Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
|
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 55 CHƯƠNG 55 Nguyện vọng của Phó Thư thì tốt đẹp, nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc. Hoàng đế đương nhiên cự tuyệt: “Không được.” Phó Thư lập tức xị mặt: “Vì sao?” “Không thích, hơn nữa thị vệ phải đứng gác ở ngoài cửa.” “… Trong Dưỡng Tâm Điện ta có thể tiếp tục làm ảnh vệ, nhưng bên ngoài ta muốn ở cạnh bảo vệ ngươi!” “Không cần.” “Vì sao?” “Không muốn người khác thấy ngươi.” “Ta xấu đến không thể gặp người sao!” Phó Thư tức đỏ mặt, Phượng Hữu Hoài coi y là gì? Vật sở hữu? Phượng Hữu Hoài lạnh nhạt lườm y một cái: “Ngươi quá đẹp.” Phó Thư cười ha ha: “Như vậy mới không khiến lão nhân gia ngài mất mặt thôi!” “Không, chính thế, mọi người mới dễ nghi ngờ quan hệ của chúng ta.” “Thì có sao?” Nếu Phượng Hữu Hoài dám nói, ta không muốn cho mọi người biết quan hệ của chúng ta, Phó Thư nhất định quay đầu bỏ đi luôn, không lằng nhằng làm chi nữa! “Như vậy ngươi sẽ thành tấm bia cho mọi người phỉ báng.” Hoàng đế chỉ vào đống tấu chương, “tấu chương hạch tội ngươi sẽ chồng cao như núi, vô số trung thần lương đống muốn ta trừ bỏ ngươi!” Hoàng đế không hù dọa suông, từ chuyện thập tam có thể thấy rõ việc này. Phó Thư không sợ, vỗ ngực nói: “Cứ đến đây xem! Ta cóc sợ!” Phượng Hữu Hoài nhăn mặt cười khổ. Phó Thư hiểu cái khó của hắn, hắn là minh quân, thanh danh quan trọng trên hết. Phó Thư tà ác muốn biết, nếu quả thật có người yêu cầu giết y, hắn sẽ lựa chọn như thế nào. “Phó Thư, ngươi là thân thích xa của tội thần Phó gia, nếu có kẻ cố tình tra được chuyện này, khi ấy ta cũng khó bảo toàn ngươi.” “Không đúng, ngươi là vạn năng, ngươi có thể bảo vệ ta!” Phó Thư bướng bỉnh cố thỏa mãn hư vinh tâm của chính mình. Y biết hoàng đế cưng chiều y, nhưng cưng chiều đến mức độ nào? “…” Hoàng đế không hổ là con giun trong bụng Phó Thư, lúc nào cũng hiểu trong lòng y nghĩ gĩ. “Ta không đồng ý thì sao?” Phó Thư chớp chớp mắt, vui vẻ cười: “Ngươi là đại ca, ta nghe lời ngươi.” Xoảng. Dường như có cái gì vừa vỡ nát. Chính là cán cân thăng bằng trong mối quan hệ giữa hai người. Nếu Phó Thư giận dỗi, đại náo Dưỡng Tâm Điện, Phượng Hữu Hoài còn có cách trị y, nhưng y chỉ yên lặng không nói lời nào bỏ đi… không thể làm gì được. “Khinh Cuồng, ta không muốn về.” Phó Thư học được trò bỏ nhà ra đi, lại còn vui vẻ thực hành. Lần trước bỏ đi là bày trò lạt mềm buộc chặt, lần này là thật lòng. “Hắn chỉ coi ta là sủng vật, chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời hắn, nằm yên trong ***g son, hắn sẽ yêu chiều ta, cho ta muốn gì được nấy. Chỉ tiếc… đố không phải cách sống ta muốn.” Tô Khinh Cuồng tiếp lời: “Cuộc sống ngươi muốn, là trừ gian diệt bạo, phục vụ cho dân, cứu vớt bách dân trăm họ. Ngươi ước gì mình có hai thân phận song hành, một bên là ma giáo giáo chủ, khiến cho tất cả mọi người phải sợ hãi nghe lời, một bên là bộ khoái chính nghĩa, chuyên môn bắt những kẻ gây hại cho dân.” Phó Thư kích động gật đầu, không hổ là bạn cũ kiếp trước, biết rõ ràng mơ ước của y. Tô Khinh Cuồng cười nhạt: “Ai bảo ngươi số đen, xuyên thành ảnh vệ… Phượng thập nhất không hiểu mộng tưởng to lớn của ngươi, ngươi việc gì phải quan tâm đến hắn, li khai mấy năm, dựng nên một phen sự nghiệp rồi quay lại tìm hắn chẳng phải hay hơn sao.” Ý kiến này không tệ, nhưng Phó Thư sao nỡ bỏ đi. “Dây dây dưa dưa mãi không chán à.” Tô Khinh Cuồng hừ lạnh, “vừa biết mình yêu nhị ca, liền bỏ đi mất bốn năm, ngươi biết vì sao không?” “Vì sao?” Phó Thư ngây ngốc hỏi. “Vì mộng tưởng của hắn! Hơn nữa…” Tô Khinh Cuồng cười gian xảo, “Không rời khỏi hắn, làm sao hắn biết được tầm quan trọng của ta.” Đây gọi là, khoảnh cách làm nên tình yêu. Phó Thư thốt nhiên hiểu được. Có lẽ… rời xa Phượng Hữu Hoài một hai năm, hắn sẽ nhận ra sự tồn tại của mình là độc nhất vô nhị? Ôm lấy ý tưởng đáng sợ này, Phó Thư quyết định theo bước Tô Khinh Cuồng. Phượng Hữu Hoài mất ngủ bảy đêm liền. Thập tam cũng phải lo lắng cho hắn, trong lòng nghĩ, tiểu tử Phó Thư lần này làm cũng thật tuyệt, dám thật sự bỏ đi. “Thập nhất, nhớ y liền đi tìm đi thôi, lần này có lẽ y không tự quay về nữa đâu.” Nhìn Tiểu Chi bò quanh chân, hơn một lần thập tam có ý định đạp cho nó một phát, nhưng nghĩ tới sinh vật đáng thương này bị chủ nhân vứt bỏ, lại thương hại không nỡ giết chết. “…” Phượng Hữu Hoài xoa thái dương đau nhức. “Y muốn rời đi, không phải chuyện ngày một ngày hai. Thừa dịp này để y ra ngoài chơi một trận cũng là chuyện tốt.” Chơi chán rồi, vui vẻ rồi, Phó Thư sẽ ngoan ngoãn quay về ở bên cạnh hắn phải không? Nhưng còn trái tim y, sẽ hướng về đâu? Phó Thư đi rồi, Phượng Hữu Hoài mất hắn khả năng phán đoán thường ngày, tốc độ công tác giảm xuống mấy lần, còn thường ngơ ngẩn, phê nhầm công văn. Không còn người kia, cuộc sống của hắn mất hẳn lạc thú, cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Thiên hạ, giang sơn, chính vụ, tấu chương, những thứ sinh hoạt ngày thường thiếu đi Phó Thư, không còn làm Phượng Hữu Hoài hưng trí, hắn không quan tâm đến cục diện thiên hạ đổi thay, giao hết giang sơn bách tính mặc tể tướng coi giữ, chính vụ có một đám thần tử thanh chính liêm minh xử lý, tấu chương có thập tam phê duyệt giúp… Hắn dường như không còn gì để làm. “Thập tam… Phó Thư ở đâu?” “Ngươi không biết?” Thập tam thò đầu ra từ núi tấu chương. Động tác này, bình thường là đặc quyền của Phượng Hữu Hoài. Nhưng lúc này, hoàng đế của chúng ta đang đóng gói đồ đạc. “… Ta…” tự mình theo đuổi một người, hoàng đế từng này tuổi, đây là lần đầu tiên. Từ trước đến nay chỉ có người khác theo đuổi bám đuôi hắn, kể cả với người hắn yêu nhất – Dung Cửu Châu, hắn cũng chưa từng chủ động tranh đoạt. “Thập tam, ngươi dịch dung thành bộ dạng của ta, ở lại đây tọa trấn. Ta đi đón Phó Thư về.” Hắn chọc chọc bụng Tiểu Chi: “Đi thôi, tìm chủ nhân của ngươi trở về.” Tiểu Chi đang uể oải nghe vậy lập tức tỉnh lại, xù bộ lông đen trắng lên. Bên bờ Cửu Giang có một quán rượu, lão bản Tô Tam là đại mỹ nhân lừng danh, người trong quán từ chưởng quầy đến kẻ rửa bát, gã sai vặt, đều là thiếu niên có mấy phần nhan sắc. Mấy ngày nay, có một gã tiểu nhị mới tới, tay chân vụng về, nhưng bộ dạng xinh đẹp, rất hay được khách thưởng thêm tiền. Tiểu nhị hôm nào cũng vui vẻ như hoa, nụ cười của y ấm áp như ánh mặt trời, trở thành một phần phong cảnh nổi bật của tửu lâu. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 56 CHƯƠNG 56 Phó Thư vô cùng vừa lòng với công việc tiểu nhị, mỗi ngày gặp đủ loại khách hàng, cuộc sống có thú hơn hẳn. Vốn y tính tình sáng sủa, thích kết bạn, chỉ vì làm ảnh vệ ít có cơ hội tiếp xúc với người khác, nên ở thế giới này mới ít bạn bè đến đáng thương. Hơn nữa từ khi xuyên việt đến đây không được ra ngoài nhiều, mỗi ngày không phải thấy thái giám cung nữ thì gặp quan to tướng lớn, thỉnh thoảng được xuất cung một lần, lại toàn đến những chốn xa hoa, đầy những mùi xã hội thượng lưu. Mà quán rượu Cửu Giang là nơi tụ họp tam giáo cửu lưu, Phó Thư gặp ai cũng muốn kết thân. Người đến đều thuộc loại tính cách thẳng thắn không thích vòng vo tam quốc, đúng là rất hợp với kẻ đơn giản ngây ngốc như Phó Thư. Cùng người nói chuyện mấy câu còn có thể nhận được kha khá thưởng, Phó Thư cười càng vui vẻ, khách hàng thích nụ cười của y, ra tay cũng hào phóng hơn. Tuy không bằng tiền lương làm việc cho hoàng đế, nhưng ngày nào cũng kiếm được tiền, Phó Thư thích công việc này! Thêm vào đó, lão bản – tức Tô Khinh Cuồng, đối xử với y không tệ, cho ở một gian phòng đơn, có nhà vệ sinh riêng, đãi ngộ hơn hẳn người khác, không khỏi khiến cho viên công bất bình. Đối với việc này, lão bản giải thích thế này: “Y là bạn của ta! Ai không phục? Không phục thì đi đi!” Chỉ bằng chữ “bạn” này, bảo Phó Thư bán mạng cho hắn, y cũng cam tâm tình nguyện. Quán rượu ngày ngày khách nhiều như mây, từ lúc mở cửa tới khi đóng quán, Phó Thư chạy đông chạy tây, đi đi lại lại, tiếp đón bắt chuyện với từng vị khách. Tô lão bản cũng không nhàn rỗi, thường vui vẻ cùng khách nhân uống rượu, đùa giỡn mấy vị công tử trẻ tuổi lắm tiền. Bạch lão bản thỉnh thoảng rảnh rỗi mới tới, quá nửa là để soi xem Tô Khinh Cuồng lại quyến rũ kẻ nào. Quản lý Lãnh Hàn Yên mặt mày nghiêm túc, chuyên môn theo dõi có tên ngốc nào dám đùa giỡn nhân viên của hắn hay không, dù sao cái quán rượu này… so ra càng giống chốn nguyệt hoa! Nói đây là chỗ kinh doanh đứng đắn cũng hiếm có người tin. Phó Thư không uống rượu, có lúc gặp phải mấy kẻ khó chơi, quyết bắt y uống vài chén, y còn chưa kịp chối khéo, Lãnh Hàn Yên đã viu một tiếng bay tới đá bay tên kia ra khỏi quán, sau đó quan tâm hỏi: “Thư Thư, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Để ta coi nào.” Phó Thư mặc kệ kiểu xưng hô buồn nôn của đối phương, dù sao được lợi cũng là y. Nhưng mà… kiểm tra thì không được! Tên quản lý Lãnh này lúc nào cũng thừa cơ sàm sỡ, Phó Thư kêu thế nào cũng không xong, cuối cùng cũng kệ hắn luôn – dù sao không không mất miếng thịt nào. Ngày qua bận rộn mà yên bình, rất thoải mái. Phó Thư có khi cũng nghĩ tới hoàng đế, rồi lại nhớ Tiểu Chi, hối hận không dẫn Tiểu Chi theo – sự thật chứng minh, trong lòng Phó Thư, Tiểu Chi còn quan trọng hơn hoàng đế nhiều. “Hắt xì!” Hoàng đế đang trên đường chợt hắt xì một tiếng, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Chi đứng trên vai, không hiểu sao đột nhiên lại thấy nó rất xấu, hoàn toàn không hợp với bộ dáng ngọc thụ lâm phong của mình! Thêm một ngày đường nữa là tới Phong Châu, nơi giàu có đông đúc nhất trên đất Phong Lôi, cũng là chốn đất phong cũ của Tiêu Dao Vương hắn, là huyết mạch kinh tế Phong Lôi. Phong Châu thủ phủ là nhà vợ hoàng đế, phú khả địch quốc, vẫn là cái đinh trong mắt hắn, nhiều lần muốn đối phó, lại ngại có hoàng hậu. Tuy rằng Trình gia không có lòng nguy phản, song vẫn cứ là một trở ngại. Phó Thư có dịp đi ngang Trình gia cũng quay lại nhìn mấy lần, Trình gia rất khí phái, người hầu Trình phủ nhìn người bằng lỗ mũi, chủ nhân Trình phủ không dùng mắt nhìn người, dân thường gặp phải nhường đường, kể cả quan lại thấy cũng phải hỏi trước một tiếng, ai bảo đại nữ nhi Trình gia là quốc mẫu đương thời đâu. Trình gia là thủ phủ Phong Châu, là hoàng thân quốc thích. Chẳng qua, Trình gia ngoại trừ hoàng hậu, không kẻ nào ra gì, trước có tên gì chặn đường muốn cướp của y và Triệu Cảnh Hoàng, Phó Thư không nhớ rõ tên, cũng quên cả mặt. Giờ lại có Trình gia tứ thiếu gia thích Phó Thư xinh đẹp, theo đuổi không tha. Trình tứ thiếu là khách quen của quán rượu, quan hệ với Tô Khinh Cuồng coi như là tốt. Vì sao chỉ là coi như tốt mà chẳng phải tốt hẳn đâu? Trình tứ thiếu coi thường Tô Khinh Cuồng, chê hắn phong trần đầy mùi hồ ly *** đãng, vì thế đắc tội Tô Khinh Cuồng, Tô lão bản cũng không thèm nhìn hắn. Cũng rượu ấy thức ăn ấy, người khác tính mười lượng bạc, hắn tính một trăm lượng. Trình gia thừa tiền, ai thèm quan tâm mấy món vụn vặt. Huống chi, từ khi theo đuổi Phó Thư, ngày nào hắn cũng tới tiêu tiền. Thưởng còn mạnh tay hơn hoàng đế, sém chút Phó Thư đã chịu bán mình, sau lại bị Tô Khinh Cuồng gõ đầu một chập mới tỉnh lại, đem hết tiền Trình tứ thiếu thưởng đi giúp đỡ người lang thang trên đường. Trình tứ thiếu không phải là xấu, cũng có thể coi là phong lưu phóng khoáng, lớn hơn Phó Thư bốn tuổi, chỉ là khuôn mặt có phần thô thiển, cười to trông hết sức *** tiện, làm sao có thể so được với hoàng đế mềm mại như gió xuân. Khí chất càng không cần so sánh, Phó Thư tuy không phải là người trông mặt bắt hình dong, nhưng cũng phải tìm ai dễ nhìn một chút mới nghĩ tới chuyện kết giao chứ! — Đúng vậy, tứ thiếu yêu cầu muốn kết giao với Phó Thư. Trước đó là đề nghị “bao dưỡng”, bị Phó Thư từ chối nhiều lần, cuối cùng biến thành “kết giao”. Bạn tốt Tô Khinh Cuồng biết bèn khuyên thế này: “Ta thấy cũng được, ngươi gặp quá ít người, cho nên mới khăng khăng yêu Phượng Hữu Hoài, nên thử kết giao với nhiều người hơn, biết đâu lại ưng kẻ khác.” Bạch Phi Tình liếc nhìn hắn, ánh mắt khó lường: “Khăng khăng yêu một người có gì sai?” Tô Khinh Cuồng nói: “Không có gì sai, nhưng ta khó chịu! Phó Thư không cần phải chịu thiệt thòi!” Bạch Phi Tình lạnh nhạt nói, “Phải, ta cũng rất thiệt thòi!” Tô Khinh Cuồng là ai, lập tức thức thời cười nói: “Nhị ca, đời này ta chỉ yêu một