Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Tên tác phẩm : Vương gia, Vương phi trèo tường !
Author ( Tác giả) : Vũ Quý
Category (Thể loại) : Xuyên không, HE, Tiểu thuyết ngôn tình
Rating ( Đánh giá theo độ tuổi) : Dành cho những ai biết đọc chữ
Status (Tình trạng) : Hoàn
Warning ( Cảnh báo về nội dung truyện ): Không nên ăn hoặc uống trong khi xem, có thể bị nghẹn hoặc bạn phải vệ sinh máy nếu không tuân thủ.
Casting ( Nhân vật ) : Xem sẽ biết, nói trước thì còn gì là hay.
Văn án: "Dáng vóc ta xinh đẹp hơn hắn!" Tên nam nhân nào đó vừa vuốt tóc phong tình vạn chủng, ánh mắt đào hoa tình tứ nhìn nữ tử với vẻ mặt đang suy nghĩ sâu xa, không ngừng cố gắng.
"Ta có tiền so với hắn!" Tên nam nhân nào đó vung tay đưa ra tín vật đại biể cho chủ một tiền trang nhìn vẻ mặt nữ nhân biểu tình có chút buông lỏng, tiếp tục dùng tiền dụ dỗ;
"Quan trọng nhất là, ta là thúc thúc hắn kính yêu nhất, gả cho ta, hắn còn phải gọi ngươi một tiếng thẩm thẩm. . ." Tên nam nhân nào đó sử dụng cả đến đòn sát thủ ra, nhíu lông mày, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, "Như thế nào?"
Người nữ nhân nào đó giống như sói đói đưa mắt quét quét qua khuôn mặt yêu nghiệt kia, nuốt nước miếng nhìn tín vật kia một chút, trong lòng cấp tốc tính toán, tài sắc song thu! Một phen đoạt lấy tín vật mĩ nam trong tay, hôn nhẹ lên gương mặt mỹ nam, cười duyên nói: "Được, thành giao!"
Dạ Nguyệt Sắc, con gái của Thừa tướng Nguyệt quốc, bị tứ Hoàng Tử đương triều ghét bỏ, diện mạo quá xấu, xấu hổ và giận dữ tự sát; Khi tỉnh lại, sắc nữ thêm nữ tử tham tiền gặp được vương thúc như hoa như ngọc phú khả địch quốc, dưới sự dụ hoặc tiền tài và mĩ nam, bị sói xám lừa đến tay, những chuyện dự liệu đều lại không giống như trong tưởng tượng Người nữ nhân nào đó bị gạt, cuồng nộ đối với nam nhân vạt áo hơi mở kia quát lớn: "Lão nam nhân, dám gạt ta, chờ đội nón xanh đi!"
Trích đoạn ngắn nhất:
Bị sóng hồng lật đổ, sau 1 trận điên loạn đảo phượng, người nữ nhân nào đó 2 chân run lên, từ trên thân nam nhân mặt thỏa mãn đang nhắm mắt dưỡng thân, đứng lên. Vừa dò dẫm bước đến cạnh cửa, thanh âm u ám liền vang lên:"Ái phi, định đi đâu vậy?".
Người nữ nhân nào đó bi phẫn nói:"Lão nương muốn đi tìm nam nhân!"
Tên nam nhân nào đó lười nhác chống đỡ đứng đậy, chăn trượt xuống, lộ ra 1moonjt mảng ngực trơn bóng, thoáng suy tư 1 chút:"Ái phi dợi ta với, chứng ta cùng đi!'
Người nữ nhân nào đó kinh ngạc:"Ngươi đi làm gì?"
Tên nam nhân nào đó vừa mặc quần áo, vừa nói:"Dương nhiên là bồi ái phi tìm nam nhân!"
Trích đoạn ngắn nhị:
Bên trong quán Thỏ gia, người nữ nhân nào đó nhìn nam nhân yếu ớt tuấn mĩ trên đài oán hận nói:"Ta thấy người này, yếu ớt như cành liễu trước gió, đẹp không sao tả xiết, có thể chọn!"
Tên yêu nghiệt nào đó nhấp một miếng trà, cười đến không có hảo ý để sát vào bên tai người nào đó:"Ái phi cần phải nghĩ kĩ, loại nam nhân, bên ngoài to vàng nam ngọc, tối hôm nay . . . sẽ rất bất lực tòng tâm!"
Trên mặt người nữ nhân nào đó bi phẫn đan xen, oán hận hô:"Kế tiếp!"
Bước đến là một nam nhân tuyệt mỹ như ánh Mặt Trời, thể lực rất tốt, người nữ nhân nào đó đắc ý, hài lòng cười nói:"Chọn người này, người này rất tuyệt!"
Tên nam nhân nào đó tao nhã đem chén trà để xuống, khẽ nỉ non bên tai nữ nhân nào đó:"Nàng cần phải nghĩ kĩ, đây chính là loại ăn tạp, không chỉ có nữ nhân còn có nam nhân!"
Người nữ nhân nào đó trong lòng một trận ghê tởm, hét lớn:"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào!"
Tên nam nhân nào đó đắc ý nói:"Ái phi, nàng xem bổn vương đi, muốn xinh đẹp cos xinh đẹp, muốn thể lực có thể lực, quan trọng nhất là, chỉ để cho một mình nàng leo lên thôi . . . " Nam nhân phúc hắc, nữ tiểu bạch.
Ặc, đây là thể loại mình cực yêu thích:hài, sắc sủng,... Nam 9 sạch sẽ tuyệt đối, chỉ có mỗi nữ 9. Nữ 9 là xuyên qua, nhưng không như mô type cũ có nghĩa là huênh hoang khoe trí thức hiện đại, chị này chỉ mê tiền, mê sắc đẹp cúa mĩ nam, muốn vô sỉ có vô sỉ, muốn thông minh có thông minh, sủng vô đối, anh phúc hắc yêu nghiệt cũng vô đối , vừa đọc vừa không dám ăn uống gì sợ bị nghẹn q
|
Chương 1: Làm nhục trước mặt mọi người.
Tháng tư hoa đã hết mùa, hoa đào rực rỡ cảnh chùa mới nay.
Gió xuân thổi lất phất, hoa đào từ trên những nhánh cây tuôn rơi xuống, trong lúc nhất thời bay bay rực rỡ, gió xuân vừa thổi đến, cánh hoa đào bày ra, quấn quanh bên chân của một nam một nữ đang đứng sóng vai.
"Khuynh nhi! Nàng còn muốn ta chờ bao lâu!" Mở miệng chính là một người dáng dấp tuấn mỹ, nam tử một thân bạch y, ngọc quan buộc tóc, mày như kiếm, mắt sáng như sao, da như mật, môi mỏng mím chặt, khẽ nhíu mày, trong mắt một mảnh thâm tình.
"Ảnh,chàng biết đó, ta, ta, ta. . . . . . Ta vẫn chưa chuẩn bị tốt!" Cô nương được gọi là Khuynh nhi, mặc bộ sa y màu vàng nhạt, mặt trái xoan, mày liễu cong cong, mắt như thu ba, mũi cao thẳng, đôi môi hồng chúm chím, như cành liễu yếu đong đưa theo gió, đẹp không sao tả xiết. Lúc này mặt xấu hổ, mặt bất đắc dĩ nhìn nam tử trước mắt, đôi mắt sáng lấp lánh giờ đã ngân ngấn nước:"Ảnh, thật xin lỗi, ta. . . . . ."
