Giang Sơn , Nữ Nhân Tình
|
|
Cám ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ . Do công việc bân rộn nên mình không đăng được nhiều , mình không hứa trước nhưng trong tuần tới mình sẽ thu xếp và sẽ đăng nhiều hơn nữa . Nếu có gì sai sót trong truyện cũng xin các bạn lượng thứ . Một lần nữa xin cảm ơn các bạn .
|
Chương 43 .
" Tú Anh ngươi tại sao lại có ý định xâm nhập Hoàng Cung Thiên Tịnh quốc ? " . Nam tử lam sắc đột nhiên hướng Trần Nam Khuê hỏi .
" Ta ..."
Trần Nam Khuê bối rối không biết nên giải thích như thế nào đối với Nam tử trước mặt người mà Nàng gọi là Nhị Ca đây . Chẳng nhẽ lại nói là ở trong Hoàng Cung đó có Nữ nhân mà Nàng yêu . Nàng hiểu rất rõ , lễ tiết gia giáo dù cho có là kẻ thoáng đoạt đến đâu cũng sẽ không chấp nhân mối nhân duyên này không những thế nếu nói trăng ra là điều cấm kỵ . Một Nữ nhân đã trên đỉnh của quyền lực với một Nữ nhân ngoại tộc tướng quân liệu rằng có thể ở chung một chỗ . Bao nhiêu ý nghĩ lúc này lại như bua vây Trần Nam Khuê nàng . Đợi gần nửa ngày mà vẫn không có câu trả lời chỉ thấy vẻ mặt rối rắm của Trần Nam Khuê khiến Nam tử Nhị ca của Nàng khó hiểu .
" Ngươi có chuyện khó nói ? " .
" Điều Nhị Ca hỏi quả thực Muội không biết nên làm sao giải thích " . Trần Nam Khuê khóe môi dâng lên ý cười như không cười nhẹ đáp .
" Là trong Tâm có tâm sự sao ? " . Nam tử Nhị Ca Nàng nhíu nhíu mày lặng nhìn Trần Nam Khuê .
" Ân " . Trân Nam Khuê khẽ đáp .
" Tiểu muội ngươi là bắt đầu có tâm sự của Nhi nữ tình rồi " . Nam tử khe khẽ cười .
Trần Nam Khuê toàn thân khẽ run , mặt đã một tầng đỏ khẩn trương trong tâm không ít . " Nhị Ca ngươi .." .
" Tiểu Muội ngươi khẩn trương như thế làm gì , Nữ tử đến tuổi cập kê có mộng Xuân là điều bình thường " . Nam tử khóe môi ý cười nói .
" ..... "
Trần Nam Khuê cười cười mqf trong lòng rối rắm không ít . Tình của Nhi nữ như Nhi Ca Nàng nói đấy là đối với Các Cô Nương bình thường vốn có đối với Nam tử trong lòng thầm mến nhưng Nàng lại có giấc mộng Xuân với một Nữ tử không nhưng thế Nàng đã không cả hai đã vượt trên mức bình thường đớn thuần , đến bây giờ Trần Nam Khuê nàng đã còn không chế được tình cảm của bản thân nữa rồi . Từ ngày ly biệt đó đến nay không ngày nào Trần Nam Khuê nàng không tượng niệm , chỉ cần nhắm mắt là thấy được hình dáng của Vương Tịnh Yên nàng . Hương thơm của Vương Tịnh Yên vẫn như vương vấn khắp nơi làm tâm Nàng không iaay phút bình ổn .
Nam tử vẫn lặng lẽ quan sát Trần Nam Khuê dung mạo đang biến đổi . Tâm tình của Nữ nhân Hắn không giỏi cho lắm nhưng nhìn qua cũng đã đoán được một vài phần . Nhìn vẻ ngớ ngẩn của Trần Nam Khuê , Hắn trong lòng rung động không ít , có lẽ là Tiểu Muội của Hắn đã phế tâm khá nhiếu đối với Người kia không ít .
" Nhị Ca ngươi có thể giúp Ta một điều được không ? " .
Đang trầm mặc nay đột nhiên nghe Trần Nam Khuê khẽ như thế khiến Nam tử đối diện Nàng ngạc nhiên không ít .
" Tiểu Muội ngươi muốn Ta giúp gì ? " .
" Ta muốn vào Hậu Cung Thiên Tịnh quốc " . Trần Nam Khuê cắn môi nói .
