Sắc Dụ Vương Đạo
|
|
Sắc Dụ Vương Đạo Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến Tình trạng bản gốc : hoàn 2 bộ Tình trạng bản edit: Hoàn Trans: QT ca ca và Google đại tẩu Edit: Tiểu Hồ Thể loại: cao H, song tính, sản nhũ , sư sinh, niên hạ, lạnh lùng công x nữ vương dâm đãng dụ thụ Chương 1(1)
Giữa mùa hè tháng bảy, bầu trời xanh thẳm không có một gợn mây, mặt trời lửa nóng như muốn nướng cháy mặt đất, dầu mỏ đều bốc hơi(không hỉu). Đại đa số người đều trốn ở trong phòng, chỉ có bên ngoài công ty quảng cáo”Phi Tường”, một đám con gái đang chống trọi với mặt trời đứng ở ven đường, các cô mỗi người đều ăn diện trang điểm xinh đẹp, giống như đang tham gia cuộc thi tuyển chọn mỹ nữ.
“Mark, sao còn chưa đến? Chúng ta đã đợi hơn một giờ rồi!” Trong đó một cô nàng diện mạo quyến rũ, mắt nhìn thời gian, vẻ mặt lo lắng mà nói, cô là ái nữ phó tổng giám đốc”Phi Tường”
“Đừng nóng vội,chắc là sẽ nhanh đến thôi! Tôi từ chỗ Lệ Lệ biết được phi cơ Mark đi mười hai giờ sẽ hạ cánh, tính thời gian hắn hẳn là đã trên đường đến công ty.” Một cô em khác ăn diện xinh đẹp, vỗ vỗ bả vai cô nàng kia an ủi.
“Lệ Lệ là trợ lý của Mark, tin tức của nàng tuyệt đối sẽ không sai.” Cô nàng kiều diễm đứng ở sau các cô vừa làm vừa học , cũng nói chen vào.
“Vừa nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy, tôi thật sự hưng phấn.” Cô em che ngực kích động nói.
“Rốt cuộc ai sẽ tới đây, tại sao các nữ nhân viên trẻ tuổi trong công ty đều có mặt hết vậy?” Vừa mới vào công ty, tân bảo an đứng gác ở cửa tò mò hỏi tiền bối bên cạnh.
“Còn có thể là ai, còn không phải Mark đi công tác về nước!” Bảo an mập mạp chua chát trả lời.
“Mark?”
“Chính là tổng giám đốc công ty!” Từ vẻ mặt của tay bảo an mập mạp đó có thể thấy được, hắn cũng không thích Mark.
“Hóa ra là Hứa tổng giám đốc! Thì ra tên tiếng Anh của hắn là Mark!” Tân bảo an sớm đã biết đại danh Hứa Tịch tổng giám đốc “Phi Tường”, Hứa Tịch là nhân vật truyện kỳ của “Phi Tường”, hai mươi tuổi ở Havard có đến ba bằng học vị bác sĩ, sau khi về nước lập tức tự đề cử mình đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc với lão đại Mao Toại của “ Phi Tường”. Thời gian ba năm làm cho tài sản trong “Phi Tường” nhiều lên gấp ba lần , là người đàn ông độc thân hoàng kim đệ nhất “Phi Tường”, cũng là đệ nhất mỹ nam tử ở ”Phi Tường”.
“Đến đây! ! Đến đây! ! !” Bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng xe thể thao chói tai, đám mỹ nữ lập tức kích động kêu to, các cô rất nhanh liền nhìn thấy một chiếc Ferrari lửa đỏ gào thét mà đến.
“Két──” Ferrari dừng lại trước cửa công ty, trong xe bước ra một thanh niên tuổi còn trẻ, thanh niên bộ dạng thực tuấn mỹ, có lẽ dùng xinh đẹp hình dung hắn càng chuẩn xác hơn, ngũ quan hoàn mỹ so với con gái còn tinh xảo hơn, nhưng ánh mắt anh khí tuyệt sẽ không để cho người khác hiểu lầm giới tính hắn, khóe miệng dẫn nhân chú mục (làm người khác chú ý )của hắn kéo xuống một nụ cười xấu xa. Nếu nói là hắn có khuyết điểm gì, với tư cách là một người tiêu chuẩn suất ca, hắn chỉ cao có một mét bảy hai.
“Mark! ! !”Đám mỹ nữ xông lên trước, bao quanh hắn .”Bọn em nhớ anh muốn chết!”
“Các bảo bối, anh cũng vô cùng nhớ các em.” Hứa Tịch cho mỗi cô gái đến chờ hắn một cái ôm nhiệt tình, rồi mới cùng đám mỹ nữ tiền hô hậu ủng tiến vào công ty.
“Mark, Nhật Bản thú vị không?” Chi Hoa bộ phận thiết kế kéo chặt cánh tay Hứa Tịch, hận không thể cả người chui vào trong lồng ngực hắn.
“Cũng không tệ lắm.”
“Mark, các cô gái ở đó có xinh đẹp không?”Thiên kim phó tổng “Phi Tường”, kéo cánh tay kia của Hứa Tịch, kiều đà (mềm mại, yêu kiều)hỏi han.
“Rất xinh đẹp!”
Nghe vậy, tất cả cô gái lập tức biến sắc mặt.
“Tuy nhiên xinh đẹp nhất đương nhiên vẫn là các em, tiểu khả ái Trung Quốc!” Hứa Tịch lập tức bồi thêm một câu, còn tà khí mà vỗ cái mông xinh đẹp của thiên kim phó tổng giám đốc.
“Anh xấu lắm!”Thiên kim phó tổng giám đốc hờn dỗi đánh nhẹ vào ngực hắn .
“Mark, bên cạnh mới mở quán bar, buổi tối chúng ta đi vui vẻ một chút.” Bộ thiết kế Chi Hoa đề nghị.
