Thiết Lập Này Hỏng Rồi
|
|
Chương 150: Sốt ruột[EXTRACT]Bạch Thời cảm thấy mình đang nhận đả kích siêu mạnh, toàn thân cũng bắt đầu không khỏe. Cậu đứng đờ ở đấy, đầu óc trống rỗng, mãi tới khi Tiểu Cẩm và cặp song sinh thắc mắc lên tiếng gọi, Bạch Thời mới tìm lại được một chút thần chí, mặt liệt mà “À” một tiếng, giơ chân lên, chầm chậm bước ra khỏi phòng học. Khả năng quan sát của Đường Hân nhạy cảm hơn, yên lặng nhìn cậu: “Cậu làm sao thế?” “… Không có gì.” Bạch Thời nói xong thì bỗng nghe máy truyền tin vang lên tiếng báo hiệu, đưa mắt nhìn sang, phát hiện là tin nhắn của đại ca, nói là đã tới nhà hàng với Lam rồi. Bạch Thời im lặng hai giây, đáp lại là đã biết, sau đó dẫn em trai em gái qua tập hợp, cùng nhau ăn cơm. Tống Minh Uyên không có ý kiến với việc nhiều thêm mấy người, anh kéo ngốc manh tới bên cạnh như thường lệ, xoa xoa bạn nhỏ này, hỏi cậu ăn gì. Bạch Thời thẫn thờ liếc anh một cái, vội vã thu ánh mắt, đáp lại câu tùy anh, sau đó liếc qua thấy đại ca chọn toàn món cậu thích ăn, không kiềm được đưa mắt nhìn anh, cố gắng dồn nén một đống câu hỏi đang tuôn trào trong đầu, yên lặng làm tổ ở đó đợi đồ ăn được mang tới, sau đó lại ăn trong muộn phiền, cảm thấy ăn cái gì cũng không có vị. Lam ngồi đối diện trò chuyện với họ, nhạy bén phát hiện hình như bạn nhỏ nào đó đang lơ lửng nơi nào, mỉm cười nhìn đại ca, ánh mắt lướt về phía ai kia, nhướn mày hỏi thăm anh. Đương nhiên Tống Minh Uyên cũng để ý tới tình trạng này, anh đoán là bởi vì Trì Tả đi ăn riêng với Phượng Tắc, hoặc là thời điểm tan học đã xảy ra chuyện gì. Tống Minh Uyên im lặng vài giây, nhìn lướt qua Đường Hân. Đường Hân cảm nhận được tầm mắt của anh, ngẩng đầu nhìn tới. Cha cô là cổ đông của tập đoàn Thiên Việt, hiểu rất rõ chuyện nội bộ, cho nên cô biết hai năm trước Tống Minh Uyên đã tiếp nhận Thiên Việt, cũng từ ngày đó trở đi, Đường Hân bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tống Minh Uyên, mãi về sau mới biết anh đang tìm kiếm Bạch Thời, lúc ấy mới khẳng định chắc chắn rằng người này chính là đại ca của Bạch Thời, có điều dù sao chuyện cấy da nhân tạo cũng không tốt đẹp gì, cô không hề hỏi nhiều, nhưng vẫn rất tín nhiệm anh. Đường Hân khá thông minh, thấy vậy thì lập tức hiểu Tống Minh Uyên đang hỏi gì, thuận miệng nói: “Lúc nãy bọn tôi gặp phải Lăng An, tôi nhớ hình như cô ta là thành viên của chiến đội Lục Thạch, cũng học ở đây?” Lam cười gật đầu, trả lời rằng Lăng An đang học ngành quản lý. Động tác của Tống Minh Uyên dừng lại, nhớ tới việc oắt con bên cạnh anh vẫn luôn muốn làm bạn với người ta, cho nên… Lại bị kích thích rồi chăng? Nhưng dù nhìn thế nào cũng thấy Lăng An là một đại tiểu thư bị làm hư, đến cùng thì tốt ở điểm nào chứ? Anh nhìn ngốc manh: “Lăng An nói gì với em thế?” Bạch Thời chậm rãi nuốt cơm: “Thì hỏi sao em không gia nhập chiến đội, còn muốn đánh với em.” “Sau đó.” “Em nói muốn đánh lúc nào cũng được, không nhất định phải vào chiến đội, cô ta nói muốn đường đường chính chính thắng em trên đấu trường, em bảo cô ta đi mà ăn trưa đi.” Tống Minh Uyên hài lòng xoa xoa tóc cậu, nghĩ thầm, thế thì vấn đề không phải từ Lăng An, vậy sẽ là cái gì? Bạch Thời mặc anh sờ, cúi đầu ăn cơm, tiếp tục xoắn xuýt. Đối với sự việc đột ngột ập tới thế này, cậu nghĩ tới ba trường hợp. Một, cậu không phải là nhân vật chính, nhân vật chính vẫn là Long Nghiễn, mấy năm qua cậu đều tự mình đa tình, bị cốt truyện chơi xỏ. Hai, có khi đại ca cũng là người xuyên việt. Ba, cậu nghĩ quá nhiều, chỉ là trùng tên trùng họ thôi mà. Cậu có một ông già lợi hại kèm cặp, là đứa con mất tích của Việt gia, có cơ giáp đỉnh cấp, hôm nay lại trở thành người cấp song SS, đã thế còn không ngừng gặp em gái, trên thực tế cậu độc miệng nhiều như thế đều căn cứ theo cốt truyện, tình tiết nào xảy ra đều trái ngược với nguyên tác… Bởi vậy, tổng hợp những chi tiết này lại, khả năng cậu không phải là nhân vật chính quá thấp. Vì thế, loại bỏ trường hợp một. Trong thế giới của truyện chủng mã, người có thể bị nhân vật phản diện để tâm lại còn trùng họ trùng tên thế này, hình như quá tình cờ, nhưng cậu không nói chắc được đám khốn nạn kia có viết thêm một thế thân hay không, cho nên dù khả năng thứ ba rất thấp, nhưng cần phải nghiệm chứng kỹ hơn, quyết định sau. Về phần trường hợp thứ hai… Trường hợp thứ hai… Nếu đây là sự thật, thực ra có nhiều chuyện sẽ trở nên cực kỳ hợp lý. Ví dụ như vì sao rõ ràng trong nguyên tác nhân vật phản diện sẽ ngồi im ở đế đô tỏa sáng, bây giờ lại chạy tới tinh hệ Bell, ví dụ như khi đại ca phát hiện ra tinh thần lực của cậu là cấp S thì lại cố chấp truy tìm, lại ví dụ như khi cậu biết đại ca chính là [Thiếu Gia], cậu đã từng hỏi đại ca nguyên nhân anh đi tìm mình, đại ca đáp rằng để xem cậu có đáng giá thu nhận hay không, không đáng thì giết, bây giờ nếu nghĩ lại… Có khi đại ca không hề đùa, nếu như tên thật của cậu là Long Nghiễn, chắc đã chết trôi chết nổi từ lâu rồi! Quan trọng nhất là đại ca đặt việc “Tìm Long Nghiễn” ngang bằng với việc nguy hiểm như tạo phản, rất có thể là vì anh đã biết Long Nghiễn là nhân vật chính, có vầng hào quang của nhân vật chính, rất khó làm thịt. Tuy có thể nói những thứ này khá xuôi, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Ví dụ như tên của những người như lão đầu, Lam, Trì Tả, vân vân… Cậu đều không độc miệng, nếu đại ca mà xuyên việt thật, cho dù tên và bối cảnh của cậu khác với nguyên tác, nhưng thông qua tiểu Tả, đáng lẽ ra anh phải nghi ngờ cậu từ đầu rồi chứ. Lại ví dụ như thời điểm cậu xuyên việt tiểu thuyết mới được viết có một đoạn, cái tên Tống Minh Uyên chưa từng xuất hiện, sao đại ca có thể biết đây là nhân vật phản diện, trừ phi anh quen biết với đám người kia, nhưng đám khốn nạn đều không thích tiết lộ tình tiết cho độc giả, đối với những người khác… Ba người họ ở cùng nhau, cũng là kiểu chẳng mấy khi ra ngoài, có thể nói chuyện này với ai chứ? Huống chi bản thân cậu có quá nhiều đặc điểm rõ ràng, nếu đại ca thường đọc tiểu thuyết, phải sớm suy đoán được cậu là nam chính rồi. Nếu đại ca không đọc, theo tính cách của ba tên kia, chắc có lẽ sẽ không nói cặn kẽ với một người không hứng thú với tiểu thuyết kiểu như: “Bọn tui đã viết một quyển tiểu thuyết, nhân vật chính tên là Long Nghiễn, nhân vật phản diện tên là Tống Minh Uyên, cuối cùng sẽ bị nhân vật chính làm thịt” chứ hả. Có điều dù sao tên đại ca cũng lấy từ tên anh họ của người nào đó, nếu người nào đó nói với anh họ mình, có khi sẽ nói chi tiết hơn, chỉ là xưa nay tên khốn kia không bao giờ dám làm càn trước mặt anh họ mình, ngay cả tính cách nhân vật còn không dám rập khuôn từ nguyên mẫu cơ mà, tìm đâu ra lá gan mà nói “Tống Minh Uyên sẽ bị giết chết trong tiểu thuyết”? Tên này dù có tình nguyện nói dối cũng không dám thẳng thắn đâu. Thế cuối cùng chuyện này là sao? Chẳng lẽ đại ca đã nhận được một hệ thống, sau khi bị ném vào thế giới này hệ thống đã nói phải làm thịt Long Nghiễn mới được trở về ấy hả? Lật bàn, thật là huyền huyễn! Nhỡ đâu đại ca thật sự xuyên việt, vậy đại ca định lên kế hoạch tiêu diệt cậu hả? Ôi chà, trước đó không lâu cậu vừa quyết định sẽ không liều chết với nhân vật phản diện nữa, bây giờ nhân vật phản diện lại muốn liều chết với cậu, thật là sốt ruột quá đi mà! Hay là bọn họ dứt khoát cùng ôm nhau bọc thuốc nổ quanh người rồi đồng quy vu tận đi! Bạch Thời lại cảm thấy thật không khỏe, cúi thấp đầu, trầm ngâm nhét rau vào miệng, còn tiện thể ăn luôn bông hoa dùng để trang trí đồ ăn. Mọi người yên lặng nhìn cậu, càng nhìn càng thấy bạn nhỏ này có vấn đề. Bạch Thời chầm chậm giải quyết xong bữa trưa trong ánh nhìn của họ, cậu đó thẫn thờ trò chuyện với họ một loát, rồi bị đại ca kéo về phòng, chuẩn bị nghỉ trưa. Tống Minh Uyên nằm trên giường, kéo ngốc manh vào lòng, nâng cằm cậu lên: “Nói đi, hôm nay làm sao thế?” Bạch Thời nhìn anh, cố nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được: “Đại ca, anh nghe được cái tên Long Nghiễn