mình ngươi, thật sự!” Bạch Phi Tình hừ lạnh một tiếng. Phó Thư gãi đầu: Thiệt thòi? Tình yêu đâu phải đổi trác, nói làm chi thiệt thòi hay không. Nhưng y quả thật muốn có đối tượng mới thay đổi không khí, cảm giác có người quan tâm chăm sóc chính mình rất tuyệt vời, Phó Thư nhớ cái cảm giác được sủng ái ấy. Nhưng mà… giả như đối tượng là Trình tứ thiếu thì thôi đi, có bao nhiêu tiền cũng không thể chấp nhận được! Kể ra Lãnh Hàn Yên cũng không tệ… có lẽ… Phó Thư đau đầu nghĩ chuyện thay đổi đối tượng. Cùng lúc ấy, Phượng Hữu Hoài đi suốt đêm, liên tục hắt xì, hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị bệnh, ngay lúc quan trọng như thế này lại ốm, hơn nữa ốm rất nặng. Nhưng hắn vẫn ngoan cố chạy tới Phong Châu, sau đó, bỗng nhiên ngã xuống ngựa, bất tỉnh nhân sự. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 57 CHƯƠNG 57: Tại tửu lâu dựng ven sông, Phó Thư vui vẻ ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh quan bên bờ. Sóng gợn lăn tăn, thuyền nhỏ dập dềnh, đôi lúc y cũng sẽ theo dõi trận đại chiến của hai người Bạch Lãnh. Cảnh này cứ phải gọi là trên cả tuyệt vời. Bạch Phi Tình và Lãnh Hàn Yên không thèm nói tiếng nào cứ thế đấu với nhau bảy tám hiệp trên thượng du sông Trường Giang, phấn khích tuyệt luân, không thể bỏ qua. Nhưng từ khi Phó Thư đến thì tình huống liền thay đổi theo chiều hướng lạc quan. Dù là người mù cũng biết Lãnh Hàn Yên có ý với y, Bạch Phi Tình mắt to như vậy tất nhiên sẽ nhìn ra được. Nhưng chỉ cần Lãnh Hàn Yên không câu dẫn lão bà của hắn thì Bạch Phi Tình có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Phó Thư là kẻ vừa ngốc vừa đui mù đến nỗi không hiểu được Lãnh Hàn Yên hư tình hay giả ý. Hắn đối với y không tệ, không hề ngạo nghễ ngang ngược như với người khác, có thể gọi là chăm chút tỉ mỉ cẩn thận, thậm chí lời ăn tiếng nói đều nhẹ nhàng nhún nhường. Chẳng qua đây không phải người y có thể yêu. Lãnh Hàn Yên là người như thế nào, Tô Khinh Cuồng rõ hơn y. Hắn chỉ nói: “Chơi thì được. Thật miễn bàn.” Lãnh Hàn Yên yêu cái đẹp, phàm là mỹ nhân, hắn sẽ cố gắng tiếp cận và trêu ghẹo. Phó Thư chính là một trong số đó. Hiểu được điểm này, Phó Thư bắt đầu coi hắn như bằng hữu bình thường. Dùng lời của Tô Khinh Cuồng để nói thì chính là: Không hợp để làm người yêu, lăng nhăng. Còn làm bạn tốt, tuyệt đối đủ nghĩa khí! Phó Thư thích nhất là được kết giao bạn bè để cùng uống rượu, cùng ăn thịt, cùng trêu đùa nữ nhân! Ngoài Lãnh Hàn Yên có ý ra, người còn là chính là Trình tứ thiếu. Mỗi sáng mở cửa, trong viện bày đầy hoa hồng. Mỗi sớm đi làm, công việc bị người ta giành làm xong hết. Mỗi bữa cơm trưa, thức ăn luôn nhiều nhất. Mỗi giờ tan tầm, về đến nhà có sẵn nước ấm tắm rửa. Lúc làm việc mà gặp khách khó nhằn, sẽ được người giải vây. Nếu khách không cho tiền boa, tự khắc sẽ bị ai đó dằn mặt. Chiều tối mà được mời cơm thì ngay lập tức có người thay măt từ chối. Có người, nấp ở nơi mà ngươi không nhìn thấy, để ngắm trộm ngươi, thăm dò ngươi, lén lút sắp xếp chu toàn cho ngươi. Có người, cứ nghĩ đến những cống hiến thầm lặng của mình, cứ nghĩ ngươi không biết đến sự tồn tại của hắn, rồi tự cho là mình vĩ đại. Nhưng mà, cái mũi thính như chó của Phó Thư nói cho y biết, ở gần đây, có người theo dõi y, rất lâu rồi. Lòng yêu tự do của Phó Thư cũng nói rằng, y ghét bị người ta khống chế và sắp đặt cuộc sống! Nếu đối phương là hoàng đế, y còn có thể âm thầm cười trộm. Còn Trình tứ thiếu chỉ khiến y thấy nổi hết cả da gà. Khổ nỗi hắn lại là khách hàng cao quý, là thượng đế bỏ tiền ra, là cái kho vàng của y, cho nên không thể trở mặt. Một chữ tiền, như mộng như tố. Trên đầu giường của Phó Thư còn đặt một con lợn đất dùng để tiết kiệm tiền. Y quyết định mỗi ngày bỏ vào đó một đồng, chờ đầy rồi sẽ quay về bên cạnh hoàng đế. Ở chỗ này, Phó Thư nổi danh, làm tiểu nhị mà sống cuộc đời như đế vương. Ở chỗ khác, hoàng đế chân chính bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ, cộng với sốt cao ba ngày ba đêm không đỡ tưởng chừng như đem tất cả ốm đau suốt gần ba mươi năm cuộc đời hợp lại cùng một lúc. Ý thức mơ hồ, hoàn