Lang Vẫn (Mõm Sói)
|
|
Đông Phương Kì Chương 40 Thần phẫn nộ, gào thét, nó muốn nuốt chửng tất cả ============ Cảnh tượng bốn phía có chút không chân thật. Nhìn về mảnh rừng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu bi ai đã bị nuốt chửng, sóng lớn vẩn đục như tử thần gớm ghiếc lao tới, Lâu Ánh Thần cảm thấy, y giống như đang coi một bộ phim về tai nạn, mà sau tất cả những thứ này, chẳng qua chỉ là kỹ xảo điện ảnh mà thôi. Nhưng tử vong là chân thật. Sinh linh vô pháp phản kháng lại thần, đây là dự tiến được viết trên điều ước của định luật, cho nên, thần thống trị tất cả. “Ào” Không thể quay đầu, Lâu Ánh Thần chỉ có thể điều khiển tứ chi của mình thêm nhanh chóng dẫm đạp trên mặt đất, y vô pháp cứu giúp những sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu thất sau lưng, y chỉ có thể vì sự sống của bản thân mà tiếp tục nỗ lực chạy tới trước. Vì sự sống…… ============ Biên độ mặt đường bắt đầu dâng cao, Phù Xuyên dẫn đầu và Lôi Lạc ở đoạn trước lúc này mới dám hơi quay đầu lại, nhìn đội ngũ phía sau bị bùn đất ụp lên một thân thê thảm, nhưng không có cách nào cười nổi. Nhìn lại đội ngũ một chút, Lâu Ánh Thần tính toán trong lòng, đại khái có bốn mươi con lang còn sống tại lúc này. Trừ đội ngũ di chuyển đầu tiên không biết đi hướng nào, thì phần còn lại chính là bị nước lũ nuốt chửng. Nghe âm thanh cũng biết dòng nước đó đã đổi hướng, lao nghiêng đi. Trong đám lang không ít kẻ đã nằm phục xuống. Vừa rồi quá mức khẩn trương, tạo thành hiện tại đột nhiên sau khi thả lỏng liền cực độ mỏi mệt. “Này, không sao chứ?” Phù Xuyên chậm rãi đi tới trước mặt Lâu Ánh Thần, hỏi một câu, Lâu Ánh Thần uể oải mệt mỏi gật gật đầu, y có hơi thoát lực rồi, không có ai chịu nổi chuyện đột phát như thế này. Phịch một tiếng, Lâu Ánh Thần nằm bệt xuống, khi đi lên y luôn chú ý bốn hướng, thủy lưu đã không còn chảy xiết như lúc mới đầu nữa, hơn nữa địa thế ở đây khá cao, chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên hiện tại y nằm xuống không muốn động đậy, lắc lắc một mớ bùn đất bám trên đỉnh lỗ tai, y đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn bản thân là một con lang: Nếu như là người, trong tình trạng không có xe không có thuyền như vậy, với hai chân y tuyệt đối không chạy bằng bốn chân. “Này này, sao mới đó đã thành thế này rồi ” Phù Xuyên tới gần, bộ mặt trêu chọc. Lâu Ánh Thần bội phục nó dưới tình trạng này mà còn có tâm tình để cười đùa, lia miệng: “Ngươi còn không phải cũng giống vậy sao?” Mắt thấy Phù Xuyên cũng phịch một tiếng mềm nhũn ra đất, thảm thương hề hề cười nói: “Mọi người đều giống nhau, cũng không có gì phải mất mặt cả.” Trong lúc nói chuyện, trong đầu chuyển tới chuyển lui, đột nhiên nghi hoặc hỏi: “Di? Lôi Lạc đâu?” Không biết tại sao trong lòng lập tức đông lại, Lâu Ánh Thần nhảy lên, động tác quá lớn khiến đầu có chút choáng váng, Phù Xuyên lo lắng lại gần chống đỡ thân thể đang lắc lư của y, mà Lâu Ánh Thần lại chăm chú nhìn thân ảnh đang ở chỗ cao hơn. “Nga, thì ra ở đó….. sao lại không chịu nói tiếng nào……” Tư duy chớp qua cái gì, Phù Xuyên đột ngột không nói nữa, lo lắng quay đầu nhìn theo hướng mà Lôi Lạc đang chăm chú, cũng không tự giác lẩm bẩm: “Phong Khởi…… không biết thế nào rồi…..” Phong Khởi…… không, không chỉ là nó a…… Lâu Ánh Thần nhíu chặt mày, kẻ y lo lắng, còn có Lang Vương nữa Không biết tình trạng chiến đấu của nó và ngân lang thế nào, trong dòng nước lớn thế này, chắc là không tiếp tục đánh nữa đi….. chúng sẽ chạy tới đâu? Tư duy nhất thời quá mức hỗn loạn, khi hồi thần lại, liền bị một đôi mắt lang phóng lớn đột nhiên ở trước mặt dọa nhảy dựng: “Ngươi…… ngươi” “Hừ…….” Lôi Lạc có chút buồn bực ngoảnh đầu sang bên khác, hừ mũi một cái, hỏi: “Ngươi xác định Phong Khởi không có chuyện chứ?” “…….” Không có chuyện? Lâu Ánh Thần nghĩ tới cảnh tượng đầy máu me đó, trong dạ dày bất giác liền cuộn trào, y cúi đầu than một tiếng, khi ngẩng đầu, trong mắt đã là màu thuần hắc thâm trầm, “Hắn bị thương, không nhẹ….. ta không dám xác định hắn có thể di động hay không, nhưng mà, hắn đã từng nói sẽ đuổi theo.” “Cái gì?!!” Lôi Lạc nhất thời tức chết, câu “không nhẹ” đó