Passion Novel
|
|
Home Passion Novel Chương 113
Vol 3 Chương 113 Trước Tiếp Jeong Taeui cảm thấy như tim mình nghẹn lại, cậu dùng nắm tay đấm vào ngực mình. Sau một lúc đấm mạnh, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút đau đớn ở ngực để hơi thở trở lại bình thường. Đồng thời, cơn đau đầu vừa rời đi lại ập đến dữ dội. Sau khi cảm nhận được cơn đau đầu quay trở lại cậu mới thả lỏng nắm đấm. Cậu thở dài một hơi, cơn tức giận vừa bùng lên như ngọn lửa nay đã tắt ngúm, dường như tất cả sự tức giận đó tan biến xuống dưới chân.
Và rồi, cảm giác đó lại ùa về, cảm giác mà cậu không thể nhớ ra tên gọi của nó.
Nó giống như một sự u ám, cậu không thể nhớ được là cảm giác gì. Càng suy nghĩ về nó, cơn đau đầu lại càng trở nên dữ dội hơn. Jeong Taeui vội vàng bước vào phòng tập. May mắn thay Luther đang ở một vị trí mà có thể dễ dàng tìm thấy được. Luther vừa xong buổi tập và đang tháo dây giày thì nhìn thấy Jeong Taeui với khuôn mặt tái mét bước nhanh về phía mình. Luther mấp máy miệng, định nói gì đó như “Tại sao lại đến đây vào sáng sớm thế?”, nhưng khi thấy Jeong Taeui với khuôn mặt xanh xao thì không nói gì nữa.
“À, Taeui…… chắc không phải là buổi sáng tốt lành đâu nhỉ. Đêm qua cũng vậy, sao mặt mày lại thế này…… à, à? Này! Đợi chút! Tôi chưa tắm mà!!”
Jeong Taeui không trả lời mà chỉ nhìn Luther rồi bất ngờ túm lấy cổ anh ta kéo về phía mình. Luther như một con búp bê, bị kéo đến gần, Jeong Taeui ghé sát mặt vào mũi Luther, thì thầm với giọng gần như sắp chết:
“Cho tôi thuốc.”
Tất nhiên Jeong Taeui bị Luther mắng chửi thậm tệ. Anh ta bị kéo đi từ phòng tập đến phòng y tế mà không kịp thay đồ, lại còn trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi. Suốt cả quãng đường, Luther liên tục lải nhải những câu chửi thề thô tục. Trong khi Jeong Taeui tìm thuốc trong phòng y tế, Luther vẫn tiếp tục những lời lẽ không mấy dễ nghe đó. Jeong Taeui sau khi nhận thuốc thì lập tức nuốt xuống mà không cần nước, sau đó cậu quay lại phòng của mình mà không nói gì thêm.
Điều may mắn là vì cơn đau đầu gần như khiến cậu cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung, nên phần lớn những lời mắng chửi của Luther nghe tai này rồi lọt qua tai kia.
Cậu không nhớ mình đã quay lại phòng như thế nào. Khi lấy lại tỉnh táo thì Jeong Taeui phát hiện mình đã nằm trên giường trong phòng. Đầu cậu đau đến mức tầm nhìn cũng nhòa đi. Một chiếc điện thoại xuất hiện ở góc tầm mắt mờ mịt của cậu, cậu đã rút dây kết nối vào tối qua nên giờ chiếc điện thoại này chẳng khác nào một đống sắt vụn.
Liệu có ai đã gọi điện đến trong khi cậu rút dây điện? Nếu có thì chắc chắn chỉ có chú mà thôi. Nhưng mà, có lẽ dù cậu không rút dây điện, thì điện thoại cũng chưa từng kêu. Điều này có vẻ hợp lý hơn.
Chú cậu là người không bao giờ bào chữa hay giải thích để chứng minh mình đúng khi mọi chuyện đã xảy ra. Thay vào đó, nếu phải làm người xấu, chú sẽ không ngần ngại chịu trách nhiệm mà không hề giải thích gì. Nếu làm đúng mà bị hiểu nhầm có thể chú sẽ giải thích, nhưng chú không phải là kiểu người hay mắc phải những sai lầm có thể dẫn đến sự hiểu lầm. Nếu làm điều xấu, chú sẽ không bao biện mà thản nhiên thừa nhận, sau đó vẫn vô tư nói: “Vậy anh sẽ làm gì với Jaeui ?”
Bất chợt có một giọng của chú vang lên mơ hồ trong đầu cậu, đó là giọng nói trẻ hơn rất nhiều. Cậu không nhớ chính xác thời gian, nhưng có lẽ đó là một kỳ nghỉ hè hồi học tiểu học. Lúc đó Jeong Taeui bận rộn với bạn bè, tham gia trại hè nên không biết rõ sự tình. Sau khi kết thúc trại hè do đội thiếu nhi tổ chức, khi về đến nhà, cậu thấy ba và chú đang cãi nhau. Thật ra nếu gọi là cãi nhau thì không chính xác. Ba cậu đang tức giận còn chú thì lặng lẽ chịu đựng cơn giận ấy. Cậu còn thấy anh trai mình ngồi im lặng, mặt không biểu cảm.
Ba cậu vốn là người trầm tính, ít khi bộc lộ cảm xúc hay cáu giận. Ba luôn yêu thương và quan tâm người em trai cách mình rất nhiều tuổi là chú. Mỗi khi chú trở về từ những chuyến công tác ở tổ chức quốc tế, ba luôn đối xử rất tử tế và chăm sóc chú.
Vì vậy, đây là lần đầu tiên Jeong Taeui thấy ba cậu tức giận đến vậy.
Khi cậu đang đứng ở cửa để tháo giày, lần lượt nhìn ba và chú, thì ba cậu bỗng chốc dừng lại, ngừng nói sau một cơn giận dữ. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi chú cậu lên tiếng, nhưng không xin lỗi hay nhận lỗi, chỉ nói một câu: “Vậy con sẽ làm gì, Jaeui?”
Ba cậu trông thật khó tin, ánh mắt đầy thất vọng, buồn bã và giận dữ nhìn chú rồi lắc đầu, bước vào phòng.
Jeong Taeui không nhớ anh trai đã trả lời như thế nào vì cú sốc quá lớn từ sự tức giận của ba cậu. Cũng không biết lý do gì đã khiến ba cậu tức giận đến thế.
Tuy nhiên với bản năng trẻ con, sau này Jeong Taeui dần hiểu ra rằng chú cậu đã lợi dụng tài năng đặc biệt của anh trai mình. Nghĩ lại thì có thể chính chú là người đã tạo cơ hội để anh trai cậu phát triển vũ khí.
“……”
Jeong Taeui thở dài và nhắm mắt lại. Cơn đau đầu dường như đã dịu đi một chút nhờ thuốc. Chú không hề xin lỗi ba. Có thể chú đã xin lỗi khi cậu không có mặt, nhưng cậu không nghĩ như vậy. Điều này như một sự chắc chắn trong lòng.
Tuy nhiên, không hiểu sao, hình ảnh của chú vẫn tiếp tục hiện lên trong tâm trí cậu, những hình ảnh về lần ba cậu qua đời. Lúc đó chú ngồi im trong góc phòng tang lễ, thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào di ảnh của ba. Chú vẫn ngồi như vậy cho đến khi xe tang rời đi.
Chú không hề xin lỗi. Cơ hội xin lỗi của chú đã mãi mãi trôi qua. Có lẽ đó là hình phạt mà một người thông minh nhưng vụng về như chú phải tự chịu, Jeong Taeui nghĩ.
“Chú…… nếu chú không xin lỗi, con sẽ nhớ mãi chuyện này, và mỗi lần gặp chú, con sẽ nhắc lại hoài đấy…”
Jeong Taeui nhắm mắt và thì thầm một cách mệt mỏi. Cậu không còn sức để nổi giận hay bộc lộ sự tức giận nữa. Cảm giác khó chịu này không thể gọi tên được, thật sự rất bức bối.
Cậu cảm thấy cơn đau đầu vẫn đang đập mạnh trong đầu và tự hỏi khi nào nó mới biến mất. Cậu lăn người vào chăn, kéo trùm che kín cả mặt.
Và rồi, đúng lúc đó…
Cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía cuối hành lang. Cửa phòng đột ngột mở tung. Không có tiếng gõ cửa, chỉ có tiếng người bước vào. Jeong Taeui kéo chăn xuống gần mũi để nhìn người mới đến với ánh mắt khó chịu.
