Chương 1 : Quá khứ, ác mộng. Đôi mắt hận thù, đôi mắt băng lãnh ấy đã ám ảnh hắn bao năm nay. Ngày ngày hắn ngủ không ngon giấc cũng chỉ vì cái quá khứ đầy tội lỗi ấy, chỉ vì một người con gái. Đêm đêm hắn mơ trong một không gian mờ ảo, lớp sương mù bao quanh, một chiếc ruy băng màu trắng tinh khiết đâng dần dần nhuộm đỏ quỷ dị, như nhiễm sắc huyết, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến hắn không thể thở nổi, cảm giác nao nao muốn ói. Nào chỉ có thấy sợi ruy băng ấy nhiễm màu huyết, nó đang bay lượn lờ xung quanh hắn và siết chặt cổ hắn, hắn hoảng sợ, dãy dụa, đôi tay không ngừng cào cấu, dứt sợi ruy băng ấy ra nhưng không được,một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc nhưng chứa âm điệu hận thù rít nhẹ bên tai hắn. - Địa ngục sẽ chào đón ngươi, tội lỗi của ngươi sẽ không bao giờ có thể được hoàn hồn trở về dương thế. Ruy băng tình bạn, ngươi nhớ chứ, Hiếu, nhưng ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng vậy đâu, ngươi hãy xem những người thân ngươi lần lượt ra đi và ta sẽ cho tất cả mọi người biết, thế gian này không có tình bạn, tất cả chỉ là sự lừa dối, là phản bội, là vì dục vọng mà thôi . - Ngươi sẽ được trả giá, ta sẽ đặc ân cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha ! Sợi ruy băng càng lúc càng siết chặt cổ hắn, mồ hôi vã ra như tắm, sợ, rất sợ, sợ người con gái ấy, sợ ánh mắt ấy. Muốn mở miệng cầu xin nhưng không thể. Tưởng chừng như sắp vào lãnh giới địa ngục thì sợi ruy băng ấy buông lỏng ra, thân hình người con gái ấy chợt lóe cùng sợi ruy băng biến mất trong hư không, tiếng nói ấy còn vang vảng bên tai. - Trả giá, trả giá ! Hàn Diệp Hiếu, Hàn Diệp Hiếu ! Ngươi sẽ phải trả giá, hahahaha ! Bật dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán, sự hoảng sợ còn lưu lại trong đôi mắt. - Nhã Diệp, là vì tôi, là tại tôi hại em, tôi đáng phải trả giá, nhưng cũng vì tôi yêu em thôi, là vì quá yêu em, tôi làm tôi chịu, mong em đừng vì tôi mà khiến những người vô tội phải gánh chịu. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hắn gục đầu vào đầu gối, wuas khứ hiện về. Ngày cô và hắn chỉ là cô cậu nhóc 7, 8 tuổi. - Hiếu, chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi đúng hông ? Giọng nói non nớt vang lên trông khu rừng thông, - ừ, đúng, Diệp, cậu sẽ luôn là bạn thân của tớ !
|