Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
|
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 40 CHƯƠNG 40 Thập tam kể xong chuyện lập tức ra ngoài, sợ hoàng đế quay về không gặp ai sẽ nghi ngờ. Trong phòng chỉ còn Phó Thư với Ninh Duệ, Phó Thư chau mày, tâm sự trùng trùng. Ninh Duệ thở dài, khẽ vuốt lên mắt y. Phó Thư ngẩng mặt lên, nước mắt lưng tròng. Ninh Duệ ôn nhu ôm y vào lòng, không nói gì. Hoàng đế vẫn bình thường, nhưng Phó Thư thay đổi. Từ đó, Phó Thư ngày đêm sầu mi khổ kiểm, không còn cười ngây ngô tới vô tâm vô phế nữa, thậm chí để điểm tâm trước mặt cũng không thèm ăn vụng. Phượng Hữu Hoài thấy vậy, liền tìm “chủ gia đình” tới hỏi: “Dạo này Phó Thư bị làm sao vậy?” Ninh Duệ trừng mắt: “Tự đi mà hỏi.” “Có hỏi rồi, nhưng chỉ thấy thở dài thườn thượt, không thèm trả lời.” “Đang dỗi chứ sao.” “Hả?” “Ai, ta nói, ngươi không thích y thì tránh ra xa xa chút, đừng có lừa trẻ con.” “…” Ninh Duệ cười lạnh: “Có lẽ chuyện này với ngươi chỉ là cơm bữa, nhưng với Phó Thư lại là tình đầu. Y thực sự rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, thậm chí về mặt cố chấp cũng không thua kém ngươi là bao, có khác chăng, y ngây thơ hơn nhiều.” Phượng Hữu Hoài đặt tấu chương xuống, xoa xoa tay, nhướn mày cười nhạt: “Vậy ngươi muốn ta thu y?” Ninh Duệ rít qua kẽ răng: “Ngươi.dám!” “Thế ta phải làm sao? Hả?” “… Ngươi thật sự không có chút tình cảm nào với Phó Thư sao?” Phượng Hữu Hoài nhíu mày, không đáp. Ninh Duệ thở dài: “Vậy là có rồi.” “Kiếp trước Phó Thư là người thế nào?” “Một tên ngốc không biết buồn là gì. Tất cả mọi người đều hâm mộ tính cách của y. Khi đó y rất trắng, bị người ta nói là ẻo lả, liền phơi nắng tới đen như cục than, mỗi khi cười lại để lộ mấy chiếc răng. Thành tích hồi trung học không tốt lắm, sau đó liền cắm mặt vào cày, cuối cùng thi đỗ đại học, nhưng lại chết đúng ngày khai giảng.” Phượng Hữu Hoài nghiêng đầu nghe, khóe miệng dường như đang cười. Phó Thư từ kiếp trước đã đơn thuần, mà hắn, trước giờ cũng vẫn mong có được cuộc sống như thế. Có lẽ bởi vậy nên mới không muốn buông tay chăng? Bởi vì y có thứ mình không có, là tinh thuần, là quang minh, ngay cả vờ ngốc nghếch cũng có vẻ đáng yêu. “Y lúc nào cũng khiến người khác vui vẻ, chỉ cần cười một cái, mọi người đều bất giác nhếch miệng.” Một đám bọn hắn, ai cũng đều rất lạnh lùng, mười một kẻ lãnh mạc từ trong cốt tủy, ở cạnh nhau chỉ càng thấy âm u đơn độc, riêng Khai Tâm là khác, y giống như ánh mặt trời chiếu sáng khung trời hắc ám đó. Ninh Duệ càng nói càng không muốn để Phó Thư đi, nhất là đi theo cái tên suốt ngày chỉ biết lừa lừa lọc lọc trước mặt. Bao nhiêu tình nhân của hắn, ai cũng yêu, ai cũng không muốn bỏ cuộc, là vì hắn gặp ai cũng dịu dàng, gặp ai cũng ái muội, làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác, nghĩ rằng mình rất quan trọng, nghĩ rằng mình được hắn yêu. Kỳ thực, hắn chỉ là đã quen như thế, từ cốt tủy đã như vậy mà thôi. Phó Thư mấy ngày nay cũng không ngồi chơi xơi nước, mà đi tìm mấy vị đồng nghiệp hỏi về tam thập thất. Tin tức được tổng hợp lại như sau: Dị loại. Âm hiểm. Ngu ngốc. Bề ngoài được. Rất được sủng. Dị loại ở chỗ hắn có thiên phú dị bẩm, học võ rất nhanh, mà giả vờ cũng rất giỏi. Âm hiểm ở chỗ thích đâm chọc, ném đá giấu tay, hớt lẻo với bệ hạ. Ngốc ở chỗ hớt mãi không được mà vẫn cứ tiếp tục hớt lẻo không biết mệt. Bề ngoài được thực ra là nói tránh, chứ mọi người đều nhất trí là tên kia chẳng qua là khá giống thái thượng hoàng. Được sủng là sự thật, nhưng chỉ có trên giường thôi. Một người như vậy mà suýt nữa có thể làm cho bệ hạ động tình? Phó Thư thêm một lần nữa đặt dấu chấm hỏi cho khả năng nhìn người của Phượng Hữu Hoài. May là có thập lục giải đáp