Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
|
|
Chương 110: Tiện nghi là không thể nào không chiếm a[EXTRACT]Có đi tình tiết của nữ tam hay không, đây, là một vấn đề.
Nếu như đi, đến lúc hôn hôn ôm ôm bị Án Hà Thanh phát hiện thân là nam tử thì phải làm sao? Lỡ như không có đem Án Hà Thanh đưa đến bên cạnh Lâm Tham Linh, đôi mắt Án Hà Thanh phục hồi phát hiện là mình thì phải làm sao?
Nhưng mà nếu như không đi, tùy tiện thay đổi tình tiết, phát triển về sau không có cách nào dự liệu, hại đến người khác rồi thì phải làm sao?
Tiêu Dư An thờ ơ mà giúp Án Hà Thanh đắp thuốc, nhất thời không lưu ý, ấn trúng miệng vết thương, lông mày Án Hà Thanh một cái cau lại, Tiêu Dư An hoảng loạn thu tay, vội vàng xin lỗi: “Ý, xin lỗi, phân tâm rồi, có phải là làm đau người rồi?”
Án Hà Thanh lắc lắc đầu, đưa tay ra mò mẫm nửa ngày, nắm lấy cổ tay Tiêu Dư An, đem tay hắn kéo về đặt lại lên vết thương của mình.
Tiêu Dư An cứng người một lát, đợi Án Hà Thanh thả cổ tay mình ra sau đó mới hoàn lại thần, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục thay Án Hà Thanh đắp thuốc, lần này không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, hết sức chăm chú mà băng bó, đột nhiên nghe thấy Án Hà Thanh nhẹ giọng hỏi: “Ngươi… … ngươi tại sao phải cứu ta? … …”
Tiêu Dư An nghĩ trong lòng câu hỏi này Án Hà Thanh không phải đã hỏi qua rồi sao? Chẳng lẽ là bởi vì trước đó mình tùy ý đáp, tình tiết của nữ tam đi lệch, thế là reset làm lại lần nữa?
Trong nguyên tác Lâm Tham Linh đã trả lời như thế nào nhỉ? Hình như là cứu người một mạng còn hơn xây miếu bảy tầng? Hay là cái gì nhìn thấy công tử thương tích đầy mình ngất ở khe núi, làm sao có thể không quản không rằng?
Tiêu Dư An suy nghĩ một lát, hồi đáp: “Ta cũng không thể thấy chết không cứu.”
Án Hà Thanh rủ mi, ánh trăng mỏng lạnh rọi không vào đôi ngươi đó, để lại một mảng bóng tối ảm đạm, khiến người khác nhất thời nhìn không rõ biểu tình của hắn, rất lâu, Án Hà Thanh lại nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi hiện tại đang sống ở nơi nào?”
“Công tử nghe nói qua thôn Đào Nguyên chưa?”
Án Hà Thanh lắc lắc đầu.
“Ta hiện tại tạm sống ở đó.”
“Tạm sống?”
Tiêu Dư An giúp Án Hà Thanh băng bó xong nơi vết thương cuối cùng, gật đầu một cái sau đó nhớ ra Án Hà Thanh vẫn nhìn không thấy, thế là đáp: “Đúng a, người sống ở thế gian này, cuộc sống như bèo tấm, ai biết được tình huống sau này sẽ như thế nào?”
Án Hà Thanh lại nhẹ hỏi: “Vậy ngươi… … ngươi sống tốt chứ… …?”
Tiêu Dư An nhún nhún vai: “Không có cái gì sống tốt hay không tốt a, sống không tốt thì nỗ lực sống cho tốt lên, cuộc sống ngắn ngủi, phải biết kịp thời vui chơi.”
Án Hà Thanh có chút ngẩn ngơ, rất lâu mới nhẹ ừm một tiếng.
Tiêu Dư An thay Án Hà Thanh chỉnh trang y phục, nói: “Được rồi, công tử, thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Án Hà Thanh nhẹ giọng cảm ơn, nằm xuống giường, Tiêu Dư An ở một bên khác của tấm gỗ thu xếp tốt cỏ rơm làm đệm, cũng nằm xuống theo.
Trăng sáng sao thưa, ếch kêu ve hót, đêm khuya, canh ba vắng người, nghe thấy tiếng hô hấp của Tiêu Dư An trở nên chậm dài, Án Hà Thanh từ từ tỉnh dậy, mượn ánh trắng nhìn ngắm vẻ mặt của Tiêu Dư An, hai người cách nhau có chút xa, Án Hà Thanh vì muốn nhìn rõ, bất giác hướng chỗ của hắn mà tới.
Án Hà Thanh mắt không chớp mà nhìn Tiêu Dư An, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cả con người hơi hơi phát run, hắn nằm xuống bên cạnh Tiêu Dư An, lại dường như sợ kinh động đến hắn, không dám chạm hắn.
Đại khái là cảm thấy lạnh, Tiêu Dư An ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên lật người một cái, cứ như vậy lăn vào trong lòng Án Hà Thanh.
Án Hà Thanh trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, đến hô hấp cũng ngưng đọng lại.
Tiêu Dư An không có tỉnh đậy, mơ màng một chút lại trầm lắng ngủ đi.
Án Hà Thanh đợi đến nửa ngày, mới dần dần thả lỏng trở xuống, trong đôi ngươi của hắn toàn là bộ dạng nằm ngủ của Tiêu Dư An, giống như đã chấm lên nguyệt bạch lộ quang, nhìn gần không dám mài giũa, nhìn xa không dám tưởng về, cô độc một thân niệm khanh như cuồng.
