Muốn Ly Hôn? Không Có Cửa Đâu!
|
|
Chương 42: Lão tử thích đánh vào mặt đấy
Sau khi mọi người uống được một vòng, Kiều Cảnh Thành vươn tay sờ sờ má Thẩm Trì, “Có buồn ngủ không?” Vết thương ở tay Thẩm Trì chưa khép lại, không thể động vào cồn nên không hưng phấn được như bọn họ, “Hơi hơi, anh không cần để ý tới em, lát nữa em tự đi ngủ.” Ánh mắt Kiều Cảnh Thành lóe lên, vươn tay định ôm người nào đó. Thẩm Trì theo bản năng nhìn sang phía ba người kia, hung hăng gạt tay hắn ra, “Anh làm cái gì thế?! Mọi người vẫn còn đang ở đây!” Phan Dương bĩu môi, miệng lại định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Trịnh Tiểu Kiệt ngăn lại. Bề ngoài An Trọng không tỏ thái độ gì, nhưng sau khi đụng độ mấy lần với Kiều Cảnh Thành cũng bắt đầu như có như không chú ý tới những động tác nhỏ của hai người. “Làm sao? Cũng đâu có người ngoài?” Kiều Cảnh Thành cúi đầu nhìn tay Thẩm Trì, “Có phải nên thay thuốc rồi không?” Thẩm Trì làm sao không biết là do Kiều Cảnh Thành thực sự để ý đến mình, vì thế ngữ khí hòa hoãn, “Sáng mai em tự thay.” Trịnh Tiểu Kiệt nhìn tay phải của Thẩm Trì, “Có tiện không? Nếu không thì tôi giúp cậu?” Kiều Cảnh Thành trừng mắt, “Cậu ở đó xem náo nhiệt cái gì? Tôi làm đội trưởng của cậu nhiều năm như vậy chẳng lẽ thay thuốc cũng không biết làm?” Họ Trịnh nhún vai, “Được, anh làm anh làm…” Phan Dương lẩm bẩm lầm bầm, chẳng khác gì một con husky ngu ngốc, đầu óc thiếu thốn tinh lực có thừa. Biểu cảm của Kiều Cảnh Thành lập tức đen thui, không muốn giáo huấn cậu ta trước mặt quá nhiều người nên để bọn họ tiếp tục ngồi uống, bản thân mình đưa Thẩm Trì lên tầng. Tâm tình của Thẩm Trì hôm nay không thể nào tốt nổi, hơn nữa lại còn leo núi lâu như vậy, nghe Kiều Cảnh Thành dỗ dành lấy lòng một hồi thì mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sắp ngủ đến nơi rồi mà vẫn nghe thấy tiếng hắn ở bên cạnh lải nhải, Thẩm Trì mơ màng đẩy Kiều Cảnh Thành ra, “Anh đi xuống đi, phiền chết người, nói gì mà nói nhiều thế…” Lúc này Kiều Cảnh Thành mới ngậm miệng, chỉ là tiếp tục ngồi ở mép giường không động đậy. Đây là những ký ức cuối cùng của Thẩm Trì, nửa đêm anh tỉnh lại bên người đã không còn ai, vị trí bên cạnh lạnh ngắt, không biết Kiều Cảnh Thành đã đi từ lúc nào rồi. Suy nghĩ một chút, Thẩm Trì thật muốn phỉ nhổ chính mình, yêu đương chẳng phải chuyện gì tốt, trái tim lúc nào cũng phải treo lơ lửng, lúc nào cũng có thể vì một việc nhỏ mà dong dong dài dài, miên man suy nghĩ. Ban đêm ở trong núi rất lạnh, Thẩm Trì khoác thêm một cái áo đi xuống tầng, đi dạo một vòng, toàn bộ phòng khách không có một bóng người, lúc uống nước hơi hơi nghe thấy một ít tiếng động ở bên ngoài, anh sợ quấy rầy bọn họ nên trở về tầng hai. Lên tầng hai, anh ngồi ở chỗ ban công nhỏ quan sát bọn họ. An Trọng kia không biết đã chạy đi đâu, bên dưới chỉ có Kiều Cảnh Thành, Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương đáng ghét. Thẩm Trì uống thêm một hớp nước, nhìn thấy Kiều Cảnh Thành xách Phan Dương đi ra, nhìn tư thế hình như hơi giống chuẩn bị đánh nhau? Anh suy đoán. Phan Dương kêu rên một trận, “Đội trưởng, chúng ta thương lượng một chút được không? Không được đánh vào mặt!” Kiều Cảnh Thành cười lạnh, “Trên chiến trường ai rảnh thương lượng với cậu? Đừng nhiều lời nữa!” Trịnh Tiểu Kiệt cười hả hê, không có đội phó ở đây cậu ta cũng không phải cố kỵ gì nhiều, xem náo nhiệt một cách thảnh thơi, tính tình này của Phan Dương phải giáo huấn một trận từ sớm rồi. Thẩm Trì rất ít khi được nhìn thấy bộ dạng này của Kiều Cảnh Thành, ngoại trừ lần duy nhất ở trên máy bay, còn bình thường lúc nào cũng là bộ dạng mặc áo sơ mi cà lơ phất phơ mặt người dạ thú. Trời lạnh như vậy mà ba người chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, thoạt nhìn cả người rất nóng. Trịnh Tiểu Kiệt chống nạnh đứng ở bên cạnh, ánh đèn từ trong hắt ra làm nổi bật mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ta, Thẩm Trì thầm nghĩ, Phan Dương hẳn là người thứ hai ra đánh. Sax! Không được đánh vào mặt là cái quỷ gì? Phải đánh! Đánh luôn cả vào miệng! Để xem cậu ta còn dám sồn sồn lên như súng máy nữa không, nội tâm Thẩm Trì liên tục YY (tự sướng).Nhưng… Kiều Cảnh Thành có vẻ cũng có suy nghĩ ác độc giống anh, Thẩm Trì hoài nghi nam nhân này có thể nghe được tiếng lòng của mình. Chỉ dùng hai chiêu đã có thể hạ gục đối phương, ấn người nằm xuống đất, sau đó là tiếng heo bị giết cầu xin tha mạng. “Đội trưởng, đã nói là không đánh vào mặt!” “Hu hu, đội trưởng, anh thay đổi rồi, trước kia anh không phải là người như thế, thật ác độc! Em tới tuổi cưới vợ rồi, anh đừng…” Lúc nói chuyện lại bị ăn thêm một đấm. “Với cái chỉ số thông minh này của cậu tốt nhất đừng cưới vợ, cô dâu nhà người ta sẽ bị chọc tức chết, sau đó sẽ gói cậu lại mang đi bán, đúng là cái đồ thân cao não ngắn!” “Hức, anh lại còn mắng em là không có đầu óc, em không ngốc, không tin anh có thể hỏi Tiểu Kiệt!” Trịnh Tiểu Kiệt ở bên cạnh dứt khoát lắc đầu, “Không liên quan gì đến em, đội trưởng mời anh cứ tiếp tục, tiếp tục đánh!” Phan Dương: “…..” Tôi không thể ngờ Trịnh Tiểu Kiệt cậu lại là cái dạng đồng đội như vậy? “Cậu còn nói cậu không ngốc? Tôi thấy không có tôi ở bên cạnh cậu nên cút về doanh trại đi, lang thang ở ngoài sớm muộn gì cũng có người nuốt sống cậu!” “Không có đâu, có Tiểu Kiệt bảo vệ em rồi! Hu hu, anh và đội phó đều đi mất, chỉ còn Tiểu Kiệt đối xử tốt với em, cả thế giới này chỉ có Tiểu Kiệt là tốt nhất!” “Vậy thì cậu về nhà chuyên tâm làm con trai ngoan của Tiểu Kiệt đi, không có việc gì thì uống sữa qua ngày, không cần phải động não làm gì cả.” “Đội trưởng, em biết, anh ghim vì hôm nay em khiến cho Thẩm Trì mất hứng, nhưng anh cũng không thể đánh em thành ra thế này, muốn đánh thì bảo cậu ta ra đánh, để đội trưởng ra mặt thì còn tính gì là nam nhân chân chính! A…” Nghe cậu ta đề cập tới Thẩm Trì, Kiều Cảnh Thành càng tức giận. Nếu không phải vì không muốn giáo huấn cậu ta trước mặt nhiều người thì Thẩm Trì đã không mất hứng như vậy. “Lão tử thích đánh cậu, người cậu mắng là bà xã của tôi, lão tử chưa đánh chết cậu là may mắn lắm rồi! Đừng có nhiều lời nữa!” Tên ngốc kia khóc không thành tiếng, “Cái gì mà bà xã? Không phải anh và đội phó đang rất tốt sao? Thẩm Trì kia là ai mà khiến anh đào tim đào phổi ra như vậy? Đội phó còn vì anh mà xuất ngũ, anh còn dám cặp kè với người khác, anh là cái đồ tra nam!” Lá gan của phế vật càng ngày càng lớn, một chút cũng không thèm để ý liệu mình có thể bị đánh thành đầu heo hay không. Kiều Cảnh Thành nhìn tên ngốc đang bị mình đánh cho tả tơi, vẻ mặt một lời khó nói hết, “Ai nói với cậu hắn xuất ngũ vì tôi? An Trọng tự nói? Hôm nay lẽ ra lão tử không cần