Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 215: Rời nhà không xa Đúng là… một người máy khó tin. Argos ngồi nghỉ trên ghế lái mới tạm thời trang bị thêm, lẳng lặng nghĩ. Quả thực cứ như một học sinh có năng khiếu cầm lái đứng đầu, hôm nay người máy bảo mẫu tên “Viên Đá” này đã là điều khiển viên quân hạm vô cùng xuất sắc. Hắn không chỉ học xong cách lái quân hạm, mà còn học được thuật chỉ huy dưới sự hướng dẫn như có như không của Argos. Biết sao được, thời thế hiện tại quá rối loạn! Nơi nơi trên đường đều là cướp vũ trụ và lưu dân, quân hạm của họ vừa tiến vào tầm nhìn của mọi người đã hấp dẫn lực chú ý của hàng loạt lưu dân, nhóm lưu dân cho rằng đây là nhân viên quân đội phái tới cứu viện nên rối rít bám theo, băng cướp ngược lại bị uy hiếp ngay từ đầu, nhưng dựa vào kinh nghiệm dày dạn, chúng lập tức phát hiện người điều khiển quân hạm này căn bản không thuộc quân đội. Mất đi lực uy hiếp, quân hạm thoáng cái thành miếng thịt mỡ trong mắt cướp vũ trụ, băng cướp nào cũng muốn sáp lại gần xem có thể chiếm quân hạm làm của riêng hay không. Lúc trước có nói rồi, đoàn người Pendra cuối cùng trốn đi với người máy toàn là già trong già, nhỏ trong nhỏ, rặt dân chúng phổ thông. Hơn nửa trong số họ là công nhân máy móc phụ trách công đoạn nhỏ xíu nào đó tại vô số nhà xưởng trên tinh cầu, vừa không biết kỹ thuật chế tạo máy móc cao cấp, vừa mù tịt cách thao tác quân hạm. Cộng thêm dân Pendra hầu như chả mấy khi đi tinh hệ nào nằm ngoài tinh hệ của họ học tập, miễn bàn đến kỹ năng chỉ huy chiến thuật chiến lược mà chỉ trường quân đội mới dạy, cái này họ lại càng không hiểu. Argos – nhân vật chuyên nghiệp duy nhất trên quân hạm – lại đang trọng thương, nhận thấy người máy đã có thể điều khiển phi thuyền thì hắn hôn mê lần nữa. Chờ hắn tỉnh lại giữa xóc nảy kịch liệt, người máy Viên Đá kia đã dẫn dắt toàn thể người máy và nhân loại trên thuyền ép lui băng cướp thứ hai tới đây tập kích. “Xin lỗi, trong lúc ngài hôn mê, tôi đã tự tiện hành động.” Một mặt điều khiển quân hạm, người máy Viên Đá còn không quên giải thích. “…” Argos rủ mắt nhìn thoáng qua người mình: Băng vải là mới, rõ ràng đã được thay. “Xin yên tâm, trên quân hạm này có đầy đủ thuốc trị thương, vì ngài là người trọng thương duy nhất nên lượng dự trữ hiện tại vẫn đủ cho ngài dùng. Trong ba ngày ngài mê man, ngày nào tôi cũng thay băng và đút thuốc đúng hạn cho ngài.” Tựa hồ chú ý tới tầm mắt Argos, đầu của người máy Viên Đá quay 180 độ sang đây, giải thích một cách rất chi lễ phép. Khóe miệng Argos cứng đờ, không thể không nói, hình ảnh người máy từ cổ trở xuống vẫn duy trì động tác ban đầu và tiếp tục điều khiển quân hạm, chỉ có đầu xoay hết qua đây trông hơi đáng sợ. “À.” Argos giật giật khóe miệng, cũng không nói lời cám ơn. Thân là người phản đối thể sinh mệnh phi tự nhiên vô cùng cương quyết, Argos ngay từ đầu đã kháng cự sinh mệnh máy móc. Đặc biệt là vài năm trước, sau khi Nguyên soái Rothesay bị vây khốn trong hệ thống trí não của Quân đội, cơ hồ mỗi lần hắn đều đề xấp dự luật sửa đổi “Ấn bản thứ 53 về Điều lệ Quản lý tổng hợp người máy giữa các hành tinh” tại hội nghị, kiến nghị gia tăng năm mươi điều khoản nhằm tiến thêm một bước hạn chế sự phát triển của người máy trí năng, đồng thời kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn các nhà xưởng, cũng như cửa hàng tư nhân của sản phẩm máy móc trí năng. Tại phương diện máy móc trí năng, Argos là phái bảo thủ không hợp với bề ngoài trẻ tuổi của hắn tẹo nào. Chưa bao giờ sử dụng bất cứ người máy nào, với thuộc hạ dưới trướng cũng nghiêm khắc hạn chế sản phẩm máy móc khảm trí não, nhưng cũng nhờ thế mà khi tai nạn bùng nổ, đội quân của Argos thành đội bị tổn thất nhỏ nhất. Argos thực sự hạ lệnh tuyệt sát đối với toàn bộ người máy trong phạm vi đế quốc, thông báo mệnh lệnh lại vì nhiệm vụ mà chậm trễ, nhưng lệnh tuyệt sát đến nay vẫn nằm trong tay hắn. Argos lặng lẽ sờ sờ mảng da dưới cánh tay, con chip lưu mệnh lệnh đang chôn dưới mảng da này, kênh ban bố nhiệm vụ chưa bị kẻ địch phá hư, hắn có thể tức khắc hạ lệnh sau khi hoạt động được. Ngay lúc Argos rơi vào trầm tư, phòng điều khiển bỗng vang lên tiếng chuông, người máy Viên Đá ấn mở cửa bên trong, một người máy khác từ ngoài chạy vào. “Chào ngài, ngài rốt cuộc cũng tỉnh lại.” Đầu tiên, người máy tên Tròn Tròn lễ phép thăm hỏi Argos một tiếng, rồi lập tức quy củ nói rõ lý do đến. “Chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu từ một chiếc phi thuyền dân dụng gần đây, trên phi thuyền có hai trăm người, trước đó họ bị cướp vũ trụ cướp bóc, toàn bộ vật tư đều bị đoạt, hiện không còn chút năng lượng nào, hy vọng có thể gia nhập quân hạm chúng ta.” Người máy Tròn Tròn nói, giọng hắn là loại âm máy móc thông dụng nhất trên thị trường, trên cơ bản mười người máy thì hết tám người nói chuyện bằng giọng này. Người máy dừng một chốc, lại bồi thêm một câu: “Trên thuyền có một nửa nhân loại đồng ý tiếp nhận họ, một nửa phản đối, nhân số song phương vừa vặn bằng nhau, nên họ muốn tôi đến đây hỏi ý kiến quý ngài này.” Argos nhíu mày theo thói quen, song ngay tiếp theo lại ngầm ăn đau vì kéo đến miệng vết thương. Đối với Argos đã quen nắm quyền và được tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay quyền quyết định lại rơi vào tay chỉ bởi bản thân là kẻ phá vỡ cân bằng nhân số, quả… có chút không tự nhiên lắm. Hai người máy trong khoang điều khiển đều chĩa màn hình tối về phía Argos. “Ý kiến của nhóm người máy thì sao?” Argos chợt nảy sinh một ý niệm, hắn hỏi lại người máy đến báo cáo tin tức. “… Người máy không được phép phát biểu ý kiến.” Màn hình tối của người máy nọ lóe lóe, lát sau mới đáp. “Vậy cậu đi thu thập ý kiến của tất cả người máy trên thuyền rồi nói cho ta biết, nhớ kỹ, không phải ý kiến của chủ nhân họ, mà là chính bản thân họ.” Argos nói xong, người máy Tròn Tròn cúi chào, rồi chạy ra ngay. Hồi lâu sau, hắn lại ấn chuông cửa. “Bên ngoài có tổng cộng bốn mươi tám người máy, toàn bộ đều muốn tiếp nhận nhân loại trên phi thuyền kia.” Người máy thành thật nói. “Vậy còn cậu?” Argos liếc mắt, chuyển sang nhìn người máy Viên Đá. “Tôi?” Người máy Viên Đá lại xoay đầu 180 độ qua đây, đáp dứt khoát: “Tôi hy vọng họ gia nhập.” “Tại sao? Tại sao các cậu lại muốn thu nhận nhân loại trên phi thuyền lạ?” Argos tiếp tục nhíu mày, sau đó lại ngầm bị đau. “Điều thứ 13 trong Ấn bản thứ 53 về Điều lệ Quản lý tổng hợp người máy giữa các hành tinh.” Hai người máy khó được lần đồng thanh mở miệng. “Người máy nhất định phải giúp nhân loại đang bị đe dọa tính mạng.” Đằng sau điều khoản không hề bổ sung quy định giới hạn đối với an toàn của người máy, chứng tỏ người đặt ra điều lệ đã suy xét đến khả năng người máy sẽ hủy diệt bản thân vì điều này. Argos lặng thinh. “Nhưng quy tắc không còn tồn tại nữa rồi mà? Không phải các cậu tự do rồi sao?” Mãi sau hắn mới lên tiếng “Song quy tắc đã ghi tạc vào trí não.” “Tự do tức là muốn làm gì thì làm ư?” “Vậy chúng tôi muốn về nhà.” “Phải, dù thế nào cũng muốn về nhà.” Hai người máy tựa hồ bị câu hỏi đột ngột của hắn làm bí, sau một hồi cậu một câu tôi một lời, logic lộn tùng phèo, cả hai có vẻ đã chỉnh sửa xong quan hệ giữa “quy tắc biến mất” và “tự do”. “Về nhà, chính là tự do chúng tôi muốn.” Hai người máy nhất tề nhìn Argos. Cho nên, “về nhà” cũng là lựa chọn theo bản năng của hai người máy sau khi thoát khỏi “quy tắc” sao? Cho nên, “giúp nhân loại đang bị đe dọa tính mạng” cũng là nhận định chủ động hoàn toàn xuất phát từ ý thức