toàn không thể nhận ra mình hiện đang ở đâu nữa. Khi hắn tỉnh táo lại thì thấy một vị tiểu cô nương đáng yêu, khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi. Nàng có một đôi mắt hồn nhiên linh động, môi thường mỉm cười rất ngọt ngào. Phượng Hữu Hoài không khỏi mỉm cười nhìn nàng. Tiểu cô nương đỏ mặt ngại ngùng, rụt rè e lệ hỏi: “Công tử, cuối cùng ngài cũng đã tỉnh!” Phượng Hữu Hoài cố sức gượng dậy. Người đã hôn mê lâu nên mềm oặt vô lực. Hắn nhìn sơ qua bốn phía, đây là một căn phòng mộc mạc và yên tĩnh. Có điều giường màn màu hồng nhạt phỏng chừng là khuê phòng nhi nữ. Tiểu cô nương dịu dàng nói: “Ta thấy ngươi xỉu ở vệ đường nên đưa về đây. A, giờ ta cứu ngươi, ngươi định tạ ơn ta thế nào đây?” Phượng Hữu Hoài cười cười: “Ngươi nói thử xem?” Nam tử vốn dĩ đã tuấn mỹ, nụ cười lại làm hắn càng trở nên đẹp đẽ vô song. Tim thiếu nữ đập loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng sợ hãi cúi đầu, xoắn xoắn góc áo. “Tiểu thư dặn ta phải chăm sóc cho ngươi thật tốt. Ngươi không nên đi lung tung, Trình phủ có rất nhiều quy củ!” Phượng Hữu Hoài ừ một tiếng, thì ra là sau khi hắn ngất đi đã được người của Trình phủ cứu. Hơn nữa nàng vừa nhắc đến ‘tiểu thư’, vậy chắc là vị ‘tiểu thư’ kia có biết hắn. Dưới tình huống này, thân phận chưa bị lộ khiến Phượng Hữu Hoài rất hài lòng. Dù sao từ lúc xuất cung đến giờ hắn chưa từng nói chuyện này với bất cứ ai. Trấn thủ hoàng cung hiện giờ là người giả do Thập Tam đóng, ít nhất cũng lừa được dăm bữa. Lao lực nhiều năm khiến hắn chưa từng có thời gian ngơi nghỉ, mỗi ngày ngủ nhiều nhất ba canh, thường thường chỉ được hai canh giờ là cùng. Cơ thể người luyện võ cường tráng hơn thường nhân đấy, nhưng cứ mãi bòn rút thì có làm bằng sắt cũng không chống được ốm đau tìm đến thăm hỏi. Vừa lúc tận dụng cơ hội lần này để nghỉ ngơi, đợi an dưỡng đầy đủ sẽ tóm tên tiểu tử Phó Thư đó về. “Tối nay quý phủ thật náo nhiệt.” Việc Lục tiểu thư Trình phủ cất giấu nam nhân, lại còn là hoàng đế đâu phải chuyện đùa. Phượng Hữu Hoài luôn phải ở trong phòng của nha hoàn, còn nha hoàn kia ở chung bên phòng tiểu thư. Hai gian phòng liền kề nên để tránh hiềm nghi, nha hoàn cũng ít khi tìm Phượng Hữu Hoài nói chuyện phiếm. “Tỷ phu, là khách do Tứ ca mời đến đó!” – Trình Lục có lá gan lớn, lại thẳng thắn, cứ thế gọi luôn Phượng Hữu Hoài là tỷ phu. Phượng Hữu Hoài thích tính cách của hắn nên cũng không ý kiến gì. Phượng Hữu Hoài nhẹ đáp một tiếng liền tiếp túc dạy Lục tiểu thư đánh đàn. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiếng động từ bên ngoài mỗi lúc mỗi lớn, dường như hắn còn nghe thấy một thanh âm rất quen thuộc. Đây là tiếng gào thét, hơn nữa còn là tiếng gào thét vọng với trăng cao. Bắt đầu từ đầu vai lan ra, lông mao xổ tung. Trình Lục bất mãn hừ lạnh. “Tứ ca điên mất rồi, vì một người nam nhân mà bất chấp cả phép tắc!” “… Nam nhân?” “Đúng vậy. Toàn bộ Phong Châu đều biết Tứ ca để ý một nam nhân, gọi là gì gì đó Thư, chỉ là tên tiểu nhị có tí nhan sắc mà thôi!” Phượng Hữu Hoài từ từ đứng dậy, im lặng không nói. Chỉ là Trình Lục cảm nhận được đấng cửu ngũ chí tôn đột nhiên tỏa ra lệ khí sôi trào mãnh liệt, khiến người ta không rét mà run. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 58 CHƯƠNG 58: Ngày hôm đó, Trình tứ thiếu mời Phó Thư về nhà ăn cơm. Phó Thư mới vừa định cự tuyệt thì Tô Khinh Cuồng đã thì thầm bảo nên cân nhắc thử xem. Nghĩ cũng phải, nhà giàu nhất Phong Châu tất sẽ có rất nhiều đồ chơi đáng giá! Phó Thư thấy vậy cũng động lòng. Phó Thư mang theo tâm thế của đại quan tiến vào Trình phủ. Kẻ có tiền tất nhiên sẽ phô trương khác thường, hơn nữa kẻ có tiền này còn là thân thích của đế vương. Bữa cơm của hoàng đế là thức ăn đầy bàn thì Trình phủ cũng dùng bàn dài bày ra ê hề. Tổng cộng ba mươi chín món khiến Phó Thư trợn mắt há mồm, nước miếng ròng ròng. Trong bữa ăn còn có ca múa trợ hứng. Tuy nhiên mấy thứ này không hấp dẫn nổi mắt Phó Thư, lòng dạ của y giờ đặt cả vào bàn cơm mất rồi. Trình Tứ thấy vậy cũng tỏ ra vui vẻ lắm, hắn nghĩ Phó Thư chính là loại người không dính bùn nhơ, tính