“OK!” Hứa Tịch sảng khoái đáp ứng, “Đây là lễ vật anh muốn dành tặng cho các bảo bối.” Hắn đem lễ vật mua từ Nhật Bản đưa cho các cô gái xem.
“Cám ơn!” ĐÁm mỹ nữ phát hiện là đồ trang điểm sa hoa đang lưu hành rộng rãi ở Nhật Bản năm nay, mỗi người nhảy nhót mà thét chói tai.
“Các ngươi hô to gọi nhỏ như vậy làm cái gì, đây là trong công ty, mời các ngươi chú ý một chút.” Bỗng nhiên một nữ âm lạnh như băng từ phía sau vang lên.
Mọi người nhìn lại, lập tức tất cả đều câm như hến.
“Vương tổng!” Hứa Tịch đi lên trước, hướng về băng sơn mỹ nhân trước mắt cười chào hỏi.
Vương Tử Trân là tổng giám đốc của” Phi Tường”, cũng là hoàng thái nữ(1) của “Phi Tường”, tuy rằng bộ dạng thanh lệ như hoa, nhưng lại nổi danh thiết nương tử(nương tử tàn bạo), nhờ hung hãn khôn khéo mà nổi danh. Công nhân công ty không ai không sợ cô, ngoại trừ Hứa Tịch.
Vương Tử Trân cũng không thèm nhìn tới Hứa Tịch liếc mắt một cái, liền cao ngạo mà xoay người rời đi. Hứa Tịch bất đắc dĩ liếc mắt, mỉm cười nói với đám nương tử quân(đội quân tóc dài): “Các bảo bối, anh về văn phòng chỉnh sửa báo cáo một chút, để chút báo cáo với tổng giám đốc, lát nữa gặp mặt. Bye bye!”
Tạm biệt đám mỹ nữ, Hứa Tịch không trở về văn phòng, mà đi vào phòng tổng giám đốc, hắn cũng không gõ cửa liền trực tiếp bước vào.
Vương Tử Trân ngẩng đầu thấy hắn, khuôn mặt liền cứng ngắc , cúi đầu tiếp tục sửa chữa văn kiện.
“Trân Trân, gì chứ? Sao vậy không để ý tới anh!” Hứa Tịch ngồi trên bàn, nâng cằm Vương Tử Trân lên cười nói.
“Cậu có nhiều bảo bối tâm can như vậy, còn hà tất suy nghĩ việc tôi để ý tới cậu!” Vương Tử Trân cười lạnh.
“Hóa ra là ghen tị!” Hứa Tịch không để ý cô giãy dụa, kiên quyết kéo cô vào trong ngực, cười xấu xa nói: “Trân Trân bảo bối bộ dáng ăn dấm chua thật đáng yêu!”
“Hỗn đản!” Vương Tử Trân tức giận muốn tránh thoát khỏi cái ôm của thiếu niên nhỏ hơn cô bảy tuổi nhưng tránh không ra.
“Cái này cho em, đừng nóng giận nữa được không?” Hứa Tịch từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ xinh đẹp đưa cho Vương Tử Trân.
Vương Tử Trân mở hộp ra, thấy bên trong là hạng liên cổ xưa, kinh hỉ che miệng lại.
“Thích không? Anh giúp em đeo.” Hứa Tịch cầm lấy vòng cổ giúp cô đeo lên.
“Lần này tha thứ anh, lần sau không được nhiệt tình với nữ viên chức như vậy, cũng không cho anh ăn đậu hũ của các cô gái đó.” Vương Tử Trân cuối cùng cũng tha thứ cho Hứa Tịch, bá đạo ra mệnh lệnh.
“Hảo! Anh đáp ứng em, sau này chỉ ăn đậu hũ của một mình em.”(không có cơ hội đó đâu anh) Hứa Tịch tà ác bắt lấy hai vú đầy đặn của Vương Tử Trân xoa nhẹ vài cái.
“Đại sắc lang!” Vương Tử Trân đỏ mặt thẹn thùng mà bỏ tay hắn ra, không còn nửa bộ dáng “Thiết nương tử”, hoàn toàn hóa thành một cô gái có tình yêu cuồng nhiệt.
(1): Huang Tai nữ, công chúa Ai tự xưng
|
Chương 1(2)
Lại nói một tràng lời ngon tiếng ngọt lừa Vương Tử Trân, Hứa Tịch mới trở lại văn phòng. Cởi áo khoác ném trên giá áo, Hứa Tịch ngã vào trên ghế sa lông, thở hắt ra. Mệt mỏi quá!Làm con trai cũng thực vất vả, ứng phó với những cô gái này vất vả quá.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, Hứa Tịch ngồi dậy mở máy tính,tìm tiểu thuyết Internet nổi tiếng được nhiều người xem nhất”Cái bóng” chưa có phần mới.”Cái bóng” là tiểu thuyết trinh thám hiện tại dễ bán nhất, trên toàn Á Châu có hơn trăm vạn fans hâm mộ(bánh phở), Hứa Tịch chính là một trong số đó.
Trên trang web tiểu thuyết tìm nửa ngày, Hứa Tịch thất vọng phát hiện”Cái bóng”vẫn chưa có! Thương Tang tác giả”Cái bóng” không biết làm cái quỷ gì, đã một tháng rồi chưa có chương mới, trước kia hắn vô cùng chăm chỉ, mỗi ngày đều phải vào xem ba lượt.
Thương Tang cùng sách của y ”Cái bóng” nội dung cốt truyện thần bí khó lường, y tuy rằng ở trên văn đàn internet chạy mất dạng đã hơn một năm, nhưng y vẫn như một câu đố, đến nay chưa ai biết thân phận thật của y. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến sự yêu thích mọi người dành cho y, ngược lại khiến người ta càng thêm tò mò rốt cuộc y là ai. Hứa Tịch có một tâm nguyện, chính là muốn gặp Thương Tang một lần, vì thế hắn luôn tìm người điều tra Thương Tang, đáng tiếc không thu hoạch được gì.
