Sắc Dụ Vương Đạo
|
|
Chương 3(3)
“Hóa ra là em a!” Hứa Tịch không nghĩ tới người đứng trong buồng vệ sinh lại chính là Đoạn Ngân Táp, biểu tình hung ác lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười quyến rũ phong tình vạn chủng .
“Cô…” Nhìn Hứa Tịch cả người trần trụi hạ thể quái dị, Đoạn Ngân Táp kinh ngạc nói không ra lời. Y không nghĩ tới mình đi vệ sinh, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một màn kinh thế hãi tục như này, Hứa Tịch kiều diễm yêu nhiễu, tao mị tận xương hóa ra là một song tính nhân.
“Có phải làm em ngạc nhiên rồi không?” Hứa Tịch tuyệt không kinh hoảng, ngược lại ngồi trên người Đoạn Ngân Táp, ôm cổ y cười mềm mại. Hắn thích Đoạn Ngân Táp, như vậy hắn sớm muộn gì cũng sẽ phải thẳng thắn thành khẩn nói chuyện với Đoạn Ngân Táp, để Đoạn Ngân Táp biết bí mật của hắn sớm một chút, hắn cũng có thể sớm một chút cùng Đoạn Ngân Táp tiến thêm một bước.
“Buông!” Đoạn Ngân Táp nhanh chóng che dấu sự kinh ngạc của mình, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
“Em chẳng lẽ không kinh ngạc về cơ thể ca ca sao? Không muốn sờ thử nó sao?” Hứa Tịch chỉ hạ thể kỳ lạ của mình dụ dỗ.
“Tôi không có hứng thú, nhanh buông ra, nếu không tôi gọi người khác đến đấy.” Đoạn Ngân Táp cố giả bộ trấn định, uy hiếp.
“Em gọi đi! Tiểu bảo bối, em không biết chúng ta đang làm gì sao, những lời này lẽ ra phải là ca ca nói mới đúng chứ!” Lúc này mọi người trong trường hẳn là đã sớm về hết cho nên Hứa Tịch không sợ, hắn ngả ngớn chơi đùa lỗ tai Đoạn Ngân Táp.
“Tôi sẽ không nói chuyện này ra, mau buông.” Chẳng biết tại sao, Đoạn Ngân Táp lại có một loại dự cảm, y muốn nhanh chóng rời khỏi đây,nếu không y sẽ rơi xuống một vực sâu không đáy vạn kiếp bất phục( Đúng rồi anh ơi, rơi xuống và khỏi lên).
“Em vội cái gì, có phải em đang sợ không? Yên tâm, ca ca sẽ không làm gì em đâu.(Nghe giống kiểu hái hoa tặc chơi đùa trai nhà lành ấy)” Hứa Tịch ngồi khóa trên người Đoạn Ngân Táp, vươn tay vẽ lên ngũ quan anh tuấn của y.”Bộ dạng thật sự là suất, khó trách khiến ca ca nhất kiến chung tình với em, đây là lần đầu tiên ca ca thích một người như vậy a!”
“Rốt cuộc cô muốn cái gì?” Bị một tên biến thái ăn đậu hũ, Đoạn Ngân Táp thật sự cao hứng không nổi, y cắn răng nhìn Hứa Tịch chăm chú.
“Ca ca muốn em làm người của ca ca!” Hứa Tịch cúi đầu hung ác cắn lên môi y.
“Cô bệnh à!” Đoạn Ngân Táp muốn đẩy hắn ra, nhưng khí lực của Hứa Tịch lại lớn hơn dự đoán, y không thể đẩy ra.
“Em không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn làm người của ca ca đi!” Hứa Tịch tà tà cười, vây Đoạn Ngân Táp giữa bức tường, bắt đầu cởi quần áo của y. Đoạn Ngân Táp đã phát hiện ra bí mật của hắn, vậy thì rèn sắt phải rèn khi còn nóng, hiện tại ăn y luôn.
“Biến thái, buông ra!” Đoạn Ngân Táp liều mạng giãy dụa, y không biết Hứa Tịch có ý gì, nhưng y biết mình hiện tại đang gặp nguy hiểm.
“Em biết không? Kỳ thật ca ca, bất kể là co trai hay con gái, cũng đầu là lần đầu tiên, tiểu tử em chiếm tiện nghi lớn rồi!” Hứa Tịch không lừa Đoạn Ngân Táp, tuy rằng hắn đã qua lại với rất nhiều nam nữ, nhưng hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch, hắn cho rằng làm tình phải cùng người mình yêu làm, mà Đoạn Ngân Táp chính là người bạn đời hắn muốn mãi mãi ở bên.
“Tôi đối với cô không có hứng thú, tôi không muốn cùng cô làm.” Đoạn Ngân Táp muốn đứng lên, nhưng lại bị Hứa Tịch ép ngồi trên bồn cầu.
“Ca ca sẽ làm em có hứng thú với ca ca!” Hứa Tịch tự tin cười ,hắn kéo áo trong Đoạn Ngân Táp ra, cúi đầu hôn lên lồng ngực cường tráng màu đồng cổ của y, hai tay chơi đùa đầu vú nâu.
Đoạn Ngân Táp chưa từng gặp người nào lớn mật như vậy, hoàn toàn choáng váng, Hứa Tịch thừa dịp y sững sờ, nhanh chóng cởi thắt lưng , móc phân thân y ra.
“Bảo bối, cái này của em thật lớn!” Nhìn hung thân hắc tử sắc vừa dài vừa thô của Đoạn Ngân Táp, Hứa Tịch hưng phấn huýt sáo.
Đoạn Ngân Táp vừa muốn kêu hắn buông ra, Hứa Tịch đã chà xát phân thân, Hứa Tịch tuy rằng chưa từng súng thật đạn thật cùng người khác làm, nhưng hắn thường xuyên xem phim xxx và GV, hắn biết rõ làm thế nào để Đoạn Ngân Táp thoải mái. Hắn kỹ xảo vừa bộ lộng phân thân Đoạn Ngân Táp, vừa duỗi móng tay đâm vào mã nhãn(lỗ niệt đạo).
Đoạn Ngân Táp như Hứa Tịch mong muốn phát ra tiếng rên khoái hoạt, Hứa Tịch lộ ra nụ cười thỏa mãn, quỳ trên mặt đất dùng cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm nuốt vào hung khí lớn đến dọa người .