Nam tử trước mắt sửng sốt không ít , tâm Hắn có bao nhiêu điều nghi vấn . Trần Nam Khuê muội tử của Hắn muốn nhập Hậu Cung Thiên Tịnh quốc là có ý gì . Hắn tâm tình khó hiểu nhẹ hỏi :
" Ngươi muốn nhập Hậu Cung Thiên Tịnh quốc là để làm gì ? " .
" Ta ..." . Trần Nam Khuê miệng co giật không nói được thành lời .
" Điều gì khiến Ngươi khó nói như thế ngay cả đối với Ta là Nhị Ca ngươi ? " . Nam tử cản thán khẽ hỏi .
" Nhị Ca đừng hiểu lầm Ta như thế .. Ta là ..." .
Trần Nam Khuê vội vã nói , tâm một mảng khó chịu cùng bối rối . Đưa mắt nhìn Nam tử trước mắt , mím chặt môi Trần Nam Khuê nói .
" Ta muốn nhập Hậu Cung Thiên Tịnh quốc là muốn tìm một người " .
" Là Nam nhân ? " . Nam tử khóe môi Hắn cũng co giật không ít .
" Không , không phải Nam nhân " . Trần Nam Khuê lắc đầu nhẹ nói .
" ..... " .
Nam tử nhìn Trần Nam Khuê chằm chằm , Hắn có linh cảm không tốt . Nếu không phải Là Nam nhân mà trong chốn Hậu Cung xưa nay thuộc về Nữ nhân . Chẳng lẽ lại là .... Hắn không dám nghĩ tiếp nữa , đó là điều Hắn không bao giờ tưởng tượng ra được , cho dù trong Xuân Cung đồ hay những chuyện Thâm Cung bí sử Hắn có biết qua có những tình sử như thế nhưng trên thực tế Hắn lại không nghĩ là thật . Nhưng nay có lẽ Hắn ...
" Là một Nữ nhân mà Ta không thể nào quên được " . Trần Nam Khuê cố nén cảm xúc đang dồn dập , khóe môi co giật nói .
" .... " .
Nam tử vẫn im lặng nhìn Trần Nam Khuê . Vẻ khổ sở rối rắm trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của Nàng làm Hắn tâm như nặng nề hơn . Hắn lớn lên trong nho giáo nhưng lại alf một Tướng Quân giữa trận mạc nên tính tình phóng khoáng không ít nhưng điều này cũng làm Hắn không ngừng rung động sửng sốt . Trần Nam Khuê khi nói ra điều trong lòng , tâm tình cũng như thoải mái không ít nhưng nhìn vẻ sững sờ của Nhị Ca hắn đối với Nàng làm Trần Nam Khuê lòng như bị cứa . Nàng nghĩ rất khó để Hắn chấp nhận điều này nhưng biết làm sao được khi tâm Nàng đã hướng về Nàng không thể hối đầu được nữa rồi .
" Ngươi muốn thâm nhập Hậu Cung vậy đã nghĩ kỹ chưa ? " . Nam tử vẫn nhìn Trần Nam Khuê khẽ nâng lên ý hỏi .
Trần Nam Khuê sửng sốt không ít , Nhị Ca hắn là có ý giúp Nàng ? . Trần Nam Khuê cơ thể run lên nhẹ gật đầu . Nam tử nhìn cái gật đầu của Nàng cũng nhẹ gật đầu theo nói nhẹ .
" Ân . Ta sẽ giúp Muội " .
" .... "
" .... "
Trần Nam Khuê nghe lời đó trong lòng như được vui vẻ hơn nhưng tâm vẫn có điểm bất an cùng khó chịu , giương mắt nhìn người đối diện . Vẻ mặt đang suy ngẫm của Hắn làm Nàng khó đoán . Nàng không nghĩ Hắn lại dễ dàng bỏ qua không hỏi một lòi nào về người trong lòng Trần Nam Khuê nàng thế đi . Tâm tình vừa vui nay lại như nặng chịu hơn lên . Mím môi thật chặt , Trần Nam Khuê buông lời hỏi :
" Nhị Ca ngươi không tò mò khi Ta nói như thế ? " .
Nam tử nghe câu hỏi của Trần Nam Khuê không vội đáp lời mà nhìn Nàng rất lâu . Hắn hiểu rõ đây là điều cấm kỵ nhất nhưng làm sao có thể lường trước được . Bản thân Hắn cũng đã yêu người mà không nên yêu . Nhân tình trên Thế gian này làm sao cho vẹn và theo ý mình được . Hắn lúc này ngoài lo lắng cho Muội muội của mình , nhân tâm con Người rất khó đoán chỉ sợ kẻ có tình mà Người vô tình thôi . Trong lòng không ít tiếng thở dài , Hắn nhẹ cười nói :
" Tiểu Muội có tâm sự Ta cũng chỉ muốn giúp một tay thôi . Ta hiểu rất rõ tâm tình của nhân sinh mỗi người một vẻ làm sao có thể tự theo ý mình đây nên Ngươi đừng suy nghĩ nhiều như thế nữa " .