Án Hà Thanh chầm chậm đưa tay ôm lấy Tiêu Dư An, như gần vực sâu, thấp thỏm lo sợ, hoang mang lúng túng.
Ngày thứ hai Tiêu Dư An tỉnh lại, ưỡn người vươn vai một cái, quay đầu nhìn qua Án Hà Thanh.
Đầu bên kia của tấm gỗ, Án Hà Thanh vẫn chưa dậy, Tiêu Dư An nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi nhà gỗ, rửa mặt súc miệng xong xuôi sau đó quyết định như thường lệ lên núi hái thuốc, hắn lúc trước ở trong rừng núi đã tìm thấy một nơi khe suối nông sạch sẽ, nên hôm nay muốn đem thuốc đã hái trước đó đều rửa sạch.
Tiêu Dư An vừa mới đeo lên giỏ thuốc, đột nhiên nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng va chạm của cửa gỗ tồi tàn, Tiêu Dư An quay người qua, nhìn thấy Án Hà Thanh những ngày này suốt luôn âm trầm mặc không nói cũng không dậy vậy mà lại khập khập khiễng khiễng đi ra đây, mắt hắn mù nhìn không rõ, đầu gối nặng nề đập lên cửa, nhất thời lông mày cau lại.
Tiêu Dư An vội vàng qua đó dìu hắn một cái, hướng miệng nhét vào một trái tiểu hồng quả, qua một lúc mở miệng nói: “Công tử, ngươi tại sao lại ra đây rồi?”
Ánh mắt không dễ nhận ra của Án Hà Thanh từ trên tiểu hồng quả thu về, đáy lòng liền hiểu ra tại sao Tiêu Dư An lại là giọng nữ tử, hắn đưa tay chạm được Tiêu Dư An đang đeo giỏ thuốc, hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Trên núi có một nơi có con suối nông, ta đi đem thuốc đã hai của những ngày nay đi rửa sạch.” Tiêu Dư An thành thành thật thật đáp.
Án Hà Thanh nói: “Ta đi cùng ngươi.”
Tiêu Dư An sững sờ: “Nhưng mà công tử mắt của ngươi vẫn còn nhìn không rõ.”
Âm thanh Án Hà Thanh rất nhẹ, nhỏ không thể nghe nhưng lại đủ để Tiêu Dư An có thể nghe thấy: “Vậy ngươi có thể… … có thể dắt ta đi?”
-
XueTu: “Liêm sỉ rớt kìa anh êi.” ┐(‘~`)┌
|
Chương 111: Luôn có nam chính cuồng ma nhìn chằm chằm vợ[EXTRACT]Nghe thấy Án Hà Thanh nói, Tiêu Dư An hít ngược một hơi khí lạnh, cả khuôn mặt đều bởi vì kinh sợ mà nhồi vào một cục, hắn bạch bạch bạch mãnh liệt mà lùi vài bước, cảm thấy phản ứng của mình quá khoa trương, thế là lại lên trước một bước đây mới ổn định lại thân thể.
Tuy rằng đã làm xong chuẩn bị sẽ đi tình tiết của nữ tam, nhưng trước khi ngươi ghẹo có thể thông báo trước một tiếng không!
Án Hà Thanh ở trong nhà đã ngăm mấy ngày, bây giờ nguyện ý ra ngoài đi lại, Tiêu Dư An đương nhiên không có lý do cự tuyệt, hắn đã gọt cho Án Hà Thanh một cây gậy gỗ, lại dắt lấy hắn hướng trong núi mà đi, Tiêu Dư An một đường nhìn dưới chân của Án Hà Thanh, sợ rằng hắn nhìn không rõ sẽ bị ngã, đến lúc đó kéo luôn mình ngã theo, hai người ngã thành một cục hướng dưới núi mà lăn, cuối cùng cùng nhau phơi thây sơn dã, nghĩ thôi cũng rất là kích thích rồi.
Đoạn đường vốn chỉ cần đi nửa canh giờ, hai người đã đi đến gần một canh giờ mới tới.
Khe suối mát lạnh, lấp lánh như vòng ngọc, Tiêu Dư An dìu Án Hà Thanh đến dưới bóng cây bên cạnh khe suối ngồi xuống, bảo hắn có chuyện gì có thể gọi mình, sau đó xách lấy giỏ thuốc, cuốn lên ống quần, lộ ra một đoạn nhỏ chân và mắt cá trắng như tuyết, đạp vào trong khe nước khom lưng rửa thuốc.
Sau khi rửa được một lúc, Tiêu Dư An cứ cảm thấy sau lưng có một luồng ánh mắt nóng hầm hập nhìn chằm chằm mình, nhưng mà lúc hắn quay lại nhìn đi, thì sau lưng hắn lại chỉ có Án Hà Thanh nửa mù.
Tiêu Dư An nghĩ trong lòng mình từ khi nào bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi, khom lưng tiếp tục rửa đất cát và lá thừa trên thuốc, trong khe suối có một con cá nhỏ lớn bằng lòng bàn tay bơi qua, vụng vụng về về mà đụng lên mắt cá chân của Tiêu Dư An, cả nhỏ dường như bị đụng đến có chút lờ mờ, vẫy vẫy đuôi muốn lách qua hắn, Tiêu Dư An đưa tay vơ lên một cái nước xung quanh con cá, dọa đến con cá nhỏ đó lại một lần nữa đụng lên mắt cá chân của Tiêu Dư An.