khiến nó càng có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy, bất an như sắp đánh mất thứ gì, cũng không thèm nhìn Lâu Ánh Thần một cái nào nữa, nó liếc mắt nhìn dòng thủy lưu đã ổn định bên dưới, trong lòng dự tính chủ ý, đứng dậy xông ra ngoài. Đi tìm hắn! Bất luận thế nào, nó phải tìm được Phong Khởi! Binh một tiếng, thân thể bị va vào một bên, Lôi Lạc mất thăng bằng lảo đảo lui lại hết mấy mét, sau đó hung ác nhìn sang Phù Xuyên lộ ra hàm răng: “Ngươi đang làm cái gì……” “Đây là điều ta muốn nói đó Ngươi muốn đi tìm chết có phải không!” Thanh âm của Phù Xuyên vì kích động mà nâng cao mấy độ, “Ngươi cho rằng hiện tại ngươi xông ra thì có thể tìm được cái gì?!” Câu nói này không cần nghi ngờ khiến thần kinh đã đứng bên bờ bạo phát của Lôi Lạc càng thêm bị kích động: “Ngươi có ý gì đây! Ngươi cảm thấy Phong Khởi đã” Đã cái gì nó không thể nói ra, nó sợ khi nói ra rồi liền sẽ thành sự thật. Hai con lang kịch liệt đối đầu nhau, đám lang theo phía Hồng Tiêu không lâu trước đó còn là kẻ địch đang nằm một bên thần sắc âm trầm, không biết đang nghĩ cái gì. Lâu Ánh Thần không đi ngăn cản trận cãi vả của hai con lang kia lúc này lực chú ý toàn bộ đặt trên người chúng, y không dám xác định phán đoán trước đó của bản thân có phải là chính xác không, hiện tại mọi người đều không có quá nhiều thể lực, nếu như có một bên xảy ra tổn thất, vậy thì chờ đợi chúng chính là toàn quân bị diệt. Nhưng cuối cùng Hồng Tiêu chỉ là nhìn Lâu Ánh Thần một lúc, dùng thanh âm rất trầm thấp nói: “Ta không có từ bỏ.” Sau đó, quay đầu, chậm rãi kéo lê tứ chi mang theo đám lang của nó đi tới một đỉnh núi cao khác. “…….” Lâu Ánh Thần có hơi thả lỏng được một chút, đối với hai con lang bên cạnh đang phát ra khí thế dọa người đó, y mang theo tâm lý không biết làm sao, y thật sự không có tâm tình nhàn nhã để ngồi một bên làm khán giả. Nhưng mà……. Trừ Lang Vương ra, còn có một tiểu gia hỏa khiến y bận tâm…… đó là con tiểu đông tây không biết……. Đang lúc lo lắng, thì nghe thấy tiếng gào của Phù Xuyên, y quay đầu, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh lao qua, là Lôi Lạc. Trong vô thức, Lâu Ánh Thần cũng nhảy theo, chân sau đột nhiên đau đớn khiến y trong thoáng chốc lại hung hăng ngã phịch xuống. Phù Xuyên đang muốn đuổi theo, nhưng lại vì Lâu Ánh Thần bị ngã một cái mà quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trên chân phải của Lâu Ánh Thần, bị cái gì đó rạch mở ra một đạo vết thương. “…… Ngươi….. sao lại bị thương dễ dàng như thế……” Khi Phù Xuyên quay đầu lại nhìn Lôi Lạc, chỉ thấy bóng lưng lao đi trên thượng lưu dòng nước đã dần dần tiêu thất. Tùy nó là được…. tuy Lôi Lạc có lúc rất lỗ mãng, nhưng nó không phải là ngu ngốc. Lâu Ánh Thần phiền muộn nhìn vết thương vẫn còn đang chảy máu, trong lòng lại giăng lên một chuyện: Lông của y tựa hồ từ mùa xuân đến mùa hạ, đều không có như động vật bình thường có hiện tượng rụng lông……. Chuyển mắt nhìn lên mớ lông tinh hãn ngắn ngắn trên người Phù Xuyên, lại nhìn nhìn lên mớ lông trên người mình dài gấp đôi so với đối phương, y bất giác có chút hoài nghi, thân thể này, có phải là Ngừng lại thời gian. (Ở đây có nghĩa là em Thần đang nghi ngờ có phải thời gian của thân xác này đã dừng lại, tức là không già đi, không phát triển)
|
Đông Phương Kì Chương 41: Gặp nạn Lao đi, nhưng mà, lòng bàn chân khi dẫm lên mặt đất cảm thấy rất không chân thật. Lôi Lạc cảm thấy bản thân giống như đột nhiên đánh mất phương hướng. Phong Khởi….. Phong Khởi….. Phong Khởi….. Trong đầu toàn bộ đều là con lang màu đen đó, nghĩ tới lần đầu tiên gặp gỡ, ngày đó nó vô ý xông vào địa bàn của thích hổ, sau đó bị ba con quái vật đối với bản thân mà nói có sức mạnh như quỷ luân phiên tung hứng nó lên không trung, chờ đợi đến lúc nó tận khí, nó cho rằng bản thân sẽ cứ vậy chết đi, nhưng là…… Phong Khởi đi ngang qua đã kéo mạng nó về. Trị liệu cho nó, mang thức ăn cho nó Đối với Lôi Lạc, Phong Khởi là sự tồn tại đặc biệt có ý nghĩa mà sinh mệnh đã trao cho nó, nó không thể nào cùng hắn tách ra. Nhưng mà Nhìn một mảnh vực nước đang chảy thật xiết trước mắt, tung hoành ngang dọc chấn gãy nhiều đại thụ, còn có xa xa