Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
|
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 30 CHƯƠNG 30 Kiếp trước Phó thư tên là Khai Tâm, Ôn Nhã thường thân thiết gọi y là bảo bối, hay người xưng hô như vậy đã quen rồi, không thấy có vấn đề gì. Nhưng người ngoài nhìn vào thì quả thật rất là buồn nôn. Hoàng đế lão tử càng nghe càng khó chịu, vẻ tươi cười công thức thường ngày cũng càng ngày càng gượng ép, mà chết tiệt ở chỗ bạn Phó Thư nhà ta cứ phởn phơ mà tám với Ninh Duệ, căn bản không thèm để ý tới người kia. Thập tam nhìn một lúc, cuối cùng hộ chủ sốt ruột, liền chạy tới đạp cho Phó Thư một phát vào… mông: “Vẫn đang công tác nha, trốn việc hả?” Phó Thư là người hiểu lý lẽ, đành phải luyến tiếc nói: “Ninh Duệ, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau, nói chuyện tiếp nha.” “Không được.” Phượng Hữu Hoài nói, “Nhiễu giấc ngủ của ta.” Ninh Duệ cười nhạt: “Vậy tới phòng ta ngủ là được.” “Y là ảnh vệ của ta hay của ngươi?” Phượng Hữu Hoài nhướn mày, rất là hẹp hòi nói. “Thập tam làm cảnh sao? Huống chi võ công của ngươi còn tốt hơn y cả chục lần, nếu gặp nguy hiểm y còn làm vướng chân vướng tay thêm.” Thập tam ho khan: “Đêm nay ta có việc, bệ hạ đã đồng ý để ta ra ngoài rồi.” Phó Thư nghe vậy kêu ầm lên: “Ngươi chẳng qua lại muốn tới kỹ viện chứ gì!” Thập tam mặt thẳng tưng: “Tiểu hài tử biết cái gì? Té qua một bên.” Phó Thư đỏ mặt: “Cấp trên không làm gương, kẻ dưới đương nhiên loạn!” Thập tam không nhịn được xoa xoa mặt y: “Tiểu hỗn đản, vụ Xuân Vũ Lâu ra còn chưa tính sổ với ngươi đâu! Ngươi có biết một đêm của Hạo Nguyệt công tử giá bao nhiêu không? Bán cả ngươi cũng không đền nổi!” Phó Thư bĩu môi: “Là Tiêu công tử phá, đâu có phải ta.” Ninh Duệ nghe vậy liền kéo áo Phó Thư: “Xuân Vũ Lâu nào? Hạo Nguyệt công tử là ai?” Phó Thư trả lời: “Xuân Vũ Lâu là kinh thành đệ nhất thanh lâu, lần trước ta ở đó…” “Cái gì? Thanh lâu!” Ninh Duệ lập tức gào ầm lên, “Ngươi dám tới thanh lâu? Ai mang ngươi đi! Nói! Ta thịt hắn luôn!” Phó Thư bị khí thế của Ninh Duệ làm đơ ngươi luôn, ngơ ngác chỉ về phía Phượng Hữu Hoài, lần đầu tiên đúng là do hắn dẫn đi. Thấy y chỉ Phượng Hữu Hoài, Ninh Duệ hít sâu bình ổn tức giận, sau đó thong dong ôn nhã nói: “Là vậy a, được rồi, không có lần sau, biết không?” Chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Phó Thư tuy nghĩ vậy, nhưng vẫn thực cảm động trước sự quan tâm của Ninh Duệ. Cuối cùng, thập tam phất tay một cái, té luôn. Phó Thư thương tâm thê thê thảm thảm trèo lên giường, nói tạm biệt với Ninh Duệ. Phượng Hữu Hoài phè phởn nhởn nhơ cũng đi ngủ. Một đêm yên tĩnh bắt đầu. Hôm sau, hoàng đế vào triều sớm. Ảnh vệ vốn không cần vào Kim Loan Điện cùng, dù sao mới vừa sáng ra, lại có bách quan đứng dưới, thích khách cũng chả ngu gì nhào vô, chỉ cần hoành phi trên đầu không rơi xuống, quần thần không mưu phản tập thể, thì hoàng đế chả phải sợ cái gì. Cho nên Phó Thư quyết định lười luôn. Phượng Hữu Hoài vừa đi, y liền nhảy từ trên giường xuống, thay quần áo rửa mặt ăn sáng, sau đó êm êm phi tới ngự thiện phòng chỉa luôn đồ ăn của hoàng hậu, dù sao người trong ngự thiện phòng phát hiện ra mất đồ tự nhiên sẽ làm lại thôi, có gì đâu. Xong xuôi, Phó Thư liền vèo vèo chạy tới phòng Ninh Duệ, nhẹ nhàng bước vào. Ninh Duệ đã cảnh cáo y không được đi tới từ phía sau lưng, không được tới gần lúc hắn đang ngủ, cho nên Phó Thư chỉ có thể đặt điểm tâm trên bàn, lưu lại một tờ giấy, lưu luyến nhìn Ninh Duệ mấy lần rồi mới ra ngoài. Sau đó bạn Phó Thư nhà ta lại tới ngự hoa viên hái một đóa hoa sen còn đọng sương sớm, cắm vào bình, nhảy chân sáo tới phòng Ninh Duệ. Ninh Duệ được Phó Thư quan tâm, vui vẻ tới phởn chí cả ngày, cứ thế ngồi trên xà nhà nói chuyện phiếm với người kia. Để không làm phiền hoàng đế, Phó Thư cố ý chọn một chỗ khá xa, nhưng mà hoàng đế nhà ta lại không vui: “Phó Thư, lại đây.” “Có.” “Trốn xa như vậy làm gì? Ngươi có biết là ám khí bắn từ cửa về phía ta chỉ mất có năm giây, từ cửa sổ cần ba giây, từ nóc nhà mất hai giây, nhưng ngươi phi từ chỗ kia