Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
“Quan… Quan tổng, ngài uống cà phê hay là uống trà! ?” Vạn lão bản ân cần chiêu đãi Quan Long, tay chân luốn cuống lúc lấy cà phê lúc lại rót trà.
“Cám ơn không cần. Vạn lão bản, làm phiền ông nói rõ chuyện ông với Trần Khải Văn!” Khẩu khí Quan Long lạnh như băng cự tuyệt Vạn lão bản.
“Trần… Trần Khải Văn, cái này…” Đôi mắt nhỏ của Vạn lão gian xảo loạn chuyển liên tục, nghĩ cách làm sao đem mấy lời mà nhân viên nói lộ lúc nãy hồ lộng cho qua.
“Vạn lão bản, nếu ông không muốn công ty mình phá sản, thì đừng nghĩ nói cho qua chuyện.” Quan Long trầm mặt uy hiếp.
“Quan tổng, cậu đừng vậy, tôi… tôi nói thật…” Vạn lão bản xoa xoa cái trán chảy mồ hôi, lúc hai công ty hợp tác làm ăn, quyền chủ động hoàn toàn là Quan thị nắm giữ, hơn nữa lấy tác phong hành sự quyết đoán của Quan Long trên thương trường, Vạn lão bản tin chắc y nói được làm được.
“Nói mau.” Trong khẩu khí Quan Long đã hiện rõ vài phần không kiên nhẫn.
“Trần Khải Văn là vừa mới đến công ty tôi làm không bao lâu, tôi nhìn lý lịch thấy hắn từ chức ở Quan thị, cũng không biết lúc trước hắn phạm sai lầm gì, vốn là không muốn tuyển hắn. Chính là… chính là nhìn thấy dáng vẻ hắn cũng không tồi, lại có bộ dáng nóng lòng muốn tìm việc, liền giả ý lưu hắn lại, nghĩ muốn sau này… sau này nếu có cơ hội, liền… liền… Quan… Quan tổng…” Vạn lão bản lắp bắp vừa mới nói chuyện phát sinh lúc đầu, nhìn thấy sắc mặt Quan Long lập tức trở nên dị thường khó coi, miệng run run không dám tiếp tục nói nữa.
“Nói tiếp! Ông có làm cái gì hắn rồi chưa! ?” Quan Long liều mạng áp xuống lửa giận, nếu không phải vì muốn biết tất cả chân tướng, có lẽ giờ này nắm tay của y đã đánh vào mặt Vạn lão bản.
“Không… không có! Trần Khải Văn nói trong nhà có việc, mỗi ngày đều đi muộn về sớm. Thật vất vả một ngày kia tôi mới ép được hắn ở lại tăng ca, rồi mới cường kéo hắn đi ăn cơm, chính là đúng lúc đó hắn lại có điện thoại…” Vạn lão bản nơm nớp lo sợ tiếp tục nói.
“Điện thoại! ?” Quan Long trong lòng “Lạc!” một tiếng, nếu đúng theo thời gian, vậy người gọi tới cho Trần Khải Văn lúc đó chính là mình, xem ra thanh âm ho khan lúc đó mình nghe được là của Vạn lão bản rồi.
“Vâng, sau khi Trần Khải Văn nghe xong điện thoại, làm sao cũng muốn lập tức trở về nhà, tôi nhìn thấy bộ dáng lo lắng đấy của hắn cũng không dám cưỡng ép nữa, dù sao sau này còn nhiều cơ hội mà…” Vạn lão bản nói tới đây thì thật cẩn thận nhìn ánh mắt Quan Long, ngày đó rõ ràng nhìn thấy quan hệ của Quan Long cùng Trần Khải Văn không tốt, tại sao hôm nay lại lại đột nhiên chạy tới khởi binh vấn tội, tuy nhiên Vạn lão bản có như thế nào cũng không dám hỏi Quan Long nguyên nhân.
“Sau này…” Quan Long nguy hiểm nheo lại hai mắt.