Nhìn website “Cái bóng”, Hứa Tịch nhíu mày, rất muốn xem phần sau, Thương Tang kia rốt cuộc khi nào mới có thể viết tiếp, y sẽ không bỏ chứ!
Trên bàn di động bỗng nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Hứa Tịch, hắn cầm lấy di động mắt nhìn màn hình, gợi lên khóe môi: “Hồng Hồng tiểu tâm can, sao vậy đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ca ca? Có phải nhớ ca ca không nha!” Nghiêm Hồng là đồng học của hắn từ thời trung học.
“Hứa Tịch, cậu há mồm thật sự là. . .” Nghiêm Hồng bất đắc dĩ mà thở dài, tại sao mỗi lần đều phải bị tên lưu manh này đùa giỡn.”Tôi gọi điện thoại tới là nói cho cậu biết, tôi nhận được tin tức tổng biên tập đã liên hệ được với Thương Tang rồi, hẹn hắn xế chiều hôm nay đến “Hồng Đậu”nói chuyện ký hợp đồng.”
“Bảo bối, thật là một kinh hỉ ngoài ý muốn! Thank you!” Nghe vậy, Hứa Tịch sửng sốt một chút, chợt cao hứng mà trong điện thoại cho Nghiêm Hồng một cái hôn. Quá tuyệt vời! Hắn lập tức là có thể như nguyện nhìn thấy Thương Tang.
“Tôi phải mạo hiểm tính mạng trộm nói cho cậu biết, nếu để tổng biên tập biết hắn nhất định sẽ giết tôi.” Tổng biên tập phí sức của chín trâu hai hổ, mới miễn cưỡng khiến Thương Tang đáp ứng gặp mặt, đây chính là cơ mật của nhà xuất bản .
“Tâm can, đừng sợ ca ca sẽ bảo vệ em. Tôi cúp máy trước, chúng ta hôm nào liên hệ, Bye bye!” Hứa Tịch vội vàng cúp điện thoại, hiện tại đã đến hai giờ, mình phải về nhà thay quần áo một chút.
Quay đầu nhìn cửa sổ sát đất trong cơ thể mỹ nam tử mặc âu phục hàng hiệu, tà khí đầy người , Hứa Tịch mỉm cười. Khó được nhìn thấy thần tượng của mình, dùng một thân phận khác kết bạn với y, có vẻ thuận tiện hơn. . .
### ### ###
Phân phó trợ lý một ít công việc về sau, Hứa Tịch liền lái xe về nhà, Hứa Tịch ở khu dân cư sa hoa nổi danh trong thành phố, mỗi khu nhà cấp cao giá hơn một vạn. Khác với rất nhiều thành phần trí thức sự nghiệp thành công cao, Hứa Tịch từ trước đến nay ở cùng một chỗ với người nhà, cũng không ở một mình.
Cất xe vào ga ra, Hứa Tịch đi vào căn nhà xa hoa giống hoàng cung, vừa bước vào cửa, một đôi song bào thai phấn điêu ngọc mài(đáng yêu), giống thiên sứ xinh đẹp chạy tới bổ nhào vào trong ngực Hứa Tịch.
“Tịch ca! !” Đồng âm(tiếng trẻ con)non nớt đáng yêu vô cùng.
“Tiểu Phong, Tiểu Lang!” Hứa Tịch ôm lấy song bào thai thay phiên hôn gò má phấn hồng của bọn hắn, song bào thai này là hai em trai nhỏ nhất của Hứa Tịch.
Hứa Tịch ôm song bào thai đi vào phòng khách, cũng không thấy mẫu thân, nhíu mày hỏi: “Mẹ đâu?”
“Mẹ đến nhà ông nội!”
“Mẹ bảo bọn em ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ trở lại!” Hứa Phong mới vừa trả lời xong, Hứa Lang lập tức bổ sung thêm.
Hứa Tịch bất đắc dĩ liếc mắt, thật sự là hắn bó tay với mẫu thân rồi, vậy mà có thể yên tâm để hai đứa nhỏ mới có năm tuổi một mình ở nhà.
“Các em ở đây chờ Tịch ca một chút, Tịch ca thay quần áo, rồi đưa các em đi ăn bánh ngọt. Được không?” Hứa Tịch đặt bọn đệ đệ ngồi xuống ghế sa lông, quyết định dẫn bọn hắn cùng đi gặp Thương Tang.
“Dạ!” Song bào thai nhu thuận gật đầu.
Hứa Tịch lại hôn bọn đệ đệ một chút, mới lên lầu trở lại gian phòng của mình. Phòng Hứa Tịch ngoài dự đoán mọi người, lại lấy màu phấn hồng mộng ảo là màu sắc chủ điệu, tuyệt không giống như phòng của một chàng trai trưởng thành, bên trong bất kể nhìn thế nào cũng giống như là nữ sinh hương khuê.
Ném túi công văn lên trên giường, Hứa Tịch đi vào phòng tắm, vươn tay từ trên đầu kéo xuống, một mái tóc đen xinh đẹp dài đến mông rơi xuống , hóa ra Hứa Tịch vẫn luôn đội tóc giả.Dưới sự phụ trợ của mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ xinh của Hứa Tịch càng thêm diễm lệ.
Hứa Tịch cởi y phục trên người , lộ ra nơi riêng tư làm người ta trợn mắt há hốc mồm, thân thể bất đồng với con trai bình thường, Hứa Tịch có một đôi cự nhũ đầy đặn, nhưng dọa người nhất là hạ thể của hắn, dưới phân thân nhỏ bé bình thường, lại giấu một đóa nữ tính độc hữu là u hoa.
