Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
|
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 50 CHƯƠNG 50 Bị người ta véo má đúng là làm mất hết hình tượng anh minh vĩ đại của Dung Cửu Châu, giải pháp Phượng Hữu Hoài đưa ra rất sáng suốt, vì dạo này cứ gặp mặt Dung Cửu Châu liền hỏi tung tích tiểu tình nhân của hắn. Phượng Hữu Hoài cười cười, nếu Phó Thư đã muốn trốn, thì tới hắn còn chẳng tìm nổi nữa là. Lúc này, Phó Thư đang ở cách bọn họ không xa, trốn trong kết giới tạo từ bóng của mình. Dung Cửu Châu tinh mũi cực kỳ, ngửi thấy mùi Phó Thư, cảm nhận được hơi thở của y, lại không thể bắt được người. “Cửu ca, ngươi định làm gì bây giờ?” Phượng Hữu Hoài thay đổi đề tài, không đời nào hắn dâng Phó Thư ra cho Dung Cửu Châu hành hạ. “Đi Chiêu Vân.” Phượng Hữu Hoài nhướn mày: “Tô Khinh Cuồng tính sao giờ?” “Ta phải tính sổ với Triệu Cảnh Hoàng đã.” Dung Cửu Châu rút chủy thủ vẫn mang theo bên mình ra, không phải ẩm huyết nhận quen thuộc ngày xưa, tuy hoa mỹ quý giá hơn nhiều, nhưng dùng thế nào cũng không thuận tay, chỉ là, hắn vẫn có thói quen vuốt ve lưỡi chủy thủ, mặc cho mấy giọt máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay, mùi huyết, chỉ khiến tinh thần hắn càng thêm hưng phấn. Thói quen biến thái này khiến Phó Thư chỉ nhìn thôi cũng giật mình run rẩy, thậm chí, khi Dung Cửu Châu vung tay ném chủy thủ thẳng ngay nơi y đứng, Phó Thư vẫn còn ngơ ngác trợn tròn mắt. Mũi chủy thủ lao mạnh vào kết giới, vang một tiếng “keng”, bị kết giới giữ lại. Giả như bình thường, dù là vật gì cũng sẽ bắn ngược lại, nhưng chủy thủ của Dung Cửu Châu lại đâm được vào, suýt nữa xé rách nó. Chính khoảnh khắc ấy, kết giới làm từ bóng bị phá vỡ, Phó Thư hiện ra trước mắt mọi người. Phượng Hữu Hoài cười cười: “Thì ra là vậy, lần nào ngươi cũng trốn cạnh ta sao?” Phó Thư cúi đầu xấu hổ: “Ta không hề xem những thứ không nên xem mà!” Ví dụ như tắm rửa, vào WC, y đều ngoan ngoãn đứng bên ngoài. “Hừm… Coi như ta biết nhược điểm của ngươi rồi.” Phượng Hữu Hoài cười gian, hắn hận dị năng của Phó Thư bằng chết, loại dị năng khiến hắn không thể khống chế được, chỉ có thể tùy ý Phó Thư làm bậy. Dung Cửu Châu nói: “Trả chủy thủ cho ta.” Phó Thư không dám lại gần, khống chế bóng cầm lấy chủy thủ đưa đến trước mặt Dung Cửu Châu. Dung Cửu Châu nói với y: “Ngươi cũng thật ngoan.” Được khen, nhất là lại được vị thái thượng hoàng bạo lệ thành danh khen ngợi, Phó Thư thụ sủng nhược kinh, Phượng Hữu Hoài khen y, y cũng chỉ hơi hơi cao hứng, mà Dung Cửu Châu nói một câu, y cả ngày cả đêm cười hớn hớn hở hở ngốc hết chỗ nói. “Cười đủ chưa?” Phượng Hữu Hoài dịu dàng gắp đồ ăn cho y, “Ăn nhiều một chút.” Thực ra cũng chẳng cần hắn nhắc, Phó Thư đã có thể ăn sạch một bàn thức ăn. Cho nên Phượng Hữu Hoài không cho cung nhân hầu hạ ăn uống, bởi hễ có người, với cái tính tình của Phó Thư nhất định sẽ thà chịu đói bụng cũng không muốn ăn hơn một miếng. Mà An Đức lại không biết gì về sự có mặt của Phó Thư, chỉ đoán chừng hoàng đế kim ốc tàng kiều, mà sức ăn của nàng “kiều” này thật đáng sợ. Hoàng đế bình thường chỉ ăn một lưng cơm, mà nàng “kiều” thì… một nồi cơm… Này này này… loại nữ nhân này thật đúng là hiếm có khó tìm, chẳng trách bệ hạ lại giữ gìn như vậy, tới giờ vẫn không ai biết vị mỹ nhân thần bí này là ai. Nhưng trên đời làm gì có tường không gió lọt, chuyện hoàng đế kim ốc tàng kiều đêm đêm cùng chung giường ngủ dần lan khắp hậu cung, lập tức khiến cả hậu cung nổ tung, ảnh hưởng cả tới trên triều. Phó Thư ngây ngô không hề biết mình đã trở thành một truyền thuyết. Người khác không biết, đội ảnh vệ không thể không biết, thái độ của mỗi người cũng có khác nhau, kẻ khinh bỉ, người chúc phúc, kẻ quan tâm, người lo lắng, nhiều nhất là thờ ơ. Lo lắng là thập lục, hắn coi Phó Thư như đệ đệ của mình, sợ đế vương bạc tình, sau này bội tình bạc nghĩa. Phó Thư vỗ ngực cam đoan, mình không yếu ớt đến vậy, cho dù hoàng đế đá y, y cũng bơ luôn hắn là xong! Nghĩ thì đơn giản, nếu thật đến ngày ấy, Phó Thư sẽ như thế nào, thực ra chính y