|
Doc xong canh H cua nang lm ta me man bất định.len *tu* lai truyen Thiet nguc me tinh cua Hieu ca.Thi mi thay cong duc vien man.Kho noi ta muon tim bất mãn a!!!
|
Ta ko có ý j đâuuu... ... Thât ra thì!!! Nang co the viet them nhiu nhiu nhat la H đóa (sm,cường công,nhựơc thụ,p3...vvv) :Nha nang.
|
Chương 51 .
Mũi tên như xé gió bay đến ...
Trần Nam Khuê ánh mắt quắc lên , lẹ làng lay động thân người , mũi tên lướt qua khoảng không hẹp , mạng sống trong gang tấc như được kéo về . Trừng mở lớn mắt ." Nam Tĩnh Đế ngươi quả là âm hồn theo bán Ta không chịu buông đi " . Một cảm giác tê buốt đang lan tỏa làm Trần Nam Khuê muốn hít thở không thông . Trần Nam Khuê lúc đầu là cố ý tránh né nên đã ẩn nấp trong rừng cây lặng lẽ quan sát . Nàng lẽ ra đã có thể rời đi một cách an toàn và nhanh chóng nhưng lại không nỡ . Thâm tâm luôn lo lắng Vương Tịnh Yên gặp chuyện không hay , tuy biết rằng với thân phận của Vương Tịnh Yên nàng hiện giờ không ai có thể xâm hại đến nhưng bản thân lại vẫn lo lắng không yên cho người đó . Chính vì thế vô tình không chú ý thân thể va chạm với những cành cây khô mà gây ra tiếng động , lúc này nhận ra thì đã quá muộn và khó khăn trong việc thoát đi . Đành phải ẩn nhẫn khí lực cũng phải dồn nén không dám động đậy nhưng thật không ngờ đầu tiên là Vương Khiêu lại cố ý giương Cung lên nhằm hướng Trần Nam Khuê nàng sau lại bị tên của Nam Tĩnh Đế hắn nhằn bắn đến . Vừa muốn lay người thoát khỏi tầm mũi tên thì giống như vạt trang y bị vướng , mặt Trần Nam Khuê đã tái đi , chớp mắt không kịp suy gnhix chỉ lẹ đảo người một cái ... Lần thứ hai Trần Nam Khuê nàng bị trúng tên của Hắn có chăng lần này may mắn hơn là đã được cây cối cản trở nên tên của Nam Tĩnh Đế hắn cũng là sượt qua bả vai nhưng cũng gây lên một trận đau nhức không hề nhỏ , trên Trường bào áo giáp đã bị xé rách một mảng , huyết đang dần chảy xuống thấm ướt đẫm ..
" Không xong rồi " . Nhìn cánh tay đang bị một màu huyết đỏ dần bao phủ ,Trần Nam Khuê tâm lạnh thập phần lo lắng nghĩ thầm . Bây giờ nếu không nhanh thoát đi chỉ sợ sẽ rơi vào hiểm cảnh nhưng bây giờ giống như tất cả những đường lui của Nàng đều bì chặn lại hết rồi . Không còn cách nào khác ngoài phải tự liều mạng thôi .
Hít vào luống khí lạnh trấn tĩnh cơn đau buốt . Trường kiếm đã được Trần Nam Khuê tuốt ra khỏi vỏ .
Nam Tĩnh Đế ra lệnh cho Cấm Vệ Binh tiến lên tìm kiếm con mồi mà Hắn vừa bắn hạ . Cấm Vệ Binh còn cách một khoảng chưa đầy hai bước chân đã nghe tiếng rít gió của Kiếm khí . Một thân lam sắc Trường bào áo giáp xuất hiện . Cấm Vệ Binh nhân một toán đều sửng sốt trợn mắt nhìn thì trong chớp mắt đã là ba Cấm Vệ Binh nhân đứng gần người Trần Nam Khuê ngã xuống .
" Có thích khách " . Một tên Cấm Vệ Binh hô thất thanh .
