Kính Vạn Hoa Chết Chóc
|
|
Quỷ ảnh dừng bước.
Lâm Thu Thạch nói: "Hiện tại bên người ta có rất nhiều bạn bè. Nếu ta chết, bọn họ nhất định sẽ phát hiện." Anh nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu, "Nói không chừng gọi 120 còn có thể cứu sống thêm một lúc nữa."
Quỷ ảnh lẳng lặng đứng trước mặt Lâm Thu Thạch. Khuôn mặt không có ngũ quan như bị bao phủ một tầng sương mù lại cho Lâm Thu Thạch cảm giác bị nhìn chăm chú.
"Cho nên ta cũng không phải rất sợ." Giọng nói Lâm Thu Thạch vô cùng bình tĩnh, không phải là cố gắng trấn định, "Không thì ngươi đổi người khác để dọa đi?"
"Xoạch." Có cái gì từ trên ngọn cây rơi xuống, Lâm Thu Thạch tập trung nhìn vào, phát hiện đó là một cái mũ phớt màu đen.
Nhìn thấy cái mũ này, anh lập tức nhớ tới người đội mũ trong đoàn đội của bọn họ...... Người nọ xem ra là đã lành ít dữ nhiều.
Quỷ ảnh chậm rãi cúi người, nhặt cái mũ lên.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng thứ đó sẽ xoay người đi. Không ngờ nó lại cầm mũ trong tay, hướng về Lâm Thu Thạch khom lưng -- cúi chào một cách vô cùng thân sĩ. Sau đó nó mới xoay người, biến mất ở bên trong làn sương mù.
Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng thứ đó, hoảng hốt. Mãi đến khi có một bàn tay vỗ lên bả vai Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch bị dọa run lên, quay đầu liền thấy Nguyễn Nam Chúc.
"Nhìn cái gì vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi anh.
Lâm Thu Thạch chỉ chỉ rừng cây trước mặt: "Vừa mới thấy thứ kia."
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Slenderman?"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Tôi thấy hắn tạo ra ảo giác."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Ảo giác gì?"
Lâm Thu Thạch nói: "Tôi chết ở trong nhà, mặt bị mèo gặm." Ngữ khí anh nhàn nhạt, giống như kể một câu chuyện xưa không hề có liên quan đến mình , "Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, Hạt Dẻ ghét bỏ tôi như vậy, cũng không biết có chịu gặm hay không......"
Nguyễn Nam Chúc: "......" Cậu đối với trình độ cuồng mèo của Lâm Thu Thạch cảm thấy tuyệt vọng.
Nhưng mà dù cho quá trình ra sao, Lâm Thu Thạch vẫn không bị thứ kia mê hoặc. Anh đoán rằng nếu mình bị mê hoặc, như vậy người tiếp theo đội cái mũ phớt kia lên đầu chính là bản thân mình.
"Nam Chúc, cậu sợ chuyện gì nhất?" Lâm Thu Thạch hỏi cậu.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi cái gì cũng không sợ."
Lâm Thu Thạch: "Thật không vậy?"
Nguyễn Nam Chúc cười cười, ngón tay quấn quanh lọn tóc đen của Lâm Thu Thạch, cầm ở đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng cậu vừa thấp vừa trầm "Thật sự. Tôi và anh giống nhau." Ngữ khí của cậu chắc chắn, hoàn toàn không giống cậy mạnh.
Lâm Thu Thạch cũng tin.
"Từ cánh cửa thứ nhất tôi đã phát hiện." Nguyễn Nam Chúc nói, "Lâm Thu Thạch, anh kỳ thật...... vô cùng thích hợp với nơi này."
Lâm Thu Thạch nhướng mày: "Ý cậu là gì?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ý trên mặt chữ, năng lực thích ứng của anh vô cùng tốt." Thậm chí có thể nói tốt quá mức. Sau khi Nguyễn Nam Chúc đi ra ngoài liền điều tra được Lâm Thu Thạch quả thực là lần đầu tiên vào cửa, cảm thấy Lâm Thu Thạch là người vô cùng phù hợp với thế giới trong đây. Muốn tìm được người như vậy cũng không chuyện dễ dàng gì.
Nguyễn Nam Chúc cảm thán, cũng may mình có đủ may mắn.
Một đêm cứ như vậy qua đi, không gió cũng không mưa, yên tĩnh bình an.
Ngày hôm sau, hiện diện ở nhà ăn chỉ còn lại có mười một người -- chỉ qua một đêm đã mất tích hai người.
Hai người mất tích đều là hai cô gái, nghe nói tối hôm qua trước khi đi ngủ vẫn còn bình thường, nhưng là đến khi có ai đó nhận ra thì người đã không thấy tăm hơi.
Bạn cùng phòng của các cô tỏ vẻ có ai đó đã tới phòng bọn họ, dựa vào cánh cửa sổ hướng về rừng cây đã bị người mở ra.
"Khẳng định là cô ấy đã bị thứ kia bắt đi." Có người nói, "Dữ nhiều lành ít."
Những người khác không nói gì, nhưng chắc hẳn cũng có suy nghĩ không khác gì người đó.
Lâm Thu Thạch nghĩ tới quỷ ảnh xuất hiện ở ngoài cửa sổ đêm qua, cũng không muốn suy đoán gì thêm. Nếu lúc ấy anh không bình tĩnh cự tuyệt ảo giác thì sẽ xảy ra chuyện gì. Có phải cũng sẽ giống như những cô gái này, đột nhiên biến mất giữa đêm khuya tĩnh lặng hay không.
Còn chưa chờ Lâm Thu Thạch nghĩ ra đáp án, bọn họ lại có một tin xấu -- lại bị mất tích thêm một đứa trẻ.
"Trong trấn chỉ có tổng cộng tám đứa trẻ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi cảm thấy việc có người mất tích trong đoàn đội của chúng ta, cùng việc những đứa trẻ mất tích có liên hệ."
Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy như thế, anh nói: "Không thì chúng ta đi tìm những nhà có trẻ con chưa bị mất tích tìm hiểu xem có manh mối gì hay không?"
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi lại muốn đi tới xưởng đồ hộp xem thử lần nữa." Hai người nhìn nhau một lát, liền có đáp án, "Tách nhau ra hành động?"
Nguyễn Nam Chúc: "Cũng có thể, nhưng anh không thể nói chuyện thì tương đối bất tiện đó."
Lâm Thu Thạch lại cảm thấy không có vấn đề gì: "Mang theo di động là nói được mà."
Nguyễn Nam Chúc: "Thôi cũng được, nếu tìm không thấy gì liền trở về nhà ăn. Chúng ta gặp nhau ở đó."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Sau đó hai người tách ra, đi tới chỗ mình muốn tìm hiểu.
Nơi Lâm Thu Thạch muốn tới là một cửa hàng tạp hóa cũ kỹ trong trấn. Nghe nói ông chủ tiệm tạp hoá có một đứa con trai bảy tuổi. Anh tới đó, sau khi nói lên mục đích thì vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của ông chủ tiệm.
"Hiện tại tôi không thể cho con trai tôi gặp người lạ." Ông chủ nói, "Tôi không chắc mấy người có làm hại gì tới con trai tôi không."
Lâm Thu Thạch vô cùng kiên nhẫn khuyên bảo: Tôi hiểu ý của ông, nhưng ông phải biết rằng, thứ kia càng ngày càng lợi hại. Nếu không thể phát hiện sào huyệt của nó để tiêu diệt sớm hơn, có khả năng đứa trẻ tiếp theo bị mất tích chính là con trai của ông. Những đứa trẻ khác cũng bị giấu ở trong nhà, nhưng bọn chúng vẫn bị bắt mất vậy.
Lão bản thấy những chữ này, thái độ hơi buông lỏng.
Lâm Thu Thạch lại khuyên bảo một hồi lâu, ông chủ cuối cùng cũng chịu cho Lâm Thu Thạch nói chuyện với con ông ta, nhưng cũng không được nói chuyện quá lâu.
Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra, sau khi vào nhà liền thấy một bé trai ngồi trên sô pha cúi đầu chơi trò chơi.
Lâm Thu Thạch lại gần, dùng di động chào hỏi cậu bé.
Cậu bé nhìn anh một cái, có vẻ như không muốn nói chuyện. Lâm Thu Thạch hỏi cậu vài vấn đề, đều trả lời câu được câu không, mãi đến khi...... Lâm Thu Thạch nhắc tới mũ.
"Mũ, ý chị nói là cái mũ phớt màu đen sao?" Biểu tình của đứa trẻ xuất hiện một tia hoảng sợ. Có vẻ như nghĩ tới chuyện gì đó, cậu bé nuốt nước miếng thật mạnh, "Hình như em đã gặp qua......"
Hai mắt Lâm Thu Thạch sáng ngời: Em gặp qua?
Ánh mắt hoảng sợ dị thường của đứa trẻ dời tới chỗ cầu thang.
Theo lời nói của ông chủ tiệm, căn nhà này tổng cộng có hai tầng, tầng trệt là dùng để bán tạp hoá, tầng thứ hai là nơi để người trong nhà ở, phòng của cậu bé cũng ở tầng thứ hai.
"Em đã thấy......" Ánh mắt cậu bé dính chặt vào chỗ ngoặt nơi cầu thang, cả người phát run, lời nói cũng đứt quãng không hề logic, nhưng Lâm Thu Thạch cũng miễn cưỡng nghe hiểu lời của cậu. Cậu bé nói: Hơn mười ngày trước trên lầu nhà cậu đột nhiên xuất hiện một cái mũ phớt màu đen. Mọi người đều không cảm thấy cái mũ này có vấn đề gì, cái mũ kia đặt ở trên lầu cũng không ai quan tâm.
Lâm Thu Thạch: Mũ đặt ở trên lầu? Có thể cho chị đi lên xem được không?
Cậu bé do dự một lát, lúc sau gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch cùng cậu bé đi lên cầu thang, rất nhanh thấy được lầu hai, cùng cái mũ phớt màu đen đang treo ở một góc trong lời cậu bé. Đang nhìn cái mũ kia. một giây sau Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Anh dừng bước, biểu tình tràn ngập hoài nghi: "Em nói là cái mũ này xuất hiện trong nhà hơn mười ngày trước hả? Em...... Ngoài cái mũ này ra không có xảy ra chuyện gì lạ sao?" Anh không tin Slenderman kia sẽ có nhiều kiên nhẫn tới vậy mà ở trong nhà cậu bé lẳng lặng chờ đợi hơn mười ngày.
Bước chân của cậu bé cũng dừng, mặt không cảm xúc quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch bị vẻ mặt của cậu bé làm hoảng sợ, đang muốn nói gì đó, lại thấy cậu bé nghiêng nghiêng đầu, sau đó cái đầu cứ như vậy rơi thẳng xuống đất.
Mặc dù Lâm Thu Thạch đã nhìn thấy không ít cảnh tượng tương tự nhưng vẫn bị một màn này dọa cho hô hấp cứng lại. Cái đầu bị rơi xuống của đứa trẻ lăn lông lốc thẳng xuống dưới lầu, Lâm Thu Thạch quay sang nhìn cái mũ phớt kia, lại thấy từ bên trong cái mũ vươn một cánh tay trắng bệch.
Cánh tay trắng bệch này càng lúc càng duỗi dài ra, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng nó xác định được vị trí của Lâm Thu Thạch, lao đến chỗ anh đứng.
Lâm Thu Thạch thiếu chút nữa đã bị cái tay kia bắt lấy, vội xoay người chạy như điên. Anh vọt xuống dưới lầu, thấy được cái đầu đã lăn xuống tận bậc thang cuối cùng. Nó đang đứng thẳng trên mặt đất, khẽ nhếch môi hướng về phía anh lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Lâm Thu Thạch: "......" Mẹ nó đầu đã rớt xuống còn cười vui vẻ như vậy, mi là thứ là không có đầu óc sao?!
|
Chương 58 - Người thứ tư Lâm Thu Thạch vọt xuống dưới lầu, cánh tay trắng bệch từ trong mũ vươn ra cũng trực tiếp theo anh xuống dưới. Anh nhìn thấy cảnh này, không dám dừng lại ở trong phòng thêm một giây, trực tiếp lao ra khỏi phòng.
Ông chủ cửa hàng tạo hóa nhìn thấy Lâm Thu Thạch hoảng loạn lao tới, trên mặt ông xuất hiện một chút nghi hoặc: "Sao cô lại gấp gáp chạy ra đây vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lâm Thu Thạch hồng hộc thở dốc, dùng ngón tay chỉ vào bên trong.
Sắc mặt ông chủ đầy nghi hoặc, muốn đi vào nhìn xem, Lâm Thu Thạch lấy ra di động gõ mấy chữ: Đứa trẻ đó có đúng là con trai ông không?
Ông chủ nhìn thấy những chỉ này liền sửng sốt, nói: "Lời này của cô là có ý gì?"
Lâm Thu Thạch quyết định ăn ngay nói thật: Đầu nó rơi xuống.
Ông ta vừa thấy, lập tức xoay người chạy vào nhà, Lâm Thu Thạch muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Nhưng ngay sau khi ông ta mở cửa, Lâm Thu Thạch lại thấy đứa bé vừa mới bị rớt đầu xuống đất lúc này đang ngồi ở sô pha chơi đồ chơi -- hình ảnh này không khác gì lúc anh mới vừa vào nhà.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Ông chủ sau khi nhìn thấy con trai mình vẫn bình an không việc gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch, nghi hoặc trong mắt càng sâu.
Lâm Thu Thạch nhìn nhìn đứa trẻ, lại nhìn nhìn ông chủ. Anh lắc đầu, cuối cùng cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi. Cũng không biết là ảo giác của anh hay là do thần kinh quá mức mẫn cảm, anh cảm giác được ánh mắt của đứa trẻ kia giống như dán vào lưng anh, rất không cam lòng nhìn anh rời đi.
Sau khi từ cửa hàng tạp hoá rời đi, Lâm Thu Thạch lại tới vài căn nhà khác có trẻ con trong trấn.
Trong lúc đi cũng gặp vài người đồng đội, bọn họ có vẻ như không có hảo cảm gì với một cô gái câm như Lâm Thu Thạch, chào hỏi một cái cũng lười mở miệng. Chỉ có một cô gái thoạt nhìn tương đối ôn hòa chịu cùng Lâm Thu Thạch nói chuyện một lát.
"Chúng tôi không thấy mấy đứa trẻ, những đứa trẻ đó đều bị giấu đi rồi." Tên của cô gái đó hình như là Đổng Thiên Vi, "Cô cũng đừng đi nữa, vô ích thôi."
Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi kỳ quái: Giấu đi là có ý tứ gì vậy?
Đổng Thiên Vi nói: "Chính là bị người nhà đem giấu vào chỗ nào đó rồi nha. Tất cả người trong trấn đều không tiếp xúc với bên ngoài, nếu không còn con cái thì toàn bộ gia đình đều xong rồi. Hơn nữa trấn này hình như có quy định không thể ly hôn, vì vậy bọn họ chỉ có thể mang theo áy náy chịu đựng cả đời."
Lâm Thu Thạch nghe xong sửng sốt một lát, anh nghĩ tới cái gì đó: Không thể ly hôn?
Đổng Thiên Vi: "Đúng vậy." cô nói, "Anh chàng hay đi chung với cô đâu? Sao hôm nay anh ta lại không đi với cô thế này. Thân thể cô yếu đuối như vậy, lỡ như gặp phải chuyện gì không may thì làm sao?"
Lâm Thu Thạch làm lơ câu hỏi của Đổng Thiên Vi: Có ngoại lệ không?
Đổng Thiên Vi nghĩ nghĩ: "Hình như là không? Dù sao lúc bọn tôi đi điều tra hai nhà kia thì thấy bọn họ dù có trở mặt với nhau thì cũng không ly hôn."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu cảm ơn Đổng Thiên Vi, xoay người đi.
Đổng Thiên Vi nhìn bóng dáng anh, muốn nói lại thôi. Nhưng người nam đi bên cạnh cô lại kỳ quái nói: "Cô nói nhiều như vậy với cô ta làm gì?"
Đổng Thiên Vi thở dài: "Có thể sống thêm một người không tốt sao?"
Người nam kia không trả lời.
Mục tiêu lần này của Lâm Thu Thạch là ngôi nhà trước đó đã từng thăm hỏi qua, nhà của Lauren.
Anh tới ngôi nha kia, sau khi gõ cửa, thấy được cha của Lauren, một người đàn ông thoạt nhìn tính tình không tốt, toàn thân còn đang tản ra mùi rượu nồng nạc.
"Có chuyện gì?" Cha Lauren đặt câu hỏi, thái độ cực kỳ không tốt.
Lâm Thu Thạch: Tôi muốn hỏi một chút, con gái ông mất tích lúc nào?
Người cha kia không trả lời, có chút bực bội: "Thông báo tìm người không phải treo ở quảng trường sao? Cô không qua đó xem đi, tới hỏi tôi làm gì?"
Lâm Thu Thạch: Ta chỉ là muốn biết thêm càng nhiều manh mối từ ông mà thôi.
Anh sau khi gõ xong mấy chữ này, chợt nhớ tới hình như mình đang mặc đồ nữ, liền học Nguyễn Nam Chúc cố ý làm ra bộ dáng nhu nhược đáng thương, nghĩ thầm cũng không biết có tác dụng hay không.
Không ngờ biểu tình này vậy mà thật sự có tác dụng, biểu tình của cha Lauren hơi hòa hoãn: "Hình như là hai ngày trước......"
Lâm Thu Thạch: Cô bé mất tích ở đâu vậy?
Lauren phụ thân nói: "Chắc là trong nhà."
Lâm Thu Thạch nghe ra sự mơ hồ trong giọng nói ông ta: Ông có chắc là ở nhà không?
Lauren phụ thân nghĩ nghĩ: "Không chắc lắm, lúc ấy sau khi mãi không thấy con bé thì tôi mới phát hiện, ai biết con bé mất tích lúc nào."
Lâm Thu Thạch: Có thể mạo muội hỏi một chút, vợ của ông khi nào mới trở về nhà?
Không ngờ khi vừa nhắc tới từ vợ, cha của Lauren lập tức lộ ra biểu tình hung ác, chẳng những không có trả lời câu hỏi của Lâm Thu Thạch, còn hùng hùng hổ hổ đóng sầm cửa.
Lâm Thu Thạch nhìn cánh cửa đã đóng lại, lâm vào trầm tư. Anh lúc này có một phỏng đoán vô cùng khủng bố.
Một ngày trong trấn lại sắp qua, sắc trời đã có chút tối, Lâm Thu Thạch định về khách sạn trước rồi tính sau.
