Linh Môn
|
|
Chương 337: Sâu Trong Quy Khư Mục Tiêu Nhiên gặp phải nan đề đối với hắn cũng là chuyện tốt. Bởi lẽ, tu vi hiện tại của hắn không đủ, nếu nôn nóng tạo ra một chủng tộc mới thì chủng tộc đó sẽ gặp rất nhiều thiếu hụt. Bây giờ, thứ hắn cần làm là phải nâng cao tu vi cũng như cảm ngộ, đặt nền móng cho tương lai. Cùng lúc đó tại U Minh cũng đang diễn ra một hồi sóng ngầm. Ban đầu, sau khi nghe Chiêu Huy nói còn cần thêm một vị Chí Thần để mở ra phong ấn vũ trụ, Minh Độ liền nghĩ đến vợ chồng Thiên Hồn, Thiên Thi hai vị Thượng Thần. Nhưng sau đó ông ta đã gạt bỏ suy nghĩ này. Bây giờ, hai người bọn họ còn trong tầm kiểm soát của ông ta nếu một trong hai đột phá thì ông ta khó mà nắm trong tay được nữa. Nhưng mà ông ta cũng biết cơ hội dẫn đầu này sẽ không mãi kéo dài, Chiêu Huy sẽ ban nó ra sau khi Mục Tiêu Nhiên trở thành Thượng Thần. Vì thế, ông ta đành phải lựa chọn một người mình có khả năng nắm trong tay để đào tạo. Một khi kẻ này trở thành Chí Thần lại lệ thuộc vào ông ta, thì vũ trụ này còn ai là đối thủ của ông? Tưởng tượng là vậy nhưng để tìm ra được người như vậy không hề dễ, thêm vào tính đa nghi đa kị của ông ta, số người vào mắt càng thêm ít. Vì thế, công cuộc tuyển người vẫn chưa có hồi kết. Cùng lúc đó, Mục Tiêu Nhiên lại lần nữa sống kiếp du mục, còn Chiêu Huy đã xuất hiện tại Quy Khư. Đấu Mẫu Nguyên Quân đã khôi phục được bảy tám phần, còn Lam Phách thì cũng được hai ba phần, nhìn bọn họ khôi phục tốt như vậy Chiêu Huy cũng yên tâm không ít. Quy Khư có hai tôn Thượng Thần là Bạch Linh và Hắc Diệt, vì thế nơi này vẫn rất an ổn. Địa điểm Chiêu Huy đi đến nằm ở tận sâu trong Quy Khư, nơi mà Bạch Linh hay Hắc Dạ cũng không dám đến. Bởi vì năng lượng nơi này vô cùng khủng bố, ẩn hiện sát kiếp rất rõ ràng, không gian vặn vẹo bẻ gãy cả thời gian càng làm cho nơi này trở thành cấm địa lớn nhất của tòa vũ trụ này. Theo Chiêu Huy đi đến cậu cảm nhận rõ ràng hai bên tay mình, một bên nồng đậm khí tức sinh cơ, nồng đậm tới mức cổ thể khiến người hít phải liền nổ tung, còn một bên tay lại tràn đầy hủy diệt khí tức. Thỉnh thoảng cả hai luồng khí tức này đan xen vào nhau phát ra những trận oanh động, xé toạt không gian, sinh ra không gian bạo lưu. Xuất ra Tinh Thần Quan lơ lửng trên đầu, lại xuất ra chín tòa Linh Môn quay quanh bản thân, Chiêu Huy mới có thể từ từ đi vào sâu bên trong. Dù vậy, những tòa Linh Môn này cũng không ngừng bị ma diệt, Chiêu Huy phải liên tục xuất ra thần lực gia trì để giữ vững nó. Đó là Chiêu Huy, một tôn Chí Thần còn miễn cưỡng như vậy, đổi lại là một người khác thì chỉ có con đường chết. Càng đi vào sâu, Chiêu Huy cảm giác thọ nguyên của mình bị thứ gì đó cắn nuốt mất, dù cho hiện tại cậu đã là thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt. Nhíu