này ở đâu?” Tống Minh Uyên không muốn liên quan tới cái tên này, ngừng một lát, hỏi: “Có chuyện gì?” “Hình như em… Em nói là hình như đó.” Bạch Thời nhấn mạnh một lần rồi mới lên tiếng: “Đã từng… Nghe thấy cái tên này.” Hai mắt Tống Minh Uyên lập tức nheo lại: “Ở đâu?” Má, vì sao cậu mơ hồ cảm thấy có sát khí? Ảo giác hả? Bạch Thời mặt liệt đối mặt với anh: “Hình như em quên rồi, anh nói trước đi, có khi em lại nhớ tới.” Tống Minh Uyên dò xét cậu, không biết liệu oắt con này có đang rào trước đón sau hay không, thờ ơ nói là nghe từ một người bạn. Bạch Thời vội vàng hỏi thăm là ai. Tống Minh Uyên liếc cậu một cái: “Cậu ta tên là Ôn Trình, quen không?” Bạch Thời phẫn hận quá chừng, má, bút danh hại chết người rồi, cậu hoàn toàn không biết tên thật của đám khốn kia, phải làm sao đây? Cậu lại hỏi: “Cậu ta đang làm gì? Bây giờ đang ở đâu?” “Anh không biết.” Rốt cuộc thì Ôn Trình kia xuyên việt, hay là trước khi đại ca xuyên việt đã gặp Ôn Trình? Bạch Thời rơi vào trầm mặc. Ngón tay Tống Minh Uyên chậm rãi vuốt ve cằm cậu: “Có manh mối không?” Bạch Thời lắc đầu. Nét mặt Tống Minh Uyên không thay đổi, ôm cậu thật chặt: “Ngủ đi.” Không ngủ được mà… Lá gan Bạch Thời run rẩy nhìn chằm chằm người trước mặt, nghĩ thầm, nếu suy đoán của cậu chính xác, tin tức mà đại ca nắm giữ hẳn là tên của nhân vật chính, nhân vật phản diện và kết cục của hai người họ. Theo tính cách của đại ca, nếu thời khắc đều có thể gặp phải tình huống “Không biết khi nào sẽ bị nhân vật chính giết chết”, chắc chắn trong lòng đã khó chịu với nhân vật chính đến cực điểm rồi, hành động càng ngày càng không ngừng mở rộng thế lực và tài lực, có khi cũng vì ý định muốn đối phó với nhân vật chính. Mà đại ca lo lắng hết lòng như thế, kết quả lại biết ngay từ đầu đây đã không phải là thế giới mình biết, đám manh mối kia đã sớm bị cái sự độc miệng của cậu làm bay biến, liệu có giết cậu luôn không? Cậu nhớ đại ca từng hỏi cậu muốn có em bé không, điều này chứng tỏ đại ca tình nguyện sống ở nơi này, cho nên nếu cậu không nói, sau này sẽ sung sướng vui vẻ sống cùng đại ca, nếu nói thật, có khi đại ca sẽ giết chết cậu, hoặc nhớ tình cũ chỉ đá cậu, dù không đá, cũng có nguy cơ sinh ra khoảng cách. Nếu không nói… Cứ giả ngu nhìn đại ca tiếp tục tìm kiếm như vậy có sống yên được không? Không không không, cậu không thể rối bời và tuyệt vọng như vậy, cậu vẫn còn hai cái phao cứu mạng nữa, một là trùng tên trùng họ, hai là Ôn Trình xuyên việt, nếu như hai thứ này đều là giả… Cậu sẽ tìm một thời điểm thật tốt để thẳng thắn với đại ca. Bạch Thời âm thầm quyết định, lại nhìn đại ca, chậm rãi nhíchnhích sang bên cạnh, co lại thành một nắm nhỏ. Chiều nay cậu không có lớp, đợi nghỉ trưa xong cũng không rời giường, yên lặng đưa mắt nhìn đại ca ra khỏi phòng, tiếp tục làm tổ. Tống Minh Uyên chỉ có tiết đầu tiên, học xong là về phòng ngay, sau đó thấy ngốc manh vẫn còn đang trồng nấm, trầm mặc một lát, đi qua bồi bạn với cậu, tiện thể lấy hai quả trứng đồ chơi ra nhét vào lòng cậu. “…” Bạch Thời duỗi móng vuốt ôm lấy, dè dặt liếc anh. Tống Minh Uyên cảm giác trạng thái của ngốc manh hiện tại khá giống trạng thái khi gặp lại nhau lúc trước, đều có cảm giác trở nên xa cách với anh nhưng rồi lại không bỏ được. Tống Minh Uyên ngẫm lại một chút, xác nhận gần đây mình không làm chuyện gì có lỗi, liền đưa tay ôm bạn nhỏ này vào lòng, bĩnh tĩnh nói: “Đến cùng thì sao, anh cho em năm phút để do dự.” Năm phút sau thì sao? Bạch Thời nhìn anh, cậu đoán người này sẽ áp dụng mấy thủ đoạn phi thường, cảm thấy thật câm nín, giãy dụa vài giây, chủ động cởi áo ngủ. Tống Minh Uyên: “…”
|
Chương 151: Thẳng thắn[EXTRACT]Tống Minh Uyên sẽ không bỏ qua món ăn ngon đang dâng tận miệng, giờ phút này thấy ngốc manh mang bộ dạng cam chịu, căn bản không đợi năm phút trôi qua đã nhào tới đè người xuống giường, dự định ăn xong rồi hỏi tiếp. Bạch Thời chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể gào thét dâng lên, hơi thở hỗn loạn, không nhịn được ngửa đầu hôn khóe miệng anh, sau đó phát hiện gáy mình bị giữ chặt, liền phối hợp hé môi, tiện thể thả lỏng cơ thể. Tiếng rên rỉ dần dần hòa lẫn tiếng thở dốc, tất cả mọi thứ còn lại như nước chảy thành sông, nhìn như không khí xung quanh cũng bị nhiệt độ này lây nhiễm, không ngừng lan tràn bốc hơi trong phạm vi nhỏ này, nóng bỏng không tả iết. Cặp mắt màu đen rất sâu, sự chín chắn tỉnh táo lúc trước đều bay sạch, chỉ còn lại chiếm hữu và cuồng nhiệt, mang theo cả sự nguy hiểm, cực kỳ mê người. Chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này… Suy nghĩ kia chợt lóe lên trong đầu cậu, Bạch Thời vô thức thốt lên: “Đại ca…” Tống Minh Uyên nhẹ nhàng hôn cậu, khàn khàn đáp lại. Bạch Thời giãy dụa vài giây: “Nếu như em làm sai chuyện gì, anh không… Không trách em chứ?” Tống Minh Uyên dừng lại, anh đoán rất có thể oắt con này muốn nói thật rồi, đành tạm thời dừng hành động chiếm thành đoạt đất, nâng cằm cậu lên chân thành nói: “Ngoại trừ phản bội anh, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi anh, trừ khi anh chết, hiểu không?” Trái tim Bạch Thời nóng lên, mình chỉ giấu đại ca mỗi một chuyện, sẽ không sao đâu ha, cậu thấy yên tâm hơn nhiều, ngoan ngoãn gật đầu, duỗi móng vuốt sờ mó lồng ngực đẹp đẽ của đại ca, ôm anh thật chặt. Tống Minh Uyên đợi một lát, lại nâng cằm bạn nhỏ nào đó lên lần nữa: “Còn không nói?” Bạch Thời chớp mắt mấy cái, ngây thơ nhắc nhở: “Em nói là nếu như, nếu như.” Tống Minh Uyên: “…” Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, ngay sau đó ngốc manh lại bị đè xuống. Bạch Thời bị giày vò đến giày vò đi, đợi đến lúc ngoài trời dần tối mới được buông ra, cậu cảm thấy chân đã nhũn rồi, cuối cùng yên lặng làm tổ trên giường, chợt nhớ tới việc trong mấy đoạn H ngắn kia hình như nhân vật chính bị hành thảm lắm, vì thế chẳng biết có phải công lao của vụ độc miệng hay không, hoặc là nằm dưới mệt mỏi hơn, cũng có thể do đại ca sở hữu thiên phú dị bẩm, không lẽ năng lực X của nhân vật phản diện tốt hơn nhân vật chính? Lật bàn, sao lại rơi hết tiết tháo thế này? Quả nhiên cậu vẫn phải đi kiếm thuốc bổ thận uống hả? Tống Minh Uyên đã gọi món xong, nhanh chóng đóng máy truyền tin, liếc mắt nhìn ngốc manh có chút thê thảm, kéo người vào lòng xoa xoa, tạm thời không hỏi. Bạch Thời kéo chăn, duỗi móng vuốt ôm đại ca, cảm thấy không khí thật ấm áp, thực ra cũng có thể thông báo một chút, nhưng cậu không biết đại ca có xuyên việt hay không. Nếu không phải, một người như đại ca mà biết thế giới này chỉ là một quyển sách, còn bản thân mình là nhân vật hư cấu, vận mệnh bị nắm giữ trong tay người khác, sẽ có phản ứng gì đây? Có điều đại ca lợi hại như vậy, sẽ không bị kích thích đâu… Phải không? Cậu nhìn đại ca, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, hình như là đợi cậu thẳng thắn, liền nuốt nước miếng hỏi: “Đại ca, Ôn Trình… Có phải là người của thế giới này không?” Tống Minh Uyên giật mình, nheo mắt lại: “Vì sao lại hỏi thế?” “… Vì câu nói đầu tiên của một người bạn mà anh muốn đi tìm người, nói rõ người bạn này rất quan trọng với anh, nhưng em chưa từng thấy cậu ta xuất hiện bên cạnh anh.” Bạch Thời có ý đồ khiến câu hỏi của mình trở nên hợp lý hóa, “Cho nên muốn hỏi một chút, người kia không phải là do anh hư cấu chứ?” “Không phải.” “… Ồ, nói về Long Nghiễn đi, bạn anh nói hắn là người thế nào?” Tống Minh Uyên liên hệ với sự khác thường lúc trước của cậu, nhìn chằm chằm vào Bạch Thời một lát, bình tĩnh nói: “Là một người rất được thiên vị, em có thể coi hắn như nhân vật chính trong phim.” Bạch Thời: “…” Bạch Thời nói: “Thật, thật chứ?” “Ừ.” Bạch Thời: “…” Điều kiện của đại ca đã rất trâu rồi, ngay cả hoàng gia cũng dám phản, trong mắt anh, đám cao phú suất khác không là cái đinh gì, chắc chắn sẽ không bởi vì lý do thế này mà đi tìm Long Nghiễn chứ, trừ phi anh coi đối phương như uy hiếp, cho nên… Quả nhiên là xuyên việt hả, má ơi! Tống Minh Uyên tiếp tục quan sát cậu: “A Bạch, có phải em biết rõ điều gì đúng không, đừng gạt anh.” Bạch Thời vô thức co lại phía sau, nắm chặt tay anh, dùng giọng nói chân thành chưa bao giờ có mà nói: “Đại ca, em muốn kể cho anh một câu chuyện.” Tống Minh Uyên: “…” Đồ ăn nhanh chóng được đưa tới, hai người mặc đồ ngủ ngồi ăn cơm trong phòng khách. Bạch Thời phát huy toàn bộ tế bào của một tiểu thuyết gia, kể cho đại ca về hành trình của một người xui xẻo xuyên việt, mặc dù thay đổi bối cảnh, nhưng cậu tin người thông minh như đại ca sẽ hiểu thôi. Tống Minh Uyên lẳng lặng nghe xong, ngồi im trọn vẹn mười giây đồng hồ: “Cho nên em chính là Long Nghiễn?” Bạch Thời đấu tranh một chút, cuối cùng gật đầu cam chịu. “Xuyên việt tới? Sửa lại thiết lập của thế giới này?” Bạch Thời mặt liệt, lại gật đầu lần nữa. Tống Minh Uyên im lặng mấy giây, nét mặt bình tĩnh: “Tốt lắm.” Bạch Thời còn không biết ý của đại ca có thật là tốt hay không, nhưng ngay sau đó đã bị ôm lấy ném vào sô pha, rồi chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Mãi đến khi cậu bị giày vò xong trở lại trên giường lớn, lúc này mới hiểu chân tướng. Đúng là đại ca xuyên việt, nhưng khác với cậu, thời điểm đại ca xuyên vào là trạng thái một đứa trẻ, nếu nhận định từ một ý nghĩa nào đó thì chính là người của thế giới này, hơn nữa từ lâu trước kia bản thân anh đã cho là như thế, nhưng bởi vì đoạn trí nhớ thừa thãi của kiếp trước quá rõ nét, đại ca biết có khi mình sẽ bị Long Nghiễn giết, cho nên mới muốn tìm kẻ nọ, giết chết rồi tiếp tục sống cuộc sống của mình. Bạch Thời có chút hoang mang với sự chênh lệch thời gian này, bởi vì thời điểm cậu xuyên tới đã mười tuổi rồi, là lúc câu chuyện mới bắt đầu, nhưng đại ca lại xuyên từ mười mấy năm trước, khi đó đã có quyển tiểu thuyết này đâu, chuyện gì đã xảy ra thế này? Bạch Thời đè nén nghi vấn trong lòng, nhìn đại ca: “Anh chưa từng nghĩ tới việc trở về à?” Tống Minh Uyên liếc nhìn ngốc manh. Trở về thế nào? Đưa tới cửa cho nhân vật chính giết? Xưa nay anh không phải là người cam chịu số phận, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn này, huống chi ở thế giới ban đầu, cha mẹ anh đã bất hạnh qua đời từ lúc anh còn nhỏ, anh được ông nội nuôi lớn, sau đó dần dần tiếp quản công ty, chậm rãi phát triển đến nay, rồi ông nội cũng qua đời, ngoài đám họ hàng được anh xử lý đến ngoan ngoãn thì không còn người thân nào nữa rồi. Mà anh sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, có được tất cả trí nhớ từ nhỏ đến lớn, có cha mẹ và hai anh trai, có thể nói nơi này chính là nhà của anh. Bạch Thời nói xong cũng cảm giác mình vừa hỏi một câu rất ngu xuẩn, nếu nhân vật phản diện muốn về chỉ có mỗi biện pháp là bị giết chết thôi, ngay cả cậu cũng coi việc tự sát là bất đắc dĩ, tất nhiên đại ca sẽ không làm như vậy rồi. Bạch Thời tò mò hỏi: “Thế Ôn Trình kia là ai?” “Em họ xa.” Bạch Thời: “…” Ôi má ơi, đây chính là ông anh họ cực kỳ lợi hại trong truyền thuyết đó hả?! À cũng phải, quả nhiên là lợi hại thật, nhưng tên kia nói ra xong mà không sợ bị anh họ giết chết à? Đợi đã nào, không biết vì sao cậu lại thấy hả giận thế cơ chứ! Bạch Thời không nhịn được mà hỏi: “Nó nói thế nào? Không, làm sao nó lại nói cho anh?” Tống Minh Uyên im lặng. Nghĩ cũng lạ, anh đã sinh sống ở đây hai mươi năm, nhưng ký ức về ngày xuyên việt ấy vẫn còn rõ ràng. Ngày đó anh và em họ tới quán bar, em họ ngu xuẩn uống say, vỗ vai anh đắc ý nói em sẽ dùng tên anh vào một tiểu thuyết, nhưng anh yên tâm đi, thằng em này cực kỳ quan tâm tới anh nhá, anh là thiên tài cấp song S, gene cấp S, tinh thần lực cấp S, đừng xem thường, đây chính là tinh thần lực cấp S đó, trong số các thanh niên ở quốc gia mà anh sống chỉ có anh và nhân vật chính sở hữu tinh thần lực cấp S thôi! Hơn nữa cha anh là tướng quân, mẹ anh là công chúa nước khác, anh lại còn ưng ý công chúa nước mình, à, em biết tính hướng của anh, cho nên sẽ không để anh phát sinh quan hệ với công chúa, thế nào, tốt với anh chưa! Quả thực là người chiến thắng cuộc đời! Chậc chậc chậc, nhưng rất tiếc sống tốt thế nào cũng phải đi làm nhân vật phản diện, vẫn phải giành công chúa với nhân vật chính, cuối cùng hai người đánh nhau, anh đã bị Long Nghiễn của bọn em giết chết ha ha ha ha ha! Bạch Thời nhìn anh: “Ha?” Tống Minh Uyên thờ ơ kể sơ qua. Bạch Thời lập tức chất vấn, thế thời điểm anh phát hiện em có tinh thần lực cấp S mà không nghi ngờ gì hả. Tống Minh Uyên trả lời ban đầu có nghi ngờ, nhưng khi tra ra tên thật của em không phải là Long Nghiễn, nghi ngờ cũng bị loại trừ. Bạch Thời vô thức muốn nhắc nhở một câu là đặc điểm ở cậu rất rõ ràng, nhưng lại nghĩ đại ca là tinh anh, chắc chắn không đọc mấy kiểu tiểu thuyết thế này, cũng không rõ đường lối bình thường của một quyển tiểu thuyết. Cậu dừng lại một chút, chợt nhớ tới một sự kiện, nhạy bén hỏi: “Ban đầu anh tốt với em như vậy, có liên quan tới tinh thần lực cấp S của em không?” Tống Minh Uyên không giấu diếm: “Có.” Nếu ngu xuẩn đã nói trong lứa thanh niên thời đại này chỉ có anh và nhân vật chính sở hữu tinh thần lực cấp S, vậy thì hoặc là những người khác không có, hoặc đã chết giữa chừng rồi. Anh chắc chắn sẽ không giết A Bạch, cho nên mới muốn nuôi người này bên cạnh, chỉ cần A Bạch không chết, anh cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình. Bởi vậy, trong mắt anh, A Bạch vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt, mà tính hướng của anh chính là đồng tính, A Bạch lại là kiểu người anh thích, về sau cứ tự nhiên mà sinh ra tình cảm thôi. Chỉ là ai mà ngờ được cái người mình quyết phải bảo vệ thật tốt, thực ra lại chính là kẻ mà mình vẫn muốn giết chết, đã vậy những manh mối anh nắm giữ đều bị lời nói của ngốc manh này làm bay biến hết. Bạch Thời yên lặng nghe hết, thấy đại ca nhìn qua, cảm thấy mình xui xẻo rồi, vội vàng rúc vào trong chăn. Tống Minh Uyên kéo người tới bên cạnh, thấy bạn nhỏ này đang nhìn mình tội nghiệp cực kỳ, liền hôn khóe môi cậu một chút: “Được rồi, ngủ đi.” Bạch Thời đoán đại ca sẽ không tính sổ với cậu nữa đâu, lập tức yên tâm, lúc này lại cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Sáng ngày hôm sau Tống Minh Uyên không phải lên lớp, nhưng anh vẫn dậy từ rất sớm, kéo Bạch Thời xuống lầu ăn cơm, tất cả không khác gì thường ngày. Bạch Thời nhìn bóng lưng của anh, nghĩ thầm, đại ca sống ở đây lâu như vậy, nếu bảo anh chọn, chắc anh sẽ ở lại đây đúng không. Lam không có thói quen ngủ nướng, lúc này đã ngồi trong nhà ăn từ sớm, nhìn thấy họ liền vẫy vẫy tay, phát hiện trạng thái của người nào đó lại trở về rồi, hắn dò xét vài lần, sau đó nhạy bén phát hiện nơi cổ áo hở ra có vài dấu vết, lại liên tưởng tới việc tối qua hai người này không đi ăn. Lam cười tươi tới nỗi hai mắt cong cong, cảm thấy biện pháp này của đại ca không tệ. Tống Minh Uyên không thèm đếm xỉa đến thâm ý của ai kia, cùng ngốc manh ăn sáng rồi đưa mắt tiễn cậu đi học, chuẩn bị trở về phòng, mà lúc này chợt nghe máy truyền tin báo lên tiếng báo hiệu cúi đầu xem mới phát hiện là cha, bèn nhấn nút nghe: “Có chuyện gì ạ?” Tống tướng quân hỏi: “Buổi sáng có khóa không?” “Có tiết thứ hai.” Tống tướng quân nói: “Về nhà trước, có chuyện cần nói.” Tống Minh Uyên thấy thái độ cha mình có vẻ rất nghiêm túc, không rõ đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, liền dạ một tiếng, nhanh chóng lái xe về dinh thự của Tống gia. “Ba ba~” Vừa bước vào cửa, móng vuốt của Tri Nguyên thú đã nhào tới, mỗi đứa ôm một chân. Tống Minh Uyên xoa xoa đầu chúng, kéo hai đứa tới sô pha ngồi, nhìn về phía cha mình. Tống tướng quân dò xét họ vài lần, giao Tri Nguyên thú cho vợ trông, đứng dậy dẫn con trai tới thư phòng, đóng cửa lại nhìn anh: “Con dâu có đề cập với con về ông ngoại của thằng bé không?” Tống Minh Uyên lắc đầu, hỏi: “Mẹ cậu ấy là người ở đâu?” “Không rõ lắm, nghe nói là mồ côi, nhưng xem lời nói và cử chỉ của bà ấy, rất có thể xuất thân từ một gia tộc lớn.” Tống tướng quân ngồi sau bàn giấy, chậm rãi nói: “Thời gian trước cháu trai vẫn luôn ở với bà ấy, chưa từng có biểu hiện mẫn cảm. Hai ngày nay con dâu khai giảng, Việt tướng quân cũng dẫn phu nhân về tinh hệ Murs, sau khi cháu trai được đưa trở lại thì trở nên giống như lúc ban đầu, có chút mẫn cảm với người ngoài.” Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn ông, chờ đợi những câu nói đằng sau. “Trước kia ta đã quan sát, giữa hai đứa thì cháu trai thân thiết với con dâu hơn, bây giờ cũng đối xử với mẹ của con dâu như vậy, con không thấy kỳ quái sao? Huống chi ta chưa từng nghe trong đế quốc tồn tại một loại thuốc có hiệu quả khống chế gene, vậy mà Việt gia lại có, rất có thể lấy được từ quốc gia khác.” Tống tướng quân dừng lại một giây, nghiêm túc cho ra một kết luận: “Ta nghi con dâu có huyết thống thú nhân.” ——— ———— Tác giả phát biểu: Chính xác, đại ca đã xuyên việt, tôi nghĩ sẽ có người cảm thấy đây là sự chuyển hướng thần kỳ, không phải đâu, đây là thiết lập đã được sắp đặt từ ban đầu rồi, nếu như đọc lại từ đầu, sẽ phát hiện rất nhiều chi tiết, nhớ đọc kỹ nha~ _________________
