Vu Sắc Mỹ Túy
|
|
Chương 90 - Ra Đời "Là nhạc phổ do Leo mang đến, sáng sớm đã đến rồi!" Có nhân viên công ty ở trước cửa ló đầu vào, vẻ mặt hưng phấn, "Vừa rồi hắn đi đến phòng thu âm để chuẩn bị, còn bảo ta liên lạc với các thành viên khác, nói rằng phải nhanh chóng thực hiện ghi âm." "Cái gì? Người chế tác xem qua hay chưa? Nói như thế nào?" Owen vội vàng lẩm nhẩm nhạc phổ, sau đó chậm rãi trừng lớn mắt, nhân viên ngoài cửa định nói tiếp thì đã nhìn thấy Lê Khải Liệt xuất hiện, hắn vui vẻ hô lớn, "Hey, Leo, ngươi quá tuyệt vời!" "Mọi chuyện vẫn chưa xong, là ai tiết lộ, trước tiên phải tìm ra người nọ." Người nam nhân từ trên hành lang đi đến với sắc mặt bình tĩnh, mái tóc được chải tùy tiện tản mát ra hơi thở nguy hiểm, người nhân viên trong công ty vội vàng câm miệng mà nhường đường cho hắn. Công ty xảy ra chuyện này làm cho mọi người đều hoảng sợ và lo lắng, rốt cục là ai bán đứng công ty, tiết lộ bí mật, hiện tại căn bản vẫn chưa rõ, người chế tác album này là Bob, một nhạc sĩ lão luyện trong giới, không dám nói là nổi danh nhất nhưng hễ là tác phẩm do hắn làm ra thì nhất định lượng tiêu thụ sẽ không tệ, danh tiếng tốt đẹp, sau khi gặp chuyện không may thì Owen chỉ còn biết trông cậy vào hắn. "Bây giờ phải ghi âm ca khúc này, không kịp đưa cho Bobthẩm tra, đến lúc đó bảo hắn cùng đến nghe." Lê Khải Liệt dựa vào cửa, trả lời một cách mất kiên nhẫn, hiện tại hắn đang ở trong tình trạng có thể bộc phát bất cứ lúc nào, hai đêm liền không ngủ, cho dù là hắn thì hiện tại cũng cảm thấy có một chút mệt mỏi, không ngờ khi Vu Duy Thiển nghiêm túc thì lại đáng sợ như vậy, quả thật khủng khiếp, đáng tiếc không phải đối với hắn mà là đối với âm nhạc. (ghen với cả nhạc luôn =.=) "Là Wirth làm? Chỉ trong mấy ngày nay?" Owen lật đến tờ cuối cùng, hắn cầm xấp nhạc phổ trên tay mà mồm thì há hốc, không phải ý nói người khác không thể soạn ra một ca khúc trong thời gian ngắn như vậy, mà là hắn phát hiện trong tay của hắn không chỉ là nhạc phổ mà ngay cả ca từ cũng được viết rất hay. "Những người khác đâu, tìm thử xem, khi phổ nhạc và viết lời thì chỉ có ta và hắn, hai người không có biện pháp biểu đạt hiệu quả của tất cả nhạc cụ." Bởi vì thiếu ngủ mà đôi mắt của Lê Khải Liệt trở nên đỏ ửng, giọng nói hơi khàn giống như một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào, hắn ngã xuống ghế dựa, "Mau gọi người đến cho ta! Với lại chuyện điều tra đến đâu rồi?" "Ta đã nghe single mà đối phương tung ra thị trường, hoàn toàn giống nhau, nhưng tổng thể xem như rất tốt, không biết bọn họ làm sao lấy được ca khúc này." Owen khinh thường mà hừ một tiếng, "Là ban nhạc kia, ca sĩ mới nổi Lancelot, hễ là những nơi không có ngươi thì nhất định sẽ có hắn, những tiệc rượu mà ngươi từ chối xã giao thì hắn sẽ tìm cách chen vào, hắn còn mượn hơi vài quý bà, gần đây có mấy đài truyền thông và phát thanh đều tâng bốc hắn." "Phải không?" Nghe như vậy, Lê Khải Liệt nâng mắt lên, khiến cho Owen bất ngờ là hắn không hề tức giận mà còn lộ ra một chút ý cười, "Tốt lắm, để cho ta xem hắn có bản lĩnh như thế nào, nếu không phải hắn thì ca khúc này vốn sẽ không có cơ hội xuất hiện sớm như vậy, ta còn phải cám ơn hắn." Quái đản, chẳng ai muốn loại cám ơn này! Owen không dám đối diện với Lê Khải Liệt, nụ cười sởn gai ốc vốn đã khiến cho người ta rất khiếp sợ, huống chi hiện tại còn ở trong tình trạng hung tợn như vậy, đại khái có thể dùng cụm từ tên côn đồ quyến rũ để hình dung về Lê Khải Liệt, nhưng hiện tại, cho dù người bị hắn quyến rũ thì cũng sẽ nhịn không được mà muốn chạy trốn. "Ta hỏi thật, ca khúc này là do một mình Wirth soạn? Hay là cũng có phần của ngươi?" Owen nhanh chóng lẩm nhẩm xấp nhạc phổ trong tay, hắn đã từng nghe qua rất nhiều bài hát, có thể nói là đã từng gặp qua tất cả các thể loại, chỉ cần mất vài phút thì hắn có thể xác định ca khúc đó có được công chúng yêu thích hay không, hiện tại hắn rất nóng vội muốn nghe hiệu quả của ca khúc này. "Đa phần là hắn soạn, ta chỉ dựa theo yêu cầu của hắn để đàn ra giai điệu mà hắn muốn, sau đó hắn chọn một loại, từ đầu đến cuối sữa chữa không ít lần, yêu cầu của hắn còn nghiêm khắc hơn cả Bob." Nhắc đến Vu Duy Thiển, sắc mặt làm cho người ta sợ hãi bỗng nhiên thu liễm không ít, bình tĩnh nhìn lên tường, biểu tình dần dần trở nên lắng đọng, sự im lặng của hắn làm cho Owen đột nhiên có một chút sợ hãi. Hắn chưa từng nhìn thấy Lê Khải Liệt như vậy, đắm chìm vào tình cảm, thậm chí càng lúc càng lún sâu, rốt cục là khiến người ta an tâm hơn so với lúc trước hay càng làm cho người ta thêm phần lo lắng, "Các ngươi tính làm gì? Muốn lừa gạt những người khác hay sao? Ta vẫn chưa nói với bọn họ, Luke và Deer không nghĩ ngợi nhiều, bất quá ta thấy Matthew và Morris đã nhận ra đôi chút." Lê Khải Liệt nhướng mi một cách thờ ơ, "Thì sao? Đừng bảo ta buông tay, Owen, đã quá muộn rồi." "Không phải, ta không có ý này, ây da...." Owen gãi đầu, hắn do dự nhìn Lê Khải Liệt, "Ngươi xác định là ngươi muốn hắn? Không phải nhất thời bị hấp dẫn? Ta không xen vào chuyện giữa các ngươi, ta chỉ sợ có một ngày nếu công chúng biết chuyện này thì hắn có thể sẽ đổi ý, lúc đó ngươi định làm thế nào?" "Ta yêu đồng tính, lúc trước khi quen biết ngươi thì ta không hề tỏ ý đối với ngươi, ngươi có biết là vì sao hay không?" Owen không tính chờ Lê Khải Liệt đáp lại mà chỉ thở dài, "Có người chỉ có thể đứng nhìn từ đằng xa, có thể thưởng thức, cũng có thể thích, nhưng không thể yêu. Ngươi chính là người như thế, mà Vu Duy Thiển cũng vậy, ta quả thật rất muốn biết kết quả khi các ngươi ở bên nhau." Chỉ là hiện tại những vụ án mạng cứ xoay quanh Vu Duy Thiển, lại có đám xã hội đen nào đó có ý đồ bắt cóc, Owen cảm thấy bản thân mình càng ngày càng giống như bảo mẫu, phải theo sát phía sau để chăm sóc. "Không phải chuyện của ngươi, Owen, ngươi cứ làm tốt chuyện mà mình nên làm là được." Lê Khải Liệt nhếch môi phản đối, mặc kệ có bao nhiêu người không xem trọng chuyện này, chính hắn biết rất rõ hắn muốn cái gì, chưa từng kiên quyết như vậy, giống như mỗi một ngày tình yêu lại càng khắc sâu thêm một phần, trước kia hắn chưa bao giờ có được cảm giác này. "Chờ ngươi nghe được ca khúc mà hắn soạn thì ngươi sẽ quỳ xuống rồi khóc lóc van xin để hắn và ta ở cùng với nhau." Dựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt màu tro lục của Lê Khải Liệt lóe lên hào quang, Owen kinh ngạc, sau đó lại cúi đầu nhìn vào nhạc phổ, Lê Khải Liệt nhắm mắt lại, trước mặt giống như lại xuất hiện hình ảnh Vu Duy Thiển gõ bút trên giấy, viết xuống những nốt nhạc, đến nay bên tai của hắn vẫn còn vang vọng tiếng đàn hợp tấu của bọn họ. Người nọ chưa từng tiếp xúc với nhạc rock, chỉ dựa vào tivi và các bình luận trên tạp chí, cùng vài album được tiêu thụ với số lượng lớn, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn mà Vu Duy Thiển có thể tổng kết được vài đặc điểm về nhu cầu của thị trường. Ca khúc này được sáng tác như vậy, được một người có tài năng âm nhạc thuộc loại kỳ tích soạn trên giấy mà không phải bằng máy tính lạnh lẽo, mỗi một nốt nhạc như mang theo sinh mệnh đặc trưng của mình. "Wirth đâu, hiếm khi ngươi đến đây riêng lẻ mà không dẫn hắn theo?" Owen cầm điện thoại, các thành viên trong ban nhạc đều phải trình diện, hắn rất hy vọng Vu Duy Thiển cũng có thể ở đây. "Mấy ngày nay chúng ta liên tục thảo luận âm nhạc, hắn mệt mỏi rồi, ta để cho hắn nghỉ ngơi nên không gọi hắn dậy." Chưa từng bận tâm đến cảm thụ của người khác, siêu sao lại trả lời như vậy với bộ dáng thản nhiên, làm cho Owen phải nhéo mặt của mình để xác định bản thân không phải đang nằm mơ. "Còn tưởng rằng..." Hắn định