cho y vấn đề này: “Tam thập thất biết mê hồn thuật, bệ hạ không cảnh giác, để cho tiểu tử kia mê hoặc.” Phó Thư nghe vậy liền cười tới sáng lạn. . Phó Thư bước tới, dùng hết dũng khí ấp úng nói: “Bệ hạ, ta thích ngươi… Có được không?” Phó Thư cúi đầu thở dài. Đây là lần thứ hai mươi y nói câu này trước gương, nhưng làm thế nào cũng vẫn thấy chưa đủ chân thành. Bảo mẫu Ninh Duệ nhìn tới chán, cuối cùng chạy đi tìm hoàng đế nói chuyện. Một lúc sau, hắn quay lại, nói với Phó Thư: “Ngươi đi tỏ tình được rồi đó, người ta đang chờ kìa.” Phó Thư vốn không có tự tin, ai ngờ Ninh Duệ lại tự tiện lôi y lên đoạn đâu đài, đầu chưa lìa khỏi cổ hồn đã lìa khỏi xác rồi. Cuối cùng, vẫn là Ninh Duệ phải vác Phó Thư tới ném ngay dưới chân Phượng Hữu Hoài. Phó Thư ôm chân, răng đánh cồm cộp, đừng nói là tỏ tình, tới một câu bình thường cũng không thốt lên lời. Phượng Hữu Hoài phê xong tấu chương, vẫn thấy Phó Thư run run ngồi, liền ôm y vào lòng, nhìn tới thâm tình, chớp chớp mắt chờ mong. “Bệ bệ bệ bệ…” Bệ nửa ngày vẫn không nói thành câu. “Ta biết rồi.” Phượng Hữu Hoài cười cười, “Ngươi muốn làm tình nhân của ta, phải không?” Phó Thư xấu hổ cúi đầu, nói thầm: “Ta chỉ là muốn làm thiên thần giang tay cứu giúp người khác thôi.” “Được, ta đồng ý.” “A?” “Từ hôm nay ngươi là tình nhân của ta, chúng ta yêu nhau. Được rồi, làm việc của mình đi.” Phượng Hữu Hoài đẩy y ra, vươn vai một cái, đi tắm. Phó Thư đơ đơ quay lại, đâm thẳng vào thập tam. Thập tam liếc nhìn y, mỉa mai: “Cao hứng ghê nhỉ, chắc nằm mơ cũng đang cười đi? Phải không?” Phó Thư vẫn còn choáng váng, mọi thứ tiến triển quá thuận lợi, vượt ra ngoài dự kiến của y, thế quái nào y vừa từ ảnh vệ liền bay lên làm tình nhân luôn đâu? Tới tận tối hôm đó, Phượng Hữu Hoài nắm tay y, Phó Thư mới hoảng hoảng hốt hốt ý thức được, quan hệ của hai người thật sự đã thay đổi. Chưa kịp cao hứng, tâm trạng của Phó Thư liền lập tức tụt tụt tụt, vì Ninh Duệ phải đi, y nài nỉ thế nào cũng không được. Ngày Ninh Duệ đi, Phó Thư khóc hết nước mắt, nếu Phượng Hữu Hoài không giữ chặt tay y không thả, có lẽ Phó Thư đã ôm đồ đòi chạy theo Ninh Duệ rồi. “Phượng Hữu Hoài, nếu ngươi chán Phó Thư, liền trả y lại cho ta.” Phượng Hữu Hoài cười cười, kiên định nói ba chữ: “Không bao giờ.” Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 41 CHƯƠNG 41 Quan hệ chủ tớ thăng cấp thành tình lữ không đem lại lợi lộc nào cho Phó Thư hết, tiền lương không tăng, ngày nghỉ không thêm, thức ăn vẫn một bát cơm một bát canh, vừa đủ no. Thứ duy nhất thay đổi là… chuyện lúc đêm khuya. Lần đầu hai người tiếp xúc theo kiểu đó đó là vào một đêm trăng cao sao tỏ. Lúc đó Phó Thư đang đánh răng, Phượng Hữu Hoài vừa tắm xong, hơi nước vẫn còn bao phủ lấy thân hình, bệ hạ của chúng ta mặc một bộ trường bào rộng, dài chấm đất, lộ ngực, da thịt tuyết trắng phiếm hồng, xuân sắc khôn cùng. Phó Thư nhìn một lượt từ ngực tới cổ người kia, mặt đỏ hồng. Mắt vừa ngước lên, liền nhìn thấy đôi môi mỏng hiển hiện màu nhàn nhạt, môi dưới dày hơn môi trên một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngay cả khóe mắt cũng ngả ngớn cong cong, cười như có như không, vô cùng ái muội. Tim Phó Thư đập thình thịch, mỹ sắc trước mặt, không chảy nước dãi đã coi như định lực tốt! Phượng Hữu Hoài đi tới. Bình thường người kia lúc nào cũng ngồi yên gọi Phó Thư qua, lần này hắn tự mình đi tới. Phó Thư si ngốc đứng như trời trồng, nhìn đôi môi mê hoặc kia cứ lại gần mình, một chút lại một chút, tới khi không thể thấy được, trước mặt chỉ còn một cặp mắt đen thâm thúy, đáy mắt đầy ý cười. Môi chợt thấy là lạ, một đôi môi khác lạnh lẽo mà khẽ khàng chạm vào, cảm giác mềm mại khiến cho Phó Thư giật mình, ngây ngẩn cả người. Đối phương dễ dàng dùng đầu lưỡi xen vào giữa đôi môi hé mở của y, cuốn lấy lưỡi y. Phượng Hữu Hoài giữ đầu Phó Thư lại, không cho y lui về phía sau, tận tình đoạt lấy hô hấp của người kia, tùy ý thâm nhập khoang miệng kia, thỏa mãn nhìn Phó Thư vì hắn mà thần hồn điên đảo, không thở nổi… “Lần đầu được hôn?” Sau khi hôn khoảng năm phút, Phượng Hữu Hoài thả y ra, hỏi. Phó Thư dựa vào trong lòng hắn thở dốc, nghe vậy liền xấu hổ gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không phải”. Người đầu tiên hôn y là BOSS cơ, khi ấy y mới sáu tuổi, BOSS nhận y về, thân thiết hôn lên môi y một ngụm, giống như sau này y vẫn ôm hôn mấy đứa bạn ngoại quốc, rất bình thường. “Không phải?” Phượng Hữu Hoài nhướn mi. Phó Thư trừng mắt: “Ngươi có phải lần đầu không?” “Đương nhiên không.” “Thế thì đừng có đòi hỏi lần đầu của ta!” Phó Thư chống nạnh, hùng hổ nói. “Rồi rồi, nhưng về sau không được để người khác hôn nữa, biết chưa?” “Đương nhiên!” Từ đó trở đi, hai người thường xuyên hôn nhau. Phượng Hữu Hoài thích hôn, mà Phó Thư thích được hôn. Phó Thư vẫn chưa nghĩ tới bước tiếp theo, mà Phượng Hữu Hoài thì đúng là nhẫn lực kinh người. Phó Thư trông trẻ hơn tuổi, làm Phượng Hữu Hoài lúc nào cũng cảm thấy mình đang lạm dụng nhi đồng, nói ngắn gọn là đang phạm tội. Những lúc không có ai, Phó Thư sẽ ngồi bên cạnh Phượng Hữu Hoài, Phượng Hữu Hoài thỉnh thoảng lại dừng việc, cúi xuống hôn y. “Ta muốn làm vậy lâu rồi.” Phượng Hữu hoài vừa hôn vừa nói, hôn từ trán xuống cổ, một tấc không ta. “… Ngụy quân tử!” Thế mà y còn nghĩ Phượng Hữu Hoài là đại thánh nhân không có thất tình lục dục, ai ngờ người ta mỗi lần nhìn y đều nghĩ tới toàn những thứ xấu xa. Kỳ thực thế là oan Phượng Hữu Hoài rồi, hắn cũng đâu có nghĩ gì nhiều hơn hôn y ăn y. Mà cho dù trong đầu toàn những thứ đen tối, bên ngoài hoàng đế bệ hạ của chúng ta tuyệt đối lúc nào cũng thể hiện ra mình là người khiên tốn quân tử ôn thuận như ngọc cười tới vân đạm phong khinh. Nơi này “không có người”, tất nhiên là trừ thập tam ra. Hai người kia hôn tới hôn lui, thập tam ngồi trên trợn mắt há mồm một lúc, sau đó chuyển sang nhắm mắt làm ngơ, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Hắn đang nghĩ, đồ ngốc kia cuối cùng cũng có được thứ mình muốn. Hắn đang nghĩ, bệ hạ cuối cùng cũng không để ý tới đạo nghĩa, xuất thủ với y. Hắn đang nghĩ, vì sao hắn không về sớm hơn, có lẽ “Phó Thư” sẽ không chết. Đương nhiên, chuyện đã rồi, có nói cũng thế thôi, “Phó Thư” đã chết, thêm một người biết quá khứ của hắn đã chết, không còn ai biết, trong quá khứ ấy, từng có một người vô cùng quan trọng. Thập tam vô nghĩa, là Phượng thập nhất dạy hắn cái gì gọi là “nghĩa”. Thập tam vô tình, là “Phó Thư” dạy hắn cái gì gọi là “tình”. Đối với Phượng thập nhất, hắn trung tâm bất nhị. Với Phó Thư, hắn chiếu cố trăm đường. Cho nên, hắn nhất định phải nhắc nhở Phó Thư: “Làm tình nhân của bệ hạ không dễ, ngươi phải cẩn thận.” “Hả?” Phó Thư nghi hoặc chớp mắt. “Tình nhân của người kia rất nhiều, không ai chịu bỏ cuộc, mỗi lần biết hắn có người mới sẽ lần lượt tìm tới cửa “bái kiến”, khiêu khích quấy rối đủ cả, ngươi ngốc như vậy, ta sợ ngươi không đối phó được đám hồ ly kia.” “..” “Ai, bệ hạ chắc cũng biết vậy, nên mới không muốn kéo ngươi vào khổ hải, nếu không, với cái kiểu của hắn, phàm là người thuận mắt, lập tức đã kéo lên giường rồi.” Oanh một tiếng, hai chữ “lên giường” lập tức khiến cho Phó Thư đen tối hiểu lầm, mà không, không lầm tý nào! “Bất quá, ngươi cũng giống như nước trong, đều vô vị cả, phỏng chừng có lên giường cũng chả khác gì cá chết, bệ hạ không xuống tay cũng có thể hiểu được.” Không tiện thể đá thì thập tam đã chả phải là thập tam. Phó Thư cúi đầu ai oán bản thân không có tình