mày một chút vẫn đi tiếp, sau đó Chiêu Huy lại cảm thấy mình như đi lạc vào một thế giới khác. Ở đây, không gian yên tĩnh đến lạ thường, dường như tất cả những khủng khiếp lúc trước chỉ là một hồi ảo ảnh. Ở đây, phía trước mặt Chiêu Huy là hai tấm gương lớn, một tấm gương hiện lên quá trình vũ trụ khai sinh, còn một tấm là quá trình diệt vong. Bên trong hai tấm gương này, ở tấm gương khai sinh, tất cả những vật chất còn xót lại của quá khứ đều bị mạnh mẽ hủy diệt để biến thành dạng vật chất nguyên thủy ban sơ nhất, dùng nó tái tạo lại vũ trụ mới. So với diệt vong, nó còn sáng sợ hơn gấp bội. Còn ở tấm gương diệt vong, các loại thiên tai, tai nạn ma diệt từ từ vũ trụ, sinh linh lầm than, tiếng than khóc, tiếng hét khổ đau vang vọng, khiến cho người người nghe tê tâm liệt phế. Nhìn cảnh chúng sinh vẫy vùng giữa cái chết cố bám víu một chút hy vọng sống, tâm của Chiêu Huy co thắc lại từng cơn. Hít một hơi thật sâu, Chiêu Huy tĩnh tâm ngồi xuống nhắm mắt lại. Đợi đến khi tâm của cậu lặng như nước thì cậu mới mở mắt ra nhìn vào hai tấm gương. Cậu đang nhìn quá trình từ vũ trụ hình thành đến phá diệt, cứ lập đi lập lại như vậy không biết bao nhiêu lần, Chiêu Huy vẫn lẳng lặng nhìn, như đang lĩnh ngộ thứ gì đó.
|
Chương 338: Một Linh Môn Một Trọng Thiên Khai sinh, phát triển, ổn định, băng diệt bốn đoạn quá trình không ngừng lập đi lập lại trong mắt Chiêu Huy. Một đời sinh linh lại nối tiếp một đời sinh linh, sinh ra rồi chết đi, chính Chiêu Huy đến một ngày nào đó nếu không thể thoát khỏi cái lồng giam nhỏ hẹp này thì cậu cũng sẽ chết giống như bọn họ. Chiêu Huy biết nơi này ẩn chứa huyền cơ, là một đạo pháp tự nhiên cho nên cậu mới đến tìm hiểu. Dù vậy, phải mất mấy trăm năm Chiêu Huy mới tìm hiểu ra một chút da lông. Đến đây cảm ngộ của Chiêu Huy cũng hết, cậu biết không phải do thiên tư của cậu không tốt mà do đạo pháp này thật sự quá mức huyền ảo, cao thâm hơn cảnh giới Chí Thần này của cậu rất nhiều. Cũng đúng thôi, đạo pháp này bao hàm vũ trụ quy tắc, còn Chí Thần cũng chỉ là một tù phạm trong cái lồng giam vũ trụ này mà thôi. Dù là cảm ngộ đã hết, nhưng Chiêu Huy không vội rời đi mà vẫn tiếp tục lưu lại đây sắp xếp lại những cảm ngộ ấy. Thời gian trôi qua, trăm năm, ngàn năm cho đến vạn năm thì Chiêu Huy mới phát sinh biến hóa. Chín tòa Linh Môn trong cơ thể cậu đang dần dần sắp xếp lại, biến thành thế trận "cửu cực quy chân". Mỗi tòa linh môn là một trọng thiên, đứng trong một tòa linh môn liền thấy được một mãnh thiên địa khác nhau. Đến một bước này, các Linh Sủng cũng cảm nhận được thực lực của mình thuế biến tăng lên một cách đáng sợ. Nếu lúc trước bọn hắn là một vị Tinh Quân, thì bây giờ phản phất giống ngư một bị Thiên Đế, đưa mắt liền có thể thu toàn bộ quang cảnh lãnh địa của mình vào