“Anh Taeui.”
Tuy nhiên, ngay khi nhận ra người đó, Jeong Taeui không còn nhìn với ánh mắt đầy giận dữ nữa. Cậu từ từ ngồi dậy trên giường và ngạc nhiên hỏi người khách không ngờ đến này.
“Xinlu… Có chuyện gì vậy?”
“Anh…”
Xinlu đứng chặn trước cửa, chỉ gọi tên Jeong Taeui một lần rồi im lặng. Khuôn mặt cậu ta tái mét, không còn chút màu sắc, ánh mắt cứng đờ như bị đơ lại.
“Xin…”
Jeong Taeui chưa kịp gọi tên cậu lần nữa thì Xinlu đã lao nhanh đến giường, nắm lấy cổ áo của Jeong Taeui, kéo cậu lại gần. Jeong Taeui hơi nhíu mày.
“Xinlu… Em làm gì vậy? Có chuyện gì thế?”
Khuôn mặt Xinlu gần sát mặt Jeong Taeui đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở của người ấy. Đôi môi xanh xao của Xinlu hơi run lên, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời.
Jeong Taeui cứng người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Xinlu như thế này. Cậu không cảm thấy khó chịu vì bị nắm chặt cổ áo, mà là vì khuôn mặt khác thường này của Xinlu khiến em ấy giống như một người lạ. Không, phải nói là, giống như một người hoàn toàn xa lạ.
“…Không thể.”
Xinlu thì thầm một cách vô cùng nhỏ, đến mức Jeong Taeui không nghe rõ. Cậu nhíu mày, cố gắng lắng nghe.
Khuôn mặt tái nhợt của Xinlu không có biểu cảm gì, như một con búp bê sáp cứng ngắc, chẳng còn sự sống hay cảm xúc nào. Jeong Taeui nhận ra đây là một biểu hiện rất nguy hiểm.
“Xinlu. Buông ra.”
Jeong Taeui đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình của Xinlu. Cậu làm một cách nhẹ nhàng, cẩn thận nhưng dứt khoát. Nhưng Xinlu không hề để ý, thậm chí dường như không nhận ra sự hiện diện của tay cậu. Cậu ấy cứ tiếp tục nhìn cậu mà không hề thay đổi sắc mặt.
“Anh… Anh đã ngủ với… Ilay Riegrow, thằng khốn đó… có phải vậy không?”
Lời nói nhỏ như tiếng gió thoảng qua từ đôi môi tím tái của Xinlu truyền đến. Dù rất nhỏ như một cơn gió nhẹ, nhưng lại như một cú tát thẳng vào màng nhĩ của Jeong Taeui. Cậu không hiểu sao câu hỏi này lại được đặt ra vào lúc này, trong lúc cậu đang mệt mỏi và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Vừa nhận ra câu hỏi của Xinlu, khuôn mặt Jeong Taeui lập tức cứng lại. Một cơn tức giận dâng lên trong lồng ngực như một quả cầu lửa kìm nén bao lâu nay bùng nổ. Cảm giác khó chịu dâng lên không phải vì việc cậu đã ngủ với Ilay Riegrow, mà là sự tàn nhẫn, sự lạnh lùng, ánh mắt vô cảm của người đó đã làm bùng lên trong cậu cảm giác ghê tởm.
Thấy Jeong Taeui im lặng và mặt cứng lại, Xinlu dừng nói. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui không chớp mắt, nhưng ánh nhìn dần trở nên méo mó.
“…Tại sao cậu lại làm như vậy?”
“Xinlu.”
“Không được… Người đó không thể được. Tại sao anh không nói với em? Anh đã nói, anh chỉ muốn ở bên em, chỉ muốn em thôi mà, tại sao anh lại làm vậy?”
“Xinlu!”
Bàn tay nắm chặt cổ áo tăng thêm sức mạnh, dường như Xinlu đang muốn bóp cổ Jeong Taeui. Và ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó lướt qua, Jeong Taeui cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc cơ thể. Xinlu thực sự đang bóp cổ Jeong Taeui, ánh mắt cậu trông như đã mất đi một nửa lý trí.
Đôi mắt đỏ ngầu, long lanh như sắp khóc, chăm chú nhìn Jeong Taeui trong cơn giận dữ không lời. “Xinlu, bình tĩnh lại! Xinlu!” Jeong Taeui hét lên, nhưng không có tác dụng. Có vẻ như Xinlu không nghe thấy, hoặc cố tình phớt lờ dù có nghe được.
Sức mạnh trong đôi tay nắm chặt vô cùng khủng khiếp. Jeong Taeui cố gắng hết sức gỡ tay cậu ấy ra, nhưng bàn tay đang nắm cổ áo không chịu buông.
“Tôi đã nghĩ đó là lời nói dối. Tôi đã nghĩ không đời nào chuyện đó xảy ra. Làm sao anh lại qua lại với gã đàn ông đó? Làm sao những tin đồn khó chịu như vậy lại lan truyền được? Anh thích tôi mà, phải không? Tôi cũng thích anh mà, phải không? Nhưng tại sao? Anh chưa từng làm thế với tôi, vậy tại sao lại làm với gã đó? Không thể nào như thế được!”
Giọng Xinlu giờ đây như là tiếng gầm gừ của một con thú hoang rít qua kẽ răng. Bàn tay nắm cổ áo đột nhiên đẩy mạnh, khiến Jeong Taeui loạng choạng ngã ra chiếc giường ngay phía sau. Dù vậy Xinlu vẫn không buông cổ áo, khiến cả hai cùng ngã xuống giường.
“……!”
Jeong Taeui cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên. Một âm thanh rắc vang lên từ chân làm đầu óc cậu choáng váng trong thoáng chốc. Dưới đầu gối cậu như có lửa đốt – vết thương cũ từ lần phẫu thuật trước đây lại tái phát.
Trong khi Jeong Taeui không thể phát ra tiếng vì đau đớn, Xinlu đã trèo lên người cậu.
“Anh không thích tôi sao? Anh nói rằng anh thích tôi mà. Vậy tại sao lại là gã đó? Gã đó không được phép! Tôi đã nói rằng tôi ghét gã đó mà!”
Xinlu ngồi trên người Jeong Taeui giật mạnh cổ áo cậu. Tiếng áo rách vang lên chói tai, phần ngực lộ ra giữa không khí lạnh. Xinlu lao tới như một con thú săn mồi vừa nhìn thấy miếng mồi béo bở, cắn mạnh vào xương đòn của Jeong Taeui như muốn xé nát anh.
“Xinlu… Xinlu, bình tĩnh. Đừng làm thế. Nghe anh nói.”
Jeong Taeui nắm lấy đầu Xinlu, cố gắng nói một cách bình tĩnh. Nhưng Xinlu không trả lời, tiếp tục để lại dấu vết của mình trên cơ thể Jeong Taeui, cắn xé vô định như muốn tuyên bố quyền sở hữu.
Jeong Taeui nghiến răng. Nếu không làm vậy, cậu sợ rằng những tiếng thở dài, những lời nguyền rủa, hoặc thậm chí là tiếng khóc sẽ bật ra. Cơn đau nhức nhối khiến đầu cậu như muốn nổ tung, và trọng lượng cơ thể Xinlu trên người cậu trở nên nặng nề khủng khiếp. Mọi thứ trên thế giới lúc này dường như chỉ là những chuỗi ngày hành hạ không hồi kết.
“Xinlu… đừng làm vậy.”
|
Home Passion Novel Chương 114
Vol 3 Chương 114 Trước Tiếp Jeong Taeui thì thầm từng lời, mệt mỏi và yếu ớt. Trong lòng cậu chỉ muốn bật khóc. Cậu muốn buông xuôi mọi thứ, khóc như một đứa trẻ, hét lên rằng mình không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu muốn trốn vào một góc tối nào đó và không bao giờ quay lại.
Nhưng cậu không thể làm thế, bởi dù Xinlu có trở nên xa lạ thế nào, người ấy vẫn là Xinlu.