bản thân khi không bị ràng buộc nữa? 50% nhân loại trên quân hạm hy vọng cứu đồng bạn mình, 50% khác thì lo lắng những lưu dân này sẽ tạo thành uy hiếp với an toàn của mình, thành ra cự tuyệt giúp họ. Trong khi đó, 100% người máy sở hữu ý thức tự do lại lựa chọn “nghĩ cách cứu viện” ư? “Cho những nhân loại kia vào.” Argos nói thẳng lựa chọn của mình, hắn không nhận ra bản thân vừa vô thức dùng từ “nhân loại” mà chỉ người máy mới dùng. “Nhưng đừng trực tiếp cho họ vào khoang sinh hoạt, bên dưới loại quân hạm này có hệ thống lao ngục, tạm thời nhốt họ trong đó, điều tra tư liệu cá nhân rõ ràng, quan sát vài ngày hẵng cho vào.” Tiếp theo, Argos phát mệnh lệnh, liếc nhìn người máy Viên Đá: “Công tác điều tra giao cho cậu, biết làm thế nào không?” “Tôi biết.” Người máy Viên Đá tức khắc khom người: “Nhà tôi nuôi rất nhiều súc vật, mỗi khi có súc vật mới, chúng tôi luôn nhốt chúng tại chuồng cũ vài ngày, xong mới cho chúng tiếp cận đàn gia súc cũ.” Nhằm gia tăng độ tin cậy, Viên Đá còn bổ sung: “Viên Đá là người máy bảo mẫu hết sức ưu tú.” Argos lại nín thinh. Hắn phất phất tay, lệnh Viên Đá tự đi thu xếp công việc. Sau đó với tư cách một người đứng xem, hắn thấy người máy bảo mẫu thần kỳ này thuận lợi an trí nạn dân trong phi thuyền bằng phương pháp vô cùng ổn thỏa, rồi lại dùng cách thức cực kỳ cao minh tóm được ba tên cướp vũ trụ nội ứng trà trộn trong đám nạn dân. Năng lực thực dụng ghê! Có một trợ lý như vầy cũng không tồi nha… Chờ Argos ý thức được, suy nghĩ này đã xẹt qua xẹt lại trong đầu hắn mấy lượt. Tác giả của trình tự thẩm vấn được Argos tán dương nhiệt liệt là người máy Pi, thân là người máy ham đổi mới chương trình nhất nhà, Pi tận lực dùng chương trình cải thiện sinh hoạt nhà mình, siêng năng cải tiến chương trình của tất thảy người máy, ngay cả máy ấp trứng mà Mục Căn mua cũng không bỏ qua, hôm nay máy ấp trứng ấy sắp được hắn nâng cấp thành người máy ấp trứng rồi đó nghen! ~(≧▽≦)/ ~Những nạn dân mang đến hỗn loạn, lo lắng, sợ hãi, cùng với… Tin tức từ phương xa. Argos từng cho rằng biểu cảm của người máy vĩnh viễn không thay đổi, họ không có cảm xúc, không hiểu bi thương, không biết vui mừng, chỉ là một đống kim loại. Cơ mà — Một nạn dân mang theo một tờ báo điện tử chữ to. Đó là báo của hành tinh Bạch Lộ, phía trên đăng địa chỉ chính xác, cũng như ảnh chụp và tên tuổi của hết thảy người mất tích tại hành tinh Bạch Lộ. Chiếc phi thuyền nọ cũng vì nhìn thấy tờ báo mà quyết định đi hành tinh Bạch Lộ tị nạn, rồi tờ báo rốt cuộc rơi vào tay vài người máy. Song Argos chú ý thấy nhóm người máy không phải đang xem thứ họ đang cần gấp – tọa độ của hành tinh Bạch Lộ đằng sau báo, mà là danh sách nhân khẩu mất tích. Nhóm người máy biểu hiện kỳ quái không thể tả. Họ cứ như đang đơ máy vậy, cứ nhìn mãi không thôi. Lúc Argos tưởng mấy người máy bị trục trặc, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, người máy Viên Đá rốt cuộc ngẩng đầu lên. Viên Đá cung kính đặt tờ báo lên tay Argos, chỉ vào chỗ nào đó trong danh sách dày đặc: “Đây là tôi, đây là Tròn Tròn, đây là Tiểu Hắc, còn có… Số 21.” Mấy người máy xen lẫn trong hàng loạt ảnh chân dung nhân loại nom đặc biệt bắt mắt, tương tự như tin tức mất tích của nhân loại, ảnh chụp, tên, giới tính giọng nói của họ… đều được liệt kê đầy đủ, đặt kế bên thông tin của nhân loại một cách bình đẳng. “Chúng tôi cứ lo lắng chủ nhân không cần mình nữa, giờ thấy danh sách này… Chúng tôi vui lắm.” “Thực, thực sự vui lắm.” Thế rồi, Argos liền thấy màn hình tối của người máy Viên Đá xuất hiện ký hiệu mặt cười khả ái miễn bàn. ^_^ Hóa ra, đây chính là điệu bộ vui vẻ của người máy. Argos chăm chú nhìn ký hiệu kia thật lâu
|
Chương 216: Thích và ghét Trên đường về với hành tinh Bạch Lộ, nhân số trong khoang thuyền của số hiệu Pendra (← tên hiện tại của quân hạm) chẳng những tăng lên gấp ba, mà đội thuyền phía sau nó cũng hình thành quy mô hết sức đồ sộ. Tuy rằng người càng lúc càng đông, nhưng dưới sự điều hành của người máy Viên Đá, các hạng mục công tác đều gọn ghẽ ngăn nắp, mục tiêu của mọi người chỉ có một: Đó là đi hành tinh Bạch Lộ! Vật tư bắt đầu eo hẹp nghiêm trọng, song ba hôm trước họ cứu vài phi thuyền nhà hàng di động, vấn đề này cũng được giải quyết êm xuôi. Đó là chuỗi nhà hàng liên hành tinh do người ba đầu mở, bởi muốn dừng chân và qua lại giữa các tinh hệ nên thức ăn dự trữ của họ tương đối sung túc. Vì phi thuyền bị hư tổn, những người ba đầu không thể không phân tán đến các phi thuyền khác, song họ ở chung không hợp với tất cả mọi người, cuối cùng Viên Đá buộc phải dành riêng một phi thuyền cho họ. Nhưng Viên Đá cũng có thu hoạch: Trong số nhân loại được cứu cùng người ba đầu, Viên Đá phát hiện Doug! Theo như lời Doug thì khi tai nạn phát sinh, cậu ta đang giao lưu học tập tại nhà hàng của người ba đầu, sau đó bị ép vây một chỗ với họ. Thanh niên vốn đã gầy nhom giờ trông càng gầy hơn, song tinh thần không tệ lắm. Khi nghe mục tiêu của đội thuyền là hành tinh Bạch Lộ, cậu ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng im lặng chờ được phân phối không gian. Trong quá trình ấy, Viên Đá lén lút lợi dụng một chút đặc quyền của mình, hắn sắp cho Doug một vị trí rất gần toilet. Bởi người trên thuyền ngày càng nhiều, đi toilet toàn phải xếp hàng, có thể giúp bạn học của chủ nhân bố trí một nơi dễ cướp chỗ, hẳn chủ nhân sẽ cao hứng lắm nhở? Màn hình tối của Viên Đá lóe ánh sáng lục dịu dàng. Mà đồng thời, kẻ không hề biết mình đang được chiếu cố – Doug: … Hơi khó ngửi. Sau đó nữa, họ còn gặp một đội quân! Là quân đội chân chính! Có tới 134 “số hiệu Pendra”, còn có một phi thuyền tiếp viện đặc biệt to! Trước mặt đội quân này, đội thuyền không chính hiệu do Viên Đá dẫn dầu thực tình yếu thấy thương. Đội quân nọ lập tức tiếp nhận lưu dân bên này, đương nhiên cũng tiếp nhận cả quân hạm mà người Pendra đang lái, quyền điều khiển của Viên Đá thoáng cái bị đoạt. Chẳng những thế, do hàng loạt hành động mà Argos nhằm vào người máy và trí não trước kia, đội quân này rõ ràng ôm lòng cảnh giác cực cao với người máy, mới đầu họ thậm chí muốn tiêu hủy toàn bộ người máy trên phi thuyền, sau mấy chủ nhân kháng nghị dữ quá, bấy giờ họ mới tạm án binh bất động để tránh khơi dậy khủng hoảng không cần thiết. Nhưng họ lại lập danh sách ghi tên từng người máy, chủ nhân người máy bị ép phải nghiêm khắc trông giữ người máy nhà mình mọi lúc mọi nơi, nếu tương lai người máy gây ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy trách nhiệm sẽ do chủ nhân gánh vác. Lần lượt từng người máy bị tra xét, sau cùng chỉ còn bốn anh em cùng khổ là Viên Đá, Tròn Tròn, Tiểu Hắc và Số 21. Bốn người máy ngây ngốc tại chỗ, họ giải thích mình không phải không có chủ nhân, mà đang trên đường về với chủ nhân, nhưng chẳng ai quan tâm lời giải thích của họ. Viên Đá lần nữa nhớ tới ngày đó, mình vô số lần đưa ra tấm thẻ kim loại, lại không người nào thèm đếm xỉa. Hôm nay thẻ kim loại ấy đã không còn trên người hắn nữa. Lần cuối cùng hắn đưa ra thẻ kim loại, có một người cầm nó đi, Viên Đá dạt dào chờ mong người kia có thể xác nhận nội dung trên thẻ rồi đưa mình về nhà, song người kia rõ ràng đã quên béng chuyện này. Sau nữa, hắn bị cưỡng chế rời khỏi hành tinh Bạch Lộ. Không có thẻ kim loại, cũng không có hệ thống ghi chép xác nhận chủ nhân hắn là ai, Viên Đá lại thành người máy vô chủ. Người máy không có chủ nhân trên phi thuyền bị quân đội phán định là vật nguy hiểm, huống hồ một trong số đó còn một mình điều khiển quân hạm. Dưới