Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 15: Hồi ức 1: Thuở ban đầu
Mùa hè năm cấp 2, ve kêu không dứt bên tai, trời không có gió, chẳng thoải mái dễ chịu chút nào, ánh nắng chói chang gay gắt và bụi bặm tung bay gặm nhấm thế gian. Trong phòng cực yên tĩnh, bát đĩa bẩn chất đống trong bồn rửa, đồng hồ báo thức trên tường ngừng chuyển động, cả căn phòng chỉ còn lại một cái gối. Kha Bố ngồi trên ghế nhìn tờ giấy đặt trước mắt, mặt không cảm xúc, một lát sau, cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn hai người: “Biết rồi.” Dứt lời đứng lên, cái ghế ngã ngửa ra sau, phát ra tiếng động nặng nề. Cậu thậm chí không muốn quay đầu lại mở cửa ra bỏ đi.
Người đi trên đường va chạm xô đẩy Kha Bố, rõ ràng đông đúc là vậy, lại khiến người ta cảm thấy cô đơn đến đáng sợ. Không có nơi muốn đến, cũng không có tâm trạng để đi đâu, những gì kìm nén trong lòng rất nặng nề nhưng không thể trút ra qua khóe mắt. Ai nói đau khổ quá sẽ khóc, thế còn cảm giác bất lực này là gì?
Trên thế giới này ngay cả sinh mạng cũng ngắn ngủi đến đáng sợ, bị thời gian cướp đoạt, bị bệnh tật đe dọa, bị đau đớn giày vò, bị chính mình hành hạ. Rốt cuộc có thứ gì là vĩnh hằng đâu, Kha Bố đấm thật mạnh lên tường, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, các đốt ngón tay cọ lên mặt tường thô ráp bị trầy xước, thấp thoáng thấy được tơ máu, Kha Bố cười khổ, tình tiết đau khổ như trong phim này là sao đây a, hiện thực ấy mà, là hiện thực tàn nhẫn khiến người ta không dám tin.
Kha Bố trượt ngồi dưới đất, cuộn mình lại, hai tay đặt lên đầu gối. Tầm mắt của cậu không có mục tiêu xuyên qua đám đông tấp nập, chỉ là những con người lặng lẽ cất bước không ngừng xuất hiện rồi không ngừng biến mất. Cuối cùng, tầm mắt cậu bị hấp dẫn, rơi xuống trên người thiếu niên đang ngồi chờ ở bến xe bus, quần áo sáng sủa giống như con người hắn vậy, khuôn mặt động lòng người, như thực như ảo, cậu thiếu niên xinh đẹp ấy không hề lên xe bus, chỉ lạnh lùng ngồi đó, tựa hồ không liên quan gì tới thế gian này, mọi thứ về cậu ta, đẹp đến kỳ quặc. Kha Bố nhớ đã từng trông thấy khuôn mặt ấy, là Chi Lý học cùng trường, cái tên của hắn luôn được các bạn gái nhắc đến.
Cậu cảm thấy miệng mình nhạt nhẽo, trong lòng sôi trào xúc động muốn tâm sự cùng người nào đó, cậu đứng lên, mua hai cây kem ở cửa hàng bên cạnh đi về phía thiếu niên xinh đẹp. Tự nhiên như vậy đến chắn đường nhìn của hắn, đứng trước mặt Chi Lý, đưa một cây kem ra: “Không phải mời cậu đâu, kiểu AA.” Lời mở đầu chẳng ra sao cả, đây là câu nói đầu tiên của Kha Bố với Chi Lý. Chi Lý đề phòng nhìn cây kem, rồi lại nhìn Kha Bố nghiêng đầu có má lúm đồng tiền như hoa.
“Ánh mắt đó là sao, tôi còn chưa độc ác đến mức muốn độc chết cậu đâu.”
Chi Lý không nói gì, nhận lây cây kem. Kha Bố ăn kem ngồi bên cạnh Chi Lý: “Chỗ này thực mát mẻ, quả nhiên mùa hè nên ăn kem.”
“Không phải hương vị tôi thích ăn.”
“Cậu có hiểu cách xã giao không hả.”
“Trên người cậu có gì đáng giá để tôi phải sử dụng thủ đoạn giao thiệp.” Chi Lý không mặn không nhạt trần thuật sự thật.
Kha Bố bởi lời vặn lại lợi hại này của Chi Lý mà hoảng hồn, sau đó thoải mái cười rộ lên: “Cậu thực tế quá đấy, Chi Lý, cậu cảm thấy tớ thế nào?”
“Bình thường.”
Kha Bố cắn một miếng kem tựa như đã đoán được hắn sẽ trả lời như vậy tiếp tục nói: “Cậu thẳng thắn thật! Quả nhiên, cậu giống như không hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tớ tốt bụng nhắc cậu một câu, tính tình như vậy cộng với vẻ ngoài của cậu, sẽ bị sự ghen tị của đám con trai dìm chết.”
“Cậu lo cho thân mình trước đi đã.” Đạm mạc như trước.
“Loại bình thường như tớ sẽ không có phiền não ấy, có điều a…” Kha Bố cắn kem, ngửa đầu nuốt vào sau đó nhìn Chi Lý, trong mắt có ánh sáng mặt trời: “Có điều a, tôi rất thích tính cách của cậu nha. Trên thế gian này, chỉ thấy rõ sự thật, mới không phải sống đau khổ.” Kem trong tay Chi Lý tan chảy, nhỏ giọt rơi xuống đất, hắn nhìn Kha Bố, nhìn đồng tử ngăm đen của cậu, nhìn tia nắng nhảy múa trong đôi mắt ấy.
Kha Bố đứng trước cửa kính của cửa hàng, Chi Lý ở cạnh cách cậu một mét, hai người đồng thời nhìn chiếc tivi đặt ở trong đang phát tin tức, nam ngôi sao XX, thừa nhận bản thân là người đồng tính. Kha Bố mân mê đôi môi nhỏ nhắn bị kem đông lạnh đến đỏ bừng, cô đơn, cô đơn cực kỳ dâng tràn trái tim của Kha Bố, cậu muốn bắt lấy thiếu niên bên cạnh này, không hiểu tại sao, chỉ là muốn gắt gao túm lấy hắn, chính là hắn, chỉ có hắn.
“Hóa ra hai người con trai cũng có thể kết giao a,” Kha Bố nghiêng đầu: “Chi Lý, có muốn thử với tớ không?” Câu nói đùa này không hiểu sao lại bật thốt ra, đối phương chẳng hề đáp lại, khi Kha Bố đang xấu hổ muốn rút lại, thanh âm của Chi Lý tựa như nốt nhạc tuyệt vời truyền đến: “Có thể.” Đây là đáp án Kha Bố không ngờ tới nhất.
“Cậu đừng hiểu lầm, chỉ muốn thử một lần xem sao, nếu đối phương có người mà mình thích sẽ lập tức chia tay, cho dù kết giao tớ cũng không đưa ra mấy yêu cầu kỳ quái, chỉ trên danh nghĩa mà thôi, tớ chỉ tò mò hai thằng con trai thật sự có thể kết giao được không ấy mà.” Kha Bố giải thích, kỳ thật chân tướng là dùng danh nghĩa kết giao để buộc Chi Lý ở bên cạnh mình, dù cho chỉ có một ngày, một lúc, cậu không muốn phải cô độc nữa.
Chi Lý vươn tay: “Thành giao.” Kha Bố cũng vươn tay ra, hai bàn tay non nớt nắm lấy nhau, đạt thành hiệp nghị dối gạt đặc thù.