Nam tử tuấn mỹ kia động tác êm ái đem cô gái ôm vào trong ngực, ngăn lại áy náy trong miệng cô gái:"Khuynh nhi, không sao, bao lâu ta cũng sẽ chờ!"
Cô gái khéo léo tựa vào trên vai nam tử, trong mắt có chút buồn bã ưu tư, ẩn chứa chút không cam lòng.
Mùa xuân tháng tư, hội hoa đào cứ ba năm một lần, hội chùa cứ đúng vào dịp này cử hành đầy vẻ khí thế, dân phong của Nguyệt quốc thông thoáng, nam nữ tự do yêu vốn là dễ hiểu, hội chùa lúc hoa đào nở rộ thế này, vốn là thời cơ tốt cho nam nữ chưa lập gia đình cầu duyên, hoa đào ngọc đầu năm của lễ hội chùa năm nay, điều là mục tiêu của ngàn vạn thiếu nữ chưa lập gia đình.
Đại Tiểu Thư Dạ Nguyệt Sắc của Dạ Tướng phủ dẫn theo nha hoàn Đỗ Quyên, sáng sớm đã đến Hoa Đào Tự, chỉ trông mong có thể đoạt được ngọc hoa đào năm nay, có thể cùng người yêu kết nhân duyên.
"Tiểu thư, ngọc hoa đào năm nay nhất định là của người!" Đỗ Quyên mặt hưng phấn nói: "Đến lúc đó người chính là Tứ hoàng phi rồi !"
"Tất nhiên, bản tiểu thư là ai, năm nay nhất định có thể đoạt được đầu tiên!" Dạ Nguyệt Sắc dương dương đắc ý nói, trên mặt tràn đầy tự tin chiến thắng.
Nói đến Đại Tiểu Thư tướng phủ này, năm nay tuổi đã tròn 18, mặc dù diện mạo thập phần xinh đẹp, nhưng đến nay không người nào đến hỏi cưới. Nguyên nhân chính là ở chỗ tính khí của vị tiểu thư này, thật sự là làm cho người ta nhìn mà sợ!
Đỗ Quyên nhìn tiểu thư nhà mình, nhớ năm trước công tử Vương Thượng thư ở Hoa ĐàoTự thổ lộ với tiểu thư, tiểu thư khiến gia đinh đem người ta hành hung một trận, sau đó khinh thường nói:"Bản tiểu thư là người mà ngươi có thểt thích sao? Bản tiểu thư nhất định sẽ là Tứ hoàng tử phi tương lai, ngươi cũng không soi lại bộ dáng của mình, lại dám thích bản tiểu thư! "
Vẫn còn nhớ năm ngoái kia, hiệp khách giang hồ không biết chuyện kinh thành, bị Đại Tiểu Thư mê hoặc đầu óc choáng váng, lập chí muốn đem tiểu thư cưới về làm phu nhân, kết quả, ai, không đề cập tới cũng được, người nọ đến nay cũng không dám trở lại kinh thành nữa rồi. . . . . .
Từ nay về sau, Đại Tiểu Thư tướng phủ Dạ Nguyệt Sắc danh vang kinh thành, cùng nổi danh với Tần Khuynh kinh thành nhất tuyệt, tên tuổi vang dậy, chỉ bất quá, Tần Khuynh người ta là mang danh hiệu xinh đẹp, mà nàng là tiếng xấu mà thôi. Mà Đại Tiểu Thư vẫn ái mộ Tứ hoàng tử, người ta căn bản con mắt cũng không thèm nhìn tiểu thư nhà mình một cái, Đỗ Quyên trong lòng thở dài một tiếng. . . . .
"Tránh ra, tránh ra, tiểu thư nhà ta tới, các ngươi mau mau nhường đường!" Trước mặt, gia đinh tướng phủ hét lên, những người đang đứng nhộn nhịp trước Hoa Đào tự động tránh ra một con đường, ác bá tiểu thư này, không chọc nổi đâu, còn không mau trốn!
Dạ Nguyệt Sắc đi tới khoảng đất trống trước miếu Nguyệt lão, giống như trước kia Nguyệt lão mặt mũi hiền từ, mặt mỉm cười, trong tay cầm một ngọc hoa đào thượng hạng được điêu khắc từ Lam Điền Ngọc, đó chính là lộc của năm nay. . . . . .
Dạ Nguyệt Sắc nhìn ngọc hoa đào kia, trái lo phải nghĩ, phải làm sao mới có thể bắt được đóa hoa đào đó. Theo truyền thống của hội chùa nếu người có duyên, chạm tới tay Nguyệt lão, tay Nguyệt lão cầm ngọc hoa đào sẽ buông ra, người nọ sẽ bắt được ngọc hoa đào, đưa cho người mến yêu, sẽ gặp một đoạn nhân duyên tốt thành đôi. . . . . .
Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ thấy được cảnh tượng mình và Tứ hoàng tử ký kết lương duyên, ngây ngô nở nụ cười. . . . . .
"Khuynh nhi, năm nay muốn đi thử một chút không?" Một giọng ôn hòa truyền đến, lập tức hấp dẫn lực chú ý của Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc lấy tốc độ ánh sáng quay đầu lại, nhìn thấy nam nhân mình thầm yêu trộm nhớ, ức chế không được chảy nước miếng, dùng ống tay áo lau một cái, thẹn thùng dùng khăn tay che mặt, kêu một tiếng:"Tứ hoàng tử!”
Nam tử tuấn mỹ kia chính là đương kim Tứ hoàng tử Nguyệt Lưu Ảnh, không nhịn được nhíu nhíu mày, con mắt cũng không thèm xem qua Dạ Nguyệt Sắc, tiêu điểm ánh mắt thủy chung chỉ dừng lại trên người cô gái tên Khuynh nhi . . . . .
Dạ Nguyệt Sắc trong lòng giận không kềm được, lớn tiếng mắng:"Lại là con hồ ly tinh này!"
Tần Khuynh, mặt hồ ly, luôn cùng nàng giành nam nhân.
"Tiểu thư. . . . . ." Tần Khuynh mặt đầy ủy khuất nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, nhẹ giọng tiếng gọi:"Ảnh!"
Hai tròng mắt Nguyệt Lưu Ảnh lạnh như băng liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trên gương mặt trang điểm xinh đẹp kia, cô gái si tình ngây dại, mặt tràn đầy vẻ chán ghét, nếu như không phải là con gái của Dạ tướng gia, lúc này sợ đã là vong hồn dưới đao rồi.
Phụ hoàng tựa hồ cố ý để cho hắn cưới Dạ Nguyệt Sắc, đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay hắn vội vã muốn thổ lộ với Khuynh nhi, loại cô gái này, há có thể xứng với hắn!
"Người đâu, đem nữ nhân thô tục thô bỉ này đuổi ra khỏi Hoa Đào Tự! Tránh cho làm ô uế Nguyệt lão, làm trể nãi đông đảo lương duyên!" Nguyệt Lưu Ảnh ra lệnh một tiếng, liền có thị vệ tiến lên chuẩn bị đem Dạ Nguyệt Sắc đuổi ra khỏi Hoa Đào Tự.