Đối với thân thể dị thường của mình, Hứa Tịch không hề mặc cảm, đổ nước bắt đầu tắm rửa.
Nhanh chóng tắm rửa xong, Hứa Tịch thân thể trần trụi tuyết trắng, đi ra khỏi phòng tắm mở tủ quần áo, bên trong là các loại nữ trang(ở đây là quần áo chứ không phải trang sức) sa hoa rực rỡ muôn màu.
Chọn một bộ âu phục màu tím gợi cảm, Hứa Tịch lại tìm được một bộ nội y cùng màu, sau khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, chợt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngồi vào bàn trang điểm , đơn giản trang điểm nhẹ nhàng, rồi đi xuống lầu.
Hắn là song tính nhân, đồng thời có cả biểu trưng của nam nhân và nữ nhân, nhưng hắn tuyệt không cảm thấy mất thể diện, thống khổ, ngược lại hắn còn lấy làm vẻ vang. Dưới sự dạy dỗ của cha mẹ, hắn cảm thấy song tính nhân là sinh vật xinh đẹp nhất trên đời, không những vừa là con trai, đồng thời còn có thể làm con gái. Hắn bình thường đều lấy diện mạo nam tính xuất hiện trước mắt mọi người , nhưng đôi khi ở nhà hoặc ra ngoài, lại sẽ mặc nữ trang. Ngoại trừ người trong nhà, không ai biết bí mật của hắn.
“Tỷ tỷ!” Nhìn mỹ nhân siêu cấp diễm lệ yêu kiều trước mắt, song bào thai cũng không kinh ngạc. Từ khi còn nhỏ cha mẹ đã nói cho bọn hắn biết, nếu nhìn thấy đại ca mặc nam trang, phải kêu Tịch ca, còn nếu mặc nữ trang, phải kêu tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ có xinh đẹp hay không ?” Hứa Tịch cười tủm tỉm hỏi han.
“Xinh đẹp!” Song bào thai trăm miệng một lời trả lời.
“Thank you!” Hứa Tịch gợi lên khóe môi, lại hôn song bào thai vài cái, mới mang bọn họ ra ngoài.
|
Chương 1(3)
“Hồng Đậu” cách Hứa gia cũng không xa, cho nên Hứa Tịch không lái xe, mà đi bộ. Đi đôi giày cao gót, dắt tay hai em trai, Hứa Tịch tao nhã thong thả đi trên đường lớn, hào phóng mà tiếp nhận ánh mắt kinh diễm của người khác, bất kể là con trai hay con gái, Hứa Tịch đều thích cảm giác được mọi người truy đuổi sùng bái.
“Bộ ngực kia thực lớn, tuyệt đối hơn 33E.” Bỗng nhiên Hứa Tịch nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói có chút hạ lưu, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam sinh tóc vàng mặc đồng phục, nhìn chằm chằm vào ngực mình, mà chảy nước miếng.
Hứa Tịch tuyệt không tức giận, ngược lại còn tặng cho nam sinh một nụ cười quyến rũ . Hứa Tịch không cảm thấy bị người nói như vậy mất thể diện, hắn vô cùng thích cặp cự nhũ giống con gái này, này đại biểu hắn so với những người con gái khác cũng có khả năng kiêu ngạo .
“Ngân Táp, cậu nhìn đi, tỷ tỷ kia cười với tớ nha!Cô ấy không phải thích tớ chứ!” Nam sinh tóc vàng kích động kêu lên với nam sinh bên cạnh
“Dong chi tục phấn(tầm thường, xoàng xĩnh)!” Nam sinh kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Tịch, khinh thường trả lời.
Bọn họ đứng cách không xa, Hứa Tịch nghe rõ được lời nói của nam sinh kia, hắn có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người dám vũ nhục hắn!
Hứa Tịch cẩn thận đánh giá nam sinh nói năng lỗ mãng kia, y rất cao, cùng phụ thân, Linh cao như nhau, bởi vì đeo kính râm, không thể nhìn rõ mặt y, nhưng từ cái mũi anh tuấn cùng môi mỏng khêu gợi, chắc chắn là một tiểu suất ca!
Hứa Tịch cười tà, nếu không phải sắp đến thời gian gặp Thương Tang, hắn còn muốn tìm tiểu suất ca này vui đùa một chút, thật sự là đáng tiếc!
“Tỷ tỷ, có chuyện gì?” Thấy hắn bỗng nhiên dừng lại không đi tiếp, Hứa Phong ngẩng đầu hỏi.
“Không có việc gì,các tiểu bảo bối, tỷ tỷ lập tức đưa các em đi ‘Hồng Đậu’ ăn bánh dâu tây các em thích nhất.” Hứa Tịch cúi đầu mỉm cười, sờ sờ đầu bọn đệ đệ, tiếp tục đi về phía trước.
Đến quán cà phê “Hồng Đậu”, Hứa Tịch sau khi mua cho bọn đệ đệ hai phần bánh dâu tây xong, bắt đầu tìm chung quanh bóng dáng Nghiêm Hồng và tổng biên tập.
Một phen bắn phá X quang , Hứa Tịch cuối cùng tìm được mục tiêu. Nhìn nam tử trung niên một mình ngồi ở góc hẻo lánh, không ngừng nhìn thời gian, Hứa Tịch chớp chớp đôi mi dài, xem ra Thương Tang còn chưa tới,đã hơn ba giờ rồi, y chẳng lẽ không tới! Nếu là như vậy mình chẳng phải là một chuyến đi tay không sao, thực mất hứng!
Đang lúc Hứa Tịch cho rằng Thương Tang có lẽ sẽ không đến, lại nhìn thấy nam sinh trung học vừa rồi khinh thường sắc đẹp của hắn đi tới, ngồi xuống chỗ biên tập.
