Mưu Khải, dùng sức.
Rắc một tiếng, chân trái Mưu Khải theo tiếng mà rơi.
"A A A A!!!" Mưu Khải kêu thảm thiết.
"Đau quá, Tá Tử đau quá ......" Tá Tử tắm trong máu tươi, lộ ra nụ cười thỏa mãn, cô ta nói, "Tá Tử đau quá a, ngươi đem chân cho Tá Tử được không?"
Mất máu quá nhiều làm thân thể Mưu Khải nhanh chóng suy yếu. Tá Tử ôm cái chân kia tràn đầy hạnh phúc. Cô ta cũng không có nhìn về phía Lâm Thu Thạch bọn họ, chỉ là duỗi tay, chỉ tới một hướng nào đó, sau đó dựng thẳng ngón tay lên, bày cái một con số.
Sau đó, trước mắt hết thảy đều biến mất. Mưu Khải đã chết bị kéo xuống lòng đất, trừ bỏ máu tươi đầy đất, không còn có thứ gì chứng minh sự tồn tại của cậu ta nữa.
"Nôn --" Hạ Như Bội đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh máu me như vậy, nhịn không được dựa vào gốc cây nôn đến trời đất đảo lộn. Ba người bên cạnh biểu tình cũng còn tương đối bình tĩnh.
Nguyễn Nam Chúc trong lúc chờ Hạ Như Bội nôn mửa xong, đem tấm ảnh Tá Tử để lại cho bọn họ lấy ra xem. Cậu nhìn thoáng qua, liền đem ảnh chụp đưa cho Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch nhìn ảnh chụp, quả nhiên, trên tấm ảnh Tá Tử để lại cho anh có thêm một người, đúng là người vừa mới chết đi, Mưu Khải.
Ảnh chụp Mưu Khải, trên mặt treo nụ cười cứng đờ, đứng bên cạnh Tá Tử.
Nụ cười sáng lạn của Tá Tử vào lúc này lại khiến người rét run, mà bên cạnh cô ta, còn có một vị trí bị bỏ trống......
"Nếu lúc còn sống không thể cùng các ngươi chụp ảnh chung, như vậy sau khi chết thì thỏa mãn tâm nguyện của ta đi." Lê Đông Nguyên nói một câu như vậy, "Thật đúng là một tiểu cô nương lãng mạn mà." Hắn ôn nhu cười.
Lâm Thu Thạch trước đó vẫn luôn cảm thấy Lê Đông Nguyên có chút biến thái, hiện tại phát hiện bệnh của tên này giống như là trầm trọng hơn rồi. Anh lại lén lút nhìn chòng chọc Nguyễn Nam Chúc, thấy Nguyễn Nam Chúc cư nhiên cũng đang cười...... Hai người này đúng là trình độ tương tự a.
Lâm Thu Thạch yên lặng dịch lại gần Hạ Như Bội bị dọa tới sắc mặt trắng bệch thêm một bước.
"Đi thôi, chỉ còn lại một người nữa." Lê Đông Nguyên nói.
"Không thì đi coi cánh cửa trước đi?" Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nói câu.
"Cửa? Cửa ở đâu?" Hạ Như Bội mờ mịt hỏi. Cô có cảm giác chính mình chỉ đứng nôn hai phút mà như thành người tối cổ luôn rồi.
"Tá Tử không phải chỉ rồi sao?" Nguyễn Nam Chúc, "...... Mấy người một chút cũng không quan tâm đến tiểu cô nương người ta."
Lâm Thu Thạch: "......" Anh cũng thấy được hành động chỉ tay của Tá Tử, nhưng lại không nghĩ rằng cửa ở hướng đó. Cũng không hiểu sao Nguyễn Nam Chúc có thể bình tĩnh gọi Tá Tử là tiểu cô nương.
"Được." Lê Đông Nguyên cười tủm tỉm nói, "Trước tiên đi xem cửa cái đã."
Sau đó bọn họ theo hướng Tá Tử đã chỉ, đi tới bên kia thêm một đoạn liền phát hiện hướng này chính là dẫn tới khu trường học cũ. Xem ra cửa chính là ở nơi đó.
Bọn họ thẳng đến phòng học của lớp 2, quả nhiên phát hiện nguyên bản cửa trống trộm bình thường đã biến thành cánh cửa sắt quen thuộc. Xem ra kế tiếp chỉ cần tìm được chìa khóa là bọn họ có thể thuận lợi rời đi.
