Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
“Người anh em, đang ở đâu vậy?” Không kịp đợi đối phương hàn huyên xong, Dương Gia Dược đã vội la lên, “Tui đang ở bên Kinh Đại mấy ông đây, giúp anh em chút việc đi, tìm một người tên Dụ Niên… Đúng vậy, là cái người trong hội sinh viên các ông á… Đúng đúng, chính là người dẫn chương trình đó, ông có địa chỉ ký túc xá của cậu ấy không… Lầu 36? Phòng 208… Được, được, cám ơn nhá! … A không được ~ Hôm khác đi, ngày khác tui mời ông!… Được ~ Hẹn gặp lại!”
…
Dụ Niên không biết vì sao mỗi lần Dương Gia Dược đều phải xuất hiện bất thình lình như vậy.
Kỳ thật lúc Dương Gia Dược đến ký túc xá tìm cậu, cậu căn bản không ở đó.
Mấy hôm nay thời tiết tốt, tâm tình của cậu cũng rất tốt, ăn xong cơm chiều liền thảnh thơi đi đến phòng tự học ở thư viện.
Cho dù sinh hoạt vẫn dựa theo cách làm việc và nghỉ ngơi vốn dĩ mà từng bước tiến hành, nhưng trong lòng thả lỏng, cũng khiến cho áp lực tâm lý đến không thở nổi của bản thân hoàn toàn biến mất.
Buổi sáng thức dậy trễ một chút, thoải mái ngồi xuống ăn bữa điểm tâm, thuận tiện cảm thụ sự yên lặng tại căn tin trong buổi sáng sớm. Lên lớp cũng có mấy lần chủ động tham dự các tổ nhóm thảo luận, tuy rằng ngay từ đầu còn không quen lắm, mọi người cũng thấy có chút áp lực, nhưng bọn họ rất nhanh tiếp nhận sự thay đổi của cậu.
Buổi tối ở thư viện có một nữ sinh cùng khóa học chuyên ngành khảo cổ đến gần, đối phương nói mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mình ở thư viện, chỉ có hôm nay, nhìn thấy lúc Dụ Niên tiến vào còn đang mỉm cười, hỏi cậu có phải gặp chuyện gì tốt hay không.
Bản thân Dụ Niên cũng không biết mình đang mỉm cười, nhưng đối phương nơm nớp lo sợ đến gần cùng nét tươi cười ngượng ngùng cư nhiên không khiến cậu phản cảm, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy thực đáng yêu.
Cô ấy, hoặc là nói các cô ấy —— Những cô gái đã từng sinh ra hảo cảm đối với mình, hẳn là đã cố lấy hết dũng khí mới có thể đến gần nói chuyện với mình nhỉ…
Vừa lúc đó, Dương Gia Dược vọt vào. Dụ Niên thậm chí cảm thấy tò mò vì sao Dương Gia Dược lại có thể vào thư viện của Kinh Đại, bởi vì không có thẻ sinh viên thì không thể nào vào được thư viện (lúc Tiếu Lang đến, đều là Vương Mân hỏi Tề Huy Thành mượn thẻ sinh viên…”
Mà khi Dương Gia Dược nhìn thấy Dụ Niên, là cảnh tượng cậu cùng một nữ sinh xa lạ ‘trò chuyện với nhau thật vui vẻ’.
Trong thư viện nghiêm cấm ồn ào lớn tiếng, hai người cúi đầu liên tục nói nhỏ với nhau, tựa như là một đôi tình nhân… Trong nháy mắt đó, Dương Gia Dược cảm thấy bản thân xuất hiện thật hoang đường.
Anh cũng không rõ nỗi xúc động khi tìm đến Dụ Niên cùng với sự tức giận trong nháy mắt khi nhìn thấy cậu của bản thân là đến từ chỗ nào.
Ngược lại khi Dụ Niên nhìn thấy anh, đã trực tiếp đứng dậy đi tới, có vẻ thực kinh ngạc, “Sao anh lại ở đây?”
Dương Gia Dược hai tay cắm vào túi quần, hít sâu một hơi để cho mình trấn định, nói tôi đến thư viện trường các cậu đi dạo sao? Quá giả…
Còn chưa đợi Dương Gia Dược mở miệng, Dụ Niên đã nở nụ cười, cậu nói: “Anh chờ một chút, chúng ta đi ra ngoài nói.”
Tức giận khó hiểu của Dương Gia Dược bị tươi cười kia của Dụ Niên đánh mất hơn phân nửa, trong lòng bất đắc dĩ nói, thằng nhóc con này, mệt tôi còn nhớ cậu hai tháng, không ngờ cậu ở đây tiêu sái tự tại đến vui vẻ!
Dụ Niên nói vài câu với nữ sinh kia, liền thu dọn đồ đạc cùng đi ra ngoài với Dương Gia Dược.
“Vừa rồi có đến ký túc xá của cậu.” Dương Gia Dược cầm thẻ sinh viên trong tay, đưa cho Dụ Niên nói: “Cái này của Tề Huy Thành bạn cùng phòng của cậu, chút nữa thay tôi cảm ơn cậu ấy.”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược: “Sao không nhận điện thoại?”
Dụ Niên cũng không dám nói di động lại bị hư, chỉ nói: “Để chế độ im lặng.”
Dương Gia Dược nhíu nhíu mày, lại hỏi: “Ăn cơm chiều rồi chưa?”
Dụ Niên: “Ăn rồi.”
Dương Gia Dược không còn gì để nói, thật sự là lo lắng không một trận, cũng không biết bị ma nào ám mà chạy sang đây! Mà cũng phải trách Tiếu Lang, nói cái gì không nói, lại nói toàn mấy thứ phiến tình, miêu tả tên này đến đáng thương như vậy nữa chứ…
Mới vừa rồi ở trong thư viện, lúc Dụ Niên nhìn thấy Dương Gia Dược cảm thấy cực kỳ kinh hỉ, hiện tại đi ra lại không biết phải nói cái gì cho phải.
“Đi dạo một chút đi.” Dương Gia Dược đề nghị.
Buổi tối cảnh sắc ven hồ Kinh Đại rất không tệ, chẳng qua gió thổi vào người có chút lạnh mà thôi.
Hai người vẫn không nói chuyện, chậm rãi đi trong chốc lát, Dương Gia Dược nhìn thấy ngọn núi giả ở phía trước, nói với Dụ Niên: “Đi, leo lên trên đó.”
Dụ Niên trước kia đã từng đi qua hồ Kinh Đại, thường xuyên gặp được một ít đôi tình nhân khoa trương mà thân mật ngồi dựa sát vào nhau trên ngọn núi giả này, lại không ngờ rằng bản thân cũng có một ngày trèo lên đó.