hai mảnh lục địa nho nhỏ……. Trong lòng cũng giống như đã trầm vào nước. “Hắn bị thương, không nhẹ……. Ta không dám xác định hắn có thể di động hay không, nhưng mà, hắn đã từng nói sẽ đuổi theo.” Hắn đã từng nói sẽ đuổi theo…… Sẽ đuổi theo a “Lôi Lạc!!” Một tiếng gầm rống, nó nghi hoặc quay đầu lại, thần tình mơ hồ, kẻ đó…… không phải là Phong Khởi….. Lâu Ánh Thần? Đại não còn chưa xử lý tốt chuyện phát sinh. Đã thấy trên gương mặt đang đuổi tới của con lang xám đột nhiên hiện lên sự sợ hãi, sau đó sau đầu truyền tới một tiếng vang to ầm ầm, tái quay đầu, một thân cây bị nước đập ngã đang đổ thẳng xuống. Thuần túy là hành động trong vô thức, nó đột ngột co người lại, trên đầu một trận tiếng gió, thân cây hung hiểm dán vào da đầu trượt qua. Không kịp nghĩ tới sợ hãi hay là may mắn, một cơn sóng nước do thân cây đổ xuống dâng lên ào ào bổ ụp. Đôi mắt nhắm lại, thân thể bỗng có thêm một lực áp chế cực nặng đè lên. Thả lỏng móng vuốt chính là chết. Lôi Lạc so với bất cứ ai đều rõ ràng hơn, nước ngập qua đỉnh đầu, chảy xiết như muốn hút nó đi, may mà tình trạng này không duy trì quá lâu, khi nó nín thở đến gần như cực hạn, vị trí nước trên thân thể lại đột nhiên hạ thấp xuống. Lộ đầu ra, Lôi Lạc mở lớn miệng thở dốc. Chợt nó nhớ tới cái gì, tứ phía thăm dò, liền nhìn thấy ở chỗ khá xa trên một mảnh đất nhỏ nhoi lộ đầu, Lâu Ánh Thần đang nghiêm túc nhìn nó. “A” Nhẹ nhàng phát ra một âm thanh như tiếng ho từ trong cổ họng, Lôi Lạc phẫn hận chuyển ánh mắt đi. Nếu không phải do nó, Lâu Ánh Thần sẽ không bị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Hiện tại hai con lang dẫm lên hai mảnh đất nhỏ nhoi chìm trong nước ở hai bên, vô pháp lùi lại, cũng vô pháp tiến tới. Rốt cuộc ai nói gia hỏa này không phải ngu si a……. Lâu Ánh Thần phiền muộn một trận trong lòng, không dễ gì mới thuyết phục được Phù Xuyên mang theo đội ngũ tiếp tục đi lên trên, còn y thì đuổi theo tên ngu xuẩn này, nhưng không ngờ sẽ rơi vào trong cảnh địa như thế này Nhưng mà…… dù gì cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, tuy đó hoàn toàn là đang chơi đùa với mạng sống, trong hiểm nguy lóe được cơ hội sống. “Này” Nói thật Lâu Ánh Thần không phải là người tốt thấy việc nghĩa liền đầy dũng khí, nhưng thấy con lang đó có biểu tình như hài tử sau khi làm sai chuyện bị người lớn phát hiện, y vẫn là không nhịn được mềm lòng, tựa hồ từ sau khi biến thành lang, tính cách của y cũng bị mềm đi, mắt nhìn bọn họ và phần lục địa hiện tại còn có một chút khoảng cách, nhưng mà những cây gỗ thỉnh thoảng trôi qua, còn có sự chuyển hướng của chúng khi chạm phải những chỗ cao bị ẩn giấu dưới mặt nước vẩn đục, hai người họ muốn trở về cũng không phải là không có khả năng. “Lôi Lạc.” Biết con lang đó đã chú ý tới lời nói của mình, Lâu Ánh Thần quay người, ánh mắt nhìn tới vết thương trên chân sau, đám lông bị dòng nước thấm ướt nhẹp dính sát vào miệng vết thương, cũng không thể thấy rõ ràng. Kỳ quái là y không cảm thấy quá đau, “Đợi sau khi ta nhảy qua, ngươi nhảy tới chỗ đó, hiểu không?” Nói xong, cũng không để ý xem Lôi Lạc có định nói gì không, thả người nhảy lên, dẫm lên trên mỏm đá dưới nước đang mắc lại một thân cây, nhưng không dễ đứng ổn định như trong tưởng tượng, thủy lưu rồi còn thêm bề mặt đá lồi lõm không bằng phẳng, khiến y có chút loạng choạng, xém nữa ngã ngửa. Lôi Lạc thấy hành động của y, đại khái cũng biết chủ ý của Lâu Ánh Thần, nhưng nhìn khoảng cách xa như thế, nó làm sao có thể bình ổn nhảy qua? Huống hồ…… vạn nhất nhảy quá luôn….. Di?? Nhảy quá luôn? Trong não đột nhiên hiện lên một khoản đặc huấn nào đó mà Lâu Ánh Thần đã từng an bài cho chúng, trong lòng liền hơi trầm ổn đi mấy phần, nó đã từng cố công cực khổ để tập đó vì không muốn Phong Khởi phải phí tâm. Đột nhiên nhớ tới Phong Khởi, trong mắt Lôi Lạc vô pháp khống chế được lộ ra sự lo lắng, nó nhẫn xuống tâm trạng bất an, hơi điều chỉnh lại sự thăng bằng của thân thể, nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây đã nghiêng đi, may mà bộ phận bị dìm dưới nước của cái cây này tựa hồ rất thô chắc, cho dù là nó dùng lực độ như thế cũng không bị đổ. Lâu Ánh Thần quay đầu nhìn