|
Chương 152: Hiện trạng[EXTRACT]Tống Minh Uyên hơi sững sờ. Mấy trăm năm trước, giữa thú nhân và loài người từng xảy ra một cuộc chiến rất nghiêm trọng, mặc dù oán khí của hai bên đã dần dần trôi theo thời gian, nhưng bởi vì tin tức ở đế quốc thú nhân bị tắc nghẽn, liên minh của họ lại có tính bài ngoại, đã vậy một bộ phận loài người còn tồn tại tổ chức phi pháp bắt và buôn bán thú nhân, bên phía thú nhân cũng xảy ra tình huống ngược đãi và tàn sát loài người, bởi vậy dù hai bên có chạm mặt, nhưng ít khi qua lại. Chỉ là trên đời này làm gì có ai vừa sinh ra đã độc ác, dù sao bản tính của hai bên đều có mặt tốt đẹp, huống chi bây giờ khoa học kỹ thuật phải triển như vậy, mọi người muốn đi đâu cũng được, vì vậy dần dần có một số người bắt đầu dựng lên cây cầu hữu nghị. Đã có tình bạn, đương nhiên sẽ không thiếu tình yêu. Đế quốc không phản đối hai bên kết hôn, hơn nữa còn công khai luật hôn nhân liên quan, chỉ là thế hệ sau sẽ gặp phải rất nhiều hạn chế. Không biết có phải là do dị tộc dung hợp hay không, hoặc là liên quan tới chủng loại của thú nhân, trong những ví dụ đã biết trước mắt, thế hệ sau do người và thú nhân kết hợp có gene không cao, tuổi thọ cũng không dài, thậm chí trong tình thế nghiêm trọng còn bị dị tật. Đứa nhỏ như vậy dù sinh ra ở nơi nào cũng không thể tránh khỏi bị đối đãi không công bằng, cứ thế mãi sẽ tạo nên suy nghĩ vặn vẹo, làm một vài việc nguy hại cho xã hội. Đã từng có một ví dụ xảy ra như vậy, nghiêm trọng tới nỗi hồ sơ bị đưa vào một trong những sự kiện trọng đại của đế quốc. Người trong cuộc rất thông minh, trong nhà lại có tiền có thế, gã chịu đựng đủ ánh mắt của người ngoài rồi, cũng sợ mình sẽ tử vong sớm, vì vậy quyết định tạo ra một tổ chức ngầm, thu nạp con lai như gã, sau đó không ngừng bắt người làm thí nghiệm, ý định tìm phương pháp giải quyết. Mãi ba năm sau tổ chức này mới bị phát hiện, trong khoảng thời gian ấy đã có gần trăm nạn nhân, thời điểm báo chí đưa tin, cả nước đều chấn động, sau đó có một nhóm người hô hào hủy bỏ luật hôn nhân dị tộc, sự việc tiếp theo bắt đầu rối loạn. Đương nhiên đế quốc không thể hủy bỏ luật trên, nhưng vì tránh bi kịch tương tự xảy ra, họ không đồng ý sinh con, nếu muốn sinh con ấy hả, mời sang đế quốc thú nhân sinh, cũng mời dùng luôn quốc tịch bên kia. Việc cấm đoán này chỉ mang tính tạm thời, mặc dù đế quốc thành lập một sở thí nghiệm chuyên giải quyết vấn đề này, nhưng phương diện nghiên cứu gene phát triển rất chậm, đến nay vẫn không có tiến triển, hiện trạng này cũng không thay đổi. Mà bây giờ, rất có thể trong cơ thể của Bạch Thời có huyết thống thú nhân, không những không bị suy yếu, mà hình như gene còn nhận được đột phá, nhỡ bị người khác biết, sự việc sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tống tướng quân liếc nhìn con út, bổ sung: “Ta chỉ suy đoán thôi.” Tống Minh Uyên gật gật đầu, dự định trở về xác minh với Bạch Thời, nếu như cậu cũng không rõ, vậy thì chỉ có thể đến hỏi mẹ Việt thôi. “Chuyện này phải hết sức cẩn thận.” Mặc dù Tống tướng quân biết con út nắm chắc, nhưng vẫn không nhịn được phải nhắc nhở một câu, thân phận và địa vị của họ quá đặc thù, trên thực tế hiện tại phía trên khá mẫn cảm với quan hệ giữa hai nhà, nếu quả thật gặp chuyện không may, chẳng ai nói chắc được hậu quả sẽ ra sao. “Con biết.” Tống tướng quân điềm tĩnh ừ một tiếng, dừng lại một chút, bỗng nghĩ tới vấn đề đời sau. Gene của thú tộc và loài người dung hợp có chút nguy hiểm, nhưng mẹ Việt sinh cả ba đứa con mà không ai bị sao hết, trong cơ thể con dâu lại có một nửa huyết thống từ mẹ, chắc là… Không sao chứ? Có điều con dâu là thú gì nhỉ? Liệu tương lai có thể gặp cảnh biến thân không khống chế được không? Kế thừa một nửa huyết mạch có thể biến thân toàn bộ không? Ông tưởng tưởng đến viễn cảnh nửa người trên của con dâu biến thành động vật nào đó, hoặc những bộ phận còn lại là thú và dùng gương mặt đó gọi ông là cha, Tống tướng quân bỗng cảm thấy tầm mắt đen kịt, gân xanh trên trán đập thình thịch, sau đó nhớ tới việc tiểu Uyên nhà ông còn ngủ chung chăn với người ta kìa, không nhịn được mà nhìn con út với ánh mắt cực kỳ cực kỳ đau xót. Tống Minh Uyên nhìn thấy ánh mắt của cha mình, hỏi: “… Sao thế ạ?” Tống tướng quân không thể tả nổi cảm xúc trong lòng, ông chỉ vào phía đối diện bảo anh ngồi xuống, hiền hòa nói về chuyện trong nhà cho con út nghe, lúc này mới để anh đi học. Tống Minh Uyên đã sớm quen với tính cách của cha mình, đại khái là nghĩ tới điều gì đó chăng, anh bình tĩnh đứng dậy rời đi. Trưa nay, cuối cùng Trì Tả cũng không chạy với ai kia mà thành công xuất hiện trên bàn cơm. Bạch Thời nhìn hai bên một chút, phát hiện Phượng Tắc không hề đi theo, tò mò hỏi: “Hắn ta đâu rồi?” “Về nhà trọ rồi.” Trì Tả đáp, “Tớ chỉ phụ trách dẫn cậu ta làm quen với hoàn cảnh, quan hệ với cậu ta không được tốt cho lắm.” Bạch Thời rất hài lòng với điều này, quan sát tiểu đệ một lát, lựa lời thăm dò hỏi xem hắn cảm thấy thế nào, sau đó nghe tiểu đệ trả lời hai người vẫn chưa quen thân, liền hỏi thêm: “Vậy trước mắt cậu thấy thế nào?” Trì Tả ấp úng trong chốt lát, buồn tẻ nói: “Cảm giác… Là một người rất tốt.” Bạch Thời im lặng. Trì Tả nhìn cậu: “A Bạch, cậu nói liệu nếu cô gắng khích lệ, cậu ấy có thể rời khỏi chỗ kia không?” Bạch Thời đáp: “Trước tiên cậu đừng đề cập với hắn. “Tớ hiểu rồi, chỉ là tương lai sẽ có thời điểm chúng ta làm rõ sự việc, cậu nói cậu ấy có khả năng đứng về phía chúng ta không?” “Ai biết.” Bạch Thời thấy đồ ăn đã được bưng lên, liền cúi đầu ăn cơm, âm thầm quyết định sắp tới sẽ tìm một người bạn gái cho tiểu đệ, tránh cảnh tên nhóc này bị Phượng Tắc câu mất hồn, chẳng biết ngày nào đó lại bị làm thịt. Chỉ là tìm ở đâu bây giờ? Bạch Thời rơi vào trầm tư, cảm thấy Phượng Tắc học cùng lớp với tiểu Tả đã là một ưu thế, tối thiểu nhất là phải tìm người cùng trường… Ngay từ ban đầu cậu đã nghĩ tới các em gái của nam chính, cảm giác Lilisa cũng không tệ, có điều tình thế trước mắt chưa rõ ràng, đành thôi. Lăng An? Không được, tính tình quá tệ. Tiểu Cẩm? Không không, để cô em này trị liệu một thời gian đã. Ngự tỷ? Không được, chắc chắn tiểu đệ sẽ nhận lấy một tương lai bị khi phụ sỉ nhục. Vậy phải làm sao bây giờ? Tìm người khác? Tống Minh Uyên ngồi bên cạnh liếc bạn nhỏ này một cái, thấy cậu đang im ỉm nhìn chằm chằm vào bông hoa trang trí trong đĩa, anh hiểu nhóc con lại mơ màng rồi, vuốt vuốt tóc cậu ý bảo đừng lo lắng, đợi đến khi ăn cơm xong thì kéo cậu về phòng như thường lệ. Bạch Thời thấy xung quanh đã không có ai, vội vàng nói muốn tìm bạn gái cho tiểu đệ. Tống Minh Uyên dẫn cậu vào phòng ngủ, tình tĩnh nhìn lại: “Trước đừng quan tâm tới chuyện của cậu ấy.” “Không, em cảm giác việc này rất nghiêm trọng.” Bạch Thời bò lên giường, sắc mặt nghiêm túc, chỉ sợ tiểu đệ ngoan ngoãn bị bắt cóc mất. Tống Minh Uyên lờ đi: “A