phải chừa mặt mũi lại cho tên đó!” Gân xanh trên trán Kiều Cảnh Thành hiện lên rõ ràng, cảm thấy hối hận vì đã thả người đi, lẽ ra phải tìm một nơi vắng người đập cho một trận. Vốn dĩ không muốn làm to chuyện xấu lên, cũng không muốn để cho tên ngốc Phan Dương biết được đội phó của cậu ta trong nhiều năm như vậy lại là một người chẳng ra gì. Hai người bọn họ trước khi nhập ngũ đã quen nhau, dây dưa với nhau lâu hơn bất kỳ ai khác. Sắc mặt Trịnh Tiểu Kiệt có chút vi diệu, ngồi xổm bên cạnh hỏi đầu heo, “Tôi cũng muốn hỏi là ai nói vậy với cậu? Tại sao tôi không biết đội phó vì đội trưởng mà xuất ngũ? Chẳng lẽ không phải là bị kỷ luật sao?” Cậu ta cũng cảm thấy là đồng đội nhiều năm như vậy vẫn nên giữ lại một chút mặt mũi cho nhau, nhưng giờ thì hoàn toàn không cần thiết nữa, phải cho tên ngốc này biết mình đang che chở cho loại người nào. Hóa ra một thời gian không gặp tên kia lại quen miệng đúng bản chất cũ, đánh chủ ý lên người Phan Dương. Vừa nghe xong câu hỏi, Phan Dương ngơ ngác, “Cái gì mà bị kỷ luật? Đội phó bị kỷ luật? Vi phạm kỷ luật gì mà không bị điều đi chỗ khác mà phải trực tiếp đổi nghề?” Thái độ thoạt nhìn vẫn không tin. Kiều Cảnh Thành đập một quyền vào bụng cậu ta, “Ngậm miệng lại đi, há miệng là lại để lộ chỉ số thông minh, nhìn thấy cậu là tôi bực bội trong người.” Phan Dương khóc hu hu lăn lộn trên nền đất, nhất thời nước mắt nước mũi dình tèm lem, Thẩm Trì ở trên tầng xem mà thoải mái cả người. “Vì sao ai cũng đều bắt nạt tôi? Lúc trước hắn lừa tôi làm hỏng trang bị, hại tôi xấu mặt, sau đó vì cùng nhau vào chung một lữ đoàn đặc chủng mà tôi tha thứ cho hắn, vì sao hắn vẫn tiếp tục bắt nạt tôi? Đội trưởng… Hu hu em sai rồi, vẫn là anh tốt nhất, trước nay đều không chê em phiền…” Phan Dương khóc lóc khó coi muốn chết. Trịnh Tiểu Kiệt đá cậu ta một cái, “Vừa rồi mới nói tôi tốt nhất cơ mà? Cậu thật biết thức thời nhỉ?” “Hức, hai người đều tốt, đội trưởng, thật xin lỗi, hôm nay em quá xấu tính rồi…” Người nào đó tiếp tục bôi nước mắt nước mũi tèm lem khắp nơi. Thẩm Trì đỡ trán, tên ngốc này thật khiến người khác cạn lời, aiya, thật đúng là một sinh vật đơn bào. Xem ra An Trọng kia sẽ không quay lại nữa, Thẩm Trì thở dài, hô xuống bên dưới, “Đủ rồi, đừng đánh nữa, đầu óc người ta hỏng mất.” Ba người ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nhìn thấy Thẩm Trì, Phan Dương sụp đổ. “Đội trưởng, anh quá xấu rồi, đánh em là đủ rồi, trước kia cũng đánh không ít, anh còn đánh ngay trước mặt cậu ta, em không còn mặt mũi nào nữa, hu hu…” Trịnh Tiểu Kiệt cười không nhặt được mồm, ngồi bệt cả xuống nền. Kiều Cảnh Thành nhìn Thẩm Trì, nhíu mày hô: “Em mặc đủ ấm chưa đấy?” Trịnh Tiểu Kiệt biết vở hài kịch này nên kết thúc thôi, kéo Phan Dương ra khỏi người Kiều Cảnh Thành, “Được rồi, đừng gào nữa, lại chọc Thẩm Trì mất hứng, đội trưởng sẽ trực tiếp ném cậu đi luôn đó.” Phan Dương hậm hực, che lại khuôn mặt sưng vù của mình, lẩm bẩm, “Tiểu Kiệt, bọn họ quá khinh thường người khác rồi, chỗ nào cũng rải cẩu lương, người ra rõ ràng mặc kín mít từ đầu đến chân, chúng ta mặc áo ngắn tay cũng không thèm quan tâm, a…” Vừa nói xong thì miệng truyền đến cơn đau, mặt đau, chỗ nào cũng đau. Kiều Cảnh Thành thuận chân đạp lên mông cậu ta một cái, “Lăn về ngủ đi!” Trịnh Tiểu Kiệt: “……” Phan Dương che khuôn mặt sưng vù của mình, im lặng để Trịnh Tiểu Kiệt kéo về chỗ ngủ. Kiều Cảnh Thành một thân toàn là mồ hôi, lên tầng nhìn Thẩm Trì bưng ly nước mà tay run bần bật, bộ dạng thật buồn cười, “Đã bị lạnh thành như vậy còn không về phòng.” “Xem náo nhiệt quá vui.” Thẩm Trì cười xán lạn, xoay người rút khăn giấy lau mồ hôi cho hắn, “Hóa ra đội phó kia của mấy anh rất có sức ảnh hưởng, biến một đám người thành ra như vậy.” Kiều Cảnh Thành hoàn toàn hưởng thụ động tác này của Thẩm Trì, nhưng trong lòng hoàn toàn không muốn đề cập tới người kia. “Em đang ở đây vui sướng khi người gặp họa à?” Tay Thẩm Trì bị nắm, mắt không chớp nhìn hắn chằm chằm, “Anh kể một chút đi, em muốn biết người kia đã làm chuyện lớn gì mà khiến anh thấy phiền như vậy?” Kiều Cảnh Thành nghĩ tới người này là thấy phiền, kéo Thẩm Trì về phòng đè xuống ổ chăn, “Trên người anh toàn mồ hôi, em không chê à?” Thẩm Trì bảo hắn đi tắm rửa, nhưng khi Kiều Cảnh Thành tắm xong xoa tóc đi ra anh vẫn chưa quên chuyện kia. “Anh nói đi, nói xong em cũng không làm gì anh đâu!” Kiều Cảnh Thành hết cách, ôm người người nằm vào chăn xong xuôi mới chậm chạp mở miệng, An Trọng gia nhập đội đặc chủng sau hắn khoảng hai năm, có Phan Dương là đồng đội cũ. Bởi vì là “lính nhảy dù” sang nên ban đầu mọi người không hòa nhập với nhau, hơn nữa An Trọng là người tương đối có thế lực, làm người khéo đưa đẩy, việc công thì cướp làm, việc nhỏ thì ném cho Phan Dương hoặc người dưới tay, mọi người đa số đều không phục. Nhưng bọn họ đều là những chiến sĩ đặt an toàn quốc gia lên hàng đầu, tâm tư đâu mà đi so đo với An Trọng. Nửa năm sau đội phó rời đội vì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, An Trọng được cấp trên đề cử bổ sung vào chỗ trống đó. Thẩm Trì gật gù, “Sau đó thì sao?” Kiều Cảnh Thành chán nản, “Giống như lời Phan Dương nói, chẳng biết từ khi nào trong đội lan truyền tin đồn anh và hắn là một đôi, đội trưởng và đội phó lại rất hay phải làm việc cùng nhau nên anh không quá để ý.” Thẩm Trì bĩu môi, “Không có lửa thì làm sao có khói, khẳng định là người ta rất coi trọng anh.” Kiều Cảnh Thành nhéo nhéo má Thẩm Trì, “Em biết nhiều phết nhỉ!” “Cậu ta biểu hiện tốt được vài lần nên anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, lần gần đây nhất làm nhiệm vụ ở biên giới không biết cậu ta tìm đâu được một loại thuốc, liền dùng ở trên người anh.” Cơ mặt Kiều Cảnh Thành căng cứng, lời nói tuy vân đạm phong khinh nhưng Thẩm Trì có thể cảm nhận được hắn rõ ràng đang không vui. Loại thuốc này là gì anh không dám hỏi nhiều. “Sau đó thì sao?” Kiều Cảnh Thành rũ mắt tiếp tục vừa xoa vừa nhéo má Thẩm Trì, “Sau đó anh đi tìm Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt giúp anh tìm chỗ nghỉ ngơi, tìm bác sĩ, em còn nghĩ anh và hắn sẽ thế nào?” Thẩm Trì chép miệng, “Chẳng trách hai lần gặp mặt anh đều có phản ứng như vậy.” Anh cảm thấy có chút nói không nên lời, “Cũng đâu phải là chốn hậu cung của nữ nhân, trong quân đội sao lại có những chuyện như vậy? Lúc tuyển người không xem nhân phẩm à?” “Có xem nhân phẩm, nhưng làm gì có ai viết hết tâm tư xấu xa lên mặt?” Thực ra sau khi người này gia nhập Kiều Cảnh Thành bắt đầu cảm thấy không ổn, bên trên có người khống chế, bên dưới không thể tùy tiện hành động, dần dần hắn có ý muốn rút lui, dù sao chức đội trưởng này cũng không phải là mục tiêu ban đầu của hắn.