tới đây lại mất tới sáu giây không?” Phó Thư lập tức hiểu ra sơ suất của mình, quay về đứng ở vị trí gần Phượng Hữu Hoài nhất. Ninh Duệ thấy vậy cười cười: “Phượng bệ hạ, người có biết là bom chỉ cần một giây là đủ không?” Phượng Hữu Hoài cũng cười: “Thích khách làm sao có thứ đó được?” Phó Thư gật đầu: “Đúng vậy, nếu có thì sẽ không gọi là thích khách nữa, mà phải gọi là phần tử khủng bố!” Ninh Duệ kéo tai y, chán nản: “Đồ ngốc này, bị người ta ăn sạch cũng không biết!” Phó Thư “đơn thuần” nổi tiếng từ kiếp trước, trong số hai mươi người bọn họ, y là người ít tâm cơ nhất, may là có Ôn Nhã mới không bị người khác khi dễ, cũng không xung đột gì với ai. Có bảo mẫu Ninh Duệ ở đây, Phượng Hữu Hoài muốn gạt Phó Thư như trước quả thật là rất khó khăn. Phó Thư cúi đầu nói: “Nhưng ta là ảnh vệ của bệ hạ a, đương nhiên phải bảo vệ người ta.” Ninh Duệ nói: “Thích khách có tới thật cũng chả tới phiên ngươi bảo vệ. Đi thôi, chúng ta tám tiếp.” Phượng Hữu Hoài liền chậm rãi nói: “Cứ đi đi, dám đi ta liền trừ lương.” Phó Thư nghe vậy lập tức đứng lại. Ninh Duệ lườm một cái: “Cùng lắm thì từ chức.” “Ảnh vệ bỏ trốn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.” Phượng Hữu Hoài cười như xuân phong. Ninh Duệ cười lạnh: “Ngươi ngăn nổi ta sao?” Phượng Hữu Hoài nói: “Ta biết ngươi giỏi, nhưng Phó Thư có muốn theo ngươi không mới là vấn đề.” Ninh Duệ nhìn về phía Phó Thư: “Ngươi nghĩ sao?” Phó Thư nhìn hắn, rồi lại nhìn Phượng Hữu Hoài, cuối cùng phán một câu: “Ta muốn đi vệ sinh, hai người nói chuyện tiếp đi nha.” Có hai người tranh giành tình cảm của mình, Phó Thư đương nhiên là cao hứng, nhưng y cũng không ngu tới mức đứng đó làm vật hy sinh. Hơn nữa, một người là bạn tốt nhất, kẻ kia là người trong mộng, nếu quả thật oánh nhau to, y cũng chẳng biết phải giúp ai. Nếu Ninh Duệ không dùng dị năng, đương nhiên không phải là đối thủ của Phượng Hữu Hoài, nhưng nếu người kia dùng, Phượng Hữu Hoài trăm phần yếu thế, nếu vậy y nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn. Cách duy nhất có thể làm là khiến cho hai người chung sống hòa bình, mà y lại chính là vấn đề giữa họ. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 31 CHƯƠNG 31 Gặp Phượng Hữu Hoài cùng Ninh Duệ thủy hỏa bất dung, thập tam liền cho ý kiến: “Trước khi gặp ngươi hai người bọn họ hợp nhau lắm nha.” Phó Thư nhíu mày: “Vậy phải làm sao giờ?” Thập tam bất động thanh sắc lấy ra một tấm vải lớn. Phó Thư lập tức hiểu ra vấn đề, chạy đi dọn đồ trèo tường bỏ cung đi luôn. Đi tới nửa đường, nghĩ nghĩ một lúc, lại thấy không ổn, chạy cũng không phải biện pháp lâu dài, bởi thế y liền trốn về. Đúng là “trốn” nha, vì dị năng của y vốn là thao túng bóng, đương nhiên cũng có thể tự mình hòa vào bóng. Nhưng Phó Thư không muốn ỷ lại vào dị năng, bình thường có thể tránh thì sẽ không dùng. Trước đây y từng tận mắt bắt gặp một người vì thường xuyên dùng dị năng, cuối cùng không thể khống chế nổi mà dẫn tới bạo phát. Vô thanh vô tức ẩn vào bóng tối góc Dưỡng Tâm Điện, Phó Thư chợt cảm thấy thật là kỳ diệu, giờ y mà nhìn lén Phượng Hữu Hoài tắm ắt hẳn sẽ không bị phát hiện đâu, hắc hắc! Giữa trưa, Ninh Duệ đi tìm y. “Phượng bệ hạ, Khai Tâm nhà ta đâu?” Phượng Hữu Hoài thực sự không thích thú cái kiểu xưng hô này tý nào, liền quyết định tảng lờ luôn. Ninh Duệ cũng chả thèm quan tâm, nhàn nhạt nói: “Ở đây cũng không có a, ngươi giấu y đi đâu rồi?” Phượng Hữu Hoài nhướn mày: “Sau khi lâm triều về ta đã không thấy y, không phải ở chỗ ngươi sao?” “Không thể nào, ta đâu có gặp y.” Hai người nhìn nhau. Phượng Hữu Hoài xoa cằm, trầm ngâm nói: “Tới tây uyển lãnh cung xem coi, ảnh vệ đều ở đó cả.” Ninh Duệ có lễ cảm ơn một tiếng. Hắn vừa đi, Phượng Hữu Hoài liền gọi thập tam xuống: “Phó Thư đâu?” Thập tam cao giọng đáp: “Phó Thư nói là, mấy ngày nay khó sống quá, y trốn cung đi chơi chút.” Phó Thư trốn trong góc tường nghe vậy giơ chân: Y nói câu đó lúc nào! Ân? Tên hỗn đản thập tam này, dám bịa chuyện! Phượng Hữu Hoài bóp trán thở dài: “Ăn no ngủ ngon, có gì mà khó sống? Chê ta chưa đủ việc phải lo sao?” Thập tam vẫn thản nhiên nói tiếp: “Người cùng Duệ Vương điện hạ cãi nhau hoài, y đứng giữa, không biết làm thế nào cho phải.” Phượng Hữu Hoài cười khổ: “Ninh Duệ muốn đem y đi, nếu ta thỏa hiệp, chẳng phải là đồng ý sao?” Phó Thư nghe xong tim đập thịch một tiếng, không ngờ Phượng Hữu Hoài lại nghĩ như vậy. Cũng phải thôi, Phượng bệ hạ của y là ai chứ, đối với người nào cũng như ôn thủy, lúc nào cũng cười, cả trong mơ cũng mỉm cười, chỉ duy có Ninh Duệ là bị kỳ thị, nguyên lai là vì mình. Phó Thư cảm động. Thập tam quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng: “Tiểu tử Phó Thư kia sao có thể rời khỏi ngươi được.” Phó Thư giật mình. Y không muốn rời Phượng Hữu Hoài, nhưng cũng không muốn xa Ninh Duệ. Trái không được, phải không xong, Phó Thư thật hâm mộ Triệu Cảnh Hoàng, nếu có thể mượn dị năng của tên kia, ắt hẳn sẽ không phiền não rồi! Chiều tối, Ninh Duệ rũ rượi trở về, đừng nói là tây uyển lãnh cung, tất cả các tửu lâu trà quán khách *** thanh lâu lớn nhỏ khắp kinh thành hắn đều đã tìm cả, nhưng Phó Thư cứ như nước bốc hơi mất. Phượng Hữu Hoài cũng phái người đi tìm, thám tử báo lại rằng không có thiếu niên nào giống Phó Thư ra khỏi thành. Mạng lưới tin tức của hắn trải khắp kinh thành, theo lý không thể nào không có tin tức gì. Thậm chí cả thập tam cũng ngồi bỏng mông, không biết tiểu tử Phó Thư kia rốt cuộc trốn đi đâu, lại có thể khó tìm tới vậy. Mà tiêu điểm của nửa thế giới của chúng ta lúc ấy đang nhàn nhã trèo vào ngự thiện phòng chôm vịt nướng, sau đó ngồi trong bóng tối gặm gặm gặm, ăn no xong liền tìm chỗ ngủ khò, sống vô cùng thoải mái. Mãi tới lúc dùng vãn thiện, Ninh Duệ mới lên tiếng: “Thập nhất, ta muốn đưa Phó Thư đi.” Phượng Hữu Hoài gắp thức ăn cho hắn, bất động thanh sắc. Ninh Duệ cười cười: “Ta biết ngươi không muốn, nhưng Phó Thư ở cạnh ngươi chỉ có thể làm một ảnh vệ nho nhỏ, nhưng với tài năng của y, kiếm lấy một cái chức nào đó làm chơi cũng không thành vấn đề.” “Y thật đơn thuần, không hợp với quan trường.” Phượng Hữu Hoài cuối cùng cũng chịu mở miệng. “Có ta giúp, sẽ không có vấn đề gì.” Phượng Hữu Hoài cười lạnh: “Tự thân khó bảo toàn, còn muốn giúp người? Y đã ký bán thân khế, không thể đi.” Ninh Duệ nói: “Hoàng đế chỗ ta cũng không phải kẻ ngốc, chắc chắn hắn sẽ biết cách dùng Phó Thư. Hơn nữa Phó Thư từ nhỏ đã muốn làm đại tướng quân, ở bên cạnh ngươi, chỉ làm y mai một dần.” Phó Thư kháng nghị nha, rõ ràng hồi nhỏ y muốn làm ma giáo giáo chủ mà, thế mới phong cách! Đại tướng quân chỉ là lựa chọn số hai thôi! Nghĩ vậy, y liền nhảy ra: “Ta không chọn!” Ninh Duệ Phượng Hữu Hoài đồng loạt dùng ánh mắt vô cùng nguy hiểm nhìn về phía y. Phó Thư ho khan hai tiếng, nhìn về phía thập tam, liên tục nháy mắt cầu cứu. Thập tam lập tức hiểu vấn đề, lấy bán thân khế ra, dõng dạc nói: “Phó Thư không thể đi, nếu không ta sẽ xuất động tất cả thế lực giang hồ trong tay ra truy giết y!” Ninh Duệ đâu phải đồ ngốc, đương nhiên biết đây chính là tiếng lòng của Phó Thư, liền nhìn về phía y, nhẹ giọng: “Ngươi thực sự chọn hắn, không cần ta nữa?” Phó Thư lắc lắc đầu: “Ninh Duệ, ta nghe bệ hạ nói, tình cảnh của ngươi ở Đông Ninh giờ đang rất nguy hiểm, cái tên Đông Ninh hoàng đế kia đối xử với ngươi cũng chẳng tốt đi đường nào, nếu đã vậy, sao ngươi không tìm chỗ khác đi, đầu quân vào chỗ bệ ta chúng ta chẳng hạn.” Ninh Duệ cười nhạt: “Ngươi muốn ta khỏi làm vương gia, đi làm phản quốc tặc? Ân?” “Đâu, đâu có nghiêm trọng như vậy…” Phó Thư ấp úng. Ninh Duệ trầm mặt xuống: “Được rồi, bảo bối đã trưởng thành, ta không quản được ngươi nữa, ngươi thích ở với ai thì cứ ở, tới lúc hắn đuổi đi thì tới tìm ta.” Phó Thư cảm thấy thật áy náy, giống như mình trọng sắc khinh hữu vậy. Chính là thập tam từng nói với y: “Bệ hạ cần ngươi.”, mà cảm giác được người khác cần tốt lắm, tốt tới mức Phó Thư có thể vứt bỏ cả người yêu thương mình nhất trên thế gian này. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 32 CHƯƠNG 32 Ninh Duệ quả thật đúng là bảo mẫu của Phó Thư, suốt thời gian sau đó, hắn bảo hộ Phó Thư cẩn thận tới mức làm tổng quản công công An Đức cũng phải thấy xấu hổ. Mà Phượng Hữu Hoài cũng chỉ lầm lỳ được mấy ngày rồi lại tiếp tục cười như hoa nở, bởi vì – thái thượng hoàng đã trở lại. Chúng ta cũng chả cần nói nhiều về cái vị thái thượng hoàng này, ngắn gọn như sau thôi: Thái thượng hoàng Dung Cửu Châu năm nay đúng ba mươi, “băng hà” vào năm Đức Thiên thứ chín, đương nhiệm hoàng đế kế vị, năm Thuấn Thiên thứ tư, lại đội mồ sống dậy chạy nhảy lung tung trong hoàng cung. Thái thượng hoàng vốn nổi danh bạo lệ háo sắc, khi còn tại vị giết người chả khác gì chọc tiết lợn, vung tay cái là có kẻ bị thịt. Bởi vậy khi hắn băng hà thiếu chút nữa còn chả được cử quốc tang. So với hắn, Phượng Hữu Hoài làm việc nghiêm cẩn được lòng người hơn nhiều, lại có thêm vị Tể tướng mặt lãnh tâm nhiệt, mồm miệng chua ngoa mà lòng thì ngọt, cũng có thể coi là nhân đức ôn hậu. Thái thượng hoàng chỉ khi có chiến tranh mới được coi là thần tượng của cả nước, vì hắn chính là nhất đại chiến thần lừng lẫy, bước chân tới đâu tiếng vang dậy đất, phiến giáp bất lưu. Người như vậy, làm tướng thì hợp, làm đế lại là sai lầm lớn. Thái thượng hoàng khởi tử hồi sinh xong liền quên hết chuyện cũ, cũng gần gần giống Phó Thư trước đây, ở chán trong cung liền chạy vòng vòng bên ngoài. Kỳ thực, các đại thần cũng đều đã được các cung nữ thái giám báo tin rằng thái thượng hoàng sau khi trở về liền hoàn toàn thay đổi. Nếu trước kia hắn là sài lang, thì giờ cùng lắm cũng chỉ có thể coi là sắc lang, tính tình hiền hòa hơn nhiều, cửa miệng cũng không treo câu “Người tới, đem hắn ra chém!” nữa. Phó Thư rất là hứng thú với vị thái thượng hoàng này, cả ngày quấn lấy Ninh Duệ hỏi chuyện. Ninh Duệ nói: “Ta chỉ gặp hắn có mấy lần, trừ việc người kia là biến thái xịn ra thì cũng không có mấy ấn tượng.” Phó Thư à một tiếng, liền nghĩ tới việc Triệu Cảnh Hoàng sai khiến hoàng hậu hạ độc thái thượng hoàng. Nghĩ nghĩ, thấy không ổn, liền tìm thập tam thương lượng: “Thập tam, chúng ta có cần tới khuyên hoàng hậu không?” “Khuyên cái gì?” “Cảnh Hoàng bảo nàng… ấy ấy Thái thượng hoàng a.” Vẻ mặt chả-liên-quan của thập tam làm Phó Thư thấy đau lòng nha. Thập tam cười nhạt: “Nga, chuyện đó sao, không cần, thái thượng hoàng chết không nổi đâu.” “Nhưng mà…” “Hoàng hậu chỉ cần một lý do để rời đi, ám sát bất thành cũng là một trọng tội rồi. Còn ngươi, tốt nhất là tránh thái thượng hoàng xa chút.” “Sao vậy?” Thập tam xoa xoa mặt Phó Thư: “Thái thượng hoàng thích nam sắc, cả thiên hạ không ai không biết, ngươi chính là kiểu của hắn a, cẩn thận bị ăn sạch sẽ luôn.” Phó Thư cũng quen bị thập tam động tay động chân, liền tùy ý hắn sờ sờ rồi nắn nắn rồi véo véo, trong lòng sợ hãi nghĩ rằng thế giới này thật nhiều kẻ thích nam sắc, nhiều tới mức nếu giờ gặp một người có tính hướng bình thường chắc phải xin chữ ký luôn quá. Chuyện gì phải đến rồi cũng đến, bình minh, thái thượng hoàng trở lại hoàng cung, việc đầu tiên là trèo lên long sàng ngủ bù, chỉ để lại một cái bóng mĩ lệ xẹt qua trước mặt Phó Thư. Phượng Hữu Hoàng lâm triều về, ra lệnh cho cung nhân không được tới làm phiền, rồi tới trước bàn phê tấu chương như thường lệ. Một lát sau, Tể tướng đại nhân xin yết kiến, Phó Thư liền nhìn thấy vị Tể tướng mặt nhăn như khỉ của chúng ta cười tươi roi rói, trời, vụ này cũng đáng xin chữ ký quá đi chứ. “Thập nhất, tiểu cửu đâu?” “Ngủ rồi.” Hai người cùng thái thượng hoàng quen nhau từ thưở nhỏ, ở Phong Lôi Quốc nổi danh là Thiết tam giác, tình cảm sâu sắc vô cùng. Tể tướng nghe vậy liền ngồi chờ thái thượng hoàng thức giác, tiện thể phân loại tấu chương giùm hoàng đế luôn. Mãi tới chiều, thái thượng hoàng mới rời giường, tắm rửa một cái rồi mới thò mặt ra. Oạch – Có người vừa ngã từ xà nhà xuống, vâng, trăm phần trăm là bạn Phó Thư của chúng ta rồi. Phó Thư tưởng tượng vẻ ngoài của Thái thượng hoàng đâu có vài trăm lần, nhưng tới khi hàng thật giá thật đứng trước mặt y, bạn cũng không khỏi trố mắt ra, choáng váng thốt lên: “Hắn thật là ba mươi tuổi chứ không phải mười tám?!” Dung Cửu