thú. “Kỳ thực như vậy là tốt nhất, càng không ăn đến miệng, bệ hạ càng không muốn buông ra.” Phó Thư không cam lòng, bĩu môi: “Ta không cho hắn ăn thì có, trừ khi hắn ở bên dưới!” Thập tam nhìn nhìn y: “Muốn bệ hạ ở dưới, thật ra không chỉ có ngươi, nhưng mà, tình cảm của bệ hạ với người kia tuy sâu nặng, hắn vẫn là không muốn chịu thiệt.” “Ai a?” “Dung Cửu Châu.” “…” Phó Thư đột nhiên cảm thấy, kiếp này mình chắc chắn chịu số phận “thụ” rồi, ngay cả Dung Cửu Châu cũng không công nổi bệ hạ thì khỏi phải nói tới những người khác đi. Trong lòng Phượng Hữu Hoài có người khác, Phó Thư không phải không để ý, nhưng người kia từng nói, hiện tại, trong lòng hắn, Phó Thư là quan trọng nhất, cho dù chỉ là lời ngon tiếng ngọt gió thoảng mây bay, Phó Thư vẫn nguyện giả ngốc nghếch mà tin tưởng. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 42 CHƯƠNG 42 Phó Thư cũng từng nghiên cứu “thụ” là thế nào, khi đó y chạy tới hỏi Ninh Duệ, người kia đang tao nhã ngồi sửa móng, nghe xong chỉ cười nhạt: “Ta chưa từng làm thụ.” Tiếu lý tàng đao, giống như Phó Thư vừa nói gì vũ nhục hắn vậy. Ninh Duệ chưa từng làm thụ, Phó Thư nghe vậy liền thấy yên tâm, vỗ vỗ ngực nghĩ, quả đúng là Ninh Duệ của mình! Hừm… Cảnh Hoàng chắc chắn là thụ, nhưng Phó Thư không đủ can đảm tới hỏi, đối với Triệu Cảnh Hoàng, Phó Thư thật sự là vừa ghê vừa sợ. Kiếp trước tên kia phải gặp bác sĩ tâm lý chán chê rồi mới có thể sống như người thường, Dung Cửu Châu đắc tội hắn đúng là tội vạ tám đời. Không ngờ Triệu Cảnh Hoàng lại chủ động tìm y, hỏi thẳng: “Ngươi với Phượng Hữu Hoài tiến triển tới đâu rồi?” Phó Thư cười gian: “Thập nhất là cậu của ngươi phải không, vậy ta giờ là..” “Mợ?” Triệu Cảnh Hoàng nhướn mày, phọt ra một tiếng, Phó Thư nghe xong lập tức đen mặt. “Đúng rồi, Cảnh Hoàng, ngươi làm gì Dung Cửu Châu rồi?” “Còn có thể làm gì nữa, phụ hoàng ép ta phải ném hắn cho Khinh Cuồng rồi.” “Khinh Cuồng?” Phó Thư đơ người, kiếp trước trong đám bọn y có một kẻ là Tô Khinh Cuồng, là người dễ nhìn nhất, cũng là người yêu nghiệt nhất, không biết xấu hổ nhất. “Nga, ngươi còn chưa gặp hắn phải không, chắc giờ này cũng sắp tới rồi.” Phó Thư hoan hỉ một trận, quan hệ của y với Khinh Cuồng cũng rất tốt, lại có bạn rồi! Triệu Cảnh Hoàng tìm Phượng Hữu Hoài nói chuyện riêng, ảnh vệ đều phải tránh đi, Phó Thư cũng không ngoại lệ. Thập tam nói: “Bọn họ là minh hữu.” “Ta biết, minh hữu của thập nhất rất nhiều.” Phó Thư giờ có thể thoải mái tự nhiên gọi Phượng Hữu Hoài bằng nhũ danh, giống như đã trở thành một phần quá khứ của người kia, nghĩ nghĩ, Phó Thư bất giác bật cười, không khác gì một tên ngốc đang yêu. Thập tam gật đầu: “Nếu không, với cái kiểu trị quốc của thái thượng hoàng, Phong Lôi chả đã tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi. Triệu Cảnh Hoàng trong tay có thực quyền, nhưng thái tử Chiêu Vân lại là tứ hoàng tử, ta cũng không hiểu vì sao bệ hạ lại đặt cược vào tên kia nữa.” Phó Thư hếch mũi nói: “Vì tên kia cùng loại với ta chứ sao!” Nghĩ nghĩ xong bồi thêm, “Trước đây Cảnh Hoàng là tên vô dụng số một, ai ngờ giờ lại là kẻ lợi hại nhất.” Thập tam thở dài: “Có trách thì trách ngươi đầu thai nhầm chỗ.” Lời này không phải nói đùa, cha người ta là hoàng đế, không những thế còn là hoàng đế của quốc gia mạnh nhất trong cửu quốc, mà cha y chỉ là thân thích xa tít mù tắp của một vị quan viên, y cũng biết thân biết phận, nhưng dù gì y cũng có tình nhân hoàng đế, Phong Lôi dù không phải đại quốc, cũng được chú ý nhiều nhất. Mà y có một chuyện nghĩ mãi không ra. “Cha của Cảnh Hoàng là đại ca của thập nhất?” Thập tam ho một tiếng: “Đúng.” “Vậy tại sao Cảnh Hoàng lại là ngũ hoàng tử của Cảnh Vân Đế?” Thập tam lại ho khan: “Vì người ta là phụ hoàng của hắn.” Phó Thư nhăn mặt: “Cảnh Hoàng nói Triệu Ảnh là nghĩa phụ của hắn.” Nhưng mà… “Nếu Phượng Nhất Minh là cha Cảnh Hoàng, vậy thập nhất phải là thúc thúc của hắn, tại sao lại là cữu cữu được?” [Thúc thúc là họ cha, cữu cữu là họ mẹ]. Quan hệ loạn cào cào nha, Phó Thư không dưng được làm trưởng bối của Triệu Cảnh Hoàng, nhưng là nghĩ mãi vẫn không thông được đám rắc rối này. Thập tam cười gượng: “Bởi vì… Bởi vì… Trẻ con nghe chuyện người lớn làm gì, sang bên kia ngồi!” Cứ thế, vụ gia phả này bị xếp sang một bên. Triệu Cảnh Hoàng không lâu sau liền rời đi, Phó Thư cũng không có cơ hội hỏi rõ ràng. Chớp mắt một cái, mùa xuân đã tới, mà mùa xuân của Phó Thư cũng đang dạt dào. Y cùng hoàng đế tình nồng ý đượm, mỗi ngày đều ngọt ngọt ngào ngào trôi qua. Một hôm, hai người vừa chạm chạm chóp mũi vào nhau, một vật thể bay không xác định liền từ xà nhà phi xuống, lông nửa đen nửa trắng, kêu chít chít hai tiếng. “Tiểu Chi!!!” Phó Thư hoan hỉ ôm Tiểu Chi không rời tay, Phượng Hữu Hoài định chiếm tiện nghi cũng bị đá sang một bên ngồi xem y với Tiểu Chi ôn lại chuyện cũ. Hoàng đế buồn bực, ra lệnh cho Tiểu Hoa ăn thịt Tiểu Chi. Mấy hôm sau, Tiểu Tông cũng qua kỳ ngủ đông trở về, Dưỡng Tâm Điện trở nên vô cùng náo nhiệt, trừ thập tam ghét động vật cả ngày đen mặt. Phó Thư muốn đi chơi xuân, hoàng đế không chịu. Bởi vì, Phó Thư nói muốn đi xa xa chút, hoàng đế không có thời gian đi cùng y, y liền nói có Tiểu Chi đi cùng là được rồi, hoàng đế liền trầm mặt xuống, Phó Thư đành phải yên lặng giả làm chim nhỏ nép dưới cánh hoàng đế. Phó Thư cũng rất muốn phân ưu cùng hoàng đế, nhưng lực bất tòng tâm, chưa kể tới việc y bó tay trước đống chữ như giun với dế, chỉ cần bốn tiếng “quốc gia đại sự” cũng đủ để Phó Thư tránh xa trăm dặm. Thập tam ngược lại, rất ra dáng vợ hiền của hoàng đế, mấy thứ tấu chương đơn giản y có thể bắt chước chữ của hoàng đế mà phê duyệt. Loại ảnh vệ giỏi cả văn lẫn võ này đúng là truyền thuyết a, ảnh vệ toàn năng như thập tam, nếu không phải xuất thân nghèo khó, lầm vào tà đạo, hẳn giờ cũng đã gây dựng được sự nghiệp lớn. Nhưng thập tam lại nói, cuộc sống hiện giờ rất được, nếu phải trở lại trước kia, cả ngày đánh đánh giết giết, đi đâu cũng bị đám chính đạo bám đuôi, hắn thà đi đầu thai còn hơn. Thập tam lại theo lệ thường đi uống hoa tửu, mỗi lần như vậy, Phó Thư lại tranh thủ nơi buôn ta hóng về thập tam, nào là người trưởng thành rồi, cũng nên sinh một đứa, nghĩ tới tiểu thập tam, Phó Thư liền cười ha hả, nếu thật sự có tiểu thập tam, y sẽ lao vào sờ sờ xoa xoa mặt nó, cho tới lúc nào véo được hai miếng thịt ra thì thôi. Mồng hai tháng hai, Dưỡng Tâm Điện lại đón tân khách, lần này không phải là thiên hoàng quý tộc, mà là một đám giang hồ. Phó Thư chỉ biết có một người trong số đó, Tô Khinh Cuồng. “Khinh Cuồng!!!” Bề ngoài người kia cùng kiếp trước giống hệt nhau, Phó Thư kích động tới rơi nước mắt, phi thân qua. Tô Khinh Cuồng khẽ né, Phó Thư chụp ếch, người kia dùng mũi chân di di lên người Phó Thư, cười quyến rũ: “Bản công tử mà cũng dám ôm? Hả?” “Ô ô…” Phó Thư bị dẫm tới không nói được thành câu, tay chân khua loạn xạ. “Khinh Cuồng, không được vô lễ.” Có người lên tiếng, giọng nói lạnh như băng, phiêu hốt trong không trung như một trận lãnh phong. Phó Thư gian nan quay đầu nhìn, thấy một nam tử đứng thẳng, bạch y thắng tuyết, trước mắt liền sáng ngời, lần đầu gặp kẻ mặc quần áo còn trắng hơn Tịch Kiến Trăn! Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 43 CHƯƠNG 43 Khiết phích như Tịch Kiến Trăn còn không thể mặc đồ “sáng hơn cả mặt trời”, mà đồng chí này lại làm được, hắn đứng dưới nắng, ánh sáng chiết xạ trên y phục ngân bạch, chói ngời tới mức Phó Thư không mở nổi mắt ra. Nam nhân toát ra một khí thế không ai bì nổi, mà Phó Thư vô cùng không có sức chống cự trước những người như thế, bất giác hướng nhìn bằng một ánh mắt sùng bái, có lẽ vì y luôn hiền lành trung thực, nên khi thấy những kẻ cao cao tại thượng tự nhiên sẽ khâm phục. Tô Khinh Cuồng nghe vậy thả chân ra, lật ngửa Phó Thư lại, cười cười: “Ngươi là tình nhân hiện tại của Phượng thập nhất? Trắng trắng nộn nộn, cũng là mỹ vị đấy nhỉ.” Gì? Người chứ có phải thịt heo đâu mà mỹ vị! Dám dí chân lên người mình di di, cho dù là bạn bè lâu năm Phó Thư cũng không thể tha. Y quật cường nhìn về phía khác, thầm đếm ngược, ba, hai, một… “A!” Tô Khinh Cuồng kêu một tiếng, ngã nhào xuống hôn đất, bộ dạng vừa chật vật vừa buồn cười, tất cả mọi người cắn răng nhịn lại, vẻ khó coi của tên này quả là trăm năm mới gặp một lần, sao có thể bỏ qua! Phó Thư che miệng cười trộm, vừa rồi y dùng dị năng đẩy Tô Khinh Cuồng một cái, làm cho hắn xấu mặt, đúng là khoái trá. Nam nhân khí thế trùng trùng kia bước tới đỡ Tô Khinh Cuồng dậy, sau gáy người kia sưng một cục to oành, trên mặt khẽ nở một nụ cười kinh dị, cặp mắt hoa đào nhìn về phía Phó Thư, sát khí lòe lòe. Phó Thư rùng mình một cái, Phượng Hữu Hoài lập tức đứng trước mặt y, ngăn cản sát khí của Tô Khinh Cuồng. Đồ xấu xa chấp vặt. Phó Thư vừa lẩm bẩm vừa thò đầu ra, nhìn về phía Tô Khinh Cuồng, hỏi nhỏ: “Thập nhất, mấy người này là ai, giới thiệu cho ta đi.” Mấy người này chắc chắn là bằng hữu của Phượng thập nhất, nếu không hắn sẽ không cho vào tới đây. Hơn nữa trăm phần là cao thủ, nếu không trước khi vào đã có thông báo. Phó Thư không khỏi lo lắng về độ an toàn của cái hoàng cung khỉ gió này, từ Tịch Kiến Trăn tới Triệu Cảnh Hoàng tới Dung Cửu Châu tới mấy người này, ai cũng tùy tiện trèo trèo leo leo bay bay cái liền vào tới nơi, không biết là do hoàng cung phòng ngự kém, hay do đám này toàn biến thái, chậc, cái này chắc chỉ có Phượng Hữu Hoài biết. “Ân, được, lại đây, Phó Thư, đầu tiên là hắn, Tô Khinh Cuồng, giang hồ xưng thiên hạ đệ nhất điên, là người điên, đừng quan tâm làm gì.” Phó Thư vui vẻ gật gật đầu. Tô Khinh Cuồng trừng mắt nói: “Uy, ta hoàn lương rồi! Ngươi còn phỉ báng ta, có tin ta câu dẫn ngươi liền không? Hả?” Phó Thư rùng mình, lập tức chạy tới chắn phía trước Phượng Hữu Hoài, lại bị Tô Khinh Cuồng lườm một cái, thức thời lùi về phía sau luôn. Phượng Hữu Hoài ho khan, chỉ vào bạch y nam tử nói: “Bạch Phi Tình, cung chủ Chu Tước cung, tình nhân của tên kia.” Lại chỉ vào thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đằng sau: “Lãnh Hàn Yên, thánh tôn Càn Khôn giáo, lão yêu vạn tuổi.” Phó Thư nhìn nhìn rồi lại nhìn nhìn, cố nhớ thân phận mấy người này, về sau có gì còn ôm đùi xin cứu trợ. “Dược sư Huyền Họa Phiến.” Phượng Hữu Hoài chỉ về phía nam tử mặt đen áo trắng, “Đừng tới gần hắn. Còn có… Thập nhị, ra đây đi.” Một nam hài áo đen từ trong góc chạy ra, cười tươi roi rói, rồi lại chạy về chỗ cũ. Phượng Hữu Hoài mềm giọng nói: “Đệ đệ của ta, thập nhị, ảnh vệ của Khinh Cuồng.” Ngón tay lại hướng về phía một thư sinh nhã nhặn, Phượng Hữu Hoài dừng một chút, cười gượng: “Đây là Lăng Thiên Thư, thiếu chủ Lăng La sơn trang.” Phó Thư cảm thấy tên Lăng La sơn trang rất quen tai, nhưng không nhớ ra nghe ở đâu. Cuối cùng, Phượng Hữu Hoài nhìn về phía nam tử đứng cạnh cửa, gượng cũng cười không nổi: “Hắn là…” “Long Uyên, lâu chủ Nguyệt Chiếu Lâu, sư thừa tứ thánh cung chủ Bạch Vân Yên.” Nam tử tiếp lời. Oanh một tiếng, Phó Thư giờ đã biết vì sao lại thấy bốn chữ “Lăng La sơn trang” nghe quen tai… Bởi vì thập tam nói, thiên kim tiểu thư Lăng La sơn trang vì hoàng đế mà tới giờ vẫn ế, mà Long Uyên, là kẻ cũng vì hoàng đế mà cẩm tú tiền đồ bị huỷ sạch sẽ. Phượng Hữu