cũng không đoán trước được. Trừ bỏ đội ảnh vệ, còn một người biết về sự tồn tại của Phó Thư, đó là nhị hoàng tử thông minh đáng yêu. Hoàng đế cái gì cũng tính cả, chỉ quên có hắn, mà vạn vạn không ngờ tiểu quỷ kia liếc mắt một cái liền đoán ra quan hệ của hai người. Thực ra bọn họ vốn đã rất hàm súc cố kỵ, nắm tay một cái còn nơm nớp sợ nhị hoàng tử thấy, nhất là Phó Thư, sợ làm hỏng tiểu hài tử. Nhị hoàng tử biết quan hệ bí mật của hoàng đế và Phó Thư, mắt to đỏ hồng, lưng tròng nhìn thẳng vào Phó Thư, trong mắt ngập dần phẫn hận, chán ghét, khiến Phó Thư thấy mà đau lòng. “Bại hoại!” Tiểu hài tử ít vốn từ, nhưng chỉ hai chữ này cũng đủ nói hết sự chán ghét đối với Phó Thư. Nhị hoàng tử vừa khóc vừa chạy, bị thập tam chặn lại. Đột nhiên một thúc thúc cao lớn mặc đồ đen rơi từ trên trời xuống, còn che mặt, nhị hoàng tử hoảng sợ, không hề vui vẻ như lần đầu gặp Phó Thư. Thập tam ôm hắn, nhìn về phía hoàng đế. “Hi nhi, lại đây.” Nhị hoàng tử sáu tuổi, chính thức đến trường, hoàng đế đặt tên gọi là “Hi”, nhị hoàng tử kêu tên khó viết, hoàng đế nói vậy đổi thành “Hề”, nhị hoàng tử lại chê quá đơn giản, không đủ khí phái! Hoàng đế lại đổi thành chữ – “Huề”, nhị hoàng tử nghiên cứu nửa ngày mới biết chữ ày còn đọc là “Tây”, quả thật là… quá lãng phí giấy mực, cho nên hắn ngoan ngoãn chọn chữ đầu tiên, phụ hoàng bảo chữ kia nghĩa là ánh mặt trời, vừa nói vừa dịu dàng nhìn Phó Thư, khiến nhị hoàng tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện cũng run rẩy nổi da gà. “Phụ hoàng ” Nhị hoàng tử hít hít mũi, trèo lên đùi hoàng đế. “Không được nói cho mẫu thân ngươi biết.” “…” Nhị hoàng tử vốn định tới chỗ mẫu thân cáo trạng, nghe vậy bĩu môi không chịu đáp. “Phó Thư ca ca không tốt với ngươi sao? Lần nào cũng cho ngươi ăn đường.” “Nhưng y cướp phụ hoàng của mẫu thân.” Phượng Hữu Hoài cười cười: “Phụ hoàng chưa bao giờ là của mẫu thân ngươi, ngoan, lớn lên ngươi sẽ hiểu.” Nhị hoàng tử nói vô tình, nhưng người nghe hữu ý. Phó Thư chợt ngây ngẩn cả người, y đã quên, Phượng Hữu Hoài còn có cả một hậu chung, vậy y… chẳng phải đã cướp chồng người ta sao! Lương tâm bất an nha… Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 51 CHƯƠNG 51 Trước giờ Phó Thư vẫn cho rằng chỉ có loại vô cùng vô cùng không ra gì mới đi tranh chồng người khác, dạng đáng giết đánh đáng trăm trăm ngàn lần. Có lý do nào để nương tay đâu? Giờ nghĩ lại, trong đống khách hàng của Tô Khinh Cuồng ngày trước, cũng không thiếu mấy gã đã có vợ. Người khác đã sa đọa, cớ gì y lại học theo? Nhưng mà, chuyện của y với Phượng Hữu Hoài lại không thể tính như vậy được… Chưa kể đến đây là ở thế giới khác, vẫn còn là xã hội phong kiến cổ đại, đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường; chỉ tính riêng việc Phượng Hữu Hoài là hoàng đế thôi, hoàng đế còn có hậu cung ba ngàn kia mà. Phó Thư cảm thấy mình có lỗi, đúng, nhưng phải chia tay với hoàng đế thì y không cam tâm — sớm biết vậy, ngày xưa việc gì? Mãi mới hiểu được nhau, mới được nắm tay người kia bước đi, giờ lại chợt biết được, giữa bọn họ còn rất nhiều, rất nhiều kẻ thứ ba chen giữa. Phó Thư nghĩ thầm: Từ trước khi y tới, Phượng Hữu Hoài đã không tới hậu cung nữa rồi! Phó Thư lại tự bảo: Hậu cung của Phượng Hữu Hoài vốn chỉ để làm cảnh, người kia nào có cần! Y tức giận nói: “Ngươi không yêu bọn họ, còn đem về làm gì!” Hoàng đế bình tĩnh trả lời: “Các nàng đều là phi tử của Cửu ca, đáng ra Cửu ca băng hà, tất cả đều phải chôn theo. Cửu ca thực ra chỉ ngất đi thôi, ta thấy bọn họ cũng đáng thương, mới thu nạp.” Lúc ấy còn phải chịu đủ loại dị nghị, nào có dễ dàng gì đâu! Phó Thư lại mắng: “Đã vậy thì tìm cho người ta một chỗ tốt gửi thân, giữ trong cung chậm trễ tuổi xuân là sao!” “…” Hoàng đế không nói gì, chẳng lẽ bảo từ mười sáu tuổi hắn đã chạy khắp ngõ ngách trong hoàng cung, còn ai chưa biết, so với Cửu ca còn lắm kẻ thầm yêu. Được yêu cũng là lỗi của hắn? Phó Thư tự kỷ nửa ngày, mới vừa chọc kiến vừa thỏ thẻ: “Về sau ngươi còn nạp phi nữa chứ?” “Không.” Hoàng đế cười, cam đoan. Tuyển