một màn này, tự nhiên là thỏa mãn, thì ra tiểu tử này cũng không tính là quá ngốc nga…… Lôi Lạc lại không thèm để ý đến y nữa, tự tìm chỗ để đặt chân, thân thể nhẹ bẫng, chính là so với Lâu Ánh Thần còn sớm hơn một bước nhảy được lên bờ. Ngay lại phút chân đặt được lên bờ, liền có cảm giác vô cùng phong phú, nhưng cảm giác tập kích tới ngay sau đó, lại là sợ hãi. Lôi Lạc không cách nào tưởng tượng được nếu vừa nãy không có lời nhắc nhở của Lâu Ánh Thần, bản thân làm sao lên bờ, nếu như bản thân chết rồi…… Phong Khởi sẽ ra sao? Ai đi tìm hắn? Nó quay đầu, nhìn con lang đang ổn định đứng tại nơi cách mình sáu bảy mét, lần đầu tiên lộ ra nụ cười: “Ngươi gia hỏa này, thật sự cũng không tồi.” “A……” Lâu Ánh Thần cười khổ, bản thân vội vàng hết nửa ngày vậy mà chỉ được một câu bình luận như vậy thôi sao, “Nói gì……” Y còn có thể nói gì? Lẽ nào nói “cảm tạ quá khen” sao? Quay đầu tìm kiếm đá có thể đặt chân, nhưng lần này, y phát hiện bản thân có nạn rồi………. Một bóng lưng màu đen nhánh từ một chỗ cách không xa trước mặt đang lướt tới, chìm nổi mấy cái, rồi đột nhiên xông ra khỏi nước. Đây là lần đầu tiên từ sau khi y đến thế giới này, gặp phải loại sinh vật ăn thịt sống trong nước đang cắn trên chân của y…….. Lôi Lạc ở trên bờ tự nhiên cũng trong thoáng chốc kinh sợ ngây ra, nó không kịp nghĩ gì nhiều liền muốn lao tới, nhưng chỉ trong một thoáng chốc đó, đã thấy Lâu Ánh Thần bị thứ gì đó lớn hơn cá sấu khoảng một vòng cắn lấy thân thể, bõm một tiếng, chìm vào đáy nước. Hoàn quyển một Lang vẫn Quyển hai
|
Đông Phương Kì Chương 42 Nước không ngừng tràn vào trong miệng. Không kịp giãy dụa, Lâu Ánh Thần nhanh chóng bị kéo xuống nước, trong làn nước đục ngầu, y không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, chỉ ẩn ẩn cảm giác, trong nước có một cỗ mùi vị khiến y rất không dễ chịu. Có chút…….. không cam tâm…… Y còn chưa muốn chết Trong nước, có vị huyết tanh rất nồng…… Cảm giác bị cắn trên thân thể đột nhiên biến mất, Lâu Ánh Thần không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào bản năng cầu sinh mà nhanh chóng trồi lên mặt nước, dòng lũ chảy xiết tạt vào người y, miễn cưỡng lộ được cái đầu ra khỏi nước một chút, lại lập tức bị dìm vào nước. Nhưng lần này đủ để y chống đỡ một chặp, khi làm sát thủ, nín thở là bài tập cơ bản. Đồng thời, Lâu Ánh Thần cũng hiểu rõ cái thứ giống con cá sấu kia tại sao lại thả mồm ra. Những thân cây bị đánh gãy, những hòn đá vụn trôi trong dòng nước xiết, bị chúng va vào hậu quả không phải trò đùa, không chết cũng trọng thương, hơn nữa trước mặt, vừa rồi trong một thoáng y nhìn thấy……. vách đá. Đại khái là dòng thác lâm thời tạo thành đi……. Cảm thấy thân thể bị mãnh lực kéo xuống, Lâu Ánh Thần lần cuối thầm nói trong lòng: Lần này, thật sự là phải nghe theo thiên mệnh rồi. “Khụ khụ…… khụ” Bọt nước nổi lên tứ phía, không khí hắc ám đột nhiên bị dao động, một ngọn lửa thuần tử sắc đột ngột được châm ngòi. “Xem ra ông trời không phải chỉ chăm sóc một chút……. Khụ khụ…… như vậy cũng được……” Không biết có phải là báo oán không, Lâu Ánh Thần đại nạn không chết chui từ trong nước ra, múa động tứ chi, miễn cưỡng dựa vào một thân cây trôi nổi trên mặt nước nghỉ ngơi, hiện tại y không phải rất lo lắng về nước, dựa vào cảm giác thân thể dầm trong nước này, tốc độ chảy ở đây rõ ràng đã giảm, y lo lắng chính là những thợ săn đang tiềm phục trong nước kia nếu như lại có một thứ gì đó như cá sấu các loại xuất hiện, y tuyệt đối sẽ toi mạng. Trời dần dần có nắng, Lâu Ánh Thần rất may mắn là không gặp phải nguy cơ gì, nương theo dòng nước trôi đi, y vậy mà trước buổi trưa cập được vào bờ. Tại chỗ nước nông đảo mấy cái, dẫm lên một tầng đất bùn hơi mềm mới được tạo thành, Lâu Ánh Thần quay nhìn xung quanh, lại là hoàn cảnh mới, vực nước sâu lưng tựa hồ chẳng qua chỉ là một con sông bình thường đến không thể bình thường hơn, hoàn toàn không có loại bạo nộ từng thấy qua không lâu trước đó. “Có chút kỳ quái……” Trong lòng đột nhiên có một cảm giác lo được lo mất kỳ quái, Lâu Ánh Thần không có nhiều chậm trễ, trên người y có vết thương, đi vào trong lùm cây tìm kiếm góc nào đó ẩn mật để bắt đầu tự trị