Suite Side Of Passion (PT) Trạng thái:Đang xuất bản Ngày phát hành:31/05/2023 Số chương:Đang cập nhật Tác giả:TN Tram Thoai Thể loại:Hành Động,Boys Love,18+,Tiểu Thuyết
Câu chuyện hành trình sống mái có nhau của Ilay và Taeui tại UNHRDO.Bắt nguồn từ việc Tae phải về HQ bán nhà.Bị người chú nhờ vả một nhiệm vụ, trùng hợp Ilay cũng làm nhiệm vụ đấy.Chỉ là họ khác tính chất một chút.
Mở Đầu
Ilay muốn khử Jae, để xem lần này cậu ta có may mắn thế không. Anh đang cầm một con dao nặng. Con dao tạo ra trọng lượng vừa phải mỗi khi anh vung nó, và cảm giác của bàn tay khi đâm xuyên qua một miếng thịt. Lưỡi dao vẫn sắc bén như mọi khi, mặc dù nó bị vấy máu, máu nóng chảy dọc theo các rãnh của lưỡi dao, làm vấy bẩn đôi găng tay vốn đã ướt một lần nữa. Nó như một trò đùa Không có gì đặc biệt tốt hay xấu. Giống như khởi động nhẹ và tập thể dục. Trừ khi đó là con mồi mà anh đang nhắm tới, anh không cảm thấy gì ngoài sự nhẹ nhàng của việc di chuyển cơ thể đơn giản. “Ở đâu…" Anh lẩm bẩm như ngâm nga. Người trốn phải ở đâu đó trong tòa nhà này. Con mồi ghê gớm đó. Không sao nếu cậu ta chết hoặc là có người khác chết thay cùng không sao. Trong mọi trường hợp, người đã dẫn dắt tình huống như thế này chưa nên bị bắt. “À…” Ilay cười. Trên đầu cầu thang, nơi không có ánh sáng và bóng tối đen kịt. “Tôi có một cái mũi thính, tôi có một giác quan rất tốt, nhưng tôi chưa bao giờ có linh cảm xấu về con mồi.” Anh thì thầm nói vs con mồi đang trốn chạy. (Ý là con mồi ko có gì nguy hiểm) (Ilay đang truy bắt con mồi mà mình lầm tưởng là Jae) Khoảnh khắc anh khẽ thì thầm, con mồi bắt đầu bỏ chạy . Trong bóng tối, để lại một dấu vết mờ nhạt, không khó để theo dõi. Không nói một lời nào. Tiếng bước chân vội vã đi xa có gì đó không được tự nhiên. Có lẽ con mồi bị thương ở đâu đó. Nhưng nó không thành vấn đề. Nó đủ để bắt con thú nhỏ chạy trốn vào bóng tối ngõ cụt và cắt cổ nó. Chà, tôi không biết. Khi tôi đâm nó, nó đã tránh, nhưng lần này lưỡi dao còn nguyên vẹn có thể bị gãy. Tuy nhiên, không khó để cắt cổ một người ngay cả với một lưỡi dao gãy. Lần này, Sự may mắn đáng kinh ngạc đó sẽ cho tôi thấy điều kỳ diệu gì nữa đây? Con mồi lần này sẽ chết? Chẳng phải nó sẽ chết sao? Không mất nhiều thời gian để đuổi kịp con mồi. Tôi ngưỡng mộ cách cậu ta di chuyển cơ thể nhẹ nhàng và né chệch hướng lưỡi dao mà tôi sử dụng. Phản xạ nhanh hơn là may mắn đã giữ cho cậu ta sống sót, ít nhất là bây giờ. Quả thật, dù sao con mồi cũng không chết dễ dàng như vậy. Một niềm vui lẫn lộn từ từ nở rộ. Chết hay không chết cũng không sao cả, nhưng nếu nhất quyết phải nói, thì thà tôi giết chết còn hơn. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu không có một người có mối quan hệ không thể phá vỡ với cậu ta? --được rồi. Nhưng đồng thời nó cũng là vấn đề. ( Nếu giết Jae mà Tae lại có mối quan hệ không thể phá vỡ vs Jae, nhớ câu nếu Tae chết thì tôi cũng sẽ chết của Jae không?) Nếu tôi tự tay giết chết người này, chắc chắn em ấy sẽ oán hận tôi. Nhưng sự may mắn đáng kinh ngạc của người này sẽ đi tới đâu? Tôi cũng cảm thấy cái gì đó thôi thúc muốn thử nó. Đến ngõ cụt, tôi xoay con dao trong tay và chộp lấy nó. Rồi không chần chừ, tôi đâm mạnh con dao vào con mồi đang thở hồng hộc chạy trong bóng tối. Tuy nhiên, tiếng súng vang lên như thể có kẻ đang nhắm đúng thời điểm. Mùi thuốc súng nồng nặc. “Tránh xa cậu ấy ra.’’ Ilay biết hắn ta sẽ tới để tìm kiếm người này, đến rồi cũng tốt, người này hay người kia ai chết không quan trọng, việc hắn ta có súng không làm tôi bận tâm chút nào, thay vào đó những người cản đường này lại vo ve ầm ĩ như những con ốc sên tới muộn. Cơ thể bị bầm tím, trông như bị rạch khá sâu ở bụng nhưng tôi chỉ tặc lưỡi cho qua. Đó là cái giá phải trả cho vụ chơi mèo chuột, niềm vui ngắn ngủi,, ngay khi định lấy con dao ra thì sẽ mất máu. Tốt, tối nay thật thú vị làm sao, bây giờ chỉ cần không nhìn thấy mấy người này trước mặt mình và em ấy nữa là đủ. Tôi không quan tâm 2 người kia nói gì, tôi đang suy nghĩ tới việc trở lại Berlin, tôi đã để em ấy ở lại đó và một mình tới (Frankfurt). Lau máu trên lưỡi dao, máu đặc quánh như caramel, bling bling dưới ánh đèn pin của mấy người vừa tới, trong ánh sáng mờ nhạt, Ilay lau lưỡi dao vào vạt áo, ngoảnh đầu nhìn lại vs cái nhìn vô nghĩa có những nạn nhân khác. Trước đó con mồi này không nói gì khi bị truy đuổi ra (Bị bịt mỏ) tôi nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu và bụi, mắt chúng tôi chạm nhau, bàn tay lau máu của tôi dừng lại. Ilay đứng chết trân tại chỗ nhìn chằm chằm người đó, chớp mắt 1 2 lần hoài nghi cái nhìn mà một người đáng lẽ không nên ở đây. “Ta-...” Ngay cả cái tên tôi định nói ra cũng cứng đờ ở đầu lưỡi, vừa nhìn thoáng qua, suýt chút nữa cái tên của người nào đó rất quen thuộc đã phát ra, nhưng nghĩ mãi không ra, đầu tôi nhất thời trống rỗng, chủ nhân của cái tên đó không nên ở đây. Không nên ở đây. Người đứng ở đó là người mà trước đó tôi đã cố giết bằng chính tay mình. Người đó nhìn chằm chằm tôi mà không hề chớp mắt lần nào, chỉ chớp mắt khi mồ hôi trộn lẫn vs máu vào mắt, khi nhìn thấy lông mi của mình cử động vì ướt, tôi nhận ra mắt mình không có lỗi. Đó có phải là cái người mà tôi đang cố giết chết không? (Ilay đang hụt hẫng, đang tự trách, đang hoài nghi, đang sợ hãi.) Nếu lúc đó chỉ lệch tay một chút nữa thôi, nếu lúc đó tôi quyết định chặt đứt cuống họng của người này một cách nghiêm túc. Thì bây giờ tôi đã nhìn thấy một thi thể, một cái xác dưới ánh đèn pin đó, nơi mà con dao của tôi sẽ đâm vào cổ em. Tae từ từ đứng dậy, đẩy người đã bất tỉnh nhân sự qua một bên. Rahman hôn xong đèn rọi thẳng mặt Tae cái hắn ta thấy rồi lăn