" Nhị Ca ... Ta ... Cám ơn Ngươi " . Trần Nam Khuê tâm tình như vừa được chút đi gánh nặng ngập ngừng nói .
* * * * * * *
Lên Triều sáng hôm nay tâm tình Nam Tĩnh Đế không vui vẻ lắm . Hắn phải ngồi nghe những báo cáo của Văn Võ bá quan về những thứ mà Hắn cảm giác nghe đến nhàm chán . Không về đê điều , thuế tô , quân dịch là lại văn chương thi cử ... Hắn cảm thấy mệt mỏi . Hắn ngoài mặt giả vẻ chú tâm , gật gù lắng nghe ở dưới Các Quan tranh nhau nói nhưng trong lòng Hắn là khó chịu cùng chán ghét . Lúc này tâm tình Hắn đang thả ra tận bên ngoài Hoàng Cung . Hắn nếu có thể thay đổi được luật phát của Tổ tiên thì Hắn sẽ ngay lập tức bãi bỏ cái luật bắt các vị Vua mỗi ngày phải lên Triều ngồi đến ê mông , tai muốn ù đi vì nghe lải nhải này .. Hắn từ xưa đã không hứng thú lắm trong việc giải quyết việc Triều chính nhưng ngược lại làm Vua thì Hắn muốn vì có thể ra quyền sinh quyền sát không những thế những gì người khác không thể có nhưng Hắn lại có . Âu cũng là lẽ thường trong tâm tình của các bậc Đế Vương xưa nay không ngoại trừ gì Hắn đi .
Hắn vì quá chán ngán nên mỗi khi Vị quan nào bẩm báo điều này điều kia cần Hắn quyết định , Hắn lại giả như suy nghĩ đắn đo hướng Hứa Thừa Tướng hỏi tới . Nam Tĩnh Đế hắn chỉ cần chờ Hứa Tiến Thừa Tướng mở miệng nêu ý kiến là được dịp Hắn đùn đẩy mọi việc sang cho Vị Quan nhất phẩm trong Triều của Hắn làm với câu kết " Cứ theo lời Hứa Thừa Tướng mà làm " . Vậy là bãi Triều . Nam Tĩnh Đế hắn liền nhanh chóng rời đi . Hắn không muốn một khắc nào lưu lại , chỉ cần chần chừ là lại có một tên Quan nhiều chuyện mở miệng lần nữa . Quần thần Quan Viên từ trên xuống thấp chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau cùng hô " Hoàng Thượng vạn tuế " nhưng trong bụng không khỏi ngao ngán thở dài cái kiểu lên Triều rồi bãi Triều này của Hoàng Thượng đã không còn là lạ nữa .
Nam Tĩnh Đế rời Triều tâm tình đã thoải mãi hơn , Hắn nhìn ngang nhìn dọc mới yên tâm đôi chút hướng Cố Công Công , Rổng Quản Nội Thị trong Cung theo hầu phía sau nói .
" Chiêu Vương Khấu Dĩnh hắn hôm nay sao Trẫm không thấy trên Triều ? " .
Cố Tổng Quản cúi đầu nói . " Khấu Tướng Quân cáo bệnh xin miễn vào Triều hôm nay thưa Hoàng Thượng " .
Nam Tĩnh Đế sửng sốt . " Hắn có bệnh ? " .
" Ân . Nghe Hạ nhân bên người Khấu Tướng Quân nói là trúng phong hàn nên không ra khỏi cửa được thưa Hoàng Thượng " . Cố Tổng Quản từ tốn nói .
" Hừ . Tên Khấu Dĩnh này . Lúc Ta đang muốn tìm Hắn thì Hắn lại bị bệnh " .