Miệng Hứa Tịch rất nhỏ, nhưng hắn vẫn kiên quyết nuốt toàn bộ phân thân của Đoạn Ngân Táp vào miệng, hít sâu một hơi, hắn bắt đầu phun ra nuốt vào phân thân lửa nóng, còn thỉnh thoảng động động cái lưỡi đinh hương liếm hút nó, bộ dáng dâm đãng có thể làm cho thánh nhân cũng phải phát cuồng.
Đoạn Ngân Táp định lực(khả năng trấn định) dù tốt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi, không phải Liễu Hạ Huệ( ý là không nổi tà tâm), cuối cùng y không thể nhịn được, ôm đầu Hứa Tịch điên cuồng thao nát cái miệng nhỏ nhắn của hắn. Miệng Hứa Tịch vừa chặt vừa nóng,không kém gì so với mật huyệt nữ nhân, Đoạn Ngân Táp càng sáp càng dùng sức, mỗi một cái đều hận không thể đâm nát miệng Hứa Tịch.
Hứa Tịch đau muốn rơi lệ, nhưng trên khuôn mặt diễm lệ của hắn tràn đầy vui sướng, Ngân Táp đang từng bước rơi vào kế hoạch của hắn, tiểu sư tử lợi hại thật, nhưng cũng không thể là đối thủ của một liệp báo thành thục như hắn.
Hứa Tịch bỗng nhiên đẩy Đoạn Ngân Táp ra, dưới ánh mắt nghi hoặc của Đoạn Ngân Táp, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ôm đùi ngọc thon dài tuyết trắng đặt trước ngực, lộ ra u hoa giấu dưới phân thân.
“Bảo bối, muốn sao? Vậy lại đây đi!” Hứa Tịch quyến rũ nháy mắt, dụ dỗ.
Nhìn mật huyệt phấn hồng mê người kia, Đoạn Ngân Táp nuốt nuốt nước miếng, nhưng cuối cùng vẫn nhào tới, bởi vì Hứa Tịch vươn tay quét một chút dâm thủy ở hoa huyệt, rồi đưa lên miệng ngậm lấy.
“Đau quá!”
Đoạn Ngân Táp kích động còn chưa làm tiền diễn, đã trực tiếp đâm vào mật huyệt chưa có người khai phá, khi màng trinh mỏng manh kia bị phá rách, Hứa Tịch đau đến kêu to.
“Nhẹ chút, đau chết ca ca!” Nước mắt trong suốt từ mắt hạnh xinh đẹp chảy xuống, Hứa Tịch giận dỗi đánh nhẹ vào lồng ngực cứng rắn của Đoạn Ngân Táp.
Nghe hắn kêu đau, Đoạn Ngân Táp lập tức dừng lại, bất động trong hoa huyệt. Mặc dù là Hứa Tịch chủ động câu dẫn y, nhưng y vẫn không đành lòng làm đau hắn. Đoạn Ngân Táp trước kia cũng từng làm qua với bạn gái, sớm đã có kinh nghiệm, hắn vươn tay nắm chặt cặp hào nhũ tuyết trắng trước mắt dùng sức xoa nắn.
“A a… Bảo bối, dùng sức chút… A…” Hứa Tịch lập tức có cảm giác dâm kêu, “Đừng chỉ chơi ngực ca ca, em cũng sờ sờ tiểu đệ đệ của người ta đi, tiểu đệ đệ của người ta cũng muốn được em làm!”
Đoạn Ngân Táp lập tức duỗi tay bộ lộng ngọc căn của Hứa Tịch, nơi đó của Hứa Tịch không dọa người như y, vô cùng xinh đẹp, bất kể là kích thước hay màu sắc đều thực mê người, xanh ngọc sáng bóng có vẻ như chưa từng sử dụng qua. Xem ra tất cả những điều Hứa Tịch nói đều là sự thật, hắn bất kể là phía trước hay phía sau cũng đều còn nguyên.
Đoạn Ngân Táp trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác hưng phấn, y là người đàn ông đầu tiên của tên yêu nghiệt này, ý nghĩ này khiến y càng thêm kích động. Y cúi đầu hung hăng cắn hút anh châu phấn hồng của Hứa Tịch, khiến hắn kêu càng lãng hơn.
“Ừ a… A… Tiểu bảo bối, em cắn nhẹ chút, đau nhưng cũng thực thích…” Hóa ra Hứa Tịch từ nhỏ đã có khuynh hướng bị ngược, cảm giác đau đớn sẽ chỉ làm hắn càng vui sướng.
Cảm giác bó chặt trong mật huyệt bắt đầu phân bố dâm dịch, Đoạn Ngân Táp cũng nhịn không được, bắt đầu luật động.
“A a a… Ân a… Bảo bối, em thật là lợi hại, ca ca thật thoải mái…” Khoái cảm khác thường rất nhanh từ hạ thể truyền khắp cơ thể Hứa Tịch, hắn thích đến dâm kêu liên tục.
Đoạn Ngân Táp cũng chưa từng hưởng qua cảm giác thích đến như vậy, có lẽ bởi vì là song tính nhân nên hoa huyệt Hứa Tịch còn nhỏ hơn của con gái, tự nhiên cũng chặt hơn con gái, khiến Đoạn Ngân Táp lưu luyến quên về, càng thêm dùng sức thao Hứa Tịch, mỗi lần đều đâm đến miệng tử cung sâu nhất.
Khoái cảm điên cuồng khiến Hứa Tịch kêu đến quên mình, “A… Hảo sâu… Em trai, em thật là lợi hại… Làm chết ca ca… A… Dùng sức, sâu hơn chút… Bảo bối dùng sức làm ca ca…”
Hứa Tịch phong tao dâm kêu, hoàn toàn kích thích thú tính trong cơ thể Đoạn Ngân Táp. ” Tiện nhân, thích lắm sao? Có thích tôi làm như thế này không?” Đoạn Ngân Táp vừa cuồng thao Hứa Tịch, vừa tà ác hỏi.
“Hảo thích! Em trai làm ca ca thích chết, ca ca là tiểu chó mẹ của em, mau dùng sức thao ca ca… Em càng thao ca ca càng thích, ca ca càng yêu em… A a…” Đoạn Ngân Táp hung ác sáp một cái đánh gãy dâm ngôn của Hứa Tịch.
“Tôi thao chết cô đồ chó mẹ phát tao… Làm chết cô!” Đoạn Ngân Táp càng sáp càng hận, liều mạng va chạm trong hoa huyệt Tứa Tịch, mỗi lần đều đâm vào tận tử cung.