Ngọn núi giả kia vốn chỉ là cảnh quan trang trí, không xây bậc thang, phía trên cũng chẳng có chỗ ngồi, cảnh tối lửa tắt đèn, Dương Gia Dược trước tìm một chỗ đặt chân đạp lên, quay người lại kéo tay Dụ Niên…
Mà tư thế quay người lại, vươn tay ra thế này, khiến Dụ Niên đột nhiên sửng sốt, hoảng hốt cảm thấy như là trở về lúc còn bé, Dụ Duyệt dẫn theo mình đi leo núi, cũng là như vậy, anh đi phía trước, mỗi khi đi vài bước, đều sẽ xoay người lại, vươn tay ra kéo mình một phen.
Trong nháy mắt, trái tim Dụ Niên trở nên đập kinh hoàng…
“Tay lạnh như vậy, có phải lạnh lắm hay không?” Dương Gia Dược kéo cậu lên xong rồi hỏi. Dụ Niên rút tay về, đáp: “Không lạnh.”
Tìm một khối đất bằng phẳng, hai người mặt hướng về phía hồ ngồi xuống.
“Lạnh thì nói nhé.” Dương Gia Dược nói: “Tôi đưa quần áo của tôi cho cậu mặc.”
Dụ Niên thấy anh mặc cũng không nhiều lắm, bên ngoài là một kiện áo khoác dài tay, từ cổ áo nhìn vào bên trong, phỏng chừng chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, nếu cởi áo khoát cho mình, không đông lạnh chết mới lạ.
“Thôi bỏ đi.” Cậu cười cười, “Tôi cũng không phải nữ sinh…”
Dương Gia Dược duỗi đôi chân dài, cánh tay chống ra phía sau, nhẹ giọng nói, “Vậy, nói chuyện của cậu đi.”
Dụ Niên: “Sao?”
Dương Gia Dược: “Kể cho tôi biết chuyện của cậu đi.”
Hết – Chương 28
|
/29/. Bạn hữu à, tui hiểu mà.
Chuyện của mình? Dụ Niên có chút kinh hoàng.
Trước khi nghỉ đông hai người có nhắn tin qua lại, kỳ thật cũng chỉ xem như là hơi hiểu nhau hơn một chút, bất quá chỉ là bề ngoài.
Dụ Niên đối với việc ngày ngược lại cũng không ghét, còn có loại cảm giác ‘Nếu như là Dương Gia Dược, nói sẽ không thấy ngại’, vì thế, đơn gian có khởi đầu, liền có thể nói hết…
Từ cuộc sống của mình ở quê nhà, thời thơ ấu, nói đến giai đoạn trưởng thành, trong đó không thể tránh khỏi nhắc tới Dụ Duyệt, cùng với nguyện vọng bản thân đến Bắc Kinh để tìm anh.
Đêm yên tĩnh, thanh âm người đến người đi dần dần biến mất, tựa như chỉ còn lại thanh âm bản thân lầm bầm lầu bầu.
Dương Gia Dược trầm mặc lắng nghe, ngẫu nhiên hỏi một câu ‘Sau đó thì sau’, dẫn dắt cậu tiếp tục.
Rõ ràng còn chưa quen thuộc đến mức có thể nói sạch sẽ cả gốc gác gia đình, nhưng so với ngày hôm đó ngồi dưới tàng cây bạch quả tán gẫu với Vương Mân, Dụ Niên cảm thấy lúc này còn nói được nhiều hơn.
Không có thâm tình sâu nặng, cũng không quá đỗi thăng trầm, bản thân tựa như một người sống khép kín, không chút tình cảm mà kể lại từng chuyện một trong quá khứ, chỉ còn lại một thân thoải mái.
Những phiền muộn trong quá khứ, ủy khuất và bàng hoàng, tựa như đều theo gió đêm tán đi.
Dương Gia Dược cứ như vậy yên tĩnh không nói lời nào mà lắng nghe, ánh mắt thâm trầm nhìn hồ nước tối đen như mực ở phía trước, không có bất kỳ lời bình luận nào, cũng không phát biểu bất cứ cảm nghĩ gì, thậm chí còn không ‘có qua có lại’ mà nói vài chuyện liên quan đến mình.
Dụ Niên lại tuyệt nhiên không để ý, cậu lại thích Dương Gia Dược an tĩnh như vậy.
Tuy rằng không có bất cứ tiếp xúc gì, lại bởi vì có anh ở bên cạnh làm bạn mà ấm áp, đến nỗi cho dù đêm khuya gió lạnh, cũng không cảm thấy lạnh bao nhiêu.
Liếm liếm đôi môi khô khốc, Dụ Niên quay đầu đi, nhìn về phía Dương Gia Dược…
Hóa ra một thanh niên giỏi về việc dùng tươi cười nắm bắt nhân tâm của người khác, nếu rơi lệ, hiệu quả công tâm sẽ càng thêm mãnh liệt hơn trước.
Mãi đến thật lâu về sau, Dụ Niên vẫn còn có thể tinh tường nhớ rõ trên gương mặt nghiêng góc cạnh phân minh của Dương Gia Dược, một dòng nước mắt chưa khô, ánh mắt bi thương u buồn tựa như trẻ nhỏ lạc đường, kiến tất cả mọi người không đành lòng tổn thương anh.
“Làm sao vậy…” Ngay tại một khắc đó Dụ Niên cũng bị tay chân luống cuống, “Anh không sao chứ…”
Dương Gia Dược vẫn không nói tiếng nào, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó, lại là hai giọt lệ to như hạt đậu chảy xuống từ đôi mắt to đen như bảo thạch đen kia, trực tiếp lộp bộp rớt lên trên quần bò.
“Anh, anh… Đừng khóc mà…” Bản thân cũng không cảm thấy khó chịu, lại khiến một người thanh niên trưởng thành nghe đến khóc, nói đến đây, coi như tài ăn nói của mình có tiến bộ… nhỉ.
Dụ Niên nhẹ giọng mà an ủi Dương Gia Dược, vỗ nhẹ lên vai anh, trong lòng ngoại trừ cảm động, cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Ha ha, bình thường thấy bộ dáng tự tin bừng bừng của anh, không thể tưởng được còn có thời điểm nhạy cảm như thế này…
Dương Gia Dược liếc về phía Dụ Niên, thấy ánh mắt mang theo ý cười của cậu, nháy mắt có chút xù lông: “Cười cái gì mà cười, ai khóc hả!” Hung tợn nói xong, một phen kéo người trước mắt về phía mình…
Dụ Niên: “Hả?”
Dương Gia Dược vươn tay gắt gao ôm lấy cậu, cằm đặt trên vai cậu, mũi dán vào vành tai cậu… Tim Dụ Niên đập tăng tốc, không hiểu gì cả.
Ở bên tai cậu phì phì phun nhiệt khí, Dương Gia Dược bỗng nhiên mở miệng gọi, “Em trai…”
“…” Dụ Niên ngây người một chút, anh vừa gọi mình là cái gì?
