Tiểu Hầu Gia
|
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 56: Phóng thích Lý ngự sử Lạc Kiêu đợi trong Đông Cung một canh giờ, mới thấy Trương Hữu Đức dẫn Văn Nhân Cửu trở về Thanh Lan Điện.
Vào viện tử, Văn Nhân Cửu cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp về phòng đổi xiêm y, nghe thấy động tĩnh phía sau, biết là Lạc Kiêu đi vào, liền thản nhiên nói: “Đợi đã lâu?”
“Cũng không lâu lắm.” Lạc Kiêu cười cười, nói: “Chỉ sợ Điện hạ mệt nhọc.”
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn hắn một cái, hai tay nâng lên, tùy ý Mặc Lan giúp y chỉnh lại y sức (*quầ n áo cùng vật t rang sức), mới nói: “Tử Thanh nếu không có việc gì, vậy liền theo ta đến thiên lao của Đại Lý Tự một chuyến, tính thời gian, Lý ngự sử ngây người bên trong cũng đủ lâu rồi.”
Lạc Kiêu hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lập tức hiểu được, nói: “Ngày trước Lý ngự sử chống đối Thánhthượng, chọc Thánh thượng giận đến bệnh nặng nửa tháng, trước đó thần còn tưởng rằng cho dùmay mắn không chết, có lẽ cũng khó trốn được mệnh giáng chức thuyên chuyển.” Nhìn Văn Nhân Cửu, cười thở dài nói: “Thánh thượng suy cho cùng vẫn là nhớ đến Điện hạ a.”
Tuy rằng Lý ngự sử bởi vì tính tình ngay thẳng cố chấp mà mặt ngoài vẫn chưa thuộc dưới trướng của một vị Hoàng tử nào, nhưng với tư cách nguyên lão trong triều, quan hệ môn sinh (*học trò) nhưng không thể xem thường. Hiện tại Đức Vinh đế giam Lý ngự sử hơn nửa tháng, rồi lại cố tình tại điểm mấu chốt này để cho Thái tử đích thân thả người, mặt ngoài không có gì, sau lưng, nhưng lại vì Văn Nhân Cửu ở Lý ngự sử bên kia làm ra nhân tình không nhỏ.
Văn Nhân Cửu gật đầu chỉnh lại ống tay áo của mình, thản nhiên nói: “Thế nhân đều nói Phụ hoàng ngu ngốc vô năng, rồi lại chưa từng nghĩ đến, hơn hai mươi năm trước, Đại Càn này, cũng không phải chỉ có một mình ông ấy là Hoàng tử, nếu không có chút năng lực sát phạt quyết đoán, như thế nào có thể leo lên ngôi cửu ngũ.” (*ng ôi vu a.)
“Ngươi nói Phụ hoàng nhớ đến Cô?” Văn Nhân Cửu như có như không nở nụ cười, “Ông là nhớ đấy, thế nhưng, cũng là hận a.”
“Ông căm hận chính mình, căm hận Cô, cũng căm hận toàn bộ Đại Càn.” Văn Nhân Cửu nói: “Chẳng qua là, rồi lại không thể triệt để hủy đi —— bởi vì này vẫn là những thứ mà mẫu hậu yêuthương.”
Lòng Lạc Kiêu khẽ động, bản thân dường như đã mơ hồ thâm nhập vào một lĩnh vực người khôngnên biết nào đó.
“Thời điểm không còn sớm. Chúng ta đi thôi.” Văn Nhân Cửu cũng không nói tỉ mỉ, buông ống tay áo, thản nhiên nói, cất bước ra khỏi phòng.
Lạc Kiêu nhìn người phía trước rõ ràng tuổi tác tương tự với mình, thân thể rồi lại muốn yếu ớt nhỏnhắn hơn, hơi hạ mắt, chân rồi lại nhanh chóng bước theo.
*
Thiên lao của Đại Lý Tự có lẽ là nhà giam kiên cố nhất của toàn bộ Đại Càn, chỉ là thủ vệ tầng ngoàicùng cũng đã có ba lớp, tiến vào phòng giam, một mùi hôi thối nồng nặc ập thẳng vào mặt, đập vàomắt là máu đen dơ bẩn, lọt vào tai là tiếng rên rỉ gào rú liên tục không ngừng, quả thật là nơi một chútthanh tịnh cũng tìm không ra.
Trưởng ngục dẫn đường dọc theo đường đi không ngừng dùng khóe mắt liếc nhìn hai người thân phận tôn quý đi phía sau gã, trong lòng không khỏi có chút lo sợ: “Thái, Thái tử điện hạ, Thế tử gia,trong lao bẩn cực kỳ, nếu không thì, hai vị ở bên ngoài đợi trước, lại để cho tiểu nhân vào trong dẫn Lý đại nhân ra là được.”
Văn Nhân Cửu nhưng chỉ nhàn nhạt quét mắt qua gã, trên khuôn mặt tựa băng tuyết không chút biểu tình: “Dẫn đường.”
“Thế nhưng mà ——” Trưởng ngục kia trong lòng có khổ nói không nên lời.
Trong thiên lao người chết oan nhiều không kể xiết, âm khí dĩ nhiên rất nặng. Như bọn họ ngược lại không có gì a, nhưng hai vị kia thân phận đều vô cùng tôn quý, đặc biệt là vị Thái tử này… trưởng lao dè dặt cẩn thận dùng đuôi mắt quan sát: Vốn là nghe Thái tử đây vẫn luôn là cái ấm sắc thuốc, bìnhthường chỉ được hầu hạ nghỉ ngơi cũng đã có thể bệnh thành cái dạng gì, nếu lúc này đi vào thiên laothấy cái gì không nên thấy, bị sát khí va chạm, vậy bọn họ chỉ đợi đến lúc bị đem đi chặt đầu a!
“Điện hạ nói không ngại, ngươi lại lo lắng cái gì.” Lạc Kiêu nhìn thấu tiểu tâm tư trong lòngtrưởng ngục, nhìn gã mở miệng nói: “Ngươi chỉ cần để ý dẫn đường là được.”
Trưởng ngục thấy Lạc Kiêu nói như thế, chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau khổ “Vâng” một tiếng, tiếp tục dẫn hai người đi vào.
Đi qua hết tầng bên ngoài, nhà lao bên trong cũng dần dần sạch sẽ hơn rất nhiều. Lại mở thêm hai lầncửa, rẽ vào một chỗ ngoặt, sau đó mới dẫn hai người tới trước một phòng giam: “Điện hạ, Thế tử gia,Lý ngự sử đại nhân đang ở bên trong.”
Lạc Kiêu khoát tay áo, ý bảo trưởng ngục lui ra. Trưởng ngục do dự trong chốc lát, vẫn là đưa chìa khóa phòng giam tới, sau đó mới cung cung kính kính lui đến nơi cách xa hơn mười mét đứng chờ.
“Điện hạ.” Lạc Kiêu giao chìa khóa cho Văn Nhân Cửu, Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu, lập tức nhận chìa khóa, chậm rãi tiến lên, nâng tay mở ra xiềng xích nặng nề, nhìn thấy trong phòng giam Lý ngự sử đang ngồi co ro trên đống rơm rạ không biết đang suy nghĩ cái gì, đi qua cúi người, đưa tay kéo ông lại, gọi một tiếng: “Lý đại nhân.”
Lý ngự sử dường như bị kinh ngạc một chút, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Văn Nhân Cửu, hồilâu, bờ môi giật giật, mở miệng khàn khàn hỏi: “Thái tử… điện hạ?”
“Đại nhân mấy ngày qua đã chịu khổ rồi, nào, qua đây ngồi.” Lạc Kiêu khẽ mỉm cười tiến lên, đưatay nhẹ nhàng đỡ Lý ngự sử đến ghế đá bên cạnh, “Thân thể còn chịu đựng được không?”
“Thế tử.” Lý ngự sử run run rẩy rẩy ngồi xuống ghế đá, ngừng một chút, hỏi: “Thân thể Thánhthượng như thế nào?”
Văn Nhân Cửu nói: “Mấy hôm trước thân thể Phụ hoàng đã tốt lên, hôm nay vào triều vừa thấy, mặc dù vẫn còn lưu lại vài phần bệnh sắc, nhưng không quá nhiều trở ngại. Mong đại nhân bớt sầu, không cần tiếp tục tự trách.”
Lý ngự sử nghe xong chuyện đó, lập tức nghẹn ngào: “Tốt… tốt… nếu như, nếu như bởi vì một mình lãothần, khiến thân thể Thánh thượng có chỗ nào tổn thương… thần, chết vạn lần cũng khó thể tha thứ!”