"Manh Manh, không bằng chúng ta đánh cuộc một chút đi?" Lê Đông Nguyên đột nhiên mở miệng.
"Đánh cuộc cái gì?" Nguyễn Nam Chúc nói.
Lê Đông Nguyên: "Đánh cuộc xem ai trong chúng ta có thể đoán được vị trí của chìa khóa."
Nguyễn Nam Chúc: "Đặt cược cái gì?"
Lê Đông Nguyên: "Nếu anh đoán đúng, em phải nói cho anh thân phận của em ở hiện thực. Nếu anh đoán sai......anh sẽ không bao giờ quấn lấy em nữa."
Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Lê Đông Nguyên, anh có phải giảo hoạt quá không vậy? Vốn dĩ anh không biết rõ thân phận của tôi, như thế nào có thể quấn lấy tôi?"
Lê Đông Nguyên cười, không nói lời nào.
"Không bằng như vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu muốn chơi, liền chơi lớn một chút. Nếu tôi đoán sai, liền rời Hắc Diệu Thạch gia nhập Bạch Lộc. Còn nếu anh đoán sai, liền rời Bạch Lộc gia nhập Hắc Diệu Thạch."
Lê Đông Nguyên không cười, trong ánh mắt hắn có thêm hương vị tìm tòi nghiên cứu.
"Thế nào, có dám chơi hay không?" Nguyễn Nam Chúc hơi hơi hất cằm, thần tình lạnh lùng mang theo một chút miệt thị.
Loại bộ dáng này Lâm Thu Thạch rất quen thuộc, là biểu tình độc nhất chỉ thuộc về người ngoài cửa, Nguyễn Nam Chúc.
"Thật đúng là không dám." Lê Đông Nguyên lại nhận thua, biểu tình của hắn có hơi bất đắc dĩ, "Anh chỉ có thể suy đoán, chưa thể xác định chắc chắn...... Em chắc chắn?"
Nguyễn Nam Chúc không trả lời, xoay người bước đi.
Lê Đông Nguyên ở phía sau lẩm bẩm, nói Manh Manh em thật vô tình, hắn nói xong còn liếc mắt trừng Lâm Thu Thạch một cái.
Lâm Thu Thạch bị liếc cũng không hiểu vì sao.
Buổi chiều chương trình học vẫn còn tiếp tục, Giang Tín Hồng hẳn ở trong phòng học.
Vì phòng ngừa cậu ta chạy trốn, bốn người bọn họ đều ngồi canh ở hai đầu cầu thang, nghĩ vừa tan học liền tóm gọn cậu ta.
Đại khái là lo Lâm Thu Thạch lại bị Lê Đông Nguyên thôi miên, lần này Nguyễn Nam Chúc cùng Lê Đông Nguyên một tổ, Lâm Thu Thạch liền đi cùng với Hạ Như Bội.
Hạ Như Bội cô nương này hoàn toàn không giống bộ dáng đã trải qua bốn cánh cửa, toàn bộ hành trình hoặc là run bần bật, hoặc là như đã đi vào cõi thần tiên.
Reng reng reng, tiếng chuông tan học vẫn luôn như vậy. Bọn học sinh đeo cặp sách háo hức theo cầu thang lao xuống.
Lâm Thu Thạch nhìn rất cẩn thận, sợ Giang Tín Hồng từ trong đám người chuồn đi. Nhưng chờ đến khi người đều đi gần hết, anh vẫn không có nhìn thấy thân ảnh Giang Tín Hồng, vì thế liền lên cầu thang muốn xem thử Giang Tín Hồng có phải ở bên Nguyễn Nam Chúc bọn họ hay không.
Nhưng mà anh vừa đi lên liền gặp Nguyễn Nam Chúc, bọn họ cũng là tới tìm Lâm Thu Thạch -- vậy mà không thấy Giang Tín Hồng.
"Bên tôi không thấy cậu ta." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu ta có thể trốn đến chỗ nào được?"
Nguyễn Nam Chúc nhìn quanh khu dạy học: "Nơi này chỉ có hai cái cầu thang, Hạ Như Bội, đứng đây canh chừng, có việc thì kêu lên. Chúng tôi đi vào trong phòng học tìm xem."
Hạ Như Bội run run rẩy rẩy gật đầu.
Bọn họ đi tới phòng học của lớp 12-3, bên trong không còn một học sinh nào.
Nguyễn Nam Chúc đi đến chỗ ngồi của Giang Tín Hồng, thấy cặp sách của cậu ta vẫn ở bên trong: "Chưa có về."