Dương Gia Dược buông Dụ Niên ra, đã khôi phục sắc mặt cười tà khí khi gặp người khác, “Làm em nuôi không được sao?”
Dụ Niên không còn gì để nói, đẩy tay Dương Gia Dược ra: “Không được.”
Dương Gia Dược hừ một tiếng, ánh mắt hồng hồng thoạt nhìn có chút hung thần ác sát: “Người muốn nhận tôi làm anh trai xếp hàng dài tới tận cổng trường đó, cậu còn ghét bỏ tôi!” Cái tên giả vờ thành con thỏ vẻ mặt thuần lương, mấy phút sau đã lộ ra đuôi chó sói…
“Tôi có anh trai rồi, nhận thêm một người nữa làm chi.” Dụ Niên bất đắc dĩ nói.
“Không cần thì thôi.” Ngữ điệu tức giận y chang trẻ nhỏ lại khiến Dụ Niên nhịn không được bật cười, Dương Gia Dược lại nói: “Không làm em trai tôi, vậy làm vợ tôi cũng được.” (Ó.Ò)
Dụ Niên muốn đánh anh, Dương Gia Dược vươn tay che trước người mình, nói: “Đùa thôi mà!”
Hai người ngồi thêm một lúc, Dụ Niên hỏi: “Anh còn nhớ nơi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt hay không?”
Dương Gia Dược: “Queen?”
Dụ Niên: “Ừm, khi đó, cảm giác rất kỳ quái.”
Dương Gia Dược: “Kỳ quái như thế nào?”
“Cảm thấy trước kia đã gặp anh rồi, tựa như là người trong ký ức, rất quen thuộc, có thể bởi vì anh lớn lên giống anh trai tôi, lúc ấy tôi còn nghĩ, anh có phải là anh trai của tôi không…” Dụ Niên cười cười, nói tiếp, “Ánh mắt của anh rất đẹp, anh nếu là nữ, tôi phỏng chừng sẽ nhất kiến chung tình với anh.”
Đây là lần đầu tiên Dương Gia Dược nếm được tư vị bị người khác đùa giỡn đến mặt đỏ tim đập, không thể tưởng tượng được bản thân cũng có ngày hôm nay, thật sự là thời thế xoay vần!… Bất quá tên nhóc này vừa mới nói ai là nữ?!!
Bản thân Dụ Niên cũng bị không khí phiến tình vừa rồi làm cho sắp nôn đến nơi, cậu ngượng ngùng cúi thấp đầu.
—— Một cái cúi đầu thẹn thùng kia, dưới ánh trăng màu da như ngọc, hai gò má đỏ ửng, lông mi rung động, cùng với nhịp tim đập gần như nổ tung… Dương Gia Dược kinh ngạc nhìn cậu, nhất thời quên nói chuyện.
…
Sau đó, hai người từ trên núi giả đi xuống, Dụ Niên đưa Dương Gia Dược đi đến cửa Nam, dọc theo đường đi lại hàn huyên một ít chuyện gần đây của hai người.
Dụ Niên rất bận, Dương Gia Dược cũng tương tự.
Chẳng qua Dụ Niên bận phần lớn là việc riêng, Dương Gia Dược lại có rất nhiều việc công. Anh ở Khoa Đại có chức vị quan trọng, năng lực mười phần, cho nên thường xuyên được đề cử tham dự chủ trì một ít hoạt động hoặc là đại biểu trường học cùng đi diễn thuyết.
Ngoài ra, cuối tuần anh còn phải dùng thân phận ‘A Tư’ đi ‘làm thêm’, cho nên đối với hai tháng không liên hệ, Dụ Niên cũng có thể hiểu được.
Dụ Niên không để trong lòng, ngược lại bản thân Dương Gia Dược lại thấy áy náy, đêm đó sau khi trở về liền gởi tin nhắn cho Dụ Niên, nói qua tuần sau lại đến thăm cậu, cũng chúc cậu ngủ ngon.
Ngày hôm sau Dụ Niên vừa mới ăn xong điểm tâm, nhìn thời gian trên di động, lại thấy một tin nhắn chưa đọc, mở là nhìn xem, là Dương Gia Dược hỏi mình đã thức dậy chưa.
Dụ Niên trả lời: “Dậy rồi, điểm tâm cũng ăn rồi.”
Dương Gia Dược: “Tôi còn nằm trên giường đây, cậu dậy mấy giờ? Sớm như vậy.”
…
Sau đó hai người thường xuyên dùng SMS nhắn tin trò chuyện, tuy rằng đều là những chuyện bình thường không chút ý nghĩa, nhưng cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Dụ Niên không thể tin được, một tuần trước đây mình còn cảm thấy cô đơn.
Cuộc sống thật sự là kỳ quái, có một số việc, bạn càng trông chờ mong đợi điều gì đó, nó càng không đến; mà những khi bạn không chút để ý, nó lại đến không hề báo trước.
Hạ tuần tháng 5, Dụ Niên nghỉ việc gia sư, cũng giảm bớt thời gian làm việc partime mà học tỷ giới thiệu, bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ của học kỳ sau.
Thời tiết càng ngày càng nóng, trong ký túc xá của Kinh Đại vẫn chưa trang bị điều hòa bắt đầu tràn ngập hương vị mồ hôi của thân thể trẻ tuổi cùng mùi hôi chân. Vương Mân xưa nay có tính nghiện sạch sẽ không thể không mỗi ngày chấp hành công tác của người dọn vệ sinh, buổi sáng thức dậy việc làm đầu tiên chính là mở cửa sổ thông gió ra, buổi tối trước khi trở về ký túc xá cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới dám tiến vào không gia đầy ‘hương vị tuyệt vời’ này…
Mục Đào mỗi ngày đều đi ra ngoài, lại thường xuyên tha ‘rác rưởi’ trở về! Mỗi lần trở về tắm rửa đổi quần áo xong, ném quần áo bẩn lên trên giường rồi lại đi tiếp, mãi đến khi không còn quần áo mặc nữa, mới thu dọn lại cầm đến phòng giặt tẩy để giặt.
Nhưng mà so với Tề Huy Thành, Mục Đã đã tính là tốt hơn nhiều rồi! Dựa theo cách nói theo trào lưu hiện tại, Tề Huy Thành tuyệt đối được xếp vào ‘Đại trạch nam cấp cốt hôi’, ngoại trừ lên lớp, cậu chàng không đi đâu cả. Thậm chí bình thường ăn cơm cũng lười bỏ ra năm phút đi ra quán cơm, mà là gọi thức ăn ngoài đưa đến ký túc xá dưới lầu rồi mới xuống lấy.
