Trong Đầu Tôi Có Cả Vạn Chiếc Xe Đang Lao Nhanh
|
|
Trong Đầu Tôi Có Cả Vạn Chiếc Xe Đang Lao Nhanh
Tác giả: Đại Thanh Q3
Thể loại: Niên hạ, Duyên trời tác hợp, Ngọt ngào nhiều đường, HE
Editor: Caryln Nguyen
Giới thiệu:
Có ba điều về Triệu Tư Tư mà mọi người cần biết
- Thứ nhất, anh ta là nam, dĩ nhiên
- Thứ hai, anh là Tổng giám đốc của Triệu thị
- Thứ ba, mỗi ngày anh ta đều tơ tưởng đến đại thư ký của mình, lại còn YY những chuyện không thuần khiết giữa hai người
Toàn văn đều ngọt ngào dễ thương, HE, song khiết, không ngược, thụ cực kỳ manh moe~ càng đọc càng quắn quoéo (╯3╰)
|
Chương 1[EXTRACT]Đã soát lỗi toàn văn nhưng có thể vẫn còn lỗi, mình đã đổi xưng hô của Tư Tư thành y, Tuân Tử để là hắn. Mọi người đọc thấy có lỗi ở xưng hô thì bình luận vào dòng đó để mình sửa nhé!
Editor/ Beta-er: Caryln Nguyen.
1.
Triệu Tư Tư là một người đàn ông, 32 tuổi.
Triệu Tư Tư là Tổng giám đốc Triệu Thị.
Triệu Tư Tư là gay, hơn nữa còn yêu thầm thư ký của mình hơn một năm.
Nhưng mà hiện tại, Triệu Tư Tư nằm trên giường lớn trong khách sạn, trong lòng điên cuồng gào thét: Đây là tình huống gì vậy? A a a a a a a a a a!!!! Sao tôi không có mặc quần áo!!! Sao Tư tiểu cúc của tôi lại đau ơi là đau!!! Sao trên người tôi lại toàn là những vết hôn đỏ chói chồng chất lên nhau thế này!!!
Cứu!!!
Mà khoan, rốt cuộc là ai đã làm mình thành ra thế này?
Y bước xuống giường, dưới chân mềm nhũn, đỡ tường mượn lực tìm người, nhà vệ sinh không có, dưới gầm giường không có, tủ quần áo cũng không có.
Tốt, tốt lắm, Triệu Tư Tư tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, người kia rút chim rất vô tình! Ngủ xong không chịu trách nhiệm! Cuốn gói chuồn rồi!
Y cầm gọng kính trên tủ đầu giường đeo lên, bản thân là tổng tài lãnh khốc, không có việc gì không có việc gì, y tự an ủi bản thân, không phải chỉ ấy ấy một tí thôi sao, không phải chỉ là lần đầu tiên thôi sao, không phải là ấy xong rồi bỏ chạy thôi sao!
Biến mẹ đi!
Triệu Tư Tư mặc lại chiếc áo sơ mi bị vò đến dúm dó tối qua, tay run run cài lại nút tây trang, đi thì đi, tôi cũng biết đi!
Triệu Tư Tư tiêu sái mà ra cửa, tiêu sái mà gọi taxi, tiêu sái mà vào công ty, tiêu sái ngồi trên ghế tổng giám đốc trộm lau sạch hai giọt nước mắt.
|
Chương 2[EXTRACT]Triệu Tư Tư gọi điện thoại hỏi Alice: "Thư ký Tuân đâu?"
"Tổng giám đốc à anh quên rồi sao?" Alice ngữ điệu nhẹ nhàng, "Tối hôm qua anh mang thư ký Tuân đến dự tiệc Tống Thị, nói muốn cho Thư ký Tuân một ngày thư thái."
Triệu Tư Tư lúc này mới nhớ tới tối hôm qua 419 là do y uống quá nhiều rượu, uống rượu hỏng việc quả đúng là chân lý: "Ừ, vậy cô giúp tôi tìm thư mời tối hôm qua, tôi nhớ sau khi thay quần áo Thư ký Tuân hình như để trong ngăn kéo."