"Tôi đi vào WC xem thử." Lâm Thu Thạch nói.
Bọn họ tách ra tìm kiếm Giang Tín Hồng, Lâm Thu Thạch đi vào WC nam bên cạnh.
Trong WC có mấy gian phòng, Lâm Thu Thạch sau khi quét một vòng cũng không thấy người, liền định đi ra. Ai biết khi anh đã ra tới cửa, cây chổi vốn dĩ đặt ở bên cạnh đột nhiên ngã xuống đất.
Bước chân Lâm Thu Thạch dừng lại, quay đầu.
"Có người sao?" Lâm Thu Thạch cảm giác có chỗ nào sai sai, sau khi cẩn thận quan sát, rốt cuộc tìm được chỗ không thích hợp......Cửa sổ đã WC bị người mở ra.
Cửa sổ này tựa hồ thật lâu không có ai mở, khung cửa đã rỉ sắt, mà lúc này đã bị ai đó mạnh mẽ mở ra. Lâm Thu Thạch đi đến bên cửa sổ, ló đầu nhìn ra bên ngoài, bên tai lại đột nhiên có tiếng gió vút quá. Anh phản ứng cực nhanh, trực tiếp lui về phía sau hai bước, nhìn thấy có thứ gì đó sắc nhọn lướt qua chóp mũi anh.
Lâm Thu Thạch tập trung nhìn vào, mới phát hiện phía bên ngoài cửa sổ vậy mà có người. Cậu ta đứng trên ban công nho nhỏ ở bên cạnh cửa sổ, trong tay đang cầm một con dao găm sắc nhọn. Người đó đúng là Giang Tín Hồng mà bọn họ đang tìm.
"Đ*t!" Lâm Thu Thạch mắng thô tục, lớn tiếng nói, "Tôi tìm được rồi!! Cậu ta ở chỗ này!!"
Anh mới vừa nói dứt lời, Giang Tín Hồng tựa hồ bị tiếng kêu của anh làm hoảng sợ, trượt chân một cái, trực tiếp từ trên ban công rớt xuống. Cậu ta vươn tay bắt lấy thành ban công kêu thảm thiết: "Cứu mạng a --"
Ngay sau đó bàn tay cậu ta đang gắt gao nắm lấy song sắt ban công lại như là bị thứ gì đó dùng sức bẻ ra từng ngón một.
"A A A A!!" Giang Tín Hồng từ trên lầu rơi xuống, từ độ cao bốn lầu mà rơi xuống hẳn không thể sống sót được. Cái ót cậu ta đập xuống đất, nháy mắt liền không còn hơi thở.
Tất cả mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột, Lâm Thu Thạch thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Lúc Nguyễn Nam Chúc bọn họ chạy tới, chỉ có thấy thi thể Giang Tín Hồng nằm sõng soài dưới đất.
Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch với ánh mắt kinh ngạc, nói: "Giỏi ghê chứ, Lâm Lâm, trực tiếp ném xuống như vậy lược bớt không ít phiền toái nha."
Lâm Thu Thạch: "...... Tôi lấy đâu ra sức lực có thể đem người trực tiếp ném xuống?"
Nguyễn Nam Chúc: "Không phải anh ném thì do cậu ta tự nhảy xuống hả? Ai, vẫn là nên giảm bớt áp lực học hành của lớp 12, nhìn xem, áp lực lớn quá thì dễ xảy ra mấy chuyện như vầy lắm."
Lâm Thu Thạch thống khổ đầy mặt: "Xin cậu đừng nói nữa."
Lúc Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đang lảm nhảm linh tinh, Tá Tử lại lần nữa xuất hiện.
Cô ta lẳng lặng đứng bên cạnh Giang Tín Hồng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm.
Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy bóng dáng cô ta thật cô đơn. Cũng đúng, người mình vất vả muốn giết cũng đã chết, nhưng kết quả là do tự sát, chung quy cũng cảm thấy có chút thất bại.
Thi thể Giang Tín Hồng bắt đầu biến mất, giống như Mưu Khải, bị mấy cánh tay cưỡng ép kéo vào lòng đất.
Nguyễn Nam Chúc lại từ trong túi lấy ra tấm ảnh chụp, chỉ thấy trên tấm ảnh tập thể, lại có thêm một thân ảnh: Giang Tín Hồng biểu tình chết lặng, đứng bên cạnh Tá Tử.
Mà nụ cười của Tá Tử lại càng thêm sáng lạn.