Hứa Tịch từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị dọa, Thương Tang thế nhưng lại chính là tiểu suất ca kia, hơn nữa còn là học sinh trung học vị thành niên . Khó trách mọi người không thể tìm ra thân phận thật của Thương Tang, ai mà nghĩ tới một tuyệt tác kinh điển như “Cái bóng”, lại được viết bởi một đứa con nít chưa mọc lông tay, hắn vẫn luôn cho rằng Thương Tang ít nhất cũng là một người tuổi trung niên.
Bên kia biên tập cùng Thương Tang đã bàn bạc sắp xong, biên tập lấy hợp đồng đưa cho Thương Tang, để cho tiện nhìn hợp đồng, Thương Tang tháo kính râm xuống.
Thấy rõ mặt Thương Tang, Hứa Tịch cảm thấy trái tim mình chấn động, giống như có cái gì từ trái tim chạy vào. Chẳng lẽ đây là mẹ nói nhất kiến chung tình?
Mẹ trước kia đã từng nói với hắn, chờ khi gặp được chân mệnh thiên tử, trái tim sẽ nói cho hắn biết. Lúc ấy hắn còn cảm thấy thực vớ vẩn, trái tim làm sao nói cho hắn biết ai là một nửa khác của hắn, nhưng hiện tại hắn hiểu được lời này có ý tứ gì!
Nét mặt xinh đẹp lộ ra một tia tà ý mị hoặc , hắn quyết định đem tiểu suất ca này “Ăn”, tiểu suất ca bất kể tính cách hay diện mạo đều vô cùng hợp khẩu vị của hắn! Tuy hắn vẫn luôn cho rằng mình sẽ tìm bạn đời là con gái, nhưng có một tiểu lão công cảm giác hẳn là cũng không tồi.
Thương Tang rất nhanh cùng biên tập ký hợp đồng, rồi lập tức lạnh lùng rời đi. Thấy y phải đi, Hứa Tịch liền tính tiền, mang theo hai em trai đuổi theo.
Cùng nhau vào thang máy, Hứa Tịch đi đến trước mặt Thương Tang , không để ý hai em trai ở đây, ngả ngớn nâng cằm Thương Tang lên,cười tà: “Tiểu suất ca, tỷ tỷ rất thích ngươi!” Nói xong ngẩng đầu chủ động hôn Thương Tang .
Thương Tang nhíu mày, vừa muốn mở miệng, cửa thang máy mở ra, Hứa Tịch ôm lấy hai em trai, cười nói: “Chúng ta còn gặp mặt! Tiểu gia khỏa!” Lúc gần đi, còn tặng cho y một cái hôn gió .
Thương Tang nghĩ Hứa Tịch là người có bệnh mê trai, căn bản không đem lời nói của hắn để ở trong lòng, y lúc này còn không biết chính mình bị yêu nghiệt khó chơi kia để ý…
|
Chương 1(4)
Các trường học đều có một, hai lớp khiến lão sư đau đầu, cũng chính là phóng ngưu ban(lớp chăn trâu),ở như thành phố các trường loại này nhiều nên giáo viên cũng không ngoại lệ. Cấp ba H ban là “Phóng ngưu ban” nhị trung (trung học)mà lão sư nào nghe thấy đều biến sắc , học sinh lớp 3H như kịch truyền hình Nhật Bản Cực Đạo Tiên Sư ,cả ngày gây chuyện sinh sự, vô pháp vô thiên càn rỡ.Nhưng khiến người khác đau đầu chính là, bọn họ thường xuyên trêu cợt lão sư, đem hòa khí của lão sư toàn bộ dọa chạy.
Trước đây hai ngày lại có một vị chủ nhiệm lớp, bị bọn họ dọa sợ tới mức bệnh tim tái phát phải nằm viện, nghe nói trường học lại xem xét cho bọn hắn một vị chủ nhiệm mới, đối với kẻ xui xẻo này, học sinh 3H sớm đã chuẩn bị tốt “Lễ gặp mặt” nghênh đón hắn.
“Trần chủ nhiệm, bọn nhỏ lớp 3H là người như thế nào?” Trên hành lang lớp 3H , truyền ra một thanh âm nũng nịu.
“Hứa lão sư,cô không biết lớp 3H này khủng bố thế nào đâu, học sinh bên trong mỗi người tất cả đều là lưu manh, bọn họ. . .” Thầy chủ nhiệm Trần Gia Chí lập tức hướng chủ nhiệm lớp 3H mới bên cạnh giảng giải đủ loại thành tích ác liệt, ngôn ngữ rõ ràng bại lộ sự chán ghét cùng sợ hãi của hắn.”Cho nên tôi nói Hứa lão sư,cô nên suy nghĩ kỹ việc làm chủ nhiệm lớp 3H này đi, tôi giúp cô đi dạy lớp khác, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.” Nhìn đại mỹ nhân nũng nịu trước mắt, Trần Gia Chí thật sự không đành lòng để cho hắn bị bọn tiểu ác ma chà đạp.
“Không sao, dạy dỗ được lớp này không phải có cảm giác thành tựu hơn sao?” Hứa Tịch phong tình vạn chủng vứt cho hắn một cái mị nhãn. Trong lòng cười thầm: Trần chủ nhiệm này đúng là con trai sao? Lại e ngại một đám đứa nhỏ, thật sự là kém cỏi! Tuy nhiên nghĩ đến có thể lập tức được nhìn thấy tiểu suất ca khiến hắn vừa gặp đã chung tình, hắn thật sự rất hưng phấn!