Lạc Kiêu nói: “Đại nhân tâm vì thiên hạ, ưu quốc ưu dân (*lo cho nước lo cho dân), mặc dù ngôn từ bên ngoài có hơi kịch liệt, nhưng trong lòng Thánh thượng cũng rõ ràng đại nhân rất tốt a.”
“Thế tử nói không sai.” Văn Nhân Cửu nắm tay Lý ngự sử, thấp giọng nói: “Thế đạo* hiện tại,gian nịnh hoành hành, Đại Càn ta cần, chính là những hiền thần can đảm thẳng thắn can gián** như đại nhân, năng lực của đại nhân, tốt hơn so với trăm ngàn binh sĩ, có đại nhân phụ tá bên người, là chuyện may mắn của quốc gia. Mong đại nhân ngàn vạn lần không được tự coi nhẹ mình mới phải.”
(*Tình thái và trạng huống trong xã hôi.)
(**khuyên can vua hoặc người trên, dâng sớ can gián.)
“Điện hạ!” Lý ngự sử rơi nước mắt, “Hôm nay có được một câu này của Điện hạ, lão thần… lãothần có chết, cũng không tiếc rồi.”
Khóe mắt Lạc Kiêu quét đến trưởng ngục đang có chút đứng ngồi không yên bên ngoài cửa, sau đómới cười nói: “Đại nhân ở trong ngục đã lâu, sợ là trôi qua vất vả. Hiện tại Thánh thượng bên kia đãlên tiếng, kiệu đón đại nhân hồi phủ đã chờ sẵn bên ngoài, đại nhân vẫn là theo ta cùng Điện hạ mauchóng rời khỏi nơi xúi quẩy này, hồi phủ nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt mới được.”
Lý ngự sử dùng ống tay áo lau lau nước mắt, nhẹ gật đầu, run lẩy bẩy đứng lên, chẳng qua là tuổi tác dù sao cũng lớn rồi, mấy ngày qua dù không chịu cực hình, nhưng lòng mang nặng áy náy cùng ẩm thực ít ỏi đạm bạc rồi lại khiến cho thân thể suy yếu không ít. Này vừa đứng lên, còn chưa đi được vài bước, dưới chân đã lảo đảo suýt nữa ngã trở về.
“Đại nhân đừng vội!” Lạc Kiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ được người, nhìn thấy vẻ mặt Lý ngự sử tràn đầy xấu hổ, cười nhạt một tiếng an ủi: “Thân thể đại nhân không khỏe, chân không tiện cũng là chuyện bình thường. Nếu đại nhân không chê, liền để tại hạ đỡ đại nhân.”
Văn Nhân Cửu nhẹ gật đầu: “Cô cũng có ý đó, Lý ngự sử không cần từ chối. Hơn mười ngày này, chung quy là làm khó đại nhân rồi.”
Lý ngự sử cảm kích nhìn qua Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, qua hồi lâu, thở dài một hơi: “Vậy làm phiền Thế tử.”
Ba người đi cùng một chỗ, thẳng đến khi ra khỏi thiên lao, đích thân đưa Lý ngự sử lên kiệu về Lý phủ, Lạc Kiêu mới buông lỏng tay.
Đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn xe kiệu dần rời xa, Lạc Kiêu bỗng nhiên cười với Văn Nhân Cửu, nói: “Hiếm khi được ngày Điện hạ xuất kinh, thời điểm còn sớm, cứ như vậy hồi cung không phải quámức lãng phí sao?”
Văn Nhân Cửu liếc nhìn Lạc Kiêu, chỉnh lại tay áo, nói: “Cô không giống Tử Thanh, thanh nhàn tự tại, chỗ Cô bên kia vẫn còn chất đống tấu chương một ngày chưa phê.”
“Cho dù bận rộn như thế nào, thời gian Điện hạ chia ra một canh giờ cùng thần uống chén tràtóm lại vẫn phải có đi?” Lạc Kiêu ngược lại không nhụt chí, vẫn cười híp mắt nhìn Văn Nhân Cửu. “Nếu thật sự quá trễ, thần tự mình đến cung của Điện hạ mài mực bồi tội là được.”
“Điện hạ nghĩ thế nào?”
Văn Nhân Cửu híp mắt nhìn trời, qua hồi lâu, phất tay áo, nửa chữ cũng không nói, quay người liền đi.
Lạc Kiêu ở phía sau thở dài một hơi, tuy nói có vài phần thất vọng nhàn nhạt, nhưng thật ra cũng không có gì ngoài ý muốn.
Văn Nhân Cửu bên kia đi vài bước, thấy Lạc Kiêu không lập tức đuổi theo, quay đầu lại, nhấc lên mi mắt nhìn hắn: “Không phải nói uống trà sao? Sao còn chưa đi?”
“Điện hạ?” Lạc Kiêu khẽ giật mình, vô thức nhìn sang.
“Chỉ một canh giờ.” Văn Nhân Cửu nói, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, “Còn có, nhớ kỹ lời của ngươi, buổi tối vào cung mài mực cho Cô.”
Lạc Kiêu vội vàng đuổi theo, bên môi rồi lại không nhịn được nở nụ cười: “Vâng, Điện hạ của thần.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 57: Chiêu mộ Hai người đồng hành, vòng đến Bình Tân Hầu phủ trước đổi thành xiêm y bình thường. Thân hình Văn Nhân Cửu so với Lạc Kiêu thì mảnh khảnh hơn nhiều, muốn tìm ra một bộ quần áo vừa người với y vẫn có chút khó khăn.
Thật vất vả sửa soạng chỉnh tề, Lạc Kiêu dẫn theo Văn Nhân Cửu, trực tiếp đi đến một trà phường. (*tiệm trà.)
Đó là một trà phường mặt tiền cực nhỏ, từ ngoài nhìn vào có vài phần đơn sơ, nhưng bên trong ngược lại là phong cách cổ xưa cực kỳ lịch sự tao nhã. Toàn bộ trà phường, khách uống trà bộ dạng văn nhân tụ tập tốp năm tốp ba, hoặc ngâm thơ làm văn, hoặc tâm tình quốc sự, nhìn qua cũng có vài phần thú vị.
Hai người đi vào trà phường, bà chủ đang ghi sổ nhìn thấy Lạc Kiêu, trên mặt hiện lên nụ cười: “Là Lạc thiếu gia đến đấy ư? Nhiều ngày như vậy không tới đây, ngày hôm qua A Viễn vẫn còn nhắc tới a,” Nhìn Văn Nhân Cửu, vốn là khẽ giật mình, sau đó mở to mắt nhìn, nói, “A, vị tiểu thiếu gia này là bằng hữu của Lạc thiếu gia? Lần đầu tiên gặp mặt.”
Lạc Kiêu gật đầu cười nói: “Đúng là lần đầu tiên dẫn y tới đây.”
Nữ tử cười dí dỏm, nói: “Vừa rồi chợt liếc mắt qua, còn cho là ban ngày hoa mắt, gặp phải tiên đồng nữa nha… Vẫn như cũ sao? Gian phòng lầu hai đã để trống cho ngươi rồi.”
Lạc Kiêu gật đầu, nói: “Làm phiền Tú Nương.” Nói xong, quay người dẫn Lạc Kiêu lên lầu hai.
“Nói.” Văn Nhân Cửu theo sau Lạc Kiêu, đứng trên bậc thang, đuôi mắt quét qua một vòng lầu dưới, cười như không cười mà nói: “Ngươi lại đang đánh chủ ý gì nha.”
Lạc Kiêu vén rèm che, cười nói: “Điện hạ nghĩ sao?”
Văn Nhân Cửu ngồi xuống, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại không đáp.
Lạc Kiêu ngồi xuống bên cạnh Văn Nhân Cửu, nói: “Mùa thu năm sau, kỳ thi Hương của Đại Càn cũng nên bắt đầu.”
Văn Nhân Cửu chậm rãi nói: “Lúc trước Cô cũng đã nghe qua, chuyện Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử xuất vốn xây dựng thư viện tại Đế đô, chiêu mộ môn sinh.”
Lạc Kiêu gật đầu, nói: “An bang* trọng dụng võ tướng, mà hưng quốc** vẫn cần văn sĩ. Huống chi, Đại Càn trăm nghìn năm qua trọng văn khinh võ, hiện tại Điện hạ còn chưa trèo lên đại bảo, nếu như muốn càng thêm ổn thỏa, Đối với chuyện Thu cống*** sau kỳ thi Hội, hiện tại cũng nên chuẩn bị một phen.”
(*An bang: quốc gia an bình an ổn vững chắc, **hưng quốc: quốc gia hưng thịnh.)
(***Thu cống秋贡: Châu phủ hướng triều đình tiến cử thí sinh đc tuyển chọn để khảo thi, cử hành tại mùa thu.)
“Ngươi ngược lại nghĩ đến xa.” Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu, còn muốn nói thêm gì nữa, lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lạc Kiêu đứng dậy ra mở, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam bưng khay nhỏ, tươi cười đi đến.
“Lạc huynh.” Nam tử đặt xuống trà ngon mới nấu, chắp tay với Lạc Kiêu: “Đã lâu không thấy, như thế nào hôm nay lại đến đây.”
Lạc Kiêu cười cười: “Lời này nghe vào, giống như là ghét bỏ Lạc mỗ rồi.” Sau đó mới nhìn qua Văn Nhân Cửu, giới thiệu với y: “Vị này chính là Mộ Dung Viễn, đệ tử thân truyền của Đại nho Thái Tắc tiên sinh, cũng là ông chủ của trà phường này.”
Văn Nhân Cửu đã rõ ý tứ của Lạc Kiêu, ngẩng đầu nhìn nam tử gọi là Mộ Dung Viễn kia. Tuổi tác nhìn qua so với bọn họ lớn hơn một chút, nhưng cùng lắm cũng chỉ mười bảy, mười tám, dung mạo mặc dù không có bao nhiêu kinh diễm, nhưng cũng ôn nhuận tuấn tú. Chủ yếu là, ánh mắt của nam nhân này rất thuần khiết, y có thể rõ ràng nhìn thấy người này còn chưa nhiễm phải khát vọng cùng ham muốn dơ bẩn.
“Nói ta là lão bản của trà phường này thật sự xấu hổ a.” Mộ Dung Viễn châm trà cho Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, “Nếu không phải lúc trước có Lạc huynh ra tay trượng nghĩa ——” Nói xong, cười thở dài một hơi, sau đó ánh mắt chuyển tới trên người Văn Nhân Cửu, nói: “Lúc nãy Tú Nương nói với ta, Lạc huynh lần này dẫn theo một nhân vật tựa như thần tiên tới đây, ta chỉ coi là nàng nói ngoa, chưa từng nghĩ đến, thế nhưng lại là sự thật. Chẳng qua không biết vị tiểu huynh đệ này là…”
Văn Nhân Cửu đứng dậy, chắp tay với Mộ Dung Viễn, đuôi mắt lướt qua Lạc Kiêu, sau đó như có như không cười cười, nói: “Tại hạ họ Bạch, thứ mười hai trong nhà. Nếu như không ngại, Mộ Dung huynh gọi ta Thập Nhị là được.”
*
Lãnh cung.
Hiền phi một thân một mình, ngẩn người trước cửa sổ rách nát, bỗng nhiên, bên ngoài viện một trận huyên náo, ngay sau đó là giọng nói bén nhọn của Xảo Âm: “Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?”
Hiền phi chau mày, quay đầu lại, liền nghe thấy *két* một tiếng cửa bị đẩy ra, sau đó, một bóng người nhỏ nhắn mặc quần áo hết sức hoa lệ thướt tha đi tới, nhìn nàng chính là một nụ cười duyên: “A, Bổn cung tưởng là người nào! Đầy bụi đất, áo thủng áo nát, khiến Bổn cung suýt nữa nhận không ra. Đây không phải là Hiền phi tỷ tỷ sao!”
Hiền phi cắn răng đứng dậy, nhìn thẳng Thục phi, ngạo nghễ nói: “Muội muội ngươi cũng hơi bị quá mức đắc ý rồi. Hôm nay Bổn cung bị thế này, nhưng chỉ đợi ngày nào đó Thánh thượng tra ra chân tướng, Bổn cung dĩ nhiên —— ”
“Ơ, tỷ tỷ ngươi đây là mộng cái gì a!” Thục phi che miệng cười cười, khóe mắt chân mày giấu vài phần cay nghiệt, “Tỷ tỷ vẫn luôn tại lãnh cung này, chỉ sợ là không biết, vào ban ngày, Thánh thượng đã kết thúc án, trưa mai, Tả tướng sẽ bị chém. Hiện tại… ha ha, có lẽ Hữu tướng đang mang người tịch biên* Lưu phủ!” (*Nguyên văn 抄家 sao gia: tịch thu tài sản trong nhà.)
Hiền phi ngây dại cả người, môi run run, lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi lừa Bổn cung…”
“Đã đến lúc này, Bổn cung còn phải lừa ngươi làm gì a?” Thục phi đến bên cạnh bàn, ghét bỏ mà phất tay áo, trên khuôn mặt kiều diễm đều là đắc ý cùng hả hê, “Còn có, không phải tỷ tỷ luôn đắc ý với đứa con trai tốt của mình kia, nghĩ nó sắp phong vương, khắp nơi đối nghịch với Bổn cung sao? Hiện tại tốt rồi, Hoàng thượng đã sớm phong Vương cho nó rồi.”
Ác độc mà nhìn chằm chằm vào mặt Hiền phi, gằn từng chữ, “Phong làm Hiên Vương, đất phong Cam Châu. Sinh thời (*lúc còn sống), nếu không có thiên tử truyền lời, không được vào kinh.”
Hiền phi thoáng cái tê liệt ngã xuống đất. Đối với nàng mà nói, sủng hạnh của Đế vương thật sự là quá mức mờ ảo, không đáng giá chờ đợi bằng việc nhi tử được lên ngôi đại bảo, nàng ngồi lên vị trí Thái hậu. Nhưng mà, hiện tại nói cho nàng biết, con của nàng bị khóa tại Cam Châu rồi, sinh thời gần như không được vào kinh?
Cam Châu, cái nơi cằn cỗi đến tận cùng, rồi lại thiên tai liên miên, sơn tặc hoành hành? —— này gần như chính là lưu vong!
“Không thể nào! không thể nào! Bổn cung muốn gặp Thánh thượng! Bổn cung muốn đi gặp Thánh thượng! Thánh thượng sẽ nghe Bổn cung giải thích!” Hiền phi co quắp ngồi dưới đất, lẩm bẩm vài câu, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, điên cuồng gào thét.
“Thánh thượng? Ngươi cho rằng Thánh thượng sẽ nguyện ý nghe ngươi nói bậy?” Thục phi cười lạnh một tiếng, phủi tay, Như Mạt bên ngoài chậm rãi cầm một cái khay đi đến. Trên khay có một bình rượu, một chén sứ, rõ ràng chỉ là một đồ vật bình thường, lúc này nhìn qua lại khiến người tuyệt vọng.
“Không, không…. không có khả năng!” Hiền phi hoảng sợ dùng cả tay chân, lùi về phía sau.
“Thánh thượng nhân từ, nhớ lại nhiều năm tình cảm, tỷ tỷ lại vì Hoàng tộc sinh một vị Hoàng tử cùng một vị Công chúa. Cố ý chọn rượu độc này, giữ cho tỷ tỷ toàn thi.” Thục phi cầm lên bình rượu tinh xảo kia, ôn nhu nói: “Tỷ tỷ ngàn vạn phải nhớ đến ân đức của Thánh thượng mới phải.”
Hiền phi liều mạng lắc đầu, mở to mắt nhìn Thục phi chậm rãi đổ chất lỏng từ bình rượu vào trong chén sứ, đồng tử co rút, bỗng nhiên đứng bật dậy, vượt qua người Thục phi chạy về phía cửa.
—— Nhưng lại bị Như Mạt trở tay cứng rắn cản lại.
Thục phi thở hổn hển* nhìn nơi cổ áo bị rượu độc thấm ướt, ánh mắt lóe lên, cầm theo bình rượu chậm rãi đi tới bên cạnh Hiền phi: “Vì sao tỷ tỷ không thể nghe lời một chút? Đã sắp chết rồi, còn muốn gây thêm phiền toái cho Bổn cung.”
(*Nguyên gốc 气急败坏 (khí cấp bại phôi): Nghĩa gốc: hô hấp dồn dập, chật vật không chịu nổi. Dùng để hình dung phẫn nộ hoặc kích động.)
Nói xong, một tay bóp miệng Hiền phi, một tay cứng rắn chọc vòi bình rượu vào bên trong.
Hiền phi hoảng sợ nhìn động tác trên tay của Thục phi, mặc dù đã cố hết sức ngăn cho chất lỏng kia vào cổ, nhưng vẫn là bất lực.