Châu lườm y một cái: “Mười hai năm trước ta mười tám tuổi, sao, có vấn đề gì?” Trên người hắn tỏa ra sát khí nồng đậm, khiến Phó Thư sợ tới mức lại phi thân trốn lên xà nhà. Cũng phải thôi, Dung Cửu Châu vừa tỉnh ngủ, vẫn còn khó chịu, cho nên lệ khí cũng khinh khủng hơn rất nhiều. “Cửu ca hẳn là đói bụng rồi, ta đã bảo An Đức chuẩn bị, ngươi xuống ăn chút đi.” Dung Cửu Châu hất hất tóc: “Không cần, ta muốn gặp Quân Trúc.” Tể tướng đi về phía hắn, lộ ra nụ cười nghìn năm mới gặp một lần: “Tiểu cửu, ở giang hồ chơi vui chứ?” Dung Cửu Châu trả lời: “Cũng được, nhưng mỗi ngày đều có mấy tên ngu ngốc tới giết ta, phiền muốn chết luôn. Hàn Yên lại bị tỷ tỷ bức hôn, không rảnh theo chơi với ta, Khinh Cuồng lại bị nhị ca cấm túc, nhàm chán quá ta mới về đây đó.” Hắn giờ quả thật là sống tới tiêu dao, tiền tiêu không hết, rượu uống không xong, mỹ nhân thừa thãi, còn được hai người Phượng Hữu Hoài Quân Trúc nuôi, nửa đời sau coi như là vô ưu vô sầu. Nửa canh giờ sau, Dung Cửu Châu mới tỉnh ngủ hẳn, liền nhớ tới lúc nãy có người chắn trước mặt mình, ngẩng đầu lên xà nhà nhìn nhìn soi soi: “Uy, xuống đây coi.” Phó Thư vốn đã trốn, nhưng bất hạnh thay lại làm lòi ra một góc áo, liền bị người kia nhìn thấy. Y nhìn về phía Phượng Hữu Hoài, được hoàng đế ngầm đồng ý, Phó Thư liền phi thân xuống, nghĩ tới mấy lời thập tam nói, liền thấy bất an. Dung Cửu Châu nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, mắt lóe lóe lóe sáng, ai bị soi cũng mất luôn một nửa linh hồn, huống chi Phó Thư nhà ta lại ngây thơ trong trắng, làm sao mà đỡ được, liên tục phát tín hiệu cầu cứu về phía thập tam. Ở giữa Dưỡng Tâm Điện, thập tam thậm chí còn đáng tin cậy hơn Phượng Hữu Hoài. Phượng Hữu Hoài một khi ngồi xuống ghế làm việc liền không biết đứng lên là gì, nếu dưới chân ghế có bánh xe, có khi hắn cũng ngồi ghế lăn ra ngoài luôn quá. “Ngươi tên Phó Thư?” “Phải.” “Đầu đất nhà ta đâu?” “Hả?” Phó Thư chưa kịp phản ứng, Phượng Hữu Hoài đã nhảy vào giải thích: “Chính là Phúc Thân Vương, con trai Cửu ca.” Không nói thì Phó Thư cũng quên luôn mình nguyên bản là ảnh vệ của Phúc Thân Vương nha, mà y dính với Phúc Thân Vương, đương nhiên Duong Cửu Châu cũng phải biết y. Nhưng Thái Vương Phi đem theo Phúc Thân Vương bỏ đi, tới nay vẫn bặt vô âm tín, Phó Thư bất an nói: “Phúc Thân Vương đi cùng Thái Vương Phi thiên tuế.” Dung Cửu Châu nhướn đôi mày kiếm, ẩn ẩn có tia nộ khí. Phó Thư bị nhìn tới vã mồ hôi lạnh, cũng không chịu yếu thế nhìn lại, nhưng càng nhìn lại càng thấy gương mặt xinh đẹp tới dị thường này thật rất quen thuộc. Đúng lúc ấy, nhị hoàng tử tung tăng nhảy vào cửa, nũng nịu gọi phụ hoàng. Dung Cửu Châu nhìn về phía cửa, hai mắt sáng lên. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 33 CHƯƠNG 33 Nhị hoàng tử xinh xắn nhỏ tuổi, phấn nộn đáng yêu, người gặp người… sờ, hắn còn chưa đi tới bên người thái thượng hoàng, thái thượng hoàng đã nhào tới, không khác gì diều hâu cắp gà còn nhấc bổng lên, cười tới tà mị: “Tiểu bằng hữu, gọi bá bá đi.” Nhị hoàng tử mở tròn mắt, rưng rưng khóc gọi phụ hoàng, hai tay khua khua về phái Phượng Hữu Hoài. Vẻ ngoài của thái thượng hoàng phải gọi là siêu chuẩn, chỉ là nhìn quá khó gần, tiểu bằng hữu nửa đêm mà thấy còn có thể gặp ác mộng nữa là. “Cửu ca, nhị cẩu nhát gan, đừng dọa nó.” Thân sinh tử bị sói bắt, hoàng đế bệ hạ vẫn không chịu rời khỏi bảo tọa nửa bước. Thái thượng hoàng lại tiếp tục chơi bài lờ lớ lơ: “Đứa nhỏ này giống ta lắm nha, hay là con ta nhỉ?” Câu này vừa nói ra, Phó Thư cũng giật mình một cái. Đã nói là thái thượng hoàng trông quen quen mà, con mẹ nó, giống hệt nhị hoàng tử chứ sao nữa. Phượng Hữu Hoài giật lấy nhị hoàng tử, nhíu mày không đáp. Phó Thư lo lắng nhìn về phía hắn, này này, chẳng lẽ thái thượng hoàng nói đùa thành nói thật rồi? Tể tướng đỏ mặt, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tiểu Cửu, ngươi trước giờ chỉ thích nam sắc thôi.” Thái thượng hoàng nhíu mày: “Chẳng phải ta cũng có vợ con sao?” Chuyện trước kia hắn không nhớ rõ nữa, mọi người đều bảo hắn chỉ có