"Cácngươi dám!" Dạ Nguyệt Sắc dáng vẻ hung hăng dữ tợn, đem bọn thị vệ hù dọa xanh mặt, Dạ Nguyệt Sắc nhân cơ hội đi tới trước mặt Tần Khuynh cùng Nguyệt Lưu Ảnh.
"Địa vị thấp kém, Hồ Ly Tinh trừ câu dẫn người quả nhiên cái gì cũng không biết!" Dạ Nguyệt Sắc hung hãn hướng về phía Tần Khuynh mắng:"Hồ ly dụ người, chẳng qua chỉ là con gái của một Thái Phó, lại dám vọng tưởng phất lên làm Phượng Hoàng, quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng!"
Không thể không nói, mặc dù Đại Tiểu Thư Dạ gia, phách lối ngu dại một chút, nhưng mắng chửi người vẫn có thể không thua ai một câu Tần Khuynh quả thật là con gái của quan Thái Phó, thân phận địa vị so với Dạ Nguyệt Sắc đó là kém không chỉ một cấp bậc, đây cũng là nổi đau của nàng ta. Nếu nói tâm cao ngất, làm gì hạ tiện!
"Ảnh, ta, chúng ta đi thôi!" Đôi mắt phượng hẹp dài của Tần Khuynh trong nhất thời đầy tràn nước mắt, muốn rơi không rơi, làm cho người trìu mến. Đông đảo nam tử tại chỗ này, thay chính là kinh thành nhất tuyệt, Tần Khuynh người người ái mộ, thấy thế trong lòng tức giận bất bình, chỉ e sợ trước uy uyền của Dạ Nguyệt Sắc, không dám xuất đầu mà thôi.
Vậy mà Tứ hoàng tử vì ghét Dạ Nguyệt Sắc, nên đã không có gì cố kỵ, dù thế nào đi nữa hắn đã không muốn kết hôn cùng Dạ Nguyệt Sắc, vì vậy cáu kỉnh chỉ trích nói:"Thân phận thấp thì như thế nào, dù sao cũng hơn loại thiên kim danh môn, vô tài thất học, ngôn ngữ thô bỉ, suốt ngày chỉ biết là hướng về phía nam nhân lộ vẻ háo sắc, quan trọng nhất là dáng dấp lại quá mức rất xấu xí, không ai thèm lấy, nam nhân bà!"
"Ha ha ha. . . . . ." Có vài người rốt cuộc không nhịn được khoái ý cười ra tiếng.
Dạ Nguyệt Sắc khi nào bị người làm nhục qua như thế, trong đôi mắt to nhất thời tràn đầy không tin, nhìn lại mọi người ở đây đã có rất nhiều người cười nhạo ra tiếng, mặt mũi Dạ Nguyệt Sắc thấy mất hết. Tứ hoàng tử mà nàng một lòng ái mộ thật không ngờ đối với nàng như thế, đều là lỗi của nữ nhân trước mắt này, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời xúc động phẫn nộ mắng to:"Hồ Ly Tinh, đều là lỗi tại ngươi, ta muốn liều mạng với ngươi!"
Nói xong, liền giống như người đàn bà chanh chua xông lên, nhưng chưa chạm được góc áo của Tần Khuynh, đã bị ống tay áo Nguyệt Lưu Ảnh vung lên, lực đạo khá mạnh, khiến cho Dạ Nguyệt Sắc giống như lá rụng, bay về phía sau. . . . . .
Mỹ nhân mới vừa rồi còn lê hoa đái vũ, đem chân lui về phía sau duỗi một cái, phương hướng Dạ Nguyệt Sắc nhào tới liền biến đổi, ngã về hướng tượng của Nguyệt lão. . . . . .
"Tiểuthư!" Đỗ Quyên thét một tiếng kinh hãi, chỉ thấy cái ót của Dạ Nguyệt Sắc"Bùm" một tiếng đụng phải tay Nguyệt lão, tay Nguyệt lão cầm ngọc hoa đào buông lỏng, ngọc hoa đào liền vững vàng rơi xuống trong ngực Dạ Nguyệt Sắc . . . . . .
"Oa,tiểu thư, người rốt cuộc bắt được ngọc hoa đào rồi. . . . . ." Đỗ Quyên hưng phấn kêu lên.
Quả thật là chủ nhân thế nào thì sẽ có nha hoàn thế ấy, vô tâm giống nhau. . . . .
Lúc này tiếng cười ngừng lại, bởi vì một mảnh đỏ tươi từ đầu Dạ Nguyệt Sắc quanh co chảy xuống, nhiễm đỏ hoa đào rơi xuống đầy đất. . . . . .
Đỗ Quyên lúc này cũng ý thức được tình huống có cái gì không đúng, vội vàng chạy đến bên người Dạ Nguyệt Sắc, lay động nói:"Tiểu thư người sao rồi? Người đừng làm em sợ a. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cái ót một trận đau đớn, nghĩ rằng nàng dù sao cũng là “Tài” nữ của thế kỷ hai mươi mốt, lại bị người từ phía sau lưng đánh lén, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!
(Oa oa oa, chị xuyên qua rồi nha, dù lí do hơi lãng một tý)
Mở ra tức giận mắt to, mắng to một tiếng:"Là ai dám ám toán lão nương!"
Nguyệt Lưu Ảnh thấy Dạ Nguyệt Sắc bị mình đẩy đến mức đổ máu, trong lòng vốn có chút áy náy, nhưng nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc cũng không biết kiêng dè, ngược lại càng thêm thô bỉ, liền ác độc mắng:"Ta nói cho ngươi biết, cho dù tất cả cô nương ở Nguyệt quốc này đều chết sạch, ta cũng sẽ không cưới một người có dung mạo xấu xí như ngươi! Ta khuyên ngươi nên chết tâm đi!"
Xấu xí! Dạ Nguyệt Sắc kích động, sau ót đau đớn khiến Dạ Nguyệt Sắc đưa tay sờ thử. Nhìn thấy trong tay máu tươi đầm đìa, Dạ Nguyệt Sắc nổi giận:"Là ngươi ám toán lão nương!"
Đem ngọc hoa đào trong ngực ném mạnh xuống đất, lảo đảo đứng lên, đi tới trước mặt Nguyệt Lưu Ảnh:"Bản tiểu thư nhìn thấy dáng dấp của người chính là dáng người dạ chó, đương nhiên sẽ không nói tiếng người, bản tiểu thư cũng nói cho ngươi biết, dù lão nương ta có gả cho thái giám cũng không gả cho tên nhân yêu " trai bao" như ngươi!"
Nói xong còn không quên phun nước miếng trên mặt đất tỏ vẻ khinh thường, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh giơ lên ngón tay giữa, kêu một tiếng "Đồ Lessbian!(*)" Đầu đau xót, lập tức ngã trên mặt đất.
(*)Chửi tục nhé....
Trên gương mặt tuấn mỹ vô song của Nguyệt Lưu Ảnh lúc trắng lúc xanh, đang từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển sang đen kịn, mười phần tức giận.