Hoài có thong dong bình tĩnh cách mấy, gặp được Lăng Thiên Thư lúc nào cũng vì tỷ tỷ mà ghi hận, cùng với Long Uyên chân tình không đổi, thì cũng phải nhăn mặt suy tư. Phó Thư xịu mặt, ánh mặt Lăng Thiên Thư nhìn Phượng Hữu Hoài, nói là phẫn nộ bất cộng đái thiên, chi bằng bảo là thâm tình bất dứt lại không dám thừa nhận đi… Mẫn cảm như Phó Thư, làm sao không thấy được tia ái muội trong đó. Mà Long Uyên thì đúng là trắng trợn bày tỏ tình cảm, từ giữa trưa tới tối muộn, hắn liếc liếc nhìn nhìn Phượng Hữu Hoài không dưới bảy lần, đến khi thay quần áo ngủ, Phó Thư còn đang ăn khuya, người kia đã cởi quần áo trèo lên giường chờ hoàng đế, làm cho Phượng Hữu Hoài cấm khẩu luôn. Phó Thư vừa gặm bánh vừa chạy tới, đè Phượng Hữu Hoài xuống biểu thị quyền sở hữu. Lại nhìn Long Uyên, thân hình nhờ luyên võ mà trở nên thon thả tinh tráng, da thịt mật ong xinh đẹp làm Phó Thư ghen tị không thôi, cũng may Dung Cửu Châu da trắng, cho nên, Long Uyên trăm phần không hợp chuẩn của Phượng Hữu Hoài. Tình địch trước mắt, không thể sơ xuất. Cho dù trong lòng người kia, y không phải đệ nhất, cũng nhất định không thể tuột mất vị trí thứ hai! Long Uyên liếc nhìn Phó Thư, ảm đạm bước di. Ánh mắt kia đầy thất ý, Phó Thư thấy mà không khỏi đồng cảm, hăn thích Phượng Hữu Hoài cũng phải hai mươi năm rồi đi, hai mươi năm không thay lòng, y cũng chưa chắc mình có thể, nhưng Long Uyên làm được. Phó Thư dài giọng: “Bệ hạ, ngươi tốt ở chỗ nào mà bao nhiêu người khăng khăng yêu ngươi vậy?” Phượng Hữu Hoài cười cười: “Vậy còn ngươi, vì sao lại thích ta?” Phó Thư nghiêng đầu nghĩ: “Vì ngươi đẹp trai.” Vô nghĩa, người đẹp trai hơn hắn có cả đám. Y thích được hắn đối xử ôn nhu tới bao dung sủng nịch, được hắn yêu thương tới thiên nộ nhân oán, được hắn đặt tại trong lòng. Nhưng nói tới cùng, thích, thực ra, chỉ là thích thôi, chẳng thể vì gì cả, nếu không, y đã yêu Ninh Duệ lâu rồi. Phượng Hữu Hoài lắc đầu cười, từ đầu tới giờ, Phó Thư vẫn luôn biểu hiện như một tên tiểu hoa si, trừ việc hắn đẹp trai ra, có lẽ phần nhiều là vì hắn cùng Ninh Duệ tính tình hay tác phong đều giống nhau. Phó Thư không cần một tình nhân tốt, mà cần một bảo luôn ở bên cạnh mình, chỉ là, chính y còn chưa biết thôi. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 44 CHƯƠNG 44 Hai người nằm trên long sàng ôn tồn một phen, Phượng Hữu Hoài thích ôm hôn Phó Thư, nhưng không bao giờ vượt qua bước này. Phó Thư cũng rất thích được hắn ôn nhu vuốt ve ru ngủ. Tối nay, Phó Thư không muốn ngủ. Y muốn trông hoàng đế, miễn cho đến sáng trên giường lại mọc ra một tên khỉ gió nào đó. Phượng Hữu Hoài ôm hôn một trận, bình thường Phó Thư hẳn đã ngủ, sau đó hắn sẽ bi kịch mà tự giải quyết vấn đề cá nhân, nhưng hôm nay Phó Thư vẫn cứ mở tròn mắt nhìn hắn, Phượng Hữu Hoài dục hỏa đốt người, lên tiếng: “Ngủ!” Giọng nói khàn khàn mê người, Phượng Hữu Hoài đẩy y ra, bất lực thở dài. Phó Thư lên tinh thần, không ngủ nổi, bĩu môi kháng nghị: “Đêm nay ta thức!” Cả người Phượng Hữu Hoài nóng lên, cách một tầng chăn bông, Phó Thư vẫn có thể cảm thấy, đỏ mặt nói nhỏ: “Bệ hạ… Này… Người muốn tắm nước lạnh không?” Phượng Hữu Hoài giở khóc giở cười: “Không cần… Ngươi giải quyết giùm ta đi.” Phó Thư vội vàng lắc đầu: “Không!” Vừa nghĩ tới việc “đóa cúc” phải nở hoa, Phó Thư sợ sắp chết, y không ngại làm chuyện đó với hoàng đế, nhưng hoàng đế phải là thụ, y nhất định sẽ ôn nhu! “Dùng tay.” Phượng Hữu Hoài cũng tức sắp chết, tên ngốc này nghĩ hắn là ai? Lão già dê? Hắn rất là dân chủ nha, người kia không muốn, tuyệt đối không ép! “Tay?” Vậy cũng được, nhưng… tay mình chạm vào cái kia của hoàng đế… Oanh một cái, Phó Thư đỏ bừng mặt, không biết phải làm gì. Phượng Hữu Hoài thở dài, cầm tay y, đưa