tình huống như vậy, mấy người máy có nguy cơ bị tiêu hủy. Bất lực đứng trong khoang điều khiển, màn hình tối của Viên Đá lấp lóe có chút hoảng loạn. Đúng lúc này, Argos – người trọng thương đang ngồi trên ghế phó lái mở miệng: “Cả bốn người máy đều là của tôi.” “Cái gì? Một mình anh dùng bốn người máy bảo mẫu?” Sĩ quan phụ trách ghi chép tư liệu của người trên thuyền rõ ràng không tin. Nhưng khí thế của hắn đời nào địch lại Argos thường niên đứng tại chỗ cao? Băng vải che kín hơn nửa khuôn mặt, Argos giương ánh mắt lạnh lùng, dẫu đang ngồi trên ghế phó lái chẳng thể nào động đậy mà vẫn cao ngạo muốn chết: “Tôi có tiền không được sao?” Sĩ quan phụ trách ghi chép: … Hắn nhìn bốn người máy, rồi lập tức chuyển sang nhìn Argos: “Được rồi, vậy anh hãy báo tên bốn người máy, nhớ kỹ, bất cứ người máy nào gây phiền toái đều sẽ truy cứu trách nhiệm của anh!” Argos chỉ nhếch miệng. Dù đang trọng thương, hắn cũng nhất định là người trọng thương cuồng dã-bá đạo-cool ngầu-ngạo mạn có thái độ tốt: “Người máy cao nhất tên Viên Đá, mèo đen là Tiểu Hắc, mặt tròn là Tròn Tròn, người vuông là Số 21.” Sĩ quan ghi chép tức khắc ghi lại mấy cái tên này, rồi thuận miệng hỏi Argos: “Mời báo cả tư liệu cá nhân của anh.” “Al, đội cảnh vệ đế quốc, thượng úy.” Argos lười biếng đáp. “… Còn gì nữa?” Sĩ quan ghi chép thoáng sửng sốt, ngay lập tức cung kính hơn hẳn, quân hàm trên vai hắn là trung úy, vừa khéo thấp hơn người trọng thương một bậc. “Không thể trả lời.” Nói xong, Argos nhắm mắt lại, ra chiều nói tới đây thôi. Bị điệu bộ của hắn chẹn họng, sĩ quan ghi chép hơi cáu, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương – thành viên đội cảnh vệ đội đế quốc, hắn tức tốc thu hồi bất mãn: “Được rồi, mấy người máy, mau dìu chủ nhân các ngươi tới chỗ này nghỉ ngơi đi.” Hắn chỉ lên một điểm trong bản đồ kết cấu nội bộ của quân hạm, Viên Đá, Tròn Tròn và Số 21 nhớ thật kỹ tên vị trí, đoạn lập tức hợp lực chuyển Argos lên đó. Tiểu Hắc không có gì làm, nó lượn một vòng, cuối cùng cuộn tờ báo điện tử trên bàn lại rồi ngậm đi giúp Argos. Không thể không nói trên phương diện chăm sóc người, người máy bảo mẫu đích xác vô cùng chuyên nghiệp, Argos bị thương như cơm bữa, nhưng lần nào quan quân trợ lý cũng làm hắn đau muốn chết, nay đổi thành vài người máy thì chút xíu xóc nảy dọc đường cũng không có. Trên người nặng hơn, nhận thấy thân thể đáp xuống lần nữa, bấy giờ hắn mới mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy ngay ba màn hình tối (← Viên Đá, Tròn Tròn và Số 21) cộng thêm hai màn hình tối nhỏ (← Tiểu Hắc). Bốn người máy đang cảm động nhìn hắn. Argos ngẩn người, rồi lại ngẩn người: Từ bao giờ… hắn đã có thể phán đoán cảm xúc của mấy người máy này thông qua màn hình tối? Gượm đã – hắn cho rằng người máy cũng có cảm xúc từ khi nào mới được? Đương lúc Argos đang ngẩn ngơ, Viên Đá lên tiếng: “Thưa ngài, không ngờ ngài lại nhớ tên chúng tôi.” Argos vừa phục hồi tinh thần, nghe Viên Đá nói thì lại giật mình: Phải, hắn nhớ tên những người máy này từ lúc nào? Sau đó, người máy Viên Đá lại mỉm cười. ^_^ “Nhớ tên các cậu bộ lạ lắm à?” Argos híp mắt nhìn người máy đang mỉm cười. “Lạ chứ, vì ngài rõ ràng không thích chúng tôi, chính xác mà nói, ngài không thích tất thảy người máy.” Người máy Viên Đá đáp vô cùng thẳng thắn mà thành khẩn. Argos chẳng ngờ cảm xúc chôn giấu của mình lại bị người máy này nhận ra. “Cơ thể nhân loại vô cùng kỳ diệu, khi cao hứng, lúc khổ sở hay phẫn nộ… tim đập và mạch đập đều thay đổi, tốc độ chảy của máu cũng thay đổi, tôi sẽ phán đoán cảm xúc của ngài thông qua mấy điều này.” Viên Đá thật thà nói. “…” Argos nghiêng đầu: “Biết ta không ưa các cậu, sao các cậu vẫn tiếp tục chăm sóc ta?” Viên Đá gật đầu: “Đúng là có một bộ phận nhân loại không thích người máy.” “Chủ nhân tôi từng bảo, người máy hay nhân loại đều như nhau, bạn không có khả năng làm tất cả mọi người thích mình, nên không cần hoàn toàn để bụng tình cảm của người ta.” Viên Đá nói tiếp. Trên thế giới không phải ai cũng thích người máy, đa phần vẫn xem người máy như công cụ, một số người thậm chí cực ghét người máy. Lần đầu tiên Viên Đá đối mặt tình huống ấy tại hành tinh Bạch Lộ, Sigma đã dùng lời này an ủi hắn, đồng thời cho hắn biết Mục Căn cũng từng an ủi mình giống vậy. Vì là Mục Căn nói, nên Viên Đá cẩn thận ghi lại đoạn lời này vào ổ cứng, còn ghép thêm một đoạn nhạc và một tấm ảnh. Đây là nhật ký của hắn. Thấy thái độ tự nhiên của người máy, Argos cũng gật đầu. “Chủ nhân của cậu là người tốt.” Chỉ người tốt mới có thời gian rảnh đi truyền thụ chicken soup for the soul cho người máy — Argos giải thích. ^_^ Người máy Viên Đá lại mỉm cười: “Cám ơn ngài đã khen ngợi chủ nhân tôi. Nhưng, tuy rằng vừa rồi rất cám ơn ngài đã lấy danh nghĩa chủ nhân giúp chúng tôi tránh thoát một tai họa đáng sợ, song chủ nhân chúng tôi vẫn không thay đổi. Đợi về tới hành tinh Bạch Lộ, tôi sẽ trả ơn ngài bằng tiền để dành của mình.” “Tôi không có tiền để dành, nhưng có thể giúp ngài may vá quần áo một năm.” Người máy Tròn Tròn cũng vội nói. “Trong bụng tôi có tiền, nhưng đều là của chủ nhân, tôi, tôi có thể nhân lúc đi chợ giúp ngài chọn mua thức ăn ngài thích.” Đây là Số 21. Ba người máy đều ngỏ ý sẽ tận lực cảm tạ Argos bằng mọi cách trong tầm với của mình, khi đến lượt Tiểu Hắc thì chẳng còn chuyện chi để làm nữa, huống hồ nó cũng không làm được gì. “Tôi… Tôi có thể cho ngài sờ bụng mình.” Tiểu Hắc đơ nửa ngày, cuối cùng chỉ nặn ra được phương pháp này. Argos: … Người máy gì mà nghèo rớt mùng tơi. “Ta ngủ đây, nhớ lấy cơm giúp ta.” Argos nhắm mắt, tiếp tục ngủ. Ai ngờ hắn làm bộ như ngủ say, kỳ thực từ đầu chí cuối không hề ngủ. Giác quan mạnh mẽ khiến hắn biết rõ bốn người máy đang ở cạnh mình, thậm chí nghe thấy tiếng tán gẫu khe khẽ của họ. “Viên Đá, cậu có tiền gửi ngân hàng không?” Đây là giọng Tròn Tròn. “Có.” Người máy Viên Đá báo một con số. “Còn nhiều hơn tiền trong bụng tôi nữa –” Nè nè! Số 21, cậu làm lộ tiền tiết kiệm của chủ nhân rồi kìa! “Ngao?” Câu này nghe hổng hiểu, pass. “Tháng nào chủ nhân cũng phát tiêu vặt tiền cho tôi, chờ về tôi sẽ rút tiền gửi ngân hàng đưa ngài Al, còn thừa để dành làm thẻ kim loại mới…” Viên Đá nói về kế hoạch của mình. Người máy xì xầm nho nhỏ, hiện tại không thể nối mạng, nội dung tán gẫu của họ rốt cuộc bị người biết. Cuộc sống của họ phong phú hơn con người tưởng tượng nhiều, cũng thuần túy hơn. “Nhớ chủ nhân quá –” Buổi chuyện trò của nhóm người máy chấm dứt bằng lời này, tựa như bao lần đối thoại trước. Nghe họ nói chuyện, Argos rốt cuộc ngủ thật. Hắn nghĩ, chờ tai nạn kết thúc sẽ quay lại hỏi xem chủ nhân Viên Đá mua Viên Đá ở đâu, có lẽ hắn cũng nên mua một người máy. Kiểu như Tiểu Hắc cũng được lắm. Tròn Tròn nom cũng giỏi giang… Số 21… Thật lâu sau khi hắn ngủ rồi, Số 21 đột nhiên hỏi một vấn đề: “Viên Đá, cậu bảo ngài Al ghét nhóm chúng ta thật hả?” Thân là người máy đời cũ, phản ứng của Số 21 luôn hơi chậm chạp, mà trên người hắn căn bản không có thiết bị quét hình cao cấp như của Viên Đá, thông qua phản ứng cơ thể người phán đoán cảm xúc chi chi đó cũng bó tay. Viên Đá gật đầu, nhận ra Số 21 có chút khẩn trương, liền nói: “Nhưng giờ ngài ấy không ghét nhóm chúng ta nữa.” Tim đập ôn hòa, máu chảy vô cùng ổn định, đây là biểu hiện thoải mái. Viên Đá bỗng giơ một ngón tay chỉ vào Tiểu Hắc: “Căn cứ vào suy đoán của tôi, người máy ngài Al thích nhất là Tiểu Hắc!” “Ngao?” Vì thế, trong thời gian Argos ngủ, nhóm người máy lại mở màn một đợt buôn dưa mới.