chế nhạo Lê Khải Liệt cũng có một ngày như vậy thì người nhân viên mới vừa rồi bỗng nhiên vọt vào phòng, "Owen, trong camera giám sát nhìn thấy có người đi vào văn phòng của Bob!" "Cái gì?" Owen nhảy dựng lên, hỏi một cách khẩn trương, "Nhìn thấy ai hay không? Là ai trộm tape nhạc? Không, không đúng, tape nhạc vẫn chưa bị mất, chẳng lẽ là bị sao chép bản chính?" hắn lầm bầm lầu bầu đi theo phía sau. Lê Khải Liệt cùng hắn đi vào phòng an ninh, trưởng ban bảo vệ gật đầu với bọn họ, chỉ vào hình ảnh đang dừng trên màn hình, "Thoạt nhìn là một phụ nữ, nhưng không giống nhân viên trong công ty của chúng ta, nàng lẻn vào bằng cách nào thì chúng ta hoàn toàn không rõ, có lẽ nên cải tiến thiết bị bảo an ở nơi này lên một chút." Không quên nhắc nhở, sau đó hắn phóng lớn hình ảnh, trong hình quả nhiên là một phụ nữ có dáng người xinh đẹp, nàng cúi đầu tránh đi góc độ của camera giám sát, mặc kệ là tư thế hay là bước đi thì hoàn toàn không có một chút khẩn trương của kẻ trộm, ngược lại có vẻ rất thuần thục, giống hệt một kẻ chuyên nghiệp. "Vóc dáng này hình như ta đã nhìn thấy ở đâu đó..." Owen nâng cằm suy nghĩ, trong khi Lê Khải Liệt ở bên cạnh chỉ nhìn thoáng qua thì nét mặt âm trầm bỗng nhiên hiện lên một vẻ tàn nhẫn hung tợn, hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi, Owen vội vàng đuổi theo. "Sao vậy? Ngươi quen với nàng? Liệt! Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì a!" Owen đuổi theo Lê Khải Liệt quay lại văn phòng của mình, lúc này các thành viên khác đều đã đến đây, nhìn thấy Lê Khải Liệt giống như lốc xoáy tiến vào, bọn họ vô cùng kinh ngạc, bọn họ đang xem nhạc phổ trên bàn, biểu tình của mỗi người đều rất kỳ lạ. "Bắt đầu luyện tập!" Lê Khải Liệt không trả lời Owen mà chỉ đá văng chiếc ghế đang cản đường đi của hắn. Deer, Luke, Matthew và Morris đều liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không có tâm tư đi hỏi đã xảy ra chuyện gì bởi vì đã có thứ khác hấp dẫn bọn họ hơn, bọn họ đều hứng thú lẩm nhẩm nhạc phổ, "Đây là ca khúc mới do Bob làm ra hay sao? Hay là hắn mời người khác sáng tác? Ca khúc này thật sự quá tuyệt vời!" Luke vừa hô lớn vừa đeo vào cây đàn ghita bass của hắn lên lưng, còn Deer cũng liên tục gật đầu, "Ca khúc này thật sự rất đặc biệt, phần đệm đàn ghita thật sự làm cho người ta rất hưng phấn! Ta muốn diễn tấu nó ngay lập tức!" "Thật sự xuất sắc như vậy?" Cảm thụ âm nhạc của Owen không nhạy bén bằng bọn họ, sau khi nghe thấy như thế thì cũng đã quên mất chuyện mà mình muốn hỏi, Matthew nắm chặt tay, lộ ra vẻ kích động hiếm có, "Đã lâu rồi chưa từng gặp được ca khúc làm cho ta chờ mong như vậy." Morris luôn có thói quen kiệm lời, lúc này cũng nói một cách nghiêm túc, "Nó rất tuyệt, thật sự rất tuyệt, ta muốn nó trở thành ca khúc chính của chúng ta, fan hâm mộ nhất định sẽ điên cuồng vì nó." "Vậy còn chờ cái gì nữa! Đi luyện tập nhanh đi, sau đó còn phải tiến hành ghi âm!" Owen nghe bọn họ nói như vậy thì lập tức xắn tay áo, cảm xúc vô cùng hưng phấn, lúc này còn ai đi bận tâm ca khúc bị đạo làm gì nữa, trước tiên chế tác ra ca khúc này! Giáng đòn vào mặt đám người kia! Vài giờ sau, người chế tác Bob đang ngồi trong phòng thu âm bỗng nhiên làm đổ ly nước trong tay xuống sàn, "Ai sáng tác ca khúc này?" Hắn nghe thấy tiếng nhạc ở phụ cận truyền đến, cẩn thận lắng nghe chừng vài phút, hắn vội vàng lôi hết những ca khúc lúc trước mà hắn đã chuẩn bị khẩn cấp để thay thế ca khúc bị mất trộm, trừng mắt nhìn vài giây, so sánh với âm thanh đang truyền đến thì những thứ này quả thật chỉ là rác rưởi. Hắn chạy vội ra ngoài, đến trước cửa phòng luyện tập, lúc này ở nơi đây đã có không ít người vây quanh, đây là lần đầu tiên tất cả mọi người trong công ty đều chờ mong kết quả của một ca khúc như vậy. Nguồn : we btruy en onlin e.com Tiếng đàn ghita điện chấn động từ trong phòng truyền ra, vẫn chưa chính thức thu âm, hiện tại chỉ là đang trong quá trình tập luyện, Lê Khải Liệt dựa vào vách tường, khoanh hai tay trước ngực, lắng nghe khúc nhạc dần dần hoàn chỉnh đang xuyên thấu màng tai, kích thích tiếng lòng. Duy, đây là bản nhạc của chúng ta.... - P/S: ^o^ hai vợ chồng thức mấy đêm liền để *soạn nhạc*, hay soạn cái gì thì không biết được.
|
Chương 91 - Sân Khấu Sáu Người Dưới tòa nhà công ty, một chiếc xe tiến vào gara, Vu Duy Thiển từ trên xe bước xuống, lúc đầu bảo rằng sẽ phái chuyên viên bảo vệ Vu Duy Thiển, kết quả là Reid tự mình đi theo, thay vì nói là hắn đặc biệt ưu đãi cho Vu Duy Thiển thì chẳng thà nói rằng hắn đặc biệt tình nghi Vu Duy Thiển, hết thảy manh mối đều xảy ra xung quanh người nam nhân này. "Xảy ra chuyện gì!" Khi bọn họ bước ra từ thang máy thì Reid nhìn thấy một đám người chạy như bay qua trước mặt hắn, nhất thời liền cảnh giác, Vu Duy Thiển ở phía sau nên không hề bị ảnh hưởng, hắn băng qua hành lang, hướng về một căn phòng, "Hung thủ chưa đến mức gây án ở đây." Mặc kệ bầu không khí trong tòa nhà xôn xao như thế nào thì đối với hắn mà nói vẫn không có gì khác biệt, đẩy cửa ra rồi liếc mắt một cái, bên trong không có một bóng người, Vu Duy Thiển lại lui ra, "Hóa ra công ty thu âm lại nhàn rỗi như vậy." Một tay đút vào túi áo choàng, hắn đứng ở trước cửa nhìn thấy có người đang chạy ngang qua hắn, tùy tay bắt lấy một người, "Xảy ra chuyện gì, mọi người đi đâu hết rồi?" Tuy hỏi như vậy nhưng trong lòng của hắn cũng đã xác định ắt hẳn là có liên quan đến Lê Khải Liệt, chỉ có những chuyện xảy ra xung quanh Lê Khải Liệt thì mới có thể khoa trương như vậy. "A! Là Leo, bọn họ đang tập luyện! Nghe nói ca khúc lần này rất đặc biệt! Mọi người đều nôn nóng được thưởng thức!" Một nữ nhân viên vốn định phủi tay chạy đi thì phát hiện người giữ chặt nàng là một gương mặt hoàn toàn mới nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, khiến nàng không khỏi dừng lại để trả lời. "Biết ngay là hắn mà." Vu Duy Thiển hừ nhẹ một tiếng, buông tay người nọ ra rồi bước vào đám đông. Sự tồn tại của hắn đối với những người khác mà nói vẫn là xa lạ, ngoại trừ vài người bên cạnh Lê Khải Liệt thì những người khác không hề biết thân phận của Vu Duy Thiển, bọn họ nhìn thấy hắn thì còn tưởng rằng là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty. Nghe thấy nhân viên công ty trả lời như vậy, lúc này hàm dưới đang buộc chặt của Reid mới được thả lỏng, hắn đi cùng Vu Duy Thiển đến một căn phòng, bên ngoài đã chật ních người đứng ngay hành lang, tiếng nhạc điện tử cùng tiếng trống hòa lẫn với nhau rồi nổ tung, mỗi một âm thanh đều chấn động lòng người, quyến rũ đến tận linh hồn, giống như một cơn lốc xoáy làm cho người ta nóng lòng muốn thử sức nhảy vào trong đó.... Nhạc rock sống có khả năng ảnh hưởng trực tiếp hơn so với rock được thu âm, đây không phải lần đầu tiên mọi người nghe thấy ban nhạc tập luyện ca khúc mới, nhưng lúc này khác với trước kia, mọi người vẫn đang phối hợp để tạo ra khúc nhạc hoàn chỉnh, kỳ dị chính là mỗi một lần hòa âm lại làm cho người ta có cảm giác bất đồng. Bob đứng yên trước cửa đã lâu, khi nghe được đến lần thứ tư thì rốt cục nhịn không được mà xông vào cắt ngang bọn họ, sắc mặt phức tạp, vừa cao hứng lại vừa nóng vội, "Ai sáng tác bản này? Là ai soạn ra? Ta muốn nói cho người kia biết ca khúc này còn thiếu một chút!" Morris đặt xuống dùi trống rồi lau đi mồ hôi trên trán, "Ta cũng cảm thấy như vậy, còn thiếu một chút thì nó sẽ hoàn mỹ." Một nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, Luke và Deer cùng nhau suy nghĩ một chút, rốt cục thiếu cái gì? Khi bọn họ xem nhạc phổ thì rõ ràng cảm thấy nó không hề có khuyết điểm, Matthew ở bên cạnh ấn xuống vài phím đàn, từng nốt nhạc xao động vang lên, "Ta biết còn thiếu cái gì." Hắn cầm lấy xấp nhạc phổ đã được sao chép, "Chúng ta đã quên một nốt hòa âm, không có tiếng đàn vi-ô-lông thì bản nhạc này vĩnh viễn không đạt được giai điệu cao nhất." "Bob, đây không phải là tác phẩm của ngươi." Hiện tại Matthew đã biết, bởi vì ngay cả Bob cũng không thể soạn ra ca khúc như vậy, ngẩng đầu lên, Matthew nhìn Lê Khải Liệt đang dựa vào vách tường, hắn buông xuống xấp nhạc phổ rồi lắc đầu thở dài, "Leo, ta phục rồi, là hắn có đúng hay không?" "Là Wirth?" Luke hiểu được người mà Matthew đang nói là ai, những người khác cũng đều nhận ra, chỉ có Bob vẫn đang sốt ruột đến mức vầng trán toát đầy mồ hôi, "Ai? Wirth là ai? Ca khúc này là do hắn soạn? Hắn còn có tác phẩm nào khác hay không? Vì sao cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nghe thấy tên của hắn ở trong giới, người tài hoa như vậy...." Bob ở tuổi trung niên, dáng người hơi phát tướng, lúc này lại quýnh lên, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt, khi hắn lấy khăn tay để lau mồ hôi thì có một người đi ngang qua hắn, hắn chỉ kịp nhìn thấy nửa mặt nghiêng điển trai cùng với vóc dáng cường tráng, khác với vẻ hưng phấn và chờ mong của mọi người, người nọ lại lộ ra một đôi mắt vô cùng lạnh lùng, hoặc phải nói là đang bất mãn thì mới đúng. "Chờ không kịp đến mức đem khoe cả sản phẩm chưa hoàn thành, ngươi thiếu kiên nhẫn như vậy hay sao?" Đi xuyên qua đám đông, người nam nhân mặc áo choàng đen cùng sơ mi trắng dùng ngôn ngữ giận dữ để giáo huấn Lê Khải Liệt, khiến người ta kinh ngạc là Miracle Leo nổi danh với tính khí thất thường và hay nóng nảy lại không hề nổi giận, thậm chí còn tỏ vẻ rất cao hứng. (trung khuyển thật) "Sao ngươi lại đến đây, không ở nhà ngủ thêm trong chốc lát?" Lê Khải Liệt bước đến rồi giang tay ôm hắn vào lòng, "Có phải nhớ ta hay không?" Khi đến gần thì Lê Khải Liệt nói nhỏ bên tai của Vu Duy Thiển, ngoại trừ cảm giác được hơi nóng ở bên tai thì trên lưng cũng bị vuốt ve nhẹ nhàng, Lê Khải Liệt vĩnh viễn là Lê Khải Liệt, sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để chiếm tiện nghi. "Muốn nhìn xem sản phẩm chưa hoàn thành của ngươi đã hoàn thiện đến trình độ nào." Hung hăng nắm chặt cổ tay của Lê Khải Liệt để cảnh cáo, Vu Duy Thiển thối lui đến bên cạnh, tất cả mọi người đều nhìn vào người nam nhân đột nhiên xuất hiện, mọi người đều mang theo vẻ tò mò và nghi hoặc, chỉ có Owen âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì đó chỉ là một cái ôm, người khác vẫn chưa nhìn ra cái gì. Nhân viên công ty tập trung ở đây không hề ít, nếu nhìn ra manh mối thì e rằng sẽ có người truyền ra lời đồn đãi không tốt, Lê Khải Liệt từng dùng Vu Duy Thiển để tạo ra một vụ xì căng đan, nhưng đại đa số mọi người đã lãng quên chuyện này, nếu bị lộ ra thì chuyện xưa sẽ bị nhắc lại, hơn nữa với thái độ hiện tại của Lê Khải Liệt thì hắn quả thật không dám tưởng tượng mọi người sẽ suy đoán như thế nào. "Vì sao lại nói là sản phẩm chưa hoàn thành?" Bob chỉ thẳng vào quan điểm của Vu Duy Thiển, thật sự có một chút không thể tin Vu Duy Thiển chính là người đã soạn ra ca khúc này, "Nó chỉ thiếu một chút, làm sao lại gọi là sản phẩm chưa hoàn thành?" "Ta vẫn chưa biết thói quen sử dụng nhạc cụ của mỗi người, có sở trường về cái gì, nếu lo lắng cả về chuyện này...." Giải thích đến một nửa thì Vu Duy Thiển phát hiện không cần thiết phải giải thích, hắn liền lắc đầu, "Không có gì, chỉ là thói quen của ta." "Làm sao lại không có gì! Nếu ca khúc này do ngươi soạn, ngươi còn trẻ tuổi như vậy thì không nên lãng phí tài năng của mình, ta không hiểu vì sao đến nay mà ngươi vẫn chưa hề có tiếng tăm, không bằng gia nhập công ty của chúng ta đi! Ngươi sẽ sáng tác nhạc cho Leo!" Bob bừng bừng phấn chấn tỏ vẻ giao tình của hắn với Lê Khải Liệt, dốc sức kêu gọi mời chào, thiên tài như thế thì không thể buông tha! Còn trẻ tuổi như vậy? Không khỏi nhướng cao hàng lông mày, Vu Duy Thiển cất lên vài tiếng cười nhạo lạnh lùng, cũng im lặng không trả lời, hắn đặt một cái hộp lên bàn, cạch một tiếng, bên trong là một cây đàn vi-ô-lông, là cây đàn ở trong nhà của Lê Khải Liệt, hắn lấy ra từ trong hộp, cùng lúc cảm giác được rất nhiều tầm mắt nóng rực đang hướng về phía mình. "Chẳng phải muốn hòa âm cho hoàn hảo hay sao?" Vẫn giữ khuôn mặt không có biểu tình, Vu Duy Thiển cầm lấy cây vĩ, tiếng đàn vi-ô-lông cắt ngang lời của Bob, Luke đã sớm nóng vội, giống như nhận được tín hiệu, miếng gảy đàn trong tay lướt qua dây đàn ghita. Trước tiên ban nhạc phải diễn tấu để thu lại giai điệu rồi điều chỉnh hiệu ứng, sau đó mới thu tiếng người biểu diễn, Vu Duy Thiển đã đến, ca khúc rốt cục đã có đủ yếu tố, tiếng nhạc lại vang lên, giai điệu kỳ diệu rốt cục được hợp thành chỉnh thể.... Đúng rồi, chính là loại cảm giác này, như vậy mới đầy đủ, mọi người không biết vì sao lại đều thở phào một hơi, nhịp tim trong lồng ngực đập thình thịch, giống như lên núi, rốt cục đứng trên đỉnh cao nhất, cảm nhận được gió lớn đập vào mặt, ngửi được toàn bộ hương vị của mây trời, tâm tình hưng phấn làm cho bọn họ nhịn không được mà nhịp chân theo tiết tấu. Sức cuốn hút thật lớn, hay hoặc không hay thì bất kỳ ai cũng đều có thể đánh giá, nhưng hiện tại ngay cả thời gian để đánh giá mà Owen cũng không có, hắn bị những nốt nhạc hòa tan, ắt hẳn những người khác cũng giống như hắn. Nhìn Vu Duy Thiển đứng trong ban nhạc, được mọi người chú ý, Lê Khải Liệt miệng thì cười nhưng ánh mắt lại trở nên thâm trầm. Đây là người mà hắn đã lựa chọn, cho dù làm bất cứ chuyện gì thì cũng đều chói mắt, nhưng khi nhìn thấy Vu Duy Thiển như vậy thì trong lòng của Lê Khải Liệt lại cuồn cuộn một cảm giác rất khác thường, chính là hắn đã tìm đủ mọi thủ đoạn để kéo xuống tấm bình phong che đậy người nọ với thế giới bên ngoài, làm cho Vu Duy Thiển xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, đem người nọ kéo vào thế giới thật, nhưng vì sao... Hắn lại cảm thấy không thoải mái, vô cùng khó chịu. Đồng tử u ám khẽ co rút, tầm mắt của Lê Khải Liệt rũ xuống, ca khúc rốt cục được hình thành. Vu Duy Thiển không chú ý, ca khúc này là do hắn tự tay soạn ra nên hắn không cần nhìn vào nhạc phổ, vì vậy hắn cũng không phát hiện trên nhạc phổ có rất nhiều đoạn đã bị Lê Khải Liệt chỉnh sửa ca từ, đến khi hắn chân chính nghe được thì đã là vài ngày sau. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Vì để thu âm gấp rút ca khúc này, đồng thời khi tung ra album chính thức thì cũng sử dụng ca khúc này để quảng bá, toàn bộ mọi người trong công ty của Owen đều bù đầu vào công việc, rốt cục chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đã hoàn thành, ca khúc kia trở thành bản nhạc chính trong album. Bob giám sát nhân viên thu âm, chế tác, hòa âm. Lê Khải Liệt hát chính, sau khi thu âm xong xuôi là giai đoạn hậu kỳ, trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể hoàn thành hết thảy mọi việc Lúc này chưa ai được tận tai nghe thấy giọng hát của Lê Khải Liệt trình diễn ca khúc này, không biết sẽ có hiệu quả như thế nào, ngay cả Vu Duy Thiển cũng không biết, hắn đã làm hết sức, dùng quan niệm về âm nhạc của Lê Khải Liệt để soạn ra một ca khúc thật sự khác người. Rốt cục đã đến ngày chính thức tung ra album, hôm nay rất nhiều người có mặt, album gặp phải vô số chuyện bất trắc lại được giới âm nhạc chú ý rất nhiều, hơn nữa còn có tin tồn một trong những ca khúc của album đã bị đạo nhạc, làm cho mọi người càng thêm chờ mong đối với album này. Sau khi các phóng viên tiến vào hội trường thì không nhìn thấy ai, mà chỉ thấy một sân khấu, sân khấu có sáu bóng người. [Out of control]-Before I'm dead.