Trên đường quay về khách sạn, Lâm Thu Thạch lại đi ngang qua cái quảng trường vừa mới được nhắc tới ban nãy. Quảng trường thật sự không lớn, các cửa hàng xung quanh toàn bộ đã bị đóng cửa, chỉ để lại một mảnh trống vắng. Chỉ có bảng thông tin dán những thông báo tìm người đặt chính giữa quảng trường trung ương lại phá lệ thu hút ánh nhìn.
Lâm Thu Thạch đi đến chỗ dán thông báo, nhìn kỹ những tờ giấy đó.
Hiện tại thông báo tìm người tổng cộng có bốn tờ, trong đó ba tờ là đã được dán từ trước đó, một tờ còn lại là mới dán lên hôm qua.
Lâm Thu Thạch cũng không biết mình nghĩ như thế nào, đột nhiên vươn tay, từ trên bảng thông tin gỡ ra tờ thông báo tìm người sớm nhất.
Tờ giấy kia cũng không có dán quá kỹ, rất dễ dàng đã bị gỡ ra. Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn kỹ tờ thông báo trên tay, đột nhiên có phát hiện mới...... Anh phát hiện, tờ thông báo tìm người này vậy mà lại có hai lớp!
Không sai, tờ thông báo này lại là hai tờ giấy dán vào nhau.
Nhưng hai tờ giấy dán vào nhau quá chặt, Lâm Thu Thạch muốn thử tách hai tờ giấy ra, sau khi chỉ kéo xuống một góc xíu xiu cuối cùng đành chịu thất bại. Anh hơi chán nản suy nghĩ trong chốc lát, lại nảy sinh ý xấu, dứt khoát gỡ hết tất cả những thông báo tìm người trên bảng xuống nhét vào túi mình, sau đó rời đi như không có việc gì xảy ra.
Đương nhiên sau khi gỡ xuống anh cũng đơn giản kiểm tra, phát hiện tất cả thông báo tìm người đều là hai lớp.
Bước nhanh về tới khách sạn, Lâm Thu Thạch vừa đi vào liền nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách lầu một, nhìn biểu tình cậu có vẻ đang tự hỏi chuyện gì.
Lâm Thu Thạch đi đến trước mặt cậu, vỗ vỗ vai cậu.
Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu: "Đã về rồi?"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, chỉ chỉ trên lầu.
Nguyễn Nam Chúc lộ ra tươi cười: "Mệt sao? Được thôi, chúng ta cùng nhau về phòng đi ngủ."
Người ngồi bên cạnh liền ném cho bọn họ ánh mắt khác thường.
Lâm Thu Thạch dùng ánh mắt trò chuyện với Nguyễn Nam Chúc: Có thể đừng nói mấy câu làm người khác hiểu lầm hay không?
Nguyễn Nam Chúc mặt dày giả vờ như không phát hiện ánh mắt anh.
Hai người về tới phòng mình ở lầu hai, sau khi đóng hết cửa sổ lẫn cửa ra vào, Lâm Thu Thạch rốt cuộc cũng có thể nói chuyện. Anh gấp không chờ nổi nói: "Tôi đem thông báo tìm người ở quảng trường gỡ xuống rồi kiểm tra, phát hiện những thông báo tìm người này đều là hai lớp. Chúng ta xem thử có cách nào để tách hai tờ giấy ra không?" Anh nói xong liền lấy mấy tờ giấy trong túi ra.
Nguyễn Nam Chúc cầm lấy xem qua, cân nhắc nói: "Cái này dùng nước hẳn là có thể tách ra, chỉ là không biết chữ viết có bị mờ hay không."
Lâm Thu Thạch: "Tách thử một tờ ra trước thử xem sao."
Vì thế hai người vào WC lấy chút nước ấm rồi ngâm tờ giấy vào bên trong, sau khi lớp keo mềm hẳn có thể tách ra. Trong lúc chờ đợi, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc có phát hiện gì khác ở xưởng đồ hộp hay không.
Nguyễn Nam Chúc nhìn chậu nước trước mặt, trầm mặc trong chốc lát, nói: "Thiếu chút nữa tôi đã nhặt cái mũ bị ám kia về rồi."
Lâm Thu Thạch nghe mà hết hồn: "Hả?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Lúc ấy tôi đang kiểm tra, cái mũ phớt kia đột nhiên rớt từ trên ngọn cây xuống. Cũng không biết thứ đồ vật đó có ma lực gì, tay của tôi cũng đã đặt lên trên mũ, cuối cùng may sao nhịn xuống được."
Lâm Thu Thạch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Thật may cậu không nhặt về."
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: "Dù sao cũng là cánh cửa thứ sáu."
Sau đó Nguyễn Nam Chúc kể lại dấu vết cậu kiểm tra được ở xưởng đồ hộp, nói với Lâm Thu Thạch rằng thật may là không ăn mấy món đồ hộp. Hiện tại cậu nghi rằng mấy đứa trẻ bị mất tích đều đã bị làm thành đồ hộp. Bởi vì cậu phát hiện trên máy móc sản xuất đồ hộp có vụn thịt khá mới. Còn thấy trên một cây khô khác có thi thể của một đứa trẻ bị treo cổ.
Đương nhiên, Nguyễn Nam Chúc cũng không dám chạm vào thi thể kia, chỉ coi như không phát hiện.
"Còn anh thì sao, có phát hiện gì không?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
"Tôi cảm thấy hình như phương hướng của chúng ta sai rồi." Lâm Thu Thạch đem sự tình anh gặp phải trong cửa hàng tạp hoá nói cho Nguyễn Nam Chúc, "Cậu cảm thấy đứa trẻ kia rốt cuộc là thứ gì?"
"Khẳng định không phải người." Nguyễn Nam Chúc nói, "Giấy tách ra rồi." Cậu vươn tay, vớt tờ giấy trong chậu nước ra.
Lớp keo giữa hai tờ giấy bị nước ấm làm mềm, hai tờ giấy bị tách ra dễ dàng.
Sau khi Lâm Thu Thạch nhìn thấy tờ giấy ở mặt sau liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy tờ giấy phía sau kia vậy mà cũng là một thông báo tìm người. Chữ viết trên đó có chút mơ hồ không thấy rõ, nhưng tấm ảnh thì Lâm Thu Thạch lại quen biết...... Đây là người trong đội của bọn họ. Người trên tấm ảnh đó là người đội mũ phớt bị mất tích kia!
Mà ba tấm thông báo tìm người còn lại cũng đã bị tách ra từng tấm một. Trước mắt bọn họ là ba người bị mất tích, ảnh chụp đều bị dán ở trên giấy. Thứ khác biệt duy nhất chính là tờ thông báo mất tích của chị gái Lauren, tờ giấy phía sau hoàn toàn trắng tinh.
Nguyễn Nam Chúc nhìn ba tờ giấy nhíu mày.
Lâm Thu Thạch nói: "Hình như...... Chúng ta từ lúc đến cái trấn này, không có nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào cả."
Nguyễn Nam Chúc quay đầu lại nhìn anh.
Lâm Thu Thạch căn cứ vào kết quả điều tra của mình, nói ra suy đoán: "Hai đứa trẻ duy nhất chúng ta nhìn thấy chính là chị gái Lauren cùng đứa bé trai trong tiệm tạp hóa tôi đã đến hôm nay. Tôi cảm thấy cả hai đứa nhỏ đều có vấn đề."
Nguyễn Nam Chúc: "Cô chị gái của Lauren đúng là hơi có vấn đề." Cậu nói, "Trên người con bé có cảm giác gì đó quái quái."
Lâm Thu Thạch: "Hơn nữa hôm nay một người trong đội nói cho tôi, cái trấn nhỏ này không tiếp xúc với bên ngoài, hầu như sẽ không ly hôn. Cậu có nhớ thân thế của Lauren sao......"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Ừ, mẹ của cậu bé là cưới lần thứ hai."
"Chuyện này rất kỳ quái." Lâm Thu Thạch ngồi trên sô pha, nhìn này ba tấm thông báo tìm người, "Cậu nói xem, có khả năng trong trấn này căn bản là không có......"
Nguyễn Nam Chúc tiếp được lời Lâm Thu Thạch: "Căn bản là không có đứa trẻ nào cả."
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều thấy trong mắt đối phương thần sắc tương tự.
"Thực ra vẫn phải có." Nguyễn Nam Chúc đem mấy tấm thông báo tìm người dán ở phía sau ném lên trên bàn, buông tay, "Chúng ta còn không phải đang thay thế cho mấy đứa trẻ sao."
Lâm Thu Thạch: "......" Một đám trẻ con nặng hơn một trăm cân* sao.
*một cân bên TQ bằng nửa kg bên mình, 100 cân = 50kg
Nguyễn Nam Chúc: "Ai cũng là công chúa bé bỏng nha."
Lâm Thu Thạch: "Vậy sao, bây giờ tôi mới biết thật ra chúng ta mới là những đứa trẻ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực đó. Việc tiếp theo thì sao, ý nghĩa của chuyện này là gì? Chìa khóa rốt cuộc ở đâu?"
Nguyễn Nam Chúc gõ gõ ngón tay trên bàn: "Nếu những đứa trẻ trong trấn là chỉ chúng ta, vậy thì những đứa trẻ giả đó có phải chỉ những thứ khác hay không?"
Lâm Thu Thạch: "Ví dụ như?"
