Miên Miên
|
|
Chương 10[EXTRACT]Tiểu vương gia vốn đã uống tây tây, lại chịu thêm một lần trời đất quay cuồng, trong bụng nôn nao, như thể muốn nôn, đợi tới lúc hắn nghẹn được cơn buồn nôn trở về mới lấy lại tinh thần nhìn thử.
Ô? Hắn đã trở về từ lúc nào rồi?
Tiểu vương gia còn chưa kịp nói nghi vấn của mình ra khỏi miệng, Miên Miên đã hôn lên, hai người ôm nhau đổ về sau, nằm song song trên giường gỗ lớn chạm trổ hoa văn hôm nay mới chuẩn bị.
Miên Miên trải qua một buổi chiều luyện tập, công phu hôn người đã có tiến bộ rõ ràng, lưỡi y cuốn lấy lưỡi Tiểu vương gia mút ra thành tiếng, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống theo khóe miệng, làm ướt một mảng nhỏ ga trải giường.
Đầu Tiểu vương gia càng choáng váng hơn, trong cơn hoảng hốt, hắn phát hiện đầu lưỡi vẫn luôn đảo quấy trong miệng mình đã lùi ra, giờ đang vừa cẩn thận vừa ôn nhu nhấm nháp bờ môi hắn, lưu luyến mà triền miên.
Tiểu vương gia lông mi run rẩy, ánh mắt mông lung, lúc ở kinh thành hắn từng làm không ít chuyện tệ hại, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ đi qua yên hoa liễu hạng, trong phủ cũng không có nha đầu thị thiếp động phòng, đối với chuyện như vậy, kinh nghiệm của hắn gần như là con số không.
Nói gần như là con số không, là bởi vì Tiểu vương gia vẫn đã từng xem mấy cuốn đông cung đồ, hắn biết giữa nam nữ nên làm như thế nào, lại không biết giữa nam nhân với nam nhân phải làm ra sao.
Môi Miên Miên lướt xuống dưới, hôn qua cằm Tiểu vương gia, hôn lên hầu kết hắn.
Cảm giác tê dại không ngừng dâng trào lên trên, giống như thủy triều ào tới hết cơn sóng này tới cơn sóng khác, vỗ cho lý trí vốn đã mơ hồ của Tiểu vương gia càng tan đi. Cảm giác xa lạ chưa bao giờ được thể nghiệm làm Tiểu vương gia e ngại trong lòng, nhưng sung sướng mà thân thể truyền tới lại không làm giả được.
Hô hấp của Tiểu vương gia đã hỗn loạn, hắn đưa tay xoa tóc Miên Miên, khàn giọng gọi y.
"Miên Miên..."
Miên Miên ngẩng đầu lên, trong mắt liễm diễm, đôi môi hồng hào, phủ ánh nước ám muội mà tình sắc, y hỏi: "Kỳ Nhiên, có được không?"
Tiểu vương gia nghĩ rằng ý của Miên Miên là Miên Miên chủ động tới hầu hạ hắn, tư thế này hắn từng thấy bên trong đông cung đồ, yêu tinh giỏi dụ người, chắc chắn cũng rất hiểu sự tình này.
Tiểu vương gia đỏ mặt gật đầu, Miên Miên nở nụ cười, cúi đầu một lần nữa dán môi lên.
Xiêm y đã bị cởi ra, lộ ra làn da trắng mịn nhẵn nhụi trước ngực Tiểu vương gia, ngón tay Miên Miên chạm đến mềm mại trước ngực Tiểu vương gia, y nặn nặn, nơi đó liền run rẩy dựng đứng lên, trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu vô cùng.
Tê dại trên ngực cùng tê dại mà môi răng Miên Miên mang tới cho hắn hoàn toàn khác nhau, ngọn lửa trong lòng không kìm được bốc lên trên, như thể muốn đốt sạch cả người hắn. Tiếng thở dốc to lên, cổ họng không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ.
Ngón tay Miên Miên nắm lấy đầu ngực của Tiểu vương gia, đợi tới lúc đầu ngực hoàn toàn dựng đứng, y vui vẻ nói: "Kỳ Nhiên, chúng nó dựng lên này, đáng yêu thật."
"Đừng... Đừng nói..." Tiểu vương gia không nghe được nhất là ô ngôn uế ngữ ngây thơ kiểu này, ngứa ngáy trên người càng sâu hơn, cả người tê dại như có kiến bò qua, thân thể mềm nhũn không còn ra hình thù gì nữa.
Miên Miên cúi đầu, ngậm lấy núm vú đã dựng thẳng của Tiểu vương gia, nhấm nháp mút mát thành tiếng trong miệng.
Ngứa hơn, cơn ngứa lan vào trong xương tủy, bức cho đáy mắt Tiểu vương gia nổi lên chút ẩm ướt.
Tiểu vương gia trầm giọng thở dốc, nhỏ giọng gọi Miên Miên.
Miệng Miên Miên vẫn đang mút lấy đầu ngực của Tiểu vương gia, trả lời hắn không rõ: "Kỳ Nhiên... Phu quân..."
Hô hấp y rối loạn, xiêm y trên người cũng rối loạn, Miên Miên buông tha cho núm vú của Tiểu vương gia, lung tung cởi y phục của mình ra, vừa cởi, vừa nói với Tiểu vương gia.
"Kỳ Nhiên, ngươi thật là ngọt."
Tiểu vương gia duỗi tay chạm lên người Miên Miên da, xúc cảm ấm áp nhẵn mịn, hắn sờ tới núm vú của Miên Miên, bắt chước động tác trước đó của Miên Miên vuốt ve y.
Miên Miên cũng thở dốc, tiếng thở dốc của y yểu điệu, thở dốc làm lòng người càng mềm nhũn đi hơn.
Miên Miên một lần nữa cúi xuống, môi của y miên man xuống dưới, để lại một chuỗi ướt át trên bụng Tiểu vương gia, quần Tiểu vương gia bị cởi ra, lộ ra đôi chân trắng nõn của hắn, Miên Miên duỗi tay vào trong quần Tiểu vương gia, chạm tới nơi đã dựng lên từ lâu của Tiểu vương gia.
Vẻ ngoài Tiểu vương gia thanh tú, vật kia cũng thanh tú, Miên Miên khẩy một cái lên trên, thứ kia run rẩy dựng thẳng đập vào bụng Tiểu vương gia, để lại một chuỗi ánh nước lóng lánh dâm mỹ.
"Tiểu Kỳ Nhiên cũng thật là đáng yêu." Miên Miên thở dài nói.
Tiểu vương gia đã xấu hổ không chịu được, thế nhưng vật kia vẫn là cứ dựng lên, Miên Miên bàn tay mềm mại, vuốt một mạch từ gốc tới đỉnh, mấy lần như vậy, đã vuốt luôn linh hồn của Tiểu vương gia đi.
Phía trước bị Miên Miên làm cho ứa ra nước, động tác cử động lên xuống của bàn tay cũng phát ra tiếng nước.
Tiểu vương gia bị vuốt cho eo tê dại, ánh mắt mông lung, động thân đẩy vật ấy của mình vào tay Miên Miên, Miên Miên một tay vuốt ve nơi nhạy cảm của Tiểu vương gia, một tay khác lại sờ ra hậu huyệt Tiểu vương gia.