hứng thú với nam nhân, nhưng đúng là hắn có vợ con nha, vậy hẳn là không phải không có hứng với nữ nhân. Tể tướng da mặt mỏng, ấp úng đáp: “Đó, đó là… ngươi ăn phải xuân dược.” Càng nói càng nhỏ giọng, chuyện Dung Cửu Châu gặp nữ nhân là không ngạnh nổi, giờ đã thành bí mật cả nước biết, ai dám cười người đó chết rồi! Thái thượng hoàng à một cái, vuốt cằm: “Vậy sao, thế là tiểu tử này hữu duyên với ta rồi.” Nhị hoàng tử an an ổn ổn nằm trong lòng phụ hoàng, liền to gan kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Phụ hoàng, kia là bá bá của cẩu nhi sao?” “Ân, Cửu bá bá, muốn qua chào hỏi sao?” Nhị hoàng tử liên tục lắc đầu: “Không cần đâu, bá bá nhìn hung dữ a.” Thái thượng hoàng cười tươi như xuân phong tế vũ, trong lòng nghĩ thầm: Nói ta hung dữ? Tiểu hài tử chết tiệt, coi chừng ta thừa dịp phụ hoàng ngươi không ở làm thịt luôn! Hắn rất là thích vẻ ngoài của mình nha, nhờ cái mặt này mà tới tiểu quan quán nào cũng được giảm giá, còn được tặng vô số thứ đồ miễn phí, chẳng qua là người ta không thèm thôi nha. Sau đó, lập tức bao nhiêu hứng thú lại bất hạnh rơi lên đầu bạn Phó Thư thanh tú trắng trẻo đáng yêu xinh xắn của chúng ta. Dung Cửu châu quay sang phía Phượng Hữu Hoài, nói: “Thập nhất, tặng tên này cho ta đi? Được không?” Phó Thư lập tức lui về phía sau ba bước, xù lông lên nhìn người kia. Phượng Hữu Hoài mỉm cười: “Y là người của ta.” Lúc nói tới “người của ta” còn đặc biệt nhấn mạnh, vô cùng ái muội, làm Phó Thư cũng phải đỏ mặt. Thái thượng hoàng nhướn mày không đáp, chỉ nhìn Phó Thư bằng ánh mắt đừng-mơ-ta-bỏ-qua-ngươi. Tới khi không còn “người thừa” nữa, thập tam liền nói với hoàng đế: “Với tính tình của thái thượng hoàng, càng không chiếm được sẽ lại càng muốn có.” Phượng Hữu Hoài thở dài: “Ta biết làm sao được? Chẳng lẽ tặng Phó Thư cho hắn sao?” Nếu quả thật như vậy, Ninh Duệ nhất định sẽ không thèm thương lượng mà dẫn người chạy lấy người. Chính là cự tuyệt Dung Cửu Châu, sẽ càng làm cho người này thêm hứng thú với Phó Thư, ai, cũng là tình thế bắt buộc thôi. Phó Thư biết mình dính vào họa lớn, liền ngoan ngoãn trốn thẳng ra phía sau cột, thò đầu ra nhìn hoàng đế cùng thập tam thay mình phiền não. Thập tam quay lại, liếc nhìn y một cái, cười tới xấu xa, Phó Thư thấy mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mà lúc này thập tam cũng đã phi tới, rất không khách khí xoa xoa hai má y, bẹo trái rồi cấu phải, “Xú tiểu tử, ta đã bảo ngươi tránh xa xa thái thượng hoàng ra, vậy mà còn dám chạy le te trước mặt hắn, giờ thì hay rồi, sợ mình sống lâu hay sao hả? Ngươi có biết lúc tinh lực hắn sung mãn nhất đã giết chết bao nhiêu luyến đồng không? Muốn chết nói với ta một tiếng là đủ rồi, giờ ta xử luôn, mai sau đỡ phải cùng thập nhất đi nhặt xác. Ta cấu chết ngươi này!” Chờ thập tam nói xong một hơi, nửa bên má trắng noãn của Phó Thư đã sưng lên như đầu heo, nước mắt lưng tròng. Phó Thư ủy khuất nói: “Ai bảo không nói trước với người ta rằng thái thượng hoàng là tuyệt thế đại mỹ nhân vĩnh viễn mười tám tuổi.” Thập tam tức đầy một bụng, lập tức gào ầm lên: “Ngươi chưa thấy nam nhân bao giờ à?” “Ân… đương nhiên không phải, nhưng sự thật với tưởng tượng khác xa quá, giật mình thôi.” Thấy y thành thật vô tội, thập tam cũng không nỡ hạ độc thủ, hờn dỗi lùi về, chọc chọc cái trán y: “Từ nay về sau trốn kỹ cho ta, đừng có để thái thượng hoàng nhìn thấy. “Được.” Phó Thư rất ngoan ngoãn nghe lời, từ đó về sau hễ thái thượng hoàng tới, Phó Thư liền tung tăng nhảy nhót theo Ninh Duệ đi dạo phố cho nó vui vẻ trẻ khỏe. Thái thượng hoàng mấy lần hỏi tiểu ảnh vệ xinh đẹp Phó Thư đâu, lần nào cũng gặp thập tam thối mặt bảo chết rồi. Thái thượng hoàng mãi rồi cũng chán, mà hậu cung của Phượng Hữu Hoài lại toàn nữ nhân, nửa phần hứng thú cũng không có, lúc rảnh rỗi đành phải đì nhị hoàng tử, nhờ đó mới nhớ tới Phượng Hữu Hoài còn có ba đứa nữa, liền tới chỗ hoàng hậu ăn trực liên tục. Thái thượng hoàng càng ngày càng hay tới chỗ hoàng hậu, Phượng Hữu Hoài hỏi, thái thượng hoàng nói hoàng hậu làm điểm tâm rất ngon, khiến