Kha Bố nằm trên dụng cụ tập thể dục trong công viên, hai chân vắt qua trụ chống, cố hết sức nhỏm dậy sau đó nằm vật xuống, híp mắt nhìn mặt trời trên bầu không, lấy tay che khuất đôi mắt: “Bố mẹ tớ hôm nay ly hôn.” Ngữ khí không một tia bi thương.
“Vậy có phải tớ thắng rồi không? Hôm qua bố mẹ tớ ly hôn, so với cậu sớm hơn một ngày.”
“Không ai so cái này với cậu!” Kha Bố nhìn Chi Lý từ kẽ hỡ giữa các ngón tay, rốt cuộc cũng hiểu tại sao muốn tìm hắn tâm sự, rất muốn giữ hắn ở bên, thì ra, cậu cảm nhận được rằng hắn giống mình.
“À, Chi Lý, tớ tên là Kha Bố, phải nhớ kỹ cái tên này đó nha.”
“Ừm, Chi Lý, hãy ở bên tớ đi.”
“Bao lâu?”
Kha Bố trầm tư trong giây lát, rồi mới ra giá: “Cho đến khi tớ già, già tới độ quên mất còn có một người như cậu.” Chi Lý không nói gì, lùi về sau hai bước, Kha Bố nghĩ hắn muốn bỏ đi, định vứt cậu lại, cọng rơm duy nhất vừa mới bắt được từ hư không tựa hồ cũng giống cái gia đình tan vỡ kia, bỏ cậu lại mà đi. Cậu hốt hoảng đứng dậy túm lấy áo của Chi Lý, thanh âm run rẩy yếu ớt: “Chi Lý, đừng đi. Chi Lý, đừng đi. Chi Lý, đừng đi.” Chỉ còn tiếng thì thào lặp đi lặp lại, Chi Lý vẫn đi mất, Kha Bố ngồi xổm trên đất có chút thất thố, thực ngu ngốc, đem tất cả sự yếu đuối gửi gắm vào một người xa lạ, hiện tại, hắn cũng đi rồi.
“Này.” Chi Lý đá đá giày Kha Bố.
Kha Bố kinh ngạc ngẩng đầu, Chi Lý cũng ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Kha Bố dán băng cá nhân lên những chỗ bị thương, Kha Bố nhíu mày.
“Đau thì phải nói.” Chỉ là một câu nói, chẳng hiểu tại sao, thật sự chẳng hiểu tại sao, nước mắt của Kha Bố vậy mà trào ra, cậu chui đầu vào trong ngực Chi Lý, khiến hắn phải ngồi bệt xuống đất. Nhiệt độ cơ thể ấm áp, mùi quần áo mới giặt, Kha Bố nắm chặt lấy quần áo của Chi Lý khóc như mua, Chi Lý giống như an ủi trẻ con vỗ đầu Kha Bố: “Thực khiến người ta đau đầu a, tớ chỉ bảo cậu đau thì nói, không phải bảo cậu khóc.”
Bả vai Kha Bố run rẩy, nước mắt liều mạng chảy xuống, nhưng lại không nhịn được nở nụ cười.
“Cậu rốt cuộc muốn khóc hay muốn cười thế.”
“Nếu cậu không nói mấy lời kỳ quái, tớ hắn là muốn khóc.” Kha Bố ngẩng đầu lên: “Chi Lý, vì sao?” Vì sao phải quay lại, sao phải làm đến mức này, hiện tại cậu đang cầu xin sự thương hại từ người khác ư?
Khóe miệng Chi Lý nhếch lên thành một độ cong mê người, tựa như một đóa hoa màu trắng phiêu đãng nở rộ trong không trung, chẳng chút tỳ vết, nụ cười ấy khắc sâu vào trí nhớ của Kha Bố, Chi Lý vươn tay gập ngón trỏ và ngón cái gõ lên trán Kha Bố: “Bởi vì từ hôm nay trở đi tớ chính là người đàn ông của cậu.”
Những ngày sau đó thật ra cũng không có gì thay đổi, chỉ là có thêm một người ở bên trên danh nghĩa, chỉ là có thêm một người là Chi Lý, thỉnh thoảng gặp nhau, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, như có như không, như gần như xa. Vậy thôi đối với Kha Bố là đủ rồi, rất an tâm, thực tự nhiên. Cậu chọn trường cấp 3 giống Chi Lý, chọn trường đại học giống Chi Lý.
Tồn tại trên danh nghĩa, hẹn hò nhưng không có tình yêu.
Chỉ là trò đùa giữa hai gã thiếu niên chưa trải sự đời, ai mà ngờ được, lại tạo ra sự ràng buộc chặt chẽ lẫn nhau.
|
Chương 16: Các cậu rất kỳ quái
Hồi ức vốn mơ hồ lại trở lên rõ ràng, là chuyện cách đây rất lâu, lâu đến nỗi Kha Bố gần như đã quên mất. Có lẽ khi tập huấn quân sự cậu nói chuyện với Tô Ấu Ngôn, Chi Lý bật cười, khiến cậu nhớ tới lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau. Kha Bố không kịp đắm chìm trong hồi ức, Chu Hân Hợp lo lắng nhìn Kha Bố: “Kha Bố, không sao chứ? Cho dù cậu có ý với Chi Lý, nhưng không thể sống trong thế giới tưởng tượng của mình, sẽ có hại với thân thể.”
“Những gì tớ nói là thật!! Không tin các cậu hỏi hắn.” Hóa ra không ai tin cả, rất đả kích đó, mọi người đều nhìn về phía Chi Lý, Kha Bố đáy lòng sợ hãi, nếu giờ Chi Lý phủ nhận, cảm thấy năm đó chỉ là chơi đùa không nhớ rõ, không đặt ở trong lòng, vậy Kha Bố thật sự không biết nói gì để lấp liếm cho qua.
“Nhanh, Chi Lý, hung hăng đả kích cậu ấy!”
Chi Lý từ chối cho ý kiến nhún nhún vai: “E rằng không có cách nào, lần này cậu ấy nói thật.” Người nào đó tâm tình thả lỏng, những người còn lại thì dậy sóng, vốn tưởng Kha Bố đang nói giỡn, ai mà ngờ Chi Lý lại nghiệm chứng đó là thật. Kha Bố thì lại có cảm giác thỏa mãn, hư vinh cùng cảm giác thành tựu nho nhỏ.
Bao câu hỏi dồn dập đổ lên đầu Kha Bố, Kha Bố chậm rãi đơn giản trần thuật lại mọi chuyện, cuối cùng Sở Hạo Vũ cười nói: “Cái gì a, chỉ là đùa thôi mà, các cậu thế đâu thể tính là kết giao, dọa tớ sợ nhảy dựng.”
“Tớ đã nói là không giống những gì các cậu nghĩ mà, chỉ trên danh nghĩa thôi.” Về phần tại sao bây giờ mới nói ra, Kha Bố chung quy cảm thấy đây là lúc nên khai thật, hai người dù sao cũng đã lớn, sớm muộn cũng có một ngày, Chi Lý bị người khác đoạt mất. Các bạn học khác bắt đầu lục tục tiến vào phòng, chuông vang lên, Ứng Tu Kiệt ném hộp sữa đi: “Tớ phải về dùng cả tháng để tiêu hóa chuyện này.” Mọi người cũng theo đó tản ra, Chi Lý đứng dậy, đi đến phía sau Kha Bố: “Có nên cảm ơn tớ không?”
“Cái gì?!”
Đầu ngón tay của Chi Lý khẽ chạm vào vị trí trái tim của Kha Bố: “Thỏa mãn chút thành tựu và hư vinh nho nhỏ của cậu.” Kha Bố giật mình che ngực mình, hắn không chỉ phát hiện cảm giác của mình, mà còn dùng một câu nói duy nhất để khái quát! Hai má cậu đỏ ửng: “Tớ, tớ không hiểu được ngôn ngữ của ma quỷ!” Dứt lời quay về hướng chỗ ngồi của mình.