Nhận ra được động tác của Miên Miên, Tiểu vương gia rùng mình cả kinh, cuống quít hỏi: "Ngươi... Ngươi làm gì thế???"
Miên Miên mặt mày vô tội: "Kỳ Nhiên không phải đã nói ta có thể sao?"
Nói xong, ngón tay y đã phá tan chút nhăn nheo bên ngoài, tìm tòi vào bên trong Tiểu vương gia.
Tiểu vương gia sợ sắp điên mất rồi, bắt đầu liều mạng giằng co, thế nhưng Miên Miên trông thì nhu nhu nhược nhược, mà lại rất khỏe, đè Tiểu vương gia vững vàng dưới thân mình.
Ngón tay thấm chút chất lỏng chảy ra từ vật kia của Tiểu vương gia, cắm vào trong vẫn có thể coi là thông thuận. Bắp thịt trên đùi Tiểu vương gia căng lên, bên trong cũng cắn rất chặt. Thân thể hai người đều cứng lại, Tiểu vương gia nghiêng đầu, một chút nước mắt lăn xuống theo khóe mắt, chảy vào trong gối.
Hắn dùng giọng hờn dỗi lẫn trong tiếng khóc nức nở nói nhỏ: "Cút ra ngoài."
Thế nhưng lần này Miên Miên lại không nghe lời như vậy nữa, ngón tay của y cử động bên trong hậu huyệt của Tiểu vương gia, vừa rút ra cắm vào vừa nói: "Kỳ Nhiên, ngươi thật là chặt."
Tiểu vương gia cảm thấy trướng căng, cảm giác này quá kỳ quái, hắn co người lại theo bản năng, kẹp đầu ngón tay Miên Miên càng chặt hơn.
Ánh mắt Miên Miên nặng nề đi, cực lực nhịn lại ý nghĩ muốn cứ thế tiến thẳng vào trong lòng mình, y bình tĩnh lại dùng ngón tay mở rộng cho Tiểu vương gia, lập tức cắm thêm một ngón tay, y làm công tác mở rộng thật cẩn thận, làm mãi cho tới khi bên trong Tiểu vương gia chứa được ba ngón tay mới chịu dừng lại.
Lúc Tiểu vương gia giãy giụa đã dùng hết sức, giờ coi như có không muốn, cũng không có sức lực phản kháng nữa, hắn trơ mắt nhìn Miên Miên cởi quần mình xuống, kéo hai chân mình ra đặt vật kia của y vào giữa hai bờ mông mình.
Quy đầu mài qua lại miệng huyệt hắn, sượt nhẹ chọc vào bên trong, Miên Miên còn ngoan ngoãn hỏi hắn: "Kỳ Nhiên, ta muốn tiến vào, được không?"
Tiểu vương gia còn chưa kịp nói không được, y đã ưỡn hông tiến vào.
Chuyện này không giống với ngón tay, tuy là Miên Miên đã mở rộng rất cẩn thận, thế nhưng Tiểu vương gia vẫn cảm thấy đau, hắn đau tới mức sắc mặt trắng bệch, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.
"Cút, ngươi cút ra ngoài cho bản vương... Ra ngoài!"
Miên Miên cúi người hôn tỉ mẩn lên mồ hôi trên trán và nước mắt trên khóe mắt Tiểu vương gia, giọng mềm nhẹ dỗ hắn: "Kỳ Nhiên, ngươi chịu khó một chút, hết đau ngay rồi đây."
Giọng y dỗ dành dịu dàng, mà động tác thì không chịu dịu dàng chút nào.
Y vẫn đang chen vào bên trong, chen cho huyệt thịt non mềm búng nước tách ra, từng chút một cắm vào.
Tới lúc Miên Miên cắm được toàn bộ vào, y mới thở phào một hơi thật dài, Tiểu vương gia kẹp quá chặt, kẹp cho y chỉ muốn lập tức bắn ra.
Miên Miên cúi đầu nhìn, Tiểu vương gia mặt đã đau đến mức mặt trắng bệch, thế nhưng ánh mắt lại đỏ đỏ hồng hồng ngậm nước, thực sự là đẹp vô cùng.
Miên Miên in một nụ hôn xuống môi Tiểu vương gia, sau đó bắt đầu rút ra cắm vào với biên độ nhỏ, đầu nhũ bị nắm trong tay thưởng thức, da dẻ bên eo cũng được vuốt ve nhẹ nhàng, khoái cảm vừa quen biết vừa xa lạ lần thứ hai bao phủ tới, hòa tan cảm giác căng đau trong hậu huyệt.
Tiểu vương gia vô ý thức há miệng, phát ra một tiếng rên rỉ.
Miên Miên càng động càng nhanh, tiếng thân thể va chạm vào nhau vang vọng trong phòng.
Đột nhiên, Miên Miên không biết đã cọ qua chỗ nào, hậu huyệt co lại thật mạnh, khoái cảm tê dại sảng khoái bội phần ập tới, Tiểu vương gia ưỡn cao thắt lưng, mông run lên, cứ thế run rẩy bắn ra.
Âm điệu hắn rất cao, tiếng rên rỉ chói tai, như thể sảng khoái không chịu nổi nên khóc thành tiếng.
Miên Miên nảy ý đồ xấu, lần nào cũng cố ý đâm vào nơi đó.
Tiểu vương gia kẹp y thật chặt, y cũng sảng khoái vô biên, y càng ngày càng ngắm nhanh hơn, bên ngoài miệng huyệt bị đánh ra một vòng bọt nước.
"Phu quân... Phu quân..." Y nhỏ giọng kêu.
Tiểu vương gia nghe thấy xưng hô này, một tay chống đỡ một tay đẩy Miên Miên ra, giọng nói cũng bị vỡ ra: "Đừng... Đừng gọi nữa."
Miên Miên không biết học được mấy từ chòng ghẹo người ở đâu, vừa làm Tiểu vương gia thật nhanh vừa kêu lên đầy phóng túng.
"Phu quân ngươi thật là lợi hại, Miên Miên không chịu nổi."
"Phu quân ngươi mau tới thương ta."
"Phu quân làm ta thật thoải mái."
"..."
Tiểu vương gia nghe mà mặt đỏ tới mang tai, vật kia lại dựng thẳng lên, đầu óc hắn choáng váng, nhưng vẫn biết bây giờ là hắn đang bị Miên Miên làm chứ không phải đang làm người ta.
Mấy câu nói này của Miên Miên làm cho hắn sinh ra ảo giác thân phận bị hoán đổi, xấu hổ trong lòng bị kích thích càng nhiều, khoái cảm cũng càng sảng khoái mãnh liệt.
Chân của hắn bị gập trước ngực, huyệt thịt bị tách mở, khoái cảm trên thân thể đan dệt với xấu hổ trong nội tâm, đầu Tiểu vương gia càng ngây ngất. Hắn đã không còn nghe thấy mình đang rên rỉ gì nữa.
Miên Miên liếm rơi nước mắt và mồ hôi của hắn, thế nhưng tốc độ cùng lực đạo lúc y cắm vào cũng không hề suy giảm.
Trong nháy mắt ngất đi, Tiểu vương gia nghĩ thầm, mình thực sự là ngu xuẩn, sao lại bị đũy thỏ này mê hoặc cơ chứ.
|
Chương 11: [Chịt chịt rồi nên đổi xưng hô của Miên Miên nha][EXTRACT]Tỉnh dậy, Tiểu vương gia đau nhức toàn thân, mí mắt nặng tới nỗi căn bản không kéo lên nổi. Hắn mất công tốn sức mở mắt ra, ngây người nửa khắc mới nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua.
Mặt Tiểu vương gia trở nên vặn vẹo, giữa hai hàm răng hung tợn phun ra hai chữ.
"Miên Miên!"
Yêu tinh đúng là yêu tinh, ngoài mặt có giả vờ nhu nhược ngây thơ không rành thế sự đến thế nào đi nữa, lên giường chẳng phải đều một giuộc! Con thỏ chết bầm này rõ ràng là mưu đồ đã lâu, nhìn như đơn thuần, trên thực tế cả bụng đầy ý xấu!
Tiểu vương gia nổi nóng trong lòng, hắn chỉ hơi cử động, đã khiến bắp đùi hậu huyệt đau nhức một trận, chỗ nào cũng nhức, chỗ nào cũng đau, sống tới giờ, hắn chưa bao giờ có lúc nào suy yếu đến vậy!
"Kỳ Nhiên..." Tiểu vương gia nghe thấy tiếng gọi, quay đầu sang một bên nhìn. Miên Miên đang ôm chăn, yếu yếu đuối đuối gọi hắn, "Kỳ Nhiên, chàng tỉnh rồi à."
Tiểu vương gia hừ một tiếng thật nặng, nếu như không phải hiện giờ thân thể hắn đang không ổn, hắn nhất định sẽ một cước đạp Miên Miên xuống khỏi giường.
Miên Miên vẫn là sắc mặt vừa e lệ lại mảnh mai kia, y thấy Tiểu vương gia không để ý tới mình, giữa hai hàng lông mày liền xen lẫn mấy phần bi thương: "Kỳ Nhiên, sao chàng không để ý tới ta?"
Tiểu vương gia vẫn không để ý tới y, hắn xoay người nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề.
Mịe, trên người thật đau.
Thấy Tiểu vương gia không để ý tới mình, lòng Miên Miên lập tức chìm xuống dưới, Tiểu vương gia nhắm mắt chưa bao lâu, đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi vang tới từ cạnh đó.
"Ngươi khóc cái gì!" Tiểu vương gia bị âm thanh này làm lòng dạ buồn bực, cứ thế vươn mình ngồi dậy quát Miên Miên, "Ngươi có gì để mà khóc??"
Miên Miên đè nén tiếng nức nở, mà giọng vẫn cứ nghèn nghẹt vẫn cứ tủi thân như cũ: "Chàng... Chàng đêm hôm qua..."
"Ta đêm hôm qua??? Ngươi còn không thấy ngại mà nhắc tới đêm hôm qua???" Tiểu vương gia nghe thấy Miên Miên nhắc tới đêm qua thì hoàn toàn xù lông luôn, "Đêm qua ngươi làm chuyện tốt gì mà ngươi không biết? Giờ còn giả vờ đáng thương trước mặt ta làm gì? Ta nói cho ngươi biết, muộn ồi!!! "
Giọng Tiểu vương gia càng to, nước mắt Miên Miên càng rơi ào ạt, y thút thít dựa vào người Tiểu vương gia, gọi tên hắn như khẩu cầu.
Tiếng khóc của Miên Miên làm Tiểu vương gia buồn bực mất tập trung, y thân là người đi làm, sao còn léo nha léo nhéo, đàn bà hơn cả người bị làm nữa, đêm qua sao không thấy y như vậy!
Tiểu vương gia không muốn để ý tới y, mà thấy Miên Miên khóc đáng thương, lòng dạ vẫn bị ngâm nước mắt mềm nhũn đi.
"Không đươc khóc!" Tiểu vương gia hung ác đe dọa, "Còn khóc nữa ta ném ngươi về lại trong rừng bây giờ!"
Miên Miên ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít, y lại gần, dựa vào đầu vai Tiểu vương gia.
Cả người Tiểu vương gia run rẩy, tâm tư xoay vòng, thế nhưng cuối cùng vẫn không đẩy y ra.
"Ta... xin lỗi." Miên Miên nhỏ giọng nói.
Y vừa xin lỗi, lửa giận dưới đáy lòng Tiểu vương gia đã bị dập tắt, thực ra chuyện nằm phía dưới cũng không coi là chuyện quá khuất nhục không thể nào tha thứ nổi với Tiểu vương gia, chỉ là trên người hắn quá đau, tính tình cũng khó ở theo.
"Cái gì? Đêm qua sao không nói xin lỗi? Giờ nói có tác dụng gì không???" Giọng Tiểu vương gia rất hung ác, thái độ lại dịu đi không ít, "Còn nữa, ngươi không phải đến hôn cũng không biết à? Đêm qua sao... sao lại..."
Nói tới đây, mặt Tiểu vương gia lập tức đỏ, hắn nhớ ra đêm qua mình đã bị Miên Miên làm khóc thế nào, lại nghĩ tới Miên Miên nói ra ô ngôn uế ngữ ra sao.
"Cả nữa, mấy câu ngươi nói đêm qua là học được từ đâu? Hôm nay ngươi phải nói rõ ràng rành mạch ra cho ta!"
Miên Miên bóp ngón tay, giọng nhỏ như muỗi vo ve: "Chàng đã nói... nói là không cho ta hút dương khí của chàng."
"Câu này của ngươi có ý gì?!" Tiểu vương gia không hiểu quan hệ logic giữa hai điều này.
Miên Miên nhỏ giọng giải thích: "Nếu như chàng... làm ta, làm vào bên trong ta, như vậy thì là ta hút dương khí của chàng."
"Thế là ngươi liền làm ta???" Tiểu vương gia hỏi ngược lại.
Miên Miên nhẹ nhàng gật đầu: "Hơn nữa, thúc thúc ta nói với ta, nếu như muốn cùng con người ở bên nhau, chúng ta chỉ có thể ở phía trên, không thể ở phía dưới, cho nên..."
"Chỉ có thể ở phía trên?" Giọng Tiểu vương gia âm u, làm Miên Miên sợ hết hồn, "Thúc thúc ngươi? Thúc thúc ngươi sao lại nói như vậy, sao lại không thể ở dưới cơ chứ?"
Miên Miên giải thích: "Bởi vì nhân yêu khác biệt, nếu, nếu như chàng làm ta, ta sẽ bị động hút dương khí của chàng, cứ thế mãi, sức khỏe của chàng sẽ từ từ suy yếu đi, thúc thúc ta cũng ở bên một nam tử loài người, cho nên thúc thúc nhắc ta rằng nếu như muốn ở bên con người, cũng chỉ có thể ở phía trên."
"Vậy ngươi làm..." Tiểu vương gia cau mày đỏ mặt, rất gian nan nói xong câu này, "... làm vào trong người ta, sẽ không làm cho ta..."
"Không có không có," Miên Miên nhanh chóng phủ nhận, "Thúc thúc ta ở bên tướng công của thúc bao nhiêu năm, mãi cho tới bây giờ sức khỏe tướng công thúc vẫn không có vấn đề gì."
"Cho nên ngươi vẫn là vì tốt cho ta?" Tiểu vương gia cười lạnh nói.