Ba người còn lại cũng không rõ Tề Huy Thành ở lại ký túc xá rốt cục làm cái khỉ gì, ăn xong mì ăn liền và hộp đựng thức ăn cũng không thèm vất, để nguyên trên bàn học, cả ngày đêm ngồi ghì mặt vào màn hình máy tính…
Mục Đào cười trêu chọc cậu chàng mỗi ngày ở lỳ trong ký túc xá xem phim đen, Tề Huy Thành nói mình đang xem Võ Lâm Ngoại Truyện, còn phải lên BBS nói chuyện phiếm, xem tin tức bát quái, chơi game, nói chuyện với bạn học cùng lớp vân vân…
Tóm lại, cậu ở ký túc xá luôn có chuyện làm mãi không xong, cậu cũng là một người bận rộn mà.
Sau đó mỗi lần Vương Mân trở về ký túc xá, đầu tiên sẽ giúp Tề Huy Thành thu dọn rác rưởi chung quanh bàn học của cậu ta, quần áo của cậu chàng cũng là trường kỳ quấn lại nhét bên trong chậu rửa mặt, tản mát ra mùi vị kỳ quái.
Vương Mân thừa dịp Tề Huy Thành không có mặt, trực tiếp mua cái thùng đựng quần áo, nhét hết đám quần áo bẩn tất thối của cậu chàng vào đó rồi nhét vào bên dưới bàn học của cậu chàng, làm xong còn phải dùng nước ấm và dung dịch rửa tay rửa mấy lần, lúc này mới cảm thấy thư thái một chút.
Sau khi Tề Huy Thành trở về, Vương Mân mang theo xin lỗi nói mình bị viêm mũi, thường xuyên mẫn cảm, cho nên mua mấy cái thùng dọn dẹp hết mấy thứ có mùi trong ký túc xá…
Vì thế Tề Huy Thành thật sâu cảm ơn Vương Mân đã chấm dứt giúp mình chuyện đại phiền lòng này, Vương Mân không còn gì để nói, chính cậu ta còn không chịu nổi cư nhiên vẫn có thể chịu đựng sinh hoạt giữa một đống rác, quả nhiên là thiên hạ vô địch lười biếng!
Nếu so sánh Dụ Niên và hai người bọn họ, thì sạch sẽ hơn rất nhiều: giặt quần áo tắm rửa, đồ đạc cá nhân chưa bao giờ ném lung tung!
Vương Mân đối với điểm này của cậu rất thưởng thức, ít nhất so với Tiếu Lang tốt hơn nhiều, Tiếu Lang cũng là một đại vương lôi thôi!
Nhưng Dụ Niên ở trước mặt Vương Mân vẫn phải cam bái hạ phong, thích sạch sẽ cùng tinh thần khiết nghiện có bản chất khác nhau! Cho ví dụ, Vương Mân là loại người cho dù làm ‘mộng xuân’ thì ngoại trừ quần lót, ngay cả drap giường chăn mềm gì đều phải đem đi tẩy giặt hết…
|
Đương nhiên Vương Mân sẽ không làm mộng xuân, thời điểm cậu nghĩ tới loại sự tình này chỉ cần gọi một cú điện thoại cho Tiếu Lang là được.
Đám nam sinh trong ký túc xá mà có một người như vậy ở cùng, đây tuyệt đối là phúc phần của mọi người.
Dưới dự dẫn dắt và giám sát của Vương Mân, tình trạng vệ sinh của ký túc xá phòng 208 luôn luôn cầm cờ dẫn đầu trong toàn bộ tòa nhà, khi hội sinh viên tổ chức kiểm tra vệ sinh thậm chí còn ngửi được một cỗ hương vị không khí mới mẻ trong phòng túc xá của bọn họ (đó là Vương Mân dùng nước hoa phun lên).
Cuối tuần Tiếu Lang đến Kinh Đại tìm Vương Mân, tiến vào phòng túc xá của bọn họ tựa như trở về C1-042 ở Hoa Hải!
Đây là điển hình phong cách ‘ký túc xá nơi có Vương Mân’… Không khí thật trong lành! Thiệt hoài niệm!
Phòng 313 của bọn họ đã hoàn toàn tiến hóa thành điển hình của ‘ký túc xá thuần nam sinh’, Tiếu Lang cũng không dám để Vương Mân đến Khoa Đại tìm cậu, sợ Vương Mân bị ‘độc khí’ xông cho ngất xỉu!
Hai người vốn định buổi chiều cùng đến phòng tự học ở thư viện, Tiếu Lang mượn thẻ sinh viên của Tề Huy Thành, đang định xuất phát, có một học trưởng trong đội bóng rổ tìm Vương Mân nói chuyện, Vưng Mân bảo Tiếu Lang ở lại ký túc xá chờ mình.
Tiếu Lang và Tề Huy Thành tụm lại xem một tập phim Võ Lâm Ngoại Truyện, bộ phim này Tề Huy Thành đã xem lần thứ hai, một tập cũng không xót, có chút lời thoại kinh điển còn thuộc nằm lòng… Tiếu Lang lại là lần đầu tiên xem, cười đến ngã qua ngã lại, nhớ kỹ tên định trở về cũng tìm xem thử.
Sau đó Tề Huy Thành lên BBS, Tiếu Lang cũng không tiện nhìn, vì vậy nhảy sang bàn học của Vương Mân đọc sách chuyên ngành của cậu.
Sách của Vương Mân rất sạch sẽ, mở ra xem rất ít khi thấy có ghi chú gì, ngay cả phác họa cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngẫu nhiên nhìn thấy một hai câu được đánh dấu đậm lên, Tiếu Lang còn đặc biệt đọc đọc, đoán xem những lời này là thế nào mà có thể lọt vào mắt Vương Mân.
Nhìn trong chốc lát, Vương Mân gởi tin nhắn tới, nói còn phải mất một tiếng nữa mới có thể trở về, bảo Tiêu Lang nếu có nhàm chán thì mở laptop của cậu ra chơi, Tiếu Lang mở máy ra, nhảy ra cửa sổ mật mã đăng nhập, nhập vào mật mã sinh nhật của mình, chẳng chút hồi hộp mà tiến vào màn hình Windows.
Một bên mừng thầm là dạo một vòng trong máy tính, mở các loại folder chưa file văn bản ra xem, phát hiện máy tính của Vương Mân cũng sạch sẽ y chang sách vở của cậu, ngoại trừ vài file luận văn này nọ, căn bản không có thứ nào khác.
Mở ra một folder khác có tên gọi là ‘Tiểu Tiểu’ ra, bên trong là ảnh chụp chung của mình và Vương Mân, mấy thứ này cậu cũng có, trên mạng trường cũng có, chẳng qua mấy tấm trên mạng đều khá an toàn, những ảnh chụp ôm ấp thân cận tứ chí tiếp xúc đa số đều hoàn hảo mà cất giấu ở đây…
Tề Huy Thành bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: “Sao cậu lại mở máy tính của Vương Mân vậy?!”
Tiếu Lang: “Hả? Làm sao vậy?”
Tề Huy Thành sờ sờ mũi, có chút châm chọc nói: “Đồ của cậu ta không cho bọn này đụng vào, có một lần còn nghiêm túc nói rõ ràng trong ký túc xá nữa kìa.”