mắt. Dù là nơi sâu thẩm trong đại dương lớn nhất, nơi ánh sáng cũng không thể chiếu rọi, nơi Long Tộc hùng mạnh nhất cũng không dám đặt chân tới, thì bây giờ nó lại hiện ra rất rõ ràng từng chi tiết trong mắt Ly Mệnh. Ở nơi đó hắn thấy một lồng giam lớn đang giam giữ một con Huyết Long cực kỳ hung mạnh. Khi mắt cả hai chạm vào nhau, Ly Mệnh gần như bị trấn áp, linh hồn sắp bị nó câu thông đi. Thì lúc này Tinh Thần Quan đã phát sáng giúp cho linh hồn của Ly Mệnh ổn định lại. "Đừng nhìn, nó là Huyết Long Giản, món binh khí của Lam Phách. Nó đã nhập ma, nên bị chính Lam Phách giam cầm" Chiêu Huy lên tiếng trấn an Ly Mệnh. Còn nơi sâu nhất của Địa Ngục, tại Luân Hồi Cung, mắt của Minh Tượng - Vĩnh Luân cũng đã nhìn thấy một đóa Luân Hồi Tử Liên tàn tạ, mà chính Bình Tâm nương nương cũng chưa từng phát hiện ra. "Chủ nhân, Luân Hồi Đạo Thể của ta đã có khả năng luyện thành" Vĩnh Luân vui mừng hô lên. "Hiện tại còn chưa được, ngươi vọng động chỉ khiến Bình Tâm phát giác" Chiêu Huy lên tiếng. Vĩnh Luân nghe vậy cũng có chút mất mát, nhưng hắn biết cậu nói đúng. Nếu hắn cứ nhìn Luân Hồi Tử Liên trước sau gì Bình Tâm nương nương cũng phát hiện ra, đến lúc đó nó sẽ bị bà ta lấy đi. "Vĩnh Luân, nhưng ngươi cứ yên tâm, Luân Hồi Đạo Thể ta sẽ giúp ngươi luyện thành, phần đại đạo tranh phong kiếp giữa ngươi và Bình Tâm ta cũng sẽ thay ngươi gánh" Vĩnh Luân nghe câu này của cậu xúc động vô cùng, gật mạnh đầu một cái. Hắn không giống Phá Quân, là đệ nhất Thần Binh trong tay Chiêu Huy, không giống Mặc Lam là đệ nhất chiến kỵ của cậu. Nó còn không giống Thông U theo cậu từ sớm, không giống Ly Mệnh một tay cậu bồi dưỡng từ khi chỉ là một con cá nhỏ bây giờ biến thành một đầu Thần Long. Nó không phải Thiên Vân biểu chưng cho Lê gia kiếp này của Chiêu Huy, càng không phải Vĩnh Sinh đại biểu cho địa vị kiếp trước của cậu. So với Phì Di, kẻ mang lại cho Chiêu Huy một tòa thế giới thì hắn cũng không sánh bằng. Trong số chín Linh Sủng, chỉ có hắn và Cữu Thiên Huyền Điểu là địa vị chong chênh nhất. Nhưng nay nghe Chiêu Huy nói như vậy, trái tim của hắn như được xoa dịu, như có người ôm hắn vào lòng mà vỗ về, năng niu. "Các ngươi và ta đều là sinh tử thân nhân, là một Ngự Linh Sư ta có nhiệm vụ thay các ngươi gánh hết tất cả" Cữu Huyền đứng trong Linh Môn nhìn về bầu trời xa xôi, tuy cô ta không tìm thấy cơ duyên của mình nhưng trái tim đã buông lỏng, cả người đều trở nên nhẹ nhàng. "Có lẽ, cơ duyên lớn nhất của ta chính là được trở thành Linh Sủng của chủ nhân" Năm đó, cô ta chỉ ao ước trở thành Thần dù chỉ là một Hư Thần, nhưng nay cô ta đã là cao cao một vị Thượng Thần, quét tầm mắt khắp vũ trụ này, có ai không cho cô ta ba phần mặt mũi. Sơ tâm là thứ quý giá nhất, dù có là Chí Thần cũng không nên quên đi sơ tâm của mình.