"Kỳ Nhiên..." Miên Miên liền đến gần làm nũng, "Đêm qua ta làm chàng đau đúng không? Xin lỗi chàng, nhưng ta không cố ý, ta cũng lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, sau này sẽ không như thế nữa, nếu chàng thật sự đau thì chàng cứ đánh ta đi."
"Chờ đã, thúc thúc ngươi?" Tiểu vương gia không để ý tới làm nũng của Miên Miên, hắn hơi nhướng mày, "Ở bên một nam tử loài người... Vậy, thúc thúc ngươi không phải là thỏ tinh gả cho thư sinh kia đấy chứ?"
Miên Miên gật đầu: "Chàng cũng từng nghe chuyện về thúc thúc ta rồi à?"
"Không phải kể là Thỏ tinh hóa thành một cô gái à? Sao lại thành thúc thúc ngươi???" Tiểu vương gia có hơi không tin nổi.
"Chính là thúc thúc ta mà," Miên Miên ung dung nói, "Bởi vì thúc thúc ta thích biến thành nữ, nhưng trên thực tế thúc thúc là thỏ đực."
"Cho nên là thư sinh đã bị lừa? Ta cũng bị lừa?!" Tiểu vương gia cảm thấy thật hư cấu, hắn thật sự không ngờ, cố sự chí dị dân gian mình nghe được lại có chân tướng như vậy.
"Hẳn là... không phải bị lừa đâu." Miên Miên dè dặt nói.
Tuy rằng thúc thúc của y cùng tướng công của thúc có cãi vã giận dỗi mấy ngày, thế nhưng, thế nhưng giờ vẫn tốt lắm mà, cuộc sống hai người họ hiện giờ vừa hạnh phúc vừa mỹ mãn, y nhìn thôi cũng ước ao.
"Được thôi." Tiểu vương gia cũng không muốn nhiều lời, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời đầy rẫy những cú lừa.
Nếu như không phải trên đường mình tẻ nhạt nên nghe câu chuyện đáng chết này, hắn cũng sẽ không sai người đi bắt thỏ cho hắn, nếu như hắn không sai người đi bắt con thỏ ngốc này, hắn cũng sẽ không lưu lạc tới bước đường này!
Tiểu vương gia thở ra một hơi thật dài.
Thực sự là tạo hóa trêu ngươi mà tạo hóa trêu ngươi mà!!!
|
Chương 12[EXTRACT]Tiểu vương gia nằm trên giường nghỉ ngơi đã được mấy ngày.
Hắn thịt mềm da mỏng, dấu vết trên người qua thời gian thật dài vẫn không thể tan bớt, xanh xanh tím tím, trông đáng sợ vô cùng. Tiểu vương gia da mặt mỏng, mang theo mấy dấu vết đó trên người cũng không dám ra ngoài để người khác suy diễn, chỉ đơn giản xưng bệnh, cả ngày chui trong phòng.
Hắn còn cố ý dặn dò hạ nhân, nếu như Mạnh Kỳ Ngọc muốn tới, thì lấy gậy đuổi đánh gã đi. Từ đêm hôm ấy tới giờ, cơn giận của Tiểu vương gia chưa hề tiêu tan, chỉ là cơn giận này xả lên người Miên Miên cũng không được, chỉ có thể chuyển toàn bộ lên người kẻ cầm đầu Mạnh Kỳ Ngọc.
Mạnh Kỳ Ngọc là người thành tinh, tự biết đêm đó mình rất quá phận, hiện giờ, cũng tự biết điều không lởn vởn trước mặt Tiểu vương gia nữa, cả ngày không biết đang làm gì.
Ngược lại là Miên Miên hai ngày nay ủ rũ vô cùng, vầng đỏ quanh mắt không hề nhạt đi, vô cùng đáng thương. Mọi người đều biết nhất định giữa y và Tiểu vương gia đã xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng hỏi y làm sao vậy y lại không đáp, chỉ mạnh mẽ lắc đầu, trông lại càng đáng thương hơn.
Sau ngày hôm đó, Tiểu vương gia bắt đầu lạnh nhạt với y, không chê y phiền, chỉ là lạnh nhạt. Y nói ba câu Tiểu vương gia chỉ "Ừ" một chữ, thành ý qua loa nhưng lại là trăm phần trăm.
Không để ý thì không để ý, nhưng Tiểu vương gia vẫn ngầm đồng ý cho y tới gần. Miên Miên khổ sở trong lòng, y biết Tiểu vương gia vẫn đang giận, y cũng đã chăm chú suy nghĩ xem phải dỗ Tiểu vương gia thế nào đã lâu, sau đó y đã nghĩ tới tấm gương kiểu mẫu như bộ cữ kái mới - thúc thúc y.
Lúc đó thúc thúc y đã làm thế nào?
Miên Miên từng tới kinh thành một lần, y tới không đúng dịp, Trương đại nhân lúc đó đang giận thúc thúc. Lúc Trương đại nhân nói chuyện với y, vẫn còn giữ vẻ mặt ôn hòa, nhưng chỉ cần nhìn thấy thúc thúc, mặt liền lập tức sa sầm xuống, đến một câu cũng không nói với thúc thúc.
So ra, Kỳ Nhiên dù có lạnh nhạt với y, nhưng vẫn sẽ nói chuyện cùng y.
Thúc thúc thấy Trương đại nhân như vậy, cũng không giận, trên mặt vẫn cười, vẫn cứ hỏi han ân cần Trương đại nhân trước sau như một, không hề để ý tới Trương đại nhân làm mặt lạnh với thúc.
Sau đó, chẳng tới mấy ngày, Trương đại nhân đã được thúc thúc dỗ xong, hai người kia ân ân ái ái, y nhìn cũng có chút ngượng ngùng.
Sau đó Miên Miên đã hỏi thúc thúc làm gì để khiến cho Trương đại nhân không giận nữa.
Thúc thúc cười nói với y: "Miên Miên à, dỗ người ta là một môn học lớn, nhưng con chỉ cần nhớ kỹ mười hai chữ ta dạy con là được, sau đó đảm bảo dỗ người không thành vấn đề."
Tỏ rõ tâm ý, sám hối chân thành, bán thảm đúng cách.
*biết là người người đều hiểu nhưng vẫn muốn nói bán thảm không phải là bán cái thảm mà là thảm trong "thê thảm".
Đây là châm ngôn mười hai chữ thúc thúc dạy cho y.
Miên Miên đọc thầm mười hai chữ này trong lòng mấy lần, sau đó nhìn về phía thúc thúc, so sánh hành động mấy ngày nay của thúc thúc với ba câu này, chân thành thắc mắc: "Nhưng là... trông người cũng đâu giống sám hối chân thành?"
Thúc thúc bị y hỏi vào mặt như vậy, nụ cười cứng lại trên mặt: "Con... Cả nhà ta đều thông minh, sao lại sinh ra được đứa ngốc như con."
Nghe thúc thúc nói y ngốc, trong lòng Miên Miên không lấy làm vui vẻ, môi dẩu lên trên, bộ dạng ngốc nghếch mà lại vô cùng đáng thương vô cùng tội nghiệp.
Thúc thúc thở dài, nói: "Miên Miên à, sám hối là để cho chàng nhìn thôi, chân thành hay không chân thành không quan trọng, trông có vẻ chân thành là được rồi, tỏ rõ tâm ý ta cũng không nói nhiều nữa, chủ yếu nhất chính là phải bán thảm, con... tự con chậm rãi hiểu đi."
Nói xong thúc thúc liền bỏ đi, vừa đi còn vừa than thở, nói rằng y khai linh trí chậm, đến bây giờ vẫn chỉ là con thỏ ngốc, sau này phải làm sao bây giờ đây.
Miên Miên cũng cảm thấy, mãi cho tới bây giờ y vẫn là con thỏ ngốc, căn bản không biết phải dỗ Kỳ Nhiên vui vẻ thế nào.
Y lại cẩn thận suy nghĩ một lần nữa về châm ngôn mười hai chữ thúc thúc dạy. Sám hối... Sáng hôm đó y đã sám hối rồi, thế nhưng Kỳ Nhiên không có ý tha thứ cho y. Tỏ rõ tâm ý, y nói chuyện với Kỳ Nhiên đã thẳng thắn lắm rồi, cũng không có gì để nói nhiều nữa.
Chỉ còn cái cuối cùng.
Miên Miên suy nghĩ rất lâu vẫn không thông được phải bán thảm thế nào, y chỉ đơn giản không nghĩ nữa, đầu tiên đến nhà bếp nấu ăn cho Kỳ Nhiên.
Thỏ ngốc học dỗ người không giỏi học nấu ăn cũng chẳng tinh, lúc học nấu ăn, ngón tay Miên Miên bị bỏng sưng đỏ lên, sau đó Vương thẩm giúp y dùng kim chọc bong bóng rồi bôi thuốc lên, lấy vải trắng băng bó ngón tay lại.
Miên Miên nhìn ngón tay mình bị băng bó vải trắng, bắt đầu phân vân chốc nữa có nên bưng đồ ăn lên cho Kỳ Nhiên không.
Y không hề do dự, lập tức có đáp án, Miên Miên gọi hai tiểu nha hoàn giữ cửa tới, bảo hai người họ bưng đồ ăn vào trong phòng Kỳ Nhiên.
Tiểu nha hoàn rất vui vẻ, sau khi nha hoàn bưng đồ ăn tiến vào phòng, Miên Miên không đi, mà lại nghe ngóng động tĩnh trong phòng.
Tiểu vương gia nhìn nha hoàn tiến vào, giọng nói bình thản: "Sao lại là ngươi? Miên Miên đâu?"
Tiểu nha hoàn cúi đầu ngoan ngoãn đáp: "Công tử ở trong sân, là công tử bảo nô tì tới."
Trong ánh mắt Tiểu vương gia thoáng hiện một tia không vừa lòng, mà vẫn nhịn được không nổi nóng: "Ngươi đi ra ngoài đi."
Miên Miên nghe thấy Tiểu vương gia hỏi về y, trong lòng vừa vui vẻ vừa đắng chát, y còn chưa kịp sửa sang lại tâm trạng mình, tiểu nha hoàn đã đẩy cửa đi ra, một giây sau y nghe thấy Tiểu vương gia gọi y từ trong phòng.
"Miên Miên, ngươi vào đây cho ta!"
Miên Miên cả kinh trong lòng, vội vàng đẩy cửa đi vào, sau khi đi vào còn không quên giấu ngón tay bị thương của mình ra sau lưng.
Tiểu vương gia nhìn Miên Miên đi vào, trong lòng lại càng không vui, rõ ràng không hề gì, mà sao lại không đưa đồ ăn vào cho hắn!
"Ngươi..." Tiểu vương gia cau mày chuẩn bị mở miệng, lại cảm thấy trạng thái Miên Miên ngày hôm nay không đúng lắm, nói ít, ánh mắt phập phù, còn giấu tay sau lưng, đây là sợ hắn thấy được gì?
Tiểu vương gia liếc mắt về phía sau Miên Miên, hỏi y: "Tay ngươi làm sao vậy?"
Miên Miên lùi về phía sau non nửa bước, giấu đầu hở đuôi lắc đầu nói: "Không có, không có gì."
Không có gì mới là lạ!
Giọng Tiểu vương gia trở nên nghiêm trọng, hắn trừng mắt lên: "Ngươi đưa tay ra cho ta!"
Miên Miên sợ làm Tiểu vương gia nổi giận, Tiểu vương gia trừng y, y liền ngoan ngoãn chậm rãi duỗi bàn tay tới, cho Tiểu vương gia xem vải quấn trên ngón tay y.
"Xảy ra chuyện gì?" Tiểu vương gia hỏi y.
"Là, là lúc ta nấu cơm không cẩn thận." Miên Miên nói ngập ngừng. Y không muốn để Kỳ Nhiên biết, y sợ Kỳ Nhiên biết được sẽ chê y dốt nát.
Tiểu vương gia nhìn ngón tay của Miên Miên, nghĩ thầm con thỏ này đúng là dốt nát, làm có bữa cơm cũng bị bỏng được. Ánh mắt Tiểu vương gia dời đến trên mặt Miên Miên, hắn thấy vẻ mặt oan ức của Miên Miên, lòng dạ không hiểu sao lại bủn rủn đi.
Dừng một chút, liền thả nhẹ giọng hỏi y: "Đau không?"
Thực ra vốn cũng không đau là bao, thế nhưng Tiểu vương gia vừa hỏi, đầu ngón tay đột nhiên nhói lên một cơn đau đớn, Miên Miên chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống.
"Đau, Kỳ Nhiên, ta đau quá."
Y vừa khóc một cái, Tiểu vương gia cũng hoảng hồn theo: "Vẫn đau à? Tìm đại phu khám chưa? Dùng thuốc chưa? Ai băng bó vết thương cho ngươi mà băng lại xấu vậy?!"
Nước mắt Miên Miên càng rơi càng nhiều, y nhào tới trước một cái, đổ nhào vào lồng ngực Tiểu vương gia, khóc thút thít gọi tên hắn, Tiểu vương gia cũng ôm lại y.
"Kỳ Nhiên, sao hai ngày nay, chàng đều không để ý đến ta? Ta thật là khổ sở."
Y nói oan ức, nói cho chút lửa giận cuối cùng trong lòng Tiểu vương gia đều đã tan hết thành mây khói.
Không phải là bị người ta ngủ sao, chuyện này có gì quá đâu, cũng đáng để hắn và Miên Miên giận dỗi lâu như vậy?
Não Tiểu vương gia đã bị nước mắt Miên Miên xối sạch rồi.
"Ta không có không để ý tới ngươi, aiiii, ngươi đừng khóc, đừng khóc." Tiểu vương gia tay chân luống cuống an ủi Miên Miên.
Miên Miên ngừng khóc, y chui ra khỏi lồng ngực của Tiểu vương gia, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn: "Kỳ Nhiên, chàng phải thề sau này chàng sẽ không bao giờ không để ý tới ta nữa."
"Rồi rồi rồi, ta thề, được chưa, ngươi đừng khóc."
Thấy Tiểu vương gia thề, chua xót trong lòng Miên Miên mới hoàn toàn lui đi, cả người lập tức vui vẻ.
Hơn nữa y còn cảm thấy, dường như y đã hiểu được "bán thảm" mà thúc thúc nói là thế nào rồi.
|
Chương 13[EXTRACT]Mới vừa rồi vẫn là ôm, thế nhưng không biết làm sao, hai người lại lăn luôn lên giường.