tú ba năm một lần, bây giờ hắn còn không thèm tuyển, khiến cho một đám đại thần chỉ lăm lăm muốn nhét con gái vào trong hậu cung còn kháng nghị mãi không thôi… Phó Thư thoải mái cười, nhưng nghĩ tới hai nữ nhân người kia từng chạm vào, hoàng hậu cùng Chu Thục phi, lại thấy áy náy: “Vậy hoàng hậu nương nương với Chu Thục phi phải làm sao bây giờ?” Phượng Hữu Hoài thở dài: “Chuyện của Hoàng hậu, không cần ngươi quan tâm, nàng dù sao cũng là đệ tử của Cảnh Vân Đế, coi như là sư muội của Cửu ca, sao có thể mềm yếu như vẻ ngoài được. Còn Chu Thục phi… Cũng không cần ngươi quan tâm, nàng nên biết thân biết phận từ lâu rồi.” Bạc tình bạc nghĩa… Phó Thư dường như thấy được kết cục của mình sau này, tới khi Phượng Hữu Hoài đã chơi chán, y có lẽ cũng sẽ thành kẻ “không cần quan tâm”. Khó đó, y hẳn chỉ có thể ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, đóng gói đồ đạc, phất tay áo xông pha giang hồ! Giang hồ… Hấp dẫn quá đi! Lương tâm Phó Thư hãy còn bất an, nhưng ngoại trừ Tô Khinh Cuồng y không biết phải tâm sự với ai, mà nếu tìm Tô Khinh Cuồng thì trăm phần trăm tên kia sẽ chỉ khuyến khích y làm chuyện xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, mới nhớ tới Tể tướng phu nhân. Nàng vừa biết sự tồn tại của y, lại là phụ nữ, hẳn cũng có thể hiểu được cảm giác của Hoàng Hậu và Chu Thục phi. Phó Thư tới bái phỏng Tể tướng phu nhân, không ngờ Tô Khinh Cuồng đã ở, hắn cùng Tể tướng phu nhân vốn thân như chị em, lúc ấy hai người đang ôn chuyện. “Tể tướng phu nhân… Khinh Cuồng… chào.” Tô Khinh Cuồng mỉm cười: “Bọn ta đang nói về ngươi này, qua đây ngồi.”, thuận tay đưa cho y một đĩa lê. Phó Thư vừa cắn lê vừa nói: “Phu nhân, ta muốn hỏi ngài một việc.” “Nói đi.” Tể tướng phu nhân khẽ phất quạt, cười hiền hòa. “Nếu có người thứ ba tranh giành chồng ngài, ngài sẽ làm gì?” “Giết.” Tể tướng phu nhân nhẹ nhàng khẽ nói, Phó Thư cảm thấy miếng lê nhai dở tự dưng chua loét. Thấy Phó Thư im lặng, Tô Khinh Cuồng ngay lập tức hiểu y nghĩ gì: “Ngươi đang nghĩ tới đám hậu cung của Phượng thập nhất phải không?” Phó Thư chớp mi, cam chịu. Cái tên ngốc này, vẫn cứ vừa ngây ngô vừa hiền lành… Tô Khinh Cuồng cười nói: “Việc gì phải quan tâm? Không có ngươi, Phượng thập nhất cũng không yêu bọn họ, trong mắt loại người như hắn, nữ nhân chỉ là công cụ sinh dục thôi.” Phó Thư kinh ngạc: “Nam nhân thì sao?” “Tiết dục.” “…” Phó Thư phun lê đầy đất, muốn khóc không được. Y không hiểu quá khứ của Phượng Hữu Hoài, không hiểu lòng hắn, không hiểu rất nhiều thứ, đối với Phượng Hữu Hoài, y từ đầu tới cuối, vẫn là không hiểu… “Nhưng trước khi ta tới, bệ hạ đối xử với Hoàng Hậu tốt lắm.” Tể tướng phu nhân nói: “Quan hệ của ta với Hoàng Hậu cũng khá tốt, chuyện hai vợ chồng họ, người hiểu rõ nhất có lẽ không ai ngoài ta. Bệ hạ kính nàng trọng nàng, nhưng không yêu nàng. Người yêu bệ hạ rất nhiều, bệ hạ làm sao có thể đáp lại hết? Hắn mà đáp hết, ngươi còn không khóc chết đi. Đồ ngốc.” Nàng đưa khăn tay, Phó Thư chưa rơi nước mắt, liền mượn tạm lau mồ hôi. “Nhưng Hoàng Hậu khác, Hoàng Hậu là thê tử chính thức của bệ hạ, cả đời nàng đều cho bệ hạ!” Phó Thư đau lòng. Trong hôn nhân, phái nữ dường như lúc nào cũng đáng thương, nhất là khi thật lòng yêu đối phương. “Ngốc, cứ đợi con nàng làm hoàng đế thử xem.” Tể tướng phu nhân nói, “Nếu nghĩ không thông, vậy chia tay, rời đi, chẳng phải sẽ rõ cả sao.” “…” Phó Thư thừa nhận, y ích kỷ, y không muốn. “Vậy lằng nhằng làm gì nhiều? Sớm biết vậy, ngày xưa việc gì?” Tô Khinh Cuồng hết chịu nổi, bộc lộ bản chất, “Ta mà là ngươi thì đã bắt Phượng Hữu Hoài giải tán hậu cung, ngoan ngoãn làm Phượng thập nhất của ta lâu rồi!” Phó Thư lắc đầu: “Không được, ta muốn sắp xếp cho các nàng một chỗ tốt hưởng thụ hạnh phúc nửa đời sau, nếu không cả đời ta không thanh thản được. Khinh Cuồng, ngươi quan hệ rộng, nhất định có thể giúp phải không?” “… Ngươi muốn làm gì?” “Giúp bọn họ tìm đối tượng! Tìm người phó thác chung thân!” Tô Khinh Cuồng nghẹn giọng: “Ngươi… đùa phải không?” Tìm đối tượng cho vợ hoàng đế? Hắn ngu sao? Dung Cửu Châu hoang đường một đời cũng còn chưa làm nổi loại chuyện này! A, đúng, Dung Cửu Châu, sao lại có thể quên người này, hậu cung của Phượng Hữu Hoài trừ Hoàng Hậu và Chu Thục phi, tất cả đều do tên điên kia để lại. Nhìn Phó Thư vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, Tô Khinh Cuồng thở dài, được rồi, đã vậy thì quyết hoang đường một trận! Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 52 CHƯƠNG 52 Việc này nói to thì là to, mà kêu nhỏ thì cũng nhỏ, dù sao Phong Lôi bắt đầu là một dân tộc thiểu số trên thảo nguyên, dân phong vừa cởi mở vừa bạo dạn, chẳng qua từ khi sát nhập với tiền triều, hơn nửa triều đình thành một đám văn nhân cứng đầu cứng cổ. Đối với triều đình Phong Lôi Quốc, Tô Khinh Cuồng chưa bao giờ hết thích thú. Quan văn đứng một bên, đa phần là người Nguyệt Hòa Quốc cũ. Võ tướng đứng một bên, hầu hết là dân bản xứ Phong Lôi. Hai phe gai mắt lẫn nhau, võ tướng là công thần khai quốc, quan văn là hiền tài quốc gia, thiếu bên nào cũng không được. Chẳng qua để hoàng đế thiên vị đôi phần, hai phe cũng chẳng ngại đại chiến hai trăm hiệp. Trăm hiệp đầu đấu khẩu, trăm hiệp sau đấu đến tay chân. Để phòng miệng lưỡi văn nhân, Phó Thư, Tô Khinh Cuồng, Tể tướng phu nhân ba người chỉ có thể lén lén lút lút mà làm. Báo trước cho hoàng đế một câu xong, ba người mở hội nghị bàn tròn. Tể tướng phu nhân xuất thân từ Chu Tước Cung, vốn là thủ lĩnh ám bộ của Chu Tước Cung, thu nhập tình báo là sở trường. Nàng đem tư liệu của lớn nhỏ hậu cung từ phu nhân đến tài nữ tập hợp thành một quyển sách, tổng cộng chín mươi bảy người, tính ra cũng không quá nhiều. Tô Khinh Cuồng thì lôi báu vật “Danh lưu sách” của hắn ra, trong đó có tên của tất cả những công tử có tiếng tăm hắn thu thập suốt bao lâu nay. Khắp thiên hạ, chỉ cần vị nào có chút danh tiếng, hắn liền chạy tới lôi kéo, quyến rũ, rồi ghi tên vào “Danh lưu sách”. Tới giờ con số lên tới chín trăm năm mươi hai người. Bạch Phi Tình mà thấy không băm cả sách lẫn người ra mới là lạ… Phó Thư khinh bỉ nhìn một tập dày “Danh lưu sách”. Loại bỏ hết những người đã có vợ, số thanh niên tài tuấn chưa kết hôn còn lại là bốn trăm năm mươi mốt vị. Xem tỉ lệ, chắc hẳn cũng có thể đem cả đám hậu cung tống khứ hết ra ngoài đi. Vấn đề nan giải nhất là làm sao thuyết phục được mấy nàng trong hậu cung kia – người ta đều xuất thân danh giá, vụng trộm làm chuyện như thế này cũng hơi hoang đường thật. Cứ coi như Tô Khinh Cuồng có thể tìm chín mươi bảy cô gái khác vào cung thay, các nàng chưa chắc đã chịu xuất cung đâu. Nhưng, họ không chỉ đơn giản là thiên kim tiểu thư, mà còn là những cô gái bị giam cầm tuổi thanh xuân giữa thâm cung. Cứ chờ đợi một vị hoàng đế năm năm không liếc mắt nhìn thoáng một lần, không bằng tìm lấy một kẻ có thể gửi gắm cả đời, dù sao ước mong của hầu hết nữ giới cũng chỉ là như thế. Ở trong cung bao nhiêu năm, tịch mịch bằng ấy năm, kể cả có từng ôm mộng bay lên cành cao, hiện giờ hẳn cũng đã tỉnh cả rồi. Việc thuyết phục được giao cho Tể tướng phu nhân. Một là thân phận dễ dàng, hai nữa cùng là nữ giới, biết phải khuyên nhủ như thế nào. Nhóm đầu tiên tính tình hào sảng, lấy Thái vương phi làm thần tượng, liền rõ ràng đồng ý, có thể ra thế giới bên ngoài dạo chơi, các nàng cầu còn không được. Nhóm tiếp theo không yêu hoàng đế, chỉ mong có hạnh phúc, cũng thoải mái mà đi. Phiền toái nhất là nhóm yêu hoàng đế, vẫn ôm một tia hy vọng, nghĩ đúng theo kiểu Phó Thư trước kia “chỉ cần ở bên người mình yêu”. Tể tướng phu nhân khuyên gãy lưỡi cả ngày không có kết quả. “Bọn họ nói, không gặp con hồ ly tinh kia thì nhất quyết không đi.” Tể tướng phu nhân uống một ngụm trà lạnh. “Hồ ly tinh?” Phó Thư không hiểu. “Là ngươi chứ ai! Hồ ly tinh mê hoặc hoàng thượng!” Tể tướng phu nhân chọc chọc y, “Tự giải quyết đi!” Phó Thư vẫn không hiểu, Tô Khinh Cuồng ngược lại đầy mình kinh nghiệm: “Phó Thư, ngươi giả gái đến gặp bọn họ, dùng nhan sắc của mình khiến cho cả đám bay tuốt luốt đi!” “Đừng có đùa! Ta là ảnh vệ, không thể xuất hiện trước mặt