“A ──” Hứa Tịch thích muốn chết thét chói tai, hắn không nghĩ tới làm tình lại có thể thích như thế, còn thoải mái hơn trong sách nói.
“Ừ. . . Em trai em hảo lớn, ca ca hảo yêu em, yêu chết đại lạp xườn của em, đại lạp xườn của em ăn thật ngon…” Hứa Tịch kích động ôm lấy Đoạn Ngân Táp, hung hắng hôn y, Đoạn Ngân Táp cũng nhiệt tình đáp lại, hai cái lưỡi trên không trung kịch liệt triền miên, phát ra tiếng vang dâm mỹ, giống như hạ thể bọn họ giao hợp cùng một chỗ, tràn đầy sắc dục.
“Bảo bối, để ca ca đến… Để ca ca làm em…” Hứa Tịch xoay lại ngồi trên người Đoạn Ngân Táp, lay động thắt lưng mảnh khảnh, dùng tiểu huyệt thao Đoạn Ngân Táp.
“Hảo thích, đúng là một dâm phụ…” Đoạn Ngân Táp phát ra tiếng gầm nhẹ thoải mái. Y lần đầu tiên nhìn thấy một người tao như Hứa Tịch, lại còn chủ động trong chuyện này.
“A… Tâm can, em thật lớn… Mau để ca ca làm xuyên… Ừ… Em mãnh(mãnh liệt, mạnh mẽ) chút… Mãnh một chút…” Hứa Tịch giống như một mẫu báo cao quý hung ác, điên cuồng cưỡi trên người Đoạn Ngân Táp.Hắn không chút nào thẹn thùng của một thiếu nữ lần đầu tiên thất thân nên có, hắn cảm thấy phải hảo hảo hưởng thụ, giả bộ thanh cao để làm gì chứ.
Hứa Tịch vừa cưỡi trên người Đoạn Ngân Táp, vừa vươn tay xoa nắn cự nhũ và ngọc căn của mình, khiến cho bản thân càng thêm khoái hoạt. Đoạn Ngân Táp nhìn cặp tuyết nhũ không ngừng lay động, muốn phun máu mũi, y chịu không nổi cũng vươn tay chơi đùa cặp cự nhũ.
Hai người cứ như vậy trong WC không có một bóng người, chơi đến thiên hôn địa ám, hoàn toàn quên thời gian, quên hết thảy…
|
Chương 4(1)
Trong WC chật hẹp, một đôi nam nữ trần trụi như hai dã thú điên cuồng giao hợp kịch liệt. Không, không thể nói là một đôi nam nữ, bởi vì mỹ nhân vô cùng kiều diễm làn da tuyết trắng kia ,tuy có một đôi cự nhũ, nhưng phía dưới lại có phân thân chỉ con trai mới có.
“A ──” Cùng lúc với dâm khiếu mị cực, hai dã thú đạt tới cao trào.
Vô lực ngã vào người Đoạn Ngân Táp, Hứa Tịch ngẩng hạnh mâu câu nhân nhìn Đoạn Ngân Táp, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn cuối cùng cũng cùng tiểu nam nhân này hợp làm một thể, sau này y chính là của hắn.
Đoạn Ngân Táp cũng mệt đến gần chết, sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, lý trí từ từ trở lại. Nghĩ đến mình vừa mới không chịu đựng nổi, bị yêu nhân kia câu dẫn thượng hắn, Đoạn Ngân Táp vô cùng hối hận. Y đen mặt ngồi dậy đẩy Hứa Tịch ngã trên mặt đất.
“Gì chứ? Không phải mới vừa chơi thực thích sao!” Hứa Tịch cười mỉa.
“Câm miệng!” Đoạn Ngân Táp quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Em có cái gì không thoải mái? Là em thượng ca ca nha, không phải ca ca thượng em. Nói rõ ràng, người chịu thiệt chính là ca ca!” Hứa Tịch liếc mắt xem thường, cái gì a! Chơi xong liền trở mặt!
“Coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, quên hết chuyện đêm nay đi.” Đoạn Ngân Táp đứng dậy mặc quần áo, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
“Coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra?” Nghe vậy, Hứa Tịch cười ha ha, hắn sớm đoán được tiểu đệ đệ này sẽ làm xong trở mặt, nhưng không nghĩ tới y sẽ nói ra những lời ngây thơ như thế.
“Là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường cho anh(từ giờ chuyển sang xưng anh nha).” Đoạn Ngân Táp lặng yên một lúc lâu, tự nhận lỗi.
“Em muốn bồi thường ca ca như thế nào đây? Không phải là cho ca ca tiền chứ?” Hứa Tịch biếng nhác nằm trên mặt đất, cười quyến rũ.
“Nếu anh đòi tiền cũng được, ngày mai tôi đưa cho anh.”
“Em trai, em nghĩ ca ca là loại người gì chứ? Bán sao? Ca ca cho em biết, ca ca cái gì cũng không muốn, chỉ muốn em thôi.” Ánh mắt Hứa Tịch chợt lóe, nghiêm túc nói.
“Tôi đã có bạn gái!” Vì muốn Hứa Tịch từ bỏ suy nghĩ này, Đoạn Ngân Táp đành phải nói dối.
“Vậy bỏ cô ta đi!” Hứa Tịch bá đạo ra lệnh, kỳ thật hắn sớm biết rằng Đoạn Ngân Táp lừa hắn, hắn từng lén lút hỏi Trương Tĩnh xem y có bạn gái chưa, Trương Tĩnh nói cho hắn biết, Đoạn Ngân Táp tám năm trước đã chia tay bạn gái rồi(10 tuổi có bạn gái(°o°;)).
“Không có khả năng! Anh không cần tiếp tục dính lấy tôi nữa, tôi không thích anh.” Nhìn hoa huyệt và đùi Hứa Tịch dính đầy vết máu, ánh mắt Đoạn Ngân Táp trở nên ảm đạm, nhưng y vẫn vô cùng tuyệt tình nói.
“Em sau này sẽ thích ca ca, ca ca cam đoan!” Hứa Tịch cười ngọt ngào tràn đầy tự tin.
“Không có khả năng! Tôi nói cho anh biết, tôi hiện tại sẽ không thích anh, sau này cũng sẽ không thích anh, anh đừng mơ mộng nữa!” Đoạn Ngân Táp nhìn chăm chú Hứa Tịch, lãnh khốc nói.
“Đây cũng không phải là chắc chắn, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối.”