Jeong Taeui biết rằng mình nợ Xinlu một lời xin lỗi. Cơ thể cậu đã phản bội lại người cậu từng yêu thương. Cậu đã hòa quyện với người khác, tìm kiếm khoái cảm ở nơi xa lạ. Và giờ đây, tâm trí cậu cũng dần phản bội lại Xinlu. Jeong Taeui nhận ra rằng dù vẫn yêu thương Xinlu, nhưng cậu không thể chấp nhận tất cả con người em ấy. Tình cảm cậu dành cho Xinlu không đủ để đáp lại mong muốn mãnh liệt từ phía còn lại.
Tình yêu dần phai nhạt, cảm xúc trở nên mờ nhạt theo thời gian.
Jeong Taeui khẽ thở dài, thì thầm gọi tên Xinlu. Nhưng Xinlu mà cậu từng yêu thương nay đã trở nên xa lạ, cậu ta nghiến răng, cắn chặt vào vai Jeong Taeui như muốn khắc ghi sự tức giận của mình. “Gã đó thì không được. Tôi không chịu nổi gã đó. Gã đã lừa dối và chế giễu tôi. Làm sao tôi có thể đứng nhìn gã ta chiếm lấy anh? Không thể nào! Những người khác có thể, nhưng gã đó thì tuyệt đối không được!”
Trái tim Jeong Taeui như đóng băng khi nghe thấy những lời nói đó. Một cảm giác lạnh lẽo như bị dội nước lạnh lan tỏa làm đầu óc cậu trở nên tê dại.
Có một lần trước đây, cậu đã cảm nhận điều tương tự, dù khi ấy cảm xúc đó nhỏ bé và mờ nhạt hơn nhiều. Nhưng màu sắc của nó giống hệt như bây giờ. Đó là khi Xinlu từng đặt cược cuộc đời Jeong Taeui để giao dịch với Ilay, không phải vì Jeong Taeui, mà vì chính bản thân cậu ta, cố gắng can thiệp vào cuộc đời cậu.
“……!!”
Một tiếng thốt ngắn ngủi như phát ra từ Xinlu. Trong khoảnh khắc đó, Jeong Taeui không còn nhớ rõ bản thân đang nghĩ gì hay làm gì nữa.
Khi lấy lại được một chút nhận thức dù thực chất cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc cậu như bị bao phủ bởi ánh sáng trắng chói lòa, và tiếng đập của trái tim mình vang lên như tiếng trống lớn bên tai. Jeong Taeui thấy mình đang ngồi nửa người trên giường, nhìn xuống Xinlu ngã lăn dưới sàn.
Có lẽ trong vô thức, cậu đã đánh mạnh vào đầu Xinlu. Xinlu ôm đầu, cố gắng ổn định ánh nhìn đang chao đảo như thể vừa trải qua một cú va đập mạnh. Đôi mắt cậu ta đầy vẻ bối rối và không tin nổi, ngước lên nhìn Jeong Taeui, dường như không thể chấp nhận sự thật rằng cậu vừa làm vậy.
“Cậu nghĩ tôi dễ bị coi thường đến thế sao?”
Lần đầu tiên Jeong Taeui nhận ra giọng mình có thể khô khốc đến vậy. Âm thanh cứng nhắc, lạnh lùng vang lên từ đôi môi nhợt nhạt. Một nụ cười chua chát khẽ hiện ra trên khuôn mặt cậu nhưng chưa kịp hình thành rõ ràng đã vụt tắt.
“Tại sao… tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Tất cả mọi người đều xem thường tôi sao? Họ nghĩ tôi không có ý chí, không có cảm xúc, cứ thoải mái điều khiển tôi theo ý họ, và tôi sẽ không giận dữ, không đau khổ? Tôi không mạnh mẽ đến thế.”
Giọng nói của Jeong Taeui yếu dần, câu cuối gần như chỉ là tiếng thầm cho bản thân nghe thấy. Nhưng dù sức lực dần cạn, cơn giận trong lòng cậu vẫn không nguôi. Tận sâu bên trong cơ thể mệt mỏi, sự phẫn uất như ngọn lửa âm ỉ, lặng lẽ thiêu đốt những cảm xúc xung quanh.
“…Không thể tiếp tục được nữa. Tôi không muốn ở đây thêm nữa. Tôi phải rời đi.”
Jeong Taeui lẩm bẩm như nói với chính mình, giọng điệu cay đắng. Mặt mày Xinlu tái nhợt, đông cứng tại chỗ, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Như thể những lời cậu vừa nói là hiện thân của cơn ác mộng tồi tệ nhất trở thành hiện thực. Đôi môi Xinlu mấp máy định nói gì đó, nhưng chỉ kịp thốt ra những lời yếu ớt, run rẩy:
“Không được đi… Không được đi. Anh chưa xin phép Tổng chỉ huy… Vì vậy anh không thể rời đi được. Không ai có thể tự ý rời bỏ UNHRDO mà không được phép.”
Giọng nói của Xinlu như một đứa trẻ bám víu vào lý do duy nhất để giữ người ở lại. Jeong Taeui bật cười cay đắng.
Tổng chỉ huy, sự cho phép, UNHRDO – tất cả những điều đó là gì? Khi trái tim cậu đã không còn thuộc về nơi này thì điều gì có thể giữ chân cậu lại?
“Vậy sao…? Vậy thì tôi sẽ trực tiếp nói với Tổng chỉ huy. Và khi đó, tôi có thể rời đi ngay lập tức.”
“Anh Taeui!”
Giọng Xinlu vang lên như một tiếng thét tuyệt vọng nhưng Jeong Taeui phớt lờ, không thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần, cậu đẩy cửa phòng mình và bước ra ngoài.
Jeong Taeui thực sự đã nổi giận đến đỉnh điểm, nhưng không phải hoàn toàn do lỗi của Xinlu. Sự bùng nổ cảm xúc tức thì của con người thường không phải chỉ do một sự việc duy nhất. Đó là kết quả của những điều đã tích tụ từ trước, cuối cùng vỡ òa vì một lý do rất nhỏ. Những lần hiếm hoi Jeong Taeui mất kiểm soát cũng thường rơi vào trường hợp như vậy.
Khi những điều cậu nhẫn nhịn đã chất chồng đến mức không thể chịu đựng thêm, cơn giận sẽ bùng nổ bởi một sự kiện nhỏ nhặt, tầm thường đến mức sau này nghĩ lại, cậu cũng thấy buồn cười. Người ngoài cuộc không hiểu rõ, thường hỏi tại sao cậu lại tức giận vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đúng là nguyên nhân dẫn đến cơn giận thường chỉ là những điều vụn vặt.
Có lẽ lần này cũng vậy. Thực tế cậu không thực sự tức giận với Xinlu đến mức đó. Cơn giận này không phải do Xinlu gây ra, cũng không hoàn toàn vì Ilay, những đồng nghiệp khác, hay thậm chí là người chú của cậu. Nhưng đồng thời cũng là lỗi của tất cả bọn họ.
Jeong Taeui không muốn chờ thang máy nên vội vàng bước lên cầu thang từng bước lớn. Cơn đau đầu tưởng đã dịu bớt nhờ thuốc nay lại quay trở lại. Khi bị đẩy ngã xuống giường trước đó, có vẻ như cậu đã bị trẹo chân, khiến mỗi bước đi đều đau nhói.
Đến mức này, cậu không biết nên khóc hay cười nữa.
Thật nực cười. Không có gì ra hồn cả. Đầu óc rối tung, cơ thể cũng không ra gì. Mình không thể kiểm soát nổi chính mình, và cũng không có ai để thay mình làm điều đó. Jeong Taeui cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi, cô độc ở nơi đây.
‘Hah, Jeong Taeui. Nhìn mày đi… Không chỉ không thể giải tỏa cơn giận, mày còn không thể tự vực dậy bản thân để trở thành một con người tử tế, mày còn kém lắm.’
Nhưng dù có cố gắng nhẫn nhịn đến đâu, những gì bị dồn nén lâu ngày sẽ bùng nổ vào một lúc nào đó. Cách giải quyết là không nên để mọi thứ tích tụ ngay từ đầu, nhưng điều đó đâu dễ dàng gì.
Jeong Taeui khập khiễng bước lên tới tầng trệt mà không dừng lại lần nào. Mặc dù chỉ leo vài tầng, cậu vẫn hít thở sâu liên tục. Đột nhiên cậu lẩm bẩm:
“À… giờ thì mình hiểu rồi. Cuối cùng mình cũng biết tên của cảm giác này.”