P/S: chương sau có lyric do con sam viết =)) =)), đó là lý do vì sao mà ta nói nó biến thái. Ai viết chứ con sam mà viết lyric thì biến thái là chắc rồi =)) =)). Mà sửa lyric không chịu báo cho vợ, bí ẩn thế :>
|
Chương 92 - Cõi Mộng Ngọt Ngào Bên trong dựng một sân khấu cao, trong bóng tối có sáu bóng người ở trên đó, mơ hồ có thể nhìn thấy đàn ghita điện, ghita bass và các loại nhạc cụ khác, làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ chính là ngoại trừ những nhạc cụ này thì còn có bóng dáng của một cây đàn vi-ô-lông, vị trí ca sĩ chính của Lê Khải Liệt vẫn đứng ở chính giữa và ngay trước mặt, trong khi bóng dáng thần bí kia lại còn đứng sau cả tay trống. Hơn nữa chẳng phải ban nhạc của Miracle Leo chỉ có năm người thôi sao? Ngoại trừ Luke, Deer, Matthew và Morris thì người còn lại là ai? Đây là vấn đề làm cho tất cả phóng viên phải tò mò, mà ngoại trừ giới truyền thông thì còn có các nhạc sĩ và những nhà bình luận nổi danh cũng đến đây, Takeda Koichi hiển nhiên đang ngồi ở bên dưới, lần này là do Owen mời hắn, nhưng cho dù không được mời thì hắn cũng sẽ đến, hắn nhất định phải nghe ca khúc được thay thế với bản nhạc bị lấy trộm, hắn muốn biết album của Lê Khải Liệt còn có cái gì có thể khiến người ta kinh ngạc hay không. Một luồng đèn pha đột nhiên chiếu xuống, mọi người tập trung nhìn vào, nhưng không phải nhân vật mà bọn họ đang đợi, mà lại là một người mặc âu phục vừa vặn đang vẫy tay xuống hội trường, những người ở đây cũng không quá xa lạ với người này. "Chắc hẳn mọi người đều rất nôn nóng, ta cũng giống như mọi người, ai có thể giữ được bình tĩnh trước mặt thần tượng cơ chứ?" Người dẫn chương trình Michelle được mời đến để dẫn chương trình cho buổi họp báo ngày hôm nay, hắn dùng đôi mắt màu xanh lam vui vẻ mà nháy mắt về phía mọi người, dẫn tới một trận tiếng cười. "Đương nhiên thần tượng của mọi người không phải ta, ca sĩ được xưng là kỳ tích vẫn chưa chính thức xuất hiện." Hắn chỉ ra phía sau, "Ta rất muốn biết album mới này có cái gì đột phá hay không mà lại có vẻ thần bí như vậy, album này kể từ khi bắt đầu thu âm đến khi chính thức quảng bá rồi tung ra thị trường thì đã mất không ít thời gian, ta cũng đã nghe qua tin đồn cũng như tin tức được đăng trên tạp chí, không ngờ Leo...." "Hey! Anh bạn! Ngươi nhiều lời quá! Chúng ta không có thời gian!" Phía dưới truyền đến tiếng hô to của một vị phóng viên, những người khác đều quay đầu nhìn lại để xem là ai bất lịch sự như vậy, Michelle đứng trên sân khấu vừa nghe xong thì quả nhiên xụ mặt xuống, "Ngươi là phóng viên của tòa soạn nào? Ngươi tên gì?" Michelle không phải người mới, sẽ không tùy tiện để người ta vô lễ mà không cãi lại, các phóng viên của nhà đài và nhà báo khác đều giơ cao máy chụp hình, những tiếng tách tách liên tục vang lên, cho dù là trong buổi họp báo thì cũng có người khắc khẩu, độc giả chắc chắn thích xem những tin tức như vậy! "Ngươi không cần biết ta tên là gì, ta còn phải đi chụp ảnh và phỏng vấn Lancelot, ngươi có thể nhanh lên hay không?" Người phóng viên nọ lại lên tiếng, những người khác lập tức nhận ra hắn đến đây để làm gì, dạo này việc gây rối thường hay xảy ra, tiếng tăm của Lancelot lại lên như diều gặp gió, có vài người được công ty của hắn mời về để chuyên gây ra chuyện như vậy, không cần phải nói thì người nọ chính là tên phóng viên này. "Nhân viên bảo vệ ở đâu, làm ơn mời vị phóng viên này đi ra ngoài." Michelle cũng không quá tức giận, hắn là một người chuyên nghiệp, biết rõ lúc này phải làm cái gì. Lợi dụng dư luận và truyền thông để đả kích đối thủ, đồng thời dùng sắc đẹp của mình để mượn hơi giới thượng lưu và các thương nhân tài trợ hoặc các quý bà giàu có phóng khoáng, đây là thủ đoạn của Lancelot và công ty quản lý của hắn, kỳ thật chuyện này cũng không quá mới mẻ, nhiều người vẫn làm như vậy, chẳng qua hắn đặc biệt thành công với thủ đoạn này. Trước khi nhân viên bảo vệ chưa tiếp cận thì người đàn ông được mời đến để gây rối nhanh chóng liếc mắt nhìn lên sân khấu, kỳ quái là vì sao đến bây giờ Lê Khải Liệt vẫn chưa hề có phản ứng. "Ngươi nói Leo sẽ làm sao?" Quả nhiên có phóng viên đang suy đoán. "Hắn nhất định sẽ lao xuống rồi chửi ầm lên với người này, như vậy hôm nay lại có một cái tít mới, ha ha ha-" Đám người chờ mong được xem kịch vui trả lời như vậy. "Quái lạ, vì sao đến bây giờ mà hắn vẫn chưa phản ứng." Lúc trước còn nhìn thấy có bóng người chớp lên, hiện tại vì sao chẳng thấy gì cả, trên sân khấu hoàn toàn tối om, "Lần này Miracle Leo lại làm cái gì..." Các phóng viên dự thính đều thì thầm nói nhỏ, Takeda Koichi ngồi ở hàng ghế đầu tiên cũng mất bình tĩnh. "Nếu hắn vẫn chưa chịu mở màn tuyên bố, cũng không chịu đi ra thì ta sẽ đi xem Lancelot hát cái gì." Takeda Koichi khó chịu mà đứng dậy, các nhạc sĩ và nhà bình luận ở bên cạnh hắn không ngừng châu đầu ghé tai, bọn họ đều biết Takeda Koichi đã từng tuyên bố cái gì trên tờ Ngôi Sao Đương Thời, hắn cứ như vậy mà bỏ đi thì cũng không phải không có khả năng. Takeda Koichi đương nhiên không phải muốn thật sự đi xem Lancelot, mà là Vu Duy Thiển đã làm cho hắn quá thất vọng, cho nên cũng ảnh hưởng đến quan điểm của hắn đối với Lê Khải Liệt, nếu nói sùng bái là một loại tình yêu thì hiện tại hắn chính là từ yêu sinh hận. Người nổi tiếng thường hay tùy hứng hơn so với người bình thường, nhất là người lớn tuổi, Takeda Koichi chính là ở trong hoàn cảnh này. Hiện tại cũng có người đứng dậy theo hắn, tuy rằng nhân viên bảo vệ đã xông lên để chế ngự người đàn ông gây rối, nhưng các phóng viên và các nhà bình luận ở xung quanh đã mang theo tâm tình xem náo nhiệt mà không phải chỉ ở đây để chụp ảnh và đăng tin, đồng thời cũng tranh thủ suy nghĩ về việc sắp xếp và bố trí trang báo. Hội trường bắt đầu xôn xao hỗn loạn, ngay lúc này lại có người bước vào, nhiệt tình chào hỏi mọi người, "Hi, thật trùng hợp, hóa ra Leo lại tổ chức họp báo ngay tại nơi này!" Mái tóc ngắn được nhuộm vàng, mặc một bộ vest màu trắng, trên áo vest có gắn đầy các miếng trang trí lấp lánh màu đen, cổ áo rộng mở để lộ chiếc áo thun đen bó sát người, bước chân thong thả giống như hoàng tử, hé ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn, Lancelot