Ánh nắng trong suốt rọi xuống, bóng rải lên đáy khe suối, Tiêu Dư An khúc khích một cái cười ra tiếng.
Án Hà Thanh ngồi dưới bóng cây đột nhiên bắt đầu mãnh liệt ho khan, một tay che lấy miệng một tay ôm lấy ngực, hơn nửa ngày không có bình thường trở lại.
Tiêu Dư An đến ống quần cũng chưa kịp cuốn xuống, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, hỏi: “Công tử ngươi làm sao vậy?”
Án Hà Thanh lắc lắc đầu biểu thị mình không sao.
Tiêu Dư An thấy hắn ho đến gò má hơi đỏ, bộ dạng không giống như là không sao, nhưng mà dù sao cũng không có giống như lần trước ho ra máu, thế là cũng không truy hỏi thêm nữa, quay người lại đi rửa thuốc.
Rửa xong một giỏ thuốc đầy đầy rồi sau đó, Tiêu Dư An đi lên bờ, mang ủng, đeo lên giỏ thuốc đi qua bên đó kéo dậy Án Hà Thanh, sau đó dắt hắn chậm rãi hướng đường xuống núi mà đi.
Sau khi hai người về đến nhà gỗ, Tiêu Dư An sợ Án Hà Thanh bởi vì đi lại mà vết thướng nứt ra, để hắn ngồi xuống nghĩ ngơi cho tốt, sau đó từ trong giỏ thuốc chọn ra vài vị thuốc trị thương, giã thành dạng cháo nhừ bỏ vào chén sứ bưng vào trong nhà: “Công tử, ta giúp ngươi đắp thuốc.”
Án Hà Thanh gật gật đầu, đưa tay mở ra đai áo, cởi xuống áo trên.
Tiêu Dư An đem vải băng bó lúc trước mở ra, lại rửa đi thuốc đã đắp lần trước, nhìn thấy vết thương dường như có chiều hướng kết vảy.
Không hổ là nam chính, đến năng lực phục hồi cũng hơn người thường!
Tiêu Dư An nhịn không được đã nói một câu: “Công tử phục hồi rất tốt, chúng ta chắc là rất nhanh có thể xuống núi rồi.”
Án Hà Thanh khựng lại, ấp ấp úng úng mà nói: “Xuống núi?”
Tiêu Dư An vừa đắp thuốc cho hắn vừa đáp: “Đúng a, lúc trước ta xem ngươi gấp gáp xuống núi, đợi vết thương của ngươi lành gần hết, đều kết vảy hết rồi, chúng ta liền xuống núi thôi.”
Ánh mắt Án Hà Thanh rời rạc, suy nghĩ tan rã, đợi nửa ngày mới ừm một tiếng.
Không còn nói thêm gì nhiều, một ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đến đêm, gió đêm xào xạc, mây sầu che trăng, Án Hà Thanh đợi Tiêu Dư An ngủ sâu rồi sau đó từ từ tỉnh dậy, im hơi lặng tiếng mà nhìn ngắm vẻ mặt lúc ngủ của Tiêu Dư An trong chốc lát sau đó, lặng lẽ mà đi ra khỏi nhà gỗ.
Mặt trăng như lưỡi liềm ẩn sau đám mây lúc ẩn lúc hiện, ánh trăng nhạt như nước.
Án Hà Thanh nhìn lên mặt trăng, cởi xuống đai áo vò thành viên ngặm vào trong miệng, và sau đó mở ra áo trên, lộ ra vết thương nông nông sâu sâu trên thân, Án Hà Thanh cởi ra vải băng, không có do dự quá nhiều, lấy tay đâm vào trong vết thương, từng chút từng chút tàn nhẫn mà đem những chỗ vốn đã sắp lành xé nứt.
Tanh đỏ thuận theo ngón tay hắn nhỏ xuống cỏ trên đất, dưới mặt trăng lờ mờ, ánh sáng hiện ra mờ ảo.
Đai áo dường như bị Án Hà Thanh nuốt xuống, cảm giác đắng chát thô ráp của vải bông miễn miễn cưỡng cưỡng làm dịu một chút cơn đau, sau khi đem vài nơi vết thương xé xong, Án Hà Thanh khom lưng vịn lấy cái cây bên cạnh, không ngừng mà hít khí, mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu lăn xuống gò má của hắn.
Đợi cơn đau hơi hơi bình ổn lại một chút, Án Hà Thanh rửa sạch vết thương và tay, băng bó lại cho tốt, chỉnh tốt y phục, bước chân loạng choạng mà đi về nhà gỗ.
Ngày thứ hai đắp thuốc, Tiêu Dư An vừa mới mở vải băng ra liền nhịn không được kêu ra: “Có chuyện gì vậy! Vết thương tại sao lại nứt ra rồi!?”
Án Hà Thanh thu mắt, nhẹ giọng hỏi: “Có phải là… … không còn cách có thể xuống núi nhanh như vậy?”
Có phải là…
Lại có thể cùng ngươi, ở với nhau thêm một chút thời gian nữa?
Tiêu Dư An nghĩ nát óc cũng nghĩ không hiểu, vết thương của Án Hà Thanh tại sao lại nứt ra chứ?
Còn nứt thành cái bộ dạng này!
Tuy rằng hôm qua là có ra ngoài đi dạo, nhưng cũng không có động tác gì lớn a!