Nhìn Hiền phi dưới tay mình, thất khiếu đã bắt đầu chậm rãi chảy máu, khóe miệng cong lên, bỗng nhiên cúi người xuống ghé vào tai Hiền phi nhẹ nhàng nói: “Nếu như tỷ tỷ muốn chết, vậy liền để cho tỷ tỷ làm một con quỷ sáng suốt.”
“Có biết lúc trước rốt cuộc là ai đem long bào để vào tẩm điện của ngươi không?” Thục phi cười ngọt ngào, “Là Bổn cung.”
Hai mắt Hiền phi lập tức trừng lớn, huyết dịch chậm rãi chảy ra từ mắt, hai tay bỗng nhiên bóp cổ Thục phi: “Ngươi đồ… độc phụ!”
Nhưng, còn chưa xuất lực gì, hai tay đột nhiên rũ xuống. Nhìn qua, hô hấp dĩ nhiên đã không còn.
Thục phi thản nhiên đứng dậy, từ cao nhìn xuống thi thể đáng sợ của Hiền phi, dùng chân đá đá, sau đó mới cười lạnh: “Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đấu với Bổn cung?”
“Nương nương.” Như Mạt ở bên kia lanh lẹ đưa qua khăn lụa sạch sẽ.
Thục phi dùng khăn lụa lau lau tay, sau đó tùy ý ném xuống đất: “Đi thôi. Có người chết ở đây, thật sự là dơ mắt.”
Nói xong, xoay người, đi thẳng ra khỏi phòng.
Như Mạt “Vâng” một tiếng, theo sau Thục phi, đi vào bước, quay đầu lại nhìn Hiền phi dưới đất, mỉm cười, sau đó lại cúi đầu, một lần nữa nhanh chóng bước theo.
Chạng vạng tối.
Mộ Dung Viễn đưa mắt nhìn Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu ra khỏi ngõ nhỏ, sau đó mới trở về trà phường.
Tú Nương đang ở hậu viện pha trà, thấy Mộ Dung Viễn đi đến, cười nói: “Đã tiễn hai vị kia đi? Lâu rồi không thấy huynh và ai trò chuyện lâu như thế.”
Mộ Dung Viễn từ sau ôm lấy Tú Nương, nói: “Vị Bạch Thập Nhị mà Lạc huynh dẫn tới kia, tuy rằng tuổi tác xem như nhỏ, nhưng trò chuyện chốc lát liền biết, cũng là một nhân vật ưu việt xuất sắc.”
Tú Nương cười đẩy ra tay của Mộ Dung Viễn: “Là tiểu thiếu gia tựa như thần tiên kia?” Quay đầu lại nhìn phu quân nhà mình, nói, “Người đẹp mắt như vậy, muội cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như y là đệ đệ của muội —— ”
“Cũng đừng trèo quá cao.” Mộ Dung Viễn vuốt tóc Tú Nương, nói, “Lạc huynh là người có thân phận thế nào, muội cơ bản cũng có thể biết được. Nhưng dù là người tôn quý như vậy, đối với Bạch thiếu gia, vẫn là cung kính.”
Tú Nương hơi ngẩn ngươi: “Huynh nói là…”
“Tuổi tác tương tự Lạc Kiêu, đối với thế cục Đại Càn hiện tại lại nắm trong lòng bàn tay.” Mộ Dung Viễn hơi híp mắt, nhìn sắc trời dần tối, thở dài một hơi, nói: “Bạch Thập Nhị —— Bạch Thập Nhị… đặt cùng một chỗ, không phải chính là một chữ ‘Hoàng’ sao.”
(*Bạch Thập Nhị 白十二, Hoàng 皇.)
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 58: Xuất chinh Lạc Kiêu hộ tống Văn Nhân Cửu quay về Đông Cung đã là giờ Tuất (1 9-21h ), Trương Hữu Đức theo thường lệ đứng canh bên ngoài, thấy hai người trở về, liền vội vàng ra đón.
Biết rõ Văn Nhân Cửu ở cùng Lạc Kiêu, Trương Hữu Đức cũng không lo lắng giống lúc trước, chẳng qua là hiện tại cuối cùng đã thấy người về, cũng không khỏi thở phào một hơi, tiến lên thi lễ một cái, hô: “Điện hạ, Thế tử.”
Văn Nhân Cửunhẹ gật đầu, bước chân không ngừng, nhạt nhạt lên tiếng: “Đi gọi Mặc Lan dọn dẹp phòng của Thế tử, tối nay Thế tử ngủ tại Đông Cung này.”
Trương Hữu Đức khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua Lạc Kiêu.
Tuy rằng lúc trước làm thư đồng, Lạc Kiêu thường xuyên ngủ lại Thanh Lan Điện, nhưng từ lúc Văn Nhân Cửu lên triều, sau khi Lạc Kiêu bỏ chức thư đồng, tuy rằng ban ngày vẫn ra vào Đông Cung như trước, nhưng ngủ lại bởi vì lấy lý do không phù hợp, ngược lại một lần cũng chưa từng có. Như thế nào hôm nay ——
Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt cũng không lộ ra cái gì, nhẹ gật đầu, đáp “Vâng”, nhanh chóng lui xuống phân phó người đi chuẩn bị. Mà Lạc Kiêu nhận đèn lồng của Trương Hữu Đức, chờ ông đi khỏi, liền cùng Văn Nhân Cửu đi thẳng đến thư phòng.
Tấu chương chưa phê còn chất đầy thư án, Lạc Kiêu một bên mài mực một bên giả bộ ủy khuất nói: “Điện hạ cực kỳ không có đạo lý, tuy rằng lúc trước là thần dụ dỗ Điện hạ đến trà phường, nhưng ngốc đến canh giờ này, thật sự không phải tội của một mình thần a.”
Văn Nhân Cửu ‘một lần mười hàng’ đọc tấu chương trong tay, hơi chút suy nghĩ, sau đó lại phê chuẩn ở mặt sau, mí mắt nâng cũng không nâng lên, nói: “Nói như vậy, Tử Thanh là muốn nói đạo lý với Cô?”
(*Nguyên văn 一目十行 nhất mục thập hành: một lần đọc sách đọc được mười dòng, ví von đọc sách nhanh.)
Lạc Kiêu cười cười, nói: “Nào dám.”
“Không dám thì tốt.” Văn Nhân Cửu đặt xuống tấu chương trong tay, thay một quyển khác, “Maumau làm việc.”
“Vâng, Điện hạ của thần.” Lạc Kiêu đáp, yên lặng làm việc trong tay.
Đợi cho đến giờ Hợi (*21-23h), Lạc Kiêu không có gì làm liền cầm quyển sách, lẳng lặng ngồi bêncạnh y. Nhất thời, trong thư phòng lớn như vậy chỉ còn tiếng trang giấy lật qua lật lại cùng tiếng ghichép rất nhỏ.
Thẳng đến giờ Tý (*2 3-1h sáng) , rốt cuộc cũng phê xong tấu chương cuối cùng. Lạc Kiêu thu dọn lại tấu chương cho Văn Nhân Cửu, nói: “Thấy Điện hạ mệt nhọc đến nhường này, thần ngược lại cảm thấy việc ban ngày tội đáng chết vạn lần.”
Văn Nhân Cửu quay đầu nhìn hắn, cười như không cười, nói: “Hiện tại hối hận rồi?”
“Đã biết Điện hạ vất vả chính sự, cũng chưa từng tận mắt thấy.” Lạc Kiêu tùy ý lật mở một tấu chương,nói, “Hiện tại mới biết được lời của Trương công công, cũng không phải nói ngoa.”
Văn Nhân Cửu rũ mắt, cũng không than phiền cái gì, chỉ nói: “Thu dọn xong liền đi thôi, đêm đã khuya, ngày mai còn phải lên triều.”
Nói xong, quay người ra khỏi thư phòng.
Lạc Kiêu cầm lên áo choàng, đuổi theo sau: “Tuy nói vào ban ngày có chút nóng, nhưng ban đêm vẫn là lạnh a. Điện hạ không khỏi quá không quan tâm đến thân thể của mình.” Nói xong, thay Văn Nhân Cửu khoác áo choàng lên.
Văn Nhân Cửu thản nhiên nói: “Hiện tại thân thể của Cô không có yếu như vậy.”
“Đúng, đúng, thần biết.” Lạc Kiêu cẩn thận buộc lại dây, “Chỉ xem như thần chuyện bé xé ra to*, mong Điện hạ tha cho thần một lần được không?”
(*Nguyên văn 大惊小怪 đại kinh tiểu quái: sợ lớn hãi nhỏ, chuyện bé xé ra to, chẳng có gì ngạc nhiên.)