|
Chương 217: Argos dẫn dắt từng bước “Đội thuyền này là… tàn quân của quân đoàn thứ mười, nghe nói quân hạm của họ bị kẻ xâm nhập tập kích, thế nên mới rút lui đến nơi này.” Lúc bưng khay ăn đến trước người Argos, người máy Viên Đá hạ giọng nói. Vẻ mặt hắn ← được rồi, người máy cũng không có biểu cảm gì, tóm lại, hắn nói chuyện với Argos bằng điệu bộ hết sức bình thường, thoạt nhìn chỉ là trả lời vấn đề của chủ nhân, nhưng thực chất đang báo tin tức hỏi thăm được cho Argos biết. “Ban đầu họ tính đi Ifatia thỉnh cầu trợ giúp, nhưng theo như họ nói thì Ifatia đã bị hủy diệt, kẻ địch đã chiếm cứ tinh hệ nơi Ifatia tọa lạc.” Người máy Số 21 gọt vỏ một… miếng táo cho Argos ← hôm nay vật tư eo hẹp, trái cây càng khan hiếm cực độ, một phần năm trái táo này vẫn là Số 21 ỷ vào kỹ thuật tốt luyện được nhờ trường kỳ đi mua thức ăn mà thành công cướp từ một đống người/người máy. Hết cách rồi, sau khi đội quân này tiếp quản đội thuyền, họ quản vật tư càng chặt hơn, tuy bảo là phân phối bình đẳng, nhưng luôn có vài thứ không chia đều được, tỷ như một số rau củ trái cây, thường thì chỉ người xếp hàng gần đầu mới có, lúc này mới nhìn ra sức chiến đấu của người bảo mẫu nè! Những vật phẩm giới hạn này về cơ bản chỉ có người máy bảo mẫu mới giành được, biết sao đây, ngày nào họ cũng đi chợ hết nha! Rau củ trái cây chất lượng tốt nhất, ăn ngon nhất toàn cung không đủ cầu, đừng thấy các người máy bảo mẫu ngày ngày đi chợ chung mà lầm, đến khi giành thức ăn thì chẳng nể nang chi sất, liều mạng mi chết ta sống luôn. “Giỏi cướp thức ăn nhất là Viên Đá, người máy Số 21 từng bị cậu ta tháo rụng đó.” ← Tròn Tròn còn bật mí lịch sử đen tối của Viên Đá, rồi tiếp tục thuật lại tin tức nhỏ mình nghe ngóng được: “Quân đoàn trưởng trước bị thương nặng.” Số 21 đút một phần năm miếng táo đã gọt xong vô miệng Argos, Argos thuận miệng ăn luôn, vừa nhai nhai vừa lâm vào trầm tư. Quân đoàn thứ mười ư? Quân đoàn trưởng của quân đoàn này là Arsov Ivan Grieg, hắn xuất thân từ Học viện nghiên cứu chiến lược Dowland trước khi hợp nhất với Học viện quân sự Offa. Khi tai nạn mới bùng nổ, hắn nhận lệnh đi cứu trợ học sinh và giáo viên của ba học viện phụ cận. Tương tự như tuyệt đại đa số sĩ quan của Học viện quân sự Dowland Offa, vị này thích vận dụng chiến lược chiến thuật hơn, cũng là kẻ chạy theo công nghệ cao. Hắn qua lại mật thiết với nhiều tập đoàn lớn, nhà mẹ hắn chính là chị em họ của tài phiệt Tô Mai Khắc hàng đầu đế quốc. Sau khi cha hắn bởi một lần nhiệm vụ mà mất sớm, hắn được mẹ mình nuôi nấng trưởng thành. Kể từ lúc chồng qua đời, quý bà gia tộc Tô Mai cũng bộc lộ đầy đủ khía cạnh mạnh mẽ của mình, lợi dụng thân phận quả phụ của tướng lĩnh Quân đội và tiểu thư nhà tài phiệt hàng đầu, bà giao tiếp gần gũi với nhiều quan chức cấp cao trong Quân đội. Nhờ bà an bài, Arsov mất đi cha nhưng vẫn đạt được số lượng lớn tài nguyên từ nhà nội, lớn lên như bao người thừa kế ưu tú của gia đình quan to khác. Nhưng cuối cùng khi lựa chọn học viện, hắn không chọn Học viện quân sự Horsey mà gia tộc Grieg hay vào, mà vào Học viện quân sự Offa “hào hoa phong nhã” hơn. Nghe nói mẹ hắn muốn hắn học Học viện nghiên cứu chiến lược Dowland hơn, song ngại sự phản đối kịch liệt của gia tộc Grieg, rốt cuộc thỏa hiệp với Học viện quân sự Offa. Đánh giá của Argos về hắn là: Giống chính khách hơn quân nhân, không đủ quả cảm, thiếu quyết đoán, thằng con ngoan của mẹ. Không ngờ mình lại bước lên thuyền của “thằng con ngoan” này, đây cũng không phải tin tốt lành gì. Chẳng ai hiểu năng lực của Arsov hơn Argos, vị này giở thủ đoạn còn được, chứ đánh nhau thì miễn đi! Nhưng nhờ vậy, sự thay đổi trong phương diện cung ứng thức ăn từ khi vị này tiếp quản có thể giải thích dễ ợt rồi: Bảo đảm hắn cảm thấy nuôi sống nhiều lưu dân như thế quá lỗ vốn! Tuy nhiên, một mặt hắn muốn vật tư và phi thuyền lưu dân mang đến, mặt khác lại muốn giữ vững thanh danh chính nhân quân tử của mình, có khi còn tính dẫn nhóm lưu dân này về kiếm chút quân công chi đó. Dưới tình huống ấy, vứt bỏ một phần lưu dân có vẻ là phương pháp hay, song đề nghị không thể do hắn đưa ra, khiến nhóm lưu dân tự chia rẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Trong hoàn cảnh vật tư thiếu thốn, con đường phía trước dài đằng đẵng, không biện pháp nào tiện hơn xuống tay từ phương diện cung ứng thực phẩm. Cho nên, đội quân tiếp nhận lưu dân xong, lập tức tiến hành điều chỉnh việc cung ứng thực phẩm. Vẫn phân phối bình quân, nhưng thứ được phân phối ít đi, thậm chí một số thức ăn cần tranh đoạt mới có. Cứ thế, giữa người giành được và người không giành được tất nhiên phát sinh mâu thuẫn, những người cùng chung chí hướng vốn đồng tâm hiệp lực và ôm chung mối thù, nay có thể trở mặt thành thù bất cứ lúc nào! Cộng thêm rất nhiều người sai người máy bảo mẫu đi nhận thức ăn, sức chiến đấu của người máy khẳng định cao hơn dân chúng phổ thông, chẳng bao lâu nữa thôi, những nhân loại vốn đã chấp nhận số người máy này chắc mẩm sẽ sinh lòng phản cảm với người máy lấy đi thức ăn quý giá. Đến khi tiếng nói phản kháng nhiều hơn, khi ngày càng đông nhân loại yêu cầu trục xuất người máy và chủ nhân, là có thể một mũi tên trúng nhiều đích rồi… Song, dựa theo cách nghĩ đó, Argos lại cho rằng đây không phải bút tích của Arsov. Tuy thích giở thủ đoạn, nhưng hắn chưa đến mức hèn hạ như vậy. Hắn là kẻ nhìn xa trông rộng, đành rằng tuân theo yêu cầu tương đối bảo thủ của mẹ mình, nhưng luôn xuất phát từ toàn cục, bằng không Quân đội cũng chẳng phái hắn đi bảo vệ đời sau quý giá của đế quốc. Cứ cảm thấy… trí tuệ hôm nay không giống Arsov. Mải nghĩ bụng, Argos không phát hiện miếng táo trong miệng mình đã ăn xong, vẫn nhai nhai mãi, tới khi suýt cắn trúng lưỡi mới bừng tỉnh khỏi trầm tư. Đùi nặng xuống, Argos thấy Tiểu Hắc nhẹ nhàng đạp một móng vuốt lên đùi hắn, ngay sau đó, hắn bắt gặp một cảnh tượng hết sức kinh dị: Tiểu Hắc cảnh giác dòm dòm bốn phía, miệng bỗng nhiên há ra thật – lớn lớn lớn! Y chang con rắn! 囧! ← Argos nghĩ. Hắn lập tức nhìn thấy một quả táo rớt ra từ cái miệng há to của Tiểu Hắc. Không sai! Nguyên một trái! Chuẩn khỏi chỉnh! Chưa gọt vỏ! Phun táo ra xong, Tiểu Hắc tức tốc lăn táo xuống thảm của Argos. Làm tốt hết thảy, nó mới ngẩng đầu nhỏ lên, đồng thời liếc nhìn xung quanh, màn hình tối lóe lóe: “Hôm nay đang đi đường thì bị hai binh lính bắt gặp, họ nói trong kho hàng có chuột, muốn tôi vô đó bắt. Cái Tiểu Hắc liền đi bắt chuột, bắt xong thì tiện thể… nhặt táo rơi dưới đất.” Tiểu Hắc kể lại chuyện hôm nay của mình, đoạn nghiêng đầu, nói đặc biệt cường điệu: “Không phải táo cất trong tủ, mà là táo rơi dưới đất, phía trên có lỗ sâu đục, họ không cần.” Nhưng nghĩ đến đây là táo người khác không cần, Tiểu Hắc lại lo lắng Argos chướng mắt thân phận “bị người ta vứt bỏ” của trái táo, vội vàng bồi thêm câu: “Chủ nhân bảo trái cây bị sâu gặm càng ngon, táo này nhất định rất ngon. Chẳng phải hôm qua ngài Al nói muốn ăn táo sao?” “Hở? Ta nói lúc nào?” Argos nhíu mày. “Lúc nói mớ.” Tiểu Hắc thành thật đáp. Thế là Argos nín thinh. Thảo nào hôm nay đầu tiên là Số 21 đi cướp táo cho mình, sau Tiểu Hắc lại nhổ ra một trái. Hắn