Xong mấy tiết buổi chiều, Kha Bố trở lại phòng ngủ, Sở Hạo Vũ không có ở đó, chờ cậu lại là Công Chu sắc mặt khó coi, thấy biểu tình của Công Chu cậu cũng đoán được kha khá cậu ta muốn nói gì, Kha Bố ném sách lên giường: “Tớ đã nói rồi, không phải tớ thật sự kết giao với Chi Lý.”
“Nhưng mà, cậu không cảm thấy kỳ quái à?” Công Chu tựa hồ còn chưa khôi phục lại từ nỗi khiếp sợ ban nãy, cả buổi sáng cậu bị kích động, vốn cho rằng chỉ Kha Bố mới có suy nghĩ ấy với Chi Lý, mà không ngờ ngay cả Chi Lý cũng cam chịu quan hệ giữa hai người, điều này khiến cậu không chấp nhận được.
“Kỳ quái ở chỗ nào?”
“Rất nhiều, Kha Bố, cậu thích Chi Lý à?” Công Chu nhìn chăm chú mặt đất hỏi, Kha Bố khựng lại đôi chút, cổ họng khô khốc: “Sao có thể, tớ đã nói…”
“Nói dối!” Công Chu cắt ngang lời Kha Bố: “Lúc trước có lẽ là nhất thời xúc động chơi đùa, nhưng khi bình tĩnh lại có thể nói rõ ràng ra mà, vì sao bao nhiêu năm qua vẫn duy trì trò đùa không nên này, vì sao rành rành không thích nhưng vẫn chịu đựng cái danh nghĩa kết giao cùng Chi Lý, cậu đã sợ cô đơn sao không thẳng thắn dứt khoát lấy thân phận bạn bè ở cạnh nhau, tẩt cả rất kỳ quái không phải sao? Các cậu nói đó chỉ là đoạn tình cảm giả dối, tồn tại nhiều điểm kỳ lạ như vậy chẳng lẽ cậu không phát hiện ra? Tất cả đều là dối trá, được tạo nên bởi lời nói dối, xây dựng từ lời nói dối.” Công Chu càng nói càng kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngôn ngữ là vũ khí sắc bén, đâm vào lòng khiến Kha Bố đau đớn, cậu ngồi ở mép giường, không trả lời, thì ra, ngay cả Công Chu cũng đã nhìn thấu, hiệp nghị trăm ngàn sơ hở này.
“Cậu đã không thích Chi Lý, vài ngày nữa là sinh nhật tớ có thể bảo Chi Lý ở cạnh tớ không, chỉ cần một ngày thôi cũng được. Nói ra có lẽ cậu sẽ cười, sinh nhật hàng năm đều là một đám bạn bè giả dối vây quanh, hồi học cấp 3 tớ kết giao cùng một học trưởng, khi những người đó biết được liền đồn đại rất khó nghe, nói tớ rất ghê tởm. Nhưng mà, tớ nghĩ Chi Lý đại nhân biết tớ thích hắn, hắn không hề dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tớ, vẫn như thường qua lại với nhau, không xa lánh, cũng không đến gần. Nguyện vọng duy nhất của tớ vào sinh nhật năm nay là muốn ở bên cạnh hắn, cho dù hắn sẽ không thích tớ.”
“Được thôi, không sao cả, các cậu có thể ở bên nhau, các cậu có thể vui vẻ trong thế giới của hai người.” Kha Bố nhìn chằm chằm Công Chu, Công Chu thoáng sửng sốt. Kha Bố tiếp tục nói: “Cậu cho rằng tớ sẽ nói với cậu như vậy à? Từ ngày đâu tiên quen biết nhau tớ đã nói rồi, tớ không phải người tốt bụng gì cho cam, ai lại chẳng có quá khứ đau khổ, dùng sự thương xót để có được tình yêu cậu cảm thấy vĩ đại lắm à? Không được nha, Chi Lý không được nha.”
“Cậu nghĩ mình có tư cách nói tôi à?”
Kha Bố nhăn mặt nhíu mày, sai rồi, sai ở đâu rồi. Bản thân lúc trước không hề muốn tình yêu, chỉ muốn tìm một ai đó để tâm sự, chỉ muốn có người ở bên cạnh. Cũng không phải dùng sự đáng thương của mình đổi lấy gì cả, sau đó mình không biểu lộ cảm xúc ấy ra nữa, không yêu cầu Chi Lý điều gì nữa, Chi Lý rõ ràng có thể bỏ rơi mình.
“Đương nhiên, kỳ thực tôi không tất yếu phải hỏi cậu, tôi chỉ cần hỏi Chi Lý.” Công Chu đi về phía cửa, mở cửa ra quay đầu lại: “Cậu có sợ không, Kha Bố? Chi Lý không bỏ rơi cậu có thể là vì một lý do, là lý do cậu sợ nhất, hắn vì thương hại cậu mới tiếp tục hiệp nghị này. Còn một điều nữa, cậu đã nghĩ tới chưa? Có lẽ không phải hắn không muốn chia tay, chỉ đang đợi cậu nói ra trước mà thôi, tránh cho cậu bị tổn thương.” Cửa đóng lại, Kha Bố ngã vật xuống giường cười rộ lên, ôm bụng cười rộ lên. Khi nào thì bắt đầu thích Chi Lý? Nắm ngoái, năm kia, hay là sớm hơn thế? Tiếng cười của Kha Bố dần dần ngừng lại, luôn mồm nói người khác, ngay cả bản thân dưới tình huống vô ý thức cũng muốn trói buộc Chi Lý sao? Thật hy vọng tất cả đều là giả, thật hy vọng lúc trước không cầu xin hắn đừng đi, thì bây giờ ít nhất có thể đúng lý hợp tình nói Chi Lý tự nguyện, chứ không phải bởi vì ai đó mà đồng ý. Không thể phản bác những gì Công Chu nói, chẳng lẽ đúng như lời Chi Lý, người không hiểu gì cả chính là mình.
Kha Bố mơ mơ màng màng thiếp đi, mơ thấy quá khứ. Ngày tốt nghiệp trung học, mây trắng trôi trên bầu trời xanh trong, đám học sinh vui đùa náo loạn tốp năm tốp ba tại sân trường, có vui vẻ, có ảo não. Kha Bố chán muốn chết đứng ở cổng trường đợi ba đến đón. Chi Lý giống như một nét bút di động rất đẹp trong toàn bộ khung cảnh, bộ quần áo của hắn nhăn nhăn nhúm nhúm.
“Quần áo của cậu làm sao vậy?” Kha Bố đùa nghịch di động đi về phía Chi Lý hỏi.
“Khi xuống lầu bị đám con gái vây lại giật cúc áo.”
“Được hoan nghênh thật đúng là khác biệt, cúc áo thứ hai của tớ vẫn kiên trì sừng sững ở đó, thật là khó hiểu, rõ ràng đều là con trai, đãi ngộ lại kém xa như vậy.”
Chi Lý cởi áo, ném lên đầu Kha Bố: “Cúc áo không cho cậu được nữa rồi, thôi thì cầm luôn cái áo đi.” Kha Bố túm lấy cái áo, hung tợn nói: “Đừng đùa, cái tính này của cậu cũng nên sửa đi.”