|
Chương 339: Trở Về Chín tòa Linh Môn đã sắp xếp lại tạo thành thế "Cửu Cung Quy Chân", nhưng Chân Linh Môn lại chưa từng xuất hiện. Đợi chín Linh Sủng an tĩnh lại, Chiêu Huy mới bắt đầu thúc giục Thần Lực, thông qua chín Linh Môn xông thẳng lên cao. Ở nơi cao nhất này, chín tòa Linh Môn đang cùng nhau hợp sức tạo ra một tòa Linh Môn mới. Chín Linh Sủng cũng theo Chiêu Huy dẫn dắt phát ra lực lượng của mình. Một Chí Thần, một nữa bước Chí Thần, tám Thượng Thần cùng nhau hợp sức, tòa Linh Môn thứ mười của Chiêu Huy cũng dần dần hình thành. Chỉ thấy khi tòa Chân Linh Môn này xuất hiện đã phát ra uy áp cực lớn, khiến cho chín tòa Linh Môn còn lại đều phải thần phục. Sau đó nó như trung tâm mắt xích, đem chín là Linh Môn liên kết lại với nhau, lực lượng từ đó cũng gia tăng theo. Thời khắc tòa Chân Linh Môn này hoàn thiện, hư ảnh của Chiêu Huy cũng từ bên trong đi ra. Đúng vậy, Chân Linh Môn thống ngự chính là bản thân Chiêu Huy. Giờ phúc này Chiêu Huy cảm thấy tâm cảnh của mình vững chắc đến lạ thường, Tâm Ma cũng bị Linh Môn áp chế xuống đấy, phản phất như không hề tồn tại. Chiêu Huy khống chế được bản thân mình, chỉ khi làm chủ được Tâm Ma của bản thân thì mới dễ dàng ngự được các Linh Sủng khác, dẫn dắt bọn chúng đi đến một con đường tốt nhất. "Chủ nhân, ta lại cảm giác thực lực mình tăng lên" Mặc Lam vui mừng vô cùng. Các Linh Sủng khác cũng nhao nhao lên tiếng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thực lực của bọn chúng lại tăng lên hai lần, đạt đến Thượng Thần Đỉnh Phong. Thêm vào Cửu Cung Quy Chân Đại Trận, bọn chúng tin không cần Chiêu Huy ra tay bọn chúng cũng đủ sức chiến với bất kỳ ai. Ở lại đây thêm vài năm để ổn định lại thực lực của mình, Chiêu Huy mới rời khỏi. Nếu đường vào khó khăn bao nhiêu, thì đường ra Chiêu Huy lại thong dong bấy nhiêu. Cậu không dùng bất kỳ Thần Khí nào, chỉ dựa vào bản thân cũng đã có thể chống lại Sinh Diệt khí tràn. Nhìn thấy Chiêu Huy bước ra, Bạch Linh lập tức chạy tới. "Chí Thần đã trở lại, Nguyên Quân cũng đã chờ ngài rất lâu rồi a" Bạch Linh vừa dứt lời, thân ảnh một nữ tử mặc bạch y giáp trụ cũng đã xuất hiện trước mặt cậu. "Bạn của ta, thật lâu rồi chúng ta mới gặp lại" Chiêu Huy cười tươi nhìn cô ta. "Tinh Vương của ta, ta đã trở lại tiếp tục phò tá bên cạnh ngài" Đấu Mẫu Nguyên Quân cũng cười, nụ tươi tràn ngập ý xuân cũng tràn ngập chiến ý. Thời gian Chiêu Huy rời đi này phong vân cũng đã biến ảo. Vạn năm, thời gian đủ dài để tất cả khôi phục lại như ban đầu, cũng đủ dài để làm cho lòng tham của rất nhiều kẻ trổi dạy. "Nguyên Quân, nay ta đã là Chí Thần không thể tùy tiện ra tay. Nay ta lệnh cho ngươi dẫn theo Tinh Đấu Chúng Tinh Quân san bằng đại địa, kẻ nào chống cự giết không tha" Vốn vạn năm qua Chiêu Huy không xuất hiện, các Tinh Điện và các Ngự Linh tông môn đều bị Tiên Đạo và Thần Đạo chèn ép dữ dội. Bọn chúng đều không quên ý đồ trở thành chủ lưu tu luyện đại đạo của vũ trụ này. Nhiều lần các Tinh Quân cũng ra tay ngăn cản, nhưng thiếu đi Chiêu Huy bọn họ không thể nào là đối thủ của hai thế lực kia. Nay, Chiêu Huy trở lại còn mang về Đấu Mẫu Nguyên Quân dẫn đầu chúng Tinh Quân giáng lâm đại địa, quét qua các thế lực thù địch, hành động đột ngột này khiến cho ai nấy đều bất ngờ không thôi. Đến khi bọn họ hoàn hồn thì cuộc càng quét cũng sắp xong. Cùng lúc đó, lấy Ngũ Tiên Sơn cầm đầu dưới sự hộ thuẫn cuả Chiêu Huy, các Yêu Tộc lần nữa tách khỏi Huyền Môn. Vốn dĩ Huyền Môn không công nhận các thế lực Tiên Đạo của Yêu Tộc là đồng đạo, nhưng nhiều năm nay vẫn nhận lấy cung phụng từ bọn họ. Nay các Yêu Tiên tách khỏi Huyền Môn, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Nhưng khi Huyền Môn định ra tay trấn áp thì Thiên Hạc Thượng Thần đã xuất thủ ngăn cản. Cùng lúc đó Thập Vạn Đại Sơn cũng xuất thế tiếp nhận Yêu Tiên vào thế lực của mình. Có Thiên Hạc Thượng Thần và Thập Vạn Đại Sơn chống lưng, Yêu Tiên liền thành công thoát ly khỏi Huyền Môn. "Chúng ta mưu tính suốt bao năm cũng chỉ chờ đến ngày này" Có vị Yêu Thần đứng trên cao nhìn xuống hai mắt phát sáng. Ông ta chính là Tất Phương Hỏa Thần, một trong sáu vị Thượng Thần còn xót lại của Yêu Tộc. Nhưng bất ngờ thay, bên cạnh ông ta một nữ Hồ Ly chỉ có tu vi Trung Vị Thần lại có thể đứng song song. "Các vị cứ yên tâm hành động, Chí Thần đại nhân sẽ thay các vị xử lý mọi hậu quả" Nàng ta chính là Mạc Mi Cô, người thay mặt Chiêu Huy xử lý mọi sự vụ ở Thập Vạn Đại Sơn này.
|
Chương 340: Vô Gian Giới. Thập Vạn Đại Sơn là trung tâm quyền lực của Yêu Tộc, dù cho thiên địa biến đổi thì nó vẫn gọi là Thập Vạn Đại Sơn. Vốn dĩ Yêu Tộc nơi này chỉ chọn cách ẩn nhẫn sống qua ngày nhằm kéo dài tộc đàn, nhưng Chiêu Huy đến đã cho bọn họ một con đường khác. Dù là vậy, chỉ đến khi Chiêu Huy trở thành Chí Thần thì bọn họ mới thật sự quyết định xuất thế, trở thành "binh lính" cho cậu. Khác với Đế Tuấn nâng đỡ Yêu Tộc trở thành nhân vật chính của vũ trụ này mà bỏ rơi Tinh Thần Tộc, Chiêu Huy dùng bọn họ nhưng sẽ không giống Đế Tuấn lần nữa giúp bọn họ lấy lại quyền lực. Có Yêu Tộc xuất thủ, Huyền Môn bị gò bó tay chân, lần nữa rơi vào thế im lặng chờ đợi thời cơ. Còn Thần Đình, bọn chúng không có Chí Thần làm chỗ dựa cho nên cũng không dám công khai đối nghịch cậu. Đợi mọi chuyện lắng xuống một chút, Chiêu Huy lại bắt đầu giảng đạo lần nữa. Lần này cậu chỉ giảng về Ngự Linh Đạo, cho nên quy mô không lớn như lần trước, nhưng đổi lại sẽ giúp đỡ cho Ngự Linh Sư bước thêm một bước dài. Vốn dĩ hệ thống tu luyện của Ngự Linh Đạo vẫn còn khá thô ráp, chưa hoàn thiện, Thần Linh số lượng không nhiều, muốn tiến thêm một bước đều dựa vào tự thân tìm hiểu. Có rất nhiều người đều phải luyện thêm đạo khác, bù đắp thiếu xót cho mình. Nay Chiêu Huy giảng đạo, ban xuống Ngự Linh Pháp Điển càng trực tiếp giúp cho Ngự Linh Đạo hoàn thiện, thoát khỏi trạng thái sơ sinh. Trong đó, có hai thứ quan trọng nhất đặt tiền đề trụ cột cho Ngự Linh Môn. Một là một trăm lẽ tám cách bố trí chín Linh Môn, tạo ra một trăm lẽ tám diệu dụng khác nhau. Có cách tạo ra thế giới, có