Không lẽ đến đêm Án Hà Thanh sẽ mộng du? Đang ngủ đang ngủ thì liền đến ngay một đoạn Thomas hoàn toàn lộn ngược xoay người nhào lộn 108 độ trên không?
Nếu không làm sao nó có thể bị nứt được?
Tiêu Dư An nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên vầng sáng lóe lên.
Là bởi vì hắn không có theo tình tiết mà đi?
Xí…
Vết thương của Án Hà Thanh còn không khỏi nữa, thì hai người chỉ có thể chôn chân trên núi, Tiêu Dư An vì muốn sớm có thể xuống núi, quyết định ngụy trang thành Lâm Tham Linh, đi thử tình tiết nguyên tác xem sao, đêm đó, Án Hà Thanh vừa mới nằm xuống, đột nhiên nghe thấy Tiêu Dư An hỏi: “Án công tử, thời tiết chuyển lạnh, buổi tối đi ngủ, ngươi có cảm thấy lạnh không?”
Án Hà Thanh ngơ ngác, hơi có khó hiểu, lấp tức hồi đáp: “Còn có thể, không cảm thấy lạnh.”
Tiêu Dư An: “… …”
Còn có thể cái gì mà có thể!!!
Tiếp theo sau đây ngươi đáng lẽ phải nên nói: Lạnh, hay là ngươi nằm gần ta một chút, như vậy ngươi và ta đều có thể ấm áp một chút sao!?
Rồi sau đó nữ tam là có thể thuận nước đẩy thuyền cho nam chính ôm lấy mà ngủ rồi a?!
Kỹ năng ghẹo gái của ngươi là do vợ lớn và vợ hai bỏ trốn với nhau rồi, cho nên bị chó ăn rồi có đúng không!?
Không đúng a! Trước đó bảo ta dắt ngươi lên núi không phải ghẹo rất tốt hay sao?! Cho nên cái kỹ năng ghẹo gái này còn mang theo tính cách không xác định!?
Tiêu Dư An cũng quá lười để cần mặt mũi nữa, vò đã mẻ lại sứt, gọn gàng dứt khoát mà nói: “Nhưng mà công tử ta cảm thấy lạnh, buổi tối ngươi có thể ôm ta mà ngủ không?”
Án Hà Thanh mãnh liệt chống đỡ người dậy, đột ngột di chuyển ra sau, sau đó ngã xuống vạc giường.
-
XueTu: “Mất mặt nam chính quá.” =))))
|
Chương 112: Luôn có nam chính ghẹo ngược không thành[EXTRACT]Trợn trừng mắt nhìn Án Hà Thanh ngã xuống vạc giường, Tiêu Dư An nhịn không được trong lòng gào thét một câu: Vết thương rất không dễ dàng cầm máu lại sắp bị ngã nứt rồi a!!!
Tiêu Dư An thật sự không ngờ đến phản ứng của Án Hà Thanh lại lớn như vậy, nam chính xung mã văn bị muội tử ghẹo ngược còn bị dọa ngã? Tiêu Dư An tự nhiên cảm thấy mắc cười, nén cười một lúc vội vàng lên trước, đem Án Hà Thanh kéo về lại lên trên tấm gỗ: “Công tử a! Ngươi không sao chứ? Vết thương có đau không? Có cần thay chút thuốc không? Vốn là vết thương đã chưa lành, đừng có lại nứt ra nữa a!”
Đầu tóc Án Hà Thanh ngã tới có chút rối, cả con người còn đang lờ mờ, hắn mang theo thăm dò hỏi: “Ngươi lúc nãy nói cái gì?”
Tiêu Dư An không có mặt mũi lặp lại một lần nữa, hắn vẫn còn cần mặt mũi a, thế là ho nhẹ một cái, vừa nằm xuống vừa nói: “Không có gì, công tử nghĩ ngơi đi, là ta không cẩn thận đã nói nhảm, công tử đừng để ở trong lòng, ta… …”
Lời của Tiêu Dư An bỗng nhiên im bặt, bởi vì Án Hà Thanh không nói không rằng mà đưa tay đem hắn ôm vào trong lòng.
Hơi ấm lan tỏa toàn thân, đôi mắt Tiêu Dư An dần dần trợn lớn.
“Ngủ đi, mơ đẹp.” Án Hà Thanh nhẹ giọng nói.
“A… … ừm, được, được a.” Tiêu Dư An trái lại bắt đầu không tự tại.
Cảm thấy hô hấp của Án Hà Thanh dần dần ổn định, thần sắc Tiêu Dư An có chút hốt hoảng.
Hắn nghĩ: Thì ra bị người khác ôm đi vào giấc ngủ là cảm giác này sao?
Ở trong ký ức của Tiêu Dư An, mẫu thân chưa từng ôm qua hắn, hắn mỗi lần hồi ức về mẫu thân, trong ký ức chỉ có một thân hình vừa ốm vừa nhỏ ngồi ở trên sân thượng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua, thân thể đơn mỏng của nàng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị rơi rụng.
Tiêu Dư An nhớ cái đêm mẫu thân uống thuốc an thần, giúp hắn đắp xong chăn rồi, đã hát ru cho hắn nghe, hôm đó tất cả mọi thứ đều bình thường, giống như thường ngày vậy, ngoại trừ sau khi nửa đêm hắn giật mình tỉnh giấc, cái đầu tiên nhìn thấy là mẫu thân chết thảm ở bên cạnh.