Bạch, trong cơ thể em có huyết thống thú nhân không?” Bạch Thời khẽ giật mình, chỉ nói không biết. Tống Minh Uyên kinh ngạc hỏi: không phải lúc trước em ở trong nhóm thảo luận sao. Bạch Thời đáp: ngẫu nhiên không lên mạng, nếu gặp phải tình huống này cậu cũng không biết họ đã nói gì với nhau. Tống Minh Uyên gật đầu, kéo người ôm vào lòng, nói sơ qua về phỏng đoán. Bạch Thời yên lặng nghe xong, chớp mắt mấy cái, phản ứng đầu liên là: Má ơi má ơi, hóa ra mình không phải là người thật hả! Phản ứng thứ hai là: Mịa, thú nhân cũng là người mà! Phản ứng thứ ba… Bạch Thời nhìn lom lom vào chân và tay mình, lại không nhịn được đưa tay sờ chỗ xương cụt, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh mình biến thành động vật, hơn nữa cũng không dám nghĩ, [bad word], cậu không muốn có một ngày trên người mọc lông xù đâu! Tống Minh Uyên vẫn luôn chú ý tới Bạch Thời, đương nhiên cũng thấy hành vi mờ ám của bạn nhỏ này, anh đợi mãi mà Bạch Thời vẫn im lặng, liền nâng cằm cậu lên dò xét: “Không sao chứ?” Bạch Thời mặt liệt: “… Ừm, để em bình tĩnh một chút.” Tống Minh Uyên: “…” Bạch Thời yên lặng làm tổ trên giường, sâu sắc cảm thấy rất có khả năng, hơn nữa rất có thể hiện trạng tồi tệ hiện nay sẽ bị cậu phá vỡ, bởi vì hậu cung của nam chính cũng có thú nhân, mà trong truyện chủng mã ấy, mấy chuyện liên quan tới cả mẹ lẫn em gái thế này thường là do nam chính khí phách đi giải quyết. Có điều không phải nghe nói cả hai kết hợp đều sinh ra thế hệ sau khiếm khuyết sao? Vì sao cậu lại bình thường? Là do huyết thống của mẹ không tinh khiết hay là do huyết thống quá tốt? Không có khả năng là thần thú chứ? Nhưng bất kể là vì cái gì, mẹ kiếp, may mà lúc đó cậu không online, nếu không chắc chắn sẽ không nhịn được mà độc miệng nói mẹ nam chính là Bạch Tố Trinh bản tương lai, vậy thì cậu xong rồi. Nhưng nếu như thân phận thú nhân chỉ là để cậu đổi bản đồ đi tìm hậu cung và không cần biến thân thì tốt quá… Lại nói, việc này có khả năng không? Bạch Thời trở mình liên hồi, cuối cùng duỗi móng vuốt ôm đại ca, nhìn anh: “Nếu như em đúng là như thế?” “Đúng thì là đúng chứ sao.” “… Không có gì khác? Không sợ em xấu lắm hả?” Tống Minh Uyên xoa xoa tóc cậu: “Đâu phải không biến lại được.” Bạch Thời nghĩ thầm cũng đúng, cảm động cực kỳ: “Đại ca…” “Ừm.” “Lại nói về đề tài khi nãy đi, em muốn tìm bạn gái cho tiểu Tả.” Tống Minh Uyên: “…” Phòng ngủ yên lặng hai giây, Bạch Thời mơ hồ cảm giác có chút sợ hãi, không nhịn được mà rụt rụt về phía sau, nhưng vừa nhúc nhích đã bị đè lại, nhanh chóng rơi vào một nụ hôn sâu. Tống Minh Uyên biết oắt con này khá cố chấp, đành nói sẽ nghĩ cách, sau đó tìm mấy nữ sinh có tính cách và bối cảnh không tệ, giới thiệu cho Trì Tả làm quen, chỉ là sau lần đầu gặp gỡ, hai bên cũng chỉ ngẫu nhiên trò chuyện vài câu nếu gặp trong trường, còn lại không hề liên quan, bởi vậy cũng không có tiến triển gì. Bạch Thời quan sát từ đầu quá trình, nói như thế này không ổn, phải tìm mấy người nhiệt tình vào. Tống Minh Uyên liếc cậu một cái, đả kích rằng: thực ra lúc Trì Tả đến học viện Hoàng Gia, gần như ngày nào cũng bị fan chặn đường, còn bị nữ sinh cưỡng ôm, suýt nữa bị cưỡng hôn, có lẽ đã sinh ra tâm lý oán hận với con gái rồi. Bạch Thời tiêu hóa thông tin mất hai giây, cảm giác tình thế rất nghiêm trọng, yên lặng suy ngẫm, ý định để Trì Tả có thiện cảm với phái nữ, sau đó nhận ra rằng không phải tất cả con gái đều như lang như hổ thế kia. Người đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là Đường Hân với nhân cách em gái nhà bên, nếu lúc nhân cách nữ vương ngủ say, cậu có thể nhờ giúp đỡ. Cậu giải thích sơ qua với Đường Hân, nói cô hãy cố gắng tâm sự những việc lý thú của con gái với Trì Tả, làm nổi bật lên sự đáng yêu của nữ sinh, giúp Trì Tả biết con gái không đáng sợ chút nào. Đường Hân rất tốt tính, đương nhiên không có ý kiến. Vì vậy Bạch Thời tìm Trì Tả nói cậu bận, nhưng đã hẹn em gái là sẽ dẫn người ta đi mua đồ, bây giờ cậu mong Trì Tả có thể đi thay mình, tránh cảnh con gái nhà người ta đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Trì Tả cũng tốt tính không kém, gật đầu đồng ý, nhanh chóng rời đi cùng Đường Hân. Bạch Thời hài lòng đưa mắt nhìn họ đi xa, sâu sắc cảm thấy mình đã bước được bước đầu tiên rồi. Tiếc là trời không cho người toại nguyện, hai người kia gặp phải chuyện ngoài ý muốn giữa đường, khiến tính cách của Đường Hân quay ngoắt 180 độ, Trì Tả chấn động tới nỗi không dám mở miệng, đi dạo phố với người ta xong là chạy biến. Nữ vương đại nhân thì đi tìm Bạch Thời, dùng cặp mắt lạnh như băng nhìn cậu thật lâu. Bạch Thời: “…” Bạch Thời cảm thấy không khỏe chút nào, nơm nớp lo sợ tiễn người ta đi, đang định oán thầm một câu: em gái của nam chính không tin cậy chút nào, thì bỗng nghĩ tới tiểu nhân ngư mềm mềm đáng yêu, thời điểm ăn cơm vội lôi video đã quay lúc trước ra, ngồi bên cạnh Trì Tả xem, hỏi: “Đáng yêu không?” “Ừ.” Bạch Thời vô thức muốn nói tương lai sẽ giới thiệu cho cậu, nhưng đột nhiên nhớ ra số tuổi của tiểu nhân ngư trong video, lại nhớ bé là thú nhân, đành yên lặng nghiêm mặt: “Ngoan, quên con bé đi.” Trì Tả: “…” Bạch Thời cảm thấy thật không ổn mà, ăn cơm nhanh nhanh chóng chóng, quay về phòng làm tổ trồng nấm. Tống Minh Uyên ngồi bên giường: “Nếu cậu ấy thật sự thích Phượng Tắc thì sao?” Bạch Thời giật mình, suy nghĩ một lát, dù sao đó cũng là tiểu đệ của cậu mà, có thể làm gì đây? Chỉ có thể giúp Trì Tả theo đuổi, nếu không đuổi kịp, chỉ sợ Trì Tả sẽ đau lòng, nhưng tố chất tâm lý của tiểu đệ không kém như thế, chắc có thể đi ra khỏi nỗi buồn. Cuộc đời ấy mà, cần phải trải qua một vài việc mới trưởng thành được. Nghĩ tới đây, Bạch Thời thấy cánh cửa tương lai rộng mở, dứt khoát mặc kệ, để Trì Tả tự quyết. Cuộc sống trôi qua yên ả, không chút gợn sóng. Đến cùng, Bạch Thời vẫn chưa xác định được thân phận của mình, lúc rảnh rỗi không nén nổi tò mò mà hỏi thăm mẹ về chuyện của ông ngoại, ai ngờ lại bị qua loa bằng một câu “Sau này có cơ hội sẽ nói”, đành phải thôi, tiếp tục sống cuộc sống gia đình bình thường của mình. Năm nhất khai giảng muộn, sau đó lại trải qua một tháng huấn luyện quân sự, đi học hai tháng là dần dần tới cuối kỳ. Lúc này chỉ cần thi học kỳ, còn chưa tới giai đoạn ra ngoài thực tập, dựa theo lệ cũ, thời điểm này các học viện quân sự nổi tiếng của ba tinh hệ lớn sẽ tổ chức một cuộc đấu đối kháng liên hợp. Sân nhà lần này là học viện Hoàng Gia, trong khoảng nửa tháng trở lại đây, đại biểu của các học viện ở tinh hệ khác đã lục tục đến. Vì thế, các sinh viên ưu tú của hệ cơ giáp bắt đầu luyện tập khắc khổ, hy vọng mình có thể được trọn để dự thi, những ai sớm hiểu rõ mình không muốn và không có cơ hội tham dự thì khá là thả lỏng, cùng háo hức chờ mong ngày so tài mau đến, bởi vì bên phía họ có Bạch Thời và Tống Minh Uyên, vô địch tuyệt đối. Chỉ là gần đây có tin tức nhỏ đồn rằng Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa bỗng đổi tên là Việt Thời và còn là nhân tài cấp song S, có khi còn liên hệ máu mủ với Việt tướng quân, chẳng biết là thật hay giả. Bạch Thời biết rõ trong học viện có một bộ phận con cháu quý tộc, huống chi từ sau khi nhận tổ quy tông, truyền thông vẫn rất chú ý tới cậu, mặc dù chưa tìm được cơ hội chặn đường, nhưng sớm muộn gì tin tức cũng được truyền ra, mấy ngày nay ánh mắt tiểu đệ Lawn nhìn cậu rất không bình thường, bộ dạng muốn nói lại thôi, việc này rất tổn hại hình thượng của cậu có biết không! Không phải anh trai cậu nói hãy giao cho ảnh hả? Sao giờ vẫn chưa xuất chiêu, giữa đường xử lý bỗng nhiên biến thành thần thú rồi hả? Bạch Thời oán thầm một câu, không nhịn được đưa tay bấm số Việt Tu. Dường như Việt Tu cũng nhờ tới em trai mình sẽ hỏi cái gì, đáp: “Anh đang phỏng vấn.” Bạch Thời chớp mắt mấy cái: “… Hở?” “Đợi ngày mai xem tin tức.” Bạch Thời nhìn bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay của anh mình, lập tức yên tâm, ngoan ngoãn gật đầu, ngắt liên lạc.