|
Chương 43: Nhưng tôi thích thế
Kiều Cảnh Thành có vẻ không muốn đề cập thêm, Thẩm Trì cũng không hỏi nữa. Hôm nay bọn họ đi cùng nhau một đoạn đường dài như vậy, anh có thể nhìn ra Kiều Cảnh Thành rất chán ghét người kia, nhưng dù chán ghét cũng không thể mạt sát trước mặt những đồng đội đã từng trải qua sinh tử với mình. Thẩm Trì không quá để ý trước đó Kiều Cảnh Thành có “tiền nhiệm” hay không, nhưng nếu thật sự có một “tiền nhiệm” giả tạo như người kia thì thật cạn lời, có thể còn ảnh hưởng tới cái nhìn của anh đối với những người quân nhân. Sáng hôm sau thức dậy Thẩm Trì cảm thấy uể oải cả người, eo đau lưng đau, người không biết còn tưởng đêm qua hai người bọn họ “vận động” nhiều, trên thực tế, từ sau khi đồng ý yêu đương với Kiều Cảnh Thành, buổi tối ngủ không có lúc nào hắn chịu nằm yên. Những mặt khác thì không sao nhưng tối ngủ cứ phải ôm ôm cọ cọ gác chân đủ kiểu, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Thẩm Trì mệt sắp chết rồi. Tối qua ngủ muộn, lúc Thẩm Trì mở mắt ra đã là 9 giờ, dưới tầng có tiếng động, anh đoán Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương đã tới. Vì thế Thẩm Trì hít một hơi, dùng sức kéo chín trâu hai hổ đẩy người bên cạnh ra, chuẩn bị đi xuống tầng. Lúc anh rửa mặt xong đi ra Kiều Cảnh Thành vẫn còn đang nằm dài trên giường, nhìn thấy người nào đó đang đi ngang qua giường, bàn tay to của hắn liền túm lại, dọa Thẩm Trì nhảy dựng, “Anh làm gì đó? Tỉnh rồi thì dậy mặc quần áo đi.” Buổi tối Kiều Cảnh Thành đi ngủ gần như chẳng bao giờ mặc quần áo, ban đầu còn không sao, dù sao hai người cũng không nằm quá gần nhau, bây giờ toàn bị ôm, sáng nào thức dậy Thẩm Trì cũng cảm nhận được chỗ nào đó của hắn đang hưng phấn, làm anh xấu hổ không thôi. Kiều Cảnh Thành ngồi dậy, chăn trên người tự động rơi xuống, để lộ thân phần thân trên toàn cơ bắp, nhìn muốn chảy nước miếng. Ánh mắt Thẩm Trì mất tự nhiên nhìn lung tung, nuốt nước miếng, chuẩn bị đi xuống tầng, “Hai người bạn kia của anh tới rồi, em đi xuống trước.” Kiều Cảnh Thành bật cười, đã chung chăn gối nhiều ngày như vậy, không biết đến khi nào Thẩm Trì mới hết ngại ngùng. Thẩm Trì đi xuống, Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương đã tự lực cánh sinh ăn bữa sáng, Thẩm Trì cảm thấy có lỗi nhìn hai người họ, “Cái kia, gọi điện thoại cho khách sạn họ sẽ đưa đồ ăn tới, hôm qua Cảnh Thành quên nói với hai người sao?” “Nói rồi, nhưng cái thứ này nói muốn ăn mì tôm nên cứ kệ cậu ta.” Trịnh Tiểu Kiệt chỉ chỉ người bên cạnh đang vục mặt vào bát mì tôm to. Người bên cạnh nhìn thấy Thẩm Trì xuống đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đặt bát sang một bên, bộ dạng hoàn toàn khác ngày hôm qua. Không biết đêm qua về phòng còn bị Trịnh Tiểu Kiệt giáo huấn thêm bao lâu nữa. Thẩm Trì nhướng mày, “Ừm, vậy hai người ăn trước, tôi đi gọi điện thoại.” Phan Dương trộm nhìn theo bóng lưng của Thẩm Trì, yên lặng tập trung vào bát mì trước mặt, không dám làm chuyện hồ đồ, chuyên tâm ăn mì, sợ chọc giận Thẩm Trì lại bị Kiều Cảnh Thành lôi ra đánh. Trịnh Tiểu Kiệt đá đá chân đối phương một cái, “Có chút tiền đồ rồi đó!” Lúc Kiều Cảnh Thành đi xuống thấy ba người đang bày một đống thuốc ra bàn thay thuốc cho Thẩm Trì, những kiểu sơ cứu đơn giản quân nhân đều được học qua, kỹ năng của Trịnh Tiểu Kiệt khá tốt nên Thẩm Trì hướng dẫn cậu ta thay thuốc giúp mình. Mặt Phan Dương vẫn còn sưng vù, ngoan ngoãn ngồi xổm giữ băng gạc nhìn hai người kia bận rộn. “Đau không?” Trịnh Tiểu Kiệt nhìn vết thương, “Sao lại thành ra thế này?” Phan Dương cũng tò mò ngó một cái, “Chậc chậc, tôi lại quan tâm kết cục của đối phương hơn, hẳn là còn thảm hơn cả tôi?” Thẩm Trì nhìn cậu ta, một lời khó nói hết, “Hai người đang nghĩ cái gì đó?” Nhìn phản ứng của Thẩm Trì, Phan Dương cả kinh, “Không thể nào, không thảm hơn tôi?” Khóe miệng Thẩm Trì giật giật, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới bộ dạng thảm hại của cậu ta, “Ừm, hơi giống? Nên vậy? Cũng không ai có thể thảm hơn cậu bây giờ được.” Phan Dương: “…..” Trái tim nhỏ bé của tôi bị thương rồi! Kiều Cảnh Thành xách Phan Dương sang một bên, ngồi đối diện Thẩm Trì, nhìn động tác của Trịnh Tiểu Kiệt, một vết sẹo khá dài, hắn đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã giao chuyện này cho Du Bác Hải xử lý. Không lôi đám người kia ra đập một trận, thật quá con mẹ nó lời rồi. Phan Dương bồn chồn, nhìn sắc mặt của đội trưởng nhà mình, xung phong nhận việc, “Hay là em thay anh đi đập tên kia một trận?” “Ừ, đi đi, tốt nhất nên để cho tên đó đập thêm cho cậu một trận, nếu không thì không thể hóa giải được khúc mắc trong lòng tôi.” Kiều Cảnh Thành nói, không thèm quay đầu lại. Thẩm Trì: “…..” Phan Dương gào lên, “Đội trưởng! Anh thật quá đáng!” Trịnh Tiểu Kiệt bật cười, có tên ngu xuẩn này ở đây không lo thiếu chuyện hài hước. Không có An Trọng, bốn người vừa đủ một bàn mạt chược. Số lần chơi trò này của Thẩm Trì có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng chỉ có ba người thì không chơi được nên anh quyết định không ra ngoài đi dạo, sau khi ăn sáng xong liền bày bàn ra. Thẩm Trì nhìn một bàn này, dở khóc dở cười, “Chúng ta thực sự phải chơi cái này?” Trời biết anh không muốn chơi một tí nào! Phan Dương như một ông cụ non, phất phất tay với Thẩm Trì, “Aiya đừng lo lắng, tôi sẽ nhường cậu, lát nữa tôi cho cậu ăn mấy con coi như bồi tội ngày hôm qua, rất xin lỗi.” Thẩm Trì lúng túng gật đầu, nhìn khuôn mặt thảm không nỡ nhìn của cậu ra, cảm thấy đã đến nước này mình không thể không tha thứ, “Ừm, cảm ơn…’ Trịnh Tiểu Kiệt không phúc hậu chọc thủng kế hoạch của Phan Dương, “Cậu cứ lo thân cậu trước đi, lát nữa coi chừng thua đến quần lót cũng không còn.” Đúng vậy, bốn người đánh mạt chược không cược tiền hay đồ vật, mà cược cởi quần áo. Ở trong quân ngũ đều là đàn ông, chơi tương đối thoải mái, đổi lại bây giờ thì… xem xem ai là tên ngốc nhất. “Tôi nói rồi, tôi chẳng sao cả, chỉ sợ lão đại không muốn Thẩm Trì thoát y thôi, đến lúc đó không thể phá hư quy tắc!” Phan Dương chẳng thèm để ý đến chuyện cởi hay không cởi, dù sao trước kia mọi người chẳng thiếu những lần tắm chung với nhau. Kiều Cảnh Thành híp mắt, “Tuyệt đối không phá quy tắc! Chỉ sợ hôm nay cậu mặc quá mỏng, cuối cùng cũng chẳng còn đủ đồ để mà cởi!” Thẩm Trì đỡ trán: “…..” Mẹ ơi, cái gì cũng nói được. Phan Dương lập tức làm động tác bảo vệ háng của mình, “Làm gì làm gì làm gì đó! Sao ai cũng đánh chủ ý lên con chim bé nhỏ nhà tôi vậy, nhà anh có hai con còn chưa đủ dùng à?” Thẩm Trì che mặt, đột nhiên không muốn chơi nữa. Quá trình có thể đoán trước được, đầu óc và tốc độ tay của Kiều Cảnh Thành gần như ngang nhau, lạch cạch sắp xếp tính toán một phen, thả lỏng người chơi hai ván. Sau khi Thẩm Trì cởi món đồ đầu tiên, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Trì một cái, vuốt cằm suy tư, bắt đầu ra bài, hai giờ sau bầu không khí dần sôi nổi. Thế cục trước mắt là, ngoại trừ Thẩm Trì cởi một cái áo khoác bên ngoài thì Kiều Cảnh Thành và Trịnh Tiểu Kiệt lõa hết nửa người trên, vị Phan Dương nào đó nói muốn nhường Thẩm Trì đang che chắn bộ vị trọng yếu, ngồi trong góc chỉ vào ba người còn lại, ầm ầm lên án, “Các người hùa nhau bắt nạt tôi!” Thẩm Trì nhìn cảnh này, chịu không nổi đẩy bàn đứng lên, “Được rồi được rồi, không chơi nữa.” Trịnh Tiểu Kiệt cười đau cả bụng, tính tình của Kiều Cảnh Thành vẫn mang thù như vậy, xem ra ngày hôm qua đánh một trận vẫn chưa đủ, hôm nay lại dùng kỹ năng thượng thừa hành tên ngốc kia để giúp Thẩm Trì vui vẻ. Cả đội vừa kết thúc một nhiệm vụ nên được nghỉ phép một tuần, những người khác đều về quê, hai người bọn họ không muốn ngồi yên nên tới thành phố A, một phần là muốn đến thăm Kiều Cảnh Thành, đã nói là sẽ liên hệ nhưng lại bị An Trọng lừa dối. Không nhắc tới thì thôi, nghĩ lại thì có lẽ người kia đã sớm có dự mưu, có thể ngay từ đầu hắn ta đã biết Kiều Cảnh Thành và Thẩm Trì nghỉ ngơi ở đây. Sau khi chơi xong, mặc lại quần áo, bốn người mới ngồi nói chuyện nghiêm túc, ngày hôm qua không ăn được thịt bò bít tết nên hôm nay đổi thành nướng BBQ. Phan Dương xuất thân ở nông thôn, nấu cơm cho heo ăn rất