thương cho mình. Liếm lên mớ lông ẩm ướt, con mắt híp lại nhìn bốn phía. Luôn cảm thấy, có chỗ nào đó khiến y cảm giác……. hoài niệm? Nhưng trong nhất thời y vô pháp phá giải điểm mấu chốt này. Bỏ đi, chuyện không cần gấp, đến lúc sẽ tự giải quyết thôi……. cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nước bọt của lang trên một trình độ nhất định thì có tác dụng trị thương, đợi đến khi vết thương trên người không còn chảy máu nữa, Lâu Ánh Thần lại giống như người vô sự đứng lên. Tuy bị thương khá nhiều chỗ, nhưng cũng không rất nghiêm trọng, ít nhất, không có bị thương đến nội tạng và xương cốt. Hơn nữa con dã thú đó trước khi cắn đứt thân thể của y thì đã nhả ra rồi, nói cách khác, vết thương chỉ giới hạn ở ngoài da thịt thôi. Cái bụng đã chứa không biết bao nhiêu nước hiện tại bắt đầu phát ra âm thanh ọc ọc, y đói rồi, lúc này mới nhớ tới bản thân tựa hồ rất lâu không có ăn gì, Lâu Ánh Thần liếm liếm môi, đi tìm thức ăn thôi…….. chỉ uống nước trơn không thể giải quyết cơn đói. Đang muốn đi về phía rừng sâu, lỗ tai lay động, động nhiên lại bảo trì tĩnh lặng, y chậm rãi kéo người ẩn vào chỗ trống dưới bụi rậm, híp mắt lại, dỏng lỗ tai lên, chăm chú nhìn nơi phát ra tiếng động ngày càng gần. “Dô, Lão Tam Nhi, hôm nay thu hoạch được không ít a……” “Ân, bẫy được…… ba con thỏ, ha ha nghe nói tiểu tử nhà ngươi ngày mốt đầy tháng? Đến lúc đó ta sẽ tặng cho ngươi một con.” “Bỏ đi bỏ đi, ngươi không phải vừa mới cưới vợ đó sao, giữ lại đổi chút tiền đi, mua cho vợ chút son phấn, hắc hắc….. tiểu tử ngươi, được a, âm thầm yên ắng cưới được một bà xã hiền thục như thế, nào giống ta, con hổ cái trong nhà đó…… ai, bình thường đều không cho được một chút tiền đi uống rượu……” Đám cỏ bị dẫm nát, hai người ăn mặc theo lối nông dân xuất hiện, một người trông có vẻ tráng kiện sau lưng đeo một bó củi lớn li li lu lu lải nhải với người bên cạnh, người đó vẻ mặt đầy chất phác, trên gương mặt vô cùng bình thường có nỗi vui sướng không thể kiềm nén, hắn xách ba con thỏ, nhấc cái bao đang đeo trên vai vẫy một chút, điều chỉnh lại vị trí, tiếp tục cười hàm hậu nghe người kia lải nhải. Hai người chậm rãi đi xa, cho đến khi thân ảnh hoàn toàn tiêu thất, còn có thể nghe thấy được giọng khàn đục của hán tử kia. Lâu Ánh Thần nằm trong bụi rậm nhất thời quên hết động tác, y ngây ngẩn nhìn theo phương hướng hai người đó tiêu thất, đột nhiên nhảy người lên, hướng về phía rừng cây chạy thẳng. Tại sao lại có…….. nhân loại?!! Lẽ nào thế giới này không chỉ có động vật tồn tại? Cảnh vật hai bên nhanh chóng tụt về sau, không còn tâm tư để ý đến động tác kịch liệt đã khiến cho vết thương bị rách miệng, Lâu Ánh Thần một hơi xông thẳng lên đỉnh ngọn núi đầu tiên tìm được, y đứng trên mỏm núi, trong con mắt màu tím thấp thoáng tình cảm khó thể khống chế, mà dưới núi, một thôn trang nhỏ, an tĩnh hiển lộ ra diện mạo.
|
Đông Phương Kì Chương 43: Chính diện “Thâm sơn đại thụ che phủ bóng, Chỉ nghe sơn ca không thấy người Muội nếu hữu tình đáp một câu, Tránh để A ca tìm khắp núi” Tiếng ca từ trong núi vang vọng truyền ra, người nghe được không trông ngóng, thôn nhỏ hiền hòa, không tranh thế sự. Nam nhân bị gọi là “Lão Tam Nhi” là một hộ làm thợ săn trong thôn, thân hình không cao, tướng mạo không xuất chúng, chẳng qua cần cù chịu khó, trung hậu thật thà, năm này lấy được một người vợ hiền đức dịu dàng. Hắn hướng tới chỗ phát ra tiếng ca nhìn nhìn, hắc hắc cười ngốc nghếch, đứng trước cửa nhà mình chỉnh lại y phục, gọi: “Thúy Nhi, ta trở về rồi……” Một nữ tử áo quần giản đơn chạy ra đón, trên đầu phủ một chiếc khăn màu đỏ, trên y phục bám đầy tro bụi, gương mặt tuy không mấy vị khuê tú tiểu gia bích ngọc, nhưng cũng có khí chất đặc thù của người miền núi. Cô cười bẽn lẽn, tiếp lấy bao đồ trong tay của chồng: “Hôm nay bẫy được không ít thứ a, có mệt chưa, ta đã làm cơm rồi.” “Ân, ân, ta đi rửa mặt đã, lập tức tới liền.” Lão Tam Nhi phúc hậu cười ngốc, luống cuống tay chân mang ba con thỏ nhốt vào cái ***g gỗ ở bên cạnh nhà, vui sướng rửa tay. Lâu Ánh Thần từ chỗ cao sau khi quan sát tình hình xong không có tiến vào trong thôn, y lo lắng bị người phát hiện, tuy nhìn