Đó là cảm giác khó chịu, đầy phẫn uất, nhưng không có sức mạnh để kêu than hay nổi giận. Cậu muốn gào lên, muốn hét thật to, nhưng cơ thể và tâm trí lại không còn đủ năng lượng. Cậu chỉ muốn trốn vào một nơi không ai tìm thấy, và không bao giờ bước ra nữa. Jeong Taeui nhận ra rằng cậu đã kiệt sức.
Thực sự cậu đã mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng nổi. Nếu ai đó trách cậu vì những lời than phiền yếu đuối này, có lẽ sau khi lấy lại sức, cậu sẽ túm cổ họ mà đấm cho vài phát.
Mệt mỏi về thể xác có thể chịu đựng được, nhưng kiệt quệ tinh thần thì không. Và giờ đây, ngay cả khi trở về, cậu cũng chẳng còn người anh nào chờ đợi, ngồi đối diện với cậu để cùng uống một ly rượu dù biết rằng cậu không uống được rượu nữa. Jeong Taeui giờ đây không còn nơi nào để nương tựa, không có ai để giãi bày và cũng không có ai đáng tin cậy ngồi bên cạnh nữa.
Sau khi hít thở sâu vài lần, Jeong Taeui lau qua đôi mắt khô bằng mu bàn tay và tiếp tục bước đi. Giờ đây cậu chẳng còn quan tâm điều gì nữa. Dù chú cậu nói gì, dù ai sẽ trở thành Tổng chỉ huy tiếp theo, hay dù ai chuyển đến chi nhánh nào cậu cũng không còn bận tâm. Cuộc sống của con người, công việc của họ, rồi sẽ tự diễn ra theo cách chúng cần.
“Nếu là chú thì ngay cả khi người chú làm việc dưới quyền bị đày đến nơi nào xa xôi, chú vẫn có thể sống sót một mình. Thế thì tại sao chú lại cần đến mình chứ?”
Jeong Taeui lẩm bẩm tự hỏi bản thân. Sau khi nói ra, cậu nhận ra lời đó rất đúng. Chú của cậu không phải người sẽ để cuộc đời bị xáo trộn bởi việc có ai đó giúp đỡ hay không. Chú sẽ luôn tìm được con đường mới, xử lý mọi thứ một cách xuất sắc. Khi cậu đang đi dọc hành lang, lê lết mắt cá chân nhức nhối của mình thì văn phòng của Tổng chỉ huy đã hiện ra ngay trước mắt.
Đây là nơi cậu chỉ ghé qua một lần vào ngày Ilay nhận chức. Nơi này chắc chắn không phải chỗ mà một nhân viên bình thường có thể tùy tiện xông vào, nhưng Jeong Taeui đã chẳng còn nghĩ đến điều đó nữa.
Lời hứa với chú đã kết thúc. Những ngày ít ỏi còn lại chẳng còn quan trọng nữa. Và có lẽ chú cũng không quan tâm. Nếu người có quyền cho phép cậu rời khỏi đây là Tổng chỉ huy, thì cậu sẽ nói chuyện trực tiếp với ông ta. Cậu sẽ rời khỏi UNHRDO. Cậu sẽ rời khỏi nơi này.
Vốn dĩ Jeong Taeui không cần phải trực tiếp gặp Tổng chỉ huy. Nếu một nhân viên đưa ra yêu cầu, quản lý cấp trên sẽ tiếp nhận ý kiến đó và chỉ cần Tổng chỉ huy phê chuẩn một cách hình thức. Nhưng lúc này, những quy trình ấy không còn hiện diện trong tâm trí cậu nữa.
Jeong Taeui dừng bước trong chốc lát trước cửa văn phòng Tổng chỉ huy rồi cậu hít thở sâu một hơi và gõ cửa. Cánh cửa gỗ dày nặng phát ra âm thanh trầm thấp nặng nề.
Jeong Taeui đứng lặng người, chăm chú lắng nghe. Cậu chờ đợi một lời mời vào, nhưng sau một hồi vẫn không có âm thanh nào phát ra. Cậu gõ cửa lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Lúc này cậu mới nghĩ đến khả năng Tổng chỉ huy không có mặt ở đây. Mà thật ra điều đó là đương nhiên. Hiện tại vẫn còn sớm, công việc của ngày mới chưa chính thức bắt đầu. Tổng chỉ huy làm sao có thể có mặt ở văn phòng vào lúc sáng sớm như thế này. Nhưng cậu đã không nghĩ tới điều đó, chỉ mải miết chạy đến đây vì cơn giận ngùn ngụt trong đầu.
Jeong Taeui thở dài một hơi đầy chán nản. Chính cậu cũng thấy mình thật buồn cười và ngu ngốc.
Cậu đứng nhìn chốt cửa văn phòng một lúc lâu, rồi khẽ đẩy thử. Cậu nghĩ cửa có thể bị khóa, nhưng nó lại mở ra dễ dàng.
“…Xin lỗi, tôi là trợ lý Jeong Taeui.”
Dù biết có thể không có ai bên trong, cậu vẫn cất giọng thấp ngoài cửa. Vì cửa đã mở, lời nói của cậu chắc chắn đã vọng vào bên trong, nhưng không có tiếng trả lời nào. Có vẻ đúng là chẳng có ai ở đây.
Jeong Taeui ngập ngừng một chút rồi bước vào. Dù sao cậu cũng đã quyết tâm gặp Tổng chỉ huy. Nếu cần, cậu sẵn sàng túm lấy cổ áo ông ta để được đuổi ra khỏi chi nhánh này một cách vui vẻ. Dù là văn phòng hay thậm chí là phòng riêng của Tổng chỉ huy, cậu cũng sẵn sàng xông vào. Tổng chỉ huy không phải thường ở phòng làm việc ngay cạnh văn phòng sao?
Văn phòng Tổng chỉ huy trống không, nhưng giống như có ai đó vừa rời đi vì đèn trên chiếc bàn lớn vẫn sáng. Đèn này có phải luôn bật cả đêm khi không có ai không? Cậu nhớ mang máng từng nghe rằng Tổng chỉ huy là người nghiện công việc, làm ngày làm đêm. Có lẽ ông chỉ vừa tạm rời đi đâu đó gần đây.
Jeong Taeui lưỡng lự trong giây lát. Ánh mắt cậu bắt gặp hai cánh cửa nằm sâu trong văn phòng. Một cánh dẫn đến nhà vệ sinh, còn cánh kia là cửa vào phòng riêng của Tổng chỉ huy.
|
Home Passion Novel Chương 115
Vol 3 Chương 115 Trước Tiếp Cậu bước tới cánh cửa mà không chút do dự, trong đầu thoáng nghĩ liệu làm đến mức này có quá đáng không, nhưng đã đến đây rồi, cậu không thể quay lại. Cơn giận lúc này đã dịu đi một chút nên cậu hơi hối hận, nhưng nếu quay lại và bị ai đó bắt gặp thì tình thế còn nực cười hơn.
Thực ra một nhân viên cấp thấp vì chuyện cá nhân mà xông thẳng vào văn phòng Tổng chỉ huy là hành động vô lý. Việc bị sa thải là điều hiển nhiên. Nhưng Jeong Taeui lại muốn điều đó, nên cậu chẳng bận tâm. Tuy nhiên cậu vẫn ý thức được rằng hành động của mình là bất thường và vô lễ.
Gặp được ông ta thì phải xin lỗi trước. Cậu nghĩ vậy. Nhưng một ý nghĩ khác thoáng qua: Nhỡ đâu bước vào và gặp phải tình huống khó xử thì sao? Nghĩ đến đây, cậu chần chừ trước cửa, rồi lại gõ nhẹ, lần này cẩn thận hơn.
“Thưa Tổng chỉ huy, tôi là trợ lý Jeong Taeui. Tôi mạo phạm vào đây vì muốn gặp ngài.”
Cậu nói một cách lịch sự sau khi gõ cửa rồi chờ đợi. Nhưng lần này cũng không có tiếng trả lời. Jeong Taeui nhíu mày. Phòng riêng cũng không có ai sao? Đèn vẫn sáng, có lẽ Tổng chỉ huy đã đi đâu đó gần đây.
Sự mệt mỏi khiến cậu mất hết động lực. Cậu đã đến đây sau khi bùng nổ cơn giận, nhưng lại chẳng thấy Tổng chỉ huy đâu. Cảm giác thất vọng tràn ngập.
Jeong Taeui thở dài, gõ cửa lần nữa. “Thưa Tổng chỉ huy…” Giọng cậu nhỏ dần như đang lẩm bẩm cái tên không ai trả lời.