người khác!” “Chẳng qua không muốn mặc đồ nữ thôi chứ gì.” “Còn phải nói!” “Cũng phải thôi, ngươi mặc đâu có được như Hàn Yên, người ta đẹp hơn nhiều, ha ha.” Phó Thư khinh thường hừ một tiếng, đẹp mấy thì trong mắt hoàng đế cũng chỉ có một mình y! Làm sao khiến cho một đám mỹ nữ ưu tú sau khi gặp “hồ ly tinh” phải nhìn là thấy sợ, gặp là xấu hổ, nản lòng thối ý trở thành câu hỏi khó cho cả ba người. Tô Khinh Cuồng ai cũng biết, mặc đồ nữ cũng chẳng lừa được ai. Lãnh Hàn Yên đẹp thì có đẹp, nhưng người ta thà chết không làm, trừ khi Phó Thư lấy thân báo đáp. Bạch Phi Tình… thôi đừng hoang tưởng. Dung Cửu Châu… không cần giả nữ cũng đủ kiến cho cả đám chạy té khói về nhà! Người ta lại còn chính xác là người trong lòng hoàng đế kia. Long Uyên, cả người xương xẩu ấy mà mặc đồ nữ thì sở thích của hoàng đế cũng hơi bị đặc biệt quá. Lăng Thiên Thư, về ngoài bình thường, gọi tỷ tỷ hắn đến còn được. Tuyển tới tuyển lui, cuối cùng chỉ còn ba người. Thập nhị, vẻ ngoài trong sáng đáng yêu ngây thơ vô tội, lại ít khi lộ diện trong cung, có thể đem ra lừa đảo được, còn có thể dùng một đôi mắt to thuần khiết đánh bại chúng nữ — người đứng đầu phải đối mặt với quyền lợi tranh đoạt phức tạp luôn yêu một kẻ đơn giản đáng yêu, đây là định luật sến muôn đời. Dược sư… khí chất băng thanh ngọc khiết, bề ngoài mảnh mai gầy yếu, khuôn mặt tuấn tú lãnh diễm, quả thật là một đóa sen trắng nở rộ trên đỉnh Thiên Sơn, trong bùn mà không dính bẩn, đúng là dạng quyến rũ không thuộc về trần thế, chuẩn loại hình đế vương có thể thích. Phó Thư… hàng thật giá thật, chả bỏ đi đâu được. Nhưng mà, thập nhị kiên quyết không làm, nói nếu ai dám ép, hắn liền quay về làm vương gia. Tô Khinh Cuồng không nỡ để hắn đi, liền xóa tên khỏi danh sách. Dược sư, lướt mắt qua một vòng, trừ Dung Cửu Châu ngáp dài, Bạch Phi Tình nhìn xéo, không ai thèm phản ứng. Phó Thư, y… xấu hổ. Thực ra câu trên là bốc phét. Y sợ bị một đám gái bao vây, cảm giác còn khó chịu hơn ba ngày đói cơm. Thiên hạ to lớn, không ngờ không tìm thấy ai có thể khiến hoàng đế yêu. Trong khi mọi người còn đang đau đầu tìm người, Phó Thư liền nhìn thấy thập tam… Một chữ thôi, chuẩn! Đương nhiên, Phó Thư không có ý định để thập tam giả nữ. Thập tam anh tuấn cao lớn, muốn cũng chẳng giả được. Chẳng qua… ai bảo hoàng đế phải thích nữ? Ai bảo hồ ly tinh phải là nữ? Cho các nàng biết hoàng đế thực ra chỉ thích nam, chẳng phải càng choáng váng sao? Tại sao lại là thập tam? Bởi vì thập tam và hoàng đế là thanh mai trúc mã, một trung khuyển một nữ vương, còn gì xứng bằng! Có hơn hai mươi năm tình cảm sâu đậm, thập tam lại ưu tú như vậy, nào có nữ nhân không bại trận! Cho nên, Phó Thư cười tươi roi rói: “Thập tam, hôm nay ta mới thấy người đẹp trai cực kỳ…” Thập tam đang uống rượu giải sầu, quay đầu lại nhìn y, hử? “Ta phát hiện, trừ ngươi ra không có ai thân thiết với bệ hạ như vậy…” “Sáng nay ngươi vừa từ giường của hoàng thượng lăn xuống…” Phó Thư đỏ mặt: “Không phải, trước ta, không có ai thân cận với bệ hạ như ngươi!” “Muốn gì nói đi?” Thập tam có linh cảm xấu, cho nên lập tức ôm chặt lấy đàn rượu. “Thập tam, ngươi làm “hồ ly tinh” của bệ hạ đi!” Phó Thư nhanh tay cướp đàn rượu, trừ bỏ khả năng thập tam dùng nó đập y. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 53 CHƯƠNG 53 Phó Thư làm vậy nhất định có ý đồ của mình, mấy người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời hiểu được – đại mỹ nam siêu siêu siêu đẹp trai tuyệt đối có sức công phá lớn hơn mỹ nữ quốc sắc thiên hương vô số lần, huống chi, vị mỹ nam này lại có lịch sử tình cảm lâm ly bi đát với hoàng đế, cho nên, đây chính là minh chứng cho cái gọi là vận mệnh an bài… Chuyện là thế này, ngày xửa ngày xưa, ngày ấy thập tam còn tên là Vạn Sĩ Hạnh, không đâu xa đích thị là đại ma đầu không đội trời chung với cả võ lâm. Đi đêm lắm thì gặp ma, cuối cùng có một ngày, hắn bị võ lâm chính đạo vây công, thân mang trọng thương, chạy trốn vào khách ***. Vừa lúc khi ấy phòng số 1 chữ thiên ở một đôi sư đồ. Sư phụ vô tình, đồ đệ thiện