Nam Tĩnh Đế trong lòng bực bội . Tâm tình không tốt trên Triều tưởng sẽ được giải tỏa khi tim Khấu Dĩnh để kêu Hắn cùng Nam Tĩnh Đế hắn ra ngoài Cung lần nữa . Nam Tĩnh Đế tâm khó chịu không ít . Cố Công Công vẫn theo phía sau , cảm giác vị Nam nhân Hoàng Thượng này sắp sinh khí , tâm tình Vua Chúa sớm nắng chiều mưa không là lạ đi . Nhập cung từ năm 10 tuổi đến nay cũng đã hơn 50 năm Hắn hầu hạ đủ các loại Hoàng Thượng , dễ tính có , khó tính có nhưng vẫn cảm thấy Nam Tĩnh Đế là một kẻ khó hầu hạ nhất . Cố Công Công ngẫm nghĩ hướng Nam Tĩnh Đế nói :
" Bẩm Hoàng Thượng , Khấu Tướng Quân có nhờ Thần nói lại với Ngài nếu tâm tình của Ngài không thoải mái mà Khấu Tướng Quân không có ở bên nhưng Hoàng Thượng ngài vẫn có thể tìm Trần Tuấn Kiệt . Hắn có thể giúp Hoàng Thượng những gì Ngài muốn " .
Nam Tĩnh Đế đang đi bỗng đứng khựng lại , quay lại nhìn Cố Công Công , mắt ánh lên tía kỳ lạ :
" Khấu Dĩnh hắn nói như thế ? " .
" Ân . Khấu Tướng Quân nói Trần Tuấn Kiệt là bằng hữu tốt cũng giống như Tướng Quân hắn nên Hoàng Thượng không phải lo ngại " . Cố Công Công cúi người nói .
" Ân . Ta quên mất đi là còn có Trần Tuấn Kiệt hắn . Khấu Dĩnh hắn khá lắm . Rất đáng khen thưởng hiểu rõ Trẫm như thế " . Trong mắt Nam Tĩnh Đế ánh lên vẻ vui mừng , tâm tình Hắn bây giờ đã thoải mãi không ít vội ra lệnh. " Cố Công Công ngươi mau đi truyền ý chỉ của Trẫm cho Trần Tuấn Kiệt hắn vào hầu " .
* * * * * * *
Hứa Tiến Thừa Tướng sau buổi Triều sáng đang chuẩn bị lên Kiệu về Phủ thì thấy Chiêu Dũ Vương Vương Khiêu đã chặn ngang Kiệu , miệng cười cười hướng Hứa Thừa Tướng hỏi tới :
" Hứa Thừa Tướng sao lại vội vã thế ? "
Hứa Tiến vội thi lễ nói :
" Vương gia ngài khỏe ? " .
Vương Khiêu vẫn giữ ý cười gật đầu :
" Ân . Bổn Vương thân thể vẫn tốt . Còn Hứa Thừa Tướng ngài ? " .
" Đa tạ Vương gia quan tâm . Ta tuy vẫn hảo hảo nhưng tuổi tác không tránh được mệt mỏi . Không dám so bì với khí lực trai tráng của Vương gia ngài đây " . Hứa Tiến mỉm cười đáp .
" Hứa Thừa Tướng nói thế là khiêm tốn rồi . Ngài vẫn còn mạnh mẽ lắm . Ta là sợ không bị kịp khi baqngf tuổi Ngài đi . Ngài là Nhất phẩm quan nắm chức sắc quan trọng trong Triều phải hảo hảo giữ gìn thân thể " . Vương Khiêu nhàn nhạt hí mắt cười nói .
Hứa Tiến trong lòng cười lạnh , Hắn không lạ gì mấy lời sao rống khách khí này đi nhưng Hắn vẫn cười cười gật gù ứng thuận theo . Vương Khiêu cũng không hơn gì . Xưa nay trong Triều Hắn cũng không mấy ưa gì vị Tể Tướng nắm Bộ hình này . Bằng mặt mà không bằng lòng giữa chốn Quan trường là chuyện bình thường cho dù cả hai có một chút dây dưa gia tộc đi nữa .
" Ta nghe nói Hứa Thừa Tướng đây có một vị Mã gia không những tuấn tú mà còn hiểu biết hơn người đi " . Vương Khiêu hửng hờ cười nói .
" Làm Vương gia chê cười rồi . Đấy là do đồn thổi thôi " . Hứa Tiến ngoài miệng cười nói nhưng trong lòng kỳ lạ không ít , không phải vô tình mà Vương Khiêu hắn lại để ý đến con Rể hắn như vậy đi .
" Thừa Tướng ngài lại khiêm tốn rồi . Khắp cả Kinh Thành này ai mà không biết Ngài có vị Rể quí " . Vương Khiêu dâng lên ý cười lớn nói .
" Lời ngoại nhân Vương gia đừng để tâm . Con Rể ta hắn cũng bình thường thôi " . Hứa Tiến cười cười nói .