giỏi, vừa vào bộ đội đã được phân tới trại nuôi heo, sau đó bò từng bước từng bước lên trên, chính cái nghị lực đó đã giúp cậu ta đi đến ngày hôm nay. Vừa nói muốn nướng BBQ cậu ta đã vén tay áo chuẩn bị lên sàn, sau khi đồ ăn được đưa tới, Phan Dương chịu trách nhiệm xử lý chế biến, Trịnh Tiểu Kiệt nhóm lửa, Kiều Cảnh Thành chuẩn bị giá nướng, bát đĩa và đồ uống, Thẩm Trì nằm dài trên ghế dựa thầm cảm khái, cuộc sống này thật hạnh phúc. Mọi người vừa làm vừa nói chuyện phiếm, Kiều Cảnh Thành nghiêm túc nói về chuyện chung thân đại sự của mình với hai chiến hữu. “Trước đấy chưa có cơ hội nào để nói, thực ra tôi và Thẩm Trì đã kết hôn.” Trịnh Tiểu Kiệt cười to, mười phần kinh hỷ, “Thật á?!” Kiều Cảnh Thành mím môi, hắn biết Trịnh Tiểu Kiệt đã nhận ra Thẩm Trì. “Ừ, tôi vừa mới quay lại thành phố A đã lĩnh chứng rồi.” Phan Dương trợn tròn mắt, “Vậy sao anh không nói sớm? Đội trưởng, này không phải là anh đang lừa em sao?” Nếu sớm biết bọn họ đã kết hôn thì ngày hôm qua cậu ta đã không kéo hai người kia ra chụp ảnh, còn bị đội phó khôn ngoan lợi dụng một phen, thật là tức chết! “Nói từ sớm thì cậu sẽ không phát bệnh thần kinh à? Hay là sớm nói thì chỉ số thông minh của cậu sẽ tăng lên?” Kiều Cảnh Thành không khách khí nói, “Có nói từ sớm thì cậu vẫn sẽ bị người ta lợi dụng thôi.” Phan Dương: “…..” Hình như cũng đúng. Thẩm Trì cảm thấy hơi thông cảm với Phan Dương, nhìn dáng vẻ này ở trong đội bị bắt nạt thường xuyên là không thể nghi ngờ. Ngày hôm qua không trực tiếp giáo huấn, là Kiều Cảnh Thành đã cho cậu ta mặt mũi, đứa nhỏ này thật sự quá ngốc, Thẩm Trì thầm nghĩ. Anh nhàn rỗi không có việc gì làm bèn xách thùng nước trái cây qua, rót cho mỗi người một cốc, thoạt nhìn mọi việc đều rất thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là kỹ thuật thái rau của Phan Dương, tốc độ cực nhanh, không cần nhìn cũng thái được. “Cuộc sống trong quân ngũ rất đơn điệu, không có hoạt động giải trí nào cả, chỉ có thể tự mình tìm trò vui.” Phan Dương nhận cốc nước, hắc hắc cười hai tiếng, mặt hơi ửng hồng, “Cảm ơn, cậu đúng là người tốt.” Kiều Cảnh Thành phun một miệng nước trái cây ra, chỉ vào Phan Dương nói, “Lăn sang một bên đi!” Khóe miệng Thẩm Trì giật giật, phản ứng quỷ quái gì đây? Phan Dương xấu hổ ôm cốc nước trái cây cách xa Thẩm Trì một chút, “Keo kiệt!” Khẩu vị của Thẩm Trì như trẻ con, không ăn quá cay, không ăn quá mặn. Kiều Cảnh Thành chọn những món rau bình thường cậu thích ăn, nướng cùng với thịt bò, “Có ăn ớt xanh không?” Thẩm Trì lắc đầu, chỉ vào cà rốt, “Không ăn, cà rốt cũng không ăn.” Phan Dương nhịn không được bắt đầu nhiều chuyện, “Nghe Tiểu Kiệt nhà chúng tôi nói cậu là bác sĩ, bác sĩ cũng kén ăn vậy hả? Cà rốt là món nhiều dinh dưỡng mà?” Thẩm Trì không để bụng, thực ra anh vẫn có thể ăn, nhưng… vì đang có người sủng anh mà, có dinh dưỡng thì có dinh dưỡng, nhưng dinh dưỡng này có thể tìm ở chỗ khác bổ sung vào. “Đúng, nhưng tôi thích thế.” Phan Dương: “…..” Kiều Cảnh Thành cũng không cưỡng ép Thẩm Trì, mọi người đều là người trưởng thành rồi, không cần thiết phải xem nhau như trẻ con, sống vui vẻ là được. “Khoai tây thì sao?” Kiều Cảnh Thành bỏ hết cà rốt sang đĩa của Phan Dương, “Lấy cả ngô nữa nhé.” Thẩm Trì gật đầu, ngồi lại về ghế, cảm thấy mình đúng là đã nhặt được một đại bảo bối, có thể đánh người có thể nấu cơm, trọng điểm là… rất biết nghe lời. Ha, tuyệt vời ~
|
Chương 44: Ảo não và tự trách
Trước khi Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương rời đi, Phan Dương lại xin lỗi Thẩm Trì một lần nữa. Tối hôm qua Trịnh Tiểu Kiệt đã nói lại cho Phan Dương biết chuyện của đội trưởng, chẳng trách cậu ta có cảm giác đã gặp Thẩm Trì ở đâu đó, không nhớ là còn một đoạn chuyện cũ này. Ặc, hóa ra đội trưởng nhà mình rất lãng mạn, đã thế lại còn nhất kiến chung tình. Thẩm Trì ôm cánh tay Kiều Cảnh Thành, buồn cười nói: “Xin lỗi cái gì, tôi nhìn mặt cậu là biết cậu không thể tìm được vợ trong thời gian ngắn nên không trách cậu.” Phan Dương bị hai người công khai cắm thêm cho vài nhát dao nữa mới được thả đi. Kiều Cảnh Thành nhờ khách sạn đưa họ ra bến xe, Thẩm Trì nói: “Hay là anh đưa họ đi đi, một mình em ở nhà không sao đâu.” Kiều Cảnh Thành lắc đầu. Hắn không thích cái bầu không khí bịn rịn biệt ly, rạng sáng ngày xuất ngũ hôm đó hắn cũng tự đi một mình, đừng nói là bây giờ. Thẩm Trì vòng tay ôm lấy Kiều Cảnh Thành, đột nhiên nhớ tới đại ca Kiều gia. Kiều Cảnh Thành vì đại ca mình mà đi bộ đội, đi một lần hết mười năm, bây giờ trở về, hẳn là rất không nỡ, dù sao nơi đó cũng là nơi mà hắn có thể ở gần Kiều Cảnh Nghiệp nhất. “Kiều Cảnh Thành, vì sao anh lại đột nhiên lựa chọn xuất ngũ? Do An Trọng sao?” Thẩm Trì không tin, “Phân lượng của hắn ta trong lòng anh cũng quá nặng rồi đó, nặng hơn cả đại ca?” Kiều Cảnh Thành rũ mắt nhìn người nào đó đang dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc để nhìn mình, “Nếu anh nói là vì em thì sao?” Thẩm Trì càng không tin, “Bệnh tâm thần! Nói dối mà không biết chuẩn bị kịch bản trước, khi đó chúng ta đã quen biết nhau đâu?!” Cho dù là đã gặp trong đợt giải cứu người Hoa thì cũng chỉ là ấn tượng thoáng qua, bị hắn nói thành câu chuyện nghe thật ly kỳ. Ý cười của Kiều Cảnh Thành sâu hơn, kéo người về bên cạnh mình, “Còn muốn đi đâu nữa? Ngày mai chúng ta đi thêm một ngày, buổi tối về nhà, thuận tiện về thăm ba mẹ anh.” Thẩm Trì cười mắng, “Không biết xấu hổ, ai cho anh gọi là ba mẹ?” “Kết hôn rồi đương nhiên phải gọi là ba mẹ.” Nam nhân nói. “Vậy vì sao lúc trước không gọi?” “Đó là vì bát tự chưa trọn vẹn, em vẫn chưa đáp ứng anh.” Kiều Cảnh Thành nhéo má Thẩm Trì, “Không giống bây giờ, hơn nữa đã có lĩnh chứng hợp pháp và sống chung!” Thẩm Trì nhìn nụ cười của hắn, cảm thấy thật tốt. Thời khắc sau khi lĩnh chứng anh có một loại dự cảm bị rơi vào bế tắc, bây giờ lại cảm thấy thật không tồi. Ừm, chẳng trách mọi người đều nói yêu đương chính là chết đi sống lại. Chiều hôm đó hai người đi về, bởi vì buổi sáng đi dạo ở trấn nhỏ gần đó một vòng nên xe chưa về tới thành phố A mí mắt của Thẩm Trì đã đánh nhau liên tục. Lúc Kiều Cảnh Thành sắp vào thành phố thì nhận được một cuộc điện thoại. Thẩm Trì mơ mơ màng màng buồn ngủ, không biết hắn đang nói chuyện gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt của hắn không tốt. “Sao vậy? Ai gọi điện?” Kiều Cảnh Thành không nói gì, tăng tốc độ xe chạy. Thẩm Trì ngồi nghiêm chỉnh, vươn tay nắm lấy phần tay cầm trên đỉnh đầu, cũng không hỏi lại nữa. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện quen thuộc, người trên ghế phụ theo bản năng nhìn Kiều Cảnh Thành, “Sao vậy? Chuyện ở bệnh viện có kết quả rồi?” Theo lý thuyết không thể nhanh như vậy, những người đó đã đồng ý hòa giải với bệnh viện rồi? Kì nghỉ Quốc Khánh kéo dài một tuần, vẫn còn ba ngày, hẳn là sẽ không thể liên lạc ngay được. Kiều Cảnh Thành nghiêng người sang tháo dây an toàn cho Thẩm Trì, “Anh nói, em đừng kích động được không?” Trực giác của Thẩm Trì cho biết không phải chuyện gì tốt, sắc mặt trầm xuống, “Anh nói đi.” “Là điện thoại của bác gái, bác trai ở nhà ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện, bây giờ vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật chưa ra.” Di động trong tay Thẩm Trì rơi xuống đất, “Anh nói gì cơ?” Trước mặt đột nhiên tối sầm. Kiều Cảnh Thành ôm lấy anh, “Thẩm Tiểu Trì, đừng hoảng sợ, bác gái vẫn còn ở trước phòng phẫu thuật chờ chúng ta, kiên cường lên, được không?” Thẩm Trì lấy lại bình tĩnh, “Vâng, được…” Giọng của anh run rẩy, đẩy Kiều Cảnh Thành ra, xoay người mở cửa xe, tuy rằng chưa biết cụ thể nguyên nhân nhưng Thẩm Trì có cảm giác lờ mờ đoán được, cha anh bị cao huyết áp nhiều năm rồi, vẫn luôn duy trì uống thuốc, tuổi càng ngày càng cao, anh vẫn luôn lo lắng một ngày nào ông sẽ không trụ được. Những lúc rảnh rỗi anh vẫn thường đưa ông tới bệnh viện kiểm tra định kỳ. Mấy ngày gần đây… hình như do chuyện của mình mà cha mẹ bị xem nhẹ. Lúc hai người đi tới phòng phẫu thuật, mẹ Thẩm đang ngồi bệt dưới nền ngay trước cửa, Thẩm Trì chạy vài bước tới gần, trong lòng như bị siết chặt, đau đớn từng cơn. “Mẹ…” Thẩm Trì vươn