Đỗ Quyên bị tiểu thư nhà nàng hù sợ, Tứ hoàng tử không phải là người mà tiểu thư vẫn ái mộ sao. . . . . . Không đúng, tiểu thư nhà nàng đang hôn mê mà. . . . .
"Tiểu thư. . . . . . Có ai không, mau đem tiểu thư khiêng về. . . . . ." Đỗ Quyên khóc ầm lên nói với gia đinh theo hầu, tiểu thư lại gây họa, lão gia nhất định sẽ cắt đứt chân của nàng đấy! Hu hu. . . . . .
Một nhóm người luống cuống tay chân mang Dạ Nguyệt Sắc đi, Nguyệt Lưu Ảnh đen hết mặt mũi "Hừ" một tiếng, mang theo Tần Khuynh rời này đi, mọi người thấy không còn việc vui gì nữa, ngọc hoa đào cũng bị Dạ Nguyệt Sắc mang đi, không còn gì thú vị liền giải tán. . . . . .
Sau khi mọi người tan hết, một nam tử sắc mặt tái nhợt, trên trán có một nốt ruồi chu sa đỏ như máu, một tay che ngực, khóe miệng nâng lên một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa. . . . . .
Tựa hồ đã nhặt được một vật gì đó thật cao hứng, hắn thế nhưng bật cười "Haha. . . . . ." , đột nhiên một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra, theo chiếc cằm trắng nõn trơn bóng chảy tới cổ, dần dần từ từ mất hẳn ở lồng ngực, hình ảnh kia đẹp đẽ vạn phần. . . . . .
|
Chương 2: Cha ta là "Lý Cương".
Trời có chút sáng rỡ, Dạ Nguyệt Sắc lật người tiếp tục ngủ, nhưng tại sao nàng cảm thấy luôn có một cảm giác có một đống ánh mắt đang quấy nhiễu giấc ngủ nàng, Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc không thể nhịn được nữa từ trên giường ngồi dậy.
“Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua mỹ nữ ngủ à!” Dạ Nguyệt Sắc không thể nhịn được nữa nhìn một người nam nhân trung niên trước mắt dẫn theo một đám nữ nhân mỗi người mỗi vẻ, thấy nàng tỉnh lại, ánh mắt đang lo âu lại trở nên mừng rỡ như điên!
“Ai yêu, Sắc Sắc a, con gái yêu của cha, con rốt cuộc tỉnh rồi!” Lão nhân cầm đầu lập tức chạy đến trước giường, một vốc nước mũi một đống lệ bắt đầu gào lên.
Phía sau một đám nữ nhân trang điểm xinh đẹp cũng vội vàng chạy lên phía trước, mở miệng gọi một tiếng”Sắc Sắc” rất thân mật, bộ dạng hỏi han ân cần, khiến Dạ Nguyệt Sắc có chút không chịu nổi.
“Ở đâu ra lão đầu nhận loạn thân thích vậy!” Dạ Nguyệt Sắc đưa tay đẩy lão nhân gia ra, không hiểu nổi nói.
“Ai yêu, Đỗ Quyên đâu, nha đầu chết tiệt kia, lăn ra đây cho ta, tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Lão Tử cũng không nhận ra!” Đương triều Thừa tướng Dạ Thiên, cũng chính là phụ thân của Dạ Nguyệt Sắc, một tay vuốt trán, một tay che ngực, dáng vẻ như Tây Thi ôm ngực vì quá đau lòng, quát lớn với Đỗ Quyên đang đứng đối diện bên giường.
Đỗ Quyên cũng biết, tiểu thư xảy ra chuyện lớn thế này đã là bất hạnh của nàng rồi, lại thêm người nào đó cưng chìu nữ nhi, cưng chìu đến mức không phân rõ trắng vàng xanh đỏ như lão gia đó chính là bất hạnh trong Đại Bất Hạnh! Mỗi lần tiểu thư xảy ra chuyện gì, đều là nàng chịu phạt. . . . . .
“Lão gia, không liên quan đến nô tỳ mà, đều là do Tứ hoàng tử nhục mạ tiểu thư, còn đẩy tiểu thư đầu đụng vào tượng Nguyệt lão, cho nên, cho nên. . . . . .Tiểu thư mới biến thành như vậy!” Đỗ Quyên quỳ trên mặt đất, có chút bảo vệ chủ nhân một cách không phân tốt xấu, cộng thêm dầu thêm mỡ nói.
Tên Lessbian đó là Tứ hoàng tử sao, mắt Dạ Nguyệt Sắc đảo một vòng, nhìn lại cha mình giận đến mức râu mép vễnh lên, rất lấy lòng hỏi: “Phụ thân, chức vị của cha là gì ạ?”
“Ai yêu, Sắc Sắc, con gái ngoan của cha ơi, thật sự ngã đến hỏng đầu rồi, cha chức gì con cũng quên mất rồi sao!” Một vị phu nhân đi tới trước mặt nhân Dạ Nguyệt Sắc :“ Nhị nương xem chút nào, lão gia à, Tứ hoàng tử kia cũng quá lớn lối đi, tại sao có thể khi dễ Sắc Sắc nhà ta như vậy, không nể mặt tăng cũng nên xem mặt phật, ngay cả Thừa tướng như lão gia cũng không để ở trong mắt!”
Thừa tướng à, Dạ Nguyệt Sắc kích động, nhưngThừa tướng cùng hoàng tử, không có gì có thể so sánh a, ai, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt Sắc nhất thời xụ xuống.
“Sắc Sắc, sao mất hứng thế con?” Tam nương chạy đến trước mặt : “Tên Tứ hoàng tử đó dám khi dễ Sắc Sắc nhà ta như thế, lão nương đây nhất định sẽ thiến hắn!”
“Phụ thân ơi!” Dạ Nguyệt Sắc cất giọng nũng nịu gọi, Dạ Thiên chỉ cảm thấy trong nháy mắt hô hấp thông suốt, vui sướng lên tiếng: ”Cha cùng Tứ hoàng tử ai lớn hơn vậy? Ai, nhất định là Tứ hoàng tử rồi, người ta là con trai của hoàng đế, ai, đáng đời nữ nhi bị người khi dễ. . . . . . Ai. . . .. .”
“Cái gì?” Dạ Thiên mất hứng, râu ria giận đến mức vểnh ngược lên :“Hoàng đế đều phải nể mặt ta ba phần, huống chi là tên Tứ hoàng tử chưa dứt sữa đó! Ta nhất định vào cung cho hắn biết mặt mới được. . . . .”
“Tốt, tốt!” Dạ Nguyệt Sắc vô cùng hưng phấn, cao hứng nói: “Con biết ngay là quan chức của phụ thân rất lớn mà!
DạThiên mặt đầy thỏa mãn ra khỏi cửa đi vào trong cung.
“Sắc Sắc, lại tinh nghịch nữa rồi!” Một mỹ nhân ôn nhu (tứ nương của Dạ Nguyệt Sắc) ngồi vào bên giường Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nhàng điểm nhẹ lên trán nàng, trong động tác toát lên đầy vẻ thương yêu cưng chìu.
“Vì sao hoàng thượng phải nhường cha ba phần vậy ạ?” Dạ Nguyệt Sắc tò mò nhìn bốn vị mỹ nhân tươi mát như gió xuân trước mặt, không hiểu hỏi.