“Thì… chính là lần Quan tổng gặp ở toilet. Hôm đó công ty tôi tụ họp, Trần Khải Văn không uống rượu, tôi liền cứng rắn ép hắn uống, kết quả lúc Trần Khải Văn giãy dụa bị rượu đổ lên người, hắn liền đi toilet sửa sang lại quần áo, tôi thấy hắn có một mình nên lặng lẽ đi theo, nghĩ muốn ở toilet… Không ngờ Quan tổng lại đột ngột đẩy cửa vào, tôi vừa nghe Trần Khải Văn là call boy cậu bao dưỡng, không muốn đắc tội cậu, liền bịa cái cớ đỗ hết trách nhiệm lên đầu Trần Khải Văn. Quan… Quan tổng, tôi… tôi sai rồi, tôi không nên nói dối gạt cậu…” Vạn lão bản vất vả lắp bắp mới nói xong, nhìn lại liền thấy ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người của Quan Long, bị dọa đến lập tức lui về sau một bước.
“Vạn lão bản, từ nay về sau Quan thị cùng công ty ông chấm dứt quan hệ hợp tác.” Quan Long âm ngoan trừng mắt nhìn Vạn lão bản một cái, phẫn nộ bỏ lại một câu, lập tức ly khai công ty Vạn lão bản.
Quan Long rất muốn thay Trần Khải Văn trút giận đánh Vạn lão bản một trận, cũng phát tiết lửa giận của chính mình. Nhưng trong chuyện này, mình mới là người có lỗi nhiều nhất, Vạn lão bản bất quá cũng chỉ là một mòi dẫn phác tác mà thôi. Hết thảy đều là bởi vì mình không tin tưởng Trần Khải Văn, nghe xong lời phiến diện từ người bên ngoài, liền suy diễn xằng bậy, nói ra lời ngoan lệ tuyệt tình, thậm chí còn đuổi hắn ra khỏi nhà.
Quan Long vội vã một đường lái xe về nhà, lập tức vọt vào trong phòng sách, mở ra máy tính kiểm tra hai tờ chi phiếu lúc trước mình đưa cho Trần Khải Văn, đúng như y nghĩ, tiền trong chi phiếu chưa từng bị động quá một phân!
|
Trần Khải Văn chưa từng dùng qua một phân tiền của mình, ngay cả chi tiêu hằng ngày của hai người đều là dùng tiền lương của hắn chi trả. Trách không được Vạn lão bản nói lúc ấy Trần Khải Văn một bộ dáng nóng lòng muốn xin việc, nhưng sao hắn lại không nói với mình, chẳng lẽ chỉ vì mình từng nói qua muốn hắn ngoan ngoãn ở nhà, chẳng lẽ chỉ vì mình là tổng giám đốc Quan thị, hắn sợ đi tìm việc khác sẽ làm mình mất hứng! ? Vậy mà… Vậy mà mình chỉ vì tiếng ho khan qua điện thoại mà hoài nghi hắn, còn tin lời nói dối của Vạn lão bản đuổi hắn ra khỏi nhà!
Quan Long suy sụp ngã xuống ghế, thống khổ nhắm lại hai mắt.
Bao dưỡng! ? Rốt cuộc là ai bao nuôi ai! ? Kỳ thật từ đầu tới đuôi đều là Trần Khải Văn dùng yêu thương bao nuôi mình!
Bắt đầu là từ việc bản báo cáo tài chính lần thứ hai bị sai, đến quản lý tài chính bị tố giác, Trần Khải Văn được minh oan giải tội, Quan Long kiểm tra tư liệu về hắn, tin chắc hắn chưa từng làm call boy, rồi đối với chuyện của Trần Khải Văn cùng Vạn lão bản nổi lên nghi ngờ, cuối cùng từ trong miệng Vạn lão bản biết được chân tướng sự tình.