" Hừ . Thôi được Ta không cãi với Ngài " . Vương Khiêu trong lòng lạnh , ngoài mặt thì vẫn cười cười . Hắn hí mắt nhẹ nói ." Ta còn nghe nói Hắn là người ngoại tộc , không phải Thiên Tịnh quốc nhân Ta đi " .
Hứa Tiến khẽ rùng mình . Đây là có ý gì ?
" Vương gia ngài nói gì sao Ta không hiểu ? " . Hứa Tiến dâng lên ý cười khẽ đáp .
" A , không có gì . Ta chỉ vô tình nghe được mấy lời này trên Phố về thân thế của vị Mã gia của Ngài nên muốn hỏi thôi " . Vương Khiêu cười cười nói .
" Ra thế . Lời xàm ngôn loạn ngữ Vương gia không nên để tâm " . Hứa Tiến nhẹ nói .
" Ân . Ta hiểu " . Vương Khiêu nheo nheo mắt nhìn Hứa Tiến nhẹ buông lời nói . " Chỉ có điều Ta cũng thấy tò mò về thân thế của Vị Mã gia ngài không ít đi " .
" Thân thế của Kiệt nhi hắn bình thường không có gì đáng nói . Ngọc nhi vì hâm mộ đôi chút văn chương nên mới chọn Hắn làm Phu Quân mà thôi " . Hứa Tiến lòng đã không ít khó chịu cùng khó hiểu nhưng vẫn thủ lễ nói .
" Ha.. Ha .. Lan Ngọc Tiểu Thư vốn nổi tiếng dung mạo xinh đẹp , tài nghệ bất phàm . Nay lại chọn ý trung nhân bình thường như thế không phải Hứa Thừa Tuongs ngài đang dấu đầu nòi đuôi sao ? " . Vương Khiêu đột nhiên cười lớn nói .
" Vương gia ngài nói thế là ý gì ? " . Hứa Tiến khẽ cáu mày .
" Ta là nói Hứa Thừa Tướng ngài có ý dấu tài nghệ của Trần Tuấn Kiệt hắn đi " . Vương Khiêu nheo mắt nói .
" Ta nào dám " . Hứa Tiến khóe môi co giật nói .
Liếc mắt quan sát vẻ mặt đang khẩn trương không ít của Hứa Tiến , Vương Khiêu ánh mắt như có tinh quang , nhàn nhạn khóe môi dâng lên ý cười :
" Hừ . Bổn Vương đây đột nhiên rất có hứng thú mong được một lần tiếp diện con Rể ngài . Chắc rằng Hứa Thừa Tướng ngài không từ chối đi ? " .
|
Tiếp tiếp luôn người ơi !!
|
|
Chương 44 .
Hậu Cung Thiên Tịnh Quốc hôm nay có chút nhộn nhịp hơn bình thường vì Hoàng Hậu Nương Nương cùng các Cung Phi hôm nay đích thân tuyển chọn Thị Nữ , Thái giám sau đó sẽ phân phó đến khắp nơi trong Hậu Cung làm việc . Đa số đều là người mới . Người trẻ tuổi nhất nhiều khi mới chỉ 7 ,8 tuổi người già nhất cũng lên đến ngoại tứ tuần . Đa số đều vì cuộc sống khó khăn hay mong muốn được thoải mái mở mày mở mặt mà ứng tuyển . Kẻ tuyển Thị Nữ mà có chút nhan sắc thì tâm cũng ẩn ẩn mong muốn được mắt Rồng để ý tới nhứ thế là một bước lên mây , kẻ tuyển Thái giám thì đa số là khó khắn khổ sở , mong muốn được đổi đời mà thôi . Trong những kẻ đó kẻ nào may mắn , khéo léo nhanh nhẹn được chính Hoàng Hậu Nương Nương giữ lại Linh Vũ Cung còn không thì cũng được phân phó đến khắp Cung của Phi Tử Hoàng Thượng . Còn kẻ không may thì phải làm những công việc giống như A hoàn .
Tuyển chọn phân phó đến từng Cung , từng Viện cũng gần nửa ngày thân thể Vương Tịnh Yên nàng đã có chút mệt mỏi nhưng vẫn chưa kết thúc vì lượng nhân năm nay muốn nhập Cung như nhiều hơn lên . Vương Tịnh Yên xoa xoa chán , cảm giác thật ngột ngạt không ít . Đây vốn là nhiệm vụ của những Tổng quản Thái giám hay Tổng quản Cung Nữ nhưng năm nay đột nhiên Nàng lại có ý định muốn đích thân dự kiểm . Có lẽ một phần lo ngại nhiều kẻ nhờ quen biết lười nhác lại được nhập Cung còn kẻ giỏi giang tháo vát lại bị đánh trượt , không những thế ứng xử trong Hậu Cung dạo này Nàng được Hạ nhân bên người báo lại có phần thô lỗ không kính trọng kẻ trên người dưới . Đã qua nhiều vòng , đến vòng Vương Tịnh Yên nàng tự kiểm tra cũng là vòng cuối quan trong nhất nhưng không ngờ tự Nàng làm nên nghiêm khắc hơn trong tuyển chọn chính vì thế lại mệt mỏi và căng thẳng hơn lên .