"Vâng vâng."
Vừa tốt nghiệp đã vào công ty, Alice hiển nhiên không nghe ra ngữ khí trầm trọng của tổng tài nhà mình.
Triệu Tư Tư tắt điện thoại, dùng di động tư nhân tìm số điện thoại Tuân Mai, đối phương rất nhanh bắt máy: "Ừm?"
Tuân Mai âm thanh rất trầm, giống như mùa hè được trong sơn cốc mát mẻ, thật là dễ nghe. Triệu Tư Tư trong lòng gợn sóng, làm bộ lơ đãng hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
Đối phương ngập ngừng một chút: "Ở nhà."
"Ừ, tối hôm qua ngủ ngon không?" Triệu Tư Tư nói tiếp, "Tôi thì tối hôm qua ngủ sao mà giờ đau đầu quá."
"Ngày hôm qua..." Tuân Mai dừng một chút nhớ lại dư vị đó, khóe miệng nhếch lên như cười như không, "Cùng người mình thích trải qua một đêm vô cùng thỏa mãn."
"Ơ, ơ?" Triệu Tư Tư cả kinh đứng lên, hất đổ cả bình giữ nhiệt trên bàn, thủy tinh rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai, "Người cậu thích?"
"Đúng vậy."
"Nhưng trong lý lịch của cậu lúc nhậm chức có ghi là độc thân."
"Là độc thân, tôi vẫn chưa chính thức theo đuổi người kia."
"À." Triệu Tư Tư cảm thấy sau cơn say tối qua giờ đầu đột nhiên đau dữ dội, "Thật tốt, có được người mình thích thật tốt." Y giả bộ cười cười.
"Đúng vậy, cảm giác tốt lắm. Tổng giám đốc còn có chuyện gì không?"
"Không có không có." Triệu Tư Tư điên cuồng lắc đầu, lại nghĩ tới Tuân Mai cũng chẳng nhìn thấy, dừng lại nói, "Hôm nay cho cậu nghỉ, ngày mai phải nhớ đi làm nhé."
"Được."
Triệu Tư Tư ném di động xuống, ngồi phịch xuống ghế sô pha mềm mại, yêu thầm lâu như vậy thế mà người kia lại có bạn gái, Triệu Tư Tư cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng.
Ngoài cửa có người gõ hai tiếng, Triệu Tư Tư vực dậy tinh thần: "Mời vào."
Là Alice mang tới danh sách người dự tiệc tối qua.
Triệu Tư Tư đầu tiên gạch bỏ tên Tuân Mai, lại gạch tiếp tên người của Tống Thị —— theo y biết, Nhị thiếu gia Tống thị và cấp dưới tối qua dự tiệc đều đã kết hôn, như vậy cũng chỉ còn lại người phụ trách hạng mục này và Lý Niên.
Khanh Đình Tỉ cũng không có khả năng, Triệu Tư Tư nghĩ vậy bèn gạch tiếp cái tên này đi, người này có bảo bảo trong nhà luôn rất sủng ái nha.
Tiếp theo, Triệu Tư Tư nhìn chằm chằm cái tên còn sót lại, nhấn nút gọi trên điện thoại: "Gọi Lý Niên đến văn phòng tôi."
|
Chương 3[EXTRACT]Lý Niên ở trong mắt Triệu Tư Tư chính là một con tinh tinh đen, còn đặc biệt hàm hậu, hắn ngồi đối diện tổng giám đốc, có chút khẩn trương, bị Triệu Tư Tư nhíu mày đánh giá khiến hắn mất bình tĩnh mà xoa xoa tay.
Triệu Tư Tư thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ cái bàn, điệu bộ tổng tài cao lãnh hỏi: "Tối hôm qua..."
"Tổng giám đốc yên tâm, em sẽ không nói ra ngoài!" Lý Niên mạnh mẽ thẳng người, từng câu chữ rõ ràng mà kiên định.