“Làm điều kiện trao đổi.” Chi Lý vươn tay ra giật lấy cúc áo thứ hai của Kha Bố, thấy Chi Lý đanh định bỏ đi, Kha Bố tức giận nghiến răng: “Chi Lý, áo này tớ mới mặc hai lần !! Đừng tưởng không bồi thường tiền tớ sẽ bỏ qua cho cậu.” Chi Lý dùng ngón tay thon dài đùa bỡn cúc áo, nghiêng đầu: “Đúng rồi, tớ định học ở Thánh Kiệt, cậu muốn tới đó không?”
“Cậu bảo tớ đi, thì tớ phải đi chắc.”
“Tớ bảo cậu đi, cậu sẽ đi.” Cái tên khốn này, luôn nói theo ý mình, nếu phản bác chút, hắn càng cãi hăng hơn! Thật sự là không cam tâm.
Nhìn bóng dáng Chi Lý cách mình càng ngày càng xa, Kha Bố từ trong mộng tỉnh lại. Lúc này rồi mà vẫn còn có thể mơ thấy trước kia, mình cũng thực nực cười. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, đường vân tay vặn vẹo. Rõ ràng lúc trước đã nói sẽ để Chi Lý đi, là cái tay này gắt gao không buông, đôi tay chết tiệt, đôi tay chết tiệt chỉ nghe theo trái tim.
|
Chương 17: Chỉ đợi một câu nói của cậu
Kha Bố đem những lời nên nói và tình cảm nên làm rõ ràng kéo dài rất lâu, chẳng những không nhạt đi mà còn chuyển biến xấu, giờ lại sợ bị vạch trần, cậu cảm thấy đây là lúc đến tìm Chi Lý để nói hết ra, dùng sự thương hại để duy trì hiệp nghị không phải là điều cậu muốn, cậu đã không còn là thằng nhóc yếu đuối khi xưa nữa, sẽ không cầu xin hắn ở lại, sai lầm trước đây thì bây giờ sửa cho đúng, dù rằng từ nay về sau….Kha Bố tuy mạnh miệng nhưng không có can đảm suy nghĩ tiếp.
Kha Bố cuối cùng cũng tìm được Chi Lý ở lớp học, vừa định tiến lên, mới phát hiện phòng học trống rỗng không chỉ có mình Chi Lý, còn có Công Chu đang đứng trước mặt hắn, cậu không trông thấy mặt Chi Lý, chẳng biết có nên trốn đi một lát không.
“Chi Lý đại nhân, vài ngày nữa là sinh nhật tớ, cớ thể mời cậu ở bên tớ một ngày được không, chỉ cần một ngày thôi.”
“Lý do?”
“Tớ thích cậu, Chi Lý. Lý do này còn chưa đủ sao? Sinh nhật muốn trải qua cùng người mình thích có gì không đúng? Tớ biết bản thân quá đường đột, cũng không yêu cầu cậu phải thích tớ, kỳ thật tớ rất sợ sinh nhật, nó gợi nhớ đến sự phản bội của bạn bè lúc trước, kết quả là, mất hết bạn bè, vì sự gièm pha với đồng tính luyến ái mà bạn trai cũng bỏ đi, nhưng mà, tớ biết cậu không phải người như thế, sẽ không vì tớ thích con trai mà ghét bỏ tớ, yêu cầu của tớ rất nhỏ, chỉ cần cậu ở bên tớ một ngày thôi.”
“Lý do này không được.” Chi Lý dùng tay đỡ đầu.
Công Chu trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Kha Bố không biết nên đứng ở đây đợi hay đi ra, Công Chu có phần kích động: “Vậy Kha Bố thì sao? Kha Bố dùng lý do gì để cậu ở bên cạnh cậu ấy? Vì sao cậu ấy có thể, tớ lại không được, là bởi bố mẹ tớ không ly hôn à, cho nên không đủ để cậu thương hại? Giữa các cậu rốt cuộc đã có chuyện gì tớ không rõ lắm, nhưng như vậy rất tốt à? Thời gian quá lâu cho nên các cậu không muốn làm rõ thứ tình cảm này mà chỉ ở bên nhau như một thói quen sao? Chẳng phải là muốn chia tay nhưng có điều cố kỵ ư? Tình cảm giống một khối u tuần hoàn ác tính là sao đây a?” Chi Lý trầm mặc, ở thời điểm không nên trầm mặc nhất lại trầm mặc, điều này khiến thân thể Kha Bố không chịu nổi áp lực, dạ dày như bị lửa thiêu cháy quay cuồng, đau đớn chậm rãi ăn mòn cơ thể, cậu chạy trốn, đây không phải những gì cậu muốn nghe. Trầm mặc như vậy là sao, đang suy xét nhừng gì Công Chu nói à? Cho nên hắn thừa nhận, tình cảm với mình chỉ là sự thương hại, ở bên cạnh mình là do thói quen, không muốn chia tay vì có điểm cố kỵ, tình cảm này là một khối u ác tính. Tên khốn kiếp Chi Lý, một lần thừa nhận nhiều như vậy, phải an ủi bản thân thế nào đây. Phủ định chút cũng được kia mà? Cho dù là nói dối thôi.
Kha Bố vì chạy quá nhanh ở sân trường, không cẩn thận va vào một người.
“Xin lỗi.” Kha Bố vội vàng nhận lỗi, ngay cả đầu cũng không buồn nâng đã muốn chạy đi, nhưng bị gọi lại: “Kha Bố?”
Kha Bố quay đầu liền trông thấy Vương Tinh, là học trưởng ở trường trung học trước đây, không ngờ hắn cũng học trường này. Nếu không nhìn thấy khuôn mặt này, Kha Bố thiếu chút nữa đã quên còn có một người như vậy tồn tại.
“Tôi cứ nghĩ nhận nhầm người, thật đúng là cậu. Lâu rồi không gặp, cậu cũng học ở trường này à? Ở nhà E phải không? Số phòng bao nhiêu? Lát nữa đến tìm cậu ra ngoài chơi, cậu mới đến mấy tháng chắc chưa quen nơi này, tôi dẫn cậu đi tham quan chút.” Đối với sự nhiệt tình của Vương Tinh, Kha Bố chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi, cậu nói cho Vương Tinh số phòng của mình rồi lấy bừa một cái cớ để rời đi, chạy được một lúc, Kha Bố thả chậm cước bộ, chạy như vậy, là muốn chạy đến chỗ nào? Có thể chạy đi đâu được? Ở bên ngoài bần thần hồi lâu Kha Bố mới quay trở lại phòng, ngoài ý muốn bắt gặp Vương Tinh ở cầu thang. Vương Tinh sở dĩ nhiệt tình như vậy, lẽ nào Kha Bố lại không biết nguyên nhân? Nhiều năm qua, có một, hai người thích Kha Bố là chuyện thường tình, Vương Tinh chính là một trong số đó, từng thổ lộ với cậu hồi trung học, đương nhiên bị Kha Bố cự tuyệt, lúc ấy Kha Bố không rõ tại sao mình lại cự tuyệt người khác, bây giờ thì cậu đã hiểu. Nếu đối phương có người mình thích sẽ lập tức chia tay, cậu chỉ muốn duy trì hiệp nghị vui đùa kia, bật đèn đỏ với những người có ý với mình, đơn giản là muốn ở lại bên cạnh Chi Lý, cho dù dưới hình thức nào đi chăng nữa.
“Bạn cùng phòng nói cậu không có ở đó, tôi liền đứng đợi ở đây, xem thử có thể gặp được cậu hay không.”
“Không ngờ anh lại đến đây thật.”
“Tôi nói rồi tôi sẽ tới mà, muốn ra ngoài đi dạo chút không?” Kha Bố muốn từ chối, nhưng nhốt mình trong phòng thì ích gì, cậu cần tìm chút việc để đầu óc mình tỉnh táo lại.