Tiếu Lang có chút xấu hổ, giúp Vương Mân giải thích: “Cái đó, anh của tui chính là loại tính cách này, ông đừng để trong lòng ha, trước kia lúc ảnh học trung học, người khác ngồi trên giường của ảnh, ảnh cũng phải đi giặc drap giường nữa kìa… (trừ mình ra, hắc hắc)”
Tề Huy Thành nói: “Tui đâu để ý đâu, con người cậu ta ở chung rất tốt, ai chẳng có chút cổ quái chứ.”
Khóe miệng Tiếu Lang run rẩy: Vậy vừa rồi ông nói đến âm dương quái khí như vậy làm chi, khiến tui còn nghĩ ông khó chịu với anh tui nữa chứ!
Tề Huy Thành cười nói: “Ông còn có thể chơi máy tính của cậu ta nữa hả, cậu ta không chửi sao?”
Tiếu Lang đắc ý dạt dào: “Tui là em trai ảnh mà, của ảnh chính là của tui!”
Tề Huy Thành: “Ha ha, tình cảm hai người thiệt tốt ha! Bất quá mà nói, lúc Vương Mân nghiêm túc thiệt đáng sợ…”
“…” Bạn hữu à, tui hiểu mà.
Tiếu Lang nhớ tới bản thân trước kia lục ví Vương Mân, xài tách của Vương Mân, mỗi một biến hóa nhỏ xíu cậu cũng đều có thể phát hiện, hơn nữa còn thờ ơ lạnh nhạt chờ mình thẳng thắn nhận lỗi, đã cảm thấy lông tơ dựng thẳng đứng.
Con người Vương Mân sẽ không bao giờ cãi nhau với người khác, cậu cảm thấy cãi nhau cũng không được việc gì, nếu cậu không thích hoặc là chán ghét bạn, ánh mắt và khí tràng có thể đông chết bạn rồi, hoặc là âm trầm thiết kế một chuỗi việc khiến bạn khó chịu, khiến bạn có giận cũng không có chỗ phát tiết.
Nhưng trên cơ bản rất ít người có thể khiến cho Vương Mân tức giận, đối với những việc hoặc những người cậu không có hứng thú luôn áp dụng thái độ không nhìn, cụm từ ‘không thích’ này từ một trình độ nào đó đã chứng tỏ sự để bụng đối với một người hoặc một việc, cậu cũng không có thời gian rỗi đâu mà quan tâm.
Một tiếng sau Vương Mân trở về, đầu đầy mồ hôi, cậu nhỏ giọng mắng một câu, nói: “Bị chộp tới làm cu li.”
Vương Mân vừa khai giảng liền tham gia đội bóng rổ của trường, hầu hết các đội nhóm đều sẽ túm đám sinh viên hoàn toàn mới này làm cu li, Vương Mân cũng khó trốn khỏi vận mệnh nô dịch, buổi chiều học trưởng đến tìm cậu, nói sân bóng rỗ được thêm một đám bóng mới, bảo đám sinh viên năm nhất thu hết đám bóng cũ dọn đến kho chứa bên ngoài cửa Nam hết đi.
Vương Mân lau một phen mồ hôi, nói: “Không được, anh đi tắm một cái đã.”
Tiếu Lang nhìn cậu ướt đẫm mồ hồi, quần áo ẩm ướt dán trên hai khối xương bả vai, cơ bắp trên lưng cân xứng tuyệt đẹp, không khỏi nuốt nước bọt một cái.
Vương Mân cầm theo khăn mặt đi ra ngoài, Tiếu Lang ngồi trong phòng ký túc xá chờ đến cả người khô nóng, khí huyết quay cuồng.
Hết – Chương 29
|
/30/. Miếng lót giày tình yêu.
Vương Mân tắm rửa xong trở về, bị Tiếu Lang kéo vào toilet, người nào đó ôm lấy cậu lập tức một trận phi lễ, Vương Mân bị Tiếu Lang đột nhiên nhiệt tình khiến cho có chút khó hiểu, búng lên trán Tiếu Lang một cái, nói: “Ban ngày ban mặt, muốn làm gì?”
Tiêu Lang ôm lấy thắt lưng Vương Mân hừ hừ đáp: “Không muốn đến phòng tự học đâu…”
Vương Mân: “Sao?”
Tiếu Lang: “Chúng ta đi ra ngoài đi, tìm một chỗ không người…”
Vương Mân dở khóc dở cười nói: “Mùa xuân đã qua rồi mà.”
Tiếu Lang: “Hư hư hư ~~~ (ngữ điệu làm nũng) Anh ~~~”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang: “Không đến phòng tự học đâu ~!”
“Em đó em đó…” Vương Mân bất đắc dĩ bật cười, nói: “Em muốn đi đâu?”
Tiếu Lang: “Duyệt Lai.” (Một gian nhà khách ở gần Kinh Đại)
Vương Mân nhíu mày: “Chỗ đó hoàn cảnh không tốt.”
Tiếu Lang kiên trì, là bởi vì Duyệt Lai giá cả không cao, và cũng bởi vì Tiếu Lang kiên quyết tự mình trả tiền…
Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ đến nhà khách này, nhìn thấy quảng cáo phía trước, giá cả tương đối tiện nghi, có thể trả phí theo giờ, Tiếu Lang cảm thấy là một nơi tốt để ‘yêu đương vụng trộm’.
Trước quầy tiếp tân, nhân viên phục vụ thấy Tiếu Lang và Vương Mân, hiếu kỳ hỏi: “Hai cậu là con trai thuê phòng làm gì vậy!”
Bà chủ đứng bên cạnh mắng cậu ta một câu: “Cậu quản khách người ta muốn làm gì được sao! Mở điều hòa đi ngủ không được à? Về sau không được hỏi chuyện riêng tư của người khác nữa!” Quay đầu lại, mặt mũi hiền lành nói với Tiếu Lang: “Cậu ta vừa tới làm, không hiểu chuyện, đừng để ý nha, hai cậu muốn một phòng giường đôi đúng không? Có điều hòa và phòng tắm 20 tệ một giờ, tiền thế chấp 1 giờ 50 tệ, không cần chứng minh nhân dân!”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang ho khan một tiếng, lấy tiền ra: “Trước đặt 2 giờ đi.”
Bà chủ: “Nhận của cậu 100 tệ, xin mời nhận thẻ phòng.”
…
Điều kiện của nhà khách dĩ nhiên kém xa khách sạn, mở đều hòa mà vẫn còn một cỗ mùi khó chịu, Vương Mân vừa nghĩ tới có vô số dục nam dục nữ (hoặc là dục nam x2) đã từng ở trên giường này ‘ba ba ba’, liền cảm thấy cả người khó chịu. Chẳng qua có biện pháp nào đây, người mình thích ban ngày ban mặt đột nhiên phát tình, còn không cho mình thuê khách sạn tốt một chút, trên thế giới này còn có chuyện nào đản đau hơn chuyện này không?