sờ sờ trái táo dưới thảm, trong lòng khẽ động, cuối cùng cố ngăn cái tay muốn sờ Tiểu Hắc. “… Bữa nay lúc bắt chuột trong kho hàng, hai binh lính nói trung tướng Grieg bị thương nặng sắp kiên trì không được nữa, đang tiếp nhận quyền chỉ huy là người có quân hàm cao nhất trên phi thuyền hiện tại, gọi là trung tướng Pedro.” Trong khi Argos sờ táo, Tiểu Hắc thình lình thốt ra một chuyện khiến ta không tưởng tượng nổi, mấy lời này quả thực quá trọng yếu! Cảm giác mâu thuẫn trước đó bỗng chốc có lời giải! “Hóa ra là tên đó.” Khóe miệng thoáng nhếch, Argos nở nụ cười mỉa mai. Quân công không đủ, quân hàm trung tướng của Pedro được đặc biệt đề bạt nhờ trở thành Hiệu trưởng của Học viện quân sự Dowland Offa. Gã này lý luận suông cả đời, nghiên cứu lý luận chiến lược chiến thuật không ít, nhưng chưa từng đánh trận thực tế. Cố tình hắn đặc biệt không tự mình biết mình, những năm gần đây liên tiếp muốn nắm giữ một phần thực quyền, nhưng trong hoàn cảnh đế quốc hòa bình, hắn không có được cơ hội này, hôm nay… “Muốn cầm quyền đến điên rồi à?” Argos cười khinh miệt. Cười xong, nhìn lại bốn người máy chung quanh, cảm xúc trong mắt càng thêm phức tạp: Dễ dàng thăm dò được tình hình quân hạm kia đến mức này, thực sự không thể coi thường mấy người máy bảo mẫu. *** Đúng như Argos đoán trước, xung đột phát sinh từ việc cung ứng thức ăn bắt đầu bộc phát quy mô nhỏ — Nổi dậy trước tiên là người ba đầu, họ vốn nóng nảy lại nhạy cảm, mâu thuẫn bắt nguồn từ chủng tộc bùng nổ tại một lần giành thức ăn. Người ba đầu bị giam cầm tạm thời, những người còn lại thì tiếp tục sinh hoạt, nhưng chính sách cung cứng thức ăn vẫn tiếp diễn, chả mấy chốc, mâu thuẫn giữa người máy và nhân loại đã nổ ra! Mọi sai lầm của người máy đều do chủ nhân gánh vác, mâu thuẫn cũng lập tức phát triển thành mâu thuẫn giữa nhân loại trong đội thuyền. Argos không ngờ rằng: Bản thân mình ấy mà cũng trở thành nhân vật chính trong một lần xung đột! Trái táo Tiểu Hắc mang cho hắn bị người khác phát hiện! Có kẻ thậm chí còn quay lại cảnh Tiểu Hắc phun táo cho hắn, sau đó chỉ trích người máy ăn trộm! Trong hoàn cảnh thức ăn thiếu thốn tới độ này, bất cứ xung đột nhỏ nào liên quan đến thức ăn đều biến thành xung đột lớn không thể tránh khỏi. Nhưng Argos là ai chứ? Thứ không thiếu nhất trong đời thủ lĩnh đương nhiệm của đội cảnh vệ đế quốc chính là các loại âm mưu, xuất thân từ Quốc vụ viện, mưa dầm thấm đất với đủ dạng nhân vật chính trị, lớn hơn chút thì dấn thân vào Quân đội, lại gặp ngay đội cảnh vệ có tình huống rắc rối nhất. Đây là quân đoàn đế quốc có tố chất trung bình cao nhất, tâm tư phức tạp nhất, suy nghĩ xấu xa nhiều nhất! Có thể nhanh chóng thăng chức ở một nơi như vậy, cuối cùng còn ngồi vững trên ghế lão đại, Argos chắc hẳn phải là kẻ cực giàu thủ đoạn. Trước hết hắn phủ nhận hành vi của người máy nhà mình là ăn trộm, khăng khăng bảo là người máy “nhặt được” dưới sàn. Ngay tiếp theo, hắn mau chóng dời tầm mắt mọi người từ “ăn trộm” sang “nhặt được”: Hoàn cảnh hiện tại thế nào chứ? Không phải đội quân này nói thiếu thức ăn sao? Đang thiếu mà còn kén cá chọn canh? Thậm chí quẳng táo có lỗ sâu đục đi ư? Lực chú ý của mọi người thoắt cái chuyển từ người máy lên “đội quân lãng phí”. Sau đó, lập tức có người nói trái cây gần đây ăn toàn do mình mang đến, mọi người nháy mắt lại nghĩ chẳng lẽ mọi thức ăn bây giờ đều là của mình? Sau đó nữa, thân là cựu quản lý viên vật tư, Viên Đá báo ra lượng dự trữ vật tư còn thừa trước khi hắn bị thay thế. … Với thân phận một người trọng thương không thể nhúc nhích, Argos khéo léo chuyển dời mâu thuẫn, nhóm lưu dân vốn có dấu hiệu chia rẽ chẳng những đoàn kết, mà quan hệ thậm chí còn thân thiết hơn xưa. Liên tục có người yêu cầu quản lý viên công bố tình huống sử dụng vật tư, kẻ muốn ngồi không ăn sẵn một bên bắt đầu ngồi không yên, ngày nào cũng sứt đầu mẻ trán. Cứ thế, việc cung ứng thức ăn mỗi ngày lại khôi phục giống dĩ vãng. “Quả nhiên là đồ ngu.” Quấn băng vải đầy mặt, Argos lần nữa mỉm cười khinh miệt. “Vừa muốn thanh danh ngon lành, lại toan tính làm chuyện xấu, ở đâu ra chuyện đơn giản như vậy? Diễn trò chỉ diễn đến một nửa là tối kỵ nha…” Tựa như đối đãi với sĩ quan trợ lý trước kia, hắn thuận miệng nói ra phân tích của mình. Xét về mặt nào đó, Argos tự nhận bản thân là Hiệu trưởng học viện có tư cách, nhìn mà xem: Hắn dẫn dắt từng bước, chỉ dẫn vui vẻ biết bao nhiêu! Hắn hoàn toàn không chú ý thấy rằng, bất tri bất giác, hắn đã xem bốn người máy như thuộc hạ thân tín nhất mà đối xử. Nghe hắn nói, người máy Viên Đá nghiêng đầu. —– Nhân vật Pedro xuất hiện từ chương 103, cơ mà tên cũ là Bội Nam, mới sửa lại thành Pedro đó =))
|
Chương 218: Tuân mệnh Sự tình không tiến triển theo kế hoạch, trung tướng Pedro ném vỡ nguyên bộ trà cụ lúc chỉ có một mình. Dưới tình huống Arsov trọng thương, đúng là hắn thuận lợi thu được quyền chỉ huy dựa vào quân hàm và uy vọng, nhưng vừa bắt đầu đã chẳng suôn sẻ. Thời điểm trốn khỏi Ifatia, thuyền tiếp viện của đội quân dưới trướng Arsov bị phá hủy hơn nửa! Vừa tiếp nhận, trung tướng Pedro lập tức nhận ra mình rước lấy một cục diện rối rắm. May mà trời không diệt hắn, họ nhanh chóng gặp được một… ờm, một đội thuyền lưu dân gần như hoàn hảo: Dù đang đào vong, nhưng không hề hoảng loạn, không có lưu manh cắc ké gây sự, cũng không có nhân vật lớn, trên cơ bản toàn dân thường, quan trọng nhất — trên thuyền có khá nhiều vật tư. Đây mới là chuyện giải quyết vấn đề cấp bách của hắn! Nắm rõ những tin tức trên không tốn của hắn bao nhiêu thời gian, bởi đội thuyền này đã làm sẵn hết rồi, bảng thống kê nhân viên làm đến là xinh đẹp, ngay cả hắn cũng muốn khen ngợi một phen. Đây là một bầy dê vô cùng dịu ngoan – trung tướng Pedro nghĩ. Điểm duy nhất không hoàn hảo của đội ngũ này chính là nhân số… Số lượng lưu dân quá nhiều. Đúng như Argos phân tích, trung tướng Pedro vừa muốn tiếp nhận vật tư và đội thuyền quý giá, cũng muốn thu nhận lưu dân, nhưng số lượng lưu dân quá nhiều. Sau đó, hắn lập tức nghĩ ra biện pháp, mới đầu xác thật cũng hiệu quả, song chả mấy chốc đã có lưu manh bước ra đảo lộn hết thảy, lưu dân trên thuyền không nghe lời như lúc đầu nữa, trung tướng Pedro buộc phải từ bỏ cách làm đầu tiên. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, trong lòng hắn vẫn còn hậu chiêu. Mục đích của đội thuyền này là hành tinh Bạch Lộ — trung tướng Pedro vừa nghe cái tên ấy liền giật giật khóe miệng. Những năm gần đây, thanh danh của Học viện tổng hợp đế quốc càng lúc càng lớn, rõ ràng là học viện tổng hợp lại tham gia cuộc cạnh tranh giữa các học viện quân sự là thế quái nào? Tham gia thì tham gia, còn đè đầu những học viện quân sự uy tín lâu năm khác là tính làm gì? Trọng yếu nhất, học viện luôn bị Học viện tổng hợp đế quốc ấn chặt dưới bét chính là Học viện quân sự Dowland Offa. Sau khi trung tướng Pedro lên làm Hiệu trưởng, tình hình của Học viện quân sự Dowland Offa có vẻ liên tục xuống dốc, đặc biệt là khi so sánh với học viện phổ thông như Đế tổng, hiện tại mọi người đánh giá Dowland Offa ngày càng thấp. Bắt đầu từ năm kia, Dowland Offa lần đầu tiên hạ thấp điểm chuẩn, từ năm ngoái, lần đầu tiên xuất hiện tình huống hơn 10% học sinh tốt nghiệp không kiếm được việc làm. Tuy rằng đã dựa vào thủ đoạn giúp các học sinh tốt nghiệp không ai muốn này sắp xếp chỗ làm, nhưng cũng chỉ là cảnh thái bình giả tạo thôi. Nếu lại gây ra chuyện gì không ra hồn, năm nay Dowland Offa có khả năng sẽ đổi Hiệu trưởng – trung tướng Pedro nghe người ta ngầm kháo nhau chuyện này hồi đầu năm. Ngay lúc hắn liều mạng hoạt động vô ích thì tai nạn bùng phát, cự tuyệt đề nghị đi Học viện quân sự Gerando ở tinh hệ cách vách tị nạn, hắn dẫn các học sinh Dowland Offa lên đội thuyền của Arsov, định đến Ifatia tị nạn. Rồi tuyệt vọng phát hiện Ifatia vậy mà bị kẻ địch xâm chiếm, chỉ một phần ba đội thuyền trốn thoát, hàng loạt binh lính vì bảo hộ học sinh mà thành vật hy sinh, thuyền tiếp viện quan trọng nhất cũng vơi đi quá nửa. Những người đó làm vậy tất nhiên làm tròn đại nghĩa, nhưng cũng khiến tình cảnh của số người còn lại càng thêm gian nan: Đại bộ phận người trốn đi đều là học sinh đang ngồi ghế nhà trường của học viện quân sự, một phần nhỏ là sĩ quan cao cấp, cuối cùng mới là sĩ quan trung cấp và lính quèn dưới chót, mà chân chính đánh giặc phải dựa vào những người kia! Tiếp nhận xong, trung tướng Pedro đau đầu đến mất ngủ mấy hôm. Dẫu trên danh nghĩa lấy được quyền chỉ huy, song ý kiến của hắn lại không thể quyết đoán nghiêm minh giống quan chỉ huy được trao quyền chính thức, mọi mệnh lệnh đều cần người khác đồng ý mới có khả năng thi hành. Vì vậy, nguyện vọng muốn đổi tuyến đường đi tinh cầu khác của trung tướng Pedro vừa nói ra đã bị phủ quyết. “Phải đi hành tinh Bạch Lộ, tôi nghe nói đó là nơi an toàn nhất trước mắt.” Mẹ của Arsov – phu nhân Địch Lị Á nhẹ nhàng dùng khăn tay lau giọt lệ chưa khô nơi khóe mắt, bỏ phiếu chống với ngữ khí lạnh lẽo. Câu này của bà vừa thốt ra, trung tướng Pedro chẳng cần nói câu kế tiếp nữa. Coi vậy chứ, bà mẹ hết lòng che chở con trai này mang theo khoảng mười thuyền tiếp viện vũ khí đi theo con, chung quy, họ của bà trước khi kết hôn cũng là Tô Mai — Trung tướng Pedro cứng đờ, lại nhìn thoáng qua một thanh niên ngồi bên cạnh — thanh niên nay đi cùng phu nhân Địch Lị Á, trung tướng Pedro biết hắn họ Tô Mai, hình như là thành viên trực hệ của tài phiệt Tô Mai. Hôm nay, trên quân hạm hắn đang đặt chân chỉ hai người này là không hề có quân hàm, một người là cựu tiểu thư Tô Mai, người còn lại là ngài Tô Mai đây. Trong giai đoạn đầu lẩn trốn khó khăn, người được hắn đối đãi dè chừng cẩn thận nhất lại chính là hai người này, cố tình bây giờ kẻ thứ nhất đứng ra không ủng hộ hắn cũng là họ. “Bạch Lộ là một tinh cầu hết sức cằn cỗi, trừ Đế tổng có vài khoa chiến lực, còn đâu toàn học viện nghệ thuật. Hiện tại hàng đống người đi hành tinh Bạch Lộ tị nạn, tinh cầu ấy sớm muộn gì cũng –” Hắn toan đấu tranh một chút, ánh mắt lần nữa nhắm về phía thanh niên kia. Nhưng — “Cứ đi hành tinh Bạch Lộ, giờ không nơi nào an toàn hơn nữa.” Thanh niên sắc mặt tái nhợt lại kiên quyết từ chối trung tướng Pedro. Trong giấc mộng đáng sợ đó, hành tinh Bạch Lộ là nơi đầu tiên thất thủ. Ai cũng không ngờ, người máy tên Sigma kia lại che giấu sâu đến vậy. Sau khi thoát khỏi quản chế của hệ thống, hắn lập tức kiểm soát toàn bộ máy móc trên hành tinh Bạch Lộ, tiến tới phong tỏa Bạch Lộ. Vì đối kháng hắn, hành tinh Bạch Lộ bắt đầu dùng vũ khí cực đoan “Constaro”. Cũng chính khi nơi đó nổ tung, mọi người mới biết rõ sự coi trọng của đế quốc dành cho các học viện hàng đầu, nhất là lại coi trọng hành tinh Bạch Lộ nhường ấy! Vũ khí công phòng cực đoan “Constaro”, toàn đế quốc chỉ làm thành công mười bộ, ấy mà lại lắp một bộ tại hành tinh Bạch Lộ — Sau đợt tấn công mang tính tự hủy quy mô lớn, cả tinh hệ Tử Dương Hoa bị hủy diệt. Động tĩnh của nó thậm chí lan đến hai tinh hệ lân cận, nhưng người máy tên Sigma lại “sống”. Đành rằng tả tơi, song vẫn “sống”. Tiếp đó nữa — Tô Mai Cách không rét mà run! Sự chào đời của những người máy ấy nhất định là sai lầm — Nhưng sự tình trong mộng rõ ràng đã có ít bất đồng với tình huống thực tế. Hết lần này tới lần khác, những chuyện hắn phí công nhìn thấy xảy đến khi nhanh khi chậm, vô số lần hoảng hốt nghĩ đó phải chăng chỉ là mơ, nhưng mỗi lần vừa nghĩ vậy, giây tiếp theo sẽ bắt gặp nhân vật từng xuất hiện trong mơ. Thời khắc những người hắn khẳng định chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói đứng trước mặt hắn, hiện thực sẽ nhắc hắn rằng đó không phải mộng đâu. Thành công mang theo đầy đủ trang bị rời khỏi Pendra trước khi một tai nạn khác ập xuống, tiếp theo… hắn vẫn không tránh được kiếp trở một thành viên bị tai nạn bức hại nặng nề. “Phải đi hành tinh Bạch Lộ, ở đó đặt vũ khí mà toàn đế quốc chỉ có mười bộ — Constaro.” Mím chặt môi, hồi lâu sau, Tô Mai Cách tiết lộ một trong những nguyên nhân mình kiên trì đi Bạch Lộ. “Cái gì?!” Phu nhân Địch Lị Á và trung tướng Pedro đều hoảng sợ ra mặt! “Đế tổng… ý tôi là sao hành tinh Bạch Lộ lại sở hữu vũ khí cao cấp đến vậy?” Trung tướng Pedro run rẩy cả môi. “Vũ khí cực đoan ấy nằm trong kiến trúc, lúc trước sở dĩ đề nghị đi Học viện quân sự Gerando tị nạn là bởi bên họ cũng có một bộ Constaro.” Nhìn gã đàn ông kia, Tô Mai Cách cười châm chọc. “Nhưng ông không nghe, còn nằng nặc muốn Arsov đi Ifatia cầu cứu, khi ấy tôi cũng nói Ifatia nhất định gặp chuyện.” “Phải! Phải! Lúc đó cậu đúng là đã nói thế…” Phu nhân Địch Lị Á kích động, nắm chặt hai tay Tô Mai Cách. Trung tướng Pedro tái mét cả mặt — nay họ đã đâm lao đành phải theo lao. Lần đầu tiên thu hoạch quyền chỉ huy, trung tướng Pedro hết ngã lại ngã. Không tiếp tục khoa tay múa chân nữa, hắn chỉ ra lệnh toàn đội thuyền nhanh chóng đi tiếp như tuyến đường đã định. Nhưng hắn thành thật không có nghĩa hết thảy sẽ thuận buồm xuôi gió: Kẻ xâm lăng đáng sợ rốt cuộc xuất hiện tại không gian ngoài Ifatia. Thời điểm đội thuyền thoạt nhìn không giống bình thường lần đầu tiên hiện thân trước mắt nhóm lưu dân, đa số người hoàn toàn không biết thân phận họ. Bởi số lượng thuyền của đối phương cũng khá ít, lập tức có cướp vũ trụ không sợ chết mưu toan cướp đoạt, nhưng họ tức khắc phát hiện mình sai rồi. Lửa đạn của đối phương khai hỏa toàn bộ, lóe lên một cái, không thể nói rõ đối phương dùng vũ khí gì, băng cướp nọ thế mà bị hạ gục hết?! Lưu dân đứng xem đầu tiên là sửng sốt, sau lại vui vẻ. Họ thậm chí còn đến gần! Trung tướng Pedro cũng muốn qua, song Tô Mai Cách nhác thấy vài quân hạm kia đã ra chiều thất bại nặng nề, chẳng những lớn tiếng quát dừng mệnh lệnh của Pedro, còn muốn lui về sau — Trung tướng Pedro vốn đang muốn thuyết phục đối phương một phen, song thoáng cái đã không cần thiết nữa: Tại tuyến đường phía trước, chỉ trong nháy mắt, phi thuyền lưu dân đang tiếp cận đội thuyền kia đã… Vỡ nát thành vật trôi nổi? Là kẻ xâm lăng — giờ khắc này, trung tướng Pedro rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Mai Cách kinh hoàng đến thế! Đối diện sống chết, nhược điểm lớn nhất của hắn lộ rõ trong khoảng thời gian sau đó: Đầu tiên hắn muốn chống cự, trong một thoáng, đầu hắn thậm chí hiện lên suy nghĩ dùng đội thuyền lưu dân làm tấm chắn tạm thời, song đạo đức và một vài