thấy được có nhân loại tồn tại y rất kích động, nhưng y vẫn còn lý trí để nhớ bản thân hiện tại là một con lang. Ở trong mảnh rừng ngoài thôn loay quay hết nửa ngày, y quyết định buổi tối sẽ lại đến một lần, lý do tương đối buồn bực. Trộm đồ ăn. Vì với tình trạng hiện tại của thân thể, săn con mồi có thể hình lớn là không mấy khả năng sẽ thành công, mà giờ y lại đói khát lắm rồi Ăn cái có sẵn kia thì đỡ hơn, tuy có chút áy náy với người ta. Còn không thì, đợi khi bản thân hồi phục thì lại đến đây “báo ơn”. Cứ tính toán thế, bước tiếp theo chính là phải đợi trời tối, mà câu nói đợi chờ là kéo dài tuyệt đối là chân lý, nước chất đầy trong bụng đã tiêu hóa sạch, hồi phục lại lớp da bụng teo tóp nhăn nheo dính sát lại, chỉ cảm thấy trong đó luôn có trận trận co rút, Lâu Ánh Thần khó chịu co ro trong lùm cây, cái miệng bắt đầu cắn nhai mớ cỏ xanh trên đất. Ta không phải muốn làm dương…… Nhưng mà…… ta đói….. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng chế giễu ngày đó của Lang Vương đối với y, trong lòng Lâu Ánh Thần lại một trận mất mác. Không biết nó ra sao rồi chắc là không chết được đâu dù sao nó là Vương. Còn có Phong Khởi và Mãnh Cáp, không biết có thể chạy thoát hay không, Lôi Lạc nữa? Còn có ngân lang Phù Xuyên sẽ dẫn tất cả chạy lên đỉnh núi đi….. suy nghĩ hồ loạn một hồi, đại não bắt đầu ẩn ẩn đau nhức, Lâu Ánh Thần luôn tin tưởng luận điểm động não nhiều sẽ tiêu hao chất béo, y liếm liếm cái miệng khô héo. Khổ sở nuốt hai ngụm cỏ xanh, bỏ đi, vẫn là ngủ một chút vậy….. nếu không sẽ càng đói. Trăng lên giữa trời, nhiệt độ bắt đầu lạnh xuống. Cách biệt nhiệt độ quá lớn giữa ngày và đêm khiến đám cỏ trên mặt đất phủ lên một tầng sương mù nhàn nhạt. Lâu Ánh Thần thuần túy là bị lạnh mà tỉnh, ánh trăng mê người lại không cách nào thưởng thức nổi, y lãnh tĩnh nghe ngóng tiếng vang xung quanh một hồi, trừ tiếng cú kêu cú cú lúc có lúc không, thì trong trời đất ngay cả tiếng gió cũng không có. Rất tốt……… Từ chỗ co ro hết nửa ngày trèo ra, lắc rơi đám cỏ vụn, Lâu Ánh Thần gắng sức ưỡn lưng một cái, xương cốt phát ra tiếng lách cách lách cách, cơ thịt có chút chua xót cũng dễ chịu đi rất nhiều, nhưng một giây sau đó…… cảm giác đói bụng càng thêm mạnh mẽ. Cố dậy lên mười hai phần tinh thần, y nhanh chóng chạy tới con đường nhỏ để vào trấn, không chút lo lắng sẽ bị người phát hiện, nhà nông bình thường chính là mặt trời mọc thì làm việc mặc trời lặn thì nghỉ ngơi, sẽ không giống như chỗ y từng ở, sáng sớm còn có một đám cú đêm phòng bị. Nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, mớ cỏ phát ra âm thanh ma sát xào xạt, không khí thanh lãnh khiến y liên tiếp run rẩy mấy cái, chuyển mắt, thôn làng đã gần ngay trước mắt. Tâm tình phức tạp. Lâu Ánh Thần đánh giá thôn trang đã chìm vào giấc ngủ này, trong lúc hoảng hốt trong lòng dấy lên cảm giác lạc lõng Bớt đi một trận buồn bã, y lại hồi phục sự nhạy bén ban đầu, lanh lẹ xông vào thôn, thuận theo mùi vị trong không khí mà tìm kiếm, không lâu liền dừng lại trước một căn nhà đất bình thường. Trước cửa truyền tới mấy tiếng gừ thấp của chó, nhưng lại nhút nhát giống như lúc đang sợ hãi, mà không phải khí thế mười phần để thị uy. Cái này cũng không khó lý giải, Lâu Ánh Thần dù sao cũng là con lang đã có kinh nghiệm trải qua bao chuyện. Mùi vị huyết tanh đã kết dính trên người y, dung nhập vào trong máu thịt xương cốt y, những thú nhỏ thông thường hoàn toàn không thể nào có khí thế để chống lại. Y lãnh đạm nhìn con chó vàng co ro trong động run rẩy, quay người rời khỏi căn nhà này. Đối với tình cảnh như vậy, chỉ khiến y càng thêm nhận rõ hoàn cảnh hiện tại của mình…… Không thể…… làm nhân loại nữa. Tuy không có quá nhiều bận tâm, nhưng mà……. vẫn cảm thấy trong lòng có một khoảng trống, gió sẽ thổi vào đó, rất lạnh…… Không dám quá to gan lớn mật đi vênh vang, Lâu Ánh Thần nhanh chóng chọn một căn nhà có mùi vị của nhiều gia cầm, phóng người nhảy qua tường thấp, nơi đặt chân vừa khéo là một chuồng gà làm bằng gỗ. Che giấu một chút phiền muộn, y nhanh chóng chạy tới cái tổ gà làm bằng lau sậy. Các loại gia cầm được nuôi dưỡng cũng không hề đánh mất đi cảm giác nhạy bén