Là ai nói uống thuốc an thần hoàn toàn không có đau khổ chứ, rõ ràng biểu cảm lúc chết của mẫu thân hắn rất gớm guốc, vật nôn ói và vật không cầm được* pha trộn vào nhau, tanh hôi từng trận.
(*vật không cầm được: nghĩa là đái dầm, ỉa đùn.)
Sau đó, Tiêu Dư An lúc nhỏ đến đêm luôn là ngủ không được, vừa nhắm mắt liền bị dọa đến cả người đầy mồ hôi lạnh, nằm mơ đều là bộ dạng cái ngày mà mẫu thân chết.
Cái bệnh này cho đến lúc hắn trưởng thành vẫn cứ như cũ chữa không khỏi.
Lúc đó Tiêu Dư An hồi nhỏ cứ luôn nghĩ, nếu như có người có thể ôm lấy hắn, thì tốt biết mấy? Được người khác ôm lấy đi vào giấc ngủ, sẽ là cảm giác như thế nào?
Cho nên thì ra là loại cảm giác này sao?
Tiêu Dư An động động thân thể, cảm thấy cánh tay của Án Hà Thanh thu chặt lại một chút, Tiêu Dư An đành chịu cười rồi cười, nhắm mắt bình thản ngủ đi.
Vài ngày tiếp theo sau đây, Tiêu Dư An vừa hồi ức tình tiết nguyên tác vừa cùng Án Hà Thanh đối thoại, nhưng mà hắn lại cứ nghĩ ta câu này không nghĩ ra câu kia, cho nên cuộc đối thoại thường xuyên sẽ trở nên có chút ngu ngốc.
Ví dụ như trong nguyên tác Lâm Tham Linh nói: Công tử ngươi nghe, là chim én, nghe người già nói, bọn chúng mùa xuân năm nào cũng đến đây… …
Câu khúc sau, Tiêu Dư An không có nhớ, tự mình nhịn không được tiếp một câu: Mùa xuân năm nào cũng đến đây, ta hỏi chim én ngươi vì gì đến, chim én nói, mùa xuân nơi đây là đẹp nhất! Hây! Đẹp nhất!*
(*Dành cho ai muốn biết câu mà An An nói là một bài hát thiếu nhi bên trung tên là Tiêu yến (én) tử.)
Tiêu Dư An cảm thấy mình có thể nhịn được không hát thành tiếng, đã là tương đối tôn trọng tình tiết nguyên tác rồi.
Lại ví dụ, một ngày Tiêu Dư An lên núi, ở trong khe suối nhìn thấy một con cá chép toàn thân như mã não đỏ, hắn nhớ ra trong nguyên tác Lâm Tham Linh cũng ở bên suối nhìn thấy cá chép đỏ, đồng thời quay về kể cho Án Hà Thanh nghe.
Thế là hắn cũng quay về đi tìm Án Hà Thanh nói: “Công tử, hôm nay ta ở trong khe suối đã nhìn thấy một con cá chép đỏ… … eh… … cá chép đỏ… …”
Khúc sau phải nói cái gì Tiêu Dư An lại không nhớ rõ nữa rồi, thế là lắp lắp bắp bắp mà bứt rứt nửa ngày: “Cá chép đỏ… …ừm… … đúng, cá chép đỏ… … cá chép đỏ cá chép xanh cùng lừa!”
Án Hà Thanh: “… …”
Lời của Tiêu Dư An nhảy ngang như vậy, như Án Hà Thanh lại không có ý kiến không có ghét bỏ, Tiêu Dư An cảm thấy đây đại khái là sự nhẫn nhịn cuối cùng của hắn với tư cách nam chính xung mã văn đối với ‘muội tử’.
Vết thương của Án Hà Thanh bắt dầu dần dần lành trở lại, không có dấu vết nứt ra lần nữa, đây khiến Tiêu Dư An càng thêm tin chắc là phải đi tình tiết nguyên tác.
Nhưng mà…..
Vấn đề đến rồi.
Ai có thể nói cho hắn biết.
Hôn hôn ôm ôm và còn không thể miêu tả trong nguyên tác, hắn con mợ nó làm sao giả thành Lâm Tham Linh a!!! Hơn nữa đến lúc đó lỡ như con mắt của Án Hà Thanh đột nhiên khỏi hẳn, phát hiện là mình và hắn ấy này ấy kia, còn không đem hắn băm thành thịt bằm chôn thẳng núi sâu a!
Tiêu Dư An sầu, thật sự sầu.
Sầu quy về sầu, thời gian lại như vậy trôi qua hai ngày.
Ngày này, Án Hà Thanh ở trong nhà gỗ nghỉ ngơi, Tiêu Dư An ở ngoài nhà gỗ giã thuốc, đột nhiên trong bụi cỏ nơi không xa truyền đến tiếng xào xào xạc xạc, Tiêu Dư An còn tưởng rằng là chồn hoặc là động vật nhỏ nào khác, cũng không có nghĩ kỹ, hướng bên đó ném một viên đá, muốn đọa cho nó đi là xong.
Kết quả trong bụi cỏ ‘Á’ một tiếng, làm cho Tiêu Dư An giật cả mình.
Bởi vì là tiếng người.