Ngày đó sau khi Hứa Tịch về nhà, lập tức cho người điều tra Thương Tang, lần này biết diện mạo của Thương Tang, thám tử dễ dàng điều tra được y. Biết được Thương Tang là học sinh nhị trung, vừa hay lớp bọn họ thiếu chủ nhiệm , kích thích Hứa Tịch lập tức quyết định đem tràng kính(sức lực) đi thực hiện bạo sư sinh luyến. Hứa Tịch không chút do dự từ chức tổng giám đốc lương một năm trên trăm vạn đến nhị trung nhận lời mời, với bằng cấp và sắc đẹp, hắn dễ dàng đạt được mục tiêu.
Trần chủ nhiệm mặc dù đã bốn mươi, sớm có gia thất, nhưng hắn vẫn bị sắc đẹp của Hứa Tịch làm đầu óc choáng váng, lập tức vỗ ngực cam đoan: “Hứa lão sư,cô yên tâm, tôi nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ cô.” Vì đại mỹ nhân này, cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu hắn cũng nguyện ý.
“Cám ơn thầy!Chủ nhiệm, thầy thật tốt!”Trên khuôn mặt tuyệt diễm xuất hiện một nụ cười đẹp như hoa.
Sắp tới lớp 3H ,Trần chủ nhiệm để Hứa Tịch đứng đằng sau hắn, rồi mới thật cẩn thận đẩy cửa ra──
“Cạch ──” Một thùng trứng thối cùng nước tương từ trên cửa rơi xuống, rơi vào người Trần chủ nhiệm.
“Ha ha ha. . .” Các học sinh trong lớp lập tức cười vang.
Hứa Tịch đứng ở ngoài cửa, cũng vô cùng không lương tâm cười. Hoàn toàn quên Trần chủ nhiệm là vì hắn mới biến thành như vậy.
“Cậu. . . Các cậu. . . Rốt cuộc là ai làm, đứng lên cho tôi.” Trần chủ nhiệm tức muốn điên đầu, chỉ các học sinh kêu to. Đáng chết! Dám làm hắn mất mặt trước giai nhân, cho hắn biết là ai làm, hắn nhất định sẽ đuổi kẻ đó.
“Không biết!” Học sinh toàn bộ trăm miệng một lời.
Trần chủ nhiệm muốn phát điên, khi hắn sắp mở miệng mắng thì Hứa Tịch đi đến.”Chủ nhiệm, thầy có khỏe không?” Hứa Tịch hoảng sợ che miệng lại, kỳ thật là Trần chủ nhiệm thối quá, hắn chịu không nổi.
“Hứa lão sư, tôi không sao, cô đừng sợ!” Trần chủ nhiệm nhanh chóng quay đầu lại tươi cười, rất sợ dọa đến giai nhân.
“Wase, đại mỹ nhân nha!”
“Mỹ nhân xinh đẹp!”
“Tôi thích nhất bộ ngực đó nha!”
Thấy Hứa Tịch một thân thanh lương ăn diện, cự nhũ lộ ra một nửa, các nam sinh lập tức kêu to, còn có vài kẻ huýt sáo với Hứa Tịch, mà các nữ sinh lại là vẻ mặt khinh thường.
Hứa Tịch ôn nhu nói với Trần chủ nhiệm: “Trần chủ nhiệm, thầy nhanh đi về thay quần áo đi! Còn chuyện về sau tôi sẽ giải quyết.” Mùi trên người Trần chủ nhiệm sắp làm hắn chết ngạt rồi.
“Nhưng. . .” Trần chủ nhiệm thật sự không yên lòng để Hứa Tịch một mình đối mặt với lũ tiểu gia khảo đó.
“Chủ nhiệm,thầy không tin vào năng lực của tôi sao?” Hứa Tịch cong đôi môi đỏ mọng.
“Không! Tôi đương nhiên tin tưởng năng lực của Hứa lão sư, tôi lập tức đi, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại bảo tôi.” Thấy giai nhân tức giận, Trần chủ nhiệm nào còn dám ở lại, nhanh chóng rời đi, cũng quên tìm thủ phạm chuyện vừa rồi.
“Mọi người hảo, tôi là chủ nhiệm mới của các cậu ── Hứa Tịch, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn !” Hứa Tịch đi lên bục giảng, vứt một cái mị nhãn cho các học sinh, thanh âm mềm mại càng là khiến mọi người muốn rã rời.
Các học sinh đều thật không ngờ chủ nhiệm lớp mới tới, lại là một vưu vật thiên kiều bá mị như thế này, nhìn cặp vú theo hô hấp của Hứa Tịch hơi hơi phập phồng, máu mũi lập tức muốn chảy ra.
Hứa Tịch nhìn xung quanh phía dưới, rất nhanh liền tìm được Thương Tang, nhìn thấy Hứa Tịch y tựa hồ vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh. Hứa Tịch trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi nhìn thấy con mồi , tiểu đệ đệ đáng yêu, cứ chờ tỷ tỷ hảo hảo yêu thương em đi!
Hứa Tịch dời tầm mắt, bên cạnh Thương Tang là nam sinh tóc vàng, với chỗ ngồi của đứa nhỏ này, Hứa Tịch biết hắn chính là lớp trưởng 3H.
Hứa Tịch phong tình vạn chủng đi về phía hắn, “Em trai, chúng ta lần đầu gặp mặt, em hảo a!” Nam sinh tóc vàng này chính là người lần trước đứng cạnh Thương Tang.
“Lão sư…Lão sư hảo!” Trương Tĩnh luôn luôn hung ác như hổ, lần đầu tiên nói lắp. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ còn có thể gặp lại đại mỹ nữ gợi cảm ấy, hơn nữa nàng còn là chủ nhiệm lớp mới của bọn hắn .
“Sau này phiền em giúp đỡ tôi nhiều hơn a!” Hứa Tịch khom lưng xuống bên tai hắn thổi hương khí (mùi thơm), thấp giọng cười nói: “Tôi sẽ hảo hảo báo đáp em.” Cái này gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, thu phục được lão Đại ,những người khác không đáng giá một sẩn(một cái mỉm cười).