tay muốn nâng bà đứng dậy. Kỷ Nhu nhìn thấy Thẩm Trì, có cảm giác đã tìm được chỗ dựa, lập tức ôm lấy con trai mình, nước mắt trào ra, “Tiểu Trì, cuối cùng con cũng tới rồi…” Thẩm Trì tự trách, đều là do tối hôm qua anh chơi điện thoại khiến cho điện thoại hôm nay chỉ còn một ít pin, chưa hết buổi sáng đã tắt ngúm, baba nhà mình sinh bệnh mà phải gọi điện thoại cho Kiều Cảnh Thành. Kiều Cảnh Thành hỗ trợ nâng mẹ Thẩm lên, “Trên mặt đất lạnh, bác gái, chúng ta sang bên này ngồi đi.” Thẩm Trì và Kiều Cảnh Thành đỡ mẹ Thẩm ngồi xuống ghế chờ, anh dùng tay áo lau nước mắt cho Kỷ Nhu, “Đừng khóc, mẹ, baba sẽ không sao đâu.” Tuy anh là một bác sĩ nhưng giờ phút này có nói gì cũng cảm thấy thật vô dụng. Kiều Cảnh Thành đứng dậy đi gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, không bao lâu sau Du Bác Hải và bác sĩ trực ban cùng đi tới. Du Bác Hải mặc thường phục, thoạt nhìn có vẻ cũng vừa từ nhà chạy tới. Thẩm Trì vừa nhìn thấy lão Du liền kìm lòng không được, ông vỗ vai anh, đưa cho anh một viên thuốc an thần, “Sẽ ổn thôi, đưa tới kịp thời, tin tưởng bác sĩ của bệnh viện chúng ta.” Thẩm Trì vội vàng gật đầu. Để Thẩm Trì ở bên này chăm sóc cho Kỷ Nhu, Kiều Cảnh Thành đi cùng Du Bác Hải và chủ nhiệm khoa sang một bên khác nói qua một về bệnh tình của cha Thẩm. Kiều Cảnh Thành nhíu mày, “Nếu phẫu thuật thành công thì sẽ để lại những di chứng gì?” “Chuyện này rất khó nói, tuy đây là bệnh thường gặp của người cao tuổi, phải xem xét vị trí bị tụ máu, có thể là ngôn ngữ hoặc suy nghĩ chậm chạp, hành động không tiện, hoặc là có nguy cơ liệt toàn thân.” Sắc mặt Kiều Cảnh Thành trầm xuống, quay đầu thoáng nhìn về phía mẹ con Thẩm Trì, “Làm phiền chủ nhiệm hao tâm tổn sức thêm.” Du Bác Hải nhìn Kiều Cảnh Thành, nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là con trai Kiều gia, biết cách đứng ra đảm đương chuyện lớn. “Đừng lo lắng, bất luận sau khi phẫu thuật xảy ra chuyện gì thì phía bệnh viện vẫn sẽ đề ra phương án tốt nhất để chữa trị, cháu chăm sóc tốt cho Thẩm Trì và mẹ là được rồi.” Kiều Cảnh Thành gật đầu, “Vâng, làm phiền chú rồi.” Phẫu thuật kéo dài thêm hai giờ mới xong, bây giờ đã là 8 giờ tối, Kiều Cảnh Thành đặt phòng bệnh tốt nhất, để cho Kỷ Nhu nghỉ ngơi ở ghế sofa, hắn ra ngoài tiếp tục đợi với Thẩm Trì. Ngoại trừ lúc nói chuyện với Kỷ Nhu, Thẩm Trì không hề phát ra chút âm thanh nào. Kiều Cảnh Thành lo lắng, vuốt ve mặt anh, “Thẩm Trì?” Thẩm Trì nhìn hắn, nhưng không nói gì. Kiều Cảnh Thành bất đắc dĩ hôn lên khóe miệng của anh một cái, “Sẽ ổn thôi…” Nội tâm Thẩm Trì giờ phút này toàn là tự trách và ảo não, vừa rồi anh đã nghe Kỷ Nhu đứt quãng kể lại, gần đây hai người nghe được trong khu một vài tin đồn nhảm nhí về anh, cảm xúc của cha Thẩm vẫn luôn không ổn định, buổi chiều không biết sao lại đôi co với hàng xóm mấy câu, lúc về nhà không bao lâu thì ngất xỉu. Anh cảm thấy mình thật bất hiếu, đồng thời cũng hoảng sợ. Nếu đổi là một thời gian khác, không phát hiện kịp thời thì phải làm sao bây giờ? Anh căn bản không dám tưởng tượng kết quả sẽ thế nào. Lúc xảy ra chuyện chỉ cố gắng khiến bản thân mình thoải mái, quên mất bản thân không chỉ có một mình, anh vẫn còn cha và mẹ. Toàn bộ ba bốn ngày nghỉ không gọi về một cuộc điện thoại, thậm chí còn không hề biết cảm xúc của người già đang bất an. Anh quá ích kỷ. Vành mắt Thẩm Trì đỏ hoe, dựa vào vai Kiều Cảnh Thành, “Được rồi, xảy ra chuyện này tất cả chúng ta đều không ai ngờ tới, về sau chúng ta cùng nhau chăm sóc bác trai, được không?” Thẩm Trì không nhịn được rơi nước mắt, ở trong ngực nam nhân gật đầu. “Được.” Sau khi phẫu thuật xong không thể xác định thời gian tỉnh lại của bệnh nhân, có khi là mấy giờ, cũng có khi là mấy ngày. Cả buổi sáng ngày hôm sau cha Thẩm vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Trì thức trắng một đêm, cả người đều không có tinh thần, ánh mắt ngây dại. Mẹ Thẩm không chịu về nhà, cả hai mẹ con đều ngoan cường ở lại bệnh viện. Kiều Cảnh Thành chỉ có thể nhờ người đẩy thêm một giường nữa vào phòng bệnh, để cho mẹ Thẩm nghỉ ngơi bên cạnh cha Thẩm, còn Thẩm Trì nghỉ ngơi ở giường nhỏ gian ngoài. Thẩm Trì nhìn mắt của Kiều Cảnh Thành đầy tơ máu, áy náy nói: “Hay là anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, buổi tối lại quay lại, em và mẹ ở đây là được rồi.” Đây là nơi anh làm việc, sẽ không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kiều Cảnh Thành trừng mắt, “Bác gái đang nghỉ ngơi bên trong, đừng nói nữa, mau ngủ một lúc đi, anh đi mua đồ ăn.” Thẩm Trì mếu máo, duỗi tay ôm Kiều Cảnh Thành, nước mắt lại không nhịn được mà rơi ra, Thẩm Trì lớn lên trong một mái ấm trọn vẹn, gần như không bao giờ phải chịu đả kích quá lớn như lúc này, cha Thẩm tuy có bệnh cao huyết áp nhưng mẹ Thẩm vẫn luôn chăm sóc ông rất tốt, hai ông bà chưa từng khiến con trai phải lo lắng. Bây giờ lại còn vì anh mà… Kiều Cảnh Thành xoa đầu người trong ngực mình, “Sao lại ngốc thế này? Lớn như vậy rồi còn khóc, em khóc thì bác gái phải làm sao bây giờ?” Thẩm Trì nức nở, nghẹn ngào nói: “Em cảm thấy em quá tệ rồi, chỉ lo bản thân mình vui vẻ, có kỳ nghỉ cũng không về nhà thăm cha mẹ.” Anh cảm thấy nếu mình ở nhà thì có lẽ cha Thẩm sẽ không xảy ra chuyện này. Thậm chí đến công việc của mình cũng làm không xong, khiến cha mẹ lo lắng. “Ngốc, là do anh, chỉ nghĩ cách đưa em ra ngoài chơi, lẽ ra anh nên suy xét kỹ càng hơn.” Kiều Cảnh Thành xoa đầu Thẩm Trì. “Không đúng không đúng, không phải do anh.” Thẩm Trì lắc đầu, “Không phải do anh.” Là do chính mình quá vô năng mà thôi. Kiều Cảnh Thành trấn an, “Ừ, không phải tại anh, cũng không phải tại em, em cũng là bác sĩ, biết rõ bệnh này có bao nhiêu nguyên nhân gây ra, lần này chúng ta không chăm sóc tốt bác trai, vẫn còn cơ hội, chờ bác trai tỉnh lại, bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ chăm sóc ông ấy cẩn thận, cố gắng tranh thủ thời gian giúp ông ấy nhanh khỏe lại, được không?” Thẩm Trì là bác sĩ, đây cũng là điều mà anh tiếc nuối nhất, cứu bao nhiêu người nhưng lại không chú ý tới người thân của mình. Kiều Cảnh Thành dỗ Thẩm Trì đi ngủ, sau đó mở cửa đi ra ngoài mua đồ ăn. Đi qua khúc cua thì gặp Mạnh Thụy Thư và Tống Duy ở thang máy. “Thế nào rồi? Bác trai khỏe lại chưa?” Mạnh Thụy Thư hỏi. “Vẫn chưa tỉnh lại, phải tỉnh lại thì mới có thể phán đoán tiếp tình hình.” Kiều Cảnh Thành trả lời. Tống Duy ngó nghiêng xung quanh, “Chị dâu đâu rồi? Có ổn không?” Cậu lo lắng hỏi. Kiều Cảnh Thành đưa bọn họ ra ngoài, “Hai người đừng vào, Thẩm Trì và bác gái vừa mới ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Ba người vừa đi vừa nói, đi tới một quán bán đồ ăn sáng gần bệnh viện mới ngồi xuống. Kiều Cảnh Thành dặn Tống Duy, “Mấy ngày sắp tới anh ít về nhà, em về nhà dì hay tiếp tục ở một mình?” Tống Duy biết anh họ nhà mình đang không có tâm tình, không dám chọc hắn tức giận, ngoan ngoãn nói, “Nhà dì ở quá xa, em ở nhà là được rồi, anh họ anh yên tâm em có thể tự chăm sóc mình thật tốt.” Kiều Cảnh Thành gật đầu, nhìn Mạnh Thụy Thư, “Vẫn dạy thêm à?” “Mấy ngày gần đây nghỉ lễ, hôm nay định học trong sách giáo khoa tiếp thì hay tin nên vội vàng tới đây.” “Vậy làm phiền cậu lúc rảnh rỗi sang nhà tôi ngó em ấy một cái, mấy ngày tới có thể tôi sẽ ít khi về nhà.” Mạnh Thụy Thư vỗ vai Kiều Cảnh Thành, “Nói cái gì đó, đừng nói là với quan hệ này của chúng ta, Tống Duy vốn dĩ đã rất tự lập, cậu đừng lo lắng quá, cho dù không có tôi thì em ấy bị đói bụng cũng tự biết mò về nhà cũ tìm đồ ăn.” “Vậy được rồi, cậu thỉnh thoảng để ý Tống Duy một chút là được, thuận tiện lo tìm bạn gái đi, cả ngày chỉ ở cùng một đứa trẻ con không phải là cách hay.” Mạnh Thụy Thư bật cười, “Cậu ném trẻ nhỏ cho tôi thì bảo tôi lấy đâu ra thời gian tìm bạn gái? Tên nhóc này như một cái đuôi, vừa đến nhà liền hếch mũi cẩu lên ngửi xem trong nhà có mùi phụ nữ không, tôi ra cửa đi mua đồ cũng hỏi tôi có phải đi hẹn hò không, cậu nói xem tôi tìm kiểu gì bây giờ?” Kiều Cảnh Thành trừng mắt nhìn Tống Duy, cảnh cáo nhóc, “Nhanh chóng thi đại học, thi xong thì biến đi!” Tống Duy phá lệ không phản đối, còn ôm quyền hành lễ với Kiều Cảnh Thành, “Yes, sir!”