“Vậy tùy anh, nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám tiết lộ chuyện đêm nay, tôi sẽ nói ra chuyện anh là song tính nhân.” Đoạn Ngân Táp uy hiếp, y không biết nếu chuyện bọn họ phát sinh truyền ra ngoài, sẽ gây sóng gió như thế nào.
“Vậy em cứ nói đi, chẳng hề gì!” Hứa Tịch không hề để ý nhún nhún vai.
“Anh không sợ?” Đoạn Ngân Táp có chút kinh ngạc, xã hội đều nhĩ rằng song tính nhân là một ngoại tộc kì dị, y cho rằng Hứa Tịch hẳn là sẽ sợ hãi khi người khác biết hắn là song tính nhân.
“Ca ca sợ cái gì, ca ca chỉ sinh ra là song tính nhân thôi mà, cũng không phải đi giết người phóng hỏa gì.” Hứa Tịch không cho rằng mình sinh ra là song tính nhân là sai lầm, càng không ngại ánh mắt của người khác. Đương nhiên có thể không nói ra là tốt nhất, nếu chuyện hắn là song tính nhân truyền ra ngoài, gia đình Hứa thị và Ưng bang khẳng định sẽ nháo đến long trời lở đất.
“Anh thật không sợ?” Đoạn Ngân Táp lần thứ hai xác định.
“Không tin, hiện tại em có thể chụp ảnh nude của ca ca, sau đó đưa lên mạng tuyên truyền.” Hứa Tịch cười khẽ nháy mắt mấy cái.
“Anh… Dù sao anh cũng không được đem chuyện của chúng ta nói ra.” Đoạn Ngân Táp hoàn toàn không có cách gây khó dễ cho Hứa Tịch, nói xong liền rời khỏi WC nam, để lại Hứa Tịch một mình đáng thương nằm dưới sàn nhà .
Sau khi Đoạn Ngân Táp đi, Hứa Tịch liếc mắt xem thường, muốn ăn lại không nhận nợ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, Hứa Tịch hắn tốt đẹp như thế sao?
Hứa Tịch nhớ tới thân thể mình, mới vừa động lập tức phát ra một tiếng kêu đau. Hạ thể giống như bị dao nhỏ cắt thành hai nửa, đau chết ! Tuy rằng khi làm thực thích, nhưng di chứng về sau cũng quá nghiêm trọng!
Hứa Tịch nằm lại trên mặt đất, quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi từ từ trở về. Dù sao hiện ở trường học cũng không có ai, không có người đột nhiên chạy đến WC.
Đột nhiên buồn ngủ qua, làm tình còn mệt hơn so với cùng người đánh nhau! Hứa Tịch ngáp một cái, liền để nguyên thân thể quang lỏa tràn đầy hôn ngân, trần như nhộng mà ngủ…
Chờ khi Hứa Tịch lần thứ hai tỉnh lại, trời đã rạng sáng, hắn mở mắt ra, thử giật giật tay, cảm giác trên thân thể đã tốt hơn nhiều!
Hắn ngồi dậy, lại phát hiện mình đã không còn ở WC, hơn nữa hắn còn được mặc quần áo cẩn thận. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện chỗ của hắn là phòng học bóng rổ, Hứa Tịch nghi hoặc nhướn mi. Nhưng khi hắn nhìn thấy tờ giấy bên cạnh thì lại sung sướng mỉm cười. Hóa ra mọi chuyện là như vậy a! Tiểu tử kia cũng không tính là quá vô lương tâm, ánh mắt của mình quả thực đúng đắn.
Thì ra Đoạn Ngân Táp sau khi rời đi cuối cùng bởi vì không yên lòng về Hứa Tịch mà quay trở lại, lại phát hiện Hứa Tịch đã ngũ, y sợ Hứa Tịch ngủ trong WC nam sẽ lạnh, giúp hắn mặc quần áo tử tế xong, liền ôm hắn đến phòng học bóng rổ.
Đang lúc Hứa Tịch chìm trong vui sướng, điện thoại của hắn lại vang lên, hắn lười biếng cầm lấy điện thoại, “Uy… Tôi đã biết, cậu lập tức tới trường học đón tôi! Hết thảy chờ gặp mặt rồi nói.” Sau khi nghe xong lời của đối phương, khuôn mặt tràn đầy tươi cười nhất thời trở nên nghiêm túc, lộ ra một cỗ sát khí đáng sợ…
|
Chương 4(2)
Đêm khuya, trăng tàn treo cao, vạn vật tĩnh lặng, mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ có trước ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô nào đó, có hai bang hắc y nhân đang đứng đối diện nhau, không khí hết sức khẩn trương.
Bỗng nhiên, một chiếc xe màu đen dài có rèm che từ đằng xa lái tới dừng trước cửa biệt thự, trên xe bước ra một người vạm vỡ diện mạo hung ác, hắn xuống xe đi tới bên kia xe, cung kính mở cửa xe.
“Thiếu gia, mời!”
Theo sau, mọi người nhìn thấy một thiếu niên mặc tây trang, áo khoác ngoài màu đen bước ra, bộ dạng hắn thập phần tuấn mỹ, tóc dài quá thắt lưng đơn giản dùng một cái dây da buộc sau đầu, tai trái đeo ba cái khuyên màu bạc, biểu tình lạnh như băng, trên người phát ra một cỗ khí phách bất giận tự uy( không giận nhưng vẫn có uy nghiêm).
“Đại thiếu gia!” Toàn bộ hắc y nhân cài tay áo màu đỏ, lập tức xoay người cùng kêu lên, thiếu niên trẻ tuổi lạnh lùng gật đầu.
Nam tử trung niên đi đầu vừa thấy hắn, lập tức lo lắng chạy lên trước báo cáo tình hình: “Đại thiếu gia cậu cuối cùng cũng đến,người của Thiên Nghĩa bang liên tục đoạt của chúng ta vài địa bàn, tối hôm qua còn đoạt hàng của bọn ta…”
Hứa Tịch phất tay ngắt lời hắn, “Mọi chuyện Hổ Tử đều đã nói cho ta nghe, Trương lão đâu?” Trương lão là lão Đại bang Thiên Nghĩa, mấy ngày nay thừa dịp ông nội nghỉ ngơi, Ưng bang không có người cầm đầu liền vọng tưởng muốn thu phục Ưng bang, thật sự là lão hổ giấu răng ──đáng chết.
“Ở bên trong, Ngũ thúc đang cùng hắn đàm phán.”