|
Chương 153: Tin tức[EXTRACT]Mười bảy năm phiêu bạt trở lại giàu sang. —— Mồ hôi tạo nên kỳ tích, từ người bình thường lột xác kinh người thành cấp song S! Trang đầu đề trên các báo ở đế đô có mấy chữ khổng lồ được viết vào phông nền trắng như tuyết, không chỉ bắt mắt, mà còn có lực hấp dẫn, làm cho người ta nhìn thấy là tò mò muốn xem tiếp, ngoài ra bài báo trên mạng còn có video. Sinh mệnh mới xuất hiện là một sự kiện rất đáng để vui mừng, trên thực tế đây còn là một đứa trẻ ưu tú, nhưng đáng tiếc biến cố đột ngột xảy ra đã hủy diệt hết thảy. Đứa bé bị bắt cóc, mặc dù sĩ quan dùng một cái giá lớn để cướp lại, nhưng kẻ bắt cóc thấy nhiệm vụ thất bại, đã tàn nhẫn tiêm cho đứa bé một mũi thuốc phá hủy gene do chúng tự nghiên cứu, muốn làm họ phải sống trong đau đớn suốt cuộc đời. Khi đó, phi thuyền xảy ra trục trặc, sĩ quan phụ tá liều mạng để tiêu diệt kẻ bắt cóc, đưa đứa bé vào thuyền cứu sinh, sau khi báo cáo được cho người nhà một nửa, sĩ quan đã nhắm mắt vĩnh viễn. Đợi lúc họ đuổi tới hiện trường, chiếc phi thuyền đã nổ tung, đứa bé và thuyền cứu sinh đã biến mất trong vũ trụ mịt mù. Hành tinh trong mỗi tinh hệ được tính bằng đơn vị hàng nghìn, vô số thành thị, phải đi tìm ở đâu đây? Huống chi bọn họ đã biết được chuyện bị tiêm thuốc từ sĩ quan phụ tá, cũng hiểu gene đã bị hủy rồi, nếu may mắn thì biến thành người bình thường, còn nếu không may có thể suy yếu đến chết, không thể nghi ngờ, việc này tăng độ khó của cuộc tìm kiếm. Nhưng họ chưa từng từ bỏ, những mỗi ngày mỗi năm trôi qua, hoàn toàn không có chút manh mối, mặc dù ngoài miệng không đề cập tới, nhưng trong lòng họ đã nghĩ đến dự tính xấu mất. Việt Tu nói: “Mãi về sau chúng tôi mới biết em trai đã thành người cấp song C.” Phóng viên không nén nổi xúc động: “Sự chênh lệch quá lớn.” Việt Tu nói thêm: “Việc này không đáng kể, chỉ cần thằng bé bình an, chúng tôi đã thỏa mãn rồi.” Phóng viên nói: “Cũng đúng.” Cấp song C, là kiểu người bình thường nhất trong số những người bình thường. Nhưng nói sao thì đây cũng là con trai của một danh tướng, từ nhỏ cậu đã rất thích cơ giáp, nhưng bởi vì cấp bậc gene quá thấp, cậu bé bị ngôi trường danh giá từ chối đầy tiếc nuối, cậu biết nếu học theo khuôn phép cũ, sự chênh lệch giữa cậu và bạn bè sẽ càng ngày càng xa. Vì thế, cậu bé quyết định theo đuổi một con đường khác. Phóng viên nói: “Nhất định là một con đường vô cùng gian khổ.” Việt Tu gật đầu: “Đúng vậy.” Muốn điều khiển cơ giáp không thể thiếu thể năng và tinh thần lực, mỗi ngày của cậu đều bị các bài huấn luyện xếp kín, video chiếu lại cảnh nhà máy sửa chữa ban đầu cậu từng ở, một công nhân nhớ lại nói: “Thằng bé là một đứa nhỏ cực kỳ bền bỉ, những bài huấn luyện này hoàn toàn không phải một đứa trẻ tầm tuổi ấy có thể chịu được, nhưng thằng bé vẫn có thể cắn răng kiên trì tiếp tục…” Cố gắng sẽ nhận được báo đáp, mặc dù cấp bậc gene của cậu không thay đổi, nhưng tinh thần lực lại tăng cao một chút, cậu cũng đã vượt qua các bài huấn luyện trong buồng mô phỏng, có thể tiến hành luyện tập đối kháng, nhưng cậu bé rất nghèo, không mua nổi cơ giáp, vì vậy cậu bắt đầu lên mạng chơi Tranh Bá. Trong quá trình này, cậu làm quen rất nhiều bạn bè, tinh thần lực càng ngày càng tăng, cuối cùng trong giây phút nguy cơ đã đột phá thành công, cũng chính vì vậy gia đình họ mới chú ý tới cậu. Giây phút ấy, họ cứ tưởng cả nhà đã được đoàn tụ, nhưng lúc cậu bé đi tham dự lễ tốt nghiệp cùng bạn thì đột ngột gặp bão hạt, vì cứu người nên mới rơi vào lỗ sâu. Phóng viên “A” một tiếng: “Lỗ sâu?” Việt Tu gật đầu: “Có mấy người ở đây cũng biết, nhưng rất xin lỗi, lúc ấy vì cân nhắc đủ mọi loại nhân tố, hơn nữa sợ hãi những người hâm mộ thằng bé không chịu nổi, cho nên chúng tôi tạm thời không công bố chuyện này, dự định trì hoãn, trong lòng nghĩ có lẽ kỳ tích sẽ xảy ra, sau đó… Kỳ tích thật sự xảy ra. Cậu rơi vào không gian khác, đó là căn cứ bồi dưỡng sát thủ, cậu ở trong đó vài năm, bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có một điểm tốt, có lẽ là do thiết bị huấn luyện ở nơi đó rất tân tiến, cậu cắn răng chịu đựng những tra tấn không thuộc về mình, ai ngờ lại phá vỡ hạn chế gene, thành công lên tới cấp S. Ngay lúc cậu phải chấp hành nhiệm vụ đầu tiên lại đột ngột gặp lỗ sâu, nhờ vậy mới quay về đế quốc. Việt Tu nói: “Tôi biết từ sau khi thằng bé về nhà rất nhiều người đều quan sát, nhưng bây giờ em trai tôi còn phải đến trường, gia đình không mong thằng bé bị quấy rầy, tương lai thằng bé làm gì đều do bản thân quyết định, chỉ cần bình an là tốt rồi.” “Bình an tốt hơn tất cả mọi thứ.” Phóng viên lên tiếng, không ngừng cảm khái. Thiên tài không thể sao chép, trên thực tế còn là những kinh nghiệm gian khổ như vậy, nhưng ít ra vẫn có thể minh xác một điều, cậu có thể có hôm nay hoàn toàn dựa vào cố gắng của bản thân, mà chỉ cần có một giấc mơ, hơn nữa còn can đảm theo đuổi, đến tương lai sẽ có thu hoạch. Tin tức vừa được lan truyền đã gây ra chấn động cực lớn, mặc dù trên bài báo không nhắc đến tính danh cụ thể, nhưng mọi người đã mơ hồ đoán được người ấy là ai, diễn đàn đang sôi sục. Có người nói: “Tôi nhớ ra rồi, thời điểm chúng tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy ăn mặc cực kỳ rách rưới, hiển nhiên là sống không ổn chút nào…” “Oa oa oa, đừng nói nữa, thật là thương nam thần của chúng tôi.” Đêm khuya, trận tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi xuống, mãi đến sáng sớm vẫn chưa ngừng. Tiết đầu Bạch Thời không có lớp, co lại trong chăn đưa mắt nhìn đại ca đi học, yên lặng làm tổ một lát, lúc này mới xuống ăn sáng. Hiện tại trong căng tin vẫn còn rất nhiều sinh viên, thấy cậu bước vào, một số người liền nhìn sang. Bạch Thời thản nhiên lờ đi, bình tĩnh mua đồ ăn, tìm một nơi ngồi xuống thưởng thức bữa sáng, một lúc lâu sau mới muộn màng phát hiện hôm nay ánh mắt mọi người không đúng lắm. Mấy nữ sinh không nhịn được định dùng ký tên làm lý do để chạy đến, trước khi đi còn nói với cậu: “Cuộc sống sau này nhất định sẽ rất tốt đẹp! Bọn tớ vĩnh viễn ủng hộ cậu!” Bạch Thời: “…” Bạch Thời yên lặng nhìn họ đi xa, cực kỳ kinh ngạc. Tiểu Cẩm đã liên lạc với Bạch Thời, giờ phút này mới đến, nhanh chóng phát hiện ra anh trai. Cô mua rất nhiều đồ ăn rồi bưng tới, hai mắt hơi đỏ: “Anh, ăn nhiều một chút, ăn no một chút.” Bạch Thời hỏi: “… Có chuyện gì thế?” Tiểu Cẩm lắc đầu: “Không có gì đâu, tranh thủ ăn lúc nóng đi.” Bạch Thời mặt liệt cầm lấy một miếng bánh, ánh mắt liếc qua, để ý được tiểu đệ Lawn đang ngồi cách đó không xa, tên này phát hiện ra tầm mắt của cậu thì nhìn lại, ánh mắt kia mang theo sự kính nể. Bạch Thời khẽ giật mình, cảm thấy hình tượng đã được cứu vãn rồi, nhưng còn phản ứng của những người khác là sao? Bạch Thời ăn rất nhanh, tạm biệt em gái để quay về phòng tra tin tức, nhìn xong mới thấy sửng sốt một chút. Hôm nay, Tống Minh Uyên vừa bước vào phòng học đã phát hiện tất cả bạn học đều nhìn anh. Tống Minh Uyên tò mò nhìn về phía Lam và Joshua, thấy họ vẫy vẫy bèn đi tới ngồi xuống, chuẩn bị học. Các fan đáng tin xung quanh vẫn tiếp tục nhìn anh không rời mắt, nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng không nhịn được vội tiến lên với cặp mắt đỏ hoe và nói: Phải đối xử với cậu ấy thật tốt đấy, sau đó đi tới đi lui trước mặt anh, thăm dò: “Hôm… Hôm nay cậu ấy có đến tìm cậu không? Bọn tớ có thể ôm cậu ấy một cái không?” “Không thể.” “Đừng nhỏ mọn như vậy chứ…” Mọi người yếu ớt khuyên nhủ, thấy Tống Minh Uyên lạnh lùng liếc đành quay đầu bước đi, đợi đến giữa trưa nhìn thấy Bạch Thời, họ phải gánh chịu áp suất thấp của Tống Minh Uyên để chạy lên sờ sờ một cái, sờ xong thì biến nhanh như một cơn gió. Lần trước Lam có đi tìm Kế hoạch S với họ, đương nhiên biết rõ có chuyện gì xảy ra, cười xoa xoa bạn nhỏ nào đó: “Không ngờ lại rơi vào căn cứ sát thủ, thật là đáng thương.” Bạch Thời mặt liệt đẩy móng vuốt của hắn ra. Hệ cơ giáp rất ít nữ sinh, đa số nam sinh đều bội phục cậu, từ sáng tới trưa, Bạch Thời bị ánh mắt này của họ làm hơi chột dạ, hơn nữa cậu còn biết trên diễn đàn chính thức đã có một đống “Tiểu Nhị Hóa manh manh manh~”. Bạch Thời cầm chặt bàn tay đại ca đưa tới, đi theo anh ra ngoài, xoắn xuýt hỏi: “Anh nói gạt người như vậy có tốt không?” Bên ngoài đang có tuyết rơi, bay lả tả lả tả, như thể cả thế giới đều chìm vào yên tĩnh. Học viện Hoàng Gia quá lớn, bình thường Lam và Tống Minh Uyên đều lái xe đến lớp, mặc dù mặt đất có tuyết nhưng xe bay lơ lửng, điều này khiến Bạch Thời cảm khái một câu công nghệ cao không chỉ miểu sát người, mà còn miểu sát luôn cả tuyết. Tống Minh Uyên kéo cậu lên xe: “Bây giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn em, những người ở chỗ em lúc trước đều biết cấp bậc gene của em thấp, chỉ cần muốn tra là sẽ tra ra được, nhưng thuốc ức chế gene của nhà em không thể tiết lộ cho người ngoài, vậy người khác muốn hỏi về gene của em thì phải trả lời thế nào?” Bạch Thời chớp mắt mấy cái, nghĩ thầm cũng đúng, kỹ thuật gene của đế quốc vẫn chưa đột phá, nếu ở cùng một không gian, cậu trả lời có thuốc tăng gene, làm vậy chỉ gây phiền toái cho bản thân, không bằng kéo sang một thế giới khác. Nghĩ xong, Bạch Thời dần dần bình tĩnh. Chỉ là rất lâu sau đó, bản tin tức này đã trở thành tư liệu tham khảo quan trọng trong lịch sử, tất cả điện ảnh, tiểu thuyết và phim truyền hình coi Bạch Thời như nhân vật chính đều miêu tả cặn kẽ giai đoạn này, một không gian khác cũng được tưởng tượng thành cực kỳ huyền huyễn, kiểu gì cũng có. Đáng nhắc tới là có một nhóm người cảm thấy khoảng thời gian Tống Minh Uyên mất tích lúc trước, người nhà nói anh vào trại huấn luyện cũng chỉ là cái cớ, thực ra anh đã rơi vào căn cứ sát thủ, thời điểm Bạch Thời rời đi cũng là lúc anh trở về, một điều vô lý chính là lúc Tống Minh Uyên xuất hiện lại trong tầm mắt của công chúng, nhưng bên trong lỗ sâu tồn tại khe hở thời gian, có lẽ Tống Minh Uyên và Bạch Thời đã sống ở đó, gặp nhau và yêu nhau, rồi có khi còn do nguyên nhân nào mới sinh ra hai đứa bé, chỉ là cuối cùng hai người bị ép chia ly, điều này cũng giải thích lý do vì sao Bạch Thời vừa trở về đã nhanh chóng rơi vào bể tình với Tống Minh Uyên, vì sao lại có con. Các nhà sáng tạo thỏa sức phát huy trí tưởng tượng, miêu tả câu truyện cực kỳ thê mỹ cảm động, cũng thề thốt rằng những gì kể trên sát với lịch sử nhất, làm cho người ủng hộ quan điểm dần dần nhiều hơn, điện ảnh cũng càng ngày càng đi trệch hướng. Tuyết đầu mùa đã qua, nhiệt độ lại thấp hơn, các sinh viên tiến vào cuộc thi cuối kỳ, mặc dù họ rất muốn ngủ nướng trong chăn ấm, nhưng vẫn ép buộc bản thân phải đứng lên, bắt đầu cuộc sống học tập quay cuồng. Ngoại trừ sinh viên năm thứ tư, các sinh viên còn của hệ cơ giáp đều hoàn thành phần thi tuyển chọn, xác định được thành viên đại biểu cho học viện Hoàng Gia tham gia vào trận đấu liên hợp đối kháng giữa mười học viện quân sự năm nay. Không ngoài dự đoán, đám Bạch Thời, Tống Minh Uyên, Joshua thành công trúng cử. Mọi người nhìn chằm chằm vào thông báo, cảm thấy lòng tin tăng cao đến trăm phần trăm. Đại biểu của học viện quân sự tới từ ba tinh hệ khác đã đến nơi, học viện Hoàng Gia cố ý dành riêng cho họ một khu vực để luyện tập, chỗ còn lại là của sinh viên trong trường. Mấy ngày nay, sân huấn luyện dã kín người hết chỗ, một phần là chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ, một phần là do sinh viên biết đội tuyển trường mình muốn luyện tập nên chạy tới đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, nếu có cơ hội, họ vô cùng hy vọng được đánh vài trận với những người này. Bạch Thời mới đánh với Joshua, bây giờ đang đứng ngoài nhìn y chiến đấu với Lam, chỉ là lúc này ánh mắt liếc qua bỗng gặp sau vách thủy tinh cách ly có một người quen, hơn nữa người này cũng đang nhìn cậu. Bạch Thời đứng dậy ra hiệu rồi lách qua đám đông, nhìn về phía cô chị của cặp song sinh đã lâu không gặp: “Sao cô lại tới đây?” Cô chị nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, hai người đi tới một nơi vắng vẻ, hạ giọng đáp: “Hình như Phượng thiếu để ý thái độ của anh với bọn em lần trước, cho nên bảo em tìm cơ hội kiểm tra trị số cấp S của anh.” Bạch Thời nhớ lão đầu nói cấp S cũng chia cao thấp, cậu đoán tin tức thời gian trước đã giúp Trọng Huy biết cậu là người cấp song S, bọn họ sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra để quyết định mức độ coi trọng cậu. Bạch Thời nhìn cô nàng một cái, cậu biết có đại ca và Trì Tả giám sát, Phượng Tắc không có cơ hội ra tay, chỉ có thể phái người khác tới, mà lý do để cặp song sinh chịu nói thật với cậu, một là vì sùng bái cường giả, hai là cảm thấy nếu như mang tin tức thật sự về, chỉ sợ nhiệm vụ quan trọng này sẽ không được giao cho các cô. Cô chị thấy Bạch Thời nhìn mình chằm chằm, tưởng rằng cậu đã hiểu nhầm, vội vàng nói: “Bọn em không hề tiết lộ việc anh là người cấp song SS, bọn họ chỉ xem tin tức hôm trước thôi.” “Ngoan.” Bạch Thời gật đầu, suy nghĩ, “Đợi tôi kiểm tra đại ca xong, làm giả số liệu gần giống anh ấy rồi nói cho cô biết.” “Được.” Cô chị đáp lại, đang định tâm sự thêm, nhưng ngay sau đó đã thấy người nọ đứng phía sau, cô biết người này không hề thích mình, vì vậy mau mau chóng chóng bỏ đi. Bạch Thời kinh ngạc quay đầu lại, lập tức gặp phải tầm mắt của đại ca. Tống Minh Uyên chỉ đi mua đồ uống, ai ngờ lúc về lại phát hiện ngốc manh đã biến mất, đành phải đi tìm, đi một lúc đã tới đây. Đương nhiên anh nhận ra đây là một trong hai chị em song sinh dạo nọ, thấy cô nàng đã đi xa, ánh mắt với chuyển về phía ngốc manh, lại nghĩ tới thái độ đối xử với các cô gái của cậu, nói: “Anh vẫn có một câu muốn hỏi em, em có mấy người vợ?” Bạch Thời: “…” Lá gan của Bạch Thời run rẩy, mặc dù đại ca biết có một công chúa, nhưng cậu hiểu sớm muộn gì đại ca cũng nhắc tới vấn đề này mà, quả nhiên đã hỏi rồi kìa. Cậu chớp mắt mấy cái, giả ngu: “Ha? Chỉ… Chỉ có một mình anh.” Tống Minh Uyên: “…” _________________
|
Chương 154: Dòng nước ngầm[EXTRACT]Bạch Thời cố chịu đựng ánh mắt của đại ca, mặt liệt đứng đấy. Cậu cảm thấy vận khí của mình quá tệ, vừa mới có ý đồ di chuyển trọng điểm thì đã bị người hại, phải cường điệu một điều là cậu vô tội, ai ngờ còn chưa nói hết thì máy truyền tin đã vang lên, thuộc hạ ở đầu tia nói rằng đoàn đại biểu của các trường khác đã đến đủ, có cần tìm người không. Bạch Thời thấy đại ca nhìn sang, phản ứng vài giây, nhanh chóng ý thức được họ đang hỏi có cần tìm Long Nghiễn hay không, sau đó nhớ tới việc nhờ sự độc miệng của cậu, những năm qua đại ca đều sống trong thứ cảm giác gọi là “Lúc nào cũng có thể bị thứ có tên số mệnh giết chết”, hơn nữa còn sợ hãi những thứ mình cố gắng tạo dựng cũng trở nên vô dụng, lập tức câm nín. “Hủy bỏ nhiệm vụ, sau này không cần làm nữa.” Tống Minh Uyên trả lời bằng một câu đơn giản, ngắt liên lạc, liếc nhìn ngốc manh: “Hình như vừa rồi em nói em rất vô tội, tiếp tục đi.” “…” Bạch Thời chầm chậm lui về phía sau nửa bước, “Em đói rồi, đi ăn không?” Tống Minh Uyên lại nhìn cậu một lát, cảm thấy nếu không phải thiết lập đã sụp đổ, có lẽ bản thân mình đã sớm giết chết người này rồi, làm gì còn những chuyện về sau nữa. Anh nhét đồ uống vào tay Bạch Thời, kéo cậu ra ngoài. Bạch Thời yên lặng quan sát, có vẻ đại ca không định so đo với cậu, đại ca tốt với cậu quá đi mất, thực ra tính sổ cũng không sao, đại ca đâu có phát rồ như lão đầu, cậu không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm là bị giày vò một trận thôi, đâu phải là cậu không chịu được, quả thực là tùy tiện làm cũng không sao ấy! Bạch Thời nhìn một bên mặt hoàn mỹ trước mắt, không nhịn được mà cọ cọ vào người đại ca. Tống Minh Uyên phát hiện hành vi thân cận của bạn nhỏ này, ánh mắt dịu lại, nhìn về phía Bạch Thời: “Không biết có bao nhiêu người hả, vậy em không còn chuyện gì gạt anh nữa?” Bạch Thời lập tức nghiêm túc uốn nắn là gái của Long Nghiễn chứ không phải của cậu, cậu chỉ có một… Bạch Thời đang nói thì khựng lại, ngẫm nghĩ kỹ mới nhớ tới ánh mắt của đại ca lúc cậu nói từ vợ, sửa lời: “Một người bạn trai.” “Ừm, vấn đề khác thì sao?” Em sẽ nói cho anh biết mấy đoạn H cao hỏng hết tiết tháo kia và chi tiết tàn nhẫn đè Phượng Tắc ấy hả? Đừng đùa, Bạch Thời chớp mắt mấy cái: “Các kiểu em gái có tính không?” “Nói thử xem.” “Tâm thần phân liệt, hoa tỷ muội…” Bạch Thời ngoan ngoãn tự thuật một lần, cuối cùng bổ sung, “Thiếu… Thiếu phụ.” Tống Minh Uyên bình tĩnh theo dõi cậu. Bạch Thời vội vàng giải thích rằng việc này hoàn toàn không liên quan đến cậu, đều là do lũ khốn nạn kia… Kể cả em họ anh… Rất, rất có thể là căn cứ vào tâm lý vợ nhà người ta, cậu không thể giải thích vì sao. Tống Minh Uyên gật đầu: “Không có việc khác?” Bạch Thời tự động lược qua hai chuyện kia, suy nghĩ một lát, chần chừ nói không chắc lắm, bởi vì mấy vụ độc miệng, trong đầu cậu chỉ là những mảnh vụn ký ức, cậu hoàn toàn không rõ nó là cốt truyện ở đoạn nào, càng không rõ nó có quan trọng với họ không. Tống Minh Uyên nhìn cậu, ừ một tiếng, không hỏi tiếp. Bạch Thời thấy xung quanh không có ai, liền hạ giọng chủ động nói về ý đồ của cặp song sinh khi tới đây. Cậu không biết liệu Trọng Huy có nắm giữ trị số của đại ca hay không, nhưng chỉ cần kiểm tra đại ca xong, tăng trị số lên một chút rồi đưa cho người ta, có lẽ Trọng Huy sẽ đưa cậu vào danh sách mục tiêu hàng đầu, nhưng đại ca quá thông minh, cậu mà làm như vậy thì chỉ sợ ba ngày sau cũng đừng mơ xuống giường, vì vậy đành phải chỉnh thành na ná, có vấn đề gì bọn họ sẽ cùng đối mặt. Bạch Thời khựng lại: “Không đúng, lúc bị bắt cóc lần trước hình như Phượng Tắc đã kiểm tra gene của em, là cấp C…” Cậu nói được một nửa, thấy bên cạnh có một thiếu nữ đang muốn chạy ra khỏi góc rẽ, chỉ lát nữa là đụng vào họ, liền vội vàng tránh ra. Cô bé nọ luống cuống, càng hoảng sợ hơn, vội vàng né trốn tránh, nhưng cô mang giày cao gót, loạng choạng mất thăng bằng ngã về phía họ. Bạch Thời vô thức muốn đưa tay đỡ, nhưng tiếp theo đã thấy đại ca đứng trước mặt cậu vươn tay ra, túm lấy cánh tay cô nàng kia nhanh như chớp, cũng chỉ túm, sau khi xác nhận không va vào người mình thì mới thả tay ra. Chút lực ấy hoàn toàn không đủ để giữ vững cơ thể, cô bé lảo đảo nửa bước, nhanh chóng ngẩng đầu, tầm mặt lập tức bắt gặp khuôn mặt họ, không nén nổi giật mình. Tống Minh Uyên lạnh lùng mở miệng: “Cẩn thận một chút.” Anh nói xong thì không có ý định để ý tới cô nàng kia nữa, nhìn về phía mấy người đi theo phía sau. Sự chú ý của Bạch Thời đặt trên người em gái xinh đẹp này hai giây, rồi chuyển về phía trước, nhanh chóng nhận ra đây là sinh viên của học viện quân sự đứng đầu Murs. Thực lực của học viện này cũng gần bằng Hoàng Gia, cực kỳ nổi tiếng, hơn nữa vì chính sách ban thưởng rất nhiều, giá nhà ở thành phố đó lại rẻ, bởi vậy được rất nhiều gia đình bình thường ưu ái, thu hút được rất nhiều nhân tài, là quán quân của trận liên hợp đối kháng một vài mùa trước, không thể khinh thường. Những người này cũng đã nhìn thấy họ, bước chân khựng lại, mấy người tham gia thi đấu lần trước có ấn tượng rất sâu sắc về Tống Minh Uyên, lúc này giật giật khóe miệng, lên tiếng chào hỏi. Một người thì nhìn cô bé kia, hơi lo lắng hỏi: “Anh thấy em trẹo chân, không sao chứ?” Cô bé nói không sao, thấy người nọ định đỡ mình thì lập tức tránh né: “Em đã nói buổi trưa có người đi cùng rồi.” Nam sinh nọ nhướn mày: “Hả? Cùng ai? Nhắc em một câu, mấy chị em của em đều có hẹn rồi.” “Đương nhiên là với…” Cô bé vô thức nhìn về phía Tống Minh Uyên, định nhờ anh giúp đỡ, nhưng Tống Minh Uyên lại gật đầu với người của học viện bên kia, lạnh lùng rời đi, chỉ để lại cho cô một cái bóng lưng hờ hững. Cô cắn môi, nói với nam sinh đáng ghét bên cạnh một câu: Không nói cho anh, hầm hừ bỏ đi lần nữa, nhưng cổ chân cô hơi đau, vừa bước một bước đã phải bám lấy bức tường dọc hành lang. Nam sinh nhanh chân đỡ lấy cô, dùng giọng nói bình tĩnh trấn an vài câu, bảo cô đừng cậy mạnh. Cô nàng dùng sức tránh ra, không muốn đi nữa, nhìn về hướng hai người rời khỏi, tò mò hỏi thăm một người khác: “Học trưởng, các anh quen anh ấy?” Nam sinh kia đang bất mãn vì bị phớt lờ, cướp lời đầu tiên: “Chưa từng nghe tới Tống Minh Uyên?” Cô nàng này không thích cơ giáp, nghe vậy mới giật mình nhận ra: “Từng nghe bạn đề cập tới, hóa ra là anh ấy, anh ấy rất lợi hại?” “Đó là người cấp song S đấy, em cảm thấy sao?” Một thành viên trong nhóm không nhịn được mà thốt lên, “Lúc trước bọn anh đã bị hắn…” Bị hắn hành hạ khá là thảm. Người nọ cảm thấy nếu nói như vậy thì thật mất mặt, cuối cùng đành ép bản thân nuốt lời nói vào trong bụng. Lúc này, Tống Minh Uyên đã kéo ngốc manh ra cánh cửa lớn của sân huấn luyện: “Nữ sinh lúc nãy cũng là?” Bạch Thời cũng đang tự hỏi vấn đề này, mặt liệt nói: “Không rõ.” Tống Minh Uyên ừ, không muốn so đo mấy thứ này, nhanh chóng quay lại chủ đề vừa rồi. Bạch Thời nói lần bị bắt cóc lúc trước là có Lục Việt thay đổi số liệu, cho nên mới kiểm tra ra cấp C, chi tiết này mâu thuẫn với tin tức được đưa ra lúc trước, trên thực tế đám Phượng Tắc biết rõ bọn chúng chưa từng tiêm cho cậu cái thứ gọi là thuốc phá hủy gene, cho nên nhất định sẽ sinh nghi. “Không đúng, đã nghi ngờ.” Bạch Thời nói. Nếu cậu là con trai út của Việt gia, vậy thì vốn phải là cấp song S mới đúng, nhưng hai lần Phượng Tắc kiểm tra đều ra kết quả là cấp C, chỉ có điều đối lập với sự thay đổi dung mạo của cậu, chắc Phượng Tắc đã nghĩ đến vấn đề gene thay đổi, bởi vậy Trọng Huy sẽ ý thức được rằng cậu có biện pháp khống chế gene, chỉ cần điểm này thôi là đủ để chúng coi trọng cậu rồi. “Hay là em thẳng thắn…” Tống Minh Uyên liếc Bạch Thời một cái. Dứt khoát nâng cao trị số một chút là được rồi ha… Câu nói của Bạch Thời bị bóp chết từ trong trứng nước, nói: “Nghe lời anh.” Tống Minh Uyên hài lòng xoa xoa cậu, trầm ngâm một lát, thật sự không thích cảm giác bị kiềm chế này, nheo mắt lại: “Trụ sở kia của em có bao nhiêu người ở đế đô.” Bạch Thời giật mình: “Không rõ lắm, để em hỏi Cẩu Thặng đã.” “… Hỏi luôn đi.” Tống Minh Uyên nghe xưng hô của oắt con này dành cho người ta mà cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mở cửa xe, nói: “Bảo cậu ta đưa phương thức liên lạc của mấy người khác cho anh, nghe anh chỉ huy.” Bạch Thời nhìn Tống Minh Uyên: “Anh muốn làm gì?” “Mấy ngày nữa em sẽ hiểu.” Xưa nay Bạch Thời rất tin tưởng đại ca, liền bấm số của Cẩu Thặng. Đương nhiên, cậu nhớ hứa hẹn sẽ gọi tên thật của người ta, mặc dù cảm thấy tiếc hận, nhưng vẫn tuân thủ. Bây giờ là bữa trưa, người trong sân lục tục rời đi. Lam và Joshua đánh một trận thống khoái, nhận được tin tức của đại ca liền lái xe đi tìm họ, phát hiện Velar và Lilisa cũng có mặt. Joshua cười thích thú: “Tình cờ ghê.” Nụ cười của Velar vẫn dịu dàng như trước: “Ngẫu nhiên gặp, đi cùng luôn.” Joshua rất rất muốn đập khay đồ ăn vào mặt hắn, nhưng đến cùng vẫn biết mình không thể tùy ý, đành gật đầu, đi tới ngồi xuống, thản nhiên nói chuyện trên trời dưới đất với họ. Tống Minh Uyên thì bình tĩnh hơn hắn, sắc mặt không hề mang theo một chút chán ghét nào, bầu không khí hòa hợp một cách kì lạ. Lilisa nhìn Bạch Thời: “Còn ba ngày nữa là so tài?” “Ừ.” “Đúng rồi, lát nữa có thể cho tớ chụp vài tấm ảnh không?” Lilisa cười nói, “Bạn học của tớ đều thích cậu, nhưng mãi tớ vẫn không gặp được cậu, bây giờ mới có cơ hội đó.” Đương nhiên Bạch Thời không từ chốt, đồng ý một cách rất tốt bụng. “Vậy đợi tớ in ra sẽ đi xin chữ ký của cậu nha.” Đừng thân cận với tui quá em gái à, coi chừng đại ca sẽ cắt cô thành từng mảnh đó, lại nói lúc đại ca xuyên qua, người đầu tiên ảnh muốn làm thịt là tui, có lẽ người thứ hai chính là cô đó cưng à… Bạch Thời yên lặng oán thầm, tiếp tục đồng ý. Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn họ, thu ánh mắt, kiên nhẫn ăn xong, cuối cùng đưa Bạch Thời về phòng trọ. Buổi sáng Bạch Thời đối chiến hơi vã mồ hôi, lúc này về phòng liền đi tắm. Tống Minh Uyên thì tiến vào thư phòng, đi tới sau bàn ngồi xuống, bấm một dãy số. Màn hình hơi mờ sáng lên sau một lúc lâu, khuôn mặt văn nhã tú khí của Phi Thần xuất hiện ở bên trên, nhìn cực kỳ vô hại, mỉm cười: “Có việc nói thẳng, bên cạnh em không có ai.” “Cậu cũng thông minh đấy.” “Anh đưa em tới đây để hỗ trợ không phải là vì coi trọng sự thông minh này sao?” Phi Thần cười nói, “Tìm em làm gì?” “Hai việc, trước tiên nói về việc đơn giản trước, Lilisa có thiện cảm với A Bạch, anh không thích.” “Nhắc anh một câu, rất nhiều người thích A Bạch.” “Cô ta không được.” Phi Thần nhớ Tống Minh Uyên đã từng nói về thân phận của Lilisa, ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Cho nên muốn bóp chết từ trong trứng?” “A Bạch có một bạn học tên là Lawn, hắn si mê Lilisa.” “Đã hiểu, anh muốn em tác hợp cho hai người họ, nói trước, kinh nghiệm tình cảm của em bằng không.” Phi Thần nói, “Nhưng em sẽ thử, nói thử việc thứ hai xem nào.” Tống Minh Uyên mở tập tin, gửi mấy tư liệu lên màn hình: “Ghi lại bọn chúng, tất cả đều giải quyết, trước kia A Bạch bị bắt cóc là do chúng làm.” Anh nói xong thì chỉ phía trên, “Sắp tới hãy nghĩ cách để hai kẻ này phải rời khỏi học viện, chú ý đừng liên lụy bản thân vào, chuyện sau đó cậu không cần quan tâm, anh sẽ xử lý.” Phi Thần không hỏi nguyên nhân, nhẹ nhàng đáp lời, ngắt liên lạc.
|