lương, cứu đại ma đầu, từ từ cảm hóa, cứu vớt tâm hồn tội lỗi của hắn. Thế là mãi về sau về sau, ma đầu bị đồ đệ thu phục, cam nguyện làm ảnh vệ cho y, lại huấn luyện hết lượt ảnh vệ. Quá ư là hợp tình hợp lý, đáng tin hơn cả sự thật, mọi người đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ không còn ai hợp hơn thập tam. Mà thập tam, mặt xanh mét, dùng mắt giết người giết chết Phó Thư nhát gan của chúng ta. “Té.” Một chữ ngắn gọn nói hết tâm sự bi phẫn khôn tả trong lòng thập tam. Phó Thư tha thiết nói: “Thập tam, vì tương lai tốt đẹp của ta và bệ hạ, ngươi chịu khó một chút…” “Liên quan quái gì tới ta?” Phó Thư hất hàm, nói cứng: “Đương nhiên có liên quan! Sau này nếu ta với bệ hạ cãi nhau đều là lỗi của ngươi!” Thập tam cười lạnh: “Thì sao nào?” Phó Thư nói: “Ta mà lỡ tay làm bị thương bệ hạ nhà ngươi cũng đừng có trách!” Thập tam trầm mặt: “Phó Thư, chuyện của mình đi mà tự giải quyết lấy.” Phó Thư lắc đầu: “Ta đây bộ dạng quá yếu đuối, không gây choáng nổi. Thập tam… hay hỏi bệ hạ xem đi!” Trong khi tất cả mọi người nháo nhào nhào một bên, hoàng đế vẫn ngồi vững trên long ỷ, xử lý đám tấu chương cao như núi, đồng thời phân tâm hóng chuyện. Nghe Phó Thư nói xong, hoàng đế giả khuông giả dạng trầm ngâm một lát: “Thập tam… Ngươi chịu đựng vậy…” Lần này mặt thập tam đã nổi đầy gân xanh, cơ mà nổi là nổi, vua đã có lệnh, tôi không thể trái lời, thập tam liền thành tình nhân giả dạng của hoàng đế. Thập tam xuất hiện, sóng to gió lớn cũng nổi dậy, từ hậu cung đến triều đình, tiếng than ngập trời, còn bi thương hơn năm ấy thái thượng hoàng băng hà, thế mới biết Phượng Hữu Hoài thu được bao nhiêu lòng dân. Phi tử trong hậu cung thì kinh ngạc không ngờ hoàng đế lại diễn bài kim ốc tàng “kiêu”, thần tử trong triều thì sợ hoàng đế tiếp bước thái thượng hoàng đắm chìm trong nam sắc không quản chính sự. Nhưng cũng có một đám người ở trong tối ngồi xem kịch vui. Không ai khác, chính là đồng đội của thập tam, tập đoàn ảnh vệ. Hôm đó, đôi “bích nhân” Phượng Hữu Hoài cùng thập tam cùng xuất hiện trong hậu cung, hai người vai về vai, thỉnh thoảng cúi đầu nói thầm, không khí trong sáng thánh thiện thường xuyên bị nụ cười ái muội của hoàng đế nhuộm đen sì sì. Hai người tuy không phải cao thủ chốn trăng gió, nhưng giả vờ yêu đương cũng không trúc trắc chút nào, chỉ cần một nụ cười đã có thể khiến người ngoài phải than: “A! Bọn họ yêu nhau!”, chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể kiến người ngoài cảm thán: “A! Trong mắt họ chỉ có lẫn nhau!”. Phó Thư sung sướng thưởng thức hai đại mỹ nam, hê hê! Chưa đầy một ngày, đã có bảy bị phi tử tới nơi gào thét, mười một vị đòi treo cổ ngoài Dưỡng Tâm Điện, mười chín vị mời thập tam tới uống trà, chỉ có một người bình tĩnh sai người tới tặng một chai cao dược. Thập tam xem xong sắc mặt vô cùng khó tả, nghiến răng ném cho Phó Thư. Phó Thư đỏ bừng mặt, lại ném sang chỗ Tô Khinh Cuồng, Tô Khinh Cuồng sung sướng định lấy, liền bị Bạch Phi Tình cướp mất, giao cho Dược sư, Dược sư chê túi đựng không đẹp, đưa cho Phượng Hữu Hoài, Phượng Hữu Hoài không hề khách sáo cầm luôn, đêm đó dùng trên người Phó Thư. Vị nữ nhân bình tĩnh kia đương nhiên không ai khác ngoài hoàng hậu. Chỉ cần cửa người ngồi ngoài cửa nghe trộm một đêm, nàng liền đoán được, thập tam chỉ là ngụy trang, tình nhân thật sự được hoàng đế cẩn thận bảo vệ, không nỡ cho người khác thấy. Hoàng hậu không khỏi nghĩ, là dạng người nào mới có thể làm cho Phượng Hữu Hoài trân trọng như thế, càng nghĩ lòng càng chua xót, làm kẻ đứng đầu hậu cung, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn lâu hơn nữa. Thập tam mấy ngày nay rất uất ức, mặc kệ hoàng đế cười bao nhiêu dịu dàng bao nhiêu thâm tình, cũng không thể khắc chế được lửa giận của hắn. Hắn thật sự sợ ngày nào đó nộ hỏa công tâm, tẩu hỏa nhập ma, vặt đầu Phó Thư xuống làm bóng đá. Phó Thư ngược lại, đội hắn lên đầu cung phụng như thờ ngọc hoàng đại đế, đồ ăn đồ uống có bao nhiêu cũng chia cho hắn trước. Thậm chí cả Phượng Hữu Hoài cũng đau đớn đem tất