|
Chương 45: Hiện tại cũng là cha của anh
Trường hợp của cha Thẩm không phải là hiếm thấy, đây là bệnh thường gặp ở tuổi này, Thẩm Trì biết rõ trong lòng nhưng vẫn không chấp nhận được. Sau khi Kiều Cảnh Thành rời đi, Thẩm Trì ngồi dậy, anh không thể ngủ nổi, trong lòng đau đớn khi nghĩ đến cảnh từ nay về sau cha mẹ mình phải sống ở bệnh viện thường xuyên. Gia đình Thẩm Trì không giàu có nhưng từ nhỏ anh chưa từng phải chịu khổ, thậm chí cả họ hàng cũng ít khi có bệnh nặng hoặc gặp vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng, lần đầu tiên cảm nhận được lại là từ cha ruột của mình. Bệnh viện là nơi hiếm khi được nghỉ ngơi, kể cả lễ Quốc Khánh, sinh lão bệnh tử là điều chẳng mấy khi đoán trước được, vì vậy không thể có ngày nghỉ. Thẩm Trì đi ra ngoài, đứng ở cửa sổ cuối hành lang hít thở không khí, không bao lâu sau thì thấy Kiều Cảnh Thành hai tay cầm đồ đi vào, trong lòng anh rối bời, vì chuyện của nhà mình mà đã khiến người kia chịu khổ không ít. Thẩm Trì đi tới chỗ thang máy đứng chờ, Kiều Cảnh Thành vừa lên tới nơi thì thấy một người đang ngẩn ngơ đứng bên cạnh. “Sao em lại ra đây?” Thẩm Trì mỉm cười, “Ở trong phòng buồn quá, anh ăn chưa?” Anh vươn tay xách một cái túi bên tay trái của hắn. “Lúc nãy anh đi ăn một chút với Mạnh Thụy Thư và Tống Duy rồi, đây là quần áo.” Kiều Cảnh Thành nói, “Bác gái vẫn ngủ chứ?” Ba người gần như thức trắng cả một đêm. Thẩm Trì gật đầu, “Vẫn đang ngủ, cứ để mẹ ngủ đi, khó lắm mới ngủ được.” Hai người về phòng, Kiều Cảnh Thành hỏi: “Có buồn ngủ không? Lát nữa ăn chút gì đi rồi ngủ thêm một lúc.” “Em biết rồi.” Thẩm Trì nắm tay Kiều Cảnh Thành, “Anh cũng chưa ngủ, hay là anh về nhà đi? Về nhà ngủ một giấc trước đã, đêm qua anh chưa chợp mắt được chút nào.” Kiều Cảnh Thành cúi đầu nhìn tay Thẩm Trì chủ động đan vào tay mình, hơi bất ngờ, “Sức khỏe của anh tốt hơn em, hay là lát nữa anh đưa em về nhà ngủ, ngày mai lại tới?” Thẩm Trì bĩu môi, “Anh đang muốn tranh với em à? Đây là cha của em.” “Hiện tại cũng là cha của anh.” Người nào đó không nhịn được, khóe môi cong lên, trong lòng ngọt ngào, “Anh thật biết nói ngọt, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, có thể lát nữa ông ấy sẽ tỉnh, vậy nên anh về đi, không được tranh với em.” Kiều Cảnh Thành hết cách, nhìn Thẩm Trì ăn xong mới chuẩn bị về nhà. “Có việc gì thì gọi cho anh, buổi tối anh lại tới, thuận tiện mang đồ ăn tới cho em và bác gái luôn.” “Sao lại biến thành buổi tối rồi? Sáng mai hẵng sang, buổi tối cũng không thể ngủ lại ở đây, nhà chúng ta ở gần mà, cần gì em tự về lấy là được.” Thẩm Trì không muốn hắn chạy qua chạy lại nhiều, nếu không có việc gì thì chỉ cần một người trông ở đây là đủ rồi. Kiều Cảnh Thành bất mãn, “Em chê anh phiền?” Thẩm Trì dở khóc dở cười, “Nói cái gì đó? Rõ ràng là em đau lòng mà, sao lại biến thành chê anh phiền rồi? Chúng ta phải tiết kiệm sức lực, thay phiên nhau trông là được rồi, thời gian còn dài.” Biết là không thể tranh được, Kiều Cảnh Thành đi vào trong nhìn thoáng qua cha Thẩm mẹ Thẩm rồi về nhà. Sau khi Kiều Cảnh Thành rời đi, Thẩm Trì có cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, có thể là do thiếu mất người có thể ỷ lại. Nghỉ ngơi thêm một lúc, anh đi tới chỗ bác sĩ trực ban hỏi lại tình huống của cha mình, trong lòng bắt đầu tính toán lên kế hoạch. Buổi tối cha Thẩm tỉnh lại, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy ông không còn giống như trước kia, gần như nói không nên lời, miễn cưỡng có thể đứng xuống đất nhưng không bước đi được quá xa. Kỷ Nhu suy sụp, bác sĩ vừa đi, bà cũng trốn Thẩm Trì ra bên ngoài khóc. Kiều Cảnh Thành không yên lòng, mang đồ ăn vào bệnh viện thì thấy mẹ Thẩm đang đứng ở cuối hành lang lau nước mắt, hắn gửi đồ ở chỗ y tá rồi bước tới gần. “Bác gái.” Kỷ Nhu nghe thấy tiếng Kiều Cảnh Thành gọi, vội vàng lau sạch nước mắt xong mới quay đầu lại. Kiều Cảnh Thành ôm lấy bà, “Không sao đâu bác, con không phải người ngoài, bác trai cũng đã tỉnh lại rồi, đừng đau khổ, về sau chúng ta cẩn thận chăm sóc bác trai là được, con tin ông ấy có thể phục hồi lại được như trước kia.” Từ hồi còn trẻ Kỷ Nhu đã đi theo cha Thẩm, tình cảm của hai người rất tốt, đây là lần đầu tiên bà thấy một người sống sờ sờ ngã xuống trước mặt mình, bây giờ bộ dạng cha Thẩm lại như thế này, đến nói chuyện cũng khó khăn, bà không thể nào tiếp nhận được. “Cảnh Thành, không phải, chỉ là bác cảm thấy cuộc sống này quá nhanh…” Lời chưa nói xong nước mắt lại lã chã rơi xuống. “Đúng là rất nhanh, con và Thẩm Trì đã kết hôn được một thời gian khá dài rồi.” Kiều Cảnh Thành nói, “Chuyện lần này của bác trai con và Thẩm Trì cũng có một phần trách nhiệm, con xin lỗi, gần đây Thẩm Trì vì chuyện công việc mà phiền lòng, không chú ý đến hai bác, thực sự rất xin lỗi.” Kỷ Nhu vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, “Không, không trách hai đứa, chỉ là cảm khái thôi, con đừng để ý…” Nói xong bỗng nhiên bà bật cười, “Có phải bây giờ nhìn bác rất xấu không?” Kiều Cảnh Thành mỉm cười, “Không hề, bác đừng khóc nữa, lát nữa bác trai nhìn thấy lại đau lòng.” Hai người sóng vai đi về phòng bệnh, bộ dạng Kỷ Nhu đã khôi phục lại như bình thường, Thẩm Trì nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười vào cửa mà giật mình. “Không phải là em bảo anh sáng mai hẵng sang sao?” Kiều Cảnh Thành đặt đồ ăn lên bàn, “Anh không tới em và bác gái ăn cơm kiểu gì?” “Xem anh nói kìa, anh không tới em với mẹ cũng đâu có bị đói, ở dưới tầng có căng tin mà.” Thẩm Trì nhìn thoáng qua mấy hộp cơm, “Là dì làm?” Kiều Cảnh Thành lắc đầu, “Là mẹ anh bảo giúp việc bên đó làm.” Thẩm Trì gật đầu, biết trong nhà mẹ Kiều cũng có dì giúp việc, mở công ty ngần ấy năm trong nhà hẳn là cũng dư dả, anh không nghĩ nhiều. “Anh còn về nhà nữa hả?” “Em cũng biết ba anh và chú Du là bạn tốt, bây giờ đang là kỳ nghỉ, bọn họ đều biết cả rồi.” Kỷ Nhu nghe hai người nhắc tới trưởng bối bên phía Kiều gia, cảm thấy hơi ngại, “Cảnh Thành, thay bác cảm ơn cha mẹ con, làm phiền bọn họ rồi.” “Không có gì ạ, bọn họ ở nhà cũng nhàn rỗi, vốn muốn sang bên này thăm bác trai nhưng con không cho, đợi qua thêm hai ngày nữa để bác trai ổn định lại đã rồi nói tiếp.” Thẩm Trì gãi mũi, đây là ý tứ muốn cha mẹ hai bên gặp mặt à? “Đừng để họ chạy qua chạy lại, chờ bác trai xuất viện rồi hai nhà chúng ta ngồi ăn bữa cơm sau.” Kỷ Nhu chỉnh đốn lại tâm tình, bày đồ ăn ra cho ba người. Kiều Cảnh Thành đi vào bên trong nhìn cha Thẩm, người đã tỉnh nhưng chỉ có thể nói chuyện từng chữ từng chữ, hắn có thể nghe thấy ông thì thào gọi hai chữ Cảnh Thành. Trong lòng không rõ là tư vị gì, rõ ràng lần gặp mặt trước đấy còn ngồi uống rượu với nhau. “Bác trai, chúng ta không vội, từ từ nói, Tiểu Trì và bác gái đang ăn ở bên ngoài rồi, bác ăn chưa?” Cha Thẩm ngồi dựa vào đầu giường, gật gật đầu. Kiều Cảnh Thành biết trước đấy cha Thẩm lo lắng chuyện gì, ngồi xuống mép giường chậm rãi kể lại toàn bộ cho ông nghe, chuyện của Thẩm Trì đã giải quyết xong, vị đồng nghiệp xấu tính kia cũng đã bị sa thải để ông yên tâm. Thẩm Trì đứng dựa vào cửa, nghe hai người nói chuyện. Kiều Cảnh Thành nhìn ánh mắt của cha Thẩm lướt qua hắn nhìn về phía đằng sau, xoay người lại thì thấy