Tuy rằng hiện tại Quan Long chưa hoàn toàn rõ ràng mọi sự, tỷ như Trần Khải Văn rốt cuộc là từ lúc nào thích y! ? Tại sao tình cảm lại sâu đậm như vậy! ? Nhưng ở một phần lớn sự việc đã xác minh, Quan Long khẳng định Trần Khải Văn đối với mình có tình cảm, cùng chuyện tiền tài không hề liên quan, cũng không có lừa gạt phản bội mình, chỉ toàn tâm toàn ý vì mình mà trả giá.
Chỉ tiếc khi sự việc đã vô pháp sửa chữa sai lầm, Quan Long mới biết tất cả lỗi lầm là ở mình mà ra.
Lần đầu tiên của hai người, Quan Long bởi vì say rượu nên không có ấn tượng gì, chỉ nhớ sáng hôm sau khi tỉnh lại bên cạnh nằm một nam nhân xa lạ, liền vội đoán hắn là call boy, tùy tay ném chút tiền bảo hắn cút đi…
Không đúng! ! ! Trong đầu Quan Long đột nhiên nhớ lại, sau lúc Trần Khải Văn đi thì tiền vẫn còn nằm ở trên giường, Trần Khải Văn không có lấy tiền này đi! ! !
Quan Long ảo não nắm chặt hai tay hung hăng đánh vào đầu mình, hiện tại mới nhớ thì còn ít gì! Nếu lúc ấy mình không mãi lo nghĩ đến chuyện chia tay với Ngô Lâm, mà xem nhẹ chi tiết trọng yếu như thế. Chỉ cần bản thân nghĩ nhiều thêm một chút việc Trần Khải Văn tại sao không có lấy tiền, có lẽ sẽ không nghĩ hắn là call boy, cũng không có kết quả như ngày hôm nay .
Chỉ một chút sơ sẩy mà Quan Long hiểu lầm đem Trần Khải Văn là call boy mà bao dưỡng.
Sau khi hai người ở chung, Trần Khải Văn tận lực chăm sóc cuộc sống cho Quan Long, lúc ân ái lại nhu thuận nghe lời, y vô luận muốn như thế nào đều chưa bao giờ phản kháng qua, toàn tâm toàn ý muốn làm cho y thoải mái. Quan Long cũng dần nhận ra Trần Khải Văn đối mình thật là tốt, vậy mà y còn cảm thấy thái độ của mình đối với hắn không tồi, nghĩ Trần Khải Văn trước kia chắc chưa gặp qua người đàn ông tốt nào, cho nên hắn đương nhiên đối tốt với mình.
Nhưng mình thật sự đối xử với Trần Khải Văn tốt sao! ? Quan Long tự vấn lòng.
Trước kia mình vì Ngô Lâm mà học nấu ăn, nhưng mình có từng giúp Trần Khải Văn nấu một bữa cơm nào không, có rửa chén lần nào chưa! ? Không đi giúp đỡ còn chưa tính, còn mỗi lần ở lúc Trần Khải Văn vừa mới làm xong việc liền nóng lòng đè hắn phát tiết dục vọng; trước kia ở công ty, trước mặt các nhân viên mình cùng Ngô Lâm luôn khanh khanh ta ta, nhưng mỗi lần cùng Trần Khải Văn đi làm, lại cách công ty rất xa cho hắn xuống đi bộ, ngay cả thời gian vào công ty cũng phải khác nhau để không ai nghi ngờ, cho đến hiện tại, trong mắt nhân viên Quan thị, Trần Khải Văn cũng chỉ là một nhân viên bình thường đã từ chức mà thôi, cùng Quan tổng bọn họ không có nửa điểm quan hệ; trước kia mình mua cho Ngô Lâm đủ các loại quà sang quý, nhưng chỉ mua cho Trần Khải Văn có một cái áo sơ mi, cuối cùng cái áo kia còn bị mình coi như giẻ rách mà vứt bỏ …
Hiện tại Khải Văn chắc là đem cái áo đó vứt vào thùng rác rồi, là chính mình nói hắn mặt áo đó có hay không mang bệnh truyền nhiễm bảo hắn vứt đi. Trong lòng Quan Long hối hận không thôi, cho dù sau này có cơ hội đưa cho Trần Khải Văn núi vàng núi bạc cũng vô pháp bù lại lỗi lầm này.