Nguyễn Nam Chúc: "Slenderman."
|
Lâm Thu Thạch lập tức nhớ tới đứa con trai đã không có đầu óc còn cười vui vẻ tới vậy của ông chủ tiệm tạp hoá, trầm mặc một lát: "Có khả năng."
Nguyễn Nam Chúc: "Nhưng bây giờ còn một vài điểm chưa thông suốt. Nếu những đứa trẻ đó chính là Slenderman, vậy thi thể của bọn chúng là chuyện như thế nào? Thôi, trời cũng tối rồi, trước tiên đi ngủ đã."
Lâm Thu Thạch nhìn bên ngoài bóng đêm đã nặng nề buông xuống, cũng nghe theo lời của Nguyễn Nam Chúc.
Ở thế giới ngoài cửa thức đêm gọi là tu tiên, còn ở thế giới bên trong cánh cửa thức một đêm có khả năng ngày hôm sau trực tiếp biến thành tiên. Căn bản không cần tu, một bước lên trời cho bớt việc.
Lâm Thu Thạch hy vọng có thể bình an đi vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.
Nhưng có một số việc không phải muốn là làm được. Tuy rằng vô cùng không tình nguyện, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn tỉnh lại vào nửa đêm.
Anh nghe được tiếng khóc của trẻ con.
Âm thanh khóc hu hu, như trách móc lại như kể lể, từ ngoài cửa sổ chui vào tai Lâm Thu Thạch. Anh từ trên giường ngồi dậy, thấy Nguyễn Nam Chúc vẫn đang ngủ say. Không hiểu sao anh lại có cảm giác u oán của một người vợ đi tiểu đêm mất ngủ lại còn thấy ông chồng nhà mình vẫn ngủ say như chết. (lời editor: tại sao lại là vợ chứ không phải chồng vậy anh Thu Thạch ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Đương nhiên cảm giác này cũng chỉ chợt lóe lên thôi, bởi vì Lâm Thu Thạch đem Nguyễn Nam Chúc chọc cho tỉnh.
Nguyễn Nam Chúc mơ mơ màng màng mở mắt: "Hử?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi không ngủ được."
Nguyễn Nam Chúc liền duỗi tay ôm lấy cổ Lâm Thu Thạch, đem anh kéo vào trong lòng: "Ngoan, vào đây là ngủ được."
Lồng ngực Nguyễn Nam Chúc rất rộng, cũng rất ấm áp, trên người cậu còn có mùi thơm nhàn nhạt, rất dễ gây buồn ngủ.
Nhưng tiếng khóc kia lại càng ngày càng gần, Lâm Thu Thạch rốt cuộc nhịn không nổi, nhìn thoáng qua cửa sổ bên kia.
Vừa liếc mắt một cái thiếu chút là anh bị dọa từ trên giường ngồi dậy. Chỉ thấy trên cửa sổ có một đứa trẻ đang bò. Đứa trẻ kia như làm lơ sức hút của trái đất, dính trên cửa kính như một con thằn lằn. Tay chân nó bắt đầu chậm rãi duỗi ra dài hơn, giống như muốn tìm kiếm khe hở trên cửa sổ để bò vào -- nhìn thấy cảnh này, Lâm Thu Thạch không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn rằng mình cùng Nguyễn Nam Chúc mỗi đêm đều có thói quen đóng cửa sổ thật kỹ.
Lâm Thu Thạch đang nhìn chăm chú, lại cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng đè lại lưng anh, sau đó vuốt ve một chút, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn."
Lâm Thu Thạch: "Ưm......"
Nguyễn Nam Chúc duỗi tay quay mặt anh trở về, ngữ khí có chút không vui: "Ngủ không được thì nhìn tôi."
Lâm Thu Thạch ngước mắt.
Nguyễn Nam Chúc: "Thứ đó có đẹp hơn tôi không?"
Lâm Thu Thạch không nói.
Nguyễn Nam Chúc rất tự nhiên đem cằm để trên đỉnh đầu Lâm Thu Thạch, sau đó chậm rãi cọ cọ, lẩm bẩm nói: "Ngủ."
Cả người Lâm Thu Thạch gần như đều bị Nguyễn Nam Chúc bao lấy. Nguyễn Nam Chúc như một con thú hùng mạnh cẩn thận ôm lấy một con thú còn nhỏ, toàn thân tràn ngập ý muốn bảo hộ. Lâm Thu Thạch cảm thấy an toàn một cách khó hiểu, anh thử nhắm mắt lại, làm lơ tiếng khóc phiền nhiễu mộng đẹp của người khác kia, rốt cuộc dần dần lâm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, hai người gần như ôm sát thành một cục.
Lâm Thu Thạch mở mắt ra liền thấy được khuôn mặt say ngủ của Nguyễn Nam Chúc. Không thể không thừa nhận Nguyễn Nam Chúc lớn lên đẹp vô cùng, bất kể là bên trong cánh cửa hay là ngoài cửa, đều cực kỳ hấp dẫn sự chú ý. Lúc này lông mi thật dài của cậu theo hô hấp mà hơi hơi phập phồng, giống như là cánh bướm phượng đen sắp giương cánh bay lên.
Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm một lúc, không nhịn được muốn vươn tay sờ một chút. Không ngờ tay anh vừa vươn ra, Nguyễn Nam Chúc liền mở bừng mắt. Trong ánh mắt cậu không thấy chút buồn ngủ nào, ngược lại hàm chứa ý cười nhàn nhạt: "Sớm."
Lâm Thu Thạch nhanh chóng thu tay lại, giả vờ không có việc gì phát sinh: "Sớm."
Nguyễn Nam Chúc buông ra cánh tay ôm Lâm Thu Thạch, ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy: "Tối hôm qua ngủ thế nào?"
Lâm Thu Thạch: "Khá tốt." Anh từ trên giường bò dậy, đi đến bên cửa sổ. Không ngoài ý muốn, trên cửa kính có vô số dấu bàn tay trẻ con. Xem ra tiếng khóc cùng cảnh tượng ngày hôm qua chính xác không phải là tưởng tượng của anh.
Hai người rửa mặt xong, đi xuống nhà ăn, phát hiện trong đội ngũ lại mất đi một người.
Lần này người biến mất bọn họ tương đối quen thuộc, là bạn gái của Vương Thiên Tâm, cô gái đồng đội của hắn.
Lúc Lâm Thu Thạch phát hiện không thấy cô gái này, Vương Thiên Tâm vẫn đang nhàn nhã ăn bữa sáng. Anh cầm di động đánh chữ: Không thấy bạn gái Vương Thiên Tâm.
Nguyễn Nam Chúc thấy những chữ trên màn hình di động của Lâm Thu Thạch, trực tiếp đứng lên đi tới trước mặt Vương Thiên Tâm.
Vương Thiên Tâm bị Nguyễn Nam Chúc dọa sợ. Trước đó hắn đã bị Nguyễn Nam Chúc đè ra đánh cho một trận vo cùng bạo lực, toàn bộ trận đánh hắn ta không hề có sức đánh trả. Lúc này tuy hắn ra vẻ trấn định, nhưng giọng nói run rẩy cùng ánh mắt loạn ngó khắp nơi đã làm bại lộ nội tâm yếu ớt mong manh của hắn: "Mày, mày muốn làm gì."
Nguyễn Nam Chúc trên cao nhìn xuống, ngữ khí lãnh đạm: "Bạn gái của mày đâu?"
Vương Thiên Tâm nuốt nước miếng cái ực, yếu ớt nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái, nhỏ giọng nói: "Có một người rồi còn chưa đủ sao?" Đại thần giả gái khủng bố như vậy còn chưa đủ thỏa mãn cậu sao?
Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nghe thấy được, biểu tình nháy mắt trở nên vặn vẹo...... Một người còn chưa đủ cái cmn.
Nguyễn Nam Chúc: "Mày hỏi tao hay là tao hỏi mày?"
Vương Thiên Tâm nhanh chóng nói: "Tao không biết, ngày hôm qua cô ta không có trở về."
Nguyễn Nam Chúc: "Không trở về vậy mà mày cũng không nói?"
Vương Thiên Tâm: "Nói cũng vô dụng a...... Đây, đây rõ ràng ta không có biết." Hắn giống như là có chút không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tao đã kêu cô ta đừng đi tới xưởng đồ hộp, vậy mà không nghe."
Xưởng đồ hộp? Nghe thấy những chữ mấu chốt này, Nguyễn Nam Chúc nhíu mày: "Cô ta ngày hôm qua đi tới xưởng đồ hộp? Đi lúc nào?"
Vương Thiên Tâm nói: "Đi từ buổi sáng, vẫn không quay trở lại."
Nguyễn Nam Chúc: "Tao cũng ở xưởng đồ hộp, làm sao lại không phát hiện ra cô ta chứ."
Vương Thiên Tâm cười gượng: "Chuyện này sao tao biết được...... Có thể là đi đường khác?" Đây là chỉ lời nói bậy, trấn này nhỏ như vậy, đi chỗ nào cũng chỉ có một đường. Huống hồ xưởng đồ hộp cũng không có lớn tới mức hai người cùng ở bên trong mà không chạm mặt, trừ phi, là trên đường đi tới xưởng đồ hộp đã xảy ra chuyện.
Nguyễn Nam Chúc hỏi hắn có thấy tình huống dị thường nào hay không. Vương Thiên Tâm cẩn thận nghĩ nghĩ, nói buổi tối hôm trước lúc đi ngủ, cô ta vẫn luôn nhìn về hướng phía bên ngoài cửa sổ, nói là bên ngoài hình như có tiếng trẻ con khóc.