“Được.” Khi Kha Bố sánh vai đi cùng Vương Tinh, vừa vặn bị Chi Lý mới về bắt gặp, Chi Lý không thèm chú ý đến Vương Tinh, chỉ cau mày lạnh lùng nhìn chằm chằm Kha Bố. Kha Bố né tránh ánh mắt của hắn, đi qua người Chi Lý, Chi Lý bèn túm lấy cổ tay cậu: “Không cho phép đi với hắn.”
“Điều kiện trao đổi?” Kha Bố đột nhiên hỏi, nếu bảo mình không được đi cùng người khác, Chi Lý dùng cái gì để đối lấy việc mình ở lại. Cậu còn muốn nghe điều gì nữa”
“Đừng đi, Chi Lý, đừng đi, Chi Lý, đừng đi, Chi Lý.” Kha Bố hồi tưởng bản thân dùng giọng nói yếu ớt để giữ Chi Lý lại, đó là sự khởi đầu của mọi sai lầm. Kha Bố giãy mạnh khỏi tay Chi Lý, không để cho Chi Lý có cơ hội lên tiếng: “Cậu còn muốn thương hại tôi đến khi nào?” Dứt lời, Kha Bố không quay đầu lại cùng Vương Tinh rời đi. Trên đường, chỉ có Vương Tinh nói chuyện, Kha Bố cũng không nghe lọt vào tai. Vương Tinh đột nhiên nói: “Đó là Chi Lý phải không, từng nghe mấy em gái lớp dưới nhắc đến, không ngờ hắn thực sự đến học ở đây, các cậu quen nhau à? Loại người như Chi Lý, từ lúc học trung học đã thấy kỳ quái, mùa hè có đôi khi tính tình nóng nảy, thực sự rất khủng bố, nghĩ mình đẹp thì muốn làm gì thì làm chắc, tôi nghe nói cấp 2 cậu ta vì được các bạn nữ rất hoan nghênh mà bị không ít nam sinh chán ghét, cái loại luôn ra vẻ không gì không làm được, chẳng khác chi quái vật.”
Kha Bố dừng lại nhìn Vương Tinh, người này, không giống với Chi Lý, có lẽ hắn sẽ rất dịu dàng, có lẽ hắn sẽ không thương hại mình, quan trong nhất là hắn thích cậu. Vương Tinh túm lấy bả vai Kha Bố, chậm rãi tới gần Kha Bố. Kha Bố dùng một tay tạo khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng nói: “Không hiểu gì về Chi Lý, anh mẹ nó đừng có ăn nói lung tung, thật là đáng thương, bởi vì hắn xuất sắc hơn các anh mà phải bài xích hắn, đó là lỗi của hắn sao? Chẳng lẽ vì nhân nhượng đám người ngu xuẩn các anh mà thay đổi bản thân, Chi Lý chính là Chi Lý, là Chi Lý tốt hơn bất cứ ai khác.” Kha Bố phẫn nộ vung nắm đấm về phía cằm Vương Tinh, sau đó chạy về phía ký túc xá, tất cả vấn đề đều là ở mình, sao lại giận chó đánh mèo với Chi Lý, Chi Lý đã làm những gì, cứu vớt cậu khỏi sự cô độc, im lặng đứng bên cạnh cậu, dán băng rôn cho cậu, cản nước màu cho cậu, cầm tay cậu chạy về lớp học…Chuyện cũ vì có Chi Lý mà thêm phần hạnh phúc.
Không chỉ như vậy, hắn cũng cứu vớt Tô Ấu Ngôn, chung quy vẫn cảm thấy đã gặp Tô Ấu Ngôn ở đâu đó, dáng vẻ ấy quả thực chính là Chi Lý hồi học cấp 2, Chi Lý chắc hẳn cũng chú ý tới điểm này. “Một mình rất mệt mỏi, ưm, sau này theo tôi đi.” Khi ấy sở dĩ Chi Lý nói như vậy, giống như thấy được bản thân hắn trong Tô Ấu Ngôn. Con người tốt đẹp như Chi Lý, sao có thể so sánh với người khác. Ngoại trừ Chi Lý Kha Bố không thể ở bên ai khác, bắt đầu từ ngày đó, bắt đầu từ lúc cậu khóc nức nở trong ngực hắn. Trong mắt, trong cơ thể, trong đầu, trong trái tim cũng chỉ có mình Chi Lý.
Kha Bố chạy một mạch, cửa phòng Chi Lý không khóa, cậu đi vào. Chi Lý dường như biết Kha Bố sẽ trở về, lãnh đạm nói: “So sánh xong rồi?” Kha Bố chưa kịp trả lời, Chi Lý lại nói tiếp: “Chúng ta chia tay đi?” Kha Bố sững sờ tại chỗ, đây là đáp án đạt được khi mình quay về bên cạnh Chi Lý sao.
“Biết rồi, đúng lúc, vốn tớ sẽ…” Không thể thốt nên mấy lời máy móc, rõ ràng ngay cả khí lực nói chuyện cũng mất, nhưng vẫn cậy mạnh. Chi Lý đóng cửa lại tựa vào sau: “Chẳng lẽ cậu cảm thấy tớ là người có lòng tốt như vậy?”
“Cậu quả thực không phải người tốt lành gì, luôn nói những lời khiến người ta hiểu lầm, rõ ràng biết đó là tính cách của cậu, thật không cam lòng, lại bị lời nói của cậu xoay mòng mòng, thật không cam lòng, lại đi thích cậu, thật không cam lòng, thế mà lại để cậu đề nghị chia tay trước.”
“Những lời ấy, tớ đã từng nói với người khác sao?”
“Cái đó, tớ…”
“Trả lời rõ ràng cho tớ.” Ánh mắt Chi Lý hăm dọa.
“Không có.”
“Cậu cũng biết là không có a.” Ngữ khí của Chi Lý mang ý châm chọc: “Cậu cảm thấy tớ sẽ tốt bụng thương hại cậu sao? Hiệp nghị kia chỉ dựa vào loại thương hại đơn giản như vậy mà duy trì được à? Tớ cần thương hại cậu à? Ngày ấy kẻ được cứu vớt không chỉ một người, muốn có ai đó ở bên cạnh không chỉ một người, lúc đó cậu cũng nhận ra rồi phải không, mẹ nó nhớ lại rõ ràng cho tớ, bao năm qua, cậu sợ cái gì? Sợ nghe được đáp án từ chỗ tớ à? Cậu đang trốn tránh cái gì? Cho dù chạy trốn vào lòng của thằng khác cũng chỉ khiến cậu hiểu ra một điều, Kha Bố, cậu không rời bỏ tớ được, tựa như…” Chi Lý tiến lên kéo Kha Bố vào trong ngực mình: “Tựa như tớ không thể rời khỏi cậu.”
Chi Lý gằn từng tiếng khiến Kha Bố mất năng lực tự hỏi, đây là sao? Bị cướp đi, tất cả mọi thứ dễ dàng bị cưới đi, Kha Bố liên tục gọi tên Chi Lý. Đột nhiên cậu đẩy Chi Lý ra, lắc đầu: “Không phải, cái tớ muốn nghe không phải những lời này, không phải.” Thấy Kha Bố mất khống chế, Chi Lý túm lấy cổ tay Kha Bố, giọng nói từ tính êm tai nở rộ trong không khí: “Tớ thích cậu, Kha Bố.”
Kha Bố bình tĩnh lại, cái muốn nghe chỉ có một câu này. Bởi vì cậu từng nói “Người tớ thích tớ sẽ nói thẳng”, thì ra tất cả mọi thứ, chỉ cần một câu nói đơn giản như vây là có thể giải quyết hết, mọi sự bất an, chỉ cần một câu nói đơn giản như vây là có thể áp chế. Tâm tình thích Chi Lý, dao động kịch liệt, chưa bao giờ ngừng, Kha Bố đã sớm không thể trốn thoát được.