đến giữa hội trường, nhưng hắn liền lập tức nhíu mày, "Vì sao nơi này lại tối đen như mực, thật là bất tiện quá!" Dùng giọng nói tao nhã như đang hát, dùng dáng vẻ của hắn để mê hoặc mọi người, có phong cách nhạc rock chậm, trên khuôn mặt điển trai lại hiện lên nụ cười vừa tươi sáng vừa bất trị, đây là Lancelot, mặc dù trong ngoài bất nhất nhưng vẫn làm cho rất nhiều người si mê hắn, hắn đột nhiên xuất hiện, muốn nói là trùng hợp thì e rằng phải nói là quá mức trùng hợp. Máy ảnh của các phóng viên lại tiếp tục phát huy công dụng, thoáng chốc micrô cũng xuất hiện, mọi người vây quanh hắn, "Lancelot, lần này ngài đến đây là để họp báo về ca khúc mới? Vì sao không nghe công ty quản lý của ngài công bố tin tức? Ngài có ý kiến gì đối với lời đồn bảo rằng ngài đạo nhạc của Leo hay không?" "Lancelot! Có phải ngài đạo nhạc của Leo hay không?" "Ngài thật sự là trùng hợp đến đây? Hay là muốn nhìn xem ca khúc mới được tung ra của Leo?" "Gần đây số lượng fan hâm mộ của ngài tăng vọt, nghe nói còn có người chụp được hình ảnh của ngài cùng fan hâm mộ đi đến khách sạn sau tiệc rượu, chuyện này có thật hay không?" "Lancelot...." Lancelot vừa đến thì liền thu hút rất nhiều sự chú ý, Michelle đối mặt với phía hội trường vắng người nhất, sau đó đành phải quay đầu vào hậu trường mà nhún vai, ngay lúc này sân khấu tối om lại chậm rãi bừng sáng, tiếng ghita bass trầm thấp vang lên theo tiết tấu, nhịp trống, tiếng đàn keyboard, tiếng đàn ghita điện được gảy liên tục... "Cái gì vậy?" Tất cả mọi người đều nhìn lên sân khấu vừa được thắp sáng, những cái bóng từng nhoáng lên lúc trước vẫn đứng yên, vốn tưởng rằng có vẻ thần bí thì hiện tại sân khấu tối om lại chậm rãi phát lên hào quang. "Chúa ơi, không biết bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để tổ chức họp báo tung ra album lần này?" Có người than lên vài tiếng sợ hãi, những bóng người mà bọn họ nhìn thấy chính là hình ảnh 3D, toàn bộ sân khấu không phải là sân khấu thật sự mà là chỉ một tấm màn được dựng lên! Tấm màn cao khoảng bốn mét, giống như một sân khấu phóng đại, vị trí của ca sĩ chính vẫn mông lung như trước, người nam nhân bị bao phủ trong hư ảo, đôi mắt màu tro lục đang ngóng nhìn bọn họ, đó là tươi cười hay là cuồng nộ, là lạnh lẽo hay là nóng rực, căn bản nhận không ra, mái tóc đỏ chớp lên theo tiết tấu, chỉ có thể nhìn thấy động tác của ngón tay gảy lên đàn ghita.... Ngay từ đầu nhịp trống cùng với tiếng đàn ghita bass đã hòa tấu cùng âm điệu cao vút của đàn vi-ô-lông, lập tức lôi cuốn người nghe, các phóng viên đang phỏng vấn Lancelot đều quên mất bản thân muốn hỏi cái gì, bọn họ ngây người xoay qua rồi nhìn chằm chằm lên màn hình. Phong cách của ca khúc này rất đặc biệt, càng đừng nói đến người nam nhân thần bí trên màn ảnh, đường nét nhìn nghiêng không thấy rõ khuôn mặt, bị đàn vi-ô-lông che khuất chỉ còn nhìn thấy vóc dáng xinh đẹp hoàn mỹ, cho dù đứng ở phía sau, cho dù chỉ mặc một màu trắng đen, nhưng lại có thể làm cho tổng thể sân khấu tràn ngập bầu không khí đậm chất thơ cùng với một cảm giác vô cùng khó tả.... Hắn là ai? Là người nam nhân tên Wirth? Các phóng viên đều đã xem qua những đoạn clip trên mạng, bọn họ không ngừng xì xầm khe khẽ, Takeda Koichi trừng mắt nhìn lên màn ảnh, không ai biết rõ là hắn đang cao hứng hay là căm tức, mọi người chỉ chăm chú thưởng thức màn biểu diễn trước mắt, đây không chỉ là một buổi họp báo để quảng bá mà đã trở thành một sân khấu chính thức. Tiếng đàn ghita điện vẫn hoa lệ như vậy, sau khi bắt đầu chiếm lấy lòng người thì âm điệu dần dần trở nên trống trải, khi tất cả tiết tấu mãnh liệt và ồn ào náo động đột nhiên im bặt, vài nốt nhạc của tiếng đàn keyboard như từ ban ngày chìm vào đêm tối, thì một âm điệu quỷ dị của đàn vi-ô-lông nhẹ nhàng ngân vang cùng với giọng hát trầm thấp đầy sức hút của Lê Khải Liệt.... .....La la la....cõi mộng ngọt ngào....ái tình cấm đoán, khe khẽ thì thầm với thân thể nóng bỏng....đừng nói lời cự tuyệt.....nỉ non....ngay cả sinh mệnh cũng không cần....muốn tiến vào nơi đó.... ....Ánh trăng, ánh trăng, ánh trăng....làm cho ta điên cuồng.....ôm em, khát khao em, chiếm lấy em.....Điều mà ta mong chờ, tiếp tục tiến đến....lại hướng vào bên trong, dùng tình yêu lấp đầy.....sôi sục trào dâng.....dùng môi lưỡi giữ chặt.....tội ác..... Máu tươi chảy xuôi....ôm ấp trong khoái cảm.....tiếng rên rỉ đầy thống khổ.....đừng khóc....giống bụi gai quấn chặt không muốn rời xa, nếu thời gian có thể quay lại, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương....Chấm dứt bản xô nát cô đơn, nhảy lên vũ điệu của hai người.... Đêm trắng vĩnh viễn không ngừng.....A......A......A..... Cùng với giọng hát đầy hoa lệ cuốn hút của Lê Khải Liệt là khúc nhạc đệm đầy chất thơ cao quý, âm điệu khoáng đạt vút cao dần dần lắng xuống như giai điệu thần kỳ của một vở opera, rồi sau đó một câu hát ngâm nga đột nhiên vang lên, tiếng đàn vi-ô-lông réo rắt hợp tấu cùng với âm thanh của đàn ghita điện, làm cho hết thảy đột ngột dung hòa vào một chỗ. Tràn ngập sức quyến rũ, sự gợi cảm đầy cuồng dã và ngang ngược cùng với tiếng đàn cổ điển thỉnh thoảng lại vang lên, dẫn dắt hết thảy, giống như đang tiến vào một giấc mộng ngọt ngào, sắc mặt, tình ái, điên cuồng kịch liệt, làm cho mọi người như si như mê, tất cả đều ngây ngẩn, trong lúc nhất thời đều quên cả mở miệng, lúc này chỉ còn tiếng ca của Lê Khải Liệt.... Tại hậu trường, khi Vu Duy Thiển nghe được ca từ mà Lê Khải Liệt đã hát thì vẻ mặt của hắn chỉ trong khoảnh khắc liền đông lạnh, ánh mắt sắc bén như có tia chớp xẹt qua, cùng với tiếng gầm gừ giận dữ, "Ngươi viết cái quái quỷ gì vậy?" Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Ầm-xấp nhạc phổ bị nện xuống bàn, tạo nên một bầu không khí khủng bố. Tại hậu trường, các thành viên khác đều tránh né. -- P/S: lyric.....có ai sởn da gà giống ta không. (nàng Hạ Ảnh, ý ta nói con sam nó nuốt bản nhạc là theo cách này đây =)) ) Àh cái sân khấu không có người thật nhé, chỉ là ảnh 3D thôi, đám người thật đang ở sau hậu trường nghe bạn Liệt 3D hát đó =)) =)). Còn một phần lyric nữa ở chương sau =)) =)), con sam nó vẫn chưa chịu buông tha cho ta bị sởn da gà.