“Đó là đương nhiên, cả nước trừ Thiên Hạ tiền trang ra, nhà chúng ta thuộc loại có tiền nhất! Hàng năm nộp thuế cho quốc gia, quyên tiền, cơ hồ một nửa cũng xuất từ chúng ta, dĩ nhiên phải cho chúng ta mặt mũi!” Một phu nhân thanh tú như ngọc, đáy thắt lưng ong, gương mặt tính toán khôn khéo kiêu ngạo nói, đây chính là ngũ nương của Dạ Nguyệt Sắc, sở trường làm ăn!
Oaaaaaaa, nhà nàng bây giờ thật là có quyền có thế, Dạ Nguyệt Sắc thật muốn ngẩng đầu nhìn trời hét to một tiếng:”Cha ta là Lý Cương (ám chỉ người nhà của quan chức chính phủ, dựa hơi để làm càn. Bắt nguồn từ việc con một!)
“Ngô~” Dạ Nguyệt Sắc ngáp một cái, không nghĩ tới vì hưng phấn quá độ, cái ót có chút đau :“Nhức đầu!”
“Nghỉ ngơi cho tốt!” Mỹ nhân ôn nhu giúp Dạ Nguyệt Sắc đắp chăn lại thật cẩn thận :“Đợi lát nữa rời giường, tứ nương sẽ bồi bổ thân thể cho con!”
Một nhóm người toàn bộ tản đi, Dạ Nguyệt Sắc ngã xuống giường, thoải mái thích ý vạn phần!
“Đỗ Quyên a!” Dạ Nguyệt Sắc miễn cưỡng kêu một tiếng :“Đều là tại em không đỡ được cho chủ nhân, làm hại tiểu thư nhà em bị vỡ đầu, bây giờ em nên đem hết tình cảnh nhà của ta, đúng rồi còn có toàn bộ chuyện lý thú của kinh thành nói cho ta biết, nếu như có bỏ sót. . . . . .”
“Dạ, tiểu thư!”
. . . . .
Dạ Nguyệt Sắc nằm ở trên giường, ăn thức ăn Đỗ Quyên đút tới miệng, tổng hợp phân tích vị trí tình huống hôm nay:
Đầu tiên, mẹ nàng sinh ‘nàng’ đã khó sanh chết rồi.
Tiếp theo, nàng lại có bốn di nương.
Quan trọng nhất là, cha nàng có nhiều lão bà như vậy còn lãng phí tài nguyên chỉ có một đứa con gái là nàng. Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân mà cha cùng các di nương cưng chìu nàng vô đối như thế này.
Quan trọng hơn là, nhà nàng có quyền thế, vậy nàng không phải là áo đến vươn tay, cơm tới há mồm sao. . . . . .
“Ha ha ha. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc nghĩ đi nghĩ lại không tự chủ cười ra tiếng.
“Tiểu thư. . . . . .” Đỗ Quyên chỉ cảm thấy tiểu thư sau khi tỉnh lại thật kỳ quái, trước kia tiểu thư cũng sẽ không cười ra tiếng như vậy. Thật kỳ quái a. . . . .
“Nữ nhi a, cha về rồi nè!” Đang lúc Dạ Nguyệt Sắc suy nghĩ cuộc sống vô hạn tốt đẹp, Dạ Thiên vào triều xong đã về tới, trở lại liền thẳng hướng phòng của Dạ Nguyệt Sắc chạy tới.
Dạ Nguyệt Sắc miễn cưỡng tựa vào trên giường, nhìn lão nhân vẻ mặt hưng phấn chạy vào, cũng không kiềm chế chút nào, chạy nhanh như thế té thì làm sao bây giờ!
“Sắc Sắc a, cha nói cho con biết một tin tức tốt!” Dạ Thiên một bộ lấy lòng nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
“Tin tức tốt gì a?” Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ không dậy nổi hứng thú cái gì, một bộ dạng mệt mỏi, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là chuyện trả thù Tứ hoàng tử có tin rồi?
Dạ Nguyệt Sắc vội vàng ngồi bật dậy, đến bên cạnh bàn rót một ly trà, kéo cha nàng đến ngồi trên giường, đem nước trà đưa cho cha nàng, sau đó lấy lòng bóp bóp vai, động tác làm liền một mạch, Đỗ Quyên nhìn thấy vô cùng kinh ngạc.
Dạ Thiên cũng bị nàng làm cho sửng sốt, lập tức lão lệ doanh tròng, nữ nhi đã trưởng thành rồi, biết thương cha rồi. Không đợi ông cảm động xong, Dạ Nguyệt Sắc không kịp chờ đợi hỏi: “Phụ thân, chuyện cha trả thù Tứ hoàng tử sao rồi ạ ?”
Trên đầu Dạ Thiên toát ra ba đường hắc tuyến, uống một hớp trà, thong thả ung dung nói: “Mùa xuân đến, khí trời ấm rồi, băng tuyết hòa tan. . . . . .”
“Mùa xuân đến, khí trời ấm rồi, băng tuyết hòa tan, hoa đã nở, chim thì bay về hướng Bắc. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc nói xong một hơi liên tiếp, tốc độ cực nhanh: “Những thứ này con đều biết, trọng điểm đâu ạ?”
Lệ gì của Dạ Thiên tung hoành lần nữa, nữ nhi có học thức thật cao, quả thật đầu óc thông mình tuyệt đỉnh mà.
“Băng tuyết tan đi, kết quả là dưới sông đã phát sinh ra lũ lụt, triều đình cần một Khâm sai, loại này vừa khổ lại mệt mỏi, lại không được cám ơn, dưới sự nhiệt tình đề cử của phụ thân, Tứ hoàng tử bị điều đi trị thủy rồi, lần này đoán chừng phải hơn nửa năm không thấy được hắn, Sắc Sắc lần này con vui không?”
“Cha, cha thật là quá thần kỳ rồi?” Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn nói, tên nhân yêu đó chết đi, nàng có thể ra ngoài đi chơi không hề lo lắng rồi, cũng không cần phải lo lắng đồ Lessbian đó đến báo thù nàng, thật sự là quá tốt!
|
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp.
Dạ Nguyệt Sắc lén lén lút lút từ cửa sau ra ngoài, trộm bộ quần áo của cha lúc còn trẻ mặc vào, bắt Đỗ Quyên giúp nàng búi tóc theo kiểu của nam nhân, cầm lấy chiếc quạt của cha, nghênh ngang đi dạo phố.
Nguyệt quốc giàu có và đông đúc, dân cư lạc nghiệp, Dạ Nguyệt Sắc không khỏi cảm thán, dân Nguyệt quốc yêu thích hòa bình, dân cư vô cùng phồn vinh!
Bước chân của Dạ Nguyệt Sắc dừng trước một tửu lâu gọi là Tô Mạc phủ, nhìn tên không tệ, cả tòa tửu lâu đứng chơi với trên mặt nước hồ xanh biếc một cách kì bí, nhìn vô cùng phong nhã, liền dạo bước đi vào, nào biết vừa đi đến cửa, đã bị thiếu niên tướng mạo thanh tú giữ cửa ngăn lại: “Vị công tử này, thật xin lỗi, chỗ của chúng tôi chỉ dành cho người quen mà thôi!”