Lâm Thu Thạch liền nghĩ tới đứa trẻ nằm trên kính cửa sổ phòng bọn họ kia.
"Nhưng tao lại không nghe thấy." Vương Thiên Tâm nói, "Thính lực tao cũng không tệ, nhưng lại không nghe thấy gì hết, cô ta hẳn là quá căng thẳng nên mới có thể nghe lầm......"
Lâm Thu Thạch lại không cảm thấy là nghe lầm.
Nguyễn Nam Chúc: "Còn có chuyện gì khác không?"
Vương Thiên Tâm lắc đầu, "Không còn."
Lâm Thu Thạch đứng lên đi tới bên người Vương Thiên Tâm. Vương Thiên Tâm thấy anh lại càng sợ hãi, miễn cưỡng tươi cười mà trông như là sắp khóc tới nơi.
Lâm Thu Thạch đánh chữ: Buổi sáng ngày hôm qua cô ấy chỉ đi xưởng đồ hộp sao?
"Hình như là chỉ đi xưởng đồ hộp." Vương Thiên Tâm mới vừa nói xong, Đổng Thiên Vi bên cạnh liền đứng lên, chỉ vào Vương Thiên Tâm nói: "Hắn nói dối, ngày hôm qua Lưu Nhã căn bản không có đi tới xưởng đồ hộp!"
Lưu Nhã chính là tên của bạn gái Vương Thiên Tâm.
Vương Thiên Tâm bị chỉ trích liền lập tức giải thích: "Tôi không có nói dối, cô ta thật sự nói với tôi là muốn đi tới xưởng đồ hộp!"
"Có cái đếch ấy, hôm qua lúc chúng tôi đi kiểm tra các nhà có trẻ con khác rõ ràng thấy Lưu Nhã, cô ấy còn dắt theo một cô bé mười bảy tám tuổi mà!" Đổng Thiên Vi nói, "Hai người nắm tay nhau, trông có vẻ vô cùng thân thiết! Anh đừng nói là anh không biết đi!"
Vương Thiên Tâm tức giận nói: "Cô nói bậy gì đó, tôi vốn dĩ không biết -- tôi chỉ nói lại lời cô ta nói với tôi thôi. Rõ ràng cô ta nói là muốn đi tới xưởng đồ hộp, làm sao mà tôi biết cô ta cuối cùng lại đi đâu chứ!"
Hai người kịch liệt khắc khẩu, từ thái độ kiên quyết của bọn họ có thể thấy được, hẳn là hai người đều không có ai nói dối.
Nơi Lưu Nhã thật sự muốn đến là xưởng đồ hộp, chỉ là đang đi trên đường thì gặp được thứ gì khác...... Ví dụ như là, một cô bé kỳ quái.
Lâm Thu Thạch nghĩ đến đứa con trai không có đầu óc của ông chủ tiệm tạp hóa liền run lên một cái.
Vậy nên cô bé kia rốt cuộc là con nhà ai?, Lâm Thu Thạch dùng di động gõ chữ hỏi.
"Không biết nữa, tôi không nhạy cảm lắm với diện mạo của người phương Tây......" Đổng Thiên Vi hơi ngượng ngùng, "Nhưng mà tôi nhớ kiểu tóc của cô bé, hình như là buộc tóc đuôi ngựa, còn mặc một chiếc váy hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đáng yêu."
Lâm Thu Thạch đột nhiên nghĩ tới cái gì, anh lấy từ trong túi ra mấy tờ thông báo tìm người, sau đó quả nhiên tìm được trong đó thứ mình muốn -- tấm ảnh của đứa trẻ bị mất tích thứ tư, chị gái của Lauren.
Đổng Thiên Vi vừa thấy ảnh chụp, liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Đúng vậy, chính là cô bé." Cô thấy được phía trên là bốn chữ thông báo tìm người, "Cô, cô bé chính là một trong những đứa trẻ bị mất tích sao? Cô bé đó làm sao xuất hiện......lại còn nắm tay Lưu Nhã...... Cô bé muốn mang Lưu Nhã đi đâu......"
Làm sao có thể biết được, đứa trẻ vốn không nên tồn tại ở đây dẫn người còn sống đi đâu, mang đến chỗ nào thì cũng chắc chắn không phải là nơi tốt đẹp gì.
Mọi người xem ảnh chụp xong liền trầm mặc.
"Chúng tôi hiện tại đang nghi ngờ trong trấn này căn bản không có trẻ con." Nguyễn Nam Chúc nói ra một ít tin tức, "Cho nên lúc mọi người nhìn thấy trẻ con tốt nhất là nên cẩn thận một chút."
Trong đám người liền phát ra âm thanh ồn ào nghị luận.
"Còn nữa, không nên tùy tiện mang đồ vật trở về." Nguyễn Nam Chúc nói, "Những thứ đồ vật đó có khả năng chính là bùa đòi mạng."
Lúc cậu đang nói chuyện, Lâm Thu Thạch nhìn ra ngoài cửa sổ liền lập tức từ ghế trên đứng lên. Chỉ thấy trong rừng cây cách nhà ăn không xa, không biết từ khi nào đã xuất hiện một thân ảnh cao gầy. Thân ảnh kia ẩn nấp trong sương mù dày đặc, có chút không rõ nhưng mơ hồ có thể thấy được đó là hình dáng thuộc về Slenderman.
Nó lẳng lặng đứng ở chỗ đó, giống như chăm chú nhìn, lại giống như đang canh gác.
Rõ ràng thứ này không có đôi mắt, nhưng Lâm Thu Thạch lại có ảo giác rằng đang bị nó quan sát.
Anh kéo tay áo Nguyễn Nam Chúc một chút, ý bảo cậu nhìn ra ngoài. Nhưng mà đến lúc Nguyễn Nam Chúc quay đầu, thứ kia đã biến mất.
"Sao thế?" Nguyễn Nam Chúc hỏi Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch gõ chữ: Vừa rồi thứ kia đứng ở bên ngoài nhìn chúng ta.
Nguyễn Nam Chúc: "Mới vừa rồi?"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Nguyễn Nam Chúc: "Ồ, muốn nhìn thì cho nhìn, dù sao trong tình huống bình thường thì thứ này cũng không thể vào trong nhà được." Ngữ khí cậu nhàn nhạt, dường như việc này là việc không đáng bận tâm, "Nếu thật sự có thể trà trộn vào đây, cũng coi như là nó có bản lĩnh."
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái, không nói chuyện.
Mà những người khác thì không có được sự bình tĩnh như Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc. Bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hầu hết mọi người đều hiện lên nồng đậm sợ hãi.
Không ai biết được tới khi nào bọn họ rốt cuộc mới có thể thoát khỏi cái địa ngục đáng sợ này.
|
Chương 59 - Truyền thừa Sau khi đơn giản giải quyết bữa sáng, mọi người trong nhà ăn từng người rời đi.
Lần này người vừa mất đi bạn gái, Vương Thiên Tâm, lại không có ý muốn ra cửa, hắn ngượng ngùng nói muốn về phòng. Có người rất không khách khí hỏi hắn, nói: "Vương Thiên Tâm, cậu tính trốn trong phòng à?"
Vương Thiên Tâm đột nhiên bị đặt câu hỏi, tuy rằng biểu tình có chút xấu hổ, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết: "Đúng vậy, tôi cảm thấy không khỏe, hôm nay không muốn đi ra ngoài."
Người hỏi hắn ta cười lạnh một tiếng: "Sợ là mấy ngày kế tiếp cậu cũng đều thấy không khỏe đi."
Vương Thiên Tâm thẹn quá thành giận: "Anh quản nhiều vậy làm gì, tôi không khỏe thì sao, có bản lĩnh thì anh với tôi cùng không khỏe đi!"
Lời này của hắn ta cực kỳ vô sỉ*, mọi người nghe xong đều nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh thường.
*vô sỉ: nói tắt của vô liêm sỉ
Ở chỗ này ngoại trừ hai người mới ra, hầu hết mọi người đều đã đi qua vài cánh cửa, cũng từng gặp được ở bên trong cánh cửa loại người không có chí tiến thủ giống như Vương Thiên Tâm này.
Loại người này sẽ không chủ động đi tìm manh mối, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để bảo toàn mạng sống, không hề có chút giá trị mà còn là gánh nặng cho đoàn đội.
Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Vương Thiên Tâm một cái, nhưng không thèm nói gì mà cùng Lâm Thu Thạch rời khỏi phòng.
Sau khi ra khỏi khách sạn, Nguyễn Nam Chúc mới không mặn không nhạt nói một câu: "Nếu mà tính tình của tôi vẫn còn như trước kia thì loại người như Vương Thiên Tâm đừng mong mà sống sót rời khỏi nơi này."
Lâm Thu Thạch: "Không phải là trong cánh cửa không thể giết người sao?"
Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Tôi chính là một công dân tuân thủ luật pháp, làm sao mà giết người được. Nhưng phương pháp làm người chết nhiều như vậy, việc gì tôi phải tự mình động thủ."
Chính xác là như thế. Thế giới bên trong cánh cửa vốn hung hiểm vô cùng, những thứ như mạng người đã trở thành thứ vô giá trị nhất.
Nguyễn Nam Chúc: "Người như hắn ta một khi xuất hiện thêm hai ba cái liền rất dễ dàng giết chết cả đoàn đội."