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn hắn, không đáp lại, đợi đến khi hắn buộc xong dây áo, liền tiếp tục bước đi.
Lạc Kiêu theo sau Văn Nhân Cửu, giương mắt nhìn y, trong mắt mang theo chút cưng chiều không biết làm sao.(*.莫可奈何 mạc khả nại hà.)
Hai người một đường đi đến Thanh Lan Điện, trước khi chia ra, Lạc Kiêu bỗng nhiên nói với Văn Nhân Cửu: “Điện hạ còn nhớ phần tấu chương mà cha thần đã dâng lên?”
“Chuyện Man tộc quấy nhiễu biên cảnh Đại Càn?” Văn Nhân Cửu đưa mắt nhìn hắn, “Hầu gia dâng sớ, tiến cử phó tướng Trương Tín của ông dẫn ba vạn binh trấn áp Man tộc, Cô đã phê chuẩn tấuchương của Hầu gia.”
Lạc Kiêu mỉm cười, nói: “Đã như vậy, Điện hạ tiện thể cũng chuẩn cho tấu chương của thần a.”
Lạc Kiêu lấy ra một tấu chương từ ống tay áo, cười nói: “Ngày mai lên triều, thần thỉnh cầu Hoàng thượng, lần này thần sẽ dùng tư cách thuộc hạ của Trương phó tướng, theo quân chinh chiến.”
Văn Nhân Cửu nhận tấu chương kia, nắm trong tay, qua hồi lâu, hỏi: “Khi nào xuất phát?”
Lạc Kiêu nói: “Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày mai hạ triều, hồi phủ làm chuẩn bị, sáng ngày kia liền theo quân xuất phát.”
“Ngày nào trở về?” Văn Nhân Cửu hỏi tiếp.
“Đến khi dẹp yên hỗn loạn nơi biên cảnh cho Điện hạ, đánh lui những cường đạo Man tộc kia liền sẽtrở về.” Lạc Kiêu mỉm cười nói.
Văn Nhân Cửu khẽ gật đầu, tùy ý lật xem tấu chương, sau đó gập lại, nói: “Cô đã rõ, không cần đợi đến ngày mai lên triều, hiện tại Cô liền cho ngươi câu trả lời chắc chắn, chuẩn cho tấu chương của ngươi là được rồi.” Xoay người, nói, “Chỉ có điều Cô chính vụ bận rộn, ngày Tử Thanh xuất chinh sợ là không rút ra được thời gian đến đưa tiễn.”
Lạc Kiêu nói: “Thần hiểu. Mọi chuyện đều có nặng nhẹ, Điện hạ vốn vất vả, không cần hao tâm tổn trí nhớ mong thần.”
Văn Nhân Cửu đưa lưng về phía Lạc Kiêu, đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó mới quay đầu lại, nhìn Lạc Kiêu, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng: “Trên đường cẩn thận, Cô chờ ngươi sớm chiến thắng trở về, là một tướng sĩ trưởng thành giống như Bình Tân Hầu, đáng giá với Đại Càn, đáng giá với sự tin tưởng của Cô.”
Lạc Kiêu quỳ xuống trước Văn Nhân Cửu, giọng vang dội: “Thần quyết không phụ sự kỳ vọng của Điện hạ.”
*
Có Văn Nhân Cửu ở sau lưng thúc đẩy, chuyện xuất chinh rất nhanh liền được hạ chỉ quyết định.Trước sau xuất ra tổng cộng ba vạn binh, cũng đem Lạc Kiêu phong làm Bao y kiêu kỵ tham lĩnh*,đặc mệnh dẫn đầu ba nghìn kỵ binh xuất phát trước, tiến thẳng về biên cảnh Thú Châu viện trợtiền tuyến.
(*Này là chức danh lun í, 包衣骁骑参领. 包衣 bao y: nhà; tầng lớp nô bộc thấp kém??; 骁骑 kiêu kỵ: đội kỵ binh dũng mãnh; 参领 tham lĩnh: chắc thống lĩnh)
Ngày Lạc Kiêu đi là vào một ngày mưa, buổi sáng bầu trời âm u đến lợi hại, gió mạnh thổi từng trận, không lâu sau, hạt mưa to bằng hạt đậu liền *rào rào* rơi xuống. Như là bầu trời bỗng nhiên rách ra một lỗ thủng.
Lúc Lạc Kiêu cưỡi ngựa đi qua đình tiễn biệt (*送别亭 tống biệt đình ), theo bản năng nhìn qua, nhưng chỉ một cái liếc mắt, liền thu hồi lại.
Hắn đây là nghĩ cái gì a? Rõ ràng người nọ đã sớm nói với hắn sẽ không tới tiễn. Lạc Kiêu nghĩ đến đó, bỗng nhiên hạ mắt cười cười: Không đến cũng tốt, mưa lớn như thế, cẩn thận lại khiến y sinh bệnh.
Huống chi, vốn đã nghĩ tiếp nhận lần xuất chinh này, một lần nữa xem xét lại tâm tình đã có chút vượt giới hạn đối với Văn Nhân Cửu. Dù sao cũng là thân thể thiếu niên, ngày ngày sống chung một chỗ như lúc trước, sinh ra một chút loại lỗi giác ái mộ cũng là khó tránh khỏi.
Tách biệt một khoảng thời gian, có lẽ chờ đến khi gặp lại, tất cả rồi sẽ tốt thôi.
Những ảo giác kia sẽ từ từ tiêu tán, sau đó, giống như tưởng tượng ban đầu của hắn vậy, hắn sẽ trở thành thần tử trung thành nhất, mà y, sẽ bình định thiên hạ, lấy vợ sinh con, trở thành bậc đế vương thiên cổ tên lưu sử sách. (*名留 青史 danh lưu thanh sử.)
Quân quân thần thần. Hoặc cũng có thể lén lút làm bằng hữu. Trừ đó ra, không còn gì khác.
Lạc Kiêu nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt giương lên khóe môi: Không đến cũng tốt. Không đến cũng tốt.
Cao trên sườn núi, Trương Hữu Đức che dù đi sau Văn Nhân Cửu, trơ mắt nhìn Lạc Kiêu dẫn banghìn kỵ binh biến mất trước tầm mắt, mới nhịn không được hỏi: “Nếu như Điện hạ đã đến, không xuống núi gặp mặt Thế tử một lần sao, tội gì ở chỗ này nhìn theo? Thế tử đi chuyến này, chờ đến khitrở về cũng không biết là đến khi nào.”
Văn Nhân Cửu hạ mắt, nhàn nhạt nhìn bóng đen lao nhanh mà qua, đột nhiên cười cười, con ngươi đen nhánh hơi cong, khóe mắt đuôi lông mày phảng phất để lộ ra chút hơi thở yêu lệ của sơ đào*: “Xuất chinh tội gì phải đưa tiễn, chỉ càng thêm u sầu mà thôi. Cô muốn, là vui mừng gặp mặt.”
(*初桃 mị k bít sơ đào này là j nữa, ai biết nói mị vs, search ra cứ thấy mấy ảnh về geisha, mà mị nghĩ ai lại so sánh đế vương vs geisha bao h:D)
Xoay người, cầm ô giấy chậm rãi đi đến xe ngựa cách đó không xa: “Ngày cách biệt cũng chỉ là thoáng qua, đợi đến ngày Tử Thanh chiến thắng trở về, Cô nhất định trang phục lộng lẫy đến đón chào.”
“Điện hạ…” Trương Hữu Đức sững sờ.
Từ thời điểm Thế tử nói phải xuất chinh, Điện hạ nhà mình vẫn giống như bình thường, chưa hề biểu lộ chút cảm xúc, điều này khiến cho ông suýt nữa cho rằng Bình Tân Thế Tử ở trong lòng Điện hạ có lẽ cũng không có nhiều trọng lượng như vậy.
—— Chẳng qua là hiện tại xem ra, rồi lại hoàn toàn không phải như thế.
“Sững sờ cái gì, còn không đi theo.” Văn Nhân Cửu gập dù, ngồi trên xe ngựa nhìn Trương Hữu Đức.“Hồi cung a.”
Trương Hữu Đức vui mừng hớn hở mà nở nụ cười, nhẹ gật đầu, đuổi theo lên tiếng đáp lại “Vâng, Điện hạ.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 59: Cách biệt Lạc Kiêu dẫn theo ba nghìn kỵ binh tiến vào biên cảnh Thú Châu, là Trương Tín đích thân dẫn binh ra khỏi thành nghênh đón. Lạc Kiêu ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy Trương Tín liền ghìm chặt dây cương, trở mình xuống ngựa, chắp tay liền nói: “Tướng quân vất vả, lần này Thánh thượng có lệnh, phái ba vạn tướng sĩ đến trợ giúp, chúng ta tạm thời đi trước, các tướng sĩ còn lại đang trên đường áp tải lương thực, ít ngày nữa sẽ đến Thú Châu.”