___________________________
À vâng, chương sau là cảnh 18+ đầu tiên của hai cháu, gợi ý pass chương H ở phần Mục lục, những comt hỏi gợi ý pass xin thứ lỗi ta sẽ ko trả lời=.=
|
Chương 18: Đây là lần đầu tiên của Kha Bố
“Cậu đừng hiểu lầm, chỉ muốn thử một lần xem sao, nếu đối phương có người mà mình thích sẽ lập tức chia tay, cho dù kết giao tớ cũng không đưa ra mấy yêu cầu kỳ quái, chỉ trên danh nghĩa mà thôi, tớ chỉ tò mò hai thằng con trai thật sự có thể kết giao được không ấy mà.” Theo như hiệp nghị, giờ song phương đều có người mình thích, cho nên cũng tới lúc chia tay rồi, để trò đùa kia dừng lại tại đây. Chia tay để một lần nữa ở bên nhau, lần này là thật.
“Âm mưu lớn nhất đời này của cậu chính là khiến tớ không cẩn thận thích một thằng con trai, lại còn là cậu.” Kha Bố nói dối chẳng mấy bùi tai.
“Đúng là càng lớn càng không đáng yêu, lúc trước là ai khóc lóc xin tớ đừng đi.”
“Đừng có đâm chọt vết sẹo của người ta!!”
Khôi phục lại từ sự xúc động Kha Bố đẩy Chi Lý ra, bảo trì khoảng cách với hắn, hắng giọng nói: “Hiện tại chúng ta được coi là chính thức kết giao đi, cậu có biết trở thành người yêu của nhau rồi chuyện đầu tiên cần làm là gì không?”
“Lên giường.” Chi Lý ôm lấy Kha Bố ném xuống giường.
“Vớ vẩn! Tớ đang nhắc tới hứa hẹn.” Có đôi lúc Kha Bố truyền thống đến bất ngờ.
“Đó là cái gì.” Cố tình lại gặp phải cái người luôn giả ngu, Chi Lý khóa ngồi trên người Kha Bố, bắt đầu cởi cúc áo. Kha Bố kinh hoàng phủ chăn lên hai người: “Ban ngày ban mặt, cậu kiềm chế chút được không, chẳng may có ai vào thì sao.” Dự tính ban đầu của Kha Bố khi phủ chăn thứ nhất là không muốn người khác đột nhiên xông vào liền bắt gặp cảnh tượng kỳ quái này, thứ hai là có chút xấu hổ không muốn để Chi Lý nhìn thấy mặt mình. Nhưng mà, trăm triệu lần không ngờ tới, cậu đang từng bước tiến tới sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, hơn nữa còn phải trả giá đắt cộng thêm hồi ức kinh hoàng. Kha Bố trong chăn giãy dụa, cái chăn bởi vì động tác của hai người mà không ngừng biến hóa hình dáng.
“Đừng lộn xộn.” Mặc kệ Chi Lý hạ mệnh lệnh, việc này liên quan đến lần đầu tiên, Kha Bố sao có thể khuất phục dễ dàng, càng thêm ầm ĩ hơn, không gian tối tăm nhỏ hẹp trong chăn khiến Kha Bố càng ngày càng khó thở, nóng đến phát hoảng, mồ hôi thấm ướt quần áo. Cậu đột ngột nhận ra một việc cực kỳ chết người, quả nhiên, Chi Lý ngồi yên trên người cậu không nhúc nhích. Kha Bố hé một góc chăn lên cho ánh sáng len vào, nương theo tia sáng thấy được khuôn mặt của Chi Lý.
“Chi, Chi Lý, cậu hãy nghe tớ nói, gần đây tớ mới nghe được vài mẩu chuyện hài, tớ kể cho cậu nghe nhé?” Kha Bố cũng thật giỏi, nghĩ ra phương pháp để hạ nhiệt độ, Chi Lý đặt đầu Kha Bố lên gối: “Cậu tự hỏi mình xem, giờ là lúc nên kể chuyện cười à?”
“Cậu bình tĩnh một chút.”
“Đã vậy, việc đi cùng thằng khác dùng cái mông khốn kiếp của cậu bồi thường đi.” Chi Lý cúi người, khẽ cắn môi dưới của Kha Bố. Kha Bố rốt cuộc từ bỏ giãy dụa, tuyệt vọng nhắm mắt lại, trên thế gian này còn gì có thể ngăn được Chi Lý đang hắc hóa. Kha Bố hai mắt vô thân phối hợp nhấc tay lên để Chi Lý cởi áo của mình, lại phối hợp nhấc chân lên để Chi Lý cởi quần của cậu, xem ra, nếu có thằng nào tiến vào chỉ có một con đường là giết người diệt khẩu. Chi Lý vỗ vỗ mặt Kha Bố: “Vẻ mặt này của cậu là sao? Không vui?”
“Không, không, tớ vui đến phát khóc rồi đây.”
“Vẻ mặt phiến tình chút, nghe thấy chưa.” Ngón tay của Chi Lý vuốt ve cổ Kha Bố, tay còn lại sờ soạng qua lại phía trong đùi, Kha Bố không kiềm chế được, khôi phục khát vọng, đầu lưỡi Chi Lý liếm láp cổ cậu, xúc cảm ẩm ướt không ngừng đi xuống, tiếng than nhẹ của Kha Bố khó có thể ức chế bật thốt ra từ kẽ răng, bàn tay xuyên qua mái tóc của Chi Lý: “Ách hừ ─ a ─ aha ─”
“Giang rộng chân ra cho tớ, rộng chút nữa!”
Ngón tay xâm nhập khiến Kha Bố không ngừng co rút, lý trí cơ hồ bị tiêu diệt, muốn chạm vào hắn, muốn được hắn chạm vào, muốn yêu hắn, muốn được hắn yêu, muốn tất cả của Chi Lý, khuôn mặt mê người, thân thể mê người, nụ cười tươi sáng, tình cách phiền toái. Thế nhưng dưới cảm quan kích thích nguyên thủy nhất, Kha Bố mới rõ ràng nhận ra, cho dù Chi Lý tốt hay xấu, cậu đều yêu hắn muốn điên lên được.
“Aha ── a ── a ── đừng hòng ── đừng hòng nói cho cậu nghe ──”
Chi Lý kéo khóa quân, thả ra dục vọng sớm không thể kiềm chế, chậm rãi tiến vào nơi ấm áp kia, cảm giác nóng bóng bao vây lấy hắn, co rút lại khiến Chi Lý gần như đánh mất bình tĩnh, thầm muốn tiến vào sâu hơn, muốn nghe tiếng rên rỉ của người dưới thân. Hai tay hắn siết chặt lấy thắt lưng của Kha Bố: “Gọi tên của tớ.”
“A ── Chi Lý ── thoải mái ── Chi Lý ──” Lần này tuyệt đối không phải vì muốn phối hợp với Chi Lý, mà xuất phát từ chính bản năng của cậu, cậu cảm thấy dị vật trong cơ thể trướng to thêm vài phần.
“A a ── a a ── nhẹ thôi, bên trong, sẽ, sẽ hỏng mất.”
“Không sao cả.”
“Cậu đương nhiên chả sao cả!!”
“Cậu cái tên khốn kiếp này, đừng nói mấy lời vô dụng, mau rên.” Hạ thân Chi Lý càng thêm dùng sức.
“A───”
“Rên cho có à.”
