Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
|
|
54 Tắm rửa giặt đồ xong, sau khi ra ngoài phơi đồ và quay lại phòng thì Khải Triết bắt gặp ánh mắt Lục Tranh đang nhìn mình, ánh mắt này hơi khác bình thường một chút, đại loại là không quá chán ghét như mọi lần.
Khải Triết sau khi thay đồ là bộ áo thun xanh lá, quần lưng thun rằn ri dài đến mắt cá chân. Quần áo thì khác đấy nhưng phong cách quân đội thì không có thay đổi. Nhìn đi nhìn lại, càng nhìn Lục Tranh càng cảm thấy Khải Triết ít chọc người ta ngứa mắt hơn trước nhiều.
Sau khi đánh giá một hồi, Lục Tranh đưa ra kết luận việc cậu cảm thấy Khải Triết thuận mắt hơn là vì hắn không còn thể hiện ra cái uy áp do năng lượng dị năng phát ra nữa. Cũng có nghĩa khả năng Khải Triết đã khống chế được dị năng của hắn lại lên một bậc. Đối với Lục Tranh, khả năng này cũng không tính là cái kỹ xảo gì quá cao siêu bởi chính cậu từ lâu đã biết đến việc tự mình điều chỉnh cỗ uy áp này. Tuy vậy, so với những người ở đế quốc thì những người khống chế dị năng đạt đến mức độ không cho người khác đoán được cấp bậc và hệ dị năng của mình lại là một con số rất nhỏ.
Trái lại với tâm tình đang cảm thán con người trước mặt trở nên thuận mắt hơn của Lục Tranh, Khải Triết lại đang không ngừng bổ não. Nào là "Em ấy đang nhìn mình", rồi thì "Em ấy đã nhìn mình rất lâu, có khi nào em ấy đang dần thích mình?"
Lục Tranh hỏi: "Anh đang nghĩ cái gì?"
Nhìn sắc mặt không tính là quá tốt của cậu, Khải Triết nào dám ăn ngay nói thật đành nói: "Lúc nãy đến giờ cậu nhìn tôi..."
Lục Tranh đen mặt nói: "Tốt nhất hằng ngày anh đừng có thể hiện ra cái uy áp của dị năng cấp tám sơ kì nữa. Như bây giờ là tốt nhất, nhìn con người anh cũng có vẻ thuận mắt hơn"
Khải Triết sửng sốt, nghĩ trước kia mình khiến cậu chán ghét là vì thứ uy áp thế này sao? Càng nghĩ càng thấy đúng, nếu một người sở hữu cấp bậc cao ngất ngưởng luôn tĩnh lặng khiêm tốn, không toát ra uy áp của cường giả lại gặp một kẻ có cấp bậc thấp hơn mình nhưng lúc nào cũng toát ra uy áp của kẻ mạnh mặc dù mới chỉ cấp tám sơ kì, đương nhiên người mạnh hơn sẽ không có thái độ vui vẻ hơn với người có dị năng thấp hơn nhưng luôn toát ra uy áp kia.
Cho dù việc Khải Triết toát ra uy áp của dị năng hỏa hệ cấp tám sơ kì là không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nhưng trong mắt một người có khả năng khống chế dị năng cực tốt như Lục Tranh lại là cố tình khoe mẽ, múa rìu qua mắt thợ. Nếu vậy thì từ đầu ấn tượng của cậu với hắn là một tên cao ngạo, không coi ai ra gì, ta đây, thích thể hiện,...
Càng nghĩ, Khải Triết thấy nhân sinh thật tàn nhẫn, hạnh phúc xa rời tầm tay, tương lai tăm tối mờ mịt không có lối thoát.
Khi Khải Triết thoát ra được khỏi suy nghĩ thì trong phòng đã không còn ai, Lục Tranh đã ra ngoài, cũng không biết là đi đâu.
Nếu muốn nói chuyện với những người khác hẳn là cậu đang ở nhà ăn, nơi này cũng đâu còn chỗ tụ tập nào khác.
Chính mình cũng cảm thấy đói bụng, Khải Triết ra khỏi phòng, bước đến nhà ăn.
Nơi nhà ăn, mọi người tập trung ở đó rất đông, quét mắt tìm kiếm vài lần mà cũng không thấy bóng dáng Lục Tranh đâu. Khải Triết tạm thời buông tha cho ý định tìm kiếm của mình, đằng nào gặp rồi hắn cũng không biết phải nói gì.
Thức ăn là tự chọn, tự phục vụ. Đằng sau quầy ăn là Từ Chính mệt đến chết đi sống lại mới nấu xong chỗ đồ ăn, đang ngồi trên ghế, đặt khay đồ ăn trên bàn hưởng thụ thành quả.
Khải Triết bước đến, lấy một cái khay cùng đũa và thìa, bước đến các khay đồ ăn chọn. Hắn chọn cũng nhanh, hai mặn, một canh, hai món xào, lấy thêm một cái đĩa nhỏ rồi lấy thêm một ít trái cây đặt vào. Sau đó chọn một bàn còn trống ngồi ăn. Ăn xong thì đem khay lại một góc nhà ăn, khay để đằng khay, thìa để đằng thìa, đũa để đằng đũa, đĩa để đằng đĩa. Trước đó cũng có người khác đặt mấy thứ này vào trước, hắn chỉ cần làm theo là được, cho dù không có thì cũng có hướng dẫn mà Từ Chính để lại, nào là chậu nào để khay, chậu nào để đũa, đồ ăn thừa đổ vào thùng bên cạnh,...
Khải Triết tự rót một ly nước, ngồi một góc ở nhà ăn lên mạng xem tin tức, những thứ xuất hiện trên bảng tin của hắn không nhiều, ngoại trừ mấy thứ thông tin nghiêm túc thì cũng chỉ có một số bài viết đến từ người nhà, một số bạn bè và Lục Tranh. Người nhà và bạn bè hắn không quá thích viết bài, ngoại trừ ông cụ nhà hắn. Lục Tranh cũng không phải người thích tạo bài viết mới, khi hắn xem tức thì có một thông báo nhảy ra, Lục Tranh vừa mới chấp nhận lời mời kết bạn của hắn.
Trước không nói, bây giờ hắn vừa khống chế không cho uy áp phát ra không kiểm soát như trước, Lục Tranh liền để ý đến hắn một chút. Nhất định là do thứ uy áp kia khiến cậu ngứa mắt hắn, nhất định là như thế. Về sau hắn sẽ cố thăng cấp nhanh hơn, cũng sẽ khống chế không cho thứ uy áp bộc phát khiến cậu khó chịu với hắn.
Phát hiện ra lý do Lục Tranh ngứa mắt với mình, Khải Triết cảm giác thành tựu như mình vừa tìm được châu lục mới. Mặc dù hắn biết thứ uy áp kia không phải toàn bộ những điều mà Lục Tranh không thích ở hắn nhưng chẳng phải không có uy áp phát ra thì cậu trở nên ôn hòa với hắn rất nhiều hay sao.
Một lúc lâu sau, nhà ăn cũng ít người dần. Đại đa số đã về phòng nghỉ ngơi, dù sao hôm nay cũng là một ngày vất vả, dị năng của mọi người cũng tiêu hao rất nhiều, hầu như ai cũng trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc đối đầu với côn trùng và động vật biến dị ngày mai.
Đa số người trở về, một số ít vẫn cứ ở lại. Và nhiều người trong số ít này tập trung ở chỗ cậu cháu Miên Hồng Giang. Miên Hồng Giang kể chuyện thì thôi rồi, nội dung không có cái gì quá đặc biệt nhưng ưu điểm của cô ta là có khiếu làm người ta vui vẻ, cũng có khả năng thu hút ánh nhìn người ta. Nhìn xem, ngay cả Lục Tranh nhà hắn cũng góp một chân trong số những người vây xem Miên Hồng Giang kể chuyện kìa.
Ghét nhất cái thứ cướp đi sự chú ý của vợ hắn.
Khải Triết chỉ dám nghĩ thầm trong lòng thôi, đâu dám nói ra. Thậm chí ánh mắt nhìn đến đám người cũng rất bình thường, không hề lộ ra cái gì gọi là bất bình. Ấy thế mà bằng cách nào đó, Lục Tranh đang chăm chú nghe Miên Hồng Giang kể chuyện đột ngột quay ngoắt đầu lại, lườm một cái sắc lẻm như muốn cảnh cáo hắn nếu hắn dám nói cậu là vợ hắn thì cậu sẽ không để hắn ra khỏi nơi này một cách dễ dàng.