Trương Tín cười to: “Như thế rất tốt.” Hướng về hai bên trái phải phân phó một tiếng, trước sắp xếp chỗ ở cho các tướng sĩ Lạc Kiêu dẫn đến, sau đó tiến lên, đánh giá người thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới, đưa tay vỗ vỗ vai hắn: “Hảo tiểu tử, có mấy ngày không thấy, ngược lại đã trưởng thành, có thể ra chiến trường.”
Trương Tín người này đã từng là phó tướng dưới trướng của Bình Tân Hầu, anh dũng thiện chiến, chiến công hiển hách, là nhân vật được Bình Tân Hầu một tay đề bạt, cùng Bình Tân Hầu phủ không thể nói là không thân cận.
Lạc Kiêu cười cười, nói: “Chẳng qua là mới vào chiến trường, sợ là kinh nghiệm chưa đủ, còn cần Trương tướng quân chỉ giáo.” Dắt ngựa theo Trương Tín vào quân doanh: “Chỉ là không biết biêncảnh lần này, rốt cuộc là tình huống như thế nào?”
Trương Tín sai một hạ sĩ dẫn ngựa của Lạc Kiêu đến chuồng ngựa, sau đó nói với Lạc Kiêu: “Theo ta đi vào, ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi.”
“Lần này dâng thư, mặc dù chính là Man tộc quấy nhiễu biên cảnh, nhưng trên thực tế vấn đề rồi lại không chỉ có vậy.” Trương Tín lấy ra một cuộn giấy da dê, phía trên là bản vẽ trạng thái địa hình chung quanh, “Thú Châu tại quan nội* Thu Địch, qua quan ải Thu Địch chính là một bãi chăn bằng phẳngrộng lớn, mà Man tộc liền hoạt động ở đây.”
(*关内 vùng đất bên trong quan ải (cửa ải biên giới giữa hai nước)
“Quan ải Thu Địch thiếu khuyết rãnh trời*, dễ công khó thủ, con dân ở tại biên giới Thú Châu này liêntiếp gặp phải cướp đoạt.” Trương Tín nắm chặt hai tay, nặng nề nện xuống bàn, phát ra tiếng vangthật lớn, “Đại Càn đã hối thúc thuế má liên tục ba lượt, Thú Châu đã sớm không có khả năng cung cấp,rất nhiều dân chúng xuôi Nam lánh nạn, một bộ phận nam nhân thân thể khỏe mạnh tức thì biếnthành giặc cỏ, hợp tác với Thái thú cùng Huyện lệnh nơi này, ngược lại dân chúng Thú Châu bị bóc lộtngày càng thậm tệ —— “.”
(*Nguyên văn 天堑 thiên tiệm: lạch sâu ngăn cách giao thông do thiên nhiên tạo thành, tưởng tượng hai bên là dãy núi giữa là một con đường ak^^)
Hít một hơi thật sâu, nói: “Bản thân Thú Châu khó có thể cung cấp lương thảo, nhiều áp lực bức bách đến độ sĩ khí không gượng dậy nổi… cường đạo cùng lắm chỉ hơn vạn người, bên ta bốn vạn binh lựcrồi lại không thể diệt được, thật sự là… thẹn với Thánh thượng, thẹn với Đại Càn.”
Lạc Kiêu cầm quyển da dê trong tay đọc kỹ một lượt, sau đó hạ mắt xuống, nói: “Trương tướng quân không cần tự trách như vậy, công đức cho việc Tướng quân phòng thủ biên cương dĩ nhiên là toàn bộ ghi tạc trong lòng dân chúng Thú Châu.” Buông xuống quyển da dê, nói: “Còn như ngày sau tácchiến như thế nào, chờ đến ngày mai các tướng lĩnh tụ tập một chỗ, chúng ta mới có thể thương thảo được.”
Trương Tín cười nói: “Đúng vậy, lúc này hối hận* cũng quá mức khó coi.” Đứng lên đưa tay vỗ vỗ bả vai Lạc Kiêu. “Từ Đế kinh đến Thú Châu, đường xa vất vả hẳn là ngươi cũng đã mệt mỏi, tối nay ta làm chủ, tập trung huynh đệ đến uống mấy chén, thế nào?” Gãi đầu một cái, sau đó thở dài một hơi, tiếc nuối nói: “Ài, xem đầu óc này của ta, nhất thời vui vẻ mà quên mất, trong quân có quân kỷ, trong lúc đóng quân không được uống rượu”
(*Nguyên văn 自怨自艾 tự oán tự ngả: hối hận với sai lầm của mình.)
Lạc Kiêu nói: “Trương tướng quân cũng không cần tiếc nuối, đợi đến khi diệt hết những Man tộc kia, ngày chiến thắng hồi kinh, ta nhất định bao xuống một tửu lâu ngon nhất Đế kinh, lại để cho Tướng quân cùng các tướng sĩ uống thật sảng khoái.”
“Ha ha ha, một lời đã định, đến lúc đó vào kinh thành, tiểu tử ngươi cũng không được đổi ý!” Trương Tín vỗ tay cười to.
Lạc Kiêu cũng cười: “Dĩ nhiên là thế.”
*
Ngày Đại hoàng tử Văn Nhân Hiên đến đất phong Cam Châu, Văn Nhân Cửu nhưng lại đến.
Trong đình tiễn biệt, Văn Nhân Hiên đã sớm không còn khí thế hừng hực tại đại thọ của Đức Vinh Đế ngày đó, trong vòng một đêm, mẫu phi chết thảm, Lưu gia rơi đài, ngay cả y cũng rơi vào kết cục gần như lưu đày. Từ trưởng hoàng tử Đại Càn đến một Vương gia trống rỗng của vùng đất cằn cỗi, chênh lệch mây – bùn*, đả kích lớn đến độ gần như khiến y hoảng hốt còn cho mình vẫn đang nằm mộng.
(*Chênh lệch giống như mây trên trời bùn dưới đất, cách biệt cao thấp.)
Văn Nhân Cửu chậm rãi ngước mắt nhìn trưởng hoàng tử mặt mày ủ dột trước mặt, thản nhiên nói: “Cam Châu cách nơi này không dưới ngàn dặm, lần từ biệt này, mong rằng Đại hoàng huynh phải bảo trọng.”
“Bảo trọng?” Văn Nhân Hiên cười lạnh một tiếng, đáy mắt đều là tĩnh mịch, “Hôm nay đã thành cái dạng chó nhà có tang*, rồi lại nơi nào cần phải bảo trọng? Chẳng bằng đi theo mẫu phi bọn họ, chết sạch sẽ!”
(*丧家之犬 tang gia chi khuyển: ví về người không có nơi nương thân, k nơi nương tựa, lang thang đây đó)
“Nếu Đại hoàng huynh thật sự muốn làm như vậy, sao không đâm đầu vào cột này, xong hết mọichuyện, vì sao tiến về nơi thâm sơn cùng cốc kia, kéo dài hơi tàn qua hết quãng đời còn lại?” Văn Nhân Cửu liếc nhìn Văn Nhân Hiên, ngón tay vẽ một vòng trên không, đột nhiên chỉ về phía cột đácẩm thạch rắn chắc trong đình tiễn biệt.
Văn Nhân Hiên khẽ giật mình, đáy mắt hiện ra một tia bi thương: “Chuyện đã như thế, lại không nghĩ ngay cả Thái tử cũng muốn cười nhạo ta một phen.”
Văn Nhân Cửu nói: “Không phải Cô cười nhạo hoàng huynh, là bản thân hoàng huynh đã như bại gia chi khuyển*, ý chí chiến đấu còn không có!” Chậm rãi thu tay lại, “Chuyện tư tàng long bào vốn kỳ quặc, rất nhiều điểm đáng ngờ còn chưa tra rõ nhưng đã vội vàng kết án, hoàng huynh vốn là thân phận tôn quý lại cứ rơi vào kết cục như vậy, chẳng lẽ hoàng huynh sẽ không tức giận?”
(*败家之犬 hình như là người thất bại, ngay cả chó cũng không bằng.)
Văn Nhân Hiên cắn răng không lên tiếng, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo rồi lại siết chặt thành quyền.