Cho nên hiện tại Quan Long có hối hận cũng vô ít, nếu lúc ấy…
Lần vô tình gặp được bạn học cũ của Trần Khải Văn và giả trang thành bạn trai hắn, Quan Long đã xác đinh được Trần Khải Văn là thích mình. Vậy mà lúc đó thái độ của y lại do dự, cảm thấy Trần Khải Văn là call boy, lớn lên cũng không quá xinh đẹp, gia thế cũng bình thường, căn bản không thể so sánh cùng Ngô Lâm, nhưng cũng lại không muốn buông tay, ích kỷ hưởng thụ việc Trần Khải Văn đối xử tốt với mình.
Nếu lúc ấy thái độ của mình cởi mở thêm một chút, làm Trần Khải Văn có dũng khí chủ động giải thích việc hắn không phải call boy, những sai lầm sau này dĩ nhiên sẽ không phát sinh, có lẽ hiện tại mình và Trần Khải Văn…
Sai lầm rồi chính là sai lầm! Trên thế gian không có loại thuốc quay ngược thời gian, ông trời cũng sẽ không cho ngươi thêm một lần cơ hội! Quan Long ảo não bản thân chỉ biết trốn tránh cùng giả thiết. Nếu đã biết lỗi, hiện tại không nên ngồi ngốc ở chỗ này mà ăn năn hối hận, phải đi giải thích với Khải Văn, đối mặt hắn nói một tiếng thật xin lỗi, còn có anh yêu em!
|
Tình cảm Quan Long đối với Trần Khải Văn có lẽ thực ứng với câu, sau khi mất đi mới thấy quý trọng. Lúc Trần Khải Văn còn ở, Quan Long hưởng thụ sự ôn nhu của hắn, săn sóc của hắn, chiếu cố của hắn… Ở mặt tình cảm của hai người, Quan Long luôn cảm thấy mình tuyệt đối chiếm vị trí làm chủ, chỉ cần mình không mở miệng nói chấm dứt bao dưỡng, Trần Khải Văn sẽ vĩnh viễn đều làm bạn bên cạnh mình. Cho nên sau khi y phát hiện Trần Khải Văn thích mình, thái độ cũng liền mập mờ không rõ, lề mề kéo dài, dù sao hắn cũng sẽ không rời bỏ mình mà đúng không! ?
Đến khi Quan Long hiểu lầm Trần Khải Văn lừa gạt mình. Trong lòng nghĩ đem Trần Khải Văn như call boy mà đối đãi, như vậy bị một call boy lừa thì có đáng để rối rắm không, cho tiền bảo hắn cút đi không phải xong. Nhưng Quan Long vẫn do dự không muốn để cho Trần Khải Văn rời đi, tìm cho mình một lý do nói muốn xem hắn rốt cuộc ở sau lưng mình làm cái gì. Nói đến cùng thì kỳ thật trong lòng Quan Long còn ôm hy vọng, không muốn buông tay mà thôi.
Nếu hai người chỉ đơn thuần là giao dịch tiền bạc, thì khi Quan Long bắt gặp Trần Khải Văn cùng Vạn lão bản ở toilet quán bar, y nhiều lắm sẽ chỉ cảm thấy mình buôn bán lỗ vốn. Nhưng là khi đó cảm giác bị phản bội nháy mắt nảy lên trong lòng. Càng để ý thì càng phẫn nộ, trong lòng Quan Long khó chịu, nên nghĩ muốn cho Trần Khải Văn cũng khó chịu như mình, liều mạng nói những lời khó nghe kích động hắn, nhục nhã hắn, nhẫn tâm đem Trần Khải Văn đuổi đi.