Nếu nói Lục Tranh có thể đọc được suy nghĩ của hắn thì rất khó tin và hắn ngàn vạn lần không muốn tin nhưng cớ gì biểu hiện từ hôm qua đến bây giờ đều thể hiện điều đó?
Khải Triết không cho rằng mình và Lục Tranh đã đạt đến mức độ tâm ý tương thông hay thần giao cách cảm trong truyền thuyết. Nhất là bây giờ tình cảm hai người chưa sâu đậm. Nói đúng hơn, tình trạng bây giờ là hắn đang có vẻ thích Lục Tranh còn cậu chỉ mới đang có chút ấn tượng tốt hơn với hắn. Cho dù có tồn tại mấy trạng thái như thần giao cách cảm hay tâm ý tương thông, chắc chắn cũng không đến phiên hắn và Lục Tranh chạm tới. Nếu vậy thì vì cái gì phản ứng của Lục Tranh không khác gì việc hiểu rất rõ suy nghĩ của hắn vậy?
Nhìn lại phía Lục Tranh lần nữa, hắn vừa mới nhìn qua giây trước, giây sau Lục Tranh đã quay lại, cho hắn một cái nhìn cảnh cáo.
Khải Triết: "..." đây là hàm ý bảo hắn bớt có suy nghĩ lung ta lung tung đi?
Ánh mắt Lục Tranh rút lại ý cảnh cáo, lại tập trung sang câu chuyện của Miên Hồng Giang.
Khải Triết: "..." là thật kìa, Lục Tranh bảo hắn bớt suy nghĩ lung tung kìa!!!
Lời nói không thể nói lung tung, hành động cũng không thể hành động lung tung, ánh mắt không thể nhìn lung tung, mấy cái này không nói, bây giờ ngay cả suy nghĩ trong đầu cũng không thể suy nghĩ lung tung. Khải Triết cảm thấy cuộc sống tràn đầy bế tắc.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
55 Lục Tranh có biết nhìn mặt đoán ý người khác nhưng chỉ ở mức độ phổ thông như người đối diện có thái độ gì với mình hay thái độ gì với những lời nói và hành động của mình. Lục Tranh không hề có khả năng liến qua mặt người ta liền biết người ta nghĩ gì. Lục Tranh cảm thấy không hiểu được lối suy nghĩ của Khải Triết cũng như Lý do tại sao hắn không từ chối cái hôn ước này, cho nên cậu đã làm một việc rất dư thừa và mang tính chất rảnh rỗi sinh nông nổi, dùng tinh thần lực tra xét suy nghĩ của Khải Triết.
Sau đó, Lục Tranh cảm thấy sự nhẫn nại của chính mình bị khiêu khích không hề nhẹ, suy nghĩ và lối tư duy khác người của Khải Triết căn bản không thể dựa trên suy nghĩ của cậu mà có thể lý giải. Từ khi lôi hắn về từ chỗ bình nguyên, hắn vẫn không có suy nghĩ gì lạ nhưng sau khi cậu cho hắn hấp thụ một viên mộc đan và một viên tinh hạch cấp chín hệ hỏa, kể từ đó, suy nghĩ của Khải Triết bắt đầu lạc lối, càng ngày càng đi theo hướng sai lệch. Lục Tranh thật muốn túm cổ hắn mà quát vào mặt hắn hỏi tại sao hắn lại có mấy cái suy nghĩ sai lệch đó.
Đối với Lục Tranh, mấy thứ mộc đan và tinh hạch không thiếu và cũng không hiếm, cho hắn một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì, thứ mà cậu không ngờ và cũng không hiểu là tại sao suy nghĩ và tư duy của Khải Triết lại lạc lối từ đó, ngay cả khi cậu nói mấy thứ đó cậu không thiếu.
Lúc ở nhà ăn cũng vậy, xa thì không nói, ở cự ly gần Lục Tranh tỏ ràng có nghe thấy tiếng lòng của hắn, hay thật, không biết có phải là hắn ta có được huấn luyện từ trước hay không nhưng suy nghĩ thì bất mãn đấy, vẻ mặt lẫn ánh mắt vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra. Lại còn dám nghĩ cậu là vợ hắn cơ đấy, lườm một cái để cảnh cáo nhẹ là đã rất nhân từ rồi. Lục Tranh càng không ngờ chính cái lườm của mình lại khiến hắn nghĩ lung tung đến mấy thứ "thần giao cách cảm" với cả gì mà "tâm ý tương thông", cũng may hắn tự phủ nhận ý tưởng này sớm nếu không có lẽ cậu không nhịn được mà phá luôn tinh thần lực của Khải Triết khiến cho hắn bị thiểu năng.
Lục Tranh căn bản không có đủ điều kiện để đọc suy nghĩ và ký ức của Khải Triết vì tinh thần lực của hắn khá cao, lại thêm cấp bậc dị năng là cấp tám sơ kì. Bình thường muốn đọc suy nghĩ và ký ức mà không làm ảnh hưởng đến mình lẫn người bị đọc suy nghĩ và ký ức thì người muốn đọc phải có tinh thần lực mạnh hơn ít nhất bốn cấp, nếu có dị năng thì cấp bậc cũng phải mạnh hơn tuyệt đối. Trên hết người đọc suy nghĩ và ký ức nhất định biết cách thao tác để không khiến cho chính mình bị phản phệ mà trở thành tâm thần phân liệt.
Lục Tranh không có dị năng tinh thần lực nhưng tinh thần lực của cậu cũng rất mạnh và cậu sở hữu không gian, sau khi đến thế giới này không lâu thì không gian được cải tạo và rộng đến không tưởng. Về phương diện nào đó, không gian cũng đại diện cho tinh thần lực, không gian càng rộng thì tinh thần lực dùng để điều khiển không gian càng lớn, theo đó không gian được mở rộng thì tinh thần lực của cậu cũng được tăng theo cấp số giống như cấp số mở rộng của không gian.
Lẽ ra tinh thần lực tăng mới dẫn đến mở rộng không gian, đợt cải tạo không gian của cậu lại ngược lại hoàn toàn: dựa vào ngoại lực để mở rộng không gian kéo theo tăng trưởng tinh thần lực. Mặc dù quá trình ngược hoàn toàn nhưng kết quả vẫn như nhau. Nói tóm lại, tinh thần lực của Lục Tranh đã mạnh ngang cấp bậc siêu việt, tuy rằng không thể đọc suy nghĩ và ký ức của những người cùng cấp bậc dị năng, những người ở Khiết gia lại là càng không dám múa rìu qua mắt thợ bởi tinh thần lực của ai cũng đạt ít nhất đỉnh cấp, nhưng cỡ như Khải Triết thì hoàn toàn khác, không chỉ tham nhập vào suy nghĩ lẫn đọc ký ức của hắn mà cậu còn có thể duy trì quá trình đọc suy nghĩ này trong thời gian rất dài.
Lục Tranh không đọc ký ức của Khải Triết vì bản thân ký ức cũng là một loại năng lượng đặc biệt, nó không tấn công nhưng có thể làm cho người đọc ký ức tổn thương, làm xáo trộn những đoạn ký ức mới đọc được với ký ức nguyên bản của mình, đôi khi dẫn đến tâm thần phân liệt.
Lục Tranh không muốn vô cớ bị tâm thần phân liệt, cũng không muốn có thêm một đoạn ký ức không thuộc về mình. Hơn nữa hiện tại Lục Tranh chỉ cần biết Khải Triết suy nghĩ gì rồi chính mình sẽ phủ nhận nó, tránh suy nghĩ của hắn bay cao bay xa ngoài tầm kiểm soát là được.
Còn sau này có muốn biết những chuyện trước kia của Khải Triết hay không và đến lúc đó Lục Tranh có đủ khả năng đọc suy nghĩ của hắn hay không thì Lục Tranh không biết trước được. Dù sao đó cũng là chuyện của tương lai, cứ để đến đó rồi tính, lúc đó chính mình mà không đọc được ký ức của Khải Triết chẳng lẽ không biết nhờ Khiết Bảo Ngao âm thầm tạo ra một bản sao ký ức của hắn để cậu đọc sao.
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến lý do khiến không gian của mình tăng trưởng, Lục Tranh lại cảm thấy bản thân mình chưa biết cách tận dụng nó. Mãi đến bây giờ, chức năng mà cậu xài nhiều nhất ở không gian của mình là nhà kho di động. Người ta có không gian, nhất là loại không gian có nhà, có đất, có nguồn nước là tận dụng trồng cây này, nuôi con nọ. Nói chung là có một niềm yêu thích với nông nghiệp không hề nhỏ.