Tiếu Lang lại không thèm để ý chút nào, ấn Vương Mân ở trên giường bắt đầu hôn, Vương Mân nằm trong chốc lát cũng dần thích ứng, cậu cảm thấy chứng nghiện sạch sẽ của mình sớm muộn gì cũng có một ngày bị Tiếu Lang chữa khỏi!
…
Mấy ngày sau, Khoa Đại ra thông báo về việc tập huấn quân sự dành cho sinh viên năm nhất, một tuần sau khi kỳ thi kết thúc sẽ bắt đầu, tổng cộng 18 ngày.
Dựa theo thường lệ các khóa trước của Khoa Đại, thời gian huấn luyện quân sự của tân sinh là ngay sau khi báo danh tân sinh, nhưng trùng hợp khi đó sân thể dục của Khoa Đại phải tu bổ lại, cho nên tập huấn quân sự lần này phải dời lại đến kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm nhất, khi sinh viên các khóa còn lại đều được về nhà nghỉ thì mới bắt đầu.
Tiếu Lang cảm thấy vô cùng may mắn vì sự sắp xếp này, bởi vì Kinh Đại chỗ Vương Mân hàng năm cũng tổ chức tập huấn quân sự vào thời gian này, như vậy bọn họ lại cùng tiến cùng bước! Chẳng qua nghe Vương Mân nói, bọn họ không huấn luyện quân sự ở trường, mà là đến quân khu ở thành Đông, phải đi 14 ngày, vì thế Tiếu Lang còn thấy hâm mộ một phen.
“Có cái gì mà hâm mộ, huấn luyện ở quân khu còn không thể tắm rửa.” Vương Mân oán giận nói.
Tiếu Lang: “Đi quân khu tập huấn mới thật sự là tập huấn quân sự chứ! Dáng vẻ không giống như bọn em, ăn ở đều ở tại trường học, đây không phải giống như học thể dục cả ngày sao? Hơn nữa còn phải học tới tận 18 ngày, thiệt là gây sức ép con người ta mà!”
Nội dung tập huấn quân sự của hai trường ngược lại cũng không khác biệt nhau lắm.
Chủ yếu có luyện tập đội ngũ cơ bản, quyền cước quân đội, bắn, cắm trại dã ngoại, huấn luyện dã ngoại, lăn lê bò trườn, ngoài ra còn có các loại hoạt động văn nghệ, còn có thi hát quân ca, xem điện ảnh quân sự, bình chọn tác phẩm ưu tú, hội diễn văn nghệ, hợp ca, vân vân và mây mây…
Rất nhiều hoạt động khi Tiếu Lang và Vương Mân còn học ở trung học đều chưa từng trải qua, huấn luyện quân sự ở Hoa Hải đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cho nên nội dung huấn luyện ở đại học xét từ tổng thể mà nói thật sự rất hấp dẫn bọn họ.
Sau cuộc thi cuối kỳ, sinh viên ở hai trường tiến hành đại hội động viên tập huấn quân sự. Kinh Đại có một ban đặc huấn chuyên môn thực hiện việc biểu diễn báo cáo đặc biệt khi kết thúc huấn luyện, bởi vậy nội dung và cường độ huấn luyện lớn hơn nhiều so với bình thường, nhưng đãi ngộ dĩ nhiên cũng cao hơn, ví dụ như điều kiện ăn uống, phương diện ngủ nghỉ, còn có thể đảm bảo mỗi ngày đều được tắm rửa!
Cũng bởi vì điều cuối cùng này, Vương Mân quyết đoán từ bỏ đám bạn cùng phòng của mình, báo danh đăng ký vào ban đặc huấn.
Mà Dụ Niên thì được lựa chọn vào tốp sinh viên văn nghệ nồng cốt, chủ yếu phụ trách chủ trì hoạt động văn nghệ cùng dẫn chương trình cho hội diễn cuối cùng. Nghe nói cậu chẳng những cường độ huấn luyện thấp, mà còn có thể mỗi ngày làm cộng sự với mỹ nữ Lạc Khả Đình!
Tề Huy Thành đánh giá hai người bọn họ một tên rớt xuống địa ngục, một tên bay tới thiên đường, đồng tình lý giải cũng có, mà ghen tị ngưỡng mộ hận cũng có luôn.
Thời gian huấn luyện quân sự của Khoa Đại lại dài hơn, nhưng bắt đầu sớm hơn so với Kinh Đại một tuần, cho nên khi Vương Mân còn ở trường học thảnh thơi hưởng thụ thời gian thoải mái sau kỳ thi, Tiếu Lang đã lâm vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng.
Tập huấn quân sự tiến hành phân ban nam nữ, ngày đầu tiên phát vật tư để tập huấn, sách lý luận cùng với hai bộ quân trang, ngay khi huấn luyện bắt đầu, sinh viên đều phải mặc trang phục tập huấn này, hơn nữa trong vòng 18 ngày không được ra khỏi cửa trường.
Vu Trí Chí cởi áo đổi sang trang phục quân đội, vừa mới tròng đầu vào đã nghe ‘rẹt rẹt’ một tiếng, tét ra một lổ hổng thật to…
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tiếu Lang vung vẩy cái áo giờ đã gần như giẻ lau, còn thiếu chút nữa là cười phì thành tiếng: “Cái này mà cũng gọi là áo hả?”
Đặng Bân: “Đại Đệ ông tiêu rồi, chúng ta chỉ có hai bộ quần áo thôi, mấy ngày tiếp theo ông tính thế nào?”
Vu Trí Chí lấy một cái áo khác ra, mặc vào rồi nói: “Còn có thể tính thế nào, 18 ngày không tắm rửa không đổi quần áo, mặc xong trực tiếp ném đi!”
Có vết xe đổ của Vu Trí Chí, khi mọi người mặc thử quần áo cũng cẩn thận hơn không ít.
Trang phục huấn luyện chia làm ba cỡ, nhỏ vừa lớn 3 số, ngoại trừ Vu Trí Chí là cỡ lớn, ba người khác đều nhận cỡ trung, sau khi Đặng Bân mặc vào, dưới ống quần nhiều thêm một vết tét, xắn lên một chút xem như tạm chấp nhận, Hoàng Vũ mặc có chút nhỏ, chỉ có mỗi Tiếu Lang là vừa vặn.
Mọi người vừa thấy Tiếu Lang mặc đồ quân đội vào liền tán thưởng! Mười người mặc thì có chín người nhìn trớt quớt, ở trên người Tiếu Lang lại phá lệ đẹp trai, thanh niên da trắng trẻo như thư sinh, mặc quân phục vào lại lập tức trở nên tràn đầy tinh thần!