Trần Khải Văn đi rồi, Quan Long ngủ một mình sẽ cảm thấy rét lạnh, sẽ nhịn không được nghĩ đến hắn mà thẩm du, sẽ tiếp tục uống sữa mà hắn đã mua lúc trước, sẽ điên cuồng hoài niệm trù nghệ của hắn đến nỗi bất luận mỹ thực gì đều nuốt không trôi, sẽ mượn công tác bận rộn để xem nhẹ cùng quên Trần Khải Văn… Trần Khải Văn trong thế giới Quan Long như hình với bóng, trốn không thoát, quên không được.
Kỳ thật Quan Long cũng không cần tra tấn chính mình như thế, đường đường tổng giám đốc Quan thị, cái không hề thiếu chính là tiền, Quan Long có thể mua một căn nhà khác xóa sạch dấu vết Trần Khải Văn; có thể dùng tiền bao dưỡng một call boy kỹ thuật trên giường hơn gấp trăm ngàn lần so với Trần Khải Văn; Quan Long có thể dùng tiền mời đầu bếp nhất đẳng đến nấu cơm cho mình… Có lẽ trên đời này hầu hết mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, nhưng mà tình cảm lại không quan hệ với tiền tài, đối với thói quen, quyến luyến cùng ỷ lại của một người, không phải dùng tiền là có thể thay đổi.
Sau khi hết thảy chân tướng đã rõ ràng, Quan Long khổ sở, y hối hận, y muốn lập tức đi tìm Trần Khải Văn nói xin lỗi với hắn, muốn đem tình cảm của mình nói cho Trần Khải Văn nghe… Nếu không thương, y cần gì phải lo lắng muốn vãn hồi như thế.
Quan Long lái xe đến nhà Trần Khải Văn. Y không dám gọi điện thoại cho hắn trước, sợ Trần Khải Văn sẽ không nghe máy, sợ Trần Khải Văn nghe xong sẽ có ý né tránh không cho mình gặp mặt.
Tới dưới lầu nhà Trần Khải Văn, Quan Long do do dự dự không dám đi lên, nếu có mẹ Trần Khải Văn ở nhà, bà hẳn còn chưa biết chuyện của mình cùng Khải Văn, chính mình cứ thế xông lên, sẽ làm Khải Văn xấu hổ đi… Nếu là trước kia, Quan Long sẽ không nghĩ trước nghĩ sau nhiều như thế, nhưng là hiện tại đã xác định tình cảm của mình, trong lòng bắt đầu vì Trần Khải Văn mà suy nghĩ.
Gọi điện thoại, không dám. Lên lầu, do dự. Quan Long ở dưới lầu nhà Trần Khải Văn đi tới đi lui.
“Khải Văn! ! !” Trong lúc Quan Long đang không biết tính làm sao, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh thon gầy của Trần Khải Văn ra hiện trong tầm mắt, vội vàng chạy qua.
Trần Khải Văn không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Quan Long.
Ngày đó sau khi bị Quan Long đuổi ra khỏi nhà, Trần Khải Văn lảo đảo đi trên đường hồi lâu, chậm chạp đợi đến khi chắc chắn mẫu thân đã ngủ mới lén trở về nhà. Kết quả hôm sau liền bị sốt cao, mẫu thân hỏi cũng chỉ có thể nói mình bị cảm lạnh.
Trần Khải Văn nghĩ thầm mình và Quan Long coi như đã hoàn toàn kết thúc, liền nói với mẫu thân mình không cần đi chi nhánh công ty làm nữa, muốn trở về nhà ở. Mẫu thân lên tiếng, nói như vậy cũng tốt, về nhà mẹ con có thể chăm sóc lẫn nhau, ở bên ngoài sinh bệnh cũng không có người chiếu cố. Trần Khải Văn nhìn thái dương đã nhuốm hoa râm của mẫu thân, trong lòng đặc biệt đích khó chịu. Lúc trước lừa gạt mẫu thân để cùng Quan Long sống chung, cuối cùng lại lâm vào kết cục như vậy, tình yêu mộng nát, công việc cũng mất, lại làm mẫu thân chịu khổ.