Thẩm Trì đang nhìn mình, “Em ăn xong rồi?” “Chưa, chờ anh cùng ăn.” Kiều Cảnh Thành mở TV, tìm cho cha Thẩm một kênh phim cách mạng để ông giết thời gian, sau đó đi theo Thẩm Trì ra ngoài. Buổi tồi Kiều Cảnh Thành ở lại phòng bệnh chăm cha Thẩm, Thẩm Trì đưa mẹ mình quay lại nhà Kiều Cảnh Thành. Dọc đường đi, tâm tình của Kỷ Nhu dường như rất xúc động, “Con xem, người già rồi chuyện gì cũng có thể xảy ra, mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, về sau chỉ cần bản thân sống vui vẻ là được, người ngoài đàm tiếu cái gì cũng kệ họ, mẹ biết con vẫn sống tốt là được rồi.” Mũi Thẩm Trì chua xót, nhưng đang lái xe nên không thể nhìn sang chỗ mẹ mình. “Con xin lỗi, mẹ, con…” Kỷ Nhu biết rõ anh muốn nói gì, vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của con trai, “Được rồi, những lời này mẹ nghe nhiều rồi, mẹ biết, mẹ đều biết cả.” Bà nói, “Không phải do con, chỉ cần con và Cảnh Thành sống tốt là mẹ và ba con thỏa mãn rồi, hai ngày này mẹ nhìn đứa nhỏ Cảnh Thành thực sự rất tốt, con phải biết quý trọng, biết chưa?” Thẩm Trì gật đầu, “Con biết rồi.” Hai người vừa về đến nhà thì Tống Duy cũng về, Thẩm Trì nhìn đồng hồ, “Đi sang chỗ Mạnh Thụy Thư học thêm hả?” Tống Duy ngại ngùng gật đầu, sau đó ngoan ngoãn chào hỏi với Kỷ Nhu, “Chào bác ạ, cháu là Tống Duy.” Kỷ Nhu mỉm cười, cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên rất lanh lợi, “Chào cháu, đang học lớp mấy rồi?” Khóe miệng Thẩm Trì giật giật, đi xuống bếp rót nước cho hai người. “Cháu đang học lớp 12 ạ.” Tống Duy trả lời, “Bác trai khỏe lại chưa ạ? Hôm qua cháu có tới bệnh viện nhưng vừa lúc gặp anh họ đi xuống nên bị đuổi trở về.” Kỷ Nhu sửng sốt, “Đứa nhỏ ngốc này, cháu đi tới bệnh viện làm gì, anh họ cháu làm đúng rồi đấy, hiện cháu nên tới nhất phải là trường học.” Ngày trước bà cũng là giáo viên, bây giờ nhìn thấy Tống Duy, theo thói quen dặn dò việc học hành. Thẩm Trì đau đầu, “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, ở trường thầy cô nói, về nhà Kiều Cảnh Thành nói, bây giờ tới mẹ nói, Tống Duy đang rất cố gắng rồi.” Lúc này Kỷ Nhu mới thôi, Thẩm Trì dọn dẹp sơ qua phòng ngủ, nhìn bà đi ngủ rồi mới đóng cửa đi ra. Tống Duy ngồi ở phòng khách làm bài tập, Thẩm Trì đi qua dặn dò, “Đừng học muộn quá, giờ anh phải tới bệnh viện, em nhớ đi ngủ sớm mai còn đi học.” “Em biết rồi, chị dâu.” Tống Duy nói, “Chuyện của bác trai đừng quá thương tâm, em nghe anh họ nói rồi, sau phẫu thuật chăm sóc tốt là sức khỏe có thể trở lại như trước.” Thẩm Trì cười xoa đầu nhóc, sau đó cầm chìa khóa xe quay lại bệnh viện. Xe của Kiều Cảnh Thành anh đi càng ngày càng quen, trong lòng cảm khái liên tục, lúc vào phòng bệnh nhìn thấy Kiều Cảnh Thành đang thay túi nước tiểu cho cha mình, vừa thay vừa kiên nhẫn kể cho cha Thẩm một ít chuyện vụn vặt trong cuộc sống của Thẩm Trì. Cha Thẩm nằm trên giường bệnh, thoạt nhìn tâm tình không tồi, tuy vẫn không thể nói chuyện. Vốn chỉ là một hình ảnh rất bình thường nhưng không hiểu sao hốc mắt Thẩm Trì lại nóng lên, nhìn Kiều Cảnh Thành là biết từ nhỏ được sống trong nhung lụa, có khả năng chưa từng phải tận tay rửa chân cho cha mẹ lần nào, bây giờ lại ở đây tẫn hiếu với cha mình, chăm chút từng ly từng tí cho ông. Nhất thời nước mắt tràn mi rơi ra, trong nửa năm này, lựa chọn Kiều Cảnh Thành hẳn là điều đúng đắn nhất mà anh đã làm.
|
Chương 46: Tốt nhất thế giới
Cha Thẩm nhìn thấy Thẩm Trì trước, con trai nhà ông từ nhỏ đến lớn không thiếu những lần khóc lóc than thở, nhưng đều là vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, bây giờ lại khóc thành ra thế này đơn giản là vì tình trạng sức khỏe của ông. Lúc Kiều Cảnh Thành xoay người lại nhìn thấy Thẩm Trì, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhận ra cảm xúc của anh đang bất ổn, ngày hôm qua đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật hẳn là Thẩm Trì đã kìm nén rất nhiều. Hắn vội bỏ đồ trong tay xuống, dùng khăn khử trùng ở trên tủ đầu giường lau tay, vừa lau vừa nói: “Làm sao vậy làm sao vậy? Ai bắt nạt em mà khóc thành ra thế này?” Kiều Cảnh Thành bước tới sờ sờ má Thẩm Trì, “Aiya, xem bộ dạng tủi thân này đi, không phải đã bảo em về nhà ngủ à? Sao lại quay lại rồi?” Thẩm Trì khịt khịt mũi, cảm thấy thật mất mặt, gỡ bàn tay trên mặt mình ra, ngại ngùng nhìn cha Thẩm rồi xoay người đi ra ngoài. Kiều Cảnh Thành bất đắc dĩ nói với cha Thẩm, “Bác trai, con ra ngoài nhìn em ấy, bác nghỉ ngơi trước.” Nói xong mới chạy ra ngoài đuổi theo. Thẩm Trì ngồi ở lối cầu thang bộ, Kiều Cảnh Thành cũng ngồi bên cạnh, cưỡng chế quay mặt người kia sang nhìn mình, “Em bị ngốc à? Lớn như vậy rồi còn khóc, hửm?” Nơi này không có ai, Thẩm Trì không sợ mất mặt nữa, vươn tay ôm cổ Kiều Cảnh Thành, cầu một cái ôm, cầu an ủi. Kiều Cảnh Thành bị động tác này làm cho ngẩn người, sau đó lập tức hiểu rõ, hôn lên vành tai và sườn mặt đối phương. Một lát sau Thẩm Trì mới ấp úng mở miệng, “Sao anh là đối xử tốt với em như vậy?” Kiều Cảnh Thành buồn cười kéo người ra, mặt đối mặt nhìn nhau, “Nói gì thế? Không tốt với em thì anh tốt với ai? Hiện tại anh cũng đâu cần phải làm nhiệm vụ giải cứu thế giới, vậy nên chỉ cần bảo vệ em thôi.” Thẩm Trì nhìn thật sâu vào mắt hắn, như thể đang muốn xác minh những lời này là thật hay giả, nhưng mà lại không kịp phòng thủ, bị Kiều Cảnh Thành hôn chụt lên môi một cái, “Nghĩ cái gì đó?” Thẩm Trì giật mình, lần đầu tiên trong đời nảy sinh dục vọng muốn hôn người khác từ nội tâm, anh ôm cổ Kiều Cảnh Thành như sợ người kia biến mất, bất ngờ hôn một cái lên má đối phương, sau đó vội vàng muốn chạy. Kiều Cảnh Thành sững sờ, may mắn vẫn kịp lanh tay lẹ mắt kéo thủ phạm lại. “Lợi dụng xong liền chạy? Hửm?” Thẩm Trì vừa chủ động hôn người ta xong, xấu hổ muốn chết, nhìn ánh mắt của Kiều Cảnh Thành, vội vã che miệng hắn lại, “Em không muốn!” Kiều Cảnh Thành liếm nhẹ lòng bàn tay Thẩm Trì, nhướng mày, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, “Thật sự không muốn?” Thẩm Trì giật tay về, lùi ra sau nửa bước, “Lưu manh!” “Cũng chỉ lưu manh với em.” Kiều Cảnh Thành đặt Thẩm Trì dựa vào tay vịn cầu thang, cúi đầu xuống dùng miệng bịt kín môi đối phương. Thẩm Trì bị hắn làm loạn lung tung một hồi, mắt thấy đối phương càng ngày càng làm càn, theo bản năng há mồm cắn, Kiều Cảnh Thành bị ăn đau, lúc này mới chịu tách ra, “Đột nhiên tiến hóa thành chó con?” Thẩm Trì lau miệng, nhíu mày nhìn dấu răng dưới môi hắn, “Nếu em là chó con thì cắn anh ngay từ đầu rồi.” Kiều Cảnh Thành: “…..” Người nào đó buồn bực trong lòng, rốt cuộc đến khi nào hắn mới có thể không kiêng nể gì mà như vậy như vậy như vậy!? Thẩm Trì nhìn ánh mắt tràn đầy u oán của nam nhân, đột nhiên bật cười, kéo người lại gần, hào phóng hôn bẹp lên má hắn một cái, “Được rồi, về phòng thôi, buổi tối ở đây vắng vẻ, sẽ bị ma bắt đi mất.” Kiều Cảnh Thành: “…..” Hắn không cam lòng trở tay kéo người trở về ôm chặt, nội tâm Thẩm Trì âm thầm thở dài, ngẩng mặt lên nhắm mắt lại, “Đây, cho anh hôn đó.” Bệnh viện có giờ đóng mở cổng, bây giờ có về cũng không kịp nữa, Kiều Cảnh Thành sau khi thỏa mãn liền quở trách Thẩm Trì hai câu rồi dắt người quay về phòng bệnh, “Em vào trong ngủ với bác trai đi, anh kiểm tra email một