Lâm Thu Thạch: "Là sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Anh nghĩ xem, con người đều chỉ cho nhau tương đối. Lúc anh đang vất vả tìm manh mối, có người lại trốn ở trong phòng việc gì cũng không làm, trong lòng anh có thể cảm thấy công bằng sao?"
Lâm Thu Thạch: "Cũng đúng......"
Nguyễn Nam Chúc không tiếp tục nói về đề tài này nữa, nhưng vẻ mặt của cậu lại rất rõ ràng. Vương Thiên Tâm chỉ cần còn dám làm ra chuyện xấu gì, sợ là hắn cũng không còn mạng để rời khỏi cánh cửa này.
Hôm nay bọn họ định lại đi tới mấy nhà có trẻ con kia xem xét. Tuy rằng Đổng Thiên Vi trong đội nói rằng người trong mấy căn nhà kia sống chết cũng không cho bọn họ nhìn mấy đứa trẻ, nhưng chung quy Lâm Thu Thạch cảm này mấy đứa trẻ đó có thể là manh mối mấu chốt có tính đột phá. Anh cùng Nguyễn Nam Chúc đi xuyên qua trấn nhỏ, tới một loạt căn nhà thoạt nhìn hết sức cũ kỹ trước mặt.
Lớp sơn trên những căn nhà đã rớt xuống gần hết, góc tường mơ hồ có thể thấy được dấu vết bị nước mưa ăn mòn, cổng nhà khóa chặt, khoảng sân nho nhỏ dùng lưới sắt bao quanh mọc đầy cỏ dại rậm rạp -- nói thật, nếu không phải trong nhà có ánh đèn thì nơi này thật không giống như là nơi có người ở.
Nhưng mà những căn nhà này đều có phong cách khá tương đồng, đều là trông như người sống đạm mạc như không khí.
Buổi sáng Lâm Thu Thạch đã tỉ mỉ hỏi Đổng Thiên Vi về tình huống của những người trong nhà, Đổng Thiên Vi trả lời là: Tuy rằng lúc ấy bọn họ có thể đi vào trong nhà, nhưng lại không thấy bất kỳ đứa trẻ nào, thái độ của những người trong nhà đều rất lạnh nhạt, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời.
Lâm Thu Thạch nói: "Vậy cô đã kiểm tra trong nhà rồi sao?"
Đổng Thiên Vi: "Kiểm tra thì kiểm tra rồi, nhưng mà không có thu hoạch gì hết, cũng không đứa trẻ nào bên trong."
Lâm Thu Thạch đã biết.
Trong lúc Lâm Thu Thạch đang tự hỏi, Nguyễn Nam Chúc đã ấn chuông cửa.
Sau khi tiếng chuông thanh thúy vang lên, cánh cửa nhà cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, một bà lão từ trong nhà lộ ra khuôn mặt âm trầm. Bà dùng đôi mắt vẩn đục nhìn quanh bốn phía, thấy được Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đứng trước cổng.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng bà ta sẽ hỏi bọn họ là tới làm gì, không ngờ bà lão này cái gì cũng không nói, đi đến trước mặt bọn họ mở cổng ra, sau đó xoay người trở vào trong, một bộ tôi cái gì cũng không nói cho mấy người, mấy người muốn làm gì thì làm.
Nguyễn Nam Chúc: "Chào bà." Cậu chào một tiếng, bà lão kia lại không thèm để ý tới cậu, dường như cái gì cũng không nghe thấy mà quay vào trong nhà.
Nếu bà ta không muốn nói chuyện, Lâm Thu Thạch bọn họ cũng không miễn cưỡng.
Trước khi vào nhà, bọn họ kiểm tra khoảng sân nho nhỏ trước, nhưng không có phát hiện ra manh mối nào hữu dụng. Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch nói: "Trong trấn cho chúng ta tin tức là trong ngôi nhà này có một cô bé bảy tuổi, hiện tại vẫn chưa mất tích. Nếu tin tức của trấn trưởng không sai thì nơi này khẳng định có trẻ con, nhưng đã bị người nhà giấu đi rồi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, lời này Đổng Thiên Vi cũng nói qua.
"Cho nên, tìm thử xem đi." Nguyễn Nam Chúc đẩy ra cửa gỗ trước mắt, hai người đi vào trong nhà.
Trong nhà vô cùng lộn xộn, các loại đồ vật kỳ kỳ quái quái chất đầy cả căn nhà. Bà lão vừa rồi mở cửa cho bọn họ đang ngồi trên một cái ghế lắc lư, bộ dáng mơ màng sắp ngủ. Toàn bộ căn nhà được chiếu sáng chỉ bằng một bóng đèn nhỏ trên tỏa ra ánh sáng mỏng manh, có vẻ tối tăm lại cổ xưa.
"Chia ra tìm đi, có chuyện thì kêu lên một tiếng." Nguyễn Nam Chúc đè thấp giọng nói với Lâm Thu Thạch, "Thời điểm mấu chốt thì không cần cố kỵ quá nhiều." Dù sao thì giả trang là dùng để gạt người, mạng sắp mất thì còn lừa ai để làm gì.
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, chỉ chỉ lầu hai, sau đó đánh chữ: Tôi đi lên lầu hai nhìn xem.
Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng.
Ngay lúc Lâm Thu Thạch tỏ vẻ anh muốn đi lên lầu hai, bà lão kia ngước mắt nhìn anh một cái. Tuy rằng động tác này vô cùng kín đáo nhưng vẫn bị Lâm Thu Thạch bắt được. Trong lòng anh hơi sáng tỏ, đứa trẻ hẳn là bị giấu ở lầu hai.
Đi lên cầu thang thật dài, Lâm Thu Thạch đã lên tới trên lầu.
Lầu hai hẳn là phòng ngủ và thư phòng của chủ nhân, cũng rất cổ xưa nhưng ít ra không có những đồ đạc linh tinh như ở dưới lầu.
Lâm Thu Thạch kiểm tra từng gian phòng một, nhưng vẫn không có phát hiện tung tích của đứa trẻ. Anh thậm chí còn kiểm tra trong tủ quần áo với gầm giường nhưng vẫn không phát hiện ra bất luận thứ gì.
Căn nhà này chỉ lớn có nhiêu đây, một người sống sờ sờ thì có thể bị giấu ở chỗ nào được?
Lâm Thu Thạch thật sự nghĩ mãi không ra.
Lúc Lâm Thu Thạch đang lâm vào nghi hoặc, thính lực nhạy bén của anh bắt được một loại âm thanh không bình thường.
Âm thanh kia giống như tiếng móng tay cào lên phiến gỗ, tiếng động nhỏ xíu nhưng Lâm Thu Thạch chắc chắn rằng mình có nghe thấy. Anh ngước mắt nhìn quanh bốn phía, rất nhanh tìm được nơi phát ra âm thanh kia...... Đó là trong góc nhà.
Lâm Thu Thạch đi qua nhìn, thấy trong một góc có một cái rương gỗ to khoảng nửa thước. Lấy kích cỡ của rương gỗ này khẳng định là không thể chứa được một người, có lẽ là có đường hầm ở trong rương.
Lâm Thu Thạch nghĩ như thế, khom người kiểm tra một chút, xác định trong rương gỗ này chính là nơi phát ra âm thanh, chỉ là trên rương có gắn một ổ khóa bằng đồng. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, quyết định gọi Nguyễn Nam Chúc ở dưới lầu lên, bảo cậu đem ổ khóa mở ra thử.
"Đây là chỗ có âm thanh phát ra sao?" Nguyễn Nam Chúc hỏi Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch đánh chữ cho cậu xem: Đúng, trong đây chắc có đường hầm gì đó.
Nguyễn Nam Chúc: "Được." Cậu ngồi xổm xuống, bắt đầu mở khóa.
Ổ khóa này cũng không phức tạp, chỉ dùng một chút kỹ thuật Nguyễn Nam Chúc đã mở ra được. Nhưng mà ngay khi mở cái rương ra, Lâm Thu Thạch đột nhiên mở to hai mắt -- anh nhìn thấy được cảnh tượng trong rương.
"A...... A......" Đứa bé chân tay như đã gãy, vặn vẹo nằm ở trong rương, phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh. Cơ thể cô bé gần như đã biến dạng hoàn toàn, bị cưỡng ép nhét vào cái rương trước mắt, nhìn bộ dáng của bây giờ rất khó tưởng tượng ra lúc còn sống cô bé trông như thế nào.
Nguyễn Nam Chúc thấy một màn như vậy, nhíu mày.
Lâm Thu Thạch đang muốn bước tới kéo đứa trẻ ra ngoài, Nguyễn Nam Chúc lại duỗi tay ngăn anh lại: "Không cần, con bé đã chết."
Lâm Thu Thạch: "Cái gì...... Nhưng...... Cô bé......"
Nguyễn Nam Chúc: "Anh nhìn cổ con bé kìa."
Lâm Thu Thạch nhìn kỹ mới phát hiện này cổ của đứa bé gần như đã tạo thành một góc 90 độ. Người bình thường bị bẻ cổ thành như vậy tuyệt đối không có khả năng còn sống. Việc này ở ngoài cửa là không thể nào xảy ra, nhưng ở trong cánh cửa lại hoàn toàn có thể, bởi vì cô bé đã không phải là người sống. Đứa trẻ trước mắt nâng đôi con ngươi màu đen lên, oán hận nhìn Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc, đôi môi trắng bệch ngập ngừng lẩm bẩm vài lời khó hiểu, giống như là đang nguyền rủa.