Còn cậu thì sao, hình như không gian rơi vào tay cậu chỉ có dùng làm nhà kho di động kiêm két sắt, chỗ ngủ tạm thời, nơi ẩn thẩn thoát chết di động, hết. Mà từ khi đến đây, chức năng "ẩn thân thoát chết di động" chưa từng được cậu sử dụng một lần nào.
Cậu đã trở về phòng và đã nằm trên giường đá một lúc, Lục Tranh lại càng nghĩ đến cái không gian của mình nhiều hơn, cụ thể giống như việc không gian của cậu ít được ứng dụng giống như việc dị năng ám hệ của cậu ít khi được cậu sử dụng vậy. Không gian, ám hệ là hai dị năng không được để lộ ra nhất là điều đầu tiên mà Lục Tranh được tang thi vương dạy cho. Sự quan trọng của không gian cũng giống như mức nguy hiểm mà nó mang lại cho người sở hữu, một khi bị kẻ khác biết bản thân có không gian, chuyện cướp hạch tiện tay cướp không gian là xảy ra như cơm bữa, hay như dị năng giả không gian bị đem đi nghiên cứu cũng không thiếu. Tất nhiên sự xuất hiện và tồn tại của dị năng và virus tang thi là ẩn số không có lời giải đáp cho nên ngoài dị năng giả không gian thì những tang thi và con người sở hữu dị năng loại khác cũng bị tóm tới sở nghiên cứu cũng không ít hơn dị năng giả không gian bao nhiêu.
Lục Tranh cảm thấy mình ngụy trang rất hoàn hảo, có rất ít người biết cậu có không gian, mà những người đó lại hoàn toàn có thể tin tưởng. Bởi vì nếu không thể tin tưởng thì cậu chết từ lâu rồi.
- Lục Tranh, cậu đang nghĩ gì vậy?
Lục Tranh đang nghĩ thì một giọng nói trầm và nhỏ chọc ngang, trong không gian phòng ngủ này thì cũng chỉ có một Khải Triết. Chỉ là cậu không để ý hắn nói gì.
- Anh hỏi gì?
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Chút chuyện trước kia thôi.
Khoan, vấn đề chính là anh ta ngồi xổm bên mép giường cậu từ khi nào vậy? Lẽ nào cây hoa biến dị kia không chặn hắn lại?
Nhìn đằng sau Khải Triết, Lục Tranh thấy cây hoa biến dị đang dùng chùm rễ của nó đi qua đi lại, mấy cành lá cũng vươn qua muốn tóm lấy ai đó đang ngồi xổm cạnh giường cậu lắm nhưng lực bất tòng tâm. Bởi vì dưới đất có một dải lửa chạy qua chạy lại ngăn đường đi của nó, trên thì có mấy quả cầu lửa bay qua bay lại ngăn nó không cho tiếp cận Khải Triết.
Tình trạng này càng nhìn càng cảm thấy buồn cười làm sao. Lục Tranh cũng không tự giác bật ra tiếng cười. Lập tức nhìn thấy được mấy cái rễ của cây hoa biến dị vỗ vỗ xuống sàn đá biểu thị bất mãn giống như đang biểu thị giận dỗi. Lục Tranh càng không phúc hậu mà cười càng tươi hơn, sau đó bảo cây hoa biến dị kia ra ngoài phòng khách, không cần canh chừng nữa.
Ngay sao đó, Khải Triết thu hồi lại dị năng. Khi nhìn lại Lục Tranh vẫn là gương mặt chưa tan nét cười khiến hắn muốn ngắm mãi.
Trái ngược với tâm trạng muốn chìm đắm trong cảm xúc "yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn" của Khải Triết. Lục Tranh lại để ý đến thứ khác - sóng dị năng của Khải Triết.
Sóng dị năng giao động phát ra trong quá trình sử dụng dị năng tương đối nhỏ, tuy rằng chưa bằng trình độ của cậu nhưng xem chừng cũng là một sự cố gắng của hắn. Khả năng khống chế dị năng khi đạt đến một trình độ nào đó có thể khiến cho người bên cạnh cũng không đoán được cấp bậc dị năng của mình mà họ chỉ có thể phỏng đoán, tất nhiên ngoại lệ với những dị năng giả có cấp bậc cao hơn. Khải Triết, hắn tiến bộ rất nhanh.
Mấy thứ này hẳn là Khải Triết đã lĩnh ngộ được nên cũng không cần phải nhắc làm gì. Chẳng phải ở đây có cậu là ví dụ tốt nhất cho khả năng khống chế dị năng tốt sao.
Khải Triết bắt chuyện, đưa sự chú ý của cậu tập trung lên mình.
- Có thể chia sẻ chuyện cậu đang nghĩ cho tôi biết không?
- Anh không muốn nghe đâu.
- Tôi vẫn muốn biết.
- Chắc?
- Chắc.
- Tôi đang nghĩ đến một soái ca có thực lực còn cao hơn tôi, lại còn là bách khoa toàn thư sống nữa.
Cho dù là tang thi và còn là tang thi vương nhưng theo như cách hắn ta nói thì hắn vẫn sống chẳng qua là sống trong một cơ thể đã chết, vậy cũng tính là sống đi.
Khải Triết lập tức nghĩ đến mấy tình địch của mình, nếu nói đến soái thì Khiết Bảo Ngao là kẻ dẫn đầu. Thực lực của Khiết Bảo Ngao cũng cao hơn Lục Tranh nữa. Để có chắc thì cứ nên hỏi lại vẫn hơn.
- Người đó là Khiết Bảo Ngao?
- Không phải, hắn ta không liên quan đến Khiết gia.
- Cấp bậc của người đó cao như thế nào?
- Hắn ta đã đạt đến siêu việt.
- ... siêu việt?
- Đúng.
Khải Triết bỗng cảm thấy tình địch của mình quá nhanh, quá nguy hiểm, quá mạnh và đông quá mức tưởng tượng. Tình yêu ơi, hạnh phúc ơi sao xa tầm với?
** Tiểu kịch trường **
Khải Triết *nhìn Trang với ánh mắt rất hung ác bonus thêm một gương mặt lạnh lùng*: Tại sao chuyện tình cảm của tôi và em ấy chưa tới đâu mà đã xuất hiện nhiều tình địch như thế, hả?
trang_kenny *kiêu ngạo hất đầu*: Mụ thích thì mụ thêm! Ai dám cản mụ?
Khải Triết *tức giận* *khí thế hừng hực lửa giận* *hai tay là hai quả cầu lửa đe dọa Trang*: Mụ nói gì?
trang_kenny *khinh bỉ*: Có tin mụ cắt hết đất diễn của mày rồi cho thèng soái ca có dị năng cấp siêu việt kia làm nam chính không?
Khải Triết *ỉu xìu*: Tin.
Soái ca (đẹp trai lãng tử phong trần dễ gần có dị năng cấp bậc siêu việt) *chân husky bưng trà quạt mát cho mụ*: Chừng nào yêm được lên sàn?~~
trang_kenny *mặc dù hơi giả tạo nhưng mụ thích cái thái độ biết mình biết ta này*: Sắp rồi, sắp rồi!
Soái ca *vẫy đuôi*: Thế mụ cho yêm diễn vai gì?~~~
trang_kenny: Thế soái ca muốn diễn vai gì?
Soái ca *hớn hở*: Vai diễn nào mà thân thiết với Lục Tranh~~~
trang_kenny *cân nhắc một hồi*: Vai anh trai mưa của Lục Tranh, được không?
Soái ca *mắt long lanh mặt ngơ ngác nhìn mụ*: Anh trai mưa?
trang_kenny *thái độ rất đương nhiên*: Ừ!
Soái ca *cố ra vẻ đau khổ đáng thương hề hề nhìn mụ, mong mụ hồi tâm chuyển ý*: Không thể diễn vai khác sao?
trang_kenny *mụ đã hồi tâm chuyển ý trước gương mặt của soái ca*: Có thể.
Soái ca *vẫy đuôi mong chờ*: Vai gì?
trang_kenny *nhả chữ như châu ngọc*: Vai anh trai của Lục Tranh.
Soái ca *đứng hình mất ba giây*: "..."