Bất giác, cậu liếc thấy một nút bấm bên cạnh cửa. Lúc nãy đầu óc cậu còn bốc hỏa nên không để ý, bây giờ nhìn kỹ có thể đó là chuông cửa. Cậu bấm thử, nhưng không nghe thấy tiếng chuông. Cảm giác nút bấm này không giống chuông, mà giống…
Trước khi cậu kịp hoàn thành suy nghĩ, cánh cửa đã lặng lẽ mở ra.
Cánh cửa trông như bằng gỗ lại trượt qua một bên, để lộ không gian bên trong.
Là một thang máy.
Jeong Taeui đứng sững, chớp mắt một lần, rồi lại lần nữa. Tại sao ở đây lại có thang máy?
Nhưng nghĩ lại thì đây là phòng Tổng chỉ huy nên việc có một thang máy riêng dẫn trực tiếp đến tầng khác cũng không có gì lạ. Thậm chí rất có thể thang máy này nối liền với phòng riêng của Tổng chỉ huy ở tầng dưới.
Khi Jeong Taeui còn đang nghiêng đầu suy nghĩ, cánh cửa trông giống cửa gỗ thông thường lại nhẹ nhàng khép lại.
Jeong Taeui nhăn mặt. Có gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không rõ đó là gì nhưng cảm giác này không hề dễ chịu.
Cậu muốn quay lại vì linh cảm chiếc thang máy này, hoặc cánh cửa gỗ đó sẽ mang đến một điềm xấu. Dường như bên trong có thứ gì đó mà cậu không nên đi vào.
“…”
Dẫu nghĩ vậy Jeong Taeui vẫn ấn nút một lần nữa. Cánh cửa lại trượt mở để lộ thang máy như trước.
Không gian xung quanh yên lặng lạ thường. Cậu bỗng nhận ra sự im lặng bao trùm căn phòng. Trong phòng không còn ai khác, chỉ có một mình cậu.
Khi cánh cửa lại chuẩn bị đóng, Jeong Taeui theo bản năng giơ tay ngăn lại. Cánh cửa nhận ra vật cản liền tự động mở ra.
Jeong Taeui bước vào thang máy. Ngay khi cậu vừa đặt chân vào, cánh cửa sau lưng lập tức khép lại như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc này.
Cậu quay người quan sát bên trong thang máy. Không có gì khác biệt so với thang máy thông thường, ngoại trừ một chi tiết: chỉ có duy nhất một nút bấm. Đây là thang máy chỉ di chuyển đến một tầng duy nhất, nối giữa văn phòng Tổng chỉ huy và một tầng cụ thể. Jeong Taeui dừng lại trong giây lát rồi nhấn nút. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng khi thang máy bắt đầu di chuyển xuống.
Dù không có số ghi trên nút bấm, màn hình hiển thị con số khi thang máy di chuyển. Từ G tượng trưng cho tầng mặt đất, các con số lần lượt tăng: 1, 2, 3… Thang máy đi xuống tầng ngầm, và dừng lại ở con số 4.
Khi thang máy dừng, Jeong Taeui cảm thấy trọng lượng cơ thể mình bị kéo nhẹ về phía dưới. Cậu chăm chú nhìn con số trên màn hình: Tầng hầm thứ tư.
Đây là tầng bị phong tỏa, không có lối vào từ cầu thang và các thang máy thông thường đều không dừng ở đây. Vậy mà thang máy này đã dừng lại.
Cửa thang máy mở ra.
“Rắc rối rồi đây.” cậu nghĩ thầm. Bản năng mách bảo cậu không nên bước ra.
Có những nơi tốt nhất không nên biết tới, và nơi này rõ ràng là một trong số đó. Trực giác của Jeong Taeui cảnh báo cậu rằng đây là một nơi nguy hiểm.
Trước thang máy chỉ là một bức tường cách vài bước chân. Nếu không bước ra, cậu sẽ không thể nhìn thấy gì ngoài bức tường đó. Cậu tự nhủ nếu cứ để cửa tự động đóng lại, mọi chuyện có thể coi như chưa từng xảy ra. Nhưng thời gian trôi qua, cửa vẫn không đóng. Cậu đếm thầm trong đầu từ một đến mười, rồi đến hai mươi, nhưng cánh cửa vẫn mở. Có vẻ ở tầng này, cậu phải bấm nút đóng cửa thì thang máy mới hoạt động.
Ngón tay cậu lơ lửng trên nút bấm. Cậu ngước nhìn lên trần thang máy, nơi ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang rọi xuống rồi lại nhìn về phía bức tường vẫn chắn ngang tầm mắt phía trước.
“Biết thêm cũng chẳng ích gì. Biết thì làm được gì cơ chứ.” Cậu lẩm bẩm với chính mình như để thuyết phục bản thân.
Một suy nghĩ vụt qua đầu cậu: có thể cả tầng này là không gian sống xa hoa của Tổng chỉ huy. Dù cả trăm học viên cùng chia sẻ tầng hầm thứ sáu, thì cũng chẳng ai bất ngờ nếu Tổng chỉ huy chiếm trọn một tầng cho riêng mình.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua vì Jeong Taeui biết sự thật không thể đơn giản như vậy. Nếu nơi này bị cấm đối với nhân viên, hẳn phải có lý do đặc biệt.
Dẫu vậy, Jeong Taeui vẫn bước ra khỏi thang máy. Sau này nghĩ lại, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại bước ra. Nếu cứ ở lại thang máy, cậu có thể an toàn như trước giờ, nhưng bước ra ngoài, cậu sẽ phải đối mặt với những điều không chắc chắn.
Cửa thang máy khép lại ngay sau khi cậu bước ra. Thang máy chỉ nối hai điểm nên thiết kế này rõ ràng là lãng phí. Nhưng ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng tan biến khi cậu ngước nhìn khung cảnh trước mắt.
Một không gian rộng lớn hiện ra, chiếm trọn tầng hầm thứ tư với diện tích gần 2000 pyeong. Bức tường phía đối diện cách xa đến mức chỉ nhìn thấy lờ mờ.
Trong khoảng không gian ấy, các thùng container lớn nhỏ được xếp thành hàng lối đều đặn. Cả tầng này là một nhà kho khổng lồ.
“Thật là… ngay cả người không tinh ý cũng phải thấy nơi này có điều gì đó rất đáng ngờ,” Jeong Taeui lẩm bẩm, bước chậm rãi về phía trước.
Jeong Taeui thở dài như thể đang tự nói với chính mình. Cậu chậm rãi tiến về phía các giá đỡ kim loại nơi các container được xếp chồng lên nhau. Trần nhà cao chừng hai tầng lầu, và những cột thép vững chãi gắn chặt từ sàn lên trần, chống đỡ những tấm lưới thép dày đan kín giữa các cột. Trên những tấm lưới ấy, các container được sắp xếp thành hàng lối.
Các container rất đa dạng. Có những chiếc nhỏ bằng ngăn kéo, và cũng có những chiếc lớn như một căn nhà tạm. Tất cả được phân loại và sắp xếp theo kích cỡ. Vật liệu thì chia làm hai loại: gỗ và kim loại. Điểm chung duy nhất có lẽ là không có bất kỳ ký hiệu hay dấu hiệu nào bên ngoài.
“Không hay rồi… Chắc lẽ ra mình nên quay lại.”
Jeong Taeui tặc lưỡi. Nhưng ngay từ lúc bước chân ra khỏi thang máy, cậu đã quyết định từ bỏ ý định quay lại.
Bước chân của cậu vang lên rõ mồn một trong không gian này. Sàn nhà bằng nhựa đường cứng không hấp thụ âm thanh, mặc dù không gian chật kín nhưng tiếng bước chân của cậu vẫn vang lớn, có lẽ vì tâm lý bất an hoặc vì cậu đang ở đây một mình.
Jeong Taeui tiến tới một container nhỏ gần đó, khẽ gõ nhẹ lên nắp bằng các khớp ngón tay. Cậu hy vọng có thể nghe thấy âm thanh gì từ bên trong, nhưng không có gì đáp lại. Cậu thử đẩy container bằng đầu ngón tay, nhưng nó không hề nhúc nhích. Ngay cả khi dùng hết sức lực mở ra, nó cũng chỉ khẽ lung lay.