Lâm Thu Thạch nhỏ giọng mắng vài câu thô tục.
"Phương pháp bọn họ giấu mấy đứa trẻ thật là không thể lý giải mà." Nguyễn Nam Chúc đang nói chuyện, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào.
Lâm Thu Thạch quay đầu, thấy được bà lão vốn đang ngồi ở lầu một không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài cửa. Bà ta thấy Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đã mở được cái rương ra, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, nhào tới chỗ hai người.
Sau khi Lâm Thu Thạch linh hoạt né tránh, phát hiện bà lão này vậy mà còn cầm trên tay một con dao --
"Đi!" Nguyễn Nam Chúc kêu một tiếng liền chạy đi, Lâm Thu Thạch chạy như điên theo sau lưng cậu hướng tới cầu thang. Hai người vội vàng chạy xuống lâu, chạy cả ra khỏi sân. Vốn dĩ cho rằng bà lão kia sẽ đuổi theo bọn họ, lại không nghĩ rằng căn nhà lại trở nên im ắng.
"Bà ta không đuổi theo à?" Lâm Thu Thạch há miệng thở hổn hển, ngây người nhìn cánh cửa đang mở toang.
"Có vẻ như là không." Nguyễn Nam Chúc cũng đang nhìn, sau khi xác định đích xác không có người đuổi theo liền kỳ quái nói, "Không thì tôi quay lại coi thử nhé?"
Lâm Thu Thạch: "...... Thật sự phải quay lại coi hả?"
Nguyễn Nam Chúc: "Anh đứng ở chỗ này đợi đi, để tôi quay vào coi."
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ: "Thôi thôi, hai chúng ta cùng đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì còn có thể giúp đỡ nhau."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Được."
Vì thế hai người lại quay vào trong nhà. Lần này bọn họ rất cẩn thận, đầu tiên là đứng ngoài cửa cẩn thận quan sát, sau khi xác định bà lão kia không có ở trong mới đi vào.
Hai người thận trọng leo lên cầu thang dẫn tới lầu hai. Lâm Thu Thạch vừa đến đầu cầu thang liền nghe được một âm thanh không ổn...... Âm thanh đó vô cùng thanh thúy, lại hơi giống tiếng xương cốt bị bẻ gãy.
Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch một cái, rõ ràng cậu cũng nghe được.
Hai người đi vào căn phòng vừa rồi, sau khi đi tới cửa, thấy rõ ràng chuyện đang xảy ra ở bên trong.
Bà lão kia bị một đôi tay bắt lấy. Đôi tay kia từ trong rương vươn ra, thon dài tinh tế, làn da trắng bệch, giống như một con rắn quấn quanh bà lão, sau đó kéo thân thể bà ta vào trong rương.
Cái rương không lớn vốn dĩ đã bị nhét đầy, nhưng bởi vì đôi tay kia sức lực quá lớn, bà lão kia vẫn bị kéo vào một nửa người. Xương cốt bà ta rõ ràng đã gãy nát, thân thể vặn vẹo run rẩy một cách bất thường...... Cũng không còn hơi thở.
Một màn này quá mức kinh dị, Lâm Thu Thạch nhìn một lúc mà trên lông tơ trên cánh tay đã dựng thẳng cả lên.
"Làm sao bây giờ?" Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát, châm một điếu thuốc: "Đi tới căn nhà khác xem thử."
Lâm Thu Thạch: "Ừm......"
Hai người ăn ý đóng lại cánh cửa gỗ trước mặt, xoay người rời đi.
"Cô bé kia chắc là bị bà lão nhét vào nhỉ? Là sợ cô bé bị Slenderman bắt đi sao?" Trên đường, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc thảo luận.
"Chắc là vậy." Nguyễn Nam Chúc nói.
Chuyện này rất kỳ quái, theo lý thuyết thì người nhà phải bảo đảm cho đứa trẻ còn sống, nhưng vì "bảo hộ" những đứa trẻ mà họ có thể nhẫn tâm nhét chúng vào những cái rương nhỏ hẹp làm cho chúng chết thảm. Bọn họ thà làm như vậy còn hơn là nhìn những đứa trẻ bị Slenderman bắt đi.
"Ơ, nhìn người đằng kia sao trông quen quá vậy?" Trong lúc hai người đang đi tới mấy nhà còn lại xem xét, Lâm Thu Thạch lại thấy được một bóng dáng quen thuộc. Anh cẩn thận phân tích trong chốc lát, mới kinh ngạc nói: "Đó không phải cô bạn gái bị mất tích của Vương Thiên Tâm sao??"
Nguyễn Nam Chúc nhìn nhìn: "Đúng là cô ta."
Hai người đứng ở ven đường, thấy cô gái tên Lưu Nhã từ trong trấn theo một con đường mòn hẻo lánh đi vào hướng rừng cây hoang vắng. Sắc mặt cô ta lạnh lùng, hoàn toàn không giống cô gái nhút nhát mang theo chút lấy lòng trong trí nhớ của Lâm Thu Thạch.
"Đi theo xem thử?" Nguyễn Nam Chúc đề nghị.
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Sau đó hai người liền đi theo sau lưng Lưu Nhã, muốn xem thử cô ta rốt cuộc muốn đi đâu.
Lưu Nhã đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền ra khỏi thị trấn, đi vào bên trong khu rừng hoang vắng, bao quanh cây cối đều là sương mù, chỉ có con đường nhỏ trước mặt này là rõ ràng.
"Cứ đi theo cô ta như vậy có thể đi ra tới khu vực cấm không?" Lâm Thu Thạch nhỏ giọng hỏi Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc: "Chắc là không, hiện tại trạng thái của cô ta rất kỳ lạ...... Tôi cảm thấy, cô ta hẳn không phải là người."
Lâm Thu Thạch mím môi, kỳ thật thời điểm biết hôm qua Lưu Nhã đi theo chị gái của Lauren, bọn họ liền cảm thấy cô gái này đã lành ít dữ nhiều. Dù sao lúc này cũng là thế giới bên trong cánh cửa, dù cho có thấy người, cũng không nhất định là "Người".
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc sợ Lưu Nhã phát hiện, không dám đi quá gần cô ta. Cách một lớp sương mù, Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy bước chân Lưu Nhã ngừng lại, cậu vươn tay kéo Lâm Thu Thạch ý bảo anh dừng bước.
Lúc này bọn họ đã đi tới bên trong một khu phế tích. Phế tích này từng là một bộ phận của trấn, nhưng hiện tại đã bị bỏ đi. Nơi nơi đều là những mảnh tường vỡ, còn có cả cỏ dại mọc thành cụm, thoạt nhìn tràn ngập một loại hoang vắng quái dị.
Lưu Nhã lẳng lặng đứng ở sâu trong khu phế tích, có vẻ như đang chờ đợi cái gì đó.
|
Lâm Thu Thạch nghe được trong màn sương mù dày đặc truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, như là có thứ gì đó đang di chuyển.
Nguyễn Nam Chúc cùng anh ngồi xổm sau một mảnh phế tích. Hai người ngừng thở, không dám phát ra chút tiếng động nào.
Rất nhanh, một cái bóng màu đen từ sâu trong màn sương mù nồng đậm đi ra.
Đó là một người cao lớn, mặc một bộ âu phục màu đen, đội một cái mũ phớt cao thẳng. Hắn không có ngũ quan, trên mặt là một mảnh màu trắng, tay chân thon dài vặn vẹo như rắn. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Nhã rồi dừng bước.
Lưu Nhã trầm mặc chăm chú nhìn người trước mặt.
Tiếp theo, Slenderman làm ra một hành động mà Lâm Thu Thạch không ngờ tới. Hắn vươn tay, cầm lấy cái mũ trên đầu sau đó bắt đầu đem mũ lấy xuống.
Nhưng mà cái mũ kia lại giống như bị dính chặt vào cùng đầu của hắn...... Lâm Thu Thạch thậm chí nghe được âm thanh như tiếng vải gấm bị xé xuống -- Slenderman kia lại đem cái mũ dính chặt vào làn da của chính mình cưỡng ép gỡ xuống.
Hình ảnh này thoạt nhìn quá đau đớn, Lâm Thu Thạch cảm thấy nhìn cũng vô cùng khó chịu.
Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Lâm Thu Thạch, trấn an cảm xúc của anh.
Lâm Thu Thạch muốn nói mình không có sao, nhưng lại sợ phát ra âm thanh, vì thế chỉ có thể từ bỏ.
Sau khi đem cái mũ phớt ép buộc kéo xuống, Slenderman đem cái mũ kia đưa cho Lưu Nhã.
Lưu Nhã trịnh trọng tiếp nhận cái mũ phớt còn dính đầy máu tươi, ôn nhu vuốt ve một lát, sau đó đem cái mũ đội lên trên đầu.
Tiếp theo, thân thể của cô ta bắt đầu phát sinh biến hóa vô cùng quái dị.
Thân hình bắt đầu trở nên cao lớn, tay chân bắt đầu thon dài, da thịt trở nên trắng bệch, mà ngũ quan trên mặt cũng bắt đầu biến mất...... Nói tóm lại, Lưu Nhã đang biến thành bộ dáng của Slenderman.
Mà theo biến hóa của Lưu Nhã, Slenderman nguyên bản liền phát ra tiếng kêu bén nhọn. Hắn há miệng, phun ra một búng máu đỏ tươi cùng những cái răng nhọn hoắc...... Nói thật, đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch thấy Slenderman há miệng.