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
56 Ngày thứ hai ở khu vực cấm, Lục Tranh và Khải Triết đều dậy khá sớm, trước khi khu vực cấm chuyển sang ban ngày một giờ rưỡi, cũng tức là hai người thức dậy vào lúc 22 giờ đêm.
Hai người không nói với nhau một câu nào, từ phòng ở đến nhà ăn. Lục Tranh thì không muốn để nói, cũng không có cái gì muốn nói. Bên kia Khải Triết thì ngược lại, muốn nói chuyện nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết tìm đề tài gì để nói. Chẳng lẽ lại gọi cậu rồi thôi, vậy khẳng định nhẹ thì nhận được một cái lườm, nặng thì nhận một cước, mà một cước này có kèm theo một kích bằng dị năng hay không thì không nói trước được.
Khải Triết buồn bực nhìn sang nên cạnh, Lục Tranh đang nhàn nhã ngồi trên phiến lá của câu hoa biến dị kia. Không tự chủ lại nghĩ nếu mình gọi cậu mà lại không nói được gì thì có khi nào sẽ bị cây hoa kia nuốt chửng vào bụng làm thức ăn hay không?
Không tự chủ, Khải Triết nhìn tới cái miệng trong trạng thái khép lại của cây hoa biến dị, tính toán thử nếu mình bị cây hoa này nhét vào miệng thì khả năng sống sót mà tứ chi còn nguyên vẹn là bao nhiêu phần trăm.
Tính toán một hồi, mỗi lần tính là một giả thuyết, mỗi một giả thuyết sẽ cho ra một kết quả khác. Cuối cùng Khải Triết vẫn không bắt chuyện với Lục Tranh.
Đến nhà ăn, nhiều người đã tụ họp ở đây từ sớm. Khải Triết còn định ngồi cùng bàn với Lục Tranh, cho dù không nói với nhau được câu nào thì cũng sẽ biết cậu thích ăn cái gì. Hắn vừa quay qua bên cạnh thì đã không thấy Lục Tranh đâu, trời không chiều lòng người mà. Thật buồn.
Lục Tranh đương nhiên biết tên mặt than nghĩ gì nên mới cố tình tách ra đó. Hơn nữa ăn trong bầu không khí muốn nói lại thôi cũng mệt lắm. Nguyên quãng đường tới đây Lục Tranh đã phải kiềm chế lắm mới không nổi điên đánh người, Khải Triết nghĩ kiểu gì mà đã mơ tưởng đến cảnh bị ném cho hoa ăn?
Ăn uống xong thì lên mạng xem tin tức. Không thì nhắn tin với mấy người ở nhà với cả bên Khiết Huệ, Khiết Bảo Ngao.
Bên kia Miên Hồng Giang đã tổ chức đánh bài cá cược. Náo nhiệt cực kì.
Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. 23 giờ rưỡi, khu vực cấm bừng sáng, báo động reo ầm lên.
Nhà ăn trong chớp mắt đã không còn một bóng người.
Lục Tranh hôm nay coi như rảnh rỗi. Tiện tay vung thêm một nắm hạt giống thực vật biến dị rồi dùng mộc hệ kích thích nó lớn lên, tăng thêm một tầng bảo hộ. Sau đó ngồi một chỗ mở tệp ra soạn thảo tiếp bộ "Mạt thế nhân sinh". Đằng nào thực vật cần biến dị cũng biến dị cả rồi, cứ để chúng chiến đấu thay, còn Lục Tranh chỉ cần ngồi tại chỗ làm mồi nhử thôi. Thật sự rất nhàn nhã.
Sau này Lục Tranh đã thật sự hoài nghi có phải trong thời gian này mình quá nhàn nhã nên mới không thăng cấp trong thời gian này.
Thời điểm Lục Tranh cảm thấy mình nhìn màn hình giả lập trên cánh tay mấy tiếng muốn lòi con mắt thì lúc đó mới chịu dừng lại. Phóng dị năng mộc hệ khắp nơi xem tình hình của những người khác.
Quân Ân Định thì không có gì khác.
Cách chỗ Quân Ân Định một quãng xa có một người cũng rất nhàn nhã, song dị năng thủy hệ cấp năm và sóng âm cấp mười. Có ai tưởng tượng được cách cô gái này hưởng thụ cuộc sống là như thế nào không?
Không phải chiến đấu mà là hưởng thụ cuộc sống. Lục Tranh tự nhận mình rất nhàn nhã nhưng so với cô gái kia thì cậu thật sự chỉ mới là ngồi hóng mát mà thôi.
Cô gái kia mặc váy dài, chân đi giày cao gót, ngồi trên cột nước, tay cầm một cái đàn và vừa đàn vừa hát khi hát chán thì mỗi đàn thôi. Nói chung cô ta sẽ làm mọi thứ liên quan đến âm thanh rồi dùng sóng âm công kích côn trùng và động vật biến dị. Lục Tranh ngơ ngác, sóng âm căn bản không thể nghe được, căn bản chẳng tạo cần ra âm thanh cũng có thể tấn công. Mà cô gái kia lại cứ phải đàn hát nếu không cũng bật nhạc tạo âm thanh mới chịu.
Dị năng sóng âm chứ có phải là ngân âm đâu mà làm màu dữ. Người có dị năng ngân âm đều có giọng hát hay, thiên phú về nhạc cụ,... nói chung liên quan đến âm nhạc. Nếu mà cô gái kia có dị năng ngân âm thì Lục Tranh cũng không bất mãn gì, khoan, quan trọng là cô gái kia hát hay hoặc chất giọng bình thường thì cũng thôi đi, đằng này giọng hát chẳng khác gì đang tra tấn người khác, Lục Tranh cảm thấy côn trùng và động vật biến dị kia rơi xuống vì giọng hát của cô ta nhiều hơn là vì dị năng sóng âm của cô ta.
Bên phía Miên Hồng Giang thì tiến bộ hơn không ít, hôm qua bổ nát nửa quả núi, hôm nay đã san bằng nửa còn lại. Ngọn núi bây giờ đã biến thành bình địa trắng trắng màu tuyết, nâu nâu màu đất lẫn lộn với nhau.
Khải Triết thì học khôn ra một chút, bây giờ đã đi với một dị năng giả hỏa hệ khác, mỗi người giữ nửa quả cầu lửa để côn trùng và động vật biến dị tự lao vào. Tuy là vậy nhưng cho dù có hợp sức lại thì số côn trùng và động vật biến dị đến chỗ hai người cũng như lúc hai người đánh lẻ, không ít hơn một chút nào.
Khi khu vực cấm chuyển sang ban đêm, Lục Tranh cũng không tránh việc đi nhặt cái thân thể hao mòn dị năng đến mức không thể tự đứng dậy của Khải Triết đem về.
Cứ tưởng học khôn mỗi người canh một nửa quả cầu lửa là xong, có thể duy trì được lâu mà không bị cạn kiệt dị năng. Ai ngờ khi sắp đến thời gian chuyển ngày, hai người ai cũng cố phóng cho nửa quả cầu lửa to hết cỡ. Sau đó, Khải Triết mới cấp tám sơ kì thì toàn thân tê liệt nằm ở đây, người kia là cấp tám trung kì vẫn còn sức để đi về phòng.
Lục Tranh ngao ngán lắc đầu. To xác rồi chứ đâu có phải là con nít con nôi gì đâu mà thi đua mấy cái thứ này.
Bao nhiêu ngày ở khu vực cấm là bấy nhiêu ngày Lục Tranh đi tới chỗ Khải Triết đưa hắn về. Và mỗi lần đưa hắn lại luôn trong tình trạng cạn kiệt dị năng lẫn thể năng và mỗi lần như vậy lại là một lý do hoàn toàn khác nhau, không có cái lý do nào giống cái lý do nào.
Lần nào lần nấy Lục Tranh cũng chỉ ném hắn cho cây biến dị phía sau nâng hắn về nhưng Khải Triết lần nào cũng có sự vui mừng không nói nên lời.
Khi về đến phòng, Khải Triết luôn được Lục Tranh tống vào họng một viên mộc đan hoặc trợ giúp chuyển hóa một viên tinh hạch cấp cao hệ hỏa hoặc cả hai.
Đối với Khải Triết mà nói, đó cũng coi như một loại tiến triển tốt nhưng mà hắn vẫn ghim Khiết Huệ với Khiết Bảo Ngao lên hàng đầu danh sách tình địch.
Trước khi ngủ, hai người bắt đầu có thói quen nói chuyện với nhau. Cho dù nhiều khi là câu được câu mất. Thôi thì cũng coi như một loại tiến triển.