Tiêu Dư An vừa hướng bên đó cẩn thận dè dặt mà đi tới trong lòng vừa nghĩ là yêu quái phương nào, đột nhiên trong bụi cỏ nhào ra một cái bóng đen, gào lên bổ nhào về phía Tiêu Dư An, hai người lập tức lăn thành một cục.
|
Chương 113: Luôn có nam chính vô tâm vô phế[EXTRACT](*Vô tâm vô phế [没心没肺]: Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần.)
Trương Bạch Thuật lưng đeo giỏ thuốc, dè lấy Tiêu Dư An, gào khóc mà hét: “Tiêu! … …”
Kết quả một chữ vừa nói xong, bị Tiêu Dư An một cái kẹp cổ, một cái xoay cánh tay, sau đó một nắm thuốc cỏ nhét vào trong miệng bịt miệng, sau đó ném lại vào trong bụi cỏ. Tiêu Dư An vừa quay đầu, quả thật nhìn thấy Án Hà Thanh đi ngoài nhà gỗ, một tay vịn lấy cửa, đôi mắt bởi vì nửa mù mà hiện lên vẻ mù mờ vô thần, nghiêng đầu đem tai hướng về nói có tiếng vang, hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không có gì không có gì, chỉ là một con heo rừng lớn, bị ta đuổi đi rồi, công tử mau quay về nghỉ ngơi đi.” Tiêu Dư An cười đáp.
Người trong bụi cỏ căm phẫn mà ném ra một viên đá.
Án Hà Thanh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì, xoay người quay về nhà gỗ.
Tiêu Dư An thở dài một hơi.
Mẹ nó hên là lão tử phản ứng nhanh!!! Không có bị Án Hà Thanh nghe thấy tên!!
Tiêu Dư An thấy Án Hà Thanh đã đi về nhà gỗ, đây mới đem Trương Bạch Thuật từ trong bụi cỏ moi lên hướng trên núi mà lôi đi.
“Ấy ấy ấy!! Làm cái gì!!” Trương Bạch Thuật la hét, “Ngươi có biết hay không những ngày nay ngươi không có về thôn Đào Nguyên, mọi người còn tưởng rằng ngươi bỏ nhà theo trai rồi! Thằng này được lắm, bị ta đụng trúng ngay chính diện a! Ngươi thật sự chuẩn bị cùng dã nam nhân* bỏ trốn a! Ngươi làm gì a! Wa, ngươi đây là muốn chôn ta a, giết người diệt khẩu a!”
(*Dã nam nhân: chỉ những chàng trai không quy cũ, không đàng hoàng, hoặc là những cô gái có được những chàng trai nhờ những cách không đàng hoàng =)))))
Tiêu Dư An tìm đến một cái hố bẫy mà thợ săn vứt bỏ, đem một nửa thân thể của Trương Bạch Thuật chôn vào trong đó, còn tiện tay thêm vào thêm đất.
Trương Bạch Thuật: “… … Ngươi con mợ nó thật sự chôn à!!!”
Tiêu Dư An phủi phủi đất trên tay, tràn đầy ý cười: “Không náo nữa không náo nữa.”
Trương Bạch Thuật: “Con mợ nó là ai đang náo!!! Ta mới là người đang bị náo đó có được không!”
Tiêu Dư An hỏi: “Ta khiến cho Liễu An Phong Nguyệt bọn họ lo lắng rồi sao? Ta cũng không phải là cố ý không về, người lúc nãy bị thương quá nghiêm trọng, hành động căn bản không thuận tiện xuống núi.”
“Viện cớ viện cớ, vậy ngươi nói ngươi ăn tiểu hồng quả biến thành giọng nữ tử để làm gì? Ta lúc nãy nhìn thấy người đó chắc là con mắt có vấn đề đúng không? Ơ đậu Tiêu Dư An, ngươi không phải là đang giả nữ nhân câu dẫn người ta chứ?” Trương Bạch Thuật kinh hãi mà hét.
Tiêu Dư An lấy ngón trỏ và ngón cái đỡ lấy cằm nghĩ nghĩ: “Ngươi nói như vậy, hình như cũng không có sai lắm.”
Mặt của Trương Bạch Thuật cũng bị dọa đến méo mó rồi.
“Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết, Trương Bạch Thuật ngươi chút nữa xuống núi đi về, nhớ giúp ta cùng Liễu An Phong Nguyệt nói một tiếng ta không sao, qua vài ngày sẽ về, bảo bọn họ không cần phải quá lo lắng nữa.” Tiêu Dư An nói.
Trương Bạch Thuật đem chính mình từ trong đất nhổ ra: “Ây ya, nói cái gì mà nói, hai cai ca của ngươi đem đệ ngươi đi khám bệnh rồi, bây giờ phụ đệ của ngươi chỉ có Dì ba ở.”
Tiêu Dư An sững sờ: “Lúc nào?”
Trương Bạch Thuật nói: “Chính là vài ngày trước, nghe nói là Tây Thục quốc có đến một vị đại phu chuyên trị bệnh lý phức tạp, bệnh của ai cũng có thể chữa khỏi, rất thần kỳ, chỉ là cách thôn Đào Nguyên có chút xa, lộ trình cần phải mười ngày hơn, hai vị ca của ngươi đã thăm dò một chút, đem đệ đệ ngươi khám bệnh đi rồi.”
Tiêu Dư An hơi có suy nghĩ mà gật gật đầu, lại hỏi: “Lâm Tham Linh đâu?”