Trần Khải Văn không muốn để cho mẫu thân lại vì mình lo lắng, nên không đem chuyện đã từ chức nói với bà. Chờ thứ hai thân thể khỏe hơn, liền theo giờ làm thường ngày đi kiếm việc làm, có vết xe đổ của Vạn lão bản lần trước, Trần Khải Văn khi tìm việc cũng cẩn thận hơn, bất quá lần này rất thuận lợi, Trần Khải Văn rất nhanh tìm được việc làm, là một công ty nhỏ, lão bản là một phụ nữ đã kết hôn.
Trần Khải Văn vốn có năng lực công tác xuất sắc, ở công ty mới ngồi không hai ngày liền bắt đầu làm việc. Mỗi ngày đi làm tan tầm đúng hạn về nhà, cuộc sống tựa hồ khôi phục lại quỹ đạo trước khi gặp Quan Long.
|
Ban ngày, Trần Khải Văn đem tinh lực tập trung trên công việc, còn có thể khống chế bản thân không nghĩ đến cái khác. Nhưng mà đến tối, nhất là khi nằm một mình trên giường chuẩn bị ngủ, những hình ảnh khi còn sống cùng Quan Long cứ như một đoạn phim ngắn liên tục hiện lên trong đầu Trần Khải Văn, có cảnh sau khi hai người tình nồng Quan Long che chở ôm ấp hắn, cũng có cảnh lúc Quan Long ngoan lệ vô tình đuổi hắn ra khỏi nhà, nhưng vô luận là ngọt ngào hay đau khổ, trong lòng Trần Khải Văn đều cảm thấy đau muốn chết, nhưng lại không có biện pháp ngăn mình không nghĩ nữa.
Càng nghĩ, nước mắt liền không kiềm chế được mà tuôn ra, đưa tay lau đi một giọt lại chảy ra càng nhiều hơn. Trần Khải Văn sợ mẫu thân ngủ cách vách sẽ nghe thấy tiếng khóc, dùng chăn trùm lại đầu, thân thể cuộn thành một đoàn chôn trong ổ chăn, cắn lấy môi không tiếng động nghẹn ngào khóc.
Trần Khải Văn biết tính cách mình yếu đuối, không có cách đem Quan Long lập tức triệt để quên đi, bằng không cũng sẽ không có gần mười năm thầm mến. Nhưng sự việc này dù là ở trên người ai, cũng không có khả năng xoay người liền quên.
Đã khóc, nhưng lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, Trần Khải Văn đứng dậy khỏi giường lấy quyển album đã lâu chưa lấy ra, lật từng trang từng trang, bên trong vẫn chỉ có ảnh chụp mơ hồ không rõ của Quan Long, cùng Quan Long sống chung một thời gian dài như thế, Trần Khải Văn cũng không có chụp một bức ảnh rõ ràng nào của y. Kỳ thật có hay không có ảnh chụp chính diện của Quan Long cũng đã không quan trọng, Trần Khải Văn nghĩ có lẽ Quan Long cũng giống như những bức hình mơ hồ này, theo thời gian cũng sẽ chậm rãi mơ hồ trong trí nhớ, cho đến khi hoàn toàn biến mất, hai người sau này cũng sẽ không gặp lại nhau.
“Khải Văn!” Quan Long vọt tới trước mặt Trần Khải Văn, vươn cánh tay muốn kéo hắn ôm vào ngực.
“Quan… tiên sinh, có chuyện gì sao! ?” Trần Khải Văn lui về sau né tránh, hành động lễ phép nhưng thái độ xa lạ mà chào hỏi.