Tiểu vương gia nằm ngửa trên giường, môi Miên Miên đang đặt lên yết hầu hắn, y dùng răng cắn nhẹ lên. Tiểu vương gia cắm bàn tay vào trong tóc Miên Miên, hô hấp trở nên gấp gáp, hắn vẫn còn có chút căng thẳng.
Đêm đó hắn uống hơi nhiều, ký ức với những chuyện này có chút mơ hồ, mà lại vẫn còn nhớ cảm giác thân thể bị thứ nóng bỏng như lửa kia tiến vào từng chút một. Cảm giác căng trướng lúc bắt đầu cùng với khoái cảm sau đó đã được thân thể nhớ như in, thậm chí đầu óc vừa nghĩ tới đã không nhịn được mà tự động nhức nhói.
Miên Miên hôn một mạch xuống dưới, y hôn lên lồng ngực mềm mại của Tiểu vương gia, dùng răng ngậm lấy đầu v* mài nhẹ nhàng, dùng đầu lưỡi nhấn lên mút lấy.
Tiểu vương gia choáng váng vô cùng, mặt cũng đỏ bừng, hắn muốn nói chuyện, muốn ngăn hành động của Miên Miên lại, mà thanh quản phảng phất như đã biến mất, hắn chỉ có thể há miệng phát ra từng tiếng thở dốc và rên rỉ gấp gáp.
Miên Miên vẫn đang mút liếm, tay lại lặng lẽ len vào trong quần Tiểu vương gia, chạm tới thứ đã cứng rắn của hắn, y ngậm lấy đầu ngực, nói không rõ: "Kỳ Nhiên, chàng cứng rồi này."
Tiểu vương gia thật sự không nghe được mấy lời dâm đãng xấu hổ này, hắn chỉ cảm thấy hiện giờ mình như thể bị đặt lên lửa nướng, nướng cho xương cốt đều mềm nhũn tan thành một bãi bùn nhão, chỉ có thể nằm dưới thân Miên Miên mặc y xoa nắn.
"Đừng... Đừng nói nữa." Tiểu vương gia lạc giọng, hắn muốn đưa tay đẩy Miên Miên ra, mà bàn tay hắn lại vô lực, đẩy lên người Miên Miên chỉ như gãi ngứa, càng giống như thể dục cự hoàn nghênh, làm cho con thỏ nhát gan như Miên Miên cũng muốn làm quá phận thêm một chút.
Bàn tay Miên Miên chuyển từ thứ đang gắng gượng của Tiểu vương gia ra phía sau, sờ lên đáy chậu hắn, vẽ vòng trên một mảng da nhỏ. Nếu như y không chạm tới nơi đó, Tiểu vương gia còn không biết trên người mình còn có một nơi mẫn cảm tới cực điểm như vậy, chỉ mới bị sờ, hắn đã nâng mông muốn bắn ra.
Ngón tay tiếp tục đi xuống dưới, chạm tới miệng huyệt của Tiểu vương gia. Miên Miên dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấn nhá xoa nắn, miệng huyệt bị chạm tới, sợ hãi cắn lấy đầu ngón tay Miên Miên, kẹp lấy y, mút vào bên trong.
"Thật mềm, thật là mềm, Kỳ Nhiên, bên trong chàng thật là mềm." Miên Miên thở dài nói.
Rõ ràng bọn họ đang làm chuyện như vậy, thế nhưng vẻ mặt của Miên Miên vẫn cứ thuần khiết vô tội như trước, y chân thành nhìn về phía Tiểu vương gia, chân thành nói với hắn rằng bên trong hắn thật mềm, thật là mềm, giống như thể nói rằng đóa hoa trong sân nở thật là đẹp.
Tiểu vương gia không chịu được, cũng không chịu được kích thích tương phản giữa thuần khiết và dâm mỹ như vậy, cẳng chân hắn run lên, càng có kích động muốn bắn ngay lập tức.
Ngón tay vẫn đang không ngừng tiến công vào bên trong, Tiểu vương gia đưa tay lên che mặt, giang rộng chân mặc cho Miên Miên bừa bãi tàn phá trên người hắn.
Xiêm y chẳng biết đã bị cởi hết ra từ lúc nào, hai người bọn họ trần trụi chồng lên nhau. Ngón tay bên trong hậu huyệt đã biến thành ba ngón, giữa động tác rút ra cắm vào còn xen lẫn cả tiếng nước lách chách.
Ngực Tiểu vương gia chập trùng rất nhanh, cổ họng hắn khô khốc, căn bản không muốn cũng không thể phát ra tiếng nữa, chỉ há to miệng thở hổn hển, thở kịch liệt, thở động nhân.
Ngón tay Miên Miên ra vào nhanh chóng, đôi môi từ trước ngực Tiểu vương gia dời sang bên tai hắn, khí ức ấm áp xuyên vào tai, Tiểu vương gia bị kích thích cho run lên, thở dốc càng kịch liệt hơn.
"Kỳ Nhiên, chàng ướt quá, bên trong chàng ứa ra nước này, trơn trượt, thật mềm, damdang quá..."
Kỳ Nhiên nghe đến cuối cùng, thân thể lập tức run lên, cứ thế bắn luôn giữa tình cảnh không người nhìn, tinh dịch trắng đục dính lên bụng dưới hắn và Miên Miên, mùi tanh đặc biệt của tinh dịch lan tỏa ra cả giường, hết thảy đều hỗn loạn.
Tiểu vương gia không biết Miên Miên học được mấy câu nói này thế nào, hắn nghe mà xấu hổ không chịu nổi, lại vừa khéo càng trở nên mẫn cảm bởi những câu nói này. Giọng Miên Miên vốn đã yểu điệu, lúc gọi tên hắn còn cố ý kéo dài âm cuối, càng lộ ra vẻ nũng nịu.
Trước đây, lúc nghe Miên Miên gọi Kỳ Nhiên, Tiểu vương gia đều sẽ nghiêm mặt dạy bảo y, rằng là y phải nói chuyện cẩn thận, đừng có làm nũng õng ẹo như vậy, thế nhưng nói thì nói như vậy, mà trong lòng hắn lại thích vô cùng, chỉ hận Miên Miên không gọi nũng nịu quấn quýt si mê hơn nữa, y gọi hắn như vậy, như thể đang gọi bảo bối trân quý nhất, yêu thương nhất, giống như hắn chính là chỗ dựa duy nhất của Miên Miên vào lúc này.
Nhưng hôm nay ở trên giường, Miên Miên dùng phương thức nũng nịu, quấn quýt si mê, kéo thật dài âm cuối để gọi hắn, nói hắn thật mềm thật là mềm thật là damdang, cảm giác này giống như lột hết quần áo hắn ra rồi ném hắn ra đường lớn, là cực độ xấu hổ.
Nỗi xấu hổ trong lòng như muốn cắn nuốt cả người hắn, thân thể của Tiểu vương gia vì vài câu ô ngôn uế ngữ của Miên Miên mà đã trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, chỉ là ngậm lấy vành tai của hắn, liếm một cái, hắn cũng đã có thể cứng.
Thứ nóng bỏng như lửa kia đã chạm tới miệng huyệt, đang từ từ, từng tấc từng tấc một tách miệng huyệt ra.
Vẫn là đau, vẫn là căng.