- Lục Tranh! Cậu có khả năng đọc suy nghĩ người khác không?
- Hao tổn tinh thần lực lắm. Mệt!
- ... Cậu có từng đọc suy nghĩ của tôi chưa?
- Anh đoán xem.
- ...
Một lúc sau:
- Lục Tranh! Cậu đang nghĩ tới ai vậy? Người nhà?
- Ừ.
- Có phần dị năng giả cấp siêu việt kia không?
- Có.
- ... Tên đó đẹp lắm hả?
- Đương nhiên. Hắn ta đẹp nhất trong số những người tôi từng gặp.
- ...
** Tiểu kịch trường **
Khải Triết *ai oán nhìn Trang*: Lục Tranh khen thằng khác đẹp trai hơn tôi, chuyện này là sao? Tôi là nam chính mà, tại sao tôi không phải là người đẹp nhất?
trang_kenny *khinh bỉ*: Ai nói cứ là nam chính thì nhất định phải đẹp trai nhất?
Khải Triết: "..."
Sau khi đơ ra một hồi, Khải Triết tức giận nhìn mụ, hỏa diễm phừng phừng cháy lên. Ý đồ muốn cho mụ hòa vào cát bụi.
Mụ vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Phập một cái, hỏa diễm không còn một mống.
Khải Triết *nhìn mụ, chất vấn*: Tại sao dị năng của tôi lại không còn.
trang_kenny *khinh bỉ*: skill lẫn gia thế là do mụ vung tay sắp xếp cho nhà mi, mụ muốn cho thì cho mà thu lúc nào thì thu.
Khải Triết *ỉu xìu*: Thế tên soái ca kia có skill gì?
trang_kenny *cười*: Đoán đi.
Khải Triết: "..."
Soái ca *ai oán*: Chừng nào yêm mới được lên sàn diễn đây?~~~
trang_kenny *an ủi*: Sắp rồi, sắp rồi!
Soái ca *lại ai oán xụ mặt nhìn mụ*: Sắp rồi của mụ là bao lâu?
trang_kenny *ngước cổ 45° nhìn trời lẩm bẩm ước tính*: Xấp xỉ một đến hai ba chục chương gì đó.
Soái ca *nằm lăn ra sàn giả chết*: "..."
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
57 Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã hơn hai tháng trôi qua. Phương thức ở chung của Lục Tranh và Khải Triết ngày càng hòa hợp, dưới sự nhiệt tình vừa đủ của Khải Triết và mạng tinh tế không có cơn sóng nào, Lục Tranh đã gần như hoàn toàn quên người ở cùng mình là hôn phu, cậu coi hắn như một người bạn chung phòng.
Thời gian này hai người nói chuyện cũng nhiều hơn, chủ yếu là Khải Triết kể, Lục Tranh nghe. Lục Tranh không phải là không muốn kể nhưng cậu không có toàn vẹn ký ức của thân thể này, nếu phải kể chuyện thì nửa thật nửa tự bịa, vậy thì rất không thành thực. Bản thân Lục Tranh lại không thể kể chuyện mạt thế chính mình chỉ là một tang thi luôn đi kè kè bên cạnh tang thi vương được, mặc dù tỷ lệ Khải Triết tin tưởng hẳn không cao nhưng cậu không dám mạo hiểm.
- Lục Tranh, nếu tôi nói lúc nhỏ chúng ta từng quen biết nhau, cậu có tin không?
- Chuyện này,... anh cũng biết là tôi quên gần hết những gì xảy ra từ nhỏ tới giờ mà.
- Vậy... cậu có tin không?
- Tin chứ. Nếu anh đã đề ra như vậy hẳn là có gì đó để chứng minh lời nói.
- Cậu sẽ không cho là tôi bịa chuyện à?
- Nếu anh mà biết bịa chuyện thì đã chẳng âm trầm ít nói như thế. Để ý một chút liền thấy những chuyện trong thời gian này anh nói với tôi tuy diễn ra trong nhiều thời gian và hoàn cảnh khác nhau nhưng có một điểm chung, đó toàn là kể chuyện trước kia của anh.
- Đúng là tôi có bằng chứng lúc nhỏ chúng ta gặp mặt. Nhưng ấn tượng lúc đó của hai chúng ta cũng kém như lần gặp sau này của chúng ta vậy.
- Có sao?
Khải Triết chiếu ra một tấm ảnh lên tường đá. Bên trong là một phiên bản trẻ con của Lục Tranh đang hất cằm vênh mặt chống nạnh, một tay còn cầm vòi nước.
- Nhớ năm đó cậu khiến tôi tức đỏ mắt.
- Nhớ không lầm thì hình như năm ấy tôi còn chưa có dị năng. Anh lại kích phát dị năng rất sớm, là con của gia đình có truyền thống quân nhân, hẳn là từ nhỏ anh đã được huấn luyện thể năng và võ thuật, tuổi của anh cũng hơn tôi chín tuổi. Trình độ dị năng, văn hóa hay học thuật, cái gì cũng chênh lệch rất lớn, lý nào tôi lại có bản lĩnh khiến anh tức đỏ mắt?
Mặc dù khó tin nhưng chuyện lại thực sự xảy ra. Năm ấy Khải Triết mười ba tuổi kích phát dị năng nhưng chung quy cũng chỉ là mới kích phát, chỉ có thể tạo ra mấy ngọn lửa nhỏ xíu. Ông Khải đưa hắn đến Lục gia khoe khoang với chiến hữu là ông Lục một trận. Ông Lục cũng hết sức phối hợp mà khen hắn, dìm mấy thằng cháu mình trong đó có cả Lục Tranh đang mới bốn tuổi chỉ lo chăm sóc cây cối ngoài vườn.
Hai ông cụ không biết nói đến cái gì nhưng sau đó ba người đi ra ngoài xem đứa cháu duy nhất có ở Lục gia. Ông Lục chung quy muốn trêu tức cháu mình một chút bởi vì lúc ấy Lục Tranh nhỏ tuổi, chính chắn trước tuổi và rất ít khi tức giận mà mỗi khi tức giận cũng không khóc nháo ăn vạ mà lại có vẻ mặt phụng phịu đáng yêu hơn ngày thường.
Tiếp theo ông Khải bảo thằng cháu quý hóa của mình là Khải Triết đến làm quen với Lục Tranh.
Kết quả có được cuộc đối thoại như sau:
- Chào em! Anh là Khải Triết!
- ...
- Anh là dị năng giả hỏa hệ.
- ... chứng minh tôi coi.
Khải Triết lúc đó tâm tư đơn thuần, không để ý đến xưng hô rất xa cách của cậu, chỉ cho rằng Lục Tranh không tin tưởng người lạ nên thật sự trình diễn dị năng, phóng ra mấy ngọn lửa trên tay. Mặt đầy đắc ý "Tin anh chưa" "thấy anh giỏi chưa"
Lục Tranh lúc ấy không tỏ vẻ gì là quá bất ngờ, câu nói của cậu sau đó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của Khải Triết
- Anh có thể ra chỗ kia biểu diễn lại không? Tôi muốn ghi hình.
Hai ông cụ không thấy có cái gì lạ, chỉ cho rằng Lục Tranh thấy dị năng nên có sự hâm mộ mà thôi. Khải Triết một bộ đắc ý mà thật sự ra chỗ bụi hoa hồng kia biểu diễn lại.
Khi mới bắt đầu biểu diễn phóng dị năng thành ngọn lửa, Khải Triết cũng không thấy lạ, cũng không cảm thấy mình đứng ở giữa một mớ hoa hồng gai có cái gì quỷ dị. Hoa hồng có rất nhiều gai nhưng hắn nào để ý đến vì toàn bộ chúng đều đang nở hoa rất đẹp. Cũng không cho rằng Lục Tranh có thâm ý gì khác.
Lục Tranh quả thực mở camera quay phim ghi hình lại nhưng Khải Triết đang cười tươi như hoa phóng ra hai ngọn lửa thì Lục Tranh không nói không rằng âm thầm điều chỉnh lại vòi nước. Vòi nước này được thiết kế để dùng cho mọi hoạt động từ tưới cỏ diện rộng, tưới phun sương cho tới chế độ tia nước có áp lực mạnh để rửa xe. Bình thường các gia đình đều có hệ thống tưới cây tự động nhưng cũng không thiếu những người có sở thích tự mình chăm sóc cây nên loại vòi nước này vẫn được sản xuất và tồn tại đến ngày nay. Lục Tranh lại hay tưới cây nên công phu điều chỉnh cứ phải gọi xuất thần nhập hóa. Lúc ấy Lục Tranh điều chỉnh công suất nước lên cao nhất, cũng chỉnh chế độ tưới diện rộng. Sau đó giơ lên bất thình lình hướng đến Khải Triết.
Mấy ngọn lửa Khải Triết vừa tạo ra liền bị dập tắt ngay lập tức, cả người hắn bị tia nước bắn phá đến phải trốn đông trốn tây. Theo phản xạ đầu tiên lui về sau nhưng đằng sau là bụi hoa hồng gai, hoa hồng thì vừa to, vừa nhiều cánh lại rất rực rỡ đấy nhưng nó là biến dị thực vật, gai của nó cũng dài và cứng lắm. Khải Triết bị gai đâm cho cả người đều đau liền ôm đầu chạy, hắn chạy thì Lục Tranh cầm vòi nước hướng đến hắn.
Lục Tranh không có vừa cầm vòi nước vừa chạy đuổi hắn vì có lẽ tự biết chính mình tuổi nhỏ sức yếu đuổi không kịp và cũng biết Khải Triết không thể chạy xa. Sau bụi hoa hồng là hồ sen, chưa tới vài bước chân, một tiếng *tũm* Khải Triết đã ngâm người dưới hồ do lúc ấy chỉ lo chạy, không lo nhìn đường.
Rơi xuống nước, không thấy tia nước bắn lại, Khải Triết muốn mở miệng chất vấn thì nhận một ngụm nước bắn thẳng vào miệng, nước mang theo tốc độ chạy vào cả mũi và phổi khiến hắn không ngừng ho khan.
Té ra lúc Lục Tranh ngưng xịt nước lên Khải Triết, cậu đã nhanh chóng chạy đến, tay không quên cầm vòi nước nhanh chóng điều chỉnh thành chế độ tia nước áp lực không mạnh, phạm vi xịt nước cỡ nhỏ và tia nước lớn. Lúc ấy hai ông cụ vừa hồi thần tưởng Lục Tranh chạy lại kéo Khải Triết lên sau trò xịt nước nên không cản, ai ngờ Lục Tranh lại cố ý xịt nước vào mũi miệng Khải Triết.
Lục Tranh ra tay cũng có chừng mực, chỉ xịt vài giây liền nhanh chóng chuyển chế độ vòi xịt giống như lúc xịt ướt người Khải Triết lúc đầu rồi xịt lung tung lên hai ông cụ để ngăn chính mình bị bắt lại. Hai ông cụ theo phản xạ giơ tay che mặt, Lục Tranh đúng lúc đó vứt vòi xịt đang lung tung quay vòng vòng kèm theo tia nước xuống thảm cỏ, chính mình chạy lên phòng.
Chờ cho hai ông cụ đưa được Khải Triết lên bờ cũng như ép hết nước trong phổi hắn ra thì Lục Tranh đã chạy lên phòng từ đời nào.
Ngày ấy Khải Triết không chỉ ướt người, sặc nước và sém chết đuối mà còn sốt cao mấy ngày liên tục. Về sau liền có ác cảm với Lục Tranh, cũng tự mình xấu hổ khi bị một thằng nhóc bốn tuổi tính kế, hắn không muốn tới Lục gia và luôn dùng bài học ngày đó để thôi thúc chính mình phải mạnh hơn. Hắn luôn cho rằng mạnh hơn và giỏi hơn sẽ không ăn mệt từ môi đứa trẻ kém mình tận chín tuổi như thế.
Mãi về sau, có quá nhiều chuyện xảy ra, Khải Triết đã quên đi cái động lực khiến mình không ngừng cố gắng này. Chỉ gần đây, hắn luôn cố nhớ một chút chuyện ngày xưa của mình để kể với cậu nên vô thức nhớ ra.
Khải Triết trong khoảng thời gian nhập viện, ra viện và đi học trở lại, Lục Tranh luôn cố thủ trong phòng, sống chết không chịu ra vì biết chắc chắn một khi mình ra thì sẽ bị phạt. Cũng không biết tại sao Lục Tranh có thể kiên trì hơn ba tuần trong điều kiện không có thức ăn nước uống, cửa luôn không dễ phá. Mọi người cũng có ý phá cửa nhưng mỗi lần đánh vào lại như đánh vào đá, không gì lay chuyển được. (*)
Ông cụ từng tức giận mà cho rằng Lục Tranh cố thủ như vậy cũng sẽ ra. Ngày thứ hai vẫn giữ thái độ ác liệt mặc kệ cháu mình bên trong có đói khát hay không, tự nhủ coi như là phạt cho nó nhớ. Vậy nhưng đến gần một tuần cửa cũng không mở, ông cũng có lo lắng. Mỗi khi gọi cửa vẫn nghe thấy tiếng thì ông và người trong nhà mới ít lo lắng.
Ông cũng từng xuống nước chỉ cần cậu mở cửa ra thì đảm bảo không trách mắng nhưng thái độ của Lục Tranh còn ác liệt hơn, một mực cho rằng một khi mình ra thì sẽ bị đánh bị phạt.
Sau ba tuần, ông cụ cũng không còn tâm trạng trách mắng nữa mà chỉ còn lo lắng.
Ngày mà Lục Tranh chịu mở cửa ra ngoài thì đã gầy đi một vòng. Lúc ấy Khải Triết đã ra viện hai tuần, không hề có một chút ý định gì đến Lục gia mà Lục Tranh vừa ra khỏi phòng tựa như biến thành người khác. Giống như càng trưởng thành trước tuổi, Lục Tranh cực kì trầm lặng, ít nói cười hơn, không hề dễ dụ hống như trước mà cũng không cần phải dụ hống vì cậu rất tự giác. Cậu cũng không dễ xúc động tức giận này nọ hay vui mừng như trước, hoàn toàn bàng quang giống như mình chỉ là người ngoài. Người nhà cũng không nhắc lại chuyện này, cho dù khó hiểu tại sao Lục Tranh có thể cố thủ lâu như vậy, cũng khó hiểu như lý do cánh cửa trong phòng cậu tại sao lại khó phá như thế rồi bâng quơ nhắc vài câu nhưng cậu lại chẳng để ý, hoặc là lơ đẹp nên mọi người cũng không nhắc lại, về sau liền quên luôn.
- Này, nếu vậy sao anh lại có tấm hình kia?
- Ông cụ gửi cho tôi. Nghe nói sau này cậu ra ngoài không lâu thì ông cụ đến, cậu gặp ông ấy thì trưng ra bộ dạng đó nên ông thuận tay chụp lại gửi cho tôi. Cậu còn nhớ lần tôi vẽ phác họa ông Lục chứ? Ông cụ tôi gửi cho tôi một bức ảnh của ông cụ, tôi tiện tay tải tất cả về thì phát hiện bức ảnh này, sau ông cụ kể chuyện cho tôi.
Nói vậy thì hẳn là cậu cũng có đoạn ghi hình kia của Khải Triết. Lục Tranh mở màn hình giả lập ra rồi vào tệp video tự quay của nguyên chủ tìm tìm tìm, cuối cùng cũng tìm ra một video ngắn nhất và cũng không có tên.
Cậu bật video lên, chiếu lên tường đá cho cả hai cùng xem. Chuyện xảy ra không khác Khải Triết kể mà còn sống động hơn nhiều. Bộ dạng Khải Triết lúc nhỏ sao mà đáng ghét vậy chứ, cậu là nguyên chủ thì cậu cũng muốn bắt nạt hắn một phen. Lớn lên trông đứng đắn nghiêm nghị cỡ nào, nhỏ thì trông kiệt ngạo bất tuân như thế đó, cái điệu cười kia, đúng là không yêu thương nổi, sao mà nhìn nó vừa kiêu ngạo vừa gợi cho người ta cảm xúc muốn bắt nạt, chẳng trách ngày xưa nguyên chủ ngứa mắt hắn.
Nghe tiếng cười khẽ, Lục Tranh quay lại liền thấy dáng vẻ khi cười của Khải Triết. Nhanh tay chụp lại một tấm, sau đó tắt đoạn video đã trình chiếu xong, cậu gửi qua cho Khải Triết một bản sao kèm thêm tấm ảnh vừa chụp.
Khải Triết càng là cười tươi, ý nghĩ "em ấy chụp ảnh mình kìa" cứ chạy vòng vòng quanh đầu như kim đồng đồ được hắn động cơ.