Nhìn cái rãnh giữa hai vú Hứa Tịch sâu không thấy đáy, Trương Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt.”Lão sư yên tâm, ai dám động đến cô, chính là động đến Trương Tĩnh em.” Hắn đã sớm quên lúc trước còn thề phải đuổi chủ nhiệm lớp mới này đi cho bằng được, trước mặt mọi người ngoan(hung ác) nói.
“Cám ơn em!” Hứa Tịch vô cùng vừa lòng với câu trả lời của hắn, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt với Thương Tang ,rồi mới quay lại bục giảng.
Đoạn Ngân Táp trong mắt hiện lên một tia u quang, y cũng giống với Trương Tĩnh, không nghĩ tới sẽ gặp lại tên yêu nghiệt Hứa Tịch này. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Sao lại trở thành lão sư của bọn hắn? Chẳng biết tại sao, y lại có một loại dự cảm không tốt…
|
Chương 2
Từ khi Hứa Tịch đến 3H có nhiều sự thay đổi ngất trời, những tiểu bá vương lớp 3H luôn luôn trốn học trở nên vô cùng thích đi học ( đương nhiên chỉ là trong những buổi học của Hứa Tịch ). Đối với lão sư xinh đẹp thích phóng điện, câu dẫn học sinh này, các nam sinh quả thực yêu chết hắn, cho rằng hắn chính là tình nhân trong mộng của mình, ngoại trừ Đoạn Ngân Táp. Đoạn Ngân Táp trời sinh tính lạnh lùng kiêu căng, đối với ai cũng đều là thái độ cự tuyệt người và cách xa ngàn dặm, đối với Hứa Tịch y một chút hứng thú cũng không có.
Buổi sáng hôm nay là buổi học đầu tiên của Hứa Tịch, toàn bộ học sinh 3H đến đông đủ, bước vào phòng học, Hứa Tịch liền tặng cho các học sinh một cái hôn gió.”Mọi người sớm!”
“Lão sư sớm!” Thấy Hứa Tịch hôm nay ăn diện, các nam sinh lập tức hưng phấn ở trong lòng kêu to, hôm nay tới đây quả nhiên là đáng giá!
Hứa Tịch hôm nay mặc một bộ quần áo vô cùng khả ái, nội y ren đen lộ ra hơn nửa, váy ngắn chỉ vừa vặn bao quanh cặp mông đầy đặn mê người, hợp với tất lưới đi trên đôi chân ngọc, quả thực gợi cảm đến nỗi không ai có thể nói gì.
“Lão sư, cô hôm nay mặc quần lót màu gì?” Có người lớn mật hỏi.
“Các em thử đoán xem.” Hứa Tịch hào phóng cười quyến rũ .
“Nhất định là màu đen.”
“Không, chắc chắn là hồng sắc.”
“Tôi nghĩ là màu lam.” Các nam sinh lập tức vì màu sắc quần lót của Hứa Tịch mà cãi vã.
“Các em đều đoán sai hết!” Hứa Tịch vẻ mặt tiếc nuối mà lắc lắc ngón trỏ, hắn cười nói với Đoạn Ngân Táp từ nãy đến giờ vẫn luôn không nói tiếng nào, ôm máy tính lên mạng: “Đoạn Ngân Táp, em đoán thử đi.”
Đoạn Ngân Táp nâng mâu lạnh lùng liếc hắn một cái, lại cúi đầu tiếp tục lên mạng, không để ý tới hắn.
Hứa Tịch xem thường, trong mắt hiện lên một tia cười tà, đột nhiên ôm ngực hét to một tiếng: “Ai nha!”
“Lão sư, xảy ra chuyện gì?” Các nam sinh quan tâm hỏi han.
“Ngực lão sư đột nhiên đau quá!” Hứa Tịch đáng thương hề hề chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp.
“Vậy bây giờ làm sao? Bọn em đưa cô đi bệnh viện?” Trương Tĩnh lo lắng nói.
“Không cần, các em ai tới giúp cô xoa bóp là được rồi.”
Nghe vậy, các nam sinh thiếu chút nữa phun máu mũi, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi cự nhũ câu nhân kia của Hứa Tịch,tất cả đều muốn biết nếu sờ tay lên đấy sẽ mềm thế nào, mất hồn thế nào.
“Lão sư, để em! Em kỹ thuật tốt nhất!”
“Phi, cậu đừng làm đau lão sư, để tôi đến giúp thì hơn!”
Các nam sinh toàn bộ hưng phấn sôi nổi giơ tay, một đám mắt lóe lục quang, giống như ác lang nhìn thấy con mồi thèm nhỏ dãi đã lâu.
“Để Đoạn Ngân Táp lên đây đi!” Hứa Tịch cự tuyệt mọi người, nhìn Đoạn Ngân Táp giương lên khóe môi.
Các nam sinh lập tức thất vọng mà kêu to, nhưng bọn hắn không dám tỏ vẻ gì cả, Đoạn Ngân Táp là bạn tốt của Trương Tĩnh, không ai dám đắc tội y.
Đoạn Ngân Táp nhăn mày kiếm, trừng mắt nhìn Hứa Tịch,cô gái này rốt cuộc muốn làm gì?
“Ngân Táp, ngồi ngây đấy làm gì! Đây chính là cơ hội trời ban a, còn không mau đi lên!” Trương Tĩnh hung hăng đẩy y một cái, tuy rằng lão sư không gọi mình, khiến hắn thực thất vọng, nhưng để huynh đệ tốt đi thay cũng được.
“Tớ…” Đoạn Ngân Táp vừa định nói y không có hứng thú, Trương Tĩnh đã cùng vài nam sinh đẩy y đến trước mặt Hứa Tịch.