ra xỉu ngang, không biết là bị thương xỉu hay bị sốc xỉu. Loạng choạng đứng dậy tiến lại gần Ilay, Tae lau mặt bằng tay, lỡ chạm vào vết thương, một tiếng rên rỉ cùng tặc lưỡi thoát ra. Ilay chỉ đứng trơ mắt nhìn người tiến lại gần mình đứng trước mặt. Tae: Đến bệnh viện thôi. Ilay: ..Gì? Tôi không thể nghe thấy những gì em ấy nói, chỉ nhìn vào đôi mắt còn sống, và đôi môi chuyển động khi nói. Tae: “Tôi thấy cả bên trong anh rồi kìa.” Theo ánh mắt đang đi xuống bụng của mình, tôi chỉ nhìn theo mắt của em, thấy bụng bị dao đâm rách toạc ra, ruột sắp quằn quại có ý chui lọt ra ngoài rồi. Thì sao chứ, dù sao điều này cũng tốt mà, vậy thì, em đã nghĩ gì? Em đã không thể nói gì và chạy trốn không suy nghĩ, em đã gọi tên tôi trong họng đó sao? Em đã hét lên rằng hãy dừng lại đi, khi bị lưỡi dao cắt qua miệng em đã hét lên là điều đó đúng không? Tae: Đi thôi. Ilay còn chưa tỉnh táo: Đi đâu? Ilay nắm lấy tay Tae, người đã đưa lưng vs mình một cách hoảng hốt, Tae định quay đầu lại đã nắm lấy tay anh rồi nhìn anh vs đôi mắt mở to. (Ý Ilay bị ngáo hay gì, ruột sắp phọt búng ra ngoài rồi còn hỏi đi đâu.) “Bệnh viện!” “....À,... Bệnh viện,...Tôi không cần đâu.” (Ilay còn mơ màng lắm) “Tôi cần!” Tae khẳng định mình cần vs khuôn mặt xanh lét, tôi nhìn em một lúc rồi ngoan ngoãn theo sau. Khi tôi đang đi theo xuống cầu thang đột nhiên em lại hét lên: “Đừng đi! Đừng đi bộ nữa! Cáng đâu!” Tôi phải dừng bước lần nữa. 1477 11/5 Tôi không rời mắt khỏi cái người đang run rẩy lẩm bẩm run rẩy kia “Ngoại trừ việc anh còn di chuyển thì tôi chả phân biệt được người vs thi thể.” (Ý là Ilay lòi ruột mà không có dấu hiệu đau đớn , như zombie á) Vẫn chưa chết, tôi còn sống. Cảm giác lạnh lẽo vẫn xâm chiếm lấy tôi, trái tim như đóng băng khi thấy em chạy tới chỗ người dân xin cáng rồi lại chạy thình thịch đến chỗ tôi…Trái tim tôi mới chậm rãi đập, như sống lại. Ilay: Ah…Chỉ cần nhìn vào em thật sự làm trái tim tôi ngừng đập. Nếu ở cùng vs em thì (tôi) không thể chết được. (Không rõ là tôi hay em nên bỏ ngoặc) Tae thận trọng nhìn xuống cơ thể tôi và cau mày nhìn quanh như tìm kiếm gì đó lẩm bẩm ‘Có nên kiếm gì đó băng lại không nhỉ?’ Tôi trả lời: “Thế này là ổn rồi.” Và đáp lại tôi là cái nhìn hung dữ. Nhận thấy cái nhìn đó cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm và hít sâu một hơi. Nhưng! Tôi nhận ra. Điều thế này có thể xảy ra lần nữa, bất cứ khi nào, mà không phụ thuộc vào ý chí của con người, dù muốn hay không. Tính cách của em ấy, những người xung quanh em ấy và những linh hồn xấu xa đã quấn lấy em, có thể lặp lại điều tương tự bất cứ lúc nào. Đó là cái giá phải trả mà con người đã tự gây ra từ trước cho đến nay. (Này như đoạn Ilay giác ngộ ra mà khúc sau cao cả quá, ngoại trừ bản thân Ilay ra, còn những nguyên nhân khác có thể gây ra cái chết của Tae.)
|