Lục Tranh bỗng nhào lên, xô ngã hắn, hai tay nhéo hai bên má của Khải Triết nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc nhỏ thì kiệt ngạo bất tuân, càng cười càng thấy gợi đòn. Lớn lên có gương mặt nghiêm túc thì cười lên sao mà giống lưu manh thế không biết. Đúng là không thể ngưng chọc người ta bắt nạt mà"
Đáng giận hơn là khi cười nhìn hắn rất giống lưu manh nhưng không làm người ta ghét mà khiến người ta tình nguyện bị lưu manh thế mới chết. Không lẽ mị lực của Khải Triết lại là cái điệu cười lưu manh ít ai thấy kia.
Lục Tranh hoàn toàn quên khi chính mình bày tỏ ra cảm xúc ghen tỵ hận và tức giận cũng là lúc mị lực của cậu tăng lên cao nhất.
Khải Triết đang vui nào chịu thua, chính mình vươn tay ra nhéo mặt cậu. Một lúc sau đã lăn thành một đoàn.
Về ngoại hình, hai người có chiều cao chênh nhau không nhiều, Lục Tranh thấp hơn Khải Triết 4cm. Cậu lại là kiểu gầy gầy dong dỏng cao đúng chuẩn trạch nam lười vận động, còn Khải Triết thì véo chỗ nào cũng thấy thịt, sờ chỗ nào cũng thấy cơ bắp. Những chuyện đó cũng liên quan gì đến thể chất cho lắm vì cả hai người đều thể lực cấp S nên đánh nhau thì không ai nhường ai nổi. Lục Tranh cũng không biết chuyện thể lực của mình đạt bao nhiêu nhưng lần tham gia vào hàng ngũ người tình nguyện thì có phải làm kiểm tra nhanh nên mới biết.
Khải Triết được huấn luyện từ nhỏ, Lục Tranh là có kinh nghiệm hơn trăm năm giành sự sống sau đó là thời gian ngắn luyện quyền với đám thanh niên Khiết gia. Nếu là thật sự đánh nhau, không tính dị năng và tinh thần lực thì Khải Triết cũng không phải đối thủ của Lục Tranh bởi Khải Triết sẽ có chừng mực và giới hạn, Lục Tranh cũng sẽ có chừng mực và giới hạn nhưng chừng mực và giới hạn của Lục Tranh khác chừng mực và giới hạn của Khải Triết.
*chuyện tại sao Lục Tranh lúc nhỏ khôn như thế, lý do cậu trụ được ba tuần không cơm nước và vấn đề liên quan đến cánh cửa mình sẽ giải thích sau nhé.
Có ai thấy chương này dài không?
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|
58 Hiện tại, khu phòng ở chỗ Lục Tranh có thêm vài người mới chuyển tới, cũng có một số người chuyển đi. Những người chuyển tới đều từ cấp chín sơ kì trở lên, ngược lại những người chuyển đi là những người dưới cấp chín.
Khải Triết không nằm trong số những người phải đi. Bởi vì suốt thời gian đối phó với côn trùng và động vật biến dị kia, mỗi cuối ngày hắn cạn kiệt dị năng lại được Lục Tranh đem về, dùng tinh hạch bổ sung lại cũng như đề cao năng lực, Khải Triết đã thuận lợi tăng lên cấp mười sơ kì.
Lục Tranh cảm thấy vừa vui vừa có một cỗ ghen tỵ không nói nên lời với tốc độ tăng trưởng dị năng của Khải Triết. Chính mình thì mãi chưa thăng lên đỉnh cấp trung kì, cho dù một dị năng cũng không nhưng Khải Triết thì thực sự rất nhanh; tất nhiên Lục Tranh biết tốc độ thăng cấp này có phần tinh hạch của mình đưa ra là lớn nhất. Nghĩ lại, Lục Tranh thấy Khải Triết nâng cao thực lực nhanh như vậy cũng không oan. Một phần hắn đã áp dụng đúng luật bất thành văn "càng tiêu hao dị năng nhiều, càng hồi phục nhiều" đó sao. Trên con đường này còn có Lục Tranh rải tinh hạch và mộc đan lót đường, chưa kể Khải Triết có tiền đề chỉ có một dị năng, thăng cấp nhanh hơn đa hệ rất nhiều.
Lục Tranh có năm hệ, suy cho cùng thì dị năng không gian không cần thăng cấp vì nó sẽ tùy theo tinh thần lực và cấp bậc dị năng của cậu mà mở rộng. Cứ cho là cậu chỉ phải thăng cấp bốn dị năng thì cũng rất khó khăn hơn dị năng giả chỉ có một dị năng. Bản thân dị năng của Lục Tranh đã là đỉnh cấp sơ kì, thăng cấp một trong số các dị năng cũng không thể nhanh và dễ dàng như từ cấp mười trở xuống. Lại nói suốt thời gian này, ngoài trừ hôm đầu tiên phóng ra không ít dị năng mộc hệ thì những hôm sau căn bản cậu chỉ ngồi một chỗ ngồi mát ăn bát vàng, để cho côn trùng và động vật biến dị thay mình chiến đấu. Nhàn nhã như vậy, cũng khó trách không có cái gì kích thích dị năng tăng trưởng.
Khải Triết tăng cường thực lực cũng là điều tốt, nếu hắn bị điều đi sẽ không có ai muốn bắt chuyện cùng cậu, mà bản thân cậu tương đối thích hướng nội hơn, sẽ không quá muốn bắt chuyện với người khác, lúc đó hẳn là sẽ khá buồn chán. Hai tháng ở chung, hai người cũng coi như thân với nhau không ít, khá hiểu về nhau, hai người lại có khá nhiều điểm chung, mất đi một người bạn cũng không vui nổi.
Phát hiện sóng dị năng của Khải Triết ngồi bên cạnh có chút không khống chế được mà giao động dập dờn xung quanh. Lục Tranh biết thừa đây là dấu hiệu hắn lại sắp thăng cấp nữa rồi. Rõ ràng mới tuần trước đang là cấp mười sơ kì thôi mà bây giờ sắp là cấp mười trung kì. Tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ ngày xưa của Lục Tranh không biết bao nhiêu lần. Năm ấy cậu phải mất đâu gần một năm để cả năm cái dị năng từ cấp mười sơ kì lên trung kì. Vậy mà cái con người này lại chỉ cần một tuần, một tuần.
Oán hận là thế, Lục Tranh vẫn bảo Khải Triết lại gần, chính mình lấy từ không gian ra chục viên tinh hạch hỏa hệ cấp mười muốn giúp hắn đột phá rồi ổn định cấp bậc ngay trong đêm. Nếu để hắn tự mình thăng cấp lúc chiến đấu thì khá nguy hiểm, tuy rằng sức mạnh khi mới thăng cấp bộc phát rất mạnh nhưng cùng lúc đó dị năng cũng tiêu hao nhiều hơn, côn trùng và động vật biến dị bao vây tứ phía, Khải Triết lúc ấy chỉ là nỏ mạnh hết đà căn bản không có khả năng duy trì lâu, kết quả cuối cùng chỉ có thành thực ăn cho côn trùng và động vật biến dị mà thôi.
Mọi chuyện lại không quá giống như Lục Tranh mong đợi. Năng lượng dị năng hỏa hệ trong hắn tăng mạnh lên muốn chạm tới giới hạn nhưng cứ có cảm giác có gì đó đang ngăn cản lại. Lục Tranh máu nóng dồn lên não, "đại tài khí thô" lấy ra thêm chục viên tinh hạch hỏa hệ cấp mười cũng không có tác dụng, không khỏi cảm thấy quái lạ.
Bình thường dị năng giả thăng cấp tự nhiên thì không nói, năng lượng trong cơ thể mạnh hơn cấp bậc hiện tại là tự nhiên cấp bậc tăng lên nhưng như vậy tốc độ không nhanh, dễ bỏ lỡ thời gian tốt nhất để tăng cường cấp bậc dị năng. Nếu dùng cách tiêu hao dị năng rồi để nó tự hồi phục cũng là một cách tăng trưởng dị năng đơn giản và cũng rẻ tiền nhất nhưng thời gian cũng chỉ nhanh hơn cách đầu một chút. Còn nếu sau khi tiêu hao dị năng mà có năng lượng trong tinh hạch bù vào thì sẽ tăng trưởng nhanh hơn, lúc cơ thể đã hao đi một lượng lớn dị năng thì đồng thời cũng có yêu cầu bổ sung lượng năng lượng dị năng còn lớn hơn số tiêu hao, năng lượng trong tinh hạch lại có thể thỏa mãn điều này.