tạo ra Đại Thần Thông, có cái dung hợp vào thân thể cường hóa tự thân lực lượng, có cái dung hợp Linh Sủng tạo thành một Linh Sủng hùng mạnh,... Tất cả giúp cho Ngự Linh Sư có thêm nhiều con đường để lựa chọn. Thứ hai, chính là lập Chân Linh Môn, dùng Chân Linh Môn thống ngự chín Linh Môn còn lại. Từ đây, giới Ngự Linh Sư liền có truyền ngôn "nếu không có Chân Linh Môn thì vẫn không tính là một chân chính Ngự Linh Sư" Thông Ngự Linh Pháp Điển, Mục Tiêu Nhiên cũng đã mơ hồ lĩnh ngộ ra con đường của mình. Đúng vậy, từ đầu hắn muốn tạo ra một chủng tộc mới từ những tàn hồn trôi dạt trong thiên địa. Hắn cũng chọn Vô Gian Giới là nơi sinh sống của chủng tộc đó. Nhưng Vô Gian Giới cũng không thật sự là một thế giới, nó bất định, không có tọa độ, không cột mốc, không biên giới, không phải là một thế giới. Bây giờ, nói đúng ra nó chỉ là một chiều không gian, nằm giữa sinh tử. Muốn tạo lập thế giới ở đây không phải dễ, trước đó Mục Tiêu Nhiên vẫn chưa tìm ra biện pháp. Tuy nhiên, sau lần giảng đạo này hắn đã có thêm phần nắm chắc. Thời gian sau đó, chính là một bước tiến dài của Ngự Linh Đạo, không chỉ về chất mà còn về lượng. Số lượng Thần Linh sinh ra gấp mất lần trước đó, thực lực cũng tăng vọt. Ngoài ra, thông qua Ngự Linh Pháp Điển, càng có nhiều pháp môn mới sinh ra, cô hồ ảnh hưởng cả Vũ Trụ. Đã bao lâu rồi mới có một lần giảng đạo làm thay đổi cục diện vũ trụ như vậy. Các Chí Thần khác giảng đạo cũng tốt, giúp cho sinh linh tu luyện dễ dàng hơn. Mhưng bọn họ giảng đạo càng giống như dệt hoa trên gấm, phát triển từ những cái đã có, họa chăng chỉ có Thiên Nguyên Chí Thần năm đó là tạo ra một cuộc thay đổi lớn. Nhưng Chiêu Huy truyền đạo lại trực tiếp đưa một đạo hoàn thiện, giáng tiếp giúp cho rất nhiều đạo khác phát triển, cho nên ảnh hưởng của nó là vô cùng lớn. Trở lại với Mục Tiêu Nhiên, sau khi sắp xếp lại chín Linh Môn của mình và tạo lập Chân Linh Môn, hắn đã đem tòa đại lúc ấy cẩn thận đặt vào Vô Gian để uẩn dưỡng. Vô Gian chưa từng xuất hiện thế giới sinh mệnh, nhưng nay lấy chín Linh Môn phát ra khí tức sinh mệnh đã lập tức bị nó bài xích. Tuy vậy, Mục Tiêu Nhiên dựa vào diệu dụng của Vô Gian Quỷ Đồng đã ở lại đây ngàn năm tọa trấn. Lấy lực lượng Thời Không của Tuế Nguyệt Đồng Hồ và Âm Cổ Quỷ đối kháng. Dùng Quỷ Văn Hoa hóa thế giơi Linh Căn ổn định đại lục. Dùng lực lượng của bản thân và các Linh Sủng khác kiên trì dung hợp thế giới vào Vô Gian. Ban đầu là bài xích, nhưng dần dà sau khi cảm nhiễm Vô Gian Đạo, tòa thế giới này đã dần dần được nơi này chấp nhận. Khoảnh khắc Vô Gian đồng thuận để toà thế giới của Mục Tiêu Nhiên trở thành một phần của mình. Khoảnh khắc ấy, một lực lượng vô cùng lớn đã đổ vào cơ thể Mục Tiêu Nhiên, đem tu vi của hắn kéo lên Thượng Vị Thần, còn giúp hắn bước gần đến Vô Gian Đạo hơn một bước. "Vô Gian Giới, bây giờ mới thật sự là Vô Gian Giới" Mục Tiêu Nhiên mở mắt, giờ đây hắn cảm nhận rõ ràng Vô Gian đã chấp nhận mình. Cho dù không nhờ Vô Gian Quỷ Đồng, hắn cũng có thể tùy ý ra vào Vô Gian.
|