Quan tiên sinh! ! ! Biểu tình vui mừng của Quan Long nháy mắt cứng lại, cánh tay bán nâng cứng ngắt dừng lại giữa không trung.” Cậu cũng xứng để gọi Quan Long sao, hiện tại chỉ cần nghe cậu gọi tên tôi thì đã cảm thấy ghê tởm rồi ” lời bản thân từng nói qua chuyển động trong não Quan Long, lòng tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ, chính mình đây là tự làm tự chịu, có thể trách được ai.
“Khải Văn thực xin lỗi, anh đã làm rõ, biết em không phải call boy. Em đối với anh tốt như vậy, anh hẳn phải nên sớm phát hiện, nhưng vẫn mắt mù tâm manh trách lầm em. Thậm chí còn tin lời nói phiến diện của Vạn lão bản mà hoài nghi em, đuổi em ra khỏi nhà. Khải Văn, thực xin lỗi thực xin lỗi, đều là lỗi của anh…” Quan Long không ngừng nói xin lỗi, lo lắng đến ngay cả nói chuyện đều có chút không đầu không đuôi. Đây là Quan Long lần đầu tiên ở trước mặt Trần Khải Văn bối rối như thế.
“Không quan hệ, đều đã là quá khứ.” Trần Khải Văn thản nhiên đáp một câu, ngữ điệu không mang theo bất luận tình cảm nào, giống như chuyện Quan Long nói cùng mình không liên quan.
“Còn có… Còn có chuyện bản báo cáo tài chính, anh biết đều là do quản lý làm sai, đã cho ông ta thôi việc … Khải Văn thực xin lỗi, anh …” Quan Long nhìn thấy biểu tình hờ hững của Trần Khải Văn thì càng thêm kích động, hiện tại y tình nguyện để Trần Khải Văn chửi mình hai câu thậm chí đá mấy đá cũng được, cũng tốt hơn bộ dáng cái gì đều không màng, điều này làm Quan Long cảm thấy những kỷ niệm trước kia hai người sống chung đối với Trần Khải Văn đã không còn là gì cả, hắn đã đem mình vứt khỏi trái tim rồi.
“Quan tiên sinh, anh còn chuyện gì khác không! ?” Trần Khải Văn lịch sự ngắt lời Quan Long, bộ dáng chuẩn bị muốn rời đi.
“Khải Văn, anh yêu em. Kỳ thật từ lâu anh đã…” Quan Long dưới tình thế cấp bách tiến lên một bước nắm chặt cánh tay Trần Khải Văn.
“Quan tiên sinh, tôi còn có việc, hiện tại phải về nhà.” Biểu tình Trần Khải Văn xuất hiện một tia buông lỏng, bất quá chỉ là trong nháy mắt, trên mặt rất nhanh liền khôi phục lại hờ hững, thân thể vẫn không nhúc nhích, cũng không tránh khỏi kìm kẹp của Quan Long, cứ vậy mà lẳng lặng nhìn y.
“Khải Văn…” Quan Long vô lực bỏ tay xuống, trơ mắt nhìn Trần Khải Văn bước ngang qua đi vào nhà.
|
“Mẹ, con đã về.” Trần Khải Văn lấy chìa khóa mở cửa, sau khi vào nhà liền hướng nhà bếp hô một tiếng.
“Đi thay quần áo trước đi, cơm chiều sắp xong rồi.” Mẫu thân từ phòng bếp nhô đầu ra.
“Mẹ, hôm nay làm việc hơi mệt, con muốn nghĩ một chút đã.” Trần Khải Văn hướng mẫu thân nói.
“Vậy con về phòng nghỉ ngơi một lát đi, chờ cơm chiều làm xong mẹ sẽ gọi.” Mẫu thân lo lắng giơ tay lên sờ trán Trần Khải Văn.
“Con không sao chỉ hơi mệt một chút, mẹ, còn về phòng đây.” Trần Khải Văn chột dạ quay đầu chỗ khác, sau khi mẫu thân gật đầu, liền vội vã trở về phòng ngủ.