Vũ Dao vẫn một bên quan sát . Nàng trong lòng là lo lắng không ít . Chủ tử Hoàng Hậu Nương Nương của Nàng thân thể dạo này không hảo nay lại tự mình làm việc tuyển chọn như thế khác nào giống như tự hành hạ thêm bản thân . Vũ Dao chỉ là Hạ nhân nên Nàng cũng chỉ biết cố gắng chắm sóc tận tụy theo trách nhiệm của mình còn có ý kiến sẽ không dám .
" Dao nhi , còn bao nhiêu ngươi nữa cần xét tuyển trong danh sách ? Ngươi đến hỏi Tổng Quản Nội thị hắn cho Ta biết " .
" Ân " .
Vũ Dao gật đầu tiến lại gần bên một lão nhân ngoài Ngũ tuần ,mặt mày trơn nhẵn , Tổng Quản Nội Thị hỏi .
" Tổng quản Nội thị nói còn khoảng hơn chục người nữa thưa Nương Nương " . Vũ Dao trở lại bên người Vương Tịnh Yên nói nhỏ .
" Ân " . Vương Tịnh Yên gật đầu nhẹ đáp .
" Nương Nương .." . Vũ Dao liếc nhìn Vương Tĩnh Yên khẽ nói ra điều trong lòng . " .. Thân thể Nương Nương không khỏe , tuyển chọn cũng đã hơn nữa ngày rồi . Hay là còn lại cứ để các vị Cung Phi cùng Tổng Quản hoàn thành . Nương Nương ngài cũng nên nghỉ ngơi " .
" Ta không sao vẫn đủ sức làm . Dao nhi làm Ngươi lo lắng rồi " . Vương Tịnh Yên khẽ cười nói .
" Đó là chức phận của Nô tỳ " . Vũ Dao vội đáp nhưng trong lòng không khỏi ít thở dài .
" Vũ Dao , Ta muốn ra ngoài hít thở một chút , Ngươi ở đây giúp Tổng Quản hắn phân phó mọi việc . Ta sẽ trở lại " . Vương Tịnh Yên khẽ nói .
" Nương Nương hay là Người nên hồi Linh Vũ Cung nghỉ ngơi " . Vũ Dao lo lắng nói .
" Ngươi không cần lo lắng , Ta chỉ muốn yên tĩnh một chút " . Vương Tịnh Yên điểm nụ cười nói .
" Ân " . Nghe thế Vũ Dao chỉ biết cúi người đáp .
Sau khi phân phó một ít ý chỉ cho Hậu Cung làm việc , sai bảo Vũ Dao lưu lại kiểm tra thay mình Vương Tịnh Yên mang theo hai Thị Nữ rời đi . Nàng cả ngày ngồi một chỗ rồi phải luôn nở nụ cười hay nghiêm mặt khi xét tuyển làm bản thân muốn mệt mỏi nên muốn đến Hậu Viện Ngự hoa viên đi dạo . Lúc này sẽ là thời điểm tốt nhất , vì Hậu Cung đa số tất cả đều đang bận rộn không ít bên trong . Một mình sẽ tốt hơn vì không bị làm phiền .
* * * * * * * *
Hậu Viện Chiêu Dũ Vương Phủ ,
Nam tử uy vũ tuổi ước chừng ngoài tứ tuần toàn thân ướt đẫm đẫm đang hỗn chiến với gần chục nhân . Thân ảnh Hắn mạnh mẽ , ra quyền cước không khoan nhượng khiến những kẻ xung quanh không thể nào chạm đến được thân Hắn . Có lẽ cảm thấy hôm nay đến đây là đủ , Nam nhân đưa ra một quyền quyết định . Mười Nam tử hán không kịp chống đỡ , thối lùi ra sau .
" Đa tạ Vương Gia nương tay " . Cả mười Nam tử hán ôm quyền hướng Nam Tử hán phía trước thi lễ .
" Hôm nay đến đây thôi . Các ngươi mau lui xuống " . Vương Khiêu gật đầu ra dấu cho mười Nam tử Cấm Vệ Binh lui xuống .