trời sinh, chúng ngửi được sự nguy hiểm trong không khí, cục cục kêu lên, loạn thành một đoàn. Cửa ***g mở ra, con ngươi màu tím trong bóng đêm lấp lóe, màu sắc mang theo độ băng……. “Tiếng gì vậy?” “Ân? Sao vậy?” “Hình như trong vườn có tiếng gì đó, ngươi ngủ đi, ta đi xem thử…… nói không chừng là con chồn.” Lão Tam Nhi khoác áo ngoài lên, xoa xoa con mắt lờ đờ, tiện tay cầm theo ngọn nến trên bàn, chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh ở hậu viện càng vang lớn hơn, trong lòng cảm thấy có vấn đề, suy nghĩ rồi lại cầm theo cái dao thái rau dựng ở trước cửa, mở cửa đi ra. Lâu Ánh Thần cắn đứt cổ của năm sáu con gà mái, nuốt hết một mồm lông gà, sau lưng vang lên thanh âm mở cửa cạch két một tiếng khiến y nhất thời cảnh giác, bị người phát hiện? Làm sao lại…… hiện tại y còn không nghĩ tới có xung đột gì với nhân loại, cuối đầu ngậm lên hai con gà đã ngoẹo cổ, đang chuẩn bị chạy đi, lỗ tai nghe được tiếng vật gì đó xé gió lao tới, rất linh hoạt nhảy lùi một cái, tránh được công kích, sau đó xông về hướng vật thể bay đi, hung ác phát ra tiếng gầm thấp. Lão Tam Nhi cảm thấy, nếu không phải là các loại chồn hoặc hồ ly từ trên núi xuống, vậy thì chỉ có thể là người đến trộm gà. Nhẹ nhàng đi đến cạnh tổ gà sau hậu viện, ngọn nến yếu ớt không cách nào chiếu rõ được thân ảnh màu xám lay động đó, nhưng mà nghe thanh âm cũng biết, tuyệt đối không phải là động vật nhỏ nhắn gì, trong lòng lập tức khẩn trương, nhưng vì tiếng kêu thảm của con gà mái mà gia đình đã nuôi bao năm, hắn vẫn cố cổ vũ lá gan cầm lấy một cây gậy thô nặng bên cạnh người ném qua. Không có truyền tới tiếng cây gỗ đụng vào dã thú, thanh âm rơi vào hàng rào khiến hắn hiểu đại gia hỏa lần này rất lợi hại. Sau đó, một giây kế tiếp, hắn không tự chủ được ngã ngồi lên đất, tại một cự ly cách hắn ngoài sáu bảy mét, một con mắt quái dị lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn. Đó là con mắt màu tím trước giờ chưa từng thấy qua.
|
Đông Phương Kì Chương 44: Nghi hoặc Lão Tam Nhi từ nhỏ đã theo cha lên núi săn thú, loại dã thú nào cũng đã từng gặp qua, dần dần cũng luyện thành được lá gan hơn người. Tuy có gương mặt trời sinh hàm hậu, nhưng kỹ xảo săn bắt là đứng nhất nhì trong thôn. Chỉ là lần này, hắn chân chân thiết thiết bị con dã thú trước mắt này dọa rồi. Chiếu theo thể hình mà nói, con lang này không hung hãn bằng những con hổ báo mà hắn đã từng gặp qua, nhưng con mắt lạnh lùng đó tản phát ra ánh sáng đó, khiến hắn cảm thấy được hàn ý sợ hãi tản phát ra từ tận trong lòng, hai chân không tự chủ được mềm đi. Quan trọng nhất là….. lang, có loại ánh mắt màu tím sao? “Yêu….. yêu quái…..” Gần như không có suy nghĩ, hai chữ đó liền buột khỏi miệng, con lang đối diện tựa hồ kinh ngạc một chút, Lão Tam Nhi xác định lời của mình khiến đối phương có cảm giác không tốt, lẽ nào…… nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài người? Không, quá hoang đường rồi! Cây dao trong tay nắm chặt hơn mấy phần, hắn đột nhiên nghĩ tới sau lưng mình còn có người vợ, cho dù là vì người nhà của mình, hắn cũng không thể lùi bước vào lúc này, cưỡng bách bản thân đứng lên, thân thể lắc lắc lư lư vẫn không nhịn được run rẩy. “Đến đi, ngươi này con súc sinh!” Chỉ cần con lang đó dám bổ nhào sang, hắn sẽ cho nó nếm thử cây dao lợi hại của mình. Yêu quái sau đó là súc sinh? Trong mắt Lâu Ánh Thần lóe lên một chút hung bạo, cho dù hiện tại là bộ dạng này, y cũng không dung thứ cho kẻ nào dám sỉ nhục y. Nhân loại đứng trước mặt y này, chẳng qua chỉ là một thợ săn bình phàm tầm thường, giết người, đối với y mà nói, căn bản không tính là gì Có nên giết hắn đi? Giết, hay là không giết? Trong lúc đang suy nghĩ…… Đột nhiên từ trong nhà truyền tới tiếng bước chân, Lâu Ánh Thần nhíu mày một chút, ánh mắt nhìn về hướng đó một lát, Lão Tam Nhi đang nhìn y chằm chằm tự nhiên phát hiện được điểm này, trong lòng thầm nói không tốt. Giây tiếp theo, thì thấy cửa phòng đột ngột bị mở ra, vợ của hắn cầm một chiếc đèn ***g giơ sang bên này chiếu sáng: “Tam Nhi, làm sao vậy?” Thanh âm này dường như trở thành ngọn lửa chỉ dẫn cho hai bên bắt đầu khai chiến, chỉ nghe một tiếng gầm