Triệu Tư Tư ngây người rồi lại ngẩn ngơ, nháy mắt bi thương như tràn ra: "Thật sự đã xảy ra loại chuyện này?"
"Thật." Lý Niên gật gật đầu.
Triệu Tư Tư che mặt lại, y chẳng thể nghĩ tới mình lại đem đêm đầu tiên dâng cho một con tinh tinh đen.
"Em sẽ không bị đuổi chứ?" Lý Niên trung thực hỏi hắn.
Đuổi việc em gái cậu!! Lão tử hiện tại muốn băm người!!!
Triệu Tư Tư nội tâm điên cuồng spam, ngoài miệng lại nói: "Sẽ không." Y cũng không có lý do gì sa thải Lý Niên, hạng mục đang tiến hành dang dở, tùy tiện sa thải nhân viên nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý.
"Vậy... em có thể đi chưa?" Lý Niên chỉ chỉ cửa.
Triệu Tư Tư lúc này giọng nói ngập tràn bi thống, thương tâm, cứng cỏi, rộng lượng trả lời: "Cậu ra ngoài, cố gắng công tác."
"Dạ!" Giọng điệu Lý Niên vậy mà tình cảm phong phú, còn kiên định hữu lực cúi chào.
Triệu Tư Tư sững sờ một ngày, buổi tối về nhà sớm, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không yên, đành phải mở tủ rượu lấy ra một chai rượu nho, dùng sức như bú mẹ uống lên uống xuống. Mơ mơ màng màng hoa mắt chóng mặt, cảnh trong mơ xuất hiện gương mặt Tuân Mai, góc cạnh rõ ràng, hắn đeo một cặp kính gọng vàng, nút áo và cổ tay đều cài lại tỉ mỉ, cả người tản ra hơi thở cấm dục.
Gương mặt Tuân Mai càng lúc càng phóng đại, lúc sau biến thành mơ hồ, cảm giác ướt át hạ xuống trên miệng mình, Triệu Tư Tư vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, tay bám vào vai đối phương càng chặt hơn.
|
Chương 4[EXTRACT]Đầu Triệu Tư Tư đau nhức vô cùng, say rượu một ngày vẫn chưa tỉnh hẳn, cộng thêm chai rượu tối qua, y cố chịu cảm giác mệt mỏi này mà đi làm, mới vừa ngồi xuống ba phút đã nhận được mười tập văn kiện.
"Xin chào." Triệu Tư Tư ấn điện thoại bàn, "Làm phiền mang lên đây một ly cà phê."
Một phút đồng hồ sau, Tuân Mai bưng ly nước ấm mở cửa bước vào: "Anh vẫn chưa tỉnh rượu à?"
Liếc mắt một cái là nhìn ra mình uống rượu?? Triệu Tư Tư lặng lẽ giơ màn hình di động lên, kiểu tóc rất gọn gàng, không có quầng thâm mắt, quần áo cũng thay đổi, không có vấn đề gì hết.
Tuân Mai đẩy đẩy mắt kính: "Giọng anh khàn quá, tôi đoán là rượu còn chưa hết tác dụng?"
"Hình như đúng vậy thật." Triệu Tư Tư vừa nhận ly vừa uy nghiêm nói, "Cảm ơn."
Y nhìn chằm chằm ly nước nóng và ngón tay chưa buông ra của Tuân Mai, chính là đôi tay này! Ngày hôm qua vuốt ve cổ mình, eo mình, mông mình, rõ ràng lạnh lẽo như vậy nhưng lại làm mình cảm thấy nóng cháy!!
"Tổng giám đốc?" Tuân Mai nhướng mày nhìn người nào đó đang lâm vào hồi ức.
"A, ừ, tôi uống đây." Triệu Tư Tư nhanh chóng vươn tay còn lại cầm ly nước, thành công đụng phải tay đại thư ký, còn dùng động tác nho nhỏ tự cho là người khác không thấy mà sờ soạng một phen.
Quả nhiên lạnh lạnh! Triệu Tư Tư ở trong lòng giông bão nổi lên!