tới nơi đó của mình… Chạm vào lửa nóng của đối phương, không hiểu sao, trái tim vốn phải đập mạnh của Phó Thư lại trở nên bình tĩnh . Kỹ thuật của Phó Thư không tốt, không, phải nói là kém muốn chết, nhưng Phượng Hữu Hoài vẫn liên tục thở dốc, tựa hồ thực hưởng thụ, khiến cho Phó Thư cũng tự tin lên, càng ra sức, Phượng Hữu Hoài bị đau, cũng không nói gì đả kích trẻ con. Thật lâu sau, Phượng Hữu Hoài mới bùng nổ. Phó Thư đỏ mặt lau sạch dịch thể nóng bỏng trong tay, thở dài một tiếng, không ngờ làm cho tình nhân khoái hoạt cũng khó khăn như vậy! “Phó Thư… Ngươi muốn không?” “A?” Phượng Hữu Hoài đã chạm vào mệnh căn tử của y, thành thạo âu yếm, chưa được bao lâu Phó Thư đã hạ vũ khí đầu hàng, khiến cho Phượng Hữu Hoài cười không ngớt. Hai người nằm song song, mười ngón tay đan vào nhau, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào này. Phó Thư quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ của Phượng Hữu Hoài, đôi môi người kia đang khẽ cong lên, mắt nhắm hờ, đã thiu thiu ngủ. Phó Thư không nhịn được, giơ tay ấn ấn hai má hắn, da rất đẹp, vừa mềm vừa nhẵn, Phượng Hữu Hoài rất biết cách giữ gìn nhan sắc, cơm có thể không ăn mà thuốc bổ không bao giờ không uống. Y ngược lại, không bao giờ để ý vẻ ngoài, tóc thường bị gió thổi rối như mấy em ma nữ, cũng tại y không biết cách vấn tóc, chỉ có thể buộc sơ lại. Thường thì khi Phượng Hữu Hoài lâm triều về, y cũng vừa tỉnh giấc, hoàng đế khéo tay, sẽ kéo Phó Thư lại buộc tóc cho. Mỗi khi nghỉ ngơi, hoàng đế còn thích chọn quần áo cho y, thay qua thay lại như chuẩn bị đi hẹn hò. Phó Thư thở dài, thật tốt, chỉ mong vĩnh viễn đều được như vậy. Đang mơ mơ hồ hồ, hai người đều không phát hiện ra sự xuất hiện của một kẻ khác. Người kia rơi thẳng lên người Phượng Hữu Hoài, hoàng đế lập tức tỉnh dậy, bình tĩnh nhìn xem tên nào to gan dám nửa đêm trèo lên long sàng… Phó Thư dụi mắt nhìn hăm chú người kia, rất quen, rất đẹp, rất đáng ghét. Người bị ném vào hóa ra là Dung Cửu Châu xấu xa, cũng chính là thái thượng hoàng tôn kính của chúng ta. “Cửu ca?” Phượng Hữu Hoài giật mình, kêu một tiếng, Dung Cửu Châu vẫn nằm yên như đã chết. Cửa mở. Tô Khinh Cuồng nhảy vào, cười ha hả: “Hắn trúng “Vĩnh trường miên” của dược sư, không tỉnh lại ngay được.” Phượng Hữu Hoài nhíu mày: “Các ngươi làm cái gì?” Phó Thư giật mình một cái, hoàng đế tức giận, hậu quả khôn lường. “Hừ, hắn nghiện, ai mà ngăn được, không khiến hắn hôn mê thì cả cái Chu Tước Cung của bọn ta bị đập te tua rồi.” Tô Khinh Cuồng trợn mắt, “Dược sư nói, loại hắn cai thuốc không được, cho nên, ta trả người lại cho ngươi, thế nhé!” “Đứng lại!” Phượng Hữu Hoài quá. Tô Khinh Cuồng dừng lại, quay đầu cười nói: “Ta muốn một tên nô tài, chứ không muốn một cái xác, ngươi thích Cửu ca mà? Vậy nhân cơ hội thoải mái làm hắn đi!” “Gọi dược sư tới đây, ta muốn Cửu ca tỉnh lại.” “Hừ, để hắn đi giết người sao?” Tô Khinh Cuồng bĩu môi, “Hắn chỉ biết khoái cảm nhất thời, có thèm để ý tới tác hại lâu dài của thuốc đâu, ta xem, cứ để hắn ngủ là tốt nhất. Dù sao cũng chỉ ngủ bốn năm, không phải cả đời.” Quả thật, với cái tính bá đạo tùy hứng, duy ngã độc tôn của Dung Cửu Châu, hắn chịu khó chịu khổ đi cai nghiện mới là lạ. Tô Khinh Cuồng ném của nợ xong liền phủi mông đi, chỉ còn Phó Thư cùng hoàng đế ngồi nhìn nhau, cuối cùng, hoàng đế nhìn xuống, thở dài: “Phó Thư, ngươi ẩn đi.” Phó Thư cô đơn trèo lên xà nhà, Phượng Hữu Hoài quát lớn: “An Đức, nước.” Sau đó, hắn bắt đầu lau người cho Dung Cửu Châu. Khăn ướt đụng tới ngực Dung Cửu Châu, tay Phượng Hữu Hoài liền khẽ run, tiếng thở cũng nặng nề hơn, tựa hồ đang cố sức áp chế chính mình. Phó Thư bực bội thầm mắng heo động dục…nhưng, không phải động với y. Đăng bởi: admin
|