Nam Tĩnh Đế cùng Khấu Dĩnh đang ung dung tiến lên phía trước không hẹn cùng dừng cước bộ trên mặt cả hai đã biến sắc . Vương Khiêu tuy bình tĩnh hơn nhưng tâm Hắn không khỏi bàng hoàng thất sắc mắt đã mở lớn nhìn thân ảnh phía trước ." Là y trang của Giáp Vệ Binh sao ? " . Khóe môi Vương Khiêu hắn không ngừng co giật .
Chính Hồng hạ nhân của Vương Khiêu cũng kinh hãi không ít nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quát Cấm Vệ Binh phía sau tiến lên bảo vệ Hoàng Thượng cùng Nương Nương .
" Bảo Vệ Hoàng Thượng cùng Nương Nương . Mau bắt thích khách lại " .
Vương Tịnh Yên nàng đã được Vũ Dao che chắn bảo vệ phía trước . Gương mặt khuynh thành của Vương Tịnh Yên nàng đã không ngừng tái nhợt đi , mắt trừng mở lớn nhìn vào thân ảnh người trước mặt . Màu đỏ trên khoảng vai của người đó làm tâm Nàng như giá buốt , cơ thể đã không ngừng run lên .
Trần Nam Khuê mắt đã đảo một vòng , ngưng trọng nhìn lại . Trong khoảng khắc khi mà hai ánh mắt của hai Nàng giao nhau . Tâm Trần Nam Khuê rung động không ngừng , khóe môi điểm nhẹ nụ cười ấm áp như là trấn an Vương Tịnh Yên nàng đang một mảng không ngừng lo lắng sợ hại đối Nàng .
Vương Tịnh Yên khóe môi đã run lên , ánh mắt mở lớn nhìn Trần Nam Khuê . Đã rơi vào hiểm cảnh như thế mà Trần Nam Khuê vẫn lo lắng hướng ánh mắt nhìn Nàng như thế . Vương Tịnh Yên cảm giác tim Nàng ngay lúc này lại giống như ai thắt lại đau đớn .
Nhìn thân ảnh người mình yêu đang bị Cấm Vệ Binh bủa vây không đường thoát , tâm như bị xé nát , cắn xuống vành môi , Vương Tịnh Yên nhanh như cắt cướp lấy Kiếm trên tay Thị Nữ Vũ Dao của mình phi người lên phía trước .
" Nương Nương ..." . Vũ Dao thất sắc thảnh thốt hô lớn .
Vương Tịnh Yên thân ảnh nhanh như chớp hướng phía trước nhưng lại không ngờ có kẻ còn nhanh hơn Nàng phi thân vào . Vương Tịnh Yên nàng sửng sốt tâm không ngừng rung động . Trường thương trong tay cùng với Bạch y sam Trường bào trên người Hắn như mãnh xà uốn lượn . Chỉ trong một khắc đã có hơn chục Cấm Vệ Binh bị Hắn hạ gục .
" Nhị Ca .." . Trần Nam Khuê nhận ra thân ảnh quen thuộc bật hô lớn .
Nam tử bạch sắc Trường y trong tay là Trường Thương đó không ai khác chính là Trần Tuấn Kiệt cũng chính là Nhị Ca của Trần Nam Khuê nàng . Trần Tuấn Kiệt phá vòng vây lao vào , lúc này hai Huynh Muội Trần Nam Khuê đang đấu lưng lại với nhau . Trần Tuấn Kiệt lo lắng khẽ hỏi :
" Tú Anh muội không sao chứ ? " .
" Nhị Ca sao Huynh lại xông vào làm gì ? " . Không trả lời Trần Tuấn Kiệt mà Trần Nam Khuê lại hỏi ngược lại Hắn câu hỏi .
Trần Nam Khuê vừa thấy Nhị Ca nàng là lòng đã lo lắng . Nay Trần Tuấn Kiệt lại liều lĩnh như thế , thân phận giờ đây hoàn toàn bại lộ rồi . Trần Tuấn Kiệt mím chặt môi nói :
" Muội nói gì lạ . Làm thân Huynh Muội sao lại thấy chết không cứu ? " .