Tiểu vương gia há to miệng, bất lực thở hổn hển, nước mắt bất tri bất giác ứa ra, thuận theo khóe mắt lăn xuống.
Miên Miên nhẹ nhàng liếm đi nước mắt của Tiểu vương gia, ôm chặt lấy hắn: "Xin lỗi Kỳ Nhiên, ta lại làm chàng đau, thật xin lỗi."
Y nói xin lỗi rất chân thành, nhưng động tác lại không bị ảnh hưởng chút nào, phá tan thịt mềm đang cản trở, kiên quyết cắm vào sâu trong.
Cảm giác đau đớn căng trướng vừa quen biết vừa xa lạ.
Tiểu vương gia ngước ánh mắt thất thần lên, bờ mi hắn run rẩy, trông đáng thương cực kỳ.
Miên Miên quấn quyện mút mát đầu lưỡi Tiểu vương gia, y thấy Tiểu vương gia như vậy, trong lòng lại ân ẩn vui vẻ.
Thật tốt, là y đã biến Kỳ Nhiên thành bộ dáng hiện tại, Kỳ Nhiên đẹp đến như vậy, chỉ có y được nhìn thấy, chỉ có y.
Tính khí nóng bỏng vùi bên trong thân thể trong nháy mắt lại căng lớn lên một vòng, Tiểu vương gia sợ hãi, hai chân đạp loạn muốn trốn, lại bị Miên Miên đang làm đến đỏ mắt một lần nữa kéo trở về, ghìm chặt hắn lên thứ kia của mình.
Hắn bị Miên Miên làm cho hoàn toàn rối loạn, hai bờ mông cũng bị vỗ đỏ, cảm giác căng trướng sảng khoái đan dệt, Tiểu vương gia đã không nhận rõ mình rốt cuộc có cảm giác gì nữa, nước mắt hắn càng chảy càng dữ dội, giờ chỉ muốn có người ôm lấy hắn.
Hắn duỗi tay về phía Miên Miên, Miên Miên sững sờ, sau đó thuận thế bế xốc người hắn lên. Tay Tiểu vương gia ôm lấy cổ Miên Miên, ngồi trên người y bị y làm cho lênh đênh chìm nổi.
Môi Miên Miên dao động qua lại trên cổ Tiểu vương gia, nhẹ nhàng ôn nhu gọi tên hắn.
"Kỳ Nhiên... Kỳ Nhiên..."
Tay Tiểu vương gia vỗ lên lưng Miên Miên, trượt một mạch xuống xương cụt, sau đó, cả người Miên Miên lập tức cứng lại, y run lên một cái, sau đó cứ thế bắn ra giữa lúc đang cương cứng như vậy.
Miên Miên ngây người, Tiểu vương gia cũng ngây người.
Yêu, yêu tinh này cũng có lúc không được?
Tiểu vương gia không dám nói cũng không dám hỏi, hắn nhìn vành mắt thoáng cái đã đỏ hoe của Miên Miên, vắt óc nghĩ ra lời để an ủi y.
"Miên Miên, chuyện này... Đây cũng là chuyện thường tình thôi, ngươi không cần, không cần..."
Hắn còn chưa nói hết, nước mắt Miên Miên đã rơi xuống, y khe khẽ khóc thút thít, trông rất đáng thương.
Thứ mới vừa bắn ra vẫn còn chưa mềm xuống, Tiểu vương gia thử hơi di chuyển mông, hắn không biết phải an ủi Miên Miên thế nào, việc này cũng quá là... gì đó. Hắn suy nghĩ, sau đó nói với Miên Miên: "Nếu không thì... thử lại?"
"Không, không phải là ta không được đấy chứ?" Miên Miên vẫn đang khóc.
Tiểu vương gia luống cuống tay chân, thay y lau đi nước mắt: "Đâu có, đêm đó không phải là vẫn được lắm à, lần này có lẽ là phát huy không tốt thôi, chúng ta thử lại, thử lại lần nữa là biết."
Miên Miên giọng mũi rất nặng, nhưng vẫn gật đầu "Ừm" một tiếng.
...
Tiểu vương gia cùng Miên Miên thử một buổi trưa, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân.
Chỉ cần hắn vừa chạm tới lưng Miên Miên, Miên Miên sẽ xuất sớm, có điều y bắn nhanh, cứng cũng nhanh, qua mấy lần đã bắn cho bụng Tiểu vương gia căng phồng, như thể mang thai mấy tháng, lúc vệ sinh, tinh dịch chảy từng dòng ra ngoài, giống như thể không tự chủ được.
Tiểu vương gia vết thương cũ chưa lành đã thêm một đống vết mới, còn bị làm cho tay chân nhũn ra, tứ chi vô lực, thực sự là, cái được không đủ bù cái mất!
|
Chương 14[EXTRACT]Tiểu vương gia cùng Miên Miên đã ở đây sắp được hơn nửa tháng, hai người cả ngày nếu không phải du sơn ngoạn thủy thì chính là lăn lộn trên giường.
Từ khi Tiểu vương gia phát hiện ra lưng Miên Miên đặc biệt mẫn cảm, hắn đặc biệt thích sờ lưng Miên Miên.
Sờ giữa lúc ăn cơm hoặc lúc lơ đãng, bắt đầu từ gáy, lướt xuống theo xương sống. Hắn vừa vuốt, người Miên Miên liền run lên, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vừa như oán giận vừa như thể yêu thích, y mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt ngậm nước, nũng nịu run rẩy gọi tên hắn.
"Kỳ Nhiên ~ "
Tiểu vương gia rất thích Miên Miên gọi hắn như vậy, dùng giọng điệu nũng nịu không muốn xa rời như vậy, như thể Miên Miên xa hắn sẽ phải chết. Lúc ở trên giường cũng giống vậy, rõ ràng là người đi làm, tiếng gọi lại mềm mại, rụt rụt rè rè, như thể đang bị làm.
Tiểu vương gia không chịu được nhất chính là y như vậy, nhưng cũng thích nhất chính là y như vậy.
Ở trên giường, tuy hắn là người nằm dưới, nhưng hắn lại nắm giữ nhịp điệu cả cuộc vui, nếu như hắn muốn, lúc vuốt ve sẽ tránh lưng Miên Miên đi, nếu như hôm đó hắn mệt mỏi, sẽ cố ý chạm lên lưng y, Miên Miên vừa chạm đã bắn, ngay cả một lần cũng không thất bại.
Có điều làm như vậy cũng có nhược điểm, nếu như làm như vậy, hắn sẽ không tránh được phải an ủi Miên Miên một phen, lúc đó Miên Miên khóc vài tiếng làm nũng mấy lần, bọn họ lại làm thêm lần nữa, qua mấy lần vẫn là Tiểu vương gia không chịu được trước.
Cuộc sống nhàn nhã rảnh rang tự tại, Tiểu vương gia còn muốn định cư ở nơi này, không trở lại kinh thành nữa.
Mấy hôm nay trời nóng bức, Miên Miên ăn gì cũng thấy không ngon miệng, cả người đều mệt mỏi, còn buồn ngủ. Tiểu vương gia cho rằng y bị bệnh gì đó, sốt ruột sai người đi mời đại phu.
Người đi mời đại phu vừa ra cửa chân trước, chân sau Tiểu vương gia đã phản ứng lại.