|
Chương 93 - Thắng Thua Vu Duy Thiển bắt lấy áo của Lê Khải Liệt, hàng lông mày nhíu chặt trở nên u ám, trong khi Lê Khải Liệt lại mặc cho hắn tùy ý túm lấy, "Ngươi không biết là cái gì hay sao.....Muốn ta giải thích?" Ngón tay xuyên qua mái tóc đen, giữ lấy sau gáy của Vu Duy Thiển, người nam nhân đang dựa vào tường kéo Vu Duy Thiển kề sát vào mình, có thể ngửi thấy hơi thở của đối phương, đường nét sâu sắc sau khi được trang điểm nhẹ nhàng lại càng có tính chất tác động rất mạnh, "Ta ở đây giải thích cho mọi người nghe, có được hay không?" Ý cười hung ác cùng biểu tình nguy hiểm, tuy rằng giọng nói của Lê Khải Liệt rất thấp nhưng người xung quanh vẫn có thể nghe thấy, ở đây đều là người bên cạnh Lê Khải Liệt, bao gồm Owen và các thành viên trong ban nhạc, không có người ngoài, cho nên người nào đó lại càng suồng sã hơn so với bình thường rất nhiều. Ý cười tà khí ngả ngớn làm cho người ta liên tưởng đến nội dung của ca từ, hơn nữa là động tác hiện tại của Lê Khải Liệt, cho dù nhìn như thế nào thì cũng làm cho người ta cảm thấy bất thường, "Ngươi viết ca từ như vậy là muốn làm gì?" Vu Duy Thiển cắn răng thấp giọng hỏi, lúc này mới rõ ràng phát hiện sự khác thường của Lê Khải Liệt. "Làm chuyện mà ta muốn làm, ngươi tức giận? Không hài lòng hay sao?" Lơ đễnh cười nhẹ, Lê Khải Liệt làm cho hai người bọn họ càng kề sát vào nhau, hắn ghé vào tai của Vu Duy Thiển rồi khẽ ngâm nga cùng với tiếng hát đang được phát ra ở bên ngoài, hai giọng hát trầm thấp chồng chất lên nhau, tiếng ca vừa ngọt ngào lại vừa kỳ dị. Ôm em, khát khao em, chiếm lấy em....tiếp tục tiến đến.....lại hướng vào bên trong.....lấp đầy.....A a a.....Đêm trắng vĩnh viễn không ngừng....Mồ hôi nhỏ giọt.....Ngón tay đan vào nhau.....Hai linh hồn hòa hợp đong đưa theo nhịp điệu... Tiếng ngâm nga trong phòng nghỉ rất rõ ràng, bao gồm cả biểu tình của Lê Khải Liệt khi hát lên ca khúc này, loại ám chỉ như vậy thì chỉ có kẻ ngu mới không biết hắn đang hát cái gì. Chết tiệt! Lúc ấy trên nhạc phổ không phải là những lời đó! Ánh mắt hàm chứa lửa giận và lạnh lùng của Vu Duy Thiển cơ hồ có thể đâm thủng người ta, Lê Khải Liệt lại giống như đang hoan nghênh loại ánh mắt sắc bén này, không thèm bận tâm mà chỉ đón nhận ánh mắt đó, "Ngươi là của ta, ta ghét nhìn thấy ngươi cùng người khác diễn tấu." Trực tiếp nói thẳng, không hề che giấu bất cứ ý niệm nào trong đầu, đây là ghen tuông? Chỉ vì một chút chuyện như vậy? Vu Duy Thiển nổi cơn tam bành, nhưng lại cảm thấy không có chỗ nào để phát tiết, "Chỉ là âm nhạc mà thôi, hơn nữa chẳng phải hình ảnh đều là do người quản lý của ngươi quay lại hay sao? Đó là cảnh quay trong phòng luyện tập!" Hắn trừng mắt nhìn Lê Khải Liệt, nảy sinh cảm giác vô lực, người này rốt cục đang suy nghĩ cái gì? Deer, Luke, Matthew, Morris và Owen đều lộ ra vẻ mặt quái dị, kỳ thật nhạc rock vốn rất phóng khoáng, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành ca từ. Tình yêu, dục vọng, phẫn nộ, thương cảm, bi ai, truyệt vọng, bất cứ cảm xúc gì cũng có thể được viết xuống. Tiết lộ nỗi lòng trong ca khúc, chỉ cần có thể làm cho người ta đồng cảm thì không có gì là không thể. Ca từ của bản nhạc này cũng không có gì là khác thường, nhưng hiện tại sau khi nghe được những lời này của Lê Khải Liệt, nhìn đến cách bày tỏ thái độ của hắn thì người ta mới hiểu rõ rốt cục hắn hát cho ai, hoặc nên nói là miêu tả về hắn và ai.... Ho nhẹ vài tiếng, bọn họ đều cảm thấy có một chút gượng gạo, linh hồn của ban nhạc lại giống như hoàn toàn không ngại sự có mặt của bọn họ, "Ta hối hận không được hay sao?" Hắn phủ định luận điệu trước kia của mình, "Đừng lo, ta chỉ muốn làm cho mấy người này biết rõ ngươi thuộc về ai." Biểu tình vừa âm u vừa hung tợn, đột nhiên Lê Khải Liệt quay đầu, giống như một con sói hoang đang nhìn chăm chú con mồi của mình, "Mấy người các ngươi, coi chừng ánh mắt của mình." Sau khi Lê Khải Liệt nhắc nhở thì bọn họ đều phát hiện chính mình đang chăm chú nhìn Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt luôn là người hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng kể từ khi bọn họ kiến thức được năng lực của Vu Duy Thiển từ diễn tấu đến soạn nhạc thì hết thảy mọi thành kiến và lo lắng trước kia đều tan biến, đều bị một loại cảm xúc khác đè ép. Có người này thì ai còn để ý đến Takeda Koichi cao hứng hay mất hứng! Từ khi bắt đầu luyện tập thì bọn họ đều bất giác nhìn Vu Duy Thiển, tựa như muốn nghiên cứu người này vì sao lại đặc biệt như thế, bất tri bất giác lại trở thành thói quen, thói quen nhìn hắn và Lê Khải Liệt đứng bên cạnh nhau. "Ngươi bị mất trí hay sao?" Vu Duy Thiển nắm lấy cằm của Lê Khải Liệt rồi cau mày, "Ngươi tưởng rằng ai cũng biến thái giống như ngươi?" Có bao nhiêu người giống như Lê Khải Liệt? Không, căn bản không có. "Chúng ta....Chúng ta đều có bạn gái." Luke lập tức giơ tay lên để thanh minh, "Chúng ta chỉ nhìn mà thôi, không có ý gì khác, chỉ là bội phục một chút, đúng không?" Hắn quay đầu lại để tranh thủ sự ủng hộ của mọi người, những người còn lại cũng vội vàng gật đầu, hiện tại bọn họ đều biết quan hệ giữa hai người kia là cái gì, bất quá nói thật lòng cho dù bọn họ là gay thì cũng không dám tùy tiện trêu chọc người nam nhân phương Đông này. "Như thế thì tốt." Hơi thở tàn bạo vẫn chưa lui ra, đôi mắt màu tro lục chậm rãi chuyển động, thay nhau nhìn bọn họ mấy lần, bị quan sát như vậy khiến toàn thân của bọn họ phát run, Vu Duy Thiển lại hừ lạnh một tiếng, "Gây rối đủ chưa." Đã đến mức này, ít nhất Owen không cần tiếp tục che giấu, bất quá Vu Duy Thiển cũng cảm thấy bất đắc dĩ đối với loại ý tưởng biến thái như vậy của Lê Khải Liệt, "Cái tên làm càn này." Đem Lê Khải Liệt kéo đến trước mặt rồi tự động hôn lên. Thói quen làm càn, không thể ràng buộc, người này có thể xằng bậy ở bất cứ nơi nào. Nụ hôn của Vu Duy Thiển kích thích Lê Khải Liệt đáp lại một cách cuồng nhiệt, bàn tay của Lê Khải Liệt đặt sau gáy của Vu Duy Thiển đột nhiên dùng sức, vốn chỉ định hôn khẽ lên môi của Lê Khải Liệt một cái nhưng lúc này Vu Duy Thiển không còn cách nào để thối lui, Lê Khải Liệt giống như dã thú thực hiện được âm mưu xảo quyệt, mang theo ý cười nhưng vẫn không chịu buông tha Vu Duy Thiển. Bên này đang tiến hành nụ hôn đầy kích thích, đám người của Owen đứng bên kia lại trở nên khẩn trương, "Mau đi ra ngoài xem! Đừng để cho ký giả đến đây!" Hắn liên tục phất tay, hết nhìn trái lại nhìn phải, e sợ có người chụp được cảnh này. Những người khác cũng là lần đầu tiên hiểu rõ quan hệ của hai người, ngẫm lại những vụ xì căng đan trước kia của Lê Khải Liệt và các nữ minh tinh thì bọn họ đều cảm thấy có một chút kỳ lạ. Cuộc họp báo được tổ chức tại hội trường trong một khách sạn năm sao nổi tiếng, bọn họ hiện tại đang ở trong phòng nghỉ phía sau hội trường, tiếng ca bên ngoài rốt cục hạ thấp, dần dần không còn nghe thấy, bản nhạc kết thúc, tiếp theo lại vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt, những tiếng huýt sáo và tiếng gào thét liên tục vang vọng, hoàn toàn biểu đạt sự yêu thích của mọi người đối với ca khúc này, các fan hâm mộ đứng chờ ở bên ngoài nghe được tiếng ca truyền đến từ bên trong thì đều sớm kích động mà lắc lư theo điệu nhạc, những tiếng hoan hô ở bên ngoài liên tục không ngớt. Không cần phải nói thì cũng biết tình cảnh này đại biểu cho điều gì, đó chính là thành công, hoàn toàn chiến thắng. Takeda Koichi đứng trong đám người, hắn vẫn còn nhìn lên màn hình, toàn bộ hình ảnh 3D đã truyền đến cảm giác vô cùng chân thật, đây không phải MV chính thức, nghiêm khắc mà nói chỉ là những cảnh tập luyện và hậu kỳ, nhưng lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không thể kháng cự. "Liệt! Liệt! Liệt! Liệt! Liệt!" Tiếng hô to của fan hâm mộ bên ngoài xuyên qua cánh cửa được cách âm, theo mỗi một khe hở mà truyền vào bên trong, tên của Leo khi được gọi liên tục sẽ tạo thành một phát âm độc đáo, đó là tên tiếng Trung của Lê Khải Liệt, giống như có một đống lửa lớn đang sôi sục thiêu đốt tất cả cảm xúc được truyền đến theo tiếng gào thét của mọi người. Cho dù lúc này ngay cả một thành viên của ban nhạc vẫn chưa xuất hiện thì cũng đã làm cho giới truyền thông bị cuốn hút bởi bầu không khí sôi động này, không còn ai đi bận tâm Lancelot sẽ nói cái gì, bọn họ chỉ muốn chụp lại biểu tình hiện tại của Lancelot. "Sau khi ngài nghe xong ca khúc này thì có cảm