" Làm như thế thân phận của Nhị Ca ..." . Trần Nam Khuê thất thanh nói .
" Hừ . Sớm muộn gì Ta cũng đã bị tên Vương Khiêu Chiêu Dũ Vương kia nhìn ra rồi " . Trần Tuấn Kiệt nhếch lên khóe môi trừng mắt hướng bọn người Vương Khiêu .
Trần Nam Khuê giật lùi sát lại , hai lưng của Huynh Muội nàng hiện đã đấu sát vào nhau . Kẻ Trường Thương , người Trường Kiếm xoay xung quanh Cấm Vệ Binh của Thiên Tịnh Quốc đang giương vũ khí hướng vào mình .
Vì cả hai Huynh Muội Trần Nam Khuê lúc này đều đang trao đổi baqngf tiếng Nam Việt Quốc nên bọn người Cấm Vệ Binh đều không hiểu . Vương Khiêu trừng lớn mắt cười lạnh nói :
" Nam Việt Quốc Tướng quân Trần Tuấn Kiệt cuối cùng thì Ngươi cũng lộ đuôi ra rồi " .
Lời của Vương Khiêu nhẹ buông mà như sấm nổ bên tai . Nam Tĩnh Đế sắc mặt đã biến đổi không ngừng trừng lớn mắt nhìn hai kẻ trước mặt Hắn .
" Hắn là người Nam Việt Quốc ? " .
Khấu Dĩnh một bên sống lưng đã muốn lạnh buốt chạy đến tận xương tủy cùng cổ họng đắng nghét nuốt xuống ngụm nước bọt .
Vương Tịnh Yên tâm một mảng rung động mở lớn mắt nhìn Trần Nam Khuê . Hai cánh tay Nàng cảm giác như không còn khí lực , Kiếm trong tay như muốn rơi xuống đất rồi .
Trần Tuấn Kiệt nhếch môi cười nhạt nói :
" Chiêu Dũ Vương thật nhọc công Ngươi tính kế với Ta rồi " .
Vương Khiêu cười lạnh liếc nhìn Trần Nam Khuê , thâm tâm Hắn nghĩ có lẽ đây là đồng bọn của Trần Tuấn Kiệt cũng là người Nam Việt Quốc sẽ không hiểu ngôn ngữ Thiên Tịnh Quốc đi nên xem thường nói .
" Trần Tướng Quân thật không ngờ cũng có cài đặt Hạ nhân trong Giáp Vệ Binh của Thiên Tịnh Quốc . Xem Kiếm pháp của kẻ này không tầm thường . Ta quả là xem thường Ngươi đi " .
" Hạ nhân ? Chiêu Dũ Vương gia ngươi lại nhầm lẫn nữa rồi " . Trần Tuấn Kiệt liếc về phía Trần Nam Khuê cong lên khóe môi nói .
" Nhầm lẫn ? " . Vương Khiêu trừng lớn mắt .
" Phải . Ngươi cho rằng Kiếm pháp của dòng họ Trần ta ai cũng có thể học sao ? " . Trần Tuấn Kiệt mỉa mai khinh thường nhìn Vương Khiêu nói .
" Trần Tuấn Kiệt ngươi nói như thế có nghĩa là .." . Vương Khiêu trợn mắt nhìn Trần Nam Khuê .
Trần Nam Khuê chạm ánh mắt lạnh của Vương Khiêu , trong lòng cười lạnh , khóe môi cong lên nụ cười , liếc mắt hướng nhìn . Thân thể Nàng khẽ run lên . Vương Tịnh Yên vẫn nhìn Nàng không rời ánh mắt . Ánh mắt Vương Tịnh Yên nàng lúc này thập phần kỳ lạ khó hiểu . Mím lại môi , thu lại ánh mắt hướng đến Vương Khiêu một người lạnh lùng buông lời bằng Thiên Tịnh Quốc ngôn ngữ .
" Chiêu Dũ Vương Gia ngài không nên coi thường Trần gia Ta như thế đi " .