tình thẳng thắn đơn thuần đáng yêu như trẻ nhỏ. Bình thường, thiên hạ đến Trình phủ nếu không tìm đủ mọi cách nịnh bợ hắn thì cũng một lòng một dạ đảo mắt đánh giá đồ đạc nhà hắn, trong mắt chỉ có sự tham lam và mất tự nhiên. Còn Phó Thư từ lúc vào phủ đến giờ chỉ ngó quanh rồi tấm tắc than thở về vẻ đẹp của Trình Phủ. Đến khi ngồi vào bàn cơm thì như sợ rằng hai mắt nhìn không đủ, miệng rỏ nước miếng khiến Trình tứ thiếu cực kỳ buồn cười. Phó Thư không uống rượu nhưng trên bàn lại chỉ có rượu chứ không có trà. Y thấy khát nên mới cầm bầu rượu bên cạnh rót vào chén, uống một hơi. Rượu vào mồm mới phát hiện ra hương vị không đúng, vừa định nhổ ra thì lại nghĩ đến, rượu của Trình tứ thiếu ít cũng giá năm mươi lượng bạc một bình. Số tiền này bằng cả nhà thường nhân ăn tiêu vài năm. Đã vậy, y liền cố chịu đựng cảm giác buồn nôn để nuốt xuống. Rượu này rất được, mới vào miệng thì ngọt ngào, xuống đến hầu mới thấy cay nồng. Lát sau, rượu bốc lên khiến đầu y choáng váng. Ấy vậy nhưng y lại nghiện uống, tiếp tục cạn hết một ly nữa. Cho nên, Phó Thư say. Tính y sau khi uống rượu thì rất tệ, say rồi liền mượn rượu làm càn, nhảy lên ghế ca hát ầm ĩ, sung sướng hoa tay múa chân như đang khiêu vũ. Trình tứ thiếu vội vàng ôm Phó Thứ xuống. Trình phủ có quy định nghiêm ngặt, dù Trình quốc cữu có nuông chiều hắn như thế nào thì cũng sẽ không chấp nhận ‘khách quý’ của hắn nháo loạn. Vốn Trình lão gia không vừa mắt thân phận thấp hèn của Phó Thư nhưng vì nể nang nhi tử nên mới khách đến nhà chẳng tiện đuổi đi. Bây giờ thì tốt rồi, Phó Thư say khướt, Trình lão gia đã có cái cớ đúng lý hợp tình để dẫn hộ vệ tới vấn tội! Dựa vào võ công của Phó Thư, mấy tên hộ vệ này tuyệt đối không phải là đổi thủ. Đánh đấm một hồi nhưng không ai đụng được vào một cọng lông tơ của y. Chỉ thấy Phó Thư nhanh như chớp nhảy lên mái nhà, nhìn trăng đêm nay tròn vành vạnh, gầm lên một tiếng, xả tất cả những khó chịu trong lòng ra. Y còn ngại thế chưa đủ, tiếp tục rống lên, tiếng gầm gào khiến toàn bộ người trong phủ nghe được đều choáng váng. Tất cả đều bị tiếng rít gào của Phó Thư đóng đinh tại chỗ — chỉ thấy thiếu niên ngồi xổm trên nóc nhà, gió đêm thổi tay áo phần phật, mái tóc đen dài bị rối vì vừa mới đánh đấm cũng tung bay. Mỗi tiếng gào thét của y dường như là hủy thiên diệt địa. Phó Thư lại gầm, ai nấy đều bị khủng hoảng lắm rồi. Tiếng thét này vang dội đủ để đâm thủng màng nhĩ của họ, khiến mặt đất rung chuyển. Qua đó có thể thấy nội lực của thiếu niên rất thâm hậu, phối hợp với vẻ ngoài hiện tại, tất thảy đều có chung một suy nghĩ. Phải chăng… đây chính là lang nhân hóa thân đêm trăng tròn trong truyền thuyết?! “Người đâu, mau bắt tên điên này lại cho lão phu!” – Trình lão gia là người thoát khỏi khiếp sợ đầu tiên. Không hộ vệ nào dám tiến lên. Bọn họ nhìn bốn phía, sợ hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trình phủ nguyên bản như thơ như họa đã bị tiếng gầm của Phó Thư làm cho rung chuyển, sụp xuống tan tành, phòng ốc gần đó liên tiếp đổ vỡ nghiêng ngả. Mà đương sự thì vẫn mượn rượu làm càn. Tô Kinh Cuồng đến cùng y thấy vậy cười ha ha. Khi Phó Thư say rượu thì nội lực mạnh hơn bình thường gấp n lần, lực phá hoại cũng tăng theo. Trình tứ thiếu âm mưu dùng rượu chuốc say y để giở trò đồi bại XXOO rồi OOXX quả thực là muốn tìm đường chết! Hắn – một người biết chuyện – cứ việc đứng ngoài xem náo nhiệt thôi. Trình tứ thiếu xanh mặt nói với Tô Khinh Cuồng: “Tô lão bản, mau gọi hắn xuống đi. Ngươi định để hắn phá sạch Trình phủ của chúng ta luôn chắc?!” Tô Khinh Cuồng làm vẻ vô tội: “Ngươi cũng thấy hắn say như vậy, điên ngôn loạn ngữ, Khinh Cuồng này sao đủ sức khuyên nổi!” “Vậy giờ phải làm sao?” “Chờ hắn tỉnh rượu thôi!” Trong tiếng gầm gào của Phó Thư, Trình phủ rung chuyển như rơi vào tâm động đất, từng tòa lầu các lần lượt sập xuống. Mọi người trong nhà sợ tới mức chạy hết đi tránh trú. Mà xa xa đó, khuê phòng hẻo lánh của Lục tiểu thư cũng không ngoại lệ. Ba người nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đang rung như địa chấn. Chỉ có mình Phượng Hữu Hoài