Hứa Tịch gật đầu, mang theo Hổ Tử tiến vào biệt thự.
Trong biệt thự, một lão nhân đầu bạc đang cùng một nam tử trung niên mập mạp tranh chấp, lão nhân đầu bạc rõ ràng thực kích động, nam tử mập mạp vẻ mặt dữ tợn, vừa thấy đã biết là một hạng người gian trá.
“Ngũ thúc, thiếu gia đến rồi!” Hổ Tử đi lên trước kêu lên với lão nhân đầu bạc.
“Đại thiếu gia!” Ngũ thúc nhìn thấy Hứa Tịch lập tức lộ ra biểu tình kinh hỉ. Thật tốt quá! Nếu đại thiếu gia đã đến, chuyện này coi như giải quyết xong.
“Để ta cùng Trương lão nói chuyện!Ông đi nghỉ ngơi một chút đi.” Hứa Tịch đối với nguyên lão đã cùng ông nội thành lập Ưng bang, đi theo ông nội nhiều năm này thực tôn kính.
“Cậu là ai? Có thể đại diện cho Ưng bang sao?” Trương lão đứng một bên nghe vậy, đánh giá Hứa Tịch một chút, vẻ mặt khinh thường trào phúng nói. Ưng bang thật sự cùng đồ mạt lộ, không người có thể dùng, lại tìm một tiểu bạch kiểm đến cùng hắn bàn chuyện.
“Hắn là ngoại tôn của Long gia chúng ta, hoàn toàn có thể đại diện cho Ưng bang.” Ngũ thúc tức giận hung ác trừng mắt nhìn Trương lão, nhớ năm đó khi thằng nhóc này mới xuất đạo, nhận không ít ân huệ của Long gia, hiện tại lại vong ân phụ nghĩa muốn thu phục Ưng bang.
“Cậu là ngoại tôn của Long gia?” Trương lão rõ ràng có chút hoài nghi. Long gia là điển hình của dân tộc Di hán tử, bộ dạng cao lớn tục tằng, mà ngoại tôn này lớn lên lại giống đàn bà, nhìn thế nào cũng không giống người của Long gia.
“Chẳng lẽ là giả vờ! Ngươi…” Ngũ thúc tức giận đến thổi râu trừng mắt, vừa muốn chửi ầm lên, lại bị Hứa Tịch ngăn lại.
“Trương lão, chúng ta nói chuyện chính sự đi! Tôi muốn ông lập tức đem địa bàn và hàng ông đã cướp, vào ngày mai nhổ ra trả lại Ưng bang.” Hứa Tịch ngồi trên ghế sa lông, đi thẳng vào vấn đề mà nói ra yêu cầu, hắn không muốn cùng tên đầu heo này nói chuyện vô nghĩa hết câu này đến câu khác.
Nghe vậy, Trương lão giống như nghe được chuyện gì đáng chê cười lắm, cười ha ha nửa ngày mới dừng lại, nheo mắt nói: “Nếu tôi không đáp ứng?” Thật sự là nghé mới sinh không sợ hổ, dám cùng hắn nói chuyện như thế, đứa nhỏ này khẳng định chưa từng nghe qua uy danh của hắn.
“Ông nghe xong cái này rồi quyết định lần nữa cũng không muộn.” Hứa Tịch ngoắc Hổ Tử đứng phía sau, Hổ Tử lập tức lấy điện thoại ra ấn xuống một cái, rồi mới đưa cho Trương lão.
Trương lão nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của vợ con, hắn lập tức biến sắc, trừng mắt nhìn Hứa Tịch hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.”Cậu thật hèn hạ, lại bắt cóc vợ con tôi.”
“Hiện tại đáp án của ông là gì?” Hứa Tịch quay đầu, để Hổ Tử giúp hắn đốt thuốc, rút điếu thuốc cười lạnh nói. Hắn cho tới bây giờ cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì, chỉ cần có thể đạt được mục đích, hắn không ngại làm một ít chuyện trái đạo nghĩa.
“Cậu thấy tôi còn có lựa chọn sao?” Trương lão nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tuyệt đối không thể vì mấy địa bàn và hàng mà hy sinh vợ con, hắn thật sự là quá xem thường tiểu tử này.
“Bảo bọn họ thả người ra!” Nghe được đáp án vừa lòng, Hứa Tịch tự nhiên cũng sẽ cho Trương lão đáp án vừa lòng, hắn quay ra dặn dò Hổ Tử.
Hổ Tử gật đầu, lập tức gọi điện thoại kêu thủ hạ thả người. Nếu vấn đề đã được giải quyết, Hứa Tịch đứng lên chuẩn bị bỏ chạy lấy người.
“Chờ một chút!” Trương lão gọi hắn lại, “Tôi tuyên chiến với cậu, tôi muốn cậu so tài với hộ vệ của tôi A Sâm.”
“Được thôi!” Hứa Tịch sảng khoái đáp ứng. Kỳ thật hắn căn bản không cần để ý tới Trương lão, vợ con Trương lão còn trong tay hắn, hắn chắc chắn thắng, nhưng hắn không muốn bị người khác cười là không loại nhuyễn chân tôm(yếu đuối).
“A Sâm, hảo hảo bồi thiếu chủ Ưng bang vài chiêu.” Trương lão nói với bảo tiêu cường tráng cao hơn hai mét phía sau, trong mắt tràn đầy ý cười âm trầm, hắn rất muốn biết tiểu tử này có bao nhiêu tài năng.
“Vâng!” Nhìn Hứa Tịch thấp hơn mình cả một cái đầu, bộ dạng gầy yếu giống con gái, A Sâm cười rộ lên. Loại bạch trảm kê này, y cũng chẳng muốn mất thời gian.
Nhìn thấy A Sâm, Ngũ thúc và Hổ Tử lập tức biến sắc, tên A Sâm này là tay đánh thuê nổi tiếng cả nước, vô cùng tàn bạo, thường xuyên đánh đối thủ thành tàn phế.
“Thiếu gia, để tôi đấu thay cậu đi!” Hổ Tử cúi người nói nhỏ bên tai Hứa Tịch.
“Không cần, tôi có thể ứng phó.” Hứa Tịch lắc đầu cự tuyệt, cùng với A Sâm đi tới giữa phòng khách.
“Vậy bắt đầu đi!” Trương lão vừa dứt lời, A Sâm liền hung ác đá tới chỗ Hứa Tịch, Hứa Tịch nhanh chóng xoay người né tránh.