to, Lão Tam quơ dao nhào tới, dao của hắn khí thế sắc bén, không phải từ trên xuống, mà là nghiêng, tốc độ kinh người từ bên cạnh chém xéo xuống. Trong lòng Lâu Ánh Thần thầm than một tiếng: Xác thực là một gia hỏa có tài cán, với thân hình thấp bé cồng kềnh đó, vậy mà có thể linh hoạt như thế….. đáng tiếc, đối phó với y, không có khả năng có cơ hội chiến thắng. Để ý sau lưng không có đường lui, Lâu Ánh Thần phi thân trực tiếp nhảy tới, nhắm ngay lưỡi đao, nhưng không hoảng loạn, rất nhiều lúc mấu chốt thắng thua nằm ở tốc độ. Y như gió rạch tới, Lão Tam ám đạo không khéo, không ngờ con lang này vậy mà hoàn toàn không chiếu theo thường lệ hành động, chỉ thấy trước mặt lao tới một cái miệng to đỏ như máu, trong lòng nghĩ lần này xong rồi…… Lồng ngực bị vuốt chân của nó hung hăng dẫm xuống, thân thể bị lực xung kích cực đại ngã ngửa ra sau, trong tai là tiếng kêu thét của vợ, rất nhiều chuyện xảy ra, chỉ trong vỏn vẹn một thoáng. Cho đến khi vợ hắn ngồi xổm một bên kêu khóc, người trong thôn tụ tập lại, Lão Tam Nhi mới ý thức được, thì ra bản thân không có chết. Trong đầu hồi tưởng lại sự việc kinh hiểm mấy phút trước, đột nhiên không kìm được lạnh run. Rất…….. rất đáng sợ Nó vậy mà không có cắn đứt cổ của mình……. thật quá may mắn…… ============== Hơi buồn bực nhìn lên bầu trời ngây ngẩn, Lâu Ánh Thần dừng lại cạnh một thủy đàm trong rừng. Ai…… Bụng rất đói….. sớm biết vậy còn phí công làm chi a công sức cả tối qua đều mất sạch rồi, y còn cẩn thận cùng cực như thế để xâm nhập vào tổ gà……. Lỗ tai đột nhiên run động vài cái, nghe được từ xa lùm cỏ có động tĩnh, y liếm liếm môi, đột ngột hồi phục khí thế ban đầu. Thân thể đã quen với tập tính của lang, lập tức làm ra phản ứng chuẩn xác, y nhảy vào trong đám cỏ tạp phía trước, an tĩnh đợi chờ con mồi. Cho dù là thú, y cũng là lang, mà không phải là chó. Nhưng đợi chờ, không phải có thể bắt được thứ gì để ăn, tạp âm tiếng cỏ lẹp bẹp bị dẫm, sau đó đi tới là hai tên đại hán. “Nghe nói Lão Tam Nhi lần này cực hiểm đó, xém chút đã bị lang ăn rồi.” “Ngọn núi này của chúng ta, bao nhiêu năm nay có thấy lang đâu?” “Đừng nói lang, ngay cả dã thú hơi lớn một chút cũng đều tiệt diệt nhiều năm rồi, không biết….. đây có phải là…..” “Ý của ngươi là gì a?” “Ý của ta chính là, có phải những thứ đó đã bắt đầu…… trở lại hay không?” “Ngô oa ngươi đừng dọa ta…..” “Ngươi tiểu tử này, lá gan nhỏ như thế a, hắc hắc hắc hắc…….” Lâu Ánh Thần lặng lẽ nhìn sang một bên, thông qua khe hở giữa những cành cây, ẩn ẩn có thể nhìn được bóng lưng của hai người đó, một người lớn tuổi hơn chút trong tay cầm một thùng chứa đầy nước, hơi nhích vai, nói: “Thật ra, chỗ của thôn trưởng đã bắt đầu vội vàng rồi, nghe nói phải lắp đặt mấy thứ phòng tránh dã thú công kích gì đó trong thôn.” “…… Có tác dụng không? Ngay cả Lão Tam Nhi cũng không có cách…..” “Tiểu tử ngươi biết cái gì!” Người lớn hơn một chút không chút khách khí cho người còn lại một phát vào đầu, “Lão Tam Nhi là để cho ngươi kêu sao” “Các người còn không phải kêu như vậy……..” Hai người nói chuyện tranh cãi dần xa, cho đến khi không còn thanh âm, Lâu Ánh Thần mới đứng lên, lắc rơi đá cỏ vụn, y lãnh đạm kéo miệng. Ta cũng không mong tới đó nữa đâu, các ngươi cho rằng ta muốn sao…… Ngẩng đầu nhìn lên mảnh trời xanh lam, trong lòng đột nhiên có chút bất an, có phải nên ly khai rồi không? Luôn cảm thấy, ở đây bản thân hoàn toàn không thể dung nhập…… trong lòng dâng lên từng chút khổ sở, lúc nào, bản thân lại vô pháp thích ứng với thế giới có nhân loại vậy? ============ Cứ vậy qua ba ngày. Lâu Ánh Thần phiền muộn cũng đến cực hạn. Y có một phát hiện rất không tốt. Vô luận tìm kiếm như thế nào, y đều vô pháp tìm được đường trở về, men theo dòng nước không ngừng trôi đi tìm rất lâu, nhưng không có một cảnh trí nào khiến y cảm thấy quen thuộc, không có dấu vết đã từng bị nước ngập lụt, không có dấu vết của mưa bão tập kích, cảm giác này……. dường như…… y đã rời khỏi thế giới đó, đến một không gian khác. Lang Vương thì sao? Bọn họ lại thế nào? Bất giác, Lâu Ánh Thần từ trong đáy lòng phát ra một loại sợ hãi, y lo lắng, bản thân cứ vậy không thể gặp được chúng nữa.
|