" Quyền cước của Vương Gia vẫn thật mạnh mẽ . Mạc Tướng thật khâm phục " . Chính Hồng lúc này tiến lại gần Vương Khiêu cười nói .
" Ngươi đã trở lại ? " . Vương Khiêu nhướng mày nhìn sang Chính Hồng nói .
" Ân " . Chính Hồng nhẹ đáp .
Vương Khiêu tiến lại trường ghế trong Hậu Viện ngồi xuống . A hoàn trong Phủ đã mang đến cho Hắn thức uống giải khát . Nhấc lên uống xuống một ngụm lớn , vẫn không nhìn đến Chính Hồng , Vương Khiêu nhẹ hỏi :
" Chuyện Ta nói Ngươi làm đến đâu rồi ? " .
" Mạc Tướng theo chỉ thị của Người đã tìm hiểu được một bí mật . Quả là ở phía Đông của Kinh Thành Ta hiện nay đang có một nhóm người Nam Việt . Bọn chúng mở ra một Khách điếm tên Chấn Hưng rất sang trọng , tất cả đều là Nam Việt cao thủ võ nghệ , ngoài mặt là kinh doanh nhưng thực chất là nội gián " .
" Ân " . Vương Khiêu lim dim mắt nhếch môi . Nghĩ ngợi một lúc Hắn khẽ hỏi . " Còn Trần Tuấn Kiệt hắn , ngươi tìm hiểu đến đâu ? " .
" Mã tử của Hứa Thừa Tướng theo Mạc Tướng tìm hiểu ngoài những lúc phải phụ việc ở Thư Quán ra còn đâu Hắn vẫn luôn bên người Hứa Thừa Tướng " . Chính Hồng nói .
" Hắn và nhóm người kia có liên quan ? " . Vương Khiêu trầm giọng nói .
" Trần Tuấn Kiệt là một kẻ thông minh Hắn không để lộ một chút sơ hở nào .." . Chính Hồng đáp .
" Không liên quan ? " . Vương Khiêu nhướng mày .
" Vương Gia , Trần Tuấn Kiệt tuy là một kẻ thông minh nhưng không phải là Hắn không có sơ hở đi " . Chính Hồng nhẹ nói .
" Ngươi đã nắm được sơ hở của Hắn ? " . Vương Khiêu mở lớn mắt hướng Chính Hồng .
" Có thể nói là thế thưa Vương Gia " . Chính Hồng gật đầu nói .
" Mau nói " . Vương Khiêu lòng như lửa vội nói .
" Ân . Theo Mạc Tướng tìm hiểu ngoài đa số thời gian Hắn ở trong Phủ Thừa Tướng và Thư Quán ra thì có một khoảng thời gian hai canh giờ Hắn luôn ra ngoài mà không mang theo Hạ nhân " . Chính Hồng nói .
" Hắn đi đâu ? " . Vương Khiêu khóe môi co giật nói .
" Đi Tạp Viện mua giấy mực thưa Vương Gia " . Chính Hồng đáp .
" Vậy có liên quan gì việc Ta muốn biết . Ngươi lại đang làm trò gì đây Chính Hồng " . Vương Khiêu trước là sửng sốt sau là tức giận nói .
" Vương Gia xin đừng nóng giận " . Chính Hồng nhẹ cười nói . " Trần Tuấn Kiệt hắn thực chất là không hề đến Tạp Viện mà là đến Khách Điếm Chấn Hưng " .
" Hắn gặp bọn người Nam Việt đó ? " . Vương Khiêu hô lớn .
" Không thưa Vương Gia . Hắn đến Chấn Hưng Khách điếm chỉ ngồi uống trà dùng điểm tâm .." . Chính Hồng nói .
" Ta không hiểu nổi " . Vương Khiêu khó chịu .
" Đó là ý nghĩ mà lúc đầu Mạc Tướng cũng nghĩ giống Ngài nhưng sau đó quan sát kỹ một thời gian , Mạc Tướng nhận ra đó không phải là sự vô tình . Hắn luôn ngồi đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ , ở đó có thể quan sát khắp nơi , khi mà chỉ còn vài khắc sẽ có một Nam nhân giống như là kẻ buôn bán mang đến cho Hắn những thứ như giấy , mực nhưng tuyệt nhiên cả hai không ai nói một lời với đối phương . Sau đó vừa đúng hai canh giờ Hắn sẽ rời đi trở về Thư Quán . Đó cũng là thời điểm Hứa Thừa Tướng sau buổi Triều sáng trở về . Vương gia hẳn là Ngài đã hiểu ra vấn đề ở đâu rồi đi " . Chính Hồng dứt lời hướng Vương Khiêu nhìn đến mỉm cười .