“A a a a ───”
Chi Lý nhíu mày càng ra sức cày cấy, Kha Bố hai chân gập vào có chút không thừa nhận nổi nữa, đặt hai tay lên ngực Chi Lý, gò má phiếm hồng, đôi mắt mờ sương tản mát mị hoặc, dùng vẻ mặt cam chịu nhìn chằm chằm Chi Lý: “A a── Chi Lý ── nhẹ thôi ──” Chi Lý thoáng sửng sốt, lập tức khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười vừa lòng.
Kha Bố không biết bản thân bị tàn sát bao lần mà vẫn kéo dài hơi tàn sống sót, trong đầu vẫn còn quanh quẩn lời nói của Chi Lý. “Thắt lưng hạ xuống chút, mông nhếch lên.” “Cậu cũng nhanh quá đấy” “Khốn kiếp, tập trung cho tớ” “Nâng chân lên, mau”, Kha Bố mắt nhắm mắt mở, ôm lấy cánh tay mình, hiện tại toàn thân cao thấp động đậy được chỉ có đầu và tay. Lần đầu tiên của mình tuy chưa từng nghĩ sẽ tốt đẹp, nhưng không hề muốn nó được tiến hành bằng cách thức gần như là cường bạo này.
Chi Lý vươn tay kéo Kha Bố vào lòng.
“Đau, đau, đau, …”
“Ồn cái gì, lần sau sẽ thoải mái.”
“Nói như cậu rất vô trách nhiệm, cậu thỏa mãn quá còn gì.” Kha Bố oán giận.
“Cậu còn chưa thỏa mãn à?”
“Ý tớ không phải như vậy!!” Kha Bố ảo não cọ xát trong ngực Chi Lý, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Để đưa tiễn lần đầu của tớ, tốt nhất cậu nên chịu trách nhiệm, bằng không cho dù tớ chết cũng sẽ không buông tha cho cậu, hóa thành quỷ quấn lấy cậu.”
“Tới tìm tớ lần nào thượng cậu lần đó.”
“….”
Sáng hôm sau, Kha Bố từ trên giường đứng dậy chuẩn bị đi tắm, vừa cởi áo ra, liền phát hiện Sở Hạo Vũ mặt mày xanh lét nhìn chằm chằm thân thể của cậu.
“Làm gì vậy, đừng thèm nhỏ dãi tớ.”
Sở Hạo Vũ hét lên lao ra khỏi phòng: “Chi Lý, không tốt đâu!! Kha Bố mắc bệnh giang mai!! Ngàn vạn lần đừng lên giường với cậu ta!!! Sẽ bị lây bệnh đó!!”
“Vương bát đản! Hét cái gì mà hét.” Kha Bố tức giận nghiến răng, rốt cuộc nổi điên gì vậy, cậu cúi đầu, phát hiện trên bụng mình đều là ấn ký màu đỏ, vọt tới trước gương, má trái, trên cổ tất cả đều là dấu hôn Chi Lý lưu lại ngày hôm qua!
“Chi Lý là hỗn đản!! Chi Lý là tên đại hỗn đản!! Chi Lý là tên hỗn đản nhất trên thế giới này!!”
|
Chương 19: Đáp án không đủ tiêu chuẩn
“Cho nên, sự việc chính là như vậy.” Kha Bố đưa ra kết luận.
“Cậu không đầu không đuôi phun ra mỗi một câu bố nó mới hiểu!!” Mọi người vừa mới tập trung đầy đủ lại chỉ thốt ra một câu duy nhất, ai mà hiểu được. Nhưng Sở Hạo Vũ là ngoại lệ, tiến lên cởi phăng áo Kha Bố ra, phơi bày chiến tích của Chi Lý, ai nấy đều không phải kẻ ngốc, nếu liên quan đến Chi Lý, ngay cả Công Chu cũng nhìn ra được, bọn họ sao lại không rõ, chỉ có điều Chi Lý không lên tiếng, nên đành mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.
Kha Bố đập rớt tay Sở Hạo Vũ, kéo lại áo mình, cho dù da mặt cậu có dày cũng sẽ biết liêm sỉ. Công Chu đứng trước mặt Kha Bố tựa như một đứa trẻ phạm lỗi: “Chuyện trước đây thực xin lỗi, bởi vì nhất thời không chấp nhận được nên đã nói mấy lời quá đáng, không phải tớ cố tình nói vậy đâu.” Kha Bố vuốt cằm trầm mặc trong chốc lát: “Chả có nhẽ cậu cho rằng tớ sẽ nắm lấy tay cậu nói cậu không hề sai, chúng ta là tình địch tốt nhất của nhau, về sau cùng nhau cố gắng, tớ không trách cậu, chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi, ý trời khó đoán, sau đó chúng ta ôm nhau đứng dưới mưa khóc lóc, từ đó trở thành bạn bè thân thiết. Mơ đi nhá.” Kha Bố tung một quyền vào bụng Công Chu: “Chuyện của đàn ông phải dùng thủ đoạn của đàn ông để giải quyết, chuyện tình cảm của tớ xưa nay không đi theo con đường hậu cung, sau này đừng ôm ý nghĩ không an phận với Chi Lý, tớ sẽ đánh cậu, hiểu chưa?” Công Chu ôm bụng ngồi xổm trên đất.
Chi Lý tựa người ngoài cuộc ngồi bên cạnh đánh giá: “Hình như tớ rất được hoan nghênh.”
“Giờ mới nhận ra à, quá muộn rồi!!!” Sở Hạo Vũ căm giận nói.
Công Tru gật đầu như đập tỏi, Kha Bố vươn tay kéo Công Chu dậy, Công Chu cười cười, khuôn mặt xinh đẹp: “Cám ơn.”
“Đừng cám ơn vội, đánh cậu tớ không nói đùa đâu.”
Sau khi chấm dứt tranh đấu nội bộ lần đầu tiên, Chu Hân Hợp từ trong ví rút ra tờ 50 đồng rụt rè đưa cho Ứng Tu Kiệt: “Kha Bố, tớ cứ nghĩ cậu là một thằng nhóc tốt, cho nên cá cược với Ứng Tu Kiệt cả đời này cậu sẽ bảo vệ trinh tiết của mình, kết giao cùng Chi Lý theo cách thức thuần khiết nhất, không ngờ nhanh như vậy cậu đã bị Chi Lý đại nhân…” Bởi vì mặt sau đã rất rõ ràng, Chu Hân Hợp không nói tiếp nữa, so ra việc giơ ngón giữa với Chu Hân Hợp vì đã đầu cơ trục lợi bằng trinh tiết của mình rất hạ lưu, Kha Bố còn chưa kịp phản ứng. Ứng Tu Kiệt cũng lôi ra một tờ 50 đồng, cộng với 50 đồng của Chu Hân Hợp , đưa 100 đồng đó cho Sở Hạo Vũ.
Ứng Tu Kiệt trừng mắt liếc Kha Bố một cái: “Kha Bố, là một thằng đàn ông cũng nên rụt rè chút chứ, cậu bị thượng nhanh quá đấy! Tớ cược cậu một tháng.” Xem ra là cá 100 đồng với Sở Hạo Vũ. Sở Hạo Vũ cũng không có niềm vui của người chiến thắng, hắn lấy 100 đồng từ trong ví, cộng với 100 đồng ban nãy, đưa 200 đồng cho Tô Ấu Ngôn: “Kha Bố, tớ cảm thấy thực xấu hổ khi ở chung phòng với cậu, tớ cá với Tô Ấu Ngôn 1 tuần, không ngờ a không ngờ, tớ đã đánh giá cao cậu, xấu xa, tớ khinh bỉ cậu.”