Đôi mắt đại thư ký Tuân Mai cong lên một chút, trong giọng nói pha lẫn ý cười, nhìn Triệu Tư Tư uống thuốc giải rượu: "Tôi ra ngoài nhé?"
Làm sao được chứ! Ở đây còn có mười tập văn kiện! Tôi chỉ thuê người có thể làm việc!
Triệu Tư Tư xụ mặt: "Văn kiện quá nhiều, cậu ngồi xuống bàn làm việc đằng kia, giúp tôi xem một chút." Triệu Tư Tư ở trong văn phòng kê thêm một cái bàn, lúc trước cũng luôn lấy việc công làm việc tư kêu Tuân Mai ở trong đây làm việc.
"Được rồi." Tuân Mai rút ra một nửa văn kiện, bước chân thon dài đi đến bàn làm việc bên cạnh, vùi đầu làm việc.
Triệu Tư Tư cúi đầu xem bảng số liệu, khóe mắt lại lặng lẽ tia tia, tròng mắt cũng nghiêng đến lợi hại, nhìn chằm chằm Tuân Mai, phát hiện đối phương đắm chìm trong công việc, liền lấy điện thoại ra tự mình thư dãn chút, sau đó -- làm một động tác vô cùng quen thuộc-- mở ra một phần mềm, bên trong xuất hiện sườn mặt Tuân Mai.
Đúng vậy, Triệu Tư Tư đặt trên bàn làm việc kia một cái đồng hồ báo thức, bên trong lắp một loại cameras siêu nhỏ.
Cái cameras cao cấp này hoạt động bằng tia hồng ngoại, là Triệu Tư Tư một khoản tiền lớn nhờ bạn bè mua hộ, trang bị tốt liền dùng để ngắm Tuân Mai. Thư ký lúc làm việc thực sự quá đẹp trai, trái tim nhỏ bé của Triệu Tư Tư đập loạn xạ không theo tiết tấu nào, nhìn xem này môi mỏng nhạt màu mê người. Nhìn xem cái đường cong này! Triệu Tư Tư ở trong lòng gặm vài cái, thẳng đến khi đem mặt đối phương gặm ra dấu răng mới thôi.
Mắt kính trên mũi trượt xuống dưới một ít, Tuân Mai dùng ngón giữa tay trái đẩy lên, động tác này đem Triệu Tư Tư mê hoặc đến mất cả phương hướng, y thích nhất xem thư ký Tuân đẩy đẩy mắt kính, cảm giác vô cùng tinh anh, tuy rằng chính mình cũng có một cặp kính, nhưng chỉ dùng để che đậy gương mặt trẻ con này, làm cho y có vẻ thành thục hơn.
Ôi, Tuân Mai sao có thể soái như vậy, Triệu Tư Tư ghé vào trên bàn, trong đầu điên cuồng khởi động đông cung đồ, địa điểm từ trên bàn trong văn phòng đến đằng sau văn phòng, trong đầu tiểu Tư Tư tinh thần cao gấp trăm lần, quyến rũ gấp mười lần!
"Tổng giám đốc" Tuân Mai ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh còn mấy tập văn kiện? Tôi xem xong chỗ văn kiện này rồi."
Nhanh như vậy! Triệu Tư Tư nội tâm kinh hô, rời mắt khỏi cameras, phát hiện mình đã phát ngốc hai giờ rồi.
......
"Số văn kiện còn lại khá phức tạp, không bằng đi ăn cơm trước." Triệu Tư Tư khép lại tập văn kiện đầu tiên, đề nghị.
Tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy! Hắn lại đây là sẽ nhìn thấy nãy giờ mình không làm việc!
Tuân Mai liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức: "Được."
Tác giả có lời muốn nói: Vẫn là một ngày như cũ ~ đã viết xong rồi, hộp thư nháp tự động đổi mới ~ truyện hoàn toàn không ngược, song khiết~
Mỗi chương của tác giả dài ngắn khác nhau quá (╯︵╰,)
|