giác gì? Nghe nói đây là ca khúc được sáng tác trong một khoảng thời gian rất ngắn, ngài có ý kiến gì hay không?" "Lancelot, ngài cảm thấy ca khúc mà ngài đạo nhạc như thế nào so với ca khúc này của Leo?" "Single của ngài bao giờ thì tung ra? Nếu bại bởi Lê Khải Liệt...." ".....Lancelot, ngài đừng nổi giận với chúng tôi....ngài nên đi tìm Leo...." Những người dệt hoa trên gấm luôn luôn không ít, giậu đổ bìm leo là chuyện thường ngày mà giới truyền thông vẫn hay làm, quay lưng lại, vấn đề sắc bén của bọn họ khiến cho Lancelot không kịp ứng phó, tính đến xem kịch vui nhưng ai ngờ lại bị đem ra làm trò đùa, "Con đàn bà kia! Đồ đàn bà chết tiệt, biết thế không nên tin tưởng ả!" Hắn thì thào tự nói rồi bước nhanh ra ngoài cửa, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng không quá xa lạ. Chính là ả đàn bà đó! Đều là tại ả! Lancelot nổi giận muốn nhào đến bắt lấy nàng thì người phụ nữ mặc bộ đầm bó sát lại đột nhiên xoay người lại "Đừng tưởng rằng mình quá quan trọng, sự thật chứng minh ngươi chẳng thể sánh bằng Lê Khải Liệt." Nàng thản nhiên đi qua trước mặt hắn, Lancelot bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, có một cảm giác tê liệt đang truyền khắp toàn thân. "Ngươi-" Hắn mở to mắt, muốn nâng tay lên nhưng rốt cục chỉ có thể trơ mắt nhìn sàn nhà đang tiếp cận về phía mình, hắn té mạnh xuống đất. "Chúa ơi! Lancelot tức đến mức hôn mê!" Có phóng viên quát to một tiếng, vội vàng chụp ảnh, những người khác cũng không thua kém, trong khi có một bộ phận phóng viên lại xúm đến trước mặt Takeda Koichi, "Các vị cảm thấy album mới của Miracle Leo như thế nào?" "Ngài Takeda Koichi, ngài từng nói trừ phi ngài Wirth diễn tấu ca khúc do ngài soạn ra, nếu không ngài sẽ không phối nhạc cho bất kỳ tác phẩm nào có liên quan đến Lê Khải Liệt, bây giờ ngài còn kiên trì với quan điểm này hay không?" "Ngài có đánh giá như thế nào đối với ca khúc lần này?" "Có phải nó hơn hẳn những tác phẩm của ngài? Ngài có thể làm ra ca khúc như vậy hay không, ngài Takeda?" Công chúng không chỉ muốn nhìn đến phong độ đỉnh cao của ngôi sao mà bọn họ cũng vô cùng yêu thích những mặt xấu của những người nổi tiếng. Takeda Koichi là người Nhật, phong cách làm việc vốn khác hẳn người Mỹ, bị hỏi vấn đề như vậy thì hắn chỉ có thể cười trừ, tất cả máy ảnh và micrô đều nhắm vào hắn, hắn chống gậy, nghĩ đến lời nói của người bạn già Kim McKay. Được rồi, trước hết ngươi cứ thử xem, nói không chừng ngươi làm như vậy có thể ép người kia tiến vào trong giới âm nhạc, bất quá ngươi sẽ chọc giận bọn họ, nói không chừng còn có thể mất mặt, đến lúc đó cái bản mặt già nua này của ngươi sẽ bị kéo xuống! Đối mặt với các phóng viên, Takeda Koichi chỉ thờ dài một tiếng. "Ta thừa nhận ta không thể soạn ra ca khúc như vậy, ta thu hồi lời nói trước kia, ta rất lấy làm vinh hạnh nếu có thể soạn nhạc cho Lê Khải Liệt." Trước mặt các phóng viên, nhà soạn nhạc người Nhật này mỉm cười nhận thua, lời nói của hắn khiến cho mọi người lập tức xôn xao. Tuy rằng tức giận, tuy rằng không cam lòng, nhưng Takeda Koichi không quên dự tính ban đầu của mình, hiện tại ắt hẳn Kim McKay cũng đã thấy rõ, cho dù bị bại bởi một người trẻ tuổi thì hơi mất mặt một chút nhưng hắn sẽ có cơ hội hợp tác với người kia, vì tình yêu chân thành với âm nhạc, cho dù bị mất mặt thì có đáng là gì, lúc này Kim McKay đã chậm hơn hắn một bước. Cười híp mắt, Takeda Koichi vẫy tay chào đám phóng viên, hắn cúi người trước màn hình lớn, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Cuộc họp báo vẫn tiếp tục, sau một hồi náo nhiệt, tất cả mọi người đều đã xác định cho dù số lượng album này bán được như thế nào thì nó cũng đã rất thành công, sau khi Takeda Koichi rời đi thì Lê Khải Liệt và các thành viên ban nhạc vui vẻ xuất hiện rồi nói vài câu, nhưng không ai đề cập đến người soạn nhạc. Người nam nhân kéo đàn vi-ô-lông rốt cục có phải là người soạn nhạc hay không, có phải là người nam nhân phương Đông thần bí được giới truyền thông săn đuổi hay không, tuy Lê Khải Liệt không hề trả lời vấn đề này nhưng các phóng viên đều có thể tìm được đán án theo nét mặt nhìn nghiêng trên màn ảnh kia, khuôn mặt phương Đông thần bí vừa tinh xảo mà lại có vẻ lạnh lùng, đây là một chủ đề rất hay để đăng tin. Chờ đến khi buổi họp báo chấm dứt, đám người lần lượt ra về, trong đám đông, Lê Khải Liệt bỗng nhiên dừng lại tầm mắt, "Các ngươi đi trước." Hắn bỏ lại đám người của Luke, còn hắn thì thẳng tắp đi về phía một người phụ nữ trong tầm mắt của mình. - P/S: Ấy da, bé Duy đang tức vì thức trắng mấy ngày đêm viết lyric mà con sam nó sửa cái một không chịu báo làm bé Duy bị sock. Thật ra lý do chính thức vì sao em ấy giận sẽ được giải thích ở chương 95 ^o^.
|
Chương 94 - Khác Biệt Chiếc váy bó sát người hở lưng, vô cùng nổi bật giữa các phóng viên đang cầm các thiết bị quay chụp, giống như cảm nhận được nguy hiểm đến từ sau lưng, nàng liền dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại.
"Quả nhiên là ngươi, Linda" Lê Khải Liệt giống như đang bắt chuyện một cách thoải mái, nhưng ý cười trong lời nói lại không hề có vẻ là ý cười chân chính, cũng không bận tâm đối phương là phụ nữ, cổ tay của Linda đau nhức, nàng không kịp mở miệng thì đã bị kéo đến một góc của hội trường, "Lần này Hecate muốn làm cái gì?"
"Làm ra chuyện đê tiện như vậy!" Xương cổ tay của Linda cơ hồ sắp bị bẻ gãy, trong giọng nói mềm nhẹ của Lê Khải Liệt rõ ràng có sự uy hiếp, đôi mắt tham lang giờ phút này không phát ra điện lực mà chỉ còn thô bạo và tối tăm, Linda bị đẩy vào tường.
Không ngờ hắn lại không nể mặt như vậy, Linda thu hồi sự sợ hãi trong lòng, cố gắng trấn định rồi mỉm cười, "Chỉ cảnh cáo ngươi một chút mà thôi, mục đích của ngươi đã đạt được, cứu ra người mà ngươi muốn cứu, ngươi cho rằng mọi chuyện cứ như vậy là xong rồi?"
"Ngươi không lợi dụng mấy người phụ nữ kia thì sẽ có người khác đi lợi dụng các nàng, đương nhiên người khác làm không tốt bằng ngươi." Ngón tay của Linda lướt qua ngực của hắn, ánh mắt lóe lên, "Chỉ là muốn ngươi tiếp cận vài người để hỏi mấy câu mà thôi, nhưng ta không ngờ ngươi lại thật sự vì một người nam nhân mà buông tha cho sự hợp tác của chúng ta, chẳng lẽ muốn ngươi đi thu thập tư liệu để mở rộng các mối quan hệ cho chúng ta mà lại khó như vậy hay sao?"
Hecate là một tổ chức tình báo trên thế giới, những chuyện mà bọn họ muốn nhúng tay vào thì tuyệt đối sẽ không nhỏ, Lê Khải Liệt cùng bọn họ hợp tác, sau khi đạt được mục đích của mình thì hiện tại lại hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của Hecate, vô luận bọn họ liên lạc hay gửi thư mật như thế nào thì cũng đều không có hồi âm.
"Ta chơi chán rồi." Lê Khải Liệt trả lời một cách hời hợt, biểu tình vẫn như trước, khi cần thì sẽ phát ra khuôn mặt tươi cười vô cùng quyến rũ, hiện tại lại vừa âm u vừa quỷ dị, "Các ngươi chỉ cảnh cáo ta một chút, chỉ cần ta thu thập vài tin tình báo? Ngươi cho ta là con nít ba tuổi hay sao?"
Hắn cười lạnh một tiếng, Linda cảm giác được nguy hiểm, ngón tay của nàng đặt trên ngực Lê Khải Liệt vừa mới giật giật một chút, bỗng nhiên bị đẩy ra ngoài rồi bị bẻ cong, "Lê Khải Liệt!" Nàng thét chói tai, không ngờ hắn lại dám động thủ đối với nàng, "Ngươi đã quên cha của ngươi vẫn còn ở trong tay chúng ta hay sao?"
Khớp xương ngón tay bị bẻ gãy, sắc mặt của Linda tái nhợt, nàng biết rõ hắn không phải loại người dễ dàng đối phó, nhưng lúc này mới phát hiện bọn họ đã xem nhẹ sự nguy hiểm của hắn, nàng chỉ có thể xuất ra lợi thế duy nhất của mình.
Hecate cho đến nay hợp tác với Lê Khải Liệt rất suông sẻ, hắn cũng yên tâm giao Naryn Claudy cho bọn họ bảo vệ, nhưng quan hệ hợp tác này lại bị phá hủy khi Vu Duy Thiển xuất hiện, Linda tuyệt đối không ngờ Lê Khải Liệt nghiêm túc đến mức này, thật sự lại vì một người nam nhân mà từ chối yêu cầu của bọn họ, không còn muốn giao thiệp với những người trước kia.
"Nếu các ngươi làm gì hắn thì ta sẽ càng không phối hợp, các ngươi biết rất rõ điểm này, không phải hay sao?" Tựa như chưa làm ra chuyện gì, Lê Khải Liệt nhẹ nhàng lên tiếng, hắn thậm chí vẫn còn mỉm cười, biểu tình tàn nhẫn lại lộ ra sảng khoái làm cho người ta tin tưởng hắn sẽ không bận tâm đến việc động thủ với phụ nữ, "Ngươi tưởng rằng đặt kim tiêm đã tẩm thuốc ở đây thì sẽ an toàn?" Ngón tay bị Lê Khải Liệt bẻ cong, chỉ cần dùng sức thêm một chút thì Linda sẽ đau đớn cực độ.