Tấm ảnh tập thể này, rốt cuộc cũng đầy đủ 34 người, một người cũng không thiếu.
Ngay lúc bọn họ đang chăm chú nhìn, ảnh chụp đột nhiên bốc cháy. Nguyễn Nam Chúc sợ bị lửa làm bỏng, trực tiếp buông lỏng tay. Trong lúc ảnh chụp nháy mắt hóa thành tro tàn rơi xuống đất, Lâm Thu Thạch nghe được tiếng kim loại thanh thúy vang lên.
Những người khác hiển nhiên cũng nghe được, Nguyễn Nam Chúc cong lưng, từ bên trong đống tro tàn nhặt lên một chiếc chìa khóa quen thuộc. Cậu nhướng mày: "Tá Tử này ngược lại cũng là một người thành thật."
Lâm Thu Thạch: "Người?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ừm không phải, là quỷ thành thật."
Lâm Thu Thạch: "......"
Cửa có, chìa khóa cũng đã tìm được, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi này.
Bốn người đi thẳng đến khu trường học cũ, không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa.
Trên đường đi Hạ Như Bội hỏi: "Những người kia thì sao? Có nên nói với bọn họ là cửa đã mở rồi không?"
"Không cần." Lê Đông Nguyên nói, "Nếu bọn họ còn tiếp tục điều tra, khẳng định sẽ phát hiện cánh cửa trong khu trường cũ này. Huống hồ trong thế giới này lại không có thứ gì kỳ kỳ quái quái canh trước cửa."
Lâm Thu Thạch nhớ tới trước đó bọn họ khi ra tới, tuy rằng mỗi lần cửa đều đã mở nhưng bên cạnh cửa đều có quái vật canh giữ, cũng không biết những người đó có thể thuận lợi ra tới hay không. Bất quá thời điểm bọn họ ra tới cũng không dư hơi mà suy nghĩ cho những người khác, có thể giữ được tánh mạng của mình cũng đã dùng hết toàn lực.
Lần này Nguyễn Nam Chúc không có mở cửa, mà đem chìa khóa đưa cho Lê Đông Nguyên.
Lê Đông Nguyên nói: "Lại đây mở cửa đi Như Bội."
Hạ Như Bội gật gật đầu, cầm lấy chìa khóa, gấp không chờ nổi mở ra cửa sắt trước mắt.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa sắt theo tiếng mà mở, lộ ra đường hầm tràn ngập ánh sáng trắng xóa. Mà cùng lúc đó, một tờ giấy nhỏ rơi xuống đất. Hạ Như Bội chạy nhanh nhặt lên, sau đó vọt vào đường hầm.
Lê Đông Nguyên mỉm cười nói: "Manh Manh, hẹn gặp lại."
Nguyễn Nam Chúc không có gì biểu tình nhìn hắn, không nói câu nào.
Lê Đông Nguyên cũng không giận, vẫn duy trì tươi cười liền đi vào cánh cửa trước mặt, mà Nguyễn Nam Chúc liền vươn tay ra hướng tới Lâm Thu Thạch: "Đi thôi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cầm lấy bàn tay của Nguyễn Nam Chúc, hai người cùng nhau tiến vào bên trong đường hầm.
Ánh sáng ấm áp xua tan hơi thở âm lãnh bên trong cánh cửa. Trải qua đường hầm, Lâm Thu Thạch cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn giữa hai thế giới.
Anh từ bên trong cánh cửa đáng sợ, về tới biệt thự ngập trong ánh sáng mặt trời. Bánh Gối cùng Hạt Dẻ nhảy nhót đùa giỡn cũng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt ánh.
Lâm Thu Thạch ngồi ở trên sô pha, cầm ly nước trước mặt uống một ngụm.
Trình Thiên Lí từ trên lầu đi xuống, thấy Lâm Thu Thạch, hỏi thăm: "Đã trở lại?"
"Ừm." Lâm Thu Thạch đáp.
"Thuận lợi không?" Trình Thiên Lí hỏi.
"Thuận lợi." Lâm Thu Thạch nói, "Nam Chúc ở trên lầu?"
Trình Thiên Lí gật gật đầu.
Ở bên trong cánh cửa trải qua vài ngày, ở ngoài cửa cũng chỉ là biến mất hơn mười phút mà thôi. Lâm Thu Thạch ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một chốc, mới đi lên lầu tìm Nguyễn Nam Chúc.
Hắn gõ gõ cửa, phát hiện cửa cũng không có khóa, vừa đẩy liền mở.
|