chuẩn mực khác lại tạm hoãn hành vi này của hắn. Thời điểm rút lui tốt nhất trôi qua, hắn phát hiện mình đã bị đối phương bao vây — Xa xa, lần lượt từng chiếc phi thuyền nằm sát lằn ranh bị nổ tung, lặng lẽ biến thành hài cốt lửng lơ giữa vũ trụ. Chứng kiến tất thảy xong, trung tướng Pedro bắt gặp tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đang nhìn hắn. Khoan đã! Tại sao nhìn ta kiểu ấy? Chờ chế nhạo ta sao? Đợi đã — Đầu óc hắn trống rỗng. Đúng lúc này, đèn tín hiệu của một quân hạm cách đây không xa bỗng lóe lên theo quy luật, tức khắc có người nhận ra đó là một đoạn lời, nên nhanh chóng phiên dịch. “Ta, Argos – chỉ huy trưởng tối cao của quân cảnh vệ đế quốc, tuyên bố: Chức quan chỉ huy tạm thời của trung tướng Gerard Pedro chấm dứt tại đây, đội cảnh vệ đế quốc sẽ truy cứu trách nhiệm không làm tròn giao phó của trung tướng Arsov Grieg sau. Bắt đầu từ giờ, toàn thể đội thuyền xem nơi này chỉ huy.” Không có bất kỳ tín vật gì, cũng không thấy người thật, chỉ dựa vào một đoạn chữ đèn tín hiệu truyền ra, tất cả chiến hạm đang luống cuống trận tuyến thoáng cái kiên định. Dặn sĩ quan điều khiển trước mắt đánh xong đoạn chữ ấy, sắc mặt Argos hơi tái nhợt. Ban nãy, từ đầu chí cuối hắn luôn được người đỡ qua quan sát tình hình bên ngoài, đứng thẳng quá lâu vẫn là gánh nặng với hắn. Thoáng hít sâu, hắn lập tức chĩa ánh mắt lạnh băng về phía điều khiển viên mới đánh tín hiệu. “Anh, tiếp tục điều khiển, nhưng từ giờ, quyền chỉ huy giao cho người máy Viên Đá – trợ lý của ta, cậu ta muốn anh làm gì, anh phải dùng đèn tín hiệu truyền cho người bên ngoài biết.” Nói xong, Argos được Tròn Tròn và Số 21 đỡ ngồi xuống, Tiểu Hắc ngoan ngoãn nằm trên đùi hắn, cơ thể hơi cứng, nhưng lông lại rất ấm áp, Argos thong thả vuốt lông Tiểu Hắc. Hắn rất trấn định. Song người chung quanh lại trấn định không nổi! Đặc biệt là nhân loại trên ghế điều khiển! “Nhưng… Nhưng… nó là người máy mà!” Chỉ vào mặt người máy Viên Đá, điều khiển viên run rẩy bảo. “Nghe lời.” Argos chỉ nói hai chữ này. Hồi lâu sau, hắn nghe được vài tiếng tuân mệnh cực khẽ. Tiếng “tuân mệnh” cuối cùng mang âm máy móc mượt mà, đó là giọng Viên Đá. —– Tác giả có lời muốn nói: Người máy Viên Đá sắp bước lên đỉnh cao của đời máy móc Lúc này Sigma đang làm gì? Sigma (màn hình tối lóe lóe): Cho gà ăn. Nện đất — ——– tuy hiểu tâm tình muốn nhìn thấy nhân vật chính và ngài Sise của các bạn, nhưng đoạn này vẫn nên nhẫn nại xíu nữa nha —— —– Đổi Komeg thành Tô Mai Cách ;A;
|
Chương 219: Ngoại truyện trung thu … Lịch năm 15, mùa hè Vì ngài Mục căn – Hiệu trưởng Học viện tổng hợp đế quốc – cho nghỉ hè, nên Hoàng đế Olivia đệ nhất cũng nghênh đón kỳ nghỉ hè khoái trá của hắn. Cởi trang phục đế vương hoa lệ nặng trịch, Olivia thay áo sơmi quần dài, sau đó lấy lon cola trong tủ lạnh ra uống. Chú thích: Cola, một loại đồ uống không rõ nguồn gốc xuất xứ, thành phần bao gồm xi rô, nước và CO2 (nước soda), thứ đồ uống rác rưởi — by Alpha. Nhưng cho dù rác rưởi, lượng tiêu thụ của nó vẫn tốt kinh người! Hiện, loại nước có gas làm mười chai chỉ tốn hai farad tệ tiền vốn này đã công khai tiến vào chiếm đóng các nhà hàng cấp đại tinh, lấy hành tinh Bạch Lộ làm trung tâm và điên cuồng càn quét toàn đế quốc. Ngay cả người Padros (← kẻ địch từng xâm lăng họ) cũng rất mê cái cảm giác bùng nổ của cola, họ sẵn lòng trả hẳn một tuyến đường bay mới chỉ để giành được quyền đại lý của loại đồ uống này. Loại nước có gas ấy do Sigma và Olivia cùng nhau nghĩ ra, nguyên nhân là một hôm Mục Căn đang lật xem sách cổ của quê nhà thì tình cờ bắt gặp tên nó, rồi tự dưng thấy thèm. Mục Căn là người thuộc phái hành động cực mạnh, nên nghĩ là làm liền. Cậu lập tức nhớ tới nguyện vọng chấn hưng món ngon quê nhà, thành ra chạy ngay vô bếp bắt tay vào việc. Một tuần sau — Ngài Mục Căn thành công ngâm cứu ra một loại vũ khí hóa khí kiểu mới, hơn nữa thành công đăng ký độc quyền. Ngoài năng lực chế tạo và thao tác máy móc, chỉ huy cũng như tổ chức kiến thiết, cậu lại tiến hóa thêm một thiên phú mới toe. orz Nhằm thỏa mãn nguyện vọng của Mục Căn, Sigma và Olivia tiếp tục vụng trộm nghiên cứu loại đồ uống truyền thống này sau cậu. Sử dụng nguyên liệu còn thừa của Mục Căn, họ chỉ tốn một tiếng đã làm ra thức uống ngon tuyệt cú mèo. Ngon ngọt, tràn đầy khí gas, uống một ngụm thật to là nháy mắt sướng rơn cả người — hoàn toàn phù hợp với miêu tả về cola trong sách đó nha! Mục Căn được thỏa nguyện, mà tiệm bánh bao nhà cậu cũng có thêm một sản phẩm. Mới đầu Alpha chả coi trọng loại thức phẩm rác rưởi này, phân tích thành phần của nó xong, hắn lập tức nghiêm khắc hạn chế lượng cola mà người trong nhà uống, nhưng lại không từ chối đề nghị bán cola trong tiệm của Sigma và Olivia. Biết chi phí làm ra cola rẻ rề, giá bản lẻ mà Sigma và Olivia định ra ban đầu chỉ vỏn vẹn có hai farad tệ. Sở dĩ quyết định giá đó là bởi đế quốc căn bản không có tiền mệnh giá thấp hơn nữa 囧rz! Song thương nhân thâm niên – Alpha lại bác bỏ giá ấy, hắn nâng giá lên thành 100 farad tệ (← Sigma & Olivia: Gian thương!) Trong mắt tụi Olivia, cola của mình ế chỏng ế chơ là cái chắc. Tiền tiêu vặt của Sigma rất hẻo, vì cola là sản phẩm độc quyền của hắn và Olivia, Alpha đồng ý trả 10% thu nhập tiêu thụ cho hắn, thêm 10% cho Olivia, 80% còn lại là tài sản chung của gia đình. Có chủ gia đình Alpha và người máy tiểu A cùng trông coi, Sigma cao hứng lắm thay (← Nè nè! Bộ cậu không cảm thấy cách thức ăn chia này sai sai chỗ nào hở! Rõ ràng là thức uống do cậu với Ollie phát hiện phương pháp chế biến, chỉ được chia 10% lợi nhuận đã thỏa mãn rồi sao! Cái đồ người máy đếch biết cầu tiến!!!) Nghĩ đến đồ uống của mình bán không nổi, Sigma lại đâm ra buồn rười rượi. Nhưng khiến hắn không ngờ là: Ngắn ngủi nửa năm, “cola” vậy mà thành đồ uống nổi tiếng toàn đế quốc! Thời gian đầu, tiệc tùng trong nhà các vị quan to hiển quý thậm chí không đãi rượu, người người đều xem việc có cola trên bàn tiệc là vinh quang. Tại vùng sâu vùng xa, cola sản lượng hữu hạn còn bị đội giá lên một vạn farad tệ một chai! Chớ coi thường vùng sâu vùng xa à nghen, vùng sâu vùng xa cũng có thổ hào ưa chạy theo mốt mà! ︿( ̄︶ ̄)︿ Ngay cả khi Sigma giương mắt trông mong giá bán cola tăng lên để tiền tiêu vặt của mình rủng rỉnh thêm chút đỉnh, Alpha vẫn giữ nguyên giá bán ban đầu. Mặc kệ giá cola ngoài kia bị đội lên bao nhiêu, chỗ hắn vẫn bán với giá 100, song lại ngầm liên hệ xưởng nhằm mở rộng sản lượng. Hắn chọn hợp tác với Roronoa, sau tai nạn, Olivia thắt chặt việc kiểm soát vũ khí cao cấp, hiện nay việc làm ăn của họ quả thực không tốt lắm. Nhưng trải qua tai nạn đáng sợ kia, mọi người ý thức được có buôn bán tiếp cũng vậy thôi, tới lúc đổi nghề rồi. Hai bên ăn nhịp, bên này Alpha vừa chìa cành oliu, Roronoa tức khắc đại diện nhân dân toàn hành tinh Đen tiếp nhận. Lượng cung ứng cola nhanh chóng bắt kịp nhu cầu, những kẻ nâng giá cola trước đó gặp xúi quẩy, bây giờ cola đã thành đồ uống đại chúng rồi. Tuy rằng rất nhiều chuyên gia lần lượt tuyên bố rằng loại đồ uống này chẳng có lợi gì cho sức khỏe, nhưng món cola khó dằn lòng này cũng đâu hại thân thể?! Bộ không thấy Hoàng đế bệ hạ còn thích mê nó hả? Vì vậy, cola biến thành đồ uống già trẻ đều ưa, rõ ràng biết là rác rưởi vẫn yêu thích không thôi. Sau khi tai nạn phát sinh, dưới tình huống quốc khố trống rỗng cực độ, GDP toàn đế quốc hạ thấp không điểm dừng, cola xuất hiện rất đúng lúc, nó mang đến một tuyến đường mới thông tới những nền văn minh khác, hàng loạt sản phẩm của đế quốc xuất khẩu đến những nơi ấy. Đồng thời, sản phẩm cao cấp của văn minh khác cũng gia nhập đế quốc bằng tuyến đường này, gây dựng nền móng vững chắc cho công cuộc phục hồi nền kinh tế đế quốc. Chẳng những thế, nó cũng lấp đầy kho bạc tư nhân của Hoàng đế đế quốc, giúp hắn thoát khỏi hình tượng “sống qua ngày nhờ tiền lương của vợ” bằng tốc độ nhanh nhất. Biết sao được, Hoàng đế đế quốc không có tiền lương, mà ai ai cũng biết tiền lương của Hiệu trưởng Học viện tổng hợp đế quốc cao lắm lắm. ︿( ̄︶ ̄)︿ Khụ khụ! Lạc đề rồi — Kể xong chuyện về thức uống trong tay Hoàng đế bệ hạ rồi, giờ bệ hạ ra ngoài đây. Hắn đi không bao lâu đã nghe tiếng con nít tranh cãi ầm ĩ, thấy một đám tiểu khủng long nguyên hình và một đám bạn nhỏ hình người phía trước, bấy giờ hắn mới sực nhớ: Hôm nay là ngày trường mầm non tham quan Hoàng cung. Nhằm đẩy mạnh quá trình giáo dục chủ nghĩa yêu nước của các thú con, đồng thời tăng thêm khoản thu nhập vé vào cửa nhằm bổ khuyết phí tổn xây dựng Hoàng cung khổng lồ, Olivia đồng ý đề án của Bộ Giáo dục. Thế nên, mỗi thứ tư thứ sáu trong kỳ nghỉ hè hàng năm, Hoàng cung luôn tràn ngập âm thanh líu ra líu ríu của mấy bạn nhỏ. Hôm nay là thứ tư đầu tiên của kỳ nghỉ hè, nhóm thú con này là nhóm đầu tiên tham quan Hoàng cung. “Ngày tham quan Hoàng cung” — đây là hoạt động tập thể cực kỳ được hoan nghênh của trường mầm non. “Các bạn nhỏ, im lặng chút nào, ở đây không phải trường mầm non đâu, mà là nơi công tác của Hoàng đế bệ vĩ đại đó nha! Các bạn đừng quấy rầy bệ hạ.” Người dẫn đội là một cô giáo xinh đẹp, vóc dáng nhỏ xinh, mắt đỏ rực, thoạt nhìn như một cô thỏ yếu đuối khả ái, giọng cũng tinh tế mềm mại hệt thỏ con. Olivia buồn cười khi thấy không ít nhân viên đi lại trong hành lang liếc về phía cô giáo nọ, mãi chẳng nỡ rời mắt. Lời của cô giáo yếu đuối khả ái hết sức hiệu quả, cô vừa nói xong, các thú con quả nhiên im re. Cả đám ngửa đầu nhỏ, ra chiều chăm chú nghe giảng. “Nơi này là cung Baird, cung điện mùa hè của Hoàng đế bệ hạ. Xuân hè hàng năm, Hoàng đế sẽ làm việc tại đây. Hoàn toàn bất đồng với hành cung cổ điển của Hoàng đế đời trước, Baird là cung điện mang chủ nghĩa hậu hiện đại. Các bạn biết chủ nghĩa hậu hiện đại nghĩa là gì không?” Cô giáo thỏ cười híp mắt hỏi. *chủ nghĩa hậu hiện đại: Xem ở đây “Chíp! Chíp!” Trong đám thú con đang hăng hái nhảy nhót trả lời vấn đề, có một đứa nhảy đặc biệt cao, cô giáo thỏ chưa thấy rõ là ai đã lập tức chọn nó. “Chíp! Chíp chíp! Chíp chíp chíp!” Nhóc con vẫn chưa biết nói, song cũng không ảnh hưởng việc cô giáo hiểu nội dung. Hiện nay, giấy chứng nhận giáo viên mầm non cực kỳ khó lấy, thú con giai đoạn này chưa thể biến thành hình người, chưa thể biến hình người đồng nghĩa không thể nói ngôn ngữ thông dụng. Để tiện trao đổi với các thú con không nói được ngôn ngữ thông dụng, Bộ Giáo dục đế quốc quy định giáo viên phải nắm chắc tám mươi thứ tiếng. Nghe thì nhiều thiệt, nhưng thực ra cũng không khó như tưởng tượng, chung quy thú con độ tuổi này nói đâu bao nhiêu! Ngặt nỗi, thú con trước mắt chưa lớn, nhưng nói sõi lắm nghen… Giương bản mặt đầy sọc đen nghe nhóc con chíp mãi chưa xong, cô giáo bất đắc dĩ mở hệ thống phiên dịch trong trí não, vất vả lắm mới nghe hiểu: “Chủ nghĩa hậu hiện đại là quần lỗ lỗ! Đầu nổ tung! Trên tai cũng phải có thiệt nhiều lỗ!” Bé con miêu tả rất chi là cặn kẽ nha ~“Áu!!! Áu!!!! Áu áu áu!!!!” Sau khi thú con lùn tới mức dòm không tới đầu phát ngôn xong, một thú con khác cạnh nó cũng nhịn hết nổi phải phản bác hăng hái. Được rồi — Lại một thú con đặc biệt giàu từ ngữ nữa! Dưới tình huống bất đắc dĩ, cô giáo lại mở trí não, nghe hiểu nó nói gì xong, sọc đen trên mặt càng dày hơn. “Mama nói Hoàng đế bệ hạ vĩ đại chính là một người vô cùng đam mê chủ nghĩa hậu hiện đại, nên mới xây Hoàng cung thành thế này! Tui thấy tranh của Hoàng đế bệ hạ vĩ đại rồi, ngài ấy hoàn toàn không phải vậy!” Thằng nhóc dừng một lát để nhớ, nói tiếp: “Hoàng đế bệ hạ vĩ đại không mặc quần lỗ lỗ, cũng không để kiểu đầu nổ tung, trên tai chỉ có một lỗ thôi nha!” Anh bạn nhỏ này rõ ràng là fan nhí cuồng nhiệt của Hoàng đế bệ hạ, nó kháng nghị kịch liệt! Sau đó, rước lấy phản đối còn dữ dội hơn từ thú con kế bên. “Chíp chíp chíp chíp chíp chíp!” Ổng ở nhà chính là vậy đó! Ổng có nhiều quần lỗ lỗ lắm! Hai thú con mi chíp ta áu, loáng cái, ngôn ngữ của chúng đã vượt quá phạm trù bẻ khóa của trí não, cô giáo chả hiểu gì sất. Nhưng người lớn nghe không hiểu không có nghĩa bạn nhỏ cũng nghe không hiểu, thế là nguyên đám chạy đến trước mặt hai đứa đang cãi nhau, vây thành một vòng tròn, thích thú xem hai đứa bạn gây lộn. Cãi nhau mau chóng phát triển thành đánh nhau. Sức hấp dẫn của cô giáo lớn cỡ nào cũng vô dụng, nghe động tĩnh bên này, thủ vệ Hoàng cung nhìn thấy bèn tới đây, dung túng học sinh oánh lộn trong Hoàng cung — đây là chuyện sẽ bị ghi vào hồ sơ! Sắc mặt cô giáo trẻ ngày càng đen, rốt cuộc — Một tiếng gầm thật dài, cô giáo rõ ràng biến thành một mãnh thú to lớn. Chíp chíp cũng chíp hết nổi, áu áu cũng áu không ra lời. Đối diện mãnh thú đang chảy nước miếng ròng ròng nhìn mình, các thú con tức tốc xếp thành hàng ← rành rành chả phải lần đầu làm vậy. “Gào…” Ngoan — Cự Xích Long phương Đông, hình thể lớn nhất trong các loài Cự Xỉ long, hung mãnh nhất và cũng tàn nhẫn nhất. Trong những khủng long hiện nay, Cự Xích Long phương Đông cũng đứng thứ hai về mặt hình thể, là mãnh thú ăn thịt số một số hai. Nguyên hình của cô giáo thỏ hóa ra là… vầy ư? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha — Olivia sờ sờ cằm. Cơ mà, hết thời gian rồi. Olivia thầm nghĩ vậy rồi đi qua, giữa một đám thú con đang run cầm cập, hắn lập tức xách ra nhóc gà trắng nhà mình. “Sao con lại chạy tới đây rồi? Còn đánh nhau với bạn nhỏ khác nữa chứ, mama mà biết coi chừng bị đánh mông nha ~” Hắn vừa nói vừa cười cười, vỗ lông xù trên mông nhóc con, nghĩ mà hơi xót xa: Thôi xong, thằng bé giống mình rồi, trên mông thưa lông quá, phải uống dầu hạch đào thôi! Đang vỗ mông nhóc con, Olivia chợt bắt gặp một thú con khác dưới chân đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp la lấp lánh, ờm – là thằng cu mới oánh lộn với nhóc con nhà mình đây mà! Do vậy, Olivia lại sờ sờ đầu thú con kia. Được Hoàng đế bệ hạ sờ đầu, tiểu khủng long hạnh phúc muốn xỉu. Olivia cười, xoa đầu vài thú con. Cuối cùng, cười cười với cô giáo đang chảy nước miếng tí tách (răng bự quá, không giữ được), đoạn ôm tiểu chíp trắng đi. “Áu áu!” Là Hoàng đế bệ hạ nha! “Ẳng! Ẳng!!!” Mặc quần lỗ lỗ kìa! Té ra Hoàng đế bệ hạ thích mặc quần lỗ lỗ thiệt — các thú con get được một sự thật kinh khủng. Sau này khi bước vào tuổi phản nghịch, nhiều đứa thích mặc quần lỗ lỗ lắm nghen ~—– Ngoại truyện này chắc được viết hôm Trung thu nên tác giả mới đặt tên như vậy ~
|