Hứa Tịch trong lòng thầm nghĩ: Thân thể vừa mới giao hoan, căn bản không phải là đối thủ của tên cự hùng(gấu bự) này, mình phải một kích tiêu diệt, nếu không chính mình sẽ là người chết!
Hứa Tịch nhìn thời cơ, thừa dịp A Sâm chuẩn bị tán công lần thứ hai, nhảy lên nhắm vào xương sườn A Sâm tung một cú đá, cú đá này nhanh, ngoan(tàn ác), chuẩn, A Sâm tránh né không kịp, ngay sau đó là tiếng xương cốt gãy lìa, A Sâm ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi.
Trương lão lập tức xông lên, A Sâm chính là tay đấm kim bài hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để mời, nếu chết, hắn chắc chắn phải bồi(bồi thường) thảm. Trải qua kiểm tra, Trương lão mới phát hiện , A Sâm bị Hứa Tịch đá gãy ba cái xương sườn và phổi, không chết được.
Trương lão quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói: “Thật không hổ là ngoại tôn Long gia, Hổ gia vô khuyển.” Bản thân không nghĩ tới Ưng bang còn che dấu một nhân vật lợi hại như thế, nếu không sẽ không dễ dàng xúc động khai chiến.
Hứa Tịch cười lạnh, cùng Ngũ thúc và Hổ Tử xoay người ra khỏi biệt thự…
|
Chương 4(3)
Sáng sớm, mọi người còn trốn trong chăn đi gặp chu công, rất đông học sinh đã sớm rời giường đi học.
Đoạn Ngân Táp đeo túi sách, vẻ mặt mệt mỏi rời nhà, vì vội viết bản thảo, nguyên một đêm hôm qua y không ngủ, hiện tại thật khốn khổ!
“Đoạn Ngân Táp!” Đoạn Ngân Táp mới vừa ra khỏi cửa, đã thấy Phan Lệ Nhu sớm chờ ở đó, vẻ mặt giận dữ, có vẻ vô cùng tức giận.
“Tối hôm qua cậu đã đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại, còn tắt máy. Cậu biết không? Tối hôm qua tớ đợi cậu cả đêm ngoài cửa, rạng sáng mới về nhà.” Phan Lệ Nhu xoa thắt lưng, tức giận ngất trời mắng. Hóa ra là đến khởi binh vấn tội.
“Có chút việc!” Đoạn Ngân Táp lạnh lùng trả lời. Bởi vì tên yêu nghiệt kia, đêm qua y về đến nhà đã nửa đêm.
“Có chuyện gì?” Phan Lệ Nhu truy hỏi kỹ càng sự việc.
“Cậu quản nhiều như thế làm cái gì?” Đoạn Ngân Táp thật sự không muốn cùng cô nói chuyện vô nghĩa.
“Tớ là bạn gái dự khuyết của cậu, tớ đương nhiên là có quyền quản cậu.” Phan Lệ Nhu nói.
Đoạn Ngân Táp liếc mắt xem thường, khi nào cô biến thành bạn gái dự khuyết của y vậy? Đoạn Ngân Táp lười cùng cô nói thêm gì nữa, quay người đi về phía trước.
“Đoạn Ngân Táp, cậu đứng lại đó cho tớ! Mau nói cho rõ ràng, tối hôm qua cậu rốt cuộc đã đi đâu?” Phan Lệ Nhu đuổi theo, hỏi han.
“Tớ ở cùng với Trương Tĩnh!” Đoạn Ngân Táp bị cô phiền đến không chịu nổi, tùy tiện tìm một cái cớ.
“Gạt người, hôm qua tớ có gọi điện thoại hỏi Trương Tĩnh, cậu căn bản là không ở cùng hắn. “Nói dối rất nhanh đã bị vạch trần.
“Cậu thực phiền!” Đoạn Ngân Táp quay đầu, không kiên nhẫn nói.
“Cậu…” Phan Lệ Nhu mới vừa há mồm muốn chỉ trích y, lại bỗng nhiên thổi đến một trận gió,mở phần cổ áo Đoạn Ngân Táp không cài cúc, vài dấu hôn rơi vào trong mắt Phan Lệ Nhu.
“Đây là cái gì?” Phan Lệ Nhu chỉ vào những dấu hôn, kích động kêu to. Phan Lệ Nhu tuy rằng vẫn là thiếu nữ, nhưng cô biết đó là làm cái gì lưu lại.
“Không liên quan tới cậu!” Đoạn Ngân Táp cúi đầu nhìn cổ mình, nhíu mày, lạnh lùng vô tình nói. Tối hôm qua yêu nghiệt kia nhiệt tình như lửa, để lại vô số dấu vết trên người mình, lưng cũng bị hắn cào nát.
“Nói cho tớ biết rốt cuộc là ả hồ ly tinh nào làm? Tớ muốn giết ả!” Phan Lệ Nhu muốn điên lên, Đoạn Ngân Táp là của cô, sao vậy có thể cùng mấy đứa con gái khác làm cái loại chuyện này.
“Phan Lệ Nhu, chúng ta chỉ là bạn học phổ thông, cậu không có quyền lợi can thiệp tới sinh hoạt cá nhân của tớ.” Nhìn Phan Lệ Nhu nổi trận lôi đình, mặt vặn vẹo, Đoạn Ngân Táp bất đắc dĩ thở dài, xem ra lại phải giải thích rồi.
“Cậu sao có thể nói lời này? Cậu có biết, tớ từ nhỏ đến lớn đều thích cậu, tớ vẫn luôn muốn làm bạn gái cậu, vì muốn học cùng cậu tớ mới chuyển sang 3H.” Phan Lệ Nhu kích động hét lớn.
“Nhưng tớ không thích cậu!” Đoạn Ngân Táp lãnh khốc vô tình nhìn cô.
“Tại sao? Tại sao cậu không chịu thích tớ, chẳng lẽ cậu còn chưa quên được người con gái kia sao?” Phan Lệ Nhu khóc lóc, thương tâm hỏi han. Cô không hiểu, rốt cuộc cô kém cô gái kia ở đâu, tại sao lâu như vậy rồi Đoạn Ngân Táp còn chưa chịu quên cô ta, làm bạn trai cô chứ.
“Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tớ!” Đoạn Ngân Táp biến sắc, giận dữ hét.