Chiếc hộp nằm ở ngăn dưới cùng của giá đỡ được đóng đinh kín mít. Ngược lại chiếc ngay phía trên, dù cùng kích thước và hình dáng, chỉ được đậy nắp mà không cố định. Sau một thoáng ngập ngừng, Jeong Taeui đặt tay lên nắp hộp và đẩy nhẹ.
Chiếc nắp nặng trịch dường như cố chống lại nhưng cuối cùng cũng từ từ lăn sang một bên, để lộ nội dung bên trong.
“…”
Chết tiệt.
Jeong Taeui nuốt nước bọt, cố kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên. Cậu lặng lẽ nhìn vào bên trong mà không thốt được nên lời. Một lát sau, cậu đậy nắp lại và chuyển sang chiếc hộp bên cạnh. Cùng một thứ.
Cậu đi sâu hơn vào bên trong. Những chiếc hộp to gấp đôi những cái ở ngoài, hầu hết đều bị đóng kín bằng đinh. Cuối cùng cậu tìm được một chiếc hộp có nắp mở được và không ngần ngại mở ra. Dẫu không mong muốn, thứ bên trong lại chính xác như cậu dự đoán.
“… Càng lúc càng đi vào chỗ rắc rối.”
|
Home Passion Novel Chương 116
Vol 3 Chương 116 Trước Tiếp Jeong Taeui bước tiếp mà không buồn đậy nắp lại. Cậu biết chắc chắn xung quanh nhà kho này phải có camera giám sát. Ngay từ lúc đặt chân vào đây, việc không để lại dấu vết là điều không thể. Nghĩ đến đó, cậu lại cảm thấy bình thản hơn.
Cậu đi thẳng đến góc sâu nhất của nhà kho, thỉnh thoảng dừng lại để mở nắp một vài chiếc hộp kiểm tra bên trong.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước một container lớn bằng cả căn phòng. Đây là nơi sâu nhất trong nhà kho. Container này có lẽ vì kích thước hoặc lý do nào khác không được đóng kín. Một bên hông của container bị tháo dỡ, để lộ hoàn toàn bên trong như thể một căn nhà tạm đã bị gỡ bỏ.
Bên trong có một khối sắt đen bóng, to lớn đến nỗi cần cả nhóm đàn ông khỏe mạnh mới có thể di chuyển nằm trơ trọi.
Jeong Taeui đứng lặng người, mắt dán chặt vào container. Chính xác hơn, cậu nhìn vào khối sắt bóng loáng với những đường cong mượt mà hòa quyện giữa các góc nhọn và bề mặt trơn tru. Khối kim loại ấy trông như thể có thể cất cánh bay lên bất cứ lúc nào.
“… Ha.”
Không rõ cậu đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng cuối cùng, một tiếng cười ngắn thoát ra từ miệng cậu. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi khối sắt.
“Thật là… điên rồ mà.”
Jeong Taeui cười khẩy như một gã ngốc, đưa tay gãi đầu. Thật khó để phản ứng khác khi cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Trong đầu cậu, mọi suy nghĩ đang rối bời, đan xen lộn xộn.
“Chà, ai mới là người nên hoảng sợ đây.”
Khi nghe thấy giọng nói ngập ngừng vang lên từ phía sau lưng, Jeong Taeui quay lại mà không có vẻ ngạc nhiên. Tiếng bước chân đã đến gần từ trước đó, nên không có lý do gì để cậu giật mình. Giọng nói ấy không cố gắng che giấu tiếng bước chân, dừng lại cách cậu vài bước chân.
“Dù thế nào thì con cũng nghĩ chú sẽ đến vào khoảng trưa, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Có phải chú bay bằng máy bay phản lực đến đây không?”
“Khi gọi cho con, chú đã ở sân bay rồi. Nghe nói chi nhánh có chuyện rắc rối nên chú kết thúc huấn luyện sớm và được triệu tập ngay lập tức.”
Jeong Taeui hỏi một cách bình thản, và chú cậu cũng trả lời với giọng điệu tương tự. Chú bước thêm một bước, ánh mắt hướng về container mà Jeong Taeui vừa nhìn chằm chằm ban nãy. Chú nghiêng đầu như đang chiêm ngưỡng một bức tượng điêu khắc và nhìn một lúc lâu trước khi buông một câu nhận xét nhẹ nhàng:
“Đúng là một thân tàu đẹp.”
“Vâng, quả là quả bom đẹp nhất mà con từng thấy.”
Jeong Taeui khẽ thốt lên, không rõ là đang tán thưởng hay tiếc nuối. Trong giọng nói mệt mỏi của cậu vang lên một tiếng thở dài đầy cảm xúc.
“Đây là thứ cuối cùng mà Jaeui chế tạo.”
Chú cậu bước chậm rãi về phía khối kim loại khổng lồ, dừng lại trước nó và vuốt tay lên bề mặt đen bóng của nó. Jeong Taeui lặng lẽ nhìn chú và khối kim loại, rồi thì thầm hỏi:
“Những thứ trong các container khác cũng là do anh ấy làm sao?”
Chú im lặng một lúc, tay vẫn mơn trớn bề mặt bóng loáng, rồi nghiêng đầu lưỡng lự:
“Một số là như vậy. Nhưng phần lớn thì không. Chúng chỉ là những sản phẩm được sản xuất và bán ra thông thường thôi.”
“Sản phẩm à… của UNHRDO?”
“Chính xác thì phải nói là sản phẩm hợp tác. Và nếu một nửa là hàng hóa, thì nửa còn lại nên gọi là hàng viện trợ.”
Chú nói với giọng điềm tĩnh. Ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt kim loại như đang luyến tiếc, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt chú trở lại vẻ bình thường và quay lại nhìn Jeong Taeui. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Jeong Taeui xoa trán, nở một nụ cười yếu ớt. Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài cười.
“Đúng là họa vô đơn chí, đã rối rắm lại còn thêm hàng hóa với hàng viện trợ…”
Cậu lẩm bẩm đầy chua chát. Chú không nói thêm gì, nhưng Jeong Taeui không ngốc đến mức không hiểu ý nghĩa của những lời đó.
“Trụ sở của UNHRDO đặt ở Mỹ phải không chú?”
Jeong Taeui hỏi như thể đang tự nói một mình. Chú không trả lời mà chỉ nhướng mày.
“Ở đó, họ có lén bán vũ khí cho Iran và bí mật cung cấp chúng cho phe nổi dậy chống cộng sản không nhỉ?”
Jeong Taeui nói đùa bằng giọng điệu mệt mỏi khiến chú cậu khẽ cười.
“UNHRDO không phải là tổ chức thuộc Mỹ. Tuy nó chịu ảnh hưởng lớn từ Mỹ, nhưng sức mạnh ở đây được chia đều cho sáu quốc gia khác nhau.”
“Thật ấn tượng. Một tổ chức quốc tế nơi sức mạnh được sáu nước chia đều… Một người vì tất cả, tất cả vì một người, phải không chú?”
Chú chỉ cười không nói thêm.
Chú bước đến một chiếc hộp gần đó, chiếc hộp mà Jeong Taeui đã mở ra và chưa đóng lại. Đậy nắp hộp lại, chú khẽ nói:
“Về phần còn lại, không bình luận thêm.”
Jeong Taeui đưa mắt nhìn xung quanh. Từ sàn đến trần nhà, các container xếp chồng lên nhau. Bên trong nhà kho này, các container che khuất tầm nhìn kéo dài đến tận phía xa nơi ánh mắt không thể chạm tới. Và bên trong chúng, là những vũ khí có thể được lấy ra và sử dụng ngay lập tức.
“Nếu như Maurer nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phát cuồng lên vì thích thú.”
Jeong Taeui lẩm bẩm một câu bông đùa và cố nở một nụ cười nhưng cậu không cười nổi. Cậu cảm thấy cơ thể mình như kiệt sức, rồi khuỵu xuống sàn nhà. Quả là một cú sốc. Rõ ràng là cậu đã hoàn toàn gục ngã.
“Bí mật đến mức độ nào chứ?”
Thấy Jeong Taeui lẩm bẩm, chú khẽ liếc nhìn rồi đóng nắp từng chiếc hộp mà cậu đã mở lại.
“Trong số những người mà con biết, chỉ có chưa đến mười người ở trên đường ranh giới đó. Tổng chỉ huy, phó tổng, và huấn luyện viên thì chỉ có chú và Rick. Ngoài ra, có lẽ Jaeui biết. Dù nó chưa từng nói ra.”