“Đoạn Ngân Táp, em mau giúp lão sư xoa bóp, lão sư đau chết mất !” Hứa Tịch kiều mỵ tựa trên người Đoạn Ngân Táp, kéo bàn tay to lớn của y đặt trên ngực mình, tuyệt không để ý phía dưới có mấy chục ánh mắt đang nhìn chăm chú về phía bọn họ.
Thấy thế, các học sinh thét chói tai, các nam sinh tất cả đều nguyền rủa vận may của Đoạn Ngân Táp, ai oán tại sao mình không phải là cái người may mắn kia.
Đoạn Ngân Táp biết mình nếu không giúp Hứa Tịch nhu(xoa bóp) , chắc chắn hắn sẽ không để mình yên, y đành phải bất đắc dĩ mà chuyển động bàn tay to lớn, chỉ cách nội y mỏng manh nhẹ nhu cặp vú đầy đặn mê người của Hứa Tịch.
Hưởng thụ sự phục vụ của Đoạn Ngân Táp, Hứa Tịch thoải mái nâng mâu đánh giá khuôn mặt nhìn nghiêng của Đoạn Ngân Táp,rồi hài lòng tán thưởng: Thật là một tiểu suất ca mê người, càng nhìn gần càng thấy đẹp! Y ngũ quan hảo tuấn, thật giống như được điêu khắc ra vậy, không biết y đã mê chết bao nhiêu cô gái, mình thật là có ánh mắt, biết tiên hạ thủ vi cường( ra tay trước).
Hứa Tịch đắc ý cười cười, chợt dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới nghe được hỏi: “Tiểu bảo bối, ngực tỷ tỷ lớn không , sờ thích không?”
Đoạn Ngân Táp không nghĩ tới hắn sẽ hỏi loại vấn đề này, sửng sốt một chút, lập tức trả lời: “Thần kinh!”
“Đừng thẹn thùng, nói cho tỷ tỷ biết đi!” Hứa Tịch thấp giọng cười duyên , lớn mật trước mắt bao người câu dẫn y.
Đoạn Ngân Táp nhìn hắn xem thường, thấp giọng mắng: “Xem ra cô giả vờ, ngực cô căn bản không đau!” Từ thái độ của Hứa Tịch, y khẳng định chắc chắn là hắn cố ý.
“Bị em phát hiện rồi nha!!” Hứa Tịch hào phóng thừa nhận, tuyệt không thấy hổ thẹn.
“Một khi đã như vậy, cũng không cần tôi giúp cô xoa nữa.” Đoạn Ngân Táp buông tay muốn chạy, nhưng lại bị Hứa Tịch giữ chặt.
“Em vội cái gì, chẳng lẽ em không muốn sờ ngực tỷ tỷ sao?” Hứa Tịch quyến rũ nhìn y.
“Cô bệnh à!” Nếu không phải ngại có người bên dưới, Đoạn Ngân Táp sớm đã đẩy hắn ra.
Hứa Tịch và Đoạn Ngân Táp quay mặt về phía bảng đen, cho nên học sinh phía dưới cũng không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều nghĩ rằng Đoạn Ngân Táp đang giúp Hứa Tịch nhu hình ảnh làm nhiều người phun máu mũi.
Hứa Tịch bị mắng cũng không sinh khí, ngược lại càng ngày càng thích Đoạn Ngân Táp. Người bình thường bị hắn câu dẫn như thế sớm đã phác(bổ nhào) lên, nhưng đứa nhỏ này còn có thể chống đỡ được, thật sự là càng ngày càng hợp khẩu vị của hắn. Hơn nữa bộ dáng y nhíu mày, thật đáng yêu chết được!
“Em muốn biết lão sư hôm nay mặc quần lót màu gì không? Lão sư có thể nói nhỏ cho em biết a!” Chân ngọc thon dài thẳng tắp của Hứa Tịch duỗi trên đùi Đoạn Ngân Táp nhẹ nhàng vuốt ve.
Đoạn Ngân Táp mày càng nhíu chặt, cô gái có phải có bệnh không a! Dáng vẻ côkhông giống một lão sư, quả thực so với kỹ nữ cao cấp còn phong tao hơn.
“Kỳ thật a… Lão sư căn bản không có mặc quần lót!” Hứa Tịch sắc tình liếm lỗ tai Đoạn Ngân Táp, nói ra đáp án vượt sức tưởng tượng.
Đoạn Ngân Táp rốt cuộc chịu không nổi, hung hăng đẩy Hứa Tịch ra, rồi mới trở về chỗ ngồi.
“Ai nha nha! Tiểu Táp da mặt thật mỏng, mới sờ ngực lão sư vài cái đã xấu hổ rồi!” Hứa Tịch xoay người che miệng lại, cười với mọi người.
“Ha ha ha, Ngân Táp tiểu tử cậu cũng ngây thơ thật!Chỉ như vậy đã xấu hổ rồi, nếu lão sư hôn cậu, chắc cậu còn xấu hổ đến hôn mê luôn!” Trương Tĩnh vỗ bả vai Đoạn Ngân Táp, cười ha ha, những người khác cũng phá lên cười.
Đoạn Ngân Táp lặng yên không nói, mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay y đặt trên bàn đã nắm lại thật chặt.
“Được rồi, không đùa Tiểu Táp Táp nữa, chúng ta bắt đầu học đi!” Hứa Tịch mở sách giáo khoa ra, rồi mới vươn tay từ giữa cặp cự nhũ cao ngất của hắn lấy ra một cái bút viết bảng đen ( lấy bút từ trong ngực sao ), sau đó ──
“Trương Tĩnh, bọn Đổng Cường đến!” Trong phòng học vang lên tiếng hét của các nữ sinh…
|