hắn muốn ngưng mà không được. Phượng Hữu Hoài liền mỉm cười, nói lần sau bảo hoàng hậu đưa một phần tới chỗ Dưỡng Tâm Điện. Đêm đó, hắn, Phó Thư, thập tam ba người cùng chia điểm tâm. Phó Thư chậc lưỡi: “Ngon thật a, nhưng không tới mức muốn ngừng mà ngừng không được, ngự thiện phòng làm vẫn thích hơn.” Thập tam chép miệng, ăn một miếng rồi lại đặt xuống: “Quá ngọt, quá dẻo.” Phó Thư thấy phí, liền cầm lấy ăn nốt. Phượng Hữu Hoài nhìn chằm chằm vào miếng điểm tâm, đăm chiêu một lúc, sau đó khối điểm tâm trong tay hắn cũng được chuyển khẩu tới bụng Phó Thư. Phó Thư liếm tay, có gì đặc biệt đâu, chẳng lẽ… là tình?! Không không không, không thể nào đâu. Thái thượng hoàng cùng hoàng hậu tuyệt đối trong sạch, một người không thích nữ sắc, người còn lại còn muốn giết người kia mà. Nhớ tới việc này, Phó Thư chợt thấy nghi ngờ, mọi việc quả thật rất quỷ dị. Không có quyền điều tra, càng không thể lên tiếng, hôm sau thái thượng hoàng tới chỗ hoàng hậu, Phó Thư chỉ có thể lợi dụng dị năng lặng lẽ theo sau, lẻn vào Tê Phượng Cung, chậm rãi tìm cách vạch trần chân tướng sự tình. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 34 CHƯƠNG 34 Khi thái thượng hoàng tới, hoàng hậu đã ngồi ngay ngắn trước một bàn điểm tâm. Chưa đợi hoàng hậu đứng dậy bái kiến, thái thượng hoàng đã nhảy lên ghế, cầm luôn một khối chi ma cao, cạp cạp hai cái hết luôn. Một lúc sau, đồ ăn trên bàn đã bị hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, mà tới tận khi uống hết một chén trà, hoàng hậu vẫn chưa mở miệng. Phó Thư cẩn thận nhìn chăm chú từng động thái cử chỉ của thái thượng hoàng, từ vẻ mặt cao hứng ăn điểm tâm của hắn tới tận một tia nước bọt bắn ra, không bỏ sót chi tiết nào. Sau đó y lại nhìn nhìn soi soi hoàng hậu, sắc mặt người kia vẫn bình thản như thường, chỉ là ánh mắt liên tục lóe lóe, mà lòng bàn tay cũng bất giác nắm chặt y bào, xem ra quả thật có vấn đề. Phó Thư tự hỏi ba giây, sau đó huy động dị năng, không chế bóng của thái thượng hoàng, đoạt lấy đồ ăn trong tay hắn. Đó là khối điểm tâm cuối cùng, thái thượng hoàng bị đoạt giận tới tím mặt, trừng mắt nhìn bốn phía, nhưng không thấy ai. Phó Thư ăn thử một miếng, liền lập tức ói ra, nhíu chặt chân mày. Trong điểm tâm có vị lạ, bình thường khó có thể nhận ra, nhưng nếu ăn nhiều sẽ “muốn dừng mà không được.” Kiếp trước y thường tiếp xúc với thứ này nên mới có thể nhận ra ngay tức khắc – đây là vị hoa anh túc. Cảnh Hoàng không dùng mấy loại kiến huyết phong gì gì đó hạ độc Dung Cửu Châu, mà dùng thuốc phiện, khiến người ta cứ từ từ mà tự sát, so với độc được còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thái thượng hoàng có lẽ đã nghiện rồi. Y cầm “chứng cứ” về trình cho Ninh Duệ xem, bởi vì sự tình liên quan tới cả Triệu Cảnh Hoàng lẫn hoàng hậu, Phó Thư không dám bẩm báo với Phượng Hữu Hoài. Ninh Duệ ném thẳng khối thuốc phiện xuống đất, lạnh nhạt nói: “Bảo hoàng đế nhà ngươi bắt Dung Cửu Châu cai nghiện đi thôi.” “Vậy hoàng hậu phải làm sao giờ?” “Còn làm gì nữa? Thành toàn nàng đi. Phượng Hữu Hoài nhất định sẽ niệm tình vợ chồng, mà ngươi cũng không phải lo cho Dung Cửu Châu, còn cai được.” Từ lúc khối điểm tâm kia thần bí biến mất, hoàng hậu liền đứng ngồi không yên, tâm loạn cào cào. Nàng không sợ bị xử tội, chỉ không biết là Triệu Cảnh Hoàng đưa loại độc gì, vì sao Dung Cửu Châu chẳng những không chết, mà còn sinh nghiện. Ở thế giới này, người biết hoa anh túc có thể tinh luyện ra thuốc phiện rất ít, mà Cửu quốc cũng không có loại hoa này, mọi người đương nhiên càng thiếu hiểu biết. Đợi cho tới lúc du tẫn đăng khô, trong phòng chỉ còn ánh trăng chiếu rọi, người cần đến cuối cũng cũng đến. “Sao không thắp đèn?” “Để vậy cũng tốt.” “Cửu ca là do ngươi hại?” “Chính là thần thiếp.” “Do ai sai khiến?” Hoàng hậu cười, không đáp. Nàng có thể thương tổn bất cứ ai trên đời, Phượng Hữu Hoài nhất định sẽ không so đo, chỉ có người kia, chỉ có người kia là không được. “Cảnh Hoàng phải không?” Hắn tự hỏi tự đáp, thở dài mệt mỏi, “Chuyện này dừng ở đây, ngươi tự lo lấy mình đi.” Hoàng