“À, ra vậy.”
Jeong Taeui gật đầu. Cậu gật gù như một con búp bê lò xo, ý thức như vẫn còn mơ hồ và chưa thể hoàn toàn chấp nhận được tình hình, nhưng cổ cậu vẫn liên tục gật một cách máy móc.
Tổng chỉ huy, phó quản, và các huấn luyện viên. Chỉ có chú cậu và Rick, cộng thêm có thể là Jeong Jae-ui.
Suy nghĩ một lúc, Jeong Taeui ngẫm lại. Tổng chỉ huy, phó quản và nhà phát triển là điều dễ hiểu. Nhưng cậu không hiểu tại sao chỉ có hai huấn luyện viên được nhắc đến. Dù vậy, cậu không mất quá nhiều thời gian để đoán ra lý do.
“Thì ra là vậy.” Giờ thì cậu đã hiểu những ưu ái kỳ lạ mà Ilay nhận được. “Đây là lý do chú được gọi là ‘người cần thiết cho UNHRDO.’”
Jeong Taeui bất giác cười khẽ. Bắt đầu từ nụ cười đó, cậu không thể ngừng lại. Tiếng cười thấp và khô khốc cứ thế kéo dài, mặc dù cậu không thực sự muốn cười.
Đến mức này thì chỉ có thể cười mà thôi.
Tổ chức phát triển nguồn nhân lực Liên hợp quốc.
Một tổ chức quốc tế mà ai cũng muốn gia nhập lại âm thầm đứng đầu trong những hoạt động phi pháp. Ai có thể tin được điều này? Nếu chuyện này bị lộ ra sẽ là một cú sốc lớn chưa từng có. Dĩ nhiên trước khi kịp phanh phui, có lẽ cậu sẽ “biến mất” không dấu vết, hoặc mọi chuyện sẽ bị dìm đi trước khi bất kỳ thông tin nào được công bố ra công chúng. Điều này so với vụ của McKin quả thật không thể so sánh nổi.
“Khi một tổ chức quốc tế vi phạm các hiệp ước quốc tế, thì người ta phải làm gì đây? … Không, hay ngay từ đầu, tổ chức này đã được thành lập để làm những chuyện như thế này? À đúng rồi, hình như chi nhánh châu Á là chi nhánh được thành lập muộn nhất của UNHRDO, phải không chú?”
“Taeui.”
Jeong Taeui đang cười mỉa mai lập tức im bặt khi chú của cậu gọi tên. Chú im lặng một lúc, sau đó lắc đầu như thể bất đắc dĩ, rồi cố gắng mỉm cười một cách khó xử.
“Những gì con nghĩ trong đầu và những gì con nói ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì khi con nói ra, những điều đó có thể biến thành sự thật.”
Lần này đến lượt Jeong Taeui giữ im lặng. Cậu không ngu ngốc đến mức không hiểu lời cảnh báo của chú mình. Cậu ngồi bệt trên sàn, ánh mắt chỉ dán xuống dưới chân mà không nói gì, rồi một hơi thở dài nặng nề lại thoát ra không thành tiếng.
Thật sự là một cảm giác kinh khủng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc đến thế này. Jeong Taeui nhận ra mình đã vô tình trở thành một tên hề, vừa nhảy múa vừa hát ở một nơi mà chính bản thân không hề biết.
“Còn anh ấy thì sao?”
Jeong Taeui bất chợt hỏi. Nhưng người chú tưởng chừng như biết mọi thứ lại lắc đầu một cách chậm rãi.
“Không biết. Dù đã tìm mọi cách nhưng vẫn chưa có chút manh mối nào.”
Jeong Taeui úp mặt vào đầu gối. Cơ thể rã rời, kiệt quệ, không thể nhấc nổi một ngón tay. Cảm giác như nếu cứ ngồi ở đây, cậu sẽ hóa thành hóa thạch cũng không có gì lạ.
Thật là nực cười. Jeong Taeui cười nhạo chính mình trong đầu. Cậu không phải người quá đạo đức, cũng chẳng đặc biệt giàu lòng vị tha. Cậu không phải là một chàng trai trẻ đầy mộng mơ và ngây thơ để nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng. Khi nghe tin về những vụ bê bối ở đâu đó trên thế giới, cậu chỉ nghĩ: “Đời là thế” rồi bỏ qua. Có lẽ ngay cả lúc này, nếu không quá kiệt sức, cậu sẽ chỉ tức giận hoặc chế giễu một chút rồi giả vờ như không biết mà quay lưng đi.
Nhưng lúc này thì khác. Chỉ cần có ai đó thổi một hơi thở nhẹ qua, cậu cũng cảm thấy như mình sẽ đổ gục. Chính sự thật rằng mình đang ở đây cũng đủ như một chiếc búa thép hàng trăm tấn đè nặng lên người huống chi bây giờ cậu đã vô tình hoặc cố ý trở thành một phần, dù trực tiếp hay gián tiếp, của cái hệ thống này. Không cần nói thêm gì nữa.
“Khi chú tìm đến nhà con, kể cả Jaeui có ở đó hay không thì chú cũng sẽ đưa con đi thay vì nó. Ngay từ đầu, chú đã nghĩ rằng người có thể giúp là con, và đó là lý do chú đến tìm.”
Tiếng giày vang lên một bước, rồi lại một bước nữa tiến gần hơn.
“Con chắc chắn là một người có năng lực, thông minh nữa. Dù cho mọi chuyện xung quanh có diễn ra mà chẳng liên quan gì đến nỗ lực của con, thì điều đó không phải lỗi của con. Ít nhất ở nơi này, con đã chứng minh được mình xuất sắc đến mức xứng đáng ở đây.”
“Chú à… đó chỉ là ngụy biện thôi.”
Jeong Taeui nói rồi mỉm cười yếu ớt. Nếu cái việc cậu rơi vào tình cảnh này không phải do vận rủi mà là do tính cách hoặc một tài năng nhỏ bé mà bản thân còn chẳng rõ có hay không, thì cậu sẵn sàng vứt bỏ nó. Cậu ngẩng đầu lên khỏi đầu gối. Chú đang đứng cách đó vài bước chân nhìn xuống cậu. Người đàn ông này tuyệt đối sẽ không bao giờ xin lỗi hay giải thích bất cứ điều gì với mọi người.
|
Home Passion Novel Chương 117
Vol 3 Chương 117 Trước Tiếp “Chú à. Con sẽ quay về.” Jeong Taeui nói.
Chú suy nghĩ một lát, rồi chống tay lên đầu gối cúi xuống. Gương mặt của chú tiến gần đến đầu cậu như đang quan sát một đứa trẻ nhỏ.
“Nếu ở nơi này, con hoàn toàn có thể leo lên bất cứ vị trí nào mà mình muốn.”
“Cảm ơn chú vì đã đánh giá cao, nhưng con không muốn một vị trí nào ở đây cả.”
Jeong Taeui bật cười khẽ.
Một vị trí mà cậu mong muốn sao? Làm sao có thể? Một chỗ mà gã điên kia có thể giết người chẳng bị trừng phạt gì cả? Hay là vị trí của người chú lươn lẹo đang đứng trước mặt? Hoặc là một phó quản chỉ lo tranh giành quyền lực và chia bè kết phái? Tệ hơn nữa là Tổng chỉ huy mang vỏ bọc đẹp đẽ nhưng lại góp phần vào những cuộc thảm sát trên thế giới?
Không nơi nào trong số đó có chỗ cho Jeong Taeui.
“Con mệt rồi.”
“…”
Lần này Jeong Taeui lại lẩm bẩm trong sự chán nản:
“Con chỉ muốn về nhà và ngủ một tuần mà không suy nghĩ gì. Ở đây giường ngủ thật sự rất tồi tệ, chẳng thể ngủ ngon được.”
Chú nhìn cậu một cách bất lực, lặng lẽ quan sát. Một lúc sau như thể đang đùa, chú nói ra sự thật.
“Thời gian tới, nhà của con có lẽ cũng không phải nơi ngủ ngon đâu. Có thể sẽ có khách không mong muốn ghé thăm. Lần này không phải khách của Jaeui mà là khách đến tìm con.”
“Cái gì cơ…?”