" Quả là Trần Tuấn Kiệt nam nhân này không thể xem thường Hắn được . Nhưng chỉ có điều Hắn nghĩ bản thân quá thông minh không có sơ hở nhưng lại không ngờ chính việc đó lại là sơ hở của Hắn " . Vương Khiêu khóe môi đã giâng lên ý cười lạnh .
" Vậy Vương Gia định tính như thế nào ? " . Chính Hồng nói .
" Ta nghĩ lần này nắm được sơ hở của Hắn là ý Trời đi " . Vương Khiêu ánh mắt lóe lên , khóe miệng nhàn nhạt nói .
" Vương Gia , Mạc Tướng còn nghe nói Hoàng Thượng hôm qua đa cho vời Trần Tuấn Kiệt hắn nhập Cung " . Chính Hồng khẽ nói .
" Nam Tĩnh Đế cho vời Trần Tuấn Kiệt nhập Cung điều này Khấu Dĩnh hắn có biết ? " . Vương Khiêu nhíu mày .
" Nghe nói đều là chỉ điểm của Chiêu Vương Khấu Dĩnh hắn với Hoàng Thượng " . Chính Hồng nhẹ đáp .
" Hừ . Vậy là tên Khấu Dĩnh này muốn mượn tay Ta để trừ khử Trần Tuấn Kiệt hắn " . Vương Khiêu ánh mắt đã lạnh , nhếch môi nói .
" Ý Vương Gia là .." . Chính Hồng nhìn Vương Khiêu sửng sốt . Vương Khiêu nheo ánh mắt , khóe môi nhàn nhạt nói :
" Khấu Dĩnh với Bổn Vương tuy có chút tranh chấp nhưng Ta nghĩ Hắn vẫn chưa đủ tâm để làm điều lớn . Ta nghĩ có lẽ đây là ý của Khấu Duệ Tài Nhân tỷ tỷ Hắn thì đúng hơn . Lòng dạ Nữ nhân hẹp hòi . Nàng ta sợ Khấu Dĩnh sẽ bị Trần Tuấn Kiệt điểm chỉ sẽ bất lợi nếu Nam Tĩnh Đế yêu mến Trần Tuấn Kiệt hắn thì địa vị Tài Nhân cũng như Chiêu Vương của Khâu Tỷ Đệ Nàng ta sẽ lung lay đi . Muốn đổ mọi tội xúi giục Nam Tĩnh Đế bỏ bê Triều chính chỉ biết hoan lạc cho Trần Tuấn Kiệt . Trần Tuấn Kiệt hắn lại là mã gia của Hứa Thừa Tướng kẻ nắm bộ Hình trong tay mà lại dung tung cho Hắn làm điều sằng bậy . Không những thế sâu xa hơn thì còn liên quan đến người trong Vương tộc Ta . Mẫu thân của Hứa Lan Ngọc chính là Muội tử ruột của Mẫu thân Bổn Vương cùng Hoàng Hậu Nương Nương đó sao . Một gia tộc mà có kẻ làm càn há chẳng khiến Thiên hạ cười chê " .
" Vương Gia , nếu như thế thì sẽ bất lợi cho Vương Gia cùng Nương Nương " . Chính Hồng thoáng lo lắng nói .
" Đúng vậy . Đó là điều Khấu Duệ muốn . Nữ nhân này không hề ít tâm cơ bỏ ra rồi " . Vương Khiêu cười nhạt nói .
" Vậy phải làm sao cho ổn hay là Mạc Tướng nhập Cung báo cho Nương Nương nàng hay ? " . Chính Hồng hồi hộp , lòng Hắn căng thẳng không ít .
" Không được . Thân thể Nương Nương nàng dạo này không tốt . Không được kinh động " . Vương Khiêu nghiêm mặt nói .
" Nếu như thế ..." . Chính Hồng bối rối không yên .
" Khấu Duệ đã muốn dùng kế " Mượn dao giết Người " thì Bổn Vương đây sẽ giúp Nàng ta " . Vương Khiêu khóe môi cười nói .
" Vương Gia ngài .." . Chính Hồng khó hiểu nhìn Vương Khiêu .
" Chỉ có điều " Nhất Tiễn song Điêu " đó xem ra Bổn Vương cần phải suy nghĩ hộ cho Khấu Duệ nàng rồi " . Vương Khiêu lạnh giọng cười gằn nói .
|