hậu vội nhấc quần bãi, quỳ gối trước mặt hắn: “Thần thiếp tự biết nghiệp chướng nặng nề, xin được ban chết!” Phượng Hữu Hoài nhíu mày hỏi: “Ngươi chết? Vậy đám hài tử kia phải làm sao?” Hoàng hậu cười thê lương: “Bệ hạ, xin hỏi đã bao lâu người không tới gặp bọn chúng? Không, từ lúc Lẫm Nhi sinh ra, người tới gặp nó được mấy lần?” Phượng Lẫm là đại hoàng tử, năm nay sáu tuổi. Phượng Hữu Hoài trước giờ vẫn chưa hề quan tâm tới hắn, giờ nghe hoàng hậu chỉ trích, tuy có tự trách, nhưng vẫn lạnh giọng vô tình nói: “Trẫm biết mục đích của ngươi. Nhưng trẫm lại không muốn thành toàn.” Hắn chỉ khi ở trước mặt ngoại nhân mới xưng “trẫm”, hoàng hậu nghe vậy, lập tức xám mặt, lệ rơi lã chã. Nàng biết, từ tối nay trở đi, Phượng Hữu Hoài sẽ không bao giờ đối xử với nàng như trước, tình cảm vợ chồng vốn chẳng còn bao nhiêu, từ nay, cũng là ân đoạn nghĩa tuyệt. “Bệ hạ, xin người để cho thần thiếp đi!” Nàng giữ chặt lấy vạt áo Phượng Hữu Hoài khóc cầu. Phượng Hữu Hoài lạnh lùng đáp: “Hài tử không thể không có mẫu thân, Hương Hà, ngươi đừng nhẫn tâm như vậy.” rồi dừng lại một chút, “Ngươi cũng biết vì sao trẫm không muốn gặp Lẫm Nhi.” Hoàng hậu biết, nhưng Phó Thư không biết a! Y chỉ biết, Phượng Hữu Hoài lần này quá đáng rồi! Rất nhẫn tâm! Nhưng y còn biết một điều, đó là y cùng thập tam lần này sai lầm lớn rồi, không có tư cách mà đi chất vấn người khác. Trong lòng buồn khổ, lại không có chỗ phát tiết, thập tam đồng bệnh tương lân liếc mắt nhìn y, chỉ khuyên một câu: “Chuyện hoàng gia, đừng quản.” rồi bỏ đi kiếm rượu uống. “Phó Thư, vào đây.” Đứng nửa đêm ngoài cửa, bị gió lạnh thổi tới tê tái, Phó Thư mới nghe thấy giọng hoàng đế gọi. “Ai cũng muốn đi, chỉ có ngươi có thể khiến ta yên tâm.” Phượng Hữu Hoài chỉ vào chỗ trống bên cạnh hắn, “Ngồi đi.” Phó Thư nghiêm mặt ngồi xuống. “Ngươi nhất định đang nghĩ rằng ta quá nhẫn tâm với hoàng hậu, đúng không?” Không hổ là con giun trong bụng Phó Thư, y nghĩ gì Phượng Hữu Hoài đều biết cả. “Hương Hà là người Cảnh Vân Đế phái tới giám thị ta, Chiêu Vân Quốc thế cường lực đại, nơi đâu cũng có kẻ bị họ khống chế, để cho Cảnh Vân Đế khỏi đề phòng, ta chỉ có cách sủng ái Hương Hà.” Cảnh Vân Đế là cha Triệu Cảnh Hoàng. Phó Thư cũng học được cách cười lạnh: “Sủng ái? Như bây giờ sao?” “Giờ không cần nữa rồi. Hương Hà có tình có nghĩa với ta, ta cũng không muốn cô phụ nàng.” Hắn xoa xoa trán, một lời khó nói hết, “Ta không chịu được nữa, ngươi biết không?” Phó Thư quay sang, bĩu môi: “Ta biết.” Phượng Hữu Hoài giờ mới biết mình tìm lầm người kể khổ, nhưng đã nói rồi, thì tối nay không nói cho xong cũng không được nữa. “Ngươi biết Phúc Thân Vương vì sao trở nên ngốc nghếch chứ?” “Trúng độc a.” Phó Thư trả lời, y đã từng nguyền rủa tên hung thủ đoạn tử tuyệt tôn mấy lần mà, một tiểu hài tử cũng nhẫn tâm làm hại! Con mẹ nó, không thể tha được! Nhưng sau khi nghe câu tiếp theo Phượng Hữu Hoài nói, y lại muốn thu hồi lại những gì mình đã nguyền, trong lòng chỉ có thể tự an ủi: Người ta làm việc xấu đều vì quá tịch mịch a… Không phải là tịch mịch cũng là có nguyên nhân bất khả kháng cả! “Lúc ấy ta hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng ta không, thậm chí còn thả hung thủ đi.” “…” Phó Thư không đáp. Phượng Hữu Hoài cười nhạt: “Khi đó Hương Hà đang mang thai Lẫm Nhi, ta không muốn để cho con cháu Phượng gia phải đời đời làm nô lệ, dù biết Cửu ca sẽ không có con nữa, nhưng vẫn để đầu đất uống bát độc dược kia.” Chính là, đầu đất sau khi cứu được thực sự trở thành đầu đất, không còn có thể uy hiếp tới con cháu hắn nữa. Chỉ vì khi ấy sai lầm, mà cuộc sống của một hài tử bị hủy trong tay hắn. Sau đó, hắn vẫn luôn tự an ủi, chuyện đó không phải do mình gây nên, thậm chí, để tránh bị lương tâm dằn vặt, hắn sủng Phúc Thân Vương còn hơn cả con mình, chính là, không ai biết, là thật tâm, hay là chuộc tội. Cũng bởi vì chuyện của Phúc Thân Vương mà bao năm qua hắn vẫn không quan tâm tới chính con mình, tạo nên một nghiệp chướng khác, mà thật lâu lâu sau, hắn mới hiểu được việc này. Đăng bởi: admin
|