“A, Lâm cô nương a, lưng của cha ta đã bị trẹo rồi đúng chứ? Ông ấy không có cách nào lên núi hái thuốc, chỉ có thể ta lên núi hái, nhưng mà y quán và cha đều phải có người chăm sóc a, ta đã nhờ vả Lâm cô nương hai chuyện này, Lâm cô nương thật là một người tốt.” Trương Bạch Thuật nói.
Tiêu Dư An vẫn còn lo suy nghĩ sự tình khám bệnh của Tạ Thuần Quy, nhất thời không có nghe ra ngữ khí vui sướng lúc Trương Bạch Thuật nhắc đến Lâm Tham Linh, không để ý mà ờ một tiếng.
“Nói thật đó, người đó rốt cuộc là ai?” Trương Bạch Thuật lấy khuỷu tay đụng đụng Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An đem tay của Trương Bạch Thuật đẩy ra: “Kẻ thù (thù gia).”
Trương Bạch Thuật khoa trương mà hét: “Thôi đi, sui gia còn nghe được.”
Tiêu Dư An cả mặt biểu tình ngươi muốn tin hay không thì tùy mà nhún vai ¯_(ツ)_/¯: “Nếu như hắn biết được là ta, khẳng định là đem ta đi thiên đao vạn qua.”
Trương Bạch Thuật không hiểu: “Vậy ngươi còn cứu hắn làm gì?”
Tiêu Dư An bĩu môi: “Ai biết, sự đồng cảm chăng, nếu không thì chính là ta có bệnh, đúng, khẳng định ta có bệnh, não bị hư rồi.”
Trương Bạch Thuật nói: “Tiêu Dư An, ngươi thích hắn đúng chứ?!”
Tiêu Dư An trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu lên, ánh nắng ấm áp xuyên qua lá cây chiếu xuống bóng râm loang lổ, bóng râm rọi lên trên khuôn mặt của Tiêu Dư An, hoặc sáng hoặc tối, mờ mờ ảo ảo, làm cho người khác nhìn không thấu biểu tình của hắn: “Không phải, không thích.”
Trương Bạch Thuật nhìn chằm chằm hắn nửa ngày hỏi: “Người đó đã thành thân rồi?”
“Hửm?” Tiêu Dư An nghi hoặc nhìn hắn, “Tại sao lại hỏi như vậy?”
“A? Không phải có người có loại tính tình này sao? Nếu như một chuyện vừa bắt đầu đã nhìn không thấy một chút hy vọng, dứt khoát trốn tránh nội tâm, không thừa nhận, không đi nghĩ, lâu dần theo thời gian, đến cả chính mình cũng lừa dối, cảm thấy mình căn bản chính là không để ý.” Trương Bạch Thuật nói.
Tiêu Dư An vỗ tay một cái: “Ai ya cái lại tính tình này tốt a, vô tâm vô phế, sống không mệt a!”
Trương Bạch Thuật ghét bỏ mà vẫy vẫy tay: “Được được được, ngươi cảm thấy tốt là được, cho nên ngươi rốt cuộc khi nào mới quay về?”
“Đợi thương tích người đó khỏi chút ta liền về.” Tiêu Dư An nói.
“Ngươi vẫn là sớm chút về, qua vài ngày có mưa lớn, ngọn núi này dễ dàng lở, không an toàn.” Trương Bạch Thuật nhắc nhở hắn.
Tiêu Dư An gật gật đầu.
Trương Bạch Thuật phủi phủi đất trên người, lại ngẩng đầu nhìn lên sắc trời: “Được rồi được rồi, ta nên xuống núi rồi.”
Tiêu Dư An cười tít mắt vẫy tay: “Ngài đi tốt nha, không tiễn a.”
Trương Bạch Thuật chỉ lấy hắn cố ý hét: “Ngươi nhìn ngươi! Cũng đã cười thành hoa rồi! Có phải là nghĩ đến ta đi rồi ngươi liền có thể quay về tìm người đó không! Nhất định là phải!”
Trương Bạch Thuật hét xong, cất bước chạy như bay xuống núi, căn bản không cho Tiêu Dư An cơ hội phản bác giải thích.
Tiêu Dư An đưa hai tay ở bên miệng hướng về phía Trương Bạch Thuật mà hét: “Trương Bạch Thuật, ngươi có phải bị đần không! Ngươi chạy sai hướng rồi!!”
|
Chương 114: Luôn có ngẫu nhiên hết sức mới lạ[EXTRACT]Sau khi hai người tạm biệt nhau, Tiêu Dư An chậm rì rì mà hướng về phía căn nhà gỗ đi tới, trên suốt đường đi thuận tiện hái một chút quả dại, nào ngờ ông trời xấu tính, đột nhiên mây đen dày đặc, bắt đầu mưa xuống, trong núi sâu cây lá rậm rạp, trái lại không cảm thấy mưa lớn, Tiêu Dư An làm biếng chạy, tùy tay hái một cái lá chuối lớn đội ở trên đầu hướng nhà gỡ mà đi.
Mắt thấy căn nhà gỗ đã rất gần, Tiêu Dư An bỗng nhiên ngừng lại bước chân.
Hắn nhìn thấy Án Hà Thanh đứng ở bên ngoài nhà gỗ.
Màn mưa trùng trùng, gió nhẹ thổi lên vạt áo, Án Hà Thanh đứng ở bên ngoài nhà không một vật che chắn, cũng không biết là đã đứng bao lâu, một bộ bạch y toàn bộ bị đánh ướt, hạt mưa men theo tóc và gò má của hắn đọng lại rơi xuống đất, rơi lên trên vũng nước, nổi lên những gợn sóng lăn tăn.