Slenderman ban đầu bắt đầu thấp xuống, thân thể như là bị rút hết nước, càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng khô quắt.
Cuối cùng trực tiếp biến thành một khối giống như là da người, máu thịt dường như đã bị bốc hơi.
Lưu Nhã thì đã hoàn toàn biến thành Slenderman. Quần áo cô ta bởi vì thân thể biến hóa mà rách hết, vì thế khom lưng, đem bộ âu phục rơi xuống đất nhặt lên, cẩn thận mặc từng cái vào, lại đỡ cái mũ trên đầu mình. Sau khi nó phát ra tiếng cười quái dị thì duỗi tay cầm lấy bộ da người khô quắt kia.
Lâm Thu Thạch trơ mắt nhìn Slenderman mới sinh ra đem bộ da người khô quắt nhét vào trong miệng, sau đó từng ngụm nuốt xuống.
Một màn này vốn nên là cực kỳ ghê tởm cùng khủng bố, nhưng lực chú ý của Lâm Thu Thạch lại đặt trên những thứ khác -- Anh nhìn thấy rõ ràng bên trong bộ da người kia hình như có một đồ vật bằng kim loại. Tuy rằng Lâm Thu Thạch rất muốn lừa mình dối người, nhưng anh hoàn toàn xác định thứ đồ kim loại mình thấy được là cái gì...... Không sai, chính là chiếc chìa khóa để thoát khỏi nơi này.
Chìa khóa của cánh cửa này vậy mà ở bên trong cơ thể của Slenderman.
Trong lúc nhất thời, không khí giữa Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc trở nên trầm trọng.
Sau khi Lưu Nhã ăn luôn da của người tiền nhiệm, lộ ra vẻ mặt mỹ mãn, liền xoay người biến mất bên trong màn sương mù dày đặc. Nhìn bóng dáng nó rời đi, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc ăn ý không nói gì, mà là xoay người rời khỏi chỗ đó, mãi đến khi về tới trấn, mới đem ngụm khẩu khí nghẹn trong cổ họng kia phun ra.
Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh biểu tình thâm trầm: "Anh có thấy không?"
Lâm Thu Thạch: "Thấy chứ."
Nguyễn Nam Chúc: "Rất dài nha......"
Biểu tình Lâm Thu Thạch đình trệ: "Cái gì dài cơ?" Tay chân sao? (Lời editor: anh ơi sao anh trong sáng dữ vậy ⊙.☉)
Nguyễn Nam Chúc cười cười không nói.
Lâm Thu Thạch từ trong nụ cười của cậu nhìn ra ý cười chế nhạo, rốt cuộc phản ứng được Nguyễn Nam Chúc ý nói rất dài là bộ phận nào. Anh hơi nhăn nhó: "......Cậu nhìn kỹ tới vậy sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Thật ra tôi cũng không muốn nhìn, chỉ là do thị lực của tôi tốt quá thôi."
Lâm Thu Thạch: "Tội nghiệp cậu ghê ha."
Nguyễn Nam Chúc: "Cũng còn ổn."
Rất tốt, rất tuyệt. Sau khi tận mắt theo dõi quá trình biến thái* của Slenderman, cuối cùng xác định được giới tính của Slenderman là theo nam giới, bộ phận nào đó vô cùng tiêu chuẩn, thậm chí còn rất dài lại nam tính. Thu hoạch của bọn họ hôm nay không hề nhỏ chút nào...... Lâm Thu Thạch bi thương nghĩ.
*biến thái: sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí
"Xem ra bọn họ biến thành Slenderman đều theo một khuôn mẫu thống nhất." Nguyễn Nam Chúc đùa giỡn xong bắt đầu vào chính sự, "Mũ chính là vật để truyền thừa."
Lâm Thu Thạch: "Chìa khóa kia làm sao bây giờ?"
Nguyễn Nam Chúc: "Có hai biện pháp, một, chúng ta đi đánh nhau với Slenderman, mổ bụng hắn đem chìa khóa lấy ra."
Lâm Thu Thạch: "Còn biện pháp thứ hai thì sao?" Anh không cảm thấy với sức chiến đấu của mình có khả năng đánh nhau với thứ kia, trên thực tế dù có thêm Nguyễn Nam Chúc, anh cũng cảm thấy chuyện này là bất khả thi.
Nguyễn Nam Chúc: "Hai là, thừa dịp bọn chúng trao đổi liền động thủ."
Lâm Thu Thạch lâm vào trầm tư.
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi đoán cái mũ kia rất quan trọng. Cho nên ngay lúc cái quỷ ảnh thứ nhất gỡ mũ xuống, chúng ta lập tức động thủ, phá hỏng truyền thừa của chúng."
Lâm Thu Thạch: "Ý kiến hay."
Ý kiến dù hay thì vẫn là ý kiến, vấn đề là nên phá hỏng như thế nào, hơn nữa việc tồi tệ hơn là một khi phá hỏng thất bại, bọn họ đều phải bỏ mạng nơi đây. Slenderman kia thoạt nhìn cũng không phải là nhân vật có tính tình tốt.
"Chuyện này không nhất định chỉ có hai người chúng ta làm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tuy manh mối rất quan trọng, nhưng mạng sống lại càng quan trọng. Chúng ta có thể đem chuyện này nói cho mọi người, đến lúc đó tất cả mọi người cùng nhau tới."
Lâm Thu Thạch cảm thấy rất có đạo lý, dù sao nhiều người thì lực lượng càng lớn, nhiều người cũng càng có nhiều biện pháp, nhưng mà cũng còn vấn đề khác: "Nếu bọn họ không chịu thì sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Không chịu......" Anh cười lạnh , "Không chịu thì ở đó chờ chết đi." Anh cười cười, nhìn Lâm Thu Thạch vô cùng nghiêm túc, nói: "Tôi bảo đảm bọn họ sẽ chết trước chúng ta."
Lâm Thu Thạch cảm giác Nguyễn Nam Chúc thật sự không hề nói đùa.
Hai người chạy khắp nơi cả một ngày, lúc này đều có hơi mệt mỏi, liền tính toán quay về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi.
Lúc đi ngang qua quảng trường, Lâm Thu Thạch phát hiện những tờ thông báo bị anh gỡ xuống ngày hôm qua lại lần nữa xuất hiện trên bảng thông tin, chỉ là lần này lại có thêm một tờ.
Lâm Thu Thạch thấy được tấm ảnh dán trên tờ thông báo mới nhất, đúng là cô bé bị người nhà cưỡng ép nhét vào trong rương kia.
"Tôi thấy chúng ta giống như là sao quả tạ vậy." Lâm Thu Thạch thuận miệng nói, "Những đứa trẻ mà chúng ta nhìn thấy đều bị xui xẻo."
Nguyễn Nam Chúc nghe xong lời anh, nói: "Có vẻ đúng là vậy."
Lâm Thu Thạch: "Hả? Ý cậu là sao?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Ý tôi là, kỳ thật chúng ta chính là đồng lõa của Slenderman, chẳng những sẽ biến thành thứ kia, còn phải thay hắn ta đi tìm trẻ con."
Lâm Thu Thạch: "......" Anh vậy mà cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nói rất có lý.
Nhưng mà Lâm Thu Thạch chung quy vẫn cảm thấy mình giống như đã quên mất chuyện gì đó, nhưng lại nghĩ không ra. Anh cắn môi, bộ dạng mặt ủ mày chau.
"Sao vậy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi anh.
Lâm Thu Thạch: "...... Tôi có cảm giác mình hình như đã bỏ sót chuyện gì." Loại cảm giác này thực kỳ diệu, giống như là trong lúc nhất thời không thể nhớ ra, nhưng trực giác lại đang không ngừng nhắc nhở anh.
Nguyễn Nam Chúc: "Không vội, cứ từ từ mà nhớ."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Hai người trở về khách sạn, tùy tiện ăn chút gì.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng Nguyễn Nam Chúc sẽ đem việc này trực tiếp nói cho mọi người, lại không ngờ căn bản một lời cậu cũng không nói.
Đối mặt với nghi hoặc của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc giải thích rất có đạo lý, cậu nói: "Chờ xác định lúc chúng ta muốn đi lấy chìa khóa rồi nói sau, dù sao những người ở đây có khả năng sẽ biến thành thứ kia, tốt hơn là đừng nói manh mối cho địch nhân."
Lâm Thu Thạch: "Cũng đúng."
Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn về hướng cảnh sắc xa xăm, bỗng nhiên đầu óc minh mẫn: "Tôi nhớ ra rồi!!"
Nguyễn Nam Chúc: "Cái gì?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi nhớ ra là mình đã bỏ sót cái gì -- cậu còn nhớ trước đó tôi đã nói là nhìn thấy Slenderman vài lần không?"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu ý bảo mình nhớ rõ.
Lâm Thu Thạch nói: "Chính là những Slenderman mà tôi nhìn thấy đều không có đội mũ."
Nguyễn Nam Chúc nhíu mày.
Lâm Thu Thạch cảm thấy không thể tưởng tượng, nói: "Chẳng lẽ, trong cái trấn này, kỳ thật có tới hai Slenderman?"
Nguyễn Nam Chúc ánh mắt nặng nề, giọng nói có chút thấp: "Vô cùng có khả năng."
Nếu thật là như vậy, chuyện kia càng không xong.
|