“Đẹp trai! Thiệt con mẹ nó đẹp trai quá trời!” Hoàng Vũ nói, “Nhanh tới đây đánh vài quyền cho mấy anh nhìn xem nào!”
Tiếu Lang nói một tiếng ‘Được thôi’, liền bắt đầu ra hình ra dạng đùa giỡn đánh quyền…
Ngày đầu tiên huấn luyện, các huấn luyện viên bắt cả đám sinh viên đã quen nuông chiều từ bé đứng cả một buổi chiều dưới ánh nắng mặt trời!
Đám sinh viên hưng trí bừng bừng lúc này hoàn toàn biến thành củ cải phơi nắng, ngày kế tiếp Tiếu Lang vừa thức dậy, đã thấy lòng bàn chân nổi lên hai cái mụn nước!…
Ngày thứ hai vẫn là tập đứng tư thế quân sự, nhưng khiến cho cả đám sinh viên mới năm nhất này bị tra tấn sắp điên rồi, hưng phấn và mong chờ lúc ban đầu toàn bộ biến mất, mỗi người đều không ngừng kêu khổ.
Cố tình đám nam sinh này vẫn đều muốn ra vẻ mạnh mẽ, đứng dưới ánh mắt trời cắn răng chống đỡ, không có một tên nào dám ngã xuống, bởi vì mặc kệ là ‘giả vờ bệnh mà ngã’ hay là ‘tự nhiên ngã’, đều đại biểu cho yếu nhượt.
Tiếu Lang siết chặt nắm tay củng cố tinh thần, đứng quá lâu, lòng bàn chân dần mất đi tri giác, đã muốn chết lặng.
Cậu dần dần cảm giác linh hồn và thể xác chia lìa, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nghĩ đến sau khi hoàn thành tập huấn quân sự nhất định phải đi ăn cả một thùng kem, còn phải cùng Vương Mân ra khách sạn ở liền hai ngày, mỗi ngày tắm rửa, hôn môi, sờ sờ, làm tình… A? A! Loại thời điểm này sao lại nghĩ đến chuyện đáng khinh như vậy chứ! Phắc… Trấn định trấn định!
|
… Bất quá, lại nói tiếp, mình và Vương Mân đều chưa từng làm, nếu mà làm, mình sẽ muốn đè Vương Mân, hay là muốn anh ấy đè mình chứ…
Ngao ngao! Tiếu Lang mày cái đồ sắc ma! Nghiêm túc một chút! Đang tập luyện quân sự đó!
Nhưng mà mặc kệ người nào đó cố gắng phê bình và cắn răng nhẫn nại bao nhiêu, tư tưởng vẫn là như có như không mà hướng về phương diện tà ác kia chạy tới… Tiếu Lang trong chốc lát lại ngọt ngào tò mò, trong chốc lát lại mất thể diện đến xấu hổ vô cùng, mặt chậm rãi càng ngày càng hồng…
Huấn luyện viên tuổi cũng không lớn hơn bao nhiêu so với đa số đám sinh viên đứng đây đang đi tới đi lui, tuần tra tư thế đứng của đám sinh viên đang chịu ngược đãi, đá đá cái này, đạp đạp cái kia, rống lớn: “Đứng vững! Tập trung lực chú ý!!”
Đi đến trước mặt Tiếu Lang, phát hiện cậu nhóc này sao lại hoàn toàn không giống với những người khác! Rất nhiều sinh viên lúc đứng tập, trong mắt đều sẽ lộ ra cảm xúc mặt trái, nhẫn nại, oán giận, trách móc, dày vò, khó chịu…
Duy nhất cậu nhóc này, là vui sướng! Ngay cả mặt mũi cũng không phải loại đỏ hồng do bị phơi nắng mà thành, ngược lại là một loại ửng đỏ ngượng ngùng…
Mẹ nó, lão tử sao lại có thể nhìn thấy trên người cậu nhóc này một loại hương vị khêu gợi, đây là chuyện gì vậy hả!
Vị huấn luyện viên kia tham gia quân ngũ hai năm, tự nhiên biết những chuyện nam nam trong bộ đội cũng có. Nhìn người sinh viên này, chẳng những học tập tốt, bộ dáng còn đẹp trai, đứng ở đây liền tựa như một đóa hoa vậy, ai mà không thích chứ!
Một người thỉnh thoảng cũng sẽ thưởng thức hoặc sùng bái những người ưu tú hơn so với bản thân. Đám sinh viên Khoa Đại này, đều là thiên chi kiêu tử, cho dù hiện tại bọn họ phải phục tùng mệnh lệnh của mình, nhưng ở tận đáy lòng, nhóm tiểu binh đối với đám sinh viên này đều là vô hạn sùng bái.
Dưới tình huống căn bản đã có cảm xúc ái muội, nhìn nhìn Tiếu Lang một thân gợi cảm (?), phòng tuyến tâm lý của anh bạn huấn luyện viên trẻ lập tức ầm ầm sụp đổ… Một bên thầm mắng bản thân biến thái, một bên chuyển tầm mắt từ trên người tên yêu nghiệt nào đó dời đi, nhìn đồng nghiệp đang đứng cách đó mấy chục mét —— Đúng, đàn ông mà, bộ dạng nên xấu giống như mình thế này, cường tráng thế này, đây mới là đàn ông! Đám sinh viên Khoa Đại này, học hành thì đúng là rất tốt, bất quá đều là một đám mặt trắng, đứng mà còn có thể câu dẫn người ta ~ Phắc!
…
Buổi tối chín giờ cả đám tình trạng kiệt sức mà trở lại ký túc xá, Tiếu Lang nằm bẹp trên giường không muốn động. Cậu cảm thấy chân của mình cũng sắp phế luôn rồi, lúc chạng vạng huấn luyện viên dẫn bọn họ bắt đầu tập đi đều, vừa đi mấy bước, chân đã giống hệt như giẫm trên sắt nóng, đau chết cậu mất thôi!
Di động vang lên âm báo có tin nhắn, Tiếu Lang ngay cả khí lực liếc mắt nhìn một cái cũng bị không còn, trong lòng nghĩ ngày mai hẳn là bọn Vương Mân phải xuất phát đến quân khu rồi, một lát nữa gọi điện thoại cho anh ấy mới được. Bất quá không phải là hiện tại, giờ trước hết để cho tiểu gia nghỉ ngơi mười phút đi…
Lần này vừa nằm lập tức ngủ luôn, mãi đến khi có người gọi tên mình: “Tiếu Lang, Tiếu Lang…”
Tiếu Lang mơ mơ màng màng mở to mắt, cư nhiên nhìn thấy Vương Mân! Vương Mân cau mày, đang đánh giá hoàn cảnh trong ký túc xá của cậu —— quần áo cũ, tất cũ lộn xộn, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, còn có điều hòa đang thổi gió lạnh… Thực khâm phục bọn họ, ký túc xá biến thành thế này cư nhiên còn có thể bình thản chịu đựng gian khổ! Hoàn cảnh này, nếu không có Tiếu Lang ở đây, một giây đồng hồ mình cũng không muốn ngồi lại.