Jeong Taeui nghi ngờ hỏi lại, rồi lại chôn mặt vào đầu gối. Đúng vậy, có thể như thế. Không, những gì chú nói chưa bao giờ sai, vì vậy khả năng cao là như thế. Dù sao thì Jeong Taeui cũng đã bị vướng vào vụ bê bối của một phó tổng. Cậu không thể biết ai sẽ đến tìm mình và với mục đích gì.
Ngôi nhà yên bình đã không còn. Tâm trí cậu đã rời khỏi đây rồi. Vậy phải đi đâu? Không có nơi nào để đi cả.
“Chẳng mấy chốc con đã thành người không nhà, không cửa rồi… Chú thật là…”
Jeong Taeui lẩm bẩm, vẫn không ngừng oán trách. Cậu không biết những lời của mình có lọt vào tai chú hay không. Chú cậu nhìn cậu một lúc mà không nói gì.
“…Taeui, khi con đến đây, chúng ta đã hứa với nhau là nửa năm đúng không?”
“Bây giờ cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.”
Jeong Taeui đáp lại với vẻ mặt cau có, như thể sợ chú sẽ nhắc nhở cậu phải hoàn thành thời hạn đủ nửa năm. Nhưng dù có nói vậy cậu cũng sẽ rời đi, cậu không muốn ở lại đây thêm nữa. Lời hứa với chú không thể giữ cậu lại.
“Vậy thì trong khoảng thời gian còn lại, hãy làm việc cho chú ở nơi khác, không phải ở đây.”
Giọng nói nghiêm túc của chú rơi xuống đầu cậu. Jeong Taeui không trả lời ngay lập tức, cậu cứ lặng lẽ ngồi đó.
Một lúc lâu trôi qua, chú vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Jeong Taeui. Cuối cùng Jeong Taeui từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chú bằng ánh mắt mệt mỏi và thở dài như thể một lời thì thầm.
“Chú… thật sự quá mặt dày.”
Chú nhìn cậu cười. Khi thấy đôi mắt của chú cậu lần đầu tiên mềm mại như vậy, Jeong Taeui chỉ biết thở dài.
“Chú à, con không biết anh ấy ở đâu. Mặc dù đã tìm mọi nguồn tin nhưng vẫn không thể tìm được anh ấy, làm sao con có thể tìm ra được chứ?”
Thấy Jeong Taeui nói vậy, chú nhướn mày một chút rồi phá lên cười. Chú vừa cười không ngừng vừa vuốt tóc Jeong Taeui. Chú nhận ra rằng, đứa cháu này còn thông minh và nhạy bén hơn mình nghĩ. Dù chỉ có vài manh mối nhỏ, nó vẫn có thể đoán đúng vấn đề quan trọng một cách đáng ngạc nhiên.
“Chú không kỳ vọng vào kết quả đâu. Nhưng ít nhất là quá trình, chú cũng hài lòng. Trong thời gian còn lại, con vẫn có thể giữ danh phận là đặc vụ đặc biệt của UNHRDO, và chi phí cho công việc đó, tất nhiên, con có thể yêu cầu hoàn trả toàn bộ. Cho dù là tiền đưa cho kẻ ăn xin ngoài đường con cũng có thể yêu cầu.”
Chú nhẹ nhàng vỗ về Jeong Taeui, giống như khi cậu còn bé. Jeong Taeui ngẩng đầu nhìn chú như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
“Chỉ cần một hai tháng nữa thôi. Trong thời gian này, công việc bên trong sẽ dần được sắp xếp ổn thỏa. Những người bị giáng chức sẽ bị, những người chuyển đi cũng sẽ chuyển đi, và sẽ có đủ thời gian để bịt miệng những người khác. Sau đó con có thể trở về nhà. Dù không giống như bây giờ, nhưng chú vẫn sẽ ghé thăm con thường xuyên.”
“Sau ba năm từ khi ba mất, chú không hề ghé thăm, giờ lại nói ‘sẽ ghé thăm thường xuyên’?”
Jeong Taeui mệt mỏi nhưng vẫn không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong lời nói của chú. Tiếng cười của chú lại nhẹ nhàng văng vẳng bên tai cậu.
Jeong Taeui nhẹ nhàng nghiêng đầu, bàn tay của chú cậu vẫn còn đặt trên má cậu. Toàn thân cậu mất hết sức lực, chỉ muốn ngã xuống và ngủ một giấc dài. Nếu giờ được nhắm mắt lại, cậu cảm giác như sẽ không tỉnh lại trong suốt một thế kỷ.
“Được rồi. Cứ làm như vậy đi. Hai tháng. Mặc dù không chắc có thể tìm thấy anh ấy nhưng con sẽ thử. Con cũng bắt đầu muốn gặp anh ấy rồi.”
Jeong Taeui thì thầm bằng giọng nói mệt mỏi như thể cậu đang say ngủ. Dù giọng cậu có thể khó nghe, nhưng chú vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Jeong Taeui ngừng một chút rồi tiếp tục.
“Nhưng con không cần danh phận đặc vụ UNHRDO. Cả danh phận Jeong Taeui cũng nguy hiểm rồi. Hãy cho con một cái tên mới. Một cái tên mà không ai biết, không ai nghi ngờ—một danh phận thực sự tồn tại trong thế giới này… Một cái tên mà đến cả chú cũng không thể biết.”
Cậu muốn bỏ lại tất cả dấu vết của mình ở đây, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào cho việc tìm ra Jeong Taeui. Một cái tên mới, không ai biết, kể cả chú cậu.
Chú im lặng nhìn Jeong Taeui, và bàn tay đang đặt trên má cậu cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động trở lại. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu.
“Được. Chúng ta sẽ làm vậy. Chú sẽ tạo cho con một danh phận mới với tên, quốc tịch, tuổi và các thông tin theo ý con. Sau đó chú cũng không xem hồ sơ đó, chỉ cho vào phong bì và đốt đi.” Chú tiếp tục. “Nhưng nếu con cũng hoàn toàn biến mất giống như Jaeui thì chú sẽ cảm thấy buồn lắm đấy.”
“Thỉnh thoảng con sẽ liên lạc với chú. Dù sao con cũng phải báo cáo tiến độ về việc tìm anh ấy mà.”
Jeong Taeui mỉm cười thì thầm. Chú vuốt tóc cậu một lúc nữa rồi từ từ gật đầu.
“Được rồi. Vậy thì chúng ta đứng dậy thôi. Đến lúc bắt đầu một ngày mới rồi.”
Jeong Taeui nắm lấy tay chú để đứng dậy. Dù cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa nhưng dù sao, cậu cũng phải đứng dậy và đi tiếp. Nếu cứ ngồi chờ đợi cậu sẽ phải ở lại nơi này mãi mãi.
Jeong Taeui đi theo sau chú, nhìn về phía thang máy đang đứng đợi ở xa. Khi thang máy đến và cánh cửa mở ra, cậu biết đó là lối ra ngoài. Đó không còn là chi nhánh của UNHRDO nữa, mà là thế giới bên ngoài đang đợi cậu phía bên kia cánh cửa. Mọi thứ bây giờ đều khiến cậu chán nản và mệt mỏi. Tất cả những gì đang ràng buộc Jeong Taeui quá nặng nề. Cậu đã chuẩn bị để bước ra ngoài và bỏ lại tất cả phía sau. Một khi bước ra ngoài, cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Chú đã nói rằng sau một thời gian, cậu sẽ có thể trở về nhà. Nhưng Jeong Taeui không còn tiếc nuối gì với nơi đó. Dù có không thể quay lại nhà, với trái tim mệt mỏi này, cậu không quan tâm. Chỉ cần có thể nghỉ ngơi một chút trong khoảnh khắc này, thì bất cứ nơi đâu cũng không quan trọng.
Thang máy tiến lại gần. Chú bước vào cánh cửa đang mở và đứng đợi Jeong Taeui. Khi bước vào và ra ngoài một lần nữa, Jeong Taeui sẽ phải nói lời tạm biệt với chính mình, với con người của Jeong Taeui. Cậu đứng trước cửa hơi chần chừ một lúc. Chú vẫn lặng lẽ chờ đợi. Nhưng giờ đây, còn gì để lưỡng lự? Không có gì có thể giữ cậu lại.
Jeong Taeui im lặng đưa tay lên vỗ về trái tim mình như để xoa dịu sự mệt mỏi. Sau đó cậu bước vào, quyết định rời đi để tìm một nơi khác, một nơi không còn những gánh nặng này nữa.
|