Kha Bố rốt cuộc không thể nhịn được nữa. “Mấy người các cậu đang cái quái gì thế hả!!! Lấy việc riêng của bọn tớ ra cá cược với nhau, lại còn ngang nhiên trước mặt bọn tớ, Chi Lý, lúc này cậu cũng nên nói vài câu chứ, xem đạo đức của bọn họ kia kìa, không tôn trọng bọn mình gì cả.” Kha Bố sở dĩ kích động như vậy, cũng là để che giấu cảm giác thất bại trong truyền thuyết, cho rằng cậu không đau khổ sao? Đau khổ nhất chính là bản thân, nhớ lại chuyện này hôm qua, cậu thầm muốn tự sát quách cho xong. Kha Bố quay đầu lại, phát hiện Tô Ấu Ngôn đang cầm 400 đồng đưa cho Chi Lý, mịa nó còn nữa!! Cô nàng liếc mắt nhìn Kha Bố, dáng vẻ xem thường: “Tôi cược ba ngày, cậu ngay cả việc này cũng không chống đỡ được, thực cơ khát.” Kha Bố không thể tin nhìn người thắng cuộc cuối cùng, Chi Lý, chỉ tay vào hắn: “Cậu có thể nói cho tớ biết vì sao Ấu Ngôn lại đưa tiền cho cậu không? Cậu dám làm như vậy.”
“Cái gì?”
“Không không không, cậu thành thật trả lời cho tớ.”
“Cái gì?”
“Chi Lý, tớ không muốn sống nữa, mau theo tớ.” Dứt lời đang định nhào lên cùng Chi Lý triển khai một màn ngươi chết ta sống, ai ngờ đụng chạm đến vết thương sau mông đau đớn khó nhịn, Chi Lý vẻ mặt bình thản giống một đứa trẻ hồn nhiên vô tư: “Đừng nên lộn xộn, tối hôm qua mới cắm vào mông cậu.”
Kha Bố che hai tai: “Tớ không muốn nghe, cái gì cũng không nghe thấy.”
Chi Lý gạt tay Kha Bố ra: “Đừng nên lộn xộn, tối hôm qua mới cắm vào mông cậu.”
“Đừng lặp lại nữa!!”
“Tớ nghĩ cậu chưa nghe thấy.”
“Cậu cố ý đúng không, đừng dùng khuôn mặt này, quả thực vấy bẩn hai chữ hồn nhiên, trong từ điển của cậu không có từ xấu hổ à? Nói những lời này mà mặt không đổ tim không đập!”
“Nói gì? Nói mông thì mặt cần đổ tìm cần đập?”
Kha Bố che miệng Chi Lý: “Xin lỗi, tớ sai rồi, Chi Lý đại nhân, cậu muốn dùng thân thể tớ cá cược thế nào cũng được, tớ không nên chất vấn cậu, tớ yên lặng ở sau lưng cổ vũ cậu, cố lên, tận lực dùng cơ thể của tớ đem ra cá cược, hết hạn sử dụng thì thôi ——”
Kha Bố không chống đỡ được hại tất cả mọi người thua tiền, Chi Lý đặt 400 đồng kia lên bàn, nhìn Công Chu: “Cầm lấy mua bánh sinh nhật.” Công Chu há miệng thở dốc, thực cảm động, tuy nhất thời xúc động làm ra chuyện quá đáng, nói những lời quá đáng, nhưng Chi Lý và Kha Bố cũng ghi hận với mình, đây là bạn bè, bạn bè chân chính. Công Chu mắt hàm lệ nóng: “Cám ơn, thật sự cám ơn ngài. Chi Lý đại nhân, nếu ngài không chê, hãy để tôi đi theo ngài cả đời, chỉ cần Kha Bố còn khỏe mạnh, tôi tuyệt đối sẽ an phận, tôi nhất định sẽ đợi cho đến ngày Kha Bố chết.”
“Tớ còn lâu mới chết!!” Kha Bố cắn răng, trong lòng thoáng chút kinh ngạc, cứ nghĩ Chi Lý là một tên thần kinh thô, nhưng lại chú ý tới việc này, tuy không thua thiệt Công Chu điều gì, nhưng đổi góc độ mà cẩn thận ngẫm lại, quả thật đã đả kích cậu ấy, thích một người không hề sai, cậu đánh giá khuôn mặt không hề đổi sắc của Chi Lý, rốt cuộc cậu có ma lực gì, dễ dàng khiến kẻ khác nguyện ý đừng bên cạnh cậu.
Sở Hạo Vũ thở dài: “Vẫn là Kha Bố gian xảo, biết mình là gánh nặng, liền tìm chỗ dựa vững chắc nhất, tiểu nhân! Làm ra chuyện xấu xa như vậy.”
“Quá khen, sự xấu xa của tớ sao có thể sánh với cái đầu của cậu được.”
“Chậc chậc, nhìn cái bộ mặt tiểu nhân của cậu kìa, Chi Lý, cậu rốt cuộc thích điểm nào ở Kha Bố a?” Vấn đề Sở Hạo Vũ vừa tung ra rất hot, Kha Bố làm như chẳng quan tâm nhìn Chi Lý, trong lòng lại khẩn trương, hình như cậu từ trước tới nay chưa từng hỏi Chi Lý vấn đề này.
Chi Lý nghĩ, lại nghĩ, vẫn đang suy nghĩ.
“Cậu nghĩ lâu như vậy là thế quái nào!! Trên người tớ không có lấy một cái ưu điểm à!!” Kha Bố ồn ào. Cuối cùng vấn đề này sau khi mọi người bỏ đi hết cũng không có được đáp án, Kha Bố rối rắm không nghe được bài giảng, mất kiên nhẫn giờ ra chơi đến ngồi trước mặt Chi Lý, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Chi Lý: “Đừng chê tớ lắm chuyện, chỉ hỏi một câu, cậu thích tớ ở điểm nào?”
“Đến hỏi thật à.” Chi Lý thẳng thắn.
“Ngẫm lại chút cho tớ.” Nào có ai bắt buộc người khác suy nghĩ như vậy chứ.
“Da mặt cậu dày quá rồi thì phải.”
“Tớ bất chấp rồi!!” Bị nói như vậy quả thực cũng hơi xấu hổ.
Chi Lý chống cằm, tay còn lại thì quay bút, nhếch mi: “Đáng yêu, xinh đẹp, dịu dàng, săn sóc, thẹn thùng, quyến rũ, thanh thuần.”
“Cậu đang châm chọc tớ đấy hả!!” Thấy Kha Bố mắt lộ hung quang, cái bút đang quay quay của Chi Lý chợt khựng lại: “Cậu thích tớ ở điểm nào?”
“Đừng có dùng khuôn mặt không cảm xúc hỏi câu này!! Cái gì của cậu tớ đều thích, đây mới là đáp án tiêu chuẩn.” Cho dù dùng cách này nói ra, Kha Bố cũng tránh không khỏi có phần ngượng ngùng. Nhưng mặc dù đã nghe thấy hết, Chi Lý vẫn như cũ bất động thanh sắc, cái con người này, mình nói hay người khác nói, vẻ mặt vẫn chỉ có một!
“Không ngờ được lại thích cậu nha.” Nghe thấy Chi Lý nói như vậy, Kha Bố vừa định tranh luận, Chi Lý lại nói tiếp: “Nhưng thích chính là thích.” Kha Bố sửng sốt, vẻ mặt cứng ngắc: “Cậu, cậu đáp án này, không đủ tiêu chuẩn!” Dứt lời, quay về chỗ ngồi của mình. Đáp áp không đủ tiêu chuẩn ấy, lại thay đổi hình dạng khóe miệng của Kha Bố.
|