" Ngươi ..." . Vương Khiêu nhíu mày hô .
"Ta là Muội muội của vị Nam Việt Quốc Trần Tướng Quân mà Ngài nói . Danh xưng ... " . Trần Nam Khuê mím môi nói .
" .. Trần Nam Khuê " . Vương Tịnh Yên vẫn không rời ánh mắt nhìn Trần Nam Khuê nhẹ buông tiếp lời .
Trần Nam Khuê mở lớn mắt nhìn người đã tiến lên đối diện Nàng từ bao giờ . Ánh nhìn kỳ dị của Vương Tịnh Yên như muốn xuyên thấu tâm can Nàng khiến ẩn ẩn một tầng đau nhức không tên kéo đến .
Vương Khiêu nhìn sững Vương Tịnh Yên . Cảm giác khó hiểu kỳ lạ ập đến trong Hắn . Tâm bỗng run lên một mảng khi vô tình chạm đến ánh mắt giống như ai oán cùng đau lòng của hai Nàng dành cho nhau . Chẳng lẽ điều Hắn lo sợ là đây .. Không thể nào đi . Vương Khiêu nhanh chóng xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đâu nhưng dường như ngoại cảnh lúc này lại giống như càng muốn chứn tỏ cho Hắn thấy điều đó là đúng . Trần Tuấn Kiệt tâm tư cũng không hơn gì Vương Khiêu nhưng có điều Hắn đã sớm nhận ra nên trong lòng tuy không còn bị dọa cho sợ hãi nhưng cũng cố nén tiếng thở dài thốt ra . Hắn lúc này chỉ cảm thấy lo lắng cho Muội tử Hắn hơn thôi
Nam Tĩnh Đế cũng nhìn Vương Tịnh Yên không chớp nhưng chỉ có điều Hắn không đủ sâu xa như Vương Khiêu hay Trần Nam Khuê . Hắn nghĩ là Vương Tịnh Yên nàng nhận thức được kẻ trước mắt . " Nếu là nhận thức ... Nam Việt Quốc ... Thích khách ... Chẳng lẽ là ... " . Nếu thế không phải là kẻ lần đó đã đe dọa Hắn đi . Vừa nghĩ đến đó , Nam Tĩnh Đế gương mặt như biến đổi :
" Ngươi ... Ngươi có phải là thích khách Nam Việt Quốc lần đó ? " .
Trần Nam Khuê khóe môi co giật nhếch lên nụ cười lạnh . " Nam Tĩnh Đế ngươi có trí nhớ không tồi ... Chỉ có một điều Ngươi còn quên đi " .
Nam Tĩnh Đế nghe lòi chứng thực của Trần Nam Khuê tâm đã run lên một mảng , hình ảnh lúc đó lại hiện về khiến thần sắc Hắn muốn tái đi không ít . " Ngươi nói Ta quên điều gì chứ ? " .
" Biên thành giữa Thiên Tịnh Quốc và Nam Việt Quốc nửa năm trước Ngươi cũng giương Cung bắn trúng Ta đi . Chỉ có điều lần đó Ngươi dễ dàng nhắm trúng Ta còn lần này thì lại chỉ sượt qua vai Ta thôi nhưng mà phải khen Ngươi cả hai lần đều nhắm đúng bả vai Ta hướng đến " . Trần Nam Khuê nhếch môi nhàn nhạt nói .
" Ngươi chính là ..." . Nam Tĩnh Đế sợ hãi thất thanh .
" Ngươi chắc không quên mũi Thương của Ta khi đó cùng suýt lấy mạng Ngươi đấy chứ ? " . Trần Nam Khuê gằn giọng ngắt lời Nam Tĩnh Đế nói tiếp .
" Khốn khiếp ... Mau bắt bọn Nam Việt này lại cho Trẫm " . Nam Tĩnh Đế trừng mắt , tâm đã run lên , hét lớn ra lệnh .