“Nếu hoàng huynh thật sự ngã một cái không gượng dậy nổi* như vậy, chắc hẳn sẽ có người ở saulưng vỗ tay khen hay.” Văn Nhân Cửu tiếp nhận một bọc đồ từ tay Trương Hữu Đức đưa cho Văn Nhân Hiên, nói, “Lần đi Cam Châu này, hoàng huynh ắt hẳn sẽ gặp phải nhiều chuyện khó xử, chỉ là Cô ngoại trừ có chút tiền bạc, cũng không giúp được gì nhiều —— Nếu hoàng huynh thật sự một lòngmuốn chết, liền ném bọc đồ này đi.”
(*Nguyên văn 一蹶不振 nhất quyết bất chấn.)
Văn Nhân Hiên trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi đưa tay nhận bọc đồ.
Giọng nói của Văn Nhân Cửu trong trẻo mà lạnh lùng, thậm chí không có chút cảm xúc nào khác: “Hoàng huynh khoan hậu*, còn có trí tuệ, chính là lưu lại Cam Châu, chắc hẳn cũng có thể tạo nên một phen thành tích. Tại vùng đất màu mỡ dệt hoa trên gấm dĩ nhiên không tồi, nhưng nếu lại an bình êm đẹp ở nơi bần cùng cằn cỗi, chẳng phải càng là một việc vui?”
(*宽厚 Lòng dạ rộng rãi, có đức.)
Văn Nhân Cửu rốt cuộc cười khổ: “Ngược lại là ta lúc trước hẹp hòi rồi.”
“Bảo trọng.” Văn Nhân Cửu nhìn qua Văn Nhân Hiên, nhàn nhạt nói một câu, sau đó mới cùng Văn Nhân Hiên chính thức từ biệt, quay người rời khỏi đình tiễn biệt, lên xe ngựa.
Trương Hữu Đức cũng theo sát phía sau.
Cùng với xe ngựa chậm rãi tiến lên, Trương Hữu Đức bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “Điện hạ, nô tài cómột chuyện không rõ… Đại hoàng tử hiện tại thế lực đều không có, người vì sao phải —— “
“Không có thế lực chẳng phải vừa vặn sao? Có thể khiến y thu lại toàn bộ tâm tư không nên có lúctrước.” Văn Nhân Cửu thờ ơ nói, “Vả lại, tuy nói Văn Nhân Hiên lần này té có chút nặng, nhưng khôngthể phủ nhận, bình thường xử sự khôn khéo, làm việc trầm ổn. Một nhân vật như thế nếu có thể làm việc cho Cô, ngày sau nhất định có thể trở thành trợ lực cực lớn.”
Trương Hữu Đức gật đầu, dường như đã thông suốt: “Hiện tại Điện hạ trong lúc Đại hoàng tử tuyệt vọng trợ giúp một phen, ngày sau —— ”
Văn Nhân Cửu nhưng chỉ cười như không cười nhìn Trương Hữu Đức, nói khẽ: “Ngươi cho rằng Văn Nhân Hiên ngu ngốc sao?”
“Vậy…”
Văn Nhân Cửu nói: “Chỉ có điều, đối với con hổ mất đi tứ chi, nhổ xong răng nhọn, cho ăn chút đồ ăn dù sao cũng không phải là chuyện có hại gì.” Quay đầu vén rèm nhìn ra ngoài, “Dù sao tình cảnh hiện tại, Nhị hoàng tử với y như nước với lửa, Lục, Thất hoàng tử tuổi tác còn nhỏ, không có thành tựu. Y ngoại trừ có thể phụ thuộc vào ta, cũng không có đường khác nữa rồi.”
Trương Hữu Đức gật đầu, ý tứ trong đó tuy chỉ rõ ràng đôi chút, nhưng cũng đủ kinh tâm. Quét mắt nhìn bộ dạng yếu ớt nhỏ bé của Thái tử gia nhà mình một vòng, thầm thở dài: Sinh ra ở nơi người ăn thịt người này, mặc dù hưởng thụ vinh hoa phú quý, nắm trong tay sống còn của ngàn vạn dân chúng, ngược lại ngày ngày lúc nào bị người mưu hại, cũng đi tính kế kẻ khác.
Cũng không biết đây là may mắn hay là xui xẻo.
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 60: Đòi lương Thời giam thấm thoắt, đảo mắt liền đến tháng tám.
Thời tiết Đế kinh vào tháng tám đã nóng có chút dữ dội, con ve mùa hạ nằm rạp trên nhánh cây, hướng về ánh mặt trời chói chang râm ran không ngừng không nghỉ, bỗng dưng phiền lòng.
Văn Nhân Cửu đang ở trong thư phòng rũ mắt đọc thư truyền tới từ biên cảnh Thú Châu, đúng lúc Trương Hữu Đức đẩy cửa đưa trà vào, thấy thế liền cười nói: “Là thư của Thế tử?”
Văn Nhân Cửu không đáp, đặt phong thư trong tay qua một bên, cầm bút chấm chút mực, suy tư một hồi, sau đó hạ bút viết hồi âm, qua hồi lâu mới mở miệng thản nhiên nói: “Chỉ là báo cáo cho Cô tình huống trong quân mà thôi.”
Trương Hữu Đức đặt trà xuống thư án của Văn Nhân Cửu, nhìn bộ dạng hồi âm của y, cười híp mắt nói: “Nô tài cũng chưa hỏi trong thư Thế tử viết gì a.”
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn ông: “Ngươi gần đây miệng lưỡi ngược lại càng lanh lợi không ít.”
Trương Hữu Đức bật cười, đáp lại “Nô tài biết sai”, nhưng cũng không dám tiếp tục trêu ghẹo, chỉ lầm lũi cầm quạt đứng phía sau Văn Nhân Cửu, nhẹ nhàng quạt gió cho y.
“Nhưng cũng phải nói, Thế tử đến Thú Châu cũng hơn hai tháng rồi, thư gửi lại không ít. Ngược lại không biết tình huống bên kia rốt cuộc thế nào rồi.” Trương Hữu Đức đứng phía sau Văn Nhân Cửutrong chốc lát bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
“Lạc Tử Thanh người kia… A.” Văn Nhân Cửu lẩm nhẩm cái tên này, hàng mi rũ xuống mắt y, người bên cạnh không thể nhìn ra trong đôi mắt kia ẩn chứa cảm xúc gì, chẳng qua là bên môi rồi lại lơ đãngtràn ra ý cười nhợt nhạt, “Suy cho cùng là chảy dòng máu của Lạc gia, so với ở trong Hoàng cung này,hắn ở nơi biên cảnh Thú Châu kia sợ là càng thêm như cá gặp nước rồi.”
Hạ bút trong tay, đợi đến khi mực trên giấy được gió thổi khô, cẩn thận gấp lại, bỏ vào bì thư, sau đómới quay người đưa cho Trương Hữu Đức: “Giúp Cô bảo người chuyển thư này đi a.”
Trương Hữu Đức đáp “Vâng” một tiếng, cũng không dám chậm trễ, cầm theo bức thư kia bước nhanh ra khỏi phòng.
Chờ đến khi Trương Hữu Đức rời khỏi, Văn Nhân Cửu vốn đang muốn tiếp tục phê duyệt tấuchương, nhưng phê duyệt không được bao lâu, khóe mắt liếc về lá thư của Lạc Kiêu, chần chờ trongchớp mắt, quỷ thần xui khiến, rồi lại nhịn không được đưa tay cầm bức thư kia lên đọc thêm mấy lần.
Đầu ngón tay xẹt qua giấy viết thư, nhìn những câu chữ tỏa ra mùi mực nhàn nhạt, Văn Nhân Cửu khẽ vuốt ve phía trên một lúc. Cùng sự khác biệt giữa người nọ với bề ngoài tuấn nhã thanh tú của văn thần, chữ Lạc Kiêu cũng là phóng khoáng, rõ ràng là chữ Khải chính tông, nhưng lại có thể nhìn ramột loại không bị trói buộc giữa những hàng chữ.
Nhưng câu chữ ngược lại cực kỳ ngắn gọn, không hơn trăm chữ, đơn giản thuật lại tình cảnh chiến đấu tại Tú Châu, cũng không còn lời nào khác.
Chính là một chữ cũng không.
Văn Nhân Cửu hơi rũ mắt, nhìn hơn trăm chữ trên bức thư, thật lâu, rồi lại giống như phát hiện ra cái gì, đột nhiên nheo lại đôi mắt. Đứng dậy đi về phía giá sách, từ trong hộp gỗ lấy ra một bức thư khác mà Lạc Kiêu gửi tới từ hơn một tháng trước, sau đó rút ra bức thư từ bên trong bì thư, nhanh như gió đọc lại một lượt, qua hồi lâu, lại lần nữa cất kỹ bức thư trên tay, vừa nhấc mắt, bên trong con ngươi đen nhánh hiếm khi biểu lộ tâm tình, lại hiện lên một chút vui vẻ hiếm thấy.