cả những thứ mình thích nhét cho hắn. Lại nói, tuy rằng chuyện này Phượng Hữu Hoài cũng có một chân, nhưng người ta lão nhân gia cũng chẳng có cao hứng chút nào đâu, cụ thể chỉ cần nhìn vào sức mạnh cùng tốc độ làm việc cao bất thường mỗi đêm là biết. Đại khái là vì… có kẻ cả ngày nhìn chằm chằm hắn cùng Thập tam cười ngu ngơ đến là đen tối… Nhưng cũng không thể trách được, y cảm thấy, hai người bọn họ ai bị đè cũng đều là một việc đáng kinh ngạc cả! Chỉ nhìn từ bề ngoài, hoàng đế có vẻ giống thụ hơn một chút. Cho nên trong đầu bạn Phó Thư luôn-luôn-là-thụ cũng xuất hiện ý định phản công, thỉnh thoảng lại say mê ngắm mông hoàng đế cười *** tà. Đêm đến, Phó Thư vừa hồi hộp bất an, lại có phần chờ mong đôi chút. Dù rằng đã có kinh nghiệm nhiều lần, nhưng “chỗ kia” vẫn chưa thể thích ứng với việc bị dị vật xâm nhập, bắt đầu lúc nào cũng đau, sau rồi lại sướng đến mức không thể khống chế được bản thân. Y bắt đầu sợ, có ngày thích khách đến, y chẳng những không bảo vệ được hoàng đế mà còn bắt hoàng đế bảo vệ. Đêm ấy, mây tản mưa ngừng xong, Phó Thư nằm trên giường lăn đi lăn lại chán chê, không biết thế nào lại lăn lên người hoàng đế không chịu xuống. “Còn muốn nữa?” Phượng Hữu Hoài tinh lực dồi dào, nhưng tự kiềm chế rất tốt, hiếm khi Phó Thư chủ động, hắn vui vẻ hỏi. “Được.” Phó Thư gật đầu, “Ta làm công nhé?” “Miễn bàn.” Hoàng đế đáp không cần nghĩ, “Vào luôn đây.” Hoàn đế nương ẩm ướt lần trước muốn vào lại, Phó Thư xoay người, không cho: “Ta muốn làm công!” Hoàng đế nheo mắt, dễ tính đến mấy, đang lúc này mà bị quấy rầy cũng sẽ bực mình. Cạch một tiếng… Cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở toang – bị bắt gian rồi. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 54 CHƯƠNG 54 Phó Thư lập tức dùng chăn che mặt mình, Phượng Hữu Hoài bình tĩnh liếc nhìn thân thể y, kéo chăn xuống che. Phó Thư kéo kéo kéo lên trên, Phượng Hữu Hoài giữ giữ giữ không cho. Hai người còn đang lôi kéo, hoàng hậu đã chạy đến trước cửa sổ, cự ly gần nhìn chồng mình và một thiếu niên lạ làm chuyện xấu hổ trên giường. Ánh mắt hoàng hậu nhàn nhạt không một gợn sóng, làm cho Phó Thư giật mình. “Bệ hạ, đêm đã khuya, xin hãy bảo trọng long thể.” Đối với vị chính thất hợp pháp này, Phượng Hữu Hoài không phải hoàn toàn vô tình, chuyện đã đến nước này cũng đành lật bài ngửa: “Hương Hà, y gọi là Phó Thư.” Hoàng hậu liếc mắt qua, dừng lại nhìn chăm chú vào gương mặt Phó Thư, thấy y tinh tế thanh tú, trong sáng mà xinh đẹp. Tình nhân của hoàng đế nàng đã từng gặp rất nhiều, những kẻ được hắn sủng ái hơn cả hoặc ít hoặc nhiều đều có bóng dáng của người kia, nhưng thiếu niên này không như vậy. Cho nên, một chớp mắt thấy y, tim nàng chợt nghẹn lại, tất cả đã rõ ràng, cũng đều tan vỡ. Tối nay nàng đến đây, chỉ đề gặp Phó Thư một lần, muốn từ trên người y tìm được đáp án. “Bệ hạ, có thể mượn y một chút không?” Phượng Hữu Hoài cúi đầu cười một tiếng: “Có thể. Phó Thư, mặc quần áo.” Phó Thư ngoan ngoãn nghe lời, mặc quần áo đến Thuận Thiên Điện, hoàng hậu đã đứng đợi từ lâu. Phó Thư thấp thỏm nói: “Thật xin lỗi.” “Xin lỗi?” Dương như nghe được gì rất kỳ quái, hoàng hậu hồ nghi hỏi lại, “Xin lỗi cái gì?” “Ta…” cướp chồng ngươi. Y định nói vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, cướp? Rõ ràng là hoàng đế cướp y! “Phó Thư, ngươi là ảnh vệ của bệ hạ?” “Phải…” “Theo bệ hạ bao lâu rồi?” “Rất, rất lâu…” “Bao lâu?” “…” “Có phải… là lúc bệ hạ rời xa ta, ít đến Tê Phượng Cung không?” “…” Phó Thư áy náy cúi đầu. Hoàng hậu cười vui vẻ: “Phó Thư, tình nhân cũ của bệ hạ ta đều đã gặp, Liễu Khinh Vân, Nguyễn Vô Cầm, tam thập thất, ngươi không hề giống bọn họ một chút nào.” Ba người này, trong số tình nhân của Phượng Hữu Hoài, cũng có phần nổi bật, Phó Thư chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Vì thế yên lặng nghe hoàng hậu nói. “Liễu Khinh Vân giống ta, đều là thủ hạ của Cảnh Vân Đế, hắn coi như là tiền bối của ta. Khi ta vẫn còn là đệ tử của chủ thượng, hắn đã từng nói với ta, Phượng thập nhất tương lai sẽ nổi danh thiên