Cấm Vệ Binh nghe tiếng hét của Nam Tĩnh Đế đều đồng loạt xông vào . Trần Nam Khuê cùng Trần Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn nhau , nhanh như cắt cả hai thi triển tài nghệ ra bảo vệ bản thân . Cả hai vốn là dòng dõi Võ tướng , tuổi còn trẻ nhưng trận mạc đã trải qua không ít nên không hề thiếu kinh nghiệm , chỉ với tưng đây Cấm Vệ Binh thì không đủ sức làm khó hai người Huynh Muội Trần Nam Khuê chứ đừng mong chạm được đễn lông chân của cả hai đi .
Vương Khiêu trừng lớn mắt lạnh lùng liếc xéo Nam Tĩnh Đế , trong lòng Hắn tuy bất mãn nhưng lúc này đều phải nén nhịn lại . Dù sao Nam Tĩnh Đế cũng là Vua của Hắn . Nhác thấy Trần Nam Khuê cùng Trần Tuấn Kiệt hai người đang dần áp đảo đã muốn tung Kiếm uy hiếp đến Nam Tĩnh Đế một bên . Nam Tĩnh Đế chớp mắt đã thấy ánh Kiếm đang hướng đến Hắn , lé được một đường chưa kịp bình tâm đã thấy loang loáng ánh kim loại lượn lờ như mãnh xà công kích đên .
" Không xong rồi ... Đây là chiêu Giáng Long hạ sơn " . Vương Khiêu trừng mắt hô . Thân người Hắn cũng theo đà phia tới . Trường Đao bên người Hắn chém tới .
" Keeng.." .
Trường Đao trong tay Vương Khiêu đưa lên đỡ lấy Trường Kiếm trên tay Trần Nam Khuê cùng Trường Thương trong tay Trần Tuấn Kiệt đang hạ xuống . Mọi hành động chỉ trong chớp mắt . Một khắc .. Cả ba đều mở lớn mắt .
Nam Tịnh Đế mặt tái đi . Hắn không ngờ suýt nữa khó toàn mạng . Xem ra là ông Trời không hề ngược đãi Hắn . Khấu Dĩnh tâm Hắn không ngừng trấn động , nuốt xuống ngụm nước bọt , Hắn nhìn chiêu pháp vừa rồi , sợ nếu là bản thân Hắn khó mà đỡ được đi ..Hắn cố hít vào luồng khí trấn an bản thân , kiếm nắm trong tay vội đến bên Nam Tĩnh Đế kinh hô :
" Hoàng Thượng người không sao chứ ? " .
" Ân .." .
Nuốt xuống ngụm khí , ánh mắt như quắc lên tia kỳ dị , Nam Tĩnh Đế nhếch lên khóe môi cười tà . Hắn chớp mắt đã vớ lấy Cung Tên rơi dưới đất nhanh chóng giương lên nhằm phía trước bắn tới .
" Vút t.. " .
Bầu trời đang trong xanh đột nhiên xầm tối xuống , gió cùng giông kéo đến , mưa bỗng như chút nước .
" Ầm .." . Tiếng sấm rên vang kéo theo từng tia chớp khiến tất cả đều rung động thanh sắc .
Vương Tịnh Yên nàng vẫn luôn bất động giờ phút này Nàng lại như giật mình choàng tỉnh , loáng thấy ánh Tên trong làn mưa lao đi hướng đến người phía trước , ánh mắt lóe lên tia kinh hãi, tâm Nàng không kịp suy nghĩ vội lao về phía trước .
Trần Nam Khuê toàn thân run lên khi nhìn Vương Tịnh Yên lay động thân thể về hướng Nàng , ánh mắt kinh hãi , tâm Nàng một khắc ngưng trọng , nhanh như chớp chuyển người lao tới ..
" Phậpp ..." .
Huyết sắc hòa cùng với nước mưa lênh láng khắp nơi . Một thân người đổ gục trong những tiếng hô kinh hãi ...
|
Chế toàn cắt ngang mạch cảm xúc !!!! cơ mà hay lắm...em thích chế tả cảnh H hơn hahaha...
|