Lạc Tử Thanh a Lạc Tử Thanh!
Khóe môi Văn Nhân Cửu khẽ nhếch, nhẹ giọng lẩm nhẩm cái tên này, không biết suy nghĩ cái gì, lậptức trở lại trước thư án phê duyệt tấu chương.
Thú châu. Quân doanh.
“Trương tướng hiện tại ở nơi nào?” Lạc Kiêu mới từ chiến trường trở về, tung người xuống ngựa, tiệntay ngăn lại một binh sĩ liền lên tiếng hỏi.
Binh sĩ kia vội đáp: “Trương tướng quân cùng Triệu phó tướng, Tôn quân sư đang ở trong quântrướng của tướng quân.”
Lạc Kiêu đáp lại một tiếng, giao ngựa cho hạ sĩ, nói: “Trông chừng nó cho tốt”, sau đó đi thẳng về quântrướng của Trương Tín. Trong trướng mấy người tụ tập một chỗ, nhưng ai cũng không nói một câu, sắcmặt thoạt nhìn có vài phần trầm trọng.
Lạc Kiêu tháo mũ giáp cầm trong tay, tiến lên vài bước liền hỏi: “Ta từ chiến trường vừa về liền nghe nói, như thế nào, đói kém tại Thú Châu đã nghiêm trọng đến nhường này, Chu thái thú kia vẫn không chịu phát thóc cứu nạn như trước?”
Phó tướng Vương Mãng hừ một tiếng, mắng: “Đồ con rùa kia còn kém nhận đống tiền bạc gạo thóc kia làm cha rồi, như thế nào lại cam lòng cấp cha của mình ra!”
Tôn quân sư đè xuống bả vai Vương phó tướng, Vương phó tướng dùng sức vỗ bàn một cái, ngay sau đó thở dài một hơi, lại ngồi trở xuống.
“Lúc trước ngược lại có thả ra một lần lương thực, nhưng quầy cứu tế cũng chỉ mở được nửa ngày liền đóng, đi hỏi thử, bên kia chỉ nói lương thực của Thú Châu cung cấp cho nơi này của chúng ta, nơi đó của bọn họ nửa gạt gạo cũng không có,” Tôn quân sư trầm giọng nói: “Này vừa nói, cho dù người tin cómấy phần, nhưng truyền đi dù sao cũng ảnh hưởng đến danh dự của quân ta. Hơn nữa, thời gian lâu dài, tam nhân thành hổ*, chỉ sợ dân chạy nạn bạo động, ngược lại là cục diện khó có thể khống chế.”
(* 三人成虎: Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật. Một việc, dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải.)
Trương Tín ngồi ở trước bàn, cũng là sắc mặt khó coi: “Nếu nói là lương thực của tên chó má kia, quả thật cũng đưa qua mấy lần. Nhưng lương thực đó, còn chưa đủ cho mấy vạn tướng sĩ của ta ăn được mười ngày! Lão ngược lại có thể đổi trắng thay đen, thật coi Bổn tướng quân không biết lão cấu kết với thương nhân trong châu, một mình đem lương thực ra ngoài bán giá cao, trung gian kiếm lời?!”
Lạc Kiêu mặt mày nặng nề, trong mắt lóe lên mấy phần tàn khốc, chậm rãi nói: “Triều đình đã hạ xuống văn thư, lệnh Thái thú Thú Châu mở kho giúp nạn dân —— suy cho cùng là trời cao Hoàng đế ở xa, cùng lắm chỉ là một Thái thủ nho nhỏ, lại cũng dám ở nơi này làm ra chuyện dối trên lừa dưới.”
Lại là một hồi trầm mặc, Vương phó tướng bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên, phẫn nộ nói: “Cùng lắm thì lão tử mang binh vây quanh toàn bộ phủ Thái thú! Nếu đồ con rùa kia không nhả lương, lão tử liền một mồi lửa đốt phủ đệ của lão! Gác đao ở trên cổ lão, nhìn xem lão còn dám nói ra mấy lời chó má!”
“Tỉnh táo chút đi, đừng xúc động!” Tôn quân sư kéo lại Vương Mãng, nhíu mày nói: “Chu thái thú nhưthế nào cũng là mệnh quan triều đình, phía sau lại có Ngô tuần phủ làm chỗ dựa, nếu như ngươi thật sự đối với lão như vậy, ngày sau lão đến chỗ Thánh thượng vạch tội ngươi, nhưng cũng là có lý nói không ra* a.” (*Nguyên văn 有理说不清 hữu lý thuyết bất thanh.)
“Nhưng ——” Vương Mãng cắn răng, trên mặt đều là khuất nhục cùng không cam lòng.
“Tôn quân sư nói có lý, Vương phó tướng đi chuyến này thật sự có chút không phù hợp.” Lạc Kiêunhìn Vương Mãng, thản nhiên nói.
“Lạc tham lĩnh cũng nói như thế?” Vương mãng nhíu chặt lông mày.
Nhưng mà, ở chung mấy ngày qua, Trương Tín cùng Tôn quân sư rồi lại hiểu rõ tính tình của Lạc Kiêu, nghe hắn nói lời này, lập tức đã hiểu: “Ý của ngươi là...”
“Đến Thú Châu mấy ngày qua, vẫn luôn đối chiến với Man tộc, ngược lại đã quên mất đến thăm hỏi quan phủ của Thú Châu một phen.” Lạc Kiêu hạ mắt cười cười, nói, “Chỉ là hiện tại thoạt nhìn, thời cơnhưng chưa đến.”
Vương Mãng sững sờ, lập tức vỗ tay cười to: “Đúng, đúng, Lạc tham lĩnh là Bình Tân Thế Tử tôn quý, từ Đế kinh đường xa mà đến, cũng nên khiến đồ con rùa kia chiêu đãi một phen, làm tròn nghĩa vụ của địa chủ*!”
(*Nguyên văn 地主之谊 địa chủ chi nghị: nghĩa vụ của chủ nhân địa phương, chiêu đãi khách từ xa tới thăm.)
Trên mặt của Trương Tín cũng hiện lên nét cười, chẳng qua là vẫn còn chút do dự: “Nhưng Chu thái thú làm người âm hiểm xảo trá, chỉ sợ ngươi đi chuyến này khó tránh khỏi đụng phải ám toán.”
Vương Mãng nghe vậy cũng vội vàng gật đầu, nói: “Đồ con rùa kia chẳng ra gì, ám chiêu gì đó đều lấy ra, Lạc tham lĩnh tuổi còn nhỏ, sợ ngươi không phải là đối thủ của lão… Nếu không, ta cùng với ngươi?”
Lạc Kiêu nói: “Man tộc đến đây càng lúc càng rầm rộ, Vương phó tướng cùng ta rời đi e rằng được nàymất khác. Cứ yên tâm đi, ta sẽ không giao phong chính diện với Chu thái thú, sẽ không xảy rachuyện gì. Tướng quân chỉ cần cho phép ba mươi kỵ binh tinh nhuệ theo ta cùng nhau xuất phát là được.”
“Ba mươi? Này không khỏi quá ít…” Vương Mãng nhìn Lạc Kiêu so sánh với hình thể tráng kiện củamình, thân thể có vẻ gầy yếu hơn hẳn, có chút không yên lòng vò đầu nói thầm.
Tôn quân sư cùng Trương Tín ở một bên nghe, rồi lại nhịn cười không được: “Ta lại cảm thấy Lạc tham lĩnh không dẫn ngươi đi ngược lại rất tốt. Tính tình ngươi lỗ mãng như vậy, một lời không hợp có thể đánh nhau với người ta. Nếu dẫn theo ngươi, chưa nói được ba câu, ngươi liền phá hư cục diện rồi!”
“Hừ!” Vương Mãng trừng mắt, nhưng cũng không thể cãi lại, qua hồi lâu, bản thân cũng không nhịn được cười rộ lên.
Trương Tín nhìn Lạc Kiêu, nói: “Ba mươi kỵ binh tinh nhuệ ngươi tự chọn. Chỉ có một điều, lần này đi đòi lương, còn cần phải lấy cẩn thận đi đầu.”
Lạc Kiêu vuốt cằm, chắp tay thản nhiên nói: “Tướng quân chỉ cần đợi tin tốt từ ta là được.”
|