biết, đây là do nội lực tác quái. Mà người có loại nội lực như này chỉ có tên tiểu tử quái vật kia thôi! Cũng may Trình phủ khá lớn, nên mới không ảnh hưởng đến bên ngoài. Ba người nhìn nhau, cùng chạy tới ngọn nguồn cơ sự. Tiểu Chi chạy trước đã đuổi tới cạnh chủ nhân, kêu chi chi. Nó leo từ mặt đất lên trên xà nhà, rồi leo tới nóc nhà. Hiện nay nơi duy nhất không bị rung chuyển chính là chỗ ngồi của Phó Thư. “Chi chi ” – Tiểu Chi thâm tình kêu. “Chi chi chi ” – Tiểu Chi liên tục kêu. Nó bám vào vai chủ nhân, dùng đuôi cọ mặt y. Phó Thư ngơ ngác mở hai mắt mông lung ra nhìn, có vẻ như y biết đó là Tiểu Chi nên cười ngây ngô với nó. Mắt Tô Khinh Cuồng vụt sáng lên khi thấy Tiểu Chi, trong lòng thầm biết là ai tới. Phóng nhãn nhìn lại thì vẫn chưa thấy nhân vật khả nghi. “Phụ thân, có chuyện gì vậy?” – Trịnh Lục từ xa chạy tới, hổn hển thở gấp. Trình lão gia tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ vào Trình tứ thiếu mắng to: “Tên nghiệt tử này mang quái vật về nhà!” Nha hoàn quay đầu, kinh ngạc vì hoàng đế chưa tới. Nàng cho là hắn mới khỏi bệnh nên chạy chậm. Tô Khinh Cuồng nhìn theo tầm mắt nàng, đợi một lúc lâu mới có một người khoan thai đi đến. Hắn đã ngụy trang kĩ càng, hiển nhiên là không muốn thân phận bại lộ. Tuy nhiên Tô Khinh Cuồng tinh thông thuật dịch dung, liếc mắt một cái đã nhìn thấu thật giả. Chứng kiến hắn tới, Tô Khinh Cuồng cười to: “Phó Thư, ngươi mau coi xem ai đến này.” Phó Thư híp mắt nhìn xuống, cảm thấy hắn có điểm quen mắt. Y nghiêng nghiêng người, bước sai một bước, cơ thể lệch đi, lăn từ trên xà xuống. Phượng Hữu Hoài phi thân lên, đưa tay đón Phó Thư. “Ầm.” – Phó Thư sượt qua tay Phượng Hữu Hoài, ngã thẳng cẳng trên đất, nổ đom đóm mắt. Phượng Hữu Hoài chớp chớp mắt… Mới khỏi bệnh, mắt kém ghê, nhìn lệch… Ừ, thật mà. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 59 CHƯƠNG 59: Cú ngã này khiến Phó Thư ngoan ngoãn đi nhiều. Trình phủ không còn cách nào khác là phải để yên. Phượng Hữu Hoài bế y về nhà. Tay chân Phó Thư quơ quào, miệng còn luyên thuyên hồ ngôn loạn ngữ. Phượng Hữu Hoài ghé sát tai vào nghe, “Ta muốn phản công, ta muốn phản công, ta muốn phản công!”. Hắn nhẹ nhàng bịt mồm y lại, Phó Thư lập tức câm lặng. Hai người và Tô Khinh Cuồng đang định đi thì Trình lão gia nhảy ra cố tình làm khó dễ: “Đứng lại! Trình phủ há là nơi để cho các ngươi muốn đi là đi! Người đâu, bắt chúng lại cho ta.” Tô Khinh Cuồng liếc đểu Phượng Hữu Hoài, cười cười thì thầm. “Nhạc phụ đại nhân của ngươi đó, ngươi tính nên giải quyết thế nào đây?” Phượng Hữu Hoài nhìn Trình Lục, tặng nàng một ánh mắt xong quay người đi. Trình lão gia còn muốn cản thì Trình Lục đã kéo hắn lại, lặng lẽ bỏ nhỏ vài câu. Nhất thời, Trình lão gia hóa đá. Khi đưa Phó Thư về đến phòng thì tên tiểu tử này vẫn còn ồn ào, không nói đến ca hát múa may trên đường đi, y còn động tay động chân với cả Phượng Hữu Hoài. Một hồi hôn môi, một hồi sờ eo, khiến Tô Khinh Cuồng sợ hãi than: “Quả nhiên là say rượu loạn tính! Thập Nhất, đêm nay ngươi phải cẩn thận đó!” Phượng Hữu Hoài sờ sờ trán mình, hơi nóng, người hẵn còn yếu. Căn cứ sức mạnh vừa mới bộc phát của Phó Thư thì tình trạng hiện giờ của hắn không đủ để đối phó. Giường của Phó Thư rất rộng, có thể ngủ hai người được. Phượng Hữu Hoài đẩy y vào bên trong, mình thì nằm vật xuống. Đêm đã khuya, hắn cũng mệt rồi. “Thập Nhất…” – Phó Thư càu nhàu, một nửa người đè lên hắn. Phượng Hữu Hoài đẩy hắn ra: “Đừng đè lên người ta.” “Thập Nhất…” – Phó Thư chỉnh lại tư thế để cả người leo lên trên hắn, tìm đúng môi hắn rồi cắn. Phượng Hữu Hoài thở dài, đổi khách làm chủ, ôm Phó Thư lật người lại đè y xuống dưới, nhẹ nhàng hôn. Phó Thư không chịu, ý đồ chuyển người chiếm thế thượng phong, dùng toàn lực ép cho Phượng Hữu Hoài không thể nhúc nhích. Phượng Hữu Hoài âm thầm vận nội lực, chân khí tụ vào lòng bàn tay. Ngay lúc hắn muốn bổ một chưởng về phía Phó Thư thì lại nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô mỉm cười của y. Nụ cười kia, vẻ mặt kia, dào dạt hành phúc. Phượng Hữu Hoài hơi mềm lòng, chân khí tan, thôi