“Anh…! Sao anh lại tới đây?” Tiếu Lang chống đỡ thân thể bủn rủn, bò xuống giường, “Ui, ui da…”
“Gởi tin nhắn gọi điện thoại cho em đều không thấy trả lời, liền trực tiếp qua đây.” Vương Mân nhìn thoáng qua tư thế đứng sứt sẹo của Tiếu Lang, “Chân bị thương?”
“Aizz, mệt chết em, đám giày quỷ này không biết làm bằng cái khỉ gì, đế lót giày cứng muốn chết, lòng bàn chân em đều nổi mụn nước luôn nè…” Nhìn thấy Vương Mân, Tiếu Lang bắt đầu làm nũng tố khổ, hận không thể đem toàn bộ ủy khuất đều nói cho cậu nghe.
“Nhìn em xem còn chờ mong được đãi ngộ gì nữa, em nếu đến quân khu thử đi, tuyệt đối bị gây sức ép chết luôn!” Vương Mân cần lấy chân Tiếu Lang lên, bịt mũi nói, “Đi rửa trước đi!”
Tiếu Lang sợ hãi nói: “Không rửa không rửa, vừa dính nước liền đau chết người đó!”
Vương Mân kéo Tiếu Lang vào toilet, mở nước ấm rửa chân cho Tiếu Lang, Tiếu Lang ôm cổ Vương Mân ngao ngao chửi bậy, Vương Mân ngửi được mùi mồ hôi trên người cậu, nói: “Cởi quần áo!”
Tiếu Lang: “Làm chi…”
Vương Mân trừng cậu: “Tắm rửa cho em, thuận tiện giặt luôn bộ đồ hôi rình này, nhanh lên, đừng để anh phải động thủ!”
Tiếu Lang còn hận không để cho cậu động thủ, chẳng qua bộ đồ trên người mình còn phải mặc lại, vạn nhất Vương Mân không biết nặng nhẹ xé rách đồ của mình, mình sẽ giống như Đại Trệ 18 ngày không thay quần áo mặc luôn đồ thối hay sao, như vậy sao được chứ? Mình một tiểu suất ca anh tuấn tiêu sái như vậy, 18 ngày không đổi quần áo tuyệt đối sẽ hủy sạch hình tượng, giờ có hai bộ, vậy 9 ngày thay một bộ đi! (…)
Tiếu Lang bị Vương Mân túm vào phòng tắm, cơ hồ là chà xát thành một con khỉ da đỏ, sau đó vẻ mặt hạnh phúc nằm trở lại trên giường.
Vương Mân đi xuống siêu thị dưới lầu mua một đống đồ vật trở lên, trước tiên lấy ra một hộp kim, cầm một cây đâm lủng bọt nước dưới lòng bàn chân của Tiếu Lang, sau đó dùng khăn tay lau thật sạch. Tiếu Lang ngó ngó túi đồ thật to kia, hiếu kỳ hỏi: “Mấy thứ đó là gì vậy?” Rồi thò tay ra kiểm tra, vừa lật một cái liền rớt ra một bao… Băng vệ sinh?!
“Anh mua cái này làm gì vậy!!!” Tiếu Lang quái dị kêu lên.
Vài tên trong ký túc xá đều xông tới, tên này một câu ‘Tui phắc’, tên kia một câu ‘Mợ nớ’, cầm một bao băng vệ sinh trợn tròn mắt nhìn.
Vương Mân đỏ mặt giải thích: “Lót cái này dưới lòng bàn chân, đạp lên rất mềm, còn có thể hút mồ hôi, là chiêu do tiền bối trong trường của bọn này chỉ…”
Tiếu Lang gào rú một câu: “Anh không nói sớm!”
Vu Trí Chí nói: “Mua cho vợ tui nhiều lần như vậy, sao tui không nghĩ ra thứ này còn có thể sử dụng như miếng lót giày vậy chứ!!”
Hoàng Vũ cái tên đáng khinh này hồi cấp hai đã biết trộm băng vệ sinh của nữ sinh về xem thử, lại chưa từng suy xét đến thứ đồ chơi này còn có thể dùng thành công hiệu khác.
Đặng Bân, Tiếu Lang và Vương Mân đều là trẻ ngoan, trước kia chưa từng nhìn thấy ‘cấu tạo’ của băng vệ sinh, nhất là tên nhóc Tiếu Lang này, đi siêu thị lúc bước ngang qua quầy chuyên doanh đồ của giới nữ tuyệt đối sẽ đi đường vòng. Cậu rất ngạc nhiên Vương Mân rốt cục là dùng bao nhiêu dũng khí để mua thứ này, Vương Mân thoạt nhìn thành thục, kỳ thật chỉ có Tiếu Lang biết trong lòng cậu có bao nhiêu ngại ngùng…
Mấy tên tụm lại mở một miếng băng vệ sinh ra làm thí nghiệm, Đặng Bân mang giày vải quân đội đã được lót miếng băng bên trong, vẻ mặt hưởng thụ hừ hừ, “Thiệt mềm ~~ Thiệt thoải mái… Tiếu Lang, anh của ông đối với ông thật sự tốt quá trời luôn!”
Tiếu Lang cười đến vẻ mặt thiếu đánh: “Ông cũng kêu Hoàng Vũ mua cho ông đi!”
“Được thôi!” Hoàng Vũ nghe xong lời này, phấn khởi mà lấy ra một tờ mười tệ, đi xuống lầu…
Tiếu Lang hỏi Vương Mân: “Thứ này mua bao nhiêu tiền? Chỉ là cái đệm bông chắc không mắc lắm đâu ha?”
Vu Trí Chí rất có kinh nghiệm giải thích: “Một bịch tốn hơn mười tệ, loại màu lam này đắt hơn một chút, hai mươi ba tệ một bịch.”
Mọi người: “…”
Rửa sạch chân, lại tắm sạch sẽ, còn có một gói to ‘miếng lót giày tình yêu’ mà Vương Mân mua, Tiếu Lang cảm thấy mỹ mãn lăn ra ngủ.
Sau đó Triệu Bách ở phòng bên cạnh cùng Vương Mân ngồi đánh cờ, Vương Mân rời đi lúc nào Tiếu Lang cũng không biết.
Ngày hôm sau thức dậy, thấy trong di động có một tin nhắn: “Đồ quân phục của em anh đã giặt rồi, em đổi sang mặc bộ khác đi, đừng vứt bỏ, về sau một mình mặc cho anh xem, em mặc rất đẹp trai Hôm nay sáu giờ sáng anh phải lên đường rồi, đi quân khu không thể mang di động, hai tuần sau sẽ liên hệ lại, ngoan ngoãn chiếu cố bản thân, nhớ em.”
Hết – Chương 30
|