“Nếu nói trước lạ sau quen, đợi bản Công Tử đến đây thêm vài lần nữa dĩ nhiên sẽ thành người quen?” Dạ Nguyệt Sắc lơ đễnh nói, nơi này ngay cả giữ cửa cũng ngon miệng như thế, bên trong nhất định có rất nhiều mỹ nam, Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn nghĩ, nhất định phải vào xem một chút.
“Không được công tử, người xa lạ khi đến Tô Mạc phủ nhất định phải có người dẫn kiến mới được!” Thiếu niên kia không kiêu ngạo không siểm nịnh tiếp tục ngăn cản Dạ Nguyệt Sắc đi vào.
Đúng lúc ấy thì, một chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt của Tô Mạc phủ, nam tử tướng mạo tuấn mỹ dẫn đầu đi xuống xe ngựa, ngón tay trắng nõn vén màn xe lên, một cô nương dáng dấp cũng hết sức xuất chúng, ưu nhã từ trên xe ngựa đi xuống, thiếu niên giữ cửa hướng về phía hai người kia cung kính nói: “Tứ hoàng tử, Tần cô nương, chủ nhân đã chuẩn bị Thu Phong trai cho Tứ hoàng tử làm buổi tiễn biệt!”
“Ừ!”Người nào đó tiếc chữ như vàng ừ một tiếng bày tỏ đã biết, dẫn mỹ nhân vào Tô Mạc phủ. Dạ Nguyệt Sắc uất ức, tại sao tên Lessbian vẫn còn ở nơi này, hắn không phải là phải đi sao? Mẹ nó, thật là oan gia ngõ hẹp mà!
“Tại sao hắn có thể đi vào, ta thì không thể đi vào?” Dạ Nguyệt Sắc nổi giận, nhân yêu cùng Hồ Ly Tinh cũng bước vào đó, Dạ Nguyệt Sắc nàng lại không vào được,Thiên Lý ở đâu vậy?
“Tứ hoàng tử cùng Tần cô nương là khách quen của Tô Mạc phủ !” Thiếu niên ngụy không cần nói cũng biết, cũng không có ý định tiếp tục cùng Dạ Nguyệt Sắc dây dưa.
“Ngươi biết cha ta là ai chăng. . . . . .”
Nào có thể đoán được Dạ Nguyệt Sắc còn chưa nói hết, liền bị người ngắt lời:“Chỉ cần không ai dẫn kiến, cho dù là hoàng thượng cũng không được!”
“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc giận đến nói không ra lời.
Bỗng dưng một thanh âm dễ nghe mềm mại đến tận xương vang lên: “Đông Ly. . . .. .”
“Chủ nhân!” Thiếu niên được gọi là Đông Ly nhất thời mặt đầy cung kính hướng về phía người nói chuyện thi lễ một cái.
“Gia nhân đã đắc tội, cô nương hãy theo ta vào có được không?” Thanh âm như một dòng suối xanh mát của mùa xuân, thấm đẫm vào thịt da của Dạ Nguyệt Sắc, nhất thời cảm thấy xương cốt tê dại, tựa như gió nhẹ ngày xuân, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời cảm thấy say. . . . . . Cho tới khi người ta gọi nàng là cô nương, Nguyệt Sắc cũng không kịp phản ứng.
“Được, được. . . . . .” Nguyệt Sắc liên tiếp nói mấy chữ được, mặt mất hồn nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ, hai mắt hoa đào đầy tình tứ, đặc biệt là một điểm son giữa trán đỏ chói càng thêm đoạt hồn người.
Sau khi theo mỹ nam bước vào trong, Dạ Nguyệt Sắc không khỏi hỏi: “Công tử là chủ nhân của tửu lâu này à?” Thật là thật lợi hại, hoàng đế Lão Tử cũng có thể không nể mặt . . . . . .
“Là nơi tụ tập của những khách văn nhân nhàm chán ấy mà, học đòi văn vẻ mà thôi!”Mỹ nam đúng là mỹ nam mà, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy ngay cả khiêm tốn cũng mỹ lệ đến không thể diễn tả bằng lời.
“Công tử năm nay đang tuổi thanh xuân có thể lập gia đình rồi, xin hỏi đã có người trong lòng hay chưa ?” Dạ Nguyệt Sắc mặt đầy vẻ nhiều chuyện, hóng hớt.
Mỹ nam đột nhiên dừng lại, xoay người lại, Dạ Nguyệt Sắc không kịp dừng lại, đụng vào trong ngực mỹ nam, nhất thời cảm thấy bốn phía đang phun ra những bong bóng màu hồng.
Đôi mắt như hoa đào nhìn Nguyệt Dạ Sắc, cười có chút chế nhạo. Thấy thế, Dạ Nguyệt Sắc tự nhận da mặt mình dày như bức tường thành cũng đỏ ửng lên, xấu hổ cúi đầu:“Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút!”
“Hoàng thúc lúc nào thì có thú vui này nhỉ ! Mẫu hậu còn hỏi ta rằng hoàng thúc có vừa lòng tiểu thư nhà nào hay không, thì ra là như vậy. . . . . .”
Một tiếng chế nhạo hết sức không hòa hài cắt đứt ý tưởng muốn ở lại một thời gian trong ngực mỹ nam của Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ rời ngực ai kia, nhìn về phía người khởi xướng:“Lại là tên nhân yêu đáng chết!”
Nhân yêu? ! Đây đã là lần thứ hai Nguyệt Lưu Ảnh bị người ta gọi như vậy rồi. Gương mặt tuấn tú của Nguyệt Lưu Ảnh tối sầm, bộ dáng cắn răng nghiến lợi tựa hồ muốn đem Dạ Nguyệt Sắc cắn nát.
“Thưởng thức của Vương thúc từ lúc nào thì trở nên thấp như vậy!” Nguyệt Lưu Ảnh phẫn hận nhìn người đang núp ở trong ngực của Nguyệt Vô Thương! Nếu như không phải nể mặt nàng là người Nguyệt Vô Thương mang tới, hắn nhất định phanh thây nàng!
” Khí độ của Ảnh khi nào thì trở nên nhỏ nhen như thế!” Nguyệt Vô Thương cười nhạt chế nhạo nói:“Được rồi, người đã đến đông đủ chưa? Hôm nay là tiễn biệt ngươi, vui vẻ lên một chút!”
Không đề cập tới thì còn may, Nguyệt Lưu Ảnh mặt bi phẫn nhìn Nguyệt Vô Thương, nếu không phải là lão hồ ly Dạ tướng gia kia, sao đến phần hắn phải đi trị thủy chứ, chuyện nhỏ như thế này cần gì đường đường Tứ hoàng tử như hắn phải tự mình đi.
NguyệtVô Thương mang theo Dạ Nguyệt Sắc bước vào nhã gian gọi là Thu Phong trai.
Vừa vào Thu Phong trai Dạ Nguyệt Sắc đã cảm thấy không tệ, quả nhiên mỹ nam nhiều hơn! Tầm mắt của nàng quét qua trên người nhiều mỹ nam, rơi xuống trên mặt Tần Khuynh, bộ dáng đáng yêu điềm đạm kia, cũng biết giả bộ đáng thương, thu được đồng tình, khó trách ban đầu Dạ Nguyệt Sắc lại gọi nàng ta là Hồ Ly Tinh!