Trần Khải Văn đóng cửa phòng ngủ, lưng tựa vào vách cửa tay, đặt lên chỗ trái tim, tiếng tim đập quá nhanh vẫn chưa khôi phục lại bình thường. Mỏi mệt nhắm mắt lại, nơi khóe mắt chảy ra giọt nước trong suốt, gương mặt hờ hững cố gắng bày ra trước mặt Quan Long vào giờ khắc này cuối cùng cũng sụp đổ.
Khải Văn, anh yêu em. Khi nghe đến Quan Long nói những lời này, Trần Khải Văn sao có thể bình chân như vậy! Đó là người hắn thầm mến mười năm a, mà người mà hắn nguyện trả giá hết thảy.
Nhưng nếu những lời này Quan Long nói ra trước khi những thương tổn phát sinh, Trần Khải Văn nhất định sẽ kích động đến trái tim đều có thể theo lòng ngực nhảy ra, đem nó trần trụi đưa đến trước mặt Quan Long.
Nhưng là hiện tại, đã trải qua việc bị Quan Long hoài nghi, bị y nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà, đợi đến khi Trần Khải Văn đã hoàn toàn hết hy vọng, Quan Long lại đột nhiên chạy đến thổ lộ tình yêu. Trần Khải Văn nghĩ nếu y yêu mình, như vậy những tổn thương lúc trước giải thích sao đây! ? Một vòng lẩn quẩn không thể tìm ra đáp án, Trần Khải Văn cố chấp cho rằng nếu đã yêu thì không nên hoài nghi cùng xúc phạm. Thật ra nói vậy, chẳng qua là vì hắn không thể tin được Quan Long yêu mình, sợ hãi bị tổn thương, cũng không dám cắm đầu vì tình yêu mà trả giá nữa.
Trần Khải Văn đã đi được một lúc lâu, Quan Long vẫn như cũ nhìn chăm chú vào phương hướng hắn đã đi.
Đây là trừng phạt mà Khải Văn dành cho mình sao! ? Lúc được hắn yêu sâu sắc, mình không không hề quý trọng, gây ra nhiều sai lầm, vô tình làm tổn thương hắn, hiện tại sao có thể chỉ dựa vào một câu “Ta yêu ngươi” đã nghĩ muốn vãn hồi mọi chuyện!
Quan Long ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Trần Khải Văn đóng chặt, thần sắc ảm đạm rời đi.
Từ lúc sáng tra rõ chuyện bản báo cáo, đến việc tìm Vạn lão bản ép hỏi chân tướng, rồi lại hướng Trần Khải Văn thổ lộ và bị cự tuyệt, Quan Long giằng co cả ngày cơ hồ là sức đầu mẻ trán. Sau khi về đến nhà, lao lực quá độ tê liệt nhắm mắt ngã xuống ghế sa lông.
Nếu Khải Văn còn ở, chỉ cần vừa vào cửa là có thể nhìn thấy ngọn đèn ấm áp, không cần một mình đối mặt với căn phòng trống rỗng hắc ám, trên bàn cơm khẳng định đã sớm dọn xong bữa tối nóng hổi, không đến nỗi giống như bây giờ đói bụng đến đau cả dạ dày…
“Khải Văn Khải Văn…” Cổ họng khô khốc của Quan Long khàn khàn phát ra tiếng gọi, bất đồng với trốn tránh lúc trước, đã xác nhận tình cảm, Quan Long càng tưởng niệm về Trần Khải Văn, điên cuồng tưởng niệm hết thảy những ôn nhu săn sóc của hắn… Nhưng là, càng nghĩ trong lòng y càng thống khổ hối hận, mỗi một tế bào trên thân thể đều cảm thấy đau đớn dày vò, nhắc nhở Quan Long đã từng phạm một sai lầm không thể tha thứ.
Khi Quan Long lần thứ hai mở mắt, khóe mắt phiếm hồng, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, cả người đều bị sự cô độc cùng tịch mịch bao phủ.
|