hạ, không thể không đề phòng. Khuôn mặt Liễu Khinh Vân rất giống thái thượng hoàng, bệ hạ nhìn qua đã thích. Đêm ta gả cho bệ hạ, bệ hạ hỏi ta có quen Liễu Khinh Vân hay không, ta thật hoảng sợ, hóa ra hắn đã sớm điều tra ta, cũng điều tra Liễu Khinh Vân. Về sau, ta ở bên cạnh hắn, đem tất cả tin tức có thể lấy được báo cáo cho chủ thượng. Mãi đến khi…” Yêu hắn, nàng bắt đầu vì Phượng Hữu Hoài giấu diếm tin tức. Nhưng Cảnh Vân Đế là ai, lập tức lại phái một quân cờ khác đến giám thị. Chỉ là, trái tim Phượng Hữu Hoài một lòng hướng về Dung Cửu Châu, vì hắn đầu rơi máu chảy, chuyện đề phòng của Cảnh Vân Đế trở nên buồn cười, dù sao, trên thế giới này, không còn kẻ đệ tử nào trung thành với hắn hơn Dung Cửu Châu. “Liễu Khinh Vân bây giờ vẫn ổn chứ?” Phó Thư hỏi. “Làm sư phó, dạy người học nghệ, cũng có vợ con.” “…” Phó Thư nghĩ, sau này y bị hoàng đế đá, cũng sẽ học theo Liễu Khinh Vân cưới vợ sinh con. Y luôn là người lạc quan, nhưng đối mặt với những chuyện có liên quan đến Phượng Hữu Hoài, y lại trở nên bi quan. Hôm nay còn cùng hoàng đế nùng tình mật ý, ngay mai đã nghĩ đến kết cục của chính mình sau khi bị hoàng đế vứt bỏ… Hoàng đế mà biết trong đầu tình nhân nhỏ của mình suốt ngày nghĩ cái gì, nhất định sẽ đánh vỡ đầu y ra xếp lại một lần! “Tính tình Nguyễn Vô Cầm rất giống thái thượng hoàng.” Vị cầm tuyệt công tử kia khó tính đến chết người, “Chính là dạng tính cách này, khiến cho người thường không cách nào chịu được.” Cho nên, hắn trở thành kẻ hoàng đế nằm mơ cũng không muốn gặp lại. “Tam thập thất…” “Gần đài thủy lâu sớm trông trăng thôi” Hoàng hậu khẽ cười nhạt, “Phó Thư, bệ hạ chỉ là… muốn có một người ở bên, người đó là ai không quan trọng.” Phó Thư ngơ ngẩn, chuyện này y cũng từng nghĩ đến, chỉ là… “Vậy vì sao không tìm thập tam hoặc thập tứ làm bạn?” Hoàng hậu bật cười, tựa như cười Phó Thư ngốc nghếch: “Thỏ không ăn cỏ gần hang, càng thân thiết, hắn càng không muốn chạm vào.” Phó Thư thấp giọng nói: “Hiện tại ai thân thiết với hắn hơn ta chứ!” Hoàng hậu hiểu ý nhìn Phó Thư: “Tuy rằng đã lấy bệ hạ, nhưng ta chưa bao giờ quên bổn phận của mình, chuyện của ngươi ta sẽ bẩm báo lại tới chủ thượng, ngươi cố gắng bảo trọng.” Kết quả này đúng là ngoài ý muốn, Phó Thư nghĩ rất nhiều, thậm chí kể cả hoàng hậu nhục mạ y trước mặt mọi người y cũng chấp nhận, ai ngờ hoàng hậu lại tiến bộ như vậy. Hoàng hậu dường như hiểu nỗi nghi hoặc của y, mỉm cười nói: “Tình nhân của hắn rất nhiều, thê tử lại chỉ có một mình ta, dù bệ hạ yêu ngươi bao nhiêu thì người có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn, là ta.” Một câu đâm trúng tử huyệt của Phó Thư. Y không dám lạc quan yêu đương, chính là bởi vì y chỉ là tình nhân ngầm của hoàng đế. Hoàng đế không công khai chuyện với y, không phải để bảo vệ y, mà đó là thói quen của hắn. Một kẻ không muốn thừa nhận cả chuyện mình mê nam sắc, làm sao có thể để nam tình nhân của mình lộ diện? Kẻ “hồ ly tinh” như hắn, cho dù có đồng ý cho mọi người biết mặt, hoàng đế cũng sẽ ngăn cản. Chỉ có cho thập tam giả dạng diễn một trận trò cười, lão nhân gia hắn mới không ngại. Mấy ngày sau, tin thập tam là ảnh vệ của hoàng đế truyền khắp mọi nơi, kẻ phao tin chính là thập tam, hắn hết chịu nổi trò cười này, cố gắng rũ sạch quan hệ với hoàng đế. Mà hậu cung của hoàng đế, dưới sự khuyên bảo của hoàng hậu, các nữ nhân thậm chí nghĩ tới cả chuyện xuất gia làm ni cô. Hậu cung vẫn còn, lấy hoàng hậu đứng đầu, giữ vai trò là những thành viên gia đình kiên cố nhất, thể diện nhất của Phượng Hữu Hoài. Mà ảnh vệ Phó Thư nho nhỏ, chiếm hết sủng ái của đế vương, thực ra chẳng là gì cả. “Thập nhất… Nghe nói Trung Thiên Quốc có một nam phi rất lợi hại!” “Ừ.” “Hóa ra hoàng đế cũng có thể nạp nam phi!” “Ừ.” “… Thập nhất, ta không muốn làm ảnh vệ, ta muốn làm…” “Nam phi?” Hoàng đế ngẩng đầu lên khỏi núi tấu chương, khóe mắt khẽ run run. Phó Thư lắc đầu quầy quậy: “Ta muốn làm ngự tiền thị vệ!” Như vậy có thể quang minh chính đại đứng cạnh hoàng đế, dù lùi lại phía sau một chút! Đăng bởi: admin
|