“Thực xin lỗi! Tớ không cố ý!” Phan Lệ Nhu lúc này mới phát hiện mình phạm phải điều cấm kỵ của Đoạn Ngân Táp, cô gái kia vẫn luôn là một tổn thương trong lòng y, y không cho phép bất cứ kẻ nào đụng chạm đến.
“Nhớ kỹ! Sau này không được nói đến người kia trước mặt tớ!” Đoạn Ngân Táp nói xong, xoay người rời đi.
Phan Lệ Nhu nhìn bóng dáng cao ngạo của Đoạn Ngân Táp, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Đoạn Ngân Táp, tại sao cậu không thể nhìn tớ một lần, tại sao cậu không hiểu chỉ có tớ mới thật lòng yêu cậu, chỉ có tớ mới không thương tổn cậu, không vứt bỏ cậu…
### ### ###
Vì Phan Lệ Nhu nên tâm tình Đoạn Ngân Táp rất kém, nhưng sau khi y tới trường nhìn thấy Hứa Tịch, tâm tình hoàn toàn rơi xuống đáy vực.
Chuông vào học vang lên, Hứa Tịch giống như thường ngày, đi giày cao gót tinh tế, xoay thắt lưng, phong tình vạn chủng tiêu sái bước vào phòng học. Hứa Tịch hôm nay mặc một bộ váy áo màu trắng, nhưng vải dệt này là trong suốt, có thể nhìn rõ nội y bên trong, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy dấu vết phóng túng tối hôm qua.
Nhìn thấy Đoạn Ngân Táp, Hứa Tịch liền vứt cho y một cái mị nhãn, khuôn mặt tuấn tú của Đoạn Ngân Táp sớm đã xanh mét. Yêu nghiệt này lại muốn làm cái gì, hắn sợ người khác không biết đêm qua hắn đã làm chuyện tốt gì sao? Ăn mặc bại lộ như thế, quả thực chính là cố ý chiêu cáo thiên hạ.
Sắc mặt Phan Lệ Nhu so với Đoạn Ngân Táp càng khó nhìn hơn, thấy Hứa Tịch thân thể đầy yêu ngân cuồng dã, cô không tự chủ được liên tưởng,người ở cùng Đoạn Ngân Táp tối hôm qua có phải là Hứa Tịch không? Cô đoán như thế là có căn cứ, Hứa Tịch và Đoạn Ngân Táp, trên người cả hai đồng thời xuất hiện dấu vết làm tình, trong đó nhất định có vấn đề.
Bộ dáng Hứa Tịch lập tức khiến nam sinh trong lớp huyết mạch căng ra , nhịn không được một trận liên tưởng. Có người không chịu được hỏi: “Lão sư, tối hôm qua cô đã làm gì?”
“Em nói bộ dáng lão sư như thế còn có thể làm gì, đương nhiên là đi làm chuyện xấu la!” Hứa Tịch ngồi trên bàn người nọ, nhấc đôi chân dài tuyết trắng, ái muội cười nói.
Mọi người không ngờ rằng Hứa Tịch sẽ hào phóng thừa nhận, lập tức ồ lên, Trương Tĩnh thương tâm kêu lên: “Lão sư, là ai? Là tên vương bát đản nào dám nhúng chàm nữ thần trong lòng em, em muốn cùng cậu ta quyết đấu!”
Hứa Tịch liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đen sì của Đoạn Ngân Táp, cười nhẹ, “Cậu ta nha… Là người các em đều biết!”
Lời này vừa nói ra, lại là một trận thét chói tai, mọi người toàn bộ hai mặt nhìn nhau, âm thầm đoán xem Hứa Tịch nói có phải thật vậy không, người kia có thể là ai.
Đoạn Ngân Táp hung hăng trừng mắt Hứa Tịch, hận không thể xông lên bắt hắn dừng lại, hắn có phải điên rồi không, muốn hại chết hai người bọn họ sao?
Thưởng thức dáng vẻ phẫn nộ của Đoạn Ngân Táp, Hứa Tịch cười càng ngọt, tiểu bảo bối nhà hắn thật sự là càng nhìn càng đáng yêu, tùy tiện đùa đùa y liền tức giận thành như vậy.
“Lão sư, người kia có phải là lão già hám sắc Trần chủ nhiệm không? Em thấy ông ta thường xuyên nhìn lão sư thèm thuồng.” Có người lớn mật đoán.
“Không có khả năng là ông ta, lão sư làm sao có thể để ý đến cái loại tao lão đầu này.” Trương Tĩnh lắc đầu.
“Vậy có phải là hiệu trưởng không? Ông ta cũng thực thích lão sư, lần trước em còn thấy ông ta mời lão sư đi ăn cơm!” Lại có người góp ý.
“Các em đều đoán sai hết, các em xem thường ánh mắt lão sư quá đấy, lão sư thật đau lòng a!” Hứa Tịch chu đôi môi đỏ mọng, vô cùng tức giận.
“Lão sư, thực xin lỗi! Đừng để bọn em đoán mò nữa, nói cho bọn em biết đấy là ai đi!” Trương Tĩnh kêu lên, hắn nhất định phải đánh cho cái tên gia khỏa dám nhanh chân đến trước, cướp đi Hứa lão sư thành biến dạng.
“Người ta không muốn nói cho các em biết, đó là bí mật nhỏ của người ta và cậu ấy.” Hứa Tịch lắc đầu yểu điệu nói, âm thầm tặng cho Đoạn Ngân Táp một cái mị nhãn.
Đoạn Ngân Táp chán ghét cúi đầu không để ý tới hắn, Hứa Tịch trong lòng cười trộm, tiểu bảo bối đang vô cùng tức giận, tuy nhiên bộ dáng giận dỗi của y cũng thật đáng yêu!
Lại cùng học sinh tán gẫu mấy câu, Hứa Tịch bắt đầu giảng bài, hắn vẫn liên tiếp phóng điện về phía Đoạn Ngân Táp, nhưng Đoạn Ngân Táp đều làm như không thấy, đem hắn trở thành không khí. Hứa Tịch đi xuống bục giảng, cố ý đi qua người Đoạn Ngân Táp, dùng cặp mông đầy đặn đụng y, sắc mặt y như cũ không đổi.
Hứa Tịch nâng mày, đứa nhỏ này thực sự không để ý tới hắn sao? Thật là! Đêm qua còn cùng mình phiên vân phúc vũ(mây mưa thất thường), hôm nay đã không để ý đến mình, thật là một đứa nhỏ hư!
|
Chương 4(4)
Trong mắt Hứa Tịch hiện lên một tia tà ý, quay về bục giảng, viết đề bài lên bảng đen, cười quyến rũ với Đoạn Ngân Táp: “Đoạn Ngân Táp, em lên làm đi.”