Tay đứt ruột xót, huống chi lại là ngón tay đã từng thêm vào một món trang sức, đầu mũi kim được tẩm một chút thuốc có thể làm cho toàn thân của người ta tê liệt, thành phần của thuốc được hỗn hợp từ những chất đặc biệt trong cơ thể, không ai sẽ tra ra được thành phần thật sự của nó, Lancelot đột nhiên ngất xỉu chính là vì bị Linda tiêm trúng, dưới sự đeo bám không dứt của phóng viên, hắn đã được đưa đi bệnh viện.
"Các ngươi muốn cùng ta tiếp tục hợp tác hay là muốn nhận được thứ gì khác từ phía của ta?" Nhàn nhã dựa vào trên tường, siết chặt cổ tay của Linda, Lê Khải Liệt hỏi một cách thờ ơ, đôi mắt khẽ nheo lại lộ ra ý cười đáng sợ, "Chuyện này không đơn giản như vậy, mạng lưới tình báo của Hecate trải rộng khắp thế giới, muốn ta tin rằng các ngươi không có ta giúp đỡ thì làm không được hay sao?"
Bóng tối không thể che khuất ánh mắt lạnh lùng kia, Linda nghẹn lời, lập tức ngậm miệng không thèm nhắc lại, tầm mắt khiến người ta không dám khinh thường của Lê Khải Liệt vẫn đang nhìn nàng chăm chú, "Lúc này mục tiêu của các ngươi là Vu Duy Thiển, có phải hay không?"
Nhắc đến tên này, trên khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của Linda hiện lên một chút kỳ dị, lập tức bị Lê Khải Liệt nhìn thấy, "Quả nhiên là nhằm về phía hắn!" Bóng tối dưới đáy mắt đột nhiên lóe sáng, bàn tay bất thình lình lật ngược, tiếng kêu thảm thiết của Linda nhất thời truyền khắp hội trường, khiến cho tất cả mọi người trong phòng nghỉ đều chú ý, nhân viên ở hậu trường cũng chạy lên để xem xét tình hình.
"Liệt, đây chẳng phải là chuyên viên trang điểm lúc trước hay sao?" Owen ló đầu ra, phía sau hắn cũng vang lên tiếng bước chân, Vu Duy Thiển vẫn chưa đi đến gần thì liền dừng lại, nhìn thấy Lê Khải Liệt và Linda ở đằng xa, biểu tình trên mặt làm cho người ta đọc không ra ý tưởng của hắn.
"Duy, chờ ta một chút, sắp giải quyết xong rồi, ngươi đừng hiểu lầm ta nha." Giống như chỉ là một trò đùa, hắn vừa cười vừa nói, nhưng chỉ trong giây lát ý cười nhẹ nhàng lại bị thay thế bằng vẻ mặt hung ác nham hiểm, "Ta không có kiên nhẫn để đùa với các ngươi."
Cảm giác âm u lạnh lẽo mà lại nóng bức như thiêu đốt không ngừng ập vào người Linda, "Các ngươi có thể gây ra tất cả phiền toái nhưng đã chậm, Miracle Leo này là do các ngươi dựng lên, muốn hủy diệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Vu Duy Thiển là của ta, các ngươi đừng hòng động vào hắn."
"Nếu các ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ thì ta sẽ rất vui lòng đem một ít tin tức của các ngươi tiết lộ cho CIA, mấy năm nay bọn họ rất muốn tiếp xúc với Hecate của các ngươi." Người nam nhân đang nói chuyện lộ ra ý cười nguy hiểm, điểm đáng sợ nhất của Lê Khải Liệt chính là khi mọi người bị vẻ ngoài cương quyết bất tuân của hắn mê hoặc, trong lúc vừa vui đùa vừa mắng chửi thì hắn đã sớm nắm rõ nhược điểm của đối thủ.
Cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ, tổ chức tình báo quốc gia và Hecate có thể nói là một sáng một tối, phạm vi trong mạng lưới tình báo hoàn toàn khác nhau, khi hai ông lớn đồng thời cùng tồn tại thì sẽ tránh không được một mất một còn, Hecate cho dù mạnh như thế nào thì vẫn không thể bước ra ngoài sáng, CIA được quốc gia chống đỡ nên hoàn toàn khác biệt.
"Lê Khải Liệt, ngươi dám?" Lần này sắc mặt tái nhợt của Linda không chỉ là vì đau đớn, "Nhiều năm qua ngươi vẫn hợp tác với Hecate, hiện tại ngươi muốn trở mặt?" Lê Khải Liệt lại biết chuyện này? Biết mấy năm nay CIA không ngừng gây phiền phức cho bọn họ? Rốt cục hắn có được tin tức này từ nơi nào?
"Mềm nắn rắn buông?" Lê Khải Liệt ném Linda vào vách tường rồi hừ cười một tiếng, "Bất quá chỉ là quan hệ lợi dụng mà thôi, đừng nói cái kiểu tốt nghe như vậy, nếu ta không có dòng họ kia thì các ngươi sẽ tiếp cận ta hay sao? "
Hecate trước kia tiếp cận Lê Khải Liệt chính là vì dòng họ Claudy của hắn, bởi vì trên người hắn có huyết thống của Claudy, gia tộc thần bí có thế lực đen tối, Hecate làm sao lại không lợi dụng, Linda run rẩy, nàng nhớ đến trong mắt của người nam nhân này chưa từng có cái gì gọi là tình nghĩa. WebTru yenOn line . com
Ngay cả người thân của mình mà còn có thể đối phó thì còn có cái gì mà hắn không dám?
"Liệt, rốt cục ngươi đang nói cái gì vậy?" Owen ở cách một khoảng nên không nghe rõ lời nói giữa Lê Khải Liệt và Linda, chỉ nhìn thấy hắn đang cầm lấy cổ tay của nàng, sau đó lại nói nhỏ gì đó với nàng, Owen muốn biết phản ứng của Vu Duy Thiển sẽ như thế nào, người nam nhân bị hắn lén lút quan sát chỉ thản nhiên nhìn vài lần rồi xoay người bước đi.
"Ta về trước." Giống như không thấy bất cứ chuyện gì, Vu Duy Thiển đi qua trước mặt đám nhân viên đang tò mò xúm lại.
"Duy!" Lê Khải Liệt vứt bỏ Linda rồi lập tức đuổi theo Vu Duy Thiển, hắn không biết có phải Vu Duy Thiển hiểu lầm hắn hay không. Là hiểu lầm hắn tiếp cận với phụ nữ hay là hiểu lầm hắn lại có chuyện giấu diếm. Đây là lần đầu tiên mà Owen nhìn thấy bộ dáng kích động như thế của Lê Khải Liệt.
Vu Duy Thiển tiến đến thang máy, cửa chuẩn bị khép lại thì bị một đôi tay ngăn cản, Lê Khải Liệt vọt vào, toàn bộ không gian trong thang máy giống như bị lốc xoáy cuồng quét, hắn chưa nói bất cứ điều gì mà trước hết chỉ giang hai tay ôm Vu Duy Thiển vào lòng, "Đừng dọa ta, Duy, ngươi đang giận ta vì chuyện thay đổi ca từ hay là vì Linda?"
Ngữ khí của hắn khẩn trương, Vu Duy Thiển chỉ chớp mắt vài cái, ánh mắt nhìn lên nút tầng trệt, "Ta chỉ muốn đi về trước mà thôi, không liên quan đến ngươi." Sự lạnh lùng của hắn càng làm cho Lê Khải Liệt xác định hắn đang nổi giận, "Vì sao không đợi ta?"
Lê Khải Liệt dây dưa giữ chặt tay của Vu Duy Thiển, không cho đối phương bấm nút tầng trệt, mà lại trực tiếp kéo xuống khóa khẩn cấp, đó là thiết kế của thang máy để dừng lại giữa hai tầng khi gặp sự cố khẩn cấp, Vu Duy Thiển nhíu mày rồi đẩy tay của Lê Khải Liệt ra, đuôi lông mày nhướng cao biểu hiện vẻ tức giận, "Ngươi lại muốn gây rối cái gì?"
"Ngươi không nói thì ta sẽ không cho ngươi đi." Đồng tử màu tro lục cố chấp nhìn Vu Duy Thiển, nhìn bộ dáng phớt tỉnh của Lê Khải Liệt, cho dù có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không hề bận tâm, Vu Duy Thiển không còn lời nào để nói với thái độ không phân rõ phải trái của hắn, lập tức nổi giận mà xông lên, "Rốt cục đến khi nào thì ngươi mới có thể tự kiềm chế! Đầu tiên là tùy tiện chỉnh sửa ca từ, trước mặt nhiều người lại hát ra những câu như vậy, lại ở trước mặt Owen nói những lời đó với Linda! Quan hệ của chúng ta hay chuyện của Hecate không thể để cho người khác biết đến, ngộ nhỡ truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến ngươi, thật không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì!"
"Nếu quan hệ giữa chúng ta chỉ khiến cho ngươi làm ra những chuyện ngu xuẩn, thì ta thấy nên chấm dứt là tốt nhất." Chỉ định dạy dỗ người này, nhất thời lại nói mà không suy nghĩ, Vu Duy Thiển vừa cười lạnh vừa nói ra những lời này là vì muốn cảnh cáo Lê Khải Liệt.
Nhưng hắn đã quên việc cảnh cáo đối với Lê Khải Liệt mà nói cũng giống như khiêu khích trước mặt dã thú, ngay sau đó người nam nhân đang giữ chặt bả vai của hắn đột nhiên dùng ánh mắt quỷ bí u ám để nhìn hắn, "Tốt nhất là ngươi đang nói giỡn...."
|