Dạ Nguyệt Sắc chu mỏ, có chủng loại nữ nhân này ở đây sát phong cảnh, quả thật không thú vị!
Khi Nguyệt Vô Thương tiến vào một nháy mắt kia, ánh mắt Tần Khuynh đều dừng ở trên người hắn, không hề rời đi, tràn ngập thâm tình lại không biểu hiện quá mức rõ ràng sự vui mừng trong mắt, trong mắt Dạ Nguyệt Sắc lóe lên một tia hứng thú tệ hại, nữ nhân này quả thật không tầm thường, đứng núi này trông núi nọ!
“Nguyệt Nguyệt. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc kéo dài thanh âm, thâm tình khẩn thiết gọi Nguyệt Vô Thương một tiếng:“Người ta nhìn ngươi đến mức mắt muốn rớt ra rồi kìa! Ngươi nói nàng có phải là thích ngươi không?”
Tần Khuynh hoảng sợ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nguyệt Lưu Ảnh, ủy khuất kêu một tiếng: “Ảnh!”
“Hoàng thúc, quản người mà thúc mang đến cho chặt!” Nguyệt Lưu Ảnh giận dữ nói, nhanh chóng đi tới bên người Tần Khuynh, ôn nhu hỏi: “Khuynh nhi!”
“Nhân yêu xứng với Hồ Ly Tinh, thật đúng là tuyệt phối!” Dạ Nguyệt Sắc chu mỏ nhỏ giọng nói, hai mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương tràn đầy nụ cười mang ý vị sâu xa.
“Đúng rồi, Ảnh này, chuyện ngày hôm qua ở Hoa Đào Tự, nghe nói hôm nay truyền ra, câu nói của ngươi ‘Dù tất cả cô nương của Nguyệt quốc đều chết sạch, ta cũng sẽ không cưới nữ nhân xấu như ngươi’ nói thật thoải mái, hôm nay mọi người cả kinh thành đều đồn đại thanh danh của Đại Tiểu Thư của Tướng gia phủ là cô nương xấu nhất thiên hạ, đoán chừng đời này Dạ Nguyệt Sắc cũng không ai thèm lấy rồi !” Trong gian phòng trang nhã ngồi cạnh cửa sổ là một nam tử dáng dấp rất tuấn mỹ cao hứng nói, biểu tình vui vẻ kia quả thật giống như đã trả thù được kẻ thù giết cha.
Nghe nói như thế biểu tình của Nguyệt Lưu Ảnh hơi dễ nhìn một chút, Tần Khuynh thậm chí hơi cong khóe miệng lên.
Ánh mắt Nguyệt Vô Thương có ẩn ý nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lệ châu sa màu đỏ giữa trán sáng rực rỡ, Tần Khuynh nhìn thấy lòng cũng rung động không thôi.
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe thấy nổi cơn phẫn hận rồi, một đám tiểu nhân nói xấu người sau lưng, xem lão nương thu thập các ngươi thế nào!
|
Chương 4: Sắc Sắc trả thù.
"Cha ngươi bị giết à?" Dạ Nguyệt Sắc từ từ đến gần nam nhân bên cửa sổ kia, cười đến không hề có chút hảo ý.
"Sao ngươi nói thế?” Người nọ "Cọ" một tiếng đứng lên, chỉ vào Dạ Nguyệt Sắc tức giận nói.
"Thì ra cha ngươi không chết à!" Dạ Nguyệt Sắc từng bước, từng bước đến gần nam tử kia, dáng dấp không hề có chút thùy mị nào.
"Ta còn tưởng rằng Dạ Nguyệt Sắc là cừu nhân giết cha của ngươi chứ?"
"Ngươi.. . . . ." Phải biết rằng văn sĩ phong nhã đến đâu cũng sẽ có lúc cứng họng cùng từ :"Dù sao ta chính là ghét Dạ Nguyệt Sắc!"
Vương Duẫn vừa nghĩ tới cảnh chịu nhục cầu hôn năm đó khuôn mặt bi phẫn, may mà năm đó Dạ Nguyệt Sắc bảo người đánh, nên hắn dừng lại, nếu không hắn cưới loại cô gái như nàng, chẳng phải là cả đời cũng không ngóc đầu lên được sao!
"Phải không?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua bệ cửa sổ cao chỉ đến eo ếch của Vương Duẫn, nhất thời cười đến có chút hư hỏng.
"Dù sao ta cũng vậy rất chán ghét ngươi, miệng đầy mùi thúi, thật sự làm quá ô uế không khí tao nhã của Nguyệt Nguyệt nhà ta, cho nên. . . . . ."
"Đi xuống tắm một cái đi!" Đôi tay Dạ Nguyệt Sắc đẩy mạnh, chỉ nghe"Đông" một tiếng, nước hồ nhộn nhạo làn sóng xanh.
"Duẫn Chi!" Có người trong nhà bị tình huống đột phát này hù sợ, toàn bộ gom lại bên cửa sổ, nhìn Vương Duẫn giãy dụa trong nước.
"Ta không biết bơi nước! Ngô. . . . . . Ngô. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc móc móc lỗ tai, đứng ở một bên, nhàn nhã nhìn mọi người luống cuống tay chân cứu Vương Duẫn.
Nguyệt Vô Thương chậm rãi dạo bước đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, đôi môi mỏng cong lên đường cong duyên dáng tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy hơi thở ôn nhu phất qua lỗ tai, tê ngứa, tâm cũng có chút ngứa.
"Thật là một yêu tinh gây tai họa!”
"Không đúng, cái này gọi là bánh ít đi, bánh quy lại!" Dạ Nguyệt Sắc khinh thường nói: "Chính là người đánh ta một tay, ta tặng người lại một đao mà thôi!”
"Người này sao lại ngoan độc thế, Duẫn Chi hắn không biết bơi" Tần Khuynh nhìn hai người liếc mắt đưa tình đứng sát vào nhau, trong lòng rất khó chịu Nguyệt Vô Thương là anh em kết nghĩa với cha của nàng ta, nàng ta đã sớm mê luyến hắn từ lâu. . . . . .
"A!"Dạ Nguyệt Sắc lòng không yên đánh một tiếng :"Ngươi đã thiện tâm như vậy, vậy ngươi đi xuống cứu hắn đi!"
Dạ Nguyệt Sắc đi từ từ đến gần Tần Khuynh, cười đến có chút tà ác :"Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không?"
"Ngươi muốn làm gì!" Tần Khuynh nhất thời biến thành bộ dạng điềm đạm đáng yêu, hai mắt long lanh như nước hồ đầy đầy tình tứ nhìn về phía Nguyệt Vô Thương, nào biết người nọ lại mang vẻ mặt đầy nhu tình nhìn Dạ Nguyệt Sắc. . . . . .
Nguyệt Lưu Ảnh đang ở bên cửa sổ thì ngược lại nghe được tiếng nàng ta kêu lên, nhanh chóng xoay đầu lại, liền thấy lúc này trong mắt Tần Khuynh chứa đầy nước mắt, đáng thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
"Tên điêu dân này, lại dám khi dễ Khuynh nhi!" Nguyệt Lưu Ảnh xoay người ngăn ở trước người của Tần Khuynh, trợn mắt nhìn về hướng Dạ Nguyệt Sắc.