Tiêu Dư An nhìn thấy một tay hắn gác ở đằng sau, đôi mắt trông về nơi lúc trước mình rời đi, hình như đang nhìn cũng hình như không phải, nước mưa làm mờ đi đôi mắt của hắn, cũng làm mờ đi thân ảnh của Án Hà Thanh, mịt mịt mù mù, mập mờ không rõ.
Tiêu Dư An trước tiên là tim đập mạnh, và sau đó nuốt một trái tiểu hồng quả, vội vàng chạy qua đó kéo hắn: “Ngươi tại… … công tử tại sao đứng ở đây a? Trời mưa a, mau vào nhà.”
Án Hà Thanh cổ họng khàn khàn, được nửa ngày mới nhẹ giọng nói: “Ta tưởng là… … tưởng là ngươi lại đi rồi.”
Tiêu Dư An đem người kéo vào trong nhà, không hiểu nói: “Lại? Ngươi là nói ta bình thường lên núi hái thuốc? Nhưng ta không phải mỗi lần đều về sao? Cần gì dầm mưa ở ngoài trong coi chứ, trên người ngươi vẫn còn bị thương, đừng có dầm đến càng thêm nghiêm trọng.”
Án Hà Thanh rất lâu không có đáp lại, đợi Tiêu Dư An ở giữa nhà đốt lên đống lửa mới lại mở miệng: “Lúc nãy… … ta nghe thấy ngươi theo người khác đi rồi.”
“A?” Tiêu Dư An cởi xuống áo ngoài bị mưa dầm ướt, nhất thời không phản ứng qua lại, đợi đến lúc phản ứng qua trong lòng không cầm được mà đù móa một tiếng.
Án Hà Thanh đã nghe thấy tiếng của Trương Bạch Thuật rồi?
Dẫu sao trong mắt Án Hà Thanh, mình bây giờ là Lâm Tham Linh, muốn phát triển phim tình cảm, vẫn là phải nhanh chóng giải thích rõ ràng mới được.
Tiêu Dư An nói: “Công tử đừng hiểu lầm, đó là sư huynh của ta, hắn là lên núi hái thuốc tình cờ đụng phải chúng ta, công tử mau thay bộ xiêm y, đừng mặt cái ướt nữa.”
Án Hà Thanh thu mắt, nhẹ nhàng ừm một tiếng, như cũ một bộ dạng thất lạc, mặc ý Tiêu Dư An giúp mình cởi xuống áo ngoài, không nói thêm tiếng nào.
Trong lòng Tiêu Dư An lộp bộp một tiếng.
Nhìn cái bộ dạng này của Án Hà Thanh, đây là đã đối với Lâm Tham Linh mình giả trang thành động tình, và đem nàng ứng vào trong hậu cung rồi a! Nhưng mà Án ca tà mị cuồng luyến của ngươi đâu rồi? Tuy rằng ngươi không phải là tổng tài bá đạo, nhưng mà cũng coi như là cái loại hình đó a, tổng tài bá đạo ăn giấm không lẽ không phải là bắt lấy cưỡng hôn, cưỡng hôn xong tuôn ra lời hung ác, ví dụ như cái gì ngươi còn đến gần nam nhân đó, ta nhất định sẽ đánh gãy chân hắn đại loại như vậy sao!?
Ngươi đừng có thất lạc như vậy mà! Ngươi còn ở trong mưa đợi người! Con đường ngươi đi là con đường tổng tài báo đạo, không phải là con đường khổ tình nam nhị a Án ca!! Ngươi như vậy lương tâm ta rất áy náy a!
Ngoài nhà mưa lớn rả rích rơi xuống đất, trong nhà hai người ai nấy mang tâm sự, nhất thời cũng trầm mặc trở xuống, sau khi Tiêu Dư An thay Án Hà Thanh cởi xuống ngoại y, đem đến bên cạnh đống lửa hong khô, vừa nghĩ áo trong của Án Hà Thanh cũng ướt, quay đầu muốn đi bảo hắn tựa gần qua đây chút làm ấm thân thể.
Nào ngờ Án Hà Thanh vừa khéo cũng hướng bên đây di chuyển, Tiêu Dư An vừa quay người liền cùng Án Hà Thanh đụng vào nhau.
Củi khô ở trong đống lửa bốc cháy hừng hực phát ra một tiếng rạn nứt nhè nhẹ, liền theo sao đó trong nhà lại rơi vào trong yên lặng.
Tiêu Dư An duy trì tư thế ngã vào trong lòng Án Hà Thanh, chớp chớp mắt, phát hiện môi của mình dán vào gò má bởi vì nước mưa vẫn còn chưa khô hết, cho nên quá mức lạnh buốt của Án Hà Thanh.
Ánh lửa nóng hầm hập lay động trong đôi mắt đang dần dần trợn lớn của Án Hà Thanh, trời đất lặng im, chưa qua chốc lát.
Tiêu Dư An vốn muốn nhanh chóng lùi ra sau xin lỗi, đột nhiên một giây sau đó hắn bị Án Hà Thanh tóm lấy cổ tay ấn xuống đất, xiêm y nửa khô nửa ướt của hai người dán vào nhau, bị nhiệt độ cơ thể dần dần làm ấm, Tiêu Dư An vẫn còn chưa phản ứng qua lại, liền bị Án Hà Thanh ra sức mà hôn lên trên môi.
|