thì đành tùy y đi. Phó Thư cũng không quá đà, ngoại trừ hôn hôn sờ sờ hắn một tí xíu trong lúc mơ ngủ ra thì không sàm sỡ gì hơn nữa. Trái lại, vì xa cách lâu ngày, nhớ nhung sâu đậm khiến Phượng Hữu Hoài ôm Phó Thư rất chặt, chỉ hận không thể nhập hai người làm một. Di chứng của say rượu chính là đau đầu, đau người. Đau đầu thì Phó Thư có thể hiểu, nhưng hà cớ gì cả người đều đau? Hốt hoảng nhớ tới tai nạn rơi từ nóc nhà xuống vào tối hôm qua, hình như có người muốn đỡ hắn nhưng đỡ trượt. Người đó… Y ngước mí mắt nặng trịch lên. Hàng mày anh khí, đôi mắt tinh tế, con ngươi dịu dàng yên lặng tối tăm như hồ sâu… Mũi cay cay, Phó Thư nhảy dựng lên, lại phát hiện đối phương ôm nhanh lấy y, cũng phát hiện họ ngủ chung gối, hắn còn ghé sát vào tai y ngủ. “Bệ, bệ hạ…” – Phó Thư có nghĩ đến một đời cùng hoàng đế triền miên trên long ỷ, nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến có một ngày gặp hắn ở nơi khác ngoài chốn kinh thành. Phó Thư thụ sủng nhược kiêu, không tránh khỏi bất an. “Sớm a.” Phượng Hữu Hoài mới vừa buông lỏng tay, Phó Thư liền bật người tránh xa. “Tại sao ngươi phải đi?” Đối mặt với câu hỏi của hoàng đế, Phó Thư hít sâu một hơi. “Bởi vì ta nhịn ngươi đủ rồi!” Ai ngờ Phó Thư sẽ rống lên với hắn, hoàng đế không khỏi nhìn y bằng con mắt khác. Phó Thư lại lớn tiếng. “Ta không phải sủng vật của người, càng không phải đồ chơi của ngươi! Ta không muốn làm ảnh vệ, cũng không muốn làm tình nhân! Cho nên! Buông – tay – ra! Tái kiến!” Nói xong, y quay đầu đi rửa mặt đánh răng, mặc quần áo ăn cơm, trở lại nhịp sống thông thường. Một chặp hùng hồn đầy lý lẽ cứ quanh quẩn, quẩn quanh bên tai hoàng đế… Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành hai chữ: “Ngươi dám!” Gì mà không dám? Phó Thư y từ nhỏ đến lớn, chưa từng sợ ai trừ BOSS! Huống chi, có Tô Khinh Cuồng ủng hộ, Chu Tước cung chống đỡ, mọi lời nói của y trước mặt hoàng đế rất đúng lý hợp tình, chỉ còn kém chưa dùng bồ câu đưa tin bảo Trữ Duệ đến đón. Y không muốn sự việc phát triển đến mức độ đó, Trữ Duệ tới đồng nghĩa với y mãi mãi không về được. Huống hồ, y cũng thích cuộc sống hiện tại. Cùng ngày, Trình tứ thiếu tìm đến cửa. Bây giờ đưa cũng không phải hoa hồng mà là giấy tờ. “Tối qua, ngươi làm hỏng hơn nửa Trình phủ, đây là giấy tờ, tổng cộng chín mươi chín vạn lượng.” – Giọng điệu y hệt ngày thường tặng hoa. Phó Thư đờ ra nhìn giấy tờ. “Nếu không trả được cũng không sao, dùng ngươi gán nợ.” – Trình tứ thiếu cười tà, *** quang trong mắt bắn ra bốn phía. Phó Thư run run. “Ta trả là được chứ gì!” Tô Khinh Cuồng đã kể sơ qua cho y về chuyện tối qua, nhưng Phó Thư vẫn không hiểu lắm. Dù vậy, y đại khái đoán được là mình say rượu, gặp đúng đêm trăng tròn, cảm xúc bạo lực cất giấu sâu trong nội tâm không thể khống chế được nữa. “Ngươi có? Ngươi trả được?” – Trình tứ thiếu khiêu khích. Phó Thư ưỡn ngực. “Ta đi vay! Ngươi cứ chờ đó!” Hơi xoay người lại, ngay lập tức bắt gặp Phượng Hữu Hoài đang cười dài. Vị này chính là đại kim chủ nha! Nhưng Phó Thư sẽ không chìa tay mượn tiền hắn. Vì vậy, y cười cười quay sang Lãnh Hàn Yên: “Yên Yên, chuyện trong tầm tay mà, đúng không?” Hoàng đế nhướn mày: Yên… Yên… Phó Thư thừa nhận, y muốn khiêu khích hoàng đế, y tịch mịch. Lãnh Hàn Yên cười quyến rũ: “Chín mươn chịn vạn lượng thôi mà, bán ta gán nợ đi!” Rồi chớp mắt dụ dỗ Trình tứ thiếu, cười ha ha nói. “Tứ thiếu gia chắc không ngại để Hàn Yên hầu hạ ngài chứ?” Trình tứ thiếu run rẩy, liên tục lắc đầu, lặp lại với Phó Thư. “Ta chỉ cần ngươi!” Phó Thư ngây ngô cười, nếu hoàng đế chịu nói thế với y thì tốt biết bao! Vả chăng, cuối cùng chỉ là một giấc mơ xa vời. Ánh mắt ảm đạm u buồn khiến lòng Trình tứ thiếu loạn cào cào, hắn hận không thể kéo y vào lòng an ủi. Ý nghĩ đó vừa mới nảy sinh thì đã có người làm thay cho hắn. Nam nhân ôm lấy Phó Thư nhưng không hề dịu dàng an ủi. “Ngươi sau lưng ta có bao nhiêu nam nhân? Hừm? Thành thực khai báo!” Phó Thư ngước mắt nhìn hắn, hiếm thấy hoàng đế ngoài cười trong không cười, lời nào lời nấy chua loét. Trong lòng y trộm “Yeah!” một tiếng! Đăng bởi: admin
|