"DuẫnChi cứu lên rồi!" Rộn ràng truyền đến tiếng người đã mang được Vương Duẫn Chi lên rồi.
"Ngất xỉu rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Không phải chỉ uống hai ngụm nước sao? Làm gì có chuyện gì!" Dạ Nguyệt Sắc xem thường nói.
"Người này lòng dạ của ngươi sao lại hư hỏng như vậy!" Mặt Tần Khuynh đầy chánh nghĩa nhìn Dạ Nguyệt Sắc :"Hại Duẫn Chi như vậy!"
"Ngươi muốn cứu hắn à!" Dạ Nguyệt Sắc đưa mắt liếc Tần Khuynh, hướng về phía thiện tâm của nàng ta mà hết sức khinh bỉ.
"Dĩ nhiên!" Tần Khuynh không chút do dự hồi đáp. Nàng ta muốn cho Nguyệt Vô Thương thấy rõ ràng rằng nàng ta là một cô nương có tình có nghĩa.
"Bấtkể như thế nào cũng sẽ cứu?" Dạ Nguyệt Sắc hết sức khinh bỉ khinh thường hướng về phía Tần Khuynh nói:"Ta thấy hay là thôi đi, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không muốn cứu hắn đâu!"
"Ngươi nói đi, phương pháp gì?" Tần Khuynh không kịp chờ đợi muốn chứng minh mình.
"Hô hấp nhân tạo a!" Dạ Nguyệt Sắc cười đến hết sức tà ác :"Có dám hay không?”
"Ngươi nói cụ thể cách làm! Để ta làm!" Tần Khuynh từ sau lưng Nguyệt Lưu Ảnh bước ra ngoài, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói, ánh mắt cũng chỉ nhìn Nguyệt Vô Thương.
Dạ Nguyệt Sắc khinh thường nhìn đám người văn sĩ có trí thức, nàng thấy Vương Duẫn chỉ là uống hai ngụm nước dọa ngất đi, nếu thật sự bị chết đuối, đợi chờ cô nàng này đến học hô hấp nhân tạo lại đi cứu người, vậy hắn không phải đã lên Tây Thiên rồi sao.
"Cái này có chút phức tạp, ta muốn tìm người làm mẫu!" Mặt Dạ Nguyệt Sắc đầy vẻ lấy lòng nhìn Nguyệt Vô Thương, nhưng trong lòng thì tà ác vạn phần.
"Muốn ta sao?" Nguyệt Vô Thương cười nhẹ hỏi, ngược lại hắn tò mò nữ tử này có thể giở trò gì, cưng chìu cười một tiếng, hoàn toàn có thể làm người chết chìm nói: "Được!"
Dạ Nguyệt Sắc dường như sợ Nguyệt Vô Thương đổi ý, bước nhanh đi tới bên người Nguyệt Vô Thương, đem Nguyệt Vô Thương đẩy ngã trên bàn, bước đến đè xuống, nâng cằm Nguyệt Vô Thương lên, nắm lấy mũi Nguyệt Vô Thương, đem đôi môi che lại đôi môi có đường cong rất hoàn mỹ.
Mềm mềm, thơm thơm! Vị không tệ, Dạ Nguyệt Sắc không nhịn được mút vào một cái, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm, quả thật mỹ nam chính là mỹ nam. . . . . .
Nguyệt Vô Thương bị động tác làm liền một mạch của Dạ Nguyệt Sắc làm kinh hoàng,đôi môi mềm mại kia, dấu môi son có chút vị ngọt ấn vào trên môi của hắn, mới phản ứng được, vậy mà lúc này, nàng lại liếm môi của hắn, quả thật lớn mật, bất quá mùi vị quả thực là không tệ!
Mọi người kinh ngạc, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng hôn mỹ nam, ai cũng không chú ý tới nụ cười sói đói trong mắt của Nguyệt Vô Thương.
"Các ngươi đang làm gì!" Tần Khuynh thét kinh hãi một tiếng:"Các ngươi, các ngươi. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc tâm bất cam tình bất nguyện từ trên người của Nguyệt Vô Thương đứng dậy, nữ nhân này thật sự là nhân tài sát phong cảnh! Không biết suy nghĩ, hai nam nhân giữa ban ngày ban mặt lại làm ra những chuyện đồi phong bại tục như thế?
"Thấy được chưa!" Mặt Dạ Nguyệt Sắc thản nhiên nhìn Tần Khuynh:"Đây chính là hô hấp nhân tạo, ngươi dám không?"
Dạ Nguyệt Sắc đã sớm phát hiện Tần Khuynh đối với Nguyệt Vô Thương có tình ý, lại cùng Nguyệt Lưu Ảnh có chút mập mờ không rõ, thật là cực phẩm Hồ Ly Tinh!
Tần Khuynh nhìn thần sắc thản nhiên của Dạ Nguyệt Sắc, ngược lại âm thanh rồi kinh sợ kêu to của mình mới vừa rồi cảm thấy có chút ngượng ngùng, chỉ bất quá, sao có thể để cho một cô nương chưa lập gia đình như mình, hôn một nam tử trước mặt mọi người chứ!
"Hô hấp nhân tạo gì chứ, ta thấy ngươi cố tình điên đảo thì đúng hơn, Khuynh nhi không cần để ý tới nàng ta!"
Nguyệt Lưu Ảnh mặt tức giận nhìn Dạ Nguyệt Sắc, Khuynh nhi của hắn sao có thể đi hôn nam nhân khác. . . . . .
"Không dám thì nói không dám đi!" Dạ Nguyệt Sắc bộ mặt khinh bỉ nhìn Tần Khuynh :”Không dám cũng đừng làm ra vẻ ta đây Thánh mẫu, phổ độ chúng sinh, ta thấy. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc đi tới trước mặt của Tần Khuynh, từng chữ từng câu khạc ra hai chữ: "Ác —— tâm!"
Nước mắt của Tần Khuynh rốt cuộc xoạch xoạch rớt xuống, thấy thế Nguyệt Lưu Ảnh đau lòng một trận , ôn nhu giúp nàng ta lau đi nước mắt trên mặt, che chở nàng đến phía sau.
“Khuynh nhi cũng không phải loại nữ nhân như Dạ Nguyệt Sắc, làm sao có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục như thế!" Nguyệt Lưu Ảnh giận dữ nói, Khuynh nhi hắn sao có thể hôn nam nhân khác chứ :"Có bản lãnh ngươi đến làm hô hấp nhân tạo gì đó với Duẫn Chi đi !"
Nghe đến lời này, Dạ Nguyệt Sắc kích động, tên nhân yêu đáng chết. Kiếp trước chắc nàng đã phóng hỏa giết cả nhà hắn, nên kiếp này hắn mới sẽ cùng nàng đối nghịch khắp nơi!
"Ta đi, theo ta đi!" Dạ Nguyệt Sắc mặt căm hận đi tới bên người Vương Duẫn.
Hai mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương nhíu lại, ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng khẽ lướt qua đường cong duyên dáng ở trên môi, nàng dám hôn người khác? !
|