Năng lượng trong tinh hạch sẽ tùy vào từng hệ mà có chỉ số ôn hòa khác nhau. Ví dụ như tinh hạch lôi hệ và ám hệ ăn mòn có chỉ số ôn hòa thấp nhất vì đặc trưng của hai hệ này là sức phá hủy rất mạnh mẽ, trong khi đó tinh hạch vô thuộc tính lại có chỉ số ôn hòa cao nhất, mà hỏa hệ lại không có tính công kích thuộc dạng phá hoại nghịch thiên nên chỉ số này cũng tạm được.
Lúc đầu Lục Tranh tự lấy mình làm trung gian truyền hỏa hệ cho Khải Triết vì không biết hắn có từng dùng tinh hạch hay chưa, bản thân lại lười nói chuyện, cậu lo hắn chưa từng dùng tinh hạch sẽ bị năng lượng bạo động trong tinh hạch làm tổn thương nếu cố ý hấp thu trong tình trạng cạn kiệt dị năng. Tất nhiên đó là tình trạng không quen của người chưa từng hấp thu tinh hạch, còn người đã từng hấp thu tinh hạch đã quen với năng lượng trong nó thì chẳng có vấn đề, càng là cạn kiệt dị năng lại càng hấp thụ tốt, năng lượng bạo động kia sẽ trở thành kích thích giúp cơ thể dị năng giả càng trở nên tốt hơn. Cũng vì vậy ngoại trừ lần đầu tiên, về sau Lục Tranh chỉ đưa tinh hạch cho Khải Triết để hắn tự hấp thu. Và cứ dăm ba lần hấp thu như vậy sẽ thăng tiến lên một cấp.
Nếu là từ cấp mười hậu kì đến đỉnh cấp cần rất nhiều năng lượng để đột phá thì không nói, đằng này chỉ từ cấp mười sơ kì lên trung kì thôi mà. Bình thường cũng chỉ cần một viên tinh hạch cùng cấp đã thuận lợi thăng cấp lẫn ổn định cấp bậc nhưng lần này Lục Tranh đã chia ra hai mươi viện tinh hạch hỏa hệ cấp mười mà vẫn không có gì thay đổi là thế nào?
- Lạ nhỉ, hẳn là anh nên thăng cấp rồi mới đúng. Cho dù chưa đạt đến giới hạn thì với hai mươi viên tinh hạch hỏa hệ hẳn cũng đã ép buộc anh phải thăng cấp lên cấp mười trung kì rồi mới phải.
- Tôi cũng không biết là vì sao nữa, chắc vài ngày nữa sẽ thăng cấp đi.
Thấy bộ dáng chau mày suy nghĩ tìm đáp án của Lục Tranh, Khải Triết cảm thấy ấm áp lạ thường, bây giờ Lục Tranh hẳn là đang lo lắng cho hắn đi.
- Anh từ từ, ngồi yên đó đi. Tôi lấy thêm một trăm viên tinh hạch nữa, nếu còn không thăng cấp thì thêm một ngàn viên.
Khải Triết không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Lục Tranh đúng là "đại tài khí thô" trong truyền thuyết. Nhưng mà đây là một trăm viên tinh hạch cấp cao đó. Khải Triết sợ quá liền túm vai Lục Tranh.
- Từ từ, cậu đừng nóng, có khi mai mốt dị năng của tôi sẽ thăng cấp thôi.
Đây là trăm viên tinh hạch cấp cao đó, giá trị của nó phải nói là liên thành, vậy mà Lục Tranh không hề chớp mắt một bộ "một trăm không đủ thì một ngàn". Khải Triết cảm thấy dùng số tinh hạch ngay bây giờ có chút không đáng, lúc nãy hắn đã hấp thu hai mươi viên tinh hạch hỏa hệ cấp mười mà không thể đột phá, đó đã là một sự lãng phí không hề nhỏ. Nếu hắn vẫn tiếp tục không đột phá thì sẽ lãng phí một số tiền khổng lồ. Người mạnh hơn hắn có rất nhiều, hắn cũng muốn thăng cấp nhanh nhưng với tốc độ bây giờ thì hắn không gấp, hắn càng không muốn Lục Tranh tiêu phí trên mình nhiều như vậy. Hắn cũng muốn chính mình kiếm tiền cho Lục Tranh xài chứ không phải tình trạng Lục Tranh đơn phương đưa tinh hạch cấp cao với giá trị xa xỉ cho hắn dùng như bây giờ.
Chưa bao giờ Khải Triết cảm thấy mình nghèo thảm bại như thế. Tuy rằng Lục Tranh thuyết minh số tinh hạch này chủ yếu đến từ Khiết gia bởi Lục Tranh không có khả năng mua được nhiều tinh hạch tới mức xài thoải mái như vậy nhưng hắn vẫn không quá thoải mái với tình trạng vợ nuôi mình như bây giờ.
Còn nhớ mấy lần hắn không nỡ dùng tinh hạch liền bị Lục Tranh hăm dọa "Nếu anh không hấp thu tinh hạch thì tôi đánh anh ngay tại chỗ, anh tin không?". Mặc dù là một câu hăm dọa nhưng hắn vẫn nhận ra Lục Tranh đang quan tâm đến hắn. Sau hắn càng ngày lại càng muốn mạnh thêm vì chỉ cần chuyện côn trùng và động vật biến dị này qua đi thì hắn có thể đứng vào hàng ngũ cường giả. Tiền lương cao hơn không nói, điểm chính là hắn có thể làm thêm mấy cái nhiệm vụ khó hơn nên về sau hắn liền tự giác hơn hẳn, Lục Tranh đưa tới thì tự giác nhận tinh hạch, tự giác hấp thu.
Khải Triết âm thầm tự đặt cái mục tiêu cho mình là phải kiếm thật nhiều tiền. Cho dù sau này không so được với hàng ngũ thổ hào bên Khiết gia thì cũng có thể mua cho Lục Tranh tinh hạch. Thừa nhận tiếp xúc không quá lâu nhưng Khải Triết vẫn nhận ra Lục Tranh có một sự gắn kết không thể lý giải với tinh hạch. Không giống như người ta yêu thích cái gì đó liền phủng trong lòng bàn tay, Lục Tranh thích tinh hạch nhưng không phải kiểu yêu thích vẻ đẹp của nó mà là năng lượng của nó, điều này Khải Triết vẫn có khả năng nhận ra được.
Với Khải Triết thì số tinh hạch này cực kỳ quý và mang giá trị với những con số thiên văn nhưng với cậu thì cũng không phải là đồ vật gì quá xa xỉ, từ thời mạt thế đến giờ cậu tích lũy được không ít, hao vài ngàn viên cũng không tạo thành vấn đề gì quá lớn. Lục Tranh thấy biểu hiện tiếc tiền đến cực độ của Khải Triết nên thôi, cậu còn đang định lấy thêm mấy viên lôi hệ cho hắn hấp thu thử, năng lượng bạo động trong tinh hạch lôi hệ có thể sẽ tạo thành kích thích không nhỏ khiến Khải Triết đột phá. Dẫu sao chỉ cần đạt cấp mười thì dị năng giả có thể hấp thu các tinh hạch các hệ khác.
Lục Tranh nhíu mày, nếu Khải Triết thăng cấp trong quá trình đấu với côn trùng và động vật biến dị thì không phải chuyện gì tốt đẹp. Nếu chuyện như vậy xảy ra thì cũng cần dự phòng một phương án để bảo toàn mạng cho hắn. Vậy mấy ngày tới cậu sẽ quan sát hắn kỹ hơn một chút, Khải Triết có biểu hiện không chống đỡ được liền chạy ra đưa hắn vào mảng rừng biến dị, dẫu sao hắn cũng chỉ cấp mười, côn trùng và động vật biến dị bao quanh hắn không ít nhưng nếu đem so với cậu thì chẳng bằng một phần hai mươi, căn bản số lượng phát sinh thêm này không đáng để Lục Tranh cho vào mắt. Mảng rừng kia đã bị cậu dùng dị năng mộc hệ làm cho biến dị, sau hai tháng ăn côn trùng và động vật biến dị, những thực vật này cũng tăng trưởng không ít, thực lực cũng cao hơn, xử lý thêm mấy con côn trùng và động vật biến dị cũng không phải cái gì gọi là gánh nặng.
-
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở Wattpad và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo !
Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !
Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !
Thân ái và quyết thắng !
|