chút.” Thẩm Trì không muốn đi, nằm nhoài ra sofa nhìn hắn mở máy tính, “Đang là kì nghỉ còn email cái gì…” Kiều Cảnh Thành bật cười nhéo bắp chân Thẩm Trì, “Ai nói kỳ nghỉ không thể nhận mail? Vậy sau này lúc em đi làm lại buổi tối đừng có chạy tới bệnh viện nữa nhé?” Người nào đó không cãi được nữa, nhẩm tính sơ qua thì trong một tuần có khi anh phải chạy tới bệnh viện ba bốn lần vào buổi tối, nên thôi bỏ đi, không nói nữa. Kiều Cảnh Thành nhíu mày làm việc, Thẩm Trì nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, năm nay có khả năng anh đụng chạm phải thái tuế phương nào rồi, mỗi ngày đều gặp chuyện. Lúc Kiều Cảnh Thành xong việc thì Thẩm Trì đã nghiêng đầu ngủ rồi, tư thế cực kỳ tùy ý, tay bị thương còn bị đè lên, hắn thở dài nhìn bộ dạng hỗn loạn này của anh, trực tiếp bế ngang người nào đó lên. Lúc đi vào phòng trong, Kiều Cảnh Thành đã tận lực giảm nhẹ tiếng bước chân nhưng cha Thẩm vẫn nhận ra, lập tức mở mắt, nhìn hắn ôm Thẩm Trì như vậy, trong mắt ông lóe lên ý cười. Kiều Cảnh Thành đặt người kia lên giường, đắp chăn cẩn thận, nói chúc ngủ ngon với cha Thẩm rồi ngoan ngoãn mở cửa đi ra ngoài. Cha Thẩm nghiêng đầu nhìn Thẩm Trì đang ngủ say, trong lòng ngũ vị tạp trần, Thẩm Trì nhà bọn họ là cái dạng gì từ nhỏ ông đã hiểu rõ, ngày trước đi học đồ ăn của trường không ngon cũng khiến anh than thở suốt cả một học kỳ, đừng nói là mấy ngày gần đây. Bây giờ nhìn bộ dạng Kiều Cảnh Thành đứng ra đảm đương như vậy, cho dù ông đang nằm một chỗ không thể động đậy cũng hoàn toàn yên tâm. Có thể là do quá mệt mỏi, Thẩm Trì ngủ một mạch đến sáng hôm sau, lúc Kỷ Nhu đang bày đồ ăn sáng anh mới tỉnh dậy. Thẩm Trì dụi mắt đi ra ngoài, ngại ngùng ôm mẹ nhà mình, “Mẹ, mẹ tới khi nào thế? Sao không gọi con?” “Cảnh Thành không cho gọi, nói hai ngày nay con vất vả, để con ngủ thêm một lúc. Thế nào rồi? Tốt hơn chưa?” Thẩm Trì cọ cọ trán lên vai mẹ, xem như là gật đầu, “Hôm qua mẹ ngủ ngon không? Mẹ dậy sớm nấu cơm à?” “Mẹ dậy như bình thường, nhìn đứa nhỏ Tiểu Duy ở nhà một mình cũng quá đáng thương rồi, lúc mẹ dậy nó còn đang tự mình làm bữa sáng.” Kỷ Nhu nói. “Tống Duy?” Thẩm Trì không biết nhóc con này còn biết nấu cơm. “Ừ, vừa xem video vừa làm, còn nhỏ đã biết tự lập rồi.” Kỷ Nhu mỉm cười, “Làm bánh kẹp còn cố gắng làm thêm cho mẹ một cái.” Thẩm Trì cũng cười, “Vậy là giỏi hơn con rồi.” “Đương nhiên, con đến trứng gà còn chẳng biết chiên, người ta còn làm được cả bánh kẹp.” Kỷ Nhu trừng mắt, “Cũng may hiện tại có Cảnh Thành, không thì không biết mẹ phải lo lắng cho con tới bao giờ, chả biết vận khí tốt này ở đâu ra nữa….” Thẩm Trì không nói gì, chỉ cười thỏa mãn. Lúc Kiều Cảnh Thành đi vào nhìn thấy hai mẹ con đang dính nhau, “Bác trai tỉnh chưa? Lát nữa bác sĩ muốn tới đây.” Thẩm Trì buông Kỷ Nhu ra, “Tỉnh rồi, để em dọn dẹp một chút.” Lễ Quốc Khánh sắp hết mà phía bệnh viện vẫn chưa gọi Thẩm Trì đi làm lại, anh cũng không nôn nóng như mấy ngày trước, cha đang cần anh chăm sóc, một mình Kỷ Nhu không thể chạy qua chạy lại suốt được, ngày mai Kiều Cảnh Thành còn phải đi làm, còn được nghỉ thì cứ nghỉ thôi. Cơ hội này khó lắm mới có được, coi như là trong cái rủi có cái may. Ai ngờ Kiều Cảnh Thành lại giống như chẳng có chuyện gì phải làm, buổi sáng ngày hôm sau vẫn tới bệnh viện như thường lệ, Thẩm Trì hết nói nổi, “Này, anh có thể chuyên nghiệp một chút không? Là ông chủ cũng không thể nói bỏ việc là bỏ việc ngay chứ.” “Em nghĩ cái gì đó? Lát nữa anh đi, tới đưa bữa sáng cho em, dù sao cũng tiện đường.” Nói xong cầm chìa khóa chuẩn bị đi, “Buổi trưa anh quay lại ăn cơm với em, phía bác trai anh nghĩ là nên tìm người thích hợp chuyên chăm sóc người già, đến lúc đó em và bác gái không cần phải quá vất vả nữa.” “Người chăm sóc?” Tạm thời Thẩm Trì không có ý định tìm, Kiều Cảnh Thành nói vậy anh mới nghĩ tới, nếu anh cũng đi làm thì một mình Kỷ Nhu chắc chắn không thể lo hết việc, “Chuyện này cứ để em tính đã, bên phía bệnh viện em quen thuộc hơn, anh cứ yên tâm đi làm đi.” Kiều Cảnh Thành chăm chú nhìn Thẩm Trì vài giây, không nói gì, xoay người đi làm. Trước kia Kỷ Nhu thích đi ra ngoài chơi cùng nhóm chị em, đánh mạt chược, massage, buổi tối khiêu vũ ở quảng trường, bây giờ các hoạt động đó đều được lược bỏ, chuyên tâm vào thực đơn ăn uống cho cha Thẩm và Thẩm Trì, liên tục chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện. Thẩm Trì thương bà, những chuyện khác anh đều cố gắng lo hết, để bà quản chuyện đồ ăn là được, vốn dĩ Kiều Cảnh Thành muốn đưa dì giúp việc trong nhà đến nhưng bị Thẩm Trì từ chối, mẹ anh là kiểu người không muốn ngồi yên một chỗ, nếu đoạt hết công việc của bà có thể sẽ khiến bà miên man suy nghĩ linh tinh. Sau khi Kiều Cảnh Thành bắt đầu đi làm lại, Thẩm Trì bắt đầu nhàm chán, chiều hôm nay có Kỷ Nhu ở lại bệnh viện nên anh về nhà một chuyến. Đến cổng tiểu khu thì nhìn thấy Mạnh Thụy Thư và Tống Duy, Thẩm Trì định lên tiếng gọi thì nhận ra vẻ mặt của Tống Duy đang nhăn nhó, như thể muốn giải thích gì đó, nhưng Mạnh Thụy Thư đưa lưng về phía cậu, không biết là nói gì rồi bước đi, Tống Duy đỏ mặt gọi hai lần, đáng tiếc hình như lần này Mạnh Thụy Thư thực sự tức giận, không quay đầu lại mà trực tiếp lên xe đi luôn. Thẩm Trì chậc chậc hai tiếng, không muốn làm Tống Duy xấu hổ nên lái xe thẳng vào gara. Lên nhà, anh ngồi ở phòng khách đợi một hồi mới thấy Tống Duy lề rề đi lên, Thẩm Trì có chút lo lắng, “Sao vậy? Sắc mặt của em khó coi thế?” Tống Duy mếu máo, nhìn như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố gắng nhịn lại, “Hôm nay em làm phiền Mạnh ca ca đi hẹn hò…” Thẩm Trì sững sờ, biểu cảm một lời khó nói hết, “Cậu ta… có bạn gái?” Tống Duy bỏ balo xuống, rầu rĩ ngồi trước mặt Thẩm Trì, “Không phải, anh ấy nói không có bạn gái, nhưng em không biết người phụ nữ đó ở đâu ra…” “…..” Thẩm Trì cạn lời, “Mạnh Thụy Thư tức giận?” Tống Duy gật đầu, “Vâng, hình như là vậy…” “Không phải em nói Mạnh ca ca của em là tốt nhất thế giới à?” Thẩm Trì nói, “Em là em họ của Cảnh Thành, cậu ta làm một người anh cũng sẽ không keo kiệt vậy chứ?” Tống Duy máy móc lắc đầu, ánh mắt ngây dại, “Làm ca ca thì không keo kiệt, nhưng làm bạn trai thì không được.” “Hả?” Thẩm Trì kinh ngạc, “Người ta biết em muốn theo đuổi người ta rồi?” Vốn dĩ việc này anh cũng đã từng nghĩ qua, Tống Duy còn nhỏ, Mạnh Thụy Thư sẽ không thể dễ dàng đồng ý. “Không biết nữa.” Tống Duy mơ hồ nói, “Nhưng mà anh ấy rất nhanh sẽ có bạn gái, tính hướng bất đồng, không có cách nào yêu đương.” Thẩm Trì nhìn bộ dạng cậu nhóc sắp khóc đến nơi, xoa xoa đầu an ủi, “Được rồi, sau này em sẽ gặp được nhiều người tốt hơn, bây giờ cứ để cậu ta dạy thêm miễn phí cho em, chúng ta không lỗ.” Có thể là do đau buồn đủ rồi, Tống Duy phá lệ bình tĩnh lại, “Nhưng mà em không muốn anh ấy dạy kèm nữa, ừm được… Chị dâu, từ mai em muốn trọ ở trường.” “Hả?” Thẩm Trì nhìn bộ dáng sắp khóc của Tống Duy đã thay đổi một cách chóng mặt, “Em không muốn cậu ta dạy kèm cho em nữa thì anh tìm cho em một gia sư tốt hơn, vì sao lại đột nhiên muốn trọ ở trường?” Tống Duy khịt mũi, “Bởi vì em không muốn nhìn thấy anh ấy nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh họ…” Thẩm Trì: “…..” *** Hết chương 46
|