Đoạn Ngân Táp lặng yên không nói, lạnh lùng đứng dậy đi lên bục giảng. Y đương nhiên biết Hứa Tịch gọi y đi lên, không phải chỉ đơn thuần là để làm bài tập, nhưng y đã sai một lần sẽ không tái phạm lần thứ hai, y tuyệt đối sẽ không bị hắn dụ dỗ.
“Em trai, ca ca rất nhớ em!Đêm hôm qua ca ca không ngủ, cả đêm đều nhớ đến em ‘Dũng mãnh’ thế nào, cái kia của em thật sự quá lợi hại, ca ca bị em làm đến hiện tại thắt lưng vẫn còn đau!” Đoạn Ngân Táp vừa lên, Hứa Tịch lập tức dính lấy, thấp giọng cười.
Đoạn Ngân Táp ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy bút viết bảng bắt đầu làm bài, không thèm nhìn Hứa Tịch dù chỉ một cái.
Hứa Tịch nhếch môi, tiếp tục khiêu khích y: “Em trai, ba cái miệng nhỏ nhắn của ca ca vẫn còn đói, chờ chút hết buổi học, chúng ta tìm một chỗ để em uy uy nó được không?” Hứa Tịch rất sợ Đoạn Ngân Táp không biết “Ba cái miệng nhỏ nhắn ” của hắn là chỗ nào, cố ý luồn bàn tay vào trong váy ngắn trong suốt, sờ sờ hạ thể của mình. Bởi vì có cái bàn che, cho nên học sinh phía dưới không nhìn thấy một màn dâm ô này, nếu không khẳng định sẽ lại là máu mũi bay đầy trời.
Đoạn Ngân Táp đối với dâm thanh uế ngữ của Hứa Tịch như cũ mắt điếc tai ngơ, hai mắt nhìn bảng đen, tưởng chừng như đang nghĩ phải làm như thế nào để giải bài.
Hứa Tịch hơi hơi nhíu mày, tiểu đệ đệ này xem ra thật sự quyết tâm muốn phủi sạch quan hệ với hắn! Đáng tiếc y đang nằm mơ, đã cùng hắn ngủ thì chính là người của hắn, cả đời này đừng nghĩ chạy khỏi bàn tay hắn!
“Em trai, tại sao không để ý tới ca ca? Em như vậy thực khiến ca ca thương tâm a! Tối hôm qua lúc em ăn người ta nhiệt tình như vậy, hiện tại lại lạnh lùng như thế!” Hứa Tịch dựa vào người Đoạn Ngân Táp, tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực cường tráng của y, giọng đầy ai oán. Đoạn Ngân Táp muốn đẩy Hứa Tịch ra, nhưng lại bị lời nói của Hứa Tịch đánh mất suy nghĩ này.
“Em tốt nhất ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không ca ca sẽ nói chuyện của hai chúng ta cho mọi người biết, ca ca tin đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều đồng học nguyện ý giúp ca ca lấy lại công đạo.” Hứa Tịch cười uy hiếp.
Đoạn Ngân Táp biết nếu Hứa Tịch thực sự đem chuyện của bọn họ nói ra, sau này y cũng đừng mơ tưởng ở lại 3H học, không những đám người ngưỡng mộ kia sẽ khiến y vĩnh viễn không có ngày yên bình, mà ngay cả huynh đệ tốt của y Trương Tĩnh cũng sẽ trở mặt.
Đoạn Ngân Táp hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Tịch, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn quấy rầy. Hứa Tịch bắt đầu tùy ý sờ loạn trên người Đoạn Ngân Táp, bàn tay mềm mại lúc thì xoa bóp sáu khối cơ rắn chắc,lúc thì lại cấu cấu đầu vú nho nhỏ, khiến Đoạn Ngân Táp không thể chuyên tâm làm bài, chỉ có thể dừng lại.
Nghe hô hấp của Đoạn Ngân Táp càng ngày càng thô, Hứa Tịch nở nụ cười đắc ý, còn ác liệt cố ý cười mỉa: “Tiểu bảo bối, em sao không làm bài, có phải không biết làm không? Em không phải là Trạng Nguyên tiếng Anh H ban chúng ta sao!”
Đoạn Ngân Táp hận không thể ăn thịt hắn, hắn cứ sờ mó người y như vậy, y làm gì còn có tâm tư làm bài.
“Đoạn Ngân Táp, cậu không làm được, cũng đừng đứng đó!” Lúc này, Phan Lệ Nhu phía dưới đột nhiên kêu lên. Phan Lệ Nhu đã hoài nghi mối quan hệ giữa Đoạn Ngân Táp và Hứa Tịch, thấy Đoạn Ngân Táp đứng trên bảng lâu như thế, lại chỉ làm một chút bài, lập tức hoài nghi có vấn đề.
Đoạn Ngân Táp cầu còn không được, nhanh chóng đẩy Hứa Tịch ra đi xuống. Hứa Tịch nhìn Phan Lệ Nhu dám can đảm phá hư chuyện tốt của hắn, cười lạnh. Nghe Trương Tĩnh nói cô gái nhỏ này thích tiểu khả ái của hắn từ lâu rồi, tuy nhiên chỉ bằng cô mà muốn làm tình địch của hắn, thật không biết tự lượng sức mình!
Hứa Tịch cố ý trước mặt Phan Lệ Nhu, tặng Đoạn Ngân Táp một cái mị nhãn, khiến Phan Lệ Nhu tức muốn điên lên. Lão bà này cũng dám trước mặt mọi người câu dẫn Đoạn Ngân Táp, đáng giận!
Hứa Tịch ở trong lòng cười chết, mới như vậy cô đã không chịu nổi, còn muốn đấu với hắn!
Đoạn Ngân Táp không chú ý tới hai người đang tranh đấu gay gắt kia, y ảo não bản thân sao lại vô dụng như thế, thiếu chút nữa lại thượng tên yêu nghiệt Hứa Tịch này! Y biết nếu không có Phan Lệ Nhu, chắc chắn hiện tại y đã rơi vào bẫy của Hứa Tịch, lại bị Hứa Tịch dụ dỗ! Đoạn Ngân Táp cố gắng khuyên bảo mình tuyệt đối không thể lại bị Hứa Tịch hấp dẫn…
|