Một yêu tinh, bị bệnh cũng không thể tìm đại phu cho người đến khám được. Thế là lại vội vàng phái người ngăn người đi mời đại phu lại, bảo không cần đi nữa.
Hắn dự định quan sát hai ngày, nếu như Miên Miên vẫn cứ không khỏe như vậy, thì nhìn xem xung quanh đó có chùa miếu đạo quan gì không, tìm một hòa thượng hoặc đạo sĩ đến xem cho Miên Miên.
Tiểu vương gia mới vừa sai người đi hỏi han về hòa thượng đạo sĩ, buổi chiều Mạnh Kỳ Ngọc nghe thấy tiếng gió, đã mang lễ đến.
Từ lúc ở tiệc đón gió làm cho Tiểu vương gia say rượu, gã vẫn luôn trốn tránh Tiểu vương gia, có lẽ cũng là thấy đã qua thời gian dài, tính toán Tiểu vương gia đã nguôi giận, giờ mới dám đến.
Tiểu vương gia vốn không muốn cho Mạnh Kỳ Ngọc vào cửa, ngẫm nghĩ lại thấy Mạnh Kỳ Ngọc ở vùng này lâu hơn hắn, nếu như muốn tìm cao tăng, không thể nào tránh phải nhờ Mạnh Kỳ Ngọc hỗ trợ.
"Kỳ Nhiên, ta nghe nói đệ muốn đi tìm chùa miếu đạo quan gì đó phải không, là làm pháp bắt yêu hay là làm pháp cầu phúc?" Mạnh Kỳ Ngọc sai tên hầu bên cạnh dâng lễ lên, ngồi trên ghế trong đại sảnh, chậm rãi thưởng thức trà Tiểu vương gia chiêu đãi gã.
Ờm, là trà cũ từ năm ngoái.
Tiểu vương gia nghe thấy hai chữ bắt yêu liền run lên trong lòng, hắn sợ Miên Miên nghe thấy sẽ hiểu lầm, theo bản năng nhìn vẻ mặt Miên Miên.
Miên Miên nhíu mày co người ngồi trên ghế, sắc mặt mệt mỏi buồn ngủ, không nghe thấy lời Mạnh Kỳ Ngọc nói.
"Ồ? Miên Miên đây là thế nào? Đổ bệnh sao?" Mạnh Kỳ Ngọc chú ý tới Miên Miên, mở miệng ân cần hỏi.
Miên Miên nghe thấy tiếng, mất công tốn sức mở mắt ra cười với Mạnh Kỳ Ngọc: "Gần đây ta cảm thấy thân thể không được thoải mái lắm."
"Thân thể không thoải mái à, tìm đại phu đến khám chưa? Mấy vị đại phu ta biết y thuật đều đặc biệt cao minh, để ta mời bọn họ tới khám cho Miên Miên?"
Mạnh Kỳ Ngọc ân cần một cách khác thường, Tiểu vương gia nhìn gã lấy lòng Miên Miên, trong lòng bực bội.
"Không nhờ ngươi tốn sức, bản vương sẽ tìm người chữa cho Miên Miên."
Đang nói, Mạnh Kỳ Ngọc bỗng nhiên nhắm mắt hít sâu một hơi, thở dài nói: "Ừm, thơm quá, tài nghệ đầu bếp trong nhà Kỳ Nhiên quả nhiên là lợi hại."
Tiểu vương gia biết ý của Mạnh Kỳ Ngọc là muốn ở lại ăn chực, hắn còn chưa nói lại, Miên Miên đang cuộn người trên ghế đột nhiên che miệng nôn khan hai tiếng.
"Làm... Làm sao vậy?" Tiểu vương gia vội vàng chạy đến bên người Miên Miên vỗ lưng cho y, "Miên Miên, ngươi không thoải mái ở đâu?"
Mạnh Kỳ Ngọc cau mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên khó mà tin được nói: "Này... có phải là mang thai không? Miên Miên, không phải ngươi mang thai đấy chứ?!"
"Không thể!" Ý nghĩ này mới vừa nảy ra đã bị Tiểu vương gia vô tình phủ quyết, "Miên Miên không thể mang thai được."
"Nhưng mà nôn khan, buồn ngủ, chán ăn, thấy thế nào cũng giống như là biểu hiện mang thai mà." Mạnh Kỳ Ngọc phản bác.
"Có em bé?" Miên Miên nghe thấy lời Mạnh Kỳ Ngọc nói, trong lòng vui vẻ, vội vàng quay đầu sang nhìn Tiểu vương gia, "Kỳ Nhiên, chàng nói xem có phải là ta có em bé không?"
Mạnh Kỳ Ngọc cũng ở bên cạnh phụ hoạ: "Kỳ Nhiên, Miên Miên tuy trông như là nam, nhưng lẽ nào bên trong y có càn khôn?"
Bên trong có càn khôn cái rắm! Chưa nói yêu tinh có thể mang thai hay không, cứ coi như là được đi, vậy cũng là hắn mang thai! Tiểu vương gia sắp bị hai người này làm cho tức chết, hắn muốn phản bác, mà nhìn ánh mắt long lanh của Miên Miên, lại không nói được gì ra khỏi miệng.
"... Có thể là vậy đi." Tiểu vương gia nói lấp lửng.
Miên Miên đưa tay vỗ nhẹ lên bụng mình, giọng nói trở nên đặc biệt ôn nhu: "Bé con ở trong bụng ta, ta muốn sinh con cho Kỳ Nhiên."
Mạnh Kỳ Ngọc ở bên cạnh cười trộm, Tiểu vương gia bị câu này làm cho ngượng chín mặt.
Cuối cùng Mạnh Kỳ Ngọc cũng không thể ăn chực được một bữa cơm ở chỗ Tiểu vương gia, Miên Miên nghĩ cho đứa bé trong bụng, miễn cưỡng ăn một chút, sau đó liền vào phòng đi ngủ, Tiểu vương gia lòng nôn nóng, trong đầu chỉ nghĩ xem phải mời người tới khám bệnh cho Miên Miên thế nào.
Hắn chăm chú suy nghĩ một hồi, còn thật sự tìm được một cách.
Miên Miên mặc dù là yêu tinh, nhưng nói cho cùng vẫn là con thỏ, giờ tìm một người khám được cho thỏ tới khám không phải là được rồi sao?
Người khám được cho thỏ cũng không phải là ít, mới vừa chập tối, người hầu đã lập tức tìm được về cho Tiểu vương gia một người.
Tiểu vương gia vội vàng hỏi người: "Thỏ ngã bệnh, phải chữa thế nào?"
"Xin hỏi Vương gia, thỏ có triệu chứng gì?" Người kia nói không nhanh không chậm.
"Chán ăn, cả ngày đều buồn ngủ, không có tinh thần," Tiểu vương gia suy nghĩ, bổ sung thêm, "Thi thoảng còn nôn khan."
"Có thể là mang thai." Người kia sờ ria mép, cho Tiểu vương gia một đáp án.
"Thỏ đực cũng có thể mang thai?!" Tiểu vương gia tức giận, tìm về kiểu gì tìm đúng phường giang hồ bịp bợm thế này!
"Xin hỏi công tử có hay ôm thỏ vào ngực xoa lưng thỏ không?"
Tiểu vương gia gật